Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2024

Ánh mắt đa tình 2

Ánh mắt đa tình 2

Chương 16
Đang ngồi uống cafê cùng Qúy, Thanh Trà chợt trố mắt. Thêm hai lần dùng tay xoa mạnh lên mắt mình, để xem cô có nhìn lộn không?
- Nhếch môi, Thanh trà rủa gã đàn ông đẹp trai, hào hoa vừa cặp tay một cô gái ăn mặc diêm dúa đi vào. Đèn trong quán lại che khuất nhờ những chậu kiểng nên gã không nhận ra cô
- Qúy lắc vai Thanh Trà:
- Này em! Em đang chửi ai vậy?
- Thanh Trà chỉ tay:
- Người đàn ông mà nội của Như Thủy muốn nó lấy. Anh ta đâu đến nỗi cô đơn giữa thành phố này
- Qúy nheo mắt:
- Tay luật sư người Hà Nội phảI không? Cô gái kia đẹp hơn bạn em đấy
- THanh Trà chấp chói:
- Sao anh biết hay vậy? Hắn tên Cường, bà nội Như Thủy coi hắn như Thần tượng. Hoá ra hắn cũng tầm thường!
- Nhưng, Như THủy có người yêu rồi mà, hôm đính hôn của tụi mình, anh ta đến cùng Thủy. Đẹp trai hơn Cường. Tư chất cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Thủy qủa không lầm khi chọn người ấy
- Thanh Trà bật dậy:
Em tưc'' qúa. Phải dẹp bộ mặt đạo mạo của anh ta, để như Thủy được yên
- Qúy giữ tay cô, trầm tĩnh:
- Em lấy tư cách bạn bè à? Em không cãi lại luật sư đâu. Hơn nữa Như Thủy đâu nhận lời anh ta, em mắng hắn, gây rắc rối cho Thủy thôi. Cứ kệ anh ta
Không nói thẳng, lần sau hắn cãi biến cho coi. Như Thủy đang muốn cắt hắn xa thật xa nó
- Giúp bạn kiểu em, không ổn đâu. Anh có cái này hiệu qủa hơn, lại không ồn ào. Cường cũng chưa biêt'' anh. Ngồi đây nha
- Dứt lời, Qúy thản nhiên bước đến bàn của Cao Cường. Chả biết anh nói cái gì, Cường tỏ vẻ khó chịu khi anh kéo ghế ngồi xuống
- Thanh Trà trợn mắt. Cô không nghĩ Qúy tự nhiên như... ruồi vậy? Đúng kiểu Tây. Qúy rót bia vào ly của cô gái kia, đưa lên miệng uống chậm rãi. Trong lúc cô gái cười tươi rói, mặt Cường nhăn như khi?
- Thanh Trà chưa nghĩ được điều Qúy muốn làm, anh đã trở về, thản nhiên choàng tay lên vai cô
- Thanh Trà nhăn nhó:
- ANh bất lịch sự kinh khủng. Coi chừng Cao Cường nhận ra em
- Qúy nhún vai tủm tỉm:
- Em đang muốn chứng minh sự thật về Cường với nội của Như Thủy. Anh giúp em đấy thôi
- Ủa! Anh giống thảm tử qúa. Em nhớ em chưa nói rằng, em muốn làm điều gì đó để lột trần sự thật ở Cường cơ mà
- Em chỉ chưa nói ra miệng. Chứ bụng em đã chứa đầy sự bực bội lên rồi. Mà thôi, chúng ta gọi thêm thứ gì uống đi
Thanh Trà kêu nhỏ:
- Em không uống nổi nữa. Thiệt đấy
Nhưng Qúy vẫn kêu thêm hai ly coóc-tai đặc biệt
Thanh Trà chép miệng:
- Lẽ ra, anh phải kêu coóc-tai từ lúc mới vào. Đây là món giải khát em khoái nhất, uổng ghê
- Qúy tủm tỉm:
- Vài miếng coóc-tai, không đến nỗi làm em mất vòng em đâu. Hơn nữa phải chờ họ về trước
- Thanh Trà mòn mắt:
- Chi vậy?
Rồi em sẽ biết, đừng nóng
- Lỡ họ cứ ngồi mãi
- Mình vẫn phải về sau ho.
Nhưng em đã bắt đầu buồn ngủ. Suốt ngày nay em phụ mẹ đi gom thu hụi, bây giờ mệt muốn chết
- Qúy tỉnh bơ:
- Ráng chút nừa. Như THủy nhât'' định đền bù em xứng đáng. Em về lúc này, Cao Cường biết hết còn gì. Mà luật sư, nghề của họ cỡ nào họ không chạy tội cho được
- Thanh Trà nghi ngờ:
- Nhưng em có thấy anh làm gì đâu? PhảI chi mình có máy ảnh?
- Qúy điềm nhiên nhả từng vòng khói thuốc. ThanH Trà chưa quen với phong cách thân mật rất Tây của Qúy. Nhưng cô bắt đầu cởi mở với Qúy hơn
- Vài ngày nữa, anh bay trở lại Úc, công việc còn chờ anh rất nhiều. Để thu xếp trở lại được Việt Nam, Qúy cần khoảng thời gian khá dài. Và anh đồng ý để Trà tiếp tục theo học, nếu cô đậu đại học. Quyết định này của anh, khiến Thanh Trà mở rộng trái tim với anh hơn
- Dầu gì, cô cũng đã nhận nhẫn đính hôn của anh. Hãy làm người phụ nữ Việt Nam đúng nghiã, thủy chung
- May sao, ly coóc tai mới hai lần đưa lên miệng. Cao CƯờng đã đưa người đẹp ra về. ThanH Trà cười cười hích tay Qúy:
- Anh không tiễn người đẹp kià
- Qúy nhún vai. Vẫn nhìn ra, bắt gặp cô gái đang ngó nghiêng về phía bàn của anh
- Đợi họ khuất sau cánh cửa kiếng, Qúy đủng đỉnh tiến về chiêc'' bàn họ vừa ngồi. Anh cúi xuống phía dưới bàn, làm gì đó. Trở lại, anh chìa chiêc'' hộp nhỏ xíu như hộp diêm:
- Bằng chứng sống của em đấy
- Thanh Trà chớp mắt:
- Anh đăt. máy ghi âm hả? Sao anh có thứ này trong túi thế?
- Qúy tỉnh bơ:
- Dân ngoại kiều làm kinh tế như bọn anh đều phải có tất cả những thứ cần thiết dùng trong mọi tình huống bất ngờ. Em nhìn anh ghế qúa. Cứ như anh là gián điệp vậy
- Thanh Trà đón chiếc hộp, cười nhẹ:
- Em bị bât'' ngờ qúa. Cám ơn sự chu đáo của anh. Thế này, thì ông Cuong hết cãi rồi
- Qúy vui vẻ:
- Về nhà em, chúng ta mở máy nghe thử trước. Lỡ họ cãi nhau như những người bạn làm ăn, thì quê độ tụi mình
- Nghe xong đoạn băng, Thanh Trà sầm mặt:
- Đúng là quân sở khanh. Em nhất định phải khiến hắn điêu đứng
- Qúy chậm rãi:
Đàn ông luôn có những tự ái rất cao. Biết đâu chừng Cuong cặp bồ với cô Diễm My này, cũng chỉ là để dằn mặt Như Thủy
- Thanh Trà nhếch môi:
- Như Thủy hoàn toàn không biết những mối quan hệ ngoài đời. Nó còn khờ hơn cả em nữA
- Em nói thế, anh vẫn chưa thỏa mãn. Vậy còn Thái Tuấn? Sự hiện diện của anh ta biêt'' đâu Cuong đã thấy. Xét về phươngdiện nào đó, nghĩ theo kiểu thực dụng, rõ ràng Tuan hơn Cao Cường nhiều điểm
- Thanh Trà mím môi:
- CÔng bằng mà nói. Họ ngang tài nhau thôi. Khổ nổi, tình yêu là do trái tim quyết dịnh. Như Thủy vốn bưỚng bỉnh, nó không thích tuýt người nói nhiều, con trai ra đường mà chăm chút nhiều đến hình thức, nó cũng mặc cảm lắm. Thái Tuấn có vẻ ngoài bất cần, khó gần. Chính điều ấy cuốn hút nó. Hai nguoi ấy có cả chụy lần cãi cọ nhau toé lửa, mới chịu kết bạn đấy. Anh về hay ở lại chơi là tùy. Đừng buồn nha
- Hơi lưỡng lự một chút rồi ThanH Trà cúi xuống, cô chủ động hôn lên trán Qúy một cái nhe.
- Qúy bàng hoàng vì cách thay đổi tình cảm mà cô dành cho anh. Chưa kịp hôn trả lại, Thanh Trà đã ra tới cửa.
Chương 17
Thái Tuấn về đến nhà, đã gặp ngay nét mặt hình sự của mẹ. Bà đang coi ti vi. ANh khựng người lại một chút rồi mỉm cười bước đến ngồi cạnh me.
- Sao mẹ khong coi trên phòng mẹ? vừa nằm vừa coi, thoải mái hơn?
Bà Tâm An không nhìn anh,hỏi gằn:
- Từ chiều đến giờ con đi đâu vậy Tuan?
Thái Tuấn cuoi cuoi:
- Con đi dự tiệc đính hôn của môt. người bạn. Con nhớ có kể mẹ nghe rồi
- Là ai vậy? Bạn bè chơi với nhau, sao không mời luôn Vân Phượng? Mẹ không tin con có nguoi bạn thiếu tế nhị như Thế
- Thái Tuấn nhăn mặt:
- Bạn học cũ của con từ nước ngoài vê. Nó đâu biết mối quan hệ riêng của con. Hơn nữa, con cũng thích đuoc tự do
- Mẹ không đồng ý cách suy nghĩ và xử sự của con nhưthế. Vân Phượng là bạn gái của con mấy năm nay. Đúng ra con nên dẫn con bé đi chung để nó quen dần với bạn bè của con kìa
- Thái Tuấn kêu lên:

- Mẹ à! Tại sao mẹ cứ mãi ép con như vậy. Mẹ không hiểu gì về Vân Phượng cả. Cô ấy khôgn hiền như mẹ nghĩ đâu
- Bà Tâm An gằn giọng;
- Con gái thời nay, hiền qúa dễ bị ăn hiếp. mẹ thích phụ nữ có cá tính mạnh mẽ và lưu ý con thêm lần nữa, ngoài Vân Phượng ra, mẹ sẽ không chấp nhận bất cứ cô gái nào làm dâu mẹ đâu. Nhớ đấy
- Thái Tuấn bực bội:
- Mẹ thât. vô lý và độc đoán. Mẹ nói thế, con nghĩ con không còn gì đê/ nói với mẹ về vấn đề này. Bởi con lấy vợ cho con. Con phải chịu trách nhiệm về cuôc. đời của mình,hạnh phúc của gia đình. Mẹ không thể sống mãi để cấm đoán cho. Nếu chỉ một Vân Phượng. Con nhất quyêt'' không lấy vơ.
- Bà Tâm An tái mặt:
- Con dám nói như thế với ta ư? Thât. ra, con có cô gái khác rồi phải không? Ta cho con môt. cơ hội, hãy đưa cô ta về đây. Biết đâu, nhìn thấy cô ấy, ta lại thay đổi suy nghĩ của mình
- Con chưa thể thực hiện lời mẹ. Vì con còn chưa biết người ta có chấp nhận tình yêu của con không. Về việc Vân Phượng con chỉ muốn lưu ý mẹ, Phuong không phải loại người đơn giản như mẹ nghĩ. Và cô ấy còn có cuôc. sống thât. buông thả. Chính con là đàn ông, con chưa dám đi đêm về hôm nhiều
- Bà Tâm An gay gắt:
- Đàn ông không nên nói xấu phụ nữ. Nhất là khi nguoi ấy vắng mặt. Vân Phượng luôn biêt'' tôn trọng mẹ. Nó cũng biêt'' chịu đựng những điều qúa đáng do con gây ra. Con đừng qúa quắt khắt khe với nó. Giàu có tiền bạc dư thừa, nó đến vũ trường để giải trí cũng kho6ng thể trách nó. Ăn thua là này nó biêt'' dừng chân đúng vị trí
- Dứt lời, bà Tâm An bỏ đi về phòng
- Thái Tuấn buông nguoi xuống ghế. Khuôn mặt anh đầy vẻ dữ dội. Châm thuốc hút, anh rít liên tục, khói thuốc phủ mù mịt phòng khách
Trong khi ấy, tại nhà Như Thủy, Thanh Trà gõ đến đau cả tay lên cánh cửa, vẫn không thấy Như Thủy trả lời:
- Vậy là sao hả nhóc?
Quay sang phòng khách, cô hât'' mặt hỏi Thạch
- Như Thạch lơ ngơ:
- Sao là sao? Chị hỏi gì em khôgn hiểu
- Thanh Trà dậm chân:
- Chị Hai em có nhà chứ?
Thạch gât. đầu:
- Thì chị ấy trong phòng chứ đâu. Chị kêu to lên
- Gõ đỏ cả tay, có nghe ai ừ hử gì đâu. Nè nhóc, có khi nào chị Hai em buồn tình đến độ... giận luôn chị em mình không?
- Như Thạch kêu lên:
- Chị làm như Chị Hai em là nguoi dễ giận hờn. Để em gọi cho
- Dù đã cố tình vùi đầu sâu trong lớp mền gối, Như Thủy vẫn phải đứng dậy khi tiếng Như Thạch vang lên:
Chị Hai, chị Hai ơi, mở cửa em có chuyện nhờ chị chút
- Chuyện gì vậy nhóc? Chị đau đầu qúa để mai đuoc không?
- Như Thạch năn nỉ:
- Ý trời, sáng mai em có bài kiểm tra vi tính. Lập trình phần mềm em cứ lơ mơ qúa. Chị làm ơn chỉ giùm em vài lượt nữa đi chi.
- Em không xạo chị chứ. Bình thường, có mấy khi em bó tay chịu thua
- Ây da! Em chỉ là cậu nhóc đang tập gõ phím, chứ đâu phải chuyên viên kỹ sư. Việc làm sao trách sao đuoc
- Như Thủy do dự:
- Em rắc rốiqúa. Nghỉ môt. chút cũng khong yên thân. Mà nè, nhỏ Trà về chưa?
- Trời ơi, chị ấy giận chị, bỏ về mất tiêu rồi. Chị làm sao thế. Khi không lại không chịu tiếp chị Trà
- Như Thủy lẳng lặng ra mở cửa, miệng làu nhàu:
- Hỏi gì thì hỏi mau đi
Như Thủy chợt nín khe khi nhận ra Thanh Tra đứng lấp ló sau lưng Thạch
- Cô mím môi định sặp cửa lại. Nhưng nhóc Thạch đã nhanh tay:
Chị không nên cư sử với chị Trà như Thế. Chị ấy muốn cho chị xem một bí mật gì đó
- Thanh Trà ung dung bước vào phòng Như Thủy:
Mày khong bị ấm đầu, để đến mức gọi bác sĩ Nhân chứ? Tại sao mày lại tránh tao?
- Như Thủy thở dài:
- Tao thấy ta có lỗi với mày
Điên! Tao và Qúy đã có sự cảm thông với nhau
- Mày khong cần phải tự an ủi mình. Nhìn mày lúc nhận nhẫn đính hôn. Tao thât. bất mãn
- Thanh Trà cuoi cuoi:
- Tao rât'' mừng vì cuộc đời vẫn dành cho tao môt. đứa bạn tốt là mày. Thủy nè, nếu vậy mày sẽ chấp nhận Cao Cường chứ. Nếu tao yêu Tuan của mày?
- Mày còn khả năng làm điều đó ư? Tao sẵn sàng, miễn mày hạnh phúc
- Thanh Trà nghiêm giọng:
- Tao hỏi thật, từ hôm vô SG đến nay, Cao Cường đã nói gì với mày?
THuy căn môi:
- Ờ.. thì.. cũng là lời yêu, những hứa hẹn ở tương lai
- Nếu tao dám phá bỏ cuộc đính hôn này, mày có dám chấp nhận Cuong không? Nói đi
- Tao không yêu Cuong. Trước và sau này tao vẫn nói thế. Tao linh cảm Cuong không thật sự với tao như lời anh ta thường nói. Nếu mày yêu đuoc Tuấn, tao sẽ vui lòng sống như những ngày hai đứa còn học chung nhau
- ThanH Trà nhìn Thuy thật lâu như muốn tìm xem ở bạn có điều gì ẩn khuấtm đau xót không?
- Thủy này, nếu tao trả lại lễ vật cho Qúy, mày nghĩ tao có bị dư luận lên án nhiều không? Và liệu Thái Tuấn, anh ấy có nghĩ đến tao không hả?
Như Thủy bình thản:
- Tao cũng không rõ lắm. Tuấn rất biết che giấu tình cảm của mình. Khi nghe tao nói mày đồng ý lấy Qúy vì thât'' vọng ở anh ấy. Tuan cỏ vẻ bứt rứt. Mà thôi, nếu mày dứt khoát đuoc, tao sẵn sàng ủng hộ mày
- Thanh Trà thả nguoi xuống giường ngổn ngang nệm gối của Như Thủy. Cô tỉnh bơ:
- Thế này nha Thuy. Tao biết mày yêu Tuan, nhưng lại không dám đối đầu với nội của mày. Bởi mày nghĩ đến những gì Cuong đã làm cho gia đình mày, đúng không? Ơn nghĩa rất nhiều cách trả. Mày khong đuoc đem cuộc đời mày vào cuộc ơn nghĩa này. Thái Tuấn là nguoi đàn ông đủ tư cách bảo bọc cho mày suốt đời. Đừng vì chút tự ái bạn bè mà cao thượng hy sinh. Bây giờ tao cho mày một thông tin, để mày thoát khỏi sự áp đặt của nội mày
- Như Thủy ơ hờ:
- Chuyện gì nữa đa6y Trà?
- Thảy hộp băng nhỏ xíu lên mặt giường, Thanh Trà đủng đỉnh:
- Cho vào máy, mày sẽ nghe đuoc những lời ca tình yêu thật ngọt
- Như Thủy còn lưỡng lự, Thanh Trà đã bật khỏi giường, cô đến nơi đặt máy cat-sec và bỏ cuộn băng vào
- Như Thủy chết lặng, khi trong máy giọng nói ấm và rất Hà Nội của Cao Cường vang lên ngọt ngào:
- Diễm My, em khôgn tin anh là sao chứ?
Tin anh? Em phải nghĩ thế nào về tình cảm anh dành cho con gái ông Tài? Như Thủy xinh đẹp cỡ ấy?
- Trời ơi! Diễm My à! Đàn ôgn tụi anh khi chưa cưới vợ, nó nhiều ngăn lắm. Như Thủy giống như môt. bông hoa thơm anh vô tình đi qua vườn hoa và bắt gặp bông hoa lạ. Thủy không là em. Cô ấy không thể so sánh với em
- Em sợ lắm, những gì qúy nhất của đời con gái, em đã dành cho anh không chút tiếc nuối. Nếu anh bỏ em, em không hiểu em sống nổi hay không?
- Cao Cường trầm giọng:
- Tin anh đi My, em sẽ là của anh. duy nhất và mãi mãi
- Anh không tiếc gia tài của Thủy, và anh từng bảo, SG mới là đât'' để anh dừng chân. My không phải nguoi SG, My không phải là nguoi SG, cũng không giàu bằng Thủy?
- Cao Cường buông thỏng:
- Như Thủy là cô gái đáng yêu nhất mà anh gặp trong đời. Tiếc rằng Thuy kho6ng yêu anh. Nếu cố t ình, anh chỉ có duoc thân xác khô cứng của cổ. còn trái tim cô ấy thuộc về nguoi khác rồi..
- Với tay tắt máy, Như Thủy nhếch môi:
- Tao hơi bị choáng. Vì không tin Cuong lại tầm thường như vậy. Với cuộn băng này, tao chắc nội sẽ không con` ép uổng tao. Gì chứ danh dự là điều nội tao qúy nhất. Đời nào bà chịu gả cháu cưng cho môt. gã đàn ông "điếm thúi" như Cuong. Tao cám ơn mày
- Thanh Trà cong môi:
- Tao chẳng thông minh đôt. xuất được thế, Tất cả nhờ ông Qúy cả đấy. Dân ngoại kiều, thứ gì nó cũng thủ sẵn trong nguoi, khiếp lên đuoc. Tao dang sợ, có ngày ông Qúy đặt máy ghi âm trong phòng tao đấy. Thôi nha, hãy ngủ đi môt. giấc, sáng mai trở lại với bài vở. Mày chưa bị ràng buộc như tao. Hãy cố giữ những ngày tự do cu/a mình, càng dài càng tốt. Tao về đây
- Như Thủy chợt hỏi;
- Mày sẽ cùng ghi danh luyện thi với tao chứ?
- Ừ! Quy đã đồng ý

- Thanh Trà về rồi, phải môt. lúc lâu nữa Thủy mới vào giường. Giấc ngủ đến với cô thật nhanh. Trong mơ, cô nhìn thấy Thái Tuấn giữa những sợi tơ vàng óng như mây trời lúc trở gió giông.
Chương 18
Từ công ty, Thái Tuấn cho xe chạy về hướng nhà Như Thủy. Đã hêt'' giờ học ở trường, sao giờ này chị em Thuy vẫn chưa về? Chiếc khóa vô tình treo cứng ngắc trước cửa. Tuan chạy xe tới quán cafe gần đó. Chọn một bàn nhìn ra đường anh thả mình xuống ghế bố. Gọi ly cafe đá, anh chậm rãi hút thuốc. Khói thuốc lảng vảng bay quanh anh như một mành sương mỏng
- Mấy hôm nay, công ty anh gặp một số rắc rối, nên anh khong có thời gian dành cho mình. Lúc nào anh cũng là nguoi rời công ty sau cùng. Trở về nhà với thân hìng mệt rũ. Đến mức mẹ anh phải xót xa. Nhớ Thuy kinh khủng nhưng anh không dám phôn cho cô. Vì anh chưa hề nói với cô chuyện này. Thuy còn trẻ, tính bồng bột, háo thắng, vui buồn bất chợt. làm cô giận, có nước anh sô lô môt. mình suốt đời
- Xin lỗi! Anh cho tôi ngồi chung đuoc không?
- Đang miên man nghĩ về Thuy, Thái Tuấn giật mình, anh nghe g iọng nguoi vừa hỏi thật quen
- Ngước lên, Tuan suýt bật tiếng kêu, khi nhận ra Cao Cường. May anh kịp dừng lại. Cuong, hình như chưa biết anh. Chẳng tội gì nói cho anh ta biết điều còn bí mật!
- Thái Tuấn lịch sự:
Anh ngồi cho vui. Uống cafe môt. mình không phải dân ghiền cafe nhạc
- Cao Cường lại hỏi:
- Tôi hỏi hơi mạo muội. Phải anh đang có tâm sự?
- Thái Tuấn lắc đầu:
- Tính tôi quen ngồi một mình, tìm sự yên tĩnh sau những giờ làm việc mêt. mõi
- Khuấy chậm ly cafe, một lúc lâu sau, Cao Cường tủm tỉm:
- Tôi nhìn anh quen lắm, không rõ đã gặp nhau ở đa6u? Anh có khi nào ra Ha Noi không?
- Công ty tôi có vài chi nhánh ngoài Ha NOi, Hai Phong, nên tôi cũng thi thoảng được bay ra đó. Anh làm việc ngoài Ha Noi à?
- Cao Cường cuoi:
- Tôi làm việc ở phòng luật sư. Được nghỉ phép vào SG chơi. Vừa du lịch vừa tìm đất đứng
- Thái Tuấn vui vẻ:
- Luật sư à? Bây giờ rất nhiều công ty tư nhân mọc lên. Vì thế, việc thuê mướn luật sư là nhu cầu hàng đầu của mỗi doanh nghiệp. Anh đã tìm đuoc nơi nào chưa? Và anh có bà con ở đây không?
- Cao Cường như vô tin`h:
- Tôi có nguoi quen là giám đốc chế tạo phục hồi động cơ các loại ô tô, xe cơ giới. Tôi đang nhờ bác ấy
- Thái Tuấn kêu lên:
- Phải ông Vũ Tấn Tài không?
Cao Cường ngạc nhiên:
- Đúng ổng rồi, anh cũng biết bác Tài à?
Thái Tuấn cuoi cuoi:
- Ông Tấn tài nổi tiếng xưa nay ở SG, nguoi trong giới kinh doanh, còn ai không biết tới ông chứ. Vợ bỏ, có hai đứa con, một trai, môt. gái, học giỏi cực. Cô con gái xinh như mộng
- Cao Cường vui vẻ:
- Thì ra đều là nguoi thân cả. Như Thủy, con gái bác Tài là vợ hứa hôn của tôi. Chúng tôi ngày trước tầng có nhiều kỷ niệm với nhau
- "Dúng là đồ luật sư giỏi võ miệng. Láo kinh khủng. Như Thủy nghe đuoc câu này, cô bé sẽ khong dễ dàng tha cho kẻ dám xúc phạm đến cổ. Nhiều kỷ niệm... "
- Anh cuoi gì vậy?
Cao Cường ngạc nhiên nói:
- Thái Tuấn nhếch môi:
- À! Tôi đang nghĩ đến cô vợ hứa hôn của ôgn đấy. Qủa là ông giỏi hơn trai SG. Con trai trong này bao nhiêu nguoi theo em bén gót. Vậy mà em chẳng chịu. Hay!
- Cao Cường khoái trá:
- Thế, trong số các chàng trai ấy, có ôgn anh không?
- Thái Tuấn lơ lửng:
- Nếu tôi vẫn là kẻ trồng cây si trước cửa nhà nàng? Anh dám đuổi tôi không?
- Cao Cường tự tin:
- Chuyện này, cả Thuy và tôi đều khong thay đổi đuoc. Tháng sau đuoc ngày chúng tôi sẽ làm lễ đính hôn. Nguoi lớn quyết định, đâu vô đó cả rồi
- Thái Tuấn rên rỉ:
- Ôi chao! Tôi... chả lẽ tôi không còn hy vọng?
Không có Thuy, anh tìm cô khác. SG này hàng triệu triệu con gái đẹp
- Khong đuoc, tôi khong chịu thua anh đâu. Chưa đám cưới, Thuy vẫn còn quyền tự do lựa chọn. Tôi sẽ cố gắng chinh phục nàng
- Cao Cường cười đểu:
- Làm đuoc khong mà kêu to vậy ông anh. Tôi nghĩ, nếu ông anh có tài, có danh vọng như tôi. Dễ gì Như Thủy đã bỏ SG chịu làm dâu Ha Noi? Tôi khong có ý định lập nghiệp lâu ngoài ấy, nên quyết định cưới THuy để tiến thân. Chứ thât. ra tôi cũng không yêu cô ấy. Hy vọng môt. ngày nào đó, anh ôm trong tay tình yêu của mình
- Thái Tuấn giận run. Anh chỉ muốn đấm vào măt. Cuong một đấm cho hả giận
- nghĩ đến cảnh Như Thủy ngồi nghe Cao Cường lải nhải, anh lại hậm hực. Nhưng vì cô, anh cố kìm cơn giận của mình
- Vừa lúc ấym anh nhìn thấy hai chị em Như Thủy chở nhau về
- Vì ngồi xoay lưng lại, Cuong không biết điều đó
Bình thản anh đứng lên trả tiền. không chờ tiền thối lại, anh nổ máy xe chạy đi. Vẫn còn nghe Cao Cường nói:
- Em tính luôn ly cà phê và thuốc của anh vào số tiền anh ấy tra?
- Nhún vai, Thái Tuấn thấy Cao Cường chẳng đáng đối thủ của mình

