Anh đào rộ nở 4
Chương 22
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Thúc Linh khiến Đoan Hảo nao nao.
Giá như ngày ấy Đoan Hảo đừng qua nhà Hạ Vũ, chỉ làm việc với bác sĩ Thúc Bằng,
sống cùng ông bà bác sĩ và Thúc Linh thì hạnh phúc vui vẻ biết mấy.
Ai khiến xui gặp gỡ Hạ Vũ, tình yêu không trọn, nỗi sầu
vương mang để giờ phải trốn biệt nơi này.
Đã một lần Đoan Hảo phải trốn biệt quê nhà, trường lớp, bạn
bè, sống mất hút ở một nơi mà không ai biết Đoan Hảo. Đau đớn tủi hờn đến phải
cắt đứt với Liên Quế, người bạn thân.
Rồi một lần nữa, Đoan Hảo lại trốn biệt, xa cách cả những người
đầy tình thâm.
Đoan Hảo muốn sống hồn nhiên, tươi vui, cởi mở như Thúc Linh
mà không được , bởi cuộc đời Đoan Hảo đã có đám mây u ám nặng nề phủ giăng.
Thúc Linh đến rồi đi đột ngột như cơn mưa bất ngờ ập xuống và
tan nhanh, để cho Đoan Hảo ngẩn ngơ nhớ về thành phố với những tháng ngày mộng
mơ xao động.
Thúc Linh đi rồi , giờ đây Đoan Hảo chẳng biết làm gì . Công
việc và cuộc sống nơi đây tẻ nhạt quá . Những Đoan Hảo cũng biết mình sẽ không
trở lại thành phố . Nghĩ đến Hạ Vũ, trong lòng Đoan Hảo dâng lên nỗi tủi hờn .
Hẳn là Hạ Vũ đã tìm được cô gái khác hơn Đoan Hảo gấp ngàn lần . Chỉ nghĩ đến
thôi mà tim Đoan Hảo nhói đau . Thôi mặc kệ anh ta . Cố quên . Chẳng ai cần đến
Đoan Hảo nữa đâu . Đoan Hảo quên chưa kịp hỏi thăm sức khỏe bà Thảo Trúc thế
nào . Dù sao Đoan Hảo vẫn mong bà được bình yên vui vẻ , và luôn thấy rằng mọi
người thân lúc nào cũng quan tâm đến bà.
Xin trả lại Đoan Hảo những chuỗi ngày bình yên ở nhà dì Nhạn.
Tuy nhiên, dì Nhạn lại không hiểu tâm trạng của Đoan Hảo . Thấy
Đoan Hảo rảnh rang ( mất hai trang )
lắng bảo bọc cuộc đời con. Đừng từ chối , Đoan Hảo.
Đoan Hảo nhăn nhó
- Con đã nói rồi, sao anh Khải Thuần còn nhờ dì mở lời ?
- Dù cậu Khải Thuần không nhờ, dì vẫn nói . Con nhớ không ?
Ngay từ đầu, khi Khải Thuần ghé đây thường xuyên, dì đã biết tình ý rồi. Khải
Thuần đối với con rất tốt.
Đoan Hảo xác nhận
- Con biết anh Khải Thuần rất tốt.
- Tốt sao còn chần chừ ?
Dì Nhạn đâu biết nỗi lòng Đoan Hảo . Làm sao Đoan Hảo xứng với
Khải Thuần và có yêu Khải Thuần đâu mà đồng ý.
Hỏi, nhưng không cần Đoan Hảo đáp, dì Nhạn ôn tồn nói tiếp
- Khải Thuần muốn kết hôn cùng con . Cậu ấy về thưa chuyện với
ba mẹ rồi bước tới . Con chuẩn bị đi.
Nghe lời thông báo của dì Nhạn, Đoan Hảo đâm hoảng
- Anh Khải Thuần không phải dành cho con . Dì giới thiệu người
khác cho anh ấy đi.
- Khùng quá , Đoan Hảo !
- Thật mà. Con biết có người thương anh Khải Thuần.
- Nhưng Khải Thuần chỉ thương con.
Dì Nhạn cất giọng rành rọt và đưa đôi mắt hiền từ, ấm áp nhìn
Đoan Hảo
- Hạnh phúc đã đến, con nên đón nhận , đừng để mất, vì đời
con gái chỉ một lần thôi.
Dì Nhạn quan niệm rất đơn giản . Nhưng hạnh phúc đâu dành cho
Đoan Hảo mà đón nhận . Người đàn ông nào cũng chỉ muốn cưới người con gái
nguyên vẹn trắng trong . Nhất là Khải Thuần, người đàn ông nhiều lý tưởng, chân
tình, trong sáng . Liên Quế bảo Khải Thuần rộng lượng bao dung , không hẹp hòi
như Hạ Vũ, nhưng Đoan Hảo không tin . Người nào cũng thế thôi . Sự thật ê chề đắng
cay mà Đoan Hảo đã gặp rồi đó . Đoan Hảo muốn thét to lên trước nỗi đau không
cùng, Đoan Hảo bị hại , Đoan Hảo vô tội , nhưng phải gánh lấy hậu quả suốt một
đời.
Cố lấy giọng vui vẻ , Đoan Hảo nói với dì Nhạn
- Hạnh phúc không dành cho con đâu dì à.
- Chứ dành cho ai ? Nghe con nói mà dì tức . Dì đã nói chuyện
này cho Liên Quế biết . Nó đồng ý hết mình , bảo con gặp Khải Thuần thì không
còn ai hơn.
Đoan Hảo buột miệng
- Anh Khải Thuần sẽ thất vọng khi biết rõ về con.
Dì Nhạn khẳng định
- Sao lại thất vọng ? Khải Thuần biết tính ý con nhiều . Thử
hỏi bao nhiêu cô gái sao không yêu mà lại yêu con ? Chắc chắn con với Khải Thuần
có duyên số rồi . Bỗng dưng con đến đây ở , mọi việc có sự sắp đặt của ông tơ
bà nguyệt, con không thể tránh được đâu.
Đoan Hảo một mực từ chối
- Dì nói anh Khải Thuần tìm người khác.
Đoan Hảo biết Hải Chi ở xí nghiệp rất quan tâm đến Khải Thuần
. Mỗi lần trò chuyện với Đoan Hảo . Hải Chi đều nhắc đến Khải Thuần và khen anh
chàng hết lời . Tình cảm bộc lộ khó giấu giếm ai được . Đoan Hảo sẽ bắc nhịp cầu
nối giữa hai người . Nhẹ nhõm với ý nghĩ vừa đến , Đoan Hảo nói với dì Nhạn
- Dì khỏi lo chuyện của con.
Di Nhạn rất tự nhiên
- Dì như mẹ của con, nên phải lo cho con chứ.
Rồi dì quan tâm hỏi Đoan Hảo
- Ở Mỹ Tho, con còn người bà con nào không ? Chuyện trọng đại
này cần phải báo cho họ biết.
Dì Nhạn cứ làm như Đoan Hảo đã bằng lòng Khải Thuần rồi vậy .
Sao dì không dứt chuyện này ra khỏi đầu óc được nhỉ ?
- Hải Chi rất quí anh . Người ta có cảm tình đặt biệt với anh
đấy.
Khải Thuần lắc mạnh đầu
- Anh không biết Hải Chi nào cả.
- Làm bộ hoài . Anh là cháu bác Sáng mà không biết Hải Chi,
tài vụ xí nghiệp ư ?
Khải Thuần nhìn Đoan Hảo đăm đăm
- Anh chỉ biết Đoan Hảo thôi.
Đoan Hảo nói nhanh
- Còn Hảo rất muốn anh biết đến Hải Chi . Một cô gái xinh đẹp,
rất xứng với anh . Hải Chi nhắc nhở và khen ngợi anh luôn.
Mặt Khải Thuần nhăn nhó
- Em thật là tàn nhẫn , Đoan Hảo ạ . Trong khi anh đang nói với
ba mẹ về chuyện của chúng mình, còn em thì nói về ai đâu.
Đoan Hảo khẳng định
- Em nói đến Hải Chi . Em biết cô ấy yêu anh.
Khải Thuần nghiêm giọng
- Anh có người rồi , không cần em giới thiệu nữa đâu.
- Người đó không tốt . Em thấy anh yêu Hải Chi là hợp nhất.
Khải Thuần ngó Đoan Hảo , vẻ bất mãn lộ ra
- Em không có quyền sai khiến trái tim anh.
Đoan Hảo vẫn không dừng
- Nhưng em muốn anh đáp lại tình yêu trong sáng của Hải Chi ,
một cô gái hiền thục, rất trân trọng, ưu ái anh.
Khải Thuần chậc lưỡi
- Đúng là miệng lưỡi bà mai.
Đoan Hảo tười cười
- Và anh hãy nghe lời bà mai này thì cuộc đời anh sẽ vô cùng
hạnh phúc.
Khải Thuần giơ tay lên trời
- Còn em nên chấm dứt trò đùa không đúng chỗ này đi.
Mặt Đoan Hảo rất nghiêm trang
- Em không đùa . Em nói thật lòng.
- Thật lòng thì em hãy đáp lại tình anh.
- Không.
Tiếng không bật khỏi miệng Đoan Hảo cũng là tiếng nói của
trái tim.
Khải Thuần hỏi dồn
- Vì sao ? Em đừng tàn nhẫn với anh như thế.
Đoan Hảo nín thinh . Buổi trưa, khu vườn nhà dì Nhạn vắn lặng
yên ả . Khải Thuần và Đoan Hảo ngồi trò chuyện ngoài sân , gió mát rượi.
Thấy Khải Thuần đến, Đoan Hảo vui vẻ nói chuyện một cách thoải
mái . Dì Nhạn rất phấn khởi , dì lui cui vào nhà nấu nồi chè thưng.
Khải Thuần ngồi trầm tư nhìn Đoan Hảo . Thật không thể nào hiểu
nổi Đoan Hảo đang nghĩ gì . Đoan Hảo đang hướng mắt về khoảng trời xa xăm.
Bỗng chú bé hàng xóm của dì Nhạn bước vào cổng, cất tiếng gọi
- Chị Đoan Hảo ơi ! Có ai tìm kìa.
Ai tìm Đoan Hảo ? Cả Đoan Hảo va Khải Thuần đều ngạc nhiên.
Hạ Vũ dang lững thững đi vào . Đoan Hảo sững sờ . Một thoáng
xao động , con tim bừng lên nhịp đập khác thường . Tuy nhiên , Đoan Hảo đã kịp
thời trấn tĩnh
- Anh đến xí nghiệp tìm em . Có người bảo em đang sống ở nhà
dì Nhạn , nên anh nhờ cậu bé này đưa đến đây.
Giọng Hạ Vũ âm vang như từ cõi xa nào vọng lại . Đoan Hảo lạnh
lùng bảo
- Anh tìm tôi làm gì ? Bác gái chưa khỏi bệnh sao ?
Đôi mắt Hạ Vũ đăm đắm nhìn Đoan Hảo
- Anh đã đi tìm kiếm em khắp nơi từ bao lâu nay . Em có biết
không , Đoan Hảo ?
Có nghĩa gì đâu anh . Biết để làm gì . Đoan Hảo cố giữ vẻ thờ
ơ . Khải Thuần căng thẳng nhìn Đoan Hảo và Hạ Vũ . Thoáng yên lặng bao quanh ba
người.
Đột nhiên, Đoan Hảo cất tiếng , phá tan bầu không khí nặng nề
- Giới thiệu với anh, đây là Khải Thuần , chồng sắp cưới của
tôi.
Chỉ tay vào Khải Thuần , Đoan Hảo nói với Hạ Vũ rồi quay sang
Khải Thuần.
- Còn đây là anh Hạ Vũ . Hai anh làm quen đi.
Hạ Vũ thoáng cau mày , trong khi Khải Thuần rất đỗi ngạc
nhiên . Rồi Khải Thuần chủ động bảo Đoan Hảo
- Em có bạn đến, mời vào nhà nói chuyện đi.
Hạ Vũ đứng như trời trồng . Khải Thuần tỏ ra là người lịch sự
đi vào trong.
Hạ Vũ đứng như trời trồng . Khải Thuần tỏ ra là người lịch sự
đi vào trong.
Đoan Hảo muốm chấm dứt nên không mời Hạ Vũ vào nhà, cũng chẳng
mời ngồi , dù có mấy chiếc ghế bỏ không.
- Tôi đang sống yên ổn . Anh đừng tìm tôi nữa.
- Anh biết em giận anh lắm . Tại sao lúc đó anh lại hồ đồ và
dửng dưng như thế chứ ? Em bỏ đi rồi , anh vô cùng ân hận . Anh thấy mình quá hẹp
hòi, ích kỷ . Anh lang thang tìm em khắp nơi, nhưng chẳng biết em đến nơi đâu .
Thúc Linh trách anh biết bao nhiêu . Cũng đáng tội , vì anh quá tệ với em . Em
không có lỗi gì cả . Em thật đáng thương.
Nghe Hạ Vũ tuôn một hơi dài phân trần, Đoan Hảo thờ ơ đáp
- Những lời này, anh nói với tôi bây giờ đã muộn rồi . Tôi
không nghe đâu.
Hạ Vũ thiết tha
- Em không nghe, anh vẫn nói . Khi Thúc Linh báo tin đã gặp
em ở xí nghiệp , anh mừng phát điên lên được . Anh mong mỏi gặp lại em . Những
ngày không có em, anh thấy vô cùng trống vắng . Về thành phố với anh nghe Đoan
Hảo ?
Đoan Hảo nhìn thẳng Hạ Vũ
- Anh quên tôi đã nói gì với anh sao ? Tôi sắp có...
Hạ Vũ cắt lời Đoan Hảo
- Anh không tin đâu . Em giận anh nên nói thế.
Đoan Hảo lại quả quyết
- Anh không tin, nhưng đó là sự thật . Chúng tôi sắp cưới rồi.
- Anh sẽ cưới em , Đoan Hảo . Mẹ anh đã đồng ý chuyện của
chúng mình rồi.
Giọng Đoan Hảo chùng xuống thấp
- Điều đó đâu có nghĩa gì với tôi.
Hạ Vũ nói nhanh
- Lúc trước chúng mình luôn mong điều đó . Em còn nhớ không ?
Mẹ cứ tính cho anh với Thúc Linh chứ có bao giờ chấp nhận anh đâu và Thúc Linh
đã thuyết phục được mẹ . Mẹ cứ ngỡ em ở bên nhà bác Thúc Bằng.
- Sao anh không nói rõ sự thật cho bác Thảo Trúc biết ?
- Mọi khó khăn gay go đã qua rồi, em hãy thu xếp về với anh
đi Đoan Hảo.
Nghe Hạ Vũ cất giọng năn nỉ , Đoan Hảo ấm ức trong lòng . Nói
mới dễ nghe làm sao ? Chẳng bao giờ Đoan Hảo về với Hạ Vũ đâu.
Đoan Hảo chép miệng, hỏi
- Anh nói mà không sợ anh Khải Thuần nghe thấy à ?
- Anh tin vào tình yêu của chúng mình . Lúc gay go nhất, mình
đã yêu nhau và cố vượt qua . Bây giờ thì mọi trở ngại đã không còn . Em đừng giận
hờn anh nữa Đoan Hảo . Chúng ta sẽ bắt đầu lại nghe em . Hãy quên mọi chuyện
cũ.
Dù có mềm lòng trước lời lẽ êm dịu của Hạ Vũ, Đoan Hảo vẫn
cương quyết chối từ . Bảo Đoan Hảo quên , nhưng Hạ Vũ có chịu quên chuyện cũ
không ?
Người ta có bao giờ chịu để cho quá khứ ngủ yên đâu . Cứ khơi
gợi, khơi gợi . Mà sự khơi gợi nào chẳng đem đến buồn đau.
Đoan Hảo không muốn bị rơi vào bi kịch như lần trước nữa . Mặc
Hạ Vũ nói gì , Đoan Hảo vẫn giữ vẻ dửng dưng.
- Những lời anh nói với tôi không có ý nghĩa gì cả.
Giọng Hạ Vũ rất đỗi thiết tha
- Em nỡ nào nói với anh như thế sao Đoan Hảo ? Anh nhớ em vô
cùng . Những ngày qua anh day dứt không yên . Tìm em không được, anh đã nhắn
tin trên báo, trên đài . Thúc Linh bảo anh nhắn như thế , em có nghe thấy cũng chẳng
về đâu . Và Thúc Linh đã viết mẫu nhắn tin khác . Em có đọc không ?
Thúc Linh nhắn gì nhỉ ? Nếu đọc thấy mẫu nhắn tin của Thúc
Linh thì liệu Đoan Hảo có quay về không ?
Đoan Hảo nói rành rọt từng tiếng
- Tôi không thể trở về.
- Sao em cứ trốn tránh anh mãi vậy , Đoan Hảo ?
- Tôi nghĩ anh biết rõ tại sao.
Hạ Vũ có vẻ khổ sở
- Anh đã trả giá cho sự ích kỷ, hẹp hòi của mình nhiều rồi .
Xin em đừng nhắc lại chuyện đó nữa.
Mặt Đoan Hảo lạnh như tiền
- Chính anh đã làm cho tôi phải nhắc, phải nhớ.
Hạ Vũ than vãn
- Khổ quá ! Anh phải làm gì để em hết giận và tin anh đây ?
Đoan Hảo yên lặng . Hạ Vũ bộc bạch
- Hôm ấy về Mỹ Tho tìm em, anh thấy mình thật khờ khạo . Biết
nhà em ở đâu giữa muôn trùng nhà cửa . Biết con sông nào nằm cạnh nhà em . Nhớ
có lần đi chơi bến Bạch Đằng , em bảo nếu em bị thất lạc thì khó mà tìm em được
giữa vùng sông nước . Lúc đó, anh nào quan tâm , chỉ biết có em bên cạnh anh .
Chúng mình luôn có nhau, làm gì có sự xa cách.
Đoan Hảo bật thốt lên
- Thế nhưng vẫn phải xa cách.
Giọng Hạ Vũ chắc gọn
- Xa cách rồi được sum hợp thôi em à.
- Anh có vẻ tự tin quá.
Mắt Hạ Vũ sáng lên
- Anh tin vào tình yêu chân thật của chúng mình.
Đoan Hảo nói nhanh
- Nhưng tình yêu đó đã bị anh giết chết.
- Không đâu Đoan Hảo . Anh mãi yêu em.
Liếc nhìn Hạ Vũ, Đoan Hảo hỏi
- Anh quên là tôi sắp kết hôn rồi ư ? Anh vừa gặp chồng sắp
cưới của tôi.
Hạ Vũ nhìn Đoan Hảo thật lâu
- Anh không tin điều đó . Cử chỉ , thái độ, ánh mắt của em đã
cho anh biết không phải như vậy.
- Tin hay không là quyền của anh.
Mặt Hạ Vũ nhăn nhó thật thảm não
- Sao em cứ làm khổ anh mãi vậy Đoan Hảo ?
Đoan Hảo thẳng thừng
- Về thành phố và cưới vợ . Anh đâu có phải khổ sở.
Đôi mắt không rời khỏi Đoan Hảo , giọng Hạ Vũ chắc nịch
- Anh chỉ về thành phố với em và chỉ cưới em.
- Bộ anh tưởng tôi sẽ làm theo ý anh à ?
- Ý anh không có gì sai trái . Đó là mong ước lớn nhất đời
anh.
Hạ Vũ khẳng định rồi cất tiến nài nỉ
- Chỉ có em mới thực hiện được mong ước của anh . Hãy giúp
anh đi Đoan Hảo !
Đoan Hảo dứt khoát
- Tôi không giúp gì được anh đâu.
Nói mãi vẫn không thuyết phục được Đoan Hảo, Hạ Vũ đâm thất vọng
. Biết Đoan Hảo giận nhiều, nhưng chẳng lẽ cơn giận trong lòng nàng chẳng chút
nguôi ngoai . Hạ Vũ đã bộc bạch cạn lời , sao Đoan Hảo vẫn lãnh đạm , dửng dưng
? Đoan Hảo hết yêu Hạ Vũ rồi ư ? Chẳng lẽ lời Đoan Hảo nói là sự thật ? Gã đàn
ông kia là chồng sắp cưới của Đoan Hảo ư ? Không . Không thể được . Đoan Hảo
không dứt tình với Hạ Vũ được đâu . Chỉ vì Hạ Vũ gây ra nỗi đau mà Đoan Hảo muốn
quên chàng . Đoan Hảo ơi ! Em nghĩ lại đi . Hãy xóa nhòa vết nhơ đau buồn đó đi
. Anh không là kẻ cố chấp chuyện cũ đâu.
Dường như không muốn nghe Hạ Vũ thuyết phục một lần nữa ,
Đoan Hảo nhắc lại
- Anh đừng nên khuấy động cuộc sống yên tĩnh của tôi nữa.
- Anh chỉ muốn đưa em về thành phố . Chúng ta bắt đầu lại từ
đầu, những ngày mới yêu nhau.
Đoan Hảo chua xót nói
- Không còn những ngày tươi đẹp đó đâu anh.
Hạ Vũ quả quyết
- Vẫn mãi còn , không có gì thay đổi cả . Anh chỉ xin em vui
lên , đừng giận hờn, buồn tủi nữa.
Không hờn giận , buồn tủi thì Đoan Hảo cũng mang đầy mặc cảm
. Như một con chim bị thương , Đoan Hảo chỉ muốn trốn chạy, tìm chổ yên ổn ẩn
thân.
Chương 23
Cương quyết cứng rắn để Hạ Vũ đi . Thế nhưng khi Hạ Vũ đi rồi
, cõi lòng Đoan Hảo tan nát . Chối bỏ tình yêu, chối bỏ những lời tha thiết của
Hạ Vũ , Đoan Hảo có là người vô tâm chăng ? Có ai hiểu được nỗi đớn đau của
Đoan Hảo . Có ai hiểu sự cố gắng giả tạo của Đoan Hảo . Yêu nhớ ngút ngàn mà phải
ra vẻ lạnh nhạt dửng dưng . Người ta ở bên cạnh mà làm cho xa cách . Vẫn muốn
cùng về thành phố với Hạ Vũ, nhưng có sức mạnh vô hình nào đó kéo Đoan Hảo lại
, để rồi cứ mãi bật ra những lời từ chối lạnh băng.
Hạ Vũ đi rồi ,Đoan Hảo càng thêm trống vắng . Những chuỗi
ngày nơi đây sao mà tẻ nhạt chán chường.
Tâm tư xáo động , bồn chồn, Đoan Hảo cảm thấy vô cùng mâu thuẩn
. Mà có phải ai yêu cũng mâu thuẫn như Đoan Hảo đâu . Đà dứt khóat rồi ,sao
Đoan Hảo vẫn còn hoang mang, day dứt ?
Xin cho Đoan Hảo trở lại những chuỗi ngày bình tâm thanh thản
. Đoan Hảo cố quên , nhưng hình ảnh Hạ Vũ vẫn còn hiện hữu . Lúc Hạ Vũ ra về,
Đoan Hảo đăm đắm nhìn theo bóng chàng khuất dần ngoài cổng nhà dì Nhạn mà héo hắt
quặn đau.
Suốt ngày đi làm rồi trở về nhà, dường như dì Nhạn không thấy
được vẻ thẫn thờ của Đoan Hảo . Riêng Khải Thuần thì có vẻ phấn chấn . Đón Đoan
Hảo ở xí nghiệp , Khải Thuần rủ Đoan Hảo đi dạo chơi rồi đến quán giải khát.
Nét mặt rạng rỡ, Khải Thuần vui vẻ
- Thế là em đã xác nhận rồi đó nhé.
Đoan Hảo nhíu mày
- Tôi xác nhận gì
Chiếu tia nhìn ấm áp vào Đoan Hảo , Khải Thuần nói thật nhỏ
- Anh là chồng sắp cười của em.
Đoan Hảo nghiêm giọng , nói rành rọt
- Tôi cần phải nói rõ với anh là câu đó không có thật , vì
tôi nói để anh Hạ Vũ đừng quấy rầy tôi thôi.
Khải Thuần cau mặt
- Nghĩa là em đùa ?
- Tôi muốn giải quyết mọi chuyện với anh Hạ Vũ.
Khải Thuần tức khí
- Rồi em đem tôi ra làm trò đùa ?
- Xin lỗi anh.
- Tôi không muốn bị làm trò đùa cho người ta như thế.
