Thứ Hai, 1 tháng 7, 2024

Ba tôi và hai vết sẹo

Ba tôi và hai vết sẹo

Rồi sẽ đến một lúc nào đó nó không còn là nỗi đau nữa, mà nó sẽ hóa  kỷ niệm, và ta sẽ cám ơn ông trời đã cho ta những kỷ niệm thật đáng quý…
Khi bạn có một vết thương, bạn sẽ luôn cảm thấy đau đớn những ngày đầu. Bạn ghét cảm giác đó, bạn muốn quay ngược thời gian để ngăn chặn tai nạn ấy xảy ra. Thời gian trôi qua, nó sẽ hết đau, nhưng vùng da ấy rất khó có thể mềm mịn và đều màu như cũ.
Nó trở thành vết sẹo! Trên cơ thể. Túc trực ở đó cả đời.
Tâm hồn của bạn cũng chịu đựng thứ tương tự như thế. Tâm hồn bị tổn thương bởi những kỷ niệm và những người chúng ta yêu.
Khi một người ra đi, họ để lại cho ta những vết sẹo, theo nghĩa đen và nghĩa bóng.
Ba tôi ra đi, để lại trong tôi hai vết sẹo.
Một ở bắp chân phải. Một cứa sâu vào tim.
Vết sẹo là chân nhỏ nhưng dài do bị mảnh vỡ xe ghim vào. Chẳng phải là ba cố tình làm đau tôi. Đó là một sự cố không mong muốn khi ba vội vàng dựng chống không vững, cái xe máy trượt đè xuống chân tôi. Đôi chân vốn có của tôi đã không được đẹp mà giờ còn tan nát bởi những vết sẹo. Tôi ghét sự xấu xí của bản thân mình vô cùng, chưa bao giờ tôi hài lòng về bản thân mình. Tôi mua rất nhiều loại kem trong vòng hai năm trời nhưng nó vẫn không lành nỗi, cho đến bây giờ chỉ mờ đi một chút. Tôi định giận ba mình đến suốt cuộc đời.
Thế nhưng đến lúc con người đã ra đi mãi mãi, chỉ có những ký ức còn tồn tại, tôi chẳng trách móc nữa. Tôi thôi nhìn vết sẹo với cảm giác ghét bỏ, chỉ còn cảm giác đau lòng. Đó là dấu tích duy nhất trên cơ thể tôi nhắc nhở tôi rằng ba vẫn bên tôi. Tôi chẳng muốn xóa nó đi nữa. Hơn hết mọi lỡ lầm chúng tôi gây ra cho nhau, ông ấy yêu tôi hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Ngày trước, hễ có ai làm tôi đau, ba sẽ đi tìm người ta mà ngồi nói chuyện phải trái, như cái lần tôi bị quẹt xe ngoài đầu hẻm. Tôi hậm hực dắt chiếc xe bị bể nát đầu trở về nhà, tôi nhìn ba rồi khóc, chẳng nói lời nào. Ba phải hỏi đến, tôi mới nói ra. Và rồi người đàn ông thường ngày kiệm lời, chẳng nói nổi với vài yêu thương ngọt như mía lùi, đã hùng hổ bước ra “hiện trường”, khiến chú lái xe phải xin lỗi tôi.
Ba nóng tính, tôi cũng thế. Cha truyền thì con nối.
Nhưng chúng tôi khắc khẩu, chỉ cần quá bốn năm câu là choảng nhau chan chát.
Mối quan hệ của hai ba con bỗng nhiên bị đứt gãy từ lúc nào đó. Tôi chưa bao giờ hồn nhiên ôm lấy ba thật chặt mà nói câu “con thương ba” một cách dõng dạc như hồi còn bé. Chúng tôi sống cùng một căn nhà, vẫn yêu thương nhau, ba vẫn cố gắng làm việc để chu cấp cho tôi, tôi vẫn cố gắng học hành để làm ba mẹ tự hào. Nhưng chẳng ai nói gì ngọt ngào với nhau. Vào mỗi lần sinh nhật của tôi, ba chỉ lặng lẽ đặt lên bàn một món quà gì đó rồi thôi.
21026271 – nail polish
Ba trốn tránh việc bày tỏ cảm xúc của mình, những nỗi đau đớn thể xác vì bệnh tật và cả tâm hồn. Ba chưa bao giờ than vãn rằng ông rất mệt, cố chịu đựng những cơn đau mà không dám đến bệnh viện vì sợ phát hiện ra hàng đống căn bệnh trong người. Ba cũng chẳng lãng mạn như những người khác trong việc thể hiện tình yêu với vợ con.
“Ba thương con lắm”
Ba từng nói thế, chỉ một câu đơn giản thế thôi, lần nào cũng vậy. Ba chẳng giải thích hay vẽ thêm những lời có cánh để chứng minh tình yêu ấy. Ba cũng không gieo lên cho tôi những khát vọng lớn mà ông muốn tôi thực hiện. Chỉ cần tôi là tôi, là một đứa con gái ngoan ngoãn và là một con người tốt. Thế là đủ rồi.
Thế mà một ngày, đột ngột, ba gục ngã trước cuộc đời này, rời bỏ tôi mà đi. Tôi nhận ra mọi vết sẹo trên cơ thể đều hóa bình thường khi người đàn ông yêu thương tôi nhất đã không bao giờ trở lại. Sẽ chẳng còn ai có thể đủ bao dung mà ôm lấy tôi, một đứa trẻ chẳng chịu lớn.
Hay do tôi đã quá nông nổi, quá vô tâm với người thân của mình nên ông trời đã phạt tôi, tước đi họ khỏi cuộc sống, để rồi hằng ngày, hằng đêm, chỉ cần tôi nhắm mắt, họ sẽ xuất hiện trong tâm trí, khiến tôi day dứt, hối hận vì những ngày tháng chưa sống trọn vẹn với nhau.
Đôi khi tôi ước rằng ba đừng bao bọc tôi quá. Tôi sẽ trưởng thành hơn để hiểu được những gánh nặng mà ba mang trên đôi vai. Tôi sẽ thôi trách cứ ba vì những lần la mắng, hờn dỗi khi xin xỏ mà không được đáp ứng. Tôi đã quá thèm thuồng những viên kẹo ngọt mà không nghĩ đến cách ba tìm viên kẹo ấy.
Bản thân tôi vẫn chưa bao giờ muốn chấp nhận sự thật là ba đã mất. Suốt một tháng trời tôi không dám thắp nhang cho ba, tôi sợ nhìn thấy tấm ảnh thờ của người đàn ông mái tóc còn xanh mướt. Tôi tự lừa dối bản thân rằng một ngày nào đó khi trở về nhà, ba vẫn ngồi trên chiếc ghế bố trong chiếc áo thun cộc tay, làm một điếu thuốc lá, nở nụ cười với tôi. Mỗi lần nghĩ đến người ba thân yêu đã biến mất khỏi cuộc sống này mãi mãi, tôi lại khóc vì nhớ, khóc vì thương, khóc vì quá đau khổ và ân hận.
Những người thân thương của tôi, tôi đã quá vô tư mà tưởng rằng họ sẽ mãi sống vì mình, những cảm xúc trìu mến còn chưa được thể hiện đủ đầy. Ba tôi giờ đây trở thành một nỗi buồn thầm kín và cần thiết trong trái tim này, luôn thúc giục tôi từng giây từng phút một trên con đường đời phía trước.
Tôi tin vào phép màu. Những điều may mắn tôi có được ở hiện tại và tương lai có thể đều là do người ba thương yêu ở trên cao phù hộ, soi sáng cho tôi. Còn nếu chẳng may đó là một cuộc đời xấu xí, thì có lẽ là cái giá của sự lỗi lầm mà tôi phải ghi nhớ đến tận lúc chết. Ba vẫn mãi ở bên cạnh tôi, dù là ở hình thức nào đi chăng nữa, ba sẽ chẳng để đứa con gái ngốc mãi không chịu lớn này một mình chống chọi với thế gian.
Điều cuối cùng mà tôi mong muốn ở người ba của mình là: Hãy đến trong những suy nghĩ và giấc mơ của con mọi lúc ba có thể, dù là khiến con cười hay khóc, yêu thương con hay giày vò con!.
16/10/2021
Phạm Hoàng Lan Hương
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 3333333 mười ba Ba Choát đi lang thang, khắp cả các ngả đường đều có Cảnh sát chiến đấu gác. Những cuộn dây thép gai đặt bên đường sẵn sàng...