Bài này là ghi nhận của một người thưởng thức âm nhạc theo cảm
tính và chủ quan. Vì thế có thể có những nhận định chỉ đúng với riêng tôi, và
khác biệt với bạn đọc. Điều ấy là bình thường, nhất là trong lãnh vực phong phú
như âm nhạc. Nhiều khi sự khác biệt sâu sắc đến nỗi không thể dung hòa. Cuộc sống
vốn phong phú, sự cảm nhận cũng phong phú. Tôi chỉ ghi những nghĩ suy của mình
về những ca khúc thời tôi đang sống, đang hít thở không khí âm nhạc. Đâu
đó, những giai điệu ấy vang mãi trong tâm tưởng, làm cho thế giới cảm xúc của
tôi rộng mở, và tôi yêu đời hơn, hạnh phúc hơn.
Những con đường chưa có lối đi
Nhiều năm tháng sau 30.4.75, âm nhạc VN vẫn dậm chân tại chỗ,
không vượt qua được ảnh hưởng của dòng nhạc kháng chiến vẫn còn bao trùm lên đời
sống âm nhạc. Hơn nữa phương pháp sáng tác mới chưa xuất hiện. Công chúng vẫn
hát: Đất Nước Trọn Niềm Vui, Chiếc Gậy Trường Sơn, Năm Anh Em Trên một
Chiếc Xe Tăng, Hành Khúc Ngày Và Đêm, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, Chiếc Áo Ấy,
Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn. Có thêm một số ca khúc mới, nhưng vẫn trong dòng nhạc
Cách mạng: Vết Chân Tròn Trên Cát, Em ở Nông Trường Anh Ra Biên Giới, Hồ
Trên Núi, Bài Ca Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ, Tình đất đỏ Miền Đông, Nhánh Lan Rừng,
Màu Hoa Đỏ, Bài Ca Không Quên, Tình Ca Mùa Xuân, Mùa Xuân Bên Cửa Sổ… Thời gian
này, công chúng miền Nam tìm hát những ca khúc trữ tình ở Sài Gòn trước
1975. Ở hải ngoại, Thúy Nga Paris khai thác lại các ca
khúc của Sài gòn. Các chương trình của Thúy Nga được lén lút
sao chép ở trong nước. Bởi âm nhạc trong nước giai đoạn ấy chưa
có tác phẩm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Âm nhạc cũng trì trệ như tình
hình chung của đất nước trước đổi mới.
Có những chuyển động, song rất chậm. Hầu hết các nhạc sĩ Sài Gòn trước 1975 không còn sáng tác, nhiều người đã ra nước ngoài. Trịnh Công
Sơn có Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên, Em ở Nông Trường anh ra Biên Giới, Tuổi
Đời Mênh Mông. Các nhạc sĩ miền Bắc đang làm quen với loại ca khúc trữ
tình viết theo giai điệu của các tiết điệu thời trang (Slow
Rock, cha cha cha, pop, rock...), điều mà trước đó là rất xa lạ so với ca
khúc thời kháng chiến.
Khoảng 1987 trở đi, có một cuộc cách tân mạnh mẽ cách viết ca
khúc, mở ra một thời kỳ mới. Ca khúc VN không còn trực tiếp phục vụ nhiệm
vụ chính trị, không còn trực tiếp ca ngợi Đảng và Bác Hồ (tuy đề tài này vẫn là
đề tài truyền thống, được các nhạc sĩ trong các cơ quan văn hóa Nhà Nước
sáng tác theo mùa), không còn là những bài minh họa đường lối chính sách như
trước đó. Mà thiên về thể hiện tình cảm quê hương, tình yêu và nỗi niềm của cái
tôi cá nhân.