Thấy vẻ bất bình của Khải Thuần, Đoan Hảo cố giải thích
- Ngay từ đầu, tổi đã thẳng thắn trả lời anh rồi , Tình cảm của
tôi trước sau vẫn vậy . Gặp anh Hạ Vũ, tôi chỉ muốn đối phó với anh ấy thế thôi
. Mong anh hiểu cho . Tôi không muốn kết hôn cùng ai cả.
Khải Thuần giơ tay lên trời
- thật không thể nào hiểu nổi cô , Đoan Hảo ạ . Từ chối hết,
không kết hôn nghĩa là sao ? Không thể tin được . Điều đó không có đa6u . Cô
gái nào rồi củng lấy chồng.
Ngừng một chút, Khải Thuần nhìn Đoan Hảo , nói tiếp
- Anh ta là người yêu cũ của cô phải không ? Hai người giận
nhau, cô bỏ về đây chứ gì ?
- Việc đó , anh không cần biết.
Khải Thuần phàn nàn
- Nhưng mấy ngày nay, em đã làm cho tôi vui mừng khôn xiết .
Ngỡ em đã đồng ý rồi nên mới giới thiệu với anh ta . Nào ngờ... em làm cho tôi
như rơi từ trên cao xuống vực sâu.
Đoan Hảo nhỏ giọng
- Mong anh hãy quên chuyện đó đi.
Khải Thuần nhăn mặt
- Em tưởng muốn nói thế nào cũng được sao Đoan Hảo ?
Thật là rắc rối , bây giờ Đoan Hảo lại chuốc thêm phiền phức
mới .Tính giới thiệu Khải Thuần để đối phó với Hạ Vũ thôi, giờ Khải Thuần trách
cứ bắt bẻ , lại phải đối phó nửa.
- Dì Nhạn cũng rất vui mừng . Dì bảo Đoan Hảo đã suy nghĩ kỹ
rồi , đồng ý là tốt lắm . Em làm cho mọi người mừng hụt sao Đoan Hảo ?
Đoan Hảo cố phân trần
- Anh hiểu cho . Tôi có hứa, có đồng ý gì đâu.
Khải Thuần nổi đóa
- Thì ra tôi đã lầm . Tôi chỉ là con rối trong tay cô , để cô
giựt dây khi cần.
Nói rồi, Khải Thuần hầm hầm bỏ đi, quên cả việc trả tiền nước
. Đoan Hảo thanh toán xong rồi rời khỏi quán.
Đoan Hảo đi lang thang ngoài đường . Không muốn về nhà . Giờ
này mà gặp dì Nhạn , thế nào cũng nghe điệp khúc " Lập gia đình để có chỗ
tựa nương . Và Khải Thuần là người đàn ông tốt mà ông trời đã dành cho Đoan Hảo
".
Không có người đàn ông nào dành cho Đoan Hảo , khi sự trinh
trắng của Đoan Hảo đã bị cướp mất rồi . Mọi sự cảm thông chỉ là lời nói trên
môi.
Đoan Hảo sắp kết hôn , Đoan Hảo không còn yêu Hạ Vũ nữa . Hạ
Vũ thất vọng hoàn toàn . Trở về thành phố , Hạ Vũ mang nặng nỗi buồn chất ngất
. Chàng tìm quên trong ly rượu . Nhưng men rượu càng khiến Hạ Vũ nhớ Đoan Hảo
nhiều hơn.
Hạ Vũ đi về thất thường , lúc nào cũng có mùi rượu khiến bà
Thảo Trúc phàn nàn
- Hạ Vũ lúc này làm sao vậy ? Có chuyện gì à ?
Trúc Mai đáp lời mẹ
- Chắc anh ấy bị thất tình quá mẹ ạ.
Hạ Vũ trợn mắt với Trúc Mai
- Này đừng có nói bậy nghe.
Trúc Mai hất mặt lên
- Không bậy đâu . Em biết rõ lắm . Những người thất tình đều
có dáng điệu như anh.
Hạ Vũ hỏi lại
- Dáng điệu tao thế nào ?
Trúc Mai nghiêng đầu ngắm Hạ Vũ rồi phán
- Dáng điệu sầu não , mặt mày cau có , ưa gây sự , hay bỏ nhà
đi lang thang và uống rượu . Đó là chân dung kẻ thất tình.
- Mày giỏi tưởng tượng nhỉ.
- Nhưng em tưởng tượng trúng phóc hà . Anh đừng chối . Thất
tình nặng rồi . Cần gì em giúp cho.
Nghe Trúc Mai cao giọng xác định , Hạ Vũ bực dọc
- Này, muốn thất tình thì cứ thử đi, để cho anh mày được yên.
Trúc Mai hậm hực
- Em mà thất tình à ? Còn lâu . Để xem chừng nào anh mới thú
nhận.
Nhưng Hạ Vũ đã đi tuốt về phòng , không biết có nghe câu nói
của Trúc Mai hay không.
Hạ Vũ đi rồi, bà Thảo Trúc thắc mắc hỏi Trúc Mai
- Anh con thất tình thiệt hả Trúc Mai ?
Trúc Mai khẳng định
- Chắc vậy mẹ à . Con thấy anh Hạ Vũ kỳ quá.
Bà Thảo Trúc hỏi dồn
- Kỳ là sao ? Con biết anh con thất tình ai không ? Cái thằng
mẹ bảo cưới vợ mà nó cứ long nhong hoài . À, mà sao lâu nay không nghe nó nhắc
đến Đoan Hảo ? Mẹ hỏi , nó cứ làm thinh.
- Chắc bị Đoan Hảo bỏ nên anh Hạ Vũ mới như thế.
Nghe Trúc Mai nói thế , bà Thảo Trúc cau mày
- Nói bậy không hà . Anh con đâu đến nổi tệ mà bị bồ bỏ . Nó
rất hào hoa phong nhã kia mà.
- Mẹ tưởng con trai mẹ ngon lắm ư ? Để con điều tra thì sẽ
rõ.
Bà Thảo Trúc tán đồng
- Con cứ tìm hiểu , rồi cho mẹ hay . Mẹ nhất định kỳ này bắt
nó phải cưới vợ cho yên . Nó không có ý kiến thì mẹ chọn cho nó.
Trúc Mai tò mò
- Mẹ chọn ai vậy ? Chị Thúc Linh thì không được à nha . Người
ta có người yêu rồi đó.
- Mẹ biết . Mẹ sẽ chọn con bác Trần.
Trúc Mai reo lên
- Bà Hà Châu hả mẹ ? Con thấy được đó . Không biết anh Hạ Vũ
có chịu không.
- Không chịu cũng phải chịu . Lộn xộn kén chọn như anh Hoàng
Lĩnh của mày đó . Rốt cuộc chẳng ra gì.
Bà Thảo Trúc nhắc đến Hoàng Lĩnh với vẻ giận . Bất chấp sự
ngăn cản của cha mẹ.
Chương 24
Hoàng Lĩnh đã cưới Quế Phượng sau khi Quế Phương ly dị chồng
. Bà Thảo Trúc luôn cho là Hoàng Lĩnh là đứa con bất hiếu, xem tình yêu trọng
hơn cha mẹ . Còn Trúc Mai thì thấy ông anh thật liều lĩnh . Hoàng Lĩnh đánh đổi
tất cả để sống trọn vẹn với tình yêu . Hoàng Lĩnh và Quế Phương thuê nhà ở
riêng , thỉnh thỏang hai vợ chồng về thăm ba mẹ . Trúc Mai thấy ông anh dạt dào
hạnh phúc.
Riêng Hạ Vũ thì sao ? Ông anh này cũng vô cùng phức tạp . Liệu
Hạ Vũ có tuân theo sự sắp đặt của mẹ không ? Trúc Mai thầm nhủ . Trong lúc bị
thất tình, xúi anh ấy cưới vợ là xong . Chắc Hạ Vũ không chê Hà Châu đâu.
Trúc Mai điều tra và biết Đoan Hảo với Hạ Vũ đã chia tay . Cô
nói với bà Thảo Trúc và bà tiến hành ngay dự định.
Buổi tối, khi ăn cơm xong , bà đến phòng Hạ Vũ bàn bạc . Trước
tiên, bà thể hiện sự quan tâm.
- Con cứ đi về ăn uống thất thường mãi thế này không tốt đâu
Hạ Vũ.
Hạ Vũ đáp lời mẹ
- Con đã lớn rồi . Mẹ đừng lo.
Thấy chiếc gạt tàn đầy ấp trên bàn , bà Thảo Trúc nhíu mày
- Con hút thuốc nhiều quá , không tốt cho sức khoẻ đâu.
Hạ Vũ buông gọn
- Con buồn thì hút cho giải sầu.
- Hứ ! Giải sầu hay làm tiêu hao sức khỏe ?
Bà Thảo Trúc ngồi nhìn Hạ Vũ rồi cất giọng khuyên lơn
- Mà không có việc gì phải âu sầu cả . Con với Đoan Hảo chia
tay rồi thì kiếm đứa khác . Bộ hết con gái rồi sao chứ ?
Hạ Vũ nín thinh . Bà Thảo Trúc nói tiếp
- Tại sao con phải dằn vặt , khổ sở vì Đoan Hảo chớ ? Nó không
xứng đáng với con đâu . Đỉa đeo chân hạc mà còn làm bộ.
Hạ Vũ cau mày
- Đoan Hảo không phải vậy đâu mẹ Ơi.
Bà Thảo Trúc khoát tay
- Con còn bênh nó à ? Nó đã làm cho con thất điên bát đảo đó
. Mẹ nhìn con mà áy náy.
Hạ Vũ đính chính
- Con có làm sao đâu mẹ.
- Thất tình chứ không làm sao . Hút thuốc liên tục,bỏ nhà đi
lang thang, uống rượu, người thì khổ sở thế kia.
Nghe bà Thảo Trúc nói,Trúc Mai và Hạ Vũ muốn phì cười nhưng
cười không nổi . Đúng là từ ngày tìm gặp Đoan Hảo về đây, Hạ Vũ như thế đó .
Chán chường, Hạ Vũ chỉ muốn buông xuôi tất cả . Nhưng bà Thảo Trúc thì cương
quyết.
- Con không thể sầu não vì một đứa con gái chẳng ra gì . Hãy
quên Đoan Hảo đi ! Nhớ nhưng nó thì được gì chứ ? Mẹ sẽ lo vợ cho con.
Hạ Vũ nhỏm dậy
- Đừng mẹ ! Con không chịu.
Bà Thảo Trúc nhấn mạnh
- Không chịu cũng phải chịu . Mẹ nhất định lo việc hôn nhân
cho con.
Hạ Vũ nhăn mặt
- Thời buổi này mà mẹ còn ép uổng việc hôn nhân.
- Chớ chờ con đến bao giờ ? Mẹ đã mỏi mòn rồi nên phải ra
tay.
- Chuyện của con,mẹ cứ để đó.
Bà Thảo Trúc nóng nảy
- Để đến bao giờ nữa ? Con long nhong mãi,chẳng giới thiệu với
mẹ một cô nào . Lần này,mẹ chọn cho con.
Hạ Vũ rên rỉ
- Khỏi chọn mẹ Ơi . Con không chịu đâu.
- Sao không chịu ? Con phải cưới cho Đoan Hảo thấy . Nó sẽ
điên lên cho mà coi.
Đoan Hảo không điên mà con điên đấy . Hạ Vũ định trả lời mẹ
nhưng lại thôi . Bà Thảo Trúc nói tiếp với giọng vui tươi
- Hà Châu là con bác Trần,con không thể nào chê đâu được .
Ngày mai , con di với ba mẹ đến gặp hai bác và Hà Châu.
Hạ Vũ nhăn nhó giơ tay làm cử chỉ cản ngăn
- Con không biết Hà Châu nào đâu mẹ Ơi . Đừng đi !
Bà Thảo Trúc liếc Hạ Vũ
- Không biết rồi sẽ biết . Thỉnh thoảng Hà Châu có đến đây
chơi với Trúc Mai, tại con không để ý đó thôi.
- Việc gì con phải để ý đến mấy cô bé lóc chóc bạn của Trúc
Mai.
- Hà Châu rất điềm đạm,chững chạc,chứ không lóc chóc đâu nghe
. Mẹ chấm thì đẹp người đẹp nết.
Hạ Vũ lắc đầu
- Con không thích.
Bà Thảo Trúc hỏi vặn lại
- Chưa thấy con người ta ra sao lại không thích ? Mẹ chỉ sợ
con gặp rồi gỡ ra không nổi đó thôi.
