Câu chuyện một chiều mưa
· Hai người xa lạ lại đi về hai hướng khác nhau, lại tiếp tục cuộc hành trình của riêng mình. Nó
và gã đang chen lấn giữa đường phố Sài Gòn chập ních, tuy vậy, cả hai vừa tìm được những phút giây hiếm hoi để refresh lại chính mình, để rửa sạch những nỗi không vui trong
lòng bằng chính nước mưa mát lạnh.
Cơn mưa ập tới hối hả với những hạt to tướng. Ừ, mưa Sài Gòn là thế đó! Bất chợt ập tới khi cái nóng oi
bức chưa kịp tắt, rồi hối hả bỏ chạy, khiến những chiếc áo mưa khoác trên người chưa kịp ướt. Nó đứng núp dưới tán cây bằng lăng, đôi mắt cứ thả theo những hạt bong bóng từ mưa tạo ra ở dưới mặt đường, với một vẻ thích thú khôn tả! Ừ, nó là thế mà lúc nào cũng thích ngắm nhìn những hạt mưa bong bóng trôi
trên mặt đường. Thích thú khôn lường để rồi nuối tiếc chưng hửng khi nhìn những giọt bong bóng… vỡ tan.
Đường phố náo loạn vì dòng người tất tưởi chạy trốn cơn mưa. Hình như ở nơi thành phố xô bồ này, con người rất ghét mưa thì phải, vì mưa làm gián đoạn hết mọi công việc của họ. Còn nó thì ngược lại, nó yêu mưa vô cùng bởi nhiều lúc giữa cuộc sống tất bật này chúng ta cần có một khoảng lặng để nhìn lại chính mình. Chợt mỉm cười với ý nghĩ ngây ngô
ấy, nó khẽ thì thầm câu hát: “Yêu và yêu có thế thôi. Thu về làm mưa không ngớt. Bong bóng bên
mưa, bong bóng không nghe giá lạnh”. Nghêu ngao hát cùng tiếng mưa rơi, hai cánh tay
vòng lại với nhau như để xua đi hơi lạnh đang phản phất đâu đó trong
không gian.
“Nhưng nàng công chúa
có biết chăng mưa làm người đàn ông dối gian, vì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi”. Khẽ giật mình khi có ai
đó đang nối tiếp câu nó định hát. Đôi mắt nâu mở to ngơ ngác khi trước mắt nó là một gã, cao lớn, tóc dài tận vai và dáng người ướt như chuột lũi, cũng đang
nghêu ngao hát như nó. “Ngày xưa rất xưa ấy có một nàng công chúa,
hồn nhiên
như mây trên bầu trời, đùa giỡn với gió và trăng. Được tự do cùng mưa hát vang”. Gã hát xong câu đó bất chợt, nhìn nó và bảo: “Hình ảnh của nàng công chúa
bong bóng rất giống em đó, cô bé ạ!”. Nó nhíu mày đáp: “Sao anh biết?”. “Thì cô bé hãy nhìn dòng người qua lại kia đi. Ai cũng
hoảng hốt chạy trốn cơn mưa, còn chỉ riêng mình cô bé
là có vẻ thích thú ngắm nhìn những giọt bong bóng và
còn hát nghêu ngao nữa!”. Vừa nói gã vừa chỉ tay ra ngoài đường, nơi đang ồn ào tấp nập với hàng tá xe cộ, át cả tiếng mưa rơi…
“Còn anh thì sao?”. “Tôi á?”.
