Thứ Hai, 8 tháng 7, 2024

Ký ức dấu yêu 1

Ký ức dấu yêu 1

Chương 1
- Mai là ngày Valentine, mi đi với ta nghe Lam Khanh?
Lam Khanh giãy nảy:
- Bà đi với người yêu, bắt tôi theo hầu hả? Hổng làm kỳ đà đâu nghe.
Châu Ngọc phàn nàn:
- Con khỉ! Chưa nghe ta nói hết đã ong óng cái miệng. Ta rủ đến Trung tâm thương mại xem triển lãm với ta.
- Triển lãm gì vậy?
- Đá quý!
Đưa mắt ngắm nghía Châu Ngọc, Lam Khanh ré lên:
- Bà ở hang động, quanh năm thấy đá chưa đã sao, còn đòi đi xem đá nữa?
Thụi vào hông Lam Khanh một cái, Châu Ngọc phê phán:
- Nói chuyện với mi, tức không thể tả. Mi không có đầu óc nghề nghiệp.
Bị chạm Lam Khanh gần cổ lên quảng cáo:
- Nếu bà chị cần cãi vã, thưa kiện điều gì thì luật sư Lam Khanh cãi cho thắng ngay. Bộ bà không biết nghề của tôi sao?
Châu Ngọc cười khanh khách:
- Biết rồi, luật sư chưa hành nghề ạ.
- Vậy sao còn xem thường hả?
Châu Ngọc pha trò:
- Không xem thường đâu. Khi nào cần, ta thuê luật sư.
Lam Khanh ưỡn ngực:
- Lúc đó "em" ra giá cho "chị" biết.
- Ra giá cho mi ế luôn.
Châu Ngọc chế giễu Lam Khanh rồi bảo:
- Ta định rủ mi đi xem đồ trang sức bằng đá quý do bàn tay của con người thiết kế từ đá thô, mi biết chưa?
Lam Khanh dài giọng:
- Biết rồi!
Giả vờ chọc Châu Ngọc chứ Lam Khanh biết rõ bà chị họ rất mê thiết kế đồ trang sức từ đá quý.
Châu Ngọc vỗ vai Lam Khanh:
- Biết rồi thì đi với ta.
Lam Khanh nheo mắt cườí:
- Chứ không phải chị sợ đi một mình nên nhờ nhỏ em này hộ tống sao?
Châu Ngọc tỉnh bơ:
- Không chối cãi!
Quê ở Hà Tiên phố đảo xa xôi, lên thành phố trọ học được hai năm, nhưng Châu Ngọc vẫn còn nhát lắm. Đi đâu cũng rủ nhỏ em họ đi cùng.
Buổi sáng, Châu Ngọc và Lam Khanh đến Trung tâm thương mại.
Khu triển lãm hàng trang sức bằng đá quý đẹp lộng lẫy. Các gian hàng trưng bày những món trang sức với nhiều mẫu mã khác nhau.
Người xem thích thú trầm trồ. Người lựa chọn thì choáng ngợp, xuýt xoa.
Những chiếc vòng ngọc bích xanh, mặt dây chuyền bằng hồng ngọc, mặt nhẫn bằng sa- phia đỏ...
Hoa tai, vòng cổ, vòng tay, vòng chân... lấp lánh màu sắc. Trong những chiếc kệ tủ pha lê chúng càng ánh lên nét đẹp rạng rỡ thu hút mọi người.
Chen lẫn trong dòng người xem triển lãm, Châu Ngọc có chút niềm kiêu hãnh riêng.
Tất nhiên cô không có khả năng mua những món trang sức đắt tiền này.
Niềm kiêu hãnh của Châu Ngọc là triển lãm có trưng bày một sản phẩm từ mẫu thiết kế của cô.
Ban tổ chức cuộc triển lãm khuyến mãi cho người thiết kế mẫu mã đẹp nhất một xâu chuỗi kết bằng đá và giảm 50% tiền mua hàng.
Đem trao giải, Châu Ngọc nhận quà khuyến mãi với niềm vui chất ngất.
Nhỏ Lam Khanh mải mê ngắm nhìn các món trang sức, quên cả Châu Ngọc.
Cầm xâu chuỗi đính bằng những hạt đá quý, Châu Ngọc thích thú và thắc mắc không biết ai thiết kế.
Cái món trang sức có sức hầp dẫn lạ thường, Châu Ngọc len lỏi vào trong xem tiếp.
Bất chợt Châu Ngọc phát hiện có một chiếc di động đưa gần cô. Ai đó nghe di động mà chảnh nhỉ? Phô trương cho mọi người nhìn thấy. Làm như chỉ mình ta đây có điện thoại di động.
Chiếc di động cứ đưa ngay Châu Ngọc mãi. Cô chột dạ và cô thừa thông minh để hiểu rằng có kẻ đang... quay cộ.......
Nhanh nhẹn, Châu Ngọc quay ra chộp chiếc di động và tìm kiếm kẻ "quay tặc".
Là con gái miền biển khá mạnh mẽ, nên Châu Ngọc chộp chiếc di động không khó lắm. Tuy nhiên tay cô đã bị một bàn tay cứng rắn thô bạo túm chặt đau điếng.
Giọng một gã đàn ông hùng hổ:
- Giữa ban ngày ban mặt mà cô định cướp di động của tôi hả?
Thấy gã gầm gừ như con hổ kết tội mình, Châu Ngọc sừng sộ:
- Đừng hồ đồ nghe! Ai cướp di động của anh hồi nào hả?
- Bắt quả tang rồi, cô còn chối nữa à?
Tay hắn còn giữ chặt bàn tay của Châu Ngọc. Vừa đau vừa quê, cô tức không thể tả, ngượng chín cả người...
Mặt ửng đỏ, Châu Ngọc kêu lên:
- Anh buông tay tôi ra! Ai thèm lấy chiếc di động của anh chứ?
- Thèm gần chết, còn làm bộ.
Buông câu giễu cợt rồi Minh Thạch đưa ánh mắt như đèn pha ngắm nhìn Châu Ngọc từ đầu đến chân.
- Bộ dạng của cô...
- Bộ dạng của tôi sao hả?
Cướp lời Minh Thạch, Châu Ngọc hất đầu hỏi rồi chỉ trích anh:
- Đồ vô duyên không thể tả.
Minh Thạch tỉnh bơ:
- Vô duyên không đáng sợ bằng kẻ cắp như cô.
Phồng mặt lên, Châu Ngọc tức khí:
- Anh dám nói tôi là kẻ cắp hả?
- Chứ còn gì nữa? Hãy nhìn cô đi! Cái bộ đồ này...
Vô tư, Châu Ngọc đưa mắt nhìn lại mình. Cô có gì đâu mà hắn nhìn ra là kẻ cắp chứ.
Bực dọc, cô đốp lại Minh Thạch:
- Anh là kẻ cắp nên nhìn thấy ai cũng như anh hả?
- Cô đừng có đánh trống lảng nghe!
Minh Thạch nghiêm giọng. Anh đã theo dõi cô gái khi xem triển lãm.
Có gì đó không bình thường nơi cô. Bộ quần áo si đa cũ kỹ, tóc cắt ngang vai, trang phục đầy vẻ quê mùa.
Cô len lỏi giữa dòng người xem triển lãm để móc túi, chôm chĩa.
Cô chẳng giống các cô gái đến đây xem triển lãm chút nào. Cô nào cũng thướt tha xinh xắn, mượt mà, váy đầm, túi xách kiểu cách sáng trong... Họ đi xem triển lãm và mua hàng thật sự. Còn cô len lỏi, chen lấn chắc chắn là lợi dụng sơ hở để ăn cắp.
Minh Thạch còn lạ gì những cô gái giả nai, giả nhà quê để đánh lừa người khác.
Cánh giác, anh đã dùng điện thoại di động để quay cô. Chừng nào cô ra tay thì anh đã thu hình hết đường chối cãi.
Nhìn thẳng Châu Ngọc, Minh Thạch khẳng định:
- Chưa móc túi, chôm chĩa hàng trang sức được nên cô quay ra tấn công chiếc di động của tôi không là kẻ cướp là gì hả?
Tự nhiên bị gã đàn ông lạ mặt vu oan giá hoạ là ăn cướp, Châu Ngọc tức phát điên.
Lửa giận bốc lên đầu, mắt cô rực sáng:
- Anh dám vu khống tôi ăn cắp hả? Cái tội vu khống, tôi thưa là anh bồi thường cho tôi đó.
Nhỏ Lam Khanh luật sư đâu mất rồi nhỉ? Giữa lúc Châu Ngọc có việc cần đến cái miệng cãi của nó lại biến đâu không thấy.
Chiếu cho Minh Thạch tia nhìn sắc bén, Châu Ngọc hậm hực:
- Anh dùng điện thoại di động lén lút quay phim tôi, hành động này là thế nào hả?
- Tôi tìm bằng chứng phạm tội của cô để cho công an dễ làm việc.
Châu Ngọc nổi đoá:
- Dễ cái đầu của anh! Anh có thấy tôi móc túi, chôm chĩa của ai chưa hả?
Minh Thạch nhìn Châu Ngọc như bị thôi miên. Anh bỗng phát hiện ra cô đẹp cực kỳ.
Nước da ngăm ngăm mịn màng, đôi mắt sắc sảo sáng long lanh, mũi thẳng thanh tú, chiếc miệng xinh xinh, phải nói là gương mặt của cô đẹp lạ lùng.
Vẻ đẹp của cô không kiêu sa như các cô tiểu thư đài các, mà có vẻ gì đó bí ẩn nồng nàn, quyến rũ.
Càng nhìn cô, Minh Thạch như càng bị hớp hồn bởi đôi mắt trong veo sâu thẳm như mặt nước hồ thu.
Trời! Chẳng lẽ anh bị cô gái quê cuốn hút rồi sao? Không, phải tỉnh táo đừng bị mê hoặc bởi người đẹp liêu trai.
Minh Thạch vẫn nhớ nhiệm vụ bắt kẻ cắp của mình.
- Máy của tôi đã quay cô nãy giờ rồi. Đừng nói là không có.
Tức vì bị vu khống, Châu Ngọc hất mặt hỏi lại:
- Anh có biết vu khống là tội nặng lắm không?
Minh Thạch tỉnh bơ:
- Cô có biết trộm cắp là tội nặng lắm không? Nhất là cắp vàng bạc đá quý.
Châu Ngọc sừng sộ:
- Sao anh cứ nói tôi ăn cắp hoài vậy hả?
- Vì cô là kẻ cắp xâu chuỗi đính những viên đá quý cô cầm đó.
Đôi mắt sắc sảo của Châu Ngọc ánh lên nét giận dữ:
- Những chiếc tủ pha lê khoá kín như vậy, anh nghĩ là tôi có thể lấy được hả?
Nhìn xoáy vào mặt Cháu Ngọc, Minh Thạch tỉnh giọng:
- Cô có ma thuật gì, ai mà biết được.
- Anh nói tôi là pháp sư, phù thuỷ hả?
Minh Thạch cười phá lên:
- Phù thuỷ đâu có đẹp như cô.
Châu Ngọc ậm ự:
- Vô duyên!
Chưa thấy ai vô duyên đáng ghét như gã đàn ông bất lịch sự này, cứ gán cho Châu Ngọc cái tội ăn cắp.
Xâu chuỗi cô có được là vinh dự, là niềm kiêu hãnh của cô, vậy mà hắn dám nói cô ăn cắp.
Tửc không thể tả, Châu Ngọc vênh mặt hỏi:
- Đừng hồ đồ, xớn xác nghe. Anh có biết vì sao tôi có xâu chuỗi này không?
Minh Thạch đáp một cách chắc nịch:
- Do cô ảo thuật! Ai mà không biết cái trò của mấy kẻ đạo chích.
Đôi mắt Châu Ngọc trợn tròn:
- Anh nói vậy hả? Đi với tôi lại gặp ban tổ chức để biết vì sao tôi có xâu chuỗi đá này.
Minh Thạch vặn lại:
- Đi đâu? Cô định chuồn hả? Không được đâu!
- Đây là quà tôi được tặng, anh dám nói tôi ăn cắp hả?
Vẫn chưa hả giận, nói xong Châu Ngọc ném xâu chuỗi vào người Minh Thạch rồi bỏ chạy ra ngoài.
Ngẩn ngơ một lúc, Minh Thạch mới sực tĩnh. Khi bóng kiêu kỳ vừa chạy qua, anh mới phát hiện cô làm rơi chiếc vòng đeo chân.
Nhặt chiếc vòng lên, Minh Thạch ngắm nghía với vẻ thích thú. Chiếc vòng làm bằng vỏ ốc đẹp tinh xảo, có đính hạt đá granit đen lấp lánh.
Í ới gọi theo để trả lại cho chủ nhân, nhưng cô đã biến mất như đã bốc hơi rồi.
Buổi tối nằm trên giường cùng Lam Khanh, Châu Ngọc than vãn với sự tiếc nuối:
- Cuối cùng xâu chuỗi đá không còn, chiếc vòng đeo chân cũng biến mất.
Lam Khanh tặc lưỡi:
- Cũng tại chị thôi.
Châu Ngọc nhổm dậy:
- Sao tại ta hả?
Lam Khanh hỏi lại:
- Xâu chuỗi chị được thưởng, mắc mớ gì mà ném vào mặt hắn chứ?
Châu Ngọc hậm hực:
- Hắn bảo ta là kẻ cắp, tức quá ta phải ném vào mặt hắn chứ sao?
Lam Khanh buông gọn:
- Để rồi chị bị mất của.
- Cũng tại mi nữa.
- Lạ chưa! Sao đổ thừa là em hả?
- Lúc đó mi ở đâu, sao không làm luật sư cãi cho ta hả?
- Em mắc xem đá quý.
- Xí! Vậy mà rủ đi còn bày đặt.
Châu Ngọc vẫn còn ấm ức gã đàn ông làm cho cô mất của và cũng tức Lam Khanh. Lúc đó nhỏ ở đâu để cho một mình Châu Ngọc đối phó với hắn, bây giờ lại còn bảo Châu Ngọc mất của là tại mình. Nghe mà muốn nổi giận.
Rời quê hương Hà Tiên với bao núi non hang đá, hòn đảo, biển khơi, Châu Ngọc lên Sài Gòn ở nhà dì Hảo học đại học.
Lam Khanh con dì Hảo với Châu Ngọc là chị em họ tuổi xuýt xoát nhau nên thân nhau như bạn bè. Hai đứa ở chung phòng vô cùng thoải mái.
Châu Ngọc học quản trị kinh doanh, nhưng rất đam mê thiết kế mẫu mã đồ trang sức bằng đá quý.
Mẫu mã cô gởi đi được Trung tâm thương mại chọn sử dụng. Hàng loạt chiếc vòng đeo tay cẩn đá được trưng bày. Châu Ngọc nhận quà khuyến mãi như là một phần thưởng cho công trình sáng tạo của mình.
Vậy mà hắn..... Đồ xớn xa xớn xác! Có mắt mà không thấy đường, dám nói Châu Ngọc là kẻ cắp, Châu Ngọc dùng ma thuật ảo thuật lấy cắp chiếc vòng.
Nếu có ma thuật, tôi sẽ lấy luôn cái đầu anh đó. Đồ vu khống, ngậm máu phun người.
Bị vu khống, ai mà không tức. Một con người đàng hoàng chân chính như Châu Ngọc không bao giờ chịu được những lời vu khống.
Thế là không suy nghĩ, cô đã ném vào mặt hắn xâi chuỗi hạt đá.
Giận quá mất khôn, tài sản của mình mà quăng cho hắn. Châu Ngọc tự trách mình và nguyền rủa hắn.
Đau hơn nữa là về đến nhà, Châu Ngọc lại khám phá chiếc vòng đeo chân bằng vỏ ốc cũng biến mất. Có lẽ nó đã vuột khỏi chân lúc Châu Ngọc bỏ chạy.
Mẹ nói chiếc vòng đeo chân là kỷ vật rất thiêng liêng của Châu Ngọc. Biết làm sao bây giờ?
Xâu chuỗi tự tay Châu Ngọc ném, còn chiếc vòng tự biến mất. Cả hai không còn là sở hữu của Châu Ngọc, cô tiếc ngẩn ngơ. Chiếc vòng đã gắn bó với Châu Ngọc từ bé đến giờ. Dù nó chỉ kết bằng vỏ ốc đơn sơ nhưng Châu Ngọc rất quý.
Thở dài thậm thượt, Châu Ngọc nói một cách chán nản:
- Tự nhiên bị mất của thật tức.
Lam Khanh lên tiếng:
- Phải chi chị đừng ném cho hắn thì đâu có mất.
Nguý mắt, Châu Ngọc bảo:
- Gặp mi, mi cũng ném nữa là ta. Nhưng mất xâu chuỗi ta không đau bằng mất chiếc vòng kỷ vật.
Suy nghĩ một lúc, Lam Khanh hiến kế cho Châu Ngọc:
- Chị nhắn tin cho hắn đòi lại. Vật quý của mình đâu thể mất được.
Mặt Châu Ngọc nhăn như ăn cả ký lô ớt cay xè.
- Khổ nỗi, ta có biết hắn là ai, ở đâu, tên gì mà nhắn tin.
Lam Khanh tỉnh bơ:
- Nhắn đại "Bữa đó tôi có ném xâu chuỗi vào mặt anh mặc áo màu... cho tôi nhận lại".
Châu Ngọc trợn mắt:
- Ta không đeo xâu chuỗi.
- Đừng kiêu hãnh, của mình phải đòi lại bà ơi.
- Ta đòi chiếc vòng.
Lam Khanh hỏi lại:
- Chị nhắm hắn cô nhặt chiếc vòng không mà đòi hả?
- Chắc chắn có.
- Thì đòi luôn.
Lam Khanh xúi rồi nhận định:
- Là người ngay, chắc chắn hắn sẽ trả cho chị. "Châu về hợp phố" cho coi.
Chép môi, Châu Ngọc lắc đầu:
- Ta không hy vọng. Biết đâu "Hợp phố mà mang châu" về hả?
- Vậy là cho mất luôn.
Đập vai Lam Khanh, Châu Ngọc lầm bầm:
- Con khỉ! Tưởng mi giúp ta, ai ngờ nói tức thêm.
Lam Khanh cười khì:
- Phải chi chị bị mất cắp còn giúp cho lấy lại, đằng này quăng cho người ta, đòi coi chừng bị chửi.
- Chính mi xúi ta đòi còn nói.
Cuối cùng không có tia hy vọng nào cho việc tìm lại của rơi, Châu Ngọc buồn tiếc làm sao.
Cầm vật quý không phải của mình, Minh Thạch phân vân không biết làm sao trả lại cho chủ nhân.
Chiếc vòng vỏ ốc xinh xắn, xâu chuỗi đính hạt đá quý có phải của cô ta hay không?
Thái độ quăng ném thể hiện sự tức giận cao độ. Không hiểu sao lúc đó Minh Thạch thấy cô nàng xinh đẹp lạ thường.
Cô gái vẫn còn là bí ẩn đối với Minh Thạch. Ôi! Cô gái tên cô là gì? Minh Thạch ngẩn ngơ nghe như có gì đó len vào tâm tư, cảm gác xao xuyến khiến anh chỉ muốn nghĩ về cô mãi.
Lên mạng, Minh Thạch tìm cách rao trả lại hai báu vật cho cô gái.
Tiếc thay Châu Ngọc không có lên mạng nên không biết thông tin vừa rồi.
Buổi tối nào, Minh Thạch cũng lên mạng nhưng không nhận được sự phản hồi.
Tối nay, anh rủ tên bạn thân Đình Tận:
- Ê! Đến quán bar lai rai với tao.
Đình Tân nheo mắt:
- Thất tình hay sao mà ra quán bar lai rai vậy ông?
Minh Thạch ưỡn ngực:
- Tảng đá sáng này mà thất tình hả? Còn lâu!
Đình Tân gật gù châm chọc:
- Biết rồi ông đá sáng như sao sáng vậy. Hàng đống cô nàng vây quanh phải không?
Vỗ vai bạn, Minh Thạch kêu ca:
- Thằng quỷ! Cứ kê bạn bè.
Đình Tân mỉm cười:
- Có kê gì đâu. Tôi ganh với ông đó.
- Sao ganh hả?
- Ông đào hoa, đắt bồ, còn tôi thì không một mảnh tình vắt vai cũng chưa có.
Minh Thạch nhe răng cười:
- Cái miệng dẻo quẹo luật sư của mày mà than ế thì khó tin.
- Thật mà!
- Để tao giới thiệu cho một cô.
Đình Tân phẩy tay ha lịa:
- Thôi cám ơn! Các cô của mày, tao sợ.
Minh Thạch cười xoà:
- Sợ thì cho ế luôn.
Ngó Minh Thạch, Đình Tân cười, hỏi:
- Ở bên Mỹ vung vẩy với các cô bồ, về đây thì sao hả?
- Về đây tao tu.
Ngửa mặt lên, Đình Tân cười sằng sặc:
- Mày mà tu thì sập chùa.
Minh Thạch tỉnh bơ:
- Tao tu tại gia.
- Tu tại gia mỗi ngày một chục em đến thăm phải không?
- Thằng quỷ! Thôi đi mày.
Hai chiếc xe chạy đến quán bar. "Chợt nhớ", Đình Tân dừng trước.
Minh Thạch hỏi khẽ:
- Dừng đây hả?
Đmh Tân tươi cười:
- Cho mày "Chợt nhớ", chớ còn đến bar nào nữa.
- Vậy thì vào!
Cả hai dắt xe vào trong, sân gởi xe khá rộng, đã có lố nhố mấy chiếc xe.
Một cô gái ghi số và đưa chiếc thẻ cho Minh Thạch. Anh há hốc mồm và đứng yên như trời trồng.
Dưới ánh điện sáng choang của bãi giữ xe, anh đã nhận ra cô gái ấy.
Không tìm không kiếm mà gặp gỡ. Đúng là định mệnh!
Như bị thôi miên, Minh Thạch nhìn Châu Ngọc không chớp.
Vẫn gương mặt đẹp mặn mà đằm thắm có chút gì đó bí ẩn liêu trai, ánh mắt sắc lung linh, tia nhìn sâu thẳm như xuyên thấu trái tim người đối diện.
Chiếc mũ lưỡi trai đội ngược, trông cô thật ngổ ngáo. Và điều gây ấn tượng nhất với Minh Thạch vẫn là bộ quần áo si đa mà cô mặc vừa cũ vừa rộng.
Chẳng biết cô có nhận ra Minh Thạch không nhỉ? Nếu nhận ra anh, chắc cô sẽ đòi nợ ngay.
Nhưng nợ gì kia chứ? Anh không có vay mà cũng chẳng giữ cái gì của cô.
Bỗng dưng Minh Thạch muốn giữ lại vật báu của cô để làm tin. Giờ thì không muốn trả nữa.
Môi mấp máy, Minh Thạch muốn nói câu gì đó với Châu Ngọc, nhưng chưa kịp nói thì cô đã hất hàm hỏi:
- Ủa! Bộ gặp phù thuỷ rồi hả?
Không hiểu sao Minh Thạch gật:
- Ừ, gặp phù thuỷ.
Châu Ngọc châm chọc:
- Thảo nào mà như Tử Hải chết đứng.
Lấy lại được tư thế đàn ông hùng dũng, Minh Thạch đối đáp:
- Tôi chết đứng thì cô chết... ngồi đấy.
- Hả! Anh nói cái gì?
Đôi mắt Châu Ngọc trợn tròn, tưởng chừng như cô muốn ăn thua đủ với Minh Thạch.
May mà anh không nói chết nằm, bằng không thì chắc lãnh đủ trận cuồng phong.
Đã nhận ra gã đàn ông dùng điện thoại di động quay phim Châu Ngọc hôm xem triển lãm, nhưng cô phớt lờ.
Mỉm cười, Minh Thạch đáp lời Châu Ngọc:
- Khá bất ngờ phải không cô bé?
Lơ đãng, Châu Ngọc quay nhìn chỗ khác như chẳng quan tâm đến Minh Thạch.
Anh chợt hỏi:
- Cô nghĩ sao về cuộc gặp gỡ tình cờ thú vị này?
Châu Ngọc điềm tĩnh:
- Tôi nghĩ ông trời dun rủi để anh trả nợ cho tôi.
- Tôi nợ gì cô bé hả?
- Nợ miệng, tội vu khống.
Vẫn còn ấm ức chuyện cũ, Châu Ngọc nghiêm mặt:
- Trước khi nói với ai điều gì, anh cần uốn lưỡi mười lần cho lời nói chính xác.
Minh Thạch đùa đùa giọng:
- Chẳng lẽ tôi nói không chính xác?
- Hồ đồ nói bậy thì có.
Đưa tay gãi đầu, Minh Thạch vờ bảo:
- Vậy cho tôi nói lại nhé.
Liếc anh một cái dài cả cây số, Châu Ngọc dúi chiếc thẻ vào tay anh.
- Vào trong vui chơi, ăn uống nghe nhạc đi. Đến sáng mai anh ra cũng còn xe ở đây.
- Vậy à?
- Xe của anh không bốc hơi đâu.
Châu Ngọc trả lời rồi dằn mạnh:
- Đừng thấy tôi đứng đầy mà cho là tôi ăn cắp xe nghe. Anh mà đưa điện thoại di động ra quay là tôi cắt tay anh đó.
Nhìn Châu Ngọc đăm đăm, Minh Thạch trêu chọc:
- Một cô gái xinh đẹp như cô mà lại làm đao phủ ả?
Không ngờ Châu Ngọc trả đũa ngay:
- Nghề nghiệp chọn tôi, chứ tôi không chọn nó.
Minh Thạch cười phá lên:
- Cô thừa nhận mình là đao phủ à?
- Thì sao?
Nheo mắt nhìn cô, Minh Thạch ranh mãnh bảo:
- Người đẹp ơi, dịu dàng lại đi. Đừng ác độc, hung dữ quá vậy.
Thản nhiên, Châu Ngọc đáp:
- Với những người như anh, tôi phải hung dữ, ác độc để trị chứ.
- Trời đất!
- Rên gì hả? Anh coi chừng đấy!
- Đúng là phù thuỷ!
- Coi chừng anh bị biến thành tảng đá đấy!
Cười phá lên, Minh Thạch ưỡn ngực giới thiệu với vẻ thích thú.
- Tôi là Minh Thạch - tảng đá sáng rồi, cô khỏi... biến.
Châu Ngọc thản nhiên:
- Vậy thì tôi sẽ biến anh thành Sọ dừa, chàng Cóc, con nhái xấu xí xù xì.
Minh Thạch cười ngất:
- Cô biến được thì cứ biến đi!
Bùng thụng mặt, Châu Ngọc ậm ự:
- Anh đừng thách thức tôi!
Nheo một bên mắt, Minh Thạch chọc cô.
- Vậy thì hô biến!
- Vô duyên chưa từng thấy.
- Tôi đẹp trai, có duyên thế này mà nói vô duyên. Mắt cô có lệch không hả?
Tức khí, Châu Ngọc nhìn Minh Thạch chằm chặp:
- Mắt tôi nhìn thấu cả trong đầu anh nữa kia.
Ra vẻ nghiêm trang Minh Thạch đề nghị:
- Cô nên chuyển sang nghề xem đầu đi chứ giữ xe, không hợp đâu.
Châu Ngọc điềm nhiên đáp:
- Anh có nhu cầu gởi thì tôi có nhu cầu giữ. Biết chưa?
Sau câu "biết chưa?", khách tới gởi xe khá đông, Châu Ngọc bận rộn không nói gì với Minh Thạch nữa.
Chứng kiến cuộc đối thoại ngoạn mục của tên bạn thân với cô gái giữ xe, Đình Tân á khẩu nãy giờ.
Vỗ vai Minh Thạch, Đình Tân lên tiếng:
- Vào được chưa?
- Thì vào.
Hai người vào trong quán bar "Chợt nhớ". Minh Thạch vẫn còn thả hồn tận đâu đâu, mặc cho Đình Tân gọi rượu.
Thấy vẻ ngẩn ngơ của bạn, Đình Tân tò mò:
- Mày bị cái gì vậy hả?
- Bị thương.
Minh Thạch tỉnh rụi. Đình Tân chế nhạo:
- Mày bị thương ở tim hay bị người ta thương?
Minh Thạch cười trừ:
- Tao không biết nữa.
- Thằng quỷ!
Minh Thạch buột miệng thốt lên:

