Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2024

Yêu gì "Trong cõi người ta?"

Yêu gì "Trong cõi người ta?"

Làm gì để ngăn bước chân người đi khi sông đời vẫn chảy? Sông nhánh trong nhánh đục, đời lúc thịnh lúc suy. Tự dắt mình đi qua dâu bể là điều không dễ. Gió nghiêng gió ngã cõng cả trời giông.
Yêu gì “trong cõi người ta”, khi thế giới xung quanh phủ kín một màu đen kịt? Soi mắt mùa đông, cây nghèo y phục, gió tác oai tác oái, chim lười ngủ đông, người cong nét vẽ. Trong khoảnh khắc chờ chồi non lộc biếc, chờ xanh lá đơm hoa. Con người cũng như vạn vật đi qua biết bao thử thách để tồn tại. Thiên nhiên khắc nghiệt, đường đời dâu bể, không có con đường thành công nào có in dấu chân người lười biếng, tư tưởng tật nguyền.
Trong chiếc gương phản chiếu hành trình đã đi qua, con người khi đi càng xa càng kiệm lời. Không phải vì mệt, đuối sức hay nghèo suy tưởng. Họ kiệm lời vì đã nhìn thấy quá nhiều, khi lòng tốt không chốn dung thân, bị ruồng rẫy, ngược đãi. Hứng chịu từ bất công này đến bất công khác. Khi cuộc đời không còn công lý, họa sẽ từ miệng mà ra. “Tu cái miệng là tu nửa đời người”.
Đông lạnh, cây hiên ngang thoát y giữa trời, trần trụi đương đầu với nghịch cảnh. Trong sự thật trần trụi ấy, biết bao vết sẹo từ tâm hồn cho đến thể xác lồ lộ dầm sương hứng gió, “trơ gan cùng tuế nguyệt “, rỉ máu tâm hồn. Trong lúc chờ khâu vết xước, dòng sông tâm hồn phẳng lặng, cánh gió mơ ước chôn tím chiều hoàng hôn.
Đông lạnh đã đành, lòng người lạnh than hồng nào đủ ấm? Chờ mắt của ai đó, đủ yêu thương, đủ bao dung độ lượng, nắm tay đưa người qua sông. Cổ tích hiện ra giữa đời thường, có không? Mong manh chờ đợi. Không hiểu sao, con người sống càng lâu, niềm tin càng rẻ rúng, hai chữ “niềm tin” dần dà không ai còn nhắc đến. Một lần nữa đau buồn khi lòng tốt không chốn dung thân.
Lại hỏi: yêu gì “trong cõi người ta?”. Tình yêu văn thơ là bất diệt, thơ là máu thịt là hơi thở, là cơm ăn là nước uống. Thơ là linh hồn, là tình yêu, là nụ cười chan nước mắt, lội bùn tìm sen. Trong sen có bùn, trong bùn có sen. Hãy yêu thơ như yêu chính mình, nụ cười của thơ là nụ cười của mình sau bao ngày tháng chắt chiu góp nhặt. Con sông đời xanh nhánh phù sa, màu mỡ tình yêu thương. Thơ sẽ giúp ta tìm lại chính mình sau bao ngày lạc mất.
Còn yêu gì nữa không? Còn chứ! Tình yêu thiên nhiên qua tháng ngày mưa nắng. Để làm gì? Để cảm nhận từng cung bậc cảm xúc, hỉ nộ ái ố, như xuân hạ thu đông. Vũ Thành An đã nói: “Có oằn mình đớn đau, mới hiểu đời đá vàng”. Thế ta phải đi qua bầu trời đầy giông, mới đủ cảm nhận yêu thương ngày nắng xuân về. Trong cái rét buốt tận cùng, con người cùng vạn vật gồng mình gánh chịu, chấp nhận nằm gai nếm mật, chấp nhận thời cuộc. Để răn mình hiểu đời hơn, biết thương người cùng khổ, biết chia sẻ, đồng cảm, không kiêu sa ngạo mạn. Đây cũng là cách tôi luyện, tìm an trong nghịch cảnh, tìm vui trong khổ hạnh. Sau màn đêm u tối sẽ là bình minh rực nắng, sau mưa sẽ có cầu vồng, sau đông là xuân rực rỡ.
Tình yêu không ở đâu xa, ở ngay trong lòng mỗi người. Chiếc chăn ấm yêu thương có đủ ấm hay không là do mình tự tay đan lấy, thưa nhặt, dầy mỏng, tốt xấu, đều do mình tự tạo. Cầm thành quả gặt hái trong tay, chắc chắn sẽ biết được, trước đây ta đã gieo cấy những gì? Mảnh vườn tình yêu có đủ hoa thơm trái ngọt, có đủ bình yên khi lưng còng gối mỏi, chân run mắt mờ, buộc ta phải gieo trồng, vun xới. Bên nhánh bình yên con sông đời không cần chảy, chỉ cần chầm chậm trôi, bình yên hít thở, bình yên nói cười. Mặc đời gió cuốn bay xa.
17/1/2021
Đặng Tường Vy
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

​ Sa Mạc Người Năm ấy, tôi vừa tròn mười tám tuổi. Đối với nhiều đứa bạn cùng lứa, tuổi mười tám là lớp tuổi đẹp nhất đời người. Chúng n...