Thứ Tư, 1 tháng 1, 2025

Ai mua sự nhàn rỗi đàn bà của tôi không

Ai mua sự nhàn rỗi
đàn bà của tôi không?

Tôi muốn bán sự nhàn rỗi yêu đương đàn bà của tôi/ Ai mua không?/ Đó là thứ duy nhất dư thừa bây giờ tôi cần thanh lý…// Ngày tháng bay vèo sau mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy/ Rửa mặt cho sạch, chớp mắt chào ngày mới/ Khóe miệng gượng cười tự trấn an ngày hôm nay rồi sẽ bình yên/ Những muộn phiền hôm qua rồi sẽ được quên.
Một hồn nhiên trong vắt
Đã về bên phố mơ
Ta gom hồn rơm rạ
Đốt, khói bùng ngu ngơ
Một thanh xuân đã vuột
Trên những khao khát hồng
Chòng chành cơn sóng dữ
Cuốn đời vào dòng ngông
Còn lại bờ đá cuội
Ta dạt vào, tựa nương
Đợi đêm trăng về hát
Hoa dại bừng đưa hương
Có điều gì dại dột
Mà ta còn hồ nghi
Có điều gì tiếc nuối
Lỡ kiếp người vội đi
Một hồn nhiên trong vắt
Một thanh xuân lụa là
Có tụ thành giọt ngộ
Phía hồn ta thật thà?
PHÍA NÀO ĐÊM THÔI LẠ
Ngồi yên bên khóm cỏ
Nghe tiếng thở từ đêm
Chợt gan mình bé nhỏ
Và trái tim yếu mềm
Phía nào đêm thôi lạ
Trong tròng đôi mắt đen
Trong tạp niệm chấp ngã
Trong rối bời thói quen
Ngồi yên nghe sương đọng
Trên cánh hoa khẽ khàng
Đánh rơi nỗi tuyệt vọng
Chụp hương đóa hoàng lan
Phía này đêm thổn thức
Chồm qua thanh âm ngày
Chỗ đêm lạ ray rứt
Đã thành hồn sương bay
Ta hứng từng giọt nắng
Len qua hừng kẽ tay…
PHÍA NÀO TÂM TĨNH LẶNG
Lá bồ đề rụng xuống
Đâu chỉ một lần rơi
Lòng ta muốn tĩnh lặng
Đâu chỉ ngừng chơi vơi
Buông một điều hối tiếc
Xóa một ký ức đau
Dằn một cơn sân hận
Bỏ lòng tham dễ đâu
Nếu mà tâm tĩnh lặng
Là tim yêu rất sâu
Vượt tận cùng giới hạn
Của cả sướng và đau
Lá bồ đề rụng xuống
Đâu chỉ một lần rơi
Chỉ là nương vào gió
Đợi hồn vô vi thôi
AI MUA SỰ NHÀN RỖI ĐÀN BÀ CỦA TÔI KHÔNG?
Tôi muốn bán sự nhàn rỗi yêu đương đàn bà của tôi
Ai mua không?
Đó là thứ duy nhất dư thừa bây giờ tôi cần thanh lý…
Ngày tháng bay vèo sau mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy
Rửa mặt cho sạch, chớp mắt chào ngày mới
Khóe miệng gượng cười tự trấn an ngày hôm nay rồi sẽ bình yên
Những muộn phiền hôm qua rồi sẽ được quên
Chân giẫm lên những mảnh thủy tinh tin yêu vỡ vụn
Máu có tứa ra, tối thiểu cũng thấy ta còn hiện hữu giữa trần đời
Đừng bày vẽ chi những lý tưởng xa vời
Tiền muôn, nhà lớn
Đạo mạo, sĩ diện, chức vụ, thần thái…
Kinh nghiệm chơi bời, tình ái…
Tôi không cần
Tôi không cần
Đàn ông, đàn bà, LGBT với tôi đều như nhau
Làm người là để sống
Cho cái chết được gọi tên trong hân hoan
Dù vẫn có những cái chết buồn như bị bức tử
Tôi muốn bán sự nhàn rỗi yêu đương đàn bà của tôi
Ai mua không?
Hay là tôi đem đổi những nhàn rỗi yêu đương đàn ông của những mảnh đời tương tự
Ta thanh lý những dư thừa cho nhau
Bù đắp lại để có những cổ phần biệt thự
Biệt thự tình – Nhưng có thể bị bỏ hoang…
Cay đắng và chua chát
Ngọt ngào và thơm tho
Kiểu gì thì con người ta cũng cần tồn tại
Len lén chui qua vòng vây của virus
Lồm cồm ngoi ngóp vực dậy từ thiên tai
Hú hồn thoát khỏi nạn tai
Cầu nguyện cho chiến tranh giữa loài người không tồn tại
Vi mô và vĩ mô
Tầm thường và phi thường
Thật thà và dối trá
Thông suốt và rối bời
Rồi tất cả chẳng là gì…
Đôi khi chỉ là một buổi sáng thức dậy, còn nhìn nhau và cười vô ưu với nhau
Cho qua một ngày được sống
Có khi đã là một kiếp người!
LEO VÀ TUỘT
Vật giá leo thang
Thu nhập tuột dốc
Ta đánh đu cuộc đời trên cái bập bênh
Rời khỏi là ngưng
Thăng bằng rất khó
Mà đu đưa thì cảm xúc thật vô chừng
(Như cái kiểu…
Ý tưởng leo thang
Ngôn từ tuột dốc
Ta chơi trò leo – tuột với “Văn Thơ”
Cũng náo nhiệt cả một trời chữ nghĩa
Cũng là đời thực chứ nào mơ…)
KHI BÓNG ĐÈ
Bất chợt tỉnh dậy giữa khuya
Bàng hoàng một giấc mơ bị cưỡng bức
Người đàn bà không còn chỗ trú ẩn ảo tưởng bình yên
Nỗi ám ảnh như bóng ma
Đè vào chỗ yếu đuối sợ hãi từng hồi, dồn dập
Hút đi nguồn sinh khí cạn kiệt
Rồi biến mất chỉ để lại dư chấn, vết tích thương tổn
Giày vò lên giấc ngủ đêm
Người đàn bà không còn biết vịn vào tình yêu
Nhìn đâu cũng thấy trí trá
Nhìn đâu cũng thấy ảo ảnh
Sờ đâu cũng chạm mảnh vỡ, gai nhọn
Ôm hình nhân thì sợ bóng đè
Em lách mình khỏi tối
Em đưa em rời mộng
Em ra cánh đồng hoang, sông rộng
Vẽ anh lên bầu trời hoàng hôn
Vẽ Anh, một hình dung như em mơ ước
Bóng anh in vào mây và soi đáy nước
Bóng anh đè không gian và em nhỏ bé
Em hôn lấy anh như hôn bàn tay
Em ôm ghì anh như ôm hàng cây
Rồi buông và về thực tại
Thương hay đau chắc cũng nhẹ nhàng…
25/9/2021
Đoàn Thị Diễm Thuyên
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Nghiên cứu và giảng dạy văn học Nhật Bản ở Việt Nam trong hai mươi năm đầu thế kỷ XXI Trong 20 năm đầu thế kỷ XXI, văn học Nhật Bản vẫn ...