- Như Thủy tròn mắt, khi Tuan đứng trước măt. cô:
Ủa! Anh Tuan! Anh đi đâu vậy?
- Thái Tuấn trầm ấm:
- Anh đến mời em đi ăn tối. Nhân tiện có câu chuyện muốn hỏi em
- Như Thủy bối rối trước ánh mắt nồng say của Tuan. Mấy hôm nay, không gặp anh, cô thấy nhớ anh quay quắt, đã hơn môt. lần định ghé công ty anh hỏi thăm, nhưng cô chưa quen kiểu tìm kiếm ở những nơi đông nguoi. Nên đành ghìm nỗi nhớ trong tim
- Thái Tuấn dịu dàng:
- Em sẽ đi với anh chứ?
Như Thủy gât. đầu:
- Chờ em vài phút, em vào trong dặn Nhu Thạch
- Tuan vui vẻ:
- Hay rủ luôn thằng nhóc đi chung cho vui. Ăn một mình ở nhà, buồn lắm
- Như Thủy từ tốn:
- Để em hỏi Thạch coi sao
- Một lúc sau, TH.ach đi ra cùng Thuy, cậu vui vẻ:
- Em rất tiếc. Nhưgn không thể làm kỳ đà. Mấy hôm nay chị Hai em nóng nảy lắm. Anh đưa chị ấy đến nơi nào mát mẻ ấy
- Như Thủy lừ mắt:
- Nhóc con! Coi chừng cái miệng lẽo mép, đàn ông nói nhiều con gái rất ghét đấy hiểu chưa. Chị mà kể tội em, Thanh Hằng nhéo em chêt'' luôn
- Nhu THạch nhún vai:
- Em đâu phải nguoi n hiều chuyện. Em chỉ nói dùm chị lời mở đầu khó nói thôi
- Như Thủy ngồi lên sau xe Tuan. Thât. tự nhiên, cô vòng tay ôm lấy eo anh, nghe Tuan cuoi nhỏ:
- Ôm anh chặt vào, kẻo đói bụng, anh chạy xe nhanh lắm đó
Như Thủy không vừa:
- Bây giờ em ứ sợ nữa, vì biêt'' anh đâu dại thí mạng em
- Tuấn cuoi thât. tươi, đưa tay kéo Như Thủy vào sát anh hơn
Thoágn cái, chiếc xe vụt qua mặt một chiếc xe ngược chiều. Như Thủy nhăn mặt:
- Tuan bóp mạnh tay Thuy:
- Em nhận ra ai không?
Cao Cường hả anh?
- Em không ân hận vì đã đi với anh chứ?
Như Thủy dằn dỗi:
- Anh học kiểu xóc óc em chi vậy. Em đang ghét Cuong kinh khủng. phải gặp anh ta lúc này, em nghĩ em không con` là em nữa
- Thái Tuấn dịu dàng:
- Anh đùa em thôi. Chứ đời nào anh chịu thu Cao Cường. Em muốn ăn gì? Cơm hay mì, phở đây?
- Thuy ậm ừ:
- Em dang đói, ăn không bị trả tiền, gì cũng ăn đuoc tất
Em đáo để lắm
- Đâu phải bây giờ anh mới biết điều đó, đúng không nào
Dừng xe trước môt. quán ăn bình dân, Tuan sánh vai cùng Thuy vào trong, anh từ tốn:
- biết em ghét sự màu mè, phô trượng, nên anh đưa em đến đây. Hy vọng không khí những nơi này hợp với em
- Như Thủy vui vẻ:
- Cám ơn anh đã quan tâm. Em nói trước nha. Ăn vài món nhẹ thôi, đừng gọi bia cho em. Gọi nhiều món, ăn không hết, bỏ đi vừa phí vừa có tội
- Thái Tuấn cuoi nhẹ:
- Em qủa là có tính cách của con gái VN. Anh rât'' sung sướng vì đã được em yêu
- Nhìn anh, Như Thủy bật cuoi khúc khích:
- Em không thích đuoc lên mây xanh đâu. Té gẫy cổ mất
Như Thủy cong môi:
- Thủy có giấy báo trúng tuyển đại học rồi, không còn là cô bé nữa đâu anh giám đốc
- Thái Tuấn vẻ tiếc rẻ:
- Ôi chao! Có chuyện động trời đó ư? Như Thế là Thái Tuấn bị mất thêm môt. khách hàng xịn. Chán ghê. Thủy này, em đậu trường nào vậy?
- Như Thủy cắn môi:
- Em và Thanh Trà đậu chung kinh tế. Riêng em thêm trường đại học khoa học tự nhiên - xã hội
Thái Tuấn kêu lên:
- Tuyệt vời. Nhưng em có ý định theo học cả hai trường khôn g?
- Em thích học bên khoa học tự nhiên hơn. Nhưng mọi nguoi trong gia đình đều muốn em học kinh tế, đành tuân thu?
- Tuan thích thú:
- Coi như em chuẩn bị cho tương lai tụi mình có sự kết hợp hòa đồng. Em đúng mẫu nguoi anh đã chọn
- Thuy kênh mặt:
- Cho anh biêt'', Thuy không phảI loại nguoi dễ dàng chịu sự điều khiển ép buộc của ai đâu đó. Anh đừng mong
- Anh sẽ chờ đợi. Sự chờ đợi chắc chắn sẽ cho anh đuoc kết qủa tuyêt. vời nhất
- Thuy cong môi:
- Anh có vẻ tự tin qúa đấy
Trong công việc, biết nguoi biết ta mới chiến thắng, em ạ.
Còn.. tình yêu?
- Lòng tin tuyêt. đối với nhau
Nhưng...
- Câu nói chưa dứt, Thuy chợt im bặt. Vì một cô gái ăn mặc rất mô đen, đang xăm xăm tiến về bàn cô ngồi, Sau lưng cô ta một anh chàng khá bảnh bao, lọt lọt theo sau
- Anh Tuan! Không ngờ ông giám đốc một công ty tiếng tăm, lại chịu ghé quán ăn bình dân này. Chào cô
- Cô gái nói thật khiêu khích Tuan, rồi quay sang buông câu chào Như Thủy
- Thái Tuấn cau mày:
- Thế còn em? Sự hiện diện của em ở những nơi này mới đáng ngạc nhiên đấy Vân Phượng. Đàn ông tụi anh ít mày mè, thích đâu ghé đó à
- Vân Phượng cong môi:
- Anh hay thật, tan việc không về nhà để bác cứ lo lắng mãi. Giới thiệu cô bé cho em làm quen đi
- Thái Tuấn nhếch môi:
- Tốt nhất em nên về bàn mình. Kẻo anh chàng vệ sĩ của em nổi giận, anh phải lãnh đủ mọi phiền phức. Chuyện gia đình anh, không cần em phải nói đâu
- Vân Phượng không vừa:
- Hắn chẳng là gì của em cả. Buồn thì cặp cho có bạn để đi ăn, đi nhảy. Bây giờ gặp đuoc anh, em cho hắn bai
- Thái Tuấn lạnh băng:
- Em nói năng phải cẩn trọng đừng để nguoi ta coi thường mình. Rất tiếc, anh đã có bạn, tụi anh có việc gấp phải đi
- Vân Phượng Tức tối:
- Anh không đuoc dối xử với em như vậy. Mẹ anh sẽ không tha thứ cho anh đâu
- Anh tự biết lo cho cuộc sống của mình. Vì anh lớn rất lâu rồi. Chào em, chúng ta về thôi
Kéo tay Như Thủy thât. di u dàng, anh ân cần:
- Chúng ta đi dạo ngoài xa lộ nha em
- Như Thủy áy náy:
- Anh à, hay chúng ta cứ ngồi đây. Để chị ấy buồn, em khó xử qúa
- Tuan cương quyết:
- Em đừng ủy mị như thế Thuy ạ. Không có chúng ta, Vân Phượng vẫn có nguoi dẫn đi ăn, đi chơi. Em không biết Phuong có giá thế nào đâu
- Vân Phượng cay cú:
nếu đổi được cái mã tiểu thư khuê các của mình chỉ để đuoc anh nâng niu ân cần. Phuong bất kể giá phải tra?
- Tuan nhún vai:
- Sẽ có dịp tôi mời em một bữa thật ra trò. Bây giờ, thì xin lỗi nha
Bằng động tác dứt khoát. ANh choàng tay qua vai Như Thủy, dìu ra ngoài. Dẫu không quen, Thuy cũng phải c hịu đựng. Cô không thể làm mất mặt anh trước cô gái kênh kiệu này! Gât. đầu thay lời chào Vân Phượng, Như Thủy ngẩng cao đầu bưỚc đi
- Dọc đường, Như Thủy hỏi Tuan:
- Cô ấy có vẻ rất đuoc lòng mẹ anh, đúng không?
Tuan nheo mắt:
- Đúng hay sai, đâu ăn nhằm gì tới tụi mình. Em không cần phải nghĩ nhiều về Vân Phượng
- Mẹ anh sống ở SG hay nơi khác?
Ở đây, trong môt. biêt. thự kín cổng cao tường. Kín như những suy nghĩ của bà về đạo đức, phẩm hạnh môt. con nguoi
- Còn ba anh?
Ba tôi mất lâu rồi
- Thuy xin lỗi đã gợi lại nỗi buồn của anh
TrưỚc sau gì Thuy cũng phải biết, khi chúng ta coi nhau trên tình bạn
- Như Thủy dè dặt:
- Mẹ anh, chắc khó tính lắm
- Thái Tuấn chậm rãi:
Nói cho đúng, mẹ anh là nguoi phụ nữ dễ tính nhất. Có điều, dạo này mẹ hay độc đoán, thích mọi việc đều phải theo ý mình
- Như Thủy kêu khẽ:
- Hình như đó là tâm lý chung của tất cả mọi nguoi khi bước qua ngưỠng cửa tuổi bốn mươi. Anh có nhiều anh chị em không?
- Thái Tuấn lắc đầu:
- Chỉ một mình anh
Như Thủy chắc lưỡi:
- Nhà ít nguoi, đôi khi cũng tạo cho không khí gia đình nặng nề, vắng vẻ. Gia đình em cũng buồn lắm, nhưng chẳng có cách gì kéo cuộc sống trở lại
- Thái Tuấn do dự:
- Em vẫn còn mẹ, đúng không?
Dạ! Nhưng từ lâu, mẹ như không còn tồn tại trong cuộc đời chị em em
- Xin lỗi anh hơi tò mò. Bây giờ mẹ em ở đâu?
Em khong biết. Tự nhiên mẹ em bỏ nhà đi biệt, đuoc hơn tuần sau ba bị dính vô vụ buôn lậu hàng qua biên giới. Từ đó tới giờ, tụi em không hề có tin của me.
- Tuan kên lên:
- Nghĩa là mẹ em cũng mới ra đi?
- Chính xác là đuoc hơn bảy tháng
- Ba em khong tìm mẹ em sao?
Nguoi cố tình ra đi, nguoi phía sau mò mẫm tìm, theo anh có kết qủa không?
- Tuan thở dài:
- Rốt cuộc gia đình nào cũng có n hững uẩn khúc riêng. Chúng ta là con, đôi khi phải gánh chịu hậu qủa
- Khi Tuan đưa Như Thủy về, Thành phố đã bắt đầu vào đêm
Dừng xe đầu hẻm, Thuy nhât'' định không để anh theo tận vào nhà
- Ánh trăng đầu tháng treo lơ lửng tít trên bầu trời cao, xuyên qua những tán lá cùng cao tít tắp phía trên các dãy nhà lầu. Như Thủy bối rối khi bắt gặp ánh mắt đắm say, nóng rực của Thái Tuấn nhìn cô. Nâng cằm cô lên, anh dịu dàng:
- Như Thủy, hãy đồng ý là dòng nuoc trong lành chảy qua đời anh. Gội rửa dùm anh c hút vết nhơ lấn cấn bám nơi da thịt nghe em
- Thuy cuống quít giấu vội mắt mình vào vai TUan. Đời nào anh chịu để mất đi khoảnh khắc yêu thương đó
- Anh yêu em qúa. Thuy ơi
- Nụ hôn ngọt ngào trượt trên bờ môi đang hé ra nũng nịu. Đắm say làm sao!
Chương 19
- Buổi sáng chủ nhật, còn ngủ nướng trên giường, Như Thủy bị kéo dậy bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Ba đi vũng tàu phải chiều tối mới về. Còn Như thạch chắc đã nhón sang nhà Thanh Hằng. Quấn nhau như nem chả biết học hành sao nữa
- mà ai nhỉ. Bất lịch sự kinh khủng. Cả tuần có đuoc một ngày nghi?
- Lầu bầu, lụng bụng, Như Thủy chậm rãi ra mở cửa. Cô hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy nguoi gọi cửa là Vân Phượng. Chị ta làm sao biết nhà mình nhỉ? Không lý nào Thái Tuấn lại chỉ?
- Mà khong quen biết đến tìm mình chi đây? Cố dằn cảm xúc bực bội, Thuy vui vẻ:
- Bất ngờ qúa. Chị đến tìm tôi hay tìm ba tôi vì công việc. Mời chị vào nhà
- Tôi có chuyện cần nói với Thuy
- Là chuyện gì vậy?
Chúng ta ra quán, tìm chút gì đó vừa uốgn vừa nói chuyện được không?
- Như Thủy chậm rãi:
- Tôi không có thói quen ngồi hàng quán buổi sáng. Nhà tôi cũng không có ai ở nhà. Chị cứ tự nhiên nói điều gì đó, vỚi tôi tại đây
- Vân Phượng lưỡng lự:
- Thôi đuoc, nếu thật sự không làm phiền đến gia đình
- Như Thủy nhún vai:
- Tôi quen ăn sáng ở nhà, do chính tay mình làm các món ăn mà mình thích. Như bây giờ nè, sau 15 phút tôi sẵn sàng đãi chị bữa điểm tâm bằng mì xào gan
- Vân Phượng từ chối:
- Không cần bày vẽ đâu. Cô bé có sẵn trà cho tôi một ly là đuoc
- Cách nói chuyện của Phuong đầy trịch thượng, nhưng Thuy cũng không buồn đốo chối. Cô linh cảm việc Phuong đến đây nhất định có liên quan tới Thái Tuấn
- Bỏ mặc Vân Phượng ngồi môt. mình ngoài phòng khách, Như Thủy chậm rãi xuống nhà sau làm vệ sinh
- Khi trở ra, cô đem theo ly trà nóng
Trà lipton đó. Chị cần đường không?
- Vân Phượng tỉnh bơ:
- Thi thoảng cũng nên uống thứ nước đậm đặc nguyên chất này. Để xem nó đắng hơn, hay cuộc đời có những cú ngã đắng chát hơn
- Như Thủy chống tay lên cằm, nét mặt không biểu lộ môt. cảm xúc gì
-- Vân Phượng cắn môi:
- Tôi muốn thưƠng lượng với Thuy môt. việc
- Như Thủy thản nhiên:
- Về chuyện Thái Tuấn phải không?
Vân Phượng gật đầu:
- Tôi muốn biết Thuy là gì của anh ấy?
Sao chị không hỏi thẳng Thái Tuấn? Anh ta sẽ cho chị câu trả lời đúng nhất
- Vân Phượng mím môi:
- Tuân là kẻ cao ngạo, háo thắng. Anh ấy đời nào chịu nói thât. cho tôi biết. Tuan thích sự lơ lững hơn những mối tình chân thật
- Như Thủy ấm ức:
- Chị đã biết những gì về tôi và Tuan?
Kho6gn nhiều lắm, đủ để biêt'' cô là nguoi anh Tuan chọn. Đúng không?
- Như Thủy bình thản:
- Đúng thì sao? còn không?
- Tôi lấy làm tiếc. Vì Tuan yêu cô bé nhưng không đủ nghị lực để thay đổi quyết định của mẹ anh đấy. Bởi tôi là nguoi con gái đuoc bác ấy chọn để sau này thành vợ ảnh, lâu lắm rồi. Tính mẹ anh Tuan độc đoán, chuyện gì bác ấy đã quyết, thì khó ai thay đổi đuoc. Cô còn trẻ, có tài, cô không yêu Tuan cô vẫn còn nhiều nguoi khác để yêu thương
- Như Thủy bặm môi:
- Chị đâu tới mức mất giá dữ vậy. Chị đẹp, gia đình chị đầy giàu sang quyền lực. Có nhất thiết chị phải lấy cho đuoc Tuan không? khi anh ấy không hề dành cho chị tình yêu
- Vân Phượng kêu lên;
- Tôi biết. Nhưng, giữa hai chúng tôi đã có năm năm cận kề gần gũi. Tôi không hề đi chung người đàn ông khác trong suốt thời gian quạ Bạn bè, những nguoi quen biết hai gia đình chúng tôi đều nghĩ tôi đã là nguoi của anh Tuan. Trước đa6y Tuan vẫn chăm sóc, yêu thưƠng tôi. Chỉ thời gian gần đây, ảnh tự nhiên thay đổi
- Như Thủy cao giọng:
- Chị nói thẳng ra đi. Chị muốn gì ở tôi
Tôi muốn Thuy hãy trả Thái Tuấn lại cho tôi.Tôi biết hiện tại mẹ cô đang ở đâu. Tôi sẽ giúp để cô đuoc đoàn tụ lại với mẹ mình. Bà ấy bây giờ giàu lắm. Giàu trong sự cô đơn, phá tiền bằng các cuộc mua vui với lũ con trai choai choai, chả lẽ cô cam lòng nhìn mẹ mình sống buông thả?
- Như Thủy tức run nguoi, mặt cô tái mét:
- Mẹ tôi à? Khi nguoi mẹ đã cố tình bỏ rơi con cái, chạu theo bã nhục vọng tầm thường, mặc chồng con lay lất. Thì tôi đã hết rồi tình mẫu tử. Với tôi suốt đời này, mẹ đã chết. Con người ai cũng có ham muốn, môt. điều gì đó. Song kiểu sống của mẹ tôi, tôi không thể tha thứ và chấp nhận
- Vân Phượng nhếch môi:
- Tôi không tin ở đời này, lại có nguoi bỏ mẹ ruột, để níu kéo tình yêu còn ngoài tầm tay mình. Phải vì gia tài của Tuan khong? Tôi có thể cho cô môt. số tiền, đủ để cô sống nhàn hạ suốt đời chỉ cần cô quên Tuan
- Như Thủy hét lên:
- Tôi không bán tình yêu của mình. Càng không thèm tiền bạc của chị. Chị hãy đến nói cùng Tuan. Nếu anh ấy chấp nhận, tôi tự biêt'' thân phận mình. Tôi cũng báo cho chị biết, nếu còn nhục mạ tôi nữa, tôi không tha thứ cho chị đâu, chị về đi đừng bao giờ đến đây nữa
Vân Phượng tức tối:
- Ngọt không muốn, tôi sẽ cho cô nếm mùi đau đớn. Bà Tâm An không cho phép cô tới gần con trai bà ấy đâu. Chờ đi
- Đóng mạnh cửa phòng, mặc kệ Vân Phượng lải nhải bên ngoài. Như Thủy chạy về phòng mình, nằm vật xuốgn giường
- Thât. qúa quắt. Tại sao lại có hạng nguoi trơ trẽn đến như thế chứ? Như Thủy suy nghĩ mãi. Cô vẫn không nguôi tức
- Còn nữa, tại sao chị ta lại biết rõ về gia đình của cô? mẹ cô? Trời ơi, nếu đúng như lời chị ta nói, cô thât. xấu hổ và nhục nhã. Có môt. nguoi mẹ sống phóng túng, kinh khủng như vậy? Thử hỏi còn ai dám gả con cho cô nữa chứ?
- Tại sao mẹ cô không chêt'' đi, để chị em cô đuoc dành cho bà chút lòng kính yêu? Tại sao bà không thể sống đàng hoàng như những nguoi mẹ nghèo khác?
Gần trưa, Như Thủy vẫn nằm vật vã trên giường. Với hàng trăm ý nghĩ khiến đầu cô muốn nổ tung ra
- Lại có tiếng gõ cửa đều đặn, kiên nhẫn. Như Thủy kêu lên:
- PhảI Thạch không? Chị không chốt cửa, vào đi
Không có tiếng của Thạch. Nhưng có tiếng mở cửa thât. nhẹ, sau đó là những bước chân đi dần về phía phòng của cô
- Như Thủy uể oải:
- Nhà chắc không có đồ ăn đâu. Sáng giờ chị đau đầu qúa, không muốn ăn uống gì. Nhóc đói, thì chịu khó làm mì tôm ăn đỡ nha
- Vẫn không có tiếng ừ hử của Thạch. Cái thằng này, bữa nay tự nhiên im thin thít. Hay lại cãi nhau với Thanh Hằng nữa. Đúng là...
- Như Thủy xoay măt. ra ngoài. Cô chơt. cuống quýt, khi nhận ra nãy giờ m`inh đang nói chuyện với Thái Tuấn. Anh ngồi xuống giường, nét mặt đầy lo lắng, căng thẳng
- Em bệnh à? sao không ra ngoài mua thuốc uống? Bác và Thạch đi đâu vắng hết vậy?
- Như Thủy lãng tránh:
- Hôm nay anh không đi chùa với mẹ anh à? vậy mà em cứ nghĩ
anh đang thành tâm làm phật tử của phật tổ, để cầu nguyện sự thành đạt cho mình đấy
- Ôm gọn cô trong vòng tay, Thái Tuấn dịu dàng:
- Em ngốc qúa đi. Cửa phật là nơi mưa móc phù hộ cho con nguoi thoát mọi khổ đau bệnh tật. Phật tổ không bao giờ chấp nhận mọi lời cầu xin đuoc giàu có đâu em. Nhờ không đi, anh mới biết đuoc em nhốt mình trong phòng thế này đây. Em đau ở đâu
- Mím môi, Như Thủy lắc đầu:
- Em chỉ hơi nhức đầu. chắc tại lâu rồi không ngủ nướng. bây giờ em đỡ nhiều rồi
- Nâng khuôn mặt cô lên, Thái Tuấn lắc đầu:
- em đáng bị ăn đòn, vì tội lười biếng không chịu ăn uống
- Tránh tia mắt như lửa của anh, Như Thủy cong môi:
- Bây giờ em sẽ đi. Bởi em bắt đầu nghe bụng biểu tình ùng ục
- Đặt bờ môi nóng bỏng những đam mê, hôn nhẹ lên mắt cô, nụ hôn thât.dịu dàng nâng niu, trượt dần xuống môi cô và dừng lại. Như Thủy cuống lên. Trong môt. phút cô quên hết tất cả. Chỉ còn lại những khát khao duoc anh yêu thuong. Thái Tuấn thì thầm: Thế này, thì anh phải cưới em ngay thôi cô bé. yêu anh mãi nghe Thuy
- Đang ngất ngây với nụ hôn nồng. Như Thủy chơt. nhớ tới Vân Phượng, những lời nói của cô ta, vang chan chát bên tai cộ Rã rời, cô đẩy nhẹ Tuan ra. Nét mặt buồn câm nín
Thái Tuấn khựng nguoi, anh lo lắng:
- Em sao vậy THuy? Giận anh hả?
Như Thủy lắc đầu:
Khong có
- Em giấu anh. Hôm nay em lạ lắm. Hình như em đang cố tình giấu anh chuyện gì đó
- Như Thủy giả lả:
- Tại em đói bụng. Em có tật xấu lắm. Hễ đói bụng là đau đớn, khó chịu
- Tưởng thât., Thái Tuấn chắt lưỡi:
-Khờ qúa nhỏ ơi, đói thì ăn, chứ sao lại nằm một chỗ nhịn chớ. Bây giờ thì dậy đi, anh sẽ dẫn em ra phố. nằm kiểu này, không bệnh cũng giống bệnh nặng vậy
- Như Thủy gượgn mỉm cười. Cô thật sự bối rối khi phải đóng kịch và nói dối Tuan. nếu cứ thế mãi, cô làm sao chịu nổi chứ? Cũng không thể nói ngay cho anh biết. Bởi thực tế, cô cũng chưa hiểu nhiều về anh mà. yêu làm chi cho thêm rắc rối, suy nghĩ đâu đâu, muốn điên đuoc. Thật chán.
Chương 20
- Ở nhà mãi cũng buồn, Như Thủy quyết định tìm cho mình môt. việc làm để khỏa lấp thời gian
- Vừa nghe cô nói, ông Tấn Tài đã gạt phắt:
- Con không phải làm lụng gì cả. Nghĩ ngơi cho khỏe, hoặc muốn thay đổi không khí con có thể lên Đà Lạt. Căn nhà của chúng ta cả năm nay vắng vẻ. Con lên đấy chơi hết hè về đi học
- Như Thủy nhăn nhó:
Con lớn rồi mà ba. Phải tập lao động cho quen. Lỡ khi sa cơ lỡ vận, còn biết việc để kiểm sống với người ta
- Ông Tấn Tài lắc đầu:
- Ba không bao giờ để sai lầm thêm lần nừa đâu. Bây giờ chúng ta cứ sống bằng đồng lương của ba, vẫn dư dật. Việc của con là phải học. Hay con muốn ra với nội không?
- Nói câu này, khuôn mặt ông Tài như rạng rỡ hẳn lên. Như Thủy thừa biết cô đang nghĩ gì, khi muốn cô đi Hà Nội. Phải chi đừng có Cao Cường, thì hè này cô thât. sự vui vẻ ngoài Ha Noi. Bãi biển Đồ Sơn và Hạ Long có nhiều điểm quyến rũ hơn bãi tắm Vũng Tàu. Nước ngoài đó xanh hơn, vài cát cũng trắng hơn. Nhất là biển Hạ Long, những chuyến du thuyền ra các hang động nằm giữa mặt biển, luôn là nỗi đam mê cuốn hút cô
- Con nghĩ gì vậy? Đồng ý thì ba đăng ký vé máy bay cho hai chị em luôn
- Như Thủy lắc đầu:
Nếu ba không đồng ý cho con đi làm. Con sẽ lên đà Lạt, dù con rất muốn đuoc gần nội
- Con ngại Cao Cường à? Tránh trời khong khỏi nắng đâu con gái. Bà nội vẫn luôn nhắc nhở ba. Thủy nè, thằng Cuong còn ở đây, sao hổm rày ba khong thấy nó ghé. Hay con có nói gì khiến nó tự ái không con?
- Như Thủy nhăn mặt:
- Nguoi ấy mà biết tự ái, tự trọng sao?
Ôi! Con bé này? Nói năng gì kỳ vậy. Dẫu sao cũng nhờ cậu ta, ba mới đuoc tự do
- Như Thủy cao giọng:
- Mọi nguoi ai cũng nói vậy, để tự buôc. mình vào sự Ơn huệ luẩnquẩn với anh ta. Con thì nghĩ khác. Bản thân ba trong sạch, chớ nếu ba có lỗi, anh ta cũng không tài thánh gìgỡ tội cho ba. Hơn nữa, nếu anh ta khong nhận việc bào chữa cho ba, vì văn phòng luật sư vẫn còn nhiều nguoi khác. Con không muốn bị trói buộc vào nợ Ơn nghĩa ấy qúa nhiều. Trong lúc chúng ta đâu có nhờ không anh ta?
- Ông tấn Tài nhìn con:
- Nói cho ba nghe xem, con và cậu ta đã có vấn đề gì?
Như Thủy bặm môi:
- Cao Cường là nguoi đầy tham vọng. Anh ta muốn vào SG, nên bằng mọi giá lấy cho đuoc điểm với nội. Thực chất, anh ta không hề yêu con. Anh ta rât'' giỏi che giấu chân tướng của mình. Nên vào đây cả tháng anh ta co ''nguoi con gái khác, cô này làm nghê mô giới, chào hàng điện tử, giàu, sống độc thân. Và Cuong đã sống với cô ấy như vợ chồng
- Ông Tấn Tài kêu lên:
- Ba khong tin, thằng ấy lại dám dối trá với gia đình chúng ta. vì mẹ cậu ta rất qúi nội con. còn nữa, từ đâu con có nguồn tin này
- Như Thủy đắng ngắt:
- Vô tình thanh Trà cùng bạn nó, gặp Cuong trong quán ca fê, Qúy đã cản không cho Thanh Trà mắng cuong tại đó, và anh ấy ghi đuoc cuộc nói chuyen giữa hai nguoi
- Ong Tai nhăn mặt:
- Ghi âm à? Đến mức đó ư? Rồi cuộn băng ấy đâu?
Như Thủy điềm tĩnh:
- Con cất rồi ba ạ. Chỉ đem ra, khi nội một mực ép con. Thật ra mọi nguoi trong gia đình chúng ta đều lầm nguoi
- Ông Tan Tài đăm chiêu:
- Qủa thật ba bất nhẫn qúa. Con nguoi ta sao khó đoán đuoc thật giả giữa cuộc sống qúa nhiều nghiệt ngã này
- Như Thủy do dự:
- Phải ba đang nghĩ đến mẹ con không?
Ông Tai thở dài:
- Mẹ của con đúng là bài học đau đớn nhất mà tận bây giờ ba vẫn chẳng muốn tin. Mấy chục năm mẹ con sống trọn đạo thủy chung hiếu để. Vậy mà...
- Như Thủy mím môi:
- Nếu biết nơi mẹ đang ở, ba có tìm đến không? Con hỏi thật đó
- Ông Tai trầm giọng:
- Điều ấy con nên hỏi lại mình và như Thạch. Hai đứa con có thể tha thứ cho mẹ con không đã? Cuộc đời ba, ngoài công việc, ba chỉ còn niềm vui ở hai chị em con. Ba không còn chút tình cảm nào dành cho phụ nữ nữa. Có lẽ, con sẽ lên án, trách móc ba.Ba không chối đã thờ ơ trước sự bức xúc của mẹ con. Lỗi đó thât. dễ sửa và dễ nói. vậy mà mẹ con đã im lặng, để rồi phản bội ba. Với ba, sự phản bội không thể tha thứ đuoc. Nhưng, các con đề nghị, ba vẫn sẵn lòng
- Như Thủy chua xót:
- Nghĩa là mẹ chẳng còn hy vọng quay trở về mái ấm gia đình nữa. Con không trách ba đâu. vì thực tế, mẹ đang tiếp tục sống một cuộc sống chẳng cònđạo lý
- Ông Tai thảng thốt:
- Con vẫn liên hệ với bà ấy?
- Không, ba ạ. Là do một nguoi con gái muốn trao đổi tình cảm của con, cô ta cho con biết điều ấy
- Trao đổi tình cảm? Con nói gì ba không hiểu vậy Thuy?
Như Thủy thở dài:
- Chuyện riêng của con ba ạ. Nhưng con không muốn nói bây giờ. Vì con chưa xác định rõ tình cảm của mình nghiêng về đâu
- Ông Tai lặng nguoi:
- Nghĩa là, con đã có bạn trai? Cậu ta là ai? Phải có nguoi ganh ghét, muốn con quên cậu ta không?
Như Thủy rầu rĩ:
- Con nghĩ, nguoi bày ba biết rất rõ. Qủa là anh ấy chọn con, chứ không chịu chon cô gái mà mẹ ảnh sắp đặt. Con bối rối lắm ba ạ, vì con chưa môt. lần gặp mặt mẹ anh ấy, sao bà ta khăng khăng không chịu con chứ?
- Ông Tài nhẩn nha:
- Như Thủy à, con bình tĩnh lại và nói cho ba nghe. Cậu ấy là ai đã
- Như Thủy bặm môi:
- ẢNh là giám đốc nhà máy dệt Thái Tuấn
Hả? Thái Tuấn? Tưởng ai xa lạ chứ cậu này ba biết rõ cả gia đình cậu ta nữa. Mẹ Thái Tuấn hồi trẻ đẹp nhất nhì đất Sài Gòn Gia Định. Nên mới trở than`h nữ biệt động than`h phố. Bà ấy giỏi lắm, nhưng đường tình duyên không mấy suôn sẻ. Chồng chết lâu rồi, nhưng vẫn sống độc thân nuôi cậu con trai
- Ba! Sao ba biết rõ gia đình Tuan như thế. Là nguoi vào sanh ra tử, tại sao bác ấy không nghĩ thoáng một chút cho con cái nhờ
- Ông Tài nhíu mày:
- Con chưa nói cho ba hay, cô gái bà Tâm An chọn làm dâu là ai?
- Như Thủy xụ mặt:
- Cô ta là con gái cưng của ông giám đốc ngân hàng thành phố
Ông Nguyện! Rốt cuộc thì chúng ta lại đổi ân oán tương tình cho nhau nữa rồi
- Như Thủy ngẩn ngơ:
- Ba nói gì mà tương tương oán oán vậy ba?
- Ông Tai trùng giọng:
- Chuyện dài lắm con ạ. Ba chỉ có thể tóm tắt thế này. Ngày trước ba và ông Nguyện hoc. chung trường, sau đó cùng gia nhập tổ chức bị mật của sinh viên. Sau một trận đánh vào khách sạn Đô Thành, ba gặp đuoc cha của Thái Tuấn và đưa ông về chiến khu luôn. Thời gian sau ba về than`h phố bắt liên lạc với đội biệt động than`h. Gặp rồi yêu thầm bà Tâm An, là mẹ cậu Thai Tuan bây giờ. Ba hoàn toàn không hay biết bà Tâm An đã nhận lời hứa hôn của ba Thái Tuấn. Một cô gái của môt. gia đình cơ sở, đem lòng yêu thương ba, ba chẳng hề hay mối tình của cô ấy. Oái oăm thay, ông Nguyện cũng yêu cô gái môt. cách âm thầm cho đến ngày bà Tâm An đuoc to6? chức đồng ý để bà lập gia đình. Ba mới biết nguoi ấy là ông Hai Hùng, phó chính trị viên đại đội của ba. Phải mất một thời gian sau nữa, ba mới tạm nguôi ngoai. Vào một buổi tối, vô tình ba nghe đuoc câu chuyện giữa ông Trí nguyện và cô gái cơ sở kia. Ba bàng hoàng khi biết cô gái ấy yêu ba, ông Nguyện đành chôn vào lòng nỗi buồn của mình, cho đến tận ngày gặp bà Nguyện bây giờ
- Như Thủy tròn mắt:
- Ba cũng rắc rối ghê. Thế sao ba không làm đám cưới với dì ấy?
- Ông Tai cuoi buồn:
- Sao lại khong! Cô ấy là mẹ của chị em con đấy thôi. Ông Nguyen cay cú việc này lắm. Ba không ngờ ngày n ay con lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn này
- Như Thủy kêu lên:
- Hèn chi?
- Con muốn nói cái gì hả?
- Ba ơi, có lẽ nào mẹ đang ở đâu đó ngay trong khuôn viên nhà ông Nguyen. Nếu khôgn như thế, làm sao Vân Phượng biêt'' đuoc tất cả những bât'' hạnh của gia đình mình. Con phải làm sao đa6y ba?
- Ông Tài xót xa:
- Con không cần phải xúc độgn như thế Thuy à. Chuyện gì đến, tự nó đến thôi. COn nói thiệt ba nghe coi, Thái Tuấn đã nói gì với con?
- Thì... cũng như ba hồi trẻ ấy. Con không nói đuoc đâu, kỳ lắm. Nhưng anh ấy rất yêu con và muốn tiến tới hôn nhân
Ông Tai gât. gù:
- Bây giờ con đừng bận tâm những chuyện kho6ng đáng nữa. Con cứ ra Ha Noi chơi thăm bà nội. Chuyện của con và Thái Tuấn để ba dàn xếp. Ba không tin Bà Tâm An lại ghét con gái của ba
- Nhưng ra đó, con ngại lắm. Từ chối Cuong thì nội mắng, đem bằng chứng ra thì làm mất tư cách Cuong qúa. Chắc con lên Đà Lạt ba a.
- Đi đâu cũng đuoc. miễn con thảnh thơi là ba yên tâm. Con định khi nào khởi hành để ba bố trí xe đưa con lên trển
- Cắn môi suy nghĩ, một lúc sau Như Thủy khẽ khàng:
- ngày mốt ba ạ. Chiều mai con thi lập chương trình phần mềm của máy vi tính. Thi xong, con đuoc tự do hết mùa hè. Với lai con cũng muốn rũ vài đứa bạn lên đó cho vui. Coi như môt kỷ niệm hồng cho tuổi học trò ba a.
- Tùy con! khi nào thu xếp xong thì nói để ba lo xe. Vậy nha.
Chương 21
- Đang lúi húi đảo xoong cơm điện cho ráo nước, Như Thủy nghe tiếng nhóc Thạch chí chóe:
- Điện thoại của chị Hai nè
Phủi vội tay vào chiếc khăn vắt hờ hững trên vai, Như Thủy hấp tấp bước lên nhà:
- Ai gọi vậy nhóc?
Như Thạch nhấm nhẳng:
- Nhóc hoài. Nguoi ta còn cao hơn cả chị. Am không nghe rõ lắm, chỉ biết là tiếng phụ nữ
Như Thủy nhấc máy:
- Alô, Như Thủy nghe đây
Giọng nói thật điệu của Vân Phượng vang lên:
- Sao rồi, em gái, đã suy nghĩ kỹ chưa?
Như Thủy mím môi:
- Tôi quên mất lời đề nghị của chị rồi. Tôt'' nhất, chi nên nói chuyện với Tuan, chắc chắn anh ta sẽ giúp chị có câu trả lời đúng nhất
Giọng Vân Phượng cố nén:
- Tôi đã thưa chuyện của em với bác An. Bà ấy giận điên lên, dùng toàn những danh từ không mấy hay ho để chửi em. Là người có học, lý nào em chịu cúi đầu tuân thủ sự khắc nghiệt của bà ấy
- Như Thủy gằn giọng:
- Cám ơn chị đã có nhã ý tốt. Tôi cũng đang định tới thăm bác ấy môt. lần
Để van xin bà ấy rủ lòng thương à? Vô ích thôi em gái ạ. Trái tim bà Tâm An đóng băng lâu rồi. Tốt nhất em cứ tránh mặt Thái Tuấn. Mọi việc sẽ bình yên em a.
- Xin lỗi, tôi không dư thời gian để nói những điều tầm phào vô nghĩa
- Vân Phượng rối rít:
- Nè nhỏ, đừng bỏ máy vội vã thế, chị muốn em phải lấy làm hân hạnh vì có một nguoi quen là chị. Giữa hai thế lực đia. vị cuộc đời, chắc chắn bà Tâm An sẽ chọn chị thôi. Khi nào "chó chê cứt, con nguoi mới chê của" đúng không? Ai dại khờ vứt bỏ môt. cục vàng để nhặt về môt. hòn đá chứ
- Tai Như Thủy như ù đi. Cô nghe những câu nói ong óng của Vân Phượng bên tai mà ngán ngẩm. Dứt khoát cô đặt mạnh máy xuống bàn
- Thanh Hằng tò mò:
- Chị Thuy, ai làm cho chị giận dữ nhiều vậy? không phải là "chàng vải sợi" chứ?
- Như Thủy hờ hững:
- Không phải Tuan. Một đứa bạn gái thích chọc giận chị đấy thôi
- Cô bỗng hỏi một câu thât. ngố:
Lâu n ay Hằng có ghé nhà Huy không?
- Thanh Hằng tủm tỉm:
- Em ghé thường xuyên. Vì bà ngoại của em cũng là bà nội của anh Huy. Chị Thuy biết không. Nhỏ Tú đeo anh Huy kinh khủng. làm như không có anh Huy em, nó không lấy đuoc ai vậy. Điều này chả đem lại thuận lợi nào cho nó, còn khiến ông Huy bất mãn ghét nó thêm. Em không hiểu nổi, tại sao đàn bà cứ phải lụy vì tình như thế
- Như Thủy nhún vai:
- Gì chứ, mấy vụ đó, chi Hai vô can. Thế bây giờ Huy ở nhà làm gì?
- Ông Huy đi Đà Lạt mất tiêu rồi chị Ơi. Gần cả tháng rồi, bà Tú muốn điên lên đó
- Cẩm Tú đi Đà Lạt cũng đuoc vậy?
Để làm gì? Ông Huy đâu có ở đâu cố định. Tính ông ấy xưa nay thích đi tìm cảnh đẹp, những cành hoa rừng lộng lẫy. Trời tìm đuoc ông ấy giữa than`h phố Đà Lạt đầy sương mù
- Nhóch Thạch ló đầu ra, kêu inh ỏi:
- Hằng, vô đây anh nhờ chút coi
- Thanh Hằng nhún vai, cử chỉ rất điệu:
- Chị xem, anh Thạch luôn biết cách tận dụng cơ hội... em
- Nhìn THanh Hằng đi khuất sau dãy hành lang. Như Thủy mới thẫn thờ bước chậm rãi từng nấc thang để về phòng
- Thừ nguoi môt. lúc lâu. Như Thủy lại lao xuống phòng khách
- Bấm số máy nhà Thanh Trà. Cô im lặng đợi
May sao Thanh Trà nó ở nhà, nó lem lẻm:
Mày gọi hả Thuy? muốn mời tao đi ăn à?
- Như Thủy bât. cuoi:
- Lớn hơn nguoi ta môt. cái nhón gót chân rồi, còn bao ăn. mày tệ kinh khủng
- Thanh Trà khúc khic''h:
- Khỉ ạ, không phải mày gọi điện để phê phán thói hư, tât. xấu của tao chứ
- Như Thủy rên rỉ:
- Tự nhiên tao muốn tụi mình đi đâu đó cho khuây khỏa.Nhân tiện tao muốn nói với mày chuyện này
- Ôi trời, giữa trưa nắng như đổ lửa, có điên không mà mời tao đi dạo hả?
- Tao muốn rủ mày xuống Long Than`h đến xin lộc ở chùa Đại Tùng Lâm. Mà đi không?
Ôi trời, khi không nổi hứng đi chùa là sao? Nhưng lâu rồi tụi mình khong đến những nơi linh thiêng ấy. Hôm nay ghé thử coi, tao cũng muốn hỏi thử thầy vận mạng, duyên số của mình
- Vậy thì OK. Chờ tao ghé đi luôn
Gác máy trả lại bàn. Như Thủy quay lên lầu
- Loáng thoáng tiếng ThanhHằng rúc rích trong phòng Thạch:
Chị Hai của anh hôm nay giống thức tình qúa
- Chị ấy dạo này như vậy đó, chắc tại ông Cuong
- Ông Cuong à? Em nghĩ ông ta chẳng xi nhê gì tới chị Hai đâu. Ông Tuan phong độ, đẹp trai hơn
- Thái Tuấn, tính ông ấy lạnh qúa. Anh sợ chị Hai khô?
Đàn ông phải lành lạnh, khó gần một chút muốn cuốn húc phụ nữ. Nhất là chị Hai anh cũng đâu dễ chinh phục
- Như Thạch cuoi cuoi:
- Ái chà, nghĩa là em chê anh phải không, chê anh cù lần hơn người ta? Từ mai nhất định anh cũng phải thay đổi
- Có tiếng Thanh Hằng cuoi nho?
- Như Thủy mỉm cuoi, lắc đầu, cô trở về phòng mình thay đồ
- Phong cảnh thời tiết bầu trời ngoại ô khiến tâm hồn Như Thủy thanh thản thât. sự. Thanh Trà cuoi cuoi:
- Nói thiệt coi, sao bỗng dưng mày thích đi rong?
Ngày mai ba tao cho tao lên Đà lạt nghỉ một thời gian, mày đi không?
- Thanh Trà reo nhỏ:
- Tuyêt. vời. Lâu rồi tụi mình không lên đó. Chẳng biết Đà Lạt có gì thay đổi nữa. Căn nhà của mày con` chứ?
- Như Thủy gật đầu:
Dĩ nhiên vẫn còn đó. Dạo ba tao gặp sự cố. Có nguoi đến hỏi mua để tu sửa làm khách sạn mini. Tao không bán, vì cứ nghĩ biết đâu sau này gia đình tao phải rời SG. Thì Đà Lạt sẽ là nơi để tao về
- Ba mày đã không sai khi khuyên mày học kinh doanh. Mày có cái đầu tính toán thật tinh tế. Độ này mày còn bị Ông luật sư quấy rầy không?
- Còn là cái chắc. Mục đích của Cuong vô đây để tạo móng đứng cho mình. Tao giống như Viên đá tảng đuoc anh ta chọn. Có hôm nghe Cuong nói muốn điếc lỗ tai, tao vẫn trân mình chịu đựng. Cũng lạ, khi chưa hiểu rõ anh ta. Tao thích những giờ phút đuoc ngồi cạnh anh ta, nghe anh ta nói chuyện. Bây giờ biết rõ, chỉ cầu xin anh ta đừng đến nữa
- Ghé môt. sạp trái cây ven đường. Như Thủy mua ít trái lê và nhã
- Thanh Trà nói:
Mua chi ít vậy Thuy?
- Mua tượng trưng một đĩa đặt nơi bàn phật tổ thôi. Khi về tụi mình sẽ biếu nhà chùa chút tiền vào thùng công đức
- Thanh Trà cuoi khúc khích:
- Ghê ta, chưa gì đã muốn tích góp phúc đức cho con cái
Như Thủy chỉ im lặng cuoi:
Xe xuống đến chùa Đại Tùng Lâm đã ba giờ chiều
- Thanh Trà chót chét:
- Lẽ ra phải đi sớm hơn
Ừ! Tại tao muốn tụi mình về than`h phố vào buổi chiều thời tiết dễ chịu hơn. Hai cô vào chùa viếng sư thầy, sắp trái cây vô dĩa, rồi lên chính điện thắp nhang. "Xong việc, cả hai ra chiếc ghế đá kê dưới cây bông sứ, ngồi đàm đạo với sư cô, nghe sư cô giảng về luật nhân qủa ở trời đất
- Thanh Trà chợt hích tay Như Thủy:
Ê THuy! Giống ông Tuan qúa
Như Thủy nhìn lên, bất chợt cô luống cuống. Chắc cô lóng ngóng lắm nên Thanh Trà đã ngơ ngác
- Mày làm gì như mèo sợ cọp vậy hả? Tuan đi chung với ai vậy nhỉ. Bà ta đẹp qúa
- Nhìn nguoi phụ nữ còn khá trẻ, ăn mặc sang trọng đi bên Tuan, Như Thủy nhớ đến lời ba cô "Bà Tâm An là nguoi phụ nữ đẹp nhât'' nhì than`h phố SG Gia Đình lúc ấy.. "
- Sư cô khẽ niệm phật và nói:
- Bà ta tên Tâm An, môt. phât. tử của chùa, bà ấy ở trong hội Thánh Mẫu Quan Thế Âm Bồ Tát. Tuần nào bà Tâm An cũng từ SG về thăm chùa. hai cô ngồi chơi nha. Cô phải vô trong tiếp khách
- Như Thủy nói như hụt hơi:
- Tụi mình về đi. Tao khogn muốn gặp Tuan lúc này, phiền lắm
- Thanh Trà tinh quái:
- Có muốn trốn e cũng khong đuoc nữa. Tua nhìn thấy tụi mình rồi
- Vừa luc'' đó Thái Tuấn đi nhanh về phía ghế đá
Anh vui vẻ:
khong ngờ gặp hai nguoi đẹp ở đây. Hai em thường ra ngoài này không?
- Thanh Trà nheo mắt:
- Phụ nữ đi chùa là lễ tất nhiên. Nhưng việc đàn ông đi chùa hơi bị lạ đấy. Phải anh Tuan xin lộc cưới vợ không?
Thái Tuấn cuoi cuoi:
- Anh cũng muốn điều ấy lắm. Khổ nổi nguoi ta chưa chịu. Anh tháp tùng mẹ ra đaây, vì hôm nay chú tài xế bệnh
- Thanh Trà xuýt xoa:
- Không ngờ mẹ anh đẹp thế. Nhưng anh không giống mẹ anh nhiều
- Ai cũng nói vậy. Vì anh giống ba hơn
Thái Tuấn nhìn Như Thủy, anh dịu dàng:
- Em muốn anh giới thiệu để mẹ anh biêt'' em không?
Như Thủy bối rối:
- Bất ngờ qúa, em sợ. Để lúc nào thuận lợi đã anh
Thanh Trà leo lẻo:
- Mày ngôc'' kinh khủng. Đây là dịp may mắn của mày đấy
May mắn điều gì?
- Khi con nguoi ta đến cửa phật, tâm linh dù đôc. ác, cay nghiệt cỡ nào cũng trở nên hiền hòa. Tao nghĩ, mày nên nhân cơ hội ngàn vàng này, khẩn đầu ra mắt mẹ chồng tương lai đi
- Như Thủy đỏ mặt:
- Mày giỏi phát ngôn bừa bãi, coi chừng cái miệgn đó
Thái Tuấn cuoi cuoi:
Anh nghĩ Thanh Trà nói đúng đó. Lát nữa anh nhất định giới thiệu mẹ với em
- Vừa dứt câu bà Tâm An đã ra tới. Thấy con trai nói chuyện thânmật với hai cô gái, bà vui vẻ:
- Hai cháu cũng là khách tới viếng cảnh chùa à? Hay xin lộc làm ăn?
- Thanh Trà điềm tĩnh:
cháu chào cô. Tụi cháu đi xin lộc cô ạ. vừa rời ghế học trò, tụi cháu muốn biết vận mệnh ngày mai của mình
Đã xin đuoc chưa?
- Vẫn Thanh Trà hót:
Đạ rồi cô ạ. Nhưng lộc lai dạy, cháu phải lấy chồng trước mới vững đường sự nghiệp
- Bà Ta cuoi cuoi:
- Cháu đã có ai chưa?
Một anh chàng viêt. kiều, khôgn hợp gu cháu lắm. Nhưng hoàn toàn yêu thương cháu
- Nghĩa là cháu tuân lời cha mẹ?
Thanh Trà le lưỡi:
- không đâu cô. Trái tim cháu thích anh ấy. Ba mẹ cháu không muốn đặt để cháu chuyện gì
- Bà Tâm An xoay nhìn Như Thủy:
- Còn cháu? Mà sao, ta nhìn cháu quen lắm. Cháu rât'' giống bạn của ta. Ba mẹ cháu còn cả chứ?
Như Thủy chưa kịp trả lời:
- Thái Tuấn đã cao giọng kể:
- Ba cô ấy là giám đốc công ty chế tại phục hồ các loại độgn cơ xe ô tô, máy xới, máy đào miền nam đó me.
- Bà Tâm An kêu lên:
- Cháu là con ông Vũ Tấn Tài?
Như Thủy cúi đầu:
- dạ! Cháu là con đầu a.
- Bà Tâm An vui vẻ:
- Hèn chi, bác cứ thấy cháu quen quá. Ngày trước ba mẹ cháu và bác đều là chỗ bạn bè tâm giao đấy. Sau này, công việc làm ăn cuốn mọi nguoi vào cơn lốc của nó, nên chúng ta hầu như ít đến thăm nhau tại gia đình. Nhưng vẫn gặp nhau trong c''ac buổi tiệc có tính cách công việc. Cháu xinh lắm
- Thái Tuấn lấp lửng:
- vui qúa, thì ra đều là chỗ quen biết cả. Con hy vọng mẹ sẽ thấy Như Thủy rất đáng yêu
- Bà Tâm An nhíu mày:
- Con nói vậy là sao? đừng nói với mẹ, con thích nhỏ này nghe
Tuan vẫn lửng lơ:
- Nếu con thích Như Thủy thât., mẹ chịu không hả?
Bà Tâm An bối rối:
- Coi con kìa. Ai lại nói những điều như thế với con gái. Nên nhớ, con đã có Vân Phượng. Còn Như Thủy đây là con gái bạn thân của ba mẹ. Con lộn xộn, ăn đòn đó, đừng nghĩ. Lớn rồi mẹ không dám đánh là lầm đấy
- Không ai ngoài Thái Tuấn nhìn thấy nét mặt Như Thủy dang tái đi
Anh gắt khẽ:
- Mẹ này, lúc nào mẹ cũng đem Vân Phượng ra làm áp lực với con. Cô ta không hiền thục như mẹ nghĩ đâu
- Kìa Tuan, khi không quạu quọ với mẹ là sao hả? Tiện gặp bạn bè, con khong biết mời cô cháu ta ăn môt. bữa cơm hay sao hả?
- Như Thủy vội từ chối:
- Thưa bác, chiều rồi, cháu xin phép về trước. Trời muốn đổ cơn giông, tụi cháu lại đi honda
- Thái Tuấn hầm hừ:
Em giỏi tránh né thiệt. Dịp may hy hữu, không chịu nắm bắt. Chốc nữa bỏ xe lên xe anh, về luôn không đuoc sao?
- Bà Tâm An nhíu mày:
- Con nói gì thế Tuan?
Như Thủy sợ chết điếng. Tuan nói ra lúc này, cô chẳng muốn tí nào. Lần đầu gặp mặt, tốt nhất nên để lại chút tình cảm trong lòng bà Tâm An
- Thanh Trà hiểu rõ tâm trạng bạn, cô vội nói:
- Tụi em còn phải ghé vài chỗ nữa. hôm nào rảnh tụi em tới thăm bác. Lúc ấy sợ anh tiếc bữa tiệc vơi tụi em
- Bà Tâm An gật đầu:
- Nếu hai đứa kẹt công chuyện, bác không giữ nữa. Khong biết thì thôi, biết bác rồi lúc nào rảnh nhớ ghé thăm bác. Bây giờ bác kho6ng còn việc để làm, ở nhà một mình cũng buồn
- Như Thủy thở phào:
- Thưa bác, nhất định có ngày tụi cháu đến quấy rầy bác và anh Tuan
- Khi đã yên vị trên chiếc Dream, Như Thủy mới han`h tội ThanH Trà:
- Mày thât. đáng tội chết. Đã biêt'' tao run phát sốt lạnh vì tình huống bất ngờ, còn định cài ta nữa
- Thanh Trà gân cổ cãi:
- Mày ngốc bỏ xừ. Tao nói thiệt nha, lẽ ra vừa rồi mày cứ nhận lời đi ăn cùng mẹ con Tuan. Tao nhìn bác ấy cũng khong phải nguoi độc ác, ích kỷ gì. Bác ấy có vẻ thích mày nữa. Mày không biết nắm bắt cô hội là đại đấy
- Như Thủy rên rỉ:
- Tao sợ muốn đứng tim. Nếu Tuan nói toạc ra, tao không biết phải thế nào nữa. Rõ ràng bác ấy rất qúi Vân Phượng
- Nhưng Thái Tuấn thì không? Mày nghĩ bác An sẽ buộc đuoc ông Tuan dễ dàng sao?
- Tuan sẽ nghe lời bác An thôi. Vì tao nghe ba tao nói, Tuan rất thương yêu me.
- Thương yêu và kính trọng không hẳn phải tuyệt đối chấp nhận những gì mình khôn gmuốn. Nói thật, mày nên xác định kỹ, nếu yêu ông Tuan, mày phải mạnh dạn bảo vệ tình yêu của mày
- Như Thủy thẫn thờ:
- Tao chỉ muốn đuoc yên ổn
- Xe về đến cầu SG thì trời đổ mưa, cơn mưa thật lớn và nhiều giông gió
- Thanh Trà kêu lên:
- Tao không nhìn thấy đường nữa. Ghé chỗ nào trú tạm đã
Nhưng ướt mem cả rồi
- Ướt cũng phải trú. Giông gió thế này chạy xe dễ tai nạn lắm, mà tao thì không thể để Qúy chịu cản goá bụa
- Chưa dứt câu, Thanh trà đà tấp đại xe vào một quán cafê ven đường
Còn đang loay hoay chọn bàn, Như Thủy chơt. nhìn thấy Vân Phượng. Cô đang nữa nằm nữa ngồi trên ghế phô tơi, cạnh có một nguoi đàn ông đang đưa lon bia vào miệng cô. Họ có vẻ là môt. cặp tình nhân đang yêu nhau say đắm
- Thanh Trà kéo tay Thuy:
Ngồi xuống đây đi. Mày nhìn cái gì thế. Mưa gió thế này đành ngồi đại, chứ quán này là quán cafê bia ôm sao ấy
Môt. cô tiếp viên đi tới, Thanh Trà nói nhanh:
- Cho môt. lon bia và môt. ly trà đường thât. nóng đi chi.
- Cô tiếp viên cười cười:
- Chị muốn ăn gì không?
Thanh Trà lắc đầu:
- Vừa ghé ngã ba Vũng Tàu, tụi tôi ăn co(m ở siêu thị Cora rồi
- Cô tiếp thị đi khuất, Như Thủy hạ giọng:
- Tao khong ngờ, bà bồ ông Thái Tuấn lại còn gã đàn ông khác. Sợ thật, vậy mà gặp tao, mụ ta cứ lem lẻm rằng tôi yêu Tuan, rằng nếu không có anh ấy, tôi sẽ chết mất. Chết vào tay thằng khác thì có
- Thanh Trà tò mò:
- Chã lẻ mày nói cô gái kia?
Như Thủy gât. đầu:
- Vân Phượng mà bác Tâm An muốn chọn cho contrai đấy
- Thanh Trà chắc lưỡi:
- Ước gì có phép nhiệm màu, mẹ con Tuan ghé đây nhỉ? Môt. đạo đức cần đuoc kép ra khỏi bức màn che
- Như Thủy thở dài:
- Nhìn Vân Phượng nhu mì, đàng hoàng, ai tin chúng ta khi nói cô ấy lăng nhăng chứ. Lẽ ra Phuong nên gặp ông Cuong, họ có vẻ xứng đào xứng kép. Đều giả dối và có tài trí trá
- Cơn mưa càng lúc càng kéo dài. Trong lúc đèn đường đã bật sáng
- Như Thủy nôn nóng:
- Về đại đi Trà. Tao băt'' đầu thây khó chịu trong nguoi. Chắc tại quần áo ướt
- Thanh Trà gât. đầu:
- Cũng hết gió rồi. Tao đâu phải mình đồng da sắt, đang lạnh run lên nè
- Bươc'' ra khỏi quán, Thanh Trà hứ dài:
- Nếu không mưa, tao dám gọi ông Tuan đến đây lột luôn bộ mặt giả dối của Vân Phượng, đuoc thế mày khỏi khốn khổ với bác An sau này
- Rú ga thật lớn trước khi cho xe chạy, Thanh Trà còn hất mặt nhìn vào chiếc bàn có Vân Phượng. Cô cuoi khoái trá, khi bắt gặp cái bật dậy đầy hoảng hốt của Vân Phượng, khi nhận ra cô và Như Thủy.
Chương 22
- Bà Hiền vui vẻ kéo rộgn cửa:
- Cuong đấy hả cháu? về hồi nào sao không điện cho bà biết
Cao Cường đẩy chiếc citi vào khoảng sân rộgn của nhà bà Hiền, anh cuoi cuoi:
- Thưa, cháu mới xuống tàu hồi chiều. Tắm rửa xong cháu chạy đến thăm bà ngay đấy
- Bà Hiền từ tốn:
- Sao cháu khong đi máy bay cho khỏe nguoi
Dạ! Cháu muốn đi tàu, để đuoc nhìn phong cảnh bà ạ. Cháu chưa hêt'' phép nên cũng không vội
- Đăt. môt. giỏ lớn lên bàn, anh vui vẻ:
- Cháu có it'' trái cây mua về biếu bà, cháu biêt'' bà thích ăn nho. Cháu đã mua loại nho Mỳ, bà cho vào tủ lạnh ăn dần nha bà. Bác Tài gởi cho bà hộp thuốc bổ, lạng sâm nhung nai
- Ba Hiền cảm động:
- Ôi trời, sao phải vẽ vời quà cáp cả bà vậy cháu. Cháu ra, sao không xin phép ba con Thuy cho con bé ra ngoài này luôn, nó đang nghĩ hè, có chuyện gì bận rộn đâu
- Cao Cường buồn hiu:
Như Thủy về Đà Lạt rồi. Hôm cô ấy đi, cháu ở Vũng tàu, nên cháu không biêt'' việc cô ấy lên đó nghi?
- Bà hien kêu lên:
- Đi Đà Lạt à? hôm trước nội nghe ba nó biểu, sẽ cho nó ra ngoài này kia mà. Con bé bướng bỉnh này, lại nghĩ ra chuyện gì nữa đây?
Cao Cường chậc lưỡi:
- Thôi bà ạ, chuyện gì cũng phải có thời gian. Cháu nghĩ, cứ để Như Thủy suy nghĩ cho kỹ, cháu không muốn sau này cô ấy trách móc bà

- Ôi dào! Trách móc gì chứ. Bà già rồi, số ba con Thuy còn long đong lận đận, bà khong muốn cháu bà sau này lại giống như ba nó. Hơn nữa, xã hội bay giờ tìm đuoc nguoi đàn ghoàng đâu phải dễ. Bà chỉ muốn con Thuy đuoc sung sướng mà thôi. Để thư thả bà gọi con bé ra ngoài này. Phải gần nhau, tình cảm mới gắn bó cháu a.
- Cao Cường xúc động:
- Bà tốt với cháu qúa
Bà vì tương lai của cháu gái bà thì đúng hơn. Hôm nay cháu ở lại dùng cơm tối với bà nghe không?
- Cao Cường lưa. lời:
- Cháu xa nhà cả tháng, về nhà mẹ cháu mừng thấy tội nghiệp bà ạ. Cháu xin phép bà để hôm khác. Cháu sang đây, ở nhà mẹ cháu đã làm cơm chờ cháu rồi
- Bà Hiền gật gù:
- Cháu đã n ói thế, bà đâu dám giữ. Hôm nào nhớ dẫn mẹ cháu đến chơi với bà nha Cuong
- Da.
- ngồi nói chuyện cùng bà Hiền một lúc nữa, Cao Cường cao từ ra về
- Đến nhà anh nhận ra chiếc xe của chúBảy Hoàn
- Cao Cường ào vô:
- Chào chú! Lâu qúa, cháu không ghé thăm chú thím. Dạo này sứ ckhỏe thím cháu có tốt không chú?
Ong Bay Hoàn cuoi vui vẻ:
- Chị Ba coi này, cái thằng càng lớn càng giống y hệt cha nó. Ôi sức khỏe thím Bảy cháu lúc nắng lúc mưa, do hại của chiến tranh bom đạn, khong có cách chữa lành đâu cháu. Bà ấy ăn uống ngủ ngê bình thường là chú mừng rồi. Vô SG lâu thế, chắc đã dòm đuoc đám nào cho mẹ cháu có dâu phải không hả?
- Cao Cường cũng cuoi:
- Luật sưthời nay, làm nhà nước khó lấy vợ lắm chú Bảy ơi
- Luật sư khong làm cho nhà nước pháp luât. thì làm cho ai hả cháu?
Chú khong biêt'' đấy, Ở các tỉnh phía Nam thời kinh tế thị trường này, các công ty tư nhân họ thuê luật sư để hợp thức cac'' tư cách pháp nhân đối với viêc. kinh doanh thương mại, nên lương luật sư ở trong ấy cao gấp ba lần lưo8ng của cháu. Bạn cháu có hai thằng học chung khóa. Bây giờ nó khá lắm. Mua đuoc cả nhà riêng ở SG, trong vòng có ba năm. Cháu thèm đuoc như họ để cuộc sống mẹ cháu bớt cực
- Bà Bình thở dài:
Cái thằng, sống thế này con than cưa. ư. Ngày trước chân mẹ lấm tay bùn, suốt ngày tất bật với cây lúa, ruộng vườn, mẹ còn không than. Con lo cho con kìa. Khi nào con đem về đây cho mẹ cô con dâu, mẹ mới toại nguyện
- Ông Bay Hoan nhìn Cuong:
- Chị Ba à, tuổit rẻ bây giờ nó đòi hỏi những ước mơ cao sang hơn tầm tay chúng ta nữa. Thủng thẳng chú sẽ giúp con
- Cao Cường cuoi lấp lửng:
- Mẹ yên tâm. Sớm muộn gì con cũng rước về cho mẹ một cô con dâu vừa đẹp vừa giỏi giang
- Bà Bình mắng đùa:
- Cha con, nói thì nhớ đấy, mẹ khong ép con phải hứa ẩu đâu
Cao Cường cúi đầu:
- Chú Út ngồi chơi với mẹ cháu, cháu vô trong môt. chút, rồi chú cháu ta sẽ ăn cơm tối nha. Mẹ cháu đã làm vài món ăn tuyệt lắm chú ơi
- Đợi Cao Cường vào trong, ông Bay Hoan mới chậm rãi:
Chị Ba này, chuyện về cha thằng Cuong chị nghĩ chúng ta có nên nói thật cho nó biết không?
- Bà Bình chua xót:
- làm gì nữa chú. Bề nào thì ảnh cũng mât'' rồi. Bao năm nay thằng nhỏ luôn tôn kính ba nó như môt. vị anh hùng. Tốt nhất, cứ để mọi việc như từ trước tới nay đi
- Ong Bay Hoan từ tốn:
- Chuyện này em đà nghĩ rất kỹ và có gặp cả chị Hai. Em muốn Cao Cường nhận đuoc sự bù đắp mà bao năm nó thua thiệt. Chị Hai cũng đồng ý với em về chuyện này chị ạ. Cao Cường vốn nhiều tham vọng, lẽ đương nhiên nó phải cầu thử để tiến tah^n. Nhưng nghê `luật sư không dễ gì giàu có đuoc. Qua những lời vừa nói, em khôngmuốn nó đánh đổi sự lâu bền của tương lai, lấy nhữngthứ hào nhoáng trong thời gian ngắn. Nó quên mất, làm nhà nước, sự nghiệp nó vững bền suốt cuộc đời khong cần phải bon chen chật vật, khôngphải em không biết cách xin cho cháu vào làm cho môt. công ty tư nhân, lương tháng gì chứ giá bèo cũng phải năm sáu trăm đô trở lên. Nhưng sự tồn tại thì không ai nói trưỚc đuoc. Lỡ co6ng ty ấy phá sản, coi như phải lật đât. long đong cầm bằng xin việc lại từ đầu. Cao Cường chỉ nhìn thấy hiện tại nó thua kém bạn bè. Trước khi mất, anh Hai có để lại một gia tài khá lớn cho chị Hai. Em nghĩ, Thái Tuấn cũng đã trưởng than`h, nó khong hẹp hòi gì mà khong nhận lại Cao Cường. Cao Cường phải đuoc hưởng những gì mà anh làm ra chị a.
- Bà Bình cay đắng:
- chú thương mẹ con chị, chú nói thế. chứ phần quyết định là do mẹ con chị Hai. Con nguoi, ai cũng muốn nhiều hơn, chứ ít ai chịu bỏ đi lắm chú. Hơn nữa, Cao Cường là đứa con ngoài giá thú, nó sẽ đau đớn và hụt hẫng khi biết việc ấy. Tôi khong muốn dĩ vãng đuoc đào lên
- Ong Bay Hoan trầm giọng:
- Vì tương lai của Cao Cường, em nghĩ chị khôngnên từ chốu những gì chị Hai muốn chia sẽ
- Ai nói với chú, chị ấy sẽ chia sẽ cho con tôi?
Chị Hai đã đồng ý. Cuối tháng này, chị ấy sẽ ra đây, để chính thức bàn giao cho Cao Cường một số bất động sản mà anh Hai còn có ở Hà Nội
- Bà Bình sững sờ:
- Chú Út, những lời chú vừa nói là thật ư? Tâm An chịu nhìn nhận mẹ con tôi rồi sao?
- Ong Bay Hoan xúc động:
- Khi hiểu rõ về chị. Chị Hai rất bức xúc, cứ tự trách bản thân hời hợt. Chị ấy cũng chỉ co một mình Thái Tuấn nên muốn anh em nó nhận nhau, cho có anh có em
- Bà Bình ức nước mắt:
- Tôi cảm ơn chú đã lo lắng cho Cao Cường
- Ong Bay Hoan chậm rãi:
- Nếu ngày ấy chị kho6gn cứu mạng anh Hai em. Thì bây giờ mẹ con chị Hai được giàu sang sung sướng không? Luật đời, sự bù trừ luôn tồn tại chị a.
Cao Cường trong khi ấy đang mãi mê trò chuyện cùng Diễm My qua điện thoại
- My à! Anh nhớ em qúa. Hay em ra ngoài này với anh môt. thời gian nha
DM cuoi giòn:
- Thôi đi anh yêu. có nhớ cũng phải cố gắng chịu đựng. Em đang vận động ba em tìm bằng để tụi mình đầu tư mở một công ty gì đó. Có đất đứng rồi, anh tha hồ yêu em, anh ngốc ạ. Chỉ sợ lúc ấy lại mắt la mày láo, tìm nguoi khác thôi
- DM, anh thề đấy. Những gì em đã cho anh thời gian qua, anh thât. mãn nguyện. Suốt đời mình, chúng ta mãi yêu thương nhau nghe em
- DM chợt phang ngang:
- Thế còn côbạn nhỏ của anh? Anh có định cài cô ấy vào trái tim đa tình của anh khong?
Cao Cường tái mặt, may là nói qua máy:
Ôi trời ~! Nếu anh không chung...
DM chát chúa cắt lời anh:
- Luật sư, ai mà thề thốt nhiều thế? em khong tin đâu. Em sẽ tự điều tra tình cảm của anh. Con bé ấy xinh ra phết. Có cả tá các chàng ngốc bám sau đuôi đấy
- Cc bật thốt:
- Thì ra, em biêt'' nhiều hơn anh nghĩ
Đơn giản, vì em yêu anh. Em muốn biêt'' ngoài em ra, còn ai nữa hiện diện trong cuộc đời anh. Như Thủy em không quen,nhưng thằng em họ em thì rất thân với nó. Chính Huy đã thú nhận cả việc nó yêu Như Thủy, nhưng khong duoc con bé đáp trả, con bé c hỉ coi thằng nhóc Huy như một thằng bạn học mà thôi. Cuong, anh nghe em nói khong hả?
- Cao Cường mêt. mỏi:
- Hôm nay, em sao vậy? Chúng ta vừa chia tay nhau, hai ngày thôi mà. Yêu anh, em còn nghi ngờ, khong tin tưởng. Thì chia tay nhau là hơn
- Hả? Anh nói gì? Chia tay à? Anh định dối trá am, sau khi đã thỏa mãn những gì cần có củamột nguoi con gái. Phải khong Cuong?
- Ý anh khong phải thế. Tại em khi khong nhắc đến chuyen Như Thủy chi vậy? Anh yêu em, chứ khong yêu Thuy. Những gì cần nói anh đã nói rồi. Tùy em
- Giận dữ, Cao Cường đặt mạnh ống nghe xuống bàn. Trong một tháng, căn phòng trọ Ở 1 khách sạn hạng trung, các cuộc đi chơi, khiêu vũ, những đêm ân ái với Diễm My hiện lên mồn một trong mắt anh. Anh phải thừa nhận DM yêu anh, cô bât'' chấp tất cả để đuoc ở gần anh
- Nhưng, DM chỉ có thể chu đáo cho anh môt. mái gia đình đầy đủ tiền bạc. Ngoài ra cô khong thể giúp anh đuoc ngồi vào chiếc ghế thượng lưu. Cô dễ dàng hiến dâng. Như Thủy thì khó gần, một cái nắm tay cũng làm Thuy cảnh giác, khó chịu. Anh bị Như Thủy cuốn hút bởi cảm giác của thằng đàn ông bị coi thường
- Nhếch môi, Cao Cường nắm chặt những ngón tay, mắt anh vằn lên tia lửa tham vọng
- Cuong à! Con ngồi xuống đây đi. Chú Út có chuyen muốn nói với con
- Bà Bình dịu dàng gọi Cao Cường, khi anh đẩy cửa phòng đi ra
- Cao Cường mỉm cuoi:
- Chuyện gì cũng để ăn cơm rồi hãy nói nha mẹ. Con đói bụng quá rồi
- Ông BayHoàn gât. gù:
Hôm nay chú cháu mình phải say một bữa. Chị Ba, chị khong phiền em út chứ
- Bà Bình hơi cười:
- Tôi đâu dám. Lâu lâu chú cháu vui vẻ với nhau. Tôi cản, thì còn ra gì nữa. Nào. Chú muốn uống bia hay rượu? Để tôi đi mua
- Mẹ để con. Món cá lóc nướng trui này phải uống với rượu đế mới đã
- Bà Bình lo lắng:
- Nhưng con còn trẻ, con lại bị viêm bao tử, uống rượu khong tốt đâu con. Bia đắt môt. chút, nhưng hôm nay mẹ đãi hai chú cháu
- Ong Bay Hoan xua tay:
- Để tôi, chị cầm tiền ra đầu phố mua cho em chục lon bia Tiger
- Nhiều thế cơ à?
Bia nhẹ hơn rượu chị ạ. Chưa đủ làm say chú cháu đâu
- Bà Bình cầm tiền và nhanh nhẹn đi ra ngoài
- Ong Bay nheo mắt:
- Thế nào, chuyện con nhỏ cháu gái bà Hiền, con đã đi đuoc bao nhiêu đoạn đuong rồi Cuong?
- Cao Cường lắc đầu:
- Vẫn dậm chân tại chỗ chú ạ. Con bé ấy khó gần qúa
Cả tháng trời trong ấy, cháu không dành duoc phần thắng hay sao? Hay cháu có nguoi khác?
Cao Cường nhôt. nhạt:
- Chú cứ nói vậy, chứ hạng luật sư vô danh như cháu. Sài Gòn thì kén chọn bạn thật kỳ, cháu chã xi n hê gì
- Ong Bay Hoan chợt nói:
- Cuong này, nếu bây giờ cháu có vốn, cháu sẽ dùng vốn ấy làm gì?
- Cc liếm môi:
- Tất nhiên cháu khong bao giờ mở phòng tư vấn đâu. Cháu sẽ chuyển hưỚng sang kinh doanh
- Ong Bay Hoan chau mày:
- Kinh doanh ư? Rồi còn sự nghiệp của cháu? Khong phải cháu rât'' thích làm nghê luât. sư hay sao?
- Vậy cháu mới sai lầm, để bây giờ phải tiếc. Tuổi trẻ bốc dồng và thật thà trước những cơn xoáy cu/a cuộc sống. Đồng lương ba cọc ba đồng của anh viên chức nhà nước. làm sao đổi đời đuoc chú. Nếu cháu có vốn, nhất định cháu sẽ tìm bằng đuoc nguồn để kinh doanh. sai Gon dễ kiếm tiền, dễ làm giàu hơn ngoài mình chú a.
- Nuôt'' tiêng thở dài vào lòng, ong Bay lại dọ dẫm:
- Nhưng, để có duoc môt. chỗ đứng trong ấy, đâu phải chuyện dễ. Nhất là cuộc sống bây giờ, không có hộ khẩu làm sao sống. Cháu còn tương laihạnh phúc. Đừng nên trông núi này thâ
y núi nọ cao hơncháu ạ. Bao nhiêu nguoi khao khát có cho hộ khẩu Ha Noi. Chỉ mình cháu lại muốn vât'' bo?
Cao Cường nhếch môi:
Ai nói với chú, cháu bỏ hộ khẩu Ha Noi chứ? Bây giờ pháp luật đồng ý cho nguoi dân cư trú tạm thời ở đia. phưƠng khác, miễn sao có giấy tạm trú tạm vắng hợp lệ. Còn hộ khẩu ở đây cắt làm gì hả chú. Sau này, có tiền rồi, viêc. nhập hộ khẩu đâu còn khó khăn nữa
. Mà thôi, cháu luôn tìm cách để vươn lên, thoát cuộc sống khó khăn này, nhung cháu chưa có cơ hội
- Ong Bay Hoan trầm giọng:
- Cháu nghĩ kỹ đi. Nhât'' là phải đuoc sự đồng ý của mẹ cháu. Chú hứa sẽ giúp vốn cho cháu, nếu cháu thật sự không còn thích nghề luât. sư nữa
- Cao Cường kêu lên:
- Chú ư? Cháu khong muốn vì mẹ con cháu, chú bị thím chì chiết đâu. Dẫu sao thì bao nhiêu năm nay cháu đã an phận với c uộc sốgn này. Cháu cũng không bỏ nghê luật sư. Nhưng có vốn, cháu sẽ kinh doanh măt. hàng điện tử, mẹ cháu vẫn còn khỏe, mẹ cháu sẽ giúp cháu
- Đuoc rồi, cứ như vậy đi. Chú chỉ giúp cháu tinh thần thôi. Còn vốn liếng là của nguoi thân của cháu. họ muốn giúp cháu
- Cao Cường ngạc nhiên:
- Nguoi dó là ai? Chả lẽ chúng ta có bà con ở nước ngoài?
- Khong đâu. Gia đình hai bên nội ngoại đề là c''an bộ cách mạng cả, có ai đi nước ngoài đâu. Từ từ chú sẽ dẫn cháu đi gặp nguoi ấy
- Họ Ở đâu?
- Tât'' nhiên khong phải ở ha Noi rồi. Để chú thấy đduoc khả năng của hcáu. Trước tiên cháu tự tìm mặt bằng và nguồn hàng ở sài gòn. Nếu chú thấy đuoc chú sẽ giúp vốn đầu tư
- Cao Cường mừng rỡ:
- Chú Út! Chú thât. tốt với mẹ con cháu. Cháu cũng đang nhờ bạn bè tìm thuê mặt bằng. Coi như ý trời rồi. Cháu nhất định không để chú thât'' vọng về cháu
- Khi bà Bình xách bia về, câu chuyện giữa hai chú cháu tạm ngưng lại
- Nhìn nét mặt hân hoan tươi rói của con trai, bà Bình cứ phân vân. Chả lẽ nó lại dễ dàng chấp nhận, khong hề phản ứng? Khong môt. câu tra hỏi gì bà ư?

- Đồng tiền? Có lẽ nào nó thât. sự làm thay đổi tâmt ình của con trai bà? Hoang mang vô cùng, nhưng bà khong thể mở lời trước thái độ bình thản của ông Bay Hoan và Cao Cuong
- Lạy trời, cho mọi chuyện đuoc vui vẻ. Bà thât. sự khong mong những sự thay đổi, sự thay đổi nào cũng phải trả giá cả.
Chương 23
- Quăng hành lý xuống giường, Như Thủy nằm duỗi dưới nền gạch bông mát lạnh, cô kêu lên:
- Mày đói khong Trà?
Thanh Trà nhún vai:
- Hõi lãng nhách. Suốt chặng đường chẳng dám ăn gì vào bụng, đói muốnchết đây nè
- Như Thủy cũng bảo:
- Em ăn đến hai ổ bánh mì to tổ chảng, thêm chai nước suối, mà vẫn thấy bụng nhẹ hều
- Như Thủy bĩu môi:
- Đói cũng phải đợi tới giờ ăn chứ. Tụi mình lên bât'' tử thế này, thím Đoan đâu kịp làm đồ ăn
- Thanh Trà lười biếng:
- Vậy thì ngủ tiếp
Như Thủy nhéo tai Trà:
- Con khỉ, ngủ suốt doc. đường chu8a đã mắt hay sao? Đậy đi tắm rửa, rồi lên đồi hái hoa hồng với tao chứ. Vườn hồng đưa hương vào tận phòng đây nè
- Thím Đoan thò đầu vào phòng:
- Các cô và cậu đi tắm cho khỏe rồi xuống phòng ăn. Nước nóngtôi đã pha sẵn trong bồn
- Nhu Thạch mừng rỡ:
- Có co(m ngay hả thím. Vậy thì tốt rồi
- Thím Đoan hiền lành:
Ông chủ điện trước giờ khởi hành của các cô cậu nên tôi đã kịp vài món ăn, hy vọng khong làm cô cậu chán Đà Lạt
- Như Thủy cuoi vang:
- Lâu rồi, cháu khong duoc thưởngthức tài làm bếp cu/a thím. Lần này tụi cháu vừa đi chơi, vừa học kinh nghiệm nấu ăn của thím đấy. Thím nhớ phải truyền hêt'' món ruột, khong duoc giấu cháu đó
- Thím Đoan cuoi:
- Cô Thuy càng lớn càng xinh đẹp, vui nữa, cô định học nữ công định làm hành trang về nhà chồng à?
- Thanh Trà cuoi ngất:
- Thím ơi, nó yêu nhằm phải 1 tên con trai, có bà mẹ khó tính kinh khủng. Xấu đẹp gì cũng đuoc. Nhưng bắt buộc Như Thủy phải biết nấu nướng giỏi. Chả là nhà bà ấy bán hàng ăn cao cấp đó thím
- Ngỡ Thanh Trà nói thật, thím Đoan mừng rỡ:
- Ôi chao, thật vậy tôi mừng cho cô Thuy
- Như Thủy túm lấy Thanh Trà nhéo túi bụi:

- Con khỉ, chỉ giỏi nói bậy. Thím mà nghe nó, có ngày thím dọn đồ ra đường ở. Tôi còn nhỏ thế này, ai thèm lấy chứ. Hoặc giả có ai đi nữa, tôi cũng không chịu đâu. Tôi thích hoc. hơn. Thím xuống dưới dọn bàn ăn đi, Nhu Thạch háu đói lắm. Nó xuống tới giờ đó
- Thím Đoan bần thần:
- Cô Thuy, đừng để bụng những gì tôi vừa nói nha, Tôi cũng...
- Như Thủy bât. cuoi:
- Khongsao đâu thím. Lỗi do con bạn tôi lắm điều nói bậy. Thím đừng áy náy
- Cám ơn cô chu?
- Thím Đoan vừa khuất, Như Thủy đã hât'' cằm:
- Con khỉ, càng lúc càng nhiều chuyện, chuyện bịa cũng giỏi
- Thanh Trà cuoi ngất:
- Tao đùa thôi, gì mà hình sự với tao thế. Vui ghê, nếu thât. sự mày có bà mẹ chồng làm nghề dịch vụ ăn uống. Tao nhất định là khách hàng mỗi ngày
- Như Thủy bĩu môi:
- Tao khong ham loại khách hàng như mày chút nào
- Ối xời. có đâu mà ham. Cơm nấu còn thua cả nhóc Thạch. Mày mà làm đầu bếp, có nước nhà hàng phá sản ngay từ buổi đầu
Nhu Thạch réo inh ỏi:
- Hai bà sư tỉ, làm ơn nhanh tay dùm, tiểu đệ đói chêt'' rồi
- Như Thủy le lưỡi:
- Mau đi Trà, kẻo khong hết những món ngon đó
- Hai côbé phóng nhanh vào nhà tắm. vẫn cưòi đùa nô rỡn rần cả phòng. Nhu Thạch chắc lưỡi:
- Có bồ bịch cả rồi. Còn như con nít ranh, mêt. thật
- Như Thủy đập vào vai Thạch:
- Đọc kinh trước khi ăn hả nhóc? Hay nhớ nhỏ Hằng?
- Như Thạch xua tay:
- Thưa chị Hai, nhớ bồ thì ai lại khong nhớ khi đang ở trên đất của tình yêu này. Nhưng điều đáng lưu tâm, là em khong thể chờ đợi đuoc nữa
- Như Thủy kéo ghế:
- Đấy là ăn dọc đường rồi đó. Con trai gì đi đâu cũng lo ăn uống. Khong sợ con gái nó hêt'' dám gần ha?
- Như Thạch tỉnh bơ:
- Một em chiều đã khật khừ, em hổng dám đa mang đâu chị Hai
- Thanh Trà ồn ào:
- Thím Đoan nấu ăn hết xẩy. Thế này chỉ cần ở đây một tháng, tụi mình thành thùng phi lăn hết
- Như Thủy chot'' chét:
- Thím ấy làm việc cho bao tao dễ đã hai chục năm. Từ lúc tao còn rong ruổi trong thế g iới đó đây. Món ăn do thím làm, chẳng bao giờ tụi tao chê ca?
- Sao khong để thím ở Sai Gon, phải đỡ cực cho chị em mày khong?
- Mấy năm nay, thím Đoan mắc chứng bệnh phong tê thấp, ba tao muốn thím ấy đuoc nghỉ ngơi nên để thím ấy về trên này trông coi căn nhà, chăm sóc vườn hồng
- Ôi trời, bệnh khớp mà ở xứ lạnh còn đau dữ. Ba mày nghĩ sao ấy chứ
- Tao khong rãnh lắm. Nhưng thím Đoan có vẻ hợp khí hậu trên này. Đằng nào tụi tao cũng tự lo hco mình đuoc rồi. Ở đây cũng cần nguoi chăm nom nhà cửa, ngoài thím Đoan ra, ba tao không tin ai ca?
Như Thạch chắc lưỡi:
- Thanh Hằng đúng là ngốc, khi từ chối lời mời của em
- Như Thủy lười em trai:
Nói năng phải giữ lời. Con gái có phép tắc lễ nghĩa, chưa có sự ràng buộc, khong thể tự do đuoc. Nhất là đi qua đêm ở lại nhà bạn trai. Hằng nghĩ thế là đúng
- Thạch cãi:
- Đâu phải chỉ mình em. Còn hai chị chứ bô.

- Mười chị cũng khong thể giữ nổi trái tim của em. Chị chả dại, đứng ra đảm bảo cho THanh Hằng, dù chị cũng rất muốn con bé đi cho vui
- Hôm qua ông Huy ghé nhà tao, dáng điệu bơ phờ như 1 gã bụi đời. Huy nói tuần tới cả gia đình hắn lên Đà Lạt nghĩ, thăm bà con hắn đang bệnh nặng thì phải. Nhỏ Hằng biết đâu sẽ là than`h viên của gia đình Huy
- Như Thạch chậm rãi:
Ông Huy khong ngờ thất tình chị Hai dữ thế. Bây giơ `nhìn ông ấy chán lắm. Nguoi lúc nào cũng nồng mùi rượu. cẩm Tú băt'' đầu chán thì phải. Em bắt gặp bà ấy vài lần hát Karaoke chung môt. băng toàn bọn quậy ở bên Tân Bình
- Như Thủy nhíu mày:
- Huy vối bảN lĩnh lắm kia mà. Sao chuyện tình cảm có thể chi phối tích cách hắn tới mức ấy. Thât. ra, tao chưa hề có tái độ gì để Huy hy vọng, nhất là từ hôm bác Uyên giới thiệu Cẩm Tú với bọn mình. Vô tư mà nói, con bé ấy cũng xinh xắn. Con nhà giàu nhiều đứa thường chơi ngông, sự ngông nghênh qúa đà, dễ dẫn đến những đa đớn ân hận
- Thanh Trà nhún vai:
- Tao cũng khong thể tin, mày lại gặp nhiều đối thủ như vậy. Hình như Huy có bà chị họ cũng chịu chơi lắm
- Như Thủy buôgn thỏng:
- Thì diễm My chứ ai
Thanh Trà trố mắt:
- Nhỏ mà ta gặp và thu băng hôm ở quán cùng ông Cuong hả?
- Ừ! Bây giờ bà ấy chính thức quan hệ với ông Cuong hơn cả mức bình thường, chắc họ sẽ lấy nhau
- Thanh Trà chót chét:
- Ông Cuong nhiều tham vọng. Trời mà biêt'' trogn đầu óc qúa nhiều "đạo luật" của ong cuong, đang tồn tại những suy tính gì. Tao thì khong tin Cuong chịu dừng ở Diem My. Nếu làm một con tính cộng trừ đơn giản. Mày vẫn có nhiều khả năng giúp ong ấy đổi đời hơn
- Trời đất ơi, khong ngờ mày giỏi suy đoán vậy. Đừng học đại hoc. tốn tiền. Mở một am nhỏ, lập đàn coi bói, nhanh giàu hơn đó Trà
- Tiếc nỗi, tao sẽ phải bay qua Úc, đất nước họ văn minh, ai tin bói toán mà lam`
- Nhu Thạch đủng đỉnh:
- Em cũng nghĩ như chị Trà. Ông Cuong lắm mưu nhiều kế. Chị còn khốn khổ với ong ấy
- Như Thủy chắc nịch:

- Ba đã hứa sẽ ủng hộ tao đến cùng, nếu bà nội cố tình ép
- Ngoài Cuong ra, mày cũng khổ vì ông Tuan nữa
- Tuấn yêu tao chân thật, chỉ chờ tao môt. câu trả lời, anh ấy sẽ đến thưa chuyện cùng ba tao. Gì mà khô?
- Tao khong nói Tuan, Ý tao muốn nhắc mày phải cẩn thận bà Vân Phượng. Chị ta từng trải hơn tụi mình. Nhất là mẹ rât'' tin ở chị ấy
- Tao khong muốn nghĩ gì lúc này nữa. Chuyện gì đến khắc đến
- Như thạch cuoi hết cỡ:
- Vậy thì mau rời chốn này, ra vười hồng đi chị Hai
- Đứgn trước những bụi hồng đủ ba màu hoa trắng, đỏ, vàng, Như Thạch ngẩn ngơ:
- Em khong ngờ, chúng ta có vườn hoa tuyệt vời thế này. ThanH Hằng thích hoa hồng lắm
- Thanh Trà cuoi cuoi:
- Nhóc ơi, đừng lãng mạn qúa > khi nào về cứ cắt đủ môt. trăm đóa hồng về tặng nàng la đủ. Nội khu vườn này đủ nuôi sống môt. gia đình khoảng bốn người ăn
- Thuy le lưỡi:
- Tao sợ đầu óc mày. Việc gì mày cũng tính ra tiền đuoc
- Mày nói hơi bị quá lời đấy. Tao chỉ nhìn thực tế giá cả loại hoa hồng mà ước đoán. Thím Đoan mày đúng là môt. nhà chăm sóc cây tuyệt vời, y như các món ăn thím ấy làm cũng đủ đầy hương vị vậy
- Như Thạch bỗng nói:
- Chị Hai, em xuống khu vườn thông phía trước mặt đuoc khong?
- Chi vậy?
Con trai phải tìm đến những nơi mạnh mẽ, phóng khoáng. Ngửi hoa như hai chị, em thành pê đê thì nguy
- Qủi sứ. Thích thì cứ việc, nói na)ng lung tung. Nhớ đừng đi sâu vào rừng nha Thạch. Trời sắp tối rồi
- Như Thạch bât. cuoi:
- Chị coi em giống con nít qúa vậy. Trời tối cũng kệ chứ. Nơi này làm gì có rắn, rết mà sơ.
- Dứt lời Như Thạch chạy nhanh xuống phía rừng thông
- Thanh Trà cuoi cuoi:
- Đúng ra, tụi mình là công tác tư tưởng để nhỏ Hằng đi mới phải. Lên thành phố tình yêu, mà cả ba chị em đều sô lô hết
- Như Thủy tỉnh bơ:
- Môt. tháng đủ cho mày tìm một anh chàng lãng tử xứ sương mù
Tao ngán chắc. Qúy và tao vẫn có tự do riêng của mình. biêt'' đâu, tao gặp đuoc môt. gã tệ hơn Qúy, tao vẫn say cũng khong biêt'' chừng
- Vậy mày thử xem. Ngày mai đi một vòng Đà Lạt, nhât'' định khi về mày khogn còn đơn độc
- ThanH Trà lơ lững:
- Lo giữ trái tim của mày ấy. Nếu khong ông Tuan dám bỏ Sai Gòn lên bám trụ Ở đây qúa

- Nhún vai, Như Thủy cuoi lặgn lẽ. Nghiêng người xuống bụi hồng bạch, cô mơ màng nghĩ đến những điều ước thầm kín của con tim cô.
Chương 24
- Bà Tâm An ngỡ ngàng:
- Ủa! Anh Tài? Cơn gió nào đưa anh ghé tệ xá của tôi vậy?
- Ông Tài vui vẻ:
- Hôm nay rảnh rỗi, tôi chợt nhớ bạn bè nhớ những kỷ niệm môt. thời gian khổ. Nhớ ra rằng đã quá lâu, tôi khong ghé tah)m các bạn. Dạo này bà khỏe không?
- Bà Tâm An cuoi cuoi:
- Mời ông vô nhà. Tôi sẽ pha cho ôgn ly trà bắc thât. đậm. Tôi vẫn nhớ hồi ở chiến khu, ôgn và anh Hùng vẫn thích loại trà này
- Ông Tài hóm hỉnh:
- Bây giờ tôi khogn uống đắng đuoc nữa, phải có c hút đường
- Tưởng cao sâm ngủ cốt gì, chớ đường phèn đường cat'' tôi đều có đu?
- Bà Tâm An đi nhanh xuốgn bếp, vài phút sau bà đã quay ra, với ly trà trên chiếc khay bằng bạc
- Ông Tài trầm trồ:
- Bà có gian phòng khách đẹp thật, qủa khong hổ danh nguoi đẹp đô thành có bàn tay vàng
- Bà Tâm An vui vẻ kể:
- Bàn tay gây lên nỗi kinh hoàng cho giặc thì có. Ngày ấy tôi treo giá mấy triệu đồng cho ai bắt ai bắt hoặc giết được tôi cơ đấy
- Cuối cùng chỉ ông Hùng là bắt giữ đuoc chi.
Nhấp một ngụm trà, ông Tài khen ngay:
- Lâu lắm ròi, tôi mới đuoc uống ly trà thơm thế này
- Như sực nhớ, ông Tài khẽ hỏi:
- Cháu Tuấn đâu, sao tôi không thấy?
Bà Tâm An lắc đầu:
- Nó đi suốt ông ạ, hồi nó còn nhỏ mình còn duoc quấn quýt bên con. Bây giờ nó lớn, mình đâm ra nhàn hết mọi việc
- Năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi bà?

- Cũng hai bảy tuổi. Cái tuổi mà ngày xưa chúng ta thành gia thất, ai mau mắn cũng duoc vài đứa nhóc. Vậy mà bây giờ tụi nó chẳng cần suy nghĩ
- Chị đã tìm cho nó đám nào chưa? Đàn ông sự nghiệp vững vàng như Thái Tuấn, nên co ''một cô vợ nữa mới duoc chị a.
- Bà Tâm An rầu rĩ:
- Tôi khong giấu gì ông, tôi có nguoi bạn cùng quê, bây giờ ông Nguyện là tổng giám đốc ngân hàng miền nam. Ông ấy có môt. đứa con gái duy nhất, con bé dễ thương, có học thức đàng hoàng, tôi muốn chọn con bé cho Thái Tuan. Nhưng nó khong chịu. Tôi bực muốn bệnh đấy ong
- Ông Tài quan tâm:
- Nó có bạn gái rồi? Hay có lý do nào khác?
- Ôi trời! Ngày trươc'' con bé thường ở luôn nhà tôi, nhờ Thái Tuan kèm cho học. Hai đứa cũng quấn quít nhau vì thế con bé khong quen thêm ai cả. Bây giờ tôi nói ý định muốn cưới con bé cho nó, nó một hai khong chịu, lý do chỉ là: Con và Vân Phượng khong hợp tínmh, con khong yêu cô ấy. Tôi thật hết cách
- Ông Tài dọ dẫm:
- Vậy bà tính sao?
Bà Tâm An lắc đầu:
- Tôi đưa cả ra câu doạ, ngoài con bé ấy nhất dịnh tôi khong chấp nhận ai vô nhà này. Nhưng nó cũng tỉnh bơ
- Tôi nghĩ, chưa chừng cháu tuan đã có nguoi yêu?
- Hả? Có nguoi yêu ư? Sao nó khong đưa về để tôi coi mặt. Bạn gái nó khong đếm hết đâu ông ạ. Nên tôi chẳng yên lòng chút nào, nếu tôi khong đuoc tự mình lo cho nó
- Thôi mà chị. Thời của tụi mình cổ lỗ sĩ hết rồi. Bọn tra bây giờ làm giỏi, chơi cũng giỏi. Tôi nghĩ cháu Tuan ắt đã có bạn gái. Đàn ôgn tụi tôi, tôi đã đi qua đoạn trường ấy, tôi biết khong dừng chân thì thôi. Khi đã muốn lập gia đình, nhất thiết cô gái mình chọn phải đàng hoàng tử tế
Thì Vân Phượng nó cũng xinh xắn, giỏi giang mà ông
- Ông Tài nhìn bà Tâm An:
- Tôi hỏi thiêt. bà nhen: Nếu thằng Tuan yêu môt. cô gái nghèo hơn cô gái bà chọn cho nó. Liệu bà có chịu không?
- Bà Tâm An chậm rãi:
- Không phải tôi ham gia đình con bé kia giàu đâu. Cũng vì tin`h nghĩa cả thôi. Ngày trước tụi mình cũng nghèo như tổ đỉa chớ gì. Ăn thua là tính nết con nguoi đó anh
- Ông Tài hóm hỉnh:
- Tôi quên mât'' chị có môt. Ôgn qúi tử, nếu nhớ, tôi dám uống rượu hẹn trước chị trông dùm con bé nhà tôi
Bà Tâm An vui vẻ:
- Anh nói tôi mới nhớ, hôm rồi mẹ con tôi đi chùa dưới Đại Tùng Lâm, tôi gặp con gái anh. Chẳng rõ từ bao giờ tụi nó quen nhau anh ạ. Con gái anh xinh thiệt, nhìn hiền hậu, dễ thương lắm. Nét mặt con bé say có hậu nhiều
- Ông Tài thủng thẳng:
- Má tôi, bà nhắm nhe cho cháu gái một đám tận Hà Noi. THằng nhỏ cũng con nhà có ăn có học, làm luật sư, cha chêt'' lâu rồi, ở với mẹ. Bà mẹ khong lấy chồng nuôi con ăn học thành tài. Má tôi mến tính thằng nhỏ, muốn nhận làm rể. Rốt cuộc con gái tôi nó phản đối dữ quá chị ạ. Tuổi trả bây giờ khong dễ dàng như thời chúng ta đâu
- Bà Tâm An chơt. nói:
- Tôi biêt'' cớ sự này, hồi trước hỏi con gái anh cho rồi. Cũng lạ, hai đứa có vẻ qúi mến nhau lắm
- Ông Tài lơ đễnh:
- Ôi Thôi! Tôi nghe con bé kể rằng nó có nguoi bạn bị ép lấy vợ, hệt như n ó vậy, bà mẹ bạn nó tuyên bố: Nếu con trai bà khong chịu cưới cô gái bà mẹ chọn, thì đừng hòng bà chịu cưới đứa nào khac''. Chả lẽ là chị?
- Bà Tâm An nhôt. nhạt:
- Khi tức thì nói cho nư giận. Chớ nghĩ lại thấy con lại thương. Suốt ngày lo làm ăn, về nhà còn bi.ràng buộc, nó ức lòng, nó cãi mình là đúng. Chắc rồi tôi cũng đành mặc nó, ưng ai tôi gả. Sướng khổ tụi nó chịu, khỏi cấu xé đến mình anh ạ. Chỉ ngặt, tôi lỡ hứa với nguoi ta, bây giờ bỏ cũng tội con bé. Phải chi nó hư hỏng, thì dễ ăn nói...
- Ông Tấn Tài cuoi cuoi:
- Thôi, chị cứ kệ bọn trẻ. Viêc. lớn nhất như làm ăn buôn bán, nó còn chỉ đạo đuoc mấy trăm nguoi. Nhất định thái Tuấn sẽ tìm đuoc cô gái của riêng nó
- Ông chợt hỏi:
- Lâu nay bà có tin gì của chú Út của thằng Tuan khong?
Bà Tâm An cắn môi:
- Ông chưa biết, chị em tôi đã gặp lại nhau à? Bây giờ chú Bảy cũng ở ngoài Ha Noi làm việc ở bộ côgn nghiệp nặng. Hôm rồi chú nó mới vô thăm tôi đấy
- Ông Tai buồn bã:
- Chắc nguoi vô tình nhât'' trong đám bạn duy nhât'' chỉ có tôi. Cũng vì mải mê làm ăn, tôi quên hết mọi nguoi. Tôi đánh mât'' vợ mình cũng vì tôi vô tình khong trách nhiệm là vậy
- Bà Tâm An động viên ông mà như nói với chính mình:
- Con nguoi ai cũng có phần số cả đó anh Tư. Nếu khong thế, làm sao ôgn Hùng nhà tôi đuoc nguoi ta cứu sống, nên vợ nên chồng hàng mấy chục năm nay ổng giấu tôi mới tệ chứ. Khiến tôi trở thành nguoi đàn bà ích kỷ nhất. Tôi đang day dứt lắm anh ạ. Chuyện anh chị, đành rằng anh có lỗi khong quan tâm đến tình cảm của vợ con. Nhưgn diều ấy đâu phải khong sửa duoc. Tại chị Tư sống chưa chọn đạo với anh đó thôi. Chuyện đã lỡ cả rồi, nguoi lớn làm nguoi lớn chịu, để bọn trẻ đau sót trách oán mình thì tội lỗi lắm anh a.
- Ông Tài cau mày:
- Chị vừa nói, anh Hùng có vợ nữa ư?
Bà Tâm An gât. đầu, giọng bà xa vắng:
- Tôi nghĩ cô ấy các anh cũng biết cả. Ai dè tôi làm cách mạng mà chính tôi còn khờ. Phần việc ai nấy biết. Nên việc của anh Hùng tổ chức khong biêt'' cũng phải. Hơn nữa, giải phóng rồi, sai khi ảnh thành lập công ty ra vào Ha Noi Sai Gon, ảnh mới gặp lại cô ấy
- Tôi thât. sự khong biết chút gì chuyện này. Vậy ảnh có thêm đuoc mấy cháu hả chi.
- Thì hồi nãy tôi nó cho anh nghe đó. Cô ấy có bầu, đuoc tổ chức đưa lên chiến khu, sau đó ra bắc sanh thằng nhỏ. Nghe chú Bảy kể, thằng nhỏ giống anh Hùng nhiều anh a.
- vậy, chị có định cho anh em chúng hội ngộ khogn?
- Có chứ anh. Năm bảy đứa gì mà khó khăn. Đằng này có duoc hai đứa nó, thằng nhỏ sau lại chịu thua thiêt. nhiều. Nhưgn tôi chưa tìm đuoc cơ hội nói cho Thai Tuan biêt''. Tôi sợ nó bị xốc anh a.
- Ông Tai gât. gù:
- Chị khogn cần cả nghĩ nhiều. Thai Tuan là đứa hiểu biết, nó sẽ khong hẹp hòi đâu chị à. Điều gì mình còn làm duoc cho bọn trẻ thì ráng mà làm, kẻo khi ra đi, khong biêt'' nói sao với nguoi đã khuất
- Suốt buổi hai nguoi bạn môt. thời thân thiết đã đàm đạo, để hiểu nhau hơn. Khi ông Tan Tài từ giã bà Tâm An ra về, thì Thai Tuan chạy xe vào nhà nét mặt anh thât. phẫn uất và căng thẳng. Thai Tuan khựng nguoi khi nhận ra Ông Tài:
- Cháu chào bác! Hôm nay có chuyện gì vui mà bác đến thăm mẹ cháu vậy?
- Ông Tan Tai nheo mắt:

- Chuyện của những nguoi già cháu ạ. Cháu đi đâu về mà có vẻ gấp gáp qúa vậy?
- Thái Tuấn giả lả:
- Có gì đâu bá. Tai cháu vừa đi xa về. Bác ở lại ăn với mẹ cháu bữa cơm cho vui
- Cho bác cáo lỗi, để dịp khác
Sẵn đây, bác ở đây luôn cho rồi. Bác về nhà lại lụi cụi nấu cơm cũng vậy
- Bà Tâm An ngạc nhiên:
- Sao lại một mình, chả lẽ hai đứa nhỏ đã theo mẹ nó?
Ông Tai lắc đầu:
- Hai đứa đi Đà Lạt nghỉ. Lâu rồi tụi nhỏ khong đi chơi, Đà Lạt tôi có căn nhà nhỏ, có vườn hoa hồng rât'' giá trị. Như Thủy muốn về trên ấy chăm sóc vườn môt. thời gian
- BÀ Tâm An thở phào:
- Ra vậy. Nghe Thái Tuấn nói tôi hết cả hồn, ngỡ tụi nhỏ buồn anh chứ
- Thái Tuấn kêu lên:
- Mẹ khong biêt'' đấy., Bác Tài là nguoi cha rât'' hiểu tâm lý con cái
- Cho bác xin đi Tuan. Nếu giỏi như thế, bác đã khong cô đơn như cháu thấy. Thôi để bác về, khi nào rảnh cháu ghé bác chơi nha
- Thái Tuấn vui vẻ:
- Bác đồng ý, cháu xin đuoc đống đô ở nhà bác luôn đấy
- Bà Tâm An nạt đùa:
- Cái thằng, chỉ nói lăng nhăng
- Con nói thiệt. Con gái bác Tài mà chịu con, mẹ khong lấy chổi chà đuổi cô bé chứ
- Bà Tâm An lúng túng:
- Ôi! Cái thằng, sao khogn đi hỏi xem con bé nó chịu ưng cậu không hả?
- Ông Tài nháy mắt với Thái Tuấn:
- Thái Tuấn à. Mẹ cháu đã mở cho cháu môt. cánh cửa rồi. Cứ thử xem sao? Như Thủy nhà bác cũng cứng đầu cứng cổ lắm. Tay luật sư Ha Noi đẹp trai thế, nó còn hấm háy đó. Cháu cần thận trọng nha. Xin phép chị Tam, tôi về
- Ông Tấn Tài vừa ra khỏi nhà, nét mặt Thái Tuấn đã trở lại nét cau có, bực bội. Bà Tâm An bât'' nhẫn:
- Chuyện gì nữa đa6y hả? Đi suôt'' ngày khi về nhà con đều muốn kiếm chuyện với mẹ là sao?
- Thái Tuấn nhếch môi:
- Con đang suy nghĩ, nên hay khong nên nói cho mẹ biêt'' chuyện này
- Bà Tâm An lo lắng:
- Tuan à, con biêt'' sức khỏe của mẹ, làm ơn có gì thì nói mau ra, lấp lửng thế này mẹ khó thở lắm
- Thái Tuấn bình thản:

Dù khong tin, mẹ cũng đừng la hét. Bởi chính con tận mắt thấy, con còn khong muốn tin. Hồi trưa này, tụi bạn con sau khi nhậu ở công ty, vì chúng con vừa ký than`h côgn một hợp đồng với nhật bản. Nên cả bọn kéo nhau đến nhà hàng Karaoke máy lạnh Diễm Diễm. Tại nơi này, con đã thấy Vân Phượng vừa hát vừa làm tình với 1 gã đàn o6ng. Hắn tên là Vũ Sơn, môt. tên chuyên cò mồi dẫn dăt'' gái cho khách. Con biêt'' duoc là nhờ có nguoi kể. Họ còn nói nhà hàng ấy Vân Phượng có riêng môt. phògn thuê bao dài hạn
- Bà Tâm An tái mặt:
- Con... con khong nhìn lầm chứ?
- Thái Tuấn lạnh lùng:
- Khong thể mẹ ạ. Biêt'' nói mẹ sẽ khong tin con đã phải ra ngoài mua một chiếc máy ảnh, nhờ đó con ghi lại tất cả hình ảnh của họ. Mẹ muốn xem khong?
- Bà Tâm An ngập ngừng:
- Mẹ.. thôi, mẹ khong muốn xem những tấm hình xấu xa ấy. Coi như mẹ đã nhìn lầm nguoi mất rồi
- Ôm đầu, bà Tâm An ứa nước mắt. Tận đáy lòng mình, bà vẫn khong muốn một kết cục như thế xảy ra. Dù sao Vân Phượng cũng có môt. dĩ vãng thât. tốt. Bà yêu thương con bé bằng dĩ vãng ấy
- Tuan ơi! Có khi nào, Vân Phượng vì giận con, nen nó buông thả đời nó khong con? Mẹ thật chẳng an tâm, khi con bé gặp cảnh đau đớn ấy
- Thái Tuấn kêu lên:
- Mẹ! Con nghĩ giữa cô ấy và Vũ Sơn họ đã quan hệ với nhau từ rất lâu rồi, bởi nguoi ta nói cho con biết, nhà hàng ấy giống ngôi nhà thứ hai của Vân Phượng
- Cuoi khẩy, Thái Tuấn hạ giọng:
- Con chỉ muốn nói để mẹ biết, Và từ nay đừng ép buộc con những điều con khong thích. Con thú thât. với mẹ, nếu con chỉ đùa cợt Vân Phượng, thì cô ấy đã tan nát với con lâu rồi. Con đang tự trách mình đã giữ gìn cho cô ấy, để rồi cổ đem vât'' đời mình xuốgn bùn nhơ, là đúng hay sai hả me.
- Bà Tâm An lắc đầu:
- Mẹ sai rồi! Mẹ thât. sự đã khong còn tỉnh táo để nhận đuoc điều đúng sai ở cuộc sống này. Mẹ xin lỗi đã o ép con mấy năm nay. Tuan, con khong buồn mẹ chứ?
- Thái Tuấn ôm vai mẹ:
- Con đâu dám trách hờn mẹ. Con khong nghe lời mẹ, để mẹ buồn con đã là đứa con có lỗi. Nhưgn con phải cãi lời mẹ, vì con khong muốn môt. kêt'' cục cay đắng. Mẹ về phòng nghỉ cho khỏe, đừng nghĩ gì cả. Nỗi buồn đau nào cũng sẽ đuoc thời gian rửa xoá dùm mẹ ạ. Mai môt'' con nhât'' dịnh dẫn về cho mẹ môt. cô dâu hêt'' mưc. đoan trang, hiền thục, mẹ chịu khogn?
- Bà Tâm An lặgn lẽ gât. đầu, máu chảy ruôt. mềm, có lý đâu bà lại muốn con trai bà mãi lận đận lao đao
- Bà muốn nhân dịp này nói cho Thái Tuấn nghe chuyện về đứa em cùng cha khác mẹ của nó. Nhưng rồi bà lại im lặng, bà muốn sóng gió đuoc bình yên trở lại.
Chương 25
- Thanh Trà nheo mắt:
- Như Thủy, điện thoại của ong Tuan?
Đang nằm nghe nhạc, nghe Thanh Trà gọi, Như Thủy bât. dậy:
- Mày khong xạo chứ?
Giơ máy, Thanh Trà hét nhỏ:
- Chuyện tình yêu của mày, tao chưa điên đến nổi chọc cho lão Tuan giận
- Như Thủy bât. cuoi:
- Kinh dị! Nguoi ta vừa trẻ, vừa hào hoa phong độ, mày toàn dùng từ nặng từ ký lô gọi Tuan. Anh ta dám tổn thọ qúa
- Bẻm mép, còn làm bộ lơ mơ. Ý quên, tao đúng là vô duyên. Xin lỗi nha thuy, tao khong có ý làm kì đà, nghe lén lời tâm sự nỉ non của mày đâu
- Như Thủy tỉnh bơ, cô cầm ống nghe, giọng thât. nhẹ:
- Alô! Thuy đây
Thái Tuấn kêu cuống quít:
- Như Thủy! Anh nhớ em qúa à
Thuy cong môi:
- Em cũng vậy thôi
- Yêu nhau mấy núi cũng trèo, trăm sông cũng lội, vạn đèo em cũng qua. Anh nhớ em, em tât'' nhớ anh
- THuy gầm gừ:
- Khỉ ạ! Coi chừng tao
- Thái Tuấn ngạc nhiên:
- Em sao vậy Thuy? Thanh Trà phá em phải khong?
Như Thủy gât. đầu:
- Nó luôn là con tiểu nha đầu gây rối
- Thanh Trà dí mạnh ngón tay vào trán Thuy, cô hăm he:
- Nói xấu bạn bè, mày đáng bị tội
Giọng Thái Tuấn ngọt ngào:
- Anh định tối nay lên trên đó với em Thuy a.
- Như Thủy bối rối:
- Có cần phải thế khong anh? Anh còn rât'' nhiều công việc, đường đèo lại nguy hiểm
- Thái Tuấn cuoi:
- Anh đang muốn đuoc ôm em trong vòng tay đấy Thuy. Đà Lạt qủa là lạnh
- Như Thủy nghi ngờ:
- Anh Tuan, chả lẽ anh đang ở đà Lạt
Em qủa là thông minh cô bé ạ, anh lên vì công việc, nhân thể thăm em luôn. Nhưng anh còn kẹt vài việc. Tối anh tới nha
- Như Thủy gât. đầu:
- Em sẽ chờ anh cùng ăn tối
Môt. quán ăn bên bờ Hồ Xuân Hươg nha em
- Không đâu. Em còn bạn và nhóc Thạch, chúng ta sẽ dùng cơm tại nhà em, do chính tay em nấu. Sau bữa cơm, để anh quyền quyết định
- Thái Tuấn tiếc rẻ:
- Em đang làm gì hả Thuy?
Đang coi ti vi và nhớ anh, đuoc khong?
- Như Thủy cúp máy, vì giọng ề à của Thanh Trà vang sát bên tai:
- Em nhớ anh, yêu anh lắm Tuấn... Ơi!
- Như Thủy ré lên, nhào tới định nhéo Thanh Trà, nhanh chân Thanh Trà chạy vụt ra ngoài cửa
- Suôt'' buổi chiều Như Thủy cặm cụi ngồi nấu các món ăn. Cô không cho thím Đoan động tay vào
- Thanh Trà nói móc:
- Thím ơi lâu lâu cũng phải để người ta lấy điểm với chàng chứ
- Nói xong câu ấy, Thanh Trà lại lẩn nhanh ra vườn hồng
- Cô thầm công nhận thím Đoan thât. mát tay, mới có ba ngày, cô đã chứgn kiến mỗi ságn thím cắt hoa bán đuoc vài trăm ngàn, bụi hồng nào cũng ngào ngạt hương thơm. Và nhât'' là nó thât. nhiều nụ, to nhỏ đủ loại. Đây chính là nghệ thuật của nguoi làm vườn, biết hoa nở theo ý mình mỗi ngày
- Đang mải mê ngắm cụm hồng vàng rưc. rỡ, kiêu sa. Những đoá hồng này, Sài Gòn phải hàng trăm ngàn đồng một chụt bông. Đắt và qúi
- Thanh Trà chợt nghe ai đó gọi tên cô. Ngơ ngác nhìn quanh, cô kinh ngạc khi nhận ra bác sĩ Nhân đang đứng ngoài hàng rào:
- Bác sĩ... Anh Nhân phải không?
Nhân cuoi cuoi:
- Cô bé, ngạc nhiên lắm phải không?
Thanh Trà cong môi:
- Tại anh làm em giât. mình. Với lại, sao anh cũng có mặt ở đây nhi?
Nhân cuoi cuoi:
- Anh theo đoàn bác sĩ từ thiện than`h phố lên cao nguyên khám bệnh cho đồng bào dân tộc. Hôm nay xong việc, anh về Đà Lạt đi lang thang, không ngờ lại gặp em. ThanH Trà lên Đà Lạt chơi hay có việc
- ThanH Trà nheo mắt:
- Anh đoán thử xem
Nhân cuoi cuoi:
- Em có căn nhà thơ mộng thật, thêm vườn hồng tuyệt vời này nữa, chắc chắn em đi nghỉ hè rồi, đúng khong?
- Thanh Trà từ tốn:
- Nhà của nhỏ Thuy, em chỉ đi ké thôi
- Nhân ngạc nhiên:
- Như Thủy cũng lên đây à? Vui nhỉ, các cô đi sao khong rủ Thái Tuấn luôn
- Trà nhịp nhịp hai lên cành hồng:
- Tối nay, đại tiểu thư nhà này sẽ đoán hoàng tử đấy. Anh muốn làm khách mời khong thiệp chứ
- Nhân lấp lửng:
- Nhìn thiên hạ họ yêu nhau, mình tủi thân lắm. Nếu Thuy đồng ý cho anh nhập cuộc với vai trò là bạn của em, anh sẵn lòng
- Chỉ sợ anh bị nguoi ta nhéo ngắt thôi. Em thì vô tư
- Nhân nhìn Trà thât. tình tứ:
- Em đi dạo với anh môt. chút đuoc khong Trà?
- Thanh Trà cắn môi:
Sắp đến giờ cơm rồi. Em khong muốn Như Thủy lo lắng
Chỉ đi dạo xung quanh ngọn đồi này thôi, em đừng từ chối anh, bé Trà
- Trà tỉnh bơ:
- Bé nỗi gì nữa, nguoi ta đã có chồng hứa hôn, anh khong thấy chiếc nhẫn em đang đeo sao?
- Nhân chậm rãi:
- Anh biết. Và anh tự trách mình đánh mât'' cơ hội có đuoc em. Gì thì gì, chúng ta cũng đừng thêm một lần đánh mất tình bạn nữa nha Trà. Vì lẽ đó, anh luôn nghĩ em vẫn là cô bé của anh như buổi đầu mới gặp
- Thanh Trà thoáng ngỡ ngàng:
Anh nói lãm nhãm gì vậy anh Nhân? Có lý nào em cũng ngốc nghếc đuổi theo môt. chiếc bóng hào nhoáng, đến khi biêt'' mình khong có khả năng bắt kịp chiếc bóng ấy, em đã đành quay gót sang ngang, chọn giải pháp đính hôn vội vàng khong cần thời gian và tình yêu
- Nhân bât'' chợt cầm bàn tay Trà, tha thiết:
- Thanh Trà, anh muốn cuộc đời này, chúng ta đuoc mãi mãi bên nhau, vui buồn cùng chia sẻ, em khong từ chối anh chứ?
- Không rút tay về, Trà nhẹ nói:
- Em đâu còn cơ hội đó. Qúi cũng là nguoi đàn ông tốt, có trách nhiệm. Từ bên kia đại dương tìm trở lại quê hương, chỉ để lấy môt. nguoi vợ tử tế. Em đâu thể gây thêm nổi đau cho anh ấy
- Nhưng, em khong yêu Qúi
- Rồi sẽ yêu thôi anh
Anh khong tin, khi hai nguoi ở xa nhau nửa vòng trái đất
- Thanh Trà buồn hiu hắt:
- Anh Nhân à, con gái tụi em khong phảI ai cũng dễ thay lòng đổi dạ. Em chỉ giỏi châm chọ nguoi khác. Thât. ra em yếu đuối lắm. Em khong dám vượt qua vòng trói buộc gia đình. Bởi như thế, ba em sẽ hành hạ, dằn hắt mẹ em trọn tháng ngày còn lại.em khong muốn điều đó, anh hãy tìm nguoi con gái khác. Đia. vị của anh sẽ giúp anh tìm đuoc những gì anh khao khát
- Nhân lắc đầu:
- Trái tim anh khong thể quên Trà
- Thanh Trà thât. bối rối. Tại sao những ngày trước, cô không nhận đuoc ra tình cảm Nhân dành cho cô chứ? Tại sao anh khong nói ra sau những lần đi chơi với nhau? Bây giờ, cô như tấm ván dã đóng than`h con thuyền, chỉ chờ sóng nổi lên là ra khơi. Qúi là con sóng chứ khong thể là anh?
- Nhắm mắt, cô hình dung sự giận dữ của cha, khi biêt'' cô không chờ Qúi. Chắc chắn ba sẽ bóp cô thành trăm mảnh. Dẫu rất thương cô, nhưng ôgn lại rât'' sĩ diện, thích mọi người phải chú ý đến mình bằng mọi cách
- Thôi thì hãy để cho mọi thứ trôi qua đời cô như cha cô sắp xếp
- Sao khogn trả lời anh?
- Nhân kéo Trà ngồi xuống môt. góc tùng thât. lớn. Anh nhìn cô thât.khát khao, nồng cháy. Thanh Trà hêt'' cả hồn khi nhìn vào ánh mắt anh. Cô vội lãng tránh, nhưng khong còn kịp nữa
- Bằng động tác dịu dàng, nhưng dưt'' khoát. ANh đã cúi xuống tìm môi cô. Thanh Trà cuống lên, thay vì đẩy anh ra, thì cô rối rít bám chặt lấy anh. Để rồi cô đã không thể dối lòng. Cô cũng cần đuoc yêu thương san sẻ. Nụ hôn kéo dài, tưởng chừng không thể dứt giữa hai kẻ yêu nhau. Khi rời đuoc anh ra, Thanh Trà khôgn dám nhìn lên ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của Nhân
- Thở dài, cô lại chẳng biết những ngày kế tiếp của cô sẽ ra sao đây nữa
- Nhìn đồng hồ cô chơt. kêu lên:
- Em phảI về thôi, kẻo mọi nguoi sẽ đi tìm khi không thấy em
Anh đưa em về
- Thanh Trà lưỡng lự:
- Tối nay, anh Tuan lên Đà Lạt thăm nhỏ Thuy, anh muốn gặp ảnh không?
Nhân lặng lẽ gật đầu. Anh chỉ muốn đùa cô chút thôi. Việc Tuan lên đây hẳn đã phone cho anh biết, nhờ anh tìm hiểu về căn nhà nhỏ của Như Thủy
- Anh lang thang đến căn nhà ấy là vì vậy
- Bây giờ có Thanh Trà bên cạnh, anh dám yêu cô để đuoc mãi mãi hạnh phúc. dẫu biêt'' khogn dễ dàng, anh vẫn muốn có đuoc cô trong đời mình
Bà Tâm An nhận đuoc tin bà Bình trở nặng. căn bệnh di tích của những năm tháng nằm hầm sâu hoạt động bà luôn bị sốt cao
- Ông BAy Hoan đã tha thiết:
- Chị Hai, hãy nhân dịp này, chị ra Ha Noi môt. chuyến đi chị. Tôi sợ, lỡ chị Bình có mệnh hệ nào, chúng ta sẽ ân hận chị a.
- Thái Tuấn vừa ở Đà Lạt về. Bà đoán, con trai đi Đà Lạt, ngoài côgn việc, nó còn mục đich thăm con gái ông Tài
- Nghĩ đến việc hôn nhân con trai bà lại rầu cả ruột
- Bữa Thái Tuấn đi Đà Lạt, Vân Phượng Đến đây tìm bà. Cô không đi môt. mình mà có cả ông Nguyện, cha cô đi cùng
- Bà chẳng còn cách tr''anh né, đan`h phải nói sự thật để Vân Phượng tự lo liệu lấy cuôc. sống của mình, dè đâu Vân Phượng đã đùng đùng:
- Cháu đến đây khong phải đơn giản là van xin bác nữa. Cháu phải cho bác biết môt. sự thật. Cháu đã có thai với anh Tuan
- Bà Tâm An tái mặt:
- Hả? Cháu nói sao? Thằng Tuan và cháu đã vượt qua giới hạn đuoc cho phép ư? Khong thể nào. Thằng Tuấn đâu phải đứa hoang đoàng, phóng túng
- Vân Phượng kêu lên:
- Bác nghĩ cháu tự bôi nhọ lên mặt mình à? Cháu và anh ấy có biêt'' bao nhiêu kỷ niệm, bác cũng rât'' rõ kia mà
- Bác khong tin! Thái Tuấn nó khong thể xúc phạm cháu. Nó đã từng nói như thế với bác. Dù cháu rất buông thả cùng nó. Nó cũng chỉ sống đời sống vợ chồng với nguoi nó yêu thương. Nó khong có tính cưỡng đoạt, khong thể có
- Ông NGuyện chơt. lên tiếng:
- Chị Tâm An! Chị nghĩ sao đây khi tôi muối mặt đến nhà chị với sự thật bẽ bàng, do sự ngu ngố của con gái tôi gây nên
- Ông muốn tôi phải thế nào?
Gằn giọng ông NGuyện quyền hành:
- Quan hệ giữa Thái Tuấn và Vân Phượng rất nhiều bè bạn của chúng ta đã biết. Chuyện đã đến mức này,chúng ta nên cho hai đứa làm đám cưới. Phận nhà gái lẽ ra tôi chẳng nên đường đột, như thế thât. mất tư cách qúa. Khổ nổi, khong còn cách cứu vãn tôi đành đến chị. Mọi chi phí tốn kém, tôi sẽ làm hết để con cái chúng ta hạnh phúc
- Bà Tâm An lắc đầu:
- Chắc khogn đuoc đâu anh Nguyện. Phải chờ tôi hỏi lại con trai tôi. Sự thật do nó làm, chúng tôi tự khắc có trách nhiệm. Tôi không thể áp đặt con cái vào chuyện đã rồi, mong anh bình tĩnh
- Vân Phượng thút thít:
- Chả lẽ, bác không còn thương cháu, tin cháu nữa. Nếu vậy, mọi níu kéo sẽ tạo than`h đia. ngục cho cháu sau này. Cháu khong muốn sống trong căn nhà chỉ đầy rẫy sự lạnh lùng khắc nghiệt. Thôi thì, lỗi cháu làm cháu tự gánh lấy. Ba ơi, chúng ta về đi ba, con sẽ phá bào thai này, và khong bao giờ để buồn cho ba nữa
- Bà Tâm An hốt hoảng, dẫu khong còn qúi mến Vân Phượng như trước, bà vẫn không thể ơ hờ khi nghe cô nói như thế
- Nếu như bào thai ấy, là kết qủa do Thái Tuấn để lại. Bà sẽ suôt'' đời ân hận vì đã ruồng rẫy cháu mình. Ông trời khong tha thứ cho bà. Bà sợ luật qủa báo ở đời lắm. Không, bà khong thể để Vân Phượng làm chuyện thât'' đứt ấy
- Phuong à! Cháu khong duoc làm thế. Tội lỗi lắm cháu biết khong? Tội suốt đời, vì cháu đã gây nên việc thất đức
- Nhưng giữ nó? sau này phải trả lời sao đây? Cha nó là ai?
- Bà đành lựa lời an ủi Vân Phượng, chứ khong dám nói nặng nhẹ cô. Những tấm hình xấu xa của Vân Phượng, Thái Tuấn cất. Phải đợi anh về, làm rõ hư thật
- Ông NGuyện thở dài, giọng vẫn lạnh:
- Tôi chỉ muốn giết chết nó cho rồi. Con cái làm xấu mặt, nhục nhã gia đình. May là con chị, tôi để chị thu xếp, chẳng nên để tai tiếng cho nhau
- Bà Tâm An rối bời đầu óc, chuyện này chưa qua, chuyện kia đã tới. Đúng thật là họa vô đơn chí
- Bà như ngồi trên đống lửa. Đến khi nhìn thấy Thái Tuấn lái xe vào nhà, bà mới thở phào nhẹ nhõm
- Thái Tuấn nhìn mẹ, lo lắng:
- Mẹ, chuyện gì xảy ra, đến nổi mẹ bơ phờ hốc hác, phải điện cho con vậy?
- Bà Tâm An cuoi gượng:
- Đi chơi vui khong con?
Thái Tuấn từ tốn:
- Con đã kịp đi đến đâu. Côgn việc ngập cổ, buổi tối ghé thăm mấy đứa nhỏ con bác Tài, nghe điện mẹ gọi. Con tính về ngay trong đêm, nhưng Thuy khong cho, cô ấy sợ nguy hiểm và biểu, nếu mẹ đau ốm phải do nguoi nhà điện lên. Thật ra, mẹ đã gặp chuyện gì chứ?
- Bà Tâm An thở dài:
- Con lên thay đồ cho khỏe, rồi nhẩn nha mẹ kể con nghe. Chuyện dài lắm. Thái Tuấn không lạ tính mẹ. Bà đã biểu thế, anh đành phải trở lên phòng. Tắm rửa xong, anh nghe nguoi hoàn toàn khỏe khoắn
- Mở tủ lạnh, anh lấy lon Redbull ướp lạnh ra uống môt. hơi dài gần hết lon nước. Nhảy từng bậc cầu thang trở xuống phòng khách, anh ngơ ngác khi khong thấy mẹ Ở trong phòng
- Bách Hợp, cô bé giúp việc nhà đang lau bụi trên từng ô kính, nói nhỏ:
- Bà chủ ở ngoài vười kiểng đó cậu hai
- Thái Tuấn hỏi bách Hợp:
- HÔm qua tới giờ em thấy bà đau ốm gì không
- Bách Hợp lắc đầu:
- Bà chủ vẫn ăn uống bình thường thưa cậu
- Lạ nhỉ? nếu khong đau ốm sao bỗng nhiên gọi ta về
- Lẩm bẩm Thái Tuấn đi ra cửa:
- Cậu Hai à? Bách Hợp dừng tay gọi:
- Gì vậy?
Bách Hợp ngoắc Tuan lại gần, cô thì thào:
- Cậu Hai biết khong, hôm qua cô Vân Phượng cùng ba cô ấy, tới đây tìm bà chủ đấy
- Thái Tuấn cau mày:
- Vân Phượng! Cô ấy tìm mẹ ta có việc gì, nè nhỏ biết việc gì, kể cậu nghe xem
- Bách hợp liếm môi, nói e dè:
- Cháu sợ bà chu?
- Đừng sợ, cậu hai hứa khong kể chuyện đâu
- Cậu nhớ đó, kẻo bà giận cháu tội thèo lẻo, bà phạt khong cho đi học nữa, cháu sẽ ngu suôt'' đời. Cháu vô tình bưng nước lên nhà, thấy cô Phuong vừa khóc vừa nói bà rằng, cô ấy... đã.. khó nói qúa à!
BH lúng túng khổ sở:
- Thái Tuấn dỗ ngọt:
- Nói lẹ đi, lát cậu cho tiền mua tập vơ?
- BH cắn môi, mặt nó cúi xuống đất
- Cô ấy nói, cô ấy có thai với cậu
- Thái Tuấn bât'' ngờ bóp chặt bờ vai con bé, quai hàm anh bạnh ra, nom thât. dữ dội
- Cô ta nói thật hả?
- BH nhăn nhó gât. đầu
Cậu Hai, đau vai cháu. Coi chừng bà mắng cháu
- Thái Tuấn nhớ ra, vội buông vai con bé
- Thât. tưc'' chết đuoc
- Ông Nguyện băt'' bà chủ đi hỏi cưới cô Vân Phượng nữa đó. Cháu nói thât. nha, cô Phuong khong tốt đâu, nhiều lần cháu thấy mỗi khi nghe bà chủ khuyên dạy cổ, cổ đều khuýt háy bà, nhu đe doa. ấy
- BH lại nhiều chuyện
Thái Tuấn đá mạnh chân vào cạnh bàn, anh gầm gừ:
- Cô khong muốn, thì để ta phơi bày dùm cho. Thât. ghê tởm
- Cố dằn lòng, Tuan lững thững đến bên mẹ, anh kêu lên:
- Mẹ ngồi đây làm con tìm nãy giờ
- Bà Tâm An cuoi cuoi:
- Ngồi xuống đi con. Ờ! Con ăn gì chưa hả?
- Con ăn ngoài qúan rồi - Tuan nói dối:
- Bà Tâm An ngồi lặng môt. lúc lâu. Mãi sau bà mới chậm rãi:
Tuan à, ngày mai mẹ ra Ha Noi có việc. Con đăng ký vé máy bay cho mẹ nha.
Thái Tuấn ngạc nhiên:
- Mẹ ra Ha Noi làm gì? Từ ngày ba con mât'' đến giờ, mẹ có đi xa bao giờ đâu? Mẹ khiến con khó hiểu qúa
- Mẹ ra ngoài ấy thăm má ba của con. Cô ấy đang bệnh nặng
- Thái Tuấn kinh ngạc:
- Má ba của con? Là sao?
Bà Tâm An trầm giọng:
- Là mẹ sau của con, vợ nhỏ của ba con. Cô ấy đã hi sinh rất nhiều cho ba con. Nếu khong có cổ, con đã khong còn cha từ lâu lắm
- Tuan bặm môi:
- Sao bây giờ mẹ mới nói. PhảI mẹ khong muốn tình cảm của ba con chia lẻ khong?
Lắc đầu, mắt bà Tâm An buồn thăm thẳm:
- Mẹ khogn hề biêt'' chuyện ba con và cô Ba. Mẹ mới biêt'' đây thôi, do chú Út kể. Và chiều qua chú con điện vô cho mẹ hay tin cô ấy bệnh
- Nghĩa là, mẹ chưa từng gặp họ?
Chưa con a.
- Lỡ ra đó, nguoi ta xúc phạm mẹ? Bà ấy còn chồng con nữa
- Cô ba ở môt. mình suôt'' hai mươi bảy năm nay, nuôi con lớn khôn, khong hề nhận một chút tài trợ nào của ba con
- Thái Tuấn chép miệng:
- Chú Út con luon thưong nguoi, con chỉ e chú ấy muốn chúng ta giúp họ, nên mới kể như thế
- Con lớn rồi, mà nói năng đôi lúc như trẻ con vậy thôi. Chuyện hệ trọng liên quan tới nguoi sống, kẻ chết. Chú Út con đâu dám nói bậy. Hơn nữa, ngày trước ba con tưởng đã hy sinh trong chiến dịnh Đồng Xoài. Đơn vị khogn tìm đuoc xác, mà nguoi cũng khong thấy về. Mãi ba tháng sau, cơ sở bí mật mới đưa ba con ra đuoc chiến khi. Lúc ấy mọi nguoi mới biết ba con bị thương nặng. Ơn sâu n ghĩa nặng ấy, mẹ vô tình khong biêt'' đã đành. bây giờ mẹ biêt'' rồi, mẹ khong thê/ làm ngơ con ạ. đời nguoi sống cho đạo lý nhân tâm thanh thản khong dễ chút nào
- Thế, má Ba có duoc mấy nguoi con hả mẹ?
- Có môt. cậu con trai, nhỏ hơn con hai tuổi. Ba con khong hề biêt'' viêc. Ông có con với cô ấy. Trươc'' lúc ba con mất vài năm, vô tình ba con gặp lại cổ. Nhưgn vì hạnh phúc của gia đình ta, cô ấy cương quyết từ chối mọi sự giúp đỡ của ba con. Chú con biểu, thằng nhỏ học luật, đã ra trường hai ba năm rồi, nó khá lắm
- Thái Tuấn nghe mẹ kể, anh bỗng bồn chồn trong bụng. Trời ạ, có khi nào nguoi con cùng cha với anh là Cuong khong?
- Đã hơn một lần anh nghe ThanH Trà chót chét: "Anh Tuan tin khong, nhìn anh và anh Cuong, em thấy giống nhau ghê vậy"
- Mỗi lần nghe, Tuan chỉ cuoi. Bây giờ, qua chuyện me kể, anh chợt hoang mang rối rắm vô cùng
- Buổi tối tuyêt. vời của anh hôm qua ở Đà Lạt, cho anh biết môt. điều: Anh khong thể khong có Như Thủy trong cuôc. đời này. Cô là nửa cuộc đời anh cần có
- Cao Cường yêu Thuy, muốn cưới cho đuoc Như Thủy. Nếu Cuong đích thưc. là em trai anh? Anh phải thế nào đây? Tất nhiên khong thể dành nhau môt. cô gái
- Như Thủy là nguoi con gái bao năm anh khao khát, kiếm tìm. Lè nao, ong trời lại chơi khăm anh?
Bà Tâm An nhìn con:
- Con trách ba mẹ hả Tuan?
Thái Tuấn nhẹ lời:
- Con khong dám mẹ ạ? Con đang nghĩ đến chuyện khac'', nó liên quan đến tình cảm của con
- Bà Tâm An dè dặt:
- Tuan này, mẹ muốn con giải thích cho mẹ môt chuyện
- Con xin nghe mẹ nói
- Phải con thương con bé Thuy, con gai bác Tài khong?
- Cứ ngỡ mẹ nói chuyệN Vân Phượng, ai dè mẹ lại hỏi về Như Thủy. Mẹ muốn gì ở anh đây?
- Ngước nhìn mẹ, Tuan thẳng thắn:
- Con yêu Thuy, khong phải bây giờ, mà cũng lâu rồi. Con dự định sau khi Thuy từ Đà Lạt về, con sẽ thưa với mẹ cho con đuoc cưới cô ấy
- Bà Tâm An kêu lên:
- Cưới Như Thủy à? Mẹ rất qúi con bé. Nếu mẹ nhớ ra nó sớm hơn, con nhât'' định đã yên bề gia thất
- Thì bây giờ cũng đâu đã muộn hả mẹ?
- Bà Tâm An cay đắng:
- Tuan! Con vô tình đến mức ấy sao? Chuyện con và Vân Phượng. Con đã ăn ở với con gái nguoi ta đến độ mang thai. Bây giờ con muốn bỏ nó, để làm đám cưới với Như Thủy. Con nghĩ mẹ làm theo đuoc con ư? Tuan, tại sao con lại để xảy ra chuyện này?
- Thái Tuấn bât. dậy:
- Mẹ! Ai nói với mẹ, con đã sống với cô ấy?
- Hôm qua, nó cùng ba nó tới đây khóc lóc kể với mẹ. Mẹ xót xa qúa Tuan a.
Thái Tuấn nhếch môi;
- Khốn nạn! Cô ta đã vu khống cho con, để con dạy cô ta môt. bài học
- Bà Tâm An kéo tay Tuan:
- Nghĩa là...
Mẹ sanh con ra, mẹ khong hiểu tính con hay sao. Con đã ghét thứ gì, dù thèm chết con cũng khong thèm ngó tới nữa. Vân Phượng đã khiến con bực bội nhiều. Con đã khogn còn gặp và đi chơi với cô ấy cả vài tháng nay. Nhất định cô gái hư đốn này muốn trói buộc con vào chuyện ghê tởm nhất. Con khong chịu đâu mẹ. Để con gọi điện mời cha con ông ấy tới đây
- Mặt bà Tâm An bừng sáng:
- Ôi Tuan! Mẹ khong hề tin lời Vân Phượng. Nhưng nó làm dữ qúa
- Con nhớ ngày trước mẹ khen nguoi ta lắm kia mà
- Ơ thì, ai lấy thước đo đuoc lòng nguoi chứ - Bà Tâm An cười hiền
- Giải quyêt'' xong việc này, con sẽ đưa mẹ ra Ha Noi. Con muốn mẹ khogn còn day dứt ở năm tháng còn lại cuối đời
- Cám ơn con. Mẹ phải thông báo tin đặc biệt này cho ông Tài. hẳn ông ấy mừng lắm
- Thái Tuấn cuoi cuoi:
- Vậy là mẹ đã đồng ý. Như Thủy nhất định trở thành vợ tốt, đứa con dâu ngoan hiền, hiếu thảo của me.
- Thái Tuấn nhìn lên bầu trời thât. cao trên kia, đã vào mùa thu rồi. Anh ước gì có đôi cánh nhỏ, anh đuoc bay trên khắp bầu trời báo cho mọi nguoi trên nhân gian đều hay rằng, anh sắp cưới vợ. Cô gái anh yêu thương và tìm kiếm bao năm nay, mãi mãi là máu của tim anh, hai cuộc đời hòa chung môt. nhịp thở.
Chương 26
- Đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu. Cao Cường nóng ruôt. muốn điên lên. Mẹ đưa vào cấp cứu đã lâu, vẫn trưa thấy bác sĩ trở ra. Anh đã tự trách mình đã thờ ơ với căn bệnh của mẹ mình. Bao nhiêu năm qua, đã bao nhiêu lần mẹ phải vào bệnh viện chỉ vì mẹ ráng làm việc kiếm tiền, lo cho anh ăn học. Con trai duy nhất của mẹ, nhà tùy khong giàu có, nhưng anh đòi hỏi gì, mẹ cũng lo đủ đầy. Thói quen đuoc chăm sóc, cưng chiều từ lâu nay ăn sau trong máu anh rồi
- Cuong! Mẹ cháu sao rồi?
- Bà Hiền lụm cụm đi vô cùng Nhật Ánh. Bà cầm tay anh lo lắng:
- Cao Cường thở dài:
- Cháu chưa biêt'' bà ạ. Lúc mẹ cháu đuoc đưa vô đây, cháu khong có ở nhà
- Bà Hiền chep miệng:
- Rõ khổ, nhà neo chiếc qúa, mẹ cháu lại đau ốm thế, lẽ ra cháu phải tìm môt. ai đó, sớm hôm cận kề chăm sóc cho mẹ cháu
- Cuong bối rối:
- Cháu, cũng chưa nghỉ đến việc này bà a.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, theo sau là chiếc xe đẩy bà Bình nằm trên
- Cao Cường hoảng hốt:
- Bác sĩ, mẹ tôi... mẹ tôi...
- Nguoi nữ bác sĩ điềm đạm:
- Anh là con của bệnh nhân Phan Thị Bình?
Cao Cường gật đầu:
- Bác sĩ, hiện giờ mẹ tôi sao rồi? Bác sĩ đưa mẹ tôi đâu vậy?
- Bác sĩ từ tốn:
- Bà Bình bị bệnh thấp khớp kinh niên. Chỉ phát bệnh khi trời thay đổi khí hậu. Lần này thì khác. Mẹ anh có triệu chứng viên cơ xương. Chúng tôi đưa bà ấy đi chụp X Quang xương
- Bà Hiền kêu lên:
- Liệu phải mổ khong bác sĩ?
- Cũng tùy, thưa bà. Hiện tại phần đùi bên phải của bà Bình sưng to, khả năng mổ để nạo vét mủ chắc phảI làm. Xin phép bà, tôi đi
- Cao Cường ôm đầu:
- Tại sao ông trời bắt mẹ cháu phải chịu nhiều đau đớn như thế chứ? bà ơi, có khi nào mẹ cháu phải nằm một chỗ không?
- Bà Hiền an ủi:
- Cháu đừng lo lắng qúa Cuong ạ, bà khong rành lắm loại bệnh tật này. Chúng ta phải chờ thôi. Nhât. Ánh, cháu đưa nước cho anh Cuong uống. Chắc chưa ăn gì phải không?
- Đón lon pepsi từ tay Nhật Ánh, Cuong hơi cười:
- Cám ơn em, đây là nhật ánh hả bà?
Bà Hiền gật đầu:
- Nhât. Ánh, con gái lớn chú Út đấy, cháu Ánh đi mua hộp cơm về cho anh ăn đi cháu
- Cao Cường lắc đầu:
- Cháu khong đói bà ạ. Thôi để lát nữa biết rõ bệnh tình của mẹ cháu, rồi cháu ăn cũng đuoc. Bà có tin của bác Tài khong?
- Nhât. Ánh lém lỉnh:
- Anh Cuong mánh ghê. Làm bộ hỏi thăm bác Tài em chi vậy? Hỏi quách bà nội em rằng: Nội có tin chị Thuy khong, có phải điệu không?
- Ba Hiền nạt đùa:
- Con nhỏ này, coi chừng bà cắt lưỡi cho hêt'' tội lanh chanh
- Nhât. Ánh cong môi:
- Cháu nói đúng tim đen anh Cuong chớ bô.
- Cao Cường cũng cuoi:
- Đúng là anh muốn hỏi như vậy,. Nhưng "nhà có nóc" phải hỏi cha mẹ trước chứ cô bé
- Sao anh khong liên lạc qua điện thoại với chị Thuy? Chả lẽ hai nguoi đang "chiến tranh vùng vịnh"
- Ối chà, con nhóc này cũng mồm mép ghê
- Nhật Ánh che miệng cười. Sự vui vẻ của cô giúp Cuong tạm quên nồi lo về mẹ. Cuối cùng thì cô bác sĩ quay trở lại nói với Cao Cường:
- Anh theo xe chuyển bác đến bệnh việc Viêt. Đức ngay
- Hả? mẹ tôi nặng thế sao?
- Anh bình tỉnh dùm tôi. Bệnh của mẹ anh cần phẩu thuật gấp, nếu đễ lâu sẽ bị hoại xương, lúc đó khong có c''ach gì giữ lại chân cho mẹ anh cả. Bệnh việc Viêt. Đức họ đầy đủ thuôc'' men và đội phẩu thuật chỉnh hình xương. Xe cấp cứu đang chờ anh ngoài kia
- Cao Cường thẫn thờ:
- Bà! Cháu phải đi theo mẹ cháu. Bà về với em Ánh nha bà
- Bà Hiền dúi vào tay Cuogn môt. coc. tiền:
- Sang bên ấy, tốn tiền lắm, cháu cầm lấy để lo cho me.
- Cao Cường bối rối:
- Bà, cháu vẫn còn lo cho mẹ cháu đuoc, cháu khong lấy của bà đâu
- Bà Hiền nạt đùa:
- Đây là phần của bà góp vào giúp mẹ cháu. Cháu không thể không nhận, nếu cháu không muốn bà giận
- Cao Cường đành miễn cưỡng:
- Cháu cám ơn bà. Xin phép bà cháu đi. Ánh đưa bà về cẩn thận nha
- Bà Hiền dặn theo:
- Có tin tức gì, cháu nhớ điện thoại cho bà biết nghe khong Cuong
Chiếc xe chở bà Bình đi một lúc lâu, bà Hiền mới lặng lẽ quay bước
- NA dè dặt:
- Nội à! Hay nội gọi điện cho chị Thuy ra đây đi nội. Hoàn cảnh anh Cuong đơn độc qúa. Anh ấy còn công việc, đâu thể mỗi ngày ngồi chăm sóc bệnh bác Bình
- Bà Hiền thở dài:
- Bà cũng muốn vậy. Ngặt nổi, hai đứa nó đang có chuyện gì khong hoà thuận. Như Thủy vốn bướng bỉnh, tự ái ngút trời. Nội chưa biết sao nữa
- Dẫu gì, nội cứ gọi chị Thuy ra. Coi như chị ấy chăm sóc bác Bình để trả ơn anh Cuong, nếu hai n guoi khong thể thương nhau sau này nội cũng không phải day dứt, ơn nghĩa nữa
- Bà Hiền trầm ngâm:
- Chắc phải thế thôi. Như Thủy ra ngoài này, nội phải hỏi cho ra nhẽ mọi việc. Yêu đuoc thì cưới luôn. Còn khong cũng dứt khoát cho thằng Cuong khỏi hy vọng
- Hai bà cháu rời bệnh viện Bạch Mai chạy thẳng về bưu điện thành phố
- NA vui vẻ:
- Nội để cháu gọi cho
Dứt lời cô xăm xăm chạy vào trong chưa đầy năm phút sau, NA quay ra với vẻ mặt thất vọng:
- Không có ai nhấc máy cả nội a.
Bà Hiền nhíu mày:
- Sao cháu khong gọi điện thoại đến công ty bác Hai hoặc gọi qua điện thoại di động cho bác ấy
- NA le lưỡi:
- Cháu cũng nghĩ vậy, nhưng cháu quên mất tiêu số điện thoại của bác Hai. Thôi về gọi điện thoại nhà vậy
- Trong thời gian ấy, Như Thủy vẫn vô tư cùng vườn hồng tuyệt vời của cô. Khí hậu Đà Lạt khiến cô đã trắng, lại càng trắng hơn. Mỗi buổi tối, thím Đoan còn đun cho cô và ThanH Trà nồi nước tắm bằng hoa hồng phơi khô
- Những cánh hoa mà thím Đoan kể, thi thoảng vườn hồng gặp cơn gió lớn, hay mưa núi bât'' chợt, hoa bị rụng gẫy, thím lượm lại, phơi khô để cho những dịp mẹ Như Thủy lên nghỉ mát. Hương hoa hồng thơm dịu, quyến rũ khiến Thuy và Thanh Trà mỗi khi ra phố đều bị mọi người xì xầm, khen ngợi
- Dang ngồi mơ màng nhìn xuống thung lũng phía trước, Như Thạch kêu lên inh ỏi:
- Chị Hai, có điện thoại
- Thanh Trà tủm tỉm:
- Lại ôgn Tuan, môt. ngày vài ba cuộc điện thoại, sao nói hoài khong hết chuyện nhi?
- Thạch tinh quái:
- Chuyện tình yêu với muôn ngàn thương nhớ giận hờn, nói suốt đời vẫn khong đủ đó chị Ơi. Như Thủy tỉnh bơ đi vô nhà. Cô thừa biêt'' Thanh Trà ghẹo cô. Hãy đợi đó. Tôi đi chơi cùng bác sĩ Nhân, cô còn chưa hỏi đến. Ghê thiệt, nhỏ bạn dám vượt rào...
Alô! Như Thủy đây, xin hỏi ai gọi đến a.
- Cô giật mình lo lắng, khi nghe tiếng của bà nội từ xa
- Nội gọi cho cháu đó. Cháu đi Đà Lạt, sao khong cho nội biết? Nội ngoài này dọn dẹp phòng chờ cháu suốt
- Như Thủy cắn môi:
- Nội cho cháu xin lỗi. Tại cháu muốn về trên Đà Lạt một thời gian. Căn nhà của gia đin`h cháu đã lâu khong đuoc trông nom. Nội khỏe không a.
- Bà Hiền thở phào:
- Nội vẫn bình thường, nhưng nội muốn cháu về gấp ngoài này. Cháu khong từ chối chứ
- Thuy lưỡng lự:
- Cháu cũng tính ra, nhung không phải bây giờ nội ạ. Cuối tháng chị em cháu ra với nội khoảng nửa tháng
- Bà Hiền chậm rãi:
- Nội muốn cháu thu xếp về Sai Gòn để ra ngoài này ngay. Nội đã nói chuyện với ba cháu
- Như Thủy lo lắng:
- Gia đình có chuyện gì hả nội?
- Khong phải chúng ta. Mà gia đình Cao Cường
- Thuy cắn môi:
- Gia đình ảnh, thì ảnh hưởng gì đến cháu. Nội đừng ép cháu những chuyện cháu không thể làm, nội ơi
- Bà Hiền cao giọng:
- Mẹ của Cao Cường bệnh nặng, nội muốn cháu ra phụ Cuong chăm sóc bà ấy. Cháu đừng cãi lời nội, khong yeu nhau nội khong ép, nhưng cháu phải nó rõ lý do cháu khong ưng nó. Dẫu sao, nó cũng đã tận tình giúp ba con trong việc tìm ra sự trong sạch của ba con. Con cũng nên nghĩ đến tình nghĩa ấy, mà ra ngoài này một thời gian. Cao Cường khong dám nhờ nội điều gì. Nhưng hoàn cảnh nó đang khó khăn, chúng ta khong thể bỏ mặc. Cao Cường kẹt một vụ án mà nó bào chữa. Nội muốn cháu bớt chút thời gian rong chơi, làm viêc. thiệc, đuoc chứ
- Như Thủy miễn cưỡng:
- Nội đã nói thế, cháu nào dám cãi. Mẹ anh ấy bị sao hả nội?
- Bị viêm cơ xương, ba ngày nữa sẽ giải phẩu, thêm bệnh phong tê thấp. Bà ấy vât'' vả môt. đời nuôi dạy, lo lắng cho Cao Cường. Cháu đừng bận tâm chuyện tình cảm hai đứa. Hãy đến với bà ấy bằng tình cảm của những nguoi thân, con người với nhau cháu a.
- Như Thủy hứa hẹn:
- Cháu sẽ thu xếp về SG ngay. Cháu khogn để nội thất vọng đâu
- Cám ơn cháu
- Bà Hiền gác máy đã lâu, Như Thủy vẫn thẫn thờ suy nghĩ:
- Nên, khong nên về ngoài đó? Lúc này phải nói ra sự thât. tồi tệ của Cuong thì khác gì nhát dao găm vào vết đau của mẹ Cuong. Chưa môt. lần gặp nguoi phụ nữ ấy, nhung tận sâu thẫm lòng mình Như Thủy đã sẵn dành cho bà môt. tình cảm kính trọng. Họ là những nguoi mẹ đáng kính mà cô khong thể có trong đời. bác ấy chắc đã có những ngày ăn khoai, ăn cũ mì, dành chén cơm trắng cho Cao Cường ăn. Tấm áo bác lẽ vá thêm vài mụn trên vai, bác vẫn tươi cười mua thêm cho Cuong chiếc áo lạnh, cuốn tập
- Mẹ của cô, không hề có những khổ đau cực nhọc, khong phải lo toan tấm áo miếng cơm cho chồng con
- Vậy mà!... thở dài, Như Thủy nhớ đến mẹ mà buồn thêm
- Chị Hai, nội gọi cho chị à?
Như thạch ngập ngừng:
- thuy nhìn em:
- Sáng mai c hị về SG. Để ra Hà Noi, em muốn đi cùng chị khong?
- Như thạch nhăn nhó:
- Nội bệnh? Hay muốn chị ra đó bàn chuyện anh Cuong?
- Thuy lắc đầu:
- Nội vẫn khỏe. Cũng khong có chuyện ép gả chị. Nội muốn chị ra ngoài ấy chăm sóc mẹ anh cuong
- Thanh Trà tròn môi:
- Mày đồng ý hả?
- Phải vậy thôi. Nội muốn tao vì tin`h nghĩa Cuong giúp ba tao
- Thái Tuan, hắn chịu khong kìa
- Như Thủy bình thản:
- Tao đâu có làm viêc. mờ ám. Mẹ Cuong cần nguoi chăm sóc, mình ở đây cũng chỉ rong chơi. Tao chưa hề chăm soc'' nguoi bệnh nên cũng tập dần. Thái Tuấn sẽ hiểu và thông cảm cho tao. Yêu nhau thì phải tin tưởng ở nhau. Tao khong thích kiểu ràng buôc. vô lý. nếu Tuan cũng nhỏ nhen ích kỷ, tao đành chịu
- Khi yeu nguoi ta thường ích kỷ. Yeu nhiều ghen nhiều. Tao chỉ sợ...
- Thuy cuoi cuoi:
- Mày khỏi lo cho tao nhiều. nếu thích mày có thể đi tiếp ra ngoài ấy, Ha NOi cũng nhiều gã đàn ông bẻm mép lắm. Muốn thêm 1 mối tình nữa cho đủ gọng kiềng khong
- ThanH Trà tỉnh bơ:
- Ai sao tao vậy. Tao dám lao vào mọi cuôc. vui đấy nho?
- Như Thủy chắc lưỡi:
Ha Noi cũng thích thật, nhưng xa qúa. Môt. ngày gọi điện thoại thăm em môt. lần, cũng đủ nội côc'' lủng đầu vì tốn tiền
- thì ở nhà
- Để xem đã. về SG mới tính duoc
- Ngồi tán gẫu thêm 1 lúc, cả ba phân tán về phòng. Cùng thu dọn hành trang để sáng mai ra bến xe sớm
- Buổi chiều Đà Lạt trở lạnh, sương bắt đầu phủ những lớp mây khói trên mọi nóc nhà, cây cỏ. Mùa Thu Đà Lạt thât. thích hợp cho những đôi tân hôn, đi tìm tuần trăng mật.
Chương Kết
- Bà Tâm An e dè:
Khong gọi đuoc hả con?
Thái Tuan buông máy:
- Khong mẹ ạ Nhưng con đã nhờ tổng đài nhắn tin vào máy của Như Thủy. Bây giờ chúgn ta lên đường thôi me.
- Hai mẹ con Thái Tuấn đi máybay ra Hà Noi vào đúng ngày Như Thủy rời DàLạt. Nên cô khong nhận đuoc tin anh báo về việc anh phải đi gấp
- Xe dừng trước cửa nhà, Như Thủy đã nhìn thấy ba cô. Ong có vẻ bồn chồn lo lắng. Như Thủy chạy tới bên ong:
- Ba! Tụi con về tới đây rồi. Hôm nay ba khong đi làm hả ba?
- Ong Tai cuoi cuoi:
- Ôi chà! Mới mười ngày đi Da Lat đã làm các con lạ hẳn. Khong bị say xe chứ?
- Thanh Trà toe miệng:
- Tụi con phảI nhịn ăn, và uống thuo6''c, nên khong sao bác ạ. Bây giờ thì đói bụng
- Ong Tai vui vẻ:
- Biết hôm nay mấy đứa về, ba đã đặt ngoài quán đầu phố làm mấy món ăn. Để ba gọi họ mang đến
- Như thạch vỗ tay:
- Ba luôn chu đáo. Nhưng, đặt nhà hàng e hơi bị mắc đó ba
- Cơm nưỚc bình dân thôi. Chứ tiệc tùng đâu mà mắc chứ
nếu vậy con phảI tắm rửa trước đã
- Còn lại hai cha con, Ong Tai hỏi Thuy:
- Con định đi ngày mai phải không?
Có kịp ngày bác ấy giải phẩu khong ba?
Ong Tai gât.d dầu:
- Sáng ngày môt'' mới giảIphẩu. Con vẫn còn thời gian nghỉ ngơi
- Vậy ba gọi phi trường, đặt vé máy bay cho con
- Cả ba đứa à?
- Như Thủy chậm rãi:
- Một mình con thôi ba. Như Thạch ở nhà ghi danh học thêm. Nó chơi vậy đủ rồi. Sang năm thi tôt'' nghiệp, ba đừng dễ dãi với nó. Thanh Trà đang thay đổi, phải để nó ở SG. Nó phảI tự quyết định lấy hạnh phuc của nó
- Có cần ba giúp đỡ gì khong?
Như Thủy lưỡng lự:
- Tất nhiên con khong thể ra đó bằng tay khong. Mười ngày ở Da Lat, con và thím Đoan bán đuoc bốn triệu tiền hoa hồng. Con để lai cho thím ấy môt. nữa, Hiện tại con còn hơn ba triệu. Con chưa phải lo lắng cho ai bao giờ nên không biêt'' ngần ấy tiền đủ khong? Con khong muốn nhờ nội, vì như thế sẽ phiền đến thím Út. Ba cho con môt. lời khuyên
- Ông Tan Tài chậm rãi:
- Ba sẽ cho con đủ mười triệu. nằm bệnh việc lớn, căn bệnh nặng như thế. Ba e tiền thuôc'' men sè nhiều đấy. Sau này khong đủ, con điện về, ba sẽ gởi tiếp cho con. Với môt.n guoi bệnh tật, con khong phải giữ kẽ, hay cau nệ gì cả. Coi như con đang chăm sóc cho nội hay ba vậy
- Con chỉ e, Cao Cường lợi dụng, nghĩ con ra ngoài ấy vì anh ta
- Mặc kệ nó, con cứ bình thường, đừng tỏ thái độ gì khác lạ. Chờ ngày bác Bình khỏe hẳn, ba ra dàn xếp mọi viêc. cho con
- Thuy xúc động:
- Ba thât. tốt với con
- Ơ hay! Con là con của ba, nghĩa vụ của ba tất nhiên phảI lo lắng chu toàn cho con chứ
- Giọng ong trầm hẳn:
- Ba cố gắng thê" nào cũng khong thể thay thế cho tình mẫu tử trong các con. Như Thủy con có cần tha thứ cho mẹ con khong?
- Như Thủy lắc đầu:
- Chúng ta khong cần phảI hạ mình ba ạ. Nếu mẹ thât. sự cần chị em con, cần ba, tự mẹ biêt'' lỗi mà quay về. Con khogn muốn ép buôc. mẹ để thêm môt. tan vỡ
- Vậy thì ba yên tâm. Thôi, con vào tắm rửa, họ sắp đem cơm đến rồi
- Như Thủy chào ôgn Tài, cô xách giỏ vô phòng của mình. Ong tai đã chuôc. lại căn nhà ngày trước. bây giờ và mãi mãi cha con ong khong còn gì để lo lắng nữa
- Ong vẫn vơ nghĩ đến Thái Tuấn. Chả biêt'' mẹ Ong nghĩ thế nào, chứ ong, ong chọn Thái Tuấn cho Như Thủy, vừa yên tâm con gái sốgn đầy đủ. Vừa có chàng con rể giỏi giang kinh doanh
- Mẹ con bà Tâm An xuống sân bay Nội Bài, đã thấy ong Bảy Hoan chờ sẵn ngoài phòng đợi
- Thái Tuấn xiêt'' chặt tay ong Bay:
- Cháu khong nghĩ chú ra đoán mẹ con cháu. Chúng ta về nhà luôn hả chú?
- Ong Bay Hoan nhìn chị dâu:
- Chị thấy trong nguoi khỏe không? Có cần phải ghé phòng thuốc chăm soc'' sức khỏe để chị tỉnh táo khogn chị Hai?
- Bà Tâm An kêu lên:
- Ôi trời! Chú làm như tôi là nguoi bệnh khong bằng. Tôi chỉ muốn đến ngay bệnh viện. Khi nào cô ấy phải mổ hả chú?
- Ong Bay mở cửa xe:
- Chị lên xe, chúgn ta về nhà em đã. Mười giờ sáng mai, ca mổ mới tiến hành. Chị còn nhiều thời gian tâm sự cùng chị Ba
- Thế cũng đuoc
- Mẹ con bà Tâm An đuoc gia đình ong Bay đón tiếp thât. nồng hậu. Dễ đến 10 năm rồi, bà An mới trở lại Ha Noi. Thái Tuấn mỗi khi ra Ha Noi công tác đều ghé về nhà chú Út nghỉ ngơi. Nên tình cảm anh em chú cháu rất thương quý nhau
- Bà Bay Hoan ôm chầm chịdâu mếu máo:
- Chị Ốm qúa, có đau ốm gì khong hả chị. Em chẳng rời gia đình mà đi xa đuoc, bọn trẻ còn nhỏ qúa
- Ba Tâm An xúc động:
- Chị rât'' khỏe, tại tạng nguoi chị xưa nay luôn ốm thế rồi, thím thì sao
- Bà Bay cuoi chỉ vào ba đứa con xúm quanh Thái Tuấn
Xoay quanh mấy nhóc này đủ đừ nguoi chị a.
- Hai nguoi phụ nữ cuoi nói rộn ràng, căn nhà ong Bay rộn vui hẳn lên
- Binh! Binh! Binh bong
- Tiếng chuông cổng vang lên, khiến mọi nguoi vừa ăn co(m xong, dang dùng tráng miệng tại phòng khách đều ngừng nhai
- Để em mở cổng
- Cô bé Hoàn Mỹ nhanh nhảu chạy ra mở cổng. Nhận ra Cuong, nó mau miệng:
- Ôi! Anh Cuong! Anh từ bệnh viện về hả? Ba mẹ em và bác Hai đang chuẩn bị vào viện thăm bác Ba đấy
- Cc ngạc nhiên:
- Bác Hai nào hả Mỹ:
- Anh vào nhà rồi biết. Bác Hai ở SG ra đấy. Bác mang cho tụi em qúa trời qùa luôn
- Miệng nói con bé nhanh chân phóng vút vô nhà, liến láu:
- Ba ơi! Anh Cuong về
- Đang nhai miếng táo trong miệng, nghe con bé gọi tên Cuong, tự nhiên Thái Tuấn đứng lên.Anh lui về phía sau, để xem linh cảm của mình đúng hay sai
- Cao Cường bước vô nhà, anh vui vẻ:
- Cháu chào chú thím, chào bác a.
- Bà Tâm An nhăn tít vầng trán. Ôi trời! Thằng nhỏ qủa như lời chú Út nói. Giống Thái Tuấn thât. nhiều
- Ong Bay Hoan kéo tay Cuong:
- Ngồi xuống đây cháu. Đã ăn uống gì chưa? Nhà vừa ăn xong để chú kêu mấy đứa nhỏ dọn cơm cho cháu
- Cuong lắc đầu:
- Cháu ăn cơm cùng với mẹ cháu rồi
- Chị Ba khỏe khong?
Cuong gât. nhẹ:
- Mẹ cháu đã đủ sức mổ. Cháu muốn về đây nhờ chú thím môt. việc
- Ong Bay trầm giọng:
- Khoan đã cháu. Chú Út muốn giới thiệu cho cháu biêt'' môt. nguoi. Đây là má Hai của cháu, cháu đã nghe mẹ cháu nhắc đến má hai lần nào chưa?
- Cao Cường nhìn chăm chăm vào bà Tâm An, ánh mắt như đo lường, xem nguoi đàn bà mà anh từng nghe mẹ kể, liệu bà ta có dễ dàng chấp nhận anh khong
- Ong Bay hắng giọng:
- Cháu còn nhớ câu chuyện giữa chú cháu mình vài tuần trước. Chú hứa sẽ giúp cháu một số vốn để cháu kinh doanh theo ý muốn của cháu chứ. Hôm ấy chú chưa nói hêt''. Thât. ra, chú cũng như má cháu, làm sao có nổi số vốn hàng trăm triệu giúp cháu? Chú đã nói hêt'' để má cháu biêt'' cháu đuoc thừa kế môt. nữa tài sản trong di chúc của ba cháu để lại, với điều kiện, cả hai mẹ, hai anh em cháu phải thông cảm nhau. Má hai là vợ lớn của ba cháu. Má hoàn toàn khong biêt'' ba cháu có vợ con riêng. Chú đã đem tờ di chúc mà ba cháu lập trước khi mất, gởi ở văn phòng tư vấn pháp luậnthành phố, về cho má lớn cháu coi. Má hai đã chấp nhận sự bù đắp của ba cháu dành cho cháu. HÔm nay má Hai cùng anh Hai cháu ra dây, môt. là thăm mẹ cháu bệnh, hai là lo cho bản di chúc đuoc thực hiện
- Cao Cường ôm đầu:
- Ba tôi ư? Tại sao ba mẹ lại giấu tôi moi. chuyện? Tại sao ba tôi giàu có lại nở để mẹ con tôi sống khổ cực thiếu thốn bao năm qua. Không! Tôi chẳng muốn thay đổi
- Bà Tâm An rơm rơm nước mắt:
- Cháu à! Đừng cố chấp như thế. Cháu hãy mở rộgn vòng tay, tha thứ những sai lầm của nguoi lớn đã tạo ra. Má hai khong hề biêt'' gì về việc này, cũng bởi má cháu qúa nhân từ. Bao đau khổ, vất vả cô ấy cam chịu, chứ khogn muốn phá hạnh phúc của cha cháu. Nguoi gây nên sự đèo bòng đã mất rồi. Chúng ta còn lại, hãy biêt'' yêu thưƠng và tha thứ cho nhau. Ta cũng chỉ có môt. đứa con trai. Hai anh em hãy nhận nhau, cho cha các con ngậm cuoi nơi chín suối
- Cao Cường thẫn thờ:
- Bất ngờ qúa, hãy chờ cháu hỏi ý mẹ đã
- mẹ cháu đang bệnh, cô ấy cùng biết mọi chuyện. Cháu đừng khuấy độgn niềm cảm xúc của mẹ cháu luc'' này
- Nhìn quanh, bà Tâm An vội nói với Hoan Mỹ:
- Mỹ à, cháu kêu anh Hai lên cho bác
- Từ lúc nhận ra Cao Cường, Thái Tuấn cứ ngơ ngẩn bàng hoàng. Ông trời ơi là ong trời, sao khong là ai chứ? Cao Cường là em trai ta, đã muốn cươ"i cho đuoc Như Thủy. Bây giờ ta phải làm sao? Mẹ đã gọi khong thể khong ra
- Thái Tuấn đành thản nhiên bước vào:
- Thưa. mẹ gọi con
- Cao Cường cũng chêt'' sựng, khi nhậnra Thái Tuấn, nguoi đã hơnmột lần ngồi trong quán cafe Hạ Tím
- Bà Tâm An vui vẻ:
- Con à, đây là Cao Cường, con trai của má Ba, cũng là em trai con đó. Hãy mau nhận nhau đi
- Thái Tuấn làm bộ dụi mắt môt. hồi, rồi anh kêu lên:
- Cao Cường, trái đất đúng thât. tròn. Khong ngờ chúng ta lại là anh em của nhau
- Miệng nói, tay Thái Tuấn xiết chặt bàn tay ướt mồ hôi của Cao Cường
- Bà Tâm An ngạc nhiên:
- Hả? Hai đứa biêt'' nhau rồi sao?
- Cao Cường ngượng ngùng:
- Dạ, dạo con vào SG, anh em vô tình gặp nhau ở quán cafe má a.
- Ong Bay Hoan hồ hởi:
- Vậy thì tốt rồi, đàn ông đại trượng phu dễ cảm thông cho nhau. Từ bây giờ, chú thay mặt ba con, chính thức nhận Cao Cường làm con cháu của dòng họ KhưƠng nhà ta. Chốc nữa đây vào bệnh viện, chú sẽ đọc di chúc của ba các cháu, cho hai bà mẹ cùng nghe. Mong hai anh em phải yêu thương nhau
- Câu chuyện khong đến mức khó khăn, bơ/i thực tế, Cao Cường vẫn đang mong có tiền để tiến thân. Chả ai dại chối từ một đống vàng từ trên trời rơi xuống ca?
- Ngay bà Bình, khi đuoc bà Tâm An đến thăm, xúc động đến lặng nguoi. Rôt'' cuộc sự hy sinh của bà cũng đuoc đền bù xứng đáng
- Bây giờ bà thật sự muốn khỏi bệnh để đuoc lo hạnh phúc cho con trai. Bà Hiền có báo cho bà biết, nội nhât. ngày mai, cháu gái bà sẽ có mặt ở bệnh viện, con bé sẽ chăm sóc bà những ngày vừa phẩu thuật. Bà đâu mong gì hơn nữa. Buổi tối, bà Bình va Cao Cường đang ngồi nói chuyện. Máy di động của Cuong phát tín hiệu. Anh đưa máy lên nghe, rồi chậm rãi đi ra cửa:
- Alô! Cao Cường đây. Chuyện gì vậy Diễm My?
Anh Cuong, tại sao anh lại giấu em chuyện mẹ anh bệnh chứ?
- Giọng DM hờn dỗi: Phải anh khong còn yêu em nữa, nên mới khong cho em biêt'' chuyện gia đình chứ gì
- Cao Cường phân trần:
- DM à, ai nói anh khong tin em chứ, tại mẹ anh bệnh đôt. xuất, một mình anh lo mọi thủ tục cho mẹ, đâu còn thời gian nghĩ đến việc khác
- Em cho anh biêt'' nha. Em đã sang lại đuoc môt. mặt bằng khá tốt, nằm trên đường Trần Hưng Đạo, anh ráng lo cho mẹ yên ổn rồi vô đây tụi mình bàn chuyện làm ăn
- Ôi! Em giỏi qúa. Nhất định anh sẽ vô
- Còn nữa, anh biết khong. My có thai rồi đó. Anh mừng khong hả?
- Có thai? - Cao Cường rên ri?
- DM gay gắt:
- Anh sao vậy? Bộ anh khong muốn có em hả? hay anh cố t ình chiếm đoạt em, chứ tình yêu của anh, anh đã dành hêt'' cho Như Thủy đúng khong?
- Cao Cường bối rối:
- DM! Em đừng la hét như vậy. Anh chỉ bât'' ngờ thôi. Em phải thông cảm cho tâm trạng anh lúc này. Anh chỉ yêu môt. mình em thôi. Anh thề
- DM cuoi gằn:
- Anh đừng mong đùa cợt với em. Bởi tât'' cả cuôc. ái ân giữa hai đứa, em đều ghi lại cả. Em khong muốn mất anh, nênphải làm thế để con chúng ta co đủ mẹ cha. Bởi Như Thủy, nó đã nhận lời Thái Tuấn, gã giám đốc nhà máy dệt lụa...
- Cao Cường buông thõng máy. Anh hoang mang vô cùng > Thái Tuấn và Như Thủy, có khi nào họ toa rập lại để loại anh khỏi trái tim Như Thủy khong?
- Anh Cuong...
- Giọng DM vang lên. Cao Cường tắt máy, lời thông điệp của DM, tình yêu cô dành cho anh, và bây giờ là đứa con đang tạo hình. Là luật sư, nguoi luôn lấy đạo đức nhân tâm làm chuẩn mực. Anh có thể hât'' bỏ giọt máu của chính anh, để đuổi theo môt. tình yêu khong hề có khong? Nhất là bây giờ, nguoi con gái ấy đã yêu anh ruột của anh. Giọt máu đào hơn ao nước lã. Anh khong thể nhẫn tâm làm khổ nguoi thân của mình

- Thở dài, Cao Cường tự nhủ sau khi mẹ khỏe, anh sẽ đưa mẹ vào SG xin cưới DM. Nghỉ đuoc điều đó, anh thấy đầu óc trở nên thanh thản
- Buổi sáng, khi mọi nguoi có măt. đông đủ tại bệnh viện, để chờ đưa bà Bình vào phòng phẩu thuật. Từ cửa phòng, Như Thủy ngơ ngác nhìn quanh
- Bà Tâm An nhìn thấy cô đầu tiên, vội gọi:
- Như Thủy, cháu đi đâu ra đây?
Xốc chiếc ba lô nhỏ trên vai, Như Thủy hơi cười:
- Ủa! Bác ra đây hồi nào? Hèn chi cháu ghé nhà bác, thấy cửa khóa kín. Cháu tìm môt. nguoi bệnh, nằm tại phòng này
- Bà Tâm An kéo tay cô:
- Cháu vào hỏi cô điều dưỡng kia xem. Thái Tuấn cũng đang ở đây nè
- Như Thủy khựng nguoi. Sao lại là anh? cả Cao Cường nữa? Họ là gì của nhau?
- Còn đang hoang mang, cô nghe Cao Cường gọi:
- Như Thủy, vô đây, mẹ anh nằm đây nè
- Như Thủy đi như mơ, chậm rãi đến bên giường bà Bình. Bà Bình cuoi yếu ớt:
- Bác cảm ơn cháu, cám ơn tấm chân tình của nội cháu dành cho mẹ con bác. Lại gần đây để bác coi nào. Cháu xinh qúa. Nhưgn Cao Cường nhà bác đã có duyên phận rồi. Còn thằng anh nó kìa, cháu khong chê, bác sẽ hỏi cho Thái Tuấn
- Trời ạ! Cô vừa nghe gì thế nhỉ Sét có đánh giữa trời gắt nắng, khong làm cô bàng hoàng bằng câu nói của bà B ình. Thái Tuấn và Cao Cường?...
- Đưa mắt nhìn đăm đăm vào hai nguoi đàn ông thật lâu. Như Thủy tự mắng mình đã ngôc'' nghếch: Anh em họ giống nhau từ đôi mắt, cái miệng, sốn gmũi. Vậy mà cô khôgn nhận ra điều này, thât. đáng trách
- Cao Cường cầm tay Như Thủy, anh dịu dàng:
- Cám ơn em đã vượt đường xa thăm mẹ của anh. Để anh trả ơn em, anh khong có bạc vàng chỉ có ông anh này đây, nhờ em nắm giữ giúp trái tijm. Ông ấy đa tình lắm. Em phải cứng rắn mới đuoc đó Thuy
- Như Thủy bối rối:
- Tôi có mơ không? Tại sao hai nguoi lại là anh em?
- Thái Tuấn xiết nhẹ những ngón tay thon nhỏ của Như Thủy:
- Như môt. giấc chiêm bao, mở mắt ra là sự thật. Chuyện dài lắm, sau này anh sẽ kê/ em nghe. Chúng ta lo cho má Ba đã
- Như Thủy xúc động nói với bà Bình:
- Cháu cầu chúc cho bác vượt qua bệnh tât. để trở về lo hạnh phúc cho anh Cuong
- Bà Bình gât. nhẹ đầu. Chiếc xe đẩy đưa bào vào phòng mổ. Mọi nguoi như chậm rãi đi xuốgn phòng hồi sức chờ đợi
- Thái Tuấn cố ý đi thât. chậm, anh nói với Như Thủy:
- Anh khong ngờ đuoc gặp em ở đa6y, anh gọi điện lêN Da Lat, khong có nguoi nhận máy. Ra đi khong gặp em, anh sợ em giận
- Như Thủy lườm anh:
- Anh lẻo mép vừa thôi. Làm như người ta là con nít, hở chút giận chút hờn ấy
- Tt cuoi cuoi:
- Anh đâu dám ví em như thế. Con nít thì làm sao anh dám đội trầu đi hỏi cưới em chứ, luật pháp cấm trẻ em dưới tuổi vị than`h niên yêu nhau nữa đó
- hứ! Đừng ỷ có em trai làm luât. sư rồi dịnh ăn hiếp em nha. Tuan này, sao anh Cuong, anh ấy khong tỏ vẻ giận em gì vậy?
- Đơn giản, vì Cao Cường đã thưa với hai bà mẹ chuyện nó với DM. Nó xin cưới cô ấy
- Vậy còn anh thì sao? Van Phuong liệu có gây rắc rối cho em khong?
- Thái Tuấn tự tin:
- Anh đã để lại môt. bức thư cho bác Nguyện. ANh tin rằng, khi đọc xong lá thư, bác ấy sẽ hiểu anh
- Có qúa chủ quan khong ong tướng?
- Anh làm gì cũng tính toán kỹ lưỡng. Như viêc. có đuoc em đây cũng thế
- Như Thủy la khẽ:
- Anh ăn gian, dám coi em nhu môt. con cờ
- Con cờ đứgn đầu xe pháo mã. Ngày vu quy của em nhất định có hết các tưỚng sĩ tượgn về qui phục trước em, và anh là tướng ông đứng đầu hàng quân ấy, tặgn em trăm đoá hồng đa Lạt, làm quà cưới. Em khong từ chối chứ
- Miệng anh ghế gớm qúa
- Ấy đừng chê bé ơn. Anh đang muốn đuoc hôn em đấy, tình yêu của anh a.
- Như Thủy hêt'' cả hồn. Nói gì đâu không giữa bao nhiêu ngưỜi. Nhưgn thât. may, ngoài nhữn giọt nắng vàng dang đùa giỡn trên tóc cô, mọi nguoi đều mong bà Bình đuoc bình an. Cô cũng muốn như Thế. Ngày mai khi về nhà, mẹ cô đã trở về. Chắc hẳn cô sẽ là người hạnh phúc nhất. Giấc mơ đơn giản đời người. Mẹ Ơi có biết!.
Hồng Kim
Theo
http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bếp Xưa Bao năm chắt chiu giành dụm, An sửa lại căn nhà cho ra dáng vẻ nhà được nâng cấp từ chỗ ổ chuột thành nhà cấp bốn có đôi chỗ á...