- Tự nhiên gặp lại cô ấy thật bất ngờ.
Đình Tân thắc mắc:
- Ai vậy?
- Cô gái giữ xe đó.
- Có vẻ như mày với cô giữ xe thân thiết lắm.
Không trả lời Đình Tân mà Minh Thạch lằm bầm:
- Tại sao cô ấy đi giữ xe?
- Thì cô ấy làm nghề giữ xe. Mày đến quán bar này bao lần rồi, gởi xe mãi rồi thân với cô ta hả?
- Đừng suy diễn ẩu, thằng quỷ!
Đình Tân cười hỏi:
- Không phải à? Vậy mày quen cô ta ở đâu?
Ở khu Trung tâm thương mại hôm triển lãm hàng trang sức đá quý.
- Ái chà! Xem triển lãm hả? Có mua tặng nàng viên đá quý nào không?
Minh Thạch nhăn mặt:
- Hừm! Tao bị nàng ném vào mặt xâu chuỗi đính hạt đá quý.
Đình Tân cười phá lên:
- Ha ha... Bị nàng chê rẻ ném trả lại hả?
- Không phải! Tao tưởng nàng ăn cắp nên quay phim, bị phản ứng.
- Đề cao cảnh giác dữ vậy. Làm như mày là công an không bằng.
Minh Thạch cười trừ:
- Phải cảnh giác chứ sao?
- Rồi sao nữa?
- Kết quả là tao có lợi.
Nghe câu đáp có vẻ bí mật của Minh Thạch, Đình Tân lắc đầu:
- Tao không hiểu nổi mày. Nè, uống đi rồi kể tao nghe. Việt kiều mới về nước đã có chuyện rồi.
Bưng ly rượu đế cao trắng muốt, Minh Thạch uống một ngụm rồi kể chuyện hôm gặp Châu Ngọc cho Đình Tân nghe, xong kết luận:
- Đến bây giờ tao cũng không biết cô ta tên gì.
- Sao mày không hỏi?
- Tao biết có hỏi, cô ta cũng không nói.
Đình Tân cắc cớ bảo:
- Bị mày nghi ngờ là kẻ cắp, ai mà muốn nói chuyện với mày.
Minh Thạch tỉnh bơ:
- Nhìn bộ dạng của cô ta, mày cũng nghi nữa, đừng nói chi tao.
Tò mò Đình Tân hỏi:
- Bộ dạng sao hả?
- Như hồi nãy đó. Bộ đồ si đa rộng thùng thình, trông quê quê.
Đình Tân nhăn mặt:
- Vậy là kẻ cắp hả? Cái thằng... Mày đánh giá người ta qua bề ngoài sao được hả.
- Điệu bộ rất khả nghi.
- Nghi bậy nên bị cô ta chửi chứ gì?
- Cho đáng đời.
Đập vai Đình Tân, Minh Thạch phàn nàn:
- Cái thằng! Mày là bạn tao mà bênh cô ta.
- Chứ mày có đáng bênh đâu! Hèn gì cô ta bảo mày phải uốn lưỡi mười lần trước khi nói còn đòi cắt tay mày nữa, giờ tao mới biết mày quay phim lén người ta. Cô ta hiền, chứ gặp tao là thưa mày rồi đó.
Minh Thạch nhún vai:
- Cô ta mà hiền. Phù thuỷ thì có.
- Phù thuỷ thật à?
- Mày không nghe cô ta đòi biến tao thành cóc, nhái, sọ dừa à?
- Tại mày thôi!
Tao đang thắc mắc, không hiểu tại sao cô ta lại đi giữ xe.
Đình Tân đáp một cách rành rọt:
- Để kiếm sống. Đâu phải ai cũng đầy đủ sung sướng như mày.
Minh Thạch dứ dứ ngón tay:
- Cái thằng! Cứ kê tao hoài. Tao muốn nói tại sao cô ấy không chọn nghề khác mà đi giữ xe.
Đình Tân hỏi lại:
- Giữ xe thì sao hả?
- Công việc đâu hợp với phụ nữ.
- Có thể cô ấy làm nghề phụ.
Nghe Đình Tân nhận định, Minh Thạch lại bắt đầu nghĩ ngợi về công việc của cô gái giữ xe.
- Cô làm công việc gì nhỉ? Tại sao lại đi giữ xe?
À! Xâu chuỗi và chiếc vòng đeo bằng vỏ ốc của cô, ai đã tặng cô? Cô cố ý ném cho anh không tiếc đứt ruột sao?
Gặp Minh Thạch, sao cô không đòi ngay vật quý nhỉ? Chẳng lẽ cô quên?
Làm sao mà quên vật quý của mình được nhỉ?
Nếu cô đòi, Minh Thạch cũng chẳng biết nói sao. Chắc sẽ có một trận cãi nhau nữa. Minh Thạch nói ngang, anh không trả cô cũng chẳng làm gì được.
Bởi vì anh có lấy của cô đâu, ai bảo cô quăng thì ráng chịu. Xem như anh không có nhặt.
Nghĩ thế chứ Minh Thạch không phải là kẻ ngang ngược như vậy. Bằng cớ là anh đã đưa lên mạng tìm để trả lại cho cô.
Hôm nay nếu có đem vật quý theo, anh cũng trả cô rồi, dù cô không đòi.
Còn chiếc vòng bằng vỏ ốc, chắc cô không nghĩ là Minh Thạch đã nhặt được.
Chiếc vòng khá cũ mà cô bé vẫn đeo nơi chân, có lẽ đó là vật kỷ niệm của gia đình.
Bất chợt Minh Thạch hỏi Đình Tân:
- Mày nghĩ cô ấy giữ xe là làm nghề phụ à?
Không trả lời mà Đình Tân nheo nheo mắt chọc Minh Thạch:
- Coi bộ mi quan tâm đến cô nàng nhiều rồi đó.
Minh Thạch gật gù:
- Quan tâm thì đã sao?
- Định đưa vào danh sách bộ sưu tầm người đẹp của mình chứ gì.
Minh Thạch la lên:
- Thằng quỷ, nói gì hả?
Đình Tân thản nhiên:
- Danh sách mấy cô bồ mày càng tăng chứ đâu có giảm.
- Mày làm như tao là......
- Chuyên gia thử tình yêu.
Minh Thạch đính chính:
- Tao không có thử à nghe.
Đình Tân vặn lại:
- Yêu tùm lum cùng lúc nhiều cô như mày, không thử thì là gì hả?
Ngừng một chút, Đình Tân hất hàm hỏi:
- Mày có thể kết hôn với hàng tá người yêu của mày không?
- Tất nhiên là không.
Minh Thạch trả lời rồi giải thích:
- Tuổi trẻ mà, vui chơi yêu đương tự do. Không thích thì chia tay, không ràng buộc gì cả. Tao chưa nghĩ đến việc kết hôn.
Đình Tân phê phán:
- Mày phóng khoáng như Tây, nhưng...
- Sao hả?
- Cuối cùng thì một mình cô độc nghe chưa?
Minh Thạch đưa tay lên phản đối:
- Ê! Đừng tiên tri bậy bạ chứ mầy!
Đình Tân cười khì:
- Để rồi xem, ông trời quả báo mày đó.
- Tao làm gì bị quả báo chứ.
Đình Tân tỉnh rụi:
- Mày lập danh sách nhiều em quá, lại còn đưa ẻm giữ xe vào nữa nè. Có ý đồ rõ ràng.
Gõ ngón tay vào ly rượu, Minh Thạch phân trần:
- Tao chỉ có ý đồ tốt, trả báu vật lại cho cô ấy.
Nhe răng cười, Đình Tân pha trò:
- Báu vật đâu, đưa đây, tao trả cho.
Nháy mắt với Đình Tân, Minh Thạch quả quyết:
- Chính mày mới có ý đồ.
- Tao không bừa bãi như mày đâu.
- Nghiêm túc quá, bởi vậy cô độc là phải.
Bất chợt Đình Tân hỏi:
- Mày định trả báu vật cho cô ấy thật hả?
Minh Thạch gật nhanh:
- Chứ sao. Tao đã rao lên mạng rồi, không ngờ gặp cô ấy ở đây.
- Thì trả đi!
- Đầu có mang theo.
Đình Tân nháy mắt:
- Chứ không phải mày định giữ làm tin à? "Anh được thì cho em xin. Hay là em để làm tin trong nhà".
Minh Thạch kêu lên:
- Có phải của mình đâu mà giữ, thằng quỷ!
- Giữ để bắt buộc nàng chuộc lại.
- Tao đâu có bóc lột như mày!
Đình Tân hóm hỉnh:
- Gặp tao là đem bán đấu giá làm từ thiện đấy!
- Ham lắm! Làm như của mình vậy.
- Không ham, nhưng cũng muốn xem vật làm tin của mày đó.
Minh Thạch đính chính:
- Của người ta chứ không phải của tao.
Đình Tân cười khà:
- Nhưng mày muốn giữ làm tin.
- Ta giữ luôn không muốn cho ai xem cả!
- Và cũng không muốn trả phải không?
- Cái thằng! Tao đâu tệ vậy.
- Sợ làm kẻ cắp phải không? Lỡ nói người ta rồi.
Minh Thạch chợt nêu thắc mắc:
- Xâu chuỗi đính hạt đá đẹp lắm, chẳng biết do đâu nàng có vật quý giá đó.
Làm ra vẻ hiểu biết, Đình Tân nói nhanh:
- Của bồ tặng chớ ai? Anh chàng này cũng xịn lắm đây.
Câu nói của Đình Tân khiến Minh Thạch bồn chồn, chẳng lẽ gã nào đó tặng xâu chuỗi cho Châu Ngọc?
- Cũng có thể lắm chứ. Ngày lễ tình nhân, người yêu tặng quà cho nhau.
Bỗng nhiên Minh Thạch thấy hụt hẫng. Cô bé đã nhận quà của người ta rồi, giờ thì anh không muốn trả lại nữa. Giữ luôn cho bõ ghét.
Hậm hực, Minh Thạch nói với Đình Tân:
- Của người yêu tặng thì tao giữ luôn, không thèm trả.
Đình Tân bật cười:
- Nói với cô ta, chứ mày nói với tao làm quái gì.
- Nói cho mày biết.
- Vô duyên!
Suốt buổi tối ở bar với Đình Tân mà tâm trí Minh Thạch để tận đâu đâu.
Anh không nhớ mình đã uống mấy ly rượu và nghe những bản nhạc gì.
Chương 2
Muốn tìm cô bé xâu chuỗi ban ngày, chẳng thể nào tìm được, vì chẳng biết cô làm gì ở đâu.
Minh Thạch nôn nao chờ đợi đêm về. Tối nay, anh đến phòng trà "Chợt nhớ" một mình, không vào trong uống bia nghe nhạc mà để gặp cô giữ xe.
Sau khi gởi xe cho Châu Ngọc và nhận thẻ, Minh Thạch tươi cười, bảo:
- Hôm nay không có cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, tình cờ nữa, mà tôi thật sự muốn gặp cô bé đấy.
Châu Ngọc thản nhiên:
- Anh cần gặp tôi à? Có việc gì không hả?
- Có nhiều việc lắm!
- Anh nói đi, tôi giải quyết eho.
Đúng là một cô bé lém lỉnh. Minh Thạch nhìn xoáy vào cô, cố ý gài:
- Cô nhất định giải quyết hết cho tôi nghe!
Mỉm cười, Châu Ngọc nghịch ngợm:
- Tất nhiên, nếu anh tin cậy!
Minh Thạch nheo mắt:
- Tôi muốn bíết tôi đang nói chuyện với ai, tên gì?
- Anh chưa biết tên tôi à?
- Cô có giới thiệu đâu mà tôi biết?
- Cứ gọi tôi là... cô giữ xe.
- Đó không phải là tên.
- Tên tôi là Châu Ngọc.
Minh Thạch ồ lên một cách thích thú:
- Thật tuyệt vời!
Ngạc nhiên Châu Ngọc hỏi:
- Gì hả?
Vui vẻ Minh Thạch giải thích:

- Tôi tên Minh Thạch - đá sáng, còn cô là Châu Ngọc cũng từ đá mà ra. Thật tuyệt vời phải không?
Châu Ngọc buông gọn:
- Trùng hợp ngẫu nhiên thôi!
Minh Thạch còn lý giải:
- Một sự trùng hợp thú vị, cố ý của tạo hóa đấy.
Châu Ngọc cãi lại:
- Do cha mẹ tôi và anh đặt tên chứ tạo hóa nào đâu.
Không hiểu sao ba mẹ đặt tên cô là Châu Ngọc mà đời cô chẳng tươi sáng, tốt đẹp chút nào.
Minh châu, hạt ngọc chẳng bao giờ Châu Ngọc với được. Sống với ba mẹ nghèo khổ cơ cực ở xứ núi đá, lên thành phố trọ học, Châu Ngọc càng lận đận nhiều hơn. Vừa đi học vừa đi làm để kiếm sống, công việc cứ thay đổi liên tục.
Từ hôm xin được giữ xe ở phòng trà "Chợt nhớ" đến nay đã tạm ổn.
Giữ xe, tưởng chừng công việc không thích hợp, nhưng với một sinh viên quản trị kinh doanh như Châu Ngọc cũng có điều thú vị.
Những lúc ngồi giữ xe, cô có thời gian suy ngẫm học bài. Năm cuối rồi, chuẩn bị thi ra trường.
Tự nhiên gã đàn ông tên Minh Thạch này lại khơi gợi cho Châu Ngọc nhớ đến cái tên của mình.
Châu Ngọc đâu chẳng thấy, có lẽ đó là ước mơ của ba mẹ. Không bao giờ có Châu Ngọc trong tay thì cô sẽ thiết kế các mẫu mã, đồ trang sức từ ngọc trong đá cho người ta đeo.
Đưa mắt nhìn Châu Ngọc, Minh Thạch mỉm cười:
- Như vậy là ba mẹ tôi và cô cũng cố ý.
- Cố ý gì chứ?
Minh Thạch giải thích tỉnh bơ:
- Là hai đấng sinh thành của tôi và cô mong mỏi chúng ta gặp nhau.