Đáng kể là ca khúc của cac nhạc sĩ Trần Tiến, Dương Thụ,
Bảo Phúc, Bảo Chấn, Phú Quang,Thanh Tùng, Nguyễn Ngọc Thiện,... Ngày nay
nhiều bài của thời ấy vẫn đọng lại trong lòng người nghe: Chiều Xuân, Thì
Thầm Mùa Xuân (Ngọc Châu), Hoa Cỏ Mùa Xuân, Bên Em Là Biển Rộng (Bảo
Chấn), Lời Của Gió (Duy Thái), Lời Tỏ Tình Của Mùa Xuân (Thanh
Tùng), Sắc màu, Tóc Gió Thôi Bay (Trần Tiến), Phượng Hồng (Vũ
Hoàng), Tóc Em Đuôi Gà (Thế Hiển), Lắng Nghe Mùa Xuân Về ,Vẫn
hát Lời Tình yêu (Dương Thụ), Mơ Về Nơi Xa Lắm (Phú
Quang), Hà Nội Mùa vắng Những Cơn Mưa(Trương Quý Hải), Có Phải Em Mùa
Thu Hà Nội (Trần Quang Lộc), Em Ơi Hà Nội Phố (Phú Quang), Không
Còn Mùa Thu, Dòng Sông Lơ Đãng (Việt Anh), Một Thoáng Quê Hương (Từ
Huy-Thanh Tùng)... Sự thành công của các ca khúc này là ở chỗ, các nhạc sĩ sáng
tác giữ được chất trữ tình của ca khúc VN truyền thống (thí dụ: Em Ơi
Hà Nội Phố), với những khám phá mới về tiết tấu hiện đại (Thí dụ: Thì Thầm
Mùa Xuân). Nhiều ca sĩ đã khẳng định mình trong giai đoạn này. Tiếp nối những Bảo
yến, Cẩm Vân, Thu Hà... là một thế hệ ca sĩ mới; Phương Thanh, Lam Trường,
Cẩm Ly, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Linh, và sau đó
là Quang Dũng, Mỹ Tâm, Hiền Thục, Hồng Ngọc, Mỹ Lệ Nguyễn Phi Hùng... Ca
khúc VN giai đoạn này đã thoát ly hẳn các ca khúc cách mạng giai đoạn trước
và góp thêm những ca khúc trữ tình thời đại mới làm phong phú thêm
nhạc trữ tình VN. Nhiều ca khúc trong nước giai đoạn này đã được Thúy Nga sử dụng
trong các show diễn của mình, tức là có một dòng chảy ngược từ trong nước ra nước
ngoài, khác hẳn với giai đoạn trước đó.
Từ 2007 trở đi, ca khúc Việt Nam có một bước khởi sắc mới. Ca
khúc VN hội nhập với ca khúc thế giới, tuy nhiên cho đến nay, đó mới chỉ là những
bước khởi đầu, chưa vươn ra khỏi lãnh thổ VN. Ca khúc VN từ 2007 đến
nay chịu ảnh hưởng trực tiếp của các dòng nhạc nước ngoài về giai điệu. Các
ca sĩ nhái lại nguyên si cách biểu diễn của các ca sĩ, các nhóm nhạc nước
ngoài. Sân khấu sôi nổi hơn. Ca sĩ đơn ca thường xuất hiện với các
nhóm múa phụ họa. Sân khấu hoành tráng và hiện đại hơn về âm thanh, ánh
sáng, trang trí. Các show diễn đòi hỏi nỗ lực cao hơn của ca sĩ, bởi ca khúc được
phối âm phối khí phức tạp hơn. Hát và nhảy đòi hỏi ca sĩ phải tập
dợt nhiều hơn. Có thể thấy rõ ảnh hưởng của Thúy Nga trong cách trang trí
sân khấu, cách biểu diễn và phối khí của sân khấu ca nhạc trong nước. Thực ra
Thúy Nga cũng chỉ là người đi trước một bước trong việc Việt hóa sân khấu nước
ngoài để đáp ứng thị hiếu khán giả Việt.
Ca nhạc bây giờ hoàn toàn hướng về thi trường và chịu sự
chi phối của thị trường. Tất cả tùy thuộc vào công nghệ lăng xê. Trước
kia, một ca khúc hay có thể đứng được một năm, giờ đời sống của một ca khúc chỉ
tính tháng tính ngày. Bởi chất lượng nghệ thuật của các ca khúc rất thấp.