Gã khẽ mỉm cười rồi cất cao giọng hát: “Ngày xưa lúc thơ bé, ta thường nhìn mưa hát và khi cơn mưa như nặng hạt lại có bóng nước chợt tan. Mẹ bảo ta rằng bong bóng mưa. Và mẹ cũng đi mãi
trong chiều mưa bong bóng, mẹ đi mang theo câu
chuyện buồn cổ tích bong bóng
và mưa…”. Câu hát buồn của gã khiến tim nó chợt nhói lên. Giọng nó thì thầm trong cổ họng như sợ sẽ làm gã buồn hơn: “Không nhẽ anh cũng vậy sao?”, đôi mắt nó ngước lên nhìn vào
khuôn mặt mệt mỏi và buồn rười rượi của gã. Gã nghiêng
đầu nhìn nó, cười trừ nói: “Bởi mưa đã cướp mất mẹ của tôi”. Đôi mắt gã cứ nhìn xa xăm về một khoảng trời kí ức nào đó?
Nó đưa tay ra hứng những hạt mưa đang rơi, mắt ngước nhìn gã và nói: “Có phải mưa mang mẹ anh đi đâu. Tại số mẹ anh chỉ được sống tới đó thôi mà! Đừng đổ lỗi cho mưa mà tội anh ạ!”. Giọng nói hết sức hồn nhiên của nó đã khiến nỗi buồn trên khuôn mặt của gã bỗng chạy trốn đâu mất và gã bật cười, nụ cười hiếm hoi kể từ bốn mươi chín ngày là
ngày mẹ gã từ biệt cuộc sống này để đi về một nơi rất xa. Nơi sẽ không có những cơn đau hành hạ, những cơn đau làm thắt lòng tất cả mọi người trong gia đình.
Đôi mắt nâu tròn ngơ ngác chợt mở to: “Uả, bộ em nói sai hay
sao mà anh cười dữ vậy?”. Nó nói kèm theo cái nguýt mắt dài sắc nhọn. “Ừ, thì tại bốn mươi chín ngày nay,
kể từ khi mẹ tôi mất, hôm nay tôi mới được cười chứ bộ”. Gã gãi đầu bối rối. Nhìn bộ mặt đáng thương của gã khiến nó không nhịn được cười. “Thế á?”. Hai mắt nó tròn xoe nói
tiếp: “Đấy, anh thấy chưa bất cứ thứ gì tồn tại trên thế giới này đều có hai mặt tốt xấu của nó hết và điều quan trọng là chúng ta có
đủ bản lĩnh để nhận ra và chấp nhận nó không thôi?
Ví dụ như hôm nay, nếu không có trời mưa thì làm sao
chúng ta có thể vô tình gặp nhau dưới cây bằng lăng này, đúng
không?”. Nó nháy mắt tinh nghịch.
Nụ cười vô tư giòn tan hòa vào
tiếng mưa của nó làm nỗi buồn trong lòng gã
tan ra. Gã chợt ngước mắt lên nhìn bầu trời, lúc này mưa đã ngớt và nắng lại bừng lên. Hít ra một hơi thở dài đầy tiếc nuối, nó lắc đầu nói: “Thế là hết! Bong bóng vỡ tan vì mưa đã tạnh, cuộc sống lại nối tiếp”. Nó liếc mắt nhìn gã mà nói
thêm. “Anh có nghĩ
mưa làm chúng ta refresh lại bản thân không?”. “Ừ, đúng thế thiệt. Cảm ơn nhé công chúa
bong bóng!”. Gã nói xong liền hít một hơi thở thật sâu căng đầy lồng ngực.
Hai người xa lạ lại đi về hai hướng khác nhau, lại tiếp tục cuộc hành trình của riêng mình. Nó
và gã đang chen lấn giữa đường phố Sài Gòn chập ních, tuy vậy, cả hai vừa tìm được những phút giây hiếm hoi để refresh lại chính mình, để rửa sạch những nỗi không vui trong lòng bằng chính nước mưa mát lạnh.
Trả lờiXóaeva airlines
giá vé máy bay eva đi mỹ
ve may bay korean air
đặt vé máy bay đi mỹ
Vé máy bay đi canada
Những Chuyến Đi Cuộc Đời
Ngau Hung Du Lich
Tri Thuc Du Lich