- Mẹ tưởng ai cũng như mẹ sao ?
Bà Thảo Trúc nổi đoá trước câu nói châm chọc của Hạ Vũ.
- Cái gì ? Như mẹ là sao ? Con có biết mẹ lo cho ai không ?
Giọng Hạ Vũ chắc gọn
- Mẹ đừng bận tâm lo cho con.
- Không lo để con đưa cái thứ chẳng ra gì về nhà à ?
- Mẹ thừa biết con không hề đưa ai chẳng ra gì về mà.
- Ai mà biết được . Con đang thất vọng đang hận đời nên con
muốn trả thù.
Rồi bà chăm chú nhìn Hạ Vũ ,nói như một chuyên gia tâm lý
- Mẹ rất hiểu tâm trạng con lúc này.
Hạ Vũ kêu lên
- Đừng thêu dệt mẹ Ơi . Làm gì có những chuyện kinh dị đó.
- Bây giờ thì chưa nhưng nếu con cứ ngồi đó đốt thuốc gặm nhấm
nỗi buồn khổ thì điều đó sẽ xảy ra thôi.
Hạ Vũ nhìn mẹ,không biết phải nói gì . Bà Thảo Trúc nói những
chuyện không thể tưởng tượng nổi . Hạ Vũ hận đời và trả thù ư ? Hận ai ? Trả
thù ai ? Đoan Hảo ư ? Không . Hạ Vũ đâu có gì thù hận Đoan Hảo . Đến bây giờ Hạ
Vũ vẫn thấy day dứt . Tại sao Đoan Hảo không chịu trở về thành phố ? Đoan Hảo
đã một mực từ chối Hạ Vũ . Mãi mãi, Đoan Hảo cho Hạ Vũ là kẻ hẹp hòi, ích kỷ .
Đoan Hảo không thể sống chung với người chồng không có tấm lòng độ lượng,vị
tha.
Sau hôm ở chỗ Đoan Hảo về, Hạ Vũ gặp Thúc Linh kể lại mọi
chuyện và hỏi
- Thúc Linh có tin gã Khải Thuần là chồng sắp cưới của Đoan Hảo
không ?
Thúc Linh đáp không do dự
- Không . Hôm em gặp Hảo đâu có nghe nói gì . Vả lại nếu là sự
thật thì cần gì Hảo phải giới thiệu là chồng sắp cưới và anh ta cũng sẽ tự nhiên
trò chuyện với anh chứ sao bỏ đi.
- Anh cũng nghĩ như vậy,nhưng cứ ấm ức Đoan Hảo.
Thúc Linh nhận xét
- Hảo xử sự với anh như vậy cũng đúng thôi . Hảo sợ anh vẫn
chứng nào tật nấy, bụng dạ hẹp hòi, hay nhắc chuyện cũ thì ai mà sống nổi.
Hạ Vũ gãi đầu
- Khổ quá ! Anh đã phân tích cạn lời , năn nỉ muốn gãy lưỡi
mà Đoan Hảo vẫn không chịu nghe và cương quyết dứt khoát.
- Kể ra , Đoan Hảo cứng rắn thật.
Thúc Linh bình luận , rồi hỏi lại
- Chẳng lẽ hết cách rồi sao ?
Hạ Vũ cũng hỏi
- Em nghĩ xem , anh phải làm gì đây ?
Thúc Linh buông gọn
- Tốt nhất là anh không làm gì cả.
Thấy Thúc Linh đùa cợt , Hạ Vũ nhăn nhó mặt mày.
- Anh đang khốn khổ mà em còn đùa được.
Thúc Linh thở ra
- Cũng tại anh ,phải chi lúc trước cư xử tốt đẹp thì đâu có gặp
rắc rối thế này.
- Em còn trách anh nữa à ? Tâm sự của anh , em đã rõ . Hãy
làm quân sư giúp anh . Chuyện này , đời nào anh nói cho nhỏ Trúc Mai nghe . Nó
chẳng biết gì cả.
Nghĩ ngợi một lúc, Thúc Linh lên tiếng
- Được rồi, em sẽ làm một chuyến trở lại Bến Tre rinh Đoan Hảo
về đây cho anh.
Mặt Hạ Vũ tươi lên, giọng đầy phấn khởi
- Đoan Hảo về, anh sẽ mang ơn em suốt đời.
Thúc Linh ngăn lại
- Chớ vội mừng . Em thấy Đoan Hảo quyết liệt quá , chẳng biết
có hy vọng gì không nữa.
- Anh tin là em thuyết phục, Đoan Hảo sẽ cảm động.
- Không lẽ em lại hơn anh ?
- Hơn là cái chắc.
Thúc Linh bật cười , nhạo báng
- Thường người ta hay ca tụng người mình sắp nhờ vả.
Hạ Vũ hạ Thúc Linh ngay
- Vẫn có kẻ được nhờ vả vẫn thích người ta ca tụng mình.
- Thúc Linh ngoại lệ . Anh nên dành lời khen cho người khác,
như Đoan Hảo chẳng hạn.
- Tiếc rằng Đoan Hảo không có ở đây để nghe.
- Để Đoan Hảo nghe thấy được lời khen của anh , có khó khăn
nào , em cũng vượt qua.
Nghe Thúc Linh nói thật lòng , Hạ Vũ cảm động bắt tay cô siết
nhẹ.
- Thúc Linh ! Em là bạn tốt của anh.
- Em lúc nào cũng mong anh và Đoan Hảo sống bên nhau . Không
hiểu sao em cứ thương Đoan Hảo như là ruột thịt vậy.
Hạ Vũ buông nhẹ như tiếng thì thầm
- Phải chi Đoan Hảo hiểu được tấm lòng của anh và em.
- Chỉ cần hiểu lòng của anh thôi mà Đoan Hảo còn không chịu
hiểu.
Bỗng nhiên , Hạ Vũ lại thốt lên câu hỏi ban nãy
- Không lẽ Đoan Hảo lấy chồng thật sao ?
- Cho đáng đời anh , ai biểu anh không biết giữ.
Bị Thúc Linh chì chiết , Hạ Vũ lặng thinh . Nhớ đến Đoan Hảo
giờ này nơi chốn xa, nàng đang làm gì , có nghĩ đến Hạ Vũ không ? Hay hoàn toàn
hình bóng Hạ Vũ đã xóa mờ khỏi tim Đoan Hảo ? Trách ai ? Hạ Vũ tự trách mình
mãi khôn nguôi.
Thấy Hạ Vũ ngồi lặng thinh, Thúc Linh lên tiếng
- Thôi, anh cứ than thở mãi cũng chẳng giải quyết được gì . Đoan
Hảo là người tự trọng, không muốn ai thương hại , nhất là anh . Vậy thì anh hãy
cố chờ.
Hạ Vũ bật hỏi
- Chờ Đoan Hảo lấy chồng hả ?
- Anh đã không tin chuyện đó mà.
- Nhưng anh vẫn cứ lo lo.
- Cứ yên tâm đi . Em sẽ đi khảo sát thực tế cho anh.
Hạ Vũ thúc giục
- Em hãy đi ngay đi.
Thúc Linh lắc nhẹ
- Làm gì nôn nóng vậy ? Anh vừa mới về . Từ từ cho Đoan Hảo
nguôi ngoai . Vả lại mai em phải đi Phan Thiết rồi . Em về sẽ tính.
- Hy vọng nơi em.
- Anh cứ vững tin.
Lời Thúc Linh như một sự hứa hẹn chắc chắn.
Nói chuyện với Thúc Linh thì Hạ Vũ yên ta6m , nhưng khi còn một
mình đối diện với chính mình thì nỗi lo ập đến, nỗi buồn phủ giăng.
Hạ Vũ tìm quên trong men rượu , nhưng bà Thảo Trúc lại cho rằng
con trai đang sống buông thả , lăng nhăng . Bà muốn Hạ Vũ phải co một bến đỗ
bình yên . Và bà đã tìm cho Hạ Vũ chốn dừng chân vững vàng.
Bắt Hạ Vũ cưới vợ , đó là điều chàng ghét nhất . Làm như bà
Thảo Trúc không có chuyên gì khác để lo vậy.
Nghe mẹ tính chuyện Hà Châu , Hạ Vũ ậm ừ . Chàng có biết tính
khí cô gái đó như thế nào . Khi không lại bắt chàng chịu.
Bà Thảo Trúc thật là độc đóan , cứ tính toán sắp đặt mọi chuyện
mà không cần biết phản ứng của Hạ Vũ thế nào . Tức khí lên, Hạ Vũ lại lao ra khỏi
nhà , lang thang giửa phố.
Chương 25
Vừa vào đến nhà, thấy Thúc Linh , Hạ Vũ đã kêu lên.
- May quá, có em ở nhà . Đi với anh , Thúc Linh.
Thúc Linh nhìn Hạ Vũ từ đầu đến chân
- Có việc gì thế ? Em vừa đi Vũng Tàu về chưa kịp nghỉ ngơi.
- Thì đi với anh chút xíu thôi.
Không thể thoái thác , Thúc Linh vào thay quần áo xong , xin
phép mẹ . Bà Thúc Bằng phàn nàn
- Thằng Hạ Vũ hôm nay lạ , có việc gì gấp mà không kịp ngồi uống
miếng nước.
Thúc Linh nhoẻn miệng cười với mẹ
- Anh ấy có tâm sự riêng , mẹ ạ . Cần tâm sự với con.
Bà Thúc Bằng ngó Thúc Linh
- Còn con nửa đi với nó hoài coi chừng Nhã Trường hiểu lầm
đó.
Thúc Linh ôm cổ bà Thúc Bằng
Ối ! Mẹ khỏi lo . Con với Nhã Trường vẫn chưa chịu cưới nhau
- Thì mẹ lo chọn ngày lành tháng tốt cho tụi con đi.
Nói xong , Thúc Linh cười giòn tan rồi chạy đi tuốt . Bà Thúc
Bằng nhìn theo , lắc đầu , lẩm bẩm.
- Thật không hiểu nổi.
Ngồi sau xe Hạ Vũ, Thúc Linh hỏi khẽ
- Đi đâu đây ?
- Đến công viên cho thanh thản.
Thúc Linh thì ta thán
- Hết biết ! Lại đòi đưa hướng dẫn viên du lịch đến công viên
chơi.
Không chú ý nghe Thúc Linh nói , Hạ Vũ cho xe chạy thẳng . Đến
nơi , Hạ Vũ gởi xe . Hai người đi bộ vào trong . Trời chiều dịu nắng . Vừa ngồi
xuống chiếc băng đá dưới tán cây xanh , Thúc Linh hỏi Hạ Vũ
- Lúc này anh vẫn đi làm chứ ?
- Đều đều.
- Đang viết phóng sự gì vậy ?
- Lang thang trên phố.
Thúc Linh đưa mắt ngó Hạ Vũ
- Anh không đùa chứ ? Lang thang trên phố và uống rượu tìm
quên phải không ? Anh thật tệ . Không ngờ anh lại yếu đuối đến thế.
Bị Thúc Linh chỉ trích , Hạ Vũ phân trần :;
- Anh đang tức mẹ anh đây.
- Bác gái thế nào ?
- Bà bắt anh cưới vơ.
Thúc Linh cắt lời Hạ Vũ
- Không chừng anh cưới vợ thì tốt hơn đấy.
Hạ Vũ trợn mắt
- Sao ?
- Em thấy anh nên cưới vợ đi . Có người cầm chân, anh không
còn đi lang thang , không còn sống buông thả nửa.
- Không ngờ em lại đông tình với mẹ anh.
- Em thấy bác gái rất lo cho anh.
Hạ Vũ cau mày
- Lo gì , khi không bắt anh cưới cô Hà Châu nào đó là bạn của
Trúc Mai , anh chẳng ưa được.
- Sao anh không ưa ?
- Ai đời đến nhà chơi , cô ta cứ bám theo nói chuyện mãi với
một mình anh.
- Thì người ta muốn tìm hiểu anh.
- Trái lại anh chẳng muốn tìm hiểu cô ta.
Thúc Linh nói cứ như mọi chuyện thật dễ dàng
- Không chịu thì anh nói với bác gái.
Hạ Vũ than thở
- Nhưng mẹ anh cứ khăng khăng bắt anh phải làm lễ đính hôn
trong tuần sau.
Thúc Linh như hiểu ra
- Lại nhờ em thuyết phục bác gái chứ gì ? Nhưng lần này không
dễ đâu . Bác đã quyết định kiếm dâu rồi thì anh đừng hòng trốn thoát.
- Nhưng anh chỉ cưới người anh yêu thôi.
- Tiếc rằng người ta đã giận anh và không thèm ưng anh.
Bỗng Hạ Vũ lên tiếng trách cứ Thúc Linh
- Em đã hứa gặp Đoan Hảo giúp anh rồi lại quên.
Thúc Linh thanh minh
- Em đâu có quên , nhưng mắc bận đưa khách đi liên tục nên
chưa rãnh.
- Chờ em rãnh hả ? Thôi không cần nửa . Anh sẽ đi gặp Đoan Hảo
đấy.
Nói rồi , Hạ Vũ đứng lên đi thẳng . Thúc Linh kêu với theo
- Anh Hạ Vũ ! chờ với . Định bỏ em một mình ở lại công viên hả
?
Hạ Vũ quay lại
- Em về đi . Anh đến chỗ Đoan Hảo . Nhất định anh phải đưa cô
ấy về thành phố . Không có Đoan Hảo , anh không về.
Thúc Linh đến bên Hạ Vũ
- Anh muốn đi đâu cũng được , nhưng phải đưa em về . Ai biểu
anh chở em đến đây.
Hạ Vũ càu nhàu
- Nhanh lên ! Anh đang gấp đây.
Thúc Linh liếc Hạ Vũ bằng nửa con mắt . Người đâu mà kỳ dị thất
thường . Đúng là thất tình cho nên tâm trí bất ổn.
Trước thái độ khó chịu của Hạ Vũ, Thúc Linh nổi đóa
- Anh gấp thì cứ đi . Em về bằng xích lô cũng được.
Thế là Hạ Vũ lấy xe va thẳn nhiên vọt thẳng . Dường như anh
chàng không còn biết đến sự hiện diện của cô bạn Thúc Linh nữa.
Đôi mắt mở to ngạc nhiên trước hai người khách mới đến , Đoan
Hảo vừa mừng vừa lúng túng . Không thể ngờ được bác sĩ Thúc Bằng và Thúc Linh đến
đây . Đoan Hảo không thốt nên lời , cả lời chào cũng bị ngắc ngứ.
Bác sĩ Thúc Bằng nhìn Đoan Hảo , cười dung dị
- Thế nào, con gái ? Trốn tránh ở đây rồi im hơi lặng tiếng cả
với bác nữa sao ? Con thật là tệ !
Đúng là Đoan Hảo thật tệ với ông bà bác sĩ Thúc Bằng . Tình cảm
hai ông bà và cả Thúc Linh dành cho Đoan Hảo dạt dào thân thiết , thế mà Đoan Hảo
vắng bặt , không một lời thăm hỏi . Trước lời trách nhẹ của bác sĩ Thúc Bằng,
Đoan Hảo không biết phải phân trần thế nào , chỉ lí nhí nói
- Con xin lỗi.
Bác sĩ Thúc Bằng xua tay
- Bác đến đây không phải để bắt lỗi con gái mà vì chuyện khác
kia.
Thúc Linh tiếp lời bác sĩ Thúc Bằng:
- Anh Hạ Vũ đã cố chấp , không ngờ Đoan Hảo lại cố chấp hơn .
Sao Đoan Hảo không về thành phố với anh Hạ Vũ ?
Đoan Hảo nói nhỏ
- Hảo thấy khó quá.
Bác sĩ Thúc Bằng nói tiếp
- Khó gì chứ ? Tại con lại cố tình ngăn cách . Hạ Vũ luôn tha
thiết mong con trở về thành phố cùng nó.
Như vậy là bác sĩ Thúc Bằng đã rõ hết mọi chuyện . Ông cũng
quan tâm đến chuyện của Đoan Hảo ư ? Ông và Thúc Linh lặn lội đến đây vì Hạ Vũ
. Đoan Hảo chưa biết phản ứng thế nào thì tiếng Thúc Linh vang lên.
- Phải chi hôm ấy Đoan Hảo chịu về thành phố với anh Hạ Vũ
thì đâu có chuyện...
Đoan Hảo giật nảy người
- Chuyện gì ?
- Anh Hạ Vũ bị xe đụng , đang nằm bệnh viện.
Đoan Hảo lặng người . Hạ Vũ bị tai nạn thế nào ? Có nặng
không ? Bao câu hỏi trong đầu không thể thốt ra . Liệu Hạ Vũ có nguy hiểm đến
tính mạng không ? Đoan Hảo ngồi bất động . Hình ảnh Hạ Vũ hiện về với những lời
lẽ ân cần nài nỉ Đoan Hảo và Đoan Hảo phải dối lòng từ chối . Đoan Hảo có cố chấp
như Thúc Linh nói không ?
Tại sao Hạ Vũ bị tai nạn ? Nghĩ đến Hạ Vũ đang nằm bất động
trên giường bệnh , Đoan Hảo lo lắng hỏi
- Anh Hạ Vũ bị sao hở bác ?
Thấy vẻ lo âu trên gương mặt Đoan Hảo , bác sĩ Thúc Bằng nhắc
- Con lo thu xếp về thành phố nhanh lên . Mọi chuyện, khi lên
xe , bác với Thúc Linh sẽ kể.
Không một phút chần chừ , Đoan Hảo vội vàng thu xếp đồ đạc về
thành phố ngay , cùng với những lời động viên của dì Nhạn , khi Đoan Hảo báo
tin cho dì hay.
- Con hãy về trển đi, rồi dì sẽ nói cho Liên Quế biết sau.
Đoan Hảo theo bác sĩ Thúc Bằng và Thúc Linh lên xe mà lòng dạ
rối bời.
- Anh Hạ Vũ đã năn nỉ hết lời mà sao Đoan Hảo không nghe ,
không chịu về ? Mình giận Hảo ghê.
Thúc Linh bắt đầu lên tiếng trách móc , Đoan Hảo làm thinh .
Có a hiểu thấu cho nỗi lòng của Đoan Hảo . Cố kìm nén nỗi đau để khi Hạ Vũ đi rồi
, tim Đoan Hảo như tan nát . Đoan Hảo không còn hi vọng gì nửa . Đoan Hảo thẫn
thờ , sống trong khắc khỏai , chơi vơi.
- Anh Hạ Vũ trở về thành phố với tâm trạng chán chường , tuyệt
vọng . Ảnh thường bỏ nhà đi lang thang, đi nhậu.
Giọng của Thúc Linh đều đều vang lên kể chuyện cho Đoan Hảo
nghe
- Chiều qua , anh Hạ Vũ rủ Thúc Linh đi công viên rồi đùng
đùng nổi giận vì Linh hứa đi gặp Hảo mà chưa đi được . Anh ấy bỏ Linh lại và
phóng xe lao về Bến Tre để gặp Đoan Hảo.
- Anh ấy bị tai nạn trên đường đi hả ?
Đoan Hảo hỏi với vẻ thẫn thờ . Thúc Linh gật nhẹ đầu, rồi tự
trách mình
- Lẽ ra Linh phải cản ngăn , vì lúc ấy anh Hạ Vũ bị kích động
mạnh.
Bác sĩ Thúc Bằng an ủi con gái
- Con đừng dằn vặt mình nữa . Tai nạn xe cộ , không biết đâu
mà lường.
Thúc Linh lại nói
- Nhưng đề phòng vẫn hơn chứ ba . Giá như lúc ấy con cản anh
Hạ Vũ lại thì đâu xảy ra tai nạn.
Đôi mắt bác sĩ Thúc Bằng đầy vẻ đăm chiêu
- Hạ Vũ đã quyết định đi rồi , làm sao con cản được.
Đến lượt Đoan Hảo tự trách
- Chỉ tại con tất cả.
- Thôi, không nói nữa . Cứ tự trách hoài thì có ích gì . Hãy
về mà lo cho Hạ Vũ !
Cả bác sĩ Thúc Bằng và Thúc Linh đều không nói cho Đoan Hảo
biết tình trạng của Hạ Vũ thế nào . Đoan Hảo nôn nóng định cất tiếng hỏi thì
bác sĩ Thúc Bằng nói tiếp
- Lẽ ra , chỉ mình Thúc Linh đến đây , bác phải ở lại bệnh viện
bên Hạ Vũ . Nhưng nghe chuyện của tụi con rồi , ông già này không yên lòng nên
nhất định phải gặp con.
Đoan Hảo nhìn bác sĩ Thúc Bằng , vẻ áy náy
- Con có lỗi , lại khiến bác bận tâm lo lắng.
- Sao lại không lo ? Hôm Hạ Vũ ghé hỏi thăm bác địa chỉ của
con ở Mỹ Tho , bác đã lấy làm lạ và nghi rồi , sau đó điều tra mãi , Thúc Linh
mới chịu kể cho bác nghe . Con khờ quá Đoan Hảo . Tại sao lại lẩn tránh ?
Đoan Hảo thở dài , đáp
- Con biết làm sao được hở bác.
Thúc Linh xen vào
- Hảo làm cho anh Hạ Vũ thất tình , tâm thần bấn loạn . Tội nặng
lắm đó nha.
Đoan Hảo vẫn lặng thinh . Dù Thúc Linh đùa . Hảo vẫn thấy có
lỗi đã phũ phàng từ bỏ tình yêu của Hạ Vũ.
Không thấy Đoan Hảo trả lời , Thúc Linh nói tiếp
- Còn Hảo cũng kỳ nữa . Yêu người ta mà cố tình lẫn tránh.
- Chớ Hảo đâu biết phải làm sao.
Nghe Đoan Hảo đáp câu nói như ban nãy , bác sĩ Thúc Bằng lên
tiếng
- Không biết làm gì thì ba6y giờ sẽ biết.
Đoan Hảo hỏi nhanh
- Tình trạng anh Hạ Vũ thế nào hả bác ?
- Không sao về đến nơi con sẽ rõ.
- Anh Hạ Vũ không sao thiệt hở bác ?
Thúc Linh nhìn Đoan Hảo , khẽ bảo
- Chắc chắn khi gặp Đoan Hảo , anh Hạ Vũ sẽ khỏi ngay.
Chưa bao giờ Đoan Hảo mong gặp Hạ Vũ bằng lúc này . Chiếc xe
vẫn lướt nhanh trên đường , thế mà Đoan Hảo vẫn thấy nó chạy chậm như rùa bò.
Cuối cùng thì xe cũng đến bệnh viện . Đoan Hảo bắt đầu run .
Nàng phải đi nhanh mới kịp bác sĩ Thúc Bằng và Thúc Linh . Mọi người bước vào
phòng bệnh.
Vừa trông thấy bác sĩ Thúc Bằng , bà Thảo Trúc lao ra, níu lấy
ông
- Anh đi đâu vậy ? Hạ Vũ hôn mê . Gọi điện thọai cho anh mà
không gặp , tôi lo quá.
Và khi thấy Đoan Hảo , bà gắt lên
- Thì ra anh đi rước nó . Nó đã làm hại con tôi . Anh không
thấy sao ?
Bác sĩ Thúc Bằng vỗ vai bà Thảo Trúc
- Bình tĩnh đi chị Thảo Trúc.
- Thế này mà anh bảo tôi bình tĩnh được à ?
Bà Thảo Trúc nóng nảy trả lời bác sĩ Thúc Bằng rồi chiếu tia
nhìn hằn học vào Đoan Hảo
- Vì cô mà con tôi mới ra nông nổi này.
Đoan Hảo bối rối đứng nép vào Thúc Linh . Thúc Linh nói nhỏ
- Kìa bác , Đoan Hảo đâu có làm gì đâu.
Giọng bà Thảo Trúc đầy oán trách
- Không à ? Nó bỏ Hạ Vũ để con tôi đi làm mới bị tai nạn thế
này . Không cho nó vào đây.
Trúc Mai đang ngồi cạnh giường Hạ Vũ cũng bước tới
- Chị có biết là chị đã gây ra bao đau đớn , khổ sở cho anh
tôi không ? Chị bỏ anh ấy chạy theo người khác , để anh ấy dằn vặt buồn bã . Chị
là kẻ lừa dối !
Mặc cho bà Thảo Trúc và Trúc Mai đay nghiến sỉ vả , Đoan Hảo
vẫn đưa mắt nhìn vào Hạ Vũ . Trên giường bệnh , Hạ Vũ nằm đó, im l`im bất động
. Đoan Hảo bàng hoàng chết lặng . Phải làm sao cho Hạ Vũ tỉnh đây ? Đoan Hảo
đâu ngờ tình trạng Hạ Vũ bi đát như thế này . Lúc trên xe, bác sĩ Thúc Bằng
không chịu nói gì cả.
Còn bác sĩ Thúc Bằng lại không ngờ bà Thảo Trúc và Trúc Mai nặng
lời gay gắt với Đoan Hảo như vậy . Thấy Hạ Vũ hôn mê , ông rất lo lắng . Trong
thâm tâm ông muốn Đoan Hảo có mặt ở bên Hạ Vũ lúc nguy ngập này . Có thể Đoan Hảo
sẽ giúp cho Hạ Vũ mau tỉnh dậy , cả vết thương lòng và vết thương ngoài da đều
mau chóng hồi phục.
Khi gặp Đoan Hảo , ông không muốn nói rõ tình hình của Hạ Vũ,
sợ Đoan Hảo lo lắng khổ tâm
Không muốn nghe mẹ con bà Thảo Trúc chì chiết Đoan Hảo nửa ,
bác sĩ Thúc Bằng kéo Thúc Linh và Đoan Hảo đến bên Hạ Vũ.
Đoan Hảo đưa đôi mắt rưng rưng buồn nhìn Hạ Vũ, rồi quay sang
bác sĩ Thúc Bằng
- Vậy mà bác nói anh Hạ Vũ không sao.
Bác sĩ Thúc Bằng vỗ vai Đoan Hảo, động viên
- Không sao thật mà mà . Con hãy ở đây với Hạ Vũ . Rồi cậu ấy
sẽ tỉnh lại thôi.
Bà Thảo Trúc nôn nóng hỏi bác sĩ Thúc Bằng
- Nó sẽ tỉnh lại chứ anh ?
- Chắc chắn mà.
- Anh nói thật chứ ?
Bác sĩ Thúc Bằng gật đầu , rồi bảo
- Bây giờ, chị với Trúc Mai về đi . Trông chị mệt rồi . Thúc
Linh với Đoan Hảo sẽ ở đây.
Bà Thảo Trúc kêu lên ngay
- Không , Tôi không giao con tôi cho cô ta đâu.
- Đoan Hảo săn sóc Hạ Vũ mà.
Bà Thảo Trúc gắt gỏng
- Săn sóc gì . Cô ta hại con tôi thì có.
Bà Thảo Trúc cũng thật cố chấp . Điều quan trọng lúc này là
lo cho sức khỏe của Hạ Vũ mà mà cứ đứng chì chiết mãi.
Ông nói khẽ với Trúc Mai
- Cháu đưa mẹ cháu về nghỉ ngơi , coi chừng mẹ bị mệt , nhớ
chăm sóc mẹ cẩn thận . Ở đây đã có bác.
- Vâng.
May sao Trúc Mai nghe lời ông , có lẽ cô ta cũng mệt mỏi quá
rồi.
Bà Thảo Trúc ra về, vẫn còn buông theo câu thòng
- Chiều tôi trở lại . Tôi không muốn thấy người lạ Ở đây.
Dù bà xem Đoan Hảo xa lạ hay người gì cũng được , Đoan Hảo nhất
định sẽ ở đây với Hạ Vũ săn sóc và mong Hạ Vũ mau tỉnh.
Bác sĩ Thúc Bằng đưa bà Thảo Trúc ra cửa rồi quay lại . Thúc
Linh ân cần nói với cha
- Bà cũng về nghĩ ngơi đi . Hai hôm nay, ba làm việc mệt phờ
rồi.
Đoan Hảo nói nhỏ
- Bác còn lặn lội đi tìm con nửa.
Thúc Linh đùa
- Đoan Hảo đày đọa thêm ông già.
Bác sĩ Thúc Bằng cười hiền lành
- Con nói kỳ . Đưa được Đoan Hảo về đây là ba yên lòng rồi.
Thúc Linh lại nhắc
- Bây giờ ba yên lòng về đi.
Bác sĩ Thúc Bằng đến bên Hạ Vũ , nhìn một lúc rồi dặn dò Đoan
Hảo
- Bác về , nhớ chăm sóc cho Hạ Vũ tốt . Có gì khác lạ thì báo
ngay cho bác sĩ trực biết nghe.
- Dạ.
Bác sĩ Thúc Bằng ra về . Đoan Hảo hỏi khẽ Thúc Linh
- Anh Hạ Vũ bị hôm nào vậy Linh ?
- Linh đã kể rồi đó . Chiều hôm qua, anh Hạ Vũ rủ Linh đi
công viên , đang nói chuyện với Linh bổng đùng đùng bỏ đi Bến Tre gặp Đoan Hảo
ngay . Trên đường về gần Mỹ Tho thì bị xe đụng.
- Lúc chạy xe, anh ấy có tỉnh táo không ?
- Tỉnh như thường . Chắc tại đầu óc nghĩ ngợi lung tung , anh
ấy không kịp tránh xe.
- Từ hồi vô bệnh viện tới giờ , anh Hạ Vũ mê man luôn à ?
- Hôn mê luôn . Mà không sao đâu . Các bác sĩ bảo sọ não
không có vấn đề gì.
Đoan Hảo thở dài , đưa tay ve vuốt khuôn mặt Hạ Vũ . Biết chừng
nào anh mới tỉnh dậy ?
Là một chàng trai hoạt bát, sôi nổi , vui tươi, bây giờ nằm
đó bất động . Bỗng nhiên Đoan Hảo lo sợ, rủi chẳng may Hạ Vũ nằm đó bất động
mãi, Đoan Hảo sẽ là người đau khổ nhất trần gian . Dù không trực tiếp gây ra
tai nạn cho Hạ Vũ , nhưng Đoan Hảo sẽ bị bà Thảo Trúc và Trúc Mai nguyền rủa suốt
đời.
Chương 26
Hạ Vũ đã tỉnh , cơn nguy hiểm đã qua , Đoan Hảo mừng quá mà
đôi mắt rưng rưng . Người đầu tiên Hạ Vũ nhìn thấy là Đoan Hảo , giọng chàng yếu
ớt
- Đoan Hảo đấy ư ? Em về rồi hả ?
Đoan Hảo gật nhẹ đầu
- Vâng , em về đây.
Hạ Vũ muốn ngồi bật dậy , nhưng không sao cử động được , muốn
đưa tay cũng thấy nặng nề . Đoan Hảo khẽ nắm bàn tay Hạ Vũ
- Đừng dậy ! Anh còn yếu lắm . Để em gọi bác sĩ.
Hạ Vũ ngăn lại
- Em đừng đi !
- Không được . Bác sĩ dặn phải báo tin ngay khi anh có biến
chuyển mới.
Nói xong , Đoan Hảo chạy nhanh đi . Lát sau, bác sĩ và y tá
cùng đến , theo dõi tình hình chuyển biến của Hạ Vũ.
- Tình hình ổn rồi.
Đoan Hảo sung sướn g muốn hét lên khi nghe bác sĩ nói thế .
Nhưng Đoan Hảo là cô gái kín đáo , niềm vui chỉ bày tỏ trong lòng . Giá như có
bác sĩ Thúc Bằng , Thúc Linh và cả gia đình Hạ Vũ ở đây lúc này , mọi người sẽ
mừng rỡ đến thế nào.
Trí óc ổn định , nhưng hai chân Hạ Vũ không cử động được .
Bác sĩ bảo phải kiên nhẫn luyện tập thì sẽ phục hồi . Đoan Hảo sẽ luôn ở bên cạnh
săn sóc động viên, giúp đỡ Hạ Vũ luyện tập . Dù bà Thảo Trúc có lạnh lùng chì
chiết hay tỏ thái độ thế nào , Đoan Hảo cũng không rời Hạ Vũ nữa bước.
Hạ Vũ đòi uống nước . Đoan Hảo ân cần đút từng muỗng nhỏ.
- Anh nhớ đã đến chỗ em . Em thì đã về đây . Còn anh thì lại
nằm như thế này.
Rồi Hạ Vũ than vãn
- Trời ơi ! Chẳng lẽ anh phải nằm mãi sao ?
Đoan Hảo ôn tồn trấn an
- Anh sẽ bình phục ngay thôi mà . Bác sĩ đã nói đó.
Hạ Vũ nhăn mặt
- Ngay thôi là chừng nào ? Quen chạy nhảy như anh mà phải nằm
một chỗ, anh muốn phát khùng ,
Đoan Hảo nói với Hạ Vũ mà như nói với chính mình
- Đừng nôn nóng chứ anh ! Cố gắng , kiên trì luyện tập , từ từ
sẽ khỏi.
- Rủi không khỏi thì sao ?
Nói chi những lời bi quan vậy ? Đoan Hảo cố hết sức tin tưởng
và hy vọng . Hạ Vũ phải được trả lại hình hài nguyên vẹn như xưa.
Thấy Hạ Vũ còn mệt , Đoan Hảo nhắc
- Anh cố gắng nghĩ ngơi nghe.
- Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi.
- Đừng có cử động nhiều không tốt.
- Được người chăm sóc chu đáo như em, anh muốn nằn luôn ghê.
Đoan Hảo lấy tay bịt miệng Hạ Vũ
- Anh nói bậy quá , không nên chút nào.
Hạ Vũ cố nắm tay Đoan Hảo
- Nói sao thì mới không bậy ? Nói là anh rất yêu em, rất cần
em hén.
Đoan Hảo muốn choáng ngộp khi nghe câu nói đầy chân tình của
Hạ Vũ . Đưa đôi mắt hân hoan , đằm thấm nhìn Hạ Vũ, Đoan Hảo thì thào
- Hãy ngủ đi ! Em kể chuyện cổ tích cho anh nghe nhé
- Ối trời ! Em làm như anh là con nít vậy.
- Đúng như thế . Bây giờ anh chẳng khác gì đứa con nít , luôn
cần có người chăm sóc , trông nom . Mọi cử động của anh đều cần có người giúp đỡ
. Cái nhăn mày cau trán của anh làm em nơm nớp lo . Chân anh như gỗ đá không cựa
quậy khiến em đau xé lòng . Thể xác anh đau nhức thì tâm tư em cũng nhức nhối
không cùng.
Nhưng Đoan Hảo chưa kể chuyện cổ tích thì Hạ Vũ đã ngủ thiếp
đi rồi . Ngồi nhìn Hạ Vũ mà tâm trí Đoan Hảo ngẩn ngơ , nghĩ ngợi . Hạ Vũ đã tỉnh
, Đoan Hảo mừng vui khôn xiết , nhưng cũng lắm âu lo . Liệu bà Thảo Trúc có đồng
ý cho Đoan Hảo săn sóc chàng không ?
Nghe Thúc Linh nói bà Thảo Trúc cương quyết cưới Hà Châu cho
Hạ Vũ , chàng phản đối và tức giận đi tìm Đoan Hảo mới xảy ra tai nạn.
Dù thế nào , Đoan Hảo cũng biết mình không có chỗ đứng trong
nhà Hạ Vũ . Đoan Hảo là cái gai trước mắt bà Thảo Trúc.
Đoan Hảo khẽ thở dài , nhưng lòng tự dặn lòng không được chán
nản.
Cửa phòng bật mở . Bác sĩ Thúc Bằng xuất hiện , nụ cười tươi
tắn nở trên môi
- Bác đã nói Hạ Vũ không sao mà.
Thấy ông Đoan Hảo không giấu được niềm vui.
- Bác ơi ! Anh Hạ Vũ tỉnh rồi.
- Được đồng nghiệp gọi điện báo tin, bác vội vã đến ngay . À,
bác cũng đã báo cho anh chị Thảo Trúc hay rồi.
Bác sĩ Thúc Bằng vừa nói vừa nhìn Đoan Hảo , cười hóm hỉnh
- Sao Hạ Vũ tỉnh lại đã nói gì nào ?
- Anh ấy hỏi bác đâu rồi.
- Hà , hà . Làm gì có chuyện hỏi bác . Hạ Vũ hỏi con về từ
bao giờ và chắc chắn cậu ấy bảo con ở đây luôn và không được bỏ đi nửa đó . Phải
không con gái ?
Nghe bác sĩ Thúc Bằng nói với giọng thân mật đầy vui vẻ ,
Đoan Hảo cười, ánh mắt lấp lánh
- Bác tài quá, nói đúng ghê.