Chúng na ná nhau trong một album, và na ná nhau từ album này đến album khác. Giọng
ca và phong cách biểu diễn của ca sĩ (teen) cũng là những bản sao của nhau và của
các ca sĩ và nhóm nhạc nước ngoài. Hầu hết là bắt chước cách trình diễn củaThúy
Nga Paris, Boyzone, Backstress Boys, Westlife, Steps, Wet wet wet,
Ricky Martin, Mariah Carey… Có quá nhiều ca khúc lai căng, nhái nhạc Hàn,
nhạc Mỹ, đến nỗi người nghe không còn nhận biết được đây là nhạc Việt hay
nhạc nước ngoài lời Việt. Trước kia, để trở thành ca sĩ, một giọng ca phải tốn
nhiều công sức học tập. Bây giờ, nhờ công nghệ lăng xê, ca sĩ teen mọc lên
như nấm sau mưa. Thật khó có thể nghe được hết những album của họ. Họ
không có chất giọng riêng, rất ít bài hay. Ca khúc của họ chỉ hướng về mua vui
đám đông. Đó là công chúng thích hò reo, thích xem nhảy nhót và
thích ồn ào cổ động fan của mình… và sẵn sàng bỏ “sao” cũ theo “sao” mới.
Tôi đã mua nhiều album trẻ và chắt chiu thời gian để
nghe. Mình cũng dặn lòng mình cố đãi cát tìm vàng, để may ra nhặt lấy được một
hạt ngọc nghệ thuật nào chăng, nhưng đành thất vọng, vì
hàng giả và rất nhiều rác rưởi.
Tôi không có ý phủ định nhạc trẻ, bởi tôi thấy trong số các
nhạc sĩ trẻ, có nhiều tài năng, nhờ đó lâu lâu tôi cũng nhặt được một vài bài
hay. Chẳng hạn, tôi thực sự xúc cảm khi nghe Bà tôi, Mưa bay tháp cổ, Giấc
mơ trưa. Microphone, Bối Rối, Chiếc Lá Cô Đơn, Đêm Năm Mơ Phố, Con Đường
Hạnh Phúc, Trăng Chiều, Kiếp Dã Tràng, Con Cò, Quê Tôi, Về Ăn Cơm, Độc Huyền
Cầm, Li Ti... Vâng, trong hàng vạn ca khúc được sản xuất
trong hàng chục năm qua, ca khúc VN cũng có được một số ca khúc
hay, nhưng liệu những ca khúc ấy có đứng được như những ca khúc tiền chiến, ca
khúc trữ tình Sàigòn trước 1975 không, còn phải chờ thời gian. Tuy nhiên, trong
xu thế thị trường tiêu thụ (ăn nhanh nuốt nhanh, bỏ cái cũ xài cái mới và chạy
theo mode), đã có quá nhiều ca khúc bị đào thải ngay khi chưa đến được công
chúng rộng rãi. Thế hệ những Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thanh Lam Lam Trường,
Đan Trường, Phương Thanh Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Linh đã sắp qua đi,
nhưng ngay cả những Bảo Thy, Lương Bích Hữu, Đông Nhi, Thùy Chi, Hồ Ngọc
Hà, Thủy Tiên, Lệ Quyên, Tuấn Hưng, Phạm Quỳnh Anh,… dù họ còn khá sung sức
trong biểu diễn trên sân khấu hiện nay, nhưng tôi đã thấy con đường đi xuống của
họ, bởi họ đã không có được những ca khúc hay như lúc mới xuất hiện (Thùy Chi với Giấc
Mơ Trưa, Lệ Quyên với Trăng Chiều, Ngọc Khuê với Bà Tôi...)
Những nỗ lực và những thành bại
Album Nhật Thực của Trần Thu Hà (2001) là một trận
“thử lửa”. Đây là lời giới thiệu của Hà Trần: ”Album Nhật thực là
sự kết hợp của ba tâm hồn: nhạc sĩ Ngọc Đại, ca sĩ Trần Thu Hà và nhà thơ trẻ
Vi Thùy Linh… Nhiều người nghi ngại không hiểu rồi thứ âm nhạc của không gian mở,
phá cách và những ca từ kiểu như vậy có gây "sốc" cho người nghe?
Nhưng mình chấp nhận tất cả. Khi làm album, nếu chỉ quan tâm đến nghệ thuật thì
rõ ràng không thể kỳ vọng nhiều ở yếu tố thương mại. Cuối cùng thì đó cũng là
album của chính mình, của tình yêu và sự khám phá âm nhạc. Ở đó, Hà đang đứng
trên một mảnh đất đem đến cho mình thứ cảm xúc mới lạ, tự do, tung tẩy, có thể
là một màu sắc mới cho âm nhạc hiện nay chăng?” [1]. Bạn thử nghe album này xem,
quả thực là một album có nhiều cái mới, song nó xa lạ với thị hiếu thẩm mỹ của
công chúng, và rất khó cảm nhận được cái hay như ý tác giả và ca sĩ muốn đạt tới. Nhật
Thực là một nỗ lực bất thành.
CD Chat Với Mozart là một nỗ lực theo hướng khác của
Mỹ Linh. Đây là lời giới thiệu: ”Chat với Mozart có 9 ca khúc dựa
trên những giai điệu quen của các nhạc sĩ cổ điển như Vivaldi, Schumann,
Tchaikovsky, Mozart... phần lời do nhạc sĩ Dương Thụ viết, phần hòa âm phối khí
do nhạc sĩ Anh Quân và Huy Tuấn đảm nhiệm. Với một phong cách âm nhạc đa dạng
khi có sự đan xen hòa quyện giữa nhạc cổ điển với nhiều dòng nhạc mà giới trẻ rất
yêu thích như Latinh Jazz, R&B. Funk, và một phần lời theo ca sĩ Mỹ Linh là
"cực kỳ xuất sắc", Chat với Mozart có thể coi là một bước đột
phá của Diva không ngừng sáng tạo này. CD được chuẩn bị trong 2 năm. Mỹ Linh hy
vọng CD của mình đã bắc một chiếc cầu nhỏ để âm nhạc cổ điển” [2] Lời giới thiệu
thì “hoành tráng” nhưng sau khi phát hành 10.9.2005, CD này đã rơi nhanh vào
quên lãng cùng với tên tuổi Mỹ Linh.
Năm Dòng Kẻ là nhóm nhạc có nhiều thể nghiệm và họ đã
thành công. CD Cánh Mặt Trời (2007) của họ vừa có phong cách dân gian
đương đại, vừa được thể hiện bằng cách hòa âm phối khí và trình bày hiện đại.Vì
thế công chúng bình thường có thể cảm được cái hay. Đây là lời giới thiệu: ”Cánh
Mặt Trời gồm 8 tác phẩm - 8 khúc thức biến chuyển của cuộc sống, mỗi bài hát là
một câu chuyện nhỏ mà khi ghép lại, chúng hóa thành một thiên truyện đời rộng mở
và mang nhiều ý nghĩa… Các bản phối acoustic và new age được sắp xếp xen kẽ nhau,
tưởng chừng như bất hợp lý về mặt âm nhạc, thực chất lại là sự lựa chọn cố ý nhằm
tăng kịch tính và màu sắc tưởng tượng cho tổng thể album… Những giai điệu ngũ
cung kết hợp với nhạc cụ dân tộc trên nền bản phối hiện đại cùng phong cách phối
- hát bè đặc trưng của nhóm là một thử nghiệm sáng tạo khá thú vị của 5 Dòng Kẻ.” [3]
Những năm gần đây ca khúc Rap Việt đã có được những
bước khẳng định. Bởi một số ca khúc đã đạt được tính nghệ thuật nhất định. Bạn
đã nghe 365 Band chưa? Ca khúc của họ thuộc loại “có đẳng cấp” nghệ thuật trong
số những nhóm Rap. Đây là ý kiến của một fan nói về 365 Band: ”Xem một
lần choáng hết biết, trông họ không khác gì mấy anh bên Kpop cùng với tên tiếng
Anh nữa. Vậy là mình liền search ngay mấy bài hát của 365 band và một lần nữa bất
ngờ khi giọng hát của từng thành viên đều quá tuyệt cộng thêm khoản phát âm tiếng
Anh khá chuẩn thì rõ ràng nhóm này có rất nhiều triển vọng… Một điều đáng khen
nữa ở 365 band đó là chịu khó hát live, trong khi những ca sĩ khác vừa nhảy vừa
lip thì 365 lại live ngon lành [4]. Ca khúc Rap Việt Nam đang
tìm cách hội nhập với các trào lưu ca nhạc trên thế giới. Tuy vậy Rap trên thế
giới đã có nhiều hướng khai thác mới lạ và đa dạng, Rap VN chưa đạt
được những phẩm chất này.
