Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Món quà mùa xuân

Món quà mùa xuân

     Từ khi Lưu Li biết nhìn bầu trời xanh, biết nghe tiếng chim hót, nó cũng đã biết đến rất nhiều loại hoa đẹp, và nó ước ao mình cũng có hoa. Thế nhưng bao ngày tháng qua, cố gắng lắm mà nó không thể ! Lưu Li khóc. Từng giọt sương thánh thót rơi từ nhánh cây gầy guộc của Lưu Li xuống mặt đất cằn. Những chiếc lá nhỏ xíu run rấy ép vào cành.
Ở góc một vườn hoang, có cây hoa Lưu Li nhỏ xinh. Suốt mùa đông, nó buồn khổ, ủ rũ. Xung quanh nó lạnh lẽo, ẩm thấp và tối tăm. Những cây to, cao đã che hết ánh sáng của nó. Nó run rẩy trước cơn gió đông buốt giá.
Lưu Li: - Ôi, rét quá ! Có ai biết đến mình ở đây không? Mà sao xung quanh mình lại có nhiều cỏ dại thế này? Mình biết làm sao đây ?
Trong đêm đông rét như cắt da cắt thịt, những cơn gió thổi ào ào đưa lại tiếng nói chanh chua của đám cỏ dại:
Cỏ dại: - Ê! Con nhóc kia! Mày đứng đó làm vướng chân ta!
- Này, nó tên là gì ấy nhỉ? Lưu Li à? Ai mà nhớ đến nó nhỉ!... Hi hi hi!...
- Ô kìa! Gọi là Hoa mà chẳng thấy hoa đâu! Trông nó có khác gì chị em mình đâu nhỉ?
Vừa nói, chúng vừa lấn tới kín gốc Lưu Li. Cây hoa run lên. Sự tủi thân làm nó nghẹn ngào. Nó cố ghìm tiếng thổn thức.
Lưu Li (thầm thì trong tiếng nấc): - Ôi, tại sao lại như thế ? Đúng là mình không có một bông hoa nào cả thật mà! Biết bao nhiêu loài cây có những bông hoa xinh đẹp thế, còn mình thì… Hay mình không phải là Lưu Li ? Không đâu, mình là Lưu Li mà !... Hay Lưu Li không có hoa được ?
Từ khi Lưu Li biết nhìn bầu trời xanh, biết nghe tiếng chim hót, nó cũng đã biết đến rất nhiều loại hoa đẹp, và nó ước ao mình cũng có hoa. Thế nhưng bao ngày tháng qua, cố gắng lắm mà nó không thể ! Lưu Li khóc. Từng giọt sương thánh thót rơi từ nhánh cây gầy guộc của Lưu Li xuống mặt đất cằn. Những chiếc lá nhỏ xíu run rấy ép vào cành.
Càng gần Tết, không khí càng có vẻ khác những ngày đông. Lưu Li biết mùa xuân sắp về rồi. Không hiểu sao, Lưu Li luôn hình dung mùa xuân là một nàng tiên rất xinh tươi, có nụ cười thật hiền! Nàng tiên ấy có phép màu kì diệu, sẽ cho Lưu Li những đóa hoa đẹp nhất! Nhưng nó đón mùa xuân bằng món quà gì đây? Cho đến bây giờ, nó vẫn chỉ có những chiếc lá nhọn hình kim, trông chả đáng yêu tẹo nào ! Mà xung quanh, những bụi cây rậm rạp, những đám cỏ dại dường như càng mọc khỏe hơn, lấn hết chỗ đứng của Lưu Li.
Cỏ dại (giọng chanh chua): - Này, con bé kia, lui ra chỗ khác, chỗ này của tao chứ !
- Này các chị em, cái con bé kia trông nó buồn cười chưa kìa! Cành thì khẳng khiu, lá bé tí! Mà nó cứ cao ngỏng lên thế kia, đáng ghét quá! Tránh ra!
- Con bé kia, nếu mày không lui ra, Cỏ dại bọn tao sẽ ăn hết cả phần rễ của mày đấy!
Lưu Li chỉ im lặng. Không cần đối đáp với cỏ dại làm gì! Lưu Li cố đâm rễ sâu hơn tìm thức ăn. Lưu Li vươn lên giành lại chỗ đứng của mình đang bị bọn cỏ dại lấn chiếm, mặc tiếng quát nạt hăm dọa. Lưu Li phải vươn lên để đón mùa xuân!.
Dưới chân Lưu Li là rất nhiều sỏi đá. Nhưng lúc này, những chiếc rễ của Lưu Li đã vượt qua lớp sỏi đá ấy và cắm khá sâu vào lòng đất rồi, cỏ dại lên nhanh mấy, Lưu Li cũng không sợ nữa. Nguồn dinh dưỡng trong lòng đất thật ngọt và ấm lạ thường! Mưa bụi li ti trong vắt cũng không làm cho Lưu Li thấy lạnh nữa. Lưu Li bắt đầu cảm thấy trong cơ thể của mình có sự thay đổi. Đúng rồi, một vài chiếc chồi non đã bắt đầu bật ra! Nhưng Lưu Li vẫn rất buồn vì biết rằng, đó cũng chỉ là những chiếc lá như muôn vàn chiếc lá nhỏ bé của nó thôi.
Bỗng Lưu Li nghe tiếng nói thì thào thoảng qua rất nhẹ:
Gió: - Lưu Li ơi! Lưu Li…
Lưu Li (ngạc nhiên): - Ai đấy? Ai đang nói với Lưu Li đấy?
Tiếng Gió (lao xao, lao xao): - Chị Gió đây!
Lưu Li: - Ôi, chị Gió ư?
Gió: - Ừ, chị Gió đây! Lưu Li biết không, gần đây, trông em thay đổi nhiều lắm! Em thật là tuyệt đấy!
Lưu Li: - Vậy ư? Nhưng sao các loài cây khác đều có hoa, mà em thì không?
Gió: - Lưu Li sẽ có hoa mà! Em có muốn nghe chị kể chuyện về hoa Lưu Li không?
ưu Li: - Dạ có!

Gió: - Ừ, chị kể em nghe vì sao tên em lại là Lưu Li nhé!
Lưu Li: - Có chuyện kể về tên em sao?

Gió: - Ừ, có nhiều đấy em ạ! Một truyền thuyết kể rằng, có một người du hành nọ đang lang thang trong thung lũng hoang vắng thì nhìn thấy một bông hoa lạ mà anh chưa từng gặp ngay dưới chân mình. Bông hoa bé nhỏ, màu tím biếc, cánh hoa mỏng manh xinh xắn rung rinh, rung rinh như vẫy gọi.
Lưu Li: - Ồ, thú vị quá! Rồi sao nữa?
Gió: - Anh hái bông hoa. Và em biết không, ngay lập tức, dốc núi cạnh đó tách làm đôi và hiện ra trước mắt anh là một hang động kì lạ. Anh bước vào trong và thấy trước mắt mình không biết cơ man nào là vàng và ngọc ngà châu báu. Anh sung sướng và bắt đầu thu nhặt chúng, nhưng lại vô tình đánh rơi bông hoa bé nhỏ…
Lưu Li: - Ôi, vậy sao? Bông hoa đáng thương…
Gió: - Lúc đó, bông hoa thầm thì một cách yếu ớt : "Xin đừng quên tôi! Xin đừng quên tôi !" Người lữ hành nghe thấy rất rõ, nhưng mải say sưa với những vật báu trước mặt mà làm ngơ trước lời khẩn cầu đó. Bông hoa tím run lên. Từ những cánh hoa mỏng manh bỗng ứa ra những giọt sương trong vắt. Bỗng khe núi bắt đầu khép dần lại, anh ta chỉ còn một chút thời gian ngắn ngủi để thoát, nhưng túi vàng nặng khiến anh chạy không kịp. Anh ta vội quay lại tìm bông hoa tím ấy. Nhưng bông hoa nhỏ từng giúp anh mở cái hang châu báu này đã biến mất mãi mãi.
Lưu Li: - Trời ơi, như thế sao?
Gió: - Đúng vậy đấy! Em nghĩ sao về chuyện đó?
Lưu Li: - Chị Gió ơi, câu chuyện buồn quá! Em hiểu rồi, sự vô tình, vô tâm của người khách lữ hành kia đã khiến cho anh ta không thể thoát ra ngoài hang đá được phải không chị? Anh ta đã quên rằng chính bông hoa tím đã giúp anh ta có được số châu báu đó.
Gió: - Đúng vậy em ạ. Không chỉ vô tình, vô tâm mà còn vô ơn nữa! Cho nên nếu ta quên đi những người đã giúp ta có được điều tốt đẹp mà ta mong ước, thì sớm muộn ta cũng sẽ mất hết mà thôi!
Lưu Li: - Vâng, em hiểu rồi chị à, sống trên đời, đừng vô tình và vô ơn…
Gió: - Chị vẫn còn câu chuyện nữa sẽ kể cho em nghe đây! Có thích nghe nữa không nào?
Lưu Li: - Có, em thích nghe lắm, chị kể cho em nghe đi!

Gió: - Truyền thuyết Công giáo kể rằng, ngày nọ, đức Chúa Trời đi ngang qua vườn địa đàng sau khi sáng tạo ra thế giới muôn loài. Người bỗng chú ý đến một bông hoa nhỏ màu tím biếc và hỏi nó tên gì. Bông hoa ngượng ngùng thì thầm : "Ôi, con sợ rằng con đã quên mất rồi ạ, thưa Chúa!". Đức Chúa ôn tồn trả lời : "Forget Me Not. Ừ, ta sẽ không bao giờ quên con!". Từ đó, bông hoa bé nhỏ ấy có tên là Lưu Li – Xin đừng quên em!
Lưu Li (thốt lên): - Ôi, hay quá! (nhưng rồi lại ngập ngừng) – Nhưng hình như lần này em bị lãng quên rồi, em không nở hoa được mà!... Mà Mùa Xuân sắp đến rồi, em muốn có bông hoa đẹp nhất để tặng Mùa Xuân!
Gió: - Đừng lo, Lưu Li ơi! Em hãy cố gắng lên! Mùa Xuân không quên ai cả! Mùa Xuân sẽ đến với em mà!

Lời dẫn: Tiếng Gió thì thào xa dần… Có thật vậy không? Lưu Li trăn trở. Những câu chuyện của chị Gió thật là hay. Thì ra tên của Lưu Li có ý nghĩa như thế! Không bao giờ Lưu Li quên đâu! Có lẽ, nếu Lưu Li biết cố gắng vươn lên thì điều kì diệu sẽ đến chăng? Lưu Li tin rồi sẽ có điều kì diệu ấy! Và hơn bao giờ hết, Lưu Li càng hết sức vươn lên tìm nguồn sống sâu trong lòng đất…
Mùa xuân đã đến thật rồi! Hương xuân len lỏi trong những lá cây ngọn cỏ. Khu vườn như sáng bừng lên với nụ cười của hoa tầm xuân bên bờ giậu và nắng xuân dìu dịu. Những dây leo chằng chịt như rối hơn. Nhiều bụi mây xanh ngắt, um tùm đứng choán hết cả lối đi. Những bụi cây rì rầm với nhau to nhỏ.
Bụi cây:  - Các bạn ơi, Mùa Xuân đến rồi đấy!
       - Ừ có lẽ thế, mình chưa nhìn thấy Mùa Xuân, nhưng nhìn cỏ kìa, cỏ đang đua nhau mọc, vươn những cánh tay xanh ngắt ra mà múa, mềm hơn cả những cánh tay tiên nữ bạn ạ!
Lời dẫn: Hoa trong vườn bắt đầu đua nở dưới ánh nắng ấm áp. Những bông hoa chúm chím nhìn nhau, cánh hoa rung động khe khẽ.
Hoa (nói chuyện với nhau): - Bạn ơi, bạn là hoa gì vậy?
- Mình là Cúc đây mà!
- Ồ, mình tưởng Cúc chỉ nở mùa thu mà?
- Mình được gọi là Cúc baby đấy, nghĩa là Cúc bé bỏng mà Mùa Thu ấp ủ suốt Mùa Đông để để dành tặng cho Mùa Xuân đấy!
- Ồ tuyệt quá! Còn mình là Vi-ô-let đấy!
- Vi-ô-let, bạn đẹp quá! Cánh tím của bạn mà điểm tô cũng với hoa Lay-ơn trắng thì nhất rồi!
Những bông cúc dại, cả những bông hoa không biết tên, vàng, trắng, tím, xanh… cũng vươn cao khoe sắc. Khu vườn như được thay áo mới. Trên cao, trời xanh và mây trắng. Nắng và gió. Dưới này là sắc màu rực rỡ của các loài hoa. Mùa xuân trong mắt hoa, trong nhành lá. Tất cả như say, như mê…
Lúc này, cây hoa Lưu Li nhỏ bé đã vươn cao và đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Ồ, nắng! Nắng ấm quá! Gió mơn man từng chiếc lá nhỏ của Lưu Li. Lưu Li nghẹn ngào. Lưu Li thấy mình như mắc lỗi với Mùa Xuân.

Lưu Li: - Có phải Mùa Xuân đấy không? Nhưng Mùa Xuân ơi, em không có hoa!...
Gió xuân (thầm thì) - Ồ, hãy nhìn lại mình đi nào, em bé!
Lời dẫn: Lưu Li vội nhìn lại mình. Ôi! Một bông hoa tím xinh đẹp đang rung rinh đầu cành. "Hoa Lưu Li đó, các chị nhìn mà xem!" Tiếng lá cây xì xào. Trong bóng tối của vườn hoang, Lưu Li không biết là mình đã có hoa, và lại là một bông hoa đẹp đến thế! Màu tím của đóa hoa gặp nắng sớm mùa xuân lại càng tím ngát hơn. Lưu Li rung rinh cành lá, vui sướng nghẹn ngào.
Lưu Li: - Mùa Xuân không quên em phải không? Mùa Xuân đã cho em đóa hoa này phải không?
Gió xuân: - Không phải đâu bé ạ! Chính là em đấy! Chẳng có đám cỏ dại nào làm cho em khuất phục, phải không? Và thế là em đã có món quà đẹp nhất cho mùa xuân đấy!
Lưu Li đã hiểu rồi. Nó sung sướng ngả đầu trên những tia nắng vàng. Mưa xuân bay bay trong khi nắng vẫn tràn đầy khu vườn nhỏ. Cánh hoa rung rinh, hương hoa thơm ngát. Mùa xuân đã chắng quên em…
http://tacphammoi.net/


                                                     





1 nhận xét:

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa! Nặng lòng một chuyến ra đi/ Nửa vì bệnh sĩ, nửa vì áo cơm/ Ồn ào mà vẫn cô đơn/ Sang Tây chẳng thấy vui...