- Bác còn biết có con chăm sóc tận tình Hạ Vũ sẽ bình phục
ngay đấy.
- Con mong được như vậy.
- Được thôi con gái.
Hạ Vũ mở mắt , thấy bác sĩ Thúc Bằng thì khẽ gọi
- Bác ạ !
Bác sĩ Thúc Bằng nắm lấy bàn tay Hạ Vũ
- Tốt rồi cháu ạ . Ráng mau khỏe nhé.
Hạ Vũ cố mỉm cười
- Có Đoan Hảo ở đây , cháu sẽ ráng nhiều.
Bác sĩ Thúc Bằng nhìn sang Đoan Hảo đầy ý nhị
- Con gái nghe rồi chứ ?
Rồi ông quay sang Hạ Vũ
- Ba mẹ cháu hay rồi . Chắc cũng sắp đến.
Bác sĩ Thúc Bằng vừa nói xong thì đã thấy ông bà Kỳ Lâm , Thảo
Trúc vào đến.
Đến bên giường Hạ Vũ , bà Thảo Trúc nói nhanh
- Con đã tỉnh rồi à ? Ôi ! mẹ mừng quá.
Và bà quay sang Đoan Hảo, giọng gắt lên
- Cô thật là tệ . Hạ Vũ tỉnh rồi , tại sao không gọi điện báo
ngay cho tôi biết ?
Bác sĩ Thúc Bằng vội đỡ lời
- Kìa chị ! Đoan Hảo phải ở bên Hạ Vũ , không thể rời nửa bước
thì làm sao gọi điện cho chị được.
Bà Thảo Trúc liếc Đoan Hảo bằng nửa con mắt
- Tại không muốn gọi đấy thôi , chớ làm gì không có cách.
Nghe giọng điệu đầy vẻ phàn nàn của bà Thảo Trúc, Hạ Vũ lên
tiếng
- Có gì đâu mà mẹ trách móc Đoan Hảo.
Ông Kỳ Lâm cũng góp ý
- Bà thiệt là lạ , cứ ào ào . Giữ yên lặng cho con nó nghĩ
ngơi chứ.
Bà Thảo Trúc nhìn Hạ Vũ , chép miệng
- Khổ quá ! Mẹ vừa khỏi thì con lại nằm viện . Phải nằm một
chỗ , buồn bực đến thế nào , mẹ biết lắm.
- Không sao đâu mẹ , con sẽ khỏi mà.
Bà Thảo Trúc lại thở dài thườn thượt
- Biết bao giờ mới khỏi hẳn đây.
Bác sĩ Thúc Bằng trấn an
- Chị đừng lo ! Hạ Vũ sức trai tráng , bình phục nhanh lắm.
- Nghe bác sĩ nói thì tôi khỏi lo.
Với bác sĩ Thúc Bằng thì bà tươi vui, thoải mái . Nhưng với
Đoan Hảo , bà vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng , băng giá
- Hạ Vũ đã tĩnh , cô có thể rời khỏi nơi đây được rồi.
Đoan Hảo biết thế nào bà Thảo Trúc cũng nói điều này nên
không bất ngờ . Có điều Đoan Hảo chưa biết phải bày tỏ với bà như thế nào đây.
Trong khi đó thì ông Kỳ Lâm chau mày , lên tiếng
- Cứ để Đoan Hảo ở đây chăm sóc cho Hạ Vũ.
- Tôi sẽ mướn người khác.
- Dù sao Đoan Hảo cũng thành thạo công việc hơn.
- Bộ người khác không biết làm việc hả ?
Nghe hai người nói chuyện , bác sĩ Thúc Bằng lên tiếng
- Phải đấy chị . Để Đoan Hảo chăm sóc cho Hạ Vũ là đúng nhất.
Hạ Vũ nằm trên giường im lặng nghe, rồi góp lời , dù giọng
còn rất yếu ớt
- Con cần Đoan Hảo , không ai thay thế được đâu mẹ.
Bà Thảo Trúc nhếch môi
- Lắm chuyện . Ai chăm sóc mà không được.
Mọi người rơi vào im lặng . Đoan Hảo không biết bà Thảo Trúc
giải quyết thế nào nên đưa mắt ngó mong lung ra ngoài.
Trúc Mai ào ào xuất hiện cùng một cô gái
- Mẹ ! Con đưa Hà Châu đến thăm anh Hạ Vũ.
Giọng bà Thảo Trúc niềm nở
- Kìa cháu ! Sao mấy hôm nay không ghé ?
- Dạ , cháu đi chơi Vũng Tàu . Vừa về, cháu ghé thăm hai bác
mới nghe Trúc Mai nói đó.
- Số cháu thật may , mới vào thăm đã gặp Hạ Vũ tỉnh táo rồi
kìa.
Mắt Hà Châu sáng lên mừng rỡ
- Thế hả bác ? Vậy chừng nào anh ấy xuất viện về nhà ?
Bà Thảo Trúc nói đại
- Chắc vài hôm nữa.
Ông Kỳ Lâm sửa lại
- Không sớm như vậy đâu . Bà không nghe anh Thúc Bằng nói à ?
Hai chân Hạ Vũ chưa cử động được , còn phải điều trị lâu.
Hà Châu hốt hoảng
- Anh Hạ Vũ bị liệt hở bác ?
Không ai trả lời . Hà Châu khẽ liếc nhìn Hạ Vũ. Mắt Hạ Vũ đã
nhắm lại từ lúc thoáng thấy bóng Hà Châu.
Nói chuyện qua loa rồi Hà Châu xin phép về. Trúc Mai cũng rút
lui với lý do tiễn Hà Châu.
Ông Kỳ Lâm và bác sĩ Bằng cùng đến phòng bác sĩ trực để hỏi
rõ thêm tình hình của Hạ Vũ.
Trước khi đi, ông Kỳ Lâm dặn bà Thảo Trúc
- Bà ở đây với con, xem nó cần gì không.
Hai người đàn ông ra khỏi phòng. Ở lại đối diện với bà Thảo
Trúc , Đoan Hảo bồn chồn . Giá như bà đi theo họ luôn thì hay biết mấy.
Nhưng không , bà vẫn ngồi lại đây . Dường như bà cũng muốn có
giây phút này để tra tấn Đoan Hảo . Nở nụ cười , bà cố ý khoe với Đoan Hảo
- Cô vừa gặp Hà Châu, vợ sắp cưới của Hạ Vũ trôn xinh xắn ghê
há ?
Đoan Hảo cựa quậy trên ghế , mắt liếc sang Hạ Vũ, thì đã nghe
bà nói tiếp
- Cũng tại cô thôi . Tôi đã đồng ý rồi , bảo Hạ Vũ chuẩn bị
thì cô lại bỏ đi . Bây giờ muộn rồi . Cô thấy đó , Hạ Vũ không chỉ mình cô , mà
có hàng tá đứa con gái chung quanh.
Đoan Hảo muốn bịt tai lại không nghe , nhưng tiếng của bà vẫn
vang đều đều
- Số cô không có duyên với Hạ Vũ . Thôi đừng buồn . À, mà sao
đang vui vẻ , yên ổn, cô lại bỏ đi vậy ? Chắc là có người khác nên không thích
Hạ Vũ nữa ?
Rồi bà tuyên bố
- Đã bỏ đi thì tôi không bao giờ chấp nhận đâu nhé . Cả việc
cô chăm sóc cho Hạ Vũ cũng không được.
Đoan Hảo nài nỉ
- Xin bác hãy để cháu chăm sóc anh Hạ Vũ như đã từng chăm sóc
bác.
Bà Thảo Trúc gạt phăng
- Không được . Để cô săn sóc chỉ gây phiền phức . Con Hà Châu
sẽ không chịu đâu.
Chưa gì đã đem Hà Châu vào đây . Đoan Hảo ấm ức không nói gì
. Bà Thảo Trúc mỉa mai
- Đòi săn sóc thằng Hạ Vũ, đừng tưởng tôi không biết ý đồ của
cô.
- Cháu đâu có ý đồ gì đâu bác.
- Làm sao tin được cô . Bỏ Hạ Vũ đi cho đã, giờ trở về . Chắc
bị thằng nào đá rồi chứ gì.
Đoan Hảo nhỏ giọng
- Bác đừng nghĩ cháu như thế.
Bà Thảo Trúc hỏi gằn
- Không như thế thì là sao ? Chắc là cô tốt đẹp lắm ? Tóm lại
là tôi không muốn thấy cô ở đây nữa.
Nằm yên , loáng thoáng nghe những lời của bà Thảo Trúc, Hạ Vũ
nhăn nhó rên rỉ
- Đừng nói nữa mẹ Ơi ! Con đau đầu , khó thở quá.
Hốt hoảng, bà quay sang Hạ Vũ
- Con đau hả ? Có sao không ? Thật khổ quá.
Rồi bà cự nự Đoan Hảo
- Chăm sóc tốt nhỉ . Sao không theo dõi ? Hạ Vũ đau mà cũng
không hay . Gọi bác sĩ nhanh lên.
Thật là vô lý khi bà la Đoan Hảo , Đoan Hảo vẫn phải cố nén
lòng . Sao bà không nghĩ rằng Hạ Vũ đau vì những lời bà nói ?
Chương 27
Hạ Vũ dần dần bình phục nhờ sự tận tâm chăm sóc của Đoan Hảo
. Không phải mà tự nhiên bà Thảo Trúc đổi ý dễ dàng chấp nhận cho Đoan Hảo ở lại
bệnh viện chăm sóc cho Hạ Vũ, mà do ông Kỳ Lâm và bác sĩ Thúc Bằng đã cố gắng
thuyết phục.
Hôm ấy, bà đưa một cô gái trông có vẻ sạch sẽ , tươm tất đến
. Vừa thấy Hạ Vũ nằm trên giường , cô gái lùi lại , nói ngay
- Cháu tưởng đến giúp việc nhà cho bà hay nuôi người bệnh
bình thường , chớ nuôi người liệt nằm một chỗ, cháu không làm nổi đâu.
Nói xong, cô gái vọt nhanh . Ông Kỳ Lâm đắc ý nói
- Bà thấy chưa ? Không phải ai cũng chịu làm công việc săn
sóc thằng con trai bà đâu.
Bác sĩ Thúc Bằng nói thêm vào
- Phải tận tâm , kiên trì mới chăm sóc Hạ Vũ được . Muốn cậu ấy
mau khỏi còn phải động viên an ủi nửa . Vấn đề tâm lý cũng rất quan trọng , đâu
phải săn sóc là xong đâu.
Bà Thảo Trúc nhếch môi
- Mấy ông chỉ bày vẽ thôi.
Ông Kỳ Lâm cằn nhằn
- Bà sao kỳ lạ quá ! Mong con khỏi bệnh mà còn kén chọn người
chăm sóc . Để Đoan Hảo trông nom Hạ Vũ như đã từng trông nom cho bà đó. Cô ấy
làm việt rất tốt.
Bác sĩ Thúc Bằng gật đầu
- Dù sao Đoan Hảo cũng có chút kinh nghiêm chuyên môn của
nghành y , lại có kinh nghiệm hộ lý nữa.
Cuối cùng, bà Thảo Trúc đành miễn cưỡng chấp nhận . Nhưng bà
vẫn còn đe dọa Đoan Hảo
- Được rồi , tôi giao Hạ Vũ cho cô chăm sóc . Nó mà khôn khỏi
thì cô chịu trách nhiệm đấy.
Bác sĩ Thúc Bằng kêu lên
- Hạ Vũ không khỏi là do trời, sao chị bắt Đoan Hảo chịu
trách nhiệm ?
Bà Thảo Trúc liếc bác sĩ Thúc Bằng
- Tôi biết vì sao anh hay bênh vực cô ta.
Bà Thảo Trúc nói thế mà nghe được . Đoan Hảo khó chịu nhưng vẫn
làm thinh.
Bác sĩ Thúc Bằng nghiêm giọng
- Tôi luôn nói đúng theo sự thật.
Nằm yên cũng không được , Hạ Vũ buột miệng:
- Mẹ lúc nào cũng thành kiến với Đoan Hảo.
Có lẽ không muốn tranh cãi với người bệnh , nên bà Thảo Trúc
mới nín thinh.
Cuối cùng, Đoan Hảo được ở lại chăm sóc Hạ Vũ . Rồi bà Thảo
Trúc cứ làm nhứ đó là một đặc ân dành cho Đoan Hảo vậy . Lần nào vào bệnh viện
thăm Hạ Vũ , bà cũng dặn dò Đoan Hảo cả trăm thứ chuyện , lại luôn miệng bảo
Đoan Hảo không được xao lãng bổn phận.
Được ở cạnh Hạ Vũ , Chăm sóc sức khỏe cho chàng, Đoan Hảo thấy
lòng mình thanh thản . Luyện tập hai chân cho Hạ Vũ thật vất vả . Nhiều lúc đau
quá , Hạ Vũ muốn buông xuôi . Đoan Hảo luôn miệng động viên an ủi
- Luyện tập có khó khăn, anh cũng không được chán nản . Bỏ cuộc
là không thành công đâu nhé.
- Em đúng là cô giáo nghiêm khắc.
- Không nghiêm khắc để anh lười biếng à ?
Hạ Vũ bỗng hỏi
- Thế em thấy anh có lười biếng không ?
- Hơi hơi lười.
Đoan Hảo cười đáp . Hạ Vũ nhăn mặt
- Tưởng em khen anh siêng năng thì anh còn cố gắng.
Đoan Hảo đe dọa
- Nếu anh không cố gắng thì em phạt đó.
- Anh rất thích được em phạt.
Đoan Hảo nguýt dài
- Đừng ham ! Em chỉ muốn anh mau phục hồi hai chân để đi viết
phóng sự.
Mắt Hạ Vũ thoáng nét tinh nghịch
- Anh sẽ viết phóng sự tại đây nè.
Đoan Hảo phì cười . Trong hoàn cảnh này , Hạ Vũ vẫn lạc quan
, cố đùa vui . Mong rằng điều đó cũng giúp Hạ Vũ mau tiến bộ.
Tuy nhiên , cũng có lúc Hạ Vũ bực dọc khổ tâm
- Có chân mà không đi được thì thật là bất hạnh . Thà chết
còn sướng hơn.
Nghe giọng Hạ Vũ đầy chán nản , Đoan Hảo trấn an
- Rồi anh sẽ khỏi , sẽ đi được mà.
Hạ Vũ hỏi lại , giọng gắt gỏng
- Em có chắc không ? Hay chỉ lừa anh nữa ư ?
Giọng Hạ Vũ như kẻ xa lạ
- Không , Anh thấy phiền cho em quá . Phải nén lòng lo cho
anh chỉ vì thương hại.
Đoan Hảo vừa định miệng nói thì Hạ Vũ tiếp tục
- Em còn có công việc, có cuộc sống của em . Ở bên anh thật uổng
công vô ít . Hãy lo cho bản thân em đi, đừng vì anh nữa . Không cần em tốt với
anh đâu.
Hạ Vũ chỉ nói những lời phũ phàng và thái độ bất cần , khiến
Đoan Hảo ấm ức vô cùng . Tuy nhiên, Đoan Hảo vẫn ân cần
- Được ở bên anh , lo cho anh là em rất vui . Thế nào anh
cũng bình phục.
- Chân anh sẽ không bình phục đâu . Em chịu nổi không ? Em có
chịu ở bên một người tàn tật không ? Em nói đi . Anh bị liệt , không xứng với
em đâu.
Mặc cảm buồn bực . Hạ Vũ tuôn một hơi dài, rồi mệt mỏi ngủ
thiếp đi.
Vừa thức dậy , Hạ Vũ giật mình cất tiếng gọi
- Đoan Hảo ơi !
- Em đây.
Thấy Đoan Hảo vẫn ngồi bên cạnh . Hạ Vũ mừng rỡ
- Tưởng em giận, bỏ anh đi rồi.
- Không đâu . Em vẫn ở đây với anh.
Hạ Vũ vuốt ve hai bàn tay của Đoan Hảo
- Chỉ có em tận tâm lo cho anh thôi . Ai đến rồi cũng bỏ đi.
Đoan Hảo hiền từ bảo
- Ai cũng bận rộn công việc . Đến thăm anh là tốt rồi.
- Và bỏ mặc một mình em vất vả ở đây.
- Em không vất vả đâu.
Hạ Vũ nhận xét
- Không vất vả mà mắt em thâm quầng kìa.
Đoan Hảo thoáng xúc động trước sự quan tâm của Hạ Vũ . Anh
chàng đâu chỉ nóng nảy bức dọc trước nỗi đau của mình thôi.
Đoan Hảo không than phiền khi một mình ở bệnh viện lo cho Hạ
Vũ . Càng tốt , không ai quấy rầy . Mọi sự thăm nom của gia đình thưa dần . Đặt
biệt là Hà Châu , chỉ một lần duy nhất rồi không thấy ghé lại nữa.
Hôm qua, trong lúc Hạ Vũ ngủ , có một phụ nữ đến thăm , tay
xách túi trái cây . Lúc đầu , Đoan Hảo không biết là ai.
- Hạ Vũ khỏe nhiều chưa cô ?
Nghe giọng nói , Đoan Hảo ngờ ngợ
- Anh ấy đỡ nhiêu rồi . Chị là...
Người phụ nữ mỉm cười
- Tôi là vợ anh Hoàng Lĩnh.
Đoan Hảo reo lên
- Chị Quế Phương !
Quế Phương ngạc nhiên
- Sao cô biết tên tôi ?
- Em nghe anh Hoàng Lĩnh nhắc đến chị.
Rồi như sợ Quế Phương chưa rõ , Đoan Hảo giải thích
- Lúc trước , em làm ở đó , chăm sóc cho bác Thảo Trúc . Có
nghe anh Hoàng Lĩnh nhắc chị.
Đoan Hảo định nói
" Em co nghe anh chị nói chuyện " nhưng thôi . Nhìn
vẻ tười rói trên khuôn mặt Quế Phương , Đoan Hảo rất mừng . Thế là họ được sống
bên nhau thật hạnh phúc.
Quế Phương tỏ ra thân mật với Đoan Hảo
- Cô nghỉ tí đi , để tôi thế cho.
- Được mà chị.
Quế Phương gọt ít trái cây đưa Đoan Hảo
- Cô ăn , giữ gìn sức khỏe . Tôi biết chăm sóc người đau nằm
một chỗ vất vả lắm.
Bỗng được Quế Phương ân cần quan tâm , Đoan Hảo vô vàn xúc động
. Đoan Hảo chỉ gặp toàn là sự lạnh nhạt của gia đình Hạ Vũ . Điều Đoan Hảo rất
vui là Quế Phương và Hoàng Lĩnh đã thành hôn , vượt qua được những thủ thách khắc
nghiệt.
Còn Đoan Hảo và Hạ Vũ có vượt qua được những cam go, khắc
nghiệt này không ?
Chương 28
Được về nhà , Hạ Vũ vô cùng thoải mái . Không như lúc ở bệnh
viện , thật là một cực hình . Hằng ngày, Hạ Vũ phải đối diện với bốn bức tường
vôi trắng toát đầy mùi thuốc.
Về nhà với gian phòng quen thuộc , Hạ Vũ thấy ấm áp dễ chịu
hơn.
Điều may mắn và hạnh phúc cho Hạ Vũ là hai chân không bị liệt
. Nhờ kiên trì tập luyện, Hạ Vũ đã chống nạn bước đi . Dù có khó khăn , nhưng tất
cả sẽ đi qua.
Những ngày tập luyện thật gian khổ , Hạ Vũ rất ngao ngán . Nếu
không có Đoan Hảo động viên , có lẽ Hạ Vũ đã bỏ cuộc.
Dù ở bệnh viện hay ở nhà Đoan Hảo đều vất vả vì Hạ Vũ . Không
biết bà Thảo Trúc nghĩ sao , nhưng thái độ của bà đối với Đoan Hảo trước sau vẫn
lạnh nhạt . Hạ Vũ biết thế , thường an ủi Đoan Hảo
- Tính mẹ anh là thế , em biết rõ mà. Bà không nồng nhiệt với
ai cả.
Đoan Hảo thiệt tình
- Chỉ không nồng nhiệt với em thôi . Còn với ai , bà củng cởi
mở.
Hạ Vũ cười vui
- Thôi thì anh nồng nhiệt, cởi mở với em cũng được rồi.
- Mình anh không đủ.
Hạ Vũ nhìn Đoan Hảo với tia nhìn ấm áp
- Em sợ mẹ không chứng giám hả ?
- Bà có thích em đâu mà chứng giám.
- Đừng lo, rồi có ngày mẹ sẽ thích em.
Giọng Đoan Hảo buồn buồn
- Em sợ không có ngày đó.
- Em đừng bi quan! Phải tin tưởng chớ.
Đoan Hảo thú nhận
- Lần trước thì em có hy vọng , nhưng đã để lỡ mất.
Hạ Vũ thiết tha
- Lỗi tại anh . Bây giờ anh sẽ đền bù cho em.
Đoan Hảo lắc đầu
- Mẹ không đồng ý , anh chẳng làm gì được đâu.
Đôi mắt Hạ Vũ bỗng lóe lên tia sáng
- Em lại bi quan rồi . TưởNg anh không làm gì được à ? Anh sẽ
bắt chước anh Hoàng Lĩnh tự quyết định đời mình.
Đoan Hảo tò mò
- Anh Hoàng Lĩnh làm sao ?
- Anh ấy quyết định cưới chị Quế Phương . Lúc đầu ba mẹ phản
đối không chịu nhìn . Nhưng anh vẫn tận tụy làm việc cho ba . Rồi mọi xung đột
đã qua , bây giờ mẹ cũng rất thân thiện với chị Quế Phương . Em thấy đó.
- Em thấy chị Quế Phương rất đôn hậu , dễ thương.
Hạ Vũ vuốt ve mái tóc Đoan Hảo
- Em cũng vậy , rất đôn hậu dễ thương.
- Anh khen không có giá trị.
- Mẹ khen mới có giá trị phải không ? Được rồi , cứ chờ , mẹ
sẽ khen em.
Đoan Hảo thực tế hơn
- Mẹ sẽ không khen em mà khen Hà Châu . Anh quên mẹ đã dựng
rào chắn giữa hai chúng ta sao ?
Hạ Vũ nhếch môi
- Mười Hà Châu cũng chẳng ăn thua gì . Cô ta đâu có tình cảm
gì với anh . Thấy anh thế này đã chạy dài rồi.
Không hiểu sao Đoan Hảo buột miệng nói
- Khi nào anh bình phục , cô ta sẽ chạy đến.
- Mặc cô ta , anh chẳng bận tâm.
Quả đúng như lời tiên đoán của Đoan Hảo , Hà Châu lại đến . Vừa
vào nhà gặp bà Thảo Trúc , Hà Châu xởi lởi
- Nghe Trúc Mai nói anh Hạ Vũ đã khỏi , cháu vội đến thăm.
Bà Thảo Trúc gật nhẹ
- Ơn trời , Hạ Vũ đã khỏi rồi cháu ạ . Cháu vào thăm nó đi.
Khi gặp Hạ Vũ , Hà Châu buột miệng
- Nghe nói anh đã khỏi rồi , em vội đến thăm.
Hạ Vũ cau mày
- Cám ơn . Nếu tôi chưa khỏi thì cô không đến chứ gì ?
Hà Châu giả lả
- Anh này ! Người ta đến thăm , còn bầy đặt bắt bẻ.
Rồi Hà Châu chăm chú nhìn Hạ Vũ, hỏi thẳng
- Chân anh đã lành hẳn chưa ? Anh đi đứng bình thường được
chưa ? Em sợ chân anh bất động quá.
Hạ Vũ cũng thẳng thừng
- Chẳng bình thường được đâu, mà khập khiễng với đôi nạng suốt
đời đấy.
- Eo ôi !
Hà Châu kêu lên rồi nói với giọng tiếc rẻ
- Thế mà Trúc Mai nói với em là anh đã lành lặn , đi đứng
bình thường . Nay mai anh sẽ đi làm lại.
Tôi không bao giờ là người trong mộng của cô đâu . Hạ Vũ thầm
nhủ và chỉ mong Hà Châu rời khỏi đây.
Quay sang Đoan Hảo , Hạ Vũ bảo
- Đoan Hảo ! Lấy cặp nạng cho anh và đưa anh ra ngoài cho
thoáng.
Thoáng thấy Hà Châu nhíu mày , Hạ Vũ bồi thêm với cô ta
- Cô không thể nào chăm sóc một người bị tật như tôi được
đâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét