Thứ Hai, 31 tháng 1, 2022

Không thấy mùa xuân

Không thấy mùa xuân

Chị Hai cựa mình tỉnh dậy như có cơn gió lạnh từ đâu thồi tới sau lưng. Chị đưa tay kéo chiếc mền trùm kín lại phần trống từ vai thả xuống, nhưng mà cái lạnh vẫn không tha. Chị ngồi nhồm dậy, nhìn quanh, rồi đặt chân xuống giường từ từ tìm đôi dép, lần mò tới bên cửa sổ, trố mắt nhìn.
Một cảnh tượng huy hoàng bày ra trước mắt. Cả thành phố bên ngoài như được che phủ bởi một cái áo manteau khổng lồ màu trắng xóa. Như thành phố thần tiên của những mùa Noel trong post card chúc mừng nhau cuối năm. Thật tuyệt vời, chỉ còn thiếu có hình bóng Chúa Hài Đồng trong hang đá, nằm trên máng cỏ.
Chị Hai đứng lặng, không nhúc nhích, say mê nhìn cảnh tuyết bay trắng xoá cả không gian. Hoàn cảnh thật hiếm hoi, từ căn phòng bệnh viện rộng rãi chót vót trên cao, chị chiêm ngưỡng tuyết rơi. Đã mấy ngày qua, chị bị cầm chân ở đây, không biết hôm nay là ngày thứ mấy rồi?
Thật ra Chị bị nhập viện một cách bất ngờ. Chị bị vô nhà thương vội vã, với bộ quần áo “nhất một” trên thân, với cái áo manteau màu hồng nhạt và cái giỏ xách tòn teng đi đâu chị cũng mang theo.
Chị ngồi nhớ lại... Còn vài ngày nữa là hăm ba tháng chạp, chị nghĩ đến đi chợ, mua sắm ít đồ cúng, đặng đưa Ông Táo về Trời, và sửa soạn cho mấy ngày Tết sắp đến.
Chị Hai đi bộ xuống cái chợ gần nhà, định mua ít trái cây, vì mùa Covid, chị làm biếng lái xe đi xa.
Nào ngờ, mới rời nhà vài trăm thước bổng nhiên cảm thấy cảnh vật trước mắt như mờ ảo, cái ngực nằng nặng, muốn thở không ra hơi, rồi miệng bắt đầu ngáp ngáp như con cá chép bị ai bắt, bỏ nằm trên cát. Lã người, chị ngồi xuống trên bậc thềm một tòa nhà bên cạnh để thở. Chị Hai nghĩ thầm, trong đầu còn chút tỉnh táo;
- Ôi thôi rồi, hay là con COVID làm mình nghẹt thở. Cái con COVID ác ôn rồi đây a!
Và rồi, chung quanh, mờ mờ nhân ảnh, chị nghe nhiều tiếng lao xao, rồi om sòm tiếng ú ù, xe cứu thương trờ tới, rồi chị được đưa vô nhà thuơng, trên băng ca, đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
Đợi chờ... Chờ hoài, chờ hủy… và khi chị nghe văng vẳng, tiếng nói xôn xao, chừng như có ai đó tới cầm tay chị, cũng là lúc đưa tiễn chị đi luôn.
Chị không còn thở được nữa, dù cho chỉ là ao ước được ngắc ngoải như con cá chép nằm trên cát!
Thế là chị phải lặng lẽ ra đi sao? không từ biệt được con cháu, gia đình, bè bạn…
Chị phải ra đi một mình trong đơn lẻ, hoang vu vì cái con COVID 19 yêu quái này.
Thôi, vậy là Chị đã buông tay giã từ vũ khí, để lại sau lưng một đám bụi Hồng Trần...
Ấy vậy mà may mắn không biết từ đâu tới, và không hiểu vì sao, chị lại từ từ lai tỉnh.
Trời đất, thiệt đúng là Chị Hai như từ cõi chết trở về. Con mắt chị bắt đầu nhấp nháy sáng dần lên, hết còn mờ mờ, ảo ảo. Môi Chị đỡ khô, miệng hết còn ngáp ngáp.
Ôi, Chị sợ chết trong nhà thương lắm! Thoát rồi! May mắn làm sao!
Buổi sáng thức dậy, chị Hai ngồi chờ bác sĩ tới khám, mong bác sĩ phán cho một câu, "chị ổn rồi, hy vọng hôm nay được về nhà".
Nào dè cả một đoàn áo blouses trắng lũ lượt kéo vô phòng. Nào giáo sư, nào phụ tá, internes, khám tới khám lui rồi bắt chị Hai trong ngày phải đi lấy máu, làm test Covid, chụp hình phổi, chun cái đầu và nửa thân mình vô cái máy to đùng, nín thở làm scanner đủ thứ...
Mà rồi từ hôm đó tới nay, có phải làm một lần đâu. Kết quả chưa ổn, lại bắt đi làm nữa. Thiệt hết sức rầu!
Cả ngày ngồi không, ăn cơm nhà thương ba bữa, nằm tới nằm lui, buồn chết được. Tuy phòng ốc rộng rãi, nằm một mình cũng thoải mái, thênh thang, ban ngày thì khỏe re, mà buồn hiu. Nhưng đêm về đang ngủ, giật mình nghe tiếng cú kêu, quạ kêu ngoài cái vườn cây rộng bao la, cây cối thẳng tắp, um tùm đẹp cứ như sân trường đại học Harvard, chị cũng rầu, cũng sợ.
Nói tóm tắt, chị Hai thinh không, vô tội vạ, chỉ vì một chút khó thở thôi mà phải nằm lại nhà thương mấy ngày rồi, và còn không biết thêm mấy ngày nữa?
Tưởng được về nhà sớm để cúng ông Táo chớ!
Nhắn người nhà đem vào cho cái Ipad đặng bấm bấm cho đỡ buồn, và ít Ô Mai Xí Mụi ngậm cho vui. Nhưng vì trong thời gian này, người nhà không được phép tiếp tế đồ ăn, cũng không được gặp mặt, may thời chuyển vào được cái Ipad sau khi nhân viên y tế lau chùi, khử trùng sạch sẽ… cũng đỡ ghiền!
Thế là chị Hai, ngày qua ngày, được nhà thương nuôi và bị túm nhốt trong cái lồng son này cả năm sáu ngày rồi. Tất cả ngoài chương trình dự liệu ăn Tết Con Trâu.
Ngày đêm ngồi nghĩ tới ông bà Táo và việc cúng tế tổ tiên… Tết năm nay lại có thêm một thành viên mới, đó là em Ba, cũng về ăn Tết với Ôn Mệ, Ba Mạ nữa …ôi, nóng cả ruột!
Trong bụng, chị Hai cũng đã tính toán một cách rất chu đáo rồi. Qua tới ngày mai, là đã gần một tuần, nếu cả đoàn bác sĩ dài nhằng đó mà còn tới quan sát mình nữa, mà vẫn không tìm ra bịnh hoạn gì cả, mà vẫn bắt mình nằm lại đây chờ đợi, thì nhất định chị Hai sẽ lẽn ra khỏi nhà thương, trốn về nhà ăn Tết!
Năm nay sẽ lo chưng dọn nhà cửa cho ấm cúng, đặng còn đón thêm em Ba.
Gia đình em Ba qua thăm chị Hai và Paris, cả chục năm hơn rồi còn gì. Nay em lại trở về thăm kinh thành ánh sáng!
Chị Hai ngồi suy nghĩ coi, em thường thích ăn món gì nhất... chị sẽ nấu cho em thưởng thức...
Năm ngoái vào tháng năm này đây, đang mùa nghĩ ngơi, trời nắng ấm, mây thênh thang.
Bên đó, sân nhà em, hoa lá nở rộn ràng, rực rỡ khắp nơi, thinh không em bỏ ra đi, không kèn không trống, không phèng la ồn ào... như cái bản tính náo nhiệt của em, thường thích lo tổ chức lễ lạc cho mọi người vui.
Hai ngày trước đó, nghe em kêu mệt, được cô con gái là bác sĩ QQ đưa vào nhà thương,
Tưởng chỉ một hai ngày, nghĩ ngơi xong sẽ được về nhà, cô Ba còn hí ha hí hững, nhắn ra cho các chị em yên lòng, qua cái video:
- Tui đây, Tui đây, mấy dì đừng lo!
Nghe tiếng em, ai cũng thấy mừng.
Mà rồi, hai ngày sau, năm giờ sáng, ngày 30 tháng năm, em đã ra đi trong giấc ngủ yên bình. Em ra đi mà chẳng làm phiền, làm bận tới ai!
Em ra đi vào mộng mị ngàn năm, để về một cõi bình an khác.…
Sáng nay, chị Hai đã chuẩn bị hành trang gồm xách đeo vai và hai cái máy điện thoại, Ipad, định bụng nếu họ không cho giấy phép xuất viện thì ngay sau bữa ăn trưa, nhân viên y tế nghĩ ngơi, chị Hai sẽ tìm đường tẩu thoát!
May mắn sao, cũng vì mấy bữa nay tìm hoài vẫn chưa ra bệnh, vị bác sĩ trưởng ký giấy tạm cho chị Hai về nhà ăn Tết. Có lẽ những lời rền rĩ của chị đã động lòng mấy cô y tá... Tết nhất tới nơi rồi!!!
Mà nghe tới Tết Việt Nam, thì cả xứ Tây ai mà chẳng biết. Vài ông bà bác sĩ còn rành rẽ, biết là hằng năm tới ngày mùng hai Tết, có múa lân tưng bừng mừng năm mới trong khu vực Chợ Tàu quận 13 nữa. Có anh bác sĩ trẻ, interne, hay đi ăn cơm Á Đông, còn khoe là có cô bạn gái Việt Nam đặc biệt xinh, thiệt là xinh.
Rõ khéo, cô gái Việt Nam nào mà chả xinh!
Thế là chị Hai được cấp giấy phép xuất viện với điều kiện phải passer bịnh viện mỗi tuần một lần đặng bác sĩ kiểm tra lại. Chị Hai mừng quá, điện thoại cho người nhà tới đón, ra về thật ung dung thoải mái, khỏi mất công làm người bất hợp pháp, trốn chui trốn nhủi!
Tối hôm đó về nhà, chị Hai kêu téléphone kể chuyện dài bị đi nằm nhà thương bất đắc dĩ cho Cô Bé hay, để cô ấy giật mình chơi. Mà cô ấy giật mình thiệt! Cứ nghe phía đầu giây điện thoại, băng qua Đại Tây Duơng, cô ấy cứ “ há, há, ủa, ủa" hoài, là biết ngay cô ấy giật mình rồi, vui quá đi!!
Ấy mà còn hai cô em nữa, chưa dám mách chuyện bị túm vô nhả thương mùa Covid vì sợ tụi nó la oai oải, om sòm trước Tết.
Kể về chuyện Cô Bé, cô này cha mẹ cho ăn học ra nghề Luật sư mà cứ ưng đi chữa bệnh cho bạn bè, bá tánh. Cô tìm tòi nghiên cứu đủ thứ bệnh, đi tìm thuốc, tìm cây cho mọi người. Bạn bè thân, biết tính rồi, nên kêu réo Cô hoài. Con cái bịnh, họ cũng kêu. Mẹ chồng nhức mỏi đau xương, họ cũng kêu. Cái gì không biết rành thì cô bấm Google ra tìm dùm, siêng lắm. Siêng tới nỗi như vậy là vì con trai, con gái Cô đều thành đạt hết rồi nên cô thong thả giúp người, giúp đời.
Chị Hai đặt tên cho cô là Bé Dược sư, cho làm cố vấn bệnh tật, thay vì làm Cố Vấn Pháp Luật là nghề chính dính trong thân.
Còn phần chị Hai, cuối cùng, tìm không ra bịnh mà phải nằm nhà thương oan!
Những tuần sau đó, thử test thêm biết bao nhiêu lần vẫn không tìm ra bệnh!
Nhưng mà thôi, trong cái xui cũng có cái hên. Nay ai nói tới chuyện nhà thương, bệnh viện, thì chị Hai cũng… rành lắm!
Về ăn Tết được mấy hôm thì trời bớt tuyết giá, nhưng mặt trời vẫn còn e lệ, tới giờ này còn chưa chịu ló dạng ra mừng Xuân đến như mọi năm.
Hình như từ hơn một năm nay, tất cả đều buồn, mất sức sống!
Người thì buồn hiu, lấp ló sau khung cửa. Cây buồn, cây đứng lặng không reo. Gió cũng buồn cô quạnh vì không có bướm vàng tung tăng trên cành lá.
Cả không gian u buồn, câm nín.
Nhìn đâu cũng thấy cái con Covid ác ôn sắp tấn công nên tất cả đều thu mình nhỏ lại, khép nép sống, trông sao NÓ không nhận diện ra mình... Người người đeo mặt nạ, ngày đêm đi lừng khừng, lững thững như những người ngoài hành tinh, hay những bóng ma im ỉm...Lỡ ra đường gặp nhau cũng muốn nhìn lơ, chẳng muốn chào, rảo bước mau mau để về nhà đóng kín cửa. Đứa bé vừa chào đời đã phải nhìn thấy khuôn mặt từ bi, dịu dàng của mẹ hiền đeo mặt nạ truớc mắt mình trong phút đầu tiên trong cuộc đời của mấy mươi năm!
Ngày buồn trôi lặng lẽ, âm thầm, xa vắng.
Đêm về quạnh hiu trên phố xá với những ngọn đèn đường câm nín, ma trơi.
Mùa Xuân là đây sao, mà nhìn quanh, không gian chỉ còn màu trắng xoá, buồn tênh!!
Thật ra, Mùa Xuân của chị em chúng tôi là nắng, là hoa, là chim hót trên cành, là bướm vàng bay lượn khắp nơi nơi, là bầu trời xanh lững lờ mây trắng...
Chờ cho có chút nắng vàng ấm áp vươn lên, chị em nhắn tin nhau rộn rã, tưng bừng.
Ở đâu xa xuôi cũng tìm về họp mặt.
Mẹ là người vui nhất chắc chắn, trong mấy chục năm trời cô lữ xa quê.
Cô Ba đúng là "Đảng Trưởng" đa tài, thường sắp soạn, tổ chức, bày chuyện mua vui cho mọi người.
Trong gia đình, nhiều thành viên có Sinh Nhật vào tháng Năm, được Cô Ba gom lại như một ngày lễ lớn, tụ tập mọi người, tổ chức hàng năm thật là vui nhộn. Có khi là một buổi dã ngoại cuối tuần, xa thành phố, có lúc ra công viên lớn của thành phố, bên bờ hồ bao la, trong nắng vàng ấm áp thênh thang... là những kỷ niệm khắc sâu khó lòng quên được.
Chắc Cô Ba vui nhất khi thấy Mẹ cười rạng rỡ bên bầy con cháu ở xa về, đông đủ quây quần bên Mẹ, trong những ngày không có Ba.
Vậy đó, mà Cô Ba đã bỏ ra đi, trong lặng lẽ, êm đềm... vào một sớm mùa Xuân...
Như những Mùa Xuân Hạnh Phúc trải dài từ Tết tới Tháng Năm với nắng vàng rực rỡ, ấm áp, dưới bầu trời xanh nhiều mây trắng. Trời xanh trong vắt, giờ đây không còn nữa!
Hết còn thấy vòng tay thuơng yêu của em giang rộng mở, quấn quít mọi người.
Hết còn được cầm tay em!
Không còn thấy nụ cười ấm áp bao dung của em với ánh mắt hiu hiu, như nhìn tới cuối trời xa tắp!
Nhìn quanh, Vũ trụ tới giờ này đây, vẫn còn vướng phủ trên vai một vầng khăn trắng xoá.
Cô Ba đã ra đi vào cuối tháng Năm... để chị Hai vẫn còn ngồi đây, dõi mắt tìm chờ, trông với ngóng, mà trông hoài, không thấy lại Mùa Xuân!.
15/5/2021
Hàng Bè
Theo https://vnthuquan.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mang mùa xuân về

Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...