Thứ Năm, 27 tháng 1, 2022

Anh đào rộ nở 2

Anh đào rộ nở 2

Chương 8

Khi Đoan Hảo vừa bước tới, Hoàng Lĩnh bất chợt hỏi

- Sao cô không ở lại mà ra đây làm gì thế?

Lạ chưa . Không lẽ nàng ra đây không được ?

Phải rồi . Lúc nào người ta cũng cho rằng bổn phận của nàng là ở bên cạnh bà Thảo Trúc kia.

Đoan Hảo muốn gây sự ghê , nhưng vẫn ôn tồn giải thích

- Tôi thích nơi vắng vẻ . Vả lại , bác gái ngủ rồi, tôi mới ra đây chứ.

- Mẹ tôi ngủ rồi à ? Tôi tưởng đêm nay bà thức khuya lắm.

Biết là Hoàng Lĩnh không hay chuyện lúc nãy, nàng nói thêm

- Bác hơi choáng váng, nên bảo tôi đưa về phòng.

Hoàng Lĩnh cắt lời nàng, hỏi bằn giọng lo âu

- Thế mà tôi không hay . Mẹ tôi có sao không cô ?

- Không sao cả , anh ạ.

Đoan Hảo vừa đáp, vừa hỏi lại chàng

- Thế anh ra đây từ lúc nào ?

- Sớm lắm . Tôi chỉ uống hai ly bia rôi ra ngoài này ngay.

Thấy anh chàng chịu khó nói chuyện chứ không có vẻ lầm lì như ngày thường, Đoan Hảo ân cần hỏi

- Hôm nay bác gái vui lắm . Sao anh không ở lại chơi, ra ngoài này một mình buồn vậy ?

Giọng chàng cởi mở hơn

- Tôi thích tìm nơi vắng vẻ cũng như cô vậy.

Nàng mỉm cười

- Em khác anh chứ . Em thì không chịu nổi . Còn anh thì đã quen thuộc với tiệc tùng vui nhộn thường xuyên kia mà.

Hoàng Lĩnh nhún vai, đáp lời

- Chính vì đã quen thuộc , nên tôi mới nhàm chán tất cả.

- Ít ra anh cũng phải vui mừng về sức khỏe của bác gái.

Hoàng Lĩnh gật đầu

- Điều đó thì có.

Yên lặng một lúc rồi chàng lại tiếp tục, gịong thân thiện hơn

- Mẹ tôi khỏi bệnh là do công lao của cô nhiều lắm.

Lại điệp khúc mà Đoan Hảo đã nghe hằng bao nhiêu lần rồi . Không muốn Hoàng Lĩnh hay bất cứ ai trong gia đình bận tâm đến, nàng nói khẽ

- Em chẳng có công lao gì đâu . Chăm sóc bác phần nào thôi . Việc đó, ai cũng làm được . Bản thân bác gái đã phấn đấu rất nhiều để khỏi bệnh.

Hoàng Lĩnh không nói gì, lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu . Đoan Hảo chột dạ . Ngẫm nghĩ một lúc, nàng hỏi thẳng Hoàng Lĩnh vì cần nghe chàng nói

- Anh bỏ bạn be ra đây mà không ngại sao ?

Chàng cao giọng , khẳng định

- Hầu hết là bạn của Hạ Vũ và Trúc Mai . Chúng nó vẫn nhiệt tình với bạn bè đấy chứ.

Đoan Hảo hỏi như muốn tìm hiểu chàng

- Còn anh thì bỏ tất cả để ra đây ngồi , hẳn là phải có lý do ?

Nét mặt Hoàng Lĩnh trịnh trọng khác thường

- Có lý do . Đúng đấy . Tôi ra đây để đợi một người.

Ôi lạy trời ! người nào thế nhỉ ? Thì ra anh em nhà này rất giống nhau . Thích hẹn người yêu ra vườn hoa vắng vẻ.

Nhìn Hoàng Lĩnh, nàng tò mò hỏi

- Anh hẹn ai vậy ? Cô ấy đã đến chưa ?

Hoàng Lĩnh chợt trừng mắt nhìn nàng

- Việc riêng của tôi, cô hỏi làm gì ?

Mặt Đoan Hảo đỏ bừng vì khó chịu . Người gì đâu mà kỳ dị . Mới cởi mở đó, giờ lại quạu quọ . Chắc người yêu hẹn , nhưng chưa tới, nên anh chàng bực bội . Nghĩ thế , Đoan Hảo bật cười , nhưng sợ đổ dầu vào lửa , nàng vội nín ngay.

Cảm thấy ở đây không tiện , Đoan Hảo nói nhanh

- Tôi vào nhà nhé . Chúc anh may mắn.

Bất thần Hoàng Lĩnh giữ nàng lại

- Cô khoan hãy đi . Chờ tôi hỏi chút.

Đoan Hảo tìm cách thoái thác

- Chị ấy sắp đến đây rồi . Tôi không dám làm phiền anh.

- Cô ấy không đến đâu.

- Cái gì ?

Ngạc nhiên, Đoan Hảo kêu lên rồi nhìn thẳng Hoàng Lĩnh . Chàng đốt thuốc liên tục . Đèn ngoài vườn hoa cháy sáng . Đoan Hảo thấy rõ nét mặt chàng buồn mênh mang.

Hoàng Lĩnh tiếp tục gắn điếu thuốc lên môi , một đốm lửa lóe lên . Giọng chàng sâu lắng

- Tôi chờ đợi và cô ấy thì sẽ không đến.

- Sao lại thế ?

Hoàng Lĩnh không đáp, tiếp tục rít vài hơi thuốc rồi quăng ra xa . Khói thuốc bay quyện , khiến cho Đoan Hảo muốn ho.

Không hiểu sao nàng quan tâm, bảo

- Anh đừng hút thuốc nữa.

Chàng cười khẩy

- Đúng là giọng điệu của một thầy thuốc . Vâng, tôi sẽ không hút thuốc nữa đâu , thưa cô.

Đoan Hảo nhíu mày, lại thêm một anh chàng thích bỡn cợt nữa chắc.

Thấy nàng không nói gì, Hoàng Lĩnh chỉ khoảng trống của chiếc ghế đá, giọng ân cần

- Cô ngồi xuống đi.

Lời mời mộc mạc như là một mệnh lệnh . Và Đoan Hảo chua xót nghĩ thầm

"Người yêu không đến, chàng định mời nàng ngồi để có người trò chuyện lấp vào khoảng trống cô đơn . Sao anh em nhà họ giống nhau đến thế ? và sao nàng lại kiên nhẫn chuyện trò với họ đến thế ? "

Ngồi xuống bên Hoàng Lĩnh, nàng chép miệng hỏi ngay

- Sao anh biết chị ấy không đến ?

- Tôi đã chờ cô ấy suốt mấy đêm liền.

Đoan Hảo tò mò

- Chị ấy không đến mà anh vẫn đợi à ? thế chị ấy có báo cho anh biết lý do gì không ?

Ngần ngừ một lúc, Hoàng Lĩnh đáp

- Cô ấy không nói gì cả, nhưng tôi vẫn biết.

Đoan Hảo nói mà không kịp suy nghĩ

- Không lẽ anh cứ chờ đợi trong vô vọng ?

Một đốm sáng vụt lóe lên trong mắt Hoàng Lĩnh

- Tôi biết rồi . Có một lúc, cô ấy sẽ đến.

Đúng là một người có niềm tin . Không biết rồi anh chàng có được gặp người yêu không nhỉ ? Nàng nhìn chàng ngợi khen

- Anh thật là một người kiên nhẫn đáng khâm phục.

Hoàng Lĩnh nhếch môi cười chua chát ?

- Sự thật không như cô nói.

- Tôi nghĩ là anh phải hạnh phúc lắm.

- Không đâu.

Chợt nhớ tới bữa tiệc trong nhà , Đoan Hảo vội hỏi chàng

- Sao anh không mời chị ấy đến dự tiệc hôm nay ?

Giọng chàng trỉu buồn

- Hoàn cảnh Quế Phượng không mấy thuận lợi . Hơn nữa , tôi không muốn cô ấy xuất hiện trước đám đông.

Nàng lướt nhìn Hoàng Lĩnh . Lại gặp trắc trở ư ? Nhưng có khó khăn nào mà con trai giám đốc công ty xuất nhập khẩu không giải quyết được ? Lạ thật . Nàng không thể nào hiểu nổi.

Hoàng Lĩnh vẫn tiếp tục tâm sự với giọng đều đều

- Tôi yêu Quế Phượng điên cuồng . Cô ấy cũng yêu tôi . Nhưng khốn thay , chúng tôi không thể kết hôn được . Gần một năm nay , tôi sống trong nổi khát khao đam mê và sự dằn vặt khôn nguôi . Chúng tôi mơ ước hạnh phúc . Chúng tôi sẵn sàng vượt qua mọi trở lực , khó khăn để đến với nhau . Cuối cùng, không thể làm gì được , bởi vì Quế Phượng đã có chồng.

Bị cuốn hút bởi câu chuyện của Hoàng Lĩnh, bỗng Đoan Hảo thảng thốt kêu lên

- Chị Quế Phượng đã có chồng rồi à ?

Chàng gật đầu khẳng định

- Đúng vậy , chắc cô nghĩ tôi là kẻ chẳng ra gì tại sao tôi lại phá hoại hạnh phúc gia đình người khác chứ gì ? Không đâu, tôi rất khổ tâm ..

Đoan Hảo vội lên tiếng

- Tôi không dám nghĩ thế đâu . Có điều...

- Điều gì ? cô cứ nói.

- Tại sao biết chị Quế Phượng có chồng rồi mà anh vẫn yêu ?

Hỏi xong, Đoan Hảo mới thấy mình vô duyên, kém tế nhị . Hoàng Lĩnh đã tin cậy tâm sự cùng nàng . Ừ nhỉ . Tại sao chàng lại kể với Đoan Hảo điều này ? Lòng chàng giờ ?ây rối rắm không yên . Cớ gì, nàng lại hỏi đến cái điều đang xé nát lòng chàng.

Đốt thêm điếu thuốc gắn lên môi , Hoàng Lĩnh buồn não người khi nhắc đến chuyện trái ngang của mình . Chàng chưa bao giờ nói cho ai biết , bỗng dưng bộc bạch nỗi lòng với Đoan Hảo . có lẽ nàng là cô gái dễ gần gũi và rất kín đáo . Chàng thầm cảm ơn cô gái đã chăm sóc mẹ chàng rất chu đáo, và cũng chịu khó nghe bà tâm sự kể lể dài dòng bao thứ chuyện.

Thấy chàng ngồi yên mãi , Đoan Hảo áy náy lên tiếng

- Xin lỗi anh, em hỏi không phải.

Hoàng Lĩnh cười hiền lành

- Cô hỏi phải đấy chứ . Nhưng khổ nổi, ai cũng bảo

" Làm sao cắt nghĩa được tình yêu " kia mà.

Đoan Hảo buột miệng hỏi dồn

- Có bao giờ người ta dùng câu đó để biện hộ cho mình không ?

- Câu hỏi thật hay . Tuy nhiên , tôi không biết trả lời thế nào.

Lời Hoàng Lĩnh như một sự khuyến khích, khiến Đoan Hảo mạnh dạn bày tỏ quan niệm của mình

- Theo em nghĩ, khi mình yêu người nào đó, mình phải biết tại sao yêu và biết cả trường hợp không được yêu chứ.

- Trời đất !

- Không phải sao ?

Hoàng Lĩnh bật cười trước sự ngây ngô của Đoan Hảo

- Không phải chút nào cả.

Đoan Hảo bướng bĩnh cãi lại

- Phải biết tại sao chứ.

- Chứng tỏ cô chưa yêu phải không ?

Tuy Hoàng Lĩnh không lộ vẻ nhạo báng, nhưng Đoan Hảo đỏ mặt lên . Nàng cố chống chế

- Nhưng anh phải biết vì sao anh yêu chị Quế Phượng . Ít ra, phải có một điểm nào đó giải thích được.

Hoàng Lĩnh gật đầu

- Cứ cho là cô có phần đúng đi.

- Đúng nhiều chứ có phần gì . Nhưng thôi , anh hãy giải thích đi.

Đoan Hảo lắng tai nghe ngóng, nhưng Hoàng Lĩnh chẳng nói gì . Mãi sau, chàng mới hạ thấp giọng

- Khi nào cô biết yêu thì cô sẽ hiểu . Tôi không thể phân tích lòng mình cho người khác hiểu rõ đâu.

- Tất nhiên không ai trải lòng mình cho người khác biết . Nhưng ai cũng biết mình đã cảm nhận được điều gì đó nơi người mình yêu.

Hoàng Lĩnh bật cười

- Cô cứ nói như là một chuyên gia về tình yêu vậy.

Và rồi không nghĩ ngợi gì cả , chàng chậm rãi nói

- Tôi bị choáng ngay lần đầu tiên gặp nàng . Và sau đó, tôi biết rằng tôi đã yêu và nghĩ về cô ấy mãi.

- Lẽ ra anh phải dừng lại khi biết chị ấy ?ã có chồng.

Vừa nói xong , Đoan Hảo vội đưa tay bụm miệng . Nàng đã nói một câu không nên nói chút nào.

Hoàng Lĩnh nhìn sững nàng , rồi thốt lên

- Tôi chỉ ngừng yêu khi nào cô ấy chết thôi.

- Hả ?

Đoan Hảo rất lạ lùng về Hoàng Lĩnh . Rõ ràng là chàng đã yêu Quế Phượng thiết tha . Một tình yêu cao đẹp, nhưng vô vọng . Đã biết Quế Phượng có chồng, sao chàng lại yêu ? có chồng rồi mà còn dám yêu nữa ư ? Thật là không thể nào hiểu nổi . Đúng là tình yêu của hai người không đi đến đâu , và đau khổ là điều không tránh được.

Làm sao Hoàng Lĩnh và Quế Phượng sống với tình yêu bế tắc này mãi . Hai người có còn cách nào không ? Quế Phượng không thể ly dị với chồng được ư ? thật là nan giải.

Nghĩ rằng đêm nay Hoàng Lĩnh hẹn với Quế Phượng, nhưng nàng không đến được , Đoan Hảo xốn xang thay cho họ.

- Anh và chị Quế Phượng không còn cách nào sao ?

- Hoàn toàn không có lối thoát.

Thế đấy, đừng tưởng giàu sang, đầy đủ là hạnh phúc, là được yêu . Quế Phượng và Hoàng Lĩnh có trọn vẹn với nhau đâu.

- Chỉ trừ khi ông chồng của Quế Phượng chết.

Câu nói của Hoàng Lĩnh làm cho Đoan Hảo giật mình đưa mắt ngó chàng và nghe chàng nói tiếp

- Nhưng hắn còn khỏe lắm . Hắn còn sống được đến mấy kiếp nửa cũng không chừng.

Vô tình Đoan Hảo hỏi

- Sao Quế Phượng không ly hôn với chồng ?

Hoàng Lĩnh lắc đầu , chua chát

- Hắn không chịu đâu.

- Nghĩa là Quế Phượng vẫn mãi bị ràng buộc với chồng ? Sao anh và chị ấy không dừng lại đi . Kéo dài làm chi một tình yêu vô vọng.

Không nghĩ ngợi gì cả, Đoan Hảo bật thốt lên câu hỏi hết sức vô tư và nàng cũng không ngờ hậu quả . Hoàng Lĩnh hét lên

- Cô bảo sao ??

Thấy tia giận lóe lên trong mắt chàng, Đoan Hảo hoảng hồn làm thinh.

Giọng chàng rít lên

- Cô tàn nhẫn quá . Tôi thật ngu ngốc mới đi thổ lộ cùng cô, để rồi nhận một lời khuyên phũ phàng và kém cõi thế này . Tưởng cô là người nhân hậu, biết cảm thông , đâu dè cô chẳng hiểu biết gì hết.

Đoan Hảo thở ra trước sự phẫn nộ của Hoàng Lĩnh . Anh chàng trút bao giận dữ lên đầu nàng không thương tiếc . Nàng chỉ còn biết chống chế

- Tôi chẳng có ý gì cả.

Hoàng Lĩnh gắt gỏng

- Tôi không cần biết cô có ý gì . Hãy cút đi . Cút khỏi nơi đây ngay.

Đoan Hảo tái mặt , tự ái nổi lên dồn dập

- Tôi có cần ngồi đây làm gì . Tự anh mời tôi đấy chứ.

- Tôi đinh ninh cô là người có tấm lòng . Ai dè cô chẳng có...

Nàng cau mày đốp chát lại

- Ai bảo với anh là tôi không có tấm lòng ?

- Tôi bảo.

Lộ vẻ giận , Đoan Hảo không nói gì cả . Hoàng Lĩnh như không còn để ý đến sự có mặt của nàng nữa . Đoan Hảo nhìn ra phía trước . Màn đêm lấp lánh ánh đèn màu tím biếc . Trên bầu trời rộng mênh mông , vô số nhữn vì sao đang chiếu sáng.

Hoàng Lĩnh đờ người, rũ rượi, hai tay bóp trán . Giá chàng đừng nói gì với Đoan Hảo , vì nàng có biết gì về tình yêu của chàng và Quế Phượng đâu . Không chừng, nàng sẽ kể cho bà Thảo Trúc nghe . Mặt chàng nóng bừng lên khi nghĩ đến điều đó . Thật là tồi tệ đáng nguyền rủa !

Sự im lặng bao trùm hai người khá lâu . Đoan Hảo quay qua, len lén nhìn Hoàng Lĩnh , thấy chàng thiểu não làm sao . Nàng dợm đứng lên, định vào nhà.

Ngay lúc đó, khách khứa trong nhà đổ xô ra về . Không kịp nửa rồi , Đoan Hảo đành ngồi nán lại nhìn đám khách lên xe ra về, dáng điệu người nào cũng phấn chấn vui tươi.

- Ồ ! Đoan Hảo đây hả ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Đoan Hảo ngẩng lên nhìn . Hạ Vũ đứng đấy nhìn nàng , mắt ánh lên vẻ khó hiểu.

- Thì ra là em ở đây . Lại còn có cả anh Hoàng Lĩnh nữa.

Quay sang anh trai, chàng hỏi nhanh

- Sao anh không ở lại với khách ?

Câu hỏi như một lời chất vấn . Hoàng Lĩnh rít một hơi thuốc rồi trả lời với chàng.

- Anh hơi choáng, nên ra đây . Khách về cả rồi hả Mọi việc tốt chứ ?

- Vâng tốt.

Hạ Vũ đáp cụt ngủn rồi hỏi thăm dò

- Anh bỏ mọi người ra đây từ lúc nào ? Đáng lẽ anh phải ở lại khiêu vũ . Ai cũng khen anh nhảy đẹp . Mấy cô cứ hỏi anh luôn.

Hoàng Lĩnh thản nhiên đáp

- Đã có em nhảy rồi, còn cần gì đến anh nữa.

Hạ Vũ quay sang Đoan Hảo

- Sao cô không dự tiệc với chúng tôi ? Tưởng cô sẽ trở lại sau khi đưa mẹ tôi vào phòng.

- Tôi thích ở ngoài này, thoáng hơn.

- Phải rồi, ở ngoài này thoáng và thoải mái hơn vì chỉ có hai người.

Mở lớn mắt nhìn Hạ Vũ, Đoan Hảo không khỏi ngạc nhiên . Chàng định ám chỉ gì thế ?

Trong khi nàng đầy bất bình vì cả hai anh em họ, thì Hoàng Lĩnh thản nhiên như chẳng nghe thấy gì cả . Đối với chàng, thế giới bây giờ không có ai tồn tại , chỉ có chàng với nổi cô đơn buốt giá trong tim.

Giọng Hạ Vũ tiếp tục vang lên đầy vẻ trách móc

- Tưởng cô bận rộn với mẹ tôi , nên tôi cứ chờ cô mãi . Không ngờ cô ra ngoài này.

Hạ Vũ nói gì lạ nhỉ ? Chờ nàng ? Đoan Hảo ở ngoài này thì đã sao ?

Không nhìn chàng , cũng không buồn phân trần, nàng đứng lên đi thẳng vào nhà.

Chương 9

Cứ mỗi lần nhớ đến giọng nói của Hạ Vũ với sự trách móc mỉa mai , Đoan Hảo lại giận ghê gớm . Cớ gì anh chàng khó chịu khi Đoan Hảo nói chuyện với Hoàng Lĩnh và lại tỏ thái độ hết sức vô lý chứ ? Đoan Hảo không thể hiểu nổi . Còn Hoàng Lĩnh nữa, ai bảo kể chuyện cho nàng nghe rồi không hài lòng.

Từ đó, Đoan Hảo đâm ra e dè với cả hai anh em họ . Một người lầm lì, vừa mới cởi mở đó rồi lại cáu bẩn ngay . Một người thi hay bỡn cợt, pha trò . Ngoài những lúc ở bên bà Thảo Trúc, thời gian còn lại, Đoan Hảo trốn biệt trong phòng mình , lặng thầm như chiếc bóng và mong sớm rời khỏi nơi này.

May sao, bà Thảo Trúc tuyên bố hết bệnh và không cần nhờ đến y tá chăm sóc sức khỏe nữa . Bà bảo với người nhà

- Tôi không còn là đứa con nít nữa, để suốt ngày phải có người trông nom.

Bà là một người đầy mâu thuẫn . Không có ai bên cạnh thì bảo bị bỏ rơi . Có người săn sóc thì bảo không cần.

Cả nhà không ai thuyết phục được bà Thảo Trúc nên đồng ý cho Đoan Hảo nghĩ việc . Chỉ có Hạ Vũ phản đối . Chàng muốn được nhìn thấy Đoan Hảo kề cận mãi bên bà Thảo Trúc . Bà khăng khăng không chịu , bảo là sức khỏe đã tốt, đừng biến bà thành con người bệnh hoạn, yếu đuối mãi.

Đoan Hảo trở về phòng khám của bác sĩ Thúc Bằng như trở lại mái nhà xưa . Đã mấy tháng nay, nơi đây vắng bóng nàng.

Thấy nàng, ông Thúc Bằng cười đôn hậu

- Thấy chưa con gái, ? Bác nói rồi, cháu sẽ về nhà.

Còn bà thì chúc mừng

- Thế là cháu đã làm xong nhiệm vụ với một bệnh nhân . Thật giỏi . Mừng cho cháu.

Đoan Hảo mỉm cười

- Cháu có giỏi gì đâu bác.

- Thúc Linh khen cháu đấy . Nó bảo " Đoan Hảo kiên nhẫn và chịu khó, đúng là lương y . Còn con không hợp với ngành y đâu ".

Thúc Linh không nối nghiệp cha, mà làm hướng dẫn viên du lịch.

Buổi chiều, đi làm về nhà, thấy Đoan Hảo, Thúc Linh ríu rít hỏi

- Ồ ! Đoan Hảo mới về hả ? Về chơi, hay đã xong nhiệm vụ rồi ? Sao, ở bên ấy có vui không ?

- Hỏi cứ như là phỏng vấn người ta vậy.

Đoan Hảo nhìn Trúc Linh, cười . Nàng chưa kịp trả lời thì Trúc Linh truy tiếp

- Ở bên ấy, mọi người đối xử với Đoan Hảo như thế nào ? Có gì mới lạ không ? Kể cho Linh nghe đi, rồi cho biết cảm tưởng về việc chăm sóc bệnh nhân thế nào.

Đoan Hảo buông ngay lời nhận định

- Trúc Linh thích phỏng vấn, đáng lẽ phải làm phóng viên thì đúng hơn.

Đoan Hảo và Trúc Linh cùng tuổi với nhau, nên hai người xưng hô rất thân mật . Và không biết từ bao giờ, hai cô gái hoàn toàn xa lạ trở thành đôi bạn rất đỗi thân nhau.

Nghe Đoan Hảo nói, Trúc Linh lắc đầu ngay

- Làm phóng viên thì để cho anh chàng Hạ Vũ con của bác Thảo Trúc, còn Linh chỉ thích làm hướng dẫn viên đưa du khách đi tham quan thôi . Được đi nhiêu nơi rất thú vị , Đoan Hảo ạ.

- Còn Hảo thì thú vị với công việc của mình.

- Ôi! công việc chữa trị , chăm sóc bệnh nhân chán chết . Linh không chịu nổi đâu.

Trúc Linh kêu lên rồi ngó Đoan Hảo

- Ủa ! nãy giờ Đoan Hảo chưa trả lời Linh đấy.

Đoan Hảo đáp nhanh

- Hảo về đây luôn.

Trúc Linh nheo mắt

- Về đây rồi ở bển có ai bịn rịn không ?

Đoan Hảo buông gọn

- Bịn rịn gì ? Bà Thảo Trúc khỏi bệnh, người ta chỉ muốn tống khứ mình thôi.

- Bộ họ vắt chanh bỏ vỏ hả ?

- Có gì đâu . Mình làm công mà. Xong việc rồi thì thôi.

- Còn khi nào cần thì người ta đến rước hén ?

Đoan Hảo lắc đầu

- Chắc không đâu , bà Thảo Trúc hết bệnh rồi.

- Biết đâu người khác cần nữa.

Không biết Thúc Linh nói với ý gì . Đoan Hảo cười hiền từ

- Sống ở đời mà được nhiều cần thì tốt chứ.

- Thôi đi bà, chỉ một người cần là đủ , nhiều người cần thì khổ lắm.

Thấy Thúc Linh vui vẻ , cởi mở , Đoan Hảo hỏi

- Thế người nào cần Thúc Linh vậy ?

Thúc Linh liếc Đoan Hảo, cười

- Bày đặt phỏng vấn lại hả ?

- Đang thắc mắc mà.

- Mọi thắc mắc, xin miễn giải đáp.

Đoan Hảo đe dọa

- Nếu Thúc Linh không giải đáp cho người đang thắc mắc thì coi chừng đấy.

Trúc Linh nháy mắt

- Coi chừng gì ?

- Người ta phá đó.

- Hảo hả ? không đâu , Mình thấy Hảo hiền khô hà.

- Ai nói Hảo hiền ?

- Linh nói.

Trúc Linh đáp rồi rủ Đoan Hảo

- Tối nay, Hảo đi chơi với Linh nghe . Bù lại những ngày bị giam hãm trong phòng bệnh nhân.

Đoan Hảo le lưỡi

- Có gì đâu mà nói là bị giam hãm . Linh nói nghe ghê.

- Không phải sao ? suốt ngày ở bên người bệnh khó tánh như bác Thảo Trúc, Hảo chịu nổi, chứ Linh thì không đâu.

Trúc Linh là cô gái sôi động, không thể làm công việc thầm lặng như Đoan Hảo được . Cuộc sống của Thúc Linh thoải mái , phóng khoáng . Mọi sự gò bó và tẻ nhạt đều không chấp nhận được.

Chương 10

Chủ nhật Hạ Vũ đến nhà bác sĩ Thúc Bằng . Chàng không thấy Đoan Hảo mà gặp ngay Thúc Linh.

Thúc Linh vồn vã

- Chào anh Hạ Vũ . Bác gái vẫn khỏe chứ ?

Nở nụ cười thân thiện với Thúc Linh , Hạ Vũ đáp ngay

- Khỏe nhiều . Cũng nhờ công lao chăm sóc của Đoan Hảo.

Thúc Linh láu lĩnh bảo

- Vậy hôm nay anh đến cám ơn Đoan Hảo chứ gì ?

Hạ Vũ cười hì hì

- Không ngờ Thúc Linh đoán trúng ý anh.

Thúc Linh liếc Hạ Vũ thật dài

- Xì ! Vậy mà Linh tưởng anh đến thăm ông bố già của Linh chứ ?

- Thì anh cũng đến thăm bác đây.

- Thôi đi, ba em đi trực ở bệnh viện rồi.

Hạ Vũ bỗng buột miệng thốt lên

- Vậy bây giờ Đoan Hảo rảnh rỗi ?

Thấy gương mặt Hạ Vũ sáng lên , Thúc Linh trêu chọc

- Rảnh, nhưng Đoan Hảo không có nhà đâu.

Mặt Hạ Vũ như quả bong bóng bị xì hơi

- Sao thế ? Đoan Hảo đi đâu ?

- Đi chơi.

Hạ Vũ hỏi nhanh

- Với ai ?

- Với Thúc Linh.

Hạ Vũ phá lên cười

- Nghĩa là Đoan Hảo còn ở nhà ?

- Sắp đi rồi đó.

Hạ Vũ đề nghị

- Thúc Linh đi một mình đi . Anh cần gặp Đoan Hảo có chút việc.

- Việc gì ? Định phỏng vấn hả ? Đừng nghe . Đoan Hảo rất ghét bị phỏng vấn đó.

Hạ Vũ hỏi dồn

- Đoan Hảo nói với Thúc Linh hả ?

- Ừ , chẳng những nói đến chuyện đó, mà Đoan Hảo còn nhắc đến anh nữa đó.

- Thật thế à ?

Đoan Hảo nhắc đến Hạ Vũ . Lòng chàng bỗng nhãy nhót reo vui . Câu khẳng định của Thúc Linh như những giọt nắng lung linh trải nhẹ trên đường làm Hạ Vũ ấm áp và như những giọt mưa ngọt ngào tưới mát cỏ cây để Hạ Vũ thấy lòng rất đỗi dịu êm.

Trò chuyện với Thúc Linh mà Hạ Vũ nao nao ngóng Đoan Hảo , Đoan Hảo thì đâu hay con trai bà Thảo Trúc đến đây.

Buổi sáng , phụ với bác sĩ Bằng làm việc trong phòng khám . Khi bác sĩ đến bệnh viện làm việc , thì nàng loay hoay dọn dẹp các thứ thật ngăn nắp và lau nhà sạch sẽ.

Xong công việc , Đoan Hảo trở ra phòng khách . Thoáng thấy Hạ Vũ, Đoan Hảo rất ngạc nhiên , nhưng rồi chợt hiểu ra Hạ Vũ và Thúc Linh... Hẳn là hai người thân thiết nhau vô cùng . Phải nói là Hạ Vũ và Thúc Linh rất xứng đôi . Một người sôi nổi hay bông đùa, một người hoạt bát, sống động.

Định rút lui thật êm để không làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của hai người , bỗng Đoan Hảo giật mình

- Đoan Hảo ơi ! Có người tìm nè . Đến trình diện đi.

Giọng hồn nhiên, trong trẻo của Thúc Linh cất lên , khiến Đoan Hảo phải dừng lại . Mắt nàng chạm phải Hạ Vũ, mặt chàng ánh lên nét vui và tiếng reo cất lên

- Ồ ! Đoan Hảo ! Gặp được em rồi . Thế là anh không phải thất vọng khi đi tìm em.

Cái gì thất vọng ? Đoan Hảo thắc mắc . Chẳng lẽ bà Thảo Trúc lại có vấn đề nên bảo Hạ Vũ tìm nàng ?

Ngồi xuống đối diện với Hạ Vũ , Đoan Hảo hỏi ngay

- Bác Thảo Trúc vẫn khỏe chứ anh ?

- À, sức khỏe của mẹ anh khá rồi.

Đoan Hảo thở phào . Như vậy là bà Thảo Trúc đâu cần đến nàng . Rõ ràng anh chàng Hạ Vũ đang cà rỡn . Tìm Thúc Linh thì cứ tự nhiên đi ông ơi, còn bày đặt . Đoan Hảo đứng lên

- Bác gái khỏe , Hảo mừng. Vậy anh với Thúc Linh cứ tự nhiên nhé.

Tức thì Thúc Linh lên tiếng ngay

- Mình tự nhiên nãy giờ rồi . Bây giờ đến phiên Hảo đó.

Nói xong, Thúc Linh đứng lên

- Định rủ Hảo đi chơi, nhưng thôi , sợ anh Hạ Vũ kiện lắm . Chào nhé . Linh có công việc đi đây.

Nói xong, Thúc Linh biến nhanh, Đoan Hảo đưa đôi mắt khó hiểu nhìn theo rồi nhìn sang Hạ Vũ.

Đôi mắt Đoan Hảo long lanh như bầu trời thu tươi sáng . Tâm tư Hạ Vũ bỗng xao động lạ thường

- Đoan Hảo trở về làm việc với bác sĩ Thúc Bằng vui chứ ?

Câu hỏi Đoan Hả không chờ đợi . Đoan Hảo định trả lời

" Tất nhiên là vui hơn khi làm việc bên mẹ anh nhiều " nhưng nàng chỉ lặng thinh.

Lát sau, Đoan Hảo từ tốn trả lời câu hỏi của Hạ Vũ.

- Nếu yêu thích công việc thì làm ở nơi nào cũng thấy vui.

- Nhưng Đoan Hảo không mấy vui khi ở nhà anh.

Hạ Vũ buông một câu thẳng thắng, vì nhớ đến thái độ của Đoan Hảo trong những ngày ấy.

Đoan Hảo nghiêng đầu hỏi lại

- Anh nghĩ thế à ?

- Chẳng những nghĩ mà còn thấy nữa kìa.

" Tôi không vui là thái độ của anh em nhà anh đấy "

Không biết Hạ Vũ có biết không ? Một ông anh Hoàng Lĩnh kỳ quặc, khô khan, khó chịu . Một ông em Hạ Vũ bỗng nhiên lầm lì nhăn nhó , phàn nàn . Nhớ , nhưng Đoan Hảo không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.

Trong khi đó , Hạ Vũ thân thiết bảo

- Hôm nay , anh muốn gặp em.

- Và anh phải lặn lội đến đây ?

Hạ Vũ mỉm cười

- Tất nhiên anh phải đến đây rồi , vì em không còn ở nhà anh . Anh đang tìm em mà.

Hạ Vũ nói rất bình thản, nhưng Đoan Hảo thì trố mắt ngạc nhiên . Hạ Vũ tìm nàng làm gì ? Nàng đang nghĩ xem anh chàng nghiêm túc hay cợt đùa.

- Anh tìm Đoan Hảo làm gì , trong khi bác gái rất khỏe ?

Câu hỏi của Đoan Hảo khiến Hạ Vũ bật cười

- Nghĩa là anh chỉ được tìm Đoan Hảo khi mẹ anh bị bệnh phải không ?

- Không phải sao ?

- Không . Chuyện của anh khác chuyện mẹ anh.

- Khác thế nào ?

Không giải thích mà Hạ Vũ lại hỏi

- Hôm nay , Đoan Hảo có rảnh không ?

Rảnh hay không , có quan hệ gì đến anh ? Không hiểu sao anh chàng lại hỏi thế . Đoan Hảo lắc đầu

- Không rảnh đâu.

- Chủ nhật mà bận gì ?

Đoan Hảo đáp bừa

- Nhiều việc lắm . Như việc nhà chẳng hạn.

- Việc nhà thì bận suốt đời . Lâu lâu bỏ một bữa chẳng sao đâu , Đoan Hảo.

Đoan Hảo ngây thơ

- Anh xúi Đoan Hảo bỏ việc nhà để làm gì ?

- Đi chơi với anh một buổi.

Đoan Hảo giật mình, lời đề nghị của Hạ Vũ quá đỗi tự nhiên . Cớ sao chàng không đi với Thúc Linh ? Hay là đi với Thúc Linh hoài đâm ra nhàm chán rồi muốn đôđi không khí với Đoan Hảo.

Nghĩ đến điều đó, Đoan Hảo bỗng nổi giận

- Bộ anh tưởng muốn rủ ai thì rủ hả ?

Hạ Vũ tròn mắt

- Nào anh có rủ ai ngoài Đoan Hảo đâu.

Lòng đây thắc mắc, Đoan Hảo ngó Hạ Vũ.

Anh chàng này đâu phải vừa . Đoan Hảo ngỡ về đây la không gặp lại Hạ Vũ nữa . Ai ngờ đâu anh chàng đến rủ đi chơi . Hay là đề nghị Đoan Hảo chăm sóc sức khỏe cho một bệnh nhân nào nữa ? Thôi nghe . Đoan Hảo rất ngán các bà kiêu kỳ , khó tính.

Thấy Đoan Hảo vẫn ngồi trầm ngâm , Hạ Vũ nhắc lại

- Đi nhé Đoan Hảo ? Anh rất thích được cùng em đến những nơi đó.

Nàng buộc miệng hỏi nhanh

- Nơi đó là nơi nào ?

Giọng chàng ra vẻ bí mật

- Cứ đi rồi em sẽ biết.

Đoan Hảo nhìn Hạ Vũ chồng chọc và không nói gì.

- Em hãy chuẩn bị đi . Anh ra xin phép bác gái cho em.

Trông điệu bộ anh chàng rất phấn chấn , làm như nàng đã đồng ý rồi vậy.

- Anh tưởng tôi phải thực hiện mọi yêu cầu của anh sao ?

Nghe câu hỏi như muốn gây sự của Đoan Hảo, chàng dịu dàng giải thích

- Anh không dám yêu cầu Đoan Hảo gì đâu . Chỉ mong có em tham gia.

- Tham gia làm gì ?

- Cùng anh thực hiện các thiên phóng sự.

Đoan Hảo kêu lên

- Đó là công việc của anh mà.

- Và anh rất thích có em bên cạnh.

Chàng nói tự nhiên , mắt không rời khỏi Đoan Hảo . Nàng hỏi một cách giễu cợt

- Chắc là anh cần Đoan Hảo đóng vai trò y tá chứ gì ?

Chàng mỉm cười

- Cũng có thể.

Biết là không phải thế, nhưng Đoan Hảo cũng tò mò trước đề nghị của Hạ Vũ . Nàng xin phép bà Thúc Bằng được đi dạo với chàng.

Hai người ra khỏi nhà . Nắng vừa lên, ánh nắng lấp lánh trên cành cây . Xe của Hạ Vũ vừa lướt nhẹ trên con đường lung linh hoa nắng.

Đoan Hảo ngưđa mặt nhìn lên . Bầu trời xanh biếc như một tấm thảm khổng lồ trải ra mênh mông . Nàng bật thốt lên

- Ồ ! trời hôm nay đẹp quá.

Hạ Vũ gật gù

- Một buổi sáng tuyệt vời như thế này mà Đoan Hảo ở nhà thì sẽ phí biết bao nhiêu.

Đoan Hảo cười phía sau lưng chàng

- Anh đừng có kể công . Ở nhà nhìn ra ngoài khung cưđa sổ, Đoan Hảo vẫn thấy cả một bầu trời xanh bao la.

- Xì ! chắc chắn Đoan Hảo chỉ thấy một mảnh trời thôi , mà thấy một mảnh thì chẳng có đẹp đâu.

- Anh lại ngụy biện nữa rồi.

Chàng cười khì

- Ngụy biện mà làm cho người khác vui thì cũng nên.

Đoan Hảo nghiêm giọng hỏi

- Anh nghĩ là anh luôn làm cho người khác vui ?

- Đúng vậy.

- Tài nhỉ.

- Không tài bằng Đoan Hảo đâu.

- Đoan Hảo mà tài gì.

- Tài làm cho người khác... nhớ.

Hạ Vũ nói thật khẽ ,đủ cho Đoan Hảo nghe, đủ để nàng thấy bồi hồi xao động tận đáy tâm tư.

Dừng xe trước một quán ăn ,Hạ Vũ bảo

- Chúng ta vào đây ăn sáng , Đoan Hảo.

Nàng khoan thai bước theo chàng . Khi hai người đã ngồi xuống , chàng ôn tồn hỏi

- Em ăn gì ?

Không nghĩ ngợi , Đoan Hảo đáp nhanh

- Ăn xôi mặn.

Chàng phì cười

- Ở đây chẳng có xôi mặn đâu.

Đoan Hảo tiếc rẻ

- Không có món ruột, thôi thì ăn gì cũng được.

Hạ Vũ kêu hủ tiếu mì . Hai người ăn xong rồi rời khỏi quán.

Chương 11

Trong công viên đầy nắng vàng , đôi mắt Hạ Vũ nhìn Đoan Hảo vô vàn đằm thắm.

- Anh giận muốn phát điên lên được khi nghĩ rằng em với anh Hoàng Lĩnh...

Chao ôi ! Chàng rủ nàng đi chơi , đưa nàng đến công viên để nói đến điều này sao ?

Nàng nghiêm nghị hỏi

- Sao anh nghĩ thế ?

- Hôm ấy, thếy em nói chuyện với anh, anh Hoàng Lĩnh tưởng ..

- Tưởng gì ?

- Tưởng hai người...

Ném cái nhìn bén ngót về phía chàng , Đoan Hảo dài giọng

- Khéo tưởng . Bộ anh không biết rằng anh Hoàng Lĩnh đang yêu sao ?

Hạ Vũ giật mình

- Anh ấy đang yêu hả yêu ai ?

- Thì yêu một phụ nữ . Chuyện tình của anh Hoàng Lĩnh rất đẹp , nhưng buồn , vì không có lối thoát.

- Sao Đoan Hảo biết ?

- Thế anh Hoàng Lĩnh không kể cho anh biết à ?

Chàng mỉm cười dễ chịu

- Có lẽ anh Hoàng Lĩnh thích tâm sự với em hơn.

Nàng lắc đầu như đang nói với Hoàng Lĩnh

- Nhưng em có giúp được gì cho ảnh đâu.

Hạ Vũ cũng khẳng định

- Không ai giúp được gì cả . Thôi , chuyện của anh Hoàng Lĩnh chắc chắn anh ấy sẽ có cách giải quyết.

Đoan Hảo khẽ hỏi

- Anh không quan tâm à

- Anh quan tâm đến chuyện khác...

- Chuyện gì

- Chuyện của chúng mình.

Nàng nhìn chàng đăm đăm

- Có chuyện gì đâu.

Hạ Vũ thấp giọng

- Có chứ . BÂy giờ anh đã rõ em không phải...

Nàng cắt lời

- Đã hiểu rồi anh thấy thế nào ?

- Anh sung sướng phát điên lên được.

Nét mặt Hạ Vũ lộ vẻ phấn khích khi trả lời Đoan Hảo là nàng vẫn còn là của chàng . Đúng là ngu ngốc mới không nhận ra chàng đã yêu Đoan Hảo.

- Em nghĩ sao , Đoan Hảo ?

- Nghĩ gì a .?

Tay chàng nắm lấy tay Đoan Hảo

- Nghĩ chuyện của tụi mình.

Một nụ cười hiền lành nở trên môi Đoan Hảo . Nàng buông gọn

- Em có nghĩ đến anh.

Vừa thốt xong , Đoan Hảo vội đưa tay bụm miệng . Sao nàng lại thành thật đến thế ? Riêng Hạ Vũ thì rất sung sướng trước câu nàng đáp.

Đoan Hảo thật ngây thơ , đáng yêu . Hạ Vũ muốn nói thật nhiều với nàng . Tuy nhiên , trong không khí trang trọng thế này ,chàng sợ mình không thật sự nghiêm túc . Dưới mắt Đoan Hảo , chàng là người luôn bỡn cợt , làm sao có thể tin được . Nàng đã từng nói thế . Mong sao nàng hiểu thấu lòng chàng . Đoan Hảo như một đóa hoa xinh tươi , thơm ngát , nhưng không mấy ai biết đến . Nàng không khoe sắc hương, nàng là loài hoa dại tiềm ẩn , và Hạ Vũ đã nhìn thấy vẻ lung linh tươi sáng của nàng . Tim chàng cợt xao động vì bóng hình ai . Giọng chàng bồi hồi thốt lên

- Em rất đáng yêu , Đoan Hảo.

Đoan Hảo nhìn chàng , ánh mắt trong veo . Hạ Vũ tìm nàng để nói như thế à ? Nàng cố nghĩ xem trong câu nói có bỡn cợt không . Đã rời khỏi biệt thự ấy , Đoan Hảo ngỡ sẽ không gặp lại Hạ Vũ . Nhưng rồi chàng lại đến và lời chàng khiến nàng nao nao.

Đã tin Hạ Vũ nói thật , nhưng không hiểu sao Đoan Hảo lại vặn vẹo

- Bây giờ thì đáng yêu , lúc nào thì anh sẽ bảo rất đáng ghét ?

Chàng hớm hỉnh bảo

- Khi nào ghét, anh sẽ cho hay . Nói thế chứ anh không bao giờ ghét Đoan Hảo đâu.

- Anh nói khó tin . cũng có lúc mình ghét người nào đó.

- Đúng . Nhưng người nào đó không phải là Đoan Hảo , vì Đoan Hảo đã nằm trong danh sách khác.

Nàng vô tư hỏi

- Danh sách nào ?

- Danh sách thương.

Đoan Hảo lắc đầu quầy quậy

- Thôi, em không thích nằm trong danh sách thương dài sọc của anh đâu.

Tia nhìn tha thiết của anh xoáy vào mắt Đoan Hảo

- Danh sách của anh ngắn ngủn thôi . Chỉ có một tên Đoan Hảo thôi.

Đoan Hảo nghiêng đầu ngắm nghía Hạ Vũ

- Anh nói mà không sợ Thúc Linh nghe thấy à ?

- Ồ ! Thúc Linh nghe thấy thì càng tốt chứ sao . Anh càng mong nữa đó.

Đoan Hảo tròn mắt . Hạ Vũ không nghiêm túc được ư ? Anh chàng thích đùa đến bao giờ ? Dù Thúc Linh thoải mái đến đâu thì Hạ Vũ cũng phải tôn trọng cô ấy chứ.

- Anh không sợ Thúc Linh nổi trận lôi đình sao ?

Hạ Vũ ngạc nhiên

- Cái gì mà nổi trận lôi đình ? Thúc Linh phải mừng cho anh chứ.

- Mừng cho anh rủ người khác đi chơi thế Thúc Linh hả ?

- Không ai làm thế bao giờ cả . Thúc Linh đi chơi với người ta rồi , Đoan Hảo ạ.

Đoan Hảo buột miệng nói nhanh

- Người ta phải là anh chứ . Hai người...

- Trời đất !!

Cắt lời Đoan Hảo , Hạ Vũ bật lên tiếng kêu, rồi anh chàng cứ nhìn Đoan Hảo chằm chằm và phá lên cười

- Thì ra Đoan Hảo nói anh với Thúc Linh...

- Không phải sao ? hai gia đình thân nhau, hai người yêu nhau là lẽ thường.

Đoan Hảo buông lời quả quyết , rồi nhận định thêm

- Anh với Thúc Linh yêu nhau là phải , vì hai người rất hợp nhau.

Hạ Vũ vẫn cười tươi

- Suy diễn trật rồi , cô bé ơi.

Đoan Hảo ngồi im lặng . Hạ Vũ vội vàng giải thích

- Anh với Thúc Linh rất thân nhau . Nhưng thân nhau đâu có nghĩa là yêu nhau . Thúc Linh là cô bạn rất tốt . Bọn anh đối với nhau như ruột thịt vậy, luôn tham khảo ý kiến của nhau.

Có cái gì đó xao động trong tâm tư Đoan Hảo trước lời phân trần chính đáng của Hạ Vũ.

Thúc Linh với Hạ Vũ chỉ là bạn . Hai người không có gì . Tảng đá đè nặng trên ngực Đoan Hảo được hất ra . Thật lạ.

Còn Hạ Vũ thì có phần thích thú sau khi tuôn một hơi dài giải thích . Chàng nheo mắt với Đoan Hảo ?

- Bây giờ tinh anh rồi chứ ?

- Tin gì ?

- Tin anh nói thật . Chuyện rung động của con tim, anh rất nghiêm túc.

Không hiểu sao , Đoan Hảo vọt miệng hỏi

- Anh đang chuẩn bị viết báo hả ?

- Khổ quá, anh đang nói chuyện đàng hoàng với Đoan Hảo.

Hạ Vũ nhăn mặt , rồi bổ sung thêm

- Đề tài phóng sự kỳ này anh có rồi.

Bỗng Đoan Hảo tò mò về công việc của Hạ Vũ

- Anh định viết phóng sự về điều gì ?

- Về những người bỏ làng, bỏ quê lên thành phố kiếm sống.

Đoan Hảo chợt chạnh lòng , đôi mắt trở nên xa vắng . Phải . Nàng cũng là kẻ bỏ làng, bỏ quê lên thành phố trốn tránh và bây giờ cũng bắt đầu kiếm sống . Thân phận mồ côi, sống đời phiêu bạt , không biết rồi đời nàng sẽ ra sao.

- Chỉ có mình Đoan Hảo tronh danh sách thương của anh thôi.

Câu nói của Hạ Vũ vang lên lần nữa và tia nhìn ấm áp hướng về Đoan Hảo . Nỗi xôn xao dâng nhẹ . Trong mơ hồ, tim nàng bất chợt reo lên.

Anh Hạ Vũ được đó Đoan Hảo.

Nghe Thúc Linh nhận định vu vơ , Đoan Hảo vờ hỏi

- Được là sao ?

- Là một người bảnh trai, hào hao, lịch thiệp, vui vẻ và pha chút hài hước . Đủ tiêu chuẩn rồi đó.

- Tiêu chuẩn gì ?

- Tiêu chuẩn làm chồng.

Đoan Hảo đỏ mặt trước câu đáp tỉnh bơ của Thúc Linh . Nàng vội vàng lắc đầu

- Hảo không biết gì cả.

Thúc Linh nhìn Đoan Hảo , khẽ cười

- Còn làm bộ giấu nữa . Nhìn hai người Linh biết cả.

Đoan Hảo nín thinh . Thúc Linh nói tiếp

- Không ngờ Đoan Hảo lọt vào mắt xanh của anh chàng Hạ Vũ.

Đoan Hảo nói nhanh ý mình

- Hảo tưởng là Thúc Linh mới lọt vào mắt xanh của anh Hạ Vũ.

- Không à nha , bọn mình là bạn.

Đoan Hảo vẫn hỏi

- Sao hai người không...

Đoan Hảo chưa dứt lời , Thúc Linh tiếp liền

- Yêu nhau hả ?

Thúc Linh cười khanh khách

- Thân nhau, biết nhau quá, cả hai không có sự rung động đâu . Mình đã lọt vào mắt xanh của người khác . Tất cả là do ông trời sắp đặt rồi Hảo ạ.

Giọng Thúc Linh rất thẳng thắn, bộc trực, lại vui nhộn . Đoan Hảo bật hỏi

- Ông tơ sắp đặt cho Thúc Linh với ai vậy ?

- Một nhà thiết kế thời trang.

Đoan Hảo không biết gì nhiều về lĩnh vực thời trang, nhưng biết rằng nhà thiết kế thi phải đầy tài năng, luôn có óc sáng tạo.

- Hẳn anh ấy rất tài hoa ?

- Dự thi các mẫu thời trang, nhiều lần anh ấy đã đoạt giải.

Đoan Hảo ngắm nghía Thúc Linh rồi tươi cười, bảo

- Vậy Thúc Linh sẽ là người mẫu biểu diễn tất cả các mẩu thời trang của anh ấy.

Thúc Linh cười hồn nhiên

- Không có đâu . Linh chỉ giới thiệu cảnh vật , chứ không giới thiệu quần áo đâu.

Đoan Hảo chọc Thúc Linh

- Nếu để người khác giới thiệu sản phẩm của anh ấy thì coi chừng đấy.

- Linh có niềm tin , khỏi lo . Hảo mới phải coi chừng . Anh chàng Hạ Vũ hào hoa, bặt thiệp, khối kẻ dòm ngó đó . Ráng mà giữ.

Trước giọng điệu của Thúc Linh , mặt Đoan Hảo nóng bừng lên

- Anh Hạ Vũ có là gì của Hảo đâu mà giữ.

Thúc Linh nheo nheo mắt

- Không gì là gì hả ? Để Linh hỏi anh Hạ Vũ xem . Yêu người mà chưa chịu nói ra sao ?

Đoan Hảo đấm vào vai Thúc Linh

- Linh nói năng chẳng e dè gì cả.

- Linh thích nói thật.

Rồi Thúc Linh kề tai Đoan Hảo , nói nhỏ

- Lọt vào mắt xanh của chàng Hạ Vũ chưa gay bằng lọt vào mắt xanh của bác Trúc Thảo đâu . Ráng mà chiều chuộng, chăm sóc bác ấy.

Đoan Hảo hỏi lại

- Linh biết tính bác Trúc Thảo , sao không chìu ?

- Í ! đâu được . Ông trời đã dành phần đó cho Hảo rồi.

- Cho Linh thì đúng hơn . Hảo là người xa lạ.

- Xa lạ mà có duyên thì cũng tìm đến nhau.

- Hảo không có tìm à nha.

- Thì anh Hạ Vũ tìm Hảo . Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà . Rồi Hảo xem , từ nay , anh Hạ Vũ sẽ đến đây mỗi ngày.

Biết Thúc Linh nói với ý gì , Đoan Hảo mau miệng phân tích

- Hai nhà thâm giao, anh Hạ Vũ đến đây mỗi ngày là chuyện thường.

- Xí ! Có bao giờ anh ấy siêng đến đây thăm mẹ và Thúc Linh như vậy đâu.

Thúc Linh vừa nói đến đây thì nghe có tiếng chuông reo vang . Thúc Linh vừa đúng dậy vừa nói

- Thấy chưa ? Linh nói đâu có sai.

Vẫn mong là Hạ Vũ, nhưng Đoan Hảo lại nói

- Bác gái đi chợ về đó.

- Để xem . Đánh cuộc gì nào ?

Thúc Linh đáp và vội vàng ra mở cổng.

Hạ Vũ tươi cười, dắt xe vào . Thúc Linh chặn ngay

- Chắc anh không phải ghé thăm Thúc Linh chứ ?

Hạ Vũ đáp , đầy vẻ khôn ngoan

- Trước là thăm Linh , sau là...

Thúc Linh cắt ngang

- Khỏi sau trước gì cả . Anh cần thăm ai thì nói thẳng để người ta sắp đặt giờ giấc cho.

- Trời đất ! em nói cứ như thủ trưởng cơ quan vậy.

- Làm thủ trưởng của anh và Đoan Hảo cũng sướng.

- Thôi , cho xin . Nói mà không sợ anh tự ái sao ?

Thúc Linh tinh nghịch trêu chọc

- Anh không dám tự ái đâu , vì còn đến đây dài dài mà.

- Thôi xin thua.

Thúc Linh cười khúc khích

Đoan Hảo cũng đang thua cuộc em nữa kìa.

Hạ Vũ mau miệng hỏi

- Đoan Hảo thua gì ?

- Nó không tin là anh ghé đây , có tệ không ?

Thúc Linh vừa trả lời, vừa réo gọi Đoan Hảo

- Đoan Hảo ơi ! Ra đây xem người ta đến thăm ai nè.

Hạ Vũ bước vào nhà , hỏi mà cũng là trả lời cùng Đoan Hảo

- Không tin anh đến đây thăm Đoan Hảo sao ?

Thúc Linh nheo mắt với Đoan Hảo

- Chính miệng đương sự nói đó . Nghe chưa ?

Hạ Vũ ngồi xuống đối diện với Hảo

- Đi làm về anh ghé đây để gặp Hảo.

Thúc Linh tinh nghịch chen vào

- Sao bài phóng sự về tình yêu của anh tới đâu rồi ?

- Tới chỗ chàng và nàng đang tâm sự cùng nhau.

Đoan Hảo ngồi nín thinh , không thích sự bông đùa của Hạ Vũ và Thúc Linh . Hạ Vũ vẫn vô tư

- Anh rất thích đến đây . Còn Đoan Hảo thì sao ?

Thúc Linh xía vô

- Anh hỏi kỳ . Đoan Hảo sẽ nói không đó.

Rồi Thúc Linh cất tiếng hát

- "Con gái nói không là có , nói ghét là... thương... "

Hạ Vũ kêu ca

- Thúc Linh lém lỉnh quá . Không nghiêm túc gì cả , làm sao làm hướng dẫn viên du lịch được.

- Í ! Anh đừng động đến nghề nghiệp của em nghe . Bây giờ em sẽ giới thiệu với anh một nơi tham quan lý tưởng để anh đưa Đoan Hảo đi chơi . Đó là Đầm Sen.

Thúc Linh nói một hơi rồi nhìn Hạ Vũ và Đoan Hảo , cười . Hạ Vũ nhăn mặt

- Đi Đầm Sen , làm như người ta là con nít vậy.

- Con nít, người lớn gì cũng phải tham quan Đầm Sen . Đó là khu du lịch hấp dẫn.

Bất ngờ, Hạ Vũ không khéo rủ Đoan Hảo

- Đi nghe Đoan Hảo . Kẻo không uổng công quảng cáo của Thúc Linh.

Anh chàng đáo để thật . Đoan Hảo ném cho Hạ Vũ cái nhìn là lạ . Hạ Vũ thoáng thấy và tiếp tục rủ với vẻ nhiệt tình để rồi cuối cùng Đoan Hảo cũng nhiệt tình hưởng ứng.

Chương 12

- Hãy nói về em cho anh nghe đi, Đoan Hảo.

- Anh đã biết em là đứa con gái mồ côi, được bác sĩ Thúc Bằng cưu mang giúp đỡ.

Tia nhìn của Hạ Vũ thật tha thiết

- Chưa đủ.

Thế nào mới đủ ? Đoan Hảo ngồi tư lự , mắt lơ đãng nhìn ra đường . Dòng người tham quan Đầm Sen thật đông đảo , tấp nập . Và chắc chắn trong lòng mổi người đều chất chứa một tâm sự không giống nhau.

- Anh rất thích nghe em nói về mình.

Giọng Hạ Vũ thong thả vang lên . Đoan Hảo quay lại

- Em đâu có gì để kể cho anh nghe.

- Có chứ . Em dễ thương, đã làm cho anh xao động.

Tim Đoan Hảo đập rộn lên . Đã bao lần nàng thoáng nghĩ đế Hạ Vũ . Không hiểu sao nàng chỉ biết lặng thinh khi nghe anh nói . Chàng tiếp tục, vẻ thích thú

- Không biết ai đã khiến xui em đến chốn này cho anh gặp gỡ vậy ?

Đoan Hảo mỉm cười

- Có ai khiến xui đâu , mà tại bác gái bệnh , nên anh đến phòng mạch của bác sĩ Thúc Bằng.

Hạ Vũ hóm hỉnh đáp

- Anh đến đấy là để rước em về nhà anh đó chứ.

- Rước em về để săn sóc sức khỏe cho mẹ anh , nên anh rất sốt sắng.

Hạ Vũ nhìn Đoan Hảo, cười cười

- Sắp tới, anh sẽ rước em về luôn , không trả lại đây nửa đâu.

- Điều quan trọng là em có chịu đi hay không.

- Anh tin là em chịu , vì em rất có lòng nhân ái.

- Lòng nhân ái phải được đặt đúng chỗ.

- Với anh mà không đúng chỗ sao ?

- Biết thế nào là đúng sai hở anh ?

Đoan Hảo hỏi một câu đầy ý nghĩa . Hạ Vũ buông một câu thật gọn

- Với anh, thì tình cảm dành cho Đoan Hảo hoàn toàn đúng.

Đoan Hảo vẫn lắc đầu

- Em không biết được.

- Em hãy tin anh.

Hạ Vũ khẳng định , đôi mắt đăm đăm nhìn Đoan Hảo, nói tiếp

- Em là một đóa hoa lẫn khuất trong rừng hoa rực rỡ mà ít ai biết đến.

Sự ví von của Hạ Vũ thật hay , nhưng lại làm cho Đoan Hảo chạnh lòng . Phải , Đoan Hảo chính là đóa hoa mộc mạc, chìm lẫn trong rừng hoa . Hảo cũng không mong ai biết đến làm gì.

Đoan Hảo hạ giọng nói với Hạ Vũ

- Anh định làm văn đó hả ? Sao ví Hảo là đóa hoa ?

Nụ cười ấm áp nở trên môi , Hạ Vũ đáp với vẻ tự hào

- Không phải làm văn , mà anh đang tự hào vì đã khám phá ra bông hoa đó, Hảo à.

Một mình trong phòng vắng , Đoan Hảo chợt nhớ lại những câu đối thoại với Hạ Vũ . Tâm tư bồi hồi , vui đó nhưng rồi chạnh buồn . Lòng đau nhoi nhói . Bóng đen của quá khứ ám ảnh mãi không thôi . Đoan Hảo là đóa hoa bị vùi dập rồi , có còn gì đâu.

Tình yêu của Hạ Vũ làm cho Đoan Hảo băn khoăn . Trăn trở một lúc , rồi Đoan Hảo vội sang phòng Thúc Linh . Ngồi xuống giường Thúc Linh, Đoan Hảo nói ngay

- Hảo không thể nào đón nhận tình yêu của anh Hạ Vũ đâu . Hảo không xứng đáng với anh ấy.

Thúc Linh tròn mắt ngó Đoan Hảo

- Cái gì ? Hảo có điên không ?

Đoan Hảo lưỡng lự một lúc rồi kể cho Thúc Linh nghe tất cả . Kể xong , nàng ngậm ngùi kết luận

- Hảo không xứng đáng với anh Hạ Vũ.

Thúc Linh ân cần động viên

- Quên hết chuyện cũ đi . Hảo hãy bắt đầu một cuộc sống mới.

- Nhưng Hảo cứ day dứt chuyện đó.

- Hảo không có lỗi gì cả . Hãy vui vẻ đón nhận vẻ tươi đẹp của đất trời.

Nói như Thúc Linh nghe sao dễ dàng , đơn giản quá . Còn Đoan Hảo cảm thấy suốt đời, nổi đau cứ đè nặng và không biết phải làm gì.

- Đừng mặc cảm , Hảo à . Anh Hạ Vũ là một người phóng khoáng , thoải mái, bao dung . Anh ấy sẽ không hẹp hòi, cố chấp chuyện đó đâu.

Hạ Vũ không hẹp hòi, cố chấp . Những lời Thúc Linh nói, Hảo thấy yên lòng . Đó đâu phải lỗi của Đoan Hảo . Nàng luôn sống trong sạch , tốt đẹp . Hạ Vũ hiểu tấm lòng nàng.

- Hảo không muốn giấu anh Hạ Vũ điều gì cả.

Đột nhiên, Đoan Hảo thốt lên . Thúc Linh nhìn Đoan Hảo , đồng tình

- Tất nhiên rồi . Bao giờ nói chẳng được . Điều trước tiên là Hảo hãy giữ lấy tình yêu đã đến, đừng để lỡ rồi mai mốt hối tiếc đấy.

- Hảo không biết phải làm sao nữa.

- Hỏi thiệt nghe, bây giờ nghe tin anh Hạ Vũ yêu người khác , Hảo có buồn không ?

Giọng Đoan Hảo hấp tấp

- Buồn.

- Vậy là yêu rồi bạn ơi . Thôi , đừng ngần ngại . Không ai như Hảo , người ta thật lòng mà cứ phân vân mãi.

Bây giờ thì Đoan Hảo sẽ không còn phân vân nữa . Những lời của Thúc Linh như liều thuốc đã chữa trị căn bệnh mặc cảm, tự ti của Hảo.

Hạ Vũ là cộng tác viên của một tạp chí , chuyên đi vào thực tế xã hội để tìm đề tài . Hạ Vũ phải là người thông cảm với những mãnh đời bất hạnh . Hạ Vũ rộng rãi bao dùng là thế.

Đoan Hảo cảm thấy vững tin, vội trở về phòng với lòng nhẹ nhõm chẳng chúc lo âu...

Những tưởng cuộc đời của Đoan Hảo đã phải bỏ đi , nhưng tình yêu của Hạ Vũ đã làm bừng dậy một trái tim khao khát yêu thương . Hạ Vũ như là bó đuốc xua tan màn đêm tăm tối , như là ngọn lửa sưởi ấm cơn giá lạnh của mùa đông.

Đoan Hảo rất ngây thơ trong tình yêu bát ngát hương thơm . Cuộc sống của nàng không còn tẻ nhạt nửa mà đã có ý nghĩa.

Hạ Vũ đã gieo vào tâm hồn nàng niềm tin trong cuộc sống . Đoan Hảo làm việc với niềm phấn khởi lạ thường.

Quên hết bóng mây mờ ám ảnh . Đoan Hảo trở nên vui vẻ , yêu đời hơn . Thế mới biết tình yêu cũng có một sự nhiệm màu kỳ diệu.

Tình yêu làm cho hoa nức hương thơm, cây cỏ mượt mà hơn , trái cây chín mộng, ngọt ngào hơn . Với Đoan Hảo , mọi vật, mọi nơi đều vô cùng hấp dẫn . Nàng sẵn sàng cùng Hạ Vũ phiêu lưu bất cứ nơi đâu . Hạ Vũ hào hoa, bặt thiệp, sôi động , đầy sức quyến rủ . Có Hạ Vũ bên cạnh , Đoan Hảo thấy vô cùng hạnh phúc.

- Mẹ đang cần em đó.

Hạ Vũ vừa vào đến nhà bác sĩ Thúc Bằng đã nói ngay với Đoan Hảo . Nàng ngạc nhiên

- Có việc gì thế anh ? Bác lại đau lại à ?

- Mẹ bị té gãy tay.

Đoan Hảo lo lắng, hỏi dồn

- Bác bị hồi nào ? Có sao không anh ?

- Trên cầu thang , mẹ bước xuống bị vấp ngã . Bà chống tay mạnh quá, cổ tay , và bàn tay bị chấn thương nặng.

Hạ Vũ đáp , rồi giải thích thêm

- Anh đã đưa mẹ đi bệnh viện , bác sĩ chụp hình và băng bột xong cả rồi . Mẹ đòi về nhà chứ không chịu nằm viện . Lúc này, mẹ rất cần em săn sóc.

- Được rồi , em sẽ đến ngay.

Lần này là sự hồ hởi nhận lời . Mặc dù biết bà Trúc Thảo khó tính, nhưng Đoan Hảo thích đến đó . Có một mãnh lực đã thu hút nàng . Không gì tuyệt vời hơn khi có điều kiện gần gũi Hạ Vũ.

- Em thu xếp đi với anh nhé.

- Khoan đã anh . Cũng phải chờ bác sĩ Thúc Bằng về.

- Lúc nãy, ở bệnh viện anh đã gặp bác sĩ Thúc Bằng rồi.

- Bác nói sao hở anh ?

- Còn nói sao nữa ngoài việc bác bằng lòng . Vừa trông thấy tay mẹ bó bột , bác đã lên tiếng.

Hạ Vũ trịnh trọng làm cử chỉ cứ y như bác sĩ Thúc Bằng, rồi hắng giọng

- Thế này thì chị lại cần đến cô y tá Đoan Hảo của tôi nữa rồi.

Trong khi ông Thúc Bằng vui vẻ xởi lởi thì bà Trúc Thảo nhăn nhó mặt mày

- Không hiểu sao cái số tôi cứ gắn liền với bệnh đau thế này.

Bác sĩ Thúc Bằng an ủi

- Rủi ro thôi chị.

Bà Trúc Thảo chép miệng than vãn

- Không đau cũng tự gây ra đau . Thật tức.

- Có phải lỗi ở chị đâu . Cố gắng tĩnh dưỡng sẽ khỏi thôi chị.

Bà Trúc Thảo thở dài chán nản

- Khi không lại phải sống với cái tay quái ác thế này , bực hết sức . Thật tai họa.

- Già rồi, đi dứng phải cẩn thận , cố tránh tai họa chị ạ.

Giọng bác sĩ Bằng rất mực chân thành, nhưng bà Trúc Thảo tỏ vẻ khó chịu.

- Biết sao mà tránh chứ . Ông trời cứ dành mọi bệnh đau cho tôi.

Bác sĩ Thúc Bằng vẫn cố xoa dịu

- Ráng đi chị . Rồi bệnh đau sẽ qua thôi . Trong thời gian này, để Đoan Hảo đến săn sóc chị.

Bà Trúc Thảo xuôi xị

- Phải đành vậy thôi . Tay tôi thế này, có làm được gì.

Hạ Vũ cúi xuống nói với me .

- Con đưa mẹ về nhà rồi đến báo cho Đoan Hảo biết nhé.

Bác sĩ Trúc Thảo căn dặn Hạ Vũ

- Cháu bảo Đoan Hảo cứ thu xếp qua bển với bác gái , khỏi đợi bác . Tối, bác mới về.

...

Thuật lại cho Đoan Hảo nghe cuộc đối thoại với bác sĩ Thúc Bằng, Hạ Vũ nhìn Đoan Hảo cười

- Em đã nghe bác sĩ Thúc Bằng dặc rồi chứ ? Thôi, lo thu xếp đi bé.

Đoan Hảo thoáng nhình Hạ Vũ

- Em có cảm tưởng cuộc đời em, ai muốn thu xếp sao cũng được.

- Chỉ có bác sĩ Thúc Bằng thôi, chứ không phải ai cũng được đâu nhé.

- Kể cả anh.

Nhìn nàng , Hạ Vũ ánh lên nét cười

- Anh thì khác . Anh rất cần em.

Đoan Hảo buột miệng

- Cần em lo cho mẹ anh ?

- Cần em sống bên anh.

Sự im lặng thoáng qua . Sự im lặng đủ làm xao động hai trái tim . Lát sau , Hạ Vũ khẽ khàng bảo

- Nhưng bây giờ, mẹ anh cần hơn . Tất nhiên, anh phải ưu tiên cho mẹ.

Đoan Hảo vô tư nói

- Ai cần cũng được . Miễn sao em thấy mình sống có ích.

Hạ Vũ lật đật nói nhanh

- Í ! Không phải ai cần em cũng được đâu . Mẹ và anh thôi.

- Ích kỷ , độc tài.

Hạ Vũ cọ cọ cằm trên tóc Đoan Hảo

- Khi yêu phải ích kỷ , độc tài vậy đó.

Đoan Hảo lắc nhẹ đầu

- Tính xấu không ai chịu nổi.

- Chắc chắn em chịu nổi.

- Em không biết trước đâu.

- Em phải biết chứ.

- Em biết là em không chịu nổi anh.

- Bộ anh ghê lắm sao ?

- Ghê lắm.

- Kệ , ghê cũng được , miễn có người yêu anh.

- Ai thèm yêu anh.

- Thì không ai cả . Chỉ trừ em thôi.

- Xì !

- Thôi, vào thu xếp đồ đạc nhanh lên , anh đưa em về . Nếu không anh bắt cóc ngay đó.

Trước sự thúc giục của Hạ Vũ , Đoan Hảo đứng bật dậy

- Để em nói với bác gái và Thúc Linh

- Hình như Thúc Linh không có nhà.

Hai người vui vẻ đến gặp bà Thúc Bằng . Bà đang chuẩn bị bữa tối cùng người giúp việc . Nghe Hạ Vũ kể mọi chuyện , bà lại chép miệng

- Thật khổ cho mẹ cháu , cứ bị bệnh đau hành hạ.

Rồi bà quay sang Đoan Hảo

- Con qua bên ấy ráng giúp chị Trúc Thảo.

Đoan Hảo gật đầu , gởi lời chào bác sĩ Thúc Bằng và Thúc Linh

- Đến nhà Hạ Vũ, cháu sẽ gọi điện về cho Thúc Linh.

Bà Thúc Bằng bật cười

- Ở gần đây chú có phải đi đâu xa lắc xa lơ mà cháu lo.

- Không lo, nhưng cháu sợ ít gặp.

Bà Thúc Bằng đưa mắt nhìn hai người.

- Bộ sợ bị cậu Hạ Vũ bắc cóc luôn hay sao mà ít gặp ?

Hạ Vũ gãi đầu

- Bác nói oan cho cháu

Giọng bà Thúc Bằng vui vẻ

- Không oan đâu . Bác biết rồi cũng có ngày cháu "bắt cóc" Đoan Hảo về bên ấy.

Đoan Hảo lên tiếng

- Cháu sẽ không để cho anh Hạ Vũ bắt có đâu, bác à.

- Ồ ! thế thì chính cháu tự nguyện qua đó . Nhớ nhé.

Mặt Đoan Hảo đỏ bừng . Nàng không ngờ mình lại nói hớ để bà Thúc Bằng và Hạ Vũ cười xòa.

Bà Thúc Bằng bảo

- Cháu ở lại ăn cơm, chờ bác trai về rồi hãy đi.

Hạ Vũ đáp thay lời Đoan Hảo

- Cháu đưa Đoan Hảo về ngay, bác ạ . Mẹ cháu đang đợi . Cháu có nói với bác trai ở bệnh viện rồi.

- Thế củng được . Bác mong mẹ cháu chóng bình phục.

- Cháu tin là có Đoan Hảo chăm sóc, mẹ cháu sẽ mau bình phục.

Hạ Vũ trả lời bà Thúc Bằng , mà ánh mắt cười với Đoan Hảo.

Chương 13

- Khi không lại phải treo cái tay lên cả tháng trời thế này, thật là một cực hình.

Giơ cái tay bó bột qua cổ, bà Thảo Trúc than phiền với Đoan Hảo . Nàng chỉ biết an ủi

- Chừng nào lành lặn , tháo băng ra, bác sẽ thấy thoải mái ngay.

Bà Thảo Trúc vẫn một giọng phàn nàn

- Chờ , nhưng không biết đến bao giờ mới lành lặn đây.

Đoan Hảo ái ngại nhìn bà Thảo Trúc, không biết nói gì thì bà tiếp tục ta thán

- Tôi đi đứng cẩn thận chứ có phải lên xuống ào ào như bọn trẻ đâu mà vẫn bị.

- Rủi ro xảy ra, không biết sao mà tránh , bác ạ.

- Rủi ro cứ đến với tôi không hà . Sao bất công vậy ? Tôi có ở ác đâu chứ.

Thấy bà Thảo Trúc có vẻ cáu gắt , Đoan Hảo hết hồn . Bà Thảo Trúc làm như nàng gây tai họa cho bà vậy . Đoan Hảo cố nhẹ nhàng xoa dịu bà

- Rủi ro thì không chừa một ai đâu bác.

Có lẽ cần phải nói để giải tỏa bực dọc hay sao mà bà Thảo Trúc không chịu lặng im.

- Không hiểu sao bệnh đau cứ hành hạ tôi mãi thế này.

Đoan Hảo cố trấn an bà

- Rồi bác sẽ khỏi như lần trước vậy . Bác đừng lo nghĩ nhiều . Vết thương sẽ lành lúc nào bác cũng chẳng hay nửa đó.

Nhưng bà Thảo Trúc đâu chịu nghe những lời của Đoan Hảo

- Cô nói nghe sao mà dễ dàng quá . Có bệnh đau nào khỏi nhanh chóng đâu . Cái đau cứ hành hạ tôi mãi.

- Để cháu xem toa bác sĩ có cho bác uống thuốc giảm đau không.

Mặt nhăn nhó, bà Thảo Trúc lại chép miệng than

- Uống thuốc , uống thuốc . Tôi ngán đến tận cổ rồi.

Dù bác ngán cũng phải uống . Thuốc chữa vết thương cho mau lành , thuốc đẫy lùi bệnh tật . Đoan Hảo định trả lời , nhưng sợ bà Thảo Trúc bắt bẻ . Người đàn bà khó tính này thì chuyện gì mà không vặn vẹo được.

- Tôi chỉ mong cái tay lành ngay tức khắc mà khỏi phải thuốc thang gì cả . Cô có cách nào không ?

Đột nhiên, bà Thảo Trúc thốt lên, bướng bỉnh như đứa trẻ nít và câu hỏi như là đánh đố Đoan Hảo . Có là tiên, Đoan Hảo cũng không biến hóa mong muốn của bà thành sự thật được.

Nàng khẽ đáp

- Bá'c đừng lo nghĩ gì cả . Rồi thời gian sẽ chóng qua.

- Tôi thấy thời gian dài dằng dặc . Một ngày trôi qua lâu quá.

Đoan Hảo nhiệt tình bảo

- Cháu sẽ giúp bác giải trí để bác khuây khỏa , không còn thấy thời gian dài nửa.

Bà Thảo Trúc đáp không mấy tin tưởng.

- Mong rằng được như vậy.

Riêng Đoan Hảo thì đầu óc đang miên man nghĩ xem làm cách nào để giúp bà Thảo Trúc quên được thời gian.

Có lẽ hết những điều để than vãn, bà Thảo Trúc bỗng nhìn Đoan Hảo rồi buông lời nhận định.

- Chắc số tôi được cô chăm sóc , còn cô thì mắc nợ tôi hay sao ấy.

Thật là một câu tuyên bố đáng sợ . Đoan Hảo mà mắc nợ bà ta ư ? Chắc trả một kiếp cũng không xong , Thôi , sợ lắm.

Thấy Đoan Hảo nín thinh , bà Thảo Trúc nói tiếp

- Cô thấy tôi nói phải không ? Cô mắc nợ tôi, còn tôi thì mắc nợ lũ con tôi . Lo cho chúng nó cả đời cũng chưa xong.

- Cháu thấy các anh chị đều đã lớn cả rồi . Bác đâu cần phải lo nửa.

- Lo vợ con cho chúng nó.

Bà Thảo Trúc đáp gọn . Đoan Hảo hồi hợp , giọng bà thản nhiên

- Tôi đã chuẩn bị cho Hoàng Lĩnh và Hạ Vù rồi . Lần này khỏi bệnh , tôi sẽ tính ngay . Hai anh em nó cứ lông bông mãi làm tôi phát rầu.

Đoan Hảo nghĩ ngay đến Hoàng Lĩnh cùng mối tình bế tắc với Quế Phượng . Còn nàng với Hạ Vũ...

Như một thính giả , nàng ngồi im nghe bà Thảo Trúc nói tiếp

- Thằng Lĩnh sẽ cưới Giáng My , con gái ông bà bạn tôi, là chủ một tiệm vàng . Còn Hạ Vũ thì cước Thúc Linh, còn anh Thúc Bằng . Cô biết chứ ?

Đoan Hảo bật thốt lên

- Sao bác không để các anh ấy tự chọn ?

Bà Thảo Trúc tròn mắt

- Đâu có được . Chúng nó chỉ chọn nhầm thôi , Con gái ngày nay xảo quyệt lắm . Mình phải biết gốc ngọn mới được.

Rồi để tỏ ra là một người đầy uy quyền trong nhà, bà Thảo Trúc bổ sung

- Nhà này, mọi việc do tôi quyết định . Chuyện hôn nhân của hai thằng con trai cũng vậy.

Đoan Hảo cố giấu tiếng thở dài . Nghĩa là bà Thảo Trúc không nghĩ gì về tình yêu của các con . Sao bà độc tài đến thế ? Có lẽ Hạ Vũ biết ý định của mẹ . Chàng có thái độ ra sao ? Mong rằng chàng sẽ đủ sức phản kháng . Còn Thúc Linh nữa . Nghĩ đến cô con gái của bác sĩ Thúc Bằng , Đoan Hảo cảm thấy nhẹ nhõm , đầy hy vọng . Dù sao Thúc Linh cũng có người yêu rồi.

Không hiểu sao Đoan Hảo bật hỏi

- Anh Hoàng Lĩnh và Hạ Vũ đồng ý để bác chọn vợ hả ?

- Đồng ý chứ . Tôi chọn thì chúng nó không thể chê được . Giáng My và Thúc Linh đều là hai cô gái tốt . Cô ở nhà anh Thúc Bằng đã biết Thúc Linh rồi đó . Thúc Linh đẹp người , đẹp nết , học cao , hiểu rộng , có tài . Hạ Vũ với Thúc Linh sẽ là một cặp đẹp đôi nhất.

Nét mặt rạng rỡ hẳn lên, chứng tỏ bà Thảo Trúc rất thích thú đề cập đến chuyện này . Bà như quên hẳn cái tay đau bị bó bột , và đưa tay còn lại nhặt mấy cành hoa sứ rơi mà từ lúc ra ngồi đến giờ, bà mới để ý đến chúng.

Đoan Hảo chợt nhớ lần trước đưa bà ra đây dạo chơi, bà và nàng cũng đã bàn về những bông hoa sứ rụng . Hôm nay, nàng thất ngột ngạt thế nào ấy . Giữa vườn hoa thoáng mát , ngào ngạt hương thơm mà nàng chẳng được thanh thản.

Thoáng thấy dáng Hạ Vũ ngoài cổng , bà Thảo Trúc nói như reo

- Hạ Vũ về rồi kìa.

Và giọng bà có vẻ tự hào

- Từ hôm tay tôi bị gãy, ngày nào Hạ Vũ cũng về sớm . Nó à đứa con ngoan , biết quan tâm tới mẹ.

Đoan Hảo nhìn ra . Hạ Vũ dắt xe vào , nụ cười tươi rói . Nụ cười làm Đoan Hảo chao đảo.

Giọng chàng ấm áp vang lên

- Mẹ khỏe rồi hén ? Tay mẹ thế nào ?

Bà Thảo Trúc chỉ vào cánh tay đau

- Vẫn còn bó bột đây này.

Hạ Vũ hóm hỉnh nói:

- Mẹ khỏi lo . Tháng sau sẽ tháo băng ra.

- Cái thằng ! tháng sau thì nói làm gì.

- Chứ mẹ định tháo băng bây giờ à ? không được đâu.

- Mẹ thấy vướng víu, khó chịu quá.

Đôi mắt lướt sang Đoan Hảo, Hạ Vũ cười

- Đoan Hảo sẽ giúp mẹ hết khó chịu.

Bà Thảo Trúc vẫn với giọng kẻ bề trên

- Đoan Hảo mắt nợ mẹ nên phải trả đó.

Câu nói làm Đoan Hảo cau mặt . Hạ Vũ thoáng thấy , nói nhanh

- Mẹ nói kỳ . Đoan Hảo chăm sóc cho mẹ chứ có mắc nợ hồi nào đâu mà phải trả.

Bà Thảo Trúc vẫn một mực

- Mắt nợ từ kiếp trước.

Hạ Vũ tinh nghịch bảo

- Chắc là kiếp trước , Đoan Hảo là con gái của mẹ.

- Hừm !

- Con nói không phải sao ?

Đoan Hảo chen vào

- Anh đừng dùa . Em đâu được may mắn làm con của bác gái.

- Em làm như làm con gái của mẹ anh là ghê lắm vậy.

Hạ Vũ thản nhiên, không thấy cái lừ mắt của bà Thảo Trúc . Đoan Hảo biết rất rõ , bà là một người kỳ thị giai cấp nhất trần gian . Dù trong mơ, dù kiếp trước , bà cũng không bao giờ chấp nhận Đoan Hảo là con gái . Nói cho thực tế , nàng đã ý thức rõ thân phận mình . Mãi mãi, nàng chỉ là một người giúp việc.

- Bác gái nói chuẩn bị cưới Thúc Linh cho anh đó.

Hạ Vũ phá lên cười khi nghe Đoan Hảo nói.

- Trời đất ! Em lại tin chuyện hoang đường đó ư ?

Thấy thái độ bình thản cà rỡn của Hạ Vũ , Đoan Hảo nghiêm sắc mặt

- Không hoang đường đâu . Mẹ anh luôn là người quyết định mọi việc.

Giọng Hạ Vũ chắc nịch, khẳng định

- Nhưng việc hôn nhân của anh thì không bao giờ.

- Có chắc không ?

Hạ Vũ nhìn Đoan Hảo chằm chằm

- Em không tin anh sao ?

Đoan Hảo có vẻ bi quan

- Ở đời, có nhiều việc luôn thay đổi . Em sợ lắm.

Choàng tay qua vai Đoan Hảo , Hạ Vũ trấn an nàng

- Em hãy tin vào tình yêu của anh dành cho em . Anh sẽ quyết định cuộc đời mình chứ không phải mẹ đâu.

- Anh nói thì rất dễ.

- Và anh sẽ thực hiện được.

Hạ Vũ đáp , rồi giải thích thêm

- Em đã biết tình cảm của anh rới Thúc Linh thế nào rồi.

- Nhưng mẹ aanh rất thích Thúc Linh

- Thích đâu có nghĩa là bà ép buộc được anh.

Đoan Hảo buông tiếng thở dài . Hạ Vũ biết nàng rất băn khoăn

- Em đừng lo . Chúng ta đã có Thúc Linh là đồng minh.

Dù Thúc Linh có từ chối điều mong muốn của bàThảo Trúc , Đoan Hảo cũng biết nàng không hề có chỗ đứng trong lòng bà.

- Em biết mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận em.

Đoan Hảo bỗng thốt lên với Hạ Vũ điều đang suy nghĩ . Giọng chàng đầy lạc quan, tin tưởng.

- Đừng lo . Từ từ rồi mẹ sẽ thấy em là một cô gái cực kỳ dễ thương.

- Nhưng bà không thương em.

- Sao lại không ? Anh đã thương và chấm em rồi, thì mẹ không thể chê được.

Đoan Hảo nhớ lại lời bà Thảo Trúc:

- Bác gái cũng nói như anh vậy . Bà đã chọn thì anh cũng không thể chê được.

Hạ Vũ nói như đang đối diện cùng bà Thảo Trúc

- Mẹ thích thì cứ chọn , nhưng rồi bà sẽ thống nhất với anh, vì anh chọn đúng.

Đoan Hảo ngồi nín thinh . Trông Hạ Vũ có vẻ phấn khởi yêu đời, chứ chẳng chút hoang mang, lo lắng . Đoan Hảo không có được sự vững tinh như chàng.

- Mong rằng không có gì cản trở chúng mình.

Hạ Vũ âu yếm siết nhẹ tay nàng

- Anh sẽ vượt qua tất cả để được sống với em . Đùng quá lo nghĩ , Đoan Hảo à.

Cố đem niềm tin đến cho Đoan Hảo, Hạ Vũ giải thích thêm:

- Em thấy đó , mẹ tuy khó tính , nhưng không khe khắt , cay nghiệt . Mẹ thương anh nhất nhà.

- Thương mới lo nhiều cho anh.

Hạ Vũ nheo nheo mắt với Đoan Hảo

- Lo nhiều thì mẹ phải cưới Đoan Hảo cho anh chứ . Anh không chịu bất cứ cô gái nào đâu.

Đoan Hảo chợt hỏi

- Anh có dám nói với bác gái không ?

- Sao lại không ? Anh chờ mẹ hết bệnh rồi sẽ nói.

Hạ Vũ hào hứng đáp , rồi nghiêng đầu nhìn Đoan Hảo

- Thật tình mà nói , giờ đây, anh rất nôn nao.

- Sao ?

- Không biết vì sao à ? Anh nôn nao vì được ở bên em luôn.

Đoan Hảo lắc đầu nguầy nguậy

- Í ! đâu có được.

Giọng Hạ Vũ có vẻ như than

- Anh tiếc vì chúng mình gần nhau như thế , mà anh chỉ được gặp em trong chốc lát.

- Anh đã bảo mình phải chờ đợi thời gian mà.

Hạ Vũ kéo dài giọng với vẻ khôi hài

- Thời gian ơi ! sao lâu quá ? hãy lẹ lên cho ta với Đoan Hảo...

Đoan Hảo bật cười

- Anh giống bác gái qua . Cứ ta thán thời gian vừa trôi chậm , vừa dài đăng đẳng.

Hạ Vũ gật gù

- Tất nhiên rồi , Mẹ và anh đều có lý do.

Rồi chàng kề tai Đoan Hảo , nói nhỏ

- Mẹ trông mau chóng được bình phục . Còn anh trông mau được cưới vợ . Vì thế, mẹ và anh đều thấy thời gian trôi qua lâu quá.

- Trông chờ thì thấy lâu.

- Thế em có trông không ?

- Không.

Thấy Đoan Hả thản nhiên lắc đầu , Hạ Vũ dứ tay trên trán nàng

- Nói dối nè.

- Thật mà.

Hạ Vũ cắn nhẹ vào vành vai Đoan Hảo

- Em phải trông cho thời gian trôi nhanh để được sống bên anh, nghe rõ chưa ?

Đoan Hảo chợt hỏi

- Trông mà có được không anh ?

- Được chứ . Em phải luôn hy vọng.

" Em phải luôn hy vọng " . Nghe lời Hạ Vũ , Đoan Hảo dạt dào hy vọng.

Vì Hạ Vũ , Đoan Hảo đã trở về đây một cách hăm hở . Nàng bằng lòng với cuộc sống lặng thầm bên bà Thảo Trúc . Săn sóc bà Thảo Trúc , việc làm tưởng đơng giản mà chẳng đơn giản chút nào.

Chỉ trừ buổi tối mới về phòng riêng , còn hầu như suốt ngày , Đoan Hảo luôn ở bên cạnh bà Thảo Trúc . Bà ăn uống, thuốc men, nghỉ ngơi , tắm giặt đều cần đến Đoan Hảo . Ngay cả việc nghe nhạc , tắt đài, xem tivi cũng phải có Đoan Hảo . Bà thuận tay mặt mà cái tay này đã bị thương , bởi vậy , bà không ngừng than thở .

Chương 14

Một buổi trưa rảnh rỗi, Đoan Hảo tranh thủ xin phép bà Thảo Trúc về thăm ông bà bác sĩ Thúc Bằng . Bà Thảo Trúc gọi cho Hạ Vũ đến bảo

- Con hãy đưa Đoan Hảo qua nhà anh Thúc Bằng, luôn tiện con thăm anh chị ấy và Thúc Linh luôn . Nhớ về sớm nghe.

Hạ Vũ nhìn mẹ , vui như mở cờ trong bụng . Thật là dịp may ít có . Chàng sẽ đưa Đoan Hảo đi chơi.

Cố nén nỗi mừng , Hạ Vũ đáp lời bà Thảo Trúc

- Vâng , mẹ yên tâm . Con sẽ đưa Đoan Hảo đi tới nơi về tới chốn cho mẹ.

Bà Thảo Trúc mắng yêu con

- Cái thằng ! nhớ nói với Thúc Linh có rảnh sang chơi.

- Dạ.

Bà Thảo Trúc mỉm cười hài lòng . Bà hài lòng vì thấy con trai đang thực hiện điều ba yêu cầu . Bà thích như vậy đó . Sắp đặt mọi việc và ai trong nhà cũng phải nghe và làm theo . Kể cả ông Kỳ Lâm cũng phải chiều ý bà.

Hạ Vũ nhắc Đoan Hảo chuẩn bị thay đồ . Khi hai người rời khỏi nhà, bà Thảo Trúc đi ngủ . Hạ Vũ nói nhỏ với Đoan Hảo

- Tha hồ đi tới chiều.

Đoan Hảo le lưỡi

- Chút xíu thôi.

Hạ Vũ vừa tăng ga xe, vừa đáp.

- Chút xíu thì có đi tới đâu.

Chiếc xe lướt êm trên con đường lung linh cây xanh, lung ling bóng nắng . Hạ Vũ cho xe chạy chậm và nói

- Cho em ra ngoài thiên nhiên hít thở nhiều không khí.

Đoan Hảo buột miệng

- Không khí đầy bụi bặm , khói xe.

Hạ Vũ cãi

- Con đường này rất vắng vẻ và thoáng mát . Em không thấy sao ? Xe cộ rất ít.

Đoan Hảo gật đầu, nhưng vì nàng ngồi phía sau xe, nen Hạ Vũ không thấy.

- Em đùa thôi . Đúng là con đường này sạch và xanh hén anh.

- Có dịp, em cứ tha hồ ngắm trời đất.

- Anh làm như em ít thấy trời đất lắm vậy.

- Thấy quanh quẩn trong nhà anh.

- Ở nhà anh mãi , em sẽ bị ngộp thở đó.

