Thứ Hai, 31 tháng 1, 2022

Đầu xuân, khai bút

Đầu xuân, khai bút

Sáng nay mùng một Tết, đồng hồ báo thức reng reng như mọi ngày làm tôi giật mình, thức tỉnh. Hé mắt nhìn quanh phòng. Đã tám giờ rồi mà sao trời còn tối mịt. Tôi vặn vẹo lăn mình trong chiếc chăn còn ấp ủ nhiều hơi ấm, tiếc khoảng thời gian nửa tỉnh nửa mơ của mấy tiếng đồng hồ lúc tâm trí được chơi vơi bay lượn thênh thang.
Nhìn qua cửa sổ, mọi ngày nắng sớm chan hòa, hôm nay chỉ thấy toàn sương trắng mịt mù bao phủ. Đưa mắt nhìn xa hơn, cũng chỉ thấy không gian màu trắng xoá, không biết trời hay mây, hay nửa dải ngân hà về giăng mắc trần gian? Ngạc nhiên, tôi vùng dậy, mò tìm đôi dép, lết ra đứng bên cửa sổ nhìn xuống sông.
Dòng sông Seine, mọi buổi sáng đã lấp loáng từng gợn sóng êm đềm từ lúc bình minh, giờ đây cũng mờ ảo trong sương mù trắng xoá. Không thấy rõ đâu là bờ, đèn đường thì heo hút lung linh mờ mờ, tỏ tỏ. Những căn nhà bên kia sông cũng chìm lắng trong màn sương, vài khung cửa sổ rụt rè chiếu ra mấy tia đèn yếu ớt. Đôi chiếc xe hơi chầm chậm bò trong sương trắng như những kẻ khiếm thị cầm gậy lần mò qua phố.
Như vậy là cả kinh thành ánh sáng, hôm nay ngày Tết Nguyên Đán, được phủ lên mình chiếc áo khoác khổng lồ màu trắng đục bao la. Thành phố, nhìn từ trên cao, đẹp mênh mông, tuyệt vời như sương khói.
Hạnh phúc hơn nữa, hôm nay lại là ngày thứ bảy, khỏi đi làm.
Dân tình năm nay sung sướng thiệt, chỉ một tháng giêng mà được hưởng tới hai cái Tết: vừa Tết Tây, vừa Tết Ta Canh Tý.
Ngoái nhìn đồng hồ, đã mười giờ sáng rồi, sương mù vẫn chưa muốn rời thành phố. Ngọn tháp Eiffel còn trốn trong màn sương trắng. Nhà thờ Đức Bà bên kia sông vẫn im lìm ẩn mình đâu đó... Mặc dầu thời tiết đã dự báo hôm nay trời Paris sẽ mù sương, nhưng tôi thật sự ngạc nhiên, vì đã từ lâu rồi, chưa bao giờ nhìn được một khung cảnh thần tiên ngoài sự tưởng tượng...
Ngày Mồng Một Tết của tôi, năm nào cũng là chăm chút bàn thờ gia tiên, cúng kiến ông bà, cha mẹ, rồi còn lạy mừng tuổi ôn mệ đàng hoàng đặng xin chút tiền lì xì kha khá hơn mọi năm. Thời thế làm ăn ngày một khó khăn. Tuổi về hưu cũng sắp tới rồi.
Tôi thầm thì van vái trước bàn thờ:- Nếu ôn mệ mà có đi dạo phố Tết Paris mấy ngày nay, thế nào cũng thấy dân chúng đi biểu tình.
Cả hai tháng nay rồi đó, đình công bải thị để đòi hỏi thêm tiền hưu cho bá tánh. Không biết kết quả có tới đâu không mà sao ai cũng cảm thấy mùa đông này quá khổ. Người đi biểu tình tranh đấu ngoài sương gió cũng khổ, mà người trong nhà nằm chèo queo, không có xe cộ đi làm cũng khổ vì bị mất lương. Rồi có người đi làm, can đảm ra khỏi nhà thiệt sớm, chạy hụt hơi, chen chúc leo được lên một chiếc xe buýt hay métro cũng đủ thấy trăng sao lấp loé giữa ban ngày!
Có vài người bạn ra chợ tàu mua hoa quả về cúng tổ tiên, tả lại cảnh chợ buồn hiu, không rộn rịp chen chúc như Tết mọi năm, mặc dù rau cải xanh tươi, trái cây bày la liệt, hấp dẫn, đủ màu đủ sắc rất đẹp.
Lúc này ai cũng sợ đồ ăn, rau củ ngoài chợ được nuôi bằng hoá chất độc hại, nên nhà nào cũng ráng rước vài ba cái thau, cái chậu về trồng chút rau cải, hành, ngò trên balcon.
Đi mua đồ ăn cho con cái thì phải tìm cho ra được chỗ bán đồ ăn organic! Mua lê, táo, cà rốt, dưa leo cũng ráng tìm tới mấy gian hàng treo lũng lẵng cái bảng to đùng ghi hàng chữ “ Sản phẩm hữu cơ “, để rờ rẩm, nâng niu, lựa chọn mua về ba trái táo, trái cam, cà rốt leo teo, cặn còi, heo hút như ngập ngừng không muốn lớn...
Tôi cũng bắt chước, theo thời thượng, đi xin hạt giống về trồng trọt, hành, ngò, menthe, húng quế trên terrasse. Lại còn mấy chậu rau tần ơ, kinh giới, tía tô mà ai nhìn cũng khen là tôi có… mát tay. Hằng ngày ra vào, chăm sóc, vun xới, nói chuyện với cây cỏ, thấy chúng mỗi ngày một lớn, mình mới cảm nhận được cái vui của thú điền viên trong tuổi xế già!
Cũng vì mê “cái đám rau cải non“ này mà tôi lại đổ ra thích ăn mì gói ban khuya để ngồi nhớ về một thuở thơ ngây của mấy chị em hay ra vặt lén đám cải con của bà cô trồng từng luống trước vườn nhà. Ôi, cái thời trẻ dại vàng son đẹp như mơ!
Đầu Xuân khai bút, tôi định nắn nót viết vài câu thơ bóng bẩy gởi đến Mẹ tôi, như thuở Mẹ còn sanh tiền, sống cách xa tôi cả một đại dương
Với tôi, Mẹ làm thơ rất hay, tuổi già của Mẹ là những sinh hoạt thi văn, xướng hoạ cùng bằng hữu năm châu,
Mấy em tôi cũng vậy, học mẹ tôi, đứa nào cũng làm thơ như suối chảy!
Tôi không được trời phú, chỉ nhìn các Em vung tay múa bút, thấy mà ham.
Có hôm tôi ngồi buồn hiu, lôi bút mực ra ỉ ôi cùng Mẹ:
- Mẹ ơi, con muốn làm thơ lắm
- Mẹ chỉ cho con viết thế nào.
Mẹ tôi nghe vậy, soạn luật trắc bằng gởi cho tôi học.
Nhưng cái kiểu học hàm thụ, xa xôi vạn lý ngàn trùng này coi bộ không hiệu quả lắm đối với một tên chậm lụt như tôi. Đã thế một nửa đầu óc mờ mịt, ngày nào cũng quay cuồng, phân tán theo ba cái vụ kinh doanh, tiền tiền, bạc bạc!
Rồi tới lúc Mẹ già đi, tôi về thăm Mẹ thường hơn.
Một buổi tối, hai mẹ con ngồi thủ thỉ, tâm tình, ánh trăng vàng chiếu qua song cửa sổ, phòng của Mẹ, cùng mùi hương thoang thoảng từ những cánh hoa Trà, cô em Dạ Lan mới đem vào tặng Mẹ.
Tôi còn nhớ Dạ Lan, đi đâu thấy hoa lan đẹp cũng vác một chậu về cho mẹ chơi.
Những lúc nhìn mẹ đứng bên mấy khóm hoa, cắt tỉa mấy lá già cằn cỗi, nâng niu một nụ hoa vừa hé nở, thấy phong cách của Mẹ thật là tao nhã và rất... thơ...
Chợt nghĩ về thơ tứ, tôi lại tỉ tê:
- Mẹ ơi, Mẹ dạy con làm thơ nghe.
Mẹ mở hộc tủ, lấy ra mấy cuốn sách kinh điển của Mẹ cùng cuốn sổ tay Mẹ thường cất để ghi chép "chân kinh!"
Mẹ lại bắt tôi học luật Bằng Trắc nữa. Mẹ nói tôi sao mà chậm lụt, học hoài không thuộc rứa?
Thiệt ra, căn bản thì chẳng khác chi hồi mình còn cắp sách đến trường vậy thôi.
Nhưng tiếc thay, thuở đó đầu óc tôi đã biết đi hoang, mơ màng nhiều chuyện khác.…
Bây giờ Mẹ bắt học lại!!! Tôi cũng ghi ghi chép chép đầy đủ, không thiếu chữ nào. Nhưng gia do bổn tính vốn lười lại đầu óc có khi lộn xộn, mau chán, tôi xin Mẹ cho nghỉ giải lao mười lăm phút.
Rồi nhân tiện, dụ khị Mẹ cho tôi nghe những bài thơ Mẹ mới sáng tác. Ngang khúc này thì thấy Mẹ vô cùng hứng khởi. Mắt Mẹ mơ màng, hồn nhập vô với gió, với mây, với hoa, với bướm, không biết mệt là gì cả, dù sau cả nửa tiếng đồng hồ giảng dạy lớp riêng cho đứa học trò chuyên môn "ở lại lớp" như tôi.
Mẹ hay làm thơ Đường. Cái này thì không có tôi, vì học chưa hết tiểu học, làm sao dám đòi đi thi tú tài? Nên tôi lờ phéng luôn, không bao giờ xin mẹ dạy!
Rồi Mẹ đọc những bài thơ tình, thương nhớ Ba. Rồi Mẹ đọc thơ buồn, mất quê hương. Mắt bâng khuâng, lòng đầy uất hận. Nhìn dáng Mẹ buồn rười rượi như đang đi lùi vào dĩ vãng xa xăm, nơi có nhiều, thật nhiều kỷ niệm yêu thương!
Mắt mę bắt đầu rưng rưng… Tôi sợ Mẹ khóc, vội vàng bưng Mẹ trở về thực tại. Tôi đọc vài câu thơ cũ do tôi sáng tác trước kia cho Mẹ nghe để Mẹ “dễ dàng lai tỉnh”.
Đúng y chang, nghe thơ của tôi làm, Mẹ dù đang mơ màng, cũng giật mình tỉnh dậy, ra khỏi cơn mê ngay!
Mẹ la hoảng lên: Ui chao ơi, làm thơ chi mà hắn dở!!
Thơ rừng hả? Không luật, không lệ chi hết ri nì?
Tôi cười hăng hắc nói:
- Thôi trễ rồi, để Mẹ nằm nghỉ một chút đi. Con về đây nghe M.
Muốn Mẹ lên giường nằm, tự tay mình đắp chăn ấm áp cho Mẹ trước khi về. Nhưng Mẹ không chịu, còn đưa tôi ra tới cửa, đưa tay vẩy vẩy, chờ cho tôi đi khuất vào thang máy. Mẹ cười tươi như hoa, còn hẹn, ngày mai gặp lại nữa nghe.
Đúng là ở tuổi này rồi mà Mẹ vẫn còn đem đến niềm vui và sức sống cho con!
Sau này Mẹ ra đi rồi, mỗi lần thích làm thơ, tôi phải gởi qua cho Cô Ba Hoàng Lan, em tôi sửa dùm. Cô này là Hậu Duệ Thơ Đường của Mẹ.
Các Em tôi, cô nào cũng hồn thơ lai láng, như nước thủy triều, như suối chảy bao la ra biển cả, ra sông dài. Chảy hoài không hết, vẫn êm đềm, vẫn mênh mông như cả bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Năm nay,
Ngày Xuân gì mà kỳ lạ, nhìn trời cũng buồn, cảnh cũng buồn, người cũng buồn!!
Khắp nơi mưa bão, lụt lội, cháy rừng. Mở ti vi ra, nghe rỉ rả toàn chuyện không vui....
Mà lòng ai thì cũng chỉ muốn hướng về những niềm vui để sống.
Vậy phải gởi tâm tư về đâu để tạm tìm chút hương nồng, hơi ấm, chút an bình cho quên đi cái cảm giác là năm nay đã "Đón Xuân Về Trên Cõi Hoang Vu".
Tết Canh Tý 2020
Hàng Bè
Theo https://vnthuquan.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mang mùa xuân về

Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...