Vi người Việt Nam ở nước ngoài, mở ra một thời kỳ mới của hoạt
động văn hóa ca nhạc, thời kỳ giao lưu văn nghệ trong và ngoài nước. Nhiều ca nhạc
sĩ Việt kiều đã về nước hoạt động âm nhạc (chẳng hạn gia đình nhạc sĩ Phạm Duy,
NS Đức Huy…), nhiều ca sĩ trong nước đi biểu diễn ở nước ngoài. Báo Thanh Niên
tổ chức nhiều chương trình ca nhạc Duyên Dáng Việt Nam có được
tiếng vang. Nhiều ca khúc của các nhạc sĩ Sài Gòn trước 1975 được cho phép hát lại.
Tình hình ca nhạc có những bước chuyển. Chẳng hạn, nhiều ca sĩ trẻ muốn khẳng định đẳng
cấp của mình thì thử sức với những ca khúc đã từng nổi tiếng từ trước 1975
ở Sài Gòn. Chẳng hạn, DVD "Mỹ Lệ in Symphony” , Mỹ Lệ hát một
số ca khúc của Dương Thiệu Tước, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy
Miên. Từ Công Phụng… Lệ Quyên hát Ảo Ảnh, Chiếc Lá Cuối Cùng, Thùy Chi
hát Niệm Khúc Cuối. Phạm Khánh Hưng hát Giáng Ngọc… Nhưng cũng có một
thực tế này, nhiều ca sĩ hải ngoại về nước hát như Elvis Phương, Lệ
Thu, Giao Linh Tuấn Ngọc, Khánh Hà,... xưa kia họ là những giọng ca vàng của Sài Gòn, giờ chỉ còn vang bóng. Họ xuất hiện trên sân trong nước với dáng vẻ già
nua, hát những bài hát cũng “già nua” như hình sắc của họ, những bài của các thập
niên 1970s, cho những người ở lứa tuổi 60 trở lên. Họ không thể cạnh tranh được
với các ca sĩ trẻ trong nước. Rồi đây những chiếc lá vàng sẽ rơi rụng khi mùa
đông về.
Ca khúc Việt đi về đâu?
Có những bước phát triển rất dễ nhận thấy trong ca khúc Việt
từ trước 1975 đến nay, chẳng hạn những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Nếu những
năm 1970, trong những quán café ở Sài Gòn, nghe Khánh Ly hát nhạc TCS bằng đàn
Guitar thùng mộc mạc, liêu trai, thì sau 1975 nghe Hồng Nhung hát nhạc Trịnh
(CD Thủa Bống Là Người), người nghe sẽ thất vọng, bởi chất giọng của Hồng
Nhung không hơn được Khánh ly trước đó, dù chất lượng thu âm, hòa âm phối khí
có nghệ thuật hơn. Nhưng đến Hồ Ngọc Hà, ca sĩ này đã làm mới nhạc Trịnh Công
Sơn bằng một giọng hát có sức quyến rũ và bằng sự hòa âm, phối khí hiện đại hơn
hẳn, khiến cho, khi nghe Hồ Ngọc Hà hát nhạc Trịnh rồi, người ta không muốn
nghe Hồng Nhung nữa (xin nghe Hồ Ngọc Hà hát Hoa Vàng Mấy Độ). Dòng
nhạc trữ tình bình dân (ca khúc của các nhạc sĩ Lam Phương, Trúc
Phương, Thanh Sơn,Trầm Tử Thiêng…) của Sài Gòn trước đây (đặc biệt qua tiếng
hát Chế Linh, Duy Khánh Thanh Tuyền, Hoàng Oanh, Phương Hồng Quế, Giang Tử…)
sở dĩ có sức sống lâu bền trong lòng người nghe bởi vì được biết bằng những
giai điệu rất gần với dân ca Nam Bộ, khiến người ta có thể hát ghép những ca
khúc ấy với 6 câu Vọng cổ mà không có độ vênh nào. Có điều, những ca khúc ấy
nghèo nàn về giai điệu (đa số là Boléro, Ballade, Slow Rock), bình dân về
nội dung, ca từ, và sơ sài về hòa âm phối khí. Nhưng đến những ca
khúc được viết với giai điệu dân ca đương đại, thì sự phát triển dân ca, hòa âm
phối khí đã vượt rất xa so với những ca khúc trữ tình bình dân trước
kia.
Tương tự như vậy, những ca khúc trữ tình hôm nay được trình bày mới mẻ và hiện đại hơn nhiều về trình độ âm nhạc so với những ca khúc trữ tình trước kia (của các nhạc sĩ Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An…). Bởi nó được hòa âm phối khí theo những khuôn mẫu của nhạc phương Tây những năm 1980s, với dàn nhạc và dàn đồng ca phụ họa đầy đặn hơn. Ấy là thời những love songs của Mariah Carey, Celine Dion, Toni Braxton, Barbar Streissand, Lionel Richie, Rod Stewart…(Xin thử nghe Thùy Chi, Biển và Ánh Trăng và Celine Dion với My Heart Will Go on)
Tương tự như vậy, những ca khúc trữ tình hôm nay được trình bày mới mẻ và hiện đại hơn nhiều về trình độ âm nhạc so với những ca khúc trữ tình trước kia (của các nhạc sĩ Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An…). Bởi nó được hòa âm phối khí theo những khuôn mẫu của nhạc phương Tây những năm 1980s, với dàn nhạc và dàn đồng ca phụ họa đầy đặn hơn. Ấy là thời những love songs của Mariah Carey, Celine Dion, Toni Braxton, Barbar Streissand, Lionel Richie, Rod Stewart…(Xin thử nghe Thùy Chi, Biển và Ánh Trăng và Celine Dion với My Heart Will Go on)
Xin ghi nhận điều này, nhạc hòa tấu VN đã có những thành tựu
đứng được. Hầu như các ca khúc hay đầu đã được trình diễn hòa tấu. Đáng kể là
các “đĩa vàng” Hà Nội, CD hòa tấu của Duy Cường, Xuân Hiếu, Trần Mạnh Tuấn, Hy
Đạt, Kim Tuấn… Tiếng kèn của Xuân Hiếu mượt và và đầy nghệ sĩ tính, có thể sánh
được với tiếng kèn tài hoa của Trần Vĩnh xưa kia. Tôi thích nghe Xuân Hiếu hơn
là Trần Mạnh Tuấn, bởi tiếng kèn của TMT nặng nề ít tài hoa. CD Guitar của Kim
Tuấn là một CD giá trị. Tiếng đàn Guitar thật mượt mà, tinh ròng với những biến
tấu mới lạ, hiện đại và hấp dẫn. Duy Cường và Hy Đạt nghiêng nhiều hơn về cách
trình tấu cổ điển. Tiếng kèn của Lê Tấn Quốc chưa gây được ấn tượng.
Ca nhạc Việt Nam hiện nay phát triển theo ba xu hướng
chính. Xu hướng viết dân ca đương đại mà gần đây là các ca khúc Bà Tôi,
Con Cò, Về Ăn Cơm, Mưa Bay Tháp Cổ và CD Cánh Mặt Trời…thay
thế cho cách viết dân ca trước đó (Tơ Hồng, Đất Phương Nam, Trên Đỉnh Phù Vân…).
Xu hướng nhạc trẻ sáng tác theo phong cách nhạc trẻ thế giới, xen kẽ lời Việt,
lời tiếng Anh (như 365 Band) và xu hướng nhạc trữ tình truyền thống, tìm cách
làm mới về tứ, về lời và giai điệu, như các ca khúc của Phú Quang, Trần Tiến,
Vũ Quốc Việt, Võ Thiện Thanh… Tất nhiên vẫn còn loại ca khúc bắt chước,
lai căng, nhạc chế và “những thảm họa nhạc Việt” [5], nhưng thời gian sẽ quét sạch
những thứ rác rưởi đó. Chỉ có tài năng và nghệ thuật chân chính mới tồn tại với
thời gian.
Tôi luôn mong được nghe, được hát những ca khúc hay của nhạc
Việt Nam mọi thời đại. Dù sáng tạo là một con đường đầy khó khăn,
nhưng chúng ta có quyền hy vọng.
Ghi chú:
[1] http://vietbao.vn/
[2]
http://vietbao.vn/
[3] http://www.tin247.com/
[4] http://blog.yume.vn/
[5] http://laodong.com.vn/.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét