Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2024

Ánh mắt đa tình 1

Ánh mắt đa tình 1

Chương 1
Vũ Trần Như Thủy
- Đang đắm mắt nhìn đám mây trắng treo lơ lững giữa vòm trời xanh ngăn ngắt, để so sánh xem cuộc sống hiện tại của mình có đơn độc như đám mây trắng ấy.. Như Thủy giật mình, bởi tiếng gọi của thầy Hùng vang lên. Cô cầm cuốn tập, ngần ngừ, rên nhỏ:
- Chúa ơi! Chết con
- Thanh Trà lo lắng:
- Mày không thuộc bài sao?
- Hôm qua tao.. ngủ quên
- Nhỏ này hôm nay thật lạ. Cứ dàu dàu buồn bã từ khi vào lớp đến giờ. Khác hẳng tính quậy phá nhộn nhạo thường ngày của nó. Chắc chắn, điều gì đã xảy ra với nó rồi?
- Thanh Trà nhìn theo bạn, nghĩ thầm:
- Trên bảng, Như Thủy lễ phép đặt cuốn tập trước mặt thầy, ngập ngừng:
- Thưa thầy! Em xin lỗi
- Thầy Hùng ngạc nhiên:
Về chuyện gì?
- Dạ, thưa thầy, em chưa học bài
- Thầy Hùng gờ cặp kiếng khỏi mắt, nhìn cô như ngạc nhiên. Cả lớp bốn mươi ba đứa đều chung cảm giác ngỡ ngàng như thầy. Chữ không ư? Lần đầu tiên trong suốt ba năm học, Như Thủy cất lời nói chưa học bài. Khác gì sự kiện lạ? Như Thủy vốn học giỏi, nhiều khi không cần học, nó vẫn trả lời được bài, bởi nó rất nghiêm túc khi thầy giảng bài
- Vậy mà?...
- Như Thủy cúi đầu, biết lỗi:
- Tối qua, em bị đau đầu nên ngủ sớm. Em hứa không để có lần sau, thưa thầy
- Thầy Hùng thở dài:
- Thôi được, em về chỗ. Bài này vốn khó và năm nào thì tốt nghiệp, Bộ cũng cho một bài tập ở định lý bài học theo mỗi cách giải khác nhau. Năm học khÔng còn bao nhiêu ngày, bỏ quên một bài, rủi ngày thi trúng nhằm bài đó, chúng ta sẽ ân hận
- Suốt giờ học, Như Thủy chẳng hề tiếp thu được chữ nào. Những công thức, cách giải hình cứ như múa trước mặt cô
- Thanh Trà lo lắng:
- Mày đau nhiều không? Để tao xin phép đưa mày về
- Như Thủy lắc đầu:
- Tao bớt rồi. Chỉ còn hai tiết nữa
- Thanh Trà cắn môi:
- Hình như, mày có chuyện buồn, chứ không phải đau như mày nói với thầy? "đúng là không chuyện gì lọt qua khỏi cặp mắt "viễn thông" đen nháy của Thanh Trà!"
- Như thủy nghĩ thầm, giả vờ chót chét:
- Không những đau đầu, tao còn đang đau răng và bao tử nữa
Tưởng thật, Thanh Trà kêu hoảng:
- Ôi Trời! Bệnh tật gì mà tùm lum thế. Mà đã đi khám bác sĩ chưa?
- Như thủy tỉnh bơ:
- Rồi
- Họ nói sao? Sưng mọng răng hay loét bao tử? Khổ nữa, thi cử sắp đến, lỡ phải nằm viện thì sao?
- Như Thủy tủm tỉm:
- Bác sĩ biểu: Tại sáng tao mới uống môt. hộp sửa tươi, chưa đủ năng lượng cung cấp cho cơ thể trong 5 giờ học. Muốn hết đau, phải ăn thêm một tô phở gà, một chầu lem Bạch Đằng
- Thanh Trà chưng hửng:
- Con khỉ, làm tao hết cả hồn. Ăn gì như heo vậy, coi chừng hết mộng thi người mẫu, lại nhè
- Như Thủy cong môi:
- Tao nhớ, chưa hề nói sẽ thi người mẫu bao giờ. Mày tài lanh ghê nơi
- Thanh Trà cười cười:
- Dáng đẹp nứt mắt người ta của mày không thi người mẫu uổng lắm. Mai Huệ lớp A3 chưa đủ gang tấc, còn dám nộp đơn dự thi đấy
- Như Thủy bĩu môi:
- Tao không ham đâu. Cái chuyện mặc hết đồ nọ đồ kia, lấp lửng nữa kín nử hở, õng a, õng ẹo trước mắt thiên hạ tao chịu, không làm được
- Thanh Trà bât. cười:
- Khiếp, con gái khắp bàn dân thiên hạ, ai cũng mơ được chói sáng. Chỉ một mình mày, nói toàn những từ kinh dị. Mà thôi, mày vui trở lại, tao mừng rồi
- Như Thủy hất mặt:
- Xời ơi! Chớ bộ sáng giờ, tao ủ rũ như mèo mắc mưa hả?
- Còn phải hỏi. Nguyên việc mày không học bài, đã khiến cả lớp hoang mang
- Đừng đưa tao lên mây qúa, tao te không có người đỡ tội lắm
- Thanh Trà nheo mắt:
- Tao té mới sợ đau. Chớ mày, tên Huy o bế trọn vẹn. Hôm nay mày làm hắn học bài không vô đấy
Như Thủy ré lên:
- Con khỉ, ăn nói bậy bạ không à. Mẹ Huy khó tính kinh khủng. Là bạn của hắn, tới nhà còn hòng bà ấy cho ly trà đá. Léng phéng đầu mày cuối mắt, sẽ bị bà ấy lấy chổi lông gà xua thẳng tay đấy. Tao cóc thích bị người ta băm xẻ bằng mắt đâu
- Vừa dứt câu, cô dạy Anh Văn bước vào lớp. Cả hai im re. Cô NGuyệt luôn nổi tiếng nghiêm khắc trong giờ học. Như Thủy được cô cưng nhất lớp. Nhưng không vì thế Thủy dám lơ mơ các giờ của cô
- Cuối cùng, hai tiết học cũng hết. Học sinh đổ xuống cầu thang ồn ào, huyên náo
- Như Thủy ôm cặp, bâng quơ nhìn xuống sân trường. Mặt cô lại buồn xo
- Thanh Trà kéo tay Thủy:
- Về Thủy, hôm nay tao bao mày ăn bún thịt nướng
- Như Thủy châm rãi:
Tự nhiên tao không đói nữa
- Thanh Trà gắt khẽ:
- Mày lạ ghê Thủy. Đừng để tao thắc thỏm tính nết bất thường khác hẳn mọi ngày của mày
- Như Thủy giả lả:
- Khác đâu nào. Tại tao mệt trong người nên không muốn ăn thôi. Mọi ngày, mày cũng biết, tao kết nhất món bún thịt nướng mà
- Thanh Trà cương quyết:
- Chỉ môt. tô thôi. Ăn xong, tao hộ tống mày về tận nhà. Vậy nghen
- Biết không thể từ chối. Như Thủy đành lững thững ôm cặp đi sau Thanh Trà
- "Nhỏ này đúng là có vấn đề rồi. Mà chuyện gì nhỉ? Ba mẹ nó luôn lo lắng đủ đầy cho nó. Bà nội ở tận ngoài Hà Nội cũng một tháng đôi lần, gởi vô cho nó hàng hục phong bánh đậu xanh, bánh cốm. Mùa nhãn, vải, nó được ăn toàn loại ngon nhất, hệt ở vườn. Cuộc sống của nó, có gì để phải buồn chán đâu? Chả lẽ, qủi nhỏ có vấn đề khác? Tim nó bị đau hay sao? Đau tim thường dẫn đến đau đầu nữa
- Ôi trời! Tên con trai nào nhỉ, làm đau tim vốn hồn nhiên nhạy cảm của Như Thủy? Huy chắc không phải rồi. Bởi mẹ Huy khinh người như rác, ấy là tụi Thanh Trà, Như Thủy cũng thuộc dạng có ăn có để, bà Uyên còn khỉnh khảng. Nếu nghèo như Hương An, chắc khó đến ngõ nhà Huy lần thứ hai.
Chương 2
- Thanh Trà vừa ăn vừa suy nghĩ về Như Thủy mãi. Rốt cuộc cũng không thể hiểu được lý do vui buồn thoắt đến thoắt đi của Như Thủy
- Chia Tay Thanh Trà đầu ngã tư, Như Thủy không chạy xe về nhà như cô vừa nói. Quay đầu xe, Thủy chạy lòng vòng ra bến sông
- Mệt và buồn ngủ kinh khủng. Nhưng cô không muốn về nhà chút nào
- Cứ nghĩ đến sự thật tàn nhẫn ghê tởm mà sáng qua cô vô tình chứng kiến. Như Thủy lại muốn kho;c, muốn đập phá..
- Hụt hẩng và đau xót! Cô không thể tin nổi? Dù tận mắt, cô vô tình chứng kiến. Mẹ cô đang ngả ngớn trong vòng tay người đàn ông khác. Kinh tởm qúa. Cô đã đập vào cửa rầm rầm và bỏ lên phòng
- Tại sao cô không đi lang thang như mọi lần trống tiết? Huy năn nỉ cả chục lần cô vẫn chạy xe về nhà. Để rồi phải nhìn cảnh mẹ cô phản bội cha?
- Phải chăng ông trời muốn cho cô nhìn thấy sự thật về mẹ! Mé khéo che giấu qúa, ngay cả cô và nhóc Thạch mỗi ngày cận kề bên mẹ, còn không biết. Thì ba đi làm liên miên, ba làm sao biết mẹ đang lừa dối ba?
- Một lần? Hay đã hàng trăm lần như thế? Mẹ thât. khéo chọn giờ, để thoa? mãnh dục vọng của mình
Tội cho ba cô. Suốt đời cứ lo vợ con khổ, tiền bao nhiêu mang về, ba cũng nghĩ chưa đủ!
- Két! két...
Vừa chạy xe, Như Thủy vừa suy nghĩ miên man. Cô quên mất mình đã chạy xe giữa lòng đường
- Tiếng thắng xe rít mạnh xuống mặt đường, khiến cho Như Thủy giật mình, đạp thắng theo phản xạ. Chưa kịp nhìn lên, cô đã bị mắng té tát:
- Đồ con gái chết tiệt, muốn tự tử gì đó thì đến bến sông mà nhảy xuống. Hoặc giả dùng dầy mà treo cổ trong nhà. Chứ đừng kéo thêm mạng sống của người khac''
- Như Thủy tức điên người, vì giọng nói của gã đàn ông thật độc ác. Nhưng, cô không có cách nào để biện minh, khi xe cô chỉ còn vài tất là lao gọn vào đầu xe hắn ta. Ác nỗi, hắn đi đúng đường. Còn cô thì... y như kẻ muốn chết. Nên đường của mình không chạy, lại đâm sang đầu xe người ta. Còn chưa biết nói sao, bởi đám người hiếu kỳ bắt đầu bu tới
- Như Thủy lại nghe hắn ra lệnh:
- Còn chưa chịu dắt xe lên lề. Muốn cảnh sát phạt nữa à?
- Thật qúa quắt. Dù đang buồn nẫu ruột, đang chán đời. Cô cũng đâu.. điên đến mức tự tử chư. Nhất là lao đầu vào xe, đau đớn lắm. Lỡ không chết được, chỉ què cụt thôi, còn khốn khổ tệ hại hơn cả chết
- Như Thủy cáu lên:
- Ông độc miệng vừa thôi. Mặt mũi không đến nổi, mở miệng ra là chửi người ta. Tôi có lỗi đã khiến ông sợ. Chỉ do vừa rồi tôi chóng mặt, chệch tay lái. Nếu không may rủi ro xảy ra. Tôi hay ông thiêt. mạng?
- Tự nhiên Thủy nói láo như thật
- Hắn thoáng ngẩn người, giọng dịu một chút:
- Chuyện xe cộ, không thể lơ mơ được. Nếu thấy choáng, cô phải dừng xe lại. May đường cũng vắng, tôi kịp thắng xe. Chớ gặp giờ cao điểm, liệu cô còn đứng đây để ân hận không?
- Như Thủy chớp mắt:
- Tôi xin lỗi
- Dứt lời, Như Thủy trở lại xe đạp máy
- Lại trở chứng nữa. Như Thủy lầm bầm loại xe Trung Quốc này, nhóc Thạch cứ thích chạy, chớ cô chúa ghét. Bởi nó hay chết máy, hỏng bất tử cô bị ít nhất dăn lần rồi. Nên đã đổi chiếc future này cho Thạch. Chạy Dream cho nhẹ nỗi lo hơn. Sáng nay, chẳng hiểu vô tình hay cố ý Nhóc Thạch lượm chìa khóa xe cô, Và bỏ xe nó lại. Đẻ bây giờ, vừa bị mắng trước bao nhiêu cặp mắt. Chiếc xe lại cứ ì ra không chịu nổi Thiệt bực
- Mặt xụ xuông mt "đống" nặng trịch không biết tức ai, Như Thủy khom người dắt xe
- Hắn lại ra lệnh. Giọng đã hoàn toàn dễ chịu hơn
- Đẻ tôi coi dùm cho
- Như Thủy ngần ngừ:
- Cám ơn ông. Tôi tự lo được, đứng đây mãi tôi không co tiền np phạt
- Hắn tỉnh bơ, như không nghe câu "móc họng' của Thủy, giữ chiếc xe lại bằng đng tác nhanh và đút khoát
- Như Thủy vẫn chông chênh bên cạnh hắn thản nhiên cúi xuống ngó nghiêng mt hồi rồi đúng lên đạp số xe
- Như Thủy cuống lên, buông chi đông xe, không phải vì tiếng máy nổ giòn giả của xe, ma vì... hơi thở của hắn sát mt bên tai cô
- Hắn tươi cười:
- Cô chưa trả hết số đã đạp, nên xe không nổ máy thôi. Lần sau nhớ bình tĩnh, cẩn trọng hơn. Chào nhen!
- Chết tiệt cái lần sau của hắn. Cùng nụ cười rất ư quyến rũ của hắn, mà tới tận lúc này cô mới nhận ra
- Như Thủy chưa kịp nói câu "cám ơn" xã giao. Hắn đã lên xe. Nụ cười làm đau tim con gái va cái nháy mắt tinh quái, thoáng chốc đã mất hút cuối con đường
- Như Thủy chép miệng. Nếu còn lần sau, không biết cô nên nói lại lời cám ơn với hắn không nhỉ? Bây giờ định thần lại. Cô biết hắn nói đúng trăm phần trăm
- Vừa rồi, không là xe hắn? mà xe của mt tên nhóc cỡ "Như Thạch", lên xe là rú ga bạt mạng. Chắc gì cô sống để mà chán đời!... 
Chương 3
- Như Thủy hoàn toàn hụt hẩng
Mẹ bỏ đi biệt tăm với toàn bộ số tuền và vàng vòng trong túi
- Và đau đớn hơn cả, buổi ságn thứ hai vừa rồi, cảnh sát cùng tranh tra kinh tế và ngân hàng, đã tới nhà cô, đọc lệnh thu biêntài sản
- Họ cho chị em cô một tuần để thu xe6''p chỗ ơ?
- Hôm nay là ngày cuối
- Như Thạch uất ức:
- Em không thể tin được, mẹ nhẫn tâm bỏ rơi chúng ta
- Như Thủy nhếch môi:
- Bây giờ, em tin vẫn còn kịp đấy
hình như chị đang giấu em điều gì về mẹ đó?
- Như Thủy chua chát:
- Chúng ta vô tư qúa Lớn cỡ này rồi, cứ mãi trong vòng tay người lớn. Nên thấy hụt hẫng khi bỗng mất tất cả trong một lúc. Chị đã từng gặp mẹ với người đàn ông khác
- Như Thạch hét lên:
- Tại sao chị chiu đựng? Tại sao chị không vạch mặt lão ta. Mẹ chỉ là con bài, cho họ lợi dụng chứ yêu thương gì
- Như Thủy nói như mơ:
- Phận làm con, chúng ta chỉ được nghe, thậm chí phải nhìn. Nhưng không được quyền nói. Biết đâu mẹ không hạnh phúc, bởi ba cứ đi liên miên. Người lớn họ khác mình
- Như Thạch bặm môi:
- Thế nào nữa mới là hạnh phúc? Khi mẹ có tất cả những thứ mà hàng ngàn người chi/ ước trong mơ. Em ước gì được gặp mẹ lúc này?
- Chi vậy? Không phải cầu xin ở bà lòng mẫu tử chứ?
- Không! Chỉ để hỏi mẹ môt. câu
- Như Thủy lạnh lùng:
- Với bà, bây giờ duy nhất chỉ có lão già kia. Mọi lời nói của chúng ta chẳng có tác động gì đâu. Chuyện gì rồi cũng đến hồi kết thúc. Chị tin rằng ba sẽ không bị tù tội. Dầu nghèo khổ, chúng ta còn ba là được. Thôi, dọn lẹ cho xong
- Như thạch nói như khóc:
Em chẳng muốn đi chút nào. suốt tuổi thơ, chúng ta đã lớn ở đây. Bây giờ, Phải giao kỷ niệm về tay người khác, em xót xa qúa
- Như Thủy cố cứng rắng:
- Chị cũng như em thôi. Nhưng phải cố gắng chấp nhận em ạ. Ba không có lỗi trong chuyện này
- Chúng ta sẽ làm gì để duy trì cuộc sống hả chị?
- Như Thủy cắn môi:
- Tạm thời chị chưa biết. Nếu cần, chị sẽ tìm việc làm, để lo cho em
- Như Thạch kêu lên:
- Không đâu. Nếu phải làm việc. thì em là con trai, em phải cáng đáng, như ba đã lo cho chúng ta
- Thủy dịu dàng:
- Muốn được vươn lên, giành lại những gì mình bị mất hôm naỵ thì em phải cố gắng học tập. Em phải học cho đến cùng. Đừng nhưng nhị gì nữa
- Hai chị em chợt rơi vào im lặng. Cũng may, người ta chỉ lấy căn nhà, còn đồ đạc chị em Như THủy được toàn quyền bán lại hay đem đi
- Bà Nội không vô được vì đang lo luật sư cho ba
- Nhưng nội đã gởi gắm chị em cô cho một người bạn của nội. Ông Lập Hưng là một nhà kinh doanh dịch vụ thương mại nổi tiếng mấy chục năm nay ở miền Nam. Ông Lập Hưng đã tìm mua cho chị em cô một căn nhà nhỏ khiêm tốn nằm trong một con hẻm yên tỉnh
- Với số lượng đồ đạc trong nhà Như Thủy chuyển sang ngôi nhà mới, sẽ khiến ngôi nhà chật chội và đầy tiện nghi quá mức
Như Thủy biết vậy. Nhưng không muốn bán bất cứ vật gì. Tất cả đều mang dấu ấn đẹp của một thời gia đình hạnh phúc, Không vì số lượng đồ đạc kềnh càng, có lẽ chị em Như Thủy đã về Hà Nội ở rồi
- Cuối cùng rồi tất cả cũng đâu vào đấy. Nhìn ngôi nhà, Thanh Trà phải thốt lên:
- Tao xin lỗi nha giống một nhà kho chứa đồ cổ qúa. Không ngờ nhà mày có nhiều đồ qúy đến vậy

- Như Thạch đang cắm cúi kê lại chiếc tủ ti vi, xen vào:
- Đều do ba em thu gom từ mọi miền đất nước sau mỗi chuyến đi đấy
- Như Thủy thở dài:
- Như những kỷ vật gia đình. Chị em cố gắng giữ
- Thanh Hằng dưới bếp đi lên, cười tươi:
- Mọi người nghỉ tay, ăn co(m. em đã nấu nướng xong cả rồi
- Như Thủy mỉm cười:
- Hằng khéo ghê. Sau này chàng nào có phước lắm mới lấy được em
- Thanh Hằng bẽn lẽn:
- Chị khen làm em mắc cỡ qúa. Em học từ Thạch cả đó chi.
- Thủy lại cười:
- Như Thạch mà biêt'' nấu ăn sao? em đùa luôn chị hả nhỏ >
Thanh Hằng lắc đầu:
- Em không đùa chị đâu, Chính Thạch dạy em nấu các món ăn. Trước đây, thi thoảng tới chơi nhằm lúc chị và bác gái không có nhà em đều thấy Thạch làm đồ ăn. Rất ngon và khéo nữa. Vậy là em vừa phụ Thạch vu8` hoc. cách nấu nướng của Thạch
- Như Thủy chớp mắt, xúc động:
- Thì ra, em trai chị giỏi hơn chị nhiều. Bây giờ chị mới hiểu, những lúc mẹ không có ở nhà, đi học về, chị vẫn có cơm nóng canh ngọt để ăn. Chị kém em và vô tâm qúa
- Như Thạch từ tốn:
- Chị Hai à, người ta nói, con trai không nên biết những việc của phụ nữ. Nhưng em không muốn chị buồn, nên đã học cách nấu ăn của mẹ, để khi không có mẹ, chúng ta vẫn không bị hục hẫng. Chị cần thời gian học. Em phụ xoong cơm. có gì nặng nhọc đâu. Chúng ta vô ăn cơm đi chị. Hôm nay, tất cả do Thanh Hằng và chị Khả Tâm nấu đó
-Bữa cơm tuy đơn giản chỉ có món tôm rang thịt ba chỉ, đậu va xào thịt bò và tô canh chua cá lóc. Nhưng ai ăn cũng thật sự ngon miệng
- Thanh Trà chót chét:
- Không ngờ đá nha. Út cưng của nhà doanh nghiệp sản xuất hàng công nghệ lớn nhất thành phố, lại biết nấu cơm. Qủa là tuyệt vời
- Khả Tâm cũng nói:
- Thanh Hằng khéo tay và thành thạo như một nhà đầu bếp giỏi. Nhóc Thạch lo mà giữ báu vật, kẻo không thôi lại tiếc dài đấy
- Thạch tự tin:
- Hằng trước sau như một. Em cũng biết "Nam nữ bình đẳng". Việc nội trợ sau này tụi em chia theo công việc và hoàn cảnh mỗi người
- Huy cười cười:
- Dù sao, đàn ông sự nghiệp cũng là trên hết
- Thạch bình thản:
- Bây giờ đã thế kỷ hai mươi mốt. Phụ nữ nhiều người giỏi hơn phái mạnh. Sự độc đoán đã bị tẩy chay khỏi cuộc sống gia đình trí thức
- Khả Tâm kêu lên:
- Nhóc tuyệt lắm. Nhất định sau này cô bé làm cợ nhóc, sẽ không bị suốt ngày nấu cơm đi chợ, đón con và tỉ tỉ việc không tên khac''
- Bữa cơm diễn ra thật vui vẻ, đầm ấm. Như Thủy chợt ước, ngày nào mái nhà bé nhỏ của cô cũng đông vui như thế này
- Vừa cơm nước xong, thoát cái Thanh Trà đã rủ Khả Tâm đi đâu mât'' tiêu
- Như Thạch đưa Thanh hằng trở về bên nhà Hằng
- Huy ngắm nghía căn phòng khách, cười khẽ:
- Hơi bị chât. Thủy a.
- Như Thủy tư lự:
- Đành vậy, chứ biêt'' sao được? Phòng của Thạch chât. ních đồ đạc. Nó chấp nhận ngủ dưới đất. Hoc. bài ngoài phòng khách
- Học bài phòng khách dễ bị phân tâm, khó thuôc. bài lắm
- Trước đây, có thể đúng. Chứ bây giờ chị em Thủy ngoài bạn bè ra, có khách như hồi trước còn ba mẹ đâu
- Huy cầm tay Thủy:
- Cố gắng học cho xong chương trình nghe Thủy,chúng ta đã từng hứa sẽ học chung nhau đại học. Sau đó là môt. gia đình
- Như Thủy cười buồn:
- Xa vời qúa. Bây giờ Thủy sống theo từng ngày từng giờ. Tới đâu hay tới đó. Chủ yếu phải lo cho Như Thạch
- Tại sao Thủy lại bi quan thế? Huy nhớ Thủy rất thích học điện toán và ngoại ngữ, ước mơ của Thủy là được ngồi trong phòng điền khiển các chương trình viễn thông kia mà
- Thủy ậm ừ:
- Bây giờ. Thủy không có quyền ước mơ cao xa nữa
- Nội của Thủy, bà vẫn bảo bọc Thủy và Thạch kia mà
- Điều đó Thủy đâu phủ nhận. Nội già rồi, không tự tay làm ra tiền như trước, Nội còn chú út Thủy. Thím ấy tuy hiền đấy, nhưng ai không xót của, khi cứ bị rút dần đi
- Huy sôi nổi:
- Thủy cho anh được chia sẽ cùng em chứ
Như Thủy lắc đầu:
- Thủy không muốn mắc nợ Huy ạ. Tiền bạc và tình cảm phải rạch roì
- Nhưng...
- Thủy rất cảm ơn lòng tốt của Huy. Bây giờ THủy chưa cần gì cả Điều Thủy khao khát nhất là mái ấm gia đình như xưa thì không ai giúp ThủY có được nữa. Thủy hứa nhất định sẽ nhớ đến Huy trước, khi Thủy không còn cách tự lực
- Cả hai rơi vào im lặng một lúc khá lâu. Mãi sau Thủy mới điềm đạm:
- Thủy mệt qúa, xin lỗi Huy, Thủy muốn nghỉ một chút
- Huy cố giấu nỗi buồn vào giọng nói rất ấm:
- Ừ! Anh về cho ThủY nghỉ. Tối anh tới chở em đi ăn. Đừng nấu nướng một bữa Thủy nha
- Như Thủy do dự:
- Còn nhóc THạch. Thủy...
- Anh sẽ mời cả Thạch và Thanh Hằng. Vậy nghen
- Huy về rồi. Còn môt. mình Như Thủy gieo mình xuống chiếc giường nhỏ. Cô buồn ngủ ríu mắt. Nhưng không sao dỗ được giấc ngủ. Những kỷ niệm về căn nhà cứ ùa về, chất ngất nỗi niềm trong tim cô.
Chương 4
- Đang lúi húi nấu cơm sau bếp, nghe chuông cửa kêu binh bong, bonh bong, Như Thủy vội lau tay vào chiếc khăn, và chạy lên nhà. Mắt Thủy sáng lên mừng rỡ
- Ôi! bà Nội
- Chỉ kêu được có thế, Như Thủy nhào tới ôm chầm lấy bà Hiền, cô mếu máo:
- Con nhớ nội qúa hà. Nội vô, sao không báo tin để chị em con ra đón
- Bà Hiền mắng đùa:
- Coi kìa, con gái sắp lấy được chồng, còn mít ướt. Mời khách vào nhà chớ con