- Nhà anh là một biệt thự sang trọng xinh đẹp thế kia , làm sao em bị ngộp thở cho được ?

- Em bi ngộp thở vì bị giam hãm tù túng bên một bà lão khó tính.

Đoan Hảo le lưỡi

- Eo ôi ! bác gái mà nghe anh nói thì...

Hạ Vũ cắt lời nàng

- Em không nói lại, làm sao mẹ biết ?

- Nghĩa là anh nói rồi lại sợ ?

- Không đâu . Nếu có mẹ Ở đây , anh cũng sẵn sàng nói lại đó . Ở bên cạnh mẹ , chẳng dễ chịu chút nào.

- Người bệnh mà, anh phải thông cảm chứ.

- Không bệnh thì mẹ anh cũng vậy . Bản tính của bà mà.

Thấy Hạ Vũ không chạy xe trên con đường quen thuộc đến nhà bác sĩ Thảo Trúc , Đoan Hảo hỏi

- Anh chạy đi đâu thế ? Ghé nhà bác sĩ Thúc Bằng đi.

- Đi chơi lòng vòng , chút về ghé luôn . Không muộn đâu.

Đoan Hảo chợt băn khoăn

- Không biết bác ở nhà có cần gì em chăng ?

Hạ Vũ cười khì khì

- Cần gì phải chờ em về.

Ngồi phía sau , Đoan Hảo đập nhẹ vào vai Hạ Vũ

- Anh đúng là ngang bướng.

- Còn em thì quá gò bó . Đi chơi mà cứ lo lắng, chẳng thú vị gì.

Đột nhiên , Hạ Vũ dừng xe lại , quay lại nói với Đoan Hảo

- Nào ! em hãy quên hết mọi chuyện đi nghe . Bây giờ , chỉ nên nhớ mồi một chuyện là đang đi chơi với anh.

Đoan Hảo giục

- Được rồi . Đi đâu cũng phải nhanh lên rồi về, anh ạ.

Hạ Vũ tăng ga xe

- Quên cả giờ về luôn.

Đoan Hảo đấm vào lưng chàng

- Nếu đi không về thì anh cho em xuống đây đi.

Hạ Vũ cười

- Em quên là anh đã hứa với mẹ đưa em đi đến nơi, về đến chốn sao ? Anh không bỏ em xuống dọc đường đâu.

Đoan Hảo cựa quậy trên yên sau xe, không nói gì . Hạ Vũ kêu lên

- Em ngồi yên , nếu té, làm sao anh đền đây ?

- Ai cần đền.

- Không đền thì lấy đâu ra hộ lý để săn sóc mẹ anh ?

- Anh chỉ cần em săn sóc cho mẹ anh thôi à ?

- Còn cần nhiều chuện khác nửa.

- Thôi , để cho người khác làm đi.

- Chỉ có em mới làm được thôi.

Hạ Vũ dừng xe trước một quán giải khát cạnh bờ sông , khi không nghe tiếng trả lời của Đoan Hảo.

Ngồi nhìn dòng nước chảy, Đoan Hảo chợt nhớ con sông lặng lẽ trôi trước nhà . Bao năm rồi, nàng không trở về quê , vĩnh viễn rời bỏ quê nhà . Nơi gợi đến nỗi đau buốt trong lòng . Thật ra, quê nhà đâu có tội tình, chỉ có một người mới đáng nguyền rủa . Hỡi con người tàn nhẫn vô lương kia.

Thấy Đoan Hảo ngồi trầm ngâm, Hạ Vũ cười, hỏi

- Em lại nhớ đến bổn phận rồi à ?

- Em chẳng nhớ gì hết.

- Cả bà mẹ khó tính của anh cũng không à ?

- Mẹ anh thì anh phải nhớ chớ.

- Có em nhớ giùm rồi.

Đoan Hảo nhìn Vũ, không định trả lời thì người phục vụ mang hai ly nước trái cây đến . Hạ Vũ đặt ly nước trước mặt nàng

- Em uống đi.

Bưng ly nước lên , rồi Đoan Hảo lại để xuống , hỏi Hạ Vũ

- Chiều nay, anh không đi làm sao ?

- Vì em, anh sẵn sàng bỏ buổi đi làm.

- Mai mốt bị đuổi việc, đừng đổ thừa tại em à nha.

Hạ Vũ vờ nhăn mặt

- Em trù anh bị đuổi việc hả ?

- Em nói ví dụ.

- Không ai tệ bằng em.

- Sao ?

- Người ta đưa đi chơi, lại trù bị đuổi việc.

- Em rất thực tế , luôn nghĩ đến những việc xảy ra.

Nói chuyện vớ vẫn một lúc , Đoan Hảo giục Hạ Vũ đưa nàng đến nhà bác sĩ Thúc Bằng.

Hai người đến nơi thì gặp Thúc Linh đang tiếp khách . Gã con trai ăn mặc lịch sự , dáng vẻ phong độ nhìn thấy Hạ Vũ đã vồn vã

- Kìa ! Hạ Vũ khỏe chứ ? Lâu quá mới gặp . Ngồi đi.

Làm như là chủ nhà vậy . Khỏi nói, Đoan Hảo cũng biết đó là anh chàng thiết kế mẫu thời trang . Hạ Vũ cũng reo lên khi thấy hắn

- Nhã Trường mới đến hả ? Làm ăn thế nào rồi ?

Nhã Trường niềm nở bắt tay Hạ Vũ và đáp với giọng vui pha chút tự hào

- Làm ăn được , tức là vẫn thiết kế đều đều.

Hạ Vũ cắc cớ hỏi

- Hè này, có mẫu nào mới cho nam giới không ?

- Nam giới có mẫu mới nhất là áo thung , quần đùi mặc hè.

Thúc Linh cười khanh khách , lên tiếng đáp thay cho Nhã Trường.

Hạ Vũ lắc nhẹ

- Mẫu đó xưa rồi , cô ơi.

- Xưa rồi , nên dành cho anh đó , Hạ Vũ.

Thúc Linh đáp, rồi đưa mắt nhìn hai người đàn ông , trách nhẹ

- Hai ông làm gì mà ào ào cả lên , không nhìn thấy tôi và Đoan Hảo sao ?

Nhã Trường cười với Thúc Linh

- Bạn bè gặp nhau, tay bắt mặt mừng chứ em.

- Lo mừng, nên anh không thấy Hạ Vũ đi với ai.

Nhã Trường buông gọn , sau khi ném tia nhìn dò hỏi về phía Đoan Hảo.

- Ai, thì Hạ Vũ phải có bổn phận giới thiệu chứ.

Rồi NT nháy mắt với Hạ Vũ

- Tuy nhiên , nhìn thì cũng biết rồi.

Hạ Vũ ranh mãnh đáp

- Nếy mày biết rồi thì khỏi phải giới thiệu.

- Ê ! đâu có được . Tao khiếu nại.

Nhã Trường kêu lên khi Hạ Vũ và Đoan Hảo cùng ngồi xuống . Hạ Vũ nói

- Nếu mày khiếu nại thì hỏi Thúc Linh.

Nãy giờ, Đoan Hảo vẫn chưa nói gì . Nàng đưa mắt nhìn chung quanh rồi hỏi Thúc Linh

- Hai bác đâu hở Linh ?

- Ba ở bệnh viện , còn mẹ đi công việc rồi.

Hạ Vũ lên tiếng

- Rủi cho Đoan Hảo , về thăm mà không có hai bác ở nhà.

Thúc Linh cười , nói

- Thì hôm khác đến nữa . Không lẽ Đoan Hảo đi luôn sao ?

- Cũng tính đi luôn đấy.

Hạ Vũ nheo mắt , trả lời Thúc Linh thay cho Đoan Hảo . Thúc Linh hỏi vặn lại

- Đi luôn mà sao lại còn đến đây ?

- Thì thăm Thúc Linh.

- Qúi hóa quá.

Đoan Hảo xen vào

- Bác gái mới nhắc Thúc Linh đó.

Thúc Linh hỏi thăm

- Bác khỏe chứ anh ?

- Khỏi nhiều . Mẹ anh bảo hôm nào rảnh , Thúc Linh ghé chơi.

- Được . Để hôm nào em ghé.

- Sẵn ghé chơi, Thúc Linh giúp anh một việc.

- Giúp anh việc gì ?

- Chuyện quan trọng sẽ nói sau.

Hạ Vũ trịnh trọng đáp rồi quay sang Nhã Trường , ranh mãnh

- Hôm nay có Nhã Trường, ai dám xen vào thời gian quí báu của hai người.

Thúc Linh trề môi

- Làm như tốt dữ.

Hạ Vũ hướng mắt về Đoan Hảo

- Anh luôn tốt , hén Đoan Hảo ?

Thúc Linh giơ ngón tay, dứ dứ vào Hạ Vũ

- Anh coi chừng đó.

- Coi chừng gì ?

- Để Đoan Hảo ghé đây một mình không được sao , bày đặt đưa rước kè kè vậy ?

- Người ta đi chơi cũng như hai người vậy.

- Thì ra hai ngươi đi chơi rồi mới ghé đây ?

Bị Thúc Linh hỏi , Hạ Vũ chưa nói gì , Đoan Hảo đỡ lời

- Biết Linh có khách , tụi này đâu dám ghé sớm.

Nhã Trường xen vào

- Tôi là người nhà , không phải khách đâu.

Đoan Hảo mỉm cười

- Khỏi nói cũng biết anh là nhà thiết kế thời trang của Thúc Linh.

Bốn người nói chuyện thật vui. Lát sau, Hạ Vũ và Đoan Hảo ra về. Đến nhà, Chàng có việc phải đi ngay.
Đưa Đoan Hảo vào trong, chàng vui vẻ bảo
- Thoải mái nhé. Mẹ anh chẳng phải là người hẹp hòi đâu.
Rồi chàng lại phóng xe vọt thẳng . Đoan Hảo chạm mặt với Trúc Mai ở phòng khách.
- Chị đi đâu mà giờ này mới về ? Trong lúc mẹ tôi cần chị lại chẳng thấy chị đâu hết.
Vẻ mặt Trúc Mai đanh lại , giọng điệu gắt gỏng của một bà chủ . Đoan Hảo biết tính Trúc Mai giống bà Thảo Trúc, thích tỏ uy quyền . Nàng hỏi khẽ
- Bác cần gì tôi ?
- Uống sữa mà không có người pha.
Bà Thảo Trúc có thói quen uống sữa và ăn bánh ngọt lúc xế trưa . Đoan Hảo quên khuấy điều đó . Nàng nói theo suy nghĩ của mình
- Có thể nhờ chị Tám pha sữa cho bác mà.
Trúc Mai liếc Đoan Hảo với đôi mắt sắc lẻm
- Chăm sóc mẹ tôi là bổn phận của chị . Còn chị Tám có việc riêng của chị ấy.
Còn cô làm gì ? Làm con mà không pha cho mẹ ly sữa được hay sao ? Đoan Hảo ngán ngẫm khi nghĩ đến thân phận mình , một người giúp việc . Nhừng Đoan Hảo không phải là người giúp việc , cũng chẳng phải là y tá riêng , mà là người phục vụ cho một người bệnh . Nàng phải đáp ứng mọi yêu cầu của bệnh nhân khó tính . Khi nào bà bình phục , nàng được cho nghĩ việc.
Thấy Đoan Hảo còn đứng xớ rớ , Trúc Mai cau mày giục
- Còn đứng đây làm gì nửa ? Chị lên phòng xem mẹ tôi cần gì.
Giọng Trúc Mai cứ như là ra lệnh . Đoan Hảo vừa i , vừa ấm ức trong lòng.
Bà Thảo Trúc đón nàng với bộ mặt nặng trịch
- Tôi đã dặn rồi , sao cô đi lâu quá vậy ?
- Dạ , cháu cũng tính về sớm , nhưng...
Đoan Hảo không biết phải phân bua thế nào . Bà Thảo Trúc cắt ngang
- Nhưng mãi vui chơi, nên quên chứ gì ?
Trách Hạ Vũ cũng không được . Chàng thích cùng Đoan Hảo đi chơi . Hai người ít khi có thời gian trò chuyện bên nhau . Thôi thì cứ mặc cho bà Thảo Trúc phàn nàn.
- Hạ Vũ đâu rồi ?
- Anh ấy đi làm rồi , thưa bác.
Bà Thảo Trúc hỏi tiếp
- Hạ Vũ đưa cô đến nhà anh Bằng rồi đi ngay hả ?
Đoan Hảo không biết trả lời thế nào , nói thật thì không dám, mà nói dối cũng không xong.
- Có gặp Thúc Linh không ? Cô thấy hai đứa nó thế nào ?
Sao bà Thảo Trúc hỏi nhiều thế ? Đoan Hảo gật nhẹ và đáp cho bà yên tâm
- Có Thúc Linh ở nhà đó bác.
- Nó có nói chừng nào qua đây thăm tôi không?
- Thúc Linh nói sẽ qua, nhưng không nói cụ thể là ngày nào.
- Cũng được. Con nhỏ đó luôn bận rộn.
Chấm dứt những câu truy hỏi, bà Thảo Trúc lại phán
- Cô pha nước cho tôi tắm đi. Muộn rồi đấy.
Yến Quỳnh
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mang mùa xuân về

Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...