Không hài lòng yới cách giải thích của Minh Thạch, Châu Ngọc vặn lại:
- Gặp nhau để anh vu cho tôi là kẻ cắp đấy hả?
- Xin lỗi, chỉ vì hiểu lầm thôi.
Châu Ngọc nguýt mắt:
- Anh hiểu lầm làm mất danh dự người khác như vậy à?
Minh Thạch cười giả lả:
- Tại cô thôi. Xớ rớ trong khu vực triển lãm như là..... - Kẻ cắp.
Châu Ngọc tiếp lời Minh Thạch với vẻ bất mãn. Anh thốt lên:
- Là cô nói đó nghe!
Rồi anh thản nhiên:
- Tôi quên chuyện đó rồi.
Châu Ngọc hậm hực:
- Anh vu khống người ta nên quên dễ dàng.
Mắt Minh Thạch nhìn cô với vẻ tinh quái:
- Bây giờ, tôi chỉ nhớ xâu chuỗi ngọc đá thôi.
Nghe Minh Thạch nói với vẻ đắc ý, Châu Ngọc tức không thể tả. Xâu chuỗi đá của cô mà hắn làm như của mình vậy.
Minh Thạch cắc cớ hỏi:
- Sao cô không đòi hả?
Mặt quạu đeo, Châu Ngọc hạ một câu:
- Không phải của anh thì anh phải trả lại chớ đợi người ta đòi à?
Minh Thạch tỉnh giọng:
- Châu Ngọc ném cho tôi rồi.
- Và anh nghĩ là của anh hả?
- Không dám nghĩ vậy đâu Ngọc.
Ánh mắt sắc như dao cạo tròn xoe nhìn Minh Thạch. Châu Ngọc không nghĩ là anh chàng quá thân mật với cô như vậy.
Còn Minh Thạch thì đắc ý kể:
- Chờ hoài không thấy Châu Ngọc đòi, tôi lên mạng nhắn tin trao trả của rơi cho chủ nhân hẳn hoi.
Châu Ngọc dài giọng:
- Cám ơn nghe!
- Có thấy thông tin trên mạng không, Châu Ngọc?
- Tôi bận rộn không có lên mạng.
- Vậy à?
Châu Ngọc nói một cách bướng bỉnh:
- Anh đã biết chỗ tôi làm việc rồi, thì đem đến đấy trả tôi.
Minh Thạch cũng ngang bướng đáp lại:
- Đích thân Châu Ngọc phải đến chỗ tôi nhận lại.
Châu Ngọc lý giải:
- Anh nhận được của rơi thì phải đem trả người bị mất.
Minh Thạch lắc đầu:
- Tôi không nhặt, mà chính Châu Ngọc ném cho tôi đấy.
Châu Ngọc ngắc ngứ. Minh Thạch ranh mãnh nói tiếp:
- Giống các cô gái ném quả cầu tìm chồng vậy. Rơi vào ai thì người đó được.
Phồng hai má lên, Châu Ngọc cự nự:
- Anh nói vậy hả?
- Y hệt chứ còn gì nữa. Cô ném xâu chuỗi đá cho tôi.
Cãi nữa chắc thua hắn, Châu Ngọc thản nhiên:
- Còn chiếc vòng đeo chân của tôi thì sao?
Tự nhiên Minh Thạch thốt lên:
- Châu Ngọc lớn rồi mà còn đeo vòng chân, dễ thương quá nhỉ!
Châu Ngọc đáp bừa:
- Vật gia bảo của tôi đó!
Minh Thạch trêu chọc:
- Châu Ngọc cũng là gia bảo, nên ba mẹ dùng vòng xích lại để giữ kỹ phải không?
Như con nhím xù lông, Châu Ngọc sừng sộ:
- Anh dám nói tôi vậy hả?
Minh Thạch cười khì như để xoa dịu cơn giận của Châu Ngọc.
- Nói Châu Ngọc là con cưng được ba mẹ giữ kỹ mà.
- Tôi không được giữ kỹ đâu, mà phải lăn lóc trong cuộc sống đấy...
Không biết hiểu sao Châu Ngọc thốt lên như một lời tâm sự. Hắn cho cô là kẻ cắp thì có biết thông cảm với ai đâu. Thấy người ta bình thường không sang trọng thì cho là kẻ cắp chứ gì?
Hồ đồ, hời hợt đánh giá con người qua bề ngoài như vậy, có chính xác không chứ? Đồ nông cạn thiếu suy xét. Vậy mà là tảng đá sáng. Tối thui thì có.
Minh Thạch kêu lên:
- Châu Ngọc phải lăn lóc trong cuộc sống à?
Châu Ngọc xác nhận:
- Tôi không phải tiểu thư đài các được cưng chiều đâu. Anh có thấy tôi giữ xe ở đây không?
- Tất nhiên là thấy.
Đưa mắt ngắm nhìn Minh Thạch, Châu Ngọc lém lỉnh nhận xét:
- Còn anh, nhất định là một cậu ấm được cưng chiều.
Minh Thạch lắc đầu:
- Đừng nói đến tôi!

- Anh đang đối diện với tôi, không nói đến anh thì nói đến ai?
- Nói đến Châu Ngọc.
- Vô duyên không thể tả.
Châu Ngọc nguýt mắt:
- Tôi là kẻ cắp, có gì mà nói.
- Tôi quên chuyện đó rồi.
- Còn tôi thì nhớ mãi.
Nở nụ cười cầu hòa, Minh Thạch ân cần:
- Đừng nhớ nữa, Châu Ngọc!
Vẫn còn ấm ức, Châu Ngọc bảo:
- Tôi nhớ mãi không bao giờ quên.
Minh Thạch ma lanh:
- Vậy là Châu Ngọc nhớ mãi đến tôi.
Châu Ngọc xì mũi:
- Vô duyên! Cỏn lâu mới nhớ đến anh.
Nhìn Châu Ngọc với ánh mắt dịu dàng, Minh Thạch nói:
- Châu Ngọc không nhớ tôi thì tôi sẽ nhớ mãi Châu Ngọc vậy.
- Ai cho anh nhớ hả?
- Không cho vẫn nhớ.
- Lảng nhách!
Minh Thạch đánh trống lảng:
- Thằng bạn tôi nói sao, Châu Ngọc biết không?
Tò mò theo thói thường tình, Châu Ngọc hỏi nhanh:
- Nói gì hả?
Nó nói Châu Ngọc giữ xe là làm nghề phụ.
- Có lẽ là như vậy.
- Còn nghề chính của Châu Ngọc là gì?
- Là kẻ cắp.
- Trời đất!
Minh Thạch kêu lên rồi nhìn Châu Ngọc đăm đắm. Anh biết cô ấm ức anh chuyện này dữ lắm nên nói mãi không thôi.
Minh Thạch hỏi một cách thành ý:
- Tôi phải làm gì để Châu Ngọc đừng nhắc chuyện này nữa?
- Anh phải... mà thôi.
- Xin lỗi Châu Ngọc nghe.
Châu Ngọc lắc đầu:
- Xin lỗi nhưng không phải là xong chuyện.
Gật đầu, Minh Thạch ranh ma đáp:
- Phải rồi, chuyện của mình sẽ còn mãi chứ không xong đâu.
Châu Ngọc tỉnh rụi:
- Anh trả lại của rơi cho tôi thì xong ngay đấy!
Minh Thạch tỉnh bơ:
- Bây giờ thì tôi không muốn trả.
- Ngang như cua!
- Tôi thích giữ làm kỷ niệm chứ không phải ngang.
Cuối cùng Châu Ngọc cũng chẳng biết Minh Thạch có nhặt chiếc vòng vỏ ốc của cô không nữa.
Chiếc vòng cũng quái ác, bình thường thì không rơi, đúng lúc cô tức khí bỏ chạy thì vuột mất.
Mất chiếc vòng, Châu Ngọc thấy buồn nhớ. Nó như người bạn thân gắn bó với cô từ hồi bé đến giờ. Có lần Châu Ngọc muốn cất giữ không đeo nữa, vì thấy mình đã lớn, thì mẹ lại khuyên nhủ.
- Chiếc vòng là vật hộ mệnh của con đó. Hãy luôn giữ bên mình, nó sẽ giúp con vượt qua bao khó khăn.
Châu Ngọc hồn nhiên hỏi:
- Làm sao nó giúp được hả mẹ?
- Thì con hãy tin tưởng vào nó!
Nghe lời mẹ, Châu Ngọc tin tưởng vào chiếc vông hộ mệnh của mình. Giờ nó mất rồi. Buồn ơi...
Nghiêm giọng, Châu Ngọc chỉ trích Minh Thạch:
- Anh nhặt được mà không trả thì cũng chẳng khác nào kẻ cướp thôi.
Minh Thạch kêu ca:
- Oan cho tôi quá! Châu Ngọc ném tặng cho tôi xâu chuỗi đá mà nói tôi đánh cắp ư?
- Anh cũng sợ bị vu oan à?
- Sợ chứ!
Trò chuyện đã khá lâu, Châu Ngọc mới chợt nhớ:
- Ủa! Anh vào trong đi chứ!
Bắt chước cách nói của Châu Ngọc, Minh Thạch cười đáp:
- Hôm nay tôi không có nhu cầu uống rượu.
- Thì có nhu cầu nghe nhạc.
- Tôi có nhu cầu mời Châu Ngọc vào quán cà phê giải khát.
- Anh nên nhớ giờ này, tôi đang làm việc.
- Vậy giờ khác nghe, Châu Ngọc.
Châu Ngọc hểnh mũi lên:
- Anh dám hẹn với tôi hả?
Rất tự nhiên, Minh Thạch cười, bảo:
- Hẹn hò là chuyện bình thường của hai kẻ yêu nhau.
Ánh mắt lung linh tròn xoe mở lớn, Châu Ngọc nói nhanh:
- Anh có biết rằng tôi đã có...
- Có chồng hả?
Minh Thạch thản nhiên cướp lời Châu Ngọc, rồi tiếp tục đùa giọng:
- Có chồng cũng chẳng sao. Tôi thấy Châu Ngọc rất tự do chứ đâu có "như chim vào lồng biết thuở nào ra".
Đôi mày cau lại, Châu Ngọc bực dọc:
- Anh thật là quá đáng!
Ra phi trường đón mẹ từ bên Mỹ về, Minh Thạch khá bất ngờ khi thấy có cả bà Bội Ngọc.
- Dì cũng về với mẹ con hả?
Bà Bội Ngọc vui vẻ:
- Dì tháp tùng mẹ con về đây, gặp con, dì mừng quá!
Bà Bội Ngọc độ ngoài năm mươi, dáng vẻ sang trọng quý phái, là Việt kiều ở Mỹ hơn hai mươi năm nay. Đây là chuyến về thăm Việt Nam đầu tiên sau bao năm xa cách nên bà nôn nao lạ thường.
Ở bên Mỹ, bà với bà Tuyết Lệ là bạn thân. Cùng là ngưởi Việt Nam xa xứ, hai bà rất gắn bó nhau.
Minh Thạch mỉm cười:
- Vậy mà mẹ con chẳng thông báo có dì về, để con long trọng tiếp rước.
Bà Tuyết Lệ dứ dứ con trai:
- Cái thằng...
Còn bà Bội Ngọc thì ân cần:
- Mẹ con muốn tạo bất ngờ cho con, để xem con có nhận ra dì không ấy mà.
- Con mà không nhận ra dì sao được.
Bà Bội Ngọc khẽ đùa:
- Tiếc lả dì không có...
- Con gái. - Bà Tuyết Lệ tiếp lời bạn.
Hai bà cười xòa.
Bà Bội Ngọc nhìn Minh Thạch:
- Dì tiếc vậy thôi chứ cậu công tử Minh Thạch có thừa người đẹp vây quanh.
Minh Thạch gãi đầu:
- Con luôn cô đơn, dì Ngọc ơi.
- Nghe nói mà thương nhỉ!
Bà Bội Ngọc quay sang bà TuyếtLệ:
- Nó than cô đơn, Lệ lo mà cưới vợ cho công tử đi.
Bà Tuyết Lệ gật đầu:
- Chỉ cần nó gật là mình cưới ngay.
Rồi bà hỏi Minh Thạch:
- Cô nào hả con? Cô bên Mỹ hay về đây chọn?
Minh Thạch giơ tay lên:
- Con xin mẹ, tha cho con đi!
Bà Bội Ngọc bật cười:
- Cái thằng! Cưới vợ bộ bắt tội hay sao mà xin mẹ tha hả con?
Minh Thạch lắc nhẹ:
- Con chưa nghĩ tới chuyện đó.
Bà Tuyết Lệ phàn nàn:
- Để còn đi rong hả con?
Bà Bội Ngọc xúi bà Tuyết Lệ:
- Chuyến này về Việt Nam, cưới cho nó luôn đi Lệ.
Bà Tuyết Lệ đồng tình:
- Chắc vậy. Phải có mình nhúng tay vào mới xong.
Minh Thạch kêu lên:
- Thôi đi mẹ ơi!
- Thôi thì biết đến bao giờ con mới chịu cưới vợ đây?
Minh Thạch giục hai bà:
- Mời mẹ với dì ra xe!
- Cái thằng, đánh trống lảng thì hay.
Bà Tuyết Lệ cùng bà Bội Ngọc lên xe. Minh Thạch cầm lái. Chiếc xe lướt nhẹ trên đường. Minh Thạch đề nghị:
- Mình ghé nhà hàng dùng cơm rồi về nhà nghỉ ngơi nghe mẹ.
Bà Tuyết Lệ tán thành:
- Phải đấy! Đãi dì Ngọc bữa cơm thật sự Việt Nam.
- Đồng ý há dì Ngọc.
Bà Bội Ngọc chẳng nghe Minh Thạch nói gì. Từ lúc lên xe, bà mải nghĩ ngợi đâu đâu.
Trầm tư một lúc, bà nói với Minh Thạch:
- Dì muốn hỏi con chuyện này.
- Chuyện gì hả, dì Ngọc?
- Dì không hiểu sao...
Quá bồn chồn, bà Bội Ngọc không thể nói hết lời. Bà Tuyết Lệ nhắc:
- Chuyện đâu còn có đó, về nhà hẵng hỏi cũng không muộn. Mình đi ăn cho vui vẻ nha Ngọc!
Bà Bội Ngọc lặng thinh. Chẳng biết có chút hy vọng gì không?
Ba người cùng vào nhà hàng Hương Việt. Hai mẹ con bà Tuyết Lệ chuyện trò ríu rít, còn bà Bội Ngọc thì tâm trạng ngổn ngang.
Bà chỉ mong mau chóng kết thúc bữa ăn để về nhà hỏi thăm Minh Thạch.
Ăn xong, Minh Thạch bảo:
- Con chạy vòng vòng chơi, để mẹ với dì Ngọc ngắm đường phố Sài Gòn nghe!
Bà Bội Ngọc xua tay:
- Để hôm khác đi con. Mau đưa dì về nhà!
Minh Thạch ngạc nhiên:
- Dì không khỏe sao ạ?
Bà Bội Ngọc trả lời qua loa:
- Dì đi máy bay, hơi mệt.
Minh Thạch chở hai người đàn về nhà.
Sau khi cất hành lý, bà Tuyết Lệ bảo bà Bội Ngọc:
- Ngọc lo tắm rửa nghỉ ngơi đi.
Rồi bà đưa mắt nhìn quanh quất ngôi nhà, chép miệng phê phán:
- Cái thằng, bề bộn quá đi!
Bà Bội Ngọc cười:
- Đàn ông con trai mà.
- Con trai cũng phải biết gọn gàng chứ.
Minh Thạch phân bua:
- Con không có thời gian dọn dẹp mẹ ơi.
Bà Tuyết Lệ nhăn mặt:
- Không có thời gian rồi tha hồ bừa bãi hả? Quan trọng là có ý thức trật tự kìa. Có thấy ba con không?
Minh Thạch giơ tay lên:
- Ba con là người ngăn nắp số một, con không dám so sánh đâu.
Bà Tuyết Lệ nhấn mạnh:
- Không so sánh được thì phải học hỏi.
Nói xong, bà xăm xăm lên phòng Minh Thạch, dù anh có chạy theo cũng ngăn lại không kịp.

Nhìn "giang sơn" của Minh Thạch mà bà Tuyết Lệ phát ớn. Đồ đạc vứt lung tung, quần áo đầy trên giường, cái thì vất vẻo trên ghế, trên bàn viết thì không có thứ tự gì cả. Hồ sơ, giấy tờ bỏ lung tung...
Vừa dọn dẹp, bà Tuyết Lệ vừa la Minh Thạch:
- Con luộm thuộm quá đi! Phải biết sắp xếp các thứ gọn gàng, sạch sẽ chứ.
Minh Thạch gãi đầu:
- Mẹ để đó con dọn!
- Để con dọn chắc nơi đây biến thành nhà kho quá.
- Tại con chưa dọn đấy thôi.
- Thì dọn đi! Dì Ngọc mà thấy căn phòng của con, chắc sẽ chạy dài.
Minh Thạch cười tỉnh bơ:
- Dì Ngọc có con gái gả cho con đâu mà sợ.
- Cái thằng, hết biết.
Bà Tuyết Lệ tiến lại chỗ tủ quần áo của Minh Thạch. Anh chặn lại:
- Mẹ, đừng mở!
Thấy con trai án ngữ ngay chiếc tủ, bà sinh nghi. Chẳng lẽ có dấu vết của phụ nữ? Minh Thạch có đưa cô gái nào về đây không?
Nghĩ ngợi, bà Tuyết Lệ hỏi ngay:
- Con có đưa cô gái nào về đây không?
Minh Thạch lắc đầu:
- Không mẹ ơi. Bạn gái, con bỏ lại bên Mỹ hết rồi.
- Về đây tìm cô gái khác hả?
- Mẹ làm như con...
- Chứ còn gì nữa. Mẹ biết tính con mà.
- Con giống mẹ há.
Bà Tuyết Lệ nghiêm trang:
- Con lăng nhăng nhiều cô quá, cuối cùng chẳng ai thèm ưng.
Minh Thạch nhe răng cười:
- Mẹ sợ con ế hả?
- Đã đến lúc mẹ phải chọn và cưới vợ cho con.
Minh Thạch kêu ca:
- Đừng ép buộc con, mẹ ạ! Mẹ với dì Ngọc cứ nhắc chuyên này, làm con phát ngán.
- Chuyện của con mà ngán gì.
Bà Tuyết Lệ lục tung tủ quần áo của Minh Thạch Minh Thạch nhăn nhó:
- Mẹ làm như có ai trong đó vậy.
- Biết đâu, con giấu người đẹp của con trong đó.
- Mẹ làm như người ta là bộ quần áo vậy.
Lôi trong tủ mấy bộ quần áo dơ ra, bà Tuyết Lệ phàn nàn:
- Sao con không bỏ tiệm giặt ủi mà chất đầy đồ dơ ở đây vậy hả?
Minh Thạch lúng túng:
- Con cũng định...
Bực dọc, bà Tuyết Lệ gắt lên:
- Suốt ngày chỉ biết lo ăn chơi chứ định gì hả?
Bà Tuyết Lệ rất khó tính. Bà không thích sự luộm thuộm của Minh Thạch.
Nhưng la hoài cũng vậy, thằng con trai của bà chẳng biết thay đổi.
Dọn dẹp một lúc, bà Tuyết Lệ bỗng hỏi:

- Tình hình thế nào rồi, sao không báo cáo với ba mẹ?
- Công ty làm ăn rất ổn.
- Mẹ về đây là để hỗ trợ cho con. Công ty vàng bạc đá quý không đơn giản đâu.
- Con biết chứ mẹ!
- Biết thì lo làm ăn, chứ không phải suốt ngày lo cặp bồ đi rong.
Minh Thạch nhìn bà Tuyết Lệ khẳng định:
- Con về đây nghiêm túc số một. Không tin, mẹ cứ hỏi bác Toàn.
Bà Tuyết Lệ chép môi:
- Chừng nào thấy con làm việc, mẹ mới yên tâm.
- Mời mẹ tham quan công ty của con!
Bà Tuyết Lệ than phiền:
- Tham quan căn phòng của con, mẹ đủ phát mệt rồi!
Bà Bội Ngọc ngập ngừng hỏi Minh Thạch:
- Tên con là "Đá sáng" chứ gì. Dì thấy thông tin trên mạng, phải của con không?
Minh Thạch hỏi lại:
- Thông tin sao hả dì?
Bà Bội Ngọc bồn chồn:
- Chiếc vòng đeo bằng vỏ ốc con nhặt được, giống hệt chiếc của dì.
Thích thú, Minh Thạch reo lên như đứa trẻ:
- Vậy hả dì? Chiếc của dì đâu, lấy cho con xem.
- Dì đã đeo cho con dì à! Khi con rao lên mạng, có ai đến nhận vòng chưa hả?
- Chưa! Nhưng con đã tìm được chủ nhân rồi dì ạ. Con định sẽ mang trả cho cổ.
Mắt bà Bội Ngọc sáng lên một cách lạ thường:
- Con đưa cho dì xem chiếc vòng nhé. Mở ngăn tủ, Minh Thạch lấy chiếc vòng cho bà Bội Ngọc xem.
Đây nè dì, chiếc vòng có lẽ đã cũ lắm rồi.
Bà Bội Ngọc run run cầm lấy chiếc vòng bằng vỏ ốc. Chiếc vòng kết bằng vỏ ốc khá tinh xảo, có đính hạt đá đen tuyền tuyệt đẹp.
Món quà kỷ niệm ngày xưa người ấy tặng bà, bà đã đeo cho con gái trước lúc ra đi.
Bạo nhiêu năm rồi nhỉ? Nỗi đau chôn chặt, nỗi buồn xa con... Tất cả đã chìm vào quá khứ.
Tự nhiên nhìn thấy chiếc vòng trên mạng, bà Bội Ngọc run lên. Hình ảnh đứa con gái thơ dại mà đã đã rứt ruột để lại, hiện rõ mồn một trước mặt bà.
Nắm chặt chiếc vòng trong tay, lòng bà Bội Ngọc dâng lên niềm thương cảm rưng rưng. Bà đưa chiếc vòng lên ngực, rồi bà nhìn kỹ tên đứa con gái khắc trên đá đen tuyền. Vẫn còn đây!
Thở hổn hển, giọng bà đứt quãng hỏi Minh Thạch:
- Con nói ai đã... đánh rơi chiếc vòng, hả Minh Thạch?
Ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ của bà Bội Ngọc, nhưng Minh Thạch vẫn bình thản đáp:
- Một cô gái đánh rơi. Con không biết tên và địa chỉ nên lên mạng nhắn tin.
Bà Bội Ngọc hầp tấp:
- Cô ấy tên Châu Ngọc.
- Sao dì biết?
- Có khắc trên mặt đá nè.
- Vậy mà con cứ ngỡ cô ấy nói đùa khi biết tên con là Minh Thạch chứ.
Bà Bội Ngọc hỏi dồn:
- Cô ấy có đến đây tìm con không?
Minh Thạch lắc đầu:
- Không dì à. Cô ấy không có lên mạng. May sao con biết chỗ cô ấy làm rồi.
Mắt bà Bội Ngọc ánh lên vẻ mừng rỡ:
- Con hãy đưa dì đến gặp Châu Ngọc ngay. Con có biết không? Châu Ngọc...
là con của dì đó.
Minh Thạch nhìn bà Bội Ngọc trân trân:
- Châu Ngọc là con của dì à? Thật vậy sao?
Đứng bật dậy, bà Bội Ngọc kéo tay Minh Thạch:
- Đưa dì đến gặp Cháu Ngọc ngay! Dì không thể chịu đựng được nữa.
Rồi bà kêu to lên:
- Lệ ơi! Mình đã tìm được con gái rồi.
Bà Tuyết Lệ lật đật chạy vào phòng nghe hai dì cháu nói chuyện.
- Tìm được con gái à? Chuyện ra sao?
Mình đâu có nghe Ngọc nói bao giờ:
- Khi nào về, mình sẽ kể cho hai mẹ con Lệ nghe.
Minh Thạch lên tiếng:
- Bây giờ thì con chẳng biết cô ấy ở đâu dì Ngọc ạ.
Câu nói của Minh Thạch chẳng khác nào ca nước lạnh tạt vào mặt bà Bội Ngọc.
Nhìn Minh Thạch, giọng bà hụt hẫng chới với:
- Con báo biết rồi lại không biết là sao hả?
Minh Thạch đáp nhanh:

- Con chi biết là buổi tối, Châu Ngọc giữ xe ở bar "Chợt nhớ"...
Bà Bội Ngọc rên lên:
- Trời ơi! Châu Ngọc đi giữ xe à?
Minh Thạch giải thích:
- Có thể cô ấy làm thêm đó dì.
Bà Bội Ngọc băn khoăn:
- Làm thêm à. Vậy công việc chính của Châu Ngọc là gì hả?
- Con không biết.
Đặt tay lên vai bà Bội Ngọc, bà Tuyết Lệ trấn an:
- Đừng quá lo Ngọc à! Có thể con bé là sinh viên, nó vừa học vừa làm.
Bà Bội Ngọc lại buồn bực:
- Tưởng được gặp Châu Ngọc, ai ngờ phải chờ đến tối. Thời gian đối với tôi bây giờ dài khủng khiếp.
Minh Thạch đề nghị:
- Để con chở dì đi chơi nhé!
Bà Bội Ngọc xua tay rối rít:
- Dì còn lòng dạ nào mà đi chơi nữa chứ.
Bà Tuyết Lệ động viên bà Bội Ngọc:
- Ngọc yên tâm, sớm muộn gì cũng sẽ gặp con bé mà...
Bà Bội Ngọc chợt phân vân:
- Chẳng biết nó có phải Ià Châu Ngọc không nữa? Hy bỗng nhiên nó có chiếc vòng rồi nhận là Châu Ngọc?
Minh Thạch an ủi bà:
- Chờ gặp Châu Ngọc sẽ rõ. Đừng nghĩ ngợi nhiều mà rối, dì ạ.
Bà Tuyết Lệ giục bà Bội Ngọc:
- Hãy kể cho mình nghe, vì sao Ngọc còn đứa con ở lại quê nhà?
Bà Bội Ngọc trầm giọng:
- Lúc mình với ba Châu Ngọc ra nước ngoài, nó mới có mấy tháng tuổi, vả lại lúc đó nó bị bệnh, không thể đem nó đi, mà mình thì không thể ở lại được, nên mình gởi nó lại cho người chị họ nuôi dưỡng. Hai năm đầu có liên lạc được, mình gởi tiền về cho chị ấy, sau đứt liên lạc luôn. Mình nhắn tin tìm kiếm không được đành tuyệt vọng luôn. Không ngờ giờ lại có manh mối qua chiếc vòng đei chân. Nếu không tận mắt nhìn thấy chiếc vòng này, mình cũng không tin lắm.
Bà Tuyết Lệ nhìn bà Bội Ngọc:
- Vậy là có hy vọng Ngọc tìm được con bé.
- Lúc ở bên Mỹ, thấy thông tin trên mạng, mình chỉ muốn bay về gặp Minh Thạch ngay để xem chiếc vòng và hỏi cho ra lẽ.
Minh Thạch hỏi lại:
- Dì chắc chắn chiếc vòng này của dì?
Bà Bội Ngọc gật đầu:
- Chính dì đã đeo cho Châu Ngọc trước lúc đi Dì hy vọng sau này gặp lại con sẽ nhận ra. Bây giờ vật ở đây mà người ở đâu?
- Con chắc chắn Châu Ngọc là chủ nhân chiếc vòng này đó dì.
Bà Bội Ngọc chép môi:
- Chẳng biết cô ấy có phải là con bé Châu Ngọc của tôi không nữa, hay chỉ là người đeo chiếc vòng?
- Cô ấy nói chiếc vòng là vật gia bảo đó dì.
Bà Bội Ngọc gật đầu:
- Vậy là đúng rồi!
Bà Bội Ngọc vừa mừng vừa lo. Tâm trạng hoang mang lạ thường. Bà chỉ mong được gặp Châu Ngọc ngay lúc này.
Buổi tối, Minh Thạch chở bà Bội Ngọc đến bar "Chợt nhớ".
Người giữ xe là một cô gái khác, không phải là Châu Ngọc. Cứ như là một sự biến hóa lạ lùng.
Thắc mắc, Minh Thạch hỏi cô gái:
- Cô Châu Ngọc giữ xe hôm trước đâu rồi?
Cô gái lắc đầu:
- Tôi không biết.
- Cô mới vào làm phải không?
- Ba hôm nay rồi.
Cô gái trả lời cụt ngủn. Minh Thạch không biết làm sao mà hỏi thăm về Châu Ngọc.
Bà Bội Ngọc đã xuống xe nhìn ngắm cô gái mà cứ ngỡ là Châu Ngọc. Rồi bà ôm nỗi thất vọng khi nghe cô ta đối đáp với Minh Thạch.
Giọng bà buồn bã:
- Không phải hả con?
Minh Thạch gãi đầu:
- Hôm trước Châu Ngọc giữ xe ở đây. Chắc cô ấy nghỉ rồi.
Bà Bội Ngọc than thở:
- Lúc dì cần tìm lại không gặp. Chẳng lẽ số dì mất con mãi?
- Dì đừng lo, chắc sẽ tìm được Châu Ngọc mà!
Cố trấn an bà Bội Ngọc chứ Minh Thạch không biết tìm Châu Ngọc ở đâu.
Cứ đinh ninh Châu Ngọc còn giữ xe ở đây, tối nào đến tìm mà chẳng gặp cô.
Bây giờ mới té ngửa. Tìm Châu Ngọc ở đâu đây? Chẳng biết nhà, biết địa chỉ.
Minh Thạch vô tình chẳng hỏi thăm cô. Anh tệ thật! Châu Ngọc cũng chẳng màng đến hai vật báu đang nằm trong tay anh. Cô chẳng hỏi chỗ anh ở để đến nhận lại. Lạ thật!
Bà Bội Ngọc bấm tay Minh Thạch:
- Con có biết nhà của Châu Ngọc không?
- Không dì ạ.
- Làm sao bây giờ? Hay lại tòa soạn báo nhắn tin?
- Để con vào gặp giám đốc phòng trà hỏi xem.
Lát sau, Minh Thạch trở ra mang theo thông tin:
- Châu Ngọc hợp đồng giữ xe buổi tối ở đây gần một năm rồi. Cô ấy đã xin nghỉ để chuẩn bị thi tốt nghiệp.
Mặt bà Bội Ngọc bừng sáng:
- Sinh viên à? Con có hỏi Châu Ngọc học trường nào không? Chúng ta đến đó tìm.
- Người ta bảo cô ấy là sinh viên năm cuối, chẳng cho biết gì hơn.
Bà Bội Ngọc chán nản:
- Số dì sao mà xui xẻo quá!
- Để con tính cách, dì ạ.
- Cách gì, con tính nhanh đi, dì hết chịu nổi rồi.
- Sáng mai, con sẽ nhắn tin tìm Châu Ngọc cho dì. Cố chờ đi dì!
- Phải vậy chớ biết làm sao.
Tin nhắn trên báo, đài truyền hình đã đăng mấy ngày trôi qua như gió thổi mây bay, bà Bội Ngọc thất vọng mà Minh Thạch cũng thất vọng.
Chưa bao giờ anh mong mỏi được gặp Châu Ngọc như lúc này.
Người chìm vào thinh không, ta lặng thầm nỗi nhớ chông chênh.
Mất hút rồi sao? Để chiều lưng lửng gió cho ta cồn cào thương nhớ.
"Tóc óng ngang vai Váy mềm chớm gối Sóng sánh cái nhìn Trong veo giọng nói.
Thoắt người rẽ lối Thoắt tôi tần ngần Người xuân mùa xuân Vừa đây đã đó Chiều lưng lững gió Phố lưng lửng chiều".
Chưa tìm được Châu Ngọc, tim Minh Thạch quặn thắt. Anh như có lỗi với bà Bội Ngọc.
Đau đáu một nỗi đau, bà cứ nằm nhà chẳng đi đâu cả.
Buổi sáng đến cửa hàng vàng bạc đá quý, Minh Thạch sửng sốt khi nhìn thấy Châu Ngọc.
Cô đang say sưa ngắm nhìn các mặt hàng trong tủ pha lê trong suốt. Có một cô gái cùng đi với Châu Ngọc.
Phát hiện ra Châu Ngọc, Minh Thạch mừng muốn phát điên. Cố giấu niềm vui vào lòng, Minh Thạch đưa mắt quan sát Châu Ngọc, nhất định không rời khỏi cô.
Không hay biết có ánh mắt đang dõi theo mình, Châu Ngọc điềm nhiên cùng Lam Khanh ngắm nhìn các mặt hàng đá quý một cách thích thú. Hết tủ này, cô bước sang các tủ khác.
Ở đây có nhiều bộ trang sức hết sức độc đáo Châu Ngọc thích sưu tầm, tìm hiểu những mẫu mã mới lạ.
Các mặt hàng trang sức sáng hơn những vì sao tuyệt đẹp.
Chiếc nhẫn hình hoa đính đá nhiều màu, dây chuyền với mặt đính đá hai màu xanh, và cam đất hình cánh hoa, chiếc kẹp mái tóc đính đá xanh dương xen lẫn đá nhiều màu, chiếc cài áo hình hoa nhiều cánh, đính hạt ánh trắng và viên đá lớn, hoa tai với năm vòng to, thân xoắn ốc, lồng trong một vòng nhỏ đính hạt đá lắp lánh, vòng đeo tay đính hạt đá hồng ngọc...
Ôi, món nào cũng đẹp! Ấn tượng với Châu Ngọc nhất là chiếc móc khóa đính hạt đá màu xanh lá, xanh dương và trắng có hình dáng một con thiên nga.
Trong đầu Châu Ngọc hiện lên các mẫu mã cho những trang sức, phụ kiện xinh xinh cho phụ nữ và cả nam giới.
Hôm nọ xem triển lãm, mải lo cự cãi với anh chàng chết tiệt dám vu khống Châu Ngọc là kẻ cắp nên cô chẳng có thời gian xem triển lãm.
Châu Ngọc rất mê các sản phẩm được trưng bày trong tủ ở cửa hàng này.
Các sản phẩm đính hạt đá đẹp tuyệt với nhiều kiểu dáng xinh đẹp, cẩn đá đủ màu sắc lung linh.
Thật ra Châu Ngọc mê các mầu mã thì đúng hơn. Châu Ngọc đâu có khả năng mở cửa hàng bày bán, cũng đâu có khả năng mua sắm các sản phẩm đính hạt đá đắt tiền này.
Điều cô mong muốn là thiết kế nhiều mẫu mã mới lạ đẹp mắt đa dạng để tạo nhiều sản phẩm thu hút khách hàng.
Tham quan nghiên cứu, nhất định Châu Ngọc sẽ thiết kế nhiều mẫu mã độc đáo hơn nữa.
Hích chỏ vào hông Châu Ngọc, Lam Khanh cười bảo:
- Mua chiếc móc khóa hình con thiên nga đi chị.
Châu Ngọc lắc đầu cười:
- Ta vô sản chẳng có gì cất giữ nên "no" chìa khóa.
- Vậy mua chiếc thắt lưng kìa.
Châu Ngọc đã thấy chiếc thắt lưng bản nhỏ xinh đẹp mang tên "Vùng sáng".
Chiếc thắt lưng kết kim sa, có đính mấy hạt đá màu vàng đồng và ánh bạc lung linh.
- Mi mua đi! Tặng cho anh chàng nào đó.
Lam Khanh phì cười:
- Mua chi? Em chờ người ta tặng.
Châu Ngọc phê phán:
- Mi là con nhỏ lợi dụng.
Lam Khanh vặn lại:
- Còn bà thì sao? Ngắm đã mà không mua gì cả.
- Ta xem để có ý tưởng thiết kế.
- Nè! Đừng có ăn cắp mẫu của người ta, bị tù nghe bà.
Châu Ngọc nhăn nhó:
- Lại thêm một kẻ nói ta ăn cắp nữa. Bộ ta không biết thiết kế sao chứ.
Lam Khanh ân cần:
- Em chỉ nhắc nhở bà thôi.
- Sợ ta ăn cắp nên nhắc hả?
- Thôi đi! Đừng có bắt bẻ bà chị.
- Hai cô mua hàng hả?
Một giọng trong trẻo cất lên, và một người thanh niên hiện ra.
Châu Ngọc ngớ người khi nhìn thấy Minh Thạch. Lại anh ta nữa! Tại sao hắn lại xuất hiện nơi cô đang xem các trang sức đá quý chứ?
Trời! Chẳng lẽ cửa hàng này là của hắn? Câu hỏi cứ như hắn là chủ nhân vậy.
Tưởng không gặp ở bar "Chợt nhớ" là mất hút hắn rồi, nào ngờ đến đây cũng gặp.
Phải chăng hắn còn nợ cô nên phải gặp để trả?
Châu Ngọc đáp nhanh:
- Tôi không mua hàng đâu.
Minh Thạch nhìn Châu Ngọc dịu dàng:
- Không mua hàng vậy đến đây làm gì hả cô Ngọc?
- Đến để ngắm.
Cảm thấy câu trả lời không đáp ứng đủ với suy diễn của con ngưởi này nên Châu Ngọc nhấn mạnh thêm:
- Chớ không phải để ăn cắp đâu nha.
Minh Thạch mỉm cười:
- Châu Ngọc nhớ dai ghê.
Châu Ngọc khẳng định một cách chắc nịch:
- Nhớ để thù!
Nhìn Châu Ngọc với ánh mắt tinh quái, Minh Thạch bảo:
- Chứng tỏ là Châu Ngọc vẫn luôn nhớ đến tôi.
- Vô duyên không thể tả! Châu Ngọc này nhớ đến anh à? Còn lâu!
Châu Ngọc nổi đóa đáp:
- Anh đừng có mơ.
Ngỡ người ta khi nghe hai người trò chuyện, Lam Khanh khều Châu Ngọc hỏi khẽ:
- Ai vậy?
- Kẻ thù!
Châu Ngọc buông gọn. Minh Thạch lại cười đắc ý:
- Có hai cách để được nhớ. Một là làm người thương, hai là làm kẻ thù.
Không ngờ Lam Khanh đồng tình:
- Anh nói đúng đó. Châu Ngọc nhắc anh luôn. Mà nhắc là nhớ kẻ thù mãi.
Châu Ngọc lừ mắt với Lam Khanh:
- Mi định nối giáo cho giặc hả?
- Có nối đâu. Hôm nay ta mới biết kẻ thù của mi đó. Anh gì hả?
- Minh Thạch!
Minh Thạch vui vẻ đáp thay, còn chú thích:
- Tên tôi là "Đá sáng".
Lam Khanh vỗ tay reo lên:
- Ồ! Đá với Châu Ngọc, kim cương cùng một họ hàng. Hay quá nhỉ!
Thích thú với nhận xét của Lam Khanh, Minh Thạch nhìn cô cầu cứu:
- Vậy mà cô Ngọc xem tôi là kẻ thù. Cô hỏa giải hộ đi!
Lam Khanh liến thoắng:
- Hòa giải dễ thôi! Nhưng phải có điều kiện à nha.
Gật đầu, Minh Thạch nói nhanh:
- Cô nói đi! Tôi đồng ý điều kiện của cô.
Hắng giọng, Lam Khanh nói chậm rãi từng tiếng:
- Một là anh không được nói bà chị Châu Ngọc của tôi là kẻ cắp, vì tên của người ta là cả một kho báu rồi. Hai là trả lại của rơi cho Châu Ngọc. Ba là...
Minh Thạch hấp tấp hỏi dồn:
- Là sao hả?
- Anh phải tặng tôi chiệc thắt lưng to bản đính đá lấp lánh ánh bạc kia kìa.
Minh Thạch tò mò:
- Cô sử dụng thắt lưng à?
Lam Khanh tỉnh rụi:
- Để làm vũ khí lúc đánh lộn.
- Đánh chồng hả?
- Nói bậy!
Châu Ngọc ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhỏ Lam Khanh quá quắt thật.
Minh Thạch trả lời một cách khôn ngoan:
- Tôi không dại gì tặng cô vũ khí cho cô để dành đánh lộn.
Lam Khanh phê phán:
- Keo kiệt! Uổng công tôi hóa giải.
Liếc nhìn Lam Khanh, Minh Thạch triết lý:
- Người chân chính giúp người không đòi thù lao hay hậu tạ.
Lam Khanh đối đáp:
- Người ta không đòi, nhưng bổn phận anh phải biết hậu tạ.
Minh Thạch nói nhanh:
- Đương nhiên là tôi trả của rơi cho Châu Ngọc.
Anh quay sang Châu Ngọc:
- Gặp Châu Ngọc, tôi mừng quá. Về nhà tôi ngay nhé!
Châu Ngọc tròn mắt:
- Về nhà anh à? Tại sao tôi phải về nhà anh?
Minh Thạch úp mở:
- Có người cần gặp Châu Ngọc.
Châu Ngọc thản nhiên:
- Anh có trả xâu chuỗi và chiếc vòng đeo cho tôi thì đưa đây, việc gì tôi phải đến nhà anh.
- Có người muốn gặp cô thật đấy. Quan trọng lắm!
Châu Ngọc hừ mũi:
- Anh làm như tôi là con nít mẫu giáo dễ dụ lắm vậy.
Minh Thạch gãi đầu:
- Dụ Châu Ngọc làm gì? Tôi muốn đưa Châu Ngọc đến gặp một người.
Lam Khanh chen vào hỏi:
- Mẹ anh hả?
- Không phải.
- Vậy chắc ba anh?
- Cũng không phải, đến nhà tôi, Châu Ngọc sẽ rõ.
Lam Khanh xúi giục Châu Ngọc:
- Đi ngay chị Ngọc. Anh ấy mời thì đến cho biết nhà.
Châu Ngọc nhăn nhó:
- Mi hấp tấp quá, Lam Khanh à.
- Còn chị đề phòng phải hôn?
Minh Thạch gật:
- Đề phòng như Lam Khanh là tốt, nhưng yên tâm, cứ đến nhà tôi có nhiều chuyện lạ kỳ!
Châu Ngọc vẫn quả quyết:
- Anh đừng thuyết phục! Không việc gì tôi phải đến nhà anh.
Lam Khanh động viên:
- Anh Minh Thạch có nhã ý mời, chị cứ đến xem chuyện lạ kỳ.
- Mi đến đi!
- Vô duyên! Người ta rủ chị chớ bộ.
- Mi thích cứ đến!
- Có người cần gặp Châu Ngọc.
- Thấy chưa, cần gặp chị mà em đến là lảng xẹt.
Minh Thạch nhìn Châu Ngọc thiết tha:
- Mấy hôm nay tôi tìm Châu Ngọc ở bar "Chợt nhớ" mà không gặp.
Châu Ngọc lắc đầu:
- Tôi nghỉ giữ xe ở đó rồi.
- Giá như tôi biết địa chỉ của Châu Ngọc thì hay biết mấy.
Châu Ngọc bướng bỉnh:
- Tôi không có địa chỉ ở đây.
Minh Thạch tròn mắt:
- Là sinh viên đi học ở đất Sài Gòn này mà Châu Ngọc không có địa chỉ sao?
Châu Ngọc giải thích:
- Tôi không có nhà ở đây.
- Dù là trọ cũng có địa chỉ chứ.
Lam Khanh lên tiếng:
- Được rồi, anh ghi địa chỉ đi. Số... đường... Chị Ngọc của tôi chẳng bao giờ nhớ nổi tên đường và con số đâu.
Minh Thạch ghi địa chỉ của Châu Ngọc vào sổ tay rồi cất giữ một cách cẩn thận.
Anh chợt nhìn Lam Khanh. Chẳng biết cô gái này có đùa với anh, cho địa chỉ thật hay địa chỉ ma đây.
Nhìn Châu Ngọc, anh ần cần bảo:
- Cháu Ngọc cứ ở đây tha hồ ngắm nhìn các sản phẩm nha.
Châu Ngọc tỉnh bơ:
- Tôi ngắm đủ rồi, chuẩn bị về đây.
Minh Thạch gãi đầu:
- Chờ chút đi Ngọc! Tôi nhắn người cần gặp Châu Ngọc đến đây.
Anh đang tự trách mình không nhạy bén, phải chi nãy giờ anh nhắn tin bảo bà Bội Ngọc đón tắc xi đến đây. Bây giờ thì chắc không kịp.
Châu Ngọc lắc đầu:
- Tôi không có thời gian đâu.
Ra vẻ rành rẽ, Minh Thạch nói:
- Thi tốt nghiệp rồi, Châu Ngọc đang rảnh. Ráng chờ chút nha!
Lam Khanh lém lỉnh chen vô:
- Anh định làm mối Châu Ngọc cho gã đàn ông nào hay sao mà bảo chị ấy ở đây chờ?
Minh Thạch cao giọng:
- Hổng dám làm mối đâu.
Ngu sao làm mối cho bạn. Dù anh có tên bạn thân là luật sư Đình Tân.
Thằng quỷ cứ than cô đơn trong khi Minh Thạch có thừa, khiến nó thấy bất công quá. Mỉm cười, Minh Thạch trêu chọc Lam Khanh:
- Làm mối tên bạn thân của tôi cho cô nghe?
Lam Khanh đỏ mặt ré lên:
- Anh đừng có đùa nghe!
- Tôi không đùa đâu. Bạn tôi mà gặp cô sẽ đồng ý ngay đấy.
Lam Khanh phàn nàn:
- Anh đang nói chuyện chị Châu Ngọc, đừng lộn xộn. Người ta cho địa chỉ không biết cám ơn mà còn...
Minh Thạch cười cầu hòa:
- Cám ơn cô nha!
- Muộn rồi.
- Tôi sẽ hậu tạ sau vậy. Chắc chắn tôi sẽ đến địa chỉ này.
Châu Ngọc thản nhiên:
- Coi chừng địa chỉ ma đấy.
Minh Thạch nháy mắt với Châu Ngọc:
- Ma thì tôi sẽ đi tìm ma!
Lam Khanh đính chính:
- Tôi không nói chuyện ma quỷ nghe.
- Tôi biết cô bé là cô giáo cực kỳ nghiêm túc và dễ thương.
Lam Khanh lắc đầu:
- Anh khỏi khen, tôi chỉ giúp anh thôi.
Mặc cho Lam Khanh và Minh Thạch đối đáp, Châu Ngọc mải nghĩ ngợi miên man. Cô tự ái không muốn đến nhà anh nhận lại của rơi, còn anh cũng cố ý không đem trả cô.
Lúc Châu Ngọc còn giữ xe ở "Chợt nhớ", cô cố ý chờ Minh Thạch mang trả mà anh thì phớt lờ. Muốn giữ làm tin thì cứ giữ đi. Châu Ngọc không sợ mất của rơi.
Cô nghĩ là một lúc nào đó anh sẽ trả lại cô.
Nhưng hai người chẳng biết không tin về nhau, ngay cả chỗ ở cũng không biết luôn.
Mỗi lần gặp Châu Ngọc là Minh Thạch trêu đùa với giọng điệu thì luôn châm chọc. Anh làm cho cô tức khí nhiều hơn.
Hôm nay thì lại bịa chuyện có ngưới cần gặp để có lý do xin địa chỉ của Châu Ngọc.
Anh chàng này ranh ma không vừa...
Chương 3
Về đến nhà, Châu Ngọc cự nự Lam Khanh.
- Mi cho anh ta địa chỉ làm gì?
Lam Khanh thản nhiên:
- Để anh ta trả của rơi cho chị.
- Biết anh ta có đem trả không hả?
- Trả chứ!
- Ta nghi anh ta cố ý giữ luôn.
- Còn chị, của quý báu như vậy mà không chịu đòi.
Châu Ngọc đáp một cách tự tin:
- Của mình thì sẽ trở về với mình.
Lam Khanh vặn lại:
- Chị không cho địa chỉ thì làm sao vật báu về được.
- Mi cho rồi đó.
- Em giúp chị mà còn nói.
- Chứ không phải mi muốn làm quen với anh ta à?
- Thôi đi bà. Quen nói chuyện rồi đó.
- Làm quen riêng.
Lam Khanh xì mũi:
- Làm quen riêng, ai cho địa chỉ nhà làm gì hả?
- Chà, ghê nhỉ! Hẹn chỗ khác phải hôn?
Vỗ lên vai Châu Ngọc, Lam Khanh hỏi như đánh đố Châu Ngọc.
- Ngọc không thấy gì sao?
- Thấy gì hả?
- Anh chàng "Đá sáng" đang chiếu vào Ngọc đấy.
Châu Ngọc giãy nảy:
- Con khỉ! Chiếu mi thì có.
Lam Khanh giải thích:

- Hổng phải đâu nha! Hồi em bảo anh ta làm mối tên bạn cho Ngọc, thì anh ta đính chính ngay, đâu có chịu.
- Mặc kệ anh ta!
- Anh ta chiếu vào Ngọc, đâu có chịu để cho tên bạn.
- Mi suy diễn hay ghê.
- Em nghi chuyện này đó Ngọc.
- Mi nghi gì hả?
- Anh ta nói có người cần gặp Ngọc. Chắc chắn ba mẹ anh ta đó.
Chậu Ngọc phớt lờ:
- Gặp làm chi?
Lam Khanh cười khúc khích:
- Coi mắt Ngọc!
Châu Ngọc xì mũi:
- Anh ta bán trời chẳng mời Thiên Lôi, chứ bộ con nhà gia giáo à. Làm gì giữa thời buổi này mà có chuyện coi mắt cổ hủ đó.
Lam Khanh vẫn lý sự:
- Người ta muốn gặp chị, tức là coi mắt chứ còn gì nữa?
Châu Ngọc tinh nghịch:
- Ta không thể cho coi. Thí dụ có chuyện đó thì mi thế đi.
- Chị dám nói vậy hả?

Lam Khanh ré lên và đấm Châu Ngọc túi bụi, khiến cô phải chạy lòng vòng.
Đưa tay lên dứ dứ Lam Khanh, Châu Ngọc dọa:
- Ta đám hỏi rồi mà mi dám cho địa chi "Đá sáng", để hắn đưa người nhà đến coi mắt là mi chịu trách nhiệm đó.
Lam Khanh ngẩn tò te:
- Em quên Ngọc đám hỏi rồi.
- Mi có về dự đám mới đây mà quên rồi à?
- Tại Ngọc đám hỏi đặc biệt quá, ai mà nhớ. Còn đi học, tự nhiên chui đầu vào tròng.
Châu Ngọc nhăn mặt:
- Nghe mi nói mà ta phát khiếp. Chẳng lẽ cuộc đời ta bị.... vào tròng.
- Chứ còn gì nữa! Tự nhiên đồng ý đám hỏi hà.
- Đâu phải tự nhiên, tại gia đình bên ấy thúc ép.
Lam Khanh nổi đóa:
- Thúc ép thì Ngọc phải từ chối chứ.
Châu Ngọc chép môi:
- Mi làm như ta từ chối được vậy.
- Gặp em thì quyết liệt, không ai làm gì được đâu!
Nói giỏi và cứng rắn như Lam Khanh chẳng biết có được không?
Châu Ngọc đang học năm cuối thì ba mẹ gọi về làm đám hỏi. Cô bảo để tốt nghiệp ra trường, nhưng đàng trai không đồng ý.
Đành vậy chứ Châu Ngọc biết làm sao hơn. Ba mẹ thuyết phục mãi. Nhật Đông là chàng trai tốt, hiền lành làm ở xưởng đóng tàu, công việc ổn định.
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Châu Ngọc đồng ý đám hỏi với Nhât Đông để được học tập đến khi tốt nghiệp ra trường.
Về Hà Tiên hay ở lại thành phố tìm việc làm, Châu Ngọc phân vân mãi.
Nhật Đông cũng đã bảo cô hãy về Hà Tiên để cùng làm việc với anh.
Châu Ngọc lại thấy ngành học của cô ở thành phố này dễ xin việc làm hơn.
Lúc Châu Ngọc chưa thi tốt nghiệp, Nhật Đông cứ điện lên liên tục bảo cô thi xong thì về tổ chức đám cưới.
Tốt nghiệp xong, Châu Ngọc thấy hồi hộp lạ thường. Đầu óc cô rối rắm bao chuyện.
Không nghe Nhật Đông điện hối thúc, cô thắc mắc rồi quên ngay, chẳng có thời gian nghĩ ngợi.
Châu Ngọc đánh liều gởi đơn xin việc làm ở các công ty. Cô mong được làm trong công ty vàng bạc đá quý, được thiết kế mẫu mã sản phẩm là ước mơ lớn nhất. Hay về Hà Tiên mở công ty thiết kế mẫu mã, chắc chắn sẽ có đơn hợp đồng.
- Nhất định ta sẽ về Hà Tiên!
Tự nhiên Châu Ngọc thốt lên một câu chắc gọn.
Lam Khanh mỉm cười trêu chọc:
- Đám cưới hả?
- Con khỉ! Ta không gấp.
- Ngọc không gấp nhưng người ta gấp.
Châu Ngọc đáp bừa:
- Mặc kệ người ta!
Lam Khanh nháy mắt:
- Không mặc kệ được đâu. Rồi Ngọc sẽ bị bắt nhốt vào lồng cho mà xem.
- Mi nói gì nghe bi thảm quá vậy.

- Người xưa nói chứ đâu phải em. Mà đúng đó nghe, kinh nghiệm đấy.
Ai sắp lấy chồng mà nghe nhỏ Lam Khanh nói phát rầu thêm. Bị chui đầu vào tròng, bị nhốt trong lồng.
Thản nhiên, Châu Ngọc chọc lại Lam Khanh:
Mi chưa yêu thì làm bộ nói vậy. Đến lúc có đối tượng rồi hỏi cưới không kịp ấy chứ.
- Em không có gấp như chị đâu nghe.
- Để xem.
Buổi chiều Châu Ngọc đang dọn dẹp căn phòng thì Lam Khanh thò đầu vào thông báo:
- Ngọc ơi! Ra có khách.
Châu Ngọc thản nhiên:
- Khách của mi chứ của ta à?
Lam Khanh nhấn mạnh:
- Em nói có sai đâu. "Đá sáng" chở mẫu hậu đến xem mắt Ngọc đó.
- Con khỉ!
Không để cho Châu Ngọc nói gì nữa. Lam Khanh nhanh tay kéo cô ra khỏi phòng.
- Nhanh lên, để người ta chờ, mất điểm bà ơi.
Trời ạ! Con nhỏ Lam Khanh quên là Châu Ngọc đã đám hỏi rồi chăng?
Có lẽ Châu Ngọc phải lái để cho "mẫu thân" "Đá sáng" xem mắt nhỏ Lam Khanh thì đúng hơn.
Vừa ra đến phòng khách, Châu Ngọc đã nhìn thấy Minh Thạch ngồi bên một người đàn bà sang trọng.
Trông bà ta thật quý phái. Ấn tượng nhiều với Châu Ngọc là trang sức bà ta đeo trên người. Sợi dây chuyền mặt cẩn đá hồng ngọc, chiếc vòng đeo tay đính những hạt đá ngọc bích óng ánh.
Đúng rồi! Mẫu hậu của "Đá sáng" thì phải đài cát, cao sang chứ.
Minh Thạch nháy mắt với Châu Ngọc, nói với bà Bội Ngọc:
- Châu Ngọc đó dì!
Rồi anh đứng lên nói nhanh với Châu Ngọc:
- Châu Ngọc! Để tôi giới thiệu. Đây là dì Bội Ngọc ở bên Mỹ mới về.
Ở bên Mỹ thì quan hệ gì đến Châu Ngọc. Cô không biết nói gì, chỉ gật đầu chào bà Bội Ngọc.
Bà Bội Ngọc xúc động đứng bật dậy, giọng lắp bắp:
- Cháu... Con tên là Châu Ngọc?
- Vâng, thưa bác.
Gật đầu, Châu Ngọc cảm giác đây không phải là buổi coi mắt khi Minh Thạch lên tiếng:
- Dì Bội Ngọc rất muốn gặp Châu Ngọc đó.
Châu Ngọc lúng túng trước tia nhìn quan sát của bà Bội Ngọc.
Bà không rời mắt khỏi cô, miệng bà vẫn lặp lại câu hỏi một cách vô thức:
- Con là Châu Ngọc...
Thoáng bối rối trước thái độ của bà Bội Ngọc, Châu Ngọc e dè:
- Con tên Châu Ngọc. Có việc gì không hở bác?
Bà Bội Ngọc thở hổn hển:
- Có việc qụan trọng...
Minh Thạch trấn an bà:
- Dì bình tĩnh đi dì Ngọc.
- Mời bác và anh ngồi!
Châu Ngọc chạy đi lấy nước, may sao nhỏ Lam Khanh lịch sự mang bình trà ra.
Rót trà ra tách, Châu Ngọc bưng đặt trước mặt bà Bội Ngọc.
- Mời bác dùng trà!
Như muốn hụt hơi, bà Bội Ngọc vừa thở vừa nói trong tiếng đứt quãng:
- Chiếc... vòng... đeo này, có phải của con không?
Và bà chìa chiếc vòng vỏ ốc ra cho Châu Ngọc. Cô cầm lấy:
- Vâng, nó là của cháu. Mẹ cháu đeo cho cháu từ nhỏ, bà bảo là kỷ vật của gia đình, phải giữ gìn kỹ.
Hớp một ngụm nươc, bà Bội Ngọc nói:
- Bác muốn gặp... mẹ cháu.
- Mẹ cháu ở dưới Hà Tiên.
Bà Bội Ngọc reo lên:
- Mẹ cháu ở Hà Tiên à? Đúng rồi! Mẹ cháu tên Thúy, phải không?
Châu Ngọc lắc đầu:
- Mẹ cháu tên Ngân ạ.
Bà Bội Ngọc thất vọng:
- Tên Ngân à? Sao lạ vậy! Trời ơi! Chẳng lẽ không phải? Đúng là sợi dây đeo bằng vỏ ốc, tôi đeo cho con gái Châu Ngọc đây mà.
Minh Thạch trấn an bà:
- Việc này cần phải hỏi kỹ, dì Ngọc à.
Bà Bội Ngọc chụp vai Châu Ngọc:
- Hãy đưa mẹ về gặp mẹ của con.
Châu Ngọc ngơ ngác:
- Bác nói sao ạ?
Bà Bội Ngọc khẩn khoản:
- Mẹ là mẹ ruột của con. Mẹ đã xa con hơn hai mươi năm. Khi đi xa con, mẹ nhờ người chị họ nuôi dưỡng con.
Không thể nào có chuyện đó, Châu Ngọc phủ nhận.
- Không phải đâu. Mẹ con chưa hề kể chuyện đó.
- Có thể mẹ nuôi của con đã xem con như là con ruột. Nhưng mẹ mới chính là mẹ ruột của con.
Tự nhiên người đàn bà xa lạ từ nước ngoài về tự nhận mình là mẹ ruột của Châu Ngọc, cô hoang mang tột độ.
Bỗng dưng cô thốt lên:
- Mẹ con tên Ngân chứ đâu phải tên Thúy.
Điều này cũng khiến bà Bội Ngọc thắc mắc, nhưng bà lý giải:
- Có thể mẹ nuôi con đổi tên. Mẹ nhận ra con nhờ chiếc vòng đeo bằng vỏ ốc này.
Mặt đá đen tuyền có khắc tên con là Châu Ngọc nè. Mẹ đã đeo cho con khi gởi con lại.
Lúng túng, Châu Ngọc bật hỏi Minh Thạch:
- Là sao hả anh Thạch?
Đột nhiên cô thấy mình lại thân mật với Minh Thạch.
Anh nhẹ nhàng đáp:
- Tôi cũng mới biết chuyện này. Dì Ngọc về nước cùng với mẹ tôi để tìm Châu Ngọc.
Bà Bội Ngọc xác nhận:
- Thấy chiếc vòng mà Minh Thạch nhặt được và đưa tin lên mạng, mẹ sững sờ nhận ra là kỷ vật của mình đã đeo cho con gái. Mẹ về gặp Minh Thạch và đi tìm con ngay. Bao nhiêu năm nay đứt liên lạc với người chị họ, mẹ lo lắng và thương nhớ con vô vàn.
Chẳng lẽ đây là sự thật? Chỉ có mẹ của Châu Ngọc mới giải đáp được điều này.

Bao nhiêu năm trời mẹ nuôi dưỡng Châu Ngọc trong hoàn cảnh khó khăn vất vả và thiếu thốn, Châu Ngọc bàng hoàng và nhói đau nếu mẹ chỉ là mẹ nuôi.
Bất chợt Châu Ngọc thốt lên:
- Có thể có một Châu Ngọc nào đó trùng tên.
Bà Bội Ngọc hấp tấp:
- Còn chiếc vòng này, không thể trùng được đâu. Cha con đi biển nhặt vỏ ốc, còn mẹ kết lại và đính hạt đá đen tuyền khắc tên con. Mẹ nói sự thật.
Những lời bà Bội Ngọc nói, chắc hắn là sự thật chứ bà bịa chuyện làm chi.
Châu Ngọc thật lòng:
- Con hoàn toàn không biết chuyện này. Con không nghe mẹ nói.
Bà Bội Ngọc khẩn khoản:
- Hãy tin mẹ! Mẹ không bịa đặt.
- Con biết bác nói thật, nhưng sao chuyện này khó hiểu quá.
Bà Bội Ngọc nhìn Châu Ngọc:
- Con có bao giờ nghe mẹ con nhắc đến tên Bội Ngọc không?
Châu Ngọc lắc đầu:
- Con không nghe.
Mẹ và con đều tên Ngọc, con có thấy trùng hợp không? Hồi đó cha con bảo:
"Nhà mình phải có nhiều ngọc đấy!".
Bà Bội Ngọc lại tràn trề hy vọng. Bà không tin là có sự trùng hợp tên, trùng hợp chiếc vòng lạ kỳ như vậy.
Chiếc vòng này chính là của bà trao cho con gái Châu Ngọc.
Bà lại nhìn đăm đắm chiếc vòng như bị thôi miên.
- Chắc ông trời dun rủi cho bà gặp lại đứa con gái sau hơn hai mươi năm xa cách.
Bà Bội Ngọc về Hà Tiên gặp bà Ngân thì mọi việc đã sáng tỏ.
Bà Bội Ngọc chính là mẹ ruột của Châu Ngọc. Vì không mang con theo được, bà đã gởi con lại cho người chị họ tên Thúy nuôi dưỡng.
Hai năm sau, bà Thúy mất vì bạo bệnh, không kịp một lời trăng trối.
Bà Ngân là hàng xóm, chồng mới chết vì đi biển gặp bão. Thấy bé Châu Ngọc không ai nuôi dưỡng, bà nhận nuôi, và năm sau kết hôn với ông Sang.
Vì vậy suốt từ bé đến giờ, Châu Ngọc chỉ biết có bà là mẹ ruột và ông Sang là dượng ghẻ.
Bất ngờ bà mẹ ruột từ bên Mỹ trở về tìm, Châu Ngọc thật sự ngỡ ngàng.
Ai cũng mừng cho cô được trùng phùng với mẹ ruột.
Bà Bội Ngọc thật sự xúc động và cảm kích bà Ngân đã nuôi dưỡng Châu Ngọc nên người, bà không biết làm sao đền đáp ơn nghĩa.
- Đứt liên lạc với chị Thúy, không biết tin bé Chậu Ngọc, tôi khổ sở vô cùng.
Anh chị đã nuôi dưỡng nó nên người, ơn này tôi không bao giờ quên được.
Bà Ngân ân cần:
- Tôi luôn xem Châu Ngọc là con ruột, nuôi dạy nó nên người và mong nó có việc làm tốt đẹp.
- Anh chị hãy yên tâm! Tôi sẽ lo tiếp cho Châu Ngọc. Nó là con tôi, nhưng cũng là con anh chị.
Trong lúc người lớn trò chuyện với nhau, thì Châu Ngọc đi ra biển.
Lâu nay bận rộn, Châu Ngọc ít về thăm biển quê nhà.
Hà Tiên của cô có đảo Phú Quốc là điểm du lịch nổi tiếng.
Nói như nhỏ Lam Khanh, quanh năm Châu Ngọc sống bên hòn đảo, và núi đá chập chùng vẫn chưa đủ sao mà Châu Ngọc vẫn mê... đá.
Mê... đá để thiết kế mẫu mã chứ sao?
Châu Ngọc mê... đá nhưng không nói cho Minh Thạch, kẻo anh chàng tưởng cô mê "Đá sáng" thì nguy to.
Đừng hòng! "Đá sáng" thì mặc "Đá sáng". Có hay ho gì đâu!
Bãi biển giờ này vắng bóng người. Hòn đảo ngoài khơi xa chập chùng khi ẩn khi hiện. Châu Ngọc đến bên gờ đá. Mặt biển xanh loang loáng nắng vàng.
Tuổi thơ sinh ra và lớn lên ở đây, sống với ba mẹ và hai đứa em, bây giờ bỗng nhiên được mẹ ruột về nhìn nhận.
Tâm trạng Châu Ngọc nôn nao khác lạ. Chẳng biết nên vui hay buồn. Cô đón nhận tin này một cách dửng dưng.
Tại sao ba mẹ đi sang Mỹ mà không mang Châu Ngọc theo được, phải gởi người khác nuôi, rồi mất liên lạc, rồi xa cách nghìn trùng?
Nếu Châu Ngọc không làm rơi xâu chuỗi vỏ ốc, có lẽ bà Bội Ngọc cũng không tìm được.
Là một đứa trẻ còn đỏ hỏn bị ba mẹ bỏ lại quê nhà, gởi người khác nuôi, Châu Ngọc cảm giác buồn tủi. Có cái gì đó khiến cô hụt hẫng, nhói đau.
Hơn hai mươi năm qua không biết gì về thân phận mình, bất chợt mẹ ruột từ bên Mỹ trở về nhìn nhận, Châu Ngọc tưởng như cuộc đời mình đầy biến động.
Lòng đầy mâu thuẫn, Châu Ngọc chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Cô sang hãng đóng tàu tìm Nhật Đông.
Anh đang ngồi làm việc trong mát, bên cạnh là một cô gái khá xinh. Ai nhỉ?
Công nhân đóng tàu hả?
Công việc đóng tàu đâu có công nhân nữ. Hay cô ta là kỹ sư thiết kế tàu?
Trông bộ dạng cô ta thì chẳng phải là kỹ sư rồi. Tiểu thư, yểu điệu thục nữ chỗ mấy anh chàng làm việc chứ cô ta mà làm gì.
Nhưng tại sao lại để ý đến cô ta, người Châu Ngọc cần tìm là Nhật Đông kia mà.
Ý trung nhân của Châu Ngọc không hay cô đến, anh đang nói cười vui vẻ với cô gái. Cảm giác khó chịu dâng lên, Châu Ngọc cau mặt. Người đâu mà vô tư đến thế! Người ta về cũng không biết, người ta đến tìm cũng không hay.
Bất chợt cô gái nhìn lên, phát hiện ra Châu Ngọc. Bây giờ Nhật Đông mới ngước lên và trông thấy Châu Ngọc.
Thái độ thờ ơ của Nhật Đông khiến Châu Ngọc bực dọc, ít ra anh phái có một chút vui mừng, vồn vã dành cho cô chứ. Đáng ghét thật!
Tiến đến bên Nhật Đông, Châu Ngọc kêu lên:
- Anh không hay em về hả, Nhật ĐÔng?
Nhật Đông nhếch môi:
- Em mới về hả?
Bực dọc, Châu Ngọc xụ mặt đáp:
- Ừ, mới về...
Có vẻ khó chịu khi hai người không nói đến mình, cô gái õng ẹo chất vấn Nhật Đông:
- Ai vậy hả?
Không để cho Nhật Đông lên tiếng, Châu Ngọc nhìn cô gái, kiêu hãnh giới thiệu:
- Tôi là Châu Ngọc, vợ sắp cưới của Nhật Đông.
Cô gái nói với vẻ giễu cợt.
- Ồ! Có vợ sắp cưới à? Vậy mà chẳng nghe anh Đông nhắc đến cô một chút xíu nào cả.
Tức khí vì không biết cô gái là ai, Châu Ngọc cau mày ngó Nhật Đông:
- Sao anh không giới thiệu cho em biết cô này?
Nhật Đông đáp một cách nhát gừng:
- Cô ấy tên Hải Hà.
Hải Hà kiêu kỳ bổ sung:
- Sao anh không giới thiệu rõ em là con gái ông chủ hãng đóng tàu Hải Thanh.
Nhật Đông tươi cười.
- Em giới thiệu rồi đó!
Ái chà! Sao mà hai người thân mật đến vậy? Châu Ngọc nóng mũi, mỉa mai:
- Cô ra đây kiểm tra công nhân làm vìệc hả?
Hải Hà cong môi:
- Đúng đấy! Nhất là kiểm tra anh chàng Nhật Đông kém tay nghề này.
Nhật Đông phản ứng:
- Tôi mà kém tay nghề thì hãng đóng tàu Hải Thanh không có tàu đâu nhé.
Liếc Nhật Đông một cái dài cả cây số, Hải Hà trề giọng:
- Tự phụ dữ hén!
Nhật Đông cười xòa:
- Không tự phụ mà phải biết chứng tỏ tài năng của mình chứ.
- Biết rồi anh!
Có vẻ như hai người không cần biết đến sự có mặt của Châu Ngọc.
Ấm ức, Châu Ngọc khều tay Nhật Đông:
- Em có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta ra ngoài một chút nghe anh.
Nhật Đông quan tâm:
- Chuyện gì hả em?
Lập tức Hải Hà phản ứng ngay:
- Có chuyện gì thì về nhà nói, đừng đến hãng trong giờ làm việc thế này, phiền lắm!
Cô ả Hải Hà mà làm sếp thì nhân viên khốn khổ. Lúc nào cũng kiểm tra gay gắt, giờ giấc thì chặt chẽ, kè kè một bên giữ gìn sợ nhân viên ăn thiếc, ăn nhôm, ăn đinh hay sao ấy.
Điềm tĩnh, Châu Ngọc đáp trả:
- Tôi mới về, có nhiếu việc cần bàn với anh Đông mà không có thời gian nên mới đến đây, chứ tôi không làm phiền đâu.
Hải Hà hất mặt hỏi:
- Bàn chuyện gì vậy?
Vô duyên chưa từng thấy! Chuyện riêng của người ta mà hỏi!
Châu Ngọc đáp nhanh:
- Chuyện riêng.
Nhật Đông nhẹ nhàng bảo:
- Em về nhà đi! Tối anh sang.
Phải chăng Nhật Đông muốn Châu Ngọc rút lui nhanh?
Ấm ức nhưng Châu Ngọc vẫn giữ vẻ lịch sự. Dù sao cũng còn trong giờ làm việc, cô mà trò chuyện dài dòng với Nhật Đông, người ta sẽ bắt bẻ ngay.
- Em về nghen! Tối anh nhớ sang, em có nhiều chuyện quan trọng lắm đấy.
Nhật Đông gật:
- Ừ! Anh nhớ rồi!
Châu Ngọc bước ra về nghe rõ mồn một câu giễu cợt của Hải Hà phía sau lưng và thấy cả cái bĩu môi của cô ta:
- Chà, tình tứ dữ!
Châu Ngọc lại lang thang ra biển. Bãi Trường là bãi tắm đẹp và sạch nhất ở Phú Quốc.
Quên hết mọi phiền toái, Châu Ngọc xách giày, thích thú đi dưới bãi cát mịn màng.
Nước biển trong xanh, sóng nhẹ êm ái. Thật dễ chịu!
Giá như được dạo chơi du thuyền trên biển cùng Nhật Đông, câu cá, câu mực...
Mang tiếng ở đảo Phú Quốc, thiên nhiên thơ mộng với nét đẹp nguyên sơ của địa hình đồì núi, biển rừng nguyên sinh mà chưa bao giờ Châu Ngọc được tham quan thỏa thích.
Châu Ngọc mong được nhìn thấy những rặng san hô đầy màu sắc lung linh dưới đáy biển được ngắm nhìn những dòng suối lượn quanh ghềnh đá, nghe những dòng thác réo gọi ầm vang giữa núi rừng hùng vĩ.
Nhật Đông không hiểu cho tâm trạng của Châu Ngọc, cô mong muốn được tham quan đảo Phú Quốc cùng anh. Dường như anh không có thời gian dành cho cô.
Châu Ngọc về quê rồi sẽ trở lại thành phố giải quyết công việc làm. Nếu gia đình Nhật Đông tổ chức đám cưới, có lẽ cô sẽ ở đây làm công việc thiết kế.
Lần sau, Châu Ngọc rủ nhỏ Lam Khanh về Phú Quốc tham quan, bảo đảm nó sẽ mê cảnh quan đầy quyến rũ nơi đây.
- Sao ra đây một mình vậy Châu Ngọc?
Mải nghĩ ngợi miên man Châu Ngọc chẳng hay Minh Thạch đã ra đến.
Giật mình khi nghe câu hỏi bên tai, Châu Ngọc vội ngẩng lên:
- Về được quê nhà, tôi ra ngắm biển.
Nhìn cô, Minh Thạch nói một cách dịu dàng:
- Cho tôi ngắm ké với, Châu Ngọc nghe.
Châu Ngọc thản nhiên:
- Biển cả của thiên nhiên, anh cứ ngắm thoải mái, tôi không cấm.
- Nhưng anh thích ngắm chung với Châu Ngọc cơ.
- Anh mà ngắm chung với tôi thì biển khóc đấy!
- Sao vậy hả?
Hỏi nhưng Minh Thạch cũng tự trả lời:
- Biển thấy tôi với Châu Ngọc hòa bình chứ gì?
Châu Ngọc lắc nhẹ:
- Hổng dám hòa bình với anh đâu.
Minh Thạch chợt hỏi:
- Sao Châu Ngọc không ở nhà với mọi người?
- Chuyện của người lớn, tôi không thích tham gia, để mọi người tự nhiên.
- Được mẹ ruột tìm gặp, Châu Ngọc cảm thấy thế nào?
Châu Ngọc mỉm cười:
- Làm như anh là nhà báo phỏng vấn tôi vậy.
- Cứ xem là như vậy đi! Châu Ngọc trả lời xem.
- Tâm trạng tôi khó diễn tả lắm. Buồn, vui lẫn lộn.
Minh Thạch thắc mắc:
- Vui chứ, có gì đâu mà buồn hả Châu Ngọc?
Châu Ngọc quay quắt:
- Anh làm sao hiểu được tâm trạng của tôi. Suốt bao nhiêu năm nay sống với người mình yêu thương gắn bó, giờ lại chỉ là mẹ nuôi. Và bỗng dưng lại có một người mẹ ruột xa cách từ lâu.
Minh Thạch lý giải:
- Dì Ngọc cũng vì hoàn cảnh nên mới phải xa Châu Ngọc.
Châu Ngọc hỏi thăm:
- Mẹ tôi với gia đình anh bà con hả?
- Dì Ngọc và mẹ tôi là bạn thân từ hồi sống ở bên Mỹ.
- Anh cũng sống bên Mỹ phải không?
- Bao nhiêu năm sống bên ấy, bây giờ tôi về Việt Nam kinh doanh làm ăn.
Bất chợt Châu Ngọc nói như tâm sự với Minh Thạch:
- Tôi định về quê nhà xin việc làm.
- Châu Ngọc không ở thành phố à?
Châu Ngọc tmh queo:
- Lấy chồng ở quê nhà mà làm việc ở thành phố bất tiện lắm.
Minh Thạch trố mắt nhìn Châu Ngọc:
- Lấy chồng à? Không đùa chứ Châu Ngọc?
- Chuyện quan trọng, ai mà đùa chứ?
- Chả lẽ Châu Ngọc nói thật? Trông cô cũng khá nghiêm túc. Nhưng Minh Thạch hoàn toàn không tin chuyện này.
Anh hỏi thăm dò:
- Châu Ngọc mới tốt nghiệp phải hôn?
Nghênh mặt lên Châu Ngọc hỏi lại:
- Thì sao hả?
- Thì đầu có nghĩa là lấy chồng ngay.
- Việc đó đâu liên quan gì đến việc tôi tốt nghiệp?
- Có chứ!
- Liên quan gì hả?
- Tôi thấy Châu Ngọc đâu phải là người thích an phận, học xong rồi về quê lấy chồng.
Châu Ngọc khẳng định:
- Tôi cũng bình thường như những cô gái thôi.
Nhìn sâu vào mắt Châu Ngọc, Minh Thạch bảo:
- Không bình thường đâu.
Châu Ngọc phản ứng:
- Anh nói tôi bất thường hả?
- Tôi không có ý đó.
Vô tình, Châu Ngọc hỏì:
- Chứ anh có ý gì?
Thích thú với câu hỏi của Châu Ngọc, Minh Thạch mỉm cười đáp:
- Ý tôi là Châu Ngọc rất đặc biệt đấy.
- Đặc biệt à?
Châu Ngọc kêu lên rồi giải thích:
- Phải rồi, đặc biệt vì tôi có hai người mẹ.
Muốn nhấn mạnh cá tính Châu Ngọc đặc biệt nên Minh Thạch:
- Còn nữa.
Châu Ngọc tự khai:
- À! Tôi vừa thi tốt nghiệp xong đã có một ông chồng.
Lạ lùng nhìn Châu Ngọc, Minh Thạch như muốn kiểm tra lời nói của cô bao nhiêu là phần trăm sự thật.
Châu Ngọc lại nhấn mạnh thêm một cách tỉnh bơ:
- Mà không phải tốt nghiệp đâu, tôi đám hỏi trước nữa cơ.
Minh Thạch trố mắt nhìn Châu Ngọc. Có lẽ đây cũng là một cá tính đặc biệt của cô. Thích làm cho người đối diện ngạc nhiên vì những tin giật gân.
- Châu Ngọc có khiếu tưởng tượng ghê!
- Anh tưởng tôi đùa à?
- Chứ còn gì nữa.
- Tôi nói thật mà anh không tin thì thôi vậy.
Không hiểu sao Minh Thạch thốt lên:
- Tin Châu Ngọc để tôi thất vọng à?
Lùa những ngón tay vào mái tóc, Châu Ngọc thản nhiên:
- Cớ gì mà anh thất vọng hả?
- Buồn thì thất vọng chứ sao.
Châu Ngọc nhẹ giọng:
- Nghe anh nói, tôi cũng buồn.
- Sao hả?
- Chẳng lẽ tôi đem thất vọng đến cho người khác?
Vội vàng xua tay, Minh Thạch đính chính ngay:
- Không phải vậy đâu. Châu Ngọc đã đem niềm hy vọng tràn đầy đến cho dì Ngọc đó.
Châu Ngọc hỏi khẽ:
- Anh thấy như vậy à?
Minh Thạch kể:
- Từ khi nhìn thấy chiếc vòng đeo bằng vỏ ốc, dì Ngọc mừng lắm, dì cứ giục tôi đưa đi tìm Châu Ngọc. Dì mong gặp Ngọc hàng giờ!
Châu Ngọc lặng thinh. Lòng bồn chồn trong cô dậy lên một niềm thương cảm.
Minh Thạch nói tiếp:
- Chắc Châu Ngọc hiểu được tâm trạng của người mẹ xa con, suốt hai mươi năm mà lại không biết tin gì cả. Dì bảo phải chi hồi đó dì đừng đi, để mẹ con luôn ở bên nhau.
Châu Ngọc gật nhẹ:
- Vâng, tôi như biết nỗi dằn vặt khổ tâm của mẹ tôi trong bao năm qua.
Minh Thạch nhận định:
- Dì Ngọc sẽ rất vui khi nghe Châu Ngọc nói câu này.
Bất chợt cô đứng lên:
- Tôi vào nhà đây. Chắc chắn mẹ tôi sẽ buồn khi tôi không ở bên cạnh bà lúc này.
Minh Thạch tán thành:
- Phải đấy! Chúng ta vào nhà đi Châu Ngọc.
Cả hai cùng thong thả rảo bước về nhà.
Ngoài kia, biển xanh êm ả quá, từng con sóng vỗ vẫn dịu dàng hát lời ru tình tự yêu thương.
Bà Bội Ngọc trở lại Hà Tiên giúp gia đình bà Ngân sửa sang nhà cửa và tặng bà một số vốn để làm ăn.
Đặc biệt, bà còn làm nhiều công tác từ thiện, tặng quà cho những hộ nghèo, tặng học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ địa phương xây dựng trường mẫu giáo.
Mọi người rất cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của bà Bội Ngọc.
Trong thâm tâm, bà muốn làm thật nhiều việc tốt đẹp cho nhân dân ở quê nhà.
Nhận được đứa con xa cách hơn hai mươi năm, bà Bội Ngọc rất đỗi vui mừng, bà muốn chia sẻ niềm vui với mọi người.
Bà luôn hình dung ra Châu Ngọc lớn theo năm tháng. Nhưng bà không thể nào nhận ra Châu Ngọc là một thiếu nữ xinh đẹp và đáng yêu như thế.
Bà muốn sống bên Châu Ngọc đến hết đời, để bù đắp cho con gái những mất mát lớn lao đã qua.
Tuy nhiên nghe thông tin của bà Ngân, bà thấy buồn nam mác.
- Châu Ngọc đã tốt nghiệp, đàng trai sắp tổ chức đám cưới, chị phải về để gả con của chúng ta.
Bà Bội Ngợc sửng sốt:
- Gả Châu Ngọc à? Sớm quá vậy?
- Sớm gì đâu. Nó đám hỏi rồi đó chị.
Bà Bội Ngọc thẫn thờ. Châu Ngọc đám hỏi rồi, sắp cưới ư? Con bé này bị ép gả sao chứ?
Bà thấy buồn man mác. Châu Ngọc lấy chồng ở đây về nhà người ta, nghĩa là bà không thể sống chung với con gái ngày nào cả.
Chẳng lẽ thuyết phục bà Ngân đừng gả, khoan gả Châu Ngọc.
Bà Bội Ngọc thở dài chẳng biết nói sao.
Bà Ngân an ủi:
- Gia đình bên ấy rất thương Châu Ngọc, thằng Nhật Đông là con một. Tuy bên ấy không giàu có nhưng cuộc sống cũng ổn định. Chúng nó sẽ đi làm. Chị cứ yên tâm!
Làm sao bà Bội Ngọc yên tâm được. Trầm ngâm nghĩ ngợi, sau đó bà quyết định đến gặp gia đình Nhật Đông.
- Chào chị! Tôi là Bội Ngọc, mẹ của cháu Châu Ngọc.
Bà Hương mẹ Nhật Đông niềm nở:
- Tôi có nghe chị Ngân kể chuyện của chị. Vậy là cùng lúc tôi có tới hai chị sui.
Rồi bà hồ hởi nói tiếp:
- Gặp được mẹ ruột, chắc là Châu Ngọc mừng lắm.
Bà Bội Ngọc nói nhanh:
- Mẹ con tôi bây giờ luôn quần quít bên nhau chẳng muốn rời.
Bà Hương tươi cười:
- Rồi cũng phải gả nó đi lấy chồng chứ.
Bà Bội Ngọc bày tỏ:
- Điều đó, tôi chẳng muốn chút nào.
Bà Hương buông gọn:
- Nhưng chị cũng đâu thể giữ nó được.
Đưa mắt nhìn quanh, bà Bội Ngọc khẽ hỏi:
- Cháu Nhật Đông đâu chị?
- Nó đi làm ngoài hãng đóng tàu đó chị.
Trò chuyện một lúc, bà Bội Ngọc bày mấy túi quà ra với vẻ ân cần:
- Tôi có chút quà tặng chị và cháu.
Bà Hương xua tay:
- Chị bày vẽ làm chi.
- Mong chị nhận cho, đây là chút tấm lòng của tôi.
Bà Hương e dè trước bà sui tương lai. Bà Ngọc trông cao sang, quý phái, còn bà chỉ là một người phụ nữ chân chất.
Bà cũng chẳng hiểu lý do bà Bội Ngọc đến đây thăm bà.
Bà hỏi với vẻ xã giao:
- Chị về đây chơi rồi định chừng nào sang bên ấy?
Bà Bội Ngọc đáp nhanh:
- Tôi sẽ thu xếp mọi việc để về Việt Nam ở luôn chị ạ. Giờ mới biết, không ở đâu bằng quê hương mình.
Bà Hương không nói gì.
Im lặng một lúc, bà Bội Ngọc bỗng lên tiếng:
- Tôi có đề nghị thế này, mong chị chấp nhận.
Bà Hương e dè:
- Sao ạ?
Bà Bội Ngọc ân cần:
- Chị hoãn đám cưới con trai chị với cháu Châu Ngọc lại, chờ cháu Ngọc trưởng thành chín chắn.
Bà Hương tròn mắt:
- Đâu có được, gia đình tôi đang chuẩn bị.
- Cháu Ngọc còn nhỏ quá, chị ơi.
- Con bé học hành giỏi giang đậu tốt nghiệp, nó cứng cỏi mạnh mẽ, làm việc tốt, còn nhỏ nhít gì đâu chị lo.
Bà Bội Ngọc chống chế:
- Đối với tôi, Châu Ngọc còn non nớt quá. Tôi mới gặp lại cháu, chỉ muốn hai mẹ con ở bên nhau.
Bà Hương nhìn bà Bội Ngọc:
- Như vậy chị có ích kỷ lắm không?
- Tôi chỉ muốn bù đắp cho con gái.
- Có thiếu gì cách để chị bù đắp.
- Nhưng tôi chưa muốn cháu lấy chồng bây giờ.
Bà Hương quả quyết:
- Châu Ngọc với thằng Đông đã đám hỏi lâu rồi, chúng tôi sẽ tổ chức cưới chứ không chờ được nữa.
Bà Bội Ngọc nhăn nhó:
- Tôi nghĩ con bé bị ép buộc.
Bà Hương phật ý:
- Chị đừng nói vậy!
- Con bé còn đang đi học, sao đồng ý đám cưới chứ?
- Chúng nó thương nhau thật, có ai mà ép đâu.
Thuyết phục bà Hương hoãn đám cưới không được, bà Bội Ngọc thay đổi chiến thuật.
Bà khẽ hỏi:
- Nhất định phải đám cưới hả chị?
Bà Hương bình thản:
- Tháng sau. Tôi đã báo với chị sui rồi. Chị ấy có nói với chị không?
- Chị Ngân có nói. Mong chị hoãn, tôi sẽ đền bù cho chị.
Phật ý, bà Hương xua tay liên tục:
- Hạnh phúc hôn nhân của lũ trẻ, tôi phải lo cho chúng.
Bà Bội Ngọc ngập ngừng:
- Hay là thế này, cưới xong, chị để hai đứa nó sống chung với tôi ở thành phố. Thằng Đông muốn làm việc gì, tôi sẽ tạo điều kiện.
Bà Hương khó chịu thật sự. Lâu nay bà mong có dâu và dâu con phải ở chung với bà.
Lắc đầu, bà từ chối nhanh:
- Tôi không thể chấp nhận lời đề nghị của chị được. Vợ chồng tôi chỉ có Nhật Đông là con trai, nó lại là cháu đích tôn. Bên nội mong mỏi nó lấy vợ sanh con để có cháu ẵmbồng. Nó còn có trách nhiệm lo hương khói cho ông bà, không thể ở rể bên nhà chị được.
Sao mà người ta quan niệm nặng nề quá? Ở đâu mà chẳng được.
- Hai đứa ở với tôi, tôi cũng nhắc chuyện thờ cúng.
Bà Hương đưa mắt nhìn bà Bội Ngọc:
- Chuyện đó đâu có được hả chị. Bất tiện lắm!
Bà Bội Ngọc thở hắt ra:
- Sao tôi đề nghị thế nào, chị cũng không đồng ý?
Bà Hương lộ vẻ khó chịu. Những đề nghị không hợp lý, bất tiện làm sao bà đồng ý được. Bà Ngọc chỉ nghĩ đến quyền lợi bản thân mình.
Nghiêm giọng, bà nói với bà Ngọc:
- Yêu cầu của chị, khó thực hiện được. Tốt nhất ta nên bàn chuyện đám cưới của tụi nhỏ đi chị.
Bà Bội Ngọc bồn chồn khi nghĩ đến việc gả Châu Ngọc lấy chồng. Con bé làm dâu ở đây, bà ở thành phố xa xôi.
- Thật sự tôi chưa nghĩ đến điều này.
Bà Hương tỏ vẻ thông cảm:
- Cũng phải thôi, chị mới gặp lại con mà.
- Bởi vậy, chị thấy đó, tôi chỉ muốn ở mãi bên nó.
Muốn chấm dứt vấn đề này, bà Hương nói nhanh:
- Chị hãy bàn với chị Ngân đi!
Rồi bà động viên bà Bội Ngọc:
- Gả Cháu Ngọc cho con tôi, chị cứ yên tâm. Thỉnh thoảng chị về đây thăm chúng nó.
Chương 4
Hai tay chống cằm, Châu Ngọc ngó mông lung bên ngoài cửa sổ. Lời của bà Bội Ngọc vẫn văng vẳng bên tai cô.
- Mẹ định mua nhà ở thành phố, hai mẹ con mình sống bên nhau, nhưng con lại sắp đám cưới, khiến mẹ phân vân quá.
Châu Ngọc mỉm cười:
- Chuyện bình thường thôi mà mẹ.
Bà Bội Ngọc than thở:
- Với mọi người là bình thường, nhưng đối với mẹ thì khác. Mẹ mới vừa gặp con.
- Phải mẹ gặp con sớm hơn thì con sẽ không lấy chồng há mẹ.
Bà Bội Ngọc cười, mắng yêu:
- Thôi đi cô, đâu phải như vậy.Con gái lớn vẫn phải lấy chồng thôi.
Con gái lớn thì phải lấy chồng. Châu Ngọc thấy việc này với cô thật đơn giản.
Dù bà Bội Ngọc bảo:
- Mẹ chưa muốn chuyện nảy xảy đến với con.
Nhưng chuyện vẫn cứ xảy đến.
Trước khi Châu Ngọc trở về thành phố, bà Ngân đã căn dặn:
- Chừng nào mẹ điện lên thì con chuẩn bị về đây ngay để đi sắm đồ cưới với Nhật Đông.
Bỗng dưng Châu Ngọc thấy nao nao một cảm giác khác lạ.
Hôm sau, bà Ngân điện cho Châu Ngọc, bảo thu xếp về quê luôn để chuẩn bị đám cưới cho tiện.
Châu Ngọc về trước bà Bội Ngọc.
Buổi chiều, thằng em trai Lê Quốc thông báo:
- Hôm qua, anh Nhật Đông hỏi thăm chị.
Vẫn biết Nhật Đông hỏi thăm là chuyện bình thường mà sao Châu Ngọc thấy hồi hộp chi lạ.
- Vậy à! Anh ấy hỏi thăm chuyện gì?
Lê Quốc cười cười:
- Hỏi thăm đủ thứ.
- Đủ thứ là chuyện gì hả?
- Là chừng nào chị về?
- Vậy mà cũng nói.
- Quan trọng chứ. Anh ấy bảo có chuyện cần nói với chị.
Châu Ngọc thản nhiên:
- Tất nhiên rồi!
Lê Quốc nhắc nhở:
- Em bảo hôm nay chị về. Hay chị sang gặp anh Đông đi.
Giờ này chắc Nhật Đông còn ở xưởng đóng tàu. Sang bên ấy gặp cô ả Hải Hà là Châu Ngọc phát ghét.
Lắc đầu, Châu Ngọc nói với Lê Quốc:
- Anh Đông cần gì, cứ qua đây gặp chị.
Lê Quốc nhìn chị cười tủm tỉm:
- Ái chà, có giá ghê.
- Phụ nữ mà em.
Lê Quốc trêu chọc Châu Ngọc:
- Phụ nữ phiền toái, rắc rối.
Dứ tay trước mặt Lê Quốc, Châu Ngọc đe:
- Phiền toái rắc rối mà em cũng đi tìm, có dám nói chẳng cần không?
- Dám chứ.
- Dám nói mạnh không?
Lê Quốc cười hì hì:
- Để em thông báo cho anh Đông biết chị đã về.
Châu Ngọc xua tay:
- Thôi, khỏi cần báo.
- Anh Đông dặn em mà.
- Dặn cũng mặc kệ.
Lê Quốc nháy mắt với Châu Ngọc:
- Phải quan tâm đến anh rể chứ.
- Cái thằng! Rồi anh ấy cũng hay chị về mà.
- Em không báo, làm sao anh ấy hay được?
Nói xong Lê Quốc vọt nhanh. Làm như đi thực hiện sứ mạng cao cả vậy:
Châu Ngọc chợt nhớ nhỏ Lam Khanh.
Lúc Châu Ngọc về Hà Tiên, Khanh dặn:
- Ngọc về trước, em sẽ xuống sau.
Châu Ngọc vui vẻ:
- Chừng nào ta alô, mi xuống ngay làm dâu phụ nghen.
Lam Khanh lém lỉnh:
- Xuống ngay, để thực hiện sứ mạng cao cả chứ.
Châu Ngọc tươi cười:
- Biết nhiệm vụ thì tốt đó nhỏ.
Lam Khanh tinh nghịch dặn dò:
- Ngọc nhớ bảo anh rể Nhật Đông tìm chú rể phụ thật bảnh trai nghen.
- Con khỉ!
Hai chị em cười xòa.
Buổi tối.
Nhật Đông đến nhà gặp Châu Ngọc, giọng anh thật trịnh trọng:
- Anh có việc cần trao đổi với em.
Châu Ngọc chớp mắt nhìn anh.
Nhật Đông nói tiếp:
- Mình đi dạo biển đi em.
- Ôi, giọng anh sao ngọt ngào chi lạ!
Hai người đi ra biển.
Chân trời ửng tím.
Hoàng hôn phủ tím đồi núi phía xa.
Biển loang loáng dịu êm.
Chắc là Nhật Đông sẽ bàn chuyện đám cưới của hai đứa. Châu Ngọc ngước nhìn anh chờ đợi.
Chờ đợi những lời yêu đương tình tứ mà anh sẽ trao cho. Hai đứa ít gần gũi nhau, nên có bao nhiêu điều để tỏ bày.
Thế nhưng Nhật Đông vẫn im lặng.
Cả hai ngồi trên ghềnh đá nhìn ra biển. Nhật Đông thoáng vẻ trầm tư.
Anh ngần ngại mãi, chẳng biết bắt đầu như thế nào? Nói những gì với Châu Ngọc đây?
- Anh có chuyện này muốn nói với em.
Châu Ngọc hồi hộp:
- Chuyện gì hả anh?
Hít sâu một hơi thở dài, Nhật Đông như thu hết can đảm để nói. Dù gì cũng phải quyết định nói một lần rõ ràng.
- Anh xin được từ hôn, hủy bỏ hôn lễ của chúng mình.
Như sét đánh bên tai, Châu Ngọc như muốn bắn tung khỏi chỗ ngồi.
Cô lắp bắp:
- Anh nói... sao hả? Từ... hôn à?
Không dám nhìn thẳng vào mắt Châu Ngọc, Nhật Đông lúng túng:
- Chúng ta không thể tiến tới hôn nhân.
Ánh mắt Châu Ngọc cay xè. Cảm giác nhục nhã ê chề khi ngày cưới gần kề mà bị từ hôn.
Giọng cô thảng thốt:
- Tại sao? Tôi không thể nào hiểu nổi?
Tránh né câu trả lời, Nhật Đổng khẩn khoản:
- Đừng bắt anh giải thích, Ngọc à.
Châu Ngọc khó chịu:
- Anh giải thích rõ đi, tôi không thể nào hiểu nổi chuyện này.
- Hãy thông cảm cho anh, Châu Ngọc. Anh từ hôn vì...
Châu Ngọc muốn gào lên:
- Thông cảm cho anh từ hôn à? Tại sao có chuyện kỳ quặc như thế này hả?
Nhật Đông nói thẳng:
- Chúng ta chỉ do người lớn xếp đặt rồi đính hôn. Xa mặt cách lòng, vả lại tình cảm của mình cũng không có gì sâu sắc.
Kinh ngạc nhìn Nhật ĐÔng, Châu Ngọc không ngờ là anh có thể thốt lên những lời này được.
- Anh nói sao?
Nhật Đông nói một cách đơn giản:
- Chúng ta không thể kết hôn được. Lỡ đám hỏi rồi, từ hôn cũng không sao, em ạ.
- Từ hôn mà anh cho là không sao. Đúng là chỉ biết nghĩ đến mình. Anh không hề biết là Châu Ngọc tổn thương đến chừng nào.
Ấm ức Châu Ngọc hỏi:
- Tại sao không thể kết hôn được hả?
- Em thông cảm! Anh với Hải Hà... Cô ấy yêu anh chân thành, anh không thể từ chối được.
- Thì ra là như vậy! Cuối cùng thì Nhật Đông cũng nói thẳng anh với con gái ông chủ hãng đóng tàu.
Anh với Châu Ngọc xa mặt cách lòng, còn Hải Hà thì kề cận bên anh mỗi ngày. Cô ta rất quan tâm đến anh.
Con gái ông chủ hãng đóng tàu chinh phục được Nhật Đông, cô ta đã đánh bại Châu Ngọc, dù Châu Ngọc và anh đã đính hôn.
Đám hỏi rồi cũng chẳng là cái gì cả. Người ta sẵn sàng đạp bỏ, từ hôn.
Cảm giác đắng cay tủi hờn dâng cao, Châu Ngọc chỉ còn biết ngồi lặng thinh, nhói đau cho số phận.
Không chú ý đến nỗi buồn chóng chênh của Châu Ngọc, Nhật Đông:
- Chúng ta không là gì của nhau, thì từ hôn để khỏi ràng buộc. Anh kết hôn với Hải Hà, tuần sau em về dự nghe.
Lùng bùng hai lỗ tai, Châu Ngọc nói như la lên:
- Anh im đi!
Nhật Đông bình thản:
- Dù sao chúng ta vẫn là bạn, Châu Ngọc nha.
- Bạn ư?
Châu Ngọc nhếch môi cười cay đắng.
Con gái ông chủ hãng tàu có gì hơn Châu Ngọc chứ? Cô tự hỏi mình mà không biết trả lời sao?
Đã đám hỏi với Châu Ngọc rồi mà Nhật Đông vẫn bị cuốn hút bởi Hải Hả và ngã theo cô ta.
Tình cảm con người có nghĩa gì đâu. Bây giờ anh khẳng định là không yêu Châu Ngọc, còn mời cô về dự đám cưới của hai người nữa chứ. Thật khéo trêu ngươi!
Như gáo nước tát vào mặt, như kim đâm vào tim đau buốt.
Châu Ngọc không đủ sức chịu đựng chuyện này, làm sao mà đi đám cưới của anh.
Bực dọc, Châu Ngọc trách cứ Nhật Đông:
- Anh thật là tàn nhẫn!
Nhật Đông bào chữa cho mình:
- Anh đã nói thật với em. Chúng ta không đến với nhau được thì từ hôn là tốt nhất.
Châu Ngọc ấm ức:
- Từ hôn để anh cưới cô ta, như vậy không tàn nhẫn à?
Anh với Hải Hà gắn bó với nhau, anh phải kết hôn với cô ấy...
- Anh quá đáng lắm! Vì cô ta mà chà đạp lên tình cảm hai chúng ta.
Nhật Đông tặc lưỡi:
- Khổ quá! Anh giải thích mãi mà em chẳng hiểu.
Ánh mắt Châu Ngọc đau đáu nhìn anh:
- Em không hiểu gì cả. Anh thản nhiên từ hôn để cưới cô ta, anh đúng là vô lương tâm!
Buồn một cách sâu sắc, Châu Ngọc đứng phắt dậy, chạy nhanh về nhà với nỗi đau tê tái trong tim.
Trở lại thành Phố như kẻ thất tình Châu Ngọc lang thang vo9wsi nỗi bẽ bàng và thất vọng trong tim.
"Anh ở bên kia vùng nhớ Ấm tình nên đã quên em!
Anh giờ lẫn trong quá khứ Em từng bước thấp bước cao.
Tìm anh, anh trốn phương nào?
Em khép đợi chờ trong mắt Cố tìm khoảnh khắc bình yên.".
Châu Ngọc muốn tìm sự bình yên nhưng nào có được bình yên.
Con tim cô muốn vỡ vụn, buồn giận không thể tả.
Hôm nay ở quê nhà, đám cưới Nhật Đông với Hải Hà. Đám cưới mà lẽ ra Châu Ngọc phải là cô dâu.
Lẽ ra cô về quê đi sắm đồ cưới cùng Nhật Đông, nhưng lại đón nhận lời từ hôn của anh.
Thật nực cười và cũng nhục nhã. Thiếu nữ đính hôn rồi mà lại bị từ hôn, còn nỗi đau nào hơn. Như có hàng trăm cây gai nhọn đang cào xé tim cô.
Bị từ hôn?
Châu Ngọc có sai trái, lỗi lầm gì đâu.
Cô tự hỏi mình hàng nghìn lần. Tại sao Nhật Đông từ hôn có để cưới Hải Hà? Hải Hà hơn cô chăng?
Buồn chông chênh, Châu Ngọc đi trong tuyệt vọng. Nỗi đau như quả núi đè nặng khiến cô muốn nghẹt thở.
"Em rong đường phố ban đêm Tóc đen rối ngọn tìm mềm nhớ thương Trải qua khắp các nẻo đường Dầm thân hứng lấy gió sương đêm tàn".
Tại sao anh cưới Hải Hà hả, Nhật Đông?
Châu Ngọc không bao giờ đồng ý anh cưới Hải Hà, vậy mà anh lại cưới cô ta.
Anh cưới cô ta để em trở thành kẻ thừa thải, đứng bên lề cuộc đời anh.
"Có lẽ nào...
Ta thành người xa lạ Khi đã tìm một nữa đời nhau.
Chia tay nhau...
Chia tay nhau sao không lời hò hẹn?".
Không lời hò hẹn bởi vì anh đã cưới người ta rồi.
Chán nản, tuyệt vọng, Châu Ngọc lang thang lên cầu Bình Triệu.
Giờ này cầu vắng vẻ, người qua lại và xe cộ thưa dần. Bỗng nhiên, Châu Ngọc thèm nhảy xuống nước để nước cuốn đi cho thanh thản.
Đó có phải là tự tử chăng? Châu Ngọc không cần biết.
Châu Ngọc chỉ mong được thanh thản, trốn tránh tất cả và nhất là không muốn nhìn thấy đám cưới người ta.
Đứng sát mép cầu, mất đăm dăm nhìn xuống mặt sông, dòng nước đang chảy, Châu Ngọc quyết định nhảy. Và không cần suy nghĩ gì nữa, cô nhắm mắt đếm thầm một, hai, bạ.... Thân hình cô sẽ lướt nhẹ trên nước thật đẹp.
Bất ngờ có hai cánh tay đưa ra giữ chặt lấy cô lại và giọng chất vấn vang lên:
- Bộ cô muốn chết lắm hả?
Châu Ngọc quay lại sừng sộ với kẻ đang ôm chầm lấy cô.
- Ai muốn chết hồi nào?
- Không muốn chết mà nhảy xuống sông tự tử à?
- Tôi tự tử thì mắc mớ gì đến anh?
- Tôi thấy Châu Ngọc tự tử chết thì uổng lắm.
Câu nói như châm chọc Châu Ngọc.
Nhưng ai mà biết tên Châu Ngọc nhỉ?
Cô chăm chăm nhìn vào kẻ đối diện khi đã thoát khỏi vòng tay ôm của hắn.
Dưới ánh sáng của bóng đèn từ xa hắt lại, Châu Ngọc đã nhận ra hắn.
- Trời ơi, anh "Đá sáng".
Mắt Minh Thạch lấp lánh nét cười:
- May quá! Còn nhận ra tôi hả Châu Ngọc?
Châu Ngọc hểnh mũi lên:
- Anh đi đâu đây?
- Đi theo Châu Ngọc chứ đi đâu.
Câu trả lời tỉnh bơ của Minh Thạch khiến Châu Ngọc vừa thắc mắc và lại khó chịu nữa.
Minh Thạch theo cô ư? Làm gì có chuyện đó.
Nhưng đó là sự thật.
Nghe bà Bội Ngọc nói từ khi ở Hà Tiên về, Châu Ngọc rất buồn vì Nhật Đông chủ động từ hôn, Minh Thạch vội đến nhà Lam Khanh tìm cô.
Vừa đến nơi, anh thấy Châu Ngọc đi trên đường với vẻ thẫn thờ, anh vội vã đi theo cô. Không ngờ Châu Ngọc định lên cầu tự tử.
Dìu Châu Ngọc vào quán giải khát cạnh bờ sông, Minh Thạch gọi cà phê cho anh và sữa đá cho cô.
Nhìn cô, anh hỏi một cách quan tâm:
- Có việc gì vậy Châu Ngọc?
Châu Ngọc nín thinh. Chẳng lẽ nói với Minh Thạch Tôi đang thất tình.
Thấy cô im lặng, Minh Thạch khuấy ly cà phê sữa cho cô, ân cần bảo:
- Uống đi Châu Ngọc!
Rồi anh nhìn Châu Ngọc nói với vẻ hóm hỉnh, đồng thời như khích tướng cô:
- Châu Ngọc luôn mạnh mẽ, tôi không nghĩ là có lúc Ngọc lại thiểu não thế này.
Châu Ngọc hỏi lại ngay:
- Anh có biết vì sao tôi thiểu não không hả?
- Tôi nghĩ là không có việc gì quan trọng cả.
Châu Ngọc phản ứng:
- Tôi đang đau khổ mà không quan trọng à?
Minh Thạch vẫn cố tình khích tướng:
- Đau khổ rồi cũng sẽ qua, Châu Ngọc đừng quan trọng, đừng nghĩ đến nó.
Dành cho Minh Thạch cái "hứ" dài bằng cả một dòng sông, Châu Ngọc hậm hực:
- Anh biết gì mà nói chứ. Tôi tức không thể tả. Nhật Đông chủ động từ hôn tôi và cưới cô ả Hải Hà rồi.
Nhìn sâu vào mắt Cháu Ngọc, Minh Thạch thản nhiên hỏi:
- Vì vậy mà Châu Ngọc lên cầu Bình Triệu nhảy xuống sông tự tử đó hả?
Như muốn hụt hơi, Cháu Ngọc hớp liên tục những ngụm cà phê sữa, rồi hất mặt lên đáp lời Minh Thạch:
- Mặc kệ tôi!
Minh Thạch buông gọn:
- Ngốc quá!
Phồng má lên, Châu Ngọc bực dọc:
- Anh dám nói tôi ngốc hả?
Minh Thạch cười cười, hỏi:
- Thử hỏi lại đi, vì một gã đàn ông mà Châu Ngọc tự tử, có đáng không hả?
Trầm giọng, Châu Ngọc nói như tâm sự:
- Bị vị hôn phu từ hôn, tôi không thể nào chịu đựng nổi.
Minh Thạch khuyên nhủ:
- Tốt thôi, Châu Ngọc đừng nghĩ đến hắn nữa...
Châu Ngọc âm ức:
- Anh ta từ hôn và cưới vợ ngay trước mặt tôi mà anh bảo đừng nghĩ đến à?
- Biết đâu đó là lối thoát cho Châu Ngọc...
- Lối thoát à.
Minh Thạch hỏi lại:
- Một kẻ chẳng ra gì, anh ta có đáng cho Châu Ngọc nghĩ đến không chứ?
Im lặng, Châu Ngọc suy nghĩ miên man. Nhật Đông có đáng cho cô nghĩ đến không? Anh thản nhiên đi cưới vợ, chẳng xem cô ra gì cả.
Minh Thạch phân tích:
- Hắn ta cưới vợ để khiêu khích Châu Ngọc, mà Ngọc buồn tức là người ta đắc thắng đấy.
Có lẽ Minh Thạch nói đúng. Việc quái gì mà phải tức?
Giọng Minh Thạch vẫn đều đều phân tích tiếp:
- Thật ngốc nếu Châu Ngọc tự tử vì chuyện đó. Sao Châu Ngọc không nghĩ đến bản thân mình chứ? Châu Ngọc xinh đẹp, cuộc đời còn dài, tương lai rạng rỡ ở phía trước.
Thấm thía trước những lời phân tích rõ ràng chính xác của Minh Thạch, Châu Ngọc thấy mình ngốc thật. Tự tử chỉ có mình chết đi, chứ có thiệt gì ai đâu?

Minh Thạch tiếp tục cố ý như để cho những lời phân tích của mình thấm sâu vào tâm tư Châu Ngọc.
- Tự tử là dại dột. Châu Ngọc còn có gia đình, mẹ mới vừa nhận được, phải để mẹ được hạnh phúc. Châu Ngọc chết là hại bản thân mình chứ người ta có thèm nghĩ đến Ngọc đâu. Đừng hủy hoại cuộc đời tươi đẹp của mình, Ngọc à.
Thở hắt ra, Châu Ngọc khẽ khàng hỏi Minh Thạch:
- Anh bảo tôi phải làm gì bây giờ đây khi người ta đi lấy vợ?
Tỉnh bơ, Minh Thạch đưa ra một lời khuyên chân thành:
- Người ta đi lấy vợ thì Ngọc đi lấy chồng.
Châu Ngọc tròn mắt:
- Anh nói gì hả?
Thản nhiên, Minh Thạch đưa ra lời khuyên tiếp:
- Người ta đám cưới linh đình thì Châu Ngọc cũng phải tổ chức đám cưới tưng bừng rạng rỡ cho người ta thấy. Đó mới là sự cao cơ và bản lĩnh của Châu Ngọc.
Đôi mắt long lanh như mặt nước hồ thu bừng sáng lên, Châu Ngọc mỉm cười:
- Anh nói chí lý!
Giấu nụ cười sung sướng, Minh Thạch cảm thấy hài lòng khi đã khuyên nhủ được Châu Ngọc.
Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh và nụ cười dịu dàng của cô, anh rất yên tâm.
Chắc chắn Châu Ngọc không còn có ý định tự tử nữa.
Việc quái gì mà phải chết lảng xẹt vì một người đàn ông? Hắn cưới vợ thì mặc hắn.
Minh Thạch cất giọng động viên Châu Ngọc:
- Tôi nói đúng thì Châu Ngọc làm theo nghen. Đồng ý hén?
Châu Ngọc ngơ ngác:
- Đồng ý gì hả?
- Đám cưới.
Hai má Châu Ngọc ửng đỏ như quả táo chín.
- Đồng ý. Nhưng...
Cô ngập ngừng mới thốt lên được.
- Nhưng với ai?
Minh Thạch cười tỉnh rụi:
- Với tôi! Minh Thạch - Đá sáng.
Đôi mắt đẹp lung linh nhìn Minh Thạch như thôi miên.
- Anh hả?
Minh Thạch mỉm cười, giải thích:
- Anh sẽ tổ chức đám cưới linh đình với em trước mắt gã đàn ông đó, để cho hắn ta biết rằng, hắn ta lấy vợ thì em cũng biết đi lấy chồng. Điều quan trọng là chồng em hơn hẳn vạn lần. Không chừng hắn sẽ lăn đùng ra chết vì tức đấy.
Châu Ngọc bật cười khanh khách. Không ngờ Minh Thạch giải quyết vấn đề thật đơn giản và có ý nghĩa biết bao.
Thật thú vị nhưng Châu Ngọc lại phân vân:
- Nhưng mà giữa chúng ta đâu có gì.
Đúng là câu hỏi thật ngây thơ. Hiểu ý Châu Ngọc, Minh Thạch trấn an cô:
- Chúng ta tổ chức đám cưới, nhưng tất cả đều là giả. Châu Ngọc chịu hôn?
Châu Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

- Đám cưới giả như mình chơi trò cô dâu chú rể vậy hả?
- Đồng ý không Ngọc?
- Đồng ý!
Châu Ngọc buông gọn mà không kịp nghĩ.
Ý kiến của Minh Thạch thật tuyệt vời.
Không việc gì mà cô phải khổ sở sầu đau. Nhật Đông cưới vợ thì cô lấy chồng. Anh tổ chức đám cưới thì cô cũng đám cưới. Xem ai hơn ai cho biết?
Không chừng anh sẽ lăn đùng ra chết vì tức đấy.
Nhìn Châu Ngọc, Minh Thạch giao ước:
- Không được thay đổi quyết định nghe Ngọc.
Châu Ngọc nghiêm túc với giọng ngọt ngào:
- Vâng, em quyết định rồi.
- Còn điều này nữa. Trước mặt mọi người, chúng ta vẫn luôn là một cặp vợ chồng thật sự nghen.
- Rõ!
Minh Thạch phì cười. Châu Ngọc hồn nhiên nói tiếp:
- Chỉ chúng mình biết mình giả thôi.
Minh Thạch căn dặn thêm:
- Trước mặt cha mẹ, người thân cũng vậy luôn nha.
- Rõ!
Minh Thạch cảm thấy ngất ngây một niềm sung sướng khi được tổ chức đám cưới với Châu Ngọc, dù anh biết sẽ là người chồng giả.
Khỏi phải nói, đám cưới của Minh Thạch và Châu Ngọc khiến bà Bội Ngọc và bà Tuyết Lệ vui mừng khôn xiết.
Từ khi bà Bội Ngọc nhận lại con gái thì hai bà mẹ đã muốn kết sui gia.
Chuyện hôn nhân của Châu Ngọc với Nhật Đông bất thành là điều may.
Nhật Đông chủ động từ hôn, bà Bội Ngọc mừng thầm nhưng chẳng dám nói ra.
Hai bà mẹ rối rít lo tổ chức đám cưới rồi tất cả kéo nhau về Hà Tiên.
Ngôi nhà của bà Ngân gần núi đá hang Thạch Sanh, nơi Châu Ngọc đã sống từ nhỏ và lớn lên.
Hôm nay ngôi nhà vốn vắng lặng bỗng rộn ràng lên bởi một đám cưới thật lớn.
Nhà cửa trang hoàng lộng lẫy, nhạc trống rền vang vui nhộn. Ai cũng nức nở khen chú rể Việt kiều sang trọng lịch lãm, cô dâu khoác áo cưới trắng muốt, kiêu sa đẹp tuyệt trần.
Gương mặt bà Ngân sáng ngời niềm kiêu hãnh, không còn thấy quê độ với bên nhà Nhật Đông nữa.
Bà còn muốn chứng tỏ cho bên ấy thấy đám cưới của Châu Ngọc lớn nhất và nổi trội nhất ở đây.
Cô dâu khoác tay chú rể đi từng bàn mời khách nhập tiệc.
Lam Khanh làm cô dâu phụ, đặc biệt chú rể phụ là Đình Tân - luật sư bạn thân của Minh Thạch.
Làm cô dâu mà Châu Ngọc vẫn trêu chọc Lam Khanh:
- Nhở không đòi hỏi, anh "Đá sáng" cũng tìm cho nhỏ một chú rể phụ bảnh trai rồi đấy.
E thẹn, Lam Khanh nói khẽ:
- Thôi, lo làm nhiệm vụ đi... bà.
Châu Ngọc tươi cười:
- Thân ai nấy lo.
Lam Khanh vênh mặt:
- Em có gì phải lo hả?
- Lo làm cô đâu phụ.
- Vậy để em nâng vạt áo cô dâu lên hén.
Châu Ngọc lắc đầu:
- Ai cần nhỏ nâng vạt áo.
Lam Khanh tinh nghịch:
- Hay là để em tốc váy cô dâu lên.
Châu Ngọc đỏ mặt:
- Con quỷ! Lo tiếp khách giùm ta đi.
Lam Khanh bỗng phát biểu:
- Ngọc kết hôn với anh "Đá sáng", em thấy rất đúng.
- Đúng sao hả?
- Cuộc đời Ngọc sẽ sáng theo.
Châu Ngọc phản đối:
- Ta không phải là dân ăn theo.
Lam Khanh hạ thấp giọng:
- Em thấy anh "Đá sáng" rất yêu Ngọc. Anh ấy có nói với chị không?
- Nói gì hả?
- Nói gì, bộ bà không biết sao? Còn khéo giả vờ nữa.
Minh Thạch nói gì cũng mặc kệ, chỉ có Châu Ngọc và anh biết được điều bí mật của hai người kể từ ngày hôm nay.
Thực khách đi dự tiệc cưới của Châu Ngọc và Minh Thạch đều trầm trồ khen ngợi. Người ta khen đám cưới to lớn rỡ ràng. Cô dâu, chú rể xứng đôi vừa lứa.
Bà Ngân tự hào vì con gái nuôi đã làm rỡ ràng cho cả nhà.
Còn Châu Ngọc thì thật sự hả hê. Có bà Hương mẹ Nhật Đông đi dự lễ cưới.
Cô có gởi thiệp mời hai vợ chồng Nhật Đông nhưng hai người không đến.
Mặc kệ hai người, không dự thì thôi. Chắc là không đủ can đảm.
Tất nhiên đám cưới của Châu Ngọc hơn hẳn của Nhật Đông rồi.
Tha hồ mà tức nhé, Hải Hà!
Sau đám cưới, Châu Ngọc không thèm bận tâm đến hai người nữa.
Hồng Kim
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoa Khích - Truyện ngắn của Nguyễn Khương Trung

Hoa Khích - Truyện ngắn của Nguyễn Khương Trung Thường thì những bài đồng dao khó hiểu, câu chữ nhiều đoạn như đánh đố, bí hiểm. Ấy nhưng ...