Thứ Hai, 1 tháng 7, 2024

Sống chậm để yêu thương

Sống chậm để yêu thương

Sáng mai thức dậy, bầu trời cao rộng ngoài kia bị giới hạn bởi những thanh chắn cửa, từ hôm nay em đã bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp. Thoáng nghĩ, nếu một mai mình phải sống chung với Covid-19, điều đầu tiên em làm sẽ làm gì?
Đầu tiên, em sẽ lôi mớ tư tưởng cũ mòn của mình với những bảo thủ, ham lam và biếng nhác ra, xách nó lên ngắm nghía và sau đó cấu trúc lại.
Sáng nay, ngoài ô cửa sổ, con chim nhảy nhót trên cành sau một đêm mưa bão. Ngoài kia, nắng vừa lên, chói chang và ướt nhẹp hơi ẩm.Dưới gốc dừa, một chiếc tổ vừa lìa cành cây mà nó yên vị suốt mấy tuần. Cơn mưa tối qua đã cuốn phăng, giật tung nó khỏi những yên ổn ngỡ như lâu dài. Cũng chẳng có thời gian để buồn rầu, con chim xốc lại tinh thần cần mẫn nhặt những sợi cỏ và đan lại thành tổ mới. Dù biết là sẽ lâu, dù biết là sẽ mệt mỏi nhưng nó sẽ vẫn làm. Bởi đơn giản, bây giờ không bắt đầu lại thì chẳng bao giờ có được kết thúc đẹp. Chẳng mong bầu trời sẽ thôi giông bão, chỉ mong mình đủ nghị lực để vượt qua. Không có bầu trời nào chỉ có giông tố, như đêm qua, vần vũ dỗi dằn thì sáng nay trời vẫn trong xanh, an yên đến lạ.
Sáng nay, em thôi dỗi hờn vì anh đến đón em muộn, bức tức vì bước xuống xe ngay chỗ vũng nước bẩn bên đường. Sớm hay muộn, đến là được rồi. Giữa những ám ảnh của bóng ma Covid, có những cuộc chia tay chẳng gặp lại bao giờ. Có những lời hôm nay chán chường không muốn nói, ngày mai thôi không có cơ hội mở lời. Và em nữa, vũng nước kia chắc cũng đang bực tức vì em làm vỡ bầu trời trong xanh của nó. Nghiệm suy cho cùng, ai cũng quá chú ý đến nỗi buồn của riêng mình mà quên mất mình cũng vừa làm cho người khác thương tổn. Mệt mỏi rồi, em và cuộc đời cố tha thứ, làm hòa với nhau. Em biết cũng có những lúc, cuộc đời trở mặt bắt em phải khóc. Nhưng nếu biết cách, cây tróc vỏ vẫn sẽ lại xanh, những nỗi buồn cũng sẽ nở hoa trên vũng nước muộn phiền.
Mạnh mẽ lên em, như cách mà hai năm nay em vẫn làm để đi qua nỗi buồn một cách tích cực. Cuộc đời đã ưu ái cho em sáu phần tươi đẹp, rượu lộc uống đến tám phần say cho người đời không tiếc lời khen. Rồi thoáng chốc, mọi thứ biến mất như cơn mơ. Giấc mơ em mong sớm tỉnh lại nhưng dài quá, lâu quá, khủng khiếp quá. Em nhận ra, đến thân ảnh này còn là tạm bợ thì có cái gì ở lại mãi với mình. Em không còn là cô bé tuổi 15 với những mộng mơ hiền như cỏ. Em không thể yếu mềm vì sau em còn có những đứa con cần được yêu thương. Em không thể trở về vùi mặt vào ngực mẹ để khóc. Em thôi dằn vặt vì những gì đã mất mà nâng niu gầy dựng những bé nhỏ đơn sơ. Em không mong cuộc đời này được khoác áo lụa mà chỉ mong mỗi đêm được an giấc, mỗi sớm mai an tịnh: có hoa trên bàn, có trà trong cốc, có môi cười và nắng ở trong tim.
Ngày mai, khi cuộc sống trở về trạng thái “bình thường mới”, em sẽ lại được đến trường. Nhưng thay vì tay bắt mặt mừng, ôm vai bá cổ em sẽ chỉ đứng từ xa nhìn học trò bằng ánh mặt trìu mến yêu thương.Khi môi cười bị giấu kín sau khẩu trang thì ánh mắt sẽ tự mình làm điều muốn nói.Em tin, tình yêu có đường đi riêng, không cần nhìn chỉ cần cảm nhận sẽ thấy ấm ở trong tim.
Bài học hôm nay cũng sẽ chẳng giống với mọi hôm.Em thôi hò hét với lũ trò thường hay quậy phá. Em thôi bắt lũ trò vày vò trong những trang sách xơ cứng khô khan chữ nghĩa. Hãy ngước lên nhìn khung trời rộng ở ngoài kia. Nắng vừa lên chan hòa tươi tắn biết bao nhiêu. Mầm tách vỏ và cây thay mùa mới. Lá lìa cành nhưng không có gì phải vội. Rứt mùa rồi để tiếp những mùa sau. Em sẽ dạy học trò: Nếu không có những mùa cây trút lá thật là đau, sẽ chẳng có mùa xuân bên cửa sổ. Cây trái ngọt ngào nào chẳng chắt chiu từ đất, mặn chát  mồ hôi người và đắng đót của mưa. Em sẽ dạy cho hoc trò “tại sao cây táo lại nở hoa” và “sao rãnh nước trong veo đến thế” giữa “cuộc đời toàn những chuyện xấu xa”.Nên con chim sẻ tóc xù, con sẻ nhỏ của tôi ơi, cứ yên tâm nhé! “Bác thợ mộc nói sai rồi”. Có những xác tín cao hơn cả lí trí và logic nhận thức thông thường chỉ bởi con người muốn tin cuộc sống còn tươi đẹp biết nhường nào.
Em sẽ dạy cho lũ học trò “yêu nước” thực ra chẳng có gì “cao siêu”; hãy ở yên trong nhà khi tình hình trở nên căng thẳng; bớt cằn nhằn và thôi những lo lắng, mấy hôm thôi chưa chết đói được ngay mà. Thay vì vun vén đủ đầy cuộc sống của riêng ta, hãy chia sẻ cho những người không may bên cạnh. Hãy nghĩ đến những người đang chiến đấu thầm lặng ngoài kia, trên những lằn ranh “sinh tử”. Khi tiền tài, công danh hay địa vị, không có cơ hội cất lời trước hơi thở Covid-19.
Em sẽ bảo với lũ học trò “lòng yêu thương” không tự mình biết kêu.Nên các trò đừng thương mẹ qua những dòng trên Facebook. Hãy về nhà, ôm mẹ thật lâu và thủ thỉ: “Yêu mẹ hơn hôm qua và ít hơn 1 tẹo so với ngày mai”.
Gác lại những tất bật, những kế hoạch ngày mai,chiều nay em sẽ đón con sớm hơn thường lệ.Dưới tán hoàng lan, mẹ sẽ  yên lặng chỉ để nhìn con chơi nốt trò đang dở với mấy chú bạn đáng yêu. Mẹ con mình sẽ ngồi trên xích đu, thủ thỉ những chuyện hôm nay làm con cười không ngớt. Mẹ sẽ chỉ nhìn con và hít hà mùi tóc, liệu còn được bao lần trước khi con khôn lớn và đi xa. Mẹ cũng sẽ không quát mắng, rầy la bởi mẹ tìm thấy tuổi thơ mình trong những lần con vấp ngã. Yên lặng và an tịnh để lắng nghe, cảm nhận từng hơi thở đều đều. Bé bỏng của mẹ, hãy cứ ngủ thật ngon. Trong ngôi nhà nhỏ thân yêu, mẹ là mây, con là sóng và tiếng cười vui sẽ vang đến mãi cuối chân trời.
Tối nay, em sẽ đặt điện thoại xuống và cầm quyển sách lên. Bởi, sách – người dẫn đường mở ra chân trời kiến thức, nhà thám hiểm tài ba, người thầy cao cả, người bạn chân thành của em. Hành trình vạn dặm đều bắt đầu từ một bước chân đầu tiên. Biển trời kiến thức bao la đều bắt đầu từ những hiểu biết rất nhỏ. Đời người là hữu hạn, bước chân ngắn không thể đi xa, đi hết thế giới rộng lớn ngoài kia để tận mắt khám phá. Nhân sinh là vô cùng, nhân tâm là thiên biến vạn hóa, không ai có thể dùng một đời để trải hết lòng người. Nhưng đọc sách là con đường ngắn nhất để không đi mà đến, mà thấm trải hết mọi nhẽ ở đời.
Trận đại dịch hôm nay đã giúp chúng ta minh bạch được nhiều điều. Rằng:sinh mạng mới là thứ quý giá nhất. Còn mọi thứ tiền tài, danh vọng, ham muốn chỉ là ở ngoài thân tạm này. Được sống là niềm hạnh phúc lớn nhất. Lá trên cành, hoa  dưới chân và cỏ ở ven đường với chúng ta bình đẳng về sự sống. Bất hạnh không phải là không được ra khỏi nhà để vui chơi mà không thể vui chơi trong chính ngôi nhà của mình.
Chúng ta đang trải qua dịch bệnh khủng khiếp – thứ mà trước đây chúng ta chỉ biết qua sách vở, truyền hình. Nhưng nay nó hiện hữu, ám ảnh, tàn phá cuộc sống từng ngày, từng giờ. Thế giới này đâu thể tự khắc bình yên mà chỉ bởi đã có những người vì ta mà ngày đêm gánh vác trọng trách. Vậy nên nếu bạn sức hèn, lực mọn không thể đóng góp gì to lớn cao siêu thì chí ít chúng ta cũng phải tự mình mạnh mẽ, kiên cường.
Một trận đại dịch buộc lòng chúng ta phải xem xét lại ý nghĩa của từ “ngày mai”. Chẳng có sự hứa hẹn nào trước về tương lai ở đây cả. Chỉ cần sống trọn vẹn ngày hôm nay, hoàn thành những việc cần làm, sống vui vẻ bên cạnh người mình thương, đó là hạnh phúc!.
20/10/2021
Nguyễn Thị Cẩm
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

5555555 hai mươi hai Út thấy người mình bải hoải, mệt mỏi và đầu váng vất khó chịu. Nàng trở dậy, nhưng không xuống khỏi giường. Út nhìn đồn...