Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Gửi gió cho mây ngàn bay - Mơ và thực

Gửi gió cho mây ngàn bay - Mơ và thực

Có lẽ Đoàn Chuẩn Từ Linh sẽ trách em chăng khi mượn lời của hai ông để gửi lên đôi dòng tâm sự. Giữa thực và ảo đâu là khoảng cách anh nhỉ? Nhưng có là gì khi ta cùng chia sẻ tâm sự, chia sẻ những cảm nhận, những niềm vui và có thể cả những gì làm trĩu lòng.
"Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi bướm muôn màu về hoa
Gửi thêm anh trăng màu xanh lá thư
Về đây với thu trần gian
Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi phím tơ đồng tìm duyên
Giử thêm lá thư màu xanh ái ân về đôi mắt như mùa thu"

Là gió, là mây, là bướm, là hoa, là ánh trăng, là câu hát, là lá thư, là phím tơ, ... ôi sao mà nhạc sĩ gửi nhiều thứ quá. Em không đa tài, cũng không đa tình như họ để có thể mượn nhiều hình ảnh ảnh gửi về một ngày, một thuở, một không gian không thành tên. Nhưng em có thể gửi những nhớ nhung, mơ mộng, gửi những lời thơ. Viết bao nhiêu cho vừa và gói bao nhiêu cho đủ với nhiều cảm xúc.
Mây và gió muôn đời vẫn bên nhau. Mây có by được chăng khi gió ngừng thổi, như hơi thở tình yêu sẽ vụt tắt lịm khi người tình ra đi. Gió cũng thổi vào đâu nếu mây không còn nữa, mây tan chảy và không còn nguồn nước, như người tình hấp hối khi không còn mang hơi thở của tình yêu. Mây gió hòa quyện, bướm và hoa cũng từ đâu xuất hiện. Không phải tự nhiên mà người xưa mượn hình ảnh của bướm đề chỉ bước chân đào hoa, chớm đậu, chớm bay của người con trai và sự chờ đợi như một bến đổ ngày xưa của hoa. Nhưng bướm trong bài hát này là bướm thủy chung, bướm bay bên hoa, hòa cùng hoa để tạo nên một màu tươi tắn của khu vườn trong tâm hồn nhạc sĩ. 

Trăng khuya như soi vào thư. Thư mang màu xanh hay thư mang màu hy vọng ? Thu trần gian, là trần gian chứ không phải tiên cảnh mà sao đẹp thế, sao thơ mộng thế? Ảo và thực lại hòa vào nhau. Chợt nhớ có một bài hát mà cô gái trong bài muốn làm tiên nhưng lại sợ lên thiên đàng chỉ vì lên thiên đàng rồi "hai đứa lại hai nơi" nên thôi "em chỉ muốn là người trần gian". Tiếc sao dù có là người trần gian nhưng cuối cùng thì "duyên hai đứa lở làng hai nơi" để cánh hoa học trò "rưng rưng" vẫy chào theo màu áo vu quy.
Phím tơ đồng tìm duyên nơi nào đó, khẽ khàng gãy nên những giai điệu như ru thêm vào những lời trong thư xanh, thư hy vọng, thư của ái ân, của tình duyên, về một đôi mắt như mùa thu của ai đó. Nhạc và thơ đưa ta xa rời những thực tế đua chen, những thực tế đôi khi giết chết những thuần khiết của cảm xúc để lạc vào một vùng xa xôi, nơi mà ta hồn nhiên thư thả, nơi mà ta thoải mái sống theo những rung động từ con tim. Lần nữa ta lại chìm trong thực và ảo, mơ và tỉnh.  
Nhã Thi
Gửi gió cho mây ngàn bay - Trần Thái Hòa

1 nhận xét:

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa! Nặng lòng một chuyến ra đi/ Nửa vì bệnh sĩ, nửa vì áo cơm/ Ồn ào mà vẫn cô đơn/ Sang Tây chẳng thấy vui...