Mùa thu nay nhớ lại thu xưa, có nhiều
điều cũng băn khoăn chạnh lòng lắm lắm... Đã biết bao mùa tựu trường đến rồi
đi, ngày ngày lật tờ báo thân thiết ra, lật ngay vào trang quen thuộc với cái
nghiệp của mình, bỗng bắt gặp ở đó bao hoài niệm về cái thời đã qua trong quá
khứ.
Lạ
một điều là lẽ ra mình đã phải tiến rất xa chứ không phải cứ ngẩn ngơ với cái
“thời tôi đi học” hồi năm nảo năm nào. Bạn đọc, những người có và còn cái tâm
với nền giáo dục nước nhà, lạc quan tin tưởng cũng có nhưng lo âu, hoang mang
cũng lắm. Họ cứ nhìn về quá khứ và hỏi đâu rồi cái thời chúng tôi học “Quốc văn
giáo khoa thư”? Họ ngạc nhiên vì hồi xưa chúng tôi đâu có học thêm, đâu biết
khái niệm “chạy” trường?
Cái gọi là tiêu cực trong thi cử sao mà xa lạ? Lại nữa, cái để làm thước đo thành tích đâu có hình thức mà hão huyền như thế? Và đau lòng nhức óc hơn là còn chăng “Tiên học lễ, hậu học văn”? là “Tôn sư trọng đạo”? Bao nhiêu năm qua, lẽ ra ta đã bước những bước rất dài cùng bạn bè lân cận, nhưng rồi nhìn lại là sự tụt hậu, hụt hẫng... Và ít nhiều đã có những người từng rất tâm huyết, bỗng trở nên hoài nghi và bị lung lay khi niềm tin và sự kỳ vọng bị thử thách nghiệt ngã...
Làm sao cho thu nay được trở lại thuở thu xưa?
Cái gọi là tiêu cực trong thi cử sao mà xa lạ? Lại nữa, cái để làm thước đo thành tích đâu có hình thức mà hão huyền như thế? Và đau lòng nhức óc hơn là còn chăng “Tiên học lễ, hậu học văn”? là “Tôn sư trọng đạo”? Bao nhiêu năm qua, lẽ ra ta đã bước những bước rất dài cùng bạn bè lân cận, nhưng rồi nhìn lại là sự tụt hậu, hụt hẫng... Và ít nhiều đã có những người từng rất tâm huyết, bỗng trở nên hoài nghi và bị lung lay khi niềm tin và sự kỳ vọng bị thử thách nghiệt ngã...
Làm sao cho thu nay được trở lại thuở thu xưa?
Và rồi cũng như một qui luật tất yếu không thể khác. Mùa thu vẫn tới và đất
trời vẫn tuần hoàn. Thu đi, thu lại về. Chỉ mong sự lặp lại phải là một mùa thu
đẹp hơn, ý nghĩa hơn.
Có lẽ từ ngay hôm nay, khi sắc thu bắt đầu đến bằng không khí một mùa tựu trường mới, khi những tân sinh viên bắt đầu nô nức về nhập học, khi sân trường rực rỡ những sắc hoa, khi bục giảng bắt đầu ngập một màu phấn trắng...thì cũng là lúc thu lại về với bao chờ đợi, bao ước mơ và hy vọng, cả sự kỳ vọng...
Có lẽ từ ngay hôm nay, khi sắc thu bắt đầu đến bằng không khí một mùa tựu trường mới, khi những tân sinh viên bắt đầu nô nức về nhập học, khi sân trường rực rỡ những sắc hoa, khi bục giảng bắt đầu ngập một màu phấn trắng...thì cũng là lúc thu lại về với bao chờ đợi, bao ước mơ và hy vọng, cả sự kỳ vọng...
Và lúc ấy, lòng chợt mừng vì thật may là mình vẫn còn biết chờ đợi, biết hy
vọng... Một khi cảm xúc chưa bị chai cứng, một khi tình cảm chưa bị bào mòn thì
chắc chắn rằng mùa thu vẫn đẹp và sẽ đẹp. Vậy thì hãy cùng góp một chút gì đó
của mình cho mùa thu, cho một mùa khai giảng mới mà biết bao mái đầu xanh đang
háo hức tề tựu về bằng bao trang giấy trắng. Hãy cùng viết lên đó những gì đẹp
nhất để mùa thu không chỉ còn những “chiếc lá vàng”, những “áo mơ phai”...
Cảm ơn bạn,tôi cũng yêu mùa thu như yêu em vậy :) !
Trả lờiXóa..............................................................................
Mr. Thanh - Chuyên viên tư vấn giải pháp hội nghị truyền hình cho các doanh nghiệp
Click để xem chi tiết:
bộ chuyển đổi tín hiệu hdmi chất lượng cao hoặc
chuyển đổi tín hiệu VGA