- Đang giọt ngắn giọt dài, nghe nội nhắc, Như Thủy vội rời vai nội, cô chớp mă
t, làm rơi những giọt lê chưa kịp lau. Một đôi mắt rất sáng trên gương mặt kh'' hoàn hảo đang nhìn cô đầy tinh quái
- Như Thủy quẹt nhanh những giọt nước mắt:
- Xin lỗi anh. Tôi sơ ý qúa. Mời anh vào nhà
- Bà Hiền mau mắn:
- Cậu Cường là luật sư bào chữa cho ba con nay mai
- Thủy càng rối hơn, khi ánh mắt Cường nhìn cô hom hỉnh, tinh quái, vừa ấm áp
- Ôi! Qúy hoá qúa. Anh thật tối với gia đình tôi
- Tự nhiên Thủy nói môt. câu chẳng "Giống ai cả" Thât. tê.
- Cường nhìn căn nhà, tủm tỉm:
- Em là Như Thủy phải không? Chú Tài có cô con gái dễ thương ghê. Đã vậy còn khép thu xếp căn nhà của mình nữa
- Như Thủy hơi bối rối:
- Tôi không dám nhận lời khen của anh đâu. Con gái phải biết chút chút nữa công gia chánh để gia đình ngăn nắp thôi
- Ngã người xuống ghế, bà Hiền hỏi Thủy:
- Như Thạch đâu con?
- Nó đi học nội ạ. Chắc cũng sắp về
- Nó có biểu hiện buồn bã, chán chường không khi phải thay đổi nếp sống?
- Như Thủy từ tốn:
- Nội yên tâm. Như Thạch được lắm. Nó biết nấu nướng lo lắng cảbữa cơm trong nhà. Học vẫn giỏi nội a.
- Bà Hiền chép miệng:
- Được vậy nội cũng yên tâm. Vì cuộc sống bây giờ xô bồ phức tạp. Nội sợ nhất nó bị hụt hẫng đâm ra thất vọn, lao vào hut'' chích thì chết con a.
- Như Thủy hiền hoà:
- Thạch không dễ bị lôi kéo vào các tệ hại xã hội đâu nội ạ. Bản tính nó xưa nay vốn trầm tĩnh, làm gì cũng tính toán kỹ
- Bà Hiền gât. gù:
- Được vậy, nội mừng cho hai chị em. Con nói chuyện với cậu Cường. Nội muốn tắm rửa môt. chút
- Như Thủy ân cần:
- Nội để con pha cho nội chút nước nóng
- Không cần đâu. Nội dang nóng muốn chết
- Còn lại hai người. Như Thủy đóng vai cô chủ nhà hiếu khách:
- Anh Cường có hay vô Thành phố không? Anh uống nước đi, nước chanh đá, Thủy tự làm đấy
- Cao Cường vui vẻ:
- Đây là lần thứ ba anh vô đây. Hai lần trưóc anh đi chung bạn bè thăm than`h phố. Lần này, bà nội Thủy muốn anh vô đây, tìm nhân chứng vật chứng cho việc làm của ba Thủy. Có thế, mới dễ gỡ tội cho bác
- Như Thủy cắn môi:
- Mong anh hết lòng giúp đỡ. Thủy không tin ba Thủy lại dính dáng tới chuyện làm ăn phi pháp. Công ty có hàng đống công việc cần làm, ba Thủy đâu dễ bỏ tâm huyết mình, chạy theo lợi nhuận gian dối, không phải là điều ba em phạm vào
- Cao Cường đủng đỉnh:
- Cũng bởi nhận xét ban đầu của tôi về ba Thủy như Thế. Nên tôi không muốn phạm sai lầm khi bào chữa cho bác Tài. Tôi xin bà nội em vô đây, cũng không ngoài mục đi
ch tìm hiểu thêm về công ty của bác, các nguồn hàng do công ty xuất nhập ra
- Như Thủy cắn môi:
- Cám ơn anh đã vì ba Thủy mà vất va?

- Tôi vì sự thật trong sạch của mỗi cuộc đời trước xã hội thì đúng hơn
- Cao Cường nháy mắt:
- Nghe bà nội em kể về con gái lớn bác Tài, tôi hình dung Như Thủy rất...
- Như Thủy hiếu kỳ:
- Rất sao kia, anh Luật sư?
- Cao Cường rổn rảng;
- Thủy có cách nói chuyện tếu ghê. Cũng đơn giản, tôi nghĩ Thủy phải rất hiền lành, có phần yếu đuối nữa. Con gái nhà giàu mà, Vậy mà...
- Như Thủy cao giọng:
- Sao anh không nói tiếp. Tôi đã khiến anh thất vọng phải không?
- Cường nheo nheo đôi mắt rất sáng:
- Trên cả sự tưởng tượng của tôi. Như Thủy xinh đẹp và bản lỉnh lắm
- Như THủy chua lè:
- Tôi không thích lên mây đâu. Anh chưa biết gì về tôi, đã khen tôi là không thât. lòng
- Cường tỉnh bơ;
- Không cần phải nhìn trông rộng, căn nhà này, cách sắp xếp của thủy, hoàn toàn nói lên tính cách của em. Mạnh mẽ và tự tin đấy
- Đúng là mồm mép của Luât. Sư. Như Thủy tủm tỉm cười- Cường nhăn trán:
- Em cười tôi, vì nghĩ tôi đang nịnh em à?
- Như Thủy lắc đầu:
-Không dám nghĩ xấu về anh đâu. Thủy nhớ tới lời môt. người bạn
- Họ nói gì?
- Khác hẳn nhận xét của anh. Thủy là đứa con gái mít ướt số một. Và yếu đuối hơn cả những cô gái mới mười bốn mười lăm tuổi
- Chắc họ muốn làm vệ sĩ cho em
- Như Thủy ngạc nhiên:
- Sao anh đoán hay vậy?
- Cường tủm tỉm:
- Đơn giản vì đàn ông luôn thích làm người hùng che chở cho phái nữ
- Anh giống họ chứ?
- Tùy đối tượng
- Nói câu ấy, cường cứ cười cười. Nụ cười khiến Thủy bối rối và đề phòng
- Vừa lúc ấy bà hiền bước ra. bà vui vẻ bảo cường:
- Cháu vô trong ấy tắm rửa cho khỏe. Tối nay và những ngày cháu ở trong này, cháu cứ ở luôn đây cho tiện
- Cường từ tốn:
- Cháu xin lỗi bà.Cháu muốn ở nhà bạn để tr''anh sự dị nghị của dư luận
- Bà Hiền tư lự:
- Bà muốn cháu được gần gũi chị em Như Thủy để tụi nhỏ có gì khúc mắc, hỏi thêm cháu. Nhưng thôi, cháu nghĩ thế cùng phải. Công việc của cháu, tránh đưọc nhiều dư luận là tốt nhất
- Bà Hiền hỏi Thủy, khi Cường đã vào trong:
- Cháu thấy cậu Cường như thế nào?
- Như Thủy chớp mắt:
- Cháu chưa rõ ý nội?
- Ờ thì, tính nết, hình thức bề ngoài ấy. Bất giác Thủy nhìn bà Nội đăm đăm. Hình như ngoài mục đích đưa Cường vô đây vì việc của ba cô. Bà nội còn ý định gì đó. Nhất thời cô chưa đoán ra
- Thủy từ tốn:
- Vừa gặp nhau vài phút. Cháu không thể nhận xét nội ạ. Cháu không phủ nhận anh Cường có bề ngoài rất dễ coi
- Bà Hiền thủng thẳng:
- Cao Cường có ý chí lắm. dù vẻ ngoài cậu ấy rất thư sinh. Ba mất sớm, ở với mẹ. Bà mẹ cũng không khá giả gì. Vậy mà vẫn lo lắng cho cậu ấy ăn học đến nơi đến chốn
- Như Thủy chợt buồn:
- Mẹ con tệ hơn họ rất nhiều
- Vừa lúc ấy, có tiếng chuông cổng reo
- Như Thủy đứng lên:
- Chắc nhóc Thạch về nội a.
- Bà Hiền nhìn theo Như Thủy mà xót xa. Phải chi mẹ nó đàng hoàng, có lẽ chị em con bé đâu phải khô?
- Như Thạch ùa vô, ôm cứng cổ bà nội:
- Nội vô hồi nào? Sao không báo cho chị em con đi rước?
- Bà Hiền nạt đùa:
- Mồ tổ cha mi. Đi học về chi trễ vậy? Có ghé hàng quán không đó con
- Như Thạch lùa tay lên mái tóc bạc của nội bẻm mép:
- Con mà về quá giờ quy định. Chị Hai có nước bỏ con đói và phạt qùy nữa. Hôm nay tiết cuôi, thầy dạy qúa giờ tới mười lăm phút. Nội khỏe không nội?
- Bà Hiền cười vui:
- Phải qùy nữa à? Mà con có chịu nghe lời chị Hai không? Hay cãi lời nó nữa
- Con hổng dám đâu nội. Không nghe lời, chị Hai khóc muốn lục thành phố, ai dỗ cho nỗi. Tốt nhất cứ đi về đúng giờ cho vui vẻ nội ơi
- Như Thủy lườm em:
-Nhóc đúng là xạo. Ai thèm khóc vì nhóc chứ >
Thạch vênh mặt:
- Còn cãi? Hồi sáng qua, em bảo không cần ăn sáng nữa. Chị ép em ăn không được. Chị không khóc là gì?
- Thủy gầm gừ:
- Còn nhắc nữa. Nội biết không, buổi sáng đi học trước đây, tụi con mỗi ngày một tô phở, dĩa mì xào thêm ly sữa. Bây giờ hai chị em tiết kiệm, nấu mì hoặc ăn cơm sáng tại nhà. Vậy đã là thiếu thốn, nhóc Thạch còn khăng khăng không ăn đó nội
- Bà hiền chớp mắt giấu vẻ xúc động:
- Sao vậy Thạch? Không ăn sáng, làm sao đủ sức học bài?
- Thạch nói bừa:
- Nội ơi, ngày trước cứ cằm tiền ra quán là xong. Bây giờ, bắt chị Hai lui cui trong bếp, con thấy tội lắm. Với lại, sức trai "mười bảy" nhịn sáng đâu nhằm nhò gì nội
- Bà hiền lắc đầu:
- Không được. Nội không đồng ý để con nhịn ăn đi học. Nội sẽ bàn chuyện này với chị em con sau
- Như Thủy từ tốn:
- Sáng con dậy sớm học bài. Cắm nồi cơm điện khoảng 15 phút, là được ăn. Nội đừng nghe lời nhóc Thạch. Chung quy tại nó sợ con không có tiền đó thôi
- Bà hiền thở dài:
- con đừng lo chuyện tiền bạc. Nội đủ sức nuôi chị em con đến khi trưởng thành. hiểu không Thạch?
- Như Thạch ôm vai nội:
- Con nhớ. Ủa! Hình như nội không về môt. mình. Nhật Ánh hả nội?
- Như Thạch nghểnh cổ nhìn vô trong nhà
- Bà Hiền cười cười:
- Cái thằng, Nhật Ánh đang học như con sao bỏ ngang đi chơi được
- Thế ai?
- Anh luật sư nội cậy nhờ bào chữa cho ba con đấy, Thủy coi dọn cơm cho anh cường ăn luôn nha
- Như Thạch vui vẻ:
-Ôi! Vui qúa rồi. NGay bây giờ con phải học cách lập luận một vụ án từ anh ấy. Chị Hai, liệu đủ cơm không, để em mua thêm đồ ăn nha
- Như Thủy lườm em trai:
- Dẻo mép. Miệng lúc nào cũng leo lẻo. Bây giờ lại đòi làm luật sư. Rõ con nít, chưa biêt'' gì đến tương lai sự nghiệp đã viển vông. Không giở giọng Grăng Đê nữa à?
- Thạch tỉnh bơ:
- Khách qúy phải đãi bia bọt. Tiếc nỗi chị là con gái, em chưa được uống bia. Nên mua con vịt quay, bún thang về đãi nội và anh luật sư. Nội nhi?
- Cao Cường đi ra, anh cười cười:
- Em đừng bận tâm chuyện ăn uống. Hồi nãy xuống tàu, nội của em đã tranh thủ mua đồ ăn cả rồi
- Thạch ngẩn ngơ:
- Nội, vậy mà...
- Bà Hiền cười:
- chứ, vô bất ngờ, không chuẩn bị trước lỡ hai đứa cũng không nấu cơm nước, nội nhịn đói hay sao? Nào, Thạch vô phụ chị Hai dọn cơm. Nội đói hoa cả mắt rồi nè
- Bữa cơm diễn ra thât. ấm cúng. Thạch chả biết nghĩ gì không? còn Thủy cô chợt thấy khát khao được trở lại mái gia đình hạnh phúc ngày xưa. Dù nghèo nhưng bên cô có mẹ, có ba, có nhóc Thạch "chúa trùm" ăn bốc khi đồ ăn còn trên bếp, mẹ rầy chỉ là cái cớ cho cu cậu mè nheo! Đơn giản vô cùng. Nhưng với chị em Thủy, là cả một ước muốn xa thật xa...
Chương 5
- Thái Tuấn! Con lại đi đâu giờ này?
- Vừa định giơ tay xoay nắm đấm cửa, Thái Tuấn khựng người khi nghe tiếng bà Tâm An, mẹ anh hỏi bằng giọng nghiêm lạnh:
- Quay người, bước chậm về phía mẹ, Thái Tuấn cười cười:
- Con có hẹn với khách. mẹ cần gì ở con à?
- Bà Tâm An chau mày:
- Chủ nhật con cũng làm việc sao? Việc này mạ thấy lạ đó. Phải, con muốn tránh mặt Vân Phượng không?
- Thái Tuấn bình thản:
- Tại sao con phải tránh cô ấy. Công ty dệt của con dạo này ký hợp đồng sa/n xuất hàng với nước ngoài. Muốn đạt được uy tín, chất lượng, phải cố gắng thôi. Con không tin, mẹ lại không thích con phát triển được công ty lớn mạnh hơn
- Bà Tâm An nhìn con:
- Nhưng, trưa nay, mẹ mời cơm Vân Phượng, con đã đồng ý
- Thái Tuấn giả lả:
- Thôi chết. Công việc lu bu khiến con quên mất. Trưa nay mẹ tiếp đãi cô ấy chu đáo là được. Con không thể vắng mặt trong buổi chiêu đãi. Doanh nghiệp ngày nay,sau bàn tiệc là những bản hợp đồng kinh tế. Chính vì thế, con phải tập uống rượu nữa. Mẹ cần thông cảm cho con
- Buổi tiệc chiêu đãi, con nhờ Đặng không được sao? cậu ta cũng giữ vai trò phó giám đốc
- Thái Tuấn lắc đầu:
- Không được mẹ ạ. Bởi khách của con là ngoại kiều. Đâu dễ dàng ký được hợp đồng với nước ngoài hả mẹ. Đến giờ rồi, con phải đi mẹ a.
- Bà Tâm An dằn dỗi:
- Con cũng phải nghĩ đến bản thân con. Ba chục tuổi rồi, còn chưa chịu lấy vợ. lần này, mẹ nhất định chọn Vân Phượng cho con đó
- Thái Tuấn kêu lên:
- Kìa mẹ, đừng ép con điều đó. Con không yêu Phượng. Cũng chưa muốn lấy vợ bây giờ. Con muốn sự nghiệp ổn định đã
- Trời đất! Hai đứa quen thân nhau cả năm năm trời. Con bé vì con mà từ chối mấy đám tử tế. Đừng phụ lòng người ta con ạ. Đàn ông sự nghiệp muốn vững vàng, trưỚc hết phải có vợ con. Ý mẹ nhât'' định rồi. Con đừng cãi
- Thái Tuấn làm thinh. Anh rất bực mình chuyện này
- Đã hàng trăm lần có dư, anh thường nói với mẹ, anh và Phượng chỉ là bạn tốt của nhau thì được. Còn trở than`h vợ chồng anh không thể. Vân Phượng giàu tham vọng, thích làm giàu, dù thực tế gia đình cô rất giàu, thích những đổi thay về áo quần, thời trang mỗi ngày. Thêm nữa, vân Phượng kiêu ngạo, khinh người. Tuấn rất ghét tính kiêu kỳ này của cô
- Nhìn bề ngoài, người ta thường nghĩ anh cao ngạo lạnh lùng nhất. Thế mà anh lại không chấp nhận tính cách đó ở bạn gái của mình, thât. kỳ cục
- Thật ra, anh chẳng có cuộc h ẹn hò, chiêu đãi nào cả. Mẹ anh đã nói đúng, anh không muốn gặp Phượng. Chỉ mới nghĩ đến phải ngồi cạnh cô, nhìn cô chảnh chẹ từng món ăn, thái độ nhu mì yểu điệu, anh đã ngán tận... cô?
Ba mươi sáu chước, Anh chọn chước.. đi lang thang ngoài đường
- Mãi mê nghĩ đến những chuyện mẹ và VânPhượng vừa ăn cơm vừa ca tụng nhau. Anh tủm tỉm cười một mình
- Mày coi kìa. Môt. gã tâm thần
- Trời đất, ngưỜi ta đi Suzuki trăm năm mươi phân khối, mày dám nói họ tâm thần
- Chứ không tâm thần, cũng man man sao đó, chẳng ai khi không lại cười mội mình ca?
- Thái Tuấn nhìn kiếng xe, anh nhận ra hai cô bé đang chở nhau trên chiếc Max màu trắng, đang nhìn anh bình phẩm
- Giảm ga, anh cho xe chạy chậm lại
- Chết!
- Tiếng cô gái điều khiển xe vang lên. Thái Tuấn chưa kịp hiểu nguyên nhân đã thấy xe anh bị va chạm từ phía sau, khiến anh loạng choạng tay lái
- Chiếc Max đổ nghiêng xuống đường
- Thái Tuấn vội thắng xe, và dừng lại
- Hai cô, có sao không?
- Cô gái cầm lái nổi quạu:
- Ông điên vừa thôi, đang chạy ngon lành thắng gấp chi vậy. Bộ Ông muốn tụi tui chết hay sao?
- Thái Tuấn từ tốn:
- Tôi chỉ giảm bớt tốc độ. Lỗi do cô chạy nhanh qúa đấy thôi
- Thấy cô gái ngồi sau rên nhỏ. Thái Tuấn vội cúi xuống:
- Cô bé, bị đau ở đâu vậy?
- Có lẽ, tôi bị phỏnh pô rồi. Rát qúa
- Hả. Phỏng pô ư. Trời ơi, ông sao còn đứng đó, mau kéo bạn tôi đứng lên dùm
- Cô gái cầm lái quýnh quáng hét
- Thanh Trà, ngưỜi ta đâu có lỗi, mày sao kỳ qúa vậy
- Thanh trà (là cô gái chạy xe) gân cổ:
- Nhưng đàn ông, con trai, thấy phụ nữ gặp nạn phải biết cứu giúp. Có đâu cứ đứng như trời trồng vậy. Mày đâu nhiều không Thủy
- Thủy lí nhí:
- Rát lắm
- Thái Tuấn đỡ cô gái tên Thủy lên, anh không kịp nhìn cô gái, để thấy nét ngỡ ngàng trong mắt cô. Ngồi thụp xuống cạnh Thủy, anh nhẹ nhàng xem xét vết bỏng ở chân cô:
- Phải đem cô ấy đến phòng khám, rửa vết thương và đắp thuốc. Nếu khôgn đau nhức lắm
- Thanh Trà cong môi:
- Vậy, ông giúp tôi chở nó đến phòng khám đi. Tự nhiên tôi run qúa à
- Thủy cuống lên:
- Mày... tao không muốn phiền ngưỜi ta đâu. Ghé chỗ quầy thuốc tây, về nhà tự tao chăm sóc cho tao được
- Đừng cãi tao, về nhà với cái chân đỏ hỏn, sưng rộp này để nội mày thêm lo lắng nữa à. Anh gì ơi, anh làm ơn...
- Thái Tuấn cười cười:
- Tôi sẵn lòng giúp hai cô. Nào cô bé để tôi dìu... ủa?...
- Như Thủy bối rối:
- Tôi... không cần đâu
- Thái Tuấn kêu lên:
- Không cần là sao. Tôi và cô đúng là có duyên thật. hai lần gặp cô, cả hai lần cô đều gặp sự cố
- Thanh Trà nhướng mắt:
- Nè! Hai người quen nhau à? Mày ghê thiệt, giấu cả tao
Như Thủy khổ sở:
- Quen hồi nào đâu
- Không quen, mà anh ta nói
- Khổ qúa,lần trướctao bị chóng mặt suýt đâm vào xe anh ấy. nên biết
Thái Tuấn nháy mắt:
- Bạn cô nói đúng đấy. mà thôi, cô bé lên xe, tôi chở đến phòng mạch để rửa vết thương. Để lâu nhiễm trùng thì khô?
- Như Thủy còn lưỡng lự, Thanh Trà đã tỉnh bơ nổ máy:
- Lần trưỚc lạ, bây giờ quen rồi, mày lên xe cho anh ấy chở. Chứ tao, tự nhiên tay lái run qúa à. Chết hay bị đau đớn thương tật lúc này, không hay ho đâu Thủy. Lên đi mà
- Dứt câu, Thanh Trà đã đề máy cho xe lao đi
- Như Thủy tức phát khóc, con bạn quái qủi. Nhưng cô không còn cách nào hơn, đành phải ngập ngừng:
- Phiền anh lần nữa
- Thái Tuấn cười cười:
- Tôi mong hoài những lần sau, như thế này. Bám chắc nha. Tôi có tính hay chạy nhanh. Coi chừng té nữa
- Chiếc xe chồm tới, lao vút, khiến NhưThủy bị đẩy ập vô lưng Tuấn
- cảm giác kỳ lạ khi lần đầu chạm phải bờ lưng rắn chắc của người đàn ông, làm Thủy bần thần ngơ ngẩn mất mấy giây
- Giọng Thái Tuấn vang lên tinh quái:
- Cứ tựa vào tôi, cô bé sẽ thấy thoải mái mà vững tin hơn ấy
- Thủy nóng bừng mặt. Gã chết tiệc y như đi guốc trong bụng cô vậy
- Bất chợt Thủy nổi quạu:
- Dừng xe, cho tôi xuống đi. Tôi chưa muốn thí mạng lúc này
- Nhưng, tôi vẫn chạy bình thường thôi mà
- Thủy tức giận đấm mạnh vào lưng Thái Tuấn:
- Chạy xe như ăn cướp, còn bẻm mép. Anh không dừng lại, tôi nhảy xuống đấy
- Thái Tuấn giảm tốc độ, anh dịu giọng:
- Thôi nào cô bé, đừng nổi đóa lên thế. Con gái giận dữ sẽ nổi mụn nhiều, không tốt đâu, Còn vết bỏng nữa, cô không muốn nó nhiễm trùng chứ. Tôi chỉ đùa chút xíu để cô quên đâu thôi mà
- Nghe THái Tuấn nhắc, Như Thủy mới nhớ đến vêt'' đau. Qủa là nhức và rát kinh khủng
- Dừng xe trước một phòng mạch tư, Thái Tuấn đỡ Như Thủy xuống
- Anh ân cần:
- Bác sĩ Nhân là bạn thân của tôi. Cô bé có thể yên tâm
- Như THủy nhớn nhác nhìn quanh. Trời ạ, nhỏ Thanh Trà biến đâu mất tiêu. Lát nữa làm sao cô về chứ
- Nhìn nét mặt Thủy, Thái Tuấn từ tốn:
- Tại bạn em chạy xe nhanh qúa, anh theo không kịp. Chốc, anh đưa về luôn
- Hắn đổi cách xưng hô thật ngọt và tỉnh bơ
- Dù tức, nhưng Thủy đành chịu. Nhỏ Thanh Trà đúng là đáng bị nhai nát nuốt trôi. Bạn bè gì đâu!
- Rửa xong vêt'' thương cho Thủy, Bác sĩ Nhân dặn dò:
- Cô bé nhớ uống hết số thuôc'' này. Chỉ ba ngày tho6i, đừng vứt thuôc'' vào sọt rác, nếu không sẽ nhức lắm đấy. Khi nào vết phỏng bắt đầu ngứa, em mua nghệ bôi vôkẻo sau này có vêt'' thẹo, mặc đầm hơi bị xấu chút chút
- Như Thủy cúi đầu lí nhí:
- Dạ! Cám ơn bác sĩ. Dù rât'' ghét uống thuốc, tôi cũng phải cố vậy. Tôi sợ đau hơn sợ vết thẹo
- Bác Sĩ Nhân kéo Thái Tuấn vào phòng riêng, anh tinh quái:
- Khai mau, thằng qủi. Ở đâu ra một em "nai" qúa vậy?
- Thái Tuấn lấp lửng:
- trên trời rớt xuống xe tao. Mày kết rồi phải không?
- Nhân nhún vai:
- Em ngây thơ và trong trắng qúa. Nếu chỉ là đùa vui như vạn mối tình khác, mày nên để em cho tao. Cô bé nhìn mong manh dễ vỡ. Tao sợ tính lăng nhăng của mày
- Thái Tuấn điệu đàng:
- Mày cứ việc. Tao cũng mới quen cô bé thôi. Nhưng cô bé không dễ vỡ như mày nghĩ đâu. Bây giờ tao về. Quên nữa, hết bao nhiêu tao gửi tiền
- Nhân đẩy mạnh Tuấn, gắt khẽ:
- Tiền bạc gì, thằng qủi, mày không bịp tao chứ. Tao chấp nhận làm cây si theo em. Nói tên và nhà cô bé đi
- Thái Tuấn thât. thà:
- Tao chưa biết
- Hả?
- Tao không xạo mày đâu. Dù gặp côbé vài lần rồi. Lần nào cũng có sự cố, tên cô ấy tao mù tịt
- Thái Tuấn nhăn nhó phân bua. Nhìn Tuấn, Nhân biết nó không đùa
- Anh đi ra cửa trước Thái Tuấn. Và bước đến chỗ Như Thủy, giọng có vẻ đang làm nhiệm vụ bác sĩ
- Em cho anh biết tên để anh vô sô?
- Như Thủy chớp mắt:
- Phải vô sổ nữa sao bác sĩ? Tôi có nằm điều trị đâu, Bác sĩ cứ tính tiền thuốc, tôi trả được rồi
- Nhân chậm rãi:
- Ghi số, để biết số lượng thuôc'' mỗi ngày bán ra. Nguyên tắc thông thường thôi mà
- Như Thủy lưỡng lự:
- Như Thủy, học sinh 12A Trường Nguyễn THị Minh Khai
- Nhân Tủm tỉm:
- Tên Cô bé dễ thương lắm. Tên và người trong vắt như nhau vậy. Sao Thủy không ghi nơi ơ?
- Như Thủy láu lỉnh:
- Nhà tôi có tới ba lần "sẹc" tìm được cũng tốn vài lít xăng. nếu bác sĩ cần truy tìm bệnh nhân, tốt nhất cứ tới trường tôi là dễ hơn ca?
- Thủy lại hỏi:
- Xin bác sĩ cho tôi gửi tiền
- Thái Tuấn thản nhiên:
- Hôm nay bác sĩ Nhân có niềm vui đặc biệt, nên khám và cho thuôc'' miễn phí trong... 3 giờ. Thủy là bệnh nhân may mắn ấy
- Như Thủy tròn mắt:
- Phải vậy không bác sĩ
- "chêt'' tiệt cái miệng thằng bạn trời đánh nói cứ như Thật"
Chửi thầm Thái Tuấn, bác sĩ Nhân vẫn cười tươi:
- Đúng đó Thủy. Hôm nào khỏi chân, tôi sẽ mời Thủy uống nước dừa. Con gái thích uống loại nước này lắm
- THái Tuấn nghe Nhân nói. Anh muốn cười phá lên. Trời ạ! Nó có bình thường không trước một cô nhóc tì, mà nói năng chẳng giống ai
- Nghĩ thì vậy, nhưng Tuấn lại nói:
- Phải đấy, bữa nào rảnh tụi tui ghé rủ THủy đi uống nước nha. Tôi hư"a không dành trả tiền đâu. Vì Thủy không muốn mắc nợ ai đúng không?
- Hắn đúng là đáng sợ. Mồm mép kinh khủng
- Nhân dặn Tuấn:
- Mày nhớ dặn Thủy uống đủ thuốc mỗi ngày nghe Thái Tuấn
Như Thủy ngơ ngẩn. "THái Tuấn" hình như cô đã nghe ai đó nhắc đến tên này? Không phải chỉ một lần
- Vẫn vơ nghĩ, Như Thủy định nhón chân leo lên xe Thái Tuấn, sau khi đà lịch sự chào bác sĩ Nhân, cô bỗng giật mình, bởi giọng chua như sơ ri của THanh Trà:
- Như Thủy, nãy giờ tao kiếm mày đỏ con mắt. Còn đau không?
- Như Thủy hét nhỏ:
- Con khỉ, bỏ ngưỜi ta chạy mất tiêu. Còn bẻm mép qúa. Tao khôgn đau chân, đảm bảo mày còn khuya mới chạy được. Ghét
- Thanh Trà tỉnh bơ:
- Tại đen` đỏ chứ bộ. Tao vược qua ngã tư quay lại đã không thấy chiếc xe và mày đâu
- Cám ơn anh đã giúp bạn tôi
- Thái Tuấn cười cười:
- Lỗi một phần do tôi. Bây giờ cô bé đã quay lại, tôi xin trao trả bạn cho cô, chứ không, tôi chẳng biết phải làm sao đưa được Như Thủy về nhà
- Thanh Trà ngạc nhiên rối rít:
- Nó đau nhiều vậy sao? Trời ạ, Tao thật có lỗi với mày
- Miệng nói, Thanh Trà rời khỏi xe thât. nhanh
- Thái Tuấn lắc đầu:
- Ý tôi muốn nói. Như THủy đang ghét tôi nhât'' thế gian này. Cổ sẽ khôgn chịu để tôi chở về đâu. Còn vêt'' thương vài ba ngày là ổn thôi
- Thanh trà thở phào:
- Vậy mà làm tôi hết hồn. Bây giờ chúng ta về nha Thủy
- Quay sang Tuấn, Thanh Trà láu lỉnh:
- Cám ơn anh đã giúp đỡ bạn tôi. Anh biêt'' tên nó chưa?
- Như Thủy dậm chân:
- Con chuôt. nhắc lắm điều, Có về không hả? coi chừng tao đi xích lô về Mày sẽ không được ăn cơm sườn nữa dâu
- Thanh Trà cong môi:
- Quân tử nhât'' ngôn. Mày luôn giữ chữ tín, Tao không tin mày kẹo kéo một bữa cơm với tao đâu
- Thái Tuấn nổi hứng:
- Tôi đói bụng nãy giờ. Nếu vậy, hai cô bé cho tôi tháp tùng được không?
- Như Thủy chối phắt:
- Thanh Trà muốn, anh và nó nên đi chung một lần cho vui. Tôi phải về, kẻo ở nhà nội tôi mong
- Thanh Trà vô tình:
- Khỉ ạ, hồi nãy mày mới rủ tao đi ăn bún ốc hoặc cơm sườn. sao bây giờ lại thay đổi chứ
- Như Thủy tỉnh queo:
- T.ai tao quên nhà có khách, bà nội sẽ buồn. Với lại, ăn cơm hàng quán, it'' tiền trong túi, tao sơ.
- Thái Tuấn dè dặt:
- Tôi xin phep được mời cơm hai cô bé
- Thanh Trà vui vẻ:
- Vậy cũng được. Lần này anh trả, lần sau tôi. Như Thủy nó không th''ch mắc nợ ai, dù chỉ môt. ly cà phê đá. Mày gọi điện về cho nội, nói lý do. Tao nghĩ bà nội sẽ thông cảm thôi
- Như Thủy lưỡng lự:
- Tao.. ai lại như Thế. Nội vì tao mà vô đây
- Trời ạ! Nội sè không trách mày đâu. vì bà hiểu mày cũng cần bạn bè chứ bộ. nếu mày ngại, để tao gọi cho
- Thái Tuấn thấy Thanh Trà đưa mắt tìm quầy điện thoại. Anh mỉm cười:
- Tôi có máy di động, em gọi luôn cho tiện
-Thanh Trà nắc nỏm khi cầm máy:
- dùng máy xịn thế này, chắc anh phải làm công việc gì đó ngon lành lắm. Còn không thì anh thuôc. dạng công tử nhà giàu
- Chờ Thanh Trà gọi điện xong, và nói:
- OK! Được rồi đó. Bà Nội không trách mày đâu
- Thái Tuấn vui vẻ:
- Chúng ta đi thôi. Trưa quá rồi
- Như Thủy bặm môi:
- Thanh Trà chở tao nghe
- Sao vậy? Anh Tuấn trở mày tốt hơn
- Mày nói nhiều quá, tao đổi ý, đói bụng ráng chịu đấy
- Thái Tuấn nháy mắt với ThanH Trà:
Em chở thủy đi. Tại hồi nãy, anh lái xe nhanh qúa. Thủy ghét anh
- Thanh Trà nhún vai:
- xời ơi! Mọi ngày nó hứng, để cướp thời gian cần có, mày vẫn chạy nhanh hơn cả tụi tao kia mà. Đừng nói với tao, vì mày ghét anh Tuấn, chứ khôn gphải ghét kiểu chạy xe bạt mạng đáng tội của anh ấy nghe THủy
- Như Thủy làm lơ, ngồi tót lên sau xe Thanh Trà
- Rốt cuộc cảba có với nhau một bữa cơm thật vui vẻ ở ngoại ô
- Khi rời bàn ăn, Như Thủy no muốn bể bụng. Mắt thì mở không lên. Chẳng phải tại bia bọt gì. Chỉ do, bằng giờ này mọi ngày Thủy đã ngon lành ngủ một giấc thât. say. Nhịn đói được, Chứ khôgn được ngủ trưa, Thủy thât. khó chịu. Con người thật khó đoán trước được tính c''ach của mình.
Chương 6

Thái Tuấn không hề biết, khi anh đang ngẩn ngơ nhìn theo dáng Thủy chạy xe vào con hẻm nhỏ. Vân Phượng vô tình nhìn thấy anh qua kiếng của tiệm uốn tóc đối diện hẻm nhà Thủy. Vì đang ngồi để thợ sửa tóc. Nên Vân Phượng đành nén giận vào lòng
- Con nhóc đó là ai? Mà Thái Tuấn dám qua mặt mẹ để không ở nhà ăn cơm cùng cô! Hợp đồng sản xuất hàng vải mềm như nhung của Thái Tuấn đấy ư? Hai con nhóc chưa hết bụi phấn, chưa hết nét ngáo ộp học đường?
Là ai, trong hai con nhóc ấy, đủ sức nặng hất cô ra khỏi tim anh
- Mím môi, Vân Phượng hằm hè:
- Đừng hòng đứa nào cướp được Thái Tuấn. Bây giờ và mãi mãi, Thái Tuấn chỉ duy nhất của cô thôi
- Hối cô thợ làm tóc thật nhanh. Vân Phượng đứng dậy, không cả lấy lạ.i tiền dư. môt. biểu hiện lạ lùng, khiến các cô thợ tóc ngạc nhiên:
- Hôm nay, chị ta trúng số chắc? Ngày thường, dư năm trăm đồng chị ta cũng lấy cho bằng được
- Ngữ con gái nhà giàu đỏng đảnh ấy, có bao giờ chịu nhìn đến tờ vé, chị ta đang sợ mất bồ thì có
- Bồ ở đâu mà mất
- Thì, anh chàng đẹp trai như diễn viên điện ảnh, đã một lần chở Vân phượng tới đây nè. Khi nãy, tớ đứng ngoài cửa, vô tình thấy anh ta dừng xe bên hẻm đối diện cửa hàng mình. Có hai cô bé đi chung rất xinh. Sau đó chàng chở một cô bé về
- Hèn chi, hôm nay chị ta không cả bắt bẻ tụi mình, sấy tóc phải thế này thế nọ. Cầu trời lúc nào Vân Phượng tới đây, cũng có cảnh như Thế xảy ra
- Mấy cô thợ tóc cười khúc khích. Trong lúc ấy, Thái Tuấn trở Thanh Trà quay về nhà của cô
- Anh dọ dẫm:
- Như Thủy học chung với em hả?
- Thanh Trà gật đầu:
- Lớp trưởng lớp em đấy. Học siêu lắm
- Chắc Thủy không có cuộc sống như em?
- Thanh Trà lầm rồi. Ngược lại, nó thuộc dạng tiểu thư nhà giàu. Hơn em vài bậc đấy
- Vậy sao?...
- Anh ngạc nhiên khi Thủy ở trong con hẻm chậc chội đó chứ gì? Ba nó vừa gặp rắc rối, nhà bị tịch biên tạm thời. Mà thôi, anh đừng hỏi gì nữa. Em không muốn nhiều chuyện đâu, Thủy biết được nó giận em lút mùa. Em không thể thiếu nó được
- Anh không nói, làm sao Thủy biết. Em trả lời anh một câu nữa thôi. Ba Thủy kinh doanh mặt hàng gì?

- Sản xuất chế tạo phụ tùng xe ô tô các loại, chủ yếu công ty bác ấy phục vụ cho nghàng sản xuất sửa chữa ô tô ở phía Bắc. Bác ấy hay đi ra Hà Nội là vậy
- Thái Tuấn nhăn trán:
- Phải công ty "Minh Tài.. " không?
- Thanh trà kêu lên:
- Đúng rồi! Anh cũng biết bác Tài hả?
- Thái Tuấn giả lả:
- Cùng giới kinh doanh làm ăn, mặt hàng công ty Minh Tài trực thuộc nhà nước quản lý, sao lại có chuyện kê biên tài sản tư nhân. Chả lẽ...
- Thanh Trà chót chét:
- Em không rành lắm. Nghe nhỏ Thủy nói ba nó chẳng bao giờ làm ăn phi pháp cả. Tới nhà em rồi. Anh cho Trà xuống
- Thái Tuấn mỉm cười:
- Hẹn gặp lại
- Thanh Trà hóm hỉnh:
- Em hay Như Thủy?
- Thái Tuấn tỉnh bơ:
- Bước đầu, tất nhiên là cả hai. Anh rất thích nói chuyện với tụi em
- Hổng dám có Trà đâu. Nhỏ Thủy khó tính lắm đó. Anh muốn Trà làm "chim xanh" phải chịu khó hối lộ à nghe
- OK! Anh đồng ý mọi điều kiện của em
- Em không đòi hỏi cao đâu. Tính tụi em khoái ăn hàng. Mỗi ngày anh mỗi ghé đưa tụi em đi ăn là đủ rồi
- Thái Tuấn cười cười:
- Miễn em hứa giúp anh là được
- Hứ Tuấn một cái thât. dài. Thanh Trà nhún nhẩy bước về cổng nhà mình
- Một chút bâng khuâng chợt đến. Tại sao không là cô nhỉ? Về hình thức, tụi con trai ở trường gọi cô và Như Thủy là hai bông hồng có gai. Như Thủy được ví là hồng bạch, đơn giản, mong manh và tinh khiết
- Còn cô, hồng vàng kiêu sa, rực rỡ, thêm chút chua ngọt của Thanh Trà cộng lại. Rõ ràng hai đứa chẳng ai hơn ai. Bây giờ Như Thủy đang thất thế về cuộc sống. Cô hơn THủy là chắc. Mơ màng Thanh Trà mải mê với những ý nghĩ vừa chợt đến
- Trời ạ! Cô là bạn Như Thủy kia mà, tại sao lại manh n ha những ý nghĩ sanh nạnh với Thủy chứ
- Nhưng Thủy đâu để ý đến tụi con trai. Nó có vẻ ghét Thái Tuấn nữa. Trong tình cảm đơn phương Thái Tuấn dan`h cho Thủy, rõ ràng nó chẳng cảm nhận được
- Thanh Trà tự nhủ, mình không hề có lỗi trong chuyện này
- Thái Tuấn về đến nhà. Anh vẫn thấy chiếc Wave mày đỏ của Vân Phượng dựng trong sân
- Thoáng ngán ngẩm, anh muốn quay xe ra đường. Anh không thích chút nào khi ép lòng nói chuyện với Phượng
- Ngày trước đã có lúc, anh định dừng bước chân hoang đàng ở cô. Cũng may anh chưa ngỏ lời. Phượng đã đổi thay như cơn lốc thị trường thời mở cửa
- Từ môt. cô gái dễ thương, học khá. Vân Phượng bắt đầu thích ăn diện. Cô sưu tầm các mốt áo từ phim ảnh, và bằng mọi giá phải may cho được. Nhà giàu con một. Vân Phượng thích thứ gì là ba mẹ cô đáp ứng ngay. Rồi phấn son mỹ viện, cô ghé liên tục
- Thái Tuấn nổi tiếng đào hoa, thay bồ như Thay áo. nhưng bạn bè anh đều chung nhận xét: Tuấn không thích sự màu mè, ghét các cô gái bôi phấn trét son nhiều
- Vân Phượng hời hợt, không nhận ra điều này. Mỗi khi gặp Tuấn, cô đều trang điểm rất kỹ, dùng loại nước hoa đắt tiền nhất
- vậy là Tuấn cứ tìm cách tránh
- Anh Tuấn, về nhà sao chưa vô? Đừng nói là anh lại muốn đi nha
- Vân Phượng từ chiếc xích đu gần đó nhún nhẩy bước đến, choàng vai Tuấn
Thái Tuấn khẽ nhích người ra, lịch sự:

- vân Phượng, em đến lâu chưa? Em thông minh ghê. Qủa thật, anh định quay trở lại nhà Xuân Thiện. Anh quên chưa dặn Thiện môt. việc
- Mặt Vân Phượng xụ xuống:
- Anh thât. vô tin`h. Hôm nay bác mời ba mẹ em và em sang ăn cơm trưa tại nhà anh. Anh không ở nhà thì chớ. Bây giờ về lại định đi nữa. Phải anh tránh em không?
- Thái Tuấn tỉnh tuồng:
- Tại sao anh phải tránh em nhỉ. Tại mẹ anh không báo trước. Mà anh lỡ hẹn khách chuyện làm ăn không thể thất tín
- Vân Phượng ấm ức:
- Chã lẽ khách làm ăn của anh... nhí vậy?
Thái Tuấn đề phòng:
- Em nói cái gì nhí?
- Vân Phượng mím môi:
- Thì hai con bé lúc nãy
- Thái Tuấn cười cười:
- Ra vậy. Em gặp anh ở đâu? sao không gọi để anh giới thiệu làm thân cùng họ?
- Vân Phượng xảnh xẹ:
- Em mà thèm kết thân với hai con nhóc nhà quê ấy à. Anh Tuấn, không ngờ bây giờ anh lại thay đổi quan niệm sống
- Thái Tuấn nhếch môi:
- Thời kinh tế thị trường, phải thay đổi để bắt kịp sự đổi mới chứ. Em đã nói với anh cả chục lần điều ấy. Em quên rồi sao?
- Em không quên. Nhưng cũng thật bất ngờ khi anh đi tìm hương con gái ở những con nhóc tì ấy. Anh đáng sợ hơn em nghĩ
- Thái Tuấn lạnh lùng:
- Tôi cấm em không được nói với tôi như thế về họ. Các cô ấy, không phải là em
- Vân Phượng nhếch môi:
- Em sao chứ?
- Cái đó tự em biết. Anh không có thời gian để tranh cãi với em
- vân Phượng bỗng nói:
- Nhưng me anh đã đồng ý. Hồi trưa bác đã rủ mẹ em chủ nhật tới đi coi thầy chọn ngày tốt để chúng mình đính hôn. Anh Tuấn, anh cũng biết, bao nhiêu năm nay, em yêu anh thế nào
Thái Tuấn lựa lời:
- Vân Phượng! Chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng một đời người. Chúng ta không thể để người lớn quyết định cho mình. Cha mẹ già đi, ai chịu trách nhiệm khi chúng ta không hạnh phúc
- em yêu anh. Và em biết anh cũng rất qúi mến em. Chúng ta đã có với nhau khoảng thời gian 5 năm dài kỷ niệm. Chả lẽ ngần ấy thời gian chưa đủ để anh hiểu em
- Thái Tuấn từ tốn:
- Hiểu em, thì anh hiểu em rất rõ đấy, nhưng chúng ta hoàn toàn không thể hòa hợp. Vì tính nết của chúng ta chẳng có gì giống nhau cả. Mà anh thì rất ít thời gian thậm chỉ cả mẹ anh còn gọi anh là kẻ lạnh lùng nhất hành tinh
- Vân Phượng khịt mũi:
- Em hứa sẽ thay đổi, để hoà đồng với anh
- Thái Tuấn nhếch môi:
- Nói thì dề. Nhưng thay đổi một thói quen, một sở thích thật không dễ dàng đâu em. Tốt nhất, em cứ là em như từ trước tới nay
Em nghĩ mình làm được. Anh cho em thời gian, cơ hội nha. Em muốn được ở bên anh, suốt đời Tuấn a.
- Thái Tuấn chợt chạnh lòng:
- Vân Phượng, anh xin lỗi. Anh không yêu em. Anh không thể ép lòng
- Vân Phượng chết lặng, một lúc sau cô mới tức tưởi:
- Anh nói dối. Có phải vì con bé ấy?
- Thái Tuấn cáu kỉnh:
- Em phải biết tự tôn trọng tư cách của mình. Anh không hiểu em muốn nói đến ai, và anh không hề nói dối em. Bao Lâu nay anh chưa làm điều gì khiến lương tâm anh day dứt và hổ thẹn với em. Anh luôn oi em như một đứa em gái. Chỉ vậy thôi. Chính điều đó đã giúp anh không đi xa qúa giới hạn cho phép
- Nhưng.. mọi ngườ, ai cũng nghĩ chúng ta sẽ cưới nhau. Ba mẹ em vẫn sẵn sàng cho em nữa gia tài, nếu em là vợ anh. Mẹ anh cũng muốn thế
- Anh lấy vợ cho anh, chứ không phải cho ai khác. Em đừng hy vọng nữa
- Thái Tuấn! Con không được đối sử với Vân Phượng như vậy. Mẹ nhất định không chấp nhận ai ngoài vân Phượng làm dâu của mẹ đâu
- Thái Tuấn nhếch môi:
- Mẹ! Tùy mẹ thôi. Những gì cần nói con đã nói hết với Vân Phượng. Mọi người đừng ép con. Sẽ không tốt đẹp đâu
- Bà Tâm An giận dữ:
- Con dám nói với mẹ như Thế à?
- Thưa mẹ, con chỉ nói sự thật của lòng con. Mẹ muốn con có một gia đình hạnh phúc. Hay mẹ muốn con sống trong địa ngục, mà ác qủi là một hình người
- Tuấn! Con... con khiến ta tức chết được
- Không lạ gì tính độc đoán của mẹ. Thái Tuấn lẳng lặng bỏ vào nhà
- Nhìn Thái Tuấn qua màng nước mắt tủi hổ uất ức. Vân Phượng rũ ra:
Cháu làm sao để giữ được anh ấy hả bác?
- Bà Tâm An mím môi:
- Cháu bình tĩnh đi nào. Bác là người lớn lời hứa không thể nuốt. Bằng mọi cách bác sẽ trói buộc được Thái Tuấn cho cháu
- vân Phượng chợt nói:
- Tuấn ghét cháu, rốt cuộc cháu có lấy được anh ấy, cũng chi là thể xác. Còn tâm hồn của anh ấy, đã trao cho người con gái khác
Bà Tâm An cười gằn:
- Bác không cho phép kẻ nào trái ý bác, dù đó chính là con trai bác. Cháu vừa nói, Thái Tuấn quan người khác à? cháu biết nó không?
- Vân Phượng ậm ự:
Cháu mới nhìn thấy môt. lần, chưa chắc lắm. Bác để cháu theo dõi thêm
- Được rồi. Cháu nhớ bí mật, đừng để thái tuấn biết. Bác sẽ giúp cháu loại con bé kia
- Vân Phượng gât. đầu:
- Cháu xin phép bác, cháu về. Bác cũng đừng nói gì anh Tuấn nhiều. tính ảnh bât'' cần. Cháu không muốn ảnh ghét cháu
- Bà Tâm An tư lự:
- B''ac biết việc gì nên hay không nên làm. Cháu về nghĩ đi. Bác không bao giờ chấp nhận ai ngoài cháu đâu
- Quay trở vào nhà, Bà Tâm An cao giọng:
- Thái Tuấn, xuống me biểu
- Dù rất bực bội trong lòng, Thái Tuấn vẫn dằn được nỗi bất mãn, không để lộ ra mặt. Anh hỏi, khi ngồi đối diện mẹ:
- Chuyện gì nữa mẹ? Con mêt. qúa. Chỉ muốn ngu?
- Bà Tâm An chỉ tay:
- Chiếc xe vài chục triệu, con định bỏ ngoài sây\n hay saohả?
- Thái Tuấn vỗ trán:
- Mẹ không nhắc, con quên thật
- Anh vội vã bước xuống sân, dẫn xe vào phòng khách
- Vân phượng vê `rồi hả mẹ?
- Tự nhiên lại hỏi một câu, mà lẽ ra anh kho6ng nên hỏi. Ngốc không tưởng. Tự rủa thầm mình ngu, Thái Tuấn đan`h trân mình chịu đựng ánh mắt sắc như dao của me.
- Bà Tâm An trầm giọng:
- Con cũng còn nhớ tới nó hay sao?
- Thái Tuấn giả lả:
- dù sao, con vẫn luôn coi Vân Phượng như em gái của con mà me.
- Nó đâu cần thứ t ình cảm bá vơ của con. Tại sao vậy Tuấn? Nếu không yêu thương được con bé sao con không nói thẳng từ lúc đầu. Để con bé nuôi hy vọng, từ chối những người đàn ông khác. Con không thấy mình có lỗi với Vân Phượng hay sao?
- Thái Tuấn gãi đầu:
- Con đã nói với mẹ hàng trăm lần, chứ đâu phải mới hôm nay. Rằng con không hề có chút rung cảm trước Phượng. Rằng mẹ đừng nhận bất cứ thứ quà cáp biếu xén nào của gia đình Vân Phượng. Con không thể cưỚi cô ấy, khi con và VP co ''hai lối sống hoàn toàn khác nhau. Mẹ, tại sao mẹ lại ép con? Mẹ vẫn thường nói, con dâu mẹ sau này phải giản dị, ngoan hiền, hiếu để. VP không phải tuýp congái dễ tuân theo lời người khác
- Bà Tâm An dịu giọng:
- Nó là người có học, lại yêu con tha thiết, con phải hiểu, đưỢc người đàn bà yêu thương hết mình chính là hạnh phúc nhất cuộc đời. Tính nó qủa có se sua, chưng diện. Cũng không thể trách nó được. Xã hội ngày một tiến hóa, gia đình nó có điều kiện. Con gái phải biết cách trang điểm làm đẹp con ạ. Sau này thành vợ chồng con uốn nắn dần tính nết nó. Yêu con, VP chắc chắn sẽ vất bỏ hêt'' tât. xấu. để được yên ổn với con thôi
Thái Tuấn hờ hững:
- Ý con đã quyết. mẹ đừng thuyết phục con nữa. Con xin phép me.
- Vưa dợm đứng lên, Tuấn đã phải chau mày bởi giọng nói giận dữ của mẹ:
- Con ngồi lại đã. Mẹ muốn biết, con chê Vp, là do con đã có bạn gái phải không? Nếu có, hãy đưa về đây gặp me.
- Thái Tuấn bật cười:
- Mẹ Ơi là mẹ, khổ con qúa. COn chưa có ai cả. Nhưng không phải vì chưa yêu ai mà con ép lòng lấy Phượng. Trước sau gì con sẽ tìm được người con gái của con, và cô ấy phải thât. sự hiền thục đoan trang
- Bà Tâm An cười nhạt;
- Con có qúa tin tưởng ở mình không? Đời bây giờ đốt đuốc tìm được cô gái hội đủ tiêu chuẩn "Công dung ngôn hạnh" e khó đó con
- Thái Tuấn tự tin:
- Khó chứ không phải kho6ng có. Con tin mình sẽ gặp được người con gái ấy
Dứt lời, anh bước thật nhanh về phía cầu thang. khuôn mặt đẹp trai, cương nghị của anh như kín bưng, lạnh lùng, khép kín mọi suy nghĩ của anh vào sâu trong tâm hồn mình.
Chương 7
Như Thạch nhìn chị tủm tỉm:
- Hồi trưa, chị đi đâu vậy chị Hai?
Như Thủy vẫn dáng mắt vào cuốn đề cương ôn tập hoá học, lầu bầu:
-Mệt mày qúa đi. Biết rồi còn hỏi chi vậy?
Như Thạch thủng thẳng:
- Tại em thấy lạ. Anh chàng chở chị ngó bộ đẹp trai, phong độ lắm. Anh ta là ai vậy? Hình như em chưa gặp bao giờ
- Ê nhóc, ở đâu mày nhìn thấy tao vậy hả?
Vô tình em về ngang quáng cơm, nên thấy
- Thủy bắt bẻ:
- Mày chỉ xạo. Khi không mày đi đâu ra ngoại ô vậy? Chã lẽ trốn học đi chơi?
- Như thạch tỉnh bơ:
- Em trai chị không hề biết cúp cua giờ học là gì. Hôm nay tụi em có giờ thể dục ngoài khóa, phải xuống sân tập Phú Lâm tập chạy và ném lựu đạn. Nên em...
- Như Thủy xua tay:
- Tao hiểu rồi. Thât. ra chị Hai mày hôm nay sém chết đây nè. Đành phải mang ơn người ta đó nhóc
- Giơ một chân bị phỏng cho Thạch thấy Thủy đưa tay lên miệng:
- xuỵt! Cấm la! Nội biết lại rầy tao nữa
- Như Thạch lo lắng:
- Chị đi thế nào, đễ đến nỗi bị phỏng?
- Thủy chép miệng:
- Thanh Trà khi không tông đầu xe vô đích người ta. Xe đổ đè lên chân tao. Hên không bị vào bệnh viện. Hồi trưa, anh Cường về ăn cơm không nhóc?
- Như Thạch gật đầu:
- Ngày mai ảnh bay về HàNội, để hoàn tất hồ sơ của ba. Em nghe nói, ba bị người ta cài hàng vào lô hàng đã có giấy xuất khẩu của ba. Xe hàng lên biên giới không phải một chiếc, mà 6 chiếc xe được Bộ Điện và Than cấp giấy trao đổi hàng với phía Trung Quốc. Xe bị chặn ở Lạng Sơn. Và ba bị kết tội oan
- Như Thủy trầm giọng:
- Tội cho ba qúa. Bao nhiên năm sống liêm khiết, trung thực. Một chốc bỗng mất tất cả, chỉ do qúa tin bạn bè. Chả biết ở trại tạm giam, ba có bị bọn đầu gấu gì đó đánh không?
- Thạch trấn an chị:
- Chắc không có chuyện ấy đâu. Bởi khu tạm giam đưỢc quy định rõ từng than`h phần phạm tội. Chị đừng lo. Chị phải uống thuốc cho vết thương mau lành, chớ em sợ chị lén vất thuốc đi qúa
Như Thủy bị Thạch lật tẩy, cười nhỏ:
- Trước khác, giờ khác chứ bô.
- Hứ! Mới đây thôi, chứ xa xôi gì
- Nhưng, lúc ấy chúng ta còn cha mẹ để nhõng nhẽo nhóc ạ. Bây giờ chị quăng thuốc đi, đau mãi không khỏi, chị vòi vĩnh ai chứ
- Giọng Như Thủy như nghẹn lại
Thạch thở dài:
- Chị biết vậy là tốt. Bây giờ em đi học. Em sẽ cố găng về sớm để phụ chị nấu cơm
- Thủy nhìn em trìu mến:
- Đừng lo cho chị nhiều vậy nhó ơi. Chị vẫn ăn ngủ bình thưỜng, thì nồi cơm đâu nặng nề đến nỗi chị không tự nấu được chứ
- Như Thạch đi một lúc, thì bà nội vào nhìn cháu gái đang chăm chú học bài, nội thở dài:
- Học gì thì học, phải giữ gìn sức khỏe nha Thủy
- Như Thủy buông tập, nhoẻn cười:
- Nội! Nội không ngủ trưa à?
- Cha cô, giờ còn ngủ trưa gì nữa
- Mới một giờ mà nội
- Nhưng, ngưỜi già ít ngủ trưa, chỉ nằm ngả lưng cho thư giãn xương cốt thôi. Thế, hồi chưa cháu ăn cơm ở nhà Thanh Trà à? Lý do mời cơm đột xuất là gì vậy cháu?
- Như Thủy cong môi:
- Trưa nay, mẹ ThanH Trà đổ bánh xèo nội ạ. Lâu lắm rồi con không được ăn bánh xèo và sống trong khung cảnh đầm ấm của gia đình. Con muốn có ít phút trở về quá khứ hôm nào nội ạ. Nội không phiền trách cứ con chứ?
Bà Hiền chậm rãi:
- Nội sao cũng được. Chỉ tội cho Cao CưỜng, nó trông cháu mãi
Thủy cúi đầu:
- Nội cho con xin lỗi
Bà Hiền cười nhỏ:
- Sao lại xin lỗi nội? Thủy này, Cao Cường rất nhiệt tình với việc bào chữa cho ba cháu. Cậu ấy đã trình bày chi tiết với ông dự thẩm toàn án thành phố (Tất nhiên là tư cách gia đình thôi. Vì ông ta là chú của Cường). Ông ấy đồng ý và khuyến khích Cao Cường đấu tranh cho vụ án thắng lợi đấy
- Thủy vui mừng:
- Con không ước gì hơn, ba con được tự do
- Bà hiền chợt nói:
- Ngày mai, con phải đi với nội và Cao Cường đến công ty của ba con
- Chi vậy nội?
- Đất nước một ngày không thể vắng chủ tịch. Thì công ty một ngày cũng không thể vắng giám đốc
- Như Thủy tròn mắt:
- Ý nội muốn... cháu thay ba ấy hả?
- Bà Hiền thủng thẳng:
- Có gì là không đưỢc? con thay cha là lẽ đương nhiên. Bao đời nay ông bà ta vẫn làm như Thế
- Như Thủy khổ sở:
- Nội ơi, con như thế này, chưa tròn 18 tuổi, làm gì nói ai nghe
- Bà Hiền vẫn chắc nịch:
- khối người còn thấp bé hơn cháu, phải dùng đến đôi giày cao 10 tấc, tăng chiều cao cho bằng thiên hạ. Họ vẫn làm tốt tất cả công việc
- Cháu không thể giống họ. Vì cháu vẫn là con nít thứ thiệt. Máy móc cháu mù tịt. Biết gì mà làm hả nội
- cháu không phải làm gì cả. Mọi việc đã có máy vi tính và ban giám đốc công t, Trưởng phó phòng các ban nghành sản xuất lo tất cả. cháu chỉ đến như môt. giám đốc đương nhiệm, tạo cho cán bộ công nhân niềm tin vào lãnh đạo công ty họ đang làm
- Nhưng...
- Bà hiền buông gọn:
- Đừng cãi lời bà. cao Cường sẽ giúp cháu. Nội tin rằng cháu sẽ làm rất tốt đấy. NhưThủy
- Bà Hiền chợt hạ giọng:
- Nội muốn, cháu nên quan tâm nhiều hơn tới Cao CưỜng
- Thủy ngạc nhiên:
- Ảnh lớn hơn cháu, cũng ran`h rẽ mọi điều đâu cần cháu phải tốn công nhiều hả nội
- Bà Hiền thủng tha thủng thẳng phán:
- Cao Cường mến cháu lăm! Cậu ấy cứ khen cháu hiền lành giỏi gian, con gái Hà Nội còn thua xa. Cháu nghĩ sao hả Thủy?
Dù đoán được ý nội muốn gì. Thủy vẫn tỉnh như không?
- Nội toàn hỏi khó cháu thôi. Anh Cường đẹp trai, địa vị thế. Thiếu gì cô gái ảnh kết. Cháu còn nhỏ, nội hỏi vậy, kỳ qúa nội à
- Con bé này, tại sao cứ chối đây đẩy thế? Hay cháu đã có đám nào?
- Thủy cưỜng trừ:
- Cháu xấu như me lem, lại đang hồi gia đình xuống dốc. Ai họ dám quen với một cô bé như cháu chứ
- Thật vậy, để nội thu xếp. Cái chính là cháu thấy cậu cường tốt hay xấu kìa
-Như Thủy la khẽ:
- Cháu không biết. Cháu còn nhỏ. Cháu không nghe lời nội chuyện này đâu. ghê thấy mồ
- Bà Hiền cưỜi:
- Con bé này, thiệt thà quá. chờ xem
bà già này sắp đặt
- Bà tủm tỉm cười, nheo mắt với Như Thủy thât. tinh quái. Rồi bà nhẹ nhàng bước ra. Như Thủy muốn hụt hơi trưỚc cái nheo mắt giống một lời tuyên chiến, sẽ tìm đưỢc cho cô một tình yêu theo kiểu của nội.
Chương 8
Buổi tối, ăn cơm xong, nội kêu Như Thạch lấy xe chở nội đi công chuyện
- Như Thủy ôm sách ra phòng khách vừa làm bài tập vừa trông chừng nhà
- Đang mãi mê với bài toán hình, khá rắc rối. Loại hình học. Như Thủy thích nhất trong tấc cả các loại bài toán cô đã học. Thanh Trà thường bảo, côkhùng. Con gái chẳng mấy người mê toán học, nhất là hình học với cơ man mặt phẳng, trung điểm, hình góc cạnh phải chứng minh. Đau cả đầu. Thủy chỉ cười
''Vẽ đưỜng tròn qua ba điểm A, B, C, là giao của mặt cầu 9S) ngoại tiếp tứ diện ABCD với mặt phẳng ta viết phưong trình mặt phẳng. Ta có:
Như Thủy xoay xoay cán bút, làm sao rút gọn nhất phương trình tổng quát đa6y?
- Như Thủy! Muốn đưỢc phương trình tổng quát của (ABC) Thủy phải chọn vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ABC mới được
- Một giọng nói thât. ấm vang sát bên tai khiến NHư THủy giât. mình
- NgưỚc mắt nhìn lên, cô bối rối:
- Anh CưỜng! Sao anh vào đươc. nhà em hay vậy?
Cao Cường bình thản:
- Anh gọi cổng đến hai ba lượt, không nghe em trả lời. Anh sợ em đau ốm gì, nên sẵn chìa khóa bà đưa hồi nãy, anh mở cổng vào. Ai dè, cô bé siêng học ghê
- Như Thủy cười cười:
- Sắp thi đến nơi, còn một số bài tập luyện thi, em phải cố gắng giải. Cũng đang cắn bút đa6y anh
- Cần anh gợi ý không?
- Thủy lắ cđầu:
- Em muốn tự mình làm. chứ không sau này vào phòng thi, em biết nhờ ai
- Xếp lại tập vở. Như Thủy dịu dàng:
- Anh cường ngồi chơi, để em đi lấy nước
- Cao Cường cầm tay cô, tự nhiên:
- Để anh tự nhiên đi Thủy. Em làm tiếp bài tập đi
- Thủy cưỜi lém lỉnh:
- Em có tật xấu, khi đang làm việc gì, có ngưỜi nhìn là hết làm đưỢc. Cũng chưa vội lắm. Thư Thả em giải cũng được mà. Em nghe nội nói, mai anh về Hà Nội phải không?
- cao Cường gât. đầu:
- Anh muốn vụ án của ba em nhanh chóng đưỢc kết thúc. Bác già rồi, bao năm vất vả cực khổ, kho6gn thể bị trả một giá đắt như thế này
Như Thủy xúc động:
- Thủy thưong ba thât. nhiều. Nhưng không có cách gì giúp ba được. Thủy nhờ anh tất cả. Thủy muốn ba được tự do anh a.
- Cao Cường cười nhẹ:
- Anh hiểu điều ấy, và đang cố gắng để dành được điê/m với em đây
- Thủy chớp mắt:
Anh nói gì, Thủy không hiểu?
Cao Cường nhìn như Thủy đăm đắm, ánh mắt anh thât. nồng nàn, say đắm. Như Thủy bối rối, cúi xuống tìm cảm giác bình yên cho tâm hồn, bằng những vòng tròn chồng chéo lên tờ giấy trắng
- Cao CưỜng thở dài, Thủy vẫn còn qúa ngây thơ. Anh chưa thể đưỜng đột bưỚc chân vào trái tim cô
- Nhưng. Hà Nội và ở đây là cả khoảng đưỜng dài xa vời vợi. Thủy dễ thương thế kia. Ai biết được cô sẽ gửi cuộc đời mình vào vòng tay ai?
- Nén tiếng thở dài, Cao Cường từ tốn:
- Anh nghe bà em nói, sáng mai muốn em tới công ty của ba em, đúng không?
- Như Thủy trùng giọng:
- Dạ! Nội vừa nói với em như Thế. Em rất hoang mang anh Cường a.
- Em nói cụ thế hơn
- Theo em, ba em là tống giám đốc công ty liên doanh thật. Nhưng ba em làm việc trực thuộc sự chỉ đạp của Bộ Điện lực. Nếu ba em có vấn đề, ảnh hưởng tới uy tín liên doanh, chắc chắn bộ phải cử ngưỜi đương nhiệm đang nằm trong ban giám đốc lên thay ba em. Có đâu nội lại muốn em thay cho đưỢc
- Cao Cường gật đầu:
- Em nói đúng. Nhưng thực tế, công ty liên doanh sữa chữa, lấp ráp trang thiết bị các loại ô tô vận tải, xe hơi, máy kéo, máy đào đất MinH Tài có hai phần ba vốn của bác Tài chiếm đến phân nữa. Giới kinh doanh luôn rạch ròi, sòng phẳng. Chỉ cần anh hơn em một phần trăm cổ phần. Anh vẫn được đề cử nắm quyền chính ở công ty. Vì thế, bà nội em muốn em đến công ty liên doanh là đúng
- Em nhí nhóc thế này. Ai người ta chấp nhận
18 tuổi, em đủ quyền công dân, đủ quyền tự quyết định đời mình. Em cũng có quyền làm những việc ngưỜi lớn làm. Miễn sao em có tài năng
- Như Thủy rụt vai:
- Ôi trời! Em nghĩ mình chỉ có nước phá phách giỏi. Ba em vẫn thưỜng nói thế
-Người lớn thích chứng tỏ quyền hạn của mình, khi còn khả năng. Dù ba em biết em thông minh và giỏi
- Em không có tiền lẻ đâu đấy
- Như Thủy bỗng cười và nói môt. câu thật ngô.
- Cao Cường ngơ ngác"
- Anh đâu nói mình cần tiền
- Như Thủy rụt vai:
- Tại anh qúa khen em. Em sẽ có lỗi nhận lời khen của anh, mà không biết cảm tạ. Tiếc rằng, lúc nãy nhóc Thạch đà moi túi em lấy sạch tiền để đổ xăng, nên em...
- Cao Cường bật cưỜi:
- Em đáo để và lém lỉnh hơn anh nghĩ đấy. Thủy này, em dự định gì cho tưƠng lai chưa?
Như Thủy lại lắc đầu:
- Em chưa nghĩ gì cả. Chỉ muốn được học tiếp
- Ý anh muốn hỏi, em ghi danh thi vào trưỜng nào, sau khi tốt nghiệp phổ thông
- NhưThủy chớp mặt:
Viêc. này, em làm từ cuối học kỳ 1 cơ. Em thích học hóa, hoặc kiến trúc sư
- Cao Cường kinh ngạc:
-Ôi! Một bât'' ngờ nằm ngoài suy nghĩ của anh đấy. Nhìn em mảnh mai dịu dàng, anh ngỡ em sẽ chọn nghành du lịch hay sư phạm
- Thủy mơ màng:
Mọi người đều nghĩ như anh vậy. Em không có khiếu ngoại ngữ, học sinh ngữ chậm và dỡ ẹt. Sư phạm thật ra không phải nghề nhẹ nhàng chút nào, nếu ta yêu nghề, yêu học sinh. Một ngày với hai buổi lên lớp khoảng năm sáu tiết học, em nghĩ, em chẳng trụ nổi
- Nhưng học hóa hoặc kiến trúc, đòi hỏi sự sáng tạo, kiên trì rất lớn
- Em hiểu, cái chính là em thích được tự tay mình thiết kế một ngôi nhà, một cao ốc, một khu giải trí.. Hoặc ngồi trong phòng thí nghiệm điều chế một y dưỢc nào đó để cứu mạng sống con ngưỜi. Thế nhưng!...
- Đang mơ màng, Như Thủy chợt buồn giọng cô nhỏ hẳn lại
- Cao Cường vội hỏi:
- Nhưng sao?
- Như Thủy buông thỏng:
- Mẹ em bắt em học kinh tế. Phải khoa quản atrị kinh doanh. Khi ấy gia đình em vẫn êm ấm ở bên ngoài. ba em động viên em nghe me.
- Mẹ em có giải thích không?
- Đơn giản, mẹ em bảo, kinh doanh là nghiệp sống còn của gia đình. Em là con phải học để sau này thay cha me.
Như Thạch có thể làm điều này thay em mà
- Nó không thích kinh doanh. Mê làm bác sĩ hơn. Cả nhà đồng ý với dự tính của Thạch. Thêm vào đó, mẹ em nói con gái làm kinh tế, dễ giàu và dễ mở rộng các quan hệ làm ăn hơn
- và em chấp nhận à?
- Như Thủy bậm môi:
- Là con, em đâu dám cãi nlời cha mẹ. Co điều, em lén làm thêm hồ sơ thi đại học kiến trúc
- Cao cưỜng nheo mắt:
- Em khá thật. Mong rằng em than`h công trong dự tính tương lai
Như Thủy xụ mặt:
- Còn em thì nghĩ, số mệnh bắt đầu sắp đặt em vào vòng quay "cha truyền con nối" rồi
- Cao Cường sôi nổi:
- Em vẫn có thể vừa làm kinh doanh vừa vẽ những dự án công trình
- Ôi trời! Em chỉ là đứa con gái, mảnh mai yếu đuối. Không thể đứng núi này ngó núi nọ để vươn cả tay đòi bắt lấy. Anh CưỜng này, ngày trưỚc anh học giỏi môn gì nhất
- Các môn tự nhiên
Vậy sao anh lại chọn nghề luật sư mà không là kỹ sư điện tử, máy móc vi tính?

- Anh cũng giống Thủy, nghe lời người lớn sắp đặt. Bên ngoại anh phần lớn làm việc trong ngành tư pháp, công an nữa. Vậy là anh phải đi theo vòng quay "Cha truyền con nối"
- Như Thủy bật cười:
- Bây giờ than`h đạt rồi, anh có tiếc những gì ngày trước không?
- Cao CưỜng chậm rãi:
- Công việc hiện tại cuốn hút anh. Bởi nó cũng có nhiều lý thú riêng, nhiều mãnh cuộc đời cần anh giúp họ. Nên thú thật anh không còn thời gian nghĩ đến việc khác
- Như Thủy hồn nhiên:
- Nghĩa là, anh bằng lòng với hiện tại, và cuộc sống sẽ có ý nghĩa đẹp hơn, khi anh có một người bạn gái lý tưởng ở bên cạnh, đúng không?
- "Trời đất, tại sao mình lại nói luyên thuyên chuyện ngoài lề vậy nè. Khác gì bắc cầu cho anh ta bước tới! Ngốc ơi là ngốc " Như Thủy rủa thầm và khấn trời, Cao CưỜng đừng quan tâm tới câu nói của cô
Nhưng, cô đã phải thót tim, khi mắt long lanh cười, chạm tia nhìn như ánh lửa của Cao Cường:
Anh cũng đang muốn tìm cho mình nữa mảnh đời còn lại. Nhưng khó qúa
- Như THủy chót chét (lỡ rồi, phải cuốn theo đề tài này, không thể tránh né, bởi tại cô gây lên sóng mà)
- Anh khiêm tốnthì có. Hà Nội là trung tâm của sự thanh lịch, các hoa hậu, á hậu phần đông đều sáng chói lên từ mảnh đất cố đô ấy
- ANh đâu phủ nhận, Hà Nội đúng là có nhiều cô gái đẹp. khổ nổi tìm cho ra một người bạn hợp với mình trong ngàn vạn lớp áo đẹp ấy, là điều rất khó. Xã hội bây giờ, con gái thích có chồng làm giám đốc doanh nghiệp, hoặc có tề tệ cũng phải kỹ sư điện toạn tin học, kỹ sư xây dựng với mức lương khiêm tốn dăm triệu một tháng. Thứ lương luật sư tụi anh, các cô chê ít, và nghề "luật sư" có vẻ đạo mạo, già già thế nào
- Như Thủy kêu lên:
- Chả lẽ họ yêu và lấy chồng cũng theo kinh tế thị trường?
- Cao Cường nhếch môi:
- sự thât. đúng như vậy
Thủy le lưỡi:
- Trời đất! Nếu thế, không thể có hạnh phúc và những cuộc kết hôn nhất định giống đia. ngục
- Cao Cường nháy mắt:
- Thủy giúp anh nha
- Như Thuy đề phòng:
- Chuyện gì chứ? Thủy còn con nít, đâu biết giúp những việc lớn
- Cao Cường chậm rãi:
- Anh thích con gái miền trung. Muốn Thủy giới thiệu bạn bè em
- Thủy chối phắt:
- CHuyện này, em chịu thôi. Em không quen ai ngoài mấy nhỏ bạn học chung lớp. Mà bạn em đều loi choi, lóc chóc nhu em, đã biết yêu là gì đâu. Anh quen vào thêm tốn tiền, vì mỗi ngày phải dắt "các nhóc" đi ăn
- Cao Cường nhìn vẻ mặt Như Thủy, môt. lần nữa, anh lai dặn lòng, hãy từ từ và biết chờ đợi. Như Thủy còn vô tư lắm. Dù cuôc. sống đang chực chờ em với bao toan tính độc ác, nhẫn tâm của những ngưỜi lớn đã "thành tinh" cọp.
Chương 9
Đang chăm chú theo dõi tập phim "nỗi lòng thấu trời xanh" của Trung Quốc, được chiếu trên tivi. bà Tâm An vội bấm volume và đứng lên mở cửa phòng khách
- Bà ngạc nhiên đến sựng người:
- Chú... út! Chú từ đâu về đây vậy?
Ông Bảy Hoàn cười lớn:
- Tưởng chị không còn nhận ra thằng em này nữa chứ
- Bà Tâm An bối rối:
- Chú ngồi xuống đi. chị em ở chung nhà với nhau cả ba năm trời. Có đâu tôi lại quên chú được. Độ này chú trẻ và khỏe hơn hồi xưa. Gặp ngoài đường ắt khó nhận ra chú
- Ông Bảy Hoàn nhìn quanh:
- Thằng Tuấn không có nhà hả chị?
- Bà Tâm An chép miệng:
- Chú Út uống nước đi. Nó đi suốt ngày chú ơi. Nhiều khi tôi muốn tìm nó, phải dùng máy điện thoại gọi, nó mới về
- Ông Bảy Hoàn cười cười:
- Tụi trẻ bây giờ khác xa thời chị em mình. Công việc làm ăn của nó tốt không chị hai?
- Bà Tâm An gật đầu:
- Chị nghe thằng Tuấn nói, hàng vải luạ của công ty nó dệt ra rất được khách hàng ưa chuộng. Nhất là loại vải trắng dùng may áo dài nữ sinh
-ÔNg Bảy Hoàn gật gù:
- Ở hà nội, em có nghe các doanh nghiệp nhắc đến tênThái Tuấn. Sau này mới biết nó là cháu mình. Đầu óc nó hơn hẳn lớp cha chú
- Bà Tâm An vui vẻ:
- Chú vô Sài Gòn công tác? Hay đi du lịch
- Chị hiểu sao cũng được. Chủ yếu là em vào thăm chị. Luôn tiện hỏi thăm chị về tình hình thằng Tuấn. Nó cũng gần ba mươi tuổi. Chị đã nhắm cho nó đám nào chưa?
- Bà Tâm An trầm ngâm:
- Chú nhắc, tôi mới nói. Tôi định hỏi con gái ông Văn Thế Nguyện cho thằng Tuấn. Hai đứa quen nhau cũng năm sáu năm rồi. Vậy mà, tôi nói chuyện nghiêm túc với Thằng Tuấn, nó cứ lửng lơ, khiến tôi tức chết được. Bây giờ chú vô đây, hay chú giúp tôi thuyết phục nó. Trước nay nó vốn nghe lời chú
- Ông Bảy Hoàn cau mày:
- Ông Thế Nguyện, phải ngày trước cùng sư đoàn với Hai không chị?
- Bà Tâm An gật đầu:
- Thì ổng chớ ai. Tình nghĩa đồng đội cũ giữa ba thằng Tuấn với ổng. Được ổng qúy nó như con. Bây giờ ổng làm giám đốc ngân hàng phát triển công thưƠng nghiệp. Giàu có, đia. vị lắm chú ơi. Người ta chỉ duy nhất môt. đứa con gái. Con bé xinh xắn, học năm cuối học viện ngân hàng. Tương lai như thế. Chả hiểu sao thằng Tuấn không chịu
- Ông Bảy Hoàn từ tốn:
- Bọn trẻ bây giờ, không thể dùng quyền cha chú để ép chúng chuyện hôn nhân đâu chị. Như chị nói, hai đứa từng quen nhau năm sáu năm. Có lý đâu thằng Tuấn lại phụ tình người ta. Tính nết nó vốn lạnh lùng, nghiêm khắc. Em nghĩ, phải có nguyên nhân chị a.
- Bà Tâm An rầu rĩ:
- Tôi hỏi tới hỏi lui, nó vẫn một mực "Con chỉ coi Vân Phượng như em gái, con không hợp tính cô ấy. Con gái đỏng đảnh qúa, con không chiều được.." Ôi dào, trăm lý do. Chú xem, ngày xưa chị em mình biết yêu đương hẹn hò đâu. Tận hôm cưới mới biết mặt nhau. Sao vẫn ở với nhau trọn đời được. Tôi không hiểu chú a.
- Ông Bảy Hoàn từ tốn:
- Chị không cần lo lắng qúa cho nó. Cả một công ty hàng chục ban nghành, gần ngàn công nhân, nó còn điều hành tốt. Thì hạnh phúc của nó, chắc chắc nó sẽ lựa chọn được thôi. Lớp trẻ bây giờ ưa se sua chưng diện. Càng giàu có không chú ý tới giáo dục con cái càng dễ hư hỏng, chúng ta không thể chép miệng rằng "còn trẻ, có tiền, để nó tự do" Tệ nạn xã hội thì nhan nhản. Thái Tuấn đắn đo cân nhắc tìm bạn đời của nó cũng phải. Chị cứ từ từ, coi nó chọn ai
- Ôi! Tôi không an tâm chú ạ. Thời nay, con gái nhà lành hiếm lắm. Gái quê thì có đấy, nhưng quê mùa, cục mịch qúa, lại e không hợp với địa vị của nói. Tôi chịu mỗi con bé này
- Ông Bảy hoàn thở dài:
- Thằng Cường con chị Ba cũng y như thằng Tuấn. Suốt ngày cứ chúi đầu vào hồ sơ can phạm. Chị Ba vò võ môt. mình, tôi thấy bất nhẫn ghê. Nhưng chịu, không biết phải làm sao
- Bà Tâm An nhăn tít vầng trán:
- Chú Út! Chú vừa nói, chị Ba nào vậy? Nhà mình ngoài ba thằng Tuấn và chú ra. Tôi đâu còn thấy ai khác?
- Ông BảY Hoàn nặng nề:
- Tôi xin lỗi chị. Tôi đã giấu chị suốt mấy chục năm nay
-Giấu tôi? Chã lẽ ba thằng Tuấn?...
- Bà Tâm An thảng thốt:
- Ông Bảy Hoàn trầm giọng:
- Chị còn nhớ chiến dịch mậu thân 68. Sư đoàn của anh Hai bị kẹt ở Đồng Xoài không? Và anh Hai đã bị thưƠng nặng trong trận ấy. Đơi vị rút lui, nhưng không tìm được số thương binh còn lại. Anh HAi đã được hai cha con một gia đình nghèo, sống bằng nghề làm thuê cuốc mướn cứu, đem về nuôi tại nhà. Họ đã vất vả hàng ba tháng trời mới cứu được anh Hai sống. Chính thời gian cận kề chăm sóc vết thưong cho anh Hai dưới hầm bí mật. Cô con gái chủ nhà (cũng chính là một cán bộ phụ nữa huyện lúc ấy) đã đem lòng yêu thương anh Hai. Ngày chuyển anh Hai về chiến, anh Hai không hề biết anh đã để lại một giọt máu với ngu8ời con gái ấy. Miền Nam giải phóng, anh Hai về Đồng Xoài để tìm gia đình đã nuôi anh khi hoạn nạn. Được biết, ông già đã hy sinh ngay đêm chuyể anh Hai đi, bọn giặc phát hiện, đuổi theo bị Ông chặn lại. Còn cô gái rút lên chiến khu, rồi ra Hà Nội công tác
- Ông Bảy Hoàn nhìn bà Tâm An một thoáng:
- Chị Hai. Chị không trách anh Hai em chứ?
- Giọng bà Tâm An như lạ lẫm:
- Sau đó thế nào? Chú kể tiếp đi
- Ông Bảy Hoàn nghẹn lời:

- Họ cũng không gặp nhau. Và cũng không có điều kiện sống chung. Chỉ mãi ngày cuối cùng của anh Hai, khi anh ấy nằm ở viện Việt Đức. Chị Ba mới xuất hiện. Chị ấy không lấy chồng, dắt theo một đứa con trai nhỏ hơn Thái Tuấn vài ba tuổi vào gặp anh Hai. Chị Ba đồng ý cho anh Hai nhận con trai. Nhưng cưƠng quyết không chịu nhận bất cứ phần tài sản nào anh Hai muốn dành cho thằng nhỏ. Anh Hai mất, chị ấy lập bàn thờ tại nhà. Cũng không kể cho con trai biết gì hơn về cha nó
- Câu chuyện là thế. Chị Ba không có ý tranh giành hạnh phúc cu/a chị. Chiến tranh, tuổi trẻ và tình yêu chị ấy còn lại, là đứa con trai ấy
- Ông Bảy Hoàn ngưng câu chuyện môt. lúc lâu, sau đó, bà Tâm An mới thẩn thờ đưa tay quẹt nươc'' mắt:
- Mẹ con cô ấy, bây giờ ở đâu? Cuộc sống có đủ đầy không chú?
- Ông Bảy Hoàn thận trọng:
- Vẫn sống ở hà Nội. Chị Ba có một gian hàng tạp hóa nhỏ, đủ đắp đổi qua ngày, chiến tranh đã cưỚp đi của chị ấy một con mắt. Nhà nước có phụ cấp mỗi tháng cho chị. Còn thằng nhỏ, nó đã là luật sư thuộc nghành tư pháp
- Bà Tâm An thở dài:
- Rốt cuộc, thì chỉ còn lại hai người đàn bà đơn độc, cùng hai đứa con không cha. Tôi muốn gặp thằng nhỏ, chú Út à
- Ông Bảy Hoàn hắng giọng:
- Chị... sẽ không...
- Bà Tâm An xua tay:
- Chú đừng đánh giá tôi thấp như thế. Dù sao cũng nên cho tụi nhỏ biết nhau. Môt. mình đơn độc lắm. Thêm nữa, phần tài sản của anh Hai chú, phải cho thằng nhỏ hưởng, nó thiệt thòi nhiều
- Tôi nghĩ, mẹ con chị ấy không nhận đâu. Sau ngày giải phóng, chị ấy mới biết mình còn anh chị và cô, dì ruột. bây giờ họ đều giàu có, đia. vi. Chị ấy không chịu sự giúp đỡ của ai
- Bà Tâm An dằn dỗi:
- Tôi không biết. Tất cả tôi mặc kệ chú đấy. Đã không biết thì thôi. Biết rồi, tụi nhỏ cùng cha ruột, tôi không muốn mình ích kỷ. chú phải thu xếp để chúng tôi gặp nhau. nếu không tôi sẽ tự ra hà nội. Tôi không tin bạn bè ba thằng Tuấn, không biết gì về mẹ con cô ấy
- Ông Bảy Hoàn cười cười:
- Được rồi, chị Hai. Thủng thẳng tôi ra ngoải, làm công tác tư tưởng cho chị Ba coi sao. Vừa rồi thằng Cường cũng vô sài gòn để tìm thêm chứng cớ cho can phạm mà nó nhận bào chữa
- Bà Tâm An nhìn ông Bảy:
-Nó còn ở đây không chú?
- Nó về Hà nội sáng nay rồi chị. Tương lai nó nhận Sài Gòn là quê hưƠng thứ hai đấy
- Bà Tâm An định hỏi thêm câu gì đo. Nghĩ sao bà lại trầm ngâm. Bà đâu còn trẻ trung gì nữa mà ghen tuông. Nhất là ba Thái Tuấn cũng mất sáu, bảy năm nay rồi. Công bằng mà nói, sự thua thiệt người phụ nữ kia phải gánh qúa nhiều. Bà nên mở rộng vòng tay cho anh em nó nhận nhau. Thêm anh em không hơn hay sao. Bà bât'' giác nghĩ đến bộ phim bà vừa coi. Lạy trời cho anh em Thái Tuấn đừng như anh em nhà họ Triển kia! Bà không thể là người mẹ độc ác như bà mẹ kế của Vân Phi! Không bao giờ như Vậy!.
Chương 10
- Vân Phượng chạy rầm rầm lên cầu thang nét mặt đầy giận dữ, khiến ông Thế Nguyện đagn ngồi uống trà, ngắm chậu lan ở đại sảnh lầu một phải ngạc nhiên:
- Vân Phượng!
Vân Phượng cau mặt:
- Ba gọi con?
- Ừm! Lại đây coi
Vân Phượng miễn cưỡng đến bên ông Nguyện:
- Chuyện gì nữa ba?
- Ông Nguyện gằn gằn:

Con và Thái Tuấn lại gây gỗ phải không?
- Vân Phượng bậm môi:
- Con chỉ muốn nghiền nát anh ấy. Tức chêt'' được
- C0n gái phải nói năng dịu dàng mềm mỏng, có đâu lại dữ dằn thế kia. Hèn gì nó không chịu con cũng phải
- Vân Phượng dậm chân:
- Ba bênh người ta, ba luôn chỉ trích con mà không chịu hiểu n guyên nhân
- Nguyên nhân gì hả?
- Thái Tuấn nói, coi con như em gái thôi là không thể yêu con được
- Đàn ông, bao giờ cũng thế. Nhất là nó không được tự quyết định trước. Con phải tập đằm tính lại. Bà Tâm An không phải người dễ chịu lắm đâu
Vân Phượng cong môi:
- Bà ấy chẳng dám nói nặng tới con. Bởi mẹ và con luôn biết phải quấy với người ta. bà còn mắng anh Tuấn nữa
- Ông Nguyện cau mày:
- Chỉ lần này, ở tại gia đình mình thôi con gái. Con gọi mẹ chồng tương lai bằng "bà ấy" con thật hỗn đấy. Hèn gì thằng Tuấn nó khó chịu với con cũng phải
- Ba à, con hứa sẽ không gọi như thế nữa. ba nghĩ c''ach giúp con đi. Con không muốn mât'' Thái Tuấn
- Mẹ thằng Tuấn đồng ý tháng sau, đúng ngày sinh nhật của con, bà sẽ sang xin lễ đính hôn. Con còn sợ gì nữa
- Mắt Vân Phượng sáng lên:
- Ôi! Thật vậy hả ba?
- Sao không? Ba mẹ có mình con, nên từ đám hỏi đến đám cưới, ba mẹ đều muốn làm thât. lớn. Sau khi cưới, ba mẹ sẽ cho con nửa tài sản hiện có của gia đình. Con không phải làm việc, vẫn sống sugn túc suốt đời
Vân Phượng nghe cha nói vậy. Cô thật mừng. Nhưng nghĩ đếN Thái Tuấn cô lại rầu rĩ buồn muốn khóc. Tại sao Tuấn lại thay đổi vậy chứ?
- Phải vì môt. trong hai con nhóc ấy? Để giữ được Tuấn cô phải làm sao đây? Thái Tuấn không ưa son phấn, ghét sự cầu kỳ. Khổ nỗi! Ra đường không kẻ mắt, tô môi, làm tóc, không xit. vào người môt. chút nước hoa hảo hạng của Phát, cô thấy mình như môt. người lạ. Áo quần phải giản dị ư? Cô không thể tầm thường trong mắt thiên hạ. Ai chẳng thích cái đẹp, duyên dáng. Tại sao Thái Tuấn lại tỏ ra hằn học khi nhìn cô
- Tệ hơn nữa, mỗi lần cô gục đầu lên vai anh, là Tuấn cựa cưa. y như kiến đốt, để rồi nhảy mũi hắt hơi liên tục. Một tháng, để cô có thời gian thay đổi chút chút về mình. Nghĩ đến lễ đính hôn, cô nghe lòng rạo rực, sung sướng. Nhất định Tuấn phải là của cô. Người đàn ông đầy sức quyến rũ trên hết mọi sự quyến rũ khác
Con nghĩ gì vậy Phượng?
Vp nhìn cha:
- Con nghĩ đến đám hỏi và mong nó mau đến
- Ông NGuyện lắc đầu:
- Con gái phải biết nâng mình lên cao quá tầm tay với của đàn ông. Đừng để họ coi thường mình con ạ. Thái Tuấn sẽ là người chồng tốt cả trong cuộc đời lẫn sự nghiệp đấy. Ráng hiểu nó, để giữ lại cho riêng mình
- Vân Phượng cúi đầu:
- Con hiểu, thưa ba
- Trở bước về phòng, Vân Phượng thấy lòng nhẹ nhõm đi đôi chút
- Đang tắm chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Vân Phượng quấn vội chiếc khăn vào người, ra bàn nhấc máy
- Alô! Phượgn đây
- Giọng Vũ Sơn vang lên thật ngọt:
Là anh đây, em yêu
Vân Phượng nhớn nhác:
- Chuyện gì vậy anh?
- Em biến đâu mất cả ngày nay vậy hả? Để tụi anh chờ em đỏ cả mắt
- Vân Phượng cau mày:
- Em bận công chuyện. Bây giờ em dang tắm và buồn ngủ. Anh cần gì thì nói đi, kẻo em không đủ kiên nhẫn nghe đâu
- Vũ Sơn cười:

- Tắm à? Sao không căn phòng của chúng ta hả em yêu? Anh sẽ tắm cho em bằng tất cả hương vị tình yêu tuyệt vời. Đến với anh đi Phượng. ANh nhớ em. Em không đến đêm nay, anh buộc phải treò tường lên phòng em đó
- Vân Phượng kêu lên:
- Ê! Anh không được mạo hiểm như Thế nghe không. Em mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi
- Vũ Sơn lại rủ:
- Đến đây, anh sẽ ru cho em ngủ trên cánh tay của anh. Anh nghĩ là em sẽ hoàn toàn vui vẻ mỗi khi có anh phải không hả?
- Nghĩ đến những nụ hôn đầy đam mê, đầy lửa đốt của Vũ Sơn. Vân Phượng cảm nhận được sự khát khao them` muốn đang bùng lên trong cô. Dữ dội
- Cô dài giọng:
- Ghét anh thật. Muốn yên cũng không được
- OK! Anh sẽ chuẩn bị cho em bữa an nhẹ. Một chén súp vi bóng, chút rượu rum chanh. Em nhất định vừa lòng Phượng à
- Đặt máy xuống bàn. Vân Phượng quay vào bồn tắm. Thả mình xuốgn nước, tự tay đùa nghịch với da thịt mình. Cô mỉm cười. Thái Tuấn thât. ngốc, khi chối từ cô
- Nhưng không sao. Cô phải có anh bằng mọi giá. Để sau khi cưới, anh p hải nếm mùi đau đớn cho cái tội đã khinh thường cô. Cô đâu phải người đàn bà không biêt''mình đẹp chứ. Chỉ cần một cái gật đầu của cô. Không thiếu đàn ông sẵn sàng qùy dưới chân cô để được cô yêu thương
-nhếch môi, Vân Phượng rời bồn tắm. Ngắm thân hình đầy đặn của mình trong tấm gương lớn. Cô chẳng dại gì không tận hưởng những đam mê mà tạo hóa dành cho con người
- Hình như chiếc xe vượt qua mặt xe Vân Phượng, giống xe TháiTuấn. Anh ta đâu mà để người khác chạy xe của mình? Thái Tuấn vốn cưng chiếc Max của anh ta. Hiếm khi cho ai mượn. Sao bữa nay ảnh có lòng tốt vậy kìa?
- Vân Phượng mím môi, tăng ga cho chiếc Wave của cô vọt lên
- Đúng số xe của Thái Tuấn. Nhưng, kẻ điều khiển nó là một cô nhóc khá xinh. Vân Phượng dễ dàng nhận ra, chính cô ta là người Thái Tuấn chở về, sau khi đã thả một con nhóc xuống
- Khôgn hề biết mình là đang mục tiêu bị theo dõi. Thanh Trà vẫn thản nhiên chạy xe đến nhà Như Thủy
- Mở cửa cho cô là Như Thạch. Nó có vẻ ngạc nhiên:
- Ủa! Chị hai em đâu?
Thanh Trà ngơ ngác:
- Nhóc hỏi chị, chị hỏi ai đây hả? Chứ chị Hai nhóc nói đi đâu?
Như Thạch nhăn nhó:
- Chị ấy nói, tới nhà chị rồihai người đi dự sinh nhật anh Huy. Sao bây giờ chị còn tới đây?
_ Thanh Trà kêu lên:
- Thôi chết. Chị quên mất. Như Thủy rủa chị chết thôi. Đầu óc gì u mê. Chị đi nha Thạch
- Như Thạch băn khoăn:
- Chả lẽ hai chị không hẹn nhau?
- Thanh Trà gật đầu:
- Có hẹn. Nhưng không phải ở nhà chị, mà ở nhà sách Sài Gòn. Dọc đường xe chị tự nhiên trở chứng, phải đem vô tiệm. Thôi chị đi đây. Như Thủy sẽ rủa chị nát nước
- Quay đầu xe thật nhanh, Thanh Trà lại lao vút đi. Vân Phượng ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng thì chiếc Max màu đen đã hoà vào dòng xe cộ đông nghịt, mất hút. Dù ấm ức, nhưng Vân Phượng đành phải nuốt hận vào lòng
- Nhớ một lần Vân Phượng vô tình làm đổ xe Thái Tuấn ở trong sân nhà anh. Tại cô chẳng bao giờ chịu dừng xe ở ngoài cổng để dắt vô, dù chiếc cổng ấy là nhà ai cũng mặc. Chiếc xe là công cụ phục vụ con người mọi lúc mọi nơi. Tại sao lại tốn công dắt, khi vẫn còn đường để chạy? Vậy đó, Vân Phượng chạy quá nhanh nên cô quẹt phải xe Thái Tuấn dựng trước sân. Chiếc xe đổ ầm xuống đất, xăng chảy tùm lum. Thái Tuấn nghe tiếng xe đổ, đã chạy từ lầu ba xuống thật nhanh. Anh vừa nâng xe lên, vừa gầm gừ mắng cô một trận. Dù cô đã xin lỗi đến chục lần. Sau vụ ấy, cô giận anh cả tuần lễ. Nhưng Tuấn không bao giờ chịu hạ mình với bất cứ ai. Còn cô, không chịu được cảnh thiếu tiếng nói cười của anh, cô đã tới thêm nửa ngày năn nỉ, cuối cùng là bà Tâm An phải nó vô, THái Tuấn mới chịu tha lỗi cho cô
- Thế mà, bây giờ anh giao xe cho con nhóc kia chạy, đủ biết anh tin tưởng và qúi mến nó nhiều hơn cô rồi
- Nhất định bắt Tuấn trả món nợ dám coi thường cô
- Nhếch môi cười lạnh. Vân Phượng cho xe chạy đến điểm hẹn. Căn phòng nhỏ ấy đang chờ cô cùng một gã đàn ông hội đủ tiêu chuẩn để cô yêu thích và sung sướng.
Chương 11
- Nép mình sau chậu kiểng, ở môt. góc mà ánh điện không đủ chiếu sáng hết. như Thủy đưa mắt nhìn Huy đang cùng mẹ đến từng bàn mời khách. Chỉ là sinh nhật thôi. Sao bác Uyên phải mất công thế nhỉ?
- Trong khi Như THủy suy nghĩ lan man, cô nhận ra khá nhiều khuôn mặt của các "cậu ấm, cô chiêu" đã một thời từng theo cha mẹ đến nhà cô

- Họ đều sang trọng giàu có trong bộ cánh đắt tiền, những đồ trang sức qúy giá. Nhếch môi, NhưThủy thấy cuộc đời và những con người trước mặt cô, chẳng thật sự hoàn thiện
- Biết đâu một lúc nào đó. Huy rơi vào hoàn cảnh cô hiện tại. Gia đình phá sản. Liệu mấy đứa con gái xảnh xe. môi son mắt tím kia, có còn quấn quít bên Huy nữa không?
- Mới mấy tháng sống tự lập, Như Thủy đã được cuộc sống mách báo nhiều điều qúi giá
- Huy chơt. tách khỏi mẹ, và nháo nhác nhìn quanh. Như Thủy thót tim. Cô biết Huy đang tìm cô. Lúc này, cômuốn được che khuất khỏi tầm nhìn của mọi người. Nhất là Huy. Sự quan tâm của anh sẽ khiến cô khó xư?
- Thanh Trà nhóp nhép:
- Rõ khéo trốn. Tên Huy tìm mày nãy giờ. Ra ngồi thêm một chút, rồi biến. Tao ngột ngạt qúa
- Như Thủy lắc đầu:
- Tao cũng vậy. Hay, về luôn đi. Vào đó mất công lắm
- Mày sợ bà Uyên chứ gì. hôm nay, tao mới thấy rõ sự phô trương của bà ấy. Hèn chi dì Ngà tao nói bà ta thích khoe của, thích nhận sự biếu xén
- Như Thủy congmôi:
- Tao không thích, chứ không phải sợ ai cả. Ấy là tụi mình cũng chẳng thua kém gì con bà, mà bác ấy kênh kiệu qúa, tao ghét...
- Đang nói, Như THủy chợt nín khe, cô đưa mắt nhìn lên chiếc bàn được trang trí rất đẹp, có lọ hoa hồng vàng. Bà uyên dang cầm tay một cô gái đẹp. Cách trang phục trên người cô gái hoàn toàn khác xe với tụi Thủy
- Thanh Trà nhếch môi:
- Một con búp bê kiều diễm, biêt'' tận dụng những nét độc đáo của tạo hóa và biết cả tiết kiệm vải. Để xem!
- Bà Uyên kéo cô gái đến chỗ Huy. Nét mặt Huy lộ vẻ khó chịu thoáng qua
- Tôi xin giới thiệu để các cháu mừng cho con trai tôi. Năm nay Huy tròn hai mươi tuổi, cái tuổi đáng ra phải học đại học 2 năm, nếu cháu Huy không bị bệnh đôt. xuất, suýt chết, cũng là lứa tuổi được phép tìm cho mình một cô bạn gái riêng tư. Cẩm Tú, con gái cưng của giám đốc công ty xe khách liên tỉnh miền đông, bạn rất thân của bác. Hai gia đình chúng tôi đã hứa gả con cho nhau từ lâu. Nhân dịp con trai tôi tròn hai mươi tuổi. Tôi muốn các cháu mừng cho Huy
- Những tiếng reo hò vang lên ồn ào lẫn trong băng nhạc, gây thêm cảm giác khó chịu cho những người thích cuộc sống tỉnh lặng
- Như Thủy thở dài:
- Từ nay Huy hết dám vượt đèn đó. Con trai mà bị cha mẹ cấm cản, ép buộc thế, chẳng xứng mặt đàn ông tí nào
- Thanh Trà phụ họa:
- Cẩm Tú, nghe tên đã thấy gai người. Phen này tên Huy hết léng phéng với mày
Như Thủy gắt:
- Huy chơi với tất cả con gái trong lớp, sao lại là tao? mày chỉ khéo gán ghép
- Ai chả biết tên Huy hoà đồng bạn bè. Nhưng hắn vẫn kết mo đen mà nhất. Bà Uyên mắt mũi kèm nhem, mới chọn con nhỏ xảnh xe. kia
- Như THủy bĩu môi:
- Bác ấy luôn biết cách trung hòa giữa tình cảm và kinh tế thì đúng hơn. Nhìn câm Tú rõ ràng con bé trội hơn tụi mình rồi
- Thanh Trà chun mũi:
- Trội con khỉ móc. Tao đố mày, tên Huy đang nghĩ đến ai?
- Mặt Như THủy thoáng hồng lên. May trời tối nên Thanh Trà chẳng thấy gì. Như THủy lắc nhẹ:
- Tao không biết, và cũng chả nên biết làm gì
- Vừa lúc, Huy tiến thẳng về nơi hai cô đang đứng. Mắt Huy sáng lên, khi ánh mắt anh nhận ra Nhu THuy
- Sao đứng đây hả hai cô bạn? Nãy giờ làm anh tìm hụt hơi. Nghĩ hai em trốn anh về rồi chứ
- Thanh Trà liến láu:

- nếu bỏ về, em sẽ tức chết mất. Không ngờ anh Huy có côbạn đẹp ác luôn. Vậy mà giấu tụi em
- Như Thủy tỉnh bơ:
- Bao giờ thì anh Huy cho tụi em dự tiệc mừng đây
- Huy sầm mặt:
- Cẩm Tú là cô gái của mẹ anh chọn, anh không thích hợp những mẫu phụ nữ quá mạnh về tiền bạc và mỹ phẩm
- Chợt hạ giọng, Huy xoáy tia nhìn nồng ấm vào như Thủy:
- Anh không mong gì hơn, nửa cuộc đời của anh có người con gái như em
Thanh Trà cong môi:
- Xời ơi! Nói thì dễ đấy. Nhưng anh dám vượt quyền mẫu hậu không kìa, Tụi em đứa nào cũng đơn giản và ngốc nghếch, không biết chọn đồ biếu xén đâu
- Huy nhăn mặt:
- Em ác miệng kinh khủng. Nhưng ai dại cứ việc mua quà biếu ngưới lớn. Anh đâu cần những đồ ấy
Như Thủy bình thản:
- Đôi lúc phải ác khẩu một chút, để hiểu thât. giá trị con người. Thuốc đắng là thuốc tốt mà Huy
- Chưa dứt câu, Cẩm Tú đã xuất hiện. Cô nàng thật điệu và thật ngọt, khi níu tay Huy tình tứ:
- Anh ở đây mà em tìm nãy giờ. Các bạn đang chờ anh vào để mở đầu buổi khiêu vũ đấy
- Như Thủy trầm giọng:
- Xin phép Huy nha, tụi em về. Chúc Huy sinh nhật tươi hồng và hạnh phúc
Huy chưa kịp trả lời, Cẩm Tú đã chớp mắt:
- Các bạn là...
- Huy thản nhiên:
- Bạn học cùng lớp tôi, và tôi cũng thân với hai bạn này nhất
- Mặt Cẩm Tú thoáng tối, rồi cô ta lại tươi tỉnh thật nhanh:
- Anh nên mời hai bạn ở lại. Mẹ còn muốn giới thiệu...
Thanh Trà kênh mặt:
- Xin lỗi, tụi tôi còn rất nhiều cuộc hẹn khác, phải chia thời gian mỗi nơi một chút, vì bạn bè cả. Tụi tôi biết rõ Bác Uyên muốn chị kết thân cùng anh Huy chứ gì. Chúc chị được như ý
- Huy cầm tay NhưThủy buồn buồn:
- Chả lẽ hai em bận thật?
-Như Thủy gỡ nhẹ tay Huy, cô mỉm cười:
- Bài vở còn cả đóng. PhảI học thôi Huy. Thủy sợ nhất phải rớt, sẽ mất cơ hội bước chân vào giới thượng lưu. Vậy nhen
- CẩM Tú kéo tay Huy:
- Anh đừng giữ bạn nữa. Cám ơn hai bạn đã tới chung vui cùng tụi tôi. Huy à bạn bè đang đợi anh đó. Đừng để người ta thất vọng chứ anh
- Huy thở dài, hất tay Cẩm Tú thât. mạnh:
- Cô muốn nhảy, cứ vô đó nhảy trước đi. Tôi mệt lắm
Nhưng mà...
- Thanh Trà bỗng thấy tội nghiệp Cẩm Tú, cô dứt khoát:
- Huy vô đi. Đừng để bữa tiệc mất vui. Tụi mình ngày nào không gặp nhau, lạ chi nữa mà khách sáo
- Huy chán nản:
- Vậy thì thôi, hai nhỏ về. Đi đường nhớ cẩn thận
- Nhìn Như THủy, Huy trầm giọng:
- Dẫu sao, thì tình cảm của anh vẫn chẳng ai làm thay đổi được. Anh tự biết mình phải làm gì để có hạnh phúc. Xin lỗi, đã không tiễn được hai em
- Cẩm Tú có vẻ giận kinh khủng. Cô ta chiếu tia mắt hằn học đầy màu tím sẫm nhìn Như THủy như muốn xé nát Thủy thành trăm mảnh
- Hất mặt, để lộ chiếc cổ thật trắng, có sợ dây chuyền vàng thật to, đang trễ tràn trước bờ ngực vun cao, dang phập phòng, dữ dội. Cẩm Tú cay cú:
- Một con nhà quê ngốc nghếch. Sẽ không có cơ hội chiếm được địa vị trong lòng mẹ của Huy đâu. Đàn ông thời nay thèm khát ánh kim tiền hơn mỹ nhân đấy
- Thanh Trà tức tím mặt. Nhưng nể Huy, không muốn Huy phải khó xử, cô lạnh băng:
- - Chờ đấy! Xem mèo nào cắn mỉu nào! Đồ con gái hư
- Như THủy thở dài:
- Về đi, đừng đôi chối nữa. Huy khỏi áy náy làm gì. Cho tụi tôi gởi lời chào bác Uyên
- Thanh Trà ngơ ngác nhìn nơi để xe, lẩm bẩm:
- Xe tao đâu kìa
- Như Thủy bật cười:
- Mày giống kẻ thất tình qúa. Thất tình đầu óc hoang mang, nhìn gì cũng toàn màu đen ấy. Mày nói xe hỏng,mày mược xe của...
- Thanh Trà vỗ vào đầu cái bốp:
- Ôi trời, tao đúng là tệ. Chút nữa không nhớ là chết
- Như Thủy băn khoăn:
- Này Trà, sao bỗng dưng tên giám đốc vải vóc này tốt đột xuất với mày vậy? Mày đem xe đi mút mùa lệ thủy, hắn không sợ mất à?
- Thanh Trà cong môi:
- Xời ơi! Tin nhau là chính chứ. Hơn nữa, xe của tao nếu đem đấu giá, vẫn ngon tiền hơn xe hắn mà. Hắn mà nghe mày gọi hắn là giám đốc vải vóc, chắc hắn điên đầu qúa
- Như Thủy cười cười:
- Tao gọi đúng việc làm của hắn đấy chứ
- Thanh Trà cười khúc khích. Cô dừng xe trưỚc môt. tiệm sửa xe vẫn còn sáng ánh điện
- Như Thủy nhắm mắt vì ánh đèn nê ông qúa sáng. Cô nghe giọng Thái Tuấn vui vẻ:
- Ôi chào! Tổng chào hai người đẹp. Đi chơi vui vẻ chứ?
- Thanh Trà tíu tít:
- Anh Tuấn, đợi tụi em lâu chưa?

- Như THủy hé mắt, thấy Tuấn so vai và đang nhìn cô, giọng hắn thật... kịch:
- Ồ! Thứ bảy là tối dành cho tình yêu mà. Anh đâu lãng phí thời gian thế. Anh cũng vừa tới đây thôi
- Như Thủy lém lỉnh:
Bộ anh không sợ tụi tôi thổi xe của anh luôn sao?
- Thái Tuấn tủm tỉm:
- Chiếc xe đáng giá là gì. Tôi lo cho hai cô thì có
- Như Thủy Tròn mắt:
Sao mà lo cho tụi tôi?
- Thông thường các cô gái đẹp đến các buổi tiệc tùng sinh nhật, dễ bị bắt hồn bóng. Tôi sợ hai cô đi lạc đường, mất công tôi đi tìm
- THanh Trà bât. cười:
- Anh bẻm mép ghê. Nếu không nói chuyện em dám chắc, chả cô nào dám hé răng trước anh
- Anh không nghĩ mình đáng sợ thế?
- thiệt đấy. Mặt anh lạnh như nước đá, mắt cũng cũng vậy. Nhìn thôi đủ ngán
- Thái Tuấn giơ tay:
- Ôi trời! CHết tôi rồi. Vậy mà ở nhà mẹ tôi cứ nói "con mẹ thật đẹp trai, phong độ" đúng là mèo khen mèo dài đuôi
- Như Thủy ngập ngừng:
- về đi, Chủ tiệm người ta chờ kìa, Đẩy xe ra, Thái Tuấn từ tốn:
- Tôi chắc hai em chưa ăn gì. Chúng ta cùng ăn tối nhé
- Như Thủy vội lắc đầu:
- Muộn qúa rồi. Tôi phải về, kẻo nội tôi mong
- Thanh Trà kéo tay Thuỷ:
Như Thủy, tao đói bụng thiệt tình. Ở nhà chắc chỉ còn cơm nguội. Đi c hút thôi mà
- Như Thủy ngần ngừ:
- Nhưng, tao xin phép...
Nội sẽ thông cảm. Tuổi trẻ ham vui mà. Đi nhé
- Thái Tuấn cũng bảo:
- Thanh Trà nói đúng đấy. Bà cụ sẽ không phiền trách em đâu. Thêm ba mươi phút thôi mà
- Như Thủy chép miệng:
- Đúng nửa tiếng thôi nha. Tôi lo nhất ngày mai bị gọi trả bài
- OK!
- Thái Tuấn đưa Thủy và Thanh Trà đến một con hẻm nhỏ. Môt. quán tối rất đông thực khách
- Như THủy ngạc nhiên:
- Mới tối thôi mà, sao đông người thê" nhỉ?
- Thái Tuấn giải thích:
- Quán này bán cả co(m và phở bún nên nhiều người lười nấu cơm, rủ nhau ra đây ăn cho tiện. Lâu lâu đổi mới môt. lần thôi
- Thanh Trà léo nhéo:
- Mày ăn gì hả Thủy?

- Đúng là đói thật. Mũi ngửi hết cả mùi vị, chân răng muốn tứa nước, Như Thủy mới nhận ra, cô đang đói muốn xỉu. Chẳng khách sáo,Thủy nói:
- Tao ăn cơm chiên giang châu
- Thái Tuấn sáng mắt:
- Không ngờ tôi lại chung ý thích của em. Thật vui, khi biết mình có đồng minh ăn uống
Thanh Trà dài giọng:
- Tối mà ăn cơmm, chán bỏ xừ. Trà ăn mỳ vịt tiềm
- Các món ăn được dọn ra thât. nhanh. Vừa ăn, họ vừa nói chuyện thât. vui vẻ, gần hết bữa cơm, điện thoại di động của Thanh Trà kêu tíc tíc
Nghe máy xong, nó xụ mặt:
- Mẹ tao đang thu hụi dưới bến xe xa cảng, bà cần tao tới gấp. Anh Tuấn, đưa giùm Như THủy về nhà nghen
- Như Thủy cuống lên:
- Tao đi với mày?
- Không được! Tao xuống để chở mẹ về. Mày đi nữa, làm sao chở? Tao xin lỗi nha
- Thoắt cái, đã mất hút cùng chiếc xe của nó đầu hẻm
- Thái Tuấn ân cần:
- Thủy ăn thêm gì nữa không?
- Như Thủy lắc nhẹ:
- Thủy ăn thế đủ rồi. Thú thât. là đói chứ thường khi Thủy ăn ít lắm
- Thái Tuấn dịu dàng:
- Sắp thi đến nơi, Thuỷ phải chịu khó ăn uống mới đủ sức thi! Học nhiều, thức nhiều mà không chịu ăn, sẽ gục đấy
- Thủy cắn môi:
- Cám ơn lời khuyên của anh
- Cô chợt nheo mặt:
- Anh Tuấn có vẻ nhàn nhạ với cương vị của mình nhỉ?
- Thái Tuấn cười:
- Ai nói với em, tôi nhàn hạ?
Em đoán thôi
- Thái Tuấn tủm tỉm:
- Nghe danh vị thì nhàn đấy, suốt ngày ngồi môt. chỗ ký công văn, tài khoản, ra lệnh "sát sinh" cho người dưới quyền rồi tiệc tùng bia bọt. Em út cũng hàng trăm. Giám đốc mà. Vậy nhưng vẫn bị mẹ tôi mắng là ngốc nghếch, là to đầu mà không có người dám lấy. Thôi thì đủ kiểu, khiến tôi điên cả đầu, ít ai biết để ngồi cho vững vàng trên cái ghế giám đốc, tôi phải đầu tư hết chất xám trong người tôi mỗi ngày. Lúc nào cũng thay đổi mật mã, chất lượng sợi tơ,phải chú ý đến đời sống công nhân. Một bản hợp đồng kinh tế có giá trị bạc tỉ, tất nhiên phải hơn hẳn một cuộc hẹn hò với các cô gái. Tôi được Tấm thân khỏi công ty thì cơ thể đã rã rời, mục nát. Còn đâu mà em út nữa chứ
- Như Thủy bật cười:
- Tôi chưa từng nghe ai ca cẩm cuộc sống của mình như anh cả. Giám đốc còn than thì cónước chết chìm
- Thái Tuấn nheo mắt:
- Cuộc sống luôn có những khúa mắc của nó. Nếu làm giám đốc là phải có tình yêu em út như mẹ tôi nói, thì bây giờ tôi đâu có thoải mái ngồi quán với em đúng không?
- Như Thủy bối rối, vì cái nhìn rất tình tứ và quyến rũ của Tuấn. Tận cùng trong tim mình, Thủy không thể không nhận xét: Tuấn có dáng đàn ông mạnh mẽ, phong trần, ánh mắt đa tình cuốn hút phụ nữ hơn Cao Cường
- Chẳng rõ vì đâu, cô lại có lối so sánh như thế
- Chã lẽ cô thật tình có cảm tình với Thái Tuấn? Môt. gã đàn ông mà lần nào gặp mặt, cô và hắn cũng gấu ó nhau, như mặt trăng, mặt trời vậy. nếu đúng vậy, tình cảm của cô qúa lãng mạn không nhỉ. Bất giác cô lại buồn buồn, khi nhớ đến Huy,những tình cảm và kỷ niệm của Huy với cô suốt bao năm. Bạn bè ai không nghĩ, hai đứa sẽ là đôi bạn tuyệt vời nhất
- Rốt cuộc, đêm nay mọi người đã có câu trả lời. Côkhông hề có cảm giác tiếc nuối hay ganh ty.
- Như Thủy đứng dậy:
- Chúng ta về thôi anh Tuấn. Muộn qúa rồi
- Thái Tuấn gật đầu:
- Tại tôi nhiều chuyện quá. Thủy sẽ bị mắng mất
- Như Thủy thở dài:
- Thật ra, tôi đã lớn rồi, phải biết lo cho mình là chính. Người lớn chỉ đứng bên nhắc nhở, không còn tư duy lo cho tôi được nữa. Có điều, nội từ Hà Nội vào. Tôi không muốn bà nghĩ rằng tôi luôn đi chơi tối. Người bắc, con gái đi chơi tối là điều cấm kỵ. Nội tôi tất nhiên cũng giống ho.
Thái Tuấn buột miệng:
-Thế, em đã có người yêu chưa?
- Như Thủy điềm tỉnh:
Chưa. Nhưng nếu tôi muốn. Tôi sẽ không chọn anh đâu. Ai lại đi hỏi bạn gái câu ấychứ. Vừa trần tục thô thiển, vừa bât'' lịch sư.
- Thái Tuấn nhún vai lơ lửng:
- Có vậy tôi mới biết được điều cần biết
- Tuấn cho xe chạy thật nhanh trên đường phố về khuya bắt đầu vắng khách. Vừa chạy, Tuấn vừa huýt sáo một bản nhạc nghe thât. quen thuộc.. "Mối tình đầu của tôi là cơn mưa giăng ngoài cửa lớp, là áo ai bay, trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vỡ, giữa giờ chơi mang đến mang lại mang về... " môt. Ông giám đốc nổi tiếng vẫn không quên bài hát học trò. Thật ngốc
- Như Thủy lại thở dài, và buâng quơ suy nghĩ. Đêm nay liệu cô có học được bài sinh vật còn cả chục trang? Hay lại vẩn vơ suy nghĩ đến Huy, đến Cao Cường, rồi cả Thái Tuấn?
- Những gã đàn ông bắt đầu khuấy động cuộc sống vốn trầm lặng của cô.
Chương 12
- Dắt xe khỏi cổng trường, Như Thủy hoàn toàn bất ngờ khi thấy THái Tuấn đang cười với cô, ngay trước mắt. Nụ cười làm con tim cô nhoi nhói buốt
- Thái Tuấn tới gần Thủy, giọng anh thât. ngọt ngào:
- Em làm bài tốt chứ?
- Như Thủy ngỡ ngàng và xúc động trước cử chỉ của Tuấn. Ngày trước, mỗi mùa thi cô từ trường ra, đều có ba mẹ đón đợi cô, ân cần chia sẽ những vui buồn cùng cô. Bây giờ cảm giác hạnh phúc, tuyệt vời của một gia đình đã không còn trong cô. Cô dửng dưng trước mọi hoàn cảnh đón đưa chờ đợi. Chính Thanh Trà, hôm nay cũng được dì Út nó từ Canada về, đưa đến phòng thi, rồi đón về ngay từ lúc đó
- Thái Tuấn lo lắng:
- Sao em buồn? Không trả lời tôi? Phải vì bài làm không được không?
- Như Thủy chậm lắc đầu:
- Tôi đang bất ngờ, vì không hiểu sao anh lại đến đây? Anh nói, công việc của anh bận rộn lắm kia mà
- Thái Tuấn từ tốn:
- Tôi muốn được chia sẽ với em. Sẽ buồn vô cùng, khi bưới khỏi phòng thi, ta vẫn môt. mình với ta
- Tại sao anh biêt'' tôi... chỉ một mình
- Thái Tuấn dịu dàng:
- Vì em đã từng kể. Vì những gì liên quan đến em tôi điều biết. Dĩ nhiên em vẫn còn gia đình, cuộc sống vẫn hơn nhiều người khác. Chỉ ở góc độ nào đó, em đơn độc thôi
- Như Thủy cau mày:
- Anh hơi bị tò mò rồi đấy. Nghề của anh là dệt lụa in vải kia mà
- Thái Tuấn trang nghiêm:
- Lúc này tôi chưa thể giải thích với em. Tôi không muốn em mãi lánh tôi, và muốn mỗi ngày được đón đưa em về
- Như Thủy cuống lên. Cô đã đủ thông minh để hiểu những lời nói của Tuấn là một lời ngỏ khởi đầu cho tình cảm trai gái. Ôi trời! Tại sao không là Thanh Trà? Hình như nó cũng rất thích Tuấn?
- T.ai sao lại là cô chứ?
- Đôi mắt Tuấn thật sáng, thật nồng nàn khiến Thủy thấy mình như chơi vơi
- Tuấn đề nghị:
- Chúng ta tìm một nơi nào đó để ăn trưa nha. Lúc này, em đừng nghĩ ngợi gì cả. Ráng thi cho tốt môn cuối cùng
- Tự nhiên Như Thủy lại gât. đầu. Cô trèo lên xe Tuấn thât. nhẹ và ngồi cách anh môt. khoảng
- Thái Tuấn ân cần:
- Em nên ngồi xích lại. Anh chạy xe hơi ẩu, nhưng đảm bảo an toàn
- Như Thủy cong môi:
- Đã ẩu, còn an toàn! Lẻo mép nhất là anh
- Cô cảm thấy mình như bay theo từng cơn gió. Một chút buâng khuâng xen nhẹ. Và bât'' chợt Thủy thấy Huy đứng bên chiếc xe của anh, anh nhìn theo cô, khuôn mặt lặng buồn. Bên Huy có Cẩm Tú đang tíu tít. Anh còn cần gì nữa chứ
- Thái Tuấn tự chọn món ăn cho cô. Anh chăm sóc cô thật ân cần. Hơn cả Cao Cường và Huy
- T.ai sao cô lại đem ba người đàn ông ra so sánh lúc này nhỉ? Không tự lý giải được. Thủy chỉ biết, là những ý nghĩ chợt đến với cô thôi
- Gần cuối bữa ăn, Như Thủy thấy một cô gái rất đẹp đang săm săm tiến về bàn cô ngồi. Nét mặt cô gái đầy kiêu ngạo
- Em không ngờ, anh lại đến đa6y vào giờ mà lẽ ra anh phải về nhà dùng cơm trưa
- Giọng cô gái vang lên đầy khiêu khích
- Thái Tuấn nhìn lên lạnh lùng:
Là em à? Đi ăn hay đi theo dõi anh vậy, Vân Phượng?
- Em không có hứng ăn uống ở những nơi này? Vân Phượng khinh khỉnh
- Thái Tuấn nhếch môi:
- Tưởng em ăn trưa, anh sẽ mời em một dĩa cơm mà em thích. Còn không thì thôi. Chúng ta về em
- Miệng nói tay Tuấn kéo Như Thủy đứng lên thật nhanh nhưng vẫn dịu dàng
- Vân Phượng tức tối:
- Em muốn anh giải thích. Con nhóc nhà quê này là gì của anh?
Thái Tuấn trừng mắt:
- Em là mẹ anh à? Hay vợ? mà đòi hỏi ra lệnh cho anh. Mai mốt cô ấy thi xong, anh sẽ dẫn về thưa với mẹ anh. Được chưa hả?
- Như Thủy cuống lên:
- Anh Tuấn! Đừng làm khó em chứ?
- Thủy không việc gì phải sợ hãi? Cô ấy cũng như em thôi. Và anh quyết định chọn em, một cô gái sài gòn đơn giản nhất, anh không chọn Vân Phượng
- Vân Phượng cay cú:
- Anh không cãi lời bác An được đâu. Ngoài em ra, bác không chịu ai là con dâu ca?
- Quay sang Như Thủy, Vân Phượng cười độc:
- Cô còn trẻ lắm. Không hiểu đàn ông bằng tôi đâu. Tốt nhất, cô đừng hoài vọng ở Tuấn
- Như Thủy muốn khoc'':
- Tôi chỉ coi anh ấy như bạn bè. Chị không nên nói lung tung
- Cô quay phắt ra cửa. Nhanh hơn, Thái Tuấn giữ được cô ba°`ng một vòng tay ôm bât'' chợt, mạnh mẽ và nồng mùi thuốc
- Em đừng nghe lời cô ta. Để anh đưa em trở vào trường. Còn cô, biêt'' điều thì về đi. Nếu để tôi điên lên, cô cũng biết kết qủa rồi đó
- Vân Phượng tức tối:
- Tôi khôgn chịu thua anh đa6u. Chờ đấy
Thái Tuấn thở dài:
- Anh xin lỗi. Đã nói những gì không nên nói, nhưng anh ghét sự đeo bám lằng nhằng của cô ta
- Như Thủy nghe một chút hụt hẫng đâu đó trong lòng. Cô ngồi lên xe anh một cách gượng gạo. Cô gái kia nhất định là người yêu của Tuấn? Vậy sao anh lại kéo cô thành bức bình phong?
- Chị ấy yêu anh phải không?
- Giọng cô như gió thoảng
- Thái Tuấn cựa cựa:
- Cô ấy là con gái bạn mẹ anh. Người lớn thích sắp đặt những gì họ muốn mà không cần nghĩ đến hậ qủa
- Chị ấy rất đẹp đấy
- Thái Tuấn nhún vai:
- Anh không quan trọng sắc đẹp hào nhoáng bên ngoài. nếu chỉ đơn thuần lấy vợ vì hình thức, Vân Phượng còn lâu mới bằng các cô bạn mà anh quen. Anh muốn có một người bạn đời phải thât. sự hiểu anh và thông cảm những công việc anh làm. Nhất là người ấy phải dịu hiền, nội trợ giỏi
- Anh hơi bị tham đấy
Nhưng không phải tham tiền, tham bạc hay công danh. Người phụ nữ ấy, nếu chịu khó tìm anh nghĩ mình sẽ có được trong cuộc đời này
- Như Thủy mỉm cười:
- Chúc anh tìm đuoc nguoi trong mộng
- Ngừng xe cách cổng trường vài mét, Thái Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn, lời anh ấm và trầm:
- Chúc em thi tốt. Hết giờ anh sẽ đến đón em
Như Thủy chối phắt:
- Khong cần phải thế đâu. Anh nên về với công việc của mình. Thủy không thể đi chơi tối nay đâu
- Cô đi thât. nhanh vào sân trường vẫn còn nhiều ánh nắng. Đằng sau tiếng Thái Tuấn vọng đuổi theo:
- Anh sẽ tới đưa em về với nội
- Ông cặp bước tới ghế đá dước gốc si già. Điểm hẹn của cô và Thanh Trà
- Mắt Như Thủy chớp lia, cô có vẻ bất ngờ khi thấy Huy đang chậm rãi nhả từng hơi thuốc
- Khẽ chép miệng, Thủy cố tự chủ:
Huy hôm nay thay đổi ghê. Thành người lớn có khác
- Huy nhìn Thủy, ánh mắt buồn kinh khủng, vứt điếu thuốc ra xa, Huy khó nhọc:
- Anh ta là ai vậy Thủy? đó chính là nguyên nhân để Thủy xa lánh tôi phải không?
Như Thủy cau mày:
- Huy nói nhảm gì vậy? Tại sao biêt'' trách người ta, mà không tự nhìn lại bản thân?
- Bản thân à? Tôi nghĩ tôi vẫn không hề thay đổi tình cảm của mình đối với em
- Nhưng, Huy không đủ nghị lực để chống lại quyết định của mẹ Huy. Trong mắt bác Uyên, tụi Thủy chỉ là đám con nít lộn xộn?
Huy mím môi:
- Thủy cho Huy cơ hội, thi xong Huy sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ. Huy muốn có Thủy
- Xin lỗi Huy. Tụi mình nên coi nhau là bạn. Cẩm Tú xinh đẹp, gia đình giàu có. Huy đừng đánh đổi
- Như Thủy bước đi chậm rãi
Huy bât. lên:
- Nghĩa là Thủy chọn anh ta?
- Nếu đúng, Huy cũng đâu có quyền cấm đoán Thủy phải không? Đến giờ rồi, chúc Huy làm bài tốt
- Huy chẳng thể níu kéo được Thủy. Vì phần lỗi rõ ràng từ phía anh. Thủy đã đúng khi tách khỏi tình cảm của anh. Huy tức giận cho sự bất lực của mình. Tại sao anh không được tự do chọn lựa người vợ cho mình chứ?
- Cẩm Tú! Chỉ mới nhắc đến tên cô ta, Huy đã ngán ngẩm. Cuộc đời sao cứ tồn tại những cô gái kiêu kỳ, đỏng đảnh nấp trong chiếc vỏ giàu sang, mà trái tim thì nghèo đến mức tả tơi nhỉ?...
Chương 13
Bà Hiền chép miệng:
- Ngàymai nội phải ra ngoài ấy, để kịp dự phiên toà xét xử ba con
- Như Thạch từ tốn:
- Nội cho cháu đi cùng nha. Cháu muốn gặp ba
Như Thủy thở dài:
- Em nên ở nhà, trông nhà cửa, chị đi theo nội
Như THạch lắc đầu:
- Nhà chẳng cần phải trông. Khóa cửa là xong. Chủ yếu là công ty kìa. Chị không thể bỏ đi lúc này
- Thủy cau mày:
- Công ty làm sao?
Bà hien chậm rãi:
- Chú Đại mới phôn cho nội, phân xưởng chế tại mô tơ máy xới, có nhiều trục trặn hình như ông Lãm lạm dụng công quỷ quá nhiều, nên kinh phí đầu tư vật liệi bị hao hụt một khoản lớn
- Thủy lo lắng:
- Cháu phải làm sao đây? Cháu chưa biết tí ti gì về kỷ thuật, ngay việc của môt. kế toán bình thường cháu cũng không biết
- Bà Hiền đứng lên:
- Cháu vào thay đồ, rồi cùng nội tới công ty n gay. Nội muốn tận mắt thấy mọi việc mới có quyết định được
- Như THủy miễn cưỡng:
- Nhóc Thạch to con thế kia, sao nội không để nó đi. Ra ngoài ai người ta tin cháu lớn hơn nó
- Như Thạch nhún vai:
- Dưới cặp mắt từng trải của nội. Em vẫn hoàn toàn là một thằng nhóc con dù em thua chị có mười một tháng 4 ngày
- Như Thủy nhìn bà Hiên:
- Nội à. Theo cháu, nội nên cho Như Thạch đi luôn. Chưa chừng nó được việc hơn cả cháu
- Bà hien lưỡng lự:
- Thế cũng được. Nhưng cháu vẫn p hải trang điểm cho nghiêm chỉnh vào. Nội chờ hai đứa sau 15 phút
- Thạch cười khì:
- Con trai đơn giản và chẳng mấy tốn tiền nội nhi?
- Như Thủy hứ dài:
- Chị Hai của nhóc đơn giản hơn nhóc nữa. Nói thì phải uốn lưỡi, nhìn lại bản thân. Tiền chị Hai cho ăn sáng môt. tuần, nhóc mời nhỏ Hằnt hai buổi tối ghé quán kem, đã bay sạch. Con trai thật sự tốn kém và lãng phí
- Nhu Thạch nhún vai:
- Cũng vì mục đích tìm hiểu mà cưới về cho nội một cô cháu dâu ngoan thôi mà
- Bà Hiền cuoi vui vẻ. Thoáng nghĩ đến mẹ của hai chị em Thạch
- Một gia đình và hai đứa con xinh đẹp giỏi giang, một người chồng có tài kinh doanh. Tại cao HiểU như lại ngốc nghếch đánh đổi, chạy theo một gã đàn ông bị thịt kia chứ?
- Ba bà cháu rời nhà sau 15 phút. Như Thủy già dặn hơn trong bộ đầm xẻ dài kiển hàn Quốc, màu cà phê sữa. Bộ đồ bà Hiền đã quyết định may cho cô để thay những chiếc đầm dạ hội trẻ trung khác. Tóc Như Thủy được bới cao lên đầu, nhìn cô như lớn thêm dăm tuổi, bởi chút chì kẻ màu tím than hơi đậm
- Như Thạch ngẩn ngơ:
- Chị Hai đẹp hết sẩy. Nếu làm giám đốc đảm bảo chị cũng đỉnh đạc lắm
- Như Thủy nhăn nhó:
- Chị đang khốn khổ vì những thứ chị phảI mang trên người đấy nhóc
- Xe chưa kịp dừng ở cổng côgn ty, điện thoại di động của Thủy phát tín hiệu. Cô nói với bà nội:
- Nội chờ cháu n ghe xong điện thoại hãy xuống xe
- Cô đưa máy lên tai. Mặt chợt nóng bừng lên, khi nghe tiếng Cao Cường mừng rỡ:
- Như Thủy! Anh nhớ em qúa
- Như Thủy ậm ừ:
- Chiều nay anh không tới văn phòng à?
- Giọng Cao Cường thât. ấm:
- Anh nhớ em và cũng hồi hộp khi nghĩ đến phiên toà. Em sẽ ra Hà Nội chứ?
Thuy cắn môi:
- Em cũng chưa biết
Tại sao? Em thi xong rồi mà? Chả lẽ em không muốn gặp ba em? Bác Tài cũng rất nhớ em và Thạch
- Như Thủy chậm rãi:
- Em chờ nội quyết định. Vì công ty đang có vấn đề, vậy đi, tối về nhà em sẽ phôn che anh đuoc không?
- Cao Cường lo lắng:
- Bây giờ sao em không nói. Đừng tắt máy, vì anh nhớ em, muốn được nghe em nói Thuy a.
- Thuy dịu giọng:
- Anh đừng rối lên thế. Em đang tới công ty, và công việc đang chờ em trong đó
- Cao Cường hạ giọng:
- Nếu vậy, anh không phiền em nữa. Xong việc nhớ điện thoại cho anh ngay, nếu không, đêm nay anh dám đáp máy bay vào Sài Gòn đó
- Thuy cong môi:
- chỉ người điên mới có ý định đó. Em dừng đây
- Dứt câu, Như Thủy tắt máy
Bà Hiền tủm tỉm:
- THằng Cuong đó phải không?
Như Thủy gật đầu:
- Nội sao hay qúa vậy? Chuyện gì cũng đoán trúng
- Ba Hiền vẫn cười:
- Vì nội la `bà nội của con. Có những sáu chục năm ra đời trước con. Nó nói gì không?
- Như Thủy đỏ mặt:
- Toàn chuyện tào lao ấy mà
- Như Thạch đủng đỉnh:
- Chắc chắn phải có câu "Anh nhớ em Thủy ơi"
- Như Thủy ré lên:
- Nhóc con, nói năng chả giống ai
- Em nói sự thât. đấy
- Như Thủy định nhéo Thạch cho chừa tật dám chọc Chị Hai. Thì phòng giám đốc đã hiện ra trước mắt
- Bà hien gõ lên cửa ba tiếng. Ngay sau đó vài giây, cánh cửa được mở ra thật nhẹ, kèm theo nét mặt ngỡ ngàng của cô thư ký Kim Loan:
- cháu chào bà! Chào chị..
- Kim Loan vut. lúng túng, khi bắt gặp nụ cười nửa vời của thạch và nét mặt của Như Thủy
- Bà Hiền vui vẻ:
- chào cô Loan, công việc tốt đẹp chứ
- KL lễ phép:
- Dạ! Mời bà vào phòng, cháu gọi chú Ngạn a.
- Bà Hiền gât. đầu:
- Cô cứ mặc tôi. Hôm trước tôi đến đây, cô xuống chi nhánh nên không b iết, quyền giám đốc tôi đã trao cho cháu tôi. Như Thủy và Nhu Thạch
- KL mỉm cười:
- Dạ! Chị Thuy cháu đã gặp mặt vài lần lúc giám đốc còn ở nhà. Cháu cũng có nghe chú Ngạn nói lại quyền hạn mới của ban giám đốc. Cháu rât'' mừng khi được làm việc dưỚi quyền của những giám đốc tre?
- Như Thạch láu lỉnh:
- Sau này, cô Loan phải mở khóa đào tạo cấp tốc cho tụi tôi đấy
- KL bối rối:
- Loan không dám đâu. Về bằng cấp, Loan còn thua nhiều người. Kinh nghiệm có được là nhờ bác Tài nâng đỡ và chỉ bảo
- Bà uống nước đi, chú Ngạn lên ngay đó
- Đặt lon nước trái cây ướp lạnh, trưỚc mặt bà Hiền, KL lễ phép:
- Một lát sau, ông Ngạn đẩy cửa vào, trên tay là chồng tài liệu dày cộm
- Vồn vã bắt tay bà Hiền, ông cung kính:
- Thưa! Bác tìm cháu có việc gì dạy bảo a.
- Ba Hiền chậm rãi:
- Chú Đại đã thông báo tình hình cho chú chưa?
- Ông Ngạn gật đầu:
- Cháu thông báo họp hội đồng ban quản trị vào sáng thứ hai. Cháu từ Đà Lạt về. Số máy ủi mà liên doanh nhận lắp ráp, thay thế phụ tùng, mô tơ cho nông trường cà phê đắt lợi, bị phế phẩm qúa nhiều. Cháu không tin sự thật nên phải bay lên đó. Ai ngờ kết qủa lại đau xót vậy
- Ba Hiền điềm tĩnh:
- Tôi muốn tham quan phân xưởng sản xuất phục hồi các động cơ xe ô tô. Chú dẫn tôi được chứ
- Ông NGạn gât. đầu:
- Dạ! Hiện giờ đội xử lý kỹ thuật cũng đang có mặt dước đó. Cháu mời bác
- Dọc đường xuống phân xưởng, Như Thủy im lặng quan sát khung cảnh công ty. Cô chẳng bao giờ có khái niệm mình sẽ phụ trách môt. công ty tầm cỡ thế này cả. Công nhân phần lớn là đàn ông. Con gái nhí nhố cỡ cô, nói chắc gì họ nghe
- Như Thạch đang tía lia cùng KL. Thằng nhóc đúng là bẻm mép, mà hình như tât'' cả đàn ông trên thế gian đều lẻo mép thì phải
- Buổi họp diễn ra chớp nhoáng tại phân xưởng phục hồi lăp ráp
- Ông Lãm sầm mặt khi nghe bà hien nói:
- Tạm thời chú nghĩ việc, để làm bản tường trình toàn bộ thât'' thoát sai phạm trong qui trình, từ sản xuất tới nhập kho công ty
- Ông Lãm phản ứng:
- Tôi nghĩ, quyền đình chỉ công tác của tôi phải do giámđốc công ty quyêt'' định
- Mặt ông ta tím lại, mắt xệch lên đầy thách thức:
Ba Hiền quyết định thật nhanh:
- Con gái ông Vũ Tấn Tài, được bổ nhiệm quyền giám đốc thay cha nó làm bổn phận tháng nay. Phải vậy không ông phó giám đốc Hoàn?
- Ông Hoàn gật đầu:
- Hội đồng quản trị liên doanh của công ty đã bỏ p hiếu tán thành việc cô Vũ Trần Như THủy tạm thời thay quyền giám đốc công ty trong thời gian sáu tháng. Chờ sự bổ nhiệm và kỳ họp hội đồng sắp tới. Cháu nói đi Như Thủy
- Bất ngờ trưỚc tình huống này, nhưng Như Thủy không còn cách tháo lui, uy tín của nội cô và cả ba nữa. Tất cả đặt vào tay cô
- Mím môi, Như Thủy đón tờ quyết định từ tay KL:
- Hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty liên doanh sản xuất phục hồi các độgn cơ xe ô tô hai bánh, xe vận tải nặng, máy đào đất... Nam Việt quyết định: Tạm đình chỉ co6ng tác của ông Phạm KHắc Lãm. Kỹ sư trưởng kiêm phó quản đốc phân xưởng lắp ráp, chờ làm rõ vụ việc mà ông Lãm đã gây hậu qủa nghiêm trọng cho công ty kể từ ngày...
- Ông Hoàn trầm giọng:
- Sự việc đã đến nưỚc này, anh nên suy nghĩ mà khai rõ mọi việc. Tôi nghĩ ban giám đốc cũng không hẹp hòi gì, không xét mức sai phạm của anh trong phạm vi công ty. Anh vẫn còn hy vọng ở lại phân xưởng
- Như Thủy cũng nói, giọng cô hết sức từ tốn, nhã nhặn:
- Chú đừng lo nghĩ nhiều. Công lao chú đóng góp cho nhà máy, cho công ty, ban giám đốc đều hiểu rõ. Nhất định chúng tôi sẽ xem xét mức độ sai phạm của chú, để chú khỏi thiệt thòi những năm công tác. Bây giờ chú bàn giao công việc lại cho anh Phú. Rồi lên phòng tài vụ thanh toán lương
- Ông Lãm không còn cách nào khác, đành hậm hực bỏ đi
- Bà Hiền chép miệng:
- Có tài mà không có đức cũng là người bỏ đi. Thật đágn tiếc, khi lòng tham con người vượt lên đến đỉnh cao nhất
- Mọi người bàn việc thêm môt. lúc nữa mới giải tán
- Như Thạch cười cười:
- Chị hai cũng có dáng "bà lớn" lắm đó. Vậy mà cứ khiêm tốn
- Như Thủy nhăn nhó:
- Nãy giờ chị run muốn chết. Chuyện chẳng đặng đừng, đành chịu
- Bà Hiền cười vui:
- Không khó hơn những bài toán lý hóa mà cháu vừa học đâu. Đúng không hả? Nội mong cháu sớm kế tục được vai trò ba cháu hằng mong đợi
- KL cũng nói:
- Ngày đầu tiên, chị nói được những điều như thế, là tuyệt vời lắm rồi. Loan hy vọng được phụ tá cho chị trong những ngày sắp tới
- Cám ơn Loan, tôi sẽ nhờ Loan nhiều đấy. Vì tôi chưa có chút kinh nghiệm vào về kinh doanh cả. Đúng ra, Như Thạch nên làm việc này thì tốt hơn. Thời đại các hợp đồng được ký kết bên bàn nhậu, thật chẳng đúng khi tôi làm phận sự thay ba. Con gái muôn đời vẫn là con gái
- Mọi người đều cười vui vẻ. Như Thủy thở phào khi chiếc xe đưa bà cháu cô trở về nhà
- Bà Hiền mừng rỡ:
- Cháu sẽ trở than`h một giám đốc trẻ, có tài đấy. nội mong cháu thành đạt sớm
- Như Thủy lắc đầu:
- Cháu muốn học nội ạ. Công việc nên trả lại cho ba cháu. Coi như cháu không đi cùng nội được. Nội cho Thạch nó ra thăm cháu ít ngày
- Ba Hiền gật đầu:
Nội hiểu. Sau phiên toà, thằng Cuong chắc sẽ vào thăm cháu. Cháu không từ chối nó chứ?
- Đã biết ngụ ý nội. Như Thủy vẫn bơ bỉnh:
- Gì mà từ chối với không từ chối hả nội? Anh Cuong như một người ơn của gia đình mình, chả lẽ anh ấy vô, cháu lại đuổi ảnh đi hay sao? Cháu nội, đâu phải loại người vong ơn?
Bà Hiền điềm tĩnh:
- Cháu không biết? Hay vì cháu không muốn biết. Cao Cuong muốn hỏi cưới cháu đấy
- Như Thủy chưa kịp phản ứng:
- Như Thạch đã tía lia:
- Hỏi cưới ư? Sao nhanh vậy? Anh cường chưa ngỏ lời với chị Hai kia mà? Thời buổi này hôn nhân phải có tình yêu, nếu không làm sao tồn tại?
- Như Thủy cũng bối rối:
Nội à! Chuyện này nội để cháu quy nghĩ đà. Hết công ty, tới đám hỏi. Nội định đặt cháu vào thế gì đây? Vì danh dự của ba cháu, cháu sẽ cố gắng làm việc. Còn hôn nhân. Cháu không muốn nội à. Dù Cuong rât'' tốt. Nhưng, thực tế to6''t chưa hẳn đã đủ làm tảng đá cho cháu nương tựa
- Bà Hiền chậm rãi:
- Ấy là nội nói trước để cháu suy nghĩ. Cao Cường có học thức, tư cách cũng đàng hoàng. Nó gặp cháu là mến ngay. Chúng ta nhờ cậu ấy, phải biêt'' đối xư?
- Nhu Thach bât'' mãn:
- Anh ấy làm việc vì lương tâm trách nhiệm, chúng ta cũng trả lương hậu hĩnh. Nội không nên đặt để chị Hai. Biêt'' đâu ch. Hai hoặc cả anh Cuong đều đã có bạn thân. tội chị con nội a.
- Bà Hiền cau mặt:
- Cao Cường là luật sư, nó hiểu rõ việc nó làm. Con nguoi đàng hoàng, kho6ng phải dễ thay đổi. Nếu có nguoi yêu, nội dám nói nó không dám ngỏ lời cùng nội đâu. Con cứ suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời nội nha Thủy
- Như Thủy ậm ừ cho nội không còn hỏi nữa. Cô trở về phòng, tâm trạng vừa bâng khuâng vừa lo lắng. Dẫu gì, Cao Cường cũng đang là luât. sư bào chữa tội cho ba cô. Tự do hay tù ngục của ba đang nằm trong lòng bàn tay Cuong
- Nguoi đàn ông ấy hội đủ tiêu chuẩn để các cô gái ước mơ. Sao cô lại dửng dưng không chút rung động. Chập chờn giữa Cuong và khuôn mặt rắn rỏi, cương nghị, nhưng khinh khinh, lạnh lùng đến khắc nghiệt của Thái Tuan
- Như Thủy thở dài. Hình như cô đã bắt đầu nghĩ nhiều đến Tuấn?.
Chương 14
Thanh Trà hiu hắt:
- Ba mẹ bắt tao lấy Việt Kiều
- Như Thủy nhảy nhỏm:
- Hả? Lấy việt Kiều ư? Tại sao ba mẹ mày có ý nghĩ ấy? Nhà mày giàu có, đâu cần gả mày để kiếm dăm bảy ngàn đô, và những món tiền rót rỉa hàng năm.
- Thanh Trà cắn môi:
- Ba mẹ tao không cần tiền. Gã việt Kiều này cũng không phải tỉ phú. CHưa chừng kinh tế còn thua nhà tao nữa
- Vậy thì sao?
- Hắn là nguoi mà c''ach đây 27 năm trong môt. bữa tiệc rượu đối ẩm với hai nguoi bạn thân. Ba tao đã nhã hứng hứa gã tao cho hắn
- Trời ạ! Thế kỷ hai mưoi mốt vẫn còn tồn tại những cuộc hôn nhân "vì lời hứa ngàn vàng" của cha mẹ, để các ông bà giác đốc, kỷ sư vẫn cúi đầu chịu chói ư? Tao chẳng tin được. Mày sẽ đồng ý chứ?
- Thanh Trà rầu rĩ:
- Chứ, mày biểu tao phải làm sao đa6y? Ba tao luôn độc đoán đến mức sắt thép và tàn nhẫn. Mẹ tao thì thương tao, nhưngmẹ rất ít cãi lời của ba. Hơn nữa nhà tên Qúi cũng là bạn làm ăn của ba mẹ. Tao thât. bối rối qúa
- Như Thủy thở dài:
- Lẽ ra tụi mình phải là đàn ông mới đúng. Chán mọi chuyện
Thanh Trà chớp mắt:
- Tao thấy mày được nhiều n gười thích hơn tao. Tên Huy vẫn không quên mày
- Huy còn tính trẻ con lắm. Hắn sẽ chưa đủ c hín chắn để quyết định hạnh phúc của mình. Rồi mày xem, trước sau gì hắn cũng sẽ bỏ Cam Tu
- Tao hỏi thật, mày thích ông Tuan không? Hay đồng ý theo lời nội, lấy ông Cuong? Sự đền ơn trả nghĩa của mày với Cuong gần giống mày đuoc nguoi ta cho vay bạc tỉ không lãi suât'' đấy
- Như Thủy lơ ngơ:
- Tao cũng đang rối rắm đây. Nếu đuoc phép chọn, tao thích Tuan hơn. Ở bên hắn, tao thấy mình đuoc chở che, và không còn gì phải lo lắng.Thât. ra Tuan cũng chưa nói gì với tao cả. Lo lững kiểu ấy, tao thấy mình giống chiếc chuông gió, bất cứ cơn gió lớn nhỏ nào đi qua, chuông cũng kêu được. Nhưng thưc. chất bên trong, hắn đau nghĩ đến tao. Thôi thì, tao chắc cũng giống mày
- Thanh Trà hât'' mặt:
- Mày điên thì có. Nguoi như Cuong đầy trong xã hội. Nhưng Thái Tuấn thì kho6ng nhiều lắm đâu. Tao cũng chẳng giấy mày làm gì, tao cũng yêu Tuan. Nhiều khi thấy anh ấy vui vẻ bên mày, tao buồn lịm tim. Khổ nổi tao là bạn mày, dẫu mày hoàn toàn vô tư, tao cũng không thể cướp tình yêu của bạn
- Như Thủy sững sờ:
- Trà! Tuan không yêu tao. Mày có quyền làm điều gì đúng với tình cảm của mày, đừng vì tao mà cưỚi tay Việt Kiều kia. Lỡ đâu hắn mắc bệnh, mày sẽ khổ suốt đời
- Thanh Trà nhếch môi:
- Tuấn yeu mày. Tao dám chắc điều ấy. Chẳng thằng đàn ông nào bỏ công theo đuổi một cô gái, mà khong co mục đích. Tao nói thiệt. Nếu chỉ để qua đường, Tuan khôgn cần mất thời gian vì mày đâu. Đẹp trai, giàu sang cỡ Tuan, hàng tá gái đẹp sẵn sàn dâng hiến, đúng khong hả? Chuyện của tao, mày sợ tao dễ dàng chấp nhận khi không biêt'' gì về họ à
- Như Thủy cắn môi:
- Qúi ở xa thế. Mà cuộc sống bên ấy, xô bồ, phức tạp. Đàn ông, tao khong tin lại chịu ru rủ suốt ngày ở nhà, giữa một môi trường quá tự do, đầy vũ trường
- Thanh Trà cuoi cuoi:
- Ý mày sợ Qúi mắc bệnh sida nên trốn bên ấy về đây chứ gì?
- Như Thủy bối rối:
- Tao.. tao chỉ lo cho mày
- Mày khỏi bận tâm vì tao. Bởi bà dì tao làm ở bệnh viện đa khoa bên ấy. và Qúi đã qua xét nghiệm. Tao chưa đến nổi ngốc nghếch. Mày hãy nghĩ đến mày nha
- Chuông điện thoại kêu inh ỏi phía ngoài. Như THạch nói vọng vô:
Chị H ai, có điện thoại từ Ha Nội
- Thanh Tra buông người xuống giường, khẽ rung cặp giò:
- Hắn linh thiệt. Mới nhắc tới tên đã gọi. Mày ra ngoài đó đi
- Như Thủy nói:
Con khỉ ạ, lúc nào cũng mồm mép giỏi,... ng chuyện của mình thì rên dài, chờ tao nha
- Đúng là Cao Cường. Giọng anh đầy ngọt ngào:
- Như Thủy! Em đang làm gì vậy?
Như Thủy mím môi:
- Đang ăn ốc luộc chấm mắm gừng với Thanh Trà. Em nghĩ món này, dân Hà Nội chắc đạo diễn ngon hơn trong em
- Cuong cuoi:
- Em thât. khéo đùa. Nếu em đang ăn ốc, nhất định anh đã ngửi thấy mùa... nước mắm đó em yêu. Anh nhớ em qúa
- Như Thủy đỏ mặt:
- Anh... dạo này có bận nhiều không?
Cao Cường điềm tĩnh:
- Công việc của anh lúc nào cũng có. Nhưng sếp vừa ký giấy cho anh nghĩ một tuần. Anh vào Sài Gòn với em nhé
- Thuy lưỡng lự:
Đi hoài, tốn kém lắm
- Cuong cuoi cuoi:
- Nội em nhất định bắt anh phải vô Sài gòn. Nhân tiện, anh báo tin cho em mừng nha
- Thuy lắc đầu:
- Em không nghe những tin mừng do anh nói đâu, kỳ lắm
Là chuyện của ba em. Em cũng không nghe à. Vậy anh stop nha
- Như Thủy rối rít:
- Anh Cuong à, anh thât. khéo đùa cho em lo lắng. Ba em có chuyện gì nữa hả anh?
- Cao Cường ỡm ờ:
- Thủy phải hứa với anh một điều kiện:
- Như Thủy cao giọng:
- Trong phạm vi mà em có khả năng thực hiện. Em sẵn sàng
- Anh muốn Thuy cho phép anh vào SG với tư cách...
Một luật sư hoặc môt. nguoi bạn chứ gì?
- Không! Bà nội và ba em đồng ý cho anh đuoc tìmhiểu em. Chúng ta có thể hiểu nhiều hơn về nhau, trước khi nguoi lớn quyết định ngày đính hôn
- Như Thủy lắp bắp:
- Đính... hôn? Anh nói rõ hơn đi Cuong?
Cao Cường bình thản:
- Ngày mốt, ba em sẽ trở về trong đó. Bác Tài seẽ nói rõ cho em hiểu, riêng anh, anh cũng muốn được nói với em, anh yêu em. Và muốn chúng ta thành hôn với nhau
- Như Thủy kêu lên:
- Nghĩa là, ba em đuoc tự do rồi ư? Tại sao ba em không gọi điện thoại báo cho tụi em
- Bác muốn dan`h cho chị em em một bất ngờ. Nhưng anh đã làm hỏng kế hoạch của bác, vì tình cảm anh dành cho em, anh không thể chờ đợi, thủy a.
- Như Thủy dứt khoát:
- Thanh Trà đang chờ em. Chúng ta dừng máy nha. chuyện anh nói, em bất ngờ hơn cả nỗi mừng ba em được trở lại với đời thường, dẫu sao, gia đình em cũng phải cảm ơn anh hết lòng giúp đỡ để gia đình em đuoc đoàn tụ. Ba em đuoc trả lại sự trong sạch. Em hứa sẽ suy nghĩ đề nghị của anh. Em cần thời gian Cuong a.
- Dứt câu, Như Thủy đặt máy, mặc cho Cao Cường rối rít gọi tên cô
- Thanh Trà khoanh tay, tủm tỉm:
- Tình cảm gì mà lê thê thế nàng. phải Cuong đã gởi thông điệp yêu kho6ng?
- Như Thủy nhún vai:
- Anh ta kho6gn thấy như thế là qúa sớm hay sao chứ?
Kể rõ coi
- Thuy gắt nhẹ:
- Có chết gì mà kể. Cuong lên giọng thông báo với tao ngày mốt ba tao về trong này. Và anh ta nói yêu tao
- Một kiểu đòi trả ơn hơn cả tiền đô và đia. vị. Mày trả lời sao?
- Thuy rên rỉ:
Tao tìm kế hoã binh. Mày cho tao lời khuyên coi
- Thanh Trà lắc đầu:
- nếu có bàn tay của nội mày, kể như cuộc đời mày quyết định bến đậu đuoc rồi
- Thuy kêu lên:
- Tao không yeu Cuong. Chỉ hơi mến thôi và nội tao chu8a đặt điều khắt khe nhưng lại nói, tao chỉ được từ chối khi tao đà có nguoi đàn ông khác. Mà tao thì có ai đâu
- Thanh Trà tưng tửng:
- Đây là dịp để mày lựa chọn. Nếu Thái Tuấn ngỏ lời, mày không từ chối chứ?
- Thuy khổ sở:
- Tao không biết. Mày cũng đừng đùa nữa. Tao muốn điên lên đây
- Thanh Trà bật khỏi giường:
- Chuyện gì đến cứ để nó đến. Hơi đâu mà lo nghĩ cho ốm xác. Bây giờ tao với mày đi tìm món gì ăn đã
- Như Thủy lắc đầu:
- Tao ăn không nổi đâu
- Mày ngốc vừa thôi. Chuyện của mày, mày đuoc quyền quyết định. Lo chi vậy. Đi nào
- Nhưng, Cao Cường đã gỡ đuoc tội cho ba tao. Ơn của anh ta, tao...
- Hừm! Mày đúng là thật thà.Tao nói thiệt nha. Ba mày có tội ấy hả, mười luât. sư tài giỏi đừng hòng cứu đuoc ba mày khỏi tù tội. Cao Cường đuoc gia đình mày trả thù lao cao. Vì lợi nhuận, anh ta phải hết lòng bào chữa cho thân chủ, cũng là gây uy tín cho anh ta. Mày chả việc gì áy náy. Nói toạc ra như thế hơi phàm tục, thô một chút nhưng đúng. Tao kho6gn nói nhiều nữa. Bây giờ mày có di không nào? Đừng để tao buồn, sẽ bất lợi cho mày đấy
- Rốt cuộc, Như Thủy đành phải cùng Thanh Trà ra phố
- Cứ như duyên tiền định, vừa ngồi xuống bàn, Thuy đã nhận ra dáng kênh kênh của Thái Tuấn. Anh không đi một mình, mà đi chung với bác sĩ Nhân
- Thanh Trà vỗ lên tay Thủy:
- Gọi hai ông Tướng ấy đến ngồi chung cho vui. Từ hôm ấy đến giờ, tao nhớ mày khỏi chân cũng chưa ghé cám ơn bác sĩ. Bệnh nhân kiểu nào bạc bẽo qúa
- Như Thủy hốt hoảng:
Thôi di, tao chẳng muốn họ quấy rầy
- Chạy trời không khỏi nắng. Chưa kịp quay ghế lại. Như Thủy đã nghe giọng Nhân đầy ngạc nhiên:
- Ôi! Thì ra là hai cô bé. Cũng đi ăn tối à? Hôm nay qúan đông ghê. Cho tụi anh ngồi chung với nha
- Thanh Trà vui vẻ:
- Lâu qúa không gặp, hôm nay tụi em đúng là hên, mời hai anh
- Thái Tuấn ngồi bên cạnh Như Thủy, anh ngọt ngào:
- Biêt'' kết qủa thi chưa THuỷ?
Như Thủy cắn môi:
- Dạ! tụi em mới biết hồi sáng nay
- Mắt Tuấn lấp lánh:
-Tốt cả chứ?
Thanh Trà lanh chanh:
- Như Thủy đậu thủ khoa với tổng số điểm cao nhất trường 58/60
Tuan reo lên mừng rỡ:
- Ôi! Tuyệt vời. Thuy giỏi ghê. Vậy còn em?
THanh Trà rầu rĩ:
Em hả, lẹt đẹt, vừa đủ điểmđậu
- Như Thủy hét nhỏ:
- Nó xạo đấy. Điểm thi của nó cũng đuoc 48 điểm
- Nhân vỗ tay:
- Giỏi. Nghĩa là vô tình tụi anh đuoc ăn ké tiệc mừng của hai cô bé phải không?
- Thanh Trà cong môi:
- Dĩ nhiên tụi em sẽ đãi tiệc rồi. Không phải hôm nay, mà bốn hôm nữa t.ai nhà Như Thủy
- Như Thủy nhéo mạnh Trà:
- Mày giỏi đặt chuyện thật
- Thái Tuấn bỗng nói:
- Thôi thế này nha. Coi như tối nay anh đãi tụi em. Những cô tú tài giỏi. Đừng lo anh bất ngờ, kho6ng đem đủ tiền nha. Tụi em thích gì cú gọi
- Đúng là không muốn vẫn phải gặp. Suốt bữa ăn, Thanh Trà cố gắng pha trò để bữa cơm đuoc vui vẻ. Trong khi cả Tuan và Nhân đều muốn chăm sóc cho Như Thủy. Đàn ông gì thật tệ, kho6ng biêt'' rằng Thanh Trà cũng rất đáng yêu hay sao
- Thanh Trà ấm ức nghĩ:
- Khỗ nổi cả anh chàng bác sĩ, lẫn gã giám đốc đẹp trai kia đều vô tình như những giọt nắng thu rơi trên xác lá khô buồn. Thanh Trà bỗng nghe đâu đây tiếng ca sĩ Khánh Ly đang trầm buồn với những lời ca buồn tha thiết:
-"Mùa thu lá vàng muôn đời bay bay
Êm đềm mưa rơi lác đác cung đàn
Lác đác cung đàn, nghe câu ân ái
Trót thương nhau rồi, mưa sầu rơi rơi
... Hàn Ly, ai khóc cho em bây giờ
Hàn Ly, ai khóc cho em bây giờ
Ly ơi, trọn kiếp trọn đời thương nhau
... Mùa thu lá vang... "
Buồn ơi là buồn. Cô Hàn Ly nào đó co rơi vào cảnh buồn như Trà không?
- Như Thủy kêu lên:
- ThanH Trà, làm gì như bị ai hớp hồn vậy
Ta đang nghe nhạc
- Nhân ỡm ờ:
- Nhạc buồn do Khánh Ly ca, con gái mà nghe đêm về mất ngủ đó Trà
- Như Thủy kéo Trà vô bàn ăn, giọng rít lại:
- Con khỉ, định giở chứng hay sao? Ráng ăn cho hết đi, kẻo uô/ng công các ông đại hiệp sĩ thích làm chuyện nhân ái
- Thái Tuấn cũng ghé tai Trà, nhờ vả:
- Thanh Trà, làm ơn galan dùm nhỏ bạn em, anh xin hậu ta.
Thanh Trà cong môi:
- Nó có nguoi "dấm" rồi. Sợ anh không đủ kiên nhẫn
- Là ai vậy?
- Anh đi mà hỏi nó xem địch thủ của min`h là ai? không chừng lại là bạn anh cũng nên đấy
- Thái Tuấn nhăn nhó:
- Em định ám chỉ Nhân à?
Em không biết. Cũng không thích quan tâm
- Ôi trời, bạn bè nhờ em chút đỉnh sao em khó khăn vậy
- Thanh Trà tỉnh bơ:
- Tiền trao, cháo múc?
Là sao?
- Muốn tôi giúp anh, thì tự anh phải tìm cách galan với Như Thủy, anh ngốc hay giả vờ ngốc
- Nói xong Thanh Trà thản nhiên ăn tiếp dĩa cơm thâp cẩm
- Thái Tuấn chẳn gbiết sao hơn, anh cũng bắt chước Thanh Trà, ăn uống thật... lịch sư.
- Buổi tối xuống thât. nhanh
- Khi mọi nguoi đứng dậy ra về, Như Thủy kêu lên:
- Chết, vềmuộn thế này, Như Thạch lấy chìa khóa đa6u vô nhà
- Thanh Trà cuoi cuoi:
- Mày đừng lo. nhu Thạch củng mong thi thoảng chị Hai nó đi chơi về muộn, để nó có thời gian tán Thanh Hằng dấy
- Thái Tuấn xen lời:
- Để anh đưa em về, có gì anh nói đỡ cho
- Như Thủy cao giọng:
- Tôi là lớn trong nhà, đâu cần anh phải phiền như thế. Xin phép hai anh, tụi tôi về trước
- Dứt câu, Như Thủy tăng ga, chiếc xe chồm lên thât. mạnh, hất Trà ngã dúi vào lưng Thuy:
- Con khỉ, đùa kiểu đó có ngày toi mạng
- Đừng lo nhỏ ơi, tao thuôc. hạng chạy xe cóbằng. Chỉ không thích đua thôi. Coi nè
Như Thủy chạy t hật nhanh, gió thổ tung bay tóc và áo phần phật. Hóa ra con nhỏ bạn cũng không hiền lành gì. sau này, còn khối anh chàng lao đao khổ vì nó. Liệu trong ấy có tên giám đốc đa tình Khương Thái Tuấn không nhỉ?
Hãy chờ xem màn chot'' khi nhỏ Thuy lên xe hoa là biết thôi mà.
Chương 15
Trong phòng đi ra, nhìn cha trầm tư bên ly trà lipton nguội ngắt. Như Thủy khẽ thở dài. Sự hụt hẫng về những mất mát đã khiến cha cô già đi hàng chục tuổi. May mà ba còn được công ty, còn chức vụ bao năm ba gầy dựng. Nếu như mất hết, chẳng biết ba sẽ ra sao?
- Như Thủy giấy đi suy nghĩ của mình. Ôm vai cha, Như Thủy nhỏ nhẹ:
- Ba! Ba lại b uồn nữa ư?
- Giât. mình, ông Tài nhìn con gái bối rối:
- Thủy hả con? Ba buồn gì đâu? Người già khi ngồi độc ẩm, thích trầm ngâm vậy mà
Đdổi giọng vui vẻ, ông nheo mắt:
- Hôm nay con gái ba chịu mặc đồ đẹp rồi à? Phải sắp có tin vui cho ba không?
- Như Thủy cong môi:
- Con gái ba xấu nhất hành tinh này, có ai thèm để ý tới mà có tin vui hả ba? Tại nhỏ Trà hôm nay làm lễ đính hôn
Ông Tài ngạc nhiên:
- Đính hôn à? Con bé còn nhỏ thế? Nó không đi học nữa sao?
- Như Thủy buồn buồn:
- Đầu óc đâu học nữa ba? Cha mẹ nó nhận lời người ta từ thuở nó còn chưa hình thành trong bụng mẹ. Bây giờ họ Ở tít bên Úc. Nó buồn lắm, nhưng đành chấp nhận. Con rồi có khác đâu
- Ông Tài cau mày:
- Tại sao con lại nói như Thế? Ba đâu ép con điều gì?
- Như Thủy cắn môi:
- Ba không ép, Nhưng bà nội thì có
- Ông Tài hỏi tới:
- Con nói rõ ba nghe coi Thủy. Chã lẽ là việc luật sư cường?
- Như Thủy buồn tênh:
- Bà nội muốn con nhận lời Cao Cường. Vì ơn nghiã luật sư đã giúp ba
- Ông Tài chậm rãi:
- Con nghĩ sao?

- Con không chê gì Cao Cường. Nhưng con sợ những tình cảm gán ghép. Con không hề có chút rung động nào trước Cường. Hạnh phúc không tình yêu, sau này con sẽ đi theo vết xe đổ của ba mẹ. Cường là con người giàu tham vọng, muốn vươn lên bằng mọi giá. Hà nội cho Cường cuộc sống bình yên, mức lương không đến nổi chết đói. Nhưng không đủ để vươn lên giàu có. Sài Gòn thời mở cửa, các văn phòng tư vấn móc lên đầy khắp, các công ty nước ngoài dám bỏ tiền trưng dụng những luật sư có tài, Cao Cường muốn dừng chân trong này
- Ông Tài thở dài:
- Con người có chí tiến thủ, thật đáng trọng nhưng tham vọng qúa, không tốt. Ba sẽ nói lại chuyện này với nội
- Như Thủy lắc đầu:
- Con nghĩ, khó đấy ba ơi. Chuyện của con, ba để tự con giải quyết
Nhưng ba muốn con tiếp tục học lên nữa
- Bà nội nói, con gái học thế đủ rồi. Ở nhà học nữ công gia chánh, học nhiều vào sau này lại giống mẹ con
- Ôi trời! Từ khi nào, nội có ý nghĩ kỳ cục đó chứ. Ba còn sống ngày nào ba còn lo cho chị em con đến nơi đến chốn. Chuyện của ba mẹ, đúng là có lỗi với tụi con. THât. ra, lỗi cũng không hoàn toàn tại mẹ con. Sau này lớn lên, con sẽ hiểu. ngoài vật chất đủ đầy, người đàn bà còn cần tin`h cảm yêu thưƠng của chồng con. Ba quên điều ấy, chỉ biết kiếm tiền thật nhiều
- Như Thủy nhìn đồng hồ:
- Con xin phép đã tới giờ con phải đi. Ba ở nhà chờ em Thạch về, hai cha con ăn cơm luôn ba nghen. Cơm canh con nấu chín cả rồi
- Ông Tài gât. đầu:
- Ừ! Con đi, ráng vui vẻ để động viên bạ. Dù gì chuyện cũng lỡ rồi. Nhà con bé thiếu thốn chi đâu, sao phải ép uổng con cái như vậy
- Như Thủy dắt xe ra cửa. Cô không biết mình vui hay buồn. Việc Thanh Trà chấp nhận lễ đính hôn khiến cô hoang mang. Dù ba nó khắc nghiệt thật. Nhưng tính nết Thanh Trà đâu dễ khắc phục trước hoàn cảnh. Phải nó vì cô không? Nó muốn cô được thanh thản đi bên Thái Tuấn. Nó đâu biết cô cũng có vui vẻ gì. Sự có mặt của Cao Cường những ngày này như một đám mây che khuất mọi tia nắng màu hồng trước mắt cô
- Như Thủy!
- Dừng xe chờ đến nơi ngã tư, Như Thủy ngỡ ngàng khi thấy Thái Tuấn. Anh cười rất tươi với cô, khiến con tim nhỏ bé yếu đuối của Thủy đập loạn cả lên, thât. tê.
- Thủy nhìn Tuấn:
- Anh đi chơi à?
- Thái Tuấn lơ lửng:
- Anh cũng là khách mời của Thanh Trà
- Thủy muốn nói: Tốt nhất anh đừng đến đó. Thanh Trà sẽ đau đớn lắm
- Nhưng cô lại bảo:
- Thanh Trà không nói cho em biết điều này
- Bây giờ em biết cũng được vậy. Anh muốn em đi chung xe
- Như Thủy ngờ nghệch:
- Còn xe em? Vất đi hay sao?
- Để anh tìm nơi nào đó gửi lại. Đừng từ chối anh mà THủy
- Mắt Thái Tuấn hơi cười, nhìn thât. quyến rũ. Cô biết mình chẳng bao giờ từ chối được anh, nếu nhìn vào đôi mắt đa tình ấy. Vậy mà, cô vẫn thích được soi vào. Ngốc thât. không nhỉ?
- KHi đã ngồi cạnh Tuấn ở băng ghế trước, Như Thủy nghe hơi thở anh thât. nồng nàn:
- Tối nay em đi chơi với anh nha
- Bây giờ đã bắt đầu vào buổi tối. Em nghĩ mình không có thời gian nữa
- Thái Tuấn tủm tỉm:
- Sau bữa tiệc, anh muốn được cùng em đi một vòng than`h phố?
THủy cắc cớ:
-Thành phố có gì lạ? Ngày nào em chẳng đi đến mòn bánh xe?
- Thái tuấn nắm tay cô, bất chợt đưa lên môi anh hôn nhẹ:
- Vì anh muốn, đêm nay mọi người biết điều thiêng liêng nhất của anh. Anh đã tìm đươc. cô gái đáng yêu nhất
- Như THủy nghe có dòng điện mạnh chạy qua người cô. Cuống quít, cô rụt tay về:
- Kìa Tuấn, em chưa muốn chết đâu. Coi chừng xe đâm vào côt. đèn đường đó
- Thái Tuấn ngọt ngào:
- Nhưng, em không từ chối lời mời của anh chứ? Đúng không?
- Như Thủy buột miệng:
- Với điều kiện
- Mười điều kiện anh cũng chấp nhận. Nói đi, giọt nước mát của lòng anh
- Như Thủy bật cười:
- Em không thích kiểu ví von thơ thẩn đâu. Bởi em thích học môn tự nhiên từnhỏ. Em muốn có cả Thanh Trà cùng đi
- Thái Tuấn kêu lên:
- Thanh Trà ư? Em quên tối nay cô ấy rất bận rộn à. Và người được vinh dự đi bên cô ấy là Qúy sao?
- Như Thủy thở dài:
- Em quên, và chẳng thích sự thay đổi chút nào. Em rất buồn khi Qúy trở than`h bạn Thanh Trà. Giá như...
- Thấy THủy bất chợt im lặng. Thái Tuấn cười cười:
- Nói tiếp đi Thủy. Em muốn Thanh Trà thế nào đây?
- Như Thủy cắn môi:
- Anh, có thật anh không biêt'' tình cảm của Thanh Trà. Nó yêu anh đấy
- Thái Tuấn thắng két xe, chiếc xe bị thắng gấp k hiến Như THủy va đầu vào cửa xe đau điếng. Thái TUấn bối rối:
- Như THủy, cho anh xin lỗi, em đau không? Chỉ do anh bât'' ngờ quá
- Như Thủy xoa xoa chán:
- Chỉ sợ nổi một cục u thì chán chết. Em không nói láo anh đâu. Thanh Trà đã kể cho em nghe về mối tình đơn phương của nó dành cho anh
- Thái Tuấn khổ sở:
-0 Trời ạ! Tại sao lại như Thế chứ. Anh luôn coi Thanh Trà như đứa em gái nên anh không ngần ngại kể tuốt luốt mọi tình cảm anh dành cho em với Thanh Trà. Ôi! Saoi anh ngốc thế nhỉ?
- Như Thủy nhíu mày:
- Anh đang ân hận hay nuối tiếc vậy Tuấn?
- Thái Tuấn trầm giọng:
- Anh tự trách mình đã ơ hờ thì đúng hơn. Nếu biết tình cảm của Trà, anh đã không bao giờ thố lộ những tình cảm của m`inh. Bây giờ không riêng Thanh Trà buồn, kéo luôn cả bạn anh rầu rĩ nữa
- Như Thủy ngơ ngác:
- Chuyện Thanh Trà mắc mớ gì bạn anh chứ. Mà bạn anh là ai?
- Thái Tuấn cười khổ:
- Bác sĩ Nhân. Thoạt đầu Nhân thích em. Sau biết anh chọn em. Cậu ấy đổi hướng qua Thanh Trà, vì nhỏ bạn em đáng yêu và tuyệt vời. Nó chưa kịp tỏ tình, đùng cái Thanh Trà tuyên bố đính hôn. Từ sáng đến giờ, nó đóng cửa phòng khách uống rượu suốt
- Đến lượt Như Thủy sửng sốt:
- Thật vậy ư? Sao mọi người đều ngốc cả thế? Tội cho Thanh Trà qúa. Nó chấp nhận Qúi cũng vì bât'' đắc dĩ
- Thái Tuấn thở dài:
- Mọi chuyện đã an bài cả rồi. Tụi mình tới nhà Thanh Trà cho kịp b uổi tiệc kẻo cô ấy lại buồn thêm
- Xiết mạnh tay Như Thủy, Thái Tuấn dịu dàng:
- ANh muốn chúng ta sớm có ngày như Thanh Trà. Được không Thủy?
- Như Thủy bình thản:
- Em còn nhỏ, trách nhiêm ba em giao cho em là bốn năm đại học nữa. Anh chờ được không?
- Thái Tuấn cười cười:
- Chỉ cần em nhận lời yêu anh. Dẫu thời gian dài bao lâu, anh cũng đợi được. Sợ khi ấy, em chê anh già thôi.
- Cả hai bật cười vui vẻ. Thái Tuấn mỉm cười. Anh huýt môt. điệu nhạc thật vui
- Như Thủy! Nhất định anh phải dẫn em về thưa với mẹ. Anh không tin là mẹ anh lại từ chối một cô gái dịu dàng, đáng yêu như em.
Hồng Kim
Theo http://vietnamthuquan.eu/
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bếp Xưa Bao năm chắt chiu giành dụm, An sửa lại căn nhà cho ra dáng vẻ nhà được nâng cấp từ chỗ ổ chuột thành nhà cấp bốn có đôi chỗ á...