Thứ Năm, 27 tháng 1, 2022

Nắng đưa em về 2

Nắng đưa em về 2

Chương 6

Thức ăn được dọn lên bàn.

Bữa tiệc bắt đầu.

Mi- kha- nốp rót rượu Vodka ra ly mời Ai- ma- tốp.

Hai người cùng nâng ly.

Ai- ma- tốp hân hoan:

- Chúc mừng Mi- kha- nốp bình phục!

Mi- kha- nốp mỉm cười:

- Cám ơn bạn.

Hai người nhấp một ngụm Vodka.

Rượu mềm môi, Ai- ma- tốp nói tiếp:

- Còn chúc mừng Mi- kha- nốp một niềm vui nữa.

Mi- kha- nốp tiếp lời Ai- ma- tốp:

- Mình bình phục hai chân, được đi đứng như xưa là hạnh phúc, là niềm vui lớn nhất rồi.

Ai- ma- tốp nhắc nhở:

- Còn niềm vui lớn nữa. Cậu không được để bạn bè chờ lâu đó.

Lê- na phụ họa lời của Ai- ma- tốp bằng câu hỏi:

- Ba ơi! Bác Ai- ma- tốp nói niềm vui gì của ba đó?

Mi- kha- nôp thoái thác trả lời con gái:

- Ba đâu có biết. Con hãy hỏi bác Ai- ma- tốp.

Lê- na lại hướng ánh mắt tròn xoe xanh biếc sang Ai- ma- tốp:

- Niềm vui gì hả bác?

Ai- ma- tốp vỗ đầu Lê- na cười:

- Lúc nãy con đã nói l'ồi, sao bây giờ lại hỏi bác?

Lê- na cười rạng rỡ:

- Chuyện ba cưới vợ đó hả? Con nhớ rồi.

Cát Thơ ngồi yên lặng nghe ba người nói chuyện bằng tiếng Nga. Ai cũng nói nhanh quá, cô nghe không kịp nhưng hiểu được phần nào.

Nao nao, hồi hộp. Cát Thơ nhanh ý nhận ra rằng Mi- kha- nốp không nhiệt tình tham gia câu chuyện.

Hơn ai hết, Cát Thơ biết là cô không có chỗ đứng trong ngôi nhà ấm cúng này. Cô giục mọi người:

- Nào, xin mời mọi người cầm đũa!

Thật ra ba người đều dùng muỗng nĩa, chỉ có Cát Thơ cầm đũa theo thói quen.

Ai- ma- tốp gắp miếng thức ăn và ân cần khen ngon.

Cát Thơ mỉm cười chặn trước:

- Anh đừng khen lịch sự nghe!

Ai- ma- tốp gật gù:

- Thật mà. Nếu Mi- kha- nốp chê thức ăn không ngon thì là người không biết thưởng thức rồi đó.

Mi- kha- nốp mở miệng phàn nàn:

- Cậu làm như mình là người khác thường vậy.

Ai ngờ Ai- ma- tốp khẳng định:

- Mình thấy cậu đúng là khác thường.

- Cậu thật là ...

Lê- na thì "chiếu cố" đĩa chả giò và tíu tít khen:

- Chả giò Việt Nam ngón lắm đó ba. Cô Cát Thơ làm riêng cho con nè.

Mi- kha- nốp vui vẻ gắp miếng chả giò:

- Ngon lắm hả? Cho ba ké với nha!

Lê- na lém lỉnh:

- Mời bác Ai- ma- tốp ké nữa!

Mọi người cùng cười xòa. Cát Thơ giải thích thêm:

- Lê- na rất thích món chả giò.

Lê- na giới thiệu thêm:

- Con cũng thích chuối nữa.

- Ồ! Ăn nhiều chuối, con không sợ tròn trịa giống cô Cha- nô- va sao?

- Hôm nọ, con thấy cô Cha- nô- va lắc vòng cho ốm.

Ai cũng cười trước câu nói hồn nhiên của Lê- na.

Nhắc đến Cha- nô- va, Cát Thơ thấy nhớ Vũng Tàu, nhớ công ty dầu khí.

Không biết Mi- kha- nốp có trở lại Việt Nam làm việc tiếp? Cô hoàn toàn không hỏi anh điều này.

Mi- kha- nốp có trở lại hay không thì Cát Thơ cũng trở về Việt Nam, vì cô sắp hết nhiệm vụ ở đây.

Một chút ngậm ngùi, một chút buồn thoáng dâng mi.

Thấy Cát Thơ có vẻ trầm tư, Ai- ma- tốp, Ai- ma- tốp tinh ý hỏi:

- Cát Thơ! Sao ăn uống uể oải thế? Cô không chúc mừng Mi- kha- nốp sao?

- Chúc mừng chứ! Em luôn cầu mong cho anh ấy bình phục. Anh ấy lành lặn đi được, em là người vui sướng nhất.

Ai- ma- tốp kín đáo trao cho Mi- kha- nốp một tia nhìn đầy ý nghĩa:

"Cậu thấy chưa, người ta lo cho cậu chu đáo đến thế là cùng".

Đang ăn, bất chợt Lê- na cất tiếng ngây thơ:

- Bữa nay làm tiệc chúc mừng ba. Mai mốt cô Cát Thơ làm tiệc nữa nghe.

Cát Thơ vô tình hỏi:

- Tiệc gì hả Lê- na?

- Tiệc cưới của cô với ... ba.

Trời ạ! Cát Thơ khẽ nhìn trân Mi- kha- nốp. Mặt anh kín như bưng. Tại sao Lê- na lại nói cái điều cấm kỵ của Mi- kha- nốp? Cát Thơ nao nao nhưng rồi chạnh buồn.

Mi- kha- nốp muốn bụm miệng Lê- na mà không kịp. Con gái anh nhạy miệng đã nói ra.

Bóng hình Lê- nốp- va vẫn còn trong tim. Dù cảm mếm Cát Thơ, Mi- khanốp cũng khó nói nên lời, vì thế anh càng nghiêm hơn.

Không khí bữa tiệc bỗng dưng trầm lắng xuống. Ai- ma- tốp cố pha trò.

- Khi nào ba làm tiệc thì nhớ mời bác nhé Lê- na.

Lê- na gật đầu thật nhanh:

- Con nhớ.

Mi- kha- nốp lừ mắt nhìn bạn và con gái không có ý kiến.

Ai- ma- tốp bắt đầu hỏi Cát Thơ:

- Cô vẫn còn học ở trung tâm phân tích dầu khí à?

Cát Thơ ngạc nhiên?

- Sao anh biết em học ở đó?

- Tôi có mấy người quen dạy ở đó.

Cát Thơ nhẹ nhàng:

- Anh Mi- kha- nốp đã bình phục rồi, em định học xong sẽ về Việt Nam.

- Không ở đây à?

Ai- ma- tốp bật hỏi rồi lại nói:

- Vậy là Mi- kha- nốp cũng phải trở lại Việt Nam.

Mi- kha- nốp hỏi:

- Mình về Việt Nam à?

- Mình nghĩ phải như vậy thôi.

Rồi Ai- ma- tốp còn hăm he:

- Cậu về Việt Nam mà chưa giải quyết vấn đề thì chưa yên với bạn bè đâu.

Mi- kha- nốp than phiền:

- Kỳ lạ ghê! Việc của mình mà bạn bè lại hăm he.

Ai- ma- tốp nhấn mạnh:

- Chứng tỏ bạn bè luôn quan tâm đến cậu. Đừng để mọi người thất vọng đấy.

Mi- kha- nốp lắc đầu:

- Chuyện riêng, mình chưa nghĩ đến đâu.

- Cậu đâu còn trẻ nữa mà chưa nghĩ đến. Nói chuyện cả buổi với cậu mà tôi vẫn còn ngạc nhiên về cậu.

Xưa nay Ai- ma- tốp biết Mi- kha- nốp là người nghiêm túc. Nghiêm túc trong công việc, nghiêm túc trong tình bạn. Mi- kha- nốp có năng lực làm tốt công việc và rất tài hoa. Vợ đã qua đời, chẳng lẽ Mi- kha- nốp không nghĩ đến bản thân mình nữa?

Bất chợt Ai- ma- tốp kêu lên:

- Cậu hãy công bằng với bản thân mình.

Mi- kha- nốp hỏi lại:

- Ồ! Mình có làm gì đâu mà không công bằng?

- Cậu hãy suy nghĩ lại đi. Mình cứ tưởng cậu đã thông thoáng rồi chứ.

Mi- kha- nốp chép miệng.

- Cậu làm mình rối đầu óc thêm thì có.

Ai- ma- tốp phản đối:

- Ồ! Sao tại mình? Chính cậu làm cậu rối thì có.

Hai người đàn ông, một cố nói và một thì tránh né. Cát Thơ quá nhạy cảm để biết sự từ chối của Mi- kha- nốp.

Thấy họ mãi nói chuyện quên ăn, Cát Thơ chỉ nhắc nhở:

- Hai anh cứ mãi nói. Gắp thức ăn đi chứ! Hôm nay ăn tiệc mừng anh Mikha- nốp bình phục. Chúng ta hãy chia sẻ niềm vui của anh.

Ai- ma- tốp vờ phê phán:

- Còn niềm vui nữa mà Mi- kha- nốp không chịu cho bạn bè chia sẻ.

Mi- kha- nốp nhăn nhó:

- Cậu cứ xỉ xói mình mãi thôi.

- Mình thấy cậu quá vô tâm.

- Có lẽ mình cũng chưa hiểu mình như thế nào nữa.

Ai- ma- tốp bật hỏi:

- Cậu không hiểu cậu thì ai hiểu đây?

Bất chợt Lê- na lên tiếng:

- Ba với bác Ai- ma- tốp ăn hết thức ăn đi, nếu không cô Cát Thơ buồn lắm đấy.

Ai- ma tốp nháy mắt. Với Lê- na:

- Được rồi, bác sẽ ăn hết. Cả cháu cũng ăn hết chả giò nhé.

Lê- na liến thoắng:

- Cô Cát Thơ nấu ngon. Món nào cũng hết cả.

Hai người đàn ông uống tiếp rượu Vodka, vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả.

Lê- na đột ngột đưa đề nghị:

- Ba ơi! Ăn xong ba đưa cô Cát Thơ với con đi phố chơi. Lâu quá, con không có đi với ba.

Tức thì Ai- ma- tốp hưởng ứng ngay. Anh vỗ vai Mi- kha- nốp.

- Phải đấy. Cậu hãy chứng tỏ sự bình phục của mình và làm hướng dẫn viên đưa Cát Thơ tham quan thủ đô Mátx- cơ- va của chúng ta.

Lê- na lại vòi vĩnh:

- Đưa cô Cát Thơ với con đi tham quan khắp nước Nga nghe ba.

Ai- ma- tốp hóm hỉnh:

- Nghe con gái nói chưa? Cậu hãy thực hiện yêu cầu của nó.

Mi- kha- nốp nín thinh không hưởng ứng cũng chẳng từ chối.

Cát Thơ thoáng buồn và thấy tự ái. Mi- kha- nốp chẳng chút quan tâm, chẳng ưu ái gì với Cát Thơ.

Có lẽ anh bị Ai- ma- tốp ép buộc đặt vào tình huống không thích. Đòi hỏi của Lê- na là vô lý khiến anh khó xử, khó thực hiện.

Cát Thơ không đòi hỏi gì cả. Cô sang đất nước Nga không phải để tham quan du lịch. Có điều kiện thì đi chơi không thì thôi.

Hiểu được sự phân vân của Mi- kha- nốp, Cát Thơ nhẹ nhàng bảo:

- Lê- na đừng đòi hỏi. Ba con vừa mới bình phục, việc đi chơi sẽ còn bất tiện đấy.

Lê- na nói nhanh:

- Đi bằng xe mà cô.

- Đi xe cũng vất vả vậy con.

Dường như thấy im lặng mãi cũng kỳ, nên Mi- kha- nốp lên tiếng hứa hẹn với con gái:

- Hôm nào thuận tiện, ba sẽ đưa con đi.

''Ba đưa con đí'. Tức là chỉ có Lê- na. Anh chẳng có lời nào dành cho Cát Thơ. Mãi mãi Cát Thơ chỉ là người đứng bên lề cuộc sống của mình.

Khóe mắt Cát Thơ cay cay nhưng chẳng ai thấy. Cô vẫn giữ giọng vui vẻ với Lê- na:

- Đồng ý chưa? Thế là con yên tâm rồi chứ?

- Vâng!

Lê- na hớn hở gật đầu mà không chú ý sâu xa đến lời nói của cha.

Cát Thơ vẫn cố giữ cho bầu không khí vui tươi đến cuối bữa ăn.

Tan học, vừa ra khỏi trung tâm, Cát Thơ rùng mình vì lạnh. Quấn lại chiếc khăn quàng cổ, Cát Thơ thọc một tay vào chiếc áo măng- tô và bước đi thong thả.

Bất chợt có tiếng nói:

- Cát Thơ! Cát Thơ!

Cát Thơ ngơ ngác đưa mắt mình quanh. Giữa xứ sở xa lạ này mà có người Việt Nam gọi cô ư? Chắc hẳn người quen. Tim Cát Thơ đập rộn. Còn gì vui hơn khi gặp được người quen nơi xứ lạ.

- Cát Thơ! Sao em lại ở đây?

Cát Thơ thất vọng dở khóc dở cười. Đúng là người quen, nhưng cô hụt hẫng chỉ muốn quay bước đi luôn.

Đối diện với Cát Thơ là Lam Khánh.

Anh chàng tham sang phụ rẫy Cát Thơ. Cô đã đẩy hình ảnh anh ra khỏi vùng ký ức rồi, thế mà anh lại lù lù hiện ra trước mắt Cát Thơ, chặn đường chặn lối.

Trông Lam Khánh có vẻ phong trần nhưng cũng rất sang trọng. Hơi béo hơn hồi ở Việt Nam. Con người sung túc và thỏa mãn có khác.

Cát Thơ nhìn sững Lam Khánh mấy giây rồi quay mặt chỗ khác. Cơn giận xưa ùa về. Cát Thơ ngó quanh để xem Nini Hằng Trang vợ Lam Khánh đứng đâu, nhưng chẳng thấy cô ta.

Lần thứ ba, Lam Khánh cất tiếng:

- Gì mà nhìn sững anh dữ vậy? Bộ nhận không ra sao?

Mặt anh và con người anh có đi xuống mồ, Cát Thơ cũng nhận ra. Nét mặt nhơn nhơn tự mãn của anh thì không có gì thay đổi.

Lạnh lùng dửng dưng như người xa lạ, đột nhiên Cát Thơ thay đổi thái độ.

Cô cất giọng khô khan:

- Xin lỗi, anh nhầm người rồi.

Và Cát Thơ vội vã quay bước nhưng Lam Khánh đã nắm lấy tay cô.

- Anh không lầm đâu, Em là Cát Thơ, làm sao anh quên được.

Giả dối! Làm sao anh quên được. Chẳng lẽ anh nhớ đến Cát Thơ khi đang có vợ?

Cát Thơ nhìn xoáy vào mặt Lam Khánh, không mảy may nào tin anh.

Giọng Lam Khánh vẫn vang lên đều đều:

- Cát Thơ! Anh muốn nói chuyện với em.

Cát Thơ vẫn cương quyết:

- Xin lỗi, tôi không phải Cát Thơ.

Lần này Cát Thơ quày quả bước đi nhanh, đón xe đi thẳng về nhà.

Lam Khánh ngẩn ngơ mấy giây, rồi chợt tỉnh và quyết bám theo Cát Thơ.

Ngày hôm sau, Cát Thơ tan học đã thấy Lam Khánh chờ ở bên ngoài trung tâm.

Lần này Cát Thơ lại không né tránh nữa. Cô nhìn Lam Khánh, tia nhìn hờ hững lạnh băng và sẵn sàng ứng phó với anh.

Giọng Lam Khánh thiết tha vang lên:

- Anh định về Việt Nam tìm em, không ngờ gặp em ở đây, anh mừng quá.

Gặp Cát Thơ làm gì chứ? Cát Thơ đã quên hết mọi chuyện cũ rồi. Tình yêu xưa, kỷ niệm chung trường ngày nào đã thành đóng tro tàn, chôn vùi trong quá khứ.

Tất cả đã chết. Cát Thơ không bao giờ muốn nhắc đến. Thế mà Lam Khánh đòi gặp cô. Thật trêu ngươi. Nỗi đau quặn thắt, cơn tức trào dâng. Mặt Cát Thơ lạnh như pho tượng đá.

- Anh không có việc gì phải gặp tôi cả.

Lam Khánh mừng thầm. Lần này Cát Thơ không phủ nhận nữa. Cô đã thừa nhận, Lam Khánh đâu có nhìn lầm.

Lam Khánh hối hả nói như sợ vuột mất Cát Thơ.

- Anh có nhiều việc cần nói với em.

Lạ nhỉ! Chia tay nhau mỗi người có một thế giới riêng rồi, mà Lam Khánh có chuyện cần nói với Cát Thơ.

- Anh làm cho tôi ngạc nhiên đấy.

Mắt Lam Khánh sáng ánh lên:

- Ở đây lạnh và bất tiện quá. Chúng ta hãy vào quán uống tách cà phê cho ấm đi em.

Cát Thơ cũng thử xem Lam Khánh giở trò gì nữa đây.

Hai người cùng vào quán cà phê. Lam Khánh ga- lăng kéo ghế cho Cát Thơ.

Cử chỉ lịch sự nhưng Cát Thơ đã không màng nữa.

- Em uống gì? Ca cao như ngày xưa nhé.

Lam Khánh ra vẻ nhớ sở thích của Cát Thơ khiến cô thấy khó chịu. Cát Thơ lắc đầu trả lời Lam Khánh cho bõ ghét.

- Ca cao không còn là hương vị hấp dẫn tôi nữa. Anh cứ gọi cà phê.

Sau khi Lam Khánh gọi nhân viên phục vụ mang cà phê đến, Cát Thơ chủ động hỏi anh.

- Vợ anh không đi chung à?

Như rà trúng đài, Lam Khánh bắt đầu phát máy:

- Cô ta quen nếp sống phương Tây phóng túng, lại quan hệ nhăng nhăng quá.

Cát Thơ mỉa mai:

- Chính anh đã chọn cô ta.

Lam Khánh thú nhận:

- Anh đã nhầm vì bị vẻ hào nhoáng của cô ta mê hoặc.

- Anh phải chịu trách nhiệm về sự chọn lựa của mình.

Lam Khánh gật đầu chua chát.

- Anh đã trả giá cho sự chọn lựa nông cạn của mình. Cô ta hời hợt quá.

Cát Thơ hỏi như chế giễu:

- Anh đã chọn thì phải chịu trách nhiệm chứ sao lại than phiền?

Lam Khánh kể một hơi:

- Anh không than phiền mà muốn kể cho em nghe. Tính khí cô ta không thể nào hợp với anh. Cô ta làm chuyện tồi bại, ngoại tình với kẻ khác.

Phải, đây là cái giá mà Lam Khánh phải trả cho sự bội phản của mình.

Lẽ ra Cát Thơ thỏa lòng hả hê khi Lam Khánh gặp điều đớn đau đó, nhưng cô rất dửng dưng.

Với Cát Thơ, Lam Khánh không còn có ý nghĩa gì cả.

Hai phin cà phê vẫn nhỏ đều xuống ly. Giọng Lam Khánh cũng đều đều:

- Cô ta quan hệ bất chính, làm điều xấu xa khiến anh không chịu được.

Cát Thơ nhủ thầm:

''Nhưng anh chịu được vì cô ta giàú'.

Cát Thơ lắc đầu không thoải mái:

- Anh đừng kể chuyện nhà của anh.

Lam Khánh bỏ đường vào cà phê cho Cát Thơ, giọng thản nhiên:

- Anh cần phải kể hết cho em biết mọi chuyện.

Cát Thơ phản ứng:

- Anh cần bắt tôi nghe những chuyện đó?

Lam Khánh ngang bướng:

- Em cần phải nghe, phải biết. Nini Hằng Trang yêu cầu anh đừng làm lớn chuyện. Cô ấy đồng ý ly dị và giao tài sản cho anh. Anh bây giờ rất thoải mái tự do.

Mặc kệ anh chứ. Cát Thơ muốn thốt lên như thế. Lam Khánh có ly dị với Nini Hằng Trang hay không, cô chẳng bận tâm.

Thế mà Lam Khánh tưởng chừng như Cát Thơ đang hân hoan vui vẻ lắm.

Anh ta tỏ vẻ ân cần với Cát Thơ:

- Em uống cà phê đi! Vào đây ấm ghê nhỉ?

Rồi anh đẩy ly cà phê đưa cho Cát Thơ. Cô cầm lấy và để xuống, mặc kệ anh xun xoe:

- Ly dị với Nim Hằng Trang xong rồi, anh định về Việt Nam tìm em, nối lại tình xưa.

- Cái gì!

Cát Thơ trừng mắt nhìn Lam Khánh. Trơ tráo đến thế là cùng! Tình yêu đã chết, Lam Khánh tưởng cô muốn nối lại với hắn ư? Mơ ước hão huyền.

Giọng cô lạnh lùng như ướp đá.

- Anh đừng nhắc chuyện đó. Tất cả đã hết rồi.

Lam Khánh nhấp một ngụm cà phê, tinh thần rất sảng khoái:

- Anh đã sai lầm. Anh xin chuộc lỗi. Anh cưới em, chúng ta sẽ sống cuộc đời giàu sang hạnh phúc.

Cát Thơ mím môi:

- Anh tưởng tôi cần điều này sao? Tình yêu trong tôi đã chết rồi.

Lam Khánh nhìn Cát Thơ đăm đăm, giọng đầy tự tin:

- Tại em giận anh mà nói thế, chứ tình yêu đầu đời của chúng ta đẹp vô cùng, làm sao mà quên được.

- Khi anh cưới vợ thì anh đã quên rồi.

Lam Khánh phân trần:

- Chỉ vì mù quáng mà anh đã cưới cô ta.

Cát Thơ chỉnh Lam Khánh ngay:

- Anh là người đàn ông có nhiều suy nghĩ và tính toán, anh không có mù quáng đâu.

Lam Khánh chưa kịp bào chữa, thì Cát Thơ đã nói tiếp:

- Cưới cô ta, anh đã có tất cả, còn than phiền điều gì.

Lam Khánh ngẩng đầu một cách kiêu hãnh:

- Anh thừa nhận là ngày nay, anh có cả một gia tài khá lớn. Anh đang làm chủ hãng xăng chuyên cung cấp cho sân bay lớn ở Nga.

Cát Thơ nghe giọng mình lạ hoắc:

- Chúc mừng anh!

Lam Khánh nheo mắt với Cát Thơ:

- Anh muốn em cùng hưởng với anh.

Đôi mày thanh tú của Cát Thơ cau lại:

- Tôi không hưởng những gì do tôi làm ra. Anh có thể tìm người khác.

Lam Khánh ỡm ờ:

- Chúng ta đã có tình yêu xưa, sao em bảo anh tìm người khác?

- Anh đừng nhân danh tình yêu xưa nữa.

Lam Khánh nằn nì:

- Anh vẫn còn yêu em. Chúng ta làm lại từ đầu nghe Cát Thơ.

Thật lố bịch! Nếu đây không phải là nơi xứ người, Cát Thơ đã bỏ đi rồi.

Lam Khánh còn đủ can đảm nói với cô những lời tình tứ rẻ tiền này ư?

Cát Thơ nhìn Lam Khánh hoàn toàn như người xa lạ. Trong cô không còn chút rung động nào nữa.

Tình yêu đầu đời đã chấm dứt.

Quá khứ đã ngủ yên rồi.

Cát Thơ nghiêm nghị nói với Lam Khánh:

- Anh đã có một cuộc hôn nhân chóng vánh, thất bại rồi lại nói với tôi những lời này ư?

Lam Khánh thản nhiên:

- Đây là lời thật của lòng anh. Chưa muộn phải không em?

Mặt Cát Thơ không lộ chút biểu cảm nào:

- Muộn hay không, tôi cũng không chấp nhận lời anh nói.

Nghĩa là Cát Thơ đang hờn giận, Lam Khánh ngọt giọng dỗ dành:

- Anh sẽ đền bù cho em tất cả. Hãy trở lại với anh!

Bất bình, Cát Thơ thốt lên:

- Anh tưởng tôi là hạng người như thế nào? Chờ đợi cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ rồi trở lại với anh à?

Lam Khánh cười mơn trớn:

- Không phải anh nói vậy. Anh rất trân trọng em. Anh nhớ mãi mối tình đẹp của chúng ta.

Định làm cho Cát Thơ xiêu lòng đấy chắc. Đừng hòng! Gã đàn ông đã phản bội Cát Thơ, chà đạp lên tình yêu thơ dại của cô vì tiền tài danh vọng, mãi mãi cô chỉ muốn tránh xa.

Lam Khánh vẫn cố thuyết phục Cát Thơ:

- Hãy đồng ý nghe. Cho anh chuộc lại lỗi lầm với em.

- Anh không cần bận tâm về tôi.

- Anh rất muốn lo lắng cho em.

- Tôi không mong điều đó.

- Đừng giận nữa Cát Thơ. Anh đã mù quáng sai lầm, anh sẽ sữa sai cho em thấy.

Cát Thơ lắc đầu cả chục cái:

- Tôi và anh đã chấm dứt và chia tay nhau lâu rồi. Tôi đã có cuộc sống mới, anh đừng nói gì nữa.

Lam Khánh vẫn cố thuyết phục Cát Thơ:

- Chia tay nhưng vẫn trở lại được chứ em. Anh thiết tha mong muốn điều này.

Cát Thơ cất giọng lạnh tanh:

- Với tôi thì không. Mọi việc đã dứt khoát rõ ràng rồi.

Lam Khánh ra vẻ kiên trì, nhẫn nại:

- Có lẽ em chưa kịp suy nghĩ hết những lời anh nói. Anh sẽ chờ đợi em.

Cát Thơ vẫn một mực cứng rắn:

- Tôi dứt khoát là không chấp nhận bất cứ điều gì anh nói.

Lam Khánh vẫn ngang bướng:

- Anh vẫn chờ đợi em.

Căm ghét, tức giận, Cát Thơ lãnh đạm tuyên bố:

- Tôi đã có gia đình rồi.

Nhìn sững Cát Thơ mấy giây, rồi Lam Khánh phá ra cười:

- Anh không tin!

Cát Thơ tức không thể tả. Cố giữ vẻ thản nhiên, cô bảo:

- Tin hay không tùy anh. Tôi sang Nga là để ...

- Để học thêm phải không? Anh biết.

Lam Khánh chặn lời Cát Thơ, rồi đắc ý nói tiếp:

- Anh đã gặp em học ở trung tâm ra. Thật ra, ông trời dun rủi, nếu không anh cũng về Việt Nam tìm em.

Cát Thơ tức khí mỉa mai:

- Tìm làm gì? Tôi không tin anh có can đảm tìm tôi.

Lam Khánh đáp tỉnh bơ:

- Để chứng minh lòng thành thì việc gì anh cũng làm được cả.

Cát Thơ ngao ngán lắc đầu:

- Tôi không đòi hỏi anh chứng minh điều gì cả.

- Nhưng anh cần chứng minh cho em thấy. Em là mối tình đầu của anh, làm sao anh quên được.

Cát Thơ buông gọn:

- Anh đã quên vì những thứ khác.

Lam Khánh đính chính:

- Đó chỉ là nhất thời thôi. Bây giờ chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không ai có thể ngăn cản được.

Cát Thơ nhíu mày.

- Anh đừng có chủ quan. Anh tưởng anh muốn chuyện gì cũng được sao.

Lam Khánh thả cho Cát Thơ một tia nhìn thiết tha.

- Anh chỉ mong muốn một điều là nối lại tình xưa với em, được sống bên em.

Dù Lam Khánh giả dối hay chân thành, Cát Thơ cũng chán ngấy khi nghe những điều này. Cô đã khẳng định lòng mình, tình yêu xưa nguội lạnh, sự rung động không còn. Cô đã chấm dứt khi Lam Khánh cưới vợ và xuất cảnh.

Thật nực cười! Khi hôn nhân đổ vỡ thì anh đòi nối lại tình xưa với Cát Thơ.

Nếu cuộc hôn nhân vuông tròn hạnh phúc thì Cát Thơ chẳng là cái gì trong mắt anh cả.

Tự ái ngút trời, Cát Thơ bẻ lại:

- Vì cuộc hôn nhân chớp nhoáng đổ vỡ nên anh định quay lại với tôi à?

Lam Khánh nín thinh, bởi vì đó là sự thật.

Cát Thơ nóng mũi bồi tiếp:

- Anh chỉ nghĩ đến anh, sao không nghĩ đến người khác.

Lam Khánh cười gượng:

- Anh tha thiết mong em hiểu được tấm lòng thành của anh.

Cát Thơ vẫn giữ vẻ nghiêm lạnh:

- Tôi chỉ mong là anh hiểu cho, bát nước đã đổ thì không bao giờ lấy lại được đâu.

Mặt Lam Khánh ỉu xìu:

- Em thật là cố chấp. Anh đã năn nỉ gần cạn lời rồi mà vẫn không nghe!

- Tôi thấy cần phải cho anh biết rõ quan niệm của tôi.

- Chuyện cũ bỏ qua, em nên có cái nhìn thoáng hơn, đừng hẹp hòi kết án anh nữa mà.

Hai bàn tay đan vào nhau, Cát Thơ đáp một cách hờ hững:

- Việc anh làm sai đúng, tự anh biết. Tôi kết án anh mà làm gì?

Lam Khánh tặc lưỡi phàn nàn:

- Em chẳng công bằng với anh chút nào.

Cát Thơ buông giọng khô khan:

- Tôi có phải là quan tòa đâu mà anh kêu bất công.

- Em cứ bắt bẻ anh mãi.

Lam Khánh than phiền lại bỗng đổi giọng dịu ngọt:

- Lúc nào anh cũng muốn nối lại tình xưa với em. Em hãy hiểu cho tấm lòng thành của anh.

Cát Thơ tỏ sự dứt khoát:

- Tôi không đáp lại lòng mong muốn của anh được, tôi đã kết hôn rồi. Xin anh hiểu cho.

Và cô đột ngột đứng lên:

- Chào anh!

Lam Khánh không ngờ Cát Thơ cự tuyệt anh thẳng thừng như vậy.

Sống ở nước ngoài, anh đã có một gia tài to lớn, cô gái nào mà chẳng mê.

Vậy mà Cát Thơ không mảy may rung động. Anh sẵn sàng bảo bọc cuộc đời cô, lo cho cô sung túc để bù lại việc anh đã chạy theo Nini Hằng Trang.

Cát Thơ tự phụ cố chấp, chẳng biết nhìn xa trông rộng, anh nhất định làm Cát Thơ xiêu đổ.

Lam Khánh không tin Cát Thơ đã kết hôn. Cô sang Nga học thêm về dầu khí. Càng hay. Anh bây giờ là chủ hãng xăng lớn ở đây. Cũng nhờ Lam Khánh làm mạnh nên khi li dị, Nini Hằng Trang mới chịu nhượng bộ bồi thường tài sản cho anh. Càng hay khi anh và Nini Hằng Trang chưa có con.

Cuộc hôn nhân chóng vách khiến Lam Khánh trả giá đắt, nhưng thật ra anh rất lời. Anh quyết không để vuột mất Cát Thơ.

Cát Thơ đã thay đổi nhiều. Ngày trước, cô rất yếu đuối, xúc động hay không vừa ý điều gì thì rưng rưng khóc, Bây giờ, trông Cát Thơ rất cứng cỏi và cương quyết, Cô có vẻ dạn dày hơn.

Càng tốt! Lam Khánh không thích một con búp bê để chưng hay một cô gái quá nhút nhát. Con gái không có cá tính, dễ chán lắm.

Thái độ cự tuyệt rút lui của Cát Thơ lại càng làm cho Lam Khánh thích thú hơn. Nếu cô chấp nhận dễ dàng, có lẽ anh không hào hứng nữa.

Trái lại Cát Thơ càng phớt lờ kiên quyết, anh càng muốn tiến tới và khám phá.

Cái đầu Lam Khánh hoạt động liên hồi. Anh không kịp ngăn cản Cát Thơ ra khỏi quán.

Biết chỗ Cát Thơ học rồi, Lam Khánh sẽ tìm hiểu kỹ về cô.

"Nói ngọt lọt đến xương". Lam Khánh tin vào tài thuyết phục của anh. Mưa dầm thấm lâu rồi anh cưới được Cát Thơ. Anh sẽ không thất bại.

Đánh đổ các cô gái ngã không có gì là khó. Cát Thơ cũng vậy thôi. Cô cố tình làm cao một chút, giận dỗi vì bị phụ tình, để trả thù Lam Khánh thế thôi.

Anh biết, và anh không bỏ cuộc.

Mối tình đầu lưu luyến mãi khó quên. Cát Thơ còn hờn giận Lam Khánh tức là còn yêu anh. Lam Khánh mỉm cười lâng lâng một niềm vui.

- Trưa nay tan học, anh đến đón em ở trung tâm nhé. Em có chuyện cần nói. Em không về một mình được.

Đó là lời Cát Thơ dặn Mi- kha- nốp và vội vã đi ngay. Mi- kha- nốp rất đỗi ngạc nhiên. Anh vừa thắc mắc vừa lo lắng cho Cát Thơ.

Suốt buổI, Mi- kha- nốp đứng ngồi không yên. Không làm việc được, anh cứ bồn chồn lo cho Cát Thơ.

Cát Thơ sắp thi, cô bảo thi xong sẽ trở về Việt Nam. Chẳng lẽ Cát Thơ nói lời chia tay Mi- kha- nốp? Nếu thế thì cô phải về nhà chứ, còn tạm biệt Lê- na nữa chi.

Mi- kha- nốp đang tự hỏi lòng:

Anh có để cho Cát Thơ trở về Việt Nam không?

Những lời của Ai- ma- tốp vẫn còn văng vẳng bên tai. Cát Thơ quá tốt với cha con Mi- kha- nốp, Liệu anh có làm cô tổn thương không?

Đến xứ Nga xa lạ để có điều kiện chăm sóc anh. Cát Thơ bươn chải kiếm sống, rồi phấn đấu học tập. Mi- kha- nốp thấy cô có nghị lực thật tuyệt.

Ghé bệnh viện tái khám, anh cũng được các bác sĩ kể về Cát Thơ. Bạn bè đến thăm anh, cũng hỏi về Cát Thơ cô đã hết dạ vì cha con anh.

Mi- kha- nốp không biết giải thích sao cho ổn thỏa với bạn bè về Cát Thơ. Ai cũng bảo Cát Thơ là vợ anh. Tại sao thế nhỉ? Khó lòng đính chính, phân bua.

Với Mi- kha- nốp, Cát Thơ là cô bạn nhỏ rất tuyệt! Cô gái mà trước đây anh rất có thành kiến và cố tình phân công không đúng chuyên môn để thử thách.

Những cô tiểu thư yếu đuối, đỏng đảnh chẳng làm nên việc gì. Mi- kha- nốp luôn nghĩ như thế. Nhưng cát Thơ làm cho anh thay đổi quan niệm. Cô đã vượt qua mọi thứ thách và làm tốt công việc.

Mi- kha- nốp nao nao giằng xé giữa hai tâm trạng. Nghĩ về Lê - nốp- va anh thấy mình có lỗi với vợ, vì thăm anh mà Lê- nốp- va bị tử nạn. Nghĩ đến Cát Thơ, anh lại băn khoăn cũng thấy mình có lỗi.

Thà không tơ vương để không vướng bận vì nhau ... nhưng.

Mi- kha- nốp nhớ đến trưa và nói Lê- na.

- Chúng ta đi đón cô Cát Thơ!

Nét mặt rạng rỡ, Lê- na hí hửng reo lên:

- Đón cô Cát Thơ hả ba? Rồi đi phố chơi nghe ba.

Dường như Lê- na đã đón đợi điều này lâu lắm. Cô bé lại quýnh quáng cả lên:

- Đi ngay hả ba? Ba chờ con thay quần áo.

Mi- kha- nốp mỉm cười gật đầu với Lê- na mà đầu óc để tận đâu đâu.

- Ừ, ba chờ.

Lát sau, hai cha con lên đường đến trung tâm đón Cát Thơ.

Vừa từ trung tâm ra, thấy Mi- kha- nốp và Lê- na, Cát Thơ rất vui mừng.

Cát Thơ liếc thấy phía bên kia đường, Lam Khánh cũng đang từ từ bước tới.

Cát Thơ tiến nhanh lại chỗ Lê- na.

- Ồ! Lê- na đi đón cô hả?

Lê- na níu tay Cát Thơ tíu tít:

- Ba đón cô. Chúng ta đi phố chơi.

Cát Thơ khoát tay Mi- kha- nốp ân cần:

- Mình đi anh!

Lê- na chạy theo nắm chặt tay Cát Thơ. Ba ngườí đi bên nhau thật gắn bó và thân mật.

Lam Khánh ngỡ ngàng nhìn thấ y cảnh tượng trước mặt.

Lẽ nào Cát Thơ với người đàn ông Nga mắt xanh tóc vàng đó?

Lam Khánh không tin, nhưng trông thấy họ thân mật hơn mức bình thường nên cũng không thể phớt lờ được.

Cát Thơ phủ nhận, chối từ Lam Khánh vì gã đàn ông Nga này ư? Không!

Lam Khánh không cam tâm. Anh phải giành lấy Cát Thơ. Cát Thơ phải là của riêng anh.

Trong khi Lam Khánh đang vò đầu bứt tai, nghĩ cách chiếm lấy Cát Thơ thì bô ba Cát Thơ, Mi- kha- nốp và Lê- na ung dung đi bên nhau.

Cát Thơ như quên hẳn Lam Khánh. Cô thầm cám ơn Mi- kha- nốp xuất hiện để cho Lam Khánh thấy. Cô sẽ không cần giải thích với anh ta điều gì nữa.

Mong là Lam Khánh thấy mọi việc và không làm phiền đến cô nữa. Cát Thơ muốn cho Lam Khánh thấy sự thật, dù sự thật không hoàn toàn đúng như cô nói.

Mi- kha- nốp vẫn có một khoảng cách với Cát Thơ. Anh không là gì cũng không nói gì. Cát Thơ biết là như thế, cô cũng không làm gì khác hơn.

Lê- na bỗng lên tiếng trước sự yên lặng của hai người:

- Ba ơi! Mình đi ăn đi ba. Cô Cát Thơ mới tan học, chắc là đói bụng lắm.

Cát Thơ vuốt mái tóc hoe vàng của Lê- na, mỉm cười:

- Con đói bụng rồi bảo cô Cát Thơ hả?

Lê- na hỏi lại:

- Từ Sáng đến giờ, bộ cô không đói sao?

Mi- kha- nốp lên tiếng:

- Chúng ta đi ăn. Ai cũng đói cả rồi.

Bữa ăn thật vui vẻ. Cát Thơ muốn kể hết mọi chuyện cho Mi- kha- nốp nghe.

Vì sao cô phải rời bỏ Sài Gòn tự nguyện xin ra công ty dầu khí làm việc. Sự phản bội của Lam Khánh, việc Cát Thơ bị bà nội ép gã cho tên công tử nhà giàu ăn chơi trụy lạc ghiền ma túy.

Vì sao Cát Thơ sang Nga, có lẽ Mi- kha- nốp đã rõ. Cát Thơ sang đây để rồi bất ngờ gặp lại Lam Khánh, gã đàn ông phản bội trơ tráo đòi nối lại tình xưa với Cát Thơ.

Mi- kha- nốp phải giúp Cát Thơ đối phó lại với hắn.

Muốn nói thật nhiề u, nhưng có bé Lê- na ngây thơ bên cạnh, Cát Thơ chẳng muốn con bé nghe những chuyện này.

Không nói thì Cát Thơ cũng chẳng có cơ hội nào nữa. Chỉ hôm nay Mi- khanốp mới đón Cát Thơ. Nếu cô yêu cầu mỗi ngày, có lẽ không thể được.

Cát Thơ sẽ tìm cách tránh mặt Lam Khánh. Chỉ còn hơn tuần nữa thôi, việc học kết thúc. Thi xong, Cát Thơ trở về Việt Nam. Cô sẽ xin vào công ty dầu khí nữa. Lần này, giám đốc Mi- kha- nốp đừng hòng phân công trái với chuyên môn của cô. Chắc chắn Cát Thơ sẽ gặp ông giám đốc khác, vì Mi- kha- nốp còn ở lại bên trời Nga.

Hiện tại ngồi đây bên cạnh Mi- kha- nốp. Ngày mai tan ra khỏi trung tâm, chỉ một mình Cát Thơ và cô phải làm sao để tránh mặt Lam Khánh?

Chương 7

Phục kích mấy ngày không gặp Cát Thơ, cũng chẳng thấy cô đi chung với gã người Nga đó nữa, Lam Khánh bắt đầu tìm hiểu. Anh muốn nắm thông tin thật rõ về Cát Thơ.

Và Lam Khánh đã có một chiến thuật khác không để mất Cát Thơ.

Lam Khánh bay về Việt Nam gặp bà Cả Thăng. Bà sẽ giải quyết cho anh.

Ngày xưa thời quen nhau, Cát Thơ thường than vản bà nội phong kiến, độc đoán việc gì trong gia đình cũng do bà quyết định. Thế mà hay.

Nở nụ cười đắc thắng Lam Khánh khấp khởi mừng. Điều này sẽ có lợi cho anh.

Bay về Việt Nam, Lam Khánh mang theo thật nhiều quà cáp.

Sau khi thăm gia đình, anh ghé qua nhà Cát Thơ ngay.

Ngôi nhà quen thuộc ngày nào hiện ra. Lam Khánh biết chắc là anh không gặp Cát Thơ. Cái anh cần là bà Cả Thăng.

Giọng Lam Khánh đon đả reo vui khi gập bà Cả Thăng:

- Thưa nội, nội có khỏe không?

Bà Cả Thăng mắt lèm nhèm nhìn Lam Khánh:

- Ai đây?

Lam Khánh vui vẻ:

- Cháu là Lam Khánh, bạn của Cát Thơ. Nội không nhận ra cháu sao?

Bà Cả Thăng gật đầu:

Bạn bè Cát Thơ nhiều nhưng bà nhớ ra cháu rồi. Nghe nói cháu cưới vợ và đi nước ngoài phải không?

Lam Khánh khẽ đáp:

- Vâng! Cháu mới về. Có chút quà mọn cháu xin biếu bà.

Nói rồi, Lam Khánh mở tung chiếc túi, lấy mấy hộp quà để lên bàn.

Bà Cả Thăng cầm lấy đôi mắt già nua ánh lên nét mừng rờ:

- Thật quý hóa! Cám ơn cháu.

- Không có chi đâu bà.

Lam Khánh đáp lễ phép, rồi bắt đầu tuôn ra điều muốn nói:

- Cháu đã ly dị vợ rồi, hiện đang có một gia tài lớn. Cháu làm chủ một hãng xăng lớn ở Nga. Cháu về đây xin bà cho cưới Cát Thơ.

Bà Cả Thăng bồn chồn:

- Cháu về đây mà Cát Thơ chẳng có ở nhà.

Lam Khánh vờ hỏi:

- Cát Thơ đi đâu hở bà?

- Nó đi mất có biết đâu. Con nhỏ gan cùng mình.

Bà Cả Thăng kêu lên, rồi bắt đầu kể lể:

- Sau khi cháu cưới vợ và xuất cảnh, bà đòi gả nó cho thằng Cảnh Tân, cũng con nhà giàu chứ có thua ai. Nó không chịu thì thôi, bỏ nhà đi mất biệt. Ba mẹ nó đăng báo tìm cả mấy tháng trời không được.

Chợt nhớ, Lam Khánh hỏi:

- Bác trai, bác gái có ở nhà không bác.

Bà Cả Thăng than thở:

- Ba con Cát Thơ làm ăn sa sút đang mắc nợ ngập đầu. Nó lo gần chết.

Lam Khánh nói mà không nghĩ ngợi:

- Thế hả bà? Để con giúp bác trai trả nợ.

Ánh mắt già nua, âu lo của bà Cả Thăng chợt sáng, lên:

- Ồ! Như thế thì quý hóa quá. Cháu hãy giúp ba con Cát Thơ đi. Cháu là cứu tinh của nó.

- Để cháu gặp bác trai.

Bà Cả Thăng chép miệng phàn nàn:

- Con Cát Thơ này, đi đâu mà không thấy về đây để thấy lòng tốt của cháu.

Lam Khánh hớn hở khoe:

- Cháu đã gặp Cát Thơ rồi.

Bà Cả Thăng kêu lên:

- Trời đất! Gặp nó ở đâu, sao nãy giờ cháu không nói?

- Cháu gặp Cát Thơ ở bên Nga.

- Ở bên Nga chứ không phải Việt Nam à? Con nhỏ này đi đâu mà xa vậy.

- Cát Thơ đi học bên ấy đó bà.

Bà Cả Thăng hỏi dồn:

- Chừng nào nó về, cháu biết không?

Lam Khánh buông một câu đầy ý nghĩa:

- Cháu nghĩ chỉ có bà gọi Cát Thơ mới về thôi.

- Tại sao vậy?

Lam Khánh kể mọi chuyện mà anh biết về Cát Thơ cho bà Cả Thăng nghe, rồi nhận định:

Cát Thơ bảo đã kết hôn và đi chung với gã người Nga, có con gái hắn nữa.

Bà Cả Thăng kinh ngạc tột độ:

- Không thể được. Bà không bao giờ chấp nhận cho nó lấy người ngoại quốc.

Lam Khánh đốc thúc:

- Vậy bà hãy gọi Cát Thơ về gấp đi bà.

- Được, bà có cách gọi nó.

Lam Khánh thòng thêm:

- Cháu vẫn yêu Cát Thơ. Cháu mong được nối lại tình xưa, kết hôn với Cát Thơ.

Bà Cả Thăng mừng rỡ:

- Vậy là tốt quá! Bà đồng ý ngay!

Tranh thủ sự đồng tình của bà Cả Thăng, Lam Khánh khoe khoang đủ thứ chuyện lúc ở bên Nga. Anh kể những việc đã là để có gia tài kếch xù cứ như là thành tích lớn. Thật ra thành tích đó là sau khi ly dị, anh có được từ phía Nini Hằng Trang.

Nini Hằng Trang sợ mang tai tiếng, còn cha cô, ông tổng giám đốc tập đoàn dầu nhờn toàn cầu thì muốn giữ uy tín làm ăn, họ đã đồng ý chia cho anh chút ít tài sản của họ. Của cải Lam Khánh có được đâu phải do anh lao động mà có được.

Vì muốn lấy lòng bà Cả Thăng, muốn tỏ vẻ anh hùng, Lam Khánh sẵn sàng trả nợ cho ông Phan Long, cha Cát Thơ.

Giọng Lam Khánh tỏ vẻ quan tâm hỏi:

- Bác trai làm ăn gì mà sa sút hở bà.

Bà Cả Thăng thân mật:

- Nội cũng không rõ lắm. Chỉ biết là nó vay nợ lấy vốn đầu tư kinh doanh bị gạt, bị thua lỗ, nên mắc nợ tùm lum.

Lam Khánh cất giọng khí khái:

- Nội nói bác yên tâm, đừng lo nghĩ nhiều quá, cháu sẽ giúp bác trả nợ.

Bà Cả Thăng khen ngợi:

- Cháu thật là tốt. Chừng nào ba Cát Thơ về bà sẽ nói cho biết. Chắc nó sẽ mừng lắm đây.

Lam Khánh vờ bảo:

- Bà quá khen cháu. Cháu sắp trở thành người nhà rồi, nên xem việc của bác trai cũng là chuyện của cháu. Cháu sẽ cùng ghé vai gánh vác.

Bà Cả Thăng gật gù:

- Bà chưa thấy ai được như cháu. Con Cát Thơ thật là tốt số.

Lam Khánh lại hối thúc:

- Vậy bà mau mau gọi Cát Thơ về đi bà.

Bà Cả Thăng lẩm bẩm:

- Chỉ có cách nói bà bệnh nặng đang hấp hối gọi nó về gấp thôi.

Lam Khánh tán thành:

- Cách này được đó bà, Cháu sẽ giúp bà lên mạng internet và gọi điện qua bên Nga cho Cát Thơ.

Bà Cả Thăng nói nhanh:

- Cháu làm sao cũng được. Bà không hiểu sao con Cát Thơ đi tuốt qua bên Nga được?

Lam Khánh cũng đang tự hỏi:

Cát Thơ qua Nga bằng cách nào? Cô quen với gã đàn ông trước hay khi qua bên ấy làm việc ở đâu rồi đi học thêm?

Việc bị bà nội ép gã cho tên công tử Cảnh Tân nào đó, Cát Thlơ không kể cho Lam Khánh nghe.

Lam Khánh mỉm cười đắc ý. Cát Thơ không ưng gã Cảnh Tân, tức là vẫn còn yêu Lam Khánh. Mối tình đầu lãng mạn, làm sao Cát Thơ quên được. Là lá la ... tim Lam Khánh như mở một khúc nhạc reo vui.

Lam Khánh hỏi lại bà Cả Thăng:

- Thế lúc Cát Thơ đi Nga, cả nhà không hay sao bà?

- Nó trốn đi có ai biết đâu. Ba nó thì bất hòa chuyện làm ăn cứ cãi cọ và đi mãi, một mình bà ở nhà với nó.

Lam Khánh phì cười:

- Vậy là bà quản lý Cát Thơ không được?

Bà Cả Thăng giải thích:

- Bà thấy Cát Thơ quá yếu đuối, lại nhút nhát có dạn dĩ như con người ta đâu. Thế mà nó bỏ nhà đi.

Lam Khánh lại bảo:

- Tại nội ép gả, Cát Thơ sợ quá phải bỏ đi.

- Không chịu thì thôi, ai làm gì đâu mà bỏ đi?

Lam Khánh nhìn bà Cả Thăng:

- Tại Cát Thơ sợ nội.

Bà Cả Thăng thản nhiên với giọng quyền uy:

- Ông bà thì phải sợ chứ sao.

Rồi bà hắng giọng phàn nàn:

- Cát Thơ thật là quá đáng. Dám bỏ nội và cha mẹ mà đi. Nó chẳng coi ai ra gì.

Lam Khánh vội xoa bóp vai bà Cả Thăng nằn nì:

- Thôi, đừng giận Cát Thơ nội ơi. Hãy gọi cô ấy về đây cho con cưới gấp.

Bà Cả Thăng nhìh Lam Khánh hỏi lại:

- Con thật tình muốn cưới Cát Thơ phải không?

Lam Khánh nói như khẳng định:

- Không cưới được Cát Thơ, con sẽ ở luôn đây đó.

Bà Cả Thăng mỉm cười:

- Cái thằng ... Định nằm vạ nhà nội à?

Rồi bà quả quyết:

- Bà tin là Cát Thơ trở về sẽ đồng ý lấy con. Trước kia, hai đứa đã từng yêu nhau mà.

Lam Khánh tự hào đáp:

- Vâng! Tình yêu của con và Cát Thơ mãi mãi tồn tại.

- Hai đứa cưới nhau cũng là điều bà mong mỏi.

Được lời như cởi tấm lòng, Lam Khánh ra về trong vui mừng.

Hôm sau, anh trở lại gặp ông Phan Long và giúp ông một số tiền trả nợ.

Biết bà Cả Thăng có sợi dây chuyền hồng ngọc, Lam Khánh hỏi mua với giá cao.

Anh đang háo hức chờ đợi Cát Thơ về.

Cát Thơ nhận được tin nhắn:

''Bà nội bệnh nặng đang hấp hối, về nhà ngay!'' Không chần chừ, Cát Thơ từ giã Mi- kha- nốp bay về Việt Nam gấp.

Về nhà, thấy bà nội vẫn còn tinh tường minh mẫn, Cát Thơ biết là đã trúng kế của bà.

Cát Thơ vẫn ân cần nói:

- Nội khỏe hả nội?

Bà Cả Thăng cười đắc ý:

- Nội khỏe, nhưng chỉ có cách đó con mới chịu về.

Rồi bà cao giọng, trách móc:

- Con thật bất hiếu, dám bỏ nội bỏ cha mẹ mà đi. Tưởng đã đủ lông đủ cánh bay rồi à?

Cát Thơ đáp lí nhí:

- Con có lý do.

Giọng bà Cả Thăng sang sảng:

- Không có lý do gì cả. Làm con cháu phải biết nghe lời nội.

Cát Thơ bùng thụng mặt ấm ức. ''Nội ép duyên mà bắt nghe lờí'. Thấy Cát Thơ im lặng, bà nói nhanh:

- Nội gọi con về là để kết hôn với Lam Khánh.

Mặt Cát Thơ tối như đêm ba mươi.

- Nội lại ép con nữa.

Bà Cả Thăng nhẹ giọng:

- Con và Lam Khánh đã từng yêu nhau.

Cát Thơ cố gắng giải thích:

- Con đã chấm dứt với anh ta rồi.

Bà Cả Thăng cố thuyết phục cháu nội:

- Lam Khánh đã ly dị vợ, con chảng còn trở ngại gì cả.

Quá bức xúc, Cát Thơ nói nhanh:

- Con đã có chồng rồi, nội đừng ép nữa.

Bà Cả Thăng trố mắt nhìn Cát Thơ:

- Đừng nói với nội là con lấy gả người Nga nào đó nghe.

Cát Thơ đáp bừa:

- Đúng đó nội.

Bà Cả Thăng nhấn mạnh:

- Nội nhất định không cho con lấy chồng nước ngoài. Con gái Việt Nam, dứt khoát không thể lấy chồng ngoại quốc.

Cát Thơ phát biểu:

- Ngoày náy, chuyện đó bình thường. Nội đừng phong kiến nội ơi.

Bà Cả Thăng quả quyết:

- Con hãy lấy Lam Khánh, nó là người tốt.

Vậy là Lam Khánh đã về đây gặp Bà Cả Thăng. Anh ta tính đi nước cờ cao.

Cát Thơ càng thêm tức giận.

- Chỉ có nội là cho anh ta tốt.

- Nó tốt thật đấy.

Ông Phan Long nghe rõ câu chuyện hai bà cháu nói vội bổ sung thêm.

- Lam Khánh đã giúp ba trả một số nợ. Nó muốn cưới con, trở thành rể của nhà ta. Điều này tốt quá.

Cát Thơ cất giọng quả quyết:

- Nội với ba đồng ý chứ con thì không.

Ông Phan Long ân cần:

- Hãy suy nghi lại đi con. Đừng vì tự ái mà từ chối Lam Khánh.

- Con đã trả lời Lam Khánh rồi.

- Ba biết con chỉ vì chuyện cũ. Hãy bỏ qua hết đi mà nghi đến tương lai.

Cát Thơ cương quyết:

- Con đã không muốn nhớ đến chuyện cũ thì nội với ba cũng đừng ép gả con cho anh ta.

Bà Cả Thăng bực dọc:

- Con nhỏ này lần trước thì chê Cảnh Tân, Bây giờ không chịu Lam Khánh là sao? Con với nó là bạn bè thân thiết.

- Con với anh ta đã chấm dứt rồi. Con không thích anh ta.

Bà Cả Thăng vặn lại:

- Lam Khánh còn trẻ, có tương lai, nghề nghiệp cuộc sống quá tốt đẹp, con không thích, không ưng là sao?

Cát Thơ khổ sở lắc đầu:

- Nội đừng bắt con giải thích mà?

Ông Phan Long nhắc nhở:

- Đây là chuyện uy tín gia đình. Con hãy vì nội vì ba mà đồng ý Lam Khánh.

Nó đã giúp nhà ta.

Cát Thơ buột miệng bình phẩm:

- Anh ta giúp đỡ là để lấy lòng nội và ba đó.

Ông Phan long cau mày:

- Con thật kỳ? Người ta có lòng tốt mà con lại nghĩ xấu.

Cát Thơ nhún vai:

- Tốt đâu! Lấy lòng thì có.

Bà Cả Thăng lừ mắt với Cát Thơ:

- Nội già rồi. Lam Khánh có lấy lòng cũng tốt. Nó định cưới con mà.

- Con không chịu cưới đâu. Nội đừng bàn chuyện này nữa.

Cơn giận nổi lên, bà Cả Thăng gằn mạnh:

- Con với cháu ... Dám nói với nội thế à?

Đây là chuyện nghiêm túc. Chuyện hôn nhân của con, nội độ lượng bàn với con.

Và bà tỏ uy quyền:

- Riêng con thì phải ưng thuận.

Cát Thơ chống đối yếu ớt:

- Nội đừng ép con, nội ơi.

- Nội không bắt con đi vào chỗ chêt. Việc hôn nhân này tốt đep, ba mẹ con cũng đồng ý.

- Ba đồng ý vì anh ta giúp ba trả nợ, có lợi cho ba.

Bực dọc vi Cát, Thơ chối từ, bà Cả Thăng giải thích cặn kẽ thêm:

- Nội có bắt con ưng thằng bá vơ xấu xa tồi tệ đâu mà con chối từ. Thằng Lam Khánh là đứa có tình có nghĩa. Nó lại trẻ trung năng động, hợp với con quá rồi còn gì?

Cát Thơ cũng lý giải với bà nội:

- Con không nghĩ đến những yếu tố đó. Đơn giản là con không còn gì với Lam Khánh cả. Con và anh ta cũng chấm dứt từ lâu rồi.

Ông Phan Long buông giọng:

- Bây giờ bắt đầu làm lại. Nhiều người đã ly đị rồi, tái hôn lại bao nhiêu lần nữa cũng chẳng sao.

Cát Thơ lắc đầu:

- Con không giống những người đó.

Ông Phan long gắt lên:

- Con đừng có bướng bỉnh. Hãy đồng ý đi. Bộ con muốn Lam Khánh đòi nợ ba sao chứ?

Cùng một lúc bị hai tầng áp bức, bà nội và ba tha hồ ép buộc Cát Thơ ưng Lam Khánh vì anh ta quá tốt. Cát Thơ ấm ức không chịu được.

Thế là Cát Thơ hỏi lại ba:

- Vì số nợ anh ta trả cho ba mà ba gả ép con à?

Ông phan Long chống chế:

- Con và Lam Khánh là bạn thân và đã từng yêu nhau, việc này con không bị ép buộc.

Bà Cát Thăng buông giọng chắc nịch kết luận:

- Đây là chuyện tốt đẹp cho con. Con không được cãi lời người lớn.

Bà định quay đi chợt thòng thêm một câu đe dọa.

- Con hãy chấm dứt ngay với thằng người Nga nghe chưa. Quan hệ với nó, hàng xóm sẽ chê cười con đấy.

Chính Lam Khánh cũng đã ton hót với bà việc Cát Thơ quan hệ với Mi- khanốp.

Nếu Cát Thơ báo cho bà nòi và ba biết việc cô đã làm giấy đăng ký kết hôn với Mi- Kha- nốp thì chắc hai người sẽ ngã ngữa.

Tại sao Cát Thơ cứ gặp rắc rối về những chuyện hôn nhân ép gả này mãi.

Thở dài ngao ngán, Cát Thơ im lặng không trả lời bà nội nữa.

Bà nội tố tình gả bán thì Cát Thơ phải tìm con đường thoát thân.

Ông Phan Long căn dặn:

- Con về đây lo tìm một công việc làm, không đi nghêu ngao nữa.

Bà Cả Thăng nói tiếp:

- Đám cưới xong thì thằng Lam Khánh lo cho nó. Hãy phụ với chồng trong công việc là tốt lắm rồi.

Hai người lớn thật lạ, cứ nói mãi. Cát Thơ đã từ chối rồi mà cứ làm như cô đã ưng thuận vậy.

Ông Phan Long còn nói thêm:

- Không có thằng Lam Khánh giúp đỡ, thì nhà này phải bán ra để trả nợ nghe con. Gia đình ta sẽ khốn đốn đó.

Ba không làm ăn thua lỗ vỡ nợ thì gia đình ta cũng khốn đốn rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ đâu.

Ba mẹ chẳng mấy quan tâm đến Cát Thơ. Hai người chỉ nghĩ đến cái tôi của mình mà bất hòa mãi. Bây giờ thì đem Cát Thơ ra gả bán.

Cát Thơ im lặng, hoàn toàn để cho bà nội và cha sắp xếp mọi chuyện, Và bản thân cô cũng sắp xếp cho mình.

Một lần nữa, Cát Thơ lại trốn nhà ra đi. Cô phân vân không biết đi đâu. Hay là trở lại công ty dầu khí Vũng Tàu? Ở đó có người quen là bác sĩ Đăng Dương.

Cát Thơ muốn Đăng Dương kể cho anh nghe mọi chuyện. Cô cần có người tâm sự biết bao. Nhưng ngại Khuê Tú.

Sự hiêu lầm không đáng có. Cát Thơ đã đi rồi Khuê Tú hết âu lo. Chảng lẽ giờ cô trở lại? Không. Cát Thơ đã sang Nga vì Mi- kha- nốp, anh chưa trở lại Việt Nam còn có thì đã rời đất nước Nga rồi.

Cũng không thể chần chừ ở bến xe, Cát Thơ ra Vũng Tàu rồi sẽ liệu sao.

Bất chợt chiếc điện thoại di động trong túi xách của Cát Thơ reo vang. Đây là món quà Mi- kha- nốp tặng Cát Thơ khi cô về Việt Nam.

Cát Thơ đã lặng người khi nhận món quà này. Ít ra Mi- kha- nốp cũng có nghĩ đến Cát Thơ.

Tuy nhiên về Việt Nam đã bao ngày rồi mà Mi- kha- nốp đâu có gọi cho cô.

Bỗng dưng máy reo.

Cát Thơ bồi hồi xúc cảm.

Lời Mi- kha- nốp nhắn cho Cát Thơ.

''Bé Lê- na mất tích. Anh đang rối, trí''.

Không một chút đắn đo, Cát Thơ vội vã mua vé máy bay, bay sang Nga ngay lập tức.

Ngôi nhà Khang trang xinh xắn của Mi- kha- nốp hiện ra. Ngôi nhà xa lạ mà đã trở thành thân quen của Cát Thơ rồi.

Vẻ mặt hốc hác, Mi- kha- nốp đang ngồi buồn bã trong phòng khách. Thấy Cát Thơ, mắt anh ánh lên tia nhìn khác lạ.

Cát Thơ xót lòng hấp tấp hỏi nhanh ; - Anh Mi- kha- nốp! Lê- na mất tích từ bao giờ? Tại sao vậy?

Mi- kha- nốp bồn chồn đáp:

Lê- na mất tích từ hai hôm nay. Anh không sao hiểu nổi Lê- na đi đâu làm gì, có bị ai bắt cóc không?

- Anh đã báo công an chưa?

- Anh tìm Lê- na khắp nơi không gặp, đã báo công an rồi.

Cát Thơ chép miệng:

- Con bé này đi đâu nhỉ? Liệu nó có đi lạc không?

Mi- kha- nốp lo lắng:

- Anh cũng sợ nó đi lạc lắm.

Cát Thơ thắc mắc:

- Lê- na đang ở nhà với anh. Nó lại tự ý đi ra ngoài một mình sao? Anh đi công việc, về nhà thì phát hiện ra nó không có ở nhà.

Mi- kha- nốp tự trách mình:

- Anh thật sơ ý, đi hơi lâu bỏ nó ớ nhà một mình.

Cát Thơ buông câu nhận xét:

- Lê - na rất ngoan, con bé có bao giờ tự ý đi ra ngoài một mình đâu.

Mi- kha- nốp thở ra:

- Anh cũng đang tự hỏi có chuyện gi xảy ra cho Lê- na không? con bé lúc nào cũng ngoan nghe lời người lớn.

- Có khi nào ở nhà một mình, không ai nói chuyện, buồn quá Lê- na tự động đi chơi không?

Mi- kha- nốp gật đầu:

- Anh nghi là như thế. Nó đi lang thang trong thành phố mà không rành đường rất dễ bị lạc.

- Anh đã tìm Lê - na ở nhà những người quen chưa?

- Đã tìm một số nơi rồi. Lê - na sang Việt Nam theo anh từ nhỏ, nên người quen ở Nga, nó cũng đâu biết nhiều.

Cát Thơ bật hỏi:

- Anh có ghé nhà anh Ai- ma- tốp chưa?

Mi- kha- nốp vỗ trán kêu lên:

- Ừ nhỉ. Anh chưa đến nhà Ai- ma- tốp.

Cát Thơ sốt sắng:

- Chúng ta đến đó ngay đi anh.

- Thật ra Lê- na cũng đâu biết nhà của Ai- ma- tốp mà đến đó.

- Chúng ta cứ đi tìm cầu may anh ạ.

Hai người cùng đến nhà Ai- ma- tốp tìm Lê- na. Ai- ma- tốp đã sang Việt Nam rồi. Người thân của anh cho biết không có cô bé Lê- na đến đây.

Nỗi thất vọng dâng cao, Mi- kha- nốp không biết phải làm sao đây. Biết Lêna đi đến phương trời nào mà tìm.

Mặt anh buồn ảm đạm. Anh hoang mang về sự mất tích của Lê- na. Lo sợ mơ hồ. Con bé có mệnh hệ nào, làm sao anh sống nổi.

Mi- kha- nốp đả mất vợ rồi chẳng lẽ lại mất con? Anh rất hãi hùng khi nghĩ đến điều này.

Cát Thơ an ủi Mi- kha- nốp:

- Chắc Lê- na đi lạc đâu đó rồi nó sẽ trở về, anh đừng quá lo lắng.

Mi- kha- nốp lộ vẻ hoang mang:

- Anh lo quá sợ Lê- na có bề gì?

Cát Thơ vẫn trấn an anh:

- Lê- na thông minh, không có điều gì xảy ra cho nó đâu anh.

- Làm sao mình có thể lường hết mọi chuyện. Rủi nó bị bắt cóc.

Cát Thơ lắc đầu như cũng đề trấn an cô:

- Lê- na chỉ đi lạc thôi chứ không bị bắt cóc đâu.

Và Cát Thơ như thuyết phục để Mi- kha- nốp tin điều đó.

- Lê- na là đứa trẻ hiếu động, thích khám phá. Anh nhớ không, hôm nọ đi chơi, con bé rất mê say cảnh vật. Một mình lo mải ngắm nhìn rồi lạc đường không trở về được.

Mi- kha- nốp thở ra:

- Cả thành phố rộng thênh thang, chẳng biết Lê- na lạc đâu mà tìm.

Cát Thơ động viên anh:

- Chúng ta sẽ đi tìm khắp nơi. Em sẽ đi cùng anh, chừng nào tìm cho được bé Lê- na.

Những lời động viên của Cát Thơ như tiếp thêm sức mạnh cho Mi- kha- nốp.

Anh bắt đầu một cuộc hành trình mới đi tìm Lê- na.

Cát Thơ và Mi- kha- nốp sát cánh bên nhau đi tìm Lê- na ở các nơi. Lúc đầu là ở trung tâm thành phố, nơi trường học, bến xe, quán ăn, khu vui chơi ...

Không biết Lê- na đi những đâu. Hai người cứ tìm hoài tìm mãi quên cả bản thân đói khát, mệt mỏi. Mi- kha- nốp và Cát Thơ quyết tâm tìm cho được Lê- na.

Nghĩ đến Lê- na không biết lạc nơi đâu, lại thấy Cát Thơ phờ phạc người vì tìm kiếm, Mi- kha- nốp nao nao lòng.

Chúng ta vào quán ăn chút gì đó đi Cát thơ.

Cát Thơ lắc đầu:

- Em không đói.

- Không đói củng phải ăn để giử gìn sức khỏe Cát Thơ Đồng tình:

- Cả anh cũng vậy.

Hai người cùng vào tiệm ăn. Gọi thức ăn nhưng chỉ uống thôi chứ không ăn nổi. Cả hai đang bồn chồn lo cho Lê- na. Chẳng biết Lê- na thế nào, ăn uống ra sao?

Đến lượt Mi- kha- nốp trấn an Cát Thơ:

- Chắc Lê- na không sao đâu. Cát Thơ hãy ăn cho có sức còn đi tìm Lê- na nữa.

Cát Thơ cố ăn chén xúp. Cô cũng động viên Mi- kha- nốp.

- Anh cũng đừng nhìn như vậy. Hãy cố ăn đi chúng ta hãy tiếp tục đi tìm Lêna.

Cứ thế hai người động viên nhau, vượt qua khó khăn để làm tròn sứ mệnh.

Sứ mệnh to lớn là tìm cho được bé Lê- na.

Suốt một ngày tìm kiếm chẳng thấy bóng dáng Lê- na đâu. Hai người lại trở về trong nỗi tuyệt vọng chán chường.

Nhưng Cát Thơ lạ i ở thế chủ động, cô luôn an ủi, khuyên nhủ Mi- kha- nốp.

- Ngày mai, chúng ta sẽ đi tìm Lê- na nữa, lần này sẽ đi xa hơn anh ạ Ngày hôm sau đến đồn công an để hỏi tin tức Lê- na. Bên công an cung chưa điều tra được điều gì.

Mi- kha- nốp nhắn tin tìm Lê- na trên báo đài. Rồi anh lại cùng Cát Thơ lên đường tìm kiếm.

Hai người mua bánh mì và chai nước khoáng mang theo. Họ đi càng lúc càng xa thành phố. Những cánh rừng thưa vắng hiện ra. Nơi đây ít bóng người.

Mi- kha- nốp đưa mắt nhìn quanh rồi nhận xét:

- Có lẽ Lê- na không đi đến đây đâu.

Cát Thơ thì bảo:

- Có thể lắm chứ anh. Con bé say sưa với cảnh vật rồi đi lạc đến đây.

Rồi cô động viên anh:

- Cứ tìm đi anh, may ra sẽ gặp Lê- na.

Nghe theo Cát Thơ, Mi- kha- nốp lùng sục vào trong cánh rừng thưa. Anh tìm Lê- na ở từng gốc cây, bờ đá ... nhưng chăng thấy tăm hơi con bé đâu.

Nỗi thất vọng hiện rõ lên gương mặt phong trần của Mi- kha- nốp.

Cát Thơ se sắt lòng. Tìm không được Lê- na cô bồn chồn lo sợ. Lê- na mất tích rồi ư ? Không thể được.

Cát Thơ ngồi dưới tán cây cổ thụ thừ người nghi ngợi.

Lê- na một thân một mình đi đâu. Nếu bị bọn xấu bắt cóc thì nguy to. Lê- na đi đâu mấy ngày nay ?

Cát Thơ thầm mong tìm được Lê- na. Cô cầu nguyện như đã từng cầu nguyện cho Mi- kha- nốp bình phục hai chân.

Mi- kha- nốp đi qanh quẩn trong cánh rừng một lúc rồi quay lại ngồi xuống bên Cát Thơ. Anh giở bánh mì ra bẻ đưa cho Cát Thơ.

- Em ăn tạm bánh mì cho đỡ đói Cát Thơ ngồi co gối nhìn anh:

- Anh cũng ăn đi! Trông anh bơ phờ quá.

Mi - kha- nốp hớp ngụm nước than thở:

- Anh lo cho Lê- na đến héo hắt cả ruột gan.

Cát Thơ cố giữ vẻ lạc quan:

- Hy vọng là chúng ta sẽ tìm được Lê- na.

Nhìn Cát Thơ một cách ân cần, Mi - kha- nốp trầm giọng bảo:

- Khi không em phải chịu cực khổ vì cha con anh.

- Em muốn chia sẻ cùng anh lúc khó khăn này.

- Thế mà có lúc anh cứ ngỡ em ... cô tiểu thư đài các chẳng biết gì.

Cát Thơ nhìn Mi- kha- nốp thắc mắc:

- Anh là ngưởi Nga mà cũng biết tiểu thư đài các à?

Mi- kha- nốp mỉm cười:

- Biết chứ. Anh còn là gi mấy cô tiểu thư đài các ...

- Mấy cô tiểu thư đài các thế nào?

- Thì họ điệu đàng, chỉ nghĩ đến bản thân.

Cát Thơ hờn dỗi:

- Anh đánh giá thế à?

Mi- kha- nốp nhẹ nhàng đáp:

- Anh đã biết anh đánh giá sai lầm rồi.

- Khi mình chưa biết gì thì đừng nên đánh giá.

Mi- kha- nốp gật đầu:

- Em nói chí lý. Hồ đồ đánh giá như anh nên bị sai.

Cát Thơ mạnh dạn hỏi:

- Sai lầm anh có sửa sai không ?

- Phải sữa chứ và anh nhất định sẽ không đánh giá sai nữa, Cát Thơ nở nụ cười rất hồn nhiên.

- Như anh người ta gọi là có tinh thần phục thiện đó.

Mi- kha- nốp vờ hỏi:

- Phục thiện là gì Cát Thơ?

Cát Thơ thản nhiên giải thích như cô giáo:

- Là sữa chữa sai lầm để hướng tới cái thiện.

Mi- kha- nốp nhe răng cười pha trò:

- Biết rồi cô giáo.

Cát Thơ vờ bảo:

- Biết rồi thì anh hãy thực hiện đi.

- Thì anh sẽ không đánh giá sai lầm nữa.

Nghiêng đầu nhìn Mi- kha- nốp, Cát Thơ hồn nhiên nhận định:

- Anh bây giờ đã cời mở hơn lúc làm giám đốc nhiều.

Mi- kha- nốp buông gọn:

- Thế à? Anh thấy cũng vậy.

Đôi môi hồng phụng phịu một cách dễ thương.

- Xí ! Cũng vậy sao được. Lúc làm giám đốc, anh khó đăm đăm, ỷ làm - giám đốc nên làm khó để người khác.

- Trời đất? Em nghĩ anh như thế à?

Được dịp Cát Thơ tuôn một hơi.

- Chứ còn gì nữa? Một giám đốc lạnh lùng khô khan luôn đì nhân viên.

Nheo mắt với Cát Thơ, M- kha- nốp hỏi:

- Đì, là gì hả Cát Thơ?

Nghe Mi- kha- nốp hỏi tiếng lóng của người Việt Nam, Cát Thơ phì cười lại giải thích bằng nghĩa bóng.

- Là hạ nhân viên không ngóc đầu lên nổi.

Mi- kha- nốp đính chính:

- Anh không có làm việc đó à nha.

Cát Thơ vặn lại:

- Không à? Em hối anh tại sao em là kỹ sư hóa mà anh phân công làm trái chuyên môn vậy?

Mi- kha- nốp cười hóm hĩnh:

- Nhờ thế mới phát hiện được tài năng của em chứ.

Cát Thơ phủ nhận:

- Em không có tài gì cả.

- Tài làm cô giáo dạy tiếng Việt.

- Em dạy tiếng Việt là bất đắc dĩ bị bắt buộc.

Mi- kha- nốp phân bua:

- Anh chỉhứ tài năng em thôi.

Cát Thơ giơ ngón tay lên dọa:

- Em sẽ thưa anh làm sai nguyên tắc.

Mi- kha- nốp vội ngăn:

- Đừng thưa? Anh làm đúng đó chứ.

- Làm sai.

- Sai mà Lê- na mê tít cô giáo.

Nhắc đến cô giáo, cả hai lại chạnh lòng.

Cát Thơ bộc lộ:

- Tội nghiệp Lê- na! Em rất yêu mến Lê- na.

Mi- kha- nốp khẳng định:

- Lê- na cũng rất quý mến em.

Còn anh thì sao? Cát Thơ muốn nói nhưng thấy đắng lòng.. Tâm tư tình cảm của Mi- kha- nốp vẫn còn là điều bí ẩn đối với Cát Thơ.

Nhờ đi tìm Lê- na mà hai người mới thân mật này. Dù sao thấy Mi- kha- nốp cởi mở, Cát Thơ cũng rất mừng.

Cát Thơ bẻ bánh mì đưa cho Mi- kha- nốp.

- Anh ăn đi chúng ta còn phải tìm Lê- na nữa.

Mi- kha- nốp bẻ bánh mì nhai mà cảm thấy khô cứng như nhai đá.

- Chảng biết Lê- na ở đâu, ăn uống thế nào?

Cát Thơ gởi cho anh sự lạc quan, - Lê- na đi lạc, hy vọng có người gặp và giúp đỡ con bé.

Cát Thơ cũng lo như Mi- kha- nốp, nhưng cô không dám yếu đuối. Lúc này Cát Thơ phải là chỗ đựa tinh thần cho Mi- kha- nốp. Hơn ai hết anh cần những lời động viên an ủi để vượt qua để có nghị lực tìm kiếm Lê- na.

Hai người sục sạo ở cánh rừng tìm Lê- na, gặp ai cũng hỏi thăm mà chẳng ai trông thấy Lê- na.

Trời chập choạng tối, Cát Thơ hoảng hốt nói với Mi- kha- nốp:

- Trời tối rồi, làm sao bây giờ hả anh?

- Chúng ta không thể nào về kịp thành phố. Đành phải ở đây thôi.

Câu trả lời của Mi- kha- nốp khiến Cát Thơ hoang mang tột cùng.

Cát Thơ đưa mắt nhìn chung quanh. Buổi chiều. Nắng tắt. Ông mặt trời chuẩn bị đi ngủ. Vết ráng hồng còn sót lại ửng đỏ trên hàng cây và biến mất.

Khu rừng trở nên hoang vắng lạ thường. Hàng cây lao xao trong gió.

Mải lo tìm Lê- na không nghĩ thời gian.

Bây giờ hoàng hôn sắp buông phủ. Xa xa bỗng có tiếng chim kêu khắc khoải, buồn não ruột.

Mùa đông lạnh giá, Cát Thơ ngồi co ro.

Mi- kha- nốp 1ấy chiếc áo khoác, khoác thêm cho cô.

- Em khoác áo thêm cho đỡ lạnh. Đêm nay, mình đành phải ở đây rồi.

Cát Thơ rùng mình hối yếu ớt:

- Làm sao bây giờ hả anh?

Đặt tay lên vai Cát Thơ, Mi- kha- nốp trấn an cô:

- Em đừng sợ? Chúng ta sẽ tìm một chỗ nghỉ chứ không ở giữa cánh rừng này đâu.

- Hy vọng có một chỗ nghỉ không?

Một căn lều, một chiếc giường. Cát Thơ thèm một chỗ ngủ cô đã mệt mỏi lắm rồi và rất lạnh.

Nhưng trong khu rừng vắng này làm sao có một chỗ ngủ đây?

Mi- kha- nốp đốt thuốc hút và trầm ngâm nghĩ ngợi. Anh phải tìm chỗ ngủ cho Cát Thơ:

Nếu không anh cũng phái thu xếp một chỗ nghỉ lưng tàm tạm và đêm nay anh sẽ canh chừng giấc ngủ cho Cát Thơ.

Cát Thơ đã quá vất vả vì cha con Mi- kha- nốp. Anh không biết nói lời nào để cảm kích tấm chân tình cúa cô. Ngồi đây thì chẳng lấy đâu ra chỗ nghĩ, Mi- khanốp đứng dậy nấm tay Cát Thơ thật tự nhiên.

- Chúng ta đi tìm chỗ nghỉ.

Cảm động trước cử chỉ thân thiện của Mi- kha- nốp, Cát Thơ đứng lên bước theo anh.

Hai người tìm được một căn nhà gỗ cũ kỹ cạnh bìa rừng. Có lẽ của những người thợ săn nghỉ tạm. Nhà không có ai. Mi- kha- nốp quyết định ở tạm nơi đây.

Bóng tối đã bao phủ.

Cát Thơ đụi mắt nhìn ngôi nhà khi Mi- kha- nốp đã bật quẹt ga đốt đèn lên.

Giọng cô rưng rưng mừng rỡ:

- Giống như là ông bụt hiện ra giúp mình vậy Mi- kha- nốp thắc mắc:

- Ông bụt là ai hở Cát Thơ?

Cát Thơ cười nhẹ tênh giải thích:

- Ông bụt là tiên phật hay giúp đỡ người khốn khổ trong truyện cổ tích. Lêna rành lắm đó - Thì em hay kể chuyện cho Lê- na nghe chứ anh có biết đâu.

- Anh rành tiếng Việt thì cũng phải biết chuyện cổ tích vậy.

- Nếu rảnh, em hãy kể cho anh nghe nhé.

Cát Thơ gật đầu nhưng chợt nhớ ra.

- Anh làm bộ đó thôi. Nga cũng có truyện cố tích, có các ông bụt bà tiên chứ bộ.

Mi- kha- nốp cười khì không nói, gì. Anh đốt lửa lên rồi giục Cát Thơ đi nghỉ.

Mùa đông rét mướt ùa về qua những cơn gió.

Bên ngoài gió thổi lạnh tái tê. Cát Thơ lại phải chịu đựng giá rét của mùa đông xứ Nga.

Đêm nay Cát Thơ lại cùng Mi- kha- nốp trú ngụ trong một căn nhà xa lạ.

Lần đầu tiên, Cát Thơ ngủ ở nhà Mi- kha- nốp cô hồi hộp lạ thường. Nhưng ở nhà với anh, cô có căn phòng riêng và lúc đó Cát Thơ có nhiệm vụ là săn sóc, luyện tập cho đôi chân của Mi- kha- nốp. Lúc đó có Lê- na.

Giờ đây hai người cũng ở chung một căn nhà. Căn nhà hiu quạnh trống hoang trống hoắc. Vì tìm kiếm Lê- na mà hai người phải lặn lội vào tận bìa rừng này và phải ớ lại đêm nay.

Có Mi- kha- nốp, Cát Thơ cố trấn an nỗi sợ hãi.

Mi- kha- nốp ngồi cạnh đống lửa, canh giấc ngủ cho Cát Thơ. Anh dịu đàng bảo:

- Cát Thơ hãy ngủ đi. Suốt cả ngày đi tìm Lê- na mệt lắm rồi.

- Anh cũng đi ngủ đi!

- Anh không sao, hãy lo cho Cát Thơ đi.

Cát Thơ muốn vòi vĩnh đòi anh hát ru cho cô ngủ.

Có lẽ đọc được ước muốn thầm kín trong tâm tư Cát. Thơ, Mi- kha- nốp đã cất giọng trầm ấm, ngọt ngào hát bài Ka- chiu- xa:

Dòng sông xưa rừng táo trắng, Hoa nở đôi bờ, lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ Kìa thấp thoáng bóng ai đó chính Ka- chiu- xa giữa trời mây bên sông lộng gió chan hòa.

Gửi về ai lời hát thiết tha từ xóm làng, từ bờ sông gửi tới cánh chim đại bàng. Người chiến sĩ mến thương có hay chăng tấm lòng chốn làng quê có ai ngày đêm nhớ mong".

Cát Thơ xúc động dạt dào vì lần đầu tiên được Mi- kha- nốp hát cho cô nghe.

Cát Thơ buột miệng:

- Hát nữa đi anh?

Mi- kha- nốp bỗng cất giọng trầm hùng đọc bài thơ ''Đợi anh về'' của Kximô- nốp bằng tiếng Nga, Cát Thơ nũng nịu:

- Anh phải đọc tiếng Việt cơ.

Mi- kha- nốp đáp ứng yêu cầu của cô, cất giọng dịu êm:

''Em ơi đợi anh về Dợi anh hoài, em nhé!

Mưa có rơi dầm dề Ngày có dài lê thê Em ơi, em cứ đợi!" Cát Thơ buột miệng khen ngợi:

- Bài thơ hay quá anh nhỉ?

- Bọn anh thời đi học rất mê bài thơ này. Lời người chồng đặn vợ sao mà tha thiết quá.

Chẳng biết Mi- kha- nốp có dặn Cát Thơ chờ đợi anh không? Giá như anh dặn Cát Thơ. Nhưng chờ anh chờ đến bao giờ. Chờ cho anh quên vợ cũ Lênốp- va ư? Không có sự bẽ bàng đó được.

Bỗng dưng Cát Thơ thốt lên:

- Trong đời, nếu như có ai bảo mình chờ đợi thì tốt quá nhỉ?

Mi- kha- nốp hỏi khẻ:

- Cát Thơ thích thế à? Thế có ai bảo Cát Thơ chờ đợi chưa?

- Không có đâu.

Cát Thơ lắc đầu rồi ngồi bật dậy. Cô kể cho Mi- kha- nốp nghe hết mọi chuyện. Vì sao cô bỏ nhà ra dàn khoan dầu khí xin làm việc lại sang Nga rồi vì sao trở về Việt Nam. Có điều cô không dám kể việc làm giấy kết hôn với anh.

Cát Thơ đã tự trói mình vào chiếc vòng kỳ quặc, chỉ có cô biết cô hay.

Ngồi trầm lặng lắng nghe Cát Thơ kể chuyện, Mi- kha- nốp tự trách mình có lúc xử sự không phải với Cát Thơ. Tại sao anh lại thành kiến với cô quá nhỉ?

Tường Cát Thơ yếu đuối nhưng cũng có lúc thấy cô chẳng yếu đuối chút nào. Tự cô hành động theo mình và không để ai quyết định cuộc đời dù người đó là bà nội.

Mi- kha- nốp cất tiếng hỏi:

- Cát Thơ nhất định không trở lại với anh chàng Lam Khánh à?

Hỏi xong, Mi- kha- nốp thấy mình thật vô duyên. Anh đã biết vì sao Cát Thơ sang Nga để thuận tiện cho việc chăm sóc anh. Vì cha con anh mà Cát Thơ chịu đựng bao gian khổ, vất vả. Lẽ ra cô phải sống sung sướng ở Việt Nam với công việc ổn định.

Cát Thơ không màng khó nhọc khi lặn lội sang Nga chăm sóc Mi- kha- nốp bây giờ lại vất vả cùng anh đi tìm bé Lê- na. Cát Thơ đã tận tụy lo cho cha con anh bằng tất cả tấm chân tình.

Mi- kha- nốp cảm kích và đã yêu cô gái nhỏ Việt Nam lúc nào cũng không biết không hay. Một nỗi nhớ mơ hồ khi cô rời khỏi nhà anh về lại Việt Nam.

Lê- na như càng khắc sâu nỗi nhớ trong anh khi vô tình nhắc đến Cát Thơ cô bé cứ hỏi cha:

- Sao cô Thơ không ở đây với ba và con?

- Cô ấv có việc phải về Việt Nam con à.

Lê- na lại thắc mắc:

- Cô Cát Thơ có trở lại Nga nữa không ba?

Mi- kha- nốp xốn xang trả lời con gái:

- Ba cùng không biết nữa.

Lê- na nàn nì:.

- Ba ơi? Gọi cô Cát Thơ sang đây sống chung với cha con mình nghe ba.

Con thích có cô Cát Thơ ở nhà mình, cô ấy lo cho con từng chút.

Mi- kha- nốp không biết trả lời con gái thế nào. Lê- na là đứa thông minh nhạy cảm Lê- na thích cuộc sống có Cát Thơ bên cạnh.

Còn Mi- kha- nốp thì sao nhỉ?

Trong anh yêu nhớ đã có tự hôm nào nhưng anh không thể ngỏ lời. Anh ngại ngần. Chẳng lẽ vì cảm kích mà yêu Cát Thơ. Làm sao Mi- kha- nốp xóa được hàng rào ngăn cách giữa hai người. Anh cũng chưa rõ tình cảm của Cát Thơ như thế nào? Anh là người nước ngoài, liệu cô có Thấy Cát Thơ nhiệt tình sang Nga chăm sóc Mi- kha- nốp, bạn bè và cả Aima- tốp cứ nghi hai người đã kết hôn. Lạ thật. Cát Thơ vô tư và vị tha quá cô chẳng nghĩ gì.

Lê- na mất tích, Mi- kha- nốp báo cho Cát Thơ hay thì cô bay sang Nga ngay. Cô đối với cha con anh ân cần và nồng nhiệt xiết bao.

Cát Thơ đến chia sẻ cùng Mi- kha- nốp bao nỗi âu lo. Có cô bên cạnh, anh như có thêm sức mạnh.

Tuy nhiên, kéo Cát Thơ vào cuộc tìm kiếm Lê- na, Mi- kha- nốp lại thấy ray rứt. Mấy ngày nay, Cát Thơ vất vả quá. Dù thế nào cô cũng là một cô tiểu thư khuê các mà. Có điều cô tiểu thư hiền hậu dễ thương chứ không đỏng đảnh như Mi- kha- nốp đã nghĩ:

Một thoáng yên lặng rồi Mi- kha- nốp mới nói lại với Cát Thơ:

- Anh xin lỗi hỏi điều không nên hỏi.

Cát Thơ thản nhiên:

- Có gì đâu anh ngại. Em đã dứt khoát khi Lam Khánh đã phản bội. Anh ta không bao giờ tồn tại trong em Mi- kha- nốp nhìn Cát Thơ đăm đăm. Cát Thơ luôn có một sự cương quyết mạnh mẽ.

Cát Thơ nói tiếp:

- Bỗng dưng gặp nhau ở nước Nga này, anh ta đòi nối lại, em cương quyết từ chối. Anh ta về Việt Nam thúc hối bà nội em, giả vờ giúp đỡ ba em và mọi người đã chấp thuận.

Mi- kha- nốp chợt hỏi:

- Em đi như thế này, anh ta có làm phiền gia đình không?

- Em nghĩ là không được thì anh ta sẽ bỏ đi thôi.

- Anh rất cảm kích sự cứng cỏi của em.

- Em nghĩ mình không đồng ý thi phải cương quyết.

Cát Thơ trả lời rồi nói tiếp:

- Ở Việt Nam, em đang phân vân chưa biết đi đâu thì nhận được điện của anh, em bay sang đây ngay.

Mi- kha- nốp nhẹ giọng tâm sự:

- Anh biết là em sẽ bay sang đây, bởi vì anh đang cần em rất cần em.

Cát Thơ thật lòng bày tỏ:

- Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau để lo tìm Lê- na. Em biết một mình anh trong lúc này sẽ đễ suy sụp tinh thần.

Mi- kha- nốp vội kể:

- Khi em về Việt Nam rồi, Lê- na cứ nhắc đến em luôn. Con bé cứ hỏi chừng nào anh sang đây, anh đâu thế trả lời được.

Cát Thơ nói với giọng buồn buồn:

- Nội không gọi về, thì em cũng sẽ về thôi. Em đã hoàn tất khóa học và anh cũng đã bình phục, em xong nhiệm vụ rồi.

Mi- kha- nốp trầm giọng:

- Anh biết?

Cát Thơ bồi hồi kể tiếp:.

- Khi em lén trốn nội và ba ra khỏi nhà, em chẳng biết đi đâu. Em định về Vũng Tàu rồi sẽ liệu. Em không biết chắc anh có trở lại Việt Nam làm việc nữa không.

Bỗng dưng Mi- kha- nốp bày tỏ lòng mình.

- Anh chưa nghĩ đến điều đó, nhưng khi em về Việt Nam, anh lại cũng muốn sang bên ấy.

Con tim Cát Thơ thoáng xôn xao. Mi- kha- nốp cũng muốn trở lại Việt Nam, cô thấy ấm lòng. Dù anh có trở lại hay không?

Nhìn vào ngọn lứa nhỏ bập bùng, Cát Thơ kể tiếp:

- Em lang thang ở bến xe khá lâu, đắn đo mãi, vừa sợ người nhà phát hiện được. Cuối cùng, vừa bước lên xe đi Vũng Tàu thì được điện của anh.

Mi- kha- nốp cất giọng ôn tồn:

- Anh suy nghi mãi, chầng biết có nên gọi cho em không?

Ánh mắt Cát Thơ vụt sáng lên:

- Phải gọi chứ. Anh đã xem em như một người thân trong nhà rồi.

Mi- kha- nốp mỉm cười:

- Cuối cùng thì em nhận được điện thoại.

- Không ngờ chiếc điện thoại anh tặng em tại có tác dụng. Về Việt Nam rồi em cứ tự hỏi:

không biết em có điện cho anh không?

Mi- kha- nốp bật hỏi:

- Em có thất vọng không khi anh gọi báo tin Lê- na?

Cát Thơ buột miệng kêu lên:

- Em lo sợ cuớng cuồng và vội bay sang đây ngay.

- Có em tiếp sức, anh thấy mình đỡ lẻ loi - Em chỉ mong glúp được điều gì đó cho anh.

Mi- kha- nốp thật lòng đáp:

- Ồ! Em đã glúp cho cha cơn anh rất nhiều. Anh cũng mong giúp lại được cho em.

Chỉ có thế thôi ư? Mi- kha- nốp như giới hạn đến việc giúp Cát Thơ thôi chứ không nói gì hơn.

Anh giúp được gì cho Cát Thơ? Giá như anh giúp được Cát Thơ nhỉ? Anh làm sao để bà nội đừng bắt ép Cát Thơ lấy Lam Khánh, anh làm sao giúp cho cuộc sống của cô bình yên.

Cát Thơ đùa đùa giọng:

- Anh muốn giúp em phải không?

Mi- kha- nốp gật nhẹ:

- Em nói đi. Anh sẵn sàng giúp em. Cha con anh đã được em lo quá nhiều quá, anh mắc nợ.

Một thoáng thất vọng dâng lên mi Cát Thơ. Buồn chông chênh.

Những lời của Mi- kha- nốp khiến cô hụt hẫng vô cùng. Anh thấy mắc nợ cô và chỉ muốn sòng phẳng.

Ôi, Mi- kha- nốp. Anh đừng sòng phắng như thế. Cát Thơ giúp anh, anh giúp lại là giải quyết tất cả ư?

Cát Thơ lắc đầu:

- Anh đừng áy náy. Cát Thơ chẳng có gì nhờ anh giúp đâu.

Vỗ vỗ đầu Mi- kha- nốp như chợt nhớ ra.

- A, phái rồi? Anh1 sẽ tìm cho em một việc làm.

Cát Thơ chặn lời Mi- kha- nốp:

- Không phải làm bếp trưởng và cô giáo nữa chứ.

Mi- kha- nốp tỏ vẻ nghiêm túc:

- Anh sẽ giới thiệu em với các đồng nghiệp, để họ sắp xếp cho em một công việc thích hợp:

Kỹ sư hóa. À ! Bây giờ em còn là chuyên viên phân tích đầu khí.

Cát Thơ hồn nhiên trả lời:

- Học chơi cho biết chứ em không dám múa rìu qua mắt thợ đâu.

Mi- kha- nốp tròn mắt:

- ''Múa rìu qua mắt thợ'' là gì hả Cát Thơ?

Cát Thơ cười rúc rích:

- Là không dám nhận minh tài giỏi, biết về dầu khí trước ông giám đốc công ty dầu khí đâu.

Mi- kha- nốp cười phá lên:

- Thế sao có cái rìu và mắt thợ ở đây?

Cát Thơ giải thích cho Mi- kha- nốp cách nói có hình ảnh của người Việt Nam.

Mi- kha- nốp thích thú:

- Hay quá nhỉ!

Cát Thơ giới thiệu thêm.

- Như ''nước chảy đá mòn'' nè. ''Há miệng mắc quaí' nè, ''bụng làm dạ chịú' nè ...

Mi- kha- nốp đề nghị:

- Có lẽ anh phải học Cát Thơ những câu nói hay này.

- Không dám học em đâu. Học của nhân dân Việt Nam.

- Thì em cũng là một công dân Việt Nam.

Cát Thơ là người Việt Nam. Có phái Mi- kha- nốp muốn khẳng định rằng người Việt Nam không phải là người Nga. Cũng không có sự kết hợp với người Nga.

Ôi! Nếu Mi- kha- nốp quan niệm như thế thì anh quá cực đoan lạc hậu. Cát Thơ thấy ở làng người Nga ở Vũng Tàu có sự tốt đẹp giữa hai dân tộc Nga - Việt ...

Bà nội cũng đã phàn nàn không cho Cát Thơ quan hệ với người nước ngoài.

Với bà đó là điều cấm kỵ.

Với Mi- kha- nốp thì không thể được, Ôi! Mi- kha- nốp? Anh có biết, là Cát Thơ đã làm giấy đăng ký kết hôn với anh.

Làm sao Cát Thơ đám giải thích điều này với anh. Trong một phút vội vàng, Cát Thơ đã quyết định để có điều kiện sang Nga chăm sóc anh. Cát Thơ không ân hận việc đã làm vì cô hành động đúng.

Bên ngoài, gió bỗng rít lên từng cơn. Ngồi bên bếp lửa mà Cát Thơ bỗng rùng mình vì lạnh.

Mi- kha- nốp khoác chiếc áo cho Cát Thơ:

- Em lạnh à?

- Em nhớ hôm tập bơi ở biển, cũng vào đầu mùa đông gió rét thế này.

- Hôm đó em bị trời giông bão.

Cát Thơ nhắc lại với giọng cảm kích.

- Nếu không có anh cứu, em đã bị sóng cuốn xuống tận đáy biển rồi.

Mi- kha- nốp dặn dò:

- Em nhớ là đừng có tập bơi ra xa biển quá.

Cát Thơ ngậm ngùi thốt lên:

- Biết em có còn trở lại biển nữa không?

- Em phái về lại biển quê nhà của em chứ.

Cát Thơ có về lại biển quê nhà? Đang ở đất nước Nga cùng Mi- kha- nốp tìm kiếm Lê- na, Cát Thơ không biết rồi cô sẽ về đâu.

Biển quê nhà.

Thành phố của Cát Thơ, một thành phố không có mùa đông.

"Thành phố không có mùa đông Nắng hồng hồng bên khung cửa Nhà cao nguy nga lộng gió Hoa nở ngát thơm dịu dàng Thành phố không có mùa đông Mây xanh như mắt em xanh Quanh năm mưa nắng hai mùa ... '' Cát Thơ không biết sẽ về Sài Gòn hay Vũng Tàu?

''Vũng Tàu một thời trú ngụ.

Thế mà nỗi nhớ xôn xao.

Hình như trời trở heo may.

Biển ơi! Hãy hát lời ngày năm xưa Gió đưa mây, lất phất mưa Mênh mông sóng - có ai vừa về qua Xòe tay níu cát ngày ra xa Ưởm bao nhiêu mộng chỉ là hoài mong".

Có phải Cát Thơ ươm bao nghiêm mộng chỉ là hoài mong?

- Vâng, em sẽ về lại biển Vũng Tàu.

Cát Thơ trả lời Mi- kha- nốp mà như hứa với chính mình.

Bất chợt, cô hỏi Mi- kha- nốp:

- Anh có định trở lại Việt Nam không?

Mi- kha- nốp nói nhanh:

- Anh chưa tính gì cả. Trước mắt là phải lo tìm Lê- na.

Tìm Lê- na!.

Cát Thơ trở về thực tại.

Nỗi lo âu của Mi- kha- nốp và Cát Thơ vẫn còn đây.

Giọng Mi- kha- nốp chùng xuống thấp như tiếc nuối.

- Giá như Lê- nốp- va còn sống thì Lê- na đâu có mất tích như thế này.

Cát Thơ phụ họa theo anh:.

- Chị ấy trông nom bé Lê- na chu đáo thì con bé không thể nào đi lạc được.

Đôi mắt xanh của Mi- kha- nốp ánh nét mơ màng:

- Phải, Lê- nốp- va chăm sóc Lê- na rất chu đáo. Cô ấy không bao giờ rời xa con. Ngày ấy chỉ vì một chuếnh bay ra giàn khoan.

Cát Thơ ngồi lặng lẽ không đám khuấy động niềm tâm sự của Mi- kha- nốp.

Anh đang tưởng nhớ người vợ cũ. Cát Thơ không có chỗ đứng trong góc tim anh.

Buồn vu vơ, nhưng cô không thể trách người.

Trong ánh lửa đỏ bập bùng, Mi- kha- nốp đang chìm trong suy tưởng. Nhớ những ngày tháng êm đềm bên Lê- nốp- va.

Bất chợt Mi- kha- nốp nhìn sang Cát Thơ, khuôn mặt cô chập chờn dưới ánh lửa đẹp thanh khiết nhưng cũng có vẻ bơ phờ. Vì ai? Vì cha con Mi- kha- nốp.

Mi- kha- nốp thầm trách mình quá bất công với cô Phải chi Cát Thơ và Lê- nốp- va ... Hai người chỉ là một mà thôi.

Phải chi ... Phải Chi ...

Điều đó không thể có được.

Cát Thơ vẫn là Cát Thơ ...

Chương 8

Sau đêm lang thang ở trong rừng, Mi- kha- nốp và Cát Thơ trở về nhà.

Thất vọng ê chề vì không tìm được Lê- na, Mi- kha- nốp như bị lứa đốt khắp người. Cát Thơ xuống tinh thần Buồn não ruột.

Hai người quyết tìm Lê- na theo một hướng khác.

Thấy Cát Thơ quá vất vả, lại ăn ngủ không được, Mi- kha- nốp bảo:

- Hôm nay em hãy ở nhà nghỉ ngơi, để mình đi tìm Lê- na.

Cát Thơ đáp giọng nhẹ tênh:

- Em sẽ đi cùng vđi anh. Chúng ta sát cánh bên nhau để tìm Lê- na.

- Em có vẻ bơ phờ quá, anh không muốn em vất vả.

Cát Thơ cương quyết bảo:

- Có vất vả cũng không sao, em sang đây là để tìm Lê- na mà.

Trước thái độ cương quyết của Cát Thơ, Mi- kha- nốp đành nhượng bộ. Chứ anh biết nói thế nào cô cũng chẳng nghe.

Mi- kha- nốp nôn nao mong tìm được Lê- na. Giọng anh trầm hần:

- Lê- na mà biết em đi tìm, con bé sẽ sung sướng và cảm động biết bao nhiêu.

Cát Thơ thoáng mơ màng:

- Em mong được nhìn thấy Lê- na biết bao.

Rồi cô lại cất giọng âu lo:

- Chẳng biết mấy ngày nay Lê- na ở đâu, ăn uống thế nào?

Mi- kha- nốp cũng cháy lòng vì lo cho con gái.

Bỗng đưng chuông điện thoại reo vang. Mi- kha- nốp phóng đến bên máy như một tia chớp.

- Alô. Có phải giám đốc Mi- khãnốp?

- Vâng, tôi đây. Xin lỗi, ai gọi đó?

Nghe giọng nói của người Việt Nam, Mi- kha- nốp cũng nói tiếng Việt.

Đầu dây bên kia đáp:

- Tôi là Đăng Dương đây, anh Mi- kha- nốp.

Mi- kha- nốp đầy căng thẳng:

- Có gì không, bác sĩ Đăng Dương?

- Trước là hỏi thăm sức khỏe của anh, sau báo tin là bé Lê- na đang ở giàn khoan dầu khí Vũng Tàu.

Mi- kha- nốp hét lên trong máy:

- Hả!

Đăng Dương từ tốn giải thích:

- Thấy Lê- na sang Việt Nam một mình mà không có anh, tôi ngạc nhiên hỏi.

Nó bảo cô Cát Thơ về Việt Nam, nó nhớ quá nên lẻn xuống tàu sang đây tìm Cát Thơ.

Mi- kha- nốp kêu to:

- Trời ạ? Con bé thật liều.

Và anh cất tiếng hỏi nhanh:

- Lê- na vẫn khỏe mạnh chứ anh?

- Anh yên tâm, Lê- na khỏe mạnh bình yên.

Nhờ anh chăm sóc Lê- na giúp tôi. Tôi sẽ sang Việt Nam ngay.

Mi- kha- nốp cúp máy quay sang Cát Thơ.

Cát Thơ đang hồi hộp theo dõi cuộc trò chuyện điện thoại của Mi- kha- nốp.

Bỗng đưng Mi- kha- nốp nhấc bổng Cát Thơ, giọng hớn hở mừng vui như đứa trẻ.

- Tìm được Lê- na rồi Cát Thơ ơi.

Cát Thơ bồi hồi sung sướng ở trong vòng tay rắn chắc của Mi- kha- nốp.

Cô thổn thức hỏi:

- Lê- na ở đâu anh?

Mi- kha- nốp đặt Cát Thơ xuống:

- Bác sĩ Đăng Dương bảo Lê- na đang ở chỗ giàn khoan dầu khí Vung Tàu.

Giọng Cát Thơ đầy ngạc nhiên:

- Ở giàn khoan Vũng Tàu à? Ôi! Sao chúng ta không nghĩ là Lê- na đã bay về Việt Nam nhỉ?

Mi- kha- nốp tặc lưỡi:

- Trong khi chúng ta muốn lục tung đất nước Nga lên để tìm Lê- na, thì con bé đã bay về Việt Nam.

Cát Thơ thắc mắc:

- Tại sao nhỉ? Anh đang ở đây mà Lê- na lại về giàn khoan dầu khí.

Mi- kha- nốp buông gọn:

- Lê- na đi tìm Cát Thơ đấy.

- Tìm em? Ôi? Em có lỗi với Lê- na quá.

Mi- kha- nốp thúc hối:

- Chúng ta hãy bay về Việt Nam ngay?

Cát Thơ kéo tay Mi- kha- nốp:

- Chúng ta ra sân bay nhanh lên đi anh.

Ra sân bay, hai người may mắn được cho quá giang trên chiếc máy bay chuyên cơ của ngành đầu khí của liên doanh đầu khí Nga - Việt Chuyến bay trở về Việt Nam, lòng Cát Thơ phấn chấn reo vui.

Không thể tưởng tượng là Lê- na về Việt Nam tìm Cát Thơ. Con bé này liều thật. Cớ sao sang giàn khoan dầu khí Vũng Tàu mà không đi cùng Mi- khanốp?

Lê- na ơi là Lê- na!

Con có biết là cô Cát Thơ và cha con đã thót tim vì con không?

Tại giàn khoan đầu ktli Vũng Tàu, Đăng Dương và cả Khuê Tú hỏi Lê- na:

- Ba cháu có biết cháu sang Việt Nam không?

Lê- na thản nhiên lắc đầu:

- Không. Con lẻn xuống tàu đi một mình.

Khuê Tú kêu 1ên:

- Trời đất - Chắc chắn là ba cháu sẽ cuống cuồng và lo tìm cháu khắp nơi.

Đăng Dương nghiêm khắc hơn hỏi.

- Tại sao cháu sang giàn khoan dầu khí mà không nói cho cha cháu biết.

- Cháu sợ ba không cho cháu đi.

- Tại sao?

- Con nhớ cô Cát Thơ. Con trở về đây tìm cô.

Đăng Dương ngạc nhiên:

- Cô Cát Thơ đã về Việt Nam rồi à?

Lê- na ấm ức kể:

- Cô Cát Thơ về Việt Nam. Con hỏi ba cô ấy có trở qua Nga không? Ba bảo sẽ qua. Con chờ hoài không thấy con phải đi tìm.

Khuê Tú thắc mắc:

- Thế ba cháu không cùng về Việt Nam với cô Cát Thơ sao?

Lê- na lắc đầu:

- Con cũng không biết nữa.

Khuê Tú lại hỏi:

- Ba cháu bình phục hai chân hẳn chưa?

- Rồi cô ạ. Ba cháu đi đứng bình thường.

Lê- na trả lời và kể:

- Cô Cát Thơ chăm sóc cho ba con nhiều 1ắm. Ở bệnh viện và về nhà, cô tập chọ ba con đi con có phụ nữa.

Khuê Tú vuốt mái tốc hoe vàng của con bé:

- Vậy là ba con bình phục hai chân, có công của con nữa.

Lê- na ra vẻ người lởn phân bua:

- Của cô Cát Thơ nhiều hơn con.

Rồi con bé chép miệng than:

- Cô Cát Thơ rất tốt. Lo cho ba con đủ thứ, vậy mà ba con lành hai chân thì cô ấy lại về Việt Nam.

Đăng Dương khẽ hỏi:

- Con có biết cô Cát Thơ về Việt Nam làm gì'' không?

- Ba bảo cô có việc gì đó. Nhưng con sợ.

- Con sợ điều gì?

- Con sợ là cô Cát Thơ về Việt Nam ở luôn.

Đăng Dương vẫn thắc mắc:

- Sao cháu không bảo ba cùng về Việt Nam?

Khuê Tú đồng tình:

- Phải đấy! Ba cháu còn về công ty dầu khí này làm việc mà.

Lê- na lắc đầu:

- Ba không nói gì cả. Con nhớ cô Cát Thơ nên tự tìm về đây.

Khuê Tú nhìn Lê- na chăm chú.

- Con lẻn xuống tàu, không có ai hay sao?

- Không ai hay cả.

Đăng Dương hăm he:

- Cũng may là cháu không bị bắt lại.

Lê- na cất giọng ngây thơ:

- Về đến giàn khoan rồi, con không sợ gì cả.

Con bé đưa mắt ngó quanh rồi bật hỏi:

- Cô Cát Thơ đâu rồi, chú Đăng Dương?

- Cô Cát Thơ đâu có về đây.

- Có mà. Cô ấy về giàn khoan làm việc tiếp Đăng Dương trấn an Lê- na:

- Có lẽ cô Cát Thơ chưa về đến đây.

Lê- na băn khoăn:

- Cô ấy đi máy bay về đây trước con mà.

Đăng Dương và Khuê Tú nhìn nhau.

Không thể hiểu sao Cát Thơ về đây trước. Hai người cứ nghi là Cát Thơ có về giàn khoan dầu khí thì sẽ cùng về với cha con Mi- kha- nốp chứ sao con lại về riêng lẻ?

Khuê Tú tò mò hỏi:

- Cô Cát Thơ sống ở bên Nga với cha con cháu thế nào?

Lê- na liến thoắng kể:

- Vui lắm cô à! Cô đi học, rồi đi nấu ăn cho cả nhà. Ba người ở ba phòng.

Mà ba kỳ ghê vậy đó.

Đăng Dương phì cười hỏi:

- Sao kỳ hả cháu?

Lê- na thản nhiên giải thích:

- Lúc ba lành lặn hai chân, con bảo ba đưa con với cô Cát Thơ đi chơi, ba hứa khiến con chờ hoài.

Khuê Tú thắc mắc:

- Rồi có đi không?

- Chỉ có một lần đuy nhất đi ăn rồi về.

Đăng Dương xoa đầu Lê- na, - Vậy là cũng có đi rồi đó.

Lê- na nhăn mặt:

- Ba con kỳ lắm chú ơi.

Đăng Dương bật cười:

- Kỳ gì nữa?

Lê- na phàn nàn như một người lớn.

- Hôm nọ, bác Ai- ma- tốp ghé thăm ba con. Bác nói đủ thứ chuyện. Bữa đó cô Cát Thơ làm tiệc mừng ba con lành hai cái chân. Ăn tiệc vui ghê cô Cát Thơ nấu ăn ngon lắm!

Đăng Dương thức mắc:

- Vui là rất tốt! Chú có thấy ba cháu kỳ gì đâu.

Lê- na buột miệng:

- Kỳ thật chú ơi? Con chưa nói hết.. Khuê Tú giục:

- Vậy cháu kể tiếp đi?

Lê- na nói nhanh:

- Bác Ai- ma- tỐp bảo ba con cưới cô Cát Thơ đi, sao cứ chần chờ mãi. Ba cháu không nói gì cả.

- Thế cháu có thích ba cháu cưới cô Cát Thơ không?

Lê- na gật đầu.

- Thích lắm chứ cô. Có cô Cát Thơ ở nhà, con rất vui. Cô lo cho con từng chút lo cho ba nữa.

Đăng Dương pha trò:

- Vậy là cháu thích cô Cát Thơ làm mẹ cháu.

Lê- na gật đầu buông giọng nhận xét như người lớn:

- Cháu thích, nhưng ba cháu không nói gì cả. Vì thế mà cô Cát Thơ giận bỏ đi về Việt Nam.

Đăng Dương góp lời:

- Chắc không phải vậy đâu. Cô Cát Thơ về Việt Nam là có việc gì đó.

Lê- na hỏi lại Đăng Dương:

- Vậy là cô Cát Thơ chưa về đây hả chú?

- Chưa.

Lê- na lẩm bẩm:

- Ôi? Con biết tìm cô Cát Thơ ở đâu?

Đăng Dương ngăn lại - Cháu không được đi đâu cả. Chú đã điện cho ba cháu. Ba cháu đang trên đường về đây Lê- na giãy nảy lên:

- Con không gặp ba con.

- Trời đất! Sao thế? Ba con đang lo lắng cho con.

- Con bỏ đi tìm cô Cát Thơ cho ba con biết.

Khuê Tú ân cần:

- Cháu đi mấy ngày nay, chắc ba cháu kiếm dứ lắm. Cháu lại ăn uống thất thường. Hãy ở đây chờ ba đến.

Đăng Dương nói tiếp:

- Ba cháu dặn chú chăm sóc cháu đấy. Để cô nói Cha- nô- va đem thức ăn cho cháu.

Lê- na lắc đầu nguầy nguậy:

- Con không ăn uống gì cả. Con sẽ nhịn đói nhịn khát cho ba con thấy.

Đăng Dương cười, hỏi:

- Cháu định ''biểu tình'' phản đối ba cháu hả?

- Ai băo ba con không chịu cưới cô Cát Thơ.

- Từ từ ba cháu sẽ cưới.

Đăng Dương trả lời trấn an Lê- na. Còn Khuê Tú bông đùa:

- Ba cháu không gấp, sao cháu gấp giữ vậy?

Lê- na tỏ vẻ lo ngại:.

- Con sợ cô Cát Thơ giận bỏ đi luôn.

- Không có đâu.

Lê- na ngước mắt nhìn Đăng Dương - Chú có chắc cô Cát Thơ trở lại giàn khoan này không?

Đăng Dương đáp bừa:

- Biết cháu đi tìm, chắc chắn cô Cát Thơ sẽ trở lại đây mà.

Lê- na tin tưởng vào lời của Đăng Dương.

- Con sẽ ở đây chờ cô Cát Thơ đến.

Khuê Tú ân cần:

- Vậy cháu hãy đi tắm rửa rồi ăn cơm nghỉ ngơi.

Đăng Dương nhắc nhở:

- Chuẩn bị tinh thần đón ba con.

Lê- na đáp với vẻ cương quyết:

- Con sẽ ở luôn dưới khoang tàu nhịn đói nhịn khát, không cho ba con gặp mặt.

- Sao cháu làm thế?

- Ai bảo ba con không cưới cô Cát Thơ.

Đăng Dương đỗ đành Lê- na.

- Được rồi, để chú bảo ba cháu cưới cô Cát Thơ cho cháu.

Lê- na cải chính:

- Cho ba con chứ.

Cả Đăng Dương và Khuê Tú cùng cười xòa trước sự lém lỉnh của Lê- nạ. Khuê Tú chạy đi tìm chị Cha- nô- va đem thức ăn đến cho Lê- na ...

Khuê Tú cười, hỏi Đăng Dương:

- Anh thấy bé Lê- na nói thế nào?

- Con bé nói đúng quá chứ còn gì.

- Em thì thấy Lê- na gan cùng mình. Dám lẻn xuống tàu sang giàn khoan một mình.

Đăng Dương nheo mắt trêu Khuê Tú:

- Còn em thì chẳng dám đi một mình.

Khuê Tú trả lời tỉnh queo:

- Tại con bé có động cơ - Phải! Động cơ của nó là di tìm cho được Cát Thơ.

Khuê Tú bông đùa:

- Và cưới cho ba nó.

Đăng Dương nhìn Khuê Tú nghiêm túc:

- Bây giờ em không nghi ngờ gì Cát Thơ nữa nhé.

- Em không biết à nha.

Đăng Dương nhấn mạnh:

- Em phải suy xét vấn đề cho tường tận.

- Anh Ai- ma- tốp có nói là để được sang Nga chăm sóc cho anh Mi- khanốp, Cát Thơ đã làm giấy kết hôn với Mi- kha- nốp rồi đó.

Khuê Tú hỏi khẽ:

- Hai người chỉ còn việc cưới nhau nữa phải không?

Đăng Dương nhận định:

- Có lẽ đúng như Lê- na nói, vì Mi- kha- nốp chần chừ mãi nên Cát Thơ bỏ về Việt Nam.

- Chứ ở lại làm gì cho thêm tự ái.

Khuê Tú trả lời rồi bảo:

- Cát Thơ trở về Việt Nam chắc chắn sẽ đến đây, anh coi chừng đó.

Mặt Đăng Dương nhăn nhó:

- Coi chừng cái gì? Em nói bậy không hà.

Khuê Tú trở giọng chữa lại:

- Em cũng thầm phục Cát Thơ dám làm giấy hôn thú với Mi- kha- nốp.

- Vì Mi- kha- nốp cứu Cát Thơ mà, cô ấy muốn được trọn vẹn chăm sóc Mikha- nốp.

- Cát Thơ liều mà Lê- na cũng liều.

Đăng Dương nhận định:

- Lê- na liều vì muốn có được mẹ hiền.

Khuê Tú hỏi lại:

- Còn Cát Thơ liều vì cái gì?

- Liều vì tình yêu, vì ân nghĩa với Mi- kha- nốp.

- Lúc ở đây, Cát Thơ oán giận Mi- kha- nốp về vụ phân công lắm mà.

- Khi hiểu ra Mi- kha- nốp thử tài thì có gì mà giận nữa.

Khuê Tú đưa ý kiến:

- Chúng ta hãy làm gì giúp bé Lê- na đi anh.

Mắt Đăng Dương vụt sáng lên:

- Em nói phải đó? Chứng ta sẽ giúp Lê- na thực hiện yêu sách của nó, buộc Mi- kha- nốp cưới Cát Thợ. Khuê Tú chợt phân vân:.

- Liệu sự ép buộc có kết quả không?

- Để anh gặp anh Ai- ma- tốp và chị Cha- nô- va xem saọ. - Bé Lê- na cần có người yêu thương, chăm sóc. Nó gắn bó với Cát Thơ như hình với bóng.

- Chẳng biết anh Mi- kha- nốp còn chần chờ gì nữa?

- Điều này chắc phải hỏi anh Mi- kha- nốp.

- Sao anh không hỏi anh Ai- ma- tốp xem, anh Mi- kha- nốp có nói gì không?

Đăng Dương cười xuề xòa:

- Chẳng có lý do gì chính đáng. Anh ấy góa vợ, cưới vợ nữa thì có gì mà ngại?

Khuê Tú hỏi lại:

- Theo anh, anh Mi- kha- nốp có ngại giữa Nga và người Việt không?

- Có gì đâu. Em không thấy ở làng người Nga đây sao?

- Sợ về phía gia đinìh Cát Thơ.

- Chắc chẳng có vấn đề gi đâu. Cát Thơ đã tự đi làm thì gia đình không đến nỗi khe khắt.

Khuê Tú nhận định:

- Nếu Mi- kha- nốp và Cát Thơ thành hôn thì thật tuyệt. Một mối tình không biên giới.

Đăng Dương vui vẻ:

- Hy vọng họ sẽ thành, rồi chúng ta cũng sẽ thành luôn nhé em.

Khuê Tú vờ lắc dầu:

- Không dám đâu?

Đăng Dương bẹo má cô:

- Em không cho anh cầu hôn hả? Anh ... cầu người khác đấy.

Khuê Tú phụng phịu phát vào vai Đăng Dương:

- Ham lắm! Anh cầu hôn ai?

Đăng Dương trịnh trọng:

- Anh cầu hôn cô ... Khuê Tú.

Rồi anh cười thật tươi:

- Mình tổ chức cùng một lượt với thủ trưởng nghe em.

Khuê Tú vặn lại:

- Thơi đi. Anh tính ''ăn theó' à?

- Em không chịu sao?

- Thủ trưởng chưa sang đây. Cũng chẳng biết chuyện của anh ấy thế nào.

Đăng Dương đùa đùa giọng:

- Thì kết thúc có hậu chứ còn gì nữa em.

- Chẳng biết chuyện của thủ trưởng Mi- kha- nốp kết thúc có hậu hay không?

Mi- kha- nốp chưa sang đây mà Cát Thơ thì cũng chẳng thấy tăm hơi.

Chương 9

Buổi chiều!

Mi- kha- nốp và Cát Thơ về đến Vũng Tàu.

Như người đi xa trở về quê nhà, Cát Thơ xao xuyến lạ thường.. Cát Thơ chỉ sống ở Vũng Tàu một thời gian ngắn, nhưng nơi đây đã chất chứa bao kỷ niệm đạt dào.

Biển Vũng Tàu đón Cát Thơ trở lại trong niềm hân hoan. Buổi chiều trời chưa tắt nắng.

Mặt biển loang loáng ánh mặt trời như vải lụa hồng mềm mịn.

Ông mặt trời đỏ rực như hòn lửa rọi xuống, biển. Cát Thơ chạnh nhớ ánh lửa bập bùng trong căn nhà gỗ xiêu vẹo ở bìa rừng.

Mới ngày qua thôi mà tưởng chừng như xa vời vợi.

Hai người mải trò chuyện bên nhau, Cát Thơ mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh đậy, thấy Mi- kha- nốp ngồi canh giấc ngủ cho cô.

Vừa ở bên Nga, thoáng chốc hai người đã về đến Việt Nam.

Biển Vũng Tàu lộng gió, nhưng không lạnh như bên xứ người.

Sóng bạc đầu ngoài khơi âm vang réo gọi. Cát Thơ ngẩn ngơ nhìn biển, nhìn trời mây.

Khi Mi- kha- nốp và Cát Thơ về đến công ty dầu khí, mọi người cùng ùa ra reo lên mừng:

- Giám đốc về rồi !

- Giám đốc về, có cả cô Cát Thơ nữa.

Mi- kha- nốp nhìn quanh, Cát Thơ cũng đưa mắt nhìn quanh.

Mi- kha- nớp hỏi đồn:

- Lê- na đâu? Lê- na đâu?.

Chị Cha- nô- va chạy đến bên Cát Thơ:

- Cát Thơ ! Anh Mi- kha- nốp lành chân rồi phải không? Lần đó sợ quá.

Không ai trả lời Lê- na đâu, Cát Thơ hoảng hốt hỏi:

- Chị Cha- nô- va ! Bé Lê- na đâu hả chị?

Chị Cha- nô- va đáp xuôi:

- Chắc là đằng phòng bác sĩ Đăng Dương.

Mi- kha- nốp bảo:

- À? Tôi có nhờ bác sĩ Đăng Dương chăm sóc Lê- na.

Mọt người kéo đến phòng y tế.

Mi- kha- nốp rối rít gọi:

- Lê- na ơi. Ba sang rồi đây.

Không thấy bóng dáng Lê- na đâu. Mới mấy ngày thôi, nhưng Mi- kha- nốp tưởng chừng xa cách Lê- na từ lâu lắm.

Cát Thơ cũng vậy, cô không yên tâm khi Lê- na sống không có cô bên cạnh.

Dù con bé tự chăm sóc mình được, nhưng Cát Thơ vẫn thấy thiếu ...

Trong lúc Mi- kha- nốp và Cát Thơ nôn nóng thì mọi người vẫn tỉnh bơ.

Cát Thơ níu lấy tay Đăng Dương:

- Anh gọi điện cho anh Mi- kha- nốp bảo Lê- na về đây rồi, phải không? Con bé đâu?

Đăng Dương mỉm cười phẩy phẩy tay:

- Bình tình. Bình tĩnh. Lê- na về đây rồi.

Cát Thơ vẫn hỏi:

- Lê- na đâu?

Mi- kha- nốp kể:

- Cát Thơ vừa về Việt Nam thì Lê- na mất tích. Tôi điện cho Cát Thơ hay, cô ấy bay sang Nga. Mấy ngày nay chúng tôi đã tìm Lê- na ở khắp mọi nơi muốn kiệt sức.

Khuê Tú chen vô:

- Em có bảo với Lê- na là chắc chắn là cháu sẽ đi tìm cháu dữ dội.

Chị Ca- nô- va chép miệ ng phê bình - Con bé Lê- na này rất ngoan. Tại sao bỏ đi không nói với cha một lời nào vậy kìa?

Đăng Dương tiếp lời:

- Lê- na bảo nó bó trốn đi thì làm sao mà báo?

Mi- kha- nốp bồn chồn:

- Thế Lê- na đâu rồi?

Đăng Dương hắng giọng trả lời:

- Lê- na trốn mãi dưới khoang tàu, nó bảo sẽ nhịn đói nhịn khát không cho hai người gặp mặt.

Mi- kha- nốp tròn mắt hỏi dồn dập:

- Tại sao Lê- na làm thế? Tại sao nó làm thế?

Ai- ma- tốp bấy giờ mới lên tiếng:

- Chúng tôi năn nỉ hết lời, đưa Lê- na lên nó vẫn không chịu. Nó đòi yêu sách với cậu đó Vẻ mặt khổ sở, Mi- kha- nơp gãi đầu:

- Trời đất? Lê- na còn yêu sách gì nữa? Nó có biết rằng mấy ngày nay, tôi và Cát Thơ đi tìm kiếm nó đói khát vất vả đến thế nào không.

Ai- ma- tốp chi tay vao Mi- kha- nốp:

- Tất cả cũng tại cậu mà ra!

Mi- kha- nốp nhăn nhó hỏi:

- Tại tôi thế nào?

Ai- ma- tốp hạ một câu:

- Mình đã nói rồi mà cậu chẳng chịu nghe, cứ chần chừ mãi. Lê- na nhớ cô Cát Thơ nên trốn về Việt Nam tìm cô ấy đấy.

Cát Thơ trả lời Ai- ma- tốp:

- Em về Sài Gòn có việc chứ không có về đây.

Ai- ma- tốp hất hàm hỏi Mi- kha- nốp:

- Còn cậu sao không quyết định dứt khoát cho con gái yên tâm?

Mi- kha- nốp hỏi, giọng tỉnh bơ:

- Quyết định gì ạ?

Ai- ma- tốp đứ dứ ngón tay:

- Còn hỏi tôi nửa à?

Chị Cha- nô- va chen vô:

- Anh không hiểu tâm lý con trẻ gì cả. Lê- na rất cần có người mẹ yêu thương chăm sóc nó. Cô Cát Thơ hết lòng vì cha con anh.

Mi Kha Tốp lại gãi đầu:

- Tôi biết điều đó.

Ai- ma- tốp vặn lại:

- Biết sao cậu cứ mâi chần chừ? Con gái bỏ đi, không đi lạc là may đó.

Mi- kha- nốp gật nhẹ:

- Tôi và Cát Thơ đi tìm kiếm Lê- na cả trong rừng.

Ai- ma- tốp phẩy tay ngăn lại:

- Biết rồi! Đừng nhắc chuyện đó nửa? Chuyện quan trọng trước mắt, cậu hãy làm đây này.

Mọi người im lặng đổ dờn ánh mắt về phía Ai- ma- tốp Như một vị linh mục nghiêm trang trong nhà thờ, Ai- ma- tốp đõng dạc tuyên bố:

- Mi- kha- nốp và Cát Thơ đã đăng ký kết hôn có giấy chứng nhận rồi. Bây giờ, hãy chính tổ chức lễ cưới thành vợ chồng để Lê- na có mẹ.

Một tràng vỗ tay vang lên như sấm nổ.

Mi- kha- nốp ngơ ngác nhìn mọi người.

Mặt Cát Thơ đỏ như gấc chín, ngượng ngùng xấu hổ không dám nhìn Mi kha- nốp.

Việc Cát Thơ bạo gan làm giấy kết hôn đã lộ tẩy, rồi. Lần đó, chính Ai- matốp làm người chứng giúp Cát Thơ.

Bây giờ chính Ai- ma- tốp nói lên điều đó.

Cát Thơ sợ một sự ép buộc đởi với Mi- kha- nốp. Cô chẳng biết anh nghĩ gì.

Đăng Dương cất tiếng phụ họa theo:

- Đó là ước mơ của Lê- na. Nếu hai người không tổ chức, con bé không cho gặp mặt.

Ai- ma- tốp hăm dọa Mi- kha- nốp:

- Cậu nghe rồi chứ Mi - kha- nốp. Tổ chức cưới thì mới được gặp Lê- na đấy. Bằng không thì thôi. Con bé này cũng gan và liều lắm.

Chị Cha- nô- va hồn nhiên hỏi:

- Cậu còn e ngại gì hả Mi- kha- nốp?

Đăng Dương hóm hỉnh trả lời thay Mi- kha- nốp bằng cách đọc câu Kiều:

- Giám đốc "Tình trong như đã mặt ngoài còn é'.

Trước tấm chân tình của bạn bè Cát Thơ rất đỗi hạnh phúc. Nhưng cũng thẹn thùng xiết bao. Cô xấu hổ chạy ra bãi biển. Nếu Mi- kha- nốp vẫn dửng dưng như trước thì cô còn mặt mũi nào.

Mi- kha- nốp chạy đuổi theo Cá t Thơ.

Những tiếng vỗ tay rào rào, hơn cả tiếng sóng vỗ.

Nắng tắt!

Biển nhạt nhòa.

Hoàng hôn buông phủ.

Sương lam bàng bạc cuối chân trời.

Gió rì rào.

Sóng biển hát lời ru.

Cát Thơ nhìn ra biển khơi xa mà nghe tim hồng thốn thức, "Tình yêu là câu đố suốt đời anh mang theo Tình yêu không trong veo Như họa mi vẫn hát.

Anh là gió biển xanh Thổi sóng em dào dạt Và luôn xô ào ạt Vào bờ cát vàng anh".

Một bàn tay đặt lên vai Cát Thơ. Giọng Mi- kha- nốp ấm nồng:

- Cát Thơ! Anh yêu em ...

Cát Thơ quay lại. Rung cảm trước ánh mắt đằm thắm sáng ngời của Mi- khanốp - Em không muốn anh yêu em vì cảm kích vì ép buộc đấy.

Giọng Mi- kha- nốp thiết tha:

- Anh yêu em từ lâu, nhưng ngại không đám ngỏ lời.

Ngoẹo đầu nhìn Mi- kha- nốp, Cát Thơ nũng nịu hỏi:

- Tại sao?

Mi- kha- nốp chùng giọng:

- Em trẻ trung, thanh khiết và tinh khôi như một đóa hoa. Còn anh đã có vợ con lại là người nước ngoài. Anh sợ có bao nhiêu điều cản trở. Khi em về Việt Nam, anh bắt đầu lo.

- Anh lo gì?

- ''Chỉ tới giờ phút ly biệt mới có thể biết hết chiều sâu của tình yêú'. Em đi rồi, anh mới thấm thía câu nói của một nhà văn, và anh sợ mất em.

Cát Thơ bồi hồi bảo:

- Anh làm cho em chới với, chẳng hiểu được anh thế nào nữa.

- Bây giờ đã hiểu chưa?

Bất ngở sau câu nói, Mi- kha- nốp ôm choàng Cát Thơ, đặt môi lên môi cô nụ hôn ngọt ngào mê đắm.

Tình yêu đã thức đậy trong lòng Mi- kha- nốp, khiến cho con tim Cát Thơ như bồng bềnh trong men tình say đắm.

Cát Thơ nhỏ bé yếu đuối muốn nghẹt thở trong vòng tay lắn chắc của Mikha- nốp.

Cát Thơ không hiểu sao cô đám bạo gan sang dây du lịch để có điều kiện chăm sóc Mi- kha- nốp?

Còn anh thì xúc cảm bồi hồi cứ thầm thì mãi lời yêu dấu bên tai cô.

- Cám ơn em đã đến đây với anh. Cám ơn thượng đế đã đem em đến cho anh.

Và nụ hôn cháy bỏng yêu thương lại gắn lên đôi môi hồng mềm mại của Cát Thơ.

Ngoài kia biển vẫn thì thào. Sóng vẫn hát ca.

Cát Thơ sẽ không nói gì cả để nghe lời yêu anh ngở.

Tình yêu? Hạnh phúc?

Niềm ước mong cháy bỏng đã đến với Cát Thơ.

Tình yêu, hạnh phúc như đóa hoa tỏa ngát hương thơm.

Bỗng đưng Cát Thơ muốn nghe Mi- kha- nốp thì thầm bài hát "Ka- chiu- xá' cho cô nghe.

''Dòng sông xưa, rừng táo trắng, hoa nở đôi bờ, lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ".

Trước mặt Cát Thơ không phải dòng sông, rừng táo mà là biển mênh mông, trời lộng gió Gió thổi hiu hiu.

Mái tóc Cát Thơ bay bay.

Vài sợi vương vào cổ Mi- kha- nốp.

Mi- kha- nốp mân mê mái tóc đen nhánh của cát Thơ. Anh cất giọng êm như ru:

- Tóc em là những sợi tơ vương đã cột chặt hồn anh.

Cát Thơ mơ màng chìm đắm trước những lời lãng mạn tình tứ của Mi- khanốp.

- Tóc của người thiếu nữ Việt Nam đen nhánh đẹp quá, chẳng như người Nga, tóc hoe vàng.

Cát Thơ mỉm cười:

- Mái tóc vàng cũng có nét đẹp riêng. Như tóc của Lê- na đó, dễ thương ghê?

Ánh mắt xanh lam nhìn Cát Thơ nồng ấm, thiết tha.

- Không ngờ Lê- na dám trốn về Vũng Tàu này để tìm em. Chúng ta không nghĩ ra điều này lại mất thời gian tìm Lê- na ở đâu đâu. Lê- na quá thương nhớ em mà liều đi, bất chấp tất cả.

- Em rất xúc cảm và cũng ray rứt khi biết được điều này.

Mi- kha- nốp mềm giọng:

- Em đồng ý 1àm mẹ Lê- na nhé !

- Biết Lê- na có chịu không?

- Còn phải nói, Lê- na đã lặn 1ội sang tận đây tìm em.

Mi- kha- nốp trả lời rồi hỏi lại:

- Em không nghe chị Cha- nô- va nói gì sao?

- Nói gì?

- Chị ấy nói Lê- na cần có mẹ để yêu thương chăm sóc.

Cát Thơ nhìn Mi- kha- nốp phân vân hỏi lại:

- Anh nhắm em làm mẹ Lê- na được không? Em sợ ....

Mi- kha- nốp nở nụ cười nhẹ tênh:

- Sợ em quá trẻ hả? Em khoe em có tài dụ con nít mà.

- Dụ con nít khác làm mẹ.

- Giống như nhau. Em đụ con nít được là làm mẹ được hà!

- Anh nói nghe dễ quá.

- Dễ chứ có khó gì đâu.

Cát Thơ nhận định vấn đề:

- Em thấy có những đứa trẻ không đồng ý cha cưới vợ khác. Vì thế nó rất hậm hực, lạnh lùng ghét bỏ mẹ sau.

Mi- kha- nốp hóm hỉnh hỏi lại:

- Em thấy Lê- na có giống như thế không?

Cát Thơ lặng thinh. Mi- kha- nốp tiếp lời:

- Không chứ gì? Lê- na cần em là chỗ dựa, cần sự yêu thương nơi em.

- Chúng ta hãy đi gặp Lê - na đi anh. Em nôn nao quá.

Mi- kha- nốp bông đùa:

- Nôn nao làm mẹ hả?

Cát Thơ lườm yêu Mi- kha- nốp:

- Anh kỳ !

Mi- kha- nốp trấn an Cát Thơ:

- Em yên tâm! Chắc chắn Lê- na được Đăng Dương chăm sóc chu đáo. Anh ta là bác sĩ mà.

Rồi Mi- kha- nốp nhắc chuyện cũ:

- Lần ấy nhà bị cháy Lê- na hoảng loạn, em bị phong, lúc đó Đăng Dương cũng chăm sóc cho Lê- na.

- Biết được Lê- na bình yên, khỏe mạnh, em rất mừng.

Mi- kha- nốp bình luận.

- Con bé thật gan góc, không cho chúng ta gặp mặt.

Cát Thơ hăm he:

- Chừng nào gặp Lê- na, em sẽ hỏi tội con bé.

Mi- kha- nốp vội ngăn lại:

- Í đừng! Con đâu có tội gì đâu em.

- Tội đòi nhịn đói, nhịn khát làm áp lực với chúng ta?

Mi- kha- nốp tươi cười để lộ hàm răng trắng ngời:

- Con làm áp lực để chúng ta thành hôn, đâu có tội em. Tại con bé khao khát có mẹ.

Cát Thơ tinh nghịch bảo:

- Anh đúng là bênh con.

- Cha nào mà chẳng bênh con. Mai mốt em làm mẹ cũng bênh con thôi.

Cát Thơ vờ bắt bẻ:

- Bộ em nói mai mốt làm mẹ sao?

Mi- kha- nốp cất giọng ân cần.

- Em kết hôn với anh thì sẽ làm mẹ các con của anh, đó là chuyện tất nhiên mà.

Ánh mắt trong veo của Cát Thơ khẽ chớp:

- Nghe anh nói như là bắt buộc em.

Mi- kha- nốp phân trần:

- Không đám bắt buộc em đâu. Anh chỉ muốn đáp ứng nguyện của Lê- na, một tình yêu dành cho em.

- Anh nói hay ghê.

Mi- kha- nốp đáp tỉnh bơ:

- Những lời anh chất chứa bao lâu nay giờ mới dám thổ lộ ra, nên mới nói hay đó.

Nghe Mi- kha- nốp trò chuyện, Cát Thơ rất thú vị. Cô chợt nhớ có một lời nhận định "Tình yêu là vị thần trẻ con''.

Quả thật, Cát Thơ thấy Mi- kha- nốp như vị thần trẻ con đáng yêu.

Cát Thơ ngọt giọng bảo:

- Anh nói hay quá ! Nói em nghe nữa đi?

Mi- kha- nốp nhìn Cát Thơ vởi ánh mắt âu yếm:

- Anh sẽ nói mãi em nghe suốt đời nhé. Việc trước tiên là chúng ta hãy tổ chức lễ cưới.

Cát Thơ giật mình:

- Ôi ! Tổ chức cưới à?

Mi- kha- nốp hồi hộp hỏi:

- Em không đồng ý ư?

- Anh nói đột ngột quá.

- Không đột ngột đâu em. Chúng ta hãy bàn tính. Anh giao cho em toàn quyền quyết định.

Cát Thơ quýnh quáng lên:

- Em không biết gì cả đâu. Em cũng không thể một mình quyết định được.

Mi- kha- nốp trịnh trọng:

- Em hãy đưa anh về ra mắt nội và ba mẹ em nhé. Anh xin làm rể Việt Nam.

Cát Thơ bỗng thấy hoang mang. Cô thừ người nghĩ ngợi.

Hai tay đan vào nhau, mắt Cát Thơ hướng ra biển.

Hoàng hôn loang tím biển, tím trời.

Chuyện hôn nhân trọng đại, Cát Thơ không thể đơn phương chỉ có một mình.

Đưa Mi- kha- nốp về nhà, chắc chắn Cát Thơ sẽ bị làn sóng phản đối mạnh mẽ của bà nội, rồi dến ba ... Chỉ còn mẹ. Hy vọng sẽ đứng về phe Cát Thơ.

Cát Thơ cần phải có sự đồng tình của mẹ. Mi- kha- nốp băn khoăn hỏi:

- Em sợ gia đình không đồng ý sao?

Cát Thơ nói nhanh:

- Hy vọng rnẹ đồng ý. Em sẽ tranh thủ sự ủng hộ của mẹ.

- Anh cũng hy vọng, Tối nay, Cát Thơ sẽ gọi điện cho bà Cát Đằng, kể cho bà nghe mọi chuyện, năn nỉ bà chấp thuận cuộc hôn nhân của Cát Thơ và Mi- kha- nốp.

Mi- kha- nốp nắm bàn tay bé bỏng của Cát Thơ, giọng nghiêm túc:

- Anh yêu em và mong muốn tiến tới hôn nhân.

Rồi anh đùa đùa giọng:.

- Anh không muốn mang tiếng dụ dỗ trẻ "vị thành niên'' đâu nhé.. Cát Thơ cười rúc rích hỏi:

- Anh cũng biết từ ''vị thành niên'' nữa?

Mi- kha- nốp tự hào:

- Anh học tiếng Việt thì phải biết chứ!

Cát Thơ cười lý giải:

- Em đã đi làm, tức là đã trưởng thành rồi. Không còn vị thành niên đâu.

Mi- kha- nốp cắc cớ bảo:

- Vậy là anh đụ đỗ người trưởng thành được.

Giơ một ngón tay trước mặt Mi- kha- nốp, Cát Thơ đe dọa:

- Ham lắm! Anh sẽ ở tù đấy.

Mi- kha- nốp khôn ngoan đáp:

- Em đồng ý thì anh đâu có ở tù. Hì ... Hì ...

Mi- kha- nốp đang tự hỏi nếu bạn bè không ra điều klện, chắng biết anh có đủ tự tin để ngỏ lời với Cát Thơ không nhỉ?

Trong Cát Thơ nhỏ bé yếu đuối nhưng ở cô lại có một sức bền bỉ dẻo dai.

Cát Thơ đã từng chăm sóc Lê- na, chăm sóc anh và động viên anh trong việc tìm Lê- na. Bây giờ anh mới thấy cuộc sống của anh cần có cát Thơ đến thế nào.

Cát Thơ là nguồn an ủi lớn nhất của đời anh.

Đêm nay, Mi- kha- nốp muốn thời gian ngừng trôi để anh ở mãi bên Cát Thơ.

Giống như đêm qua trong khu rừng vắng, hai người ở chung trong căn nhà gỗ tuềnh toàng, nói bao nhiêu chuyện. Nhiều 1úc muốn hé môi thổ lộ, nhưng rồi lặng im. Anh sợ hụt hẫng đổ vỡ.

Thấy được tấm chân tình của Cát Thơ đối với cha con anh, thế mà anh vẫn còn hời hợt.

Cám ơn bạn bè đã tạo cơ hội cho Mi- kha- nốp. Để giờ này trên bãi biển có đôi tình nhân đi bên nhau:

"Dấu chân dài trên cát.

Đôi tình nhân lang thang ...

Nụ cười còn rớt lại.

Trong ánh nắng chiều vàng ...

Ngại ngần chi em hỡi!

Có ai ... nhìn ta đâu.

Ngại gì biển bắt gặp ...

Hai ta chạm mái đầu.

Tình yêu đã có.

Biển là người chứng nhân.

Anh đã nhờ biển lớn ...

Giữ lại tên chúng mình!".

Chương 10

Lê- na bá cổ cha rồi chạy đến ôm chầm Cát Thơ:

- Ôi? Ba và cô Cát Thơ đã đến.

Cát Thơ chọc Lê- na:

- Nhịn đói nhịn khát không cho cha và cô Cát Thơ gặp mặt mà!

Lê- na nhoẻn miệng cười:

- Bây giờ thì gặp rồi?

Mi- kha- nốp nghiêm nghị nhìn con gái:

- Tội của con lớn lắm đó nghe Lê- na.

Lê- na rụt cổ nhìn Cát Thơ cười rồi quay sang cha.

- Con có tội gì đâu ba.

- Tội con lớn lắm! Ba sẽ đánh đòn đó. Cô Cát Thơ sẽ không bênh đâu.

Lê- na im lặng, biết là đến giờ phút cha hỏi tội.

- Tại sao con dám lẻn xuống tàu sang giàn khoan ở Việt Nam tìm cô Cát Thơ?

Lê- na đáp lí nhí:

- Con sợ là cô Cát Thơ sẽ không trở lại, thì con sẽ chẳng bao giờ gặp cô nữa.

Mi- kha- nốp trách con gái:

- Lẽ ra con phải báo cho ba biết.

- Con sợ là ba không đồng ý.

- Cái gì con cũng sợ. Sợ rồi tự ý đi một mình. Con có biết là ba với cô Cát Thơ đi tìm con khắp nơi không? Ba rất lo cho con.

Lê- na liến thoắng:

- Con không sao đâu ba.

Mi- kha- nốp muốn phì cười trước sự ngây thơ của con gái.

- Phải rồi. Con đâu có sao. Về đây được chú Dăng Dương chăm sóc. Báo hại cô Cát Thơ vất vả vì con.

Lê- na nắm tay Cát Thơ lắc lắc:

- Cô với ba đi tìm con hả?

Cát Thơ gật nhẹ:

- Tìm con tận trong rừng nữa đó.

- Cô trở qua Nga hồi nào?

- Ngay sau khi con vừa mất tích.

Mi- kha- nốp:

- Phải chi con nói với ba một tiếng, ba sẽ đưa con đi tìm cô Cát Thơ.

Lê- na reo lên:

- Ồ? Thế hả ba?

Rồi con bé lại giải thích:

- Tại ba cứ lặng thinh không chịu cưới cô Cát Thơ. Con tưởng cô Cát Thơ giận bỏ về Việt Nam.

Cát Thơ vội vàng đính chính:

- Không phải như con nói đâu.

Lê- na hỏi lại:

- Cô không giận bỏ về Việt Nam hả cô?

Cát Thơ lắc đầu:

- Không.

- Vậy mà cô không nói là cô sẽ trở lại Nga.

Mi- kha- nốp quyết định:

- Ba quyết định trở lại Việt Nam làm việc Lê- na mừng rỡ reo lên:

- Thật hả ba? Con nghe bác Ai- ma- tốp và chú Đăng Dương nói, ba và cô Cát Thơ sẽ cưới nhau. Phải không ba?

Mi- kha- nốp vui vẻ hỏi con gái:

- Con có đồng ý không?

- Con đồng ý ngay.

- Cô Cát Thơ bảo là con không chịu cô ấy làm mẹ.

Lê- na ôm cổ Cát Thơ:

- Con chịu ngay ! Cô làm mẹ con nghe.

Mi- kha- nốp nhắc nhở:.

- Thì con gọi mẹ cho ba nghe đi!

Lê- na hồn nhiên:.

- Mẹ Cát Thơ ơi? Mẹ có thương con không?

Mi- kha- nốp dạt dào hạnh phúc, anh cười thật to, vỗ đầu con gái:

- Mẹ Cát Thơ yêu thương con nhiều lắm.

Lê- na vòi vĩnh:

- Con thích nghe mẹ Cát Thơ nói hà.

Cát Thơ vuốt má Lê- na:

- Lê- na ngoan nào. Mẹ Cát Thơ rất yêu thương con. Lê- na hãy học cho giỏi sau này làm việc với ba.

Lê- na nói nhanh:

- Không làm giám đốc đâu. Con sẽ dạy học như mẹ Cát Thơ hà?

Cát Thơ và Mi- kha- nốp nhìn nhau cười xòa.

Mi- kha- nốp chìm trong hạnh phúc. Mi- kha- nốp chuẩn bị lễ cưới theo phong tục Việt nam.

Cát Thơ sẽ mãi sống cạnh cha con anh.

Gia đình Cát Thơ phản đối quyết liệt.

Không ai đồng ý cho Cát Thơ kết hôn với Mi- kha- nốp.

Ông Phan Long gay gắt:

- Kết hôn với người nước ngoài là không ổn rồi, lại thêm người đàn ông góa vợ, có con lớn thi làm sao được hởi trời!

Bà Cả Thăng thì tuyên bố thẳng thừng:

- Dứt khoát nhà này không có rể mắt xanh tóc vàng.

Bà Cát Đằng ở giữa không biết khuyên con gái thế nào.

Bà không sao hiểu nổi Cát Thơ. Khi không đòi kết hôn với người Nga trong khi người Việt Nam đầy rẫy. Đâu phải không có người tốt.

Bà chỉ còn biết khuyên bảo Cát Thơ:

- Con hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng quyết định vội vã mà ân hận cả đời đấy.

Cát Thơ cũng đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Cô cố thuyết phục ba mẹ. Chẳng ai tán thành.

Ông Phan Long khăng khăng:

- Nếu con lấy chồng người Nga, thì cả nhà sẽ từ con đấy.

Cát Thơ hoang mang. Cuộc hôn nhân của cô không được gia đình tán thành thì có vui gì:

Cát Thơ không muốn bất hòa với nội và ba mẹ.

Sau khi đưa Mi- kha- nốp về gia đình không thành, Cát Thơ buồn hiu. Cô năn nỉ bà Cát Đằng.

- Mẹ hãy ủng hộ con. Con và anh Mi- kha- nốp yêu nhau, không có trở ngại gì đâu, mẹ hãy thuyết phục bà nội và ba giúp con.

Bà Cát Đằng chép miệng:

- Lại giao chuyện khó đó cho mẹ à?

Cát Thơ tuôn một hơi giải thích:

- Anh Mi- kha- nốp là người tốt. Anh ấy là giám đốc công ty dầu khí. Con sẽ làm việc chung với anh ấy. Chúng con kết hôn với nhau, cuộc sống cũng ổn định không có gì đâu. Mẹ đừng lo !

Thấy bà Cát Đằng còn lưỡng lự, Cát Thơ nói thêm:.

- Ngày nay, người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài là chuyện thường mẹ ạ. Như các cô ca sĩ có chồng Pháp, Nhật ... đó mẹ.

Bà Cát Đằng chép miệng:

- Người ta là ca sĩ thì khác.

- Ngoài ca sĩ ra, các cô gái Việt cũng lấy chồng Nhật, Hàn, Nga, Pháp ... Đàn ông cũng cưới vợ người nước ngoài nữa đó mẹ.

Bà Cát Đằng đắn đo:

- Hôn nhân với người nước ngoài, mẹ sợ khó hòa hợp vì phong tục, tập quán, cách sống đều khác.

Cát Thơ cất giọng nhẹ tênh:

- Khác, nhưng tụi con sẽ cố gắng tìm hiểu để hòa hợp. Vả lại anh Mi- khanốp và con ở Việt Nam làm việc. Anh ấy sẽ hòa nhập cách sống của chúng ta.

Bà Cát Đằng nhìn con gái:

- Khi con đã quyết định rồi thì nói cái gì nghe cũng dễ.

Cát Thơ nằn nì:

- Mẹ hãy ủng hộ con đi. Con lấy anh Mi- kha- nốp, không có gì sai trái đâu.

Bà Cát Đằng băn khoăn:

- Mẹ chỉ sợ con không hạnh phúc.

- Con và anh Mi- kha- nốp yêu nhau, chúng con sẽ rất hạnh phúc mẹ ạ.

- Con nói thế, chứ biết tương lai thế nào.

- Mẹ hãy thuyết phục nội và ba chấp nhận cuộc hôn nhân của con nghe mẹ.

Bà Cát Dằng thở ra:

- Làm sao mẹ thuyết phục được đây, Cát Thơ ngọt giọng:

Thì mẹ hãy phân tích những gì con nói.

- Thôi, đừng có dạy khôn tôi!

- Con chỉ muốn cuộc hôn nhân của con được mọi người chấp nhận vui vẻ.

- Nghĩa là con đã quyết định rồi?

Cát Thơ dáp nhẹ nhàng với mẹ.

- Chúng con sẽ tiến tới hôn nhân. Con đã trưởng thành rồi.

Bà Cát Đằng nhìn con gái băn khoăn vô cùng. Cát Thơ đã lớn, đã có những suy nghĩ, nhận định chính xác. Con bé đã đám bỏ nhà đi vì bị bà nội ép gả thì rất cứng cỏi chứ không yếu mềm. Bà không biết nói sao trước cuộc hôn nhân của Cát Thơ.

Cát Thơ đã quyết. Bà cũng phản đối nhưng cũng thấy khó mà ủng hộ.

Cát Thơ nói tiếp:

- Con và anh Mi- kha- nốp yêu nhau. Chúng con kết hôn và sống ở đây.

Thỉnh thoảng, ba mẹ ra Vũng Tàu chơi cho biết cuộc sống của con.

Bà Cát Đằng thở ra.

- Con đặt mẹ vào hoàn cảnh đã rồi.

Cát Thơ nhăn mặt:

- Con biết bà nội sẽ nổi trận lôi đình khi con quyết định. Thà vậy chứ con ở nhà cứ bị nội ép gả hoài, làm sao con chịu thấu.

- Mẹ sợ thằng Lam Khánh sẽ làm khó dễ nội và ba con.

Cát Thơ đáp bằng gìọng tự tin.

Anh ta còn cơ sở ở Nga, phải về bên ấy làm việc chứ có ở đây đâu.

Bà Cát Đằng nhắc lại:

- Lam Khánh trả lợ cho con.

Cát Thơ nói chậm rãi từng tiếng:

- Chẳng biết anh ta có tính toán gì trong việc giúp ba trả nợ không? Mẹ bảo ba yên tâm. Con đi làm, từ từ se trả cho anh ta, - Con nói sao thì mẹ hay vậy. Mẹ rầu ba con làm ăn không chịu tính toán gì cả, cứ gặp thất bại mắc nợ hoài. Bây giờ mẹ đí làm để kiếm sống chứ không lao theo ông ấy nữa Nghe mẹ tâm sự, Cát Thơ rất xót xa.

- Con ở Vũng Tàu làm việc. Mỗi tháng sẽ gởi tiền về cho mẹ.

Bà Cát Đằng phẩy tay:.

- Con hãy lo cuộc sống của con đi.

Cát Thơ ôm vai mẹ:

- Con sẽ đành dụm để giúp mẹ và lo cho nội nữa.

- Chắc không ai cần đến con đâu.

- Con biết, nhưng ...

Sợ con gái buồn giận, bà Cát Đằng giải thích:

- Con đi làm lo được bản thân con thì ba mẹ rất mừng. Rồi còn gia đình nữa ...

Mắt Cát Thơ sáng lên lấp lánh:

- Mẹ ủng hộ con nghe mẹ?

- Mẹ không biết đâu ...

Mọi việc vẫn chưa ổn thỏa. Cát Thơ ray rứt không nguôi.

Trở về Sài Gòn mà lòng buồn rượi.

Mi- kha- nốp an ủi cô:

- Em đừng buồn, chờ từ từ thuyết phục ba mẹ và nội., Cát Thơ thở dài ngao ngán.

- Biết chừng nào mới thuyết phục được bà nội và ba phong kiến?

Mi- kha- nốp phát biểu:

- Hay là chúng ta hoãn ngày cưới, chờ chừng nào nội và ba suy nghĩ lại ...

Cát Thơ rất đỗi phân vân. Tổ chức cưới hay hoãn lại?

Mi- kha- nốp nhất định ở hẳn Việt Nam lập nghiệp. Anh vừa đề bạt trở lại chức giám đốc Công ty Dầu khí Vũng Tàu.

Thiệp cưới đã được phát ra. Mọi việc đã được chuẩn bị.

Trong cơ quan, ai nấy đều háo hức chờ đợi, sẵn sàng giúp Mi- kha- nốp và Cát Thơ tổ chức cưới ...

Mi- kha- nốp và con gái Lê- na nôn nao chờ đợi.

Lễ cưới sắp tổ chức. Mi- kha- nốp rất sợ Cát Thơ khước từ. Trở ngại về phía gía đình Cát Thơ cũng là nỗi lo của anh.

Tuy bảo Cát Thơ hoãn lại ngày cưới, nhưng Mi- kha- nốp thót tim. Anh sợ sự trục trặc không thành.

Đã bao ngày qua dồn nén tình cảm với Cát Thơ. Chuyện lòng vừa thổ lộ, hy vọng dạt dào, bỗng chốc âu lo.

Là một con người thực tế, tác phong công nghiệp nhưng Mi- kha- nốp vẫn là một gã đàn ông lãng mạn đầy mộng mơ.

Anh đã xây đựng lâu đài hạnh phúc Cát Thơ và con gái Lê- na ngoan hiền.

Nếu mộng không thành thì tim anh sẽ vỡ tan. Đau đớn nào hơn.

Mi- kha- nốp không đám nghĩ tiếp.

Tuy nhiên Cát Thơ đã nghĩ cho anh. Cát Thơ cũng rất sợ sự đổ vỡ.

Tình yêu và hạnh phúc không phải tự nhiên mà có được. Cát Thơ và Mikha- nốp đã phải trải qua bao vất vả và, gian truân.

Hoãn lại, kéo dài đến bao giờ nữa đây?

Cát Thơ quyết định tổ chức đám cưới dù gia đình chưa đồng tình. Nhưng cô tin rồi bà nội và ba sẽ hiểu và thông cảm cho cô.

Mi- kha- nốp mừng rỡ nhấc bổng Cát Thơ lên:

- Chúng ta sẽ thuyết phục ba mẹ bằng tình yêu thương và hạnh phúc của mình ...

Thế là đám cưới được tổ chức.

Một đám cưới đặc biệt điễn ra giữa boong tàu trên biển cả bao la.,.

Mặc dù mùa đông, giớ thổi ào ào, trời se 1ạnh, biển hơi động nhưng Mi- khanốp và Cát Thơ vẫn quyết định tổ chức:

Cát Thơ đùa đùa giọng:

- Thành phố của mình không có mùa đông đâu anh.

Mi- kha- nốp tha thiết nhìn Cát Thơ:

- Anh rất thích nghe em hát bài ''Thành phố không có mùa đông'' Cát Thơ nghiêng đầu tình tứ cất giọng ngọt ngào hát cho Mi- kha- nốp nghe:

"Thành phố không có mùa đông Nắng hồng hồng bên khung cửa Nhà cao nguy nga lộng gió Hoa nở ngát thơm dịu dàng.

Thành phố không có mùa đông Mây xanh như mắt em xanh Quanh năm mưa nắng hai mùa ... '' Cát Thơ vừa dứt tiếng ca, mắt Mi- kha- nốp nhìn cô lấp lánh nét cười:

- Em nhắm trời hôm nay mưa không?

- Hôm nay đám cưới chúng mình, trời không mưa đâu.

Mọi người vỗ tay rào rào tán thưởng lời của Cát Thơ:

- Hôm nay trời nắng tốt. Trời đẹp để chứng giám lễ cưới của giám đốc Mikha- nốp và cô kỹ sư hóa Cát Thơ.

- Chúc mừng mối duyên Nga - Việt mãi mãi vững bền.. Những tràng pháo tay lại nổ giòn giã.

Bạn bè trang trí boong tàu tuyệt đẹp. Cờ hoa lấp lánh đủ màu sắc.

Cô dâu Cát Thơ mặc áo dài gấm đỏ, khăn vành rây đội đầu cùng màu.

Chú rể cũng theo trang phục cổ truyền áo dài xanh, khăn đóng xanh.

Thấy Mi- kha- nốp xúng xính trong bộ áo dài, ai cũng mỉm cười khen đẹp.

Con bé Lê- na cũng mặc chiếc áơ đài vàng đứng bên ba mẹ.

Bàn tiệc đơn sơ, có cả hai món ăn Nga - Việt Mọi người khui rượu Vođka chúc mừng cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc.

Ai- ma- tốp đại điện đàng trai, trịnh trọng đọc những lời chủ hôn.

Cát Thơ thoáng buồn vì bên nhà gái không có ai, nhưng cô tin rằng rồi đây nội và ba mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho cô.

Đăng Dương thì lăng xăng chăm sóc cho chú rể.

Khuê Tú trang điểm giúp cô dâu.

Chị Cha- nô- va lo cho Lê- na.

Mọi người hân hoan vui vẻ hòa với niềm vui của cô dâu chú rể.

Chị Cha- nô- va châm chọc Đăng Dương và Khuê Tú:

- Sao bác sĩ Đăng Dương và Khuê Tú không tổ chức luôn một lượt với anh Mi- kha- nốp?

Đăng Dương phì cười:

- Khuê Tú bảo dể thủ trưởng tổ chức cưới trước, chứ cô ấy không dám ké chung.

Mọi người cùng ồ lên cười vang.

Mi- kha- nốp và Cát Thơ làm lễ xong. Bạn bè tung những nắm hoa giấy lấp lánh khắp người.

Lê- na lúp xúp chạy theo:

- Cho con nữa !

- Khuê Tú rải hoa giấy cho con đó.

Lê- na chạy bên Cát Thơ nắm tà áo dài của cô lại:

- Mẹ! Mẹ!

Mọi người cảm xúc nhìn nhau. Chị Cha- nô- va phục phịch cười tít mắt:

- Cô dâu Cát Thơ lời to. Vừa đám cưới đã có con gọi bằng mẹ rồi thích nhé !

Ai nấy đều thích thú trước câu bông đùa của chị Cha- nô- va.

Vừa lúc đó hai nhân vật quan trọng xuất hiện dưới boong tàu:

Ông Phan Đằng và bà Cát Đằng.

Cát Thơ nín thở rồi gọi to:

- Ôi ba mẹ đã đến.

Bà Cát Đằng ôm con gái rồi đeo vào tay cát Thơ chiếc nhẫn ngọc trai.
- Đây là nhẫn bà nội tặng con. Mừng ngày hạnh phúc.
Cát Thơ muốn hét lên:
- Bà nội đồng ý hả mẹ?
Bà Cát Đằng vui vẻ.
- Nội đồng ý, nhưng nói ra đây không được.
Thì ra bà Cả Tháng bị Lam Khánh lừa mua rẻ sợi đây chuyền hồng ngọc trị giá cao, bà ấm ức lắm. Bà đã hiểu rõ con người Lam Khánh chẳng tốt đẹp gì, nên đã chấp nhận cuộc hôn nhân của Cát Thơ. Bà cảm thấy thành kiến quá chỉ thiệt thòi chơ hạnh phúc của cháu.
Nghe mẹ nói mà Cát Thơ mừng rơn. Ngày vui của cô thật trọn vẹn.
Mi- kha- nốp mời ba mẹ vợ ngồi, trịnh trọng rót rượu Vodka mời và nói lời xin cưới Cát Thơ.
Bạn bè xúc động và vỗ tay nồng nhiệt.
Ông Phan Long bắt tay chàng rể Nga cười sảng khoái.
- Ba mẹ nhận con là rể Việt Nam. Chúc mừng hạnh phúc của hai con!
Sung sướng hạnh phúc mà mắt Cát Thơ nhòe lệ.
Chị Cha- nô- va đùa trêu:
- Sang năm, cô Cát Thơ có em bé cho Lê- na bế đó nhé!
Cát Thơ xấu hổ mặt đỏ như gấc. Cô ngượng ngùng đưa tay vqốt tóc Lê- na, Lê- na nắm chặt tay cô.
Mi- kha- nốp mời mọi người nhập tiệc.
Mặc dù biển mùa đông, gió lạnh sớng vỗ ào ạt, trời giăng mây u ám nhưng đám cưới giữa biển khơi, đèn hoa sáng rực cả một vùng.
Hoàng hôn tím.
Ánh đèn màu lung linh.
Mùa đông lạnh giá.
Nhưng Cát Thơ và Mi- kha- nốp nghe lòng ấm áp vô biên.
Tay trọng tay, hai người long lanh trong hạnh phúc ngọt ngào say đắm mối duyên tình xuyên đại dương làm cảm động lòng người. Những lời chúc mừng vang mãi không thôi... Cát Thơ nhìn Mi kha nốp. Anh cao lớn vững chãi bên cô. Mi kha nốp cúi xuống thì thầm vào tai Cát Thơ những lời dịu êm mà cô muốn nghe mãi - Anh yêu em, Cát Thơ bé bỏng của anh!
Và trước mặt mọi người chung vui ngày cưới, Mi- kha- nốp âu yếm đặt lên môi Cát Thơ nụ hôn dài mê đắm.
Cát Thơ e thẹn đón nhận hạnh phúc ngọt ngào trong anh.
Ngoài kia, sóng hát bài tình ca riêng dành tặng hai người.
Yến Quỳnh
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mang mùa xuân về

Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...