Hà Nội và em khi thu chớm đông sang
Tôi thích nghe nhạc của
Phú Quang , một nhạc sỹ gắn bó với Hà Nội. Tôi thích những giai điệu của
ông khi viết về mùa thu của Hà Nội. Vì một sự tình cờ tôi có vé mời đến với đêm
nhạc của Phú Quang tối ngày 19/9.
Ca sĩ Ngọc Anh
8 giờ tối , thính phòng trang trọng của nhà hát
Lớn thành phố đã chật kín người, khi tấm màn nhung được kéo lên, trước mắt tôi
là một sân khấu bài trí giản dị với khung cảnh mùa thu của Thủ đô, dưới gốc cây
sồi to là chiếc ghế đá và xung quanh lác đác những chiếc
lá vàng rụng. Chủ đề của đêm nhạc được ghi nổi bât với hàng chữ " Hà
Nội và em, khi thu chớm đông sang ". Phú Quang là một nhạc sỹ nổi tiếng với
dòng nhạc trữ tình, ông có rất nhiều Fan hâm mộ, những giai điệu về mùa thu Hà
Nôi, man mác buồn và rất sâu lắng của ông luôn cuốn hút người nghe. Ông rất nặng
tình vói Hà Nôi, chả thế mà 30 năm trước vào năm 1984 sau những vấp váp trong
cuộc đời, trong sự nghiệp sáng tác và cả đời tư của mình, ông dứt áo bỏ lại một
Hà Nôi thân quen để vào miền đất hứa Sài Gòn.. nhưng rồi chỉ một thời
gian, " Nỗi nhớ mùa đông" đã thôi thúc để rồi ông lại " vội
vã trở về cùng tháng năm xưa "với Hà Nội thân yêu. Ra mắt thính giả
Thủ đô lần này, trước những Fan yêu thich nhạc của mình ông đã bộc bạch :
Tôi rất hạnh phúc khi sống ở Hà Nôi, " hạnh phúc là điều có thật,
nhưng ai là người có thể giữ nó trong tay suốt một đời? " Ông bảo
" tôi thường nghĩ về hạnh phuc như một khoảng chợt hiện rồi lại
chợt tan như điều gì đó có thật mà lại không thật .." âm nhạc của
ông, nhiều ca khúc của ông phổ thơ của các nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hông
Thanh Quang, Hữu Thỉnh... đã thấm đẫm thứ triết lý ấy.
Trong khoảng thời gian hơn 3 giơ đông hồ, các ca sỹ nổi tiếng Ngọc Anh, Hồng Nhung, Tùng Dương, Tấn Minh và cả chính Phú Quang, tay kèn Sasophon Mạnh Tuấn, nghệ sĩ Violin Bùi Công Duy cùng dàn nhạc giao hưởng quốc gia đã đưa người nghe chìm đắm vào một không gian đày ắp những cảm xúc nhiều cung bậc thăng trầm, khi thì trầm tư, êm ả, dịu ngọt ,lúc lại ồn ã, rôn rã reo vui để diễn tả nhưng giây phút " hội ngộ rồi chia li" của những cặp đôi như một " Điều giản dị", "Nỗi buồn" của Hoàng Phủ Ngọc Tường với giai điệu nhẹ nhàng man mác của Phú Quang đã như chạm đến tận cùng con tim của mỗi một người nghe trong thính phòng lặng im " đến tê người".
" Có nhiều khi tôi quá buồn
Tôi ước mong tìm về dưới gốc cây xưa
ngẩn ngơ với câu hỏi " em có gửi điều gi theo lá rụng ? ", giai điệu và lời thơ quyện vào nhau đã như nói hộ bao con tim từng khao khát rồi vô cùng thất vọng khi để mất đi một tình yêu cháy bỏng.
Ngọc Anh xuất hiện với dáng vẻ kiêu sa đày quyến rũ, cô cất lên lời ca như thì thầm kể lại một câu " Chuyện bình thường" ( nhạc và lời của P.Quang ) :
"Thương bài ca đã trót lỡ làng
Thương mùa thu xao xác lá vàng
Nghe gió buồn về trong chiều tắt nắng
Tưởng như tình xưa giờ đã quay về "
Tôi nghe giai điệu tha thiết ấy mà cứ tưởng như Ngọc Anh không phải hát cho mọi người nghe mà chỉ như đang hát cho một mình tôi nghe và đang nói hộ điều thầm lặng của chính lòng mình.
Trong khoảng thời gian hơn 3 giơ đông hồ, các ca sỹ nổi tiếng Ngọc Anh, Hồng Nhung, Tùng Dương, Tấn Minh và cả chính Phú Quang, tay kèn Sasophon Mạnh Tuấn, nghệ sĩ Violin Bùi Công Duy cùng dàn nhạc giao hưởng quốc gia đã đưa người nghe chìm đắm vào một không gian đày ắp những cảm xúc nhiều cung bậc thăng trầm, khi thì trầm tư, êm ả, dịu ngọt ,lúc lại ồn ã, rôn rã reo vui để diễn tả nhưng giây phút " hội ngộ rồi chia li" của những cặp đôi như một " Điều giản dị", "Nỗi buồn" của Hoàng Phủ Ngọc Tường với giai điệu nhẹ nhàng man mác của Phú Quang đã như chạm đến tận cùng con tim của mỗi một người nghe trong thính phòng lặng im " đến tê người".
" Có nhiều khi tôi quá buồn
Tôi ước mong tìm về dưới gốc cây xưa
ngẩn ngơ với câu hỏi " em có gửi điều gi theo lá rụng ? ", giai điệu và lời thơ quyện vào nhau đã như nói hộ bao con tim từng khao khát rồi vô cùng thất vọng khi để mất đi một tình yêu cháy bỏng.
Ngọc Anh xuất hiện với dáng vẻ kiêu sa đày quyến rũ, cô cất lên lời ca như thì thầm kể lại một câu " Chuyện bình thường" ( nhạc và lời của P.Quang ) :
"Thương bài ca đã trót lỡ làng
Thương mùa thu xao xác lá vàng
Nghe gió buồn về trong chiều tắt nắng
Tưởng như tình xưa giờ đã quay về "
Tôi nghe giai điệu tha thiết ấy mà cứ tưởng như Ngọc Anh không phải hát cho mọi người nghe mà chỉ như đang hát cho một mình tôi nghe và đang nói hộ điều thầm lặng của chính lòng mình.
Ca sĩ Hồng Nhung
Hồng Nhung với nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt rất
đỗi thân thiết với bao người hâm mộ bước ra cúi chào thính giả trong tiếng vỗ
tay không ngớt, vẫn là một Hồng Nhung nhỏ nhắn và xinh tươi ,vẫn là một dọng ca
dung dị mà đày cuốn hút , Cô ca sỹ cất dọng dể nói thay tâm trạng bồn chồn của
Doãn Thanh Tùng đi tìm lại bóng dáng người thương mà có vẻ như " mùa
thu giấu em " làm nên nỗi buồn man mác :
Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế
Để cuối con đường anh kịp nhận ra em
Em ào tới chợt xôn xao lá đổ
Xóa nỗi cô đơn lạnh giá bên thềm
Và thế là : :
Rồi tình yêu lại rưng rưng bên khung cửa nhỏ
Và con đường lai xao xác gió heo may
Em hôn anh đắm say như gió
Và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu .. "
Bên ngoài trời lúc này hình như mưa vẫn rơi, chính tiếng của những giọt mưa ấy đã hòa vào tiếng đàn dương cầm thánh thót để đưa người nghe vào một thế giới âm thanh sâu lắng, từ lúc nào tôi đã chìm sâu vào khung cảnh lãng đãng của mùa thu Ha Nôi, tôi không biết mùa thu này có còn giấu bóng hình người thiếu nữ nào nũa chăng ?
Ra về với một tâm trạng man mác không buồn cũng chẳng vui , heo may về se lạnh, có phải là cảm nhận :" Hà Nội,
Em
Khi Thu chớm đông sang"
như tên gọi của đêm nhạc này không? chỉ biết những gì lắng đọng trong lòng tôi lúc này là " Nỗi nhớ" khắc khoải về những ngày tháng đã qua của một thời đày ắp những ký ức và kỷ niệm buồn vui về tình bạn, tình yêu của một người con của Hà Nội mến thương.
Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế
Để cuối con đường anh kịp nhận ra em
Em ào tới chợt xôn xao lá đổ
Xóa nỗi cô đơn lạnh giá bên thềm
Và thế là : :
Rồi tình yêu lại rưng rưng bên khung cửa nhỏ
Và con đường lai xao xác gió heo may
Em hôn anh đắm say như gió
Và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu .. "
Bên ngoài trời lúc này hình như mưa vẫn rơi, chính tiếng của những giọt mưa ấy đã hòa vào tiếng đàn dương cầm thánh thót để đưa người nghe vào một thế giới âm thanh sâu lắng, từ lúc nào tôi đã chìm sâu vào khung cảnh lãng đãng của mùa thu Ha Nôi, tôi không biết mùa thu này có còn giấu bóng hình người thiếu nữ nào nũa chăng ?
Ra về với một tâm trạng man mác không buồn cũng chẳng vui , heo may về se lạnh, có phải là cảm nhận :" Hà Nội,
Em
Khi Thu chớm đông sang"
như tên gọi của đêm nhạc này không? chỉ biết những gì lắng đọng trong lòng tôi lúc này là " Nỗi nhớ" khắc khoải về những ngày tháng đã qua của một thời đày ắp những ký ức và kỷ niệm buồn vui về tình bạn, tình yêu của một người con của Hà Nội mến thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét