Chiều tan tầm. Từng dòng xe cứ cuống quýt lấy nhau trên
đường phố để chọn cho mình một hướng về ấm cúng. Nơi ấy có thể là căn nhà cấp
bốn ọp ẹp trống trước hở sau hay cũng có thể chỉ là một phòng trọ giá cả tầm
tầm giữa thành phố đông đúc này. Sự inh ỏi của tiếng còi xe làm cho không gian
càng trở nên bức bối, ngột ngạt. Chiếc đèn đỏ chậm rãi chớp từng giây như muốn
thử sức chịu đựng của khách đi đường. Trong đám đông nghịt ấy, cô vẫn lướt qua
những gian hàng bình dân mà cơ hồ trước đây đã từng ghé vào thường lắm. Tự bao
giờ cô quên mất đi điều ấy? Một câu hỏi vu vơ học tính tò mò đang len lỏi.
Những suy nghĩ chợt lóe lên, chúng rủ rê và lung tung
đuổi rượt nhau về một hướng. Cô cho xe chậm lại vì bản tính cẩn trọng của mình
khi có người rúc còi xin đường. Chỉ còn hai giây cho cái ánh xanh và cái ngây
thơ ấy làm cho cô phải kẹt lại ở chốt đèn đỏ. Cô không cần gấp rút cho một hành
trình hời hợt. Chiếc xe xin đường đã vọt qua phần bên kia đường trước khi ngọn
đèn kia đỏ rực.
Hình như có một luồng gió nào đó vô tình vừa len lỏi qua
lớp vải chỉn chu của cô. Điều đó được đổi ra bằng một cái rợn người.
Nó y hệt cảm giác mấy ngón tay mất nết của ông chủ tuổi
đã già nua rồi mà còn háo hức thực tế bài tập đạo nghía. "Có gì khó
đâu?" Đúng rồi. Chỉ một cái gật đầu của ông là xong mà. Còn nhớ lần ông
đang chăm chú xem hồ sơ xin việc của cô nhưng chỉ xem bằng con mắt trái trong
khi con mắt phải đang xăm soi vào chỗ khác.
Gần nửa năm nay, hết làm thêm quán nước thì đi dạy thêm
thậm chí cũng có những lần tiếp thị sản phẩm theo thời vụ, cô lang thang khắp
nơi để tìm lấy một công việc nhằm giải tỏa tâm lý bản thân và sự dè bĩu của bạn
bè. “Nó học xuất sắc đấy nhá!”
Đúng là xuất sắc. Nhưng cái xuất sắc đâu có bằng cái tí
tẹo gì gì "sắc" kia. Cô ngượng nghịu. Cái nết của bàn tay trở nên thô
thiển và nhận về sự đáp trả là cái gạt tay và quay lưng. Xấp hồ sơ bị quăng
phịch xuống bàn và đôi mắt sồn sồn ấy liếc nhẹ. Ông chủ tậu về cho mình một nụ
cười nhoẻn miệng. "Đồ ngu".
Lần này, cô được anh giám đốc của một trung tâm viết
quảng cáo gọi điện. Sự ưu ái được vạch ra đến từng chi tiết. Bảng câu hỏi phỏng
vấn được lưu lạc đến hộp thư điện tử của cô tình cờ như sự tình cờ gặp anh đúng
ngay hôm cô đi nộp hồ sơ xin việc. Thế là mọi thứ cứ thong dong từ "vòng
gửi xe". Chí ít cũng thế! Cũng còn một tấm lòng thật tâm đối với nhau giữa
hỗn độn kiểu cách con người. Kết quả là điểm mười (có bao giờ bạn nghĩ điểm
mười là số điểm hoàn hảo để đánh giá một người nào đấy không?). Phì cười. Nhẹ
nhõm. Ổn rồi, cô thấy hân hoan trong lòng.
Những mẩu tin nhắn, những cuộc gọi cứ liên tục sắm vai gã
quấy rối vào mỗi buổi sáng của cô nhân viên trẻ. Không thể từ chối mãi, cô nhận
lời đi cà phê với anh một buổi tối cuối tuần.
Nửa cuối tháng mười hai đang lom khom đi qua phố. Những
gốc thông được trưng bày trong những không gian xinh xắn với vô số bóng đèn màu
đính lên. Đâu đó, từ phía gian hàng dọc phố lại xôn xao vang lên giai điệu của
"Jingle bells!". Nôn nao, ấm áp.
Anh vuốt lại mái tóc đợi cô. Chẳng còn nghiêm trang trong
bộ vét chỉnh tề như thường ngày ở cơ quan, lơ đễnh anh cảm thấy mình dường như
trẻ lại. Có một gian hàng bên kia đường bày những bộ y phục ông già Nô en dành
cho trẻ em bốn, năm tuổi. Trông thật dễ thương. Anh thoáng nghĩ về ông già Nô
en năm tuổi của mình. Tích tắc, đến hẹn rồi. Cô chào anh bằng một nụ cười thật
tươi tắn. Tiếng cười trong lắm.
Buổi trò chuyện ém nhẹm luôn hình ảnh ông già Nô en kia
vào một xó xỉnh nào đấy trong suy nghĩ. Sự ân cần, điệu đà của anh chợt làm cô cảm
thấy bất an. Hoài nghi rủ nhau chạy vào tâm trí bằng một linh cảm buồn. Đôi mắt
của một người, không. Một con thú hoang đang long lên sồng sộc. Đỏ ngầu khao
khát. Cô đứng dậy từ giã, nhưng bàn tay loạng choạng làm đổ ly nước. Lờ mờ
tiếng từng mảnh vỡ loảng xoảng chua chát và sự giày vò như ảo ảnh.
Cuộc đời trả về cho cô là bóng đêm rũ rượi và con người
bảnh bao kia trả thêm cho tên chủ quán hiền lương ấy một khoản cũng vừa túi.
Đêm không mưa nhưng sấm sét ì đùng. Nỗi đau đớn và sự tủi nhục làm mưa trên
suốt đường về.
Chiều nay, cô đến nhận quyết định thử việc chính thức ở
trung tâm quảng cáo. Sự căm hờn bốc lửa lại ngút cao lên mỗi lần tiếp xúc với
cái e dè giả tạo bảnh tướng. Mẩu quảng cáo đầu tiên của cô không được viết bằng
văn bản mà bằng đường nét mịn màng trong tư duy lang sói. Bản chất của sự đổi
chác là luôn quanh quẩn cho những cuộc săn lùng...
Đèn đỏ nhích dần về số không, cô lại cho xe lướt qua thêm
một ngả rẽ. Tiếng kinh cầu trong một nhà thờ nào đó vang lên. Những hồi chuông
xin rửa tội cứ vọng ra và chẳng biết đến bao giờ chúng thôi không vọng. Đường
về phòng trọ phải qua vài khúc quanh nữa. Đêm Giáng sinh ấm áp của đôi vợ chồng
trẻ bên cạnh ông già Noen năm tuổi. Còn cô...?.
Năm mới ngập ngừng!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét