Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2022

Ngã rẽ qua năm tháng 2

Ngã rẽ qua năm tháng 2

Chương 6

Lạc Anh không tin ở mắt mình nữa, trước mắt nàng là ngôi nhà lớn cổ kính rêu phong nhưng vẫn giữ được nét sang trọng quý phái của nó. Nàng thấy bị choáng thật sự, nàng biết là gia đình họ rất giàu có, nhưng nàng vẫn chưa hình dung sự giàu có ấy như thế nào. Không ngờ nó hơn cả sức tưởng tượng của nàng.

Thấy Lạc Anh ngẩn người ra như thế. Ông Hầu nhẹ nhàng nhắc nhô :

- Mợ Hai à, đến nơi rồi !

- Ừ. - Nàng giật mình quay lại - Tôi biết rồi. Đẹp quá, mẹ con tôi sẽ được ở đây sao ?

- Vâng, đúng rồi. Bây giờ mợ xuống xe đi. Mợ đưa cậu chủ nhỏ đây, tôi ẵm phụ cho.

- Không cần đâu ! - Nàng lắc nhẹ - Thằng bé đang ngủ, trao tay qua ông, nó sẽ thức giấc.

- Vậy thì mợ cứ xuống đi, để tôi mang đồ đạc vào cho. Mợ chỉ cần bế cậu chủ là được.

Lạc Anh gật nhẹ bước xuống xe và ôm chặt con trai vào lòng. Khi bàn chân nàng đặt hẳn xuống đất và đứng thẳng người lên nàng bỗng cảm thấy run, thấy khiếp sợ. Mặt nàng bỗng tái nhợt. Thấy mặt. ''Lạc Anh đột nhiên biến sắc, ông Hầu vội hỏi :

- Mợ không sao chứ?

Lạc Anh mím chặt môi cố nói :

- Tôi thấy chóng mặt như bị choáng, chân tôi đứng không muốn vững.

- Tôi dìu mợ nhé ! - Ông Đến bên nàng - Mặt mợ trông như không còn chút máu. Nào mợ đưa tay ra đây !

Lạc Anh lắc nhẹ nhìn ông Hầu.

- Để tôi cố gắng. Ông hãy gượng chờ tôi một chút, tôi sẽ hết ngay thôi.

Ông Hầu gật nhẹ. Lạc Anh cũng đã lấy lại được thăng bằng, nàng ngẩng lên mỉm cười :

- Tôi không sao nữa rồi. Mình đi thôi.

- Mợ có chắc là không sao không ?

- Chắc mà ! - Nàng gật nhẹ - Ông đừng nói với ai về điều này nhé. Thỉnh thoảng tôi mới bị thôi.

- Mợ như thế mà nói không sao ư ? Lở mợ xảy ra, chuyện gì thì sao, Tôi thật sự không sao nữa mà, ông đừng làm tôi sợ. Mà cũng có thể tôi sợ quá nên thế cũng nên.

- Thôi được rồi, có gì mợ cũng đừng giấu tôi Chúng ta vào thôi, chắc là mọi người đang đợi mợ về đó.

Lạc. Anh gật nhẹ. Nàng bước theo ông Hầu lên bậc tam cấp vào nhà, đôi chân nàng run lên như muốn đi không vững nữa. Lạc Anh nhìn con trai, nàng thầm nghĩ :

''Hãy giúc mẹ ! Hãy cho mẹ sức chịu đựng, sự can đảm. Con biết mẹ làm bất cứ điều gì cũng vì con, con có hiểu không.

Nàng chợt thấy bình tĩnh hơn, khi được ông Hầu đưa vào phòng khách, ông ân cần :

- Mợ chờ ở đây, để tôi vào thông báo cho bà chủ và cho cả nhà ra nhé.

- Vâng ... - Nàng cố nín thở - Nhưng đừng để cho tôi ở đây lâu quá, ông nhé.

- Được rồi ...

Ông Hầu chưa kịp quay đi thì tiếng bà Nguyên Nhất đã vang vang :

- Đã về rồi đấy à ? Tốt rồi !

- Thưa bà, mợ Ha - và cậu chủ nhỏ đã về đến nhà xin được chào bà. - Ông Hầu quay sang Lạc Anh - Mợ Hai chào bà chủ đi !

Lạc Anh đưa mắt nhìn bà Nguyên Nhất, nàng nhận ra bà vì thỉnh thoáng nàng cũng thấy bà ở bệnh viện, nhưng chỉ ghe qua rồi đi ngay. Lạc Anh cúi đầu.

- Con chào bà. Con là. .... Thôi được rồi. - Bà Nguyên Nhất nhìn Lạc Anh - Ta biết con là Mẫn Chi.

Con ta là mẹ của Nhật Quang, con có thể gọi ta là mẹ.

- Thưa bà, con không dám.

- Cái gì mà không dám chử ! - Bà nhìn đứa bé trên tay nàng - Con là mẹ của thang cháu đích tôn này của ta, con không gọi ta là mẹ thì gọi ta là gì ?

Ông Hầu chợt đỡ lời cho Lạc Anh :

- Thưa bà, thời bây giờ họ gọi mẹ chồng là bà nội thay cho con, gọi như thế nghe có vẻ thân tình hơn, có phải không mợ ?

Dạ .... - Lạc Anh gật nhanh - Đúng như thế ạ. Nhưng nếu mẹ muốn con gọi là mẹ, thì con sẽ gọi theo ý mẹ.

Bà Nguyên Nhất gật gù :

- Gọi sao cũng được, con về đây là tất rồi. Đây là nhà của các con. Con hãy ngồi xuống đi cho mọi người trong nhà ra chào con.

Lạc Anh vẫn đứng im, nàng từ tốn :

- Xin phép mẹ cho con được thắp cho anh ấy một nén hương, có được không hả mẹ.

- Được con thắp đi ! Đây cũng là điều con nên làm. Đưa cháu đây mẹ bồng cho !

- Cám ơn mẹ ....

Lạc Anh trao con cho bà Nguyên Nhất. Cô người làm đưa cho nàng ba nén hương. Đến trước di ảnh, nước mắt nàng bỗng ứa ra khi nhớ lại cảnh ở sân ga đông đúc, Nhật Quang đã giúp nàng như thế nào. Anh ta thật vắn số.

Còn Mẫn Chi, nàng thầm gọi tên người bạn đã cho cái may mắn của cô ta cho nàng. Lạc Anh không biết như thế nào trước cái duyên hạnh ngộ của nàng với Nhật Quang và Mẫn Chi.

Chiếc vòng của Mẫn Chi trao đưa nàng tới được ngôi nhà này, nàng không biết quyết định như vậy của nàng là đúng hay sai, nhưng nàng mong cả hai hãy phù hộ cho nàng. Nàng nhất định sẽ thay vợ chồng họ báo hiếu cho bà Nguyên Nhất thấy họ. Nước mắt nàng chảy dài trên má, trái tim nàng như bị ai bóp nghẹn.

Bất đắc dĩ nàng mới làm như thế, không phải vì nàng mà là vì con trại của nàng. .... Bà Nguyên Nhất đến bên Lạc Anh :

- Thôi, con cũng đừng có thương tâm nữa. Con cũng chưa được khởe cho lắm. Người đã chết rồi cũng không thể sống lại được. Bây giờ con ráng giữ sức khỏe để mà lo cho thằng bé, con hiểu không ?

Lạc Anh đưa tay gạt nước mắt gật nhẹ :

- Con biết rồi, cám ơn mẹ.

- Biết rồi thì tốt rồi. Con ra ngồi xuống đây - Bà nắm lấy tay nàng - Mọi chuyện đã qua hãy cho nó qua. Hãy nghĩ đến tương lai và những ngày sắp tới.

Mẹ hiểu con đau khổ thế nào khi con mất Nhật Quang, cũng như mẹ phải chịu đựng như thế nào khi mẹ mất đứa con trai mà mẹ hết sức yêu thương.

Lạc Anh bật khóc. Nàng không hiểu sao những lời bà ấy nói thật đau đớn như có ai xát muối vào ruột nàng. Bà Nguyên Nhất vỗ về Lạc Anh, bà dịu giọng - Con đừng thương tâm nữa. Về đây chung sống, ta mới có dịp chăm sóc cho hai lnẹ con. Ta mong rằng cả ta và con hãy vì Nhật Quang mà lo cho con trai của nó.

- Cảm ơn tấm lòng của mẹ. Được mẹ chấp nhận con và cháu là phần phúc của con rồi, con còn mong gì hơn. Điều con mong là xin mẹ hãy yêu thương mẹ còn con, không phải điều gì xin được mẹ chỉ dạy, có được không hả mẹ.

- Được, như thế thì còn gì bằng. - Bà khẽ nhìn Lạc Anh - Mẹ đã sắp xếp rồi, con và cháu sẽ ngủ ở phòng của chồng con, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn, con thấy có được không ?

- Tùy mẹ, con sẽ làm theo ý mẹ. - Lạc Anh gật nhẹ - Cám ơn mẹ đã lo cho con chu, đáo như thế. Con vô cùng biết ơn.

- Người một nhà mà con cám ơn gì chứ ! Vả lại, đó cũng là bổn phận của mẹ, mẹ cần phải làm cho Nhật Quang.

Bà mỉm cười nhìn Lạc Anh :

- Chắc là con cũng mệt lắm rồi, ta cho người đưa con lên phòng nhé.

Lạc Anh ngại ngùng gật nhẹ. Bà Nguyên Nhất ân cần :

- Con đừng ngại. Mẹ cho bé Năm từ nay sẽ ở bên cạnh con, bên cạnh con chăm sóc thằng bé. Con bé đó trông thế nhưng mà được việc lắm đấy.

- Không cần đâu mẹ .... - Lạc Anh ngập ngừng - Con có thể tự chăm sóc mình rồi chăm sóc con.

- Đành rằng là thế ... - Bà gật gù - Nhưng con vẫn còn chưa khỏe hẳn, có con bé ở bên sẽ đỡ cho còn hơn. Con không nghĩ đến tương lai ư ? Sau này nếu có thể được, con sẽ đến công ty học việc, nên cũng cần phải có người lo cho thằng bé.

- Nếu mẹ nói thế thì con xi vâng. - Lạc Anh nhìn bé Năm - Cám ơn em Mợ Hai. - Bé Năm cúi chào.

- Thôi được rồi . - Bà Nguyên Nhất nhìn bé Năm dặn dò - Con hãy chăm sóc mợ Hai và cậu chủ nhỏ chu đáo nhé, bà trông chờ đặt hy vọng ở con đấy.

- Cám ơn bà, con sẽ cố gắng.

- Con đưa mợ lên phòng đi.

Lạc Anh cúi chào bà Nguyên Nhất, mà chưa kịp quay đi thì Nhật Minh đột ngột xuất hiện.

Lạc Anh hết hồn khựng lại, cảm giác đờ người khi chợt nghĩ :

Nhật Quang chưa chết ư ? Nhưng khi định thần lại, nàng nhớ là Nhật Quang có một cậu em song sinh nữa, nàng mới định thần bình tĩnh trở lại.

Nhật Minh nhìn Lạc Anh không chớp mắt, đôi mắt anh đang đánh giá cô chị dâu bất đắc dĩ này là hạng người như thế nào. Tiếng anh vang vang :

- Xin chào. Sao cô có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tơi thế ? Chẳng lẽ anh trai tôi không cho cô biết anh ấy. Có cậu em song sinh à ?

- Xin chào chú ... - Nàng cố trấn tĩnh đừng để bị run bởi giọng khiêu khích ấy - Tôi môi về thành thật xin lỗi vì không biết chú ở đâu để đến chào.

Bà Nguyên Nhất nhìn con trai :

- Con ăn nói cho phải phép một chút. Quay sang Lạc Anh, bà khẽ nói :

- Đầy là Nhật Minh, anh em song sinh với Nhật Quang. Chắc là con đã nghe chồng con nhắc về em trai mình có đúng không ?

- Dạ thưa mẹ, vâng. - Nàng gật nhẹ - Con nghe anh ấy nói, là anh em song sinh thật nhưng tính tình hai người không giống nhau mấy cớ phải không mẹ ?

Bà Nguyện Nhất gật gù :

- Đúng rồi đấy ! Đúng là có những cái không giống nhưng đa phần thì giống nhiều hơn. Chẳng hạn như cả hai đứng trước mặt con chưa chắc con đã nhận ra ai là Nhật Minh, ai là Nhật Quang đấy.

Lạc Anh gật nhẹ :

Con thấy mẹ nói đúng đấy. Lúc này vừa giáp mặt, con đã suýt ngất đi. Quả là hai người rất giống nhau.

Nhật Minh nhìn bà Nguyên Nhất :

- Hình như mẹ không còn quan tầm đến sự có mặt của con thì phải.

- Con nói gì vậy. - Bà Nguyên Nhất cau mày - Con nên ăn nói đàng hoàng một chút. Đây là Mẫn Chi chị dâu của con, con hãy chào hỏi đi !

- Con chào rồi còn gì. - Nhật Minh quay sang Lạc Anh - Cô có thực sự là vợ của anh trai tôi không ?

- Lạc Anh nhìn Nhật Minh trân trối. Nàng không biết phải mở lời như thế nào thì tiếng bà Nguyên Nhất vang lên quát mắng con trai :

- Con ăn nói như thế ư ? Sao con lại có thể ... Mẹ .... mẹ thất vọng về con quá.

Lạc Anh nắm lấy tay bà Nguyên Nhất :

- Mẹ à ! Chú ấy thắc mắc như,thế là cũng đúng thôi, con cũng không có gì để. Phàn nàn hay trách móc. Dù sao thì con cũng đã quá hạnh phúc khi được mẹ nhận như thế này, con cảm nghiệm có mái nhà là như thế nào rồi. Nếu bây giờ con có đi khỏi đây, con cũng không một lời oán trách mẹ đầu.

- Mẫn Chi à ! - Bà lắc đầu - Mẹ không bao giờ để cho con phải rời xa mẹ đâu. Con không phải đi đâu cả nếu mẹ còn sống.

Lạc Anh lắc nhẹ :

Mẹ đừng như thế mà, con không muốn vì con, mà mẹ với chú ấy to tiếng bất hòa. Nếu mà như thế, thì thà con không nên có mặt thì hơn.

Nhật Minh bật cười :

- Cô thật là biết ăn nói, đến mẹ tôi cũng phải cảm động vì lời nói của cô rồi đấy, Nhưng cô không thể không trả lời cầu hỏi của tôi. Cô là ai, Cô có thật sự là vợ của anh trai tôi không ?

Lạc Anh lắc nhẹ - Tôi cũng rất đang muốn biết tôi là ai đây. Tôi đang muốn, điên lên, muốn cố nhớ nhưng tôi không làm được. Tôi không làm được, chú có biết không ?

Giá như tôi nhớ dược thì hay biết mấy.

- Cậu Ba ... - Tiếng ông Hầu chợt vang lên - Mợ Hai nói đúng đó cậu, mơ Hai đã cố nhớ nhưng không thể được, đến nỗi bác sĩ cấm không được làm như thế.

Vì làm như thế mợ Hai sẽ gặp nguy hiểm.

Bà Nguyên Nhất nhìn con trai :

- Con còn muốn như thế nào con mới bằng lòng đây, con muốn mẹ tức chết thì con mới hài lòng sao ?

Nhật Minh ôm lấy vai bà Nguyên Nhất :

- Con không muốn làm cho mẹ buồn đâu, nhưng con không thể dễ dàng chấp nhận một người lạ mà không rỏ gốc tích. Không phải con không tin cảm nhận của mẹ, nhưng lòng người thật khó dò, thực thực hư hư ai mà biết được. Mẹ hãy hiểu cho con.

Lạc Anh chợt đưa tay đón em bé từ tay bé Năm, nàng từ tấn :

- Có lẽ con rời khỏi đây là điều tốt nhất cho mọi người. Chào mẹ con đi. Sau này ổn định, con ,sẽ đưa cháu về thăm mẹ.

Con không thể đi ! - Bà nắm chặt lấy tay Lạc Anh - Con không thể chia cách cháu nội với mẹ được.

- Nhưng mà con ...

- Mẹ xin con, Mẫn Chi à. Nếu mẹ để con đi thì mẹ không còn mặt mũi nào để gặp lại Nhật Quang, con có hiểu không ?

Lạc Anh nhìn Nhật Minh, ánh mắt họ giao nhau. Nhật Minh chợt lên tiếng :

- Nếu mẹ tôi muốn cô ở lại thì tôi không còn gì để nói. Nhưng tôi cảnh cáo cô, nếu tôi phát hiện cô không phải là Mẫn Chi vợ của Nhật Quang thì cô đừng trách tôi không nói trước. Cô nghe rõ chứ ?

Lạc Anh chau mày :

- Tôi có thể đi ngay bây giờ, anh không cần đe dọa. Xem ra, có ở lại đây thì tôi cũng rất khó sống. E rằng tôi nên đi trước thì hơn, như thế tôi sẽ khỏi phải ân hận.

Nhật Minh tức tối :

- Cô có thách thức tôi à ?

- Việc gì mà tôi phải thách thức anh chứ ?

Tôi có là gì để mà có thề thách thức một cậu chủ như anh ...

- Mợ .... - Tiếng ông Hầu chợt vang lên - Mợ đã hứa gì với tôi, hãy vì cậu Hai có được không mợ. Mong mợ hãy thương cậu chủ nhỏ. Dù sao đây cũng là gia đình của cậu ấy, mợ không thể để cho cậu chủ xa cội nguồn của cậu ấy Bà Nguyên Nhất gật gù :

- Chú Hầu nói phải đấy con à. Xem như Nhật Minh không hiểu biết, con đừng vì một người không hiểu chuyện mà ra đi như thế.

Hãy vì Nhật Quang, con~ nên ở lại, sau này sẽ từ từ hiểu nhau thôi mà.

Bà nhìn mọi người, nói lớn :

- Đưa mợ Hai và cậu chủ nhỏ lên phòng, tôi không muốn bất cứ ai tranh cãi nữa.

Giọng uy quyền của bà Nguyên Nhất vang lên khiến không ai dám nói câu gì, cả đến thở mạnh cũng không dám. Nhật Minh đứng dậy bỏ lên phòng. Ông Hầu nhìn Lạc Anh, khẽ hỏi :

- Tôi đưa mợ lên phòng nhé. .

Lạc Anh lắc nhẹ :

- Có lẽ không phiền chú đâu. Có bé Năm bên cạnh, cô gì cháu sẽ hỏi nó cũng được.

Ông' Hầu gật đầu cười :

- Thế cũng được, có gì cứ hỏi con bé, nó sẽ chỉ dẫn cho mợ.

Quay sang bé Năm, ông dặn dò :

- Trông nom mợ và cậu chủ nhỏ cho cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện đấy, nghe rỡ chưa ?

- Dạ - Con bé quay sang Lạc Anh - Mợ bồng cậu chủ để con xách đồ lên trước.

- Ừ - Nàng mỉm cười khẽ gật đầu - Từ từ làm thôi, không vội đâu, Dạ, cám ơn mợ.

Lạc Anh quay sang bà Nguyên Nhất :

- Xin lỗi mẹ, con lên phòng đây.

- Ừ. Con nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ gặp con sau. Mẹ mong con hiểu cho mẹ.

- Con biết rồi, con cũng mong mẹ hiểu cho con. Con sẽ cố gắng không để xảy ra như thế nữa.

Thôi, con đi nghỉ đi, mẹ không trách con đâu Đừng, nghĩ ngợi gì cả.

- Dạ, chào mẹ ....

Lạc Anh bước theo bé Năm đang chờ để đưa nàng lên phòng. Nàng bước đi với đôi chân hết sức nặng nề. Nhìn thấy sự bất bình rõ ràng không giấu giếm của Nhật Minh, nàng thấy cuộc sống sẽ không như nàng nghĩ đâu. May anh ta là đàn ông con trai, nên cũng không làm cho nàng nghẹt thở thường xuyên được.

Lạc Anh tự nhủ vì con trai sẽ chịu đựng tất cả. Như thế chứ nếu hơn thế nữa thì vì tương lai của con, nàng sẵn sàng làm thân trâu ngựa cũng được, miễn là con nàng được hạnh phúc, được sung sướng.

- Mợ Hai à ! - Tiếng bé Năm - Tới nơi rồi !

Đến rồi sao. - Nàng lơ đãng nhìn quanh - Đây là nơi dành cho mẹ con tôi ?

- Dạ vâng. - Bé Năm nhìn nàng hỏi - Mợ Hai, có cần con dọn đồ đạc trong va li ra cho mợ không ?

- Không cần đâu, để dọn sau cũng được. Em coi chỗ ở cho bé đi đã. Mợ cho bé bú rồi cho bé ngủ.

- Hay mợ đi tắm đi, để con trông cậu chủ nhỏ cho, mợ nhé. Trong khi chờ mợ tắm thì con sẽ tắm cho cậu chủ nhỏ.

- Ừ. Thế cũng được. - Lạc Anh chợt nhìn bé Năm - Nhưng em có biết tắm không đấy, ngộ nhỡ ...

Bé Năm mỉm cười :

- Mợ yên tâm đi, chuyện này con rành lắm.

- Có thật như thế không ?

- Thật mà. Không tin, mợ ở lại xem con tắm cho em bé. Ở nhà, con tắm cho tới sáu đứa em rồi.

- Thế cơ à ! - Lạc Anh mỉm cười - Vậy thì em tắm thử đi, tôi tin em.

Bé Năm cười hớn hở. Nhìn con bé tỉ mỉ soạn quần áo các thứ cần thiết cho em bé với bộ mặt tươi rói, nàng thấy lòng ấm áp lạ thường. Lạc Anh thấy bé Năm vui vì con bé thấy mình được tin tưởng. Lạc Anh chợt mỉm cười, nàng có thế an tâm giao con trai của nàng cho bé Năm chăm sóc. Nghĩ như thế nên Lạc An soạn quần áo để tẩy trần, tẩy hết tất cả những gì trong quá khứ, trong cuộc đời nàng, nàng muốn làm lại tất cả. Từ nay nàng sẽ là Mẫn Chi, nàng không còn là Lạc Anh với nhiều nỗi cơ cực bị ruồng bỏ nữa. Nàng phải kiên nhẫn để vượt qua - những trở ngại từ mọi phía, để cho con nàng có một tương lai.

Lạc Anh đưa mắt nhìn quanh phòng. Có mơ, nàng cũng không dám nghĩ cuộc đời nàng lại được ở trong một căn phòng sang trọng như thế này. Nàng không tin định mệnh, nhưng những gì đang xảy ra quanh nàng muốn nói lên điều gì ? Mọi thứ trước mắt nàng như một giấc mơ. Phải chăng số phận đang đánh đố với nàng ? Mới ngày hôm qua nàng là một con người khác có thể nói nàng đang đứng ở đáy cùng của giai cấp thấp hèn. Thế nhưng hôm nay thì khác, nàng trở thành một thiếu phu nhân có kẻ đưa người đón, có kẻ hầu người hạ, nàng đang đứng trong tầng lớp thượng lưu.

Hai tiếng ''thượng lưú' khiến Lạc Anh rùng mình, nàng cảm thấy hình như nó làm nàng khó sống hơn, khó thở hơn, mọi thứ từ cách ăn nói đến đi đứng đều phải chú ý. Lạc Anh chợt thở dài, vì con nàng sẽ chấp nhận tất cả. Nhưng tất cả cũng chỉ là mới bắt đầu thôi, hãy bắt đầu từng ngày, vì tương lai vẫn còn xa vời lắm.

Lạc Anh đưa mất nhìn bé Năm đang giỡn với con trai của nàng. Thằng bé khi cười thật đẹp như rất thích thú với lối muốn giỡn nước của bé Năm, nàng mỉm cười khi thấy con trai nàng thân thiện với bé Năm. Lạc Anh thấy có thể an tâm giao con trai nàng cho bé Năm chăm sóc.

Lạc Anh bước nhanh vào phờng tắm. Ước mơ bầy giờ của nàng là thèm ngủ một giấc dài không mộng mị. Cuộc sống bây giờ mới bất đầu và chắc chắn nó không dễ vượt qua nếu nàng không chuẩn bị tinh thần cho bất cứ mọi tình huống có thể xảy ra.

Nước mắt làm cho nàng dễ chịu ... nàng mong cho mọi thứ trôi theo dòng nước mắt này. Nàng chợt bật cười khi nghĩ những việc đang xảy ra quanh nàng cứ như là một giấc mơ, một giấc mơ không hiện thực ...

Chương 7

Nhật Minh định vào quán cà phê ''Tình nhân" theo thói quen, nhưng không hiểu sao anh đi qua luôn mà rẽ vào quán rượu, anh bỗng thèm một ly rượu.

Từ hôm mẹ con cô gái ấy về nhà ở đến nay, Nhật Minh thường hay bỏ lơm tối. Anh không có ý định hờn dỗi mẹ để dằn vặt cô chị dâu bất đắc dĩ ấy. Nhưng anh luôn cảm thấy cuộc sống của anh luôn có những xáo trộn. Anh cảm thấy khó chịu khi nghe tiếng con nít khóc, tiếng ru "ầu ớ' của cô chị dâu dỗ con, sự bừa bãi theo thói quen bỗng phải khựng lại khi có mặt cô chị dâu ấy.

Nhật Minh cảm thấy bực bội, chính vì thế mà anh thường hay về nhà rất khuya. Phản ứng của anh không nói nhưng thể hiện rõ rệt không bằng lòng như thế khiến mẹ anh không mấy hài lòng, nhưng bà cũng giả điếc làm ngơ không phản ứng.

Nhật Minh vào quầy và gọi rượu, anh định tìm một ai đó để cùng uống nhưng rồi lại thôi. Nhật Minh không thích người khác biết nhiều chuyện về gia đình mình, anh sợ rượu vào lời ra sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nhà anh.

Nên bỗng dưng anh trở thành kẻ cô độc, không bạn bè vì anh không thể mở miệng để chia sẻ với bất cứ ai. Ngay cả Hoàng Long là luật sư của anh, anh cũng chỉ có thể nói những gì cần nói mà thôi.

Nhật Minh ngửa cổ nóc cạn ly rượu, đưa mắt nhìn la sàn nhảy, giờ này đã bất đầu đông người, nhưng anh không hề quan tâm. Đầu óc anh luôn nghĩ và nhớ đến khuôn mặt của Mẫn Chi. Anh không hiểu nổi tại sao anh trai anh lại có thể bỏ tất cả vì cô gái ấy. Nếu nói đẹp thì cô ta chỉ trên hạng trung bình một chút. Còn nói về tài năng tháo vát thì chắc gì cô ta tài hoa chứ ? Nhìn cô ta cũng tầm thường thôi mà, sao anh trai anh lại mù quáng đến thế ?

Chẳng lẽ tình yêu lại mãnh liệt đến thế ư ? Nhật Minh gọi thêm rượu. Anh tự hỏi mình anh đang trách anh trai mình hay đang ghen tị với anh ấy, ghen tị vì anh ấy đã yêu và dám sống cho tình yêu cho dù anh ấy phải trả giá đắt cho việc lựa chọn của mình. Anh trách vì tại sáo anh ấy đã lựa chọn sao không tiếp tục sống để lo cho mẹ, mà lại đổ trách nhiệm lên người thân không một lời trăng trối.

Nhật Minh thở dài, Những lúc về rất khuya, anh nhìn thấy mẹ âm thầm ngắm thằng bé ngủ, ánh mắt đầy thương cảm với tất cả sự trìu mến, anh bỗng thấy muốn nổi cáu, trong lòng anh cảm thấy khó chịu, khó chịu đến nỗi muốn nổi đóa. Lúc đó Nhật Minh lại nhớ đến anh trai, hình như mọi thứ được lặp lại như cũ, y như lúc, còn bé, Nhật Quang luôn được mẹ anh cưng hơn, cho dù anh với Nhật Quang cũng được mẹ sinh ra cùng ngày cùng giờ chỉ khác là kể ra trước, người ra sau.

Sự giằng co ganh tị khiến anh khó cớ thể chấp nhận ngay một người lạ không rõ nguồn gốc lai lịch đến chiếm mất vị trí của anh trong tim mẹ anh. Nói là anh ghét mẹ con họ thì không đúng bởi vì mẹ con họ thật đáng thương, nhưng để chấp nhận thì cũng không phải dễ, anh cần phải có thời gian.

Nhật Minh lại tiếp tục uống, lòng anh thật ấm ức. Anh muốn uống để đừng nghĩ đến họ, nhưng càng uống anh càng cảm thấy mình tỉnh hơn. Bỗng anh nghe một giọng nói quen thuộc chợt vang lên sau lưng anh.

- Ai muốn uống muốn nhảy thì xin cứ tự nhiên, hôm nay tớ bao, không say không về.

Nhật Minh nhìn xéo về phía phát ra giọng nói. Anh nhận ra Diễm Lệ giữa đám bạn bè, và hình như qua giọng nói anh thấy Diễm Lệ cũng có chút hơi men.

Lời tuyên bố của Diễm Lệ vừa dứt, anh thấy cả bửng bỗng nhao nhao :

- Diễm Lệ đúng là sành điệu đấy, có phải vừa kiếm được một hợp đồng béo bở không ?

Diễm Lệ đưa tay lên miệng suýt nhỏ :

- Bí mật ! Các cậu chớ thắc mắc, cứ vui chơi hưởng thụ đi. Nào, hãy nổi nhạc lên nào !

Tiếng nhạc nổi lên theo yêu cầu đầy sôi động. Diễm Lệ đứng lên kéo mọi mọi người đứng lên theo. Cả nhóm như quay cuồng trong tiếng nhạc lẩn tiếng cười nói.

Nhật Minh khẽ lắc đầu. Nếu mẹ anh biết cô con dâu mẹ chọn đang quay cuồng thác loạn như thế, mẹ anh sẽ nghĩ gì đây. Chắc mẹ anh không thể hình dung được cô gái bà thích lại có thể như thế ?

Nhật Minh gọi thêm rượu và nhìn các cô gái lắc mông, lắc vai, lắc toàn thân.

Anh chợt bật cười, nếu anh không chứng kiến tận mắt thì có nói chưa chắc anh đã tin.

- Anh có muốn nhảy với em không ?

Nhật Minh quay lại, nhìn cô gái ăn mặc lòe loẹt diêm dúa, anh khẽ nhún vài :

- Tôi không biết nhảy, cảm phiền cô tìm người khác nhé.

Anh chàng lịch sự .... - Cô gái kéo ghế ngồi xuống bên cạnh - Chưa có ai nói với em dịu dàng như thế bao giờ. Em có thể ngồi đây với anh chứ ?

- Xin lỗi ... - Nhật Minh lắc nhẹ - Tôi muốn ở một mình, cảm phiền có tìm chỗ khác ngồi.

- Em chỉ ngồi một lát và uống với anh một ly rượu thôi mà.

- Tôi nói không là không ! - Giọng anh chợt gắt lên - Xin đừng làm phiền tôi có được không ? Nếu cô muốn, tôi có thể nhường chỗ này cho cô.

Nhật Minh đứng dậy. Cô gái đứng dậy theo khẽ nhún vai làu bàu.

- Đi thì đi chứ làm gì dữ vậy ! Tưởng lịch sự hóa ra chẳng ra làm sao. Muốn ớ một mình thì nên về nhà.

Nhật Minh tiến gần cô gái, cô gái lùi ra sợ hãi. Anh ấn vào tay cô tờ giấy bạc, cô ta mỉm cười gật gù :

- Thôi thôi, em không làm phiền anh nữa.

Cô gái quay đi. Nhật Minh lầm lỳ ngồi xuống và tiếp tục uống. Càng uống anh càng cảm thấy khố chịu hơn, cái buồn trong anh lại càng thấm thía hơn.

Tiếng Diễm Lệ bỗng oang oang :

- Tụi bây đừng nhắc đến anh ta, ta đang chán đầy.

- Chẳng phải cậu nói cậu xỏ mũi được anh ta rồi hay sao ? - Cô gái chợt bật cười - Mau tìm cách cưới nhanh đi thôi. Nếu không, cậu bị sang số đẽ lúc nào không biết dấy. Bọn con trai nhà giàu thường là sáng nắng chiều mưa, cô liệu đấy.

Diễm Lệ chợt bĩu môi :

- Làm gì mà có chuyện đó xảy ra được, tại tao không muốn đó thôi. Tao chẳng phải cũng là một cành vàng lá ngọc sao ?

- Chuyện ấy xưa rồị .... - Cả bọn bật cười - Cậu chỉ còn cái mã bề ngoài thôi.

Cậu cứ làm thật cho bọn tớ xem sao. Chứ nói thì ai chả nói được.

- Để rồi xem ! - Diễm Lệ thách thức - Để tớ cho cậu biết thế nào là lợi hại của tớ. Các cậu hãy đợi đấy, anh ta sẽ phải năn nỉ tớ cưới đấy.

- Diễm Lệ này ! Cậu dừng nghĩ mẹ anh ta thích cậu là cậu ở vế thượng phong đâu, coi chừng dữ đấy. Anh ta có thể nghe mẹ anh ta mọi chuyện, nhưng còn chuyện cưới vợ chưa chắc anh ta đã chịu nghe đâu.

- Mẹ anh ta ư ? - Tiếng Diễm Lệ tỏ ra khó chịu - Chưa đạt được mục đích thì tớ phải lụy thôi, chứ bà ấy không dễ ăn đâu.

Nhật Minh định đứng dậy, anh không muốn nghe thêm những gì không nên nghe. Đưa tay ngoác tiếp viên tính tiền, anh bỗng nghe cả nhóm nhao nhao.

Nhật Minh có biết cậu ngày xưa cũng đả từng quen biết với Nhặt Quang chưa ? Nghe nói Nhật Quang chết trong tai nạn xe lửa vừa qua, có đúng như thế không ? Sao cậu biết ? - Diễm Lệ hỏi lớn - Thế cậu còn biết gì thêm uữa ?

- Như vậy là Nhật Quang mất rồi là chuyện có thật. Tớ nghe nói vợ con anh ta. Còn sống sót, cô vợ anh ta rất xinh đẹp.

Xinh cái gì chứ ! - Diễm Lệ bĩu môi - Tớ biết cô ta lâu rồi, ngày đó tớ phá mà phá không được.

- Cậu đang ghen đấy à ? - Cả bọn cùng bất cười - Ngày xưa cậu yêu và mê anh ta, nhưng anh ta lại chết mê chết mệt cô bé mồ côi ấy. Có thật cậu yêu Nhật.

Minh hay anh ta chỉ là cái bóng của Nhật Quang mà thôi.

- Đừng nói lung tung ! - Diễm Lệ quát lớn - Âu cũng là số mệnh. Nếu ngày ấy tớ lấy Nhật Quang thì bây giờ tớ đã trở thành bà góa rồi.

Cả bọn nhao nhao :

- Không lấy cũng là diều tết đấy chứ ! Có điều sự xuất hiện của vợ con Nhật Quang, cậu không thể ôm trọn được gia tài ấy đâu.

Diễm Lệ cao giọng :

- Các cậu stop giùm có được không ! Lỡ đến tai gia đình họ thì sao ? Chuyện của tô hãy để tớ giải quyết. Nhật Minh không dễ dàng cho mẹ con cô ta vào cửa đâu.

- Vầy thì cậu phải làm gì đi chứ! Họ mà vào rồi thì không dễ gì có thể chịu đi ra đâu.

Tớ còn nghe nói cô ta khéo léo lắm, coi chừng cậu bị ra rìa đấy.

Diễm Lệ nổi cáu :

- Không bao giờ cô chuyện đó. ! Cái gì đã là của tớ thì tớ phải giành cho bằng được. Nếu tớ không được thì cũng không ai được đâu !

Cả bọn nhìn Diễm Lệ, rồi nhìn nhau :

- Cậu ấy say rồi, có lẽ nên đưa cậu ấy về thì tốt hơn. Cứ như thế này thì e còn xảy ra nhiều điều hay nữa đây.

- Tớ đâu có say, các cậu say thì có. Tớ không về đâu, tớ còn phải uống nữa.

Nhưng mặc cho Diễm Lệ la lối, cả bọn nháy nhau đưa Diễm Lệ ra xe. Nhật Minh không muốn ai nhận ra mình anh cũng lặng lẽ bỏ đi sau những gì đã được nghe. Nhưng Nhật Minh đâu biết là trong số bạn của Diễm Lệ có người nhận ra anh. Vì cố tránh, Nhật Minh không ra bãi đậu xe, anh ngoắc xe taxi để về nhà.

Riêng phần cô bạn của Diễm Lệ thì trong lòng lo lắng giùm cho bạn vì nếu đúng là Nhật Minh thì đúng là xui cho Diễm Lệ, không biết hậu quả của lời cô nói đi đến đâu Cô bỗng lo cho bạn.

Chương 8

Lạc Anh giật mình thức giấc khi nghe tiếng động rất lớn ở nhà dưới. Phản xạ tự nhiên nàng bật dậy, nhưng cảm thấy sợ nên nàng vẫn cứ ngồi yên trên giường. Tiếng động mỗi lúc mỗi di chuyển, Lạc Anh lại thấy không yên tâm, lở như nhà mất trộm thì lương tâm nàng sẽ áy náy không yên. Định giơ tay lay bé Năm để cùng xuống nhà xem sao, nhưng thấy con bé ngủ ngon quá, nàng lại không nỡ đánh thức, nên đành mím chặt môi lấy hết can đảm xuống nhà.

Vừa bước chân chưa hết bậc cầu thang, nàng đã bật vội đèn hành lang cầu thang. Đèn đột ngột bật sáng, nàng nhận ra Nhật Minh bước chân xiêu vẹo đang ngất ngưởng tìm đường. Đột ngột bị chói mắt, Nhật Minh chợt hét lớn :

- Cô tắt điện đi mau ! Cô làm gì mà giờ này cô chưa chịu đi ngủ ?

Lạc Anh lặng thinh không trả lời, Nhật Minh khoát cử chỉ khó chịu, anh bước xiêu vẹo lên cầu thang.

Lạc Anh đóng cửa quay lại uống nước. Ly nước vừa rót ra chưa kịp uống thì thấy Nhật Minh lảo đảo suýt té, Lạc Anh vội vã lao lại đỡ lấy anh. Nhật Minh đẩy vội Lạc Anh ra, anh quát lớn :

- Cô tránh la, tôi có say đâu !

- Ừ, thì anh không say ... .- Lạc Anh nhỏ nhẹ - Nhưng anh nhỏ miệng thôi, anh muốn cả nhà thức giấc để thấy bộ dạng của anh như thế này hay sao ?

Tôi có sao thì cứ để mặc kệ tôi !

- Thôi được, tùy anh !

Lạc Anh quay xuống, nhưng Nhật Minh đã không còn đứng vững được nữa, anh đã ngã đúi vào người nàng. Lần này thì mặc kệ cho Nhật Minh có nói thế nào đi nữa, nàng cũng dứt khoát đưa Nhật Minh về phòng, nàng không thể bỏ mặc anh ta trong tình trạng này được.

Vừa về đến phòng, Nhật Minh đã nôn thốc nôn tháo ra đầy phòng. Lạc Anh rùng mình với cái mùi khó chịu, nàng cũng có cái cảm giác muốn nôn theo anh, nhưng nàng cố chịu đựng.

Nhật Minh lũ người ra như một xác chết, khó khăn lắm nàng mới đưa được anh đến giường. Nhìn mọi thứ ngổn ngang, nàng cảm thấy sợ, bỏ đi không được, mà ở lại thì không xong, còn đánh thức người khác dậy thì nàng thấy bất tiện không nên chút nào.

Lạc Anh xắn tay lên và bắt đầu thu dọn.

Vất vả lắm nàng mới thay được bộ đồ dơ cho Nhật Minh, anh lầm bầm gì đó với cái tên Diễm Lệ khiến Lạc Anh chợt phì cười, nàng thầm nghĩ :

Chắc là giận lẫy người yêu đây. Giận đến uống say như thế này thật là ...

Lạc Anh quay xuống nhà, nàng tống mọi thứ vào máy giặt cho máy hoạt động, rồi mới quay ra pha cho Nhật Minh một ly nước chanh pha thật chua. Cho Nhật Minh uống xong, nàng mới sửa lại giường chiếu cho Nhật Minh để quay xuống nhà dọn cho xong. Định quay đi, nàng chợt khám phá ra Nhật Minh có một nụ cười rất đẹp, rất thân thiện như nụ cười của Nhật Quang, tự nhiên nàng cũng nở nụ cười mà không biết tại sao. Bỗng dưng nàng thấy bớt đi sự khó chịu ban đầu.

Lạ canh quay xuống nhà lấy quần áo trong Máy giặt ra rũ phơi, xong việc nàng đi tắm và ngủ một giấc cho tới sáng.

Lạc Anh không hề biết bà Nguyên Nhất đã thấy nàng chăm sóc cho Nhật Minh trong lúc say như thế. Bà mỉm cười hài lòng và tự nhủ với lòng là bà đã không nhìn sai người ...

Nhật Minh tỉnh dậy, anh giật mình khi thấy mẹ đang ở bên cạnh. Anh bật dậy, đầu nặng như búa bổ. Thấy đôi mắt mẹ nhìn mình có vẻ khác lạ, anh khẽ hỏi.

- Mẹ ! Sao mẹ nhìn con như thế ? Có phải mẹ thức suốt đêm canh cho con không ?

- Con còn dám nói như thế à ! Con coi lại con xem con có còn là con nữa hay không ? Và con có cần phải say đến như thế hay không ?

Nhật Minh tròn xoe mắt :

Con đã làm gì trong lúc say sao ? Con ... con đã làm gì sao .

- Con làm gì thì con phải Biết chứ ?

- Con chẳng nhớ gì cả ... - Nhật Minh đưa tay vỗ vào trán - Đúng là con chẳng nhớ gì cả Mẹ đưa con lên phòng có phải không ?

- Con còn dám hói thế hay sao ? Mẹ thật không ngờ con trai mẹ lại hư đốn - đến thế. Con có còn ra thể thống gì không ?

- Con xin lỗi mẹ ....

- Con nói xin lỗi là xong hay sao ?

Nhật Minh nhìn bà Nguyên Nhất :

- Vậy sao mẹ không hỏi tại sao con say ?

Mẹ có còn coi con là con trai của mẹ nữa hay không ?

- Con nói cái kiểu gì đấy ! Con dám ăn nói với mẹ như thế hay sao ?

- Nhưng con chỉ nói sự thật. Con luôn tự hỏi, thật ra trong mắt mẹ bây giờ có còn đứa con trai này ,không ? Mẹ nói đi !

Bà Nguyên Nhất nhìn Nhật Minh :

- Sao con lại hỏi thế ? Con là đứa con mẹ luôn yêu thương, chẳng lẽ con còn nghi ngờ gì mẹ ? Hay ... đừng nói với me là con ghen tức với cháu trai của mình - Con không ghen nhưng đó là sự thật. Bao giờ mẹ cững thương Nhật Quang hơn con, bầy giờ con trai anh ấy cũng thế. Lúc nào mẹ cũng chỉ có thằng bé mà không hề quan tâm gì đến con cả.

- Con đừng có nói bậy. ! - Bà trừng mắt nhìn con trai - Vì những chuyện như thế này mà con để mình đến thế hay sao ?

- Đúng như thế đấy ! - Nhật Minh nói bừa - Mẹ còn muốn hỏi gì nữa không, nếu khống thì tránh ra tro con đi làm.

- Con thật chẳng ra làm sao ... - Bà chợt nổi giận - Con lại đi ghen với cháu của mình hay sao. Vậy đêm hôm qua con có biết ai đã đưa còn lên phòng, lo lắng chãm sóc cho con, lau dọn cho con trong lúc say không ? Con có biết không ?

Nhật Minh sửng sốt nhìn mẹ trâm trối :

- Mẹ đừng nói với con là cô ta nhé ! Con có nhờ tới cô ta đâu, con say thì cứ mặc kệ con, đừng có đụng vào con.

- Con đúng là cái thứ vơ ơn mà ! - Bà cau mày - Nói chuyện với con, mẹ tức chết đi được.

- Mẹ nói làm cho con tức chết đi đấy ? Mẹ có bao giờ cho con có ý kiến gì trong việc mẹ sắp làm. Mà mẹ có chắc đó là con trai của anh con không ?

- Con đừng nói bậy ! Con đừng nói câu xúc phạm đến cô ấy và anh trai của con. Nó là người đứng đắn chứ không phải hạng lẳng lơ, con phải ăn nói cho cẩn thận.

- Con không có ý đó ý của con là ...

- Thôi được rồi ! - Bà Nguyên Nhất nhìn con trai - Mẹ đã quyết định xong rồi, mẹ không muốn tranh cãi, hãy để cho thời gian trả lời. Nếu như con nghĩ thì mẹ sẽ có cách xử lý. Dù sao thì cô ta cũng biết quan tâm đến người khác, con nên công tâm mà đối xử, đừng có thành kiến, ăn nói hồ đồ người ta sẽ khinh cho. Dù sao thì con cũng là chú của thằng bé. - Mẹ có biết khi người ta muốn điều gì người ta phải khổ công chứ. Cô ta muốn lấy lòng thì mẹ cứ mặc kệ cô ta, con không dễ xiêu lòng đâu.

- Con xiêu hay không là do con. Nhưng, con ăn nói cũng phải biết tôn trọng một chút, vì dù sao cô ấy cũng là chị dâu của con. - Chị đâu thì sao chứ ? Bây giờ mẹ mới chịu thừa nhận với một người đã chết thì còn có ý nghĩa gì . Mẹ không thấy như thế là buồn cười lắm không ?

- Nhưng nhận trễ còn hơn là không thừa nhận. Thằng bé là con trai của anh trai con, nó phải danh chính ngôn thuận là . Con cháu của dòng. Họ Dương. Nếu cô ta không đồng ý thì mẹ cũng phải tìm cách cho nó đồng ý. Đằng này nó chịu bỏ chuyện cũ để cho con nó nhận tổ tông, con còn muốn gây khó dễ cản trở gì chứ ?

- Cô ta dễ gì từ chối với một gia tài như thế. Mẹ vì đứa cháu nên đâu còn nghĩ đến chuyện gì nữa.

- Con nghĩ ai cũng ham tiền hay sao ? Mẹ không có nhìn lầm người đâu.

Nhật Minh dẫn dỗi :

- Nếu mẹ đã nói thế thì con không có ý kiến gì đâu. Mẹ muốn làm gì thì mẹ cứ làm, đừng hỏi ý kiến của con làm gì - Con ... - Bà nhìn con trai khẽ lắc đầu :

Con thật cố chấp ... Dù sao thì mẹ biết con cần có thời gian để chấp nhận mẹ con họ. Mẹ tin là con sẽ quý mến mẹ con nó như mẹ thôi. Nhật Minh quay mặt vào tường như không muốn nghe. Thấy con trai như thế, bà bực dọc quay xuống nhà, vì bà biết có nói thêm cũng vô ích. Bỗng nhiên bà nghĩ đến Diễm Lệ, con trai bà phải cưới vợ, nếu cứ để tình trạng này kéo dài bà thấy không ổn. Lòng bà thật sự băn khoăn về con trai với nhiều trăn trở ...

Trong khi đó thì Nhật Minh lại đứng ngồi không yên sau khi nghe mẹ kể về Lạc Anh đã chăm sóc cho mình suốt đêm. Nhìn quanh phòng mọi thứ đểu sạch sẽ, anh hình đúng ra mình say khướt nôn mữa ra bẩn thỉu dơ dáy, anh thấy rùng mình.

Cô ta thay quần áo cho mình ... Anh thầm nghĩ mà cảm thấy bực dọc. Sao cô ta có thể tùy tiện vào trong phòng mình chứ ? Rồi trong lúc say mình đã nói gì, làm gì ?

Càng nghĩ, Nhật Minh càng cảm thấy ngại khi phải giáp mặt với Lạc Anh.

Thật lòng, anh chẳng ghét bỏ gì mẹ con cô ấy, nhưng tự nhiên có một người lạ về nhà mình ở chiếm hết tình cảm của mình nơi mẹ, anh cảm thấy khó chấp nhận con người đó, thế thôi. Mẹ anh càng bênh vực mẹ con cô ấy thì anh càng cảm thấy khó chịu.

Nhật Minh rớt người xuống ghế trong tâm trạng bất an, anh chợt thầm nghĩ :

- Tới đâu tính tới đó, bây giờ có né tránh cũng vô ích thôi. Vả lại, ra vào giáp mặt hằng ngày phải tỏ thái độ như thế nào đầy !

Nhật Minh đi đi lại trong phòng, lần đầu tiên anh cảm thấy phân'' vân, đỏ mặt khi bị phơi trần trước một người phụ nữ trong tình trạng say khướt như thế Nhật Minh đã từng chứng kiến thằng bạn say như thế nào. Trong những lúc như thế, không kiểm soát được mình, khi tỉnh lại nó không dám nhìn mặt cô bạn gái của nó như thế nào ...

Lạc Anh không phải là bạn gái nhưng là chị dầu, lại trong tình trạng anh tỏ rõ thái độ không chấp nhận cô ra mặt, thế mà cô ta vần coi như không có chuyện gì mà tận tình chăm sóc anh, Nhật Minh cảm thấy lòng hơi lao đao và có chút gì đó nhạy cảm xảy ra trong suy nghĩ của mình, mà anh không thể diễn tả bằng lời những cảm xúc của mình. Nhưng không hiểu sao bên trong anh lại có tiếng nói thúc giục anh không được mềm lòng trước bất cứ tác động bên ngoài nào. Nhật Minh cảm thấy phân vân, anh đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Mãi suy nghĩ, anh quên mất mình phải đến công ty. Đưa mắt nhìn đồng hồ, anh giật mình phóng vào phòng tắm và thật nhanh anh phóng ra xe đi làm bỏ ăn sáng. Ở nhà vì trễ, mà cũng vì anh chưa chuẩn bị tinh thần để có thể giặp mặt với Lạc Anh trong lúc này.

Ra khỏi nhà, anh vẫn thấy lòng mình áy náy, anh cứ luôn tự hỏi :

- Bây giờ mình phải làm gì ? ...

Lạc Anh giật mình tỉnh giấc, quay lại định ôm con vào lòng, nàng hốt hoảng khi thấy con trai nóng như hòn than trong lò. Bật người dậy, nàng thảng thốt gọi :

- Con sao lại thế này Quang Mẫn ?

Nghe tiếng nàng, bé Năm nằm gần đấy bật dậy hỏi :

- Chuyện gì thế ha mợ, cậu chủ nhỏ làm sao Sao trông mợ ....

- Quang Mẫn nóng quá ! - Nàng ôm lấy con Nó nóng như hòn than đước, chắc là sốt cao lắm. Em đi tìm cho tôi cặp nhiệt.

Bé Năm dạ nhỏ nhưng chưa đi ngay, mà quay ra đưa tay sờ vào bé Quang Mẫn. Bé Năm giật mình lẩm bẩm :

- Cậu nóng quá mợ ơi ! Mợ nên cho bà hay. Hôm qua cậu vẫn còn chơi giỡn với bà. Mợ cho con đi cho bà hay nhé.

Lạc Anh chau mày :

- Đã có chuyện gì đâu, đánh thức bà dậy giờ này thật không nên tí nào. Để cho bé uống thuốc giảm sốt xem sao đã.

- Nhưng cậu chủ sốt cao quá, con sợ lo có xảy ra chuyện gì thì sao. Mợ không nên giấu - Không phải ta muốn giấu, nhưng cứ cho uống thuốc đi đã. Ta không muốn bà lo lắng mà thôi, em hiểu chứ ?

- Con biết mợ lo cho bà, nhưng mợ còn trẻ không có kinh nghiệm nuôi con.

Bà có kinh nghiệm hơn mợ nhiều, bà sẽ biết phải làm gì. Mợ hãy nghe con.

- Bầy giờ thì con nên nghe mợ trước đã, mau đi lấy thước lại đây, đừng ồn ào nữa !

- Dạ ....

Bé Năm quay đi thì Quang Mẫn bất đầu ngọ nguậy quấy và khóc lớn tiếng.

Lạc Anh lo lắng ôm chặt con vào lòng dỗ dành, nàng cho con bú. Nhưng nó không chịu bú mà còn khóc to hơn. Càng dỗ con càng khóc, Lạc Anh sợ không biết phải làm sao nên bật khóc theo con trai luôn.

Cánh cửa phòng bật mở, tiếng Nhật Minh quát lớn :

- Mẹ con cô làm cái gì mà không để cho ai ngủ hết vậy ? Cô muốn làm rộn nhà này lên cô mới chịu hay sao ?

- Không thèm ngẩng lên, Lạc Anh cứ ôm lấy con tầm tức khóc. Nhật Minh điên tiết hơn, anh nổi cáu :

- Hết chịu nổi mẹ con cô cô rồi, có gì thì nói ra, làm gì mà ngồi đây ăn vạ chứ ! Cô định chọc giậm cho tôi điên lên hay sao.

- Anh tưởng tôi muốn như thế này lắm sao. Nàng ngẩng lên tắm tức khóc Con tôi sốt cao, anh còn không hỏi lấy một câu cho đàng hoàng, anh còn mắng cái gì chứ ? Chẳng lẽ tôi lại muốn con tôi khóc trong lúc này để phá giấc ngủ của mọi người.

Cô nói cái gì ? - Nhật Minh lớn tiếng - Cô cô biết dỗ con không đấy ? Mẹ gì mà con khóc thì khóc theo là sao ? Nếu cô không dỗ được thằng bé thì mẹ con cô đưa nhau đi đâu thì đi, tôi chịu hết nổi rồi.

- Đi thì đi chứ ! - Lạc Anh bật đậy - Anh tưởng tôi không dám hay sao ? Tôi biết là con tôi là cái gai trong mắt anh và muốn nhổ càng sớm càng tốt. Nếu không vì mẹ anh thì tôi không có ở đây để cho anh nhục mạ đâu.

Nhật Minh giận dữ chỉ vào mặt Lạc Anh :

- Cô sớm biết thế thì sao cô không mau đi đi Đi đi đi càng sớm càng tốt !

- Con làm cái gì thế ? - Tiếng bà Nguyên Nhất vang vang - Con có quyền gì mà đuổi mẹ con họ chứ ?

Nhật Minh khựng lại, còn Lạc Anh thì òa khóc nức nở :

Mẹ ơi ! Con sẽ đưa con trai con rời khỏi đây thôi. Lẽ la con không nên về đây.

- Con nói bậy gì thế ? - Bà ôm vai Lạc Anh - Đây là nhà của con, con còn muốn đi đâu nữa. Con bình tĩnh lại đã ...

Lạc Anh lắc nhẹ :

- Nhưng con không thể tiếp tục ở đây được mẹ nghe chú ấy nói rồi đó.

- Trong lúc tức giận, sai lỗi trọng lời nói là thường thôi mà. Vả lại công việc làm cho Nhật Minh căng thẳng mệt mỏi, nên khi bị đánh thức vô cớ, con chấp với nó làm gì Chứ ?

- Con không chấp nhưng mà chú ấy ...

- Bà Nguyên Nhất nhìn Lạc Anh :

Bây giờ trước mắt khổng phải là Nhật Minh, mà là Quang Mẫn Cháu sốt cao như thế, con đã gọi bác sĩ chưa ?

Bà chạm tay vào bế Quang Mẫn, hoảng hết lo lắng nhìn Nhật Minh:

- Có lẽ nên gọi cấp cứu thì tốt hơn ... mẹ sợ thàng bé sốt cao quá ...

Nhật Minh chau mày:

- Cứ để con gọi cho Khắc Phong xem sao. Nếu không ổn Khắc phong có thể chuyển viện:

- Vậy thì con mau gọi đi, còn chần chờ gì nữa chứ ! - Bà quay lại cô tớ gái Bé Năm xếp cho bà ít khắm tay ướt lên đầy.

Bé Năm dạ nhanh. Mọi người tản ra. Bà quay nhìn Lạc Anh.

- Quang Mẫn sốt từ bao giờ, sao không cho mẹ hay ?

- Cũng mới thôi mẹ à. Hồi tối cháu còn giỡn với bà mà. Con thấy lo quá.

- Chắc không sao đâu. Bác sĩ đến bây giờ Con nít nắng mưa thất thường, chắc là lại mọc răng thôi.

Lạc Anh lặng thinh, nàng không biết nói gì chỉ đưa mắt nhìn con trai mà lòng đầy lo lắng. Nàng biết bà Nguyên Nhất nói trấn an để cố an ủi nàng thôi, chứ bà cũng lo lắng còn hơn cả nàng nữa.

Bác sĩ đến rồi !

Mọi người không ai bảo ai cùng bật dậy. Nhật Minh bắt tay bác sĩ, họ nói gì với nhau không rõ. Bà Nguyên Nhất chợt lên tiếng :

- Cháu vào phòng đi. Mẫn Chi à, đưa cháu đây cho mẹ. Con ở đây đợi xem bác sĩ bảo sao.

- Mẹ để con vào với cháu ...

Khắc Phong nhìn mọi người :

- Ai không có phận sự thì đi nghỉ đi. Còn chị đưa bé vào đặt trên giường, tôi sẽ khám cho bé.

Mọi người cùng làm theo lời bác sĩ. Nàng đặt con xuống giường nhưng thằng bé không chịu rời khỏi nàng, bác sĩ mỉm cười nhìn nàng :

- Chị ở lại cũng được, nó không chịu rời khỏi mẹ cũng là điều tất nhiên thôi.

Sau khi khám rất kỹ cho Quang Mẫn, bác sĩ mỉm cười nhìn nàng lắc đầu :

Chị yên tâm đi nóng mọc răng thôi mà. Nhưng cẩn thận thế này thì tốt hơn, vì vào tháng này trẻ con cũng hay bị sớt xuất huyết lắm.

- Cám ơn bác sĩ. Cháu không sao thật chứ ? Như vậy có uống thuốc không ?

Bao giờ thì cháu hết sốt ?

- Bao giờ bé lòi hẳn cái răng ra là sẽ hết sốt ngay, bây giờ thì vẫn phải uống thuốc để tránh tình trạng bé sốt quá sẽ làm kinh.

Cám ơn bác sĩ rất nhiều, đã làm phiền đêm khuya thế này.

- Có gì đâu chứ ! Chị quên rồi à ? Tôi là bạn của gia đình này, chị không còn nhớ tôi sao ?

Lạc Anh ngẩn người ra, nàng nói lảng :

- Thật tình, lâu quá tôi không gặp. Tôi xin lỗi đã không nhận ra anh ngay.

- Làm sao tôi dán trách chị chứ. Nhật Quang đưa chị đến có một lúc rồi đi ngay. Hôm ấy bọn tôi tiếc mãi là không được nghe chị hát, người trong cô nhi viện nói chị có một giọng hát rất hay.

Cũng thường thôi, họ nói giỡn thôi, cám ơn bác sĩ nhiều. Mời bác sĩ xuống phòng khách, mẹ tôi và chú Ba sẽ tiếp bác sĩ.

- Thôi, tôi về đây. Lúc nào rảnh, tôi sẽ ghé qua coi lại. Chị nhớ giữ ấm cho bé. Tôi chích cho bé rồi, nhưng đêm nay nó cũng sẽ vẫn khó chịu đấy.

- Dạ, tôi nhớ rồi.

Khắc Phong chợt hắng giọng, giọng anh chợt trầm xuống :

- Thành thật chia buồn cùng chị nhé, tôi rất lấy làm tiếc ...

Lạc Anh lặng thinh. Điều nàng sợ nhất bây giờ đã xảy ra, cũng may là nàng rất giống Mẫn Chi, nếu không thì ... Lạc Anh không dám nghĩ tiếp nữa. Thấy nàng lặng thinh, Khắc Phong không dám nói tiếp nữa. Tiếng bà Nguyên Nhất chợt vang lên :

- Cháu nội của bác không sao chứ ? Cháu xuống đây cho bác hỏi thăm một chút. Thôi bác à ! Khuya rồi, để lúc khác Cháu về cho mọi người đi nghỉ.

Nhật Minh nhìn Khắc Phong rồi chỉ vào phòng :

- Vào phòng tớ một lát đã, ai cho cậu về ngay như thế chứ ?

Khách sáo gì chứ ! - Anh đấm vào vai Nhật Minh - Để lúc khác đi, bầy giờ thì trễ quá rồi.

- Lúc nào là lúc nào ?

Lúc nào cậu muốn,. Điện cho tớ ... - Anh quay lại nhìn Lạc Anh - Nếu thấy cháu có gì khác thì cớ gọi điện cho tôi bất cứ lức nào.

Lạc Anh mỉm cười gật nhẹ :

- Vâng tôi nhớ rồi, cám ơn bác sĩ.

- Có gì mà chị phải cám ơn nhiều thế ? Chào chị, tôi về đây.

- Dạ, chào bác sĩ.

- Khắc Phong chào bà Nguyên Nhất rồi theo Nhật Minh ,xuống lầu. Lạc Anh nghe bước chân họ xa dán. Tiếng bà Nguyên Nhất dặn dò :

- Con nhớ lời dặn của bác sĩ cho uống thuốc đúng giờ. Con cũng đi nghỉ đi, đừng có giận hay buồn phiền vì những lời nói của Nhật Minh.

- Dạ, con hiểu rồi. - Lạc Anh nhỏ nhẹ - Nhưng con muốn thưa với mẹ một chuyện.

- Chuyện gì con nói đi !

- Con xin mẹ đừng hiểu lầm. Con muốn xuống nhà dưới ngủ, như thế sẽ tiện hơn, như thế cháu đỡ phá giấc ngủ của chú ấy, con nói thật lòng đấy.

- Mẹ hiểu, nhưng nếu dọn ngay bây giờ thì không hay lắm, cứ để mẹ nói lại với Nhật Minh xem sao rồi tính. Nếu Nhật Minh không khắc phục được thì con và cháu chuyển cũng không muộn mà. Thật lòng mẹ không muốn con dọn đi đâu cả.

- Nhưng con sợ ....

- Quang Mẫn ốm, dần dần Nhật Minh sẽ nhận ra thôi. Con sợ gì chứ ? Thế nào thì cũng còn có mẹ, con không phải nghĩ ngợi gì cả. Thôi, con đi nghỉ đi.

Lạc Anh lặng thinh, chỉ "dạ'' nhỏ chứ không dám nói thêm. Nàng biết có nói thêm cũng vô ích. Khi bà Nguyên Nhất đã quyết thì khó có ai có thể thay đổi quyết định của bà. Có phải vì thế mà Nhật Quang đã không đưa Mẫn Chi về cho bà xem mặt.

Bà Nguyên Nhất trở về phòng rồi, nàng thấy lòng trăn trở. Nàng suy nghĩ rất nhiều về những xung đột xảy ra giữ nàng và Nhật Minh. Nàng thấy cần phải có hướng rõ rệt để tránh đi những đáng tiếc nó không nên xảy ra trong lúc này.

Bây giờ Nhật Minh có một mình, nhưng sau này anh ta lấy vợ, Có con. Nàng nghe nói cô gái anh ta sắp cưới có gia thế rất giàu có, cô ta rất hách dịch, không coi ai ra gì, nhất là coi khinh người ăn kẻ ở trong nhà ra mặt. Liệu mẹ con nàng có ở nổi đầy hay không ?

Nhìn con trai ngủ say trong nôi, con bé Năm cũng ngủ say gần đấy, nàng nhẹ nhàng rời khỏi giường ra bên cửa sổ và mở toang cánh cửa để hút thở không khí của trời. Đưa mắt nhìn lên bầu trời, mà nghĩ về những ngày tháng phiêu bạt của mình với bữa đói bữa no nhưng đặt mình xuống là ngủ ngon. Không phải trăn trở buồn phiền, đắn đo suy nghĩ. Nói gì, làm gì phải ngớ người đối diện, lo lắng xem hành động của người chung quanh.

Lạc Anh nén tiếng thở dài. Xem ra thì giàu có cũng có sung sướng hơn đâu ?

Ở đầu môi trường nào cũng có cái khổ riêng của nó. Cuộc đời này không ai sung sướng hết, hay khổ hết, được cái này thì mất cái kìa.

Có tiếng đóng cửa phòng bên cạnh, Lạc Anh đoán là Nhật Minh bây giờ mới đi nghỉ. Nàng cảm thấy mình cũng có lỗi với anh ta, lẽ ra anh ta đã ngủ ngon lâu rồi, mà vì mẹ con nàng nên bây giờ mới được đi nghỉ. Lạc Anh đưa mắt. T nhìn đồng hồ rồi trỡ về giường, trằn trọc mãi, nàng vẫn không sao ngủ được, có lẽ đã quá giấc rồi cũng nên.

Đêm hình như cứ dài ra, thành ngữ có câu :

"Thức đêm môi biết đêm dàí', bây giờ thì nàng mới hiểu thế nào là đêm dài tĩnh mịch, dài đến đó mà mong hoàí'trời cũng không chịu sáng. .... Diễm Lệ bám chuông rất sớm, ông Hầu ra mở cửa. Rất đỗi ngạc nhiên, ông hỏi lớn :

- Có chuyện gì mà cô đến sớm thế ? Giờ này thì bà chủ chưa đậy đâu, cô phải chờ đấy.

- Tôi không đến kiếm bà chủ. - Diễm Lệ khinh khỉnh nói - Mà không có chuyện, tôi không đến được hay sao ? Ông lên lầu gọi cậu chủ xuống đây !

Cậu chủ ư ? Cậu cũng chưa dậy, cảm phiền cô ngồi đợi.

Diễm Lệ tròn xoe mắt :

- Chưa đậy ư ? Bây giờ là mấy giờ rồi, sao hôm nay mẹ anh ấy lại dễ dãi thế ? Ông không nói đùa đấy chứ ?

- Ai dám nói đùa với cô. Mà nói cô cũng không hiểu đâu, cô chờ cậu ấy ra rồi cô hỏi.

- Có gì ông cứ nói đại ra, cứ ấp a ấp úng khiến người khác khó chịu nghĩ sai.

- Thì đêm qua cậu chủ nhỏ ốm, cả nhà đều thức vì cậu ấy.

- Có can gì tới anh ấy chứ ? Anh ấy đâu có thừa nhận và coi thằng bé ấy là cháu đâu.

- Cô đừng có nói bậy, bà nghe thấy thì cô không xong đâu.

Diễm Lệ lảng chuyện :

Sao ông không đi gọi anh ấy xuống đây mà còn ở đớ nói lung tung ?

- Cô có giỏi thì lên mà gọi. Lệnh của bà chủ là để cho cậu nghỉ không được ai đánh thức cậu dậy.

Ông đừng có mang bà chủ ra mà hù dọa. - Diễm Lệ hất mặt - Ông không đi thì tôi đi tội sẽ nói chuyện này với bà chủ.

- Thì cô cứ nói ! - Ông Hầu nói ngang - Bà đến rồi kìa, cô nói đi !

Diễm Lệ vênh mặt :

- Để rồi coi, ông tưởng tôi không dám nói sao ? Ông liệu hồn đấy, nếu muốn không bị đuổi việc, thì đừng giở cái giọng đó ra nói với tôi.

Làm gì mới sáng sớn mà đã ầm ĩ lên thế ? - Tiếng bà Nguyên Nhất vang vang.

Diễm Lệ đang hả hê nói, tiếng của bà Nguyên Nhất đột ngột vang lên khiến cô mắt trớn, vội phân bua :

- Cháu xin lỗi, có chuyện cần gấp nên cháu tìm ánh Nhật Minh Có chuyện bởi thế ? - Bà nhìn Diễm Lệ Có gấp thì cũng phải chờ Nhật Minh dậy và vệ sinh buổi sáng chứ. Rồi còn ăn sáng nữa.

Hôm qua nó thức khuya lắm, nên hôm nay ta cũng không biết nó có dậy nổi không nữa.

Sao hôm nay bác có vẻ chiều anh ấy thế ? Bác lạ quá ...

Thế sao ! - Bà khẽ mỉm cười - Vậy thì chờ ở đây để bác đánh thức Nhật Minh dậy.

Ồ ! Vậy thì không cần đâu, cứ để cho anh ấy ngủ. Cháu xin phép về đây, chỉ cần bác nói lại giùm là cháu đến tìm là anh ấy hiểu.

Cháu làm gì mà vội thế, ở đây chơi đã, ăn sáng rồi hẵng về.

- Dạ, cháu cám ơn, cháu xin phép ...

- Ừ. Cháu về nhé, bác sẽ nói lại cho.

Diễm Lệ đi rồi, bà quay vào nhà. Nhật Minh ở trên lầu đi xuống hỏi lớn :

- Hình như con nghe, thấy tiếng của Diễm Lệ, cô ấy đến đây làm gì mà sớm vậy ?

Bâ. Nguyên Nhất nhìn con trai :

- Con xuống sớm chút nữa là gặp rồi.

- Cô ấy tìm con sao ?

- Ừ. Không tìm con thì tìm ai ? Hai đứa, giận nhau à, trông con bé khác lắm.

Tại mẹ nhạy cảm quá thôi, cô ta lúc nào mà, chẳng thế chứ.

- Con đừng tảng lờ, con biết mẹ muốn nói gì mà.

- Con chuẩn bị đi làm đây. - Nhật Minh nói lảng - Chuyện ấy để nói sau nhé.

Bà .Nguyên Nhất nhìn con trai ân cần :

- Nếu mệt thì con cứ nghĩ đi, có gì gọi điện cho họ cũng được.

- Không được ! - Nhật Minh lắc nhẹ - Hôm nay con có cuộc hẹn quan trọng, con đã lỡ hẹn người ta rồi.

- Không thể hoãn lại được hay sao ?

- Được, nhưng con không muốn mất lòng tin với khách hàng, mẹ nghĩ có nên không ?

Ừ. Thì tùy con, nhưng con phải về nhà ăn cơm đấy, đừng cố đi sớm về khuya quá đấy.

- Con đã gầy đi rất nhiều vì bỏ cơm nhà.

Nhật Minh phì cười :

- Mẹ làm như con còn là đứa con nít không bằng, con hứa với mẹ là con sẽ về ăn Cơm nhà, mẹ chịu chưa.

- Vậy thì con ăn sáng trước đi rồi đi làm.

Lát nữa, mẹ ăn với mẹ Quang Mẫn, không biết thằng bé đỡ sốt chưa ?

Nhật Minh lặng thinh ngồi vào bàn ăn, khay thức ăn điểm tâm được' đặt ngay trước mặt anh. Anh định nói chuyện mẹ con Quang Mẫn nhưng anh lại thôi, Chuyện xảy ra hôm qua làm cho anh áy náy. Thấy con trai lặng thinh ăn không nói gì, bà thủ thỉ :

Mẹ biết không hài lòng về cuộc sống hiện tại, nhưng hãy biết chịu đựng và hiểu cho mẹ và mẹ con Quang Mẫn. Chúng ta là người một nhà rồi, dù sao thì cũng phải biết từ từ chấp nhận nhau.

- Con có muốn thế đâu. - Nhật Minh khẽ ngẩng lên - Con cũng đang cố gắng thích ứng đây. Mẹ biết từ lúc mẹ con cô ta về đây mọi thứ đều đảo lộn, bảo con chấp nhận ngay, thì con không thể, muốn cho con chấp nhận thì phải có thời gian.

- Mẹ biết điều ấy mà. Nhưng con đừng quá nặng lời với mẹ Quang Mẫn như thế ! Nó rất đáng thương, con có biết không ? Con cũng có muốn thế đâu. Con cũng không biết tại sao con lại làm thế, . Con không kìm được mình.

- Nhật Minh à ! Mẹ xin con đấy, hãy cư xử nhã nhặn hơn, vì dù sao đã là người một nhà.

- Mẹ đừng năn nỉ mãi như thế có được không ? Con không dám hứa gì, nhưng con sẽ cố gắng tránh hết sức mình những xung đột không cần thiết.

Bà Nguyên Nhất gật gù :

- Con nói thế thì mẹ yên tâm rồi. Nhưng còn một việc liên quan đến Diễm Lệ, mẹ muốn hỏi thật con.

- Diễm Lệ à ! - Nhật Minh chợt ngẩng lên - Cô ấy làm sao ?

- Cô ta không làm sao cả. Mẹ chỉ muốn hỏi con có định cưới cô ấy không ?

- Mẹ hỏi bao nhiêu lần rồi, mẹ biết con sẽ nói gì mà. Xin. Mẹ đừng mất thì giở về chuyện này nữa.

- Nếu con không có ý định ấy thì con nên dứt khoát đi. Con không nên lấp.

Lửng như thế phí tuổi xuân của người ta.

Nhật Minh nhìn bà Nguyên Nhất ngạc nhiên, anh có cảm tưởng như đây không phải là mẹ của anh, bà bỗng trở nên hoàn toàn khác trước mặt anh. Thấy ánh mắt lạ lùng của con trai, bà chợt hỏi :

- Con làm gì mà nhìn mẹ ghê thế ? Con muốn nói điều gì ? Thì cứ nói đi !

- Con có nghe lộn không ? - Nhật Minh ấp úng - Mẹ không bắt con cướì Diễm Lệ nữa sao ? Sao bỗng dưng mẹ thay đổi như thế ?

- Mẹ không hề thay đổi. - Bà nhìn con trai - Mẹ có bao giờ bắt con phải lấy Diễm Lệ. Mẹ chưa bao giờ ép vì con là con của mẹ, mẹ muốn con hạnh phúc.

Mẹ không muốn mất mát bất cứ thứ gì cả, mẹ sợ mẹ sẽ không chịu đựng nổị, con có hiểu không ?

Nhật Minh nắm lấy tay bà Nguyên Nhất, giọng anh chợt địu lại :

- Con xin lỗi mẹ, con không nên nói những lời như thế với mẹ.

- Thôi được rồi, mẹ có trách gì con đâu. Con ăn rồi đi làm đi.

Nhật Minh xếp dao nĩa vào khay, nhìn bà Nguyên Nhất mỉm cười :

- Con no rồi, con đi làm đây ...

Nhật Minh bật dậy rời khỏi phòng ăn. Anh giáp mặt với Lạc Anh ngay cửa.

Cả hai cùng gật. Đầu chào :

- Chào buổi sáng ...

Lạc Anh khẽ mỉm cười lên tiếng trước :

- Cám ơn anh về chuyện tối hôm qua. Quang Mẫn hết sốt rồi. Tôi xin lỗi ...

Nhật Minh ấp úng :

- Lẽ ra tôi phải xin lỗi cô mới phải Thành thật xin lỗi nhé, mong cô bỏ qua ...

Dứt lời, anh bước đi thật nhanh không cho Lạc Anh nói thêm gì. Trước thái độ của Nhật Minh, Lạc Anh hết sức ngạc nhiên, mà nhìn theo anh cho đến khi anh khuất sau cánh cửa mới quay vào phòng ăn.

Bà Nguyên Nhất nhìn con dâu :

- Mẹ Quang Mẫn này ! Nhật Minh lại nói gì với con đấy ... - Bà chép miệng - Con đừng để bụng nhé !

Lạc Anh mỉm cười :

- Chú ấy có nói gì đâu mẹ. Chú ấy chỉ hỏi thăm bé Quang Mần hết sốt chưa ?

Mẹ chờ con ăn điểm tâm à ?

- Ừ.. - Bà mỉm cười - Mẹ chờ con ăn cho vui, mẹ không chờ con lại bỏ ăn sáng nếu có một mình.

Lạc Anh tủm tỉm :

- Con hâm nóng đồ ăn nhé, mẹ chờ con một chút.

- Ừ. Con làm đi. Lúc nãy con nói bé Quang Mẫn hết sốt rồi hả, thế thì mẹ yên tâm rồi.

- Lát nữa ăn xong, mẹ vào thăm thằng cháu nội của mẹ, con cũng ăn luôn đi.

- Dạ. - Nàng bê tô phở nóng hổi đặt trước mặt bà, dịu giọng - Mẹ ăn đi cho nóng, phở ăn nóng mới tốt.

Bà Hai từ ngoài chạy vào hốt hải :

Mợ ơi ! Bà không ăn được nóng quá.

- Vậy sao ! - Lạc Anh nhìn bà Nguyên Nhất - Xin lỗi mẹ, con không biết.

Bà Nguyên Nhất xua tay :

Không sao đâu ! Con nói ăn nóng tốt, mẹ sẽ ăn xem sao. Mẹ thấy bốc khói thế này, hấp dẫn hơn là tô phở nguội ngất.

Dứt lời, bà ăn ngon lành, còn xuýt xoa khen ngon. Lạc Anh thấy vui khi tìm đước sự cảm thông nơi bà Nguyên Nhất - Nàng cảm nhận được tình mẫu tử nơi bà một cách sâu sắc nàng đã tìm cho mình được một mái ấm thực sự ở nơi đây.

Sự quan tâm săn sóc từ nơi bà cho nàng một sự động viên không phải bằng lời nói, mà bằng sự thể hiện trong cuộc sống một cách chân thành. Và cứ mỗi lần nàng cảm nhận được sự yêu thương ấy, nàng lại nhớ đến Nhật Quang và Mẫn Chi. Nhờ họ mà nàng mới có được cái hạnh phúc mà có mơ nàng cũng không dám nghĩ tới. Nàng không thể phụ lòng của họ được. Mang ơn họ, nàng chỉ tự nhủ với mình là hãy sống cho thật tốt và hiếu thảo với bà Nguyên Nhất, thay họ phụng dưỡng bà ...

Lạc Anh trầm tư suy nghĩ mà quên cả sự hiện diện của bà Nguyên Nhất.

Nàng có biết đâu bà cũng đang len lén nhìn nàng với đôi mắt đầy hài lòng. Bà tiếc là đã không chịu chấp nhận cô con dâu này sớm hơn thì chưa chắc con trai bà đã chết. Bà luôn cảm thấy có trách nhiệm về cái chết của Nhật Quang. Bà tự nhủ với mình, bà sẽ hết lòng yêu thương và bảo vệ cháu nội và cô con con dâu trẻ của bà.

Lòng bà cảm thấy ấm áp hơn từ khi có mẹ con Quang Mẫn về đấy ...và hơn bao giờ hết, bà cảm thấy chưa bao giờ bà hạnh phúc như bây giờ :

Chương 9

Nhật Minh đến công ty sau cuộc hẹn với khách hàng. Vừa vào đến văn phòng, anh giật mình khi thấy Diễm Lệ đã ngồi ở đó không biết từ lúc nào. Vừa thấy anh, cô thư ký cuống quít lo lắng phân bua :

- Thưa giám đốc, cô ấy cứ tự ý xông vào. Tôi không thể cản cô ấy,vì cô ấy nói là vợ sắp cưới của giám đốc.

- Ngồi được rồi ! - Nhật Minh gật gù - Các cô đi ra ngoài đi, không còn việc các cô ở đây nữa có gì tôi sẽ gọi.

Mọi người ra khỏi phòng. Nhật Minh đưa tay khép cửa lại đưa mắt nhìn Diễm Lệ :

- Cô muốn gì nữa đây ? Đây là công ty, cô muốn gì ở tôi thì nói mau đi.

- Em chỉ muốn gặp anh. Anh định tránh mặt em cho đến bao giờ ? Tránh cô ? '' Nhật Minh bật cười - Làm gì mà tôi phải tránh mặt cô chứ ? Tôi mắc nợ gì cô ? Đừng để cho tôi phải nói những lời những lời khó nghe, khi tôi tức giận !

Vậy anh cũng đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Anh nên nhớ tôi là cô gái mà mẹ anh đã chọn, anh làm sao thì làm.

- Đừng đem điêu đó ra đặt điều kiện với tôi Mẹ tôi chọn nhưng tôi muốn hay không là quyền của tôi, không ai có thể ép tôi được kể cả mẹ tôi.

Thấy cương không xong, Diễm Lệ vội hạ giọng :

- Ai ép anh chứ ? Sao anh lại nổi nóng với em, em chỉ nói sự thật thôi mà.

- Thái độ của cô lúc nãy, tôi không nổi nóng thì mới lạ đấy. Muốn gì về nhà, cô không thấy là tôi- Đang rất bận hay sao ?

- Tại cô thư ký của anh hỗn xược, anh không nên giữ lại bên mình.

Nhật Minh bật cười :

- Có liên quan gì đến em ? Cô ta là người của mẹ anh đấy, em đừng cố ăn nói không suy nghĩ như thế ?

Em sợ gì chứ ? Chỉ là người làm thôi, có gì ghê gớm đâu ?

Nhật Minh nhìn Diễm lệ khẽ hỏi.

Em gặp anh có chuyện gì nói nhanh lên, anh còn phải làm việc.

Diễm.''Lệ dài giọng :

Có việc em mới được gặp anh hay sao ?

- Em vào việc đi ! - Nhật Minh cau mày Anh không có thời giờ để nói chuyện phiếm đâu Em không nói thì đi về đừng làm mất thì giờ của anh.

Diễm Lệ đến bên Nhật Minh, nhõng nhẽo thì thầm :

- Tối nay sinh nhật nhỏ Ngọc Lan, anh đưa em đi nhé. Nhỏ muốn anh có mặt.

- Vậy thì anh không thể đi được rồi.

- Anh bận gì.

- Anh hứa với mẹ về nhà ăn cơm.

- Anh đừng có đùa ! Anh ...

- Anh. Không có đùa. Đã lâu không ăn ở nhà, hôm nay hứa với mẹ anh rồi, anh không thể không về.

- Nhưng anh có thể nói với mẹ là ...

- Em tìm ai cùng đi đi ! - Nhật Minh ngắt lời Diễm Lệ - Hôm nay anh muốn về nhà ăn, cơm, anh xin lỗi.

Diễm Lệ mím chặt môi nói lớn :

- Nếu anh không đi thì em sẽ bỏ đi sinh nhật để cùng về nhà, ăn cơm với anh. Đã lâu rồi em không đến đấy.

Nhật Minh nhìn Diễm Lệ hết sức ngạc nhiên với câu tuyên bố vừa rồi của cô, nhưng anh không nói gì, chỉ khẽ nhún vai :

- Vậy thì tùy em, nhưng đừng đến đó mà gây chuyện đấy.

- Anh yên tâm đi, em sẽ không gây chuyện đâu Em sẽ quay lại để cùng về với anh. Bây giờ em còn phải đi làm tóc, em muốn mình thật đẹp khi ra mắt mẹ anh.

Diễm Lệ hớn hở rời khỏi phòng, Nhật Minh tròn mắt nhìn theo khẽ lắc đầu.

Anh có cảm giác khác lạ nơi Diễm Lệ, hình như cô ta đang tính toán gì thì phải ? Anh không thể hiểu hết về con người của cô ta muốn lọt vào gia đình anh là lý do gì ? Diễm Lệ tưởng cô đã khóa được anh nhưng cô ta đã lầm, anh không dễ dàng bị xỏ mũi như cô ta đã lầm tưởng, dù sao thì anh đã có cách chế ngự Diễm Lệ.

Điều làm cho anh bận tâm bây giờ không phải là Diễm Lệ mà là mẹ con Quang Mẫn. Anh đang cảm thấy mềm lòng trước họ, anh không biết mình nên làm gì và phải làm sao ?

- Thưa giám đốc ... - Tiếng cô thư ký vang vang, ấp..úng - Em gõ cửa lâu rồi nên em mới vào như thế này.

Đôi lông mày anh cau lại đang định mắng, nhưng thấy thái độ sợ sệt như thế, anh dịu giọng :

Đã vào rồi thì vào đi. Có chuyện gì ?

- Em xin lỗi chuyện lúc nãy đã cho cô ấy vào phòng. Còn chuyện thứ hai là bản hợp đồng, giám đốc đã coi chưa ạ.

- À rồi ! - Anh gật nhẹ - Tôi đã xem kỹ lắm rồi. Cô hãy chuẩn bị những thứ cần thiết, chúng ta sẽ đi ký hợp đồng.

- Thế thì tốt quá, em đi chuẩn bị nhé !

- Ừ Nhật Minh mỉm cười - Công của cô đấy, cố gắng lên cô sẽ được thưởng đấy.

- Cám ơn giám đốc. Chào giám đốc. - Cô chợt quay lại hỏi - Em sẽ liên lạc ngay, nếu họ hẹn ngay thì sao ?

- Thì cứ như thế mà làm, tôi sẽ đợi điện thoại của cô.

- Vâng, thưa giám đốc ...

Cô thư ký cúi chào ra ngoài. Nhật Minh bắt đầu gọi điện đi các nơi để hẹn, sao bỗng tự dưng anh lại thấy yêu công việc khác với những lần trước. Hơn bao giờ hết trong lúc này anh muốn cho mẹ anh thấy năng lực làm việc của anh không thua kém gì anh trai của mình.

Nhật Minh thấy mình bỗng tự tin hơn ...

Nhật Minh và Diễm Lệ về đến nhà thì đã thấy Lạc Anh tiếp bác sĩ Khắc Phong ở phòng khách. Vừa thấy Nhật Minh, Khắc Phong đứng dậy bắt tay cười - Hôm nay có sự lạ đây. Chào Diễm Lệ nhé, lâu quá không gặp.

- Cậu tới lâu chưa ?

- Cũng tới được một lúc rồi. Khám lại cho bẻ Quang Mẫn, nhưng cô ấy giữ lại nói cậu cũng sắp về. Mà cậu cũng thính thật, đấy, vừa ngồi xuống là cậu về.

- Vậy là cậu cố ý chờ tớ ... - Nhật Minh nháy mắt - Vậy thì cậu ở lại dùng cơm luôn.

Diễm Lệ nhìn Khắc Phong :

Anh Minh mời là có lý do, anh không được từ chối.

Khắc Phong khẽ nhún vai :

- Không mời thì tôi cũng đang định ở lại ăn cơm đây, bà nội bé Quang. Mẫn mời Nhật Minh à Cậu không giới thiệu mẹ .Quang Mẫn cho Diễm Lệ biết sao ?

Nhật Minh cao giọng :

- Khắc rồi cô ấy sẽ biết thôi mà. Bé Quang Mẫn không sao chứ ?

- Không sao ! Thằng bé dễ thương lắm, lúc nào cậu lên thăm nó một chút.

Diễm Lệ bật cười xen vào :

- Anh Khắc Phong chơi thân với anh Minh như thế mà lại không biết anh ấy rất ghét con nít sao ?

Nhật Minh nhìn Diễm Lệ :

- Cô ăn nói lung tung gì thế ? Tôi thích hay không thì liên quan gì đến cô, cô đừng tỏ thị uy ở đây !

Lạc Anh chợt lên tiếng :

- Anh ấy không thích con nít thì cũng dễ hiểu thôi, đòi hỏi một người chưa lập gia đình mà thích con nít thì rất hiếm.

Diễm Lệ cũng không vừa :

Vậy khắc Phong chưa lập gia đình, anh ấy chẳng thích con nít là gì ?

Lạc Anh mỉm cười :

- Bác sĩ Khắc Phong khác, bởi vì anh ấy là bác sĩ. Anh ấy thường xuyên tiếp xúc với chúng nên sẽ nhanh chóng yêu quý thôi. Nếu Nhật Minh cũng hay gặp gỡ con nít không chừng anh ấy yêu quý con nít hơn cả bác sĩ Khắc Phong thì sao ?

- Làm gì có chuyện đó xảy ra. - Diễm Lệ nhìn Lạc Anh chăm chú - Cô vừa gọi Nhật Minh là gì ?

Lạc Anh ngớ ra. Chợt hiểu ra vấn đề, nàng bối rối chưa biết trả lời ra sao thì Khắc Phong đã đỡ lời cho nàng :

Gọi thế nào mà chẳng được, sắp làm người một nhà mà cô bất bẻ từng lời như thế nghe sao được. Vả lại, Nhật Minh lớn tuổi hơn cô ấy nhiều, gọi anh thì có hề gì ?

- Em có hỏi anh đâu ! - Diễm Lệ vênh mặt - Chính vì sắp là người một nhà nên em không muốn có sự hiểu lầm, dù sao thì anh ấy cũng là đàn ông thôi mà, em không thích chị dâu muốn gọi em chồng sao thì gọi.

- Cô nói đủ chưa ? - Nhật Minh nổi cáu - Đó là việc nhà tôi. Mà đã chắc gì tôi cưới cô mà cô ăn nói như thế ?

Diễm Lệ định cãi, nhưng cô cố nuốt vào bụng, cô không thể cãi vã với Nhật Minh trong lúc này nên cười giả lả :, - Em cũng chỉ nói phòng xa thôi mà.

- Cô lo xa quá đấy thôi. - Lạc Anh nhẹ nhàng mỉm cười - Tôi ...gọi theo thói quen lịch sự thôi. Tôi biết thần phần là gái đã có chồng. Còn cô, cô nên biết cách giữ anh ấy khéo hơn.

Xin lỗi mọi người, tôi vào nhà trong, xin cứ tự nhiên.

Diễm Lệ kéo tay Nhật Minh :

- Lẽ ra . Anh phải giới thiệu em với chị dâu của em, dù sao thì em cũng là bạn gái của anh.

- Em ăn nói như thế làm mất mặt anh chưa đủ sao ? Không cần giới thiệu thì cô ấy cũng biết em là ai với cách ăn nói như thế ?

Lạc Anh mỉm cười phong thái ung dung :

- Tối là Mẫn Chi. Còn cô là Diễm Lệ, mẹ tôi cũng rất hay nhắc dến cô.

Tiếng bà Nguyên Nhất chợt vang lên :

- Cả cháu cũng đến chơi à, Diễm Lệ ? Vậy thì ở lại dùng cơm luôn.

Diễm Lệ lăng xăng :

- Cháu chào bác. Cháu cũng vừa mới đến, cháu đến xin bữa cơm chắc không sao chứ ?

- Cơm nhà bác thì luôn sẵn có, nhưng sợ không có người ăn. - Bà chỉ Lạc Anh - Con dâu bác. Hai người đã làm quen chưa.

Lạc Anh mỉm cười :

- Chúng con đã chào nhau rồi. Mẹ ở đây, con vào trong chuẩn bị nhé.

Không cần đâu ! - Bà nhìn Lạc Anh - Con cứ ở ngoài đây, trong đó đã có người làm.

Con nên ở đây để thể hiện chủ nhà của mình.

Diễm Lệ gật gù :

- Bác nói phải, chị nên nghe bác. Chị có biết chị là con dâu của ai khống, sao chị lại có thể ăn mặc xệnh xoàng như thế mà ra tiếp khách ? Chị có biết như thế là làm mất thể diện gia đình này không ?

Lạc Anh ngớ ra, nhưng không một chút bối rối, nàng dịu dàng đáp lại :

- Tôi không hề làm mất thể diện nhà chồng với cách ăn mặc như thế này Tôi thấy tự hào về những gì tôi có trong phẩm cách của mình, cái đẹp của người phụ nữ không phải giống người này, bắt chước người kia, mà là phải biết thể hiện chính mình. Tôi là tôi, tôi không phải là cô hay bất cứ ai khác.

Bà Nguyên Nhất gật gù :

- Mẫn Chi nói đúng đấy. Bác cũng thích Mẫn Chi của bác như thế này, đó cũng chính là cái đẹp riêng của Mẫn Chi. Vả lại, Mẫn Chi còn cho con bú không thể như con được.

Diễm Lệ tròn xoe mắt :

Thời đại này mà còn cho con bú sao ?

- Sao mà cổ lỗ sĩ thế ? Gia đình này đâu thiếu thốn gì mà phải cho con bú sữa mẹ chứ ?

- Nhưng Bữa hộp làm sao bằng sữa mẹ. - Tiếng bà Nguyên Nhất vang vang - Cháu chưa có con nên cháu không hiểu được đâu.

- Ý của cháu là ... - Diễm Lệ phân bủa - Phụ nữ thời nay là dành cho công việc, không thể ở nhà mà ôm con làm những việc vặt vãnh, vì mọi thứ có thể mướn người làm, điển hình như bác chẳng hạn.

Bà Nguyên Nhất khẽ lắc đầu :

- Bác bất đắc dĩ phải ra làm việc ngoài xã hội vì bác trai bỏ. Bác mà đi quá sớm. Con lại còn quá nhỏ, không ai có thể đảm đương nên bác phải chịu như thế thôi.

Khắc Phong chợt lên tiếng :

- Bác nói thế cháu cũng muốn nói lên điều cháu suy nghĩ. Chẳng người đàn ông nào thích vợ mình suốt ngày ở ngoài đường, vạn bất đắc dĩ người ta không thể làm khác thì đành phải chịu thôi. Không biết ai muốn sao chứ cháu chỉ thích khi nào đi làm về là vợ con đã chờ sẵn với một mâm cơm bốc khói.

Diễm Lệ trề môi :

- Đó là quan điểm của anh, nó đã hết thời rồi. Bây giờ đâu phải ai cũng nghĩ như anh.

Nhật Minh nheo mắt :

- Nhưng anh cũng có cùng quan điểm với Khắc Phong. Dù có phải ra ngoài làm việc thì bổn phận làm vợ cũng không thể đưa cho người khác được.

Diễm Lệ khó chịu khi bị dồn vào chân tường. Bà Nguyên Nhất nhìn mọi người :

- Thôi, chúng ta vào dùng bữa đi đã. Có cái lý cả ngày thì cũng chưa chắt đã phân định ai đúng ai sai, bởi ai cũng đều có lý cả.

Mọi người theo bà Nguyên Nhất vào phòng ăn. Khắc Phong hít hà :

- Mùi thơm hấp dẫn thật đấy, cháu cảm thấy đói cồn cào rồi.

Mọi người ngồi vào bàn, mọi thứ được bày lên bàn trông rất đẹp mắt. Khắc Phong nhanh miệng :

- Dì hai kỳ này nấu ăn tiến bộ quá hén.

- Hổng có đầu, mợ Hai làm đó - Bà Hai tủm tỉm - Coi vậy chớ mợ Hai khéo tay lắm à.

Khắc Phong gật gù nhìn Nhật Minh :

- Xem ra thì anh trai cậu có phước đấy chứ. - Thế mà Nhật Quang lại không được hưởng phần phước ấy.

Không khí mâm cơm chợt lặng đi. Lạc Anh chợt đứng lên khẽ nói với bà Nguyên Nhất :

- Con lên xem con trai một chút.

- Ừ. - Bà nhìn con dâu - Nhưng nhanh rồi xuống ăn cơm nhé !

- Thưa mẹ, vâng.

Lạc Anh đi rồi, Diễm Lệ dài giọng :

- Anh có muốn khen thì cũng lựa lời mà khen, mà nói gì thì nói cũng đừng khơi lên nỗi đau của người khác.

Khắc Phong nhìn Diễm Lệ :

- Tôi có ý nói thế đâu. Mà cô cũng thế, cô có biết cơ đang ở đâu không ?

Bà Nguyên Nhất nhìn mời người :

- Thôi ăn đi, ai mà chẳng có lúc lỡ lời chứ ! Con dâu bác bụng dạ không hẹp hòi mà để bụng giận đâu. Thôi, chúng ta ăn đi. Mọi người ăn vui về, cười nói trao đổi rộn ràng khiến bà Nguyên. Nhất trong bụng thấy rất vui. Đã lâu rồi gia.

Đình bà mới có bữa cơm vui vẻ hạnh phúc như thế này.

Nhật Minh nhìn bà Nguyên Nhất :

- Đã lầu rồi con chưa được ăn ngon như hôm nay, đúng là ăn ở đâu cũng.

Không bằng ở nhà mình.

Bà Nguyên Nhất nhìn con trai khẽ mỉm cười lắc đầu :

- Thì tại con đô thôi ! Con nói thế là mẹ vui rồi, từ nay hãy vể nhà mà ăn cơm.

Khắc Phong nhìn Nhật Minh :

- Tớ phát ghen lên với cậu mất. Tớ có muốn cũng không được như cậu.

Nhật Minh phì cười :

- Con người ta có số cả. Cậu không thấy đến cả đôi dép mà cũng phải có số chứ đừng nói con người, đúng không nào :

Mọi người cùng bật cười vì câu ví von dí dỏm của Nhật Minh. Nhật Minh chợt hỏi bạn :

- Khắc Phong này 1 Tớ nghe nói, cậu định mở phòng mạch khám ngoài giờ à ? Thế cậu đã tìm được chỗ chưa ?

- Rồi. Đang sửa soạn lại một chút cho sáng sủa sạch sẽ đã. Tương lai, tớ sẽ đón ba mẹ tớ lên ở cùng tớ.

- Anh hãy suy nghĩ lại điều ấy đi. - Diễm Lệ chợt nói xen vào - anh chưa cô vợ thì khác, nhưng có vợ rồi ở chung với ba mẹ chồng phức tạp lắm Mọi người quay lại nhìn Diễm Lệ. Diễm Lệ biết mình lở lời, có cười giả lả :

- Con nói là phần đông người phụ nữ thích sống riêng với chồng, với con thôi, nhưng đâu phải đâu phải ai cũng thế.

Lạc Anh vừa ra đến nới, Khắc Phong quay ra hỏi nàng :

- Cô thích sống chung với gia đình chồng hay thích sống riêng ?

Lạc Anh mỉm cười :

- Dĩ nhiên là, thích sống chung hơn chứ.

- Trường hợp không được sống chung thì phải chịu thôi. Nhưng có chuyện gì mà anh hỏi thế, anh định thăm dò để lấy vợ đấy à ?

- Sao cô biết tôi chưa lấy vợ ?

- Thì mẹ tôi nói. Các anh kén quá nên đến tuổi này mà vẫn chưa lập gia đình, chả trách ba mẹ các anh không lo cũng không được, có đúng không mẹ.

- Ừ. - Bà Nguyên Nhất gật gù - Đúng là cha mẹ nào lại không muốn cho cái mình sớm yên bề gia thất. Nhất là tuổi trẻ bầy giờ mau thích mau chán. Bác nghĩ cháu và Nhặt Minh nhà bác mau cưới vợ đi, càng lớn tuổi càng khó lầy vợ.

Khấc Phong nhìn Nhật Minh :

- Cậu có sẵn rồi mau tổ chức cưới đi. Tớ chờ ăn cưới câu xong rồi sẽ đến phiên tớ.

- Thì cậu hãy chờ đấy ! - Nhật Minh lững lờ Sẽ có nhưng sớm muộn thôi mà.

Cậu mong tớ cưới vợ thì cậu phải chuẩn bị món quà cho lớn vào.

Mọi người cùng bật cười. Khắc Phong quay nhìn Lạc Anh :

- Sao cô không ăn đi, để tôi tiếp cho cô !

Lạc Anh dịu dàng :

- Cám ơn anh, để tôi tự nhiên. Tôi là chủ nhà mà, để tôi tiếp cho anh.

Khắc Phong chìa bát ra gật gù :

- Thế cũng được, tội sẵn lòng để chủ nhà tiếp chủ nhà tiếp gì tôi ăn cái đó.

- Sao bỗng dưng anh lại ngoan thế ? - Diễm Lệ nheo mắt - Xem ra cái ngoan của anh cũng đáng ngờ. À, mà chị Mẫn Chi này ! Anh Nhật Quang là người hoạt bát, chắc là chị được anh ấy đưa đi nhiều nơi lắm, đúng không ?

Lạc Anh lắc nhẹ :

- Không, chúng tôi phải lo làm ăn, làm gì có thời giờ mà đi chơi. Vả lại, anh ấy là người chừng mực. Nghe cô nói thì cô có vẻ thân với anh ấy lắm, cô có bao giờ bị lộn giữa hai anh em họ không ?

Diễm Lệ hơi bất ngờ bị hỏi như thế. Nhật Minh nhìn xéo cô. Diễm Lệ ám ừ cho qua chuyện :

- Cũng có thể lắm chứ ! Nhưng tôi chưa bao giờ có dịp gặp hai anh em họ cùng một lúc cả, nên cũng không biết tôi có lộn hay không ?

Thế còn cô ?

- Tôi chẳng bao giờ lộn cả..:

- Bà Nguyên Nhất mỉm cười :

- Đúng là bây giờ thì không ai có thể lộn được nữa. Thôi, ăn mau đi rồi uống trà. Lúc nãy mẹ quên khui chai rượu, bây giờ ăn xong rồi mới nhớ.

Diễm Lệ chợt đứng lên :

Bác khui chai rượu đi, không có trễ đâu.

- Hôm nay là buổi tối đáng cho bác khui rượu, chúng con muốn cho mọi người biết con bằng lòng lấy anh Nhật Minh.

Nhật Minh nhìn sững Diễm Lệ. Trong khi đó bà Nguyên Nhất quan sát thái độ của cả hai, bà thấy con trai đang ở thế bị động. Nhật Minh bỗng quát lên :

- Cô làm cái gì thế ? Cô đang đùa đấy à ?

- Em đang rất nghiêm túc đấy. Chẳng phải là anh muốn cưới em lâu rồi nhưng em chưa chịu đó sao ? Bây giờ em bằng lòng anh lại muốn gì ?

- Cô ... - Nhật Minh muốn nổi khùng. Thấy không khí nặng nề căng thẳng, Lạc Anh nhẹ nhàng lên tiếng :

Một tin tốt đẹp phải không mẹ. Chẳng phải là mẹ luôn giục chú Ba cưới vợ là gì ?

- Ừ. Tin tốt đẹp. - Bà hùa theo Lạc Anh - Đúng là đáng mở chai rượu để chúc mừng lắm. Nào, bà Hai à, mang la cho tôi chai rượu lâu năm ra đây !

Nhật Minh nhìn bà Nguyên Nhất, ấm ức nhưng anh không nói lên lời. Khắc Phong vỗ vai Nhật Minh, nói nhỏ vào tai bạn :

- Bình tĩnh nào ! Hãy hạ hồi phân giải, cậu tức giận làm gì. Cưới rồi người ta còn ly dị được nữa là mới chỉ cố là có câu tuyên bố.

Nhật Minh gật nhẹ anh lấy lại được bình tĩnh và cười được với lời chúc mừng của mọi người. Trong khi đó, Diễm Lệ cười với tất cả vẻ đắc ý mà bất cứ ai cũng nhìn thấy điều ấy.

Diễm Lệ không ngờ cô lại có thể thuận lợi như thế. Tàn tiệc, bà Nguyên.

Nhất giục Nhật Minh đưa Diễm Lệ về, mọi người lo dọn dẹp. Lạc Anh đưa bà Nguyên Nhất lên phòng, nàng dịu dàng :

- Mẹ nghỉ ngơi đi. Con xuống phụ giúp mọi người một chút.

Đưa mắt nhìn con dâu, bà khẽ nói :

- Ngồi xuống ghế đi con, mẹ con ta trò chuyện một lát, cứ để mọi việc cho họ làm.

- Vâng. - Lạc Anh ngồi xuống ghế bên cạnh, nàng mỉm cười hỏi nhỏ - Hôm nay mẹ vui lắm phải không ?

Bà Nguyên Nhất khẽ lắc đầu thở dài :

- Đúng ra thì phải như thế, vì đó là mong ước đã lâu của mẹ. Nhưng sao bỗng dưng mẹ lại thấy lo. Mẫn Chi à ! Hãy nói thật cho mẹ biết đi con thấy Diễm Lệ ra sao ?

Lạc Anh chớp nhẹ rèm mi :

- Con chỉ mới gặp lần đầu nên con không thể nói gì được. Mà mẹ lo lắng làm gì chứ. Chú ấy lớn rồi, có thể quyết định được tương lai của mình, chú ấy hợp là được. Vả lại, con nghe nói hai người biết nhau lâu rồi. Mẹ cứ để chú ấy chọn người chú ấy yêu, mẹ đừng can thiệp vào mẹ nhé.

Ừ. Thì mẹ cũng có can thiệp vào đâu. Nhưng con cũng biết rồi đấy, Nhật Minh mới nói với mẹ là nó không ưng, sao bầy giờ lại như Lạc Anh lặng thinh.. Nàng không biết nên nói gì, vì nàng nghe nói Diễm Lệ là người mà bà đã chọn cho Nhật . Minh Thấy bà Nguyên Nhất trầm ngâm, nàng nắm lấy tay bà nhỏ nhẹ - Mẹ hãy mặc kệ chú ấy đi ! Nếu chú ấy không muốn thì cho dù cô ấy có đăng lên báo mà chú ấy không cưới thì cũng đâu có sao ?

Bà Nguyên Nhất nhìn con dâu gật gù mỉm cười :

- Cố lẽ con nói đúng, mẹ tin con trai mẹ đủ bản lãnh để chấp nhận hay chối từ.

- Vậy thì mẹ nghỉ ngơi đi, con xuống nhà một chút nhé :

- Ừ.Con đi đi. Mẹ nghỉ ngơi một lát rồi sẽ qua thăm thằng cháu cưng của mẹ.

Lạc Anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng, nàng thầm nghĩ.

- Nếu cứ như lời bà Nguyên Nhất nói thì cả hai đang có vấn đề. Nhưng việc gì đến mình chứ ? Chuyện của thiên hạ mình không nên xen vào làm gì.

Mặc dù nói như thế, nhưng Lạc Anh, vẫn không sao không nghĩ đến họ, một điều gì đó làm cho nàng bận tâm mà không hiểu tại sao.

Trong khi đó, vừa ra con đường lớn, Nhật Minh đã cho xe chạy tấp vào lề, anh xẵng giọng :

- Cô làm cái trò khỉ gì thế ? Thật ra, cô đang muốn gì đây ?

- Anh mà không biết em muốn gì sao.

Diễm Lệ dài giọng - Thì em muốn làm vợ anh.

- Cô nói cái kiểu gì thế ? Lấy nhau cũng phải có sự đồng ý của cả hai chứ, một mình cô muốn là được sao ?

- Chẳng phải anh lúc nào cũng muốn cưới em đó sao ? Và anh biết rõ anh muốn mẹ anh giao công ty thì anh phải cưới vợ. Em đang tạo điều kiện cho anh đấy, anh phải biết cám ơn em mới phải !

- Cô im đi ! Tôi không phải thằng ngốc mà cô bảo làm gì thì phải theo như thế ! Cô biết là tôi ghét sự đặt để, trừ mẹ tôi ra. Cô đừng có lặp lại như thế này một lần nữa, nếu không thì đừng trách tôi đấy.

- Vậy anh muốn gì '' Chẳng phải anh muốn loại bỏ mẹ con cô chị dâu và đứa cháu bất đắc dĩ của anh sao . Đây là cơ hội để anh giành lấy, tại sao anh lại không biết tận dụng.

- Nhưng đó là việc của tôi, không cần cô phải can thiệp, cô hiểu không ?

Diễm ,Lệ ôm lấy cánh tay Nhật Minh :

- Em muốn giúp anh tống khứ mẹ con cô ta đi. Anh phải cưới em, em sẽ làm điều ấy cho anh. Em sẽ ...

Nhật Minh cau mày nhìn Diễm Lệ :

- Tôi cấm cô không được đụng tới mẹ con cô ấy Nếu không, tôi không có tha cho đâu, cô nghe rõ chưa ?

Diễm Lệ nhìn Nhật Minh nghi ngờ :

- Hay anh bị cô ta nớp hồn rồi, sao bỗng dưng anh cái gì cũng không được ?

- Cô đừng có ăn nói lung tung ! Bây giờ thằng bé là báu vật của mẹ tôi ...Tôi không muốn xảy ra bất cứ điều gì có ảnh hưởng đến mẹ của tôi, cô nhớ đấy !

- Nhưng anh phải làm một điếu gì đó chứ ?

- Anh cứ như thế thì ...

Nhật Minh nhìn Diễn Lệ :

- Cô thật sự quan tâm đến tôi hay quan tâm đến gia tài của gia đình tôi ?

- Anh nói thế là có ý gì ? - Diễm Lệ nhìn Nhật Minh cười nhạt - Em muốn tốt cho anh nhưng anh lại nghi ngờ em, vậy thì tùy anh. Nhưng anh nghe cho rõ này, em không buông tha anh đâu !

- Cô đừng mong quyến rũ tôi, nếu tôi không muốn điều ấy.

- Anh đừng thách thức tôi ! - Diễm Lệ bật cười - Nếu em muốn, anh không thoát dược đâu.

Nhật Minh khẽ nhún vai thay cho cáu trả lời Anh lặng thinh cho xe chạy về hướng nhà của Diễm Lệ. Trong khi đó, Diễm Lệ cảm thấy khoảng cách cô và Nhật Minh mỗi ngày mỗi xa hơn. Cô không biết mình có yêu Nhật Minh thật sự không. Nhưng sự có mặt của mẹ con cô gái kia đe dọa cô. Xem ra, dự kiến ban đầu của cô thất bại, liệu cô có thể sinh con. Trai để đối đầu với cô ta hay,không.

Xem ra, nước cờ cớ đã ỷ y đi sai một,bước cô cần phải tính toán lại trước khi đi tiếp. Diễm Lệ mím chặt môi, cô cần có một kế hoạch mới, cô không chịu sự thất bại. Cô tự nhủ :

- Mình nhất định phải thắng ...

Chương 10

Lạc Anh tô một chút son hồng lên môi cho bớt đi vẻ nhợt nhạt trang điểmsơ sài của mình. Từ lúc về gia đình này đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng nàng chiều bà Nguyễn Nhất, nên mới chịu ra ngoài mua sắm. Tiếng giục giã :

- Mợ Hai xong chưa ? Bà nói mợ lẹ lên, cậu về đón mợ đi bây giờ.

Tôi xong rồi. -Tiếng nàng vang vang - Tôi sẽ xuống gay bây giờ.

Nhìn lại mình trong gương với chiếc váy sọc dài đến gót chân và chiếc áo sơ mi cổ đứng, Lạc Anh đưa tay và búi cao để lộ chiếc cổ dài thanh tú. Nàng chợt mỉm cười khi thấy mình không phải là mình nữa. Quay một vòng, nàng cảm thấy tự tin khi rời khỏi phòng.

Lạc Anh từ trên lầu đi xuống, Nhật Minh không thể tin được bà chị dâu bất đắc dĩ của mình đột nhiên xuất hiện trước mặt mình là một người hoàn toàn khác trong cái nhìn của anh. Khuôn mặt đang cáu của anh bỗng dịu lại khi nhìn thấy Lạc Anh. Tiếng bà Nguyên Nhất dịu dàng :
- Con hãy giúp mẹ đưa Mẫn Chi đi mua sắm và con đưa chị dâu con ra ngoài một chút cho đỡ tù túng.
- Sao lại là con chứ? Con dâu có rành mua sắm cho phụ nữ đâu?
- Chỉ cần con chở Mẫn Chi đến chỗ mua sắm thôi. Mẫn Chi có khiếu thẩm mỹ, chị dâu con biết cần phải mua gì mà. Con hãy giúp mẹ đi - Con thấy mẹ nói bà Hai đưa cô ấy đi thì hơn đấy, con không thích.
Lạc Anh tần ngần chợt lên tiếng:
- Mẹ à! Hay mẹ để con tự đi, nếu chỉ đi mua sắm thì cơn có thể đi được.
Con nghĩ không nên phiền chú ấy nếu chú ấy không muốn.
- Muốn hay không muốn thì Nhật Minh cũng phải đưa con đi, vì con đi với ai, mẹ cũng không an tâm.
- Nhưng con cảm thấy bắt buộc như thế thì đúng là phải chịu cực hình, như thế thì còn gì là vui vẻ hả mẹ.
Nhật Minh cau mày nhìn Lạc Anh :
- Thôi được rồi, tôi sẽ đưa cô đi. Vì mẹ tôi muốn tôi đưa cô đi, nhưng cô cũng đừng hòng trông gì ở tôi đấy nhé !
Dứt lời Nhật Minh quay ra xe. Lạc Anh lưởng lự không muốn đi, nàng nhìn bà Nguyên Nhất. Nhưng bà nắm lấy tay nàng ân cần :
- Con đừng chấp lời với Nhật Minh. Con nên đi với nó để hiểu nó. Sau này, con còn phải làm việc chung với nó. Con không được tự ái nếu con muốn thành đạt.
Lạc Anh gật nhẹ :
- Con biết rồi, cám ơn mẹ. Nếu mẹ đã nói thế thì con đi vậy.
- Ờ. Con đi chơi vui vẻ ...
- Cám ơn mẹ.
Lạc Anh quay ra xe, Nhật Minh đã nổ máy chờ sẵn. Ông Hầu mở cửa xe cho nàng, tiếng ông Hầu vang vang :
- Mợ đi vui vẻ.
- Cám ơn ...
Nhật Minh cho xe chạy khi Lạc Anh vừa lên xe. Chiếc xe lướt nhanh khiến cho nàng cảm thấy sợ. Lạc Anh đưa mắt nhìn ra cửa xe, mọi thứ như lùi dần ra sau nàng. Xe đi một quãng khá xa, Lạc Anh đột ngột quay lại nhìn Nhật Minh :
- Anh cho tôi xuống ở đây !
Nhật Minh không quay lại, vẫn ôm vô lãng tỉnh bơ khẽ hỏi nàng :
Cô xuống đây làm gì ? Ở đây có cái gì để mua đâu ?
- Tôi không mua gì cả. Nàng chau mày. Tôi biết anh chẳng thích thú gì khi đưa tôi đi. Còn tôi thì muốn chiều mẹ mà đi cho mẹ vui :
Vậy cô xuống đây để làm gì ?
- Tôi làm gì đó là việc của tôi, anh không phải bận tâm. Còn anh muốn đi đâu thì cứ đi, tôi không làm phiền anh đâu.
- Làm phiền thì cô và mẹ tôi đã làm phiền rồi, cô có muốn làm phiền hơn cũng không được. Nhưng cô nói đi mua sắm mà về tay không thì cô ăn nói với mẹ tôi sáo đây ?
- Mặc kệ tôi, nói gì là tùy tôi miễn là không liên lụy tới anh là được chứ gì ?
Nhật Minh bật cười :
- Cô nói thế là cô không biết một chút gì về mẹ chồng cô rồi. Mẹ tôi rất tinh ý, có hay không là mẹ tôi biết ngay thôi, cô có nói dối cũng không xong đâu. Vả lại, tôi đã nhận đưa cô đi rồi thì mọi công việc tôi đều gác lại, cô không cần phải nghĩ ngợi gì cả. Cô hãy làm những điều mẹ tôi dặn cô là được.
- Nhưng mà tôi ...
Nhật Minh hắng giọng chận ngang lời của Lạ canh :
- Không cần bà cãi gì đâu ! Cô nói cô muốn cho mẹ tôi vui thì cô hãý'làm điều ấy cho trọn vẹn đi, đừng dở dang. Làm như thế chẳng những không làm cho mẹ tôi vui, mà làm cho bà buồn thêm thôi.
Lạc Anh lặng thinh trước - lời lẽ của Nhật Minh. Xem ra thì anh ta rất có hiếu và rất thương mẹ, thật là đáng ngưỡng mộ. Nhật Minh nhìn Lạc Anh :
- Chắc là cô nghĩ rằng tôi sợ mẹ tôi lắm có phải không ?
- Điều ấy đáng ngưỡng mộ chứ sao. - Lạc Anh mỉm cười - Anh sợ mẹ anh buồn, chứng tỏ là anh là con người rất có hiếu.
Nhật Minh nhìn Lạc Anh :
- Cô biết như thế tại sao cô không khuyên bảo anh trai tôi đừng bỏ nhà đi.
Lạc Anh ngớ ra. Nàng lặng thinh trước con mắt soi mói của Nhật Minh.
Nàng không biết trả lời sao cho ổn, tốt nhất là không nói gì. Thấy Lạc Anh lặng thinh, Nhật Minh cũng im luôn cho đến khi xe vào bãi đậu xe của cửa hàng may mặc sẵn lớn nhất thành phố. Lạc Anh chợt hỏi :
- Anh xuống đầy làm gì ?
- Thì cô cứ xuống xe, vào xem thích bộ nào thì tôi sẽ mua cho. Mẹ tôi nói cô cần một số quần áo để ra ngoài.
- Nhưng tôi có đi đầu đâu mà cần mua sắm chứ ?
- Thì cô cứ làm theo ý của mẹ tôi đi. Chẳng hạn như hôm nay cô ăn mặc rất đẹp, nhưng chẳng lẽ ra đường chỉ có mỗi bộ này để mặc hay sao ?
Lạc Anh đỏ mặt lặng thinh bước xuống xe. Nàng biết có nói cũng không nói lại với Nhật Minh, tốt nhất là nàng không nên tranh cãi làm gì, cuối cùng nàng cũng phải làm theo Nhật Minh mỉm cười khi thấy thái độ của Lạc Anh và anh không tin là cô ta chưa được anh trai anh đưa cô đến đây. Điều làm cho anh hài, lòng là cô ta biết nghĩ đến mẹ anh trước khi nghĩ đến cô ta.
Gởi xe vào bãi, anh mới đi tìm Lạc Anh, không khó khăn khi tìm thấy Lạc Anh giữa đám đồng người vì trông cô lạc lõng hững hờ khi ngắn nhìn mọi thứ một cách hết sức bàng quang Anh tự dưng cảm thấy hài lòng vì phong thái dửng dưng của cô.
Nhật Quang ...
- Phản xạ tự nhiên Nhật Minh quay lại, anh biết. Có lẽ người ta lộn anh với.
Nhật Quang.
Nhật Minh cười ngập ngừng :
- Xín lỗi tôi ...
- Không nhận ra em sao ? ''Cũng phải thôi đã lầu rồi anh không đến đây Anh' có dẫn chị ấy đi cùng không ?
- Nhật Minh cũng không biết trả lời sao. Bỗng dưng anh nắm tay Lạc Anh kéo lại bên mình như khẳng định. Cô bán hàng nhìn Lạc Anh mỉm cười.
- Cô không nhớ ra tôi sao ? Chắc là hai người có. Cháu rồi chứ ? Trông cô đẹp hơn xưa đấy Hai người cần mua gì, tôi sẽ. Chọn đúng mẫu cho Lạc Anh chưa kịp hiểu gì thì Nhật Minh gật nhanh :
- Vậy thì cô lựa giùm cô ấy giúp tôi vài bộ, làm sao cho hợp với cô ấy.
- Anh chị yên tâm đi, tôi lựa thì không chê vào đầu ... Để tôi nhớ xem, cô vợ của anh thích gam màu nhẹ trang nhã và kín đáo ...
- Cô ta nhìn Lạc Anh - Tôi nói có đúng không ?
Lạc Anh nhìn Nhật Minh, rồi lại nhìn cô bán hàng, nàng nói cũng không xong mà không nói cũng không được, đành Phải gật thôi.
- Anh chị chẳng thay đổi chút nào. - Tiếng cô bán hàng vang vang .Anh ấy lúc nào cũng chiều chị như thế hả ?
Lạc Anh chỉ biết mỉm cười, nàng không biết phải trả lời ra sao, Nhật Minh nhìn cô bán hàng, nói tỉnh bơ :
- Cô làm ơn đưa cô ấy thử giúp, bộ áo ở dãy thứ ba đô ... Ừ, đúng lồi ! Bộ đó tôi biết chắc sẽ rất hợp với cô ấy.
Cô bán hàng nhìn Lạc Anh :
- Mời chị đi theo tôi. C hồng chị là người có con mắt tinh đời lắm.
Lạc Anh nhìn Nhật Minh, Nhật Minh vờ tảng lờ như không hề nghe thấy.
Nàng bước theo cô bán hàng mà lòng đầy ấm ức. Thay thử bộ váy Nhật Minh chỉ, đúng là nàng không nhận ra dược mình nữa. Tiếng cô bán hàng vang vang :
- Cô nhìn xem, coi tôi nói có đúng không ? Anh ấy có mắt thẩm mỹ, nên chọn bộ đầu tiên đã hợp với cô ngay. Và đó cũng là ấn tượng mà tôi không thể quên được anh chị anh ấy mà lựa thì không có bộ nào phải thử lại, có đúng không ?
Lạc Anh chớp nhẹ rèm mi, nàng thấy một chút ganh ty với Mẫn Chi. Nàng làm gì có được diệu phúc ấy. Nhật Minh gật gù khi thấy nàng bước ra, anh khẽ nói :
- Mặc nguyện bộ này đi đừng thay ra nữa. Cô bán hàng à ! Cô có thể trang điểm lại một chút cho cô ấy không ?
- Dạ được chứ ! Vợ anh chỉ trang điểm nhẹ - thôi, cô ấy đã dễ thương sẵn rồi.
Mời chi vào đây !
Lạc Anh bực bội nhưng không dám phản ứng, nàng đành theo cô bán hàng vào trong ...
Nhìn mình trong gương Lạc Anh hết sức ngạc nhiên sao mà nàng lại biến.
Thành một người. Khác mau như thế. Lạc Anh từ trong phòng, bước ra, Nhật Minh ngẩn người ra trước dáng quý phái thanh thoát của Lạc Anh. Lần đầu tiên anh ngắm cô, anh thấy trái tim mình chao động, Nhật Minh cố giấu đi cảm xúc của mình, anh ra quầy tính tiền, và tự tay xách túi quần áo ra cho Lạc Anh ra xe luôn.
Lạc Anh bước theo anh ra xe. Vừa vào xe, nàng đã cằn nhằn :
- Anh làm gì mà mua hoang phí thế ? Tôi đầu có đi đâu mấy mà tốn tiền mua sắm như thế, thật phí phạm.
Nhật Minh bật cười nhìn Lạc Anh :
- Cô đẹp như thế đừng có nhăn nhó mà mất đi vẻ dẹp vốn có của cô. Nói đùa thôi, cô đừng có nhìn tôi như thế ? Tôi mua cho cô như thế này đã thấm vào đầu với việc mua sấm của Diễm Lệ. Mẹ tôi biết bà có một cô con dầu dè sẻn như thế chắc bà mừng lấm.
- Nếu anh biết ,tính mẹ anh thì anh đừng mua cho tôi nhiều như thế chứ ?
- Nhưng đây là lệnh của mẹ tôi, có hiểu chưa ? Cô cần cất lại mái tóc một chút cho hợp với trang phục cô mặc, bảo đảm mẹ tôi sẽ không còn nhận ra cô.
- Lại còn tóc nữa ừ ? Có thật sự là cần như thế hay không ?
- Dĩ nhiên là cần rồi. Cô không nghe cô bán hàng nói tôi có con mắt thẩm mỹ hay sao ?
- Cứ làm theo tôi, cô chỉ có đẹp thêm chứ không xấu ra đâu mà sợ.
Lạc Anh lại một lần nữa nàng đành phải nhượng bộ. Nàng cảm thấy mình không cưởng lại được bản tính vốn thích đẹp của người phụ nữ. Nhưng vốn không quen với cái nhìn của Nhật Minh nên khiến nàng đỏ mặt.
- Rời. Khỏi tiệm uốn tóc, nàng khẽ hỏi Nhật Minh khi cả hai lên xe :
- Chúng ta quay về nhà chứ ?
Nhật Minh lắc nhẹ :
- Tôi đưa cô đi ăn cơm. Làm gì mà về vội như thế ? Mẹ tôi dặn cứ thong thả đưa cô đi chơi, ở nhà Quang Mẫn đã có người chăm sóc rồi.
- Nhưng tôi muốn về nhà ... - Lạc Anh ngập ngừng - Thằng bé nhớ sữa mẹ sẽ khóc.
- Có mẹ tôi rồi, cô còn lo gì chứ ? Mẹ tôi dặn cô cần phải ra ngoài để có thể hồi phục lại trí nhớ. Vả lại, cái xĩ bội cô đang sống đầy biến động, cô không biết cách đối phó nó, nó sẽ nuốt chửng cô.
- Trí nhớ thì tôi nghĩ dần dần sẽ từ từ nhớ lại, anh nghĩ tôi dễ bị nuốt chửng sao ?
- Điều ấy thì khó nói lắm, để xem bản lĩnh của cô thế nào đã !
Lạc Anh chợt nhớ lúc ở cửa hàng, Nhật Minh đã không phủ nhận sự lẫn lộn của cô bán hàng giữa Nhật Quang và anh, anh mặc nhiên thừa nhận. Nàng định cự anh về chuyện ấy nhưng nghĩ lại thấy nàng không nên nói. Nhật Minh chợt hỏi lớn :
- Cô định nói gì với tôi thế ?
- À không ! Cũng không có gì quan trọng cả Bây giờ anh định đi đâu ?
Đi ăn trưa. - Nhật Minh nhìn đồng hồ - Cũng quá trưa rồi. Cô thích ăn cơm Tây hay cơm Tàu.
Lạc Anh lắc đầu :
- Có khi nào mẹ ở nhà chờ cơm không ? Hay chúng ta về nhà ăn cơm.
Nhật Minh phì cười.
- Bây giờ mà đưa cô về nhà là bi mắng ngay đấy. Cô không sợ nhưng tôi sợ, nên có đừng có nằng nặc đòi về nữa.
Lạc Anh chợt nhìn Nhật Minh phì cười, anh chau mày hỏi :
- Cô đã chịu cười rối sao ? Nhưng cô cười cái gì thế ?
Lạc Anh tủm tỉm :
- Tôi ngưỡng mộ mẹ anh thật đấy. Ở thời đại này rồi mà có một chàng trai tân thời lúc nào cũng cung cúc nghe lời mẹ như thế. Anh không thấy lạ hay sao ?
Có gì mà lạ chứ? - Nhật Minh cười theo Lạc Anh - Anh trai tôi và tôi khác nhau ở điểm này. Anh ấy cỏ thể bỏ mặc mẹ tôi, nhưng tôi thì không. Người ta nói tôi không có bản lĩnh như anh ấy. Nói thế cũng đúng, bởi vì tôi không thể không có mẹ. Mặc dù hay bị mẹ la rầy, nhưng thiếu tiếng la rầy của bà, tôi lại ăn không ngon ngủ không yên.
Lạc Anh nhìn Nhật Minh, nàng hiểu những lời anh đang nói với nàng là thật.
Nhưng nàng không cô gì để nói cả, vì nàng không phải là Mần Chi, nàng không phải là vợ của Nhật Quang.
- Cô chắc là ngạc nhiên vì những điều tôi nói lắm phải không? - Nhật Minh tum tỉm - Cô đã từng sống với anh trai tôi, cô không thấy chúng tôi khác nhau sao ?Lạc Anh lắc nhẹ :
- Tôi cũng không biết nữa ... nhưng tính cách cả hai tôi. Thấy không có gì khác cả.
- Có thật không ? Cô không thấy chúng tôi có sự khác biệt sao ? - Nhật Minh nheo mắt cười - Tôi nghe người ta nói anh em sinh đôi có những sở thích cũng rất giống nhau, không biết sau này tôi ...
Nhật Minh bỗng bỏ lửng câu nói, Lạc Anh cũng hiểu ngầm Nhật Minh muốn nói gì. Nàng vội láng chuyện :
Lúc nãy anh có mua gì cho Diễm Lệ của anh không ?
- Cô ta có thiếu gì đâu mà mua. Cô hãy lo cho cô đi:
Lạc Anh mỉm cười :
- Anh chẳng hiểu phụ nữ gì cả. Dù có dư, họ cũng thích người yêu quan tâm, tặng vật của anh sẽ nói lên tấm lòng thành của anh với cô ấy :
Cô định làm cố vần cho tôi ư ? Tôi chỉ tặng ai nếu tôi muốn, tôi không muốn cái bề ngoài làm cho sự hiểu lầm ngày một lớn.
- Chẳng phải anh và cô ấy sắp kết hôn sao ? Anh đừng nói là anh không muốn điều ấy, vì nếu anh không muốn, cô ấy không dám tuyên bố như thế đâu.
- Nếu tôi nói cô ấy tuyên bố mà không hề hỏi ý kiến tôi, cô có tin hay không?
- Không thể thế được ! Sao anh không hề phản ứng ?
- Phản ứng ư ? - Nhật Minh bật cười - Tôi không muốn chúng tôi cãi vã trước mặt mẹ tôi, vì cô ấy là người mẹ tôi chọn cho tôi.
Lạc Anh hết sức ngạc nhiên :
- Anh cưới vợ cũng theo ý của mẹ anh hay sao ? Tôi đúng là không thể nào tin nổi nếu anh không nói.
Nhật Minh nhìn Lạc Anh, anh đành nói nhưng lại thôi. Mà tại sao anh lại phải giải thích chứ ? Trong lòng anh bỗng tự nhiên thấy bực bội, anh bỗng xẳng giọng :
- Cô không nên nói với tôi về chuyện này nữa và có lẽ điều tốt nhất là cô không nên xen vào chuyện của tôi.
Lạc Anh chau mày :
- Xin lỗi đúng là tôi không nên hỏi gì. Nhưng đã lỡ hỏi rồi thì tôi cũng nói điều này với anh cho dù anh không thích.
- Cô muốn nói đến chuyện gì ?
- Đựợc tôi sẽ nói cho dù anh có giận.
Nhìn Nhật Minh, Lạc Anh hắng giọng - Tôi không biết tình cảm của anh và cô ta ra sao.
Nhưng nếu anh không có ý lấy cô ta thì anh nên dứt, khoát, cho dù làm cho cô ta đau lòng, nhưng thà đau một lần dứt khoát côn hơn lại hy vọng rồi thất vọng :
Nhật Minh bỗng lầm lì sau câu nói của Lạc Anh. Nàng biết Nhật Minh khó chịu vì câu nói thẳng thắn của nàng. Lạc Anh định nói một câu gì đố an ủi, nhưng nàng nghĩ để như thế cho anh ta suy nghĩ, cũng tốt.
Xe đột ngột dừng khiến Lạc Anh ngã chúi về phía trước, Nhật Minh nhìn nàng :
- Cô không thắt dây an toàn sao ?
- Tôi không để.
- Lần sau cô chú ý hớn, lỡ có xảy ra chuyện gì thì sao ?
- Nhưng sao bỗng dưng anh thắng gấp như thế ? Chẳng lẽ anh giận vì câu nói của tôi.
Nhật Minh chợt bật cười.
- Tôi trẻ con đến thế sao ? Cô không thấy tôi tránh xe đột ngột băng qua đường sao ? Mà cô nhìn đi, tới nơi rồi còn gì.
Lạc Anh mỉm cười :
- Anh không nên đứa tôi tới đây. Anh không thể đưa đến một nơi khác sao ? ' - Cô sẽ quen dần thôi mà. Nào, ta đi thôi !
Cả hai cùng sánh bước vào nhà hàng. Nhật Minh đột ngột nắm lấy tay nàng, anh nói nhỏ :
- Tôi bắt buộc phải làm thế này, thật xin lỗi nhưng tôi không muốn cô bỏ chạy :
- Nhưng anh hãy bỏ tay tôi ra đi. - Nàng hạ giọng - Tôi không bỏ chạy đâu mà anh sợ.
- Anh không nên nắm tay tôi chặt như thế !
Nhật Minh vội buông tay Lạc Anh ra :
- Cô đã hứa rồi đấy nhé, đừng để tôi mất mặt. Chúng ta cùng di vào !
Lạc Anh gật nhẹ bước theo Nhật Minh. Vừa thấy Nhật Mình, họ vồn vã chào - Chào cậu Ba. Mời cậu và tiểu thư vào đây. Bàn này dành riêng cho cậu.
Nhật Minh gật nhẹ, đi sang bàn họ đã chỉ và lịch sự kéo ghế cho nàng. Khi cả hai đã ngồi vào bàn. Nhật Minh khẽ hỏi :
- Cô chọn món ăn nhé ?
Lạc Anh lắc nhẹ nhìn Nhật Minh :
- Có lẽ anh nên chọn đi, Anh gọi gì cũng được tôi không kén ăn đâu.
- Cũng được. - Anh gật nhẹ. - Cô dùng chút rượu khai vị nhé ?
Rượu ... - Nàng lưỡng lự song cũng khẽ gật - Thế cũng được, nhưng tôi không uống được nhiều.
Nhật Minh quay ra gọi món, nhân viên phục vụ trở ra. Lạc Anh khẽ nói với Nhật Minh :
- Anh không sợ tôi làm xấu mặt anh sao ?
- Về chuyện gì ? - Nhật Minh nhướng mày hỏi - Có nghiêm trọng không ?
Lạc Anh khẽ nhún vai :
- Tùy theo sự đánh giá của anh về sự quê mùa của tôi.
Nhật Minh nheo mắt :
- Ai nói cô quê mùa nào ? Trông cô rất xinh đẹp. Cô đừng đánh giá mình thấp như thế, cô phải tự tin vào chính mình chứ !
- Không phải tôi không tự tin về chính mình, nhưng tôi cảm thấy rất lúng túng mà không biết tại sao.
- Nếu thế thì tôi làm gì thì cô cứ làm theo là được cô sẽ quen ngay, thôi mà.
Lạc Anh gật nhẹ. Khi thức ăn được bày ra, nàng len lén nhìn Nhật Minh, thầm nghĩ. Dù sao thì anh ta cũng không đến nỗi như nàng tưởng. Mà nàng cũng không thể ngờ được có một ngày nàng đối diện với anh ta như thế này, trơng sự thân tình ấm áp ...
- Cô ăn đi ! - Nhật Minh chợt lên tiếng - Cô đừng để bụng đói mà về đấy.
Lạc Anh giật mình mỉm cười :
- Tôi đang ăn đây Anh đừng lo cho tôi.
- Tôi không dại gì để bụng đói mà về đâu :
- Cả hai cung nhìn nhau cười, Nhật Minh lần đầu tiên đối đỉện với Lạc Anh anh phải thừa nhận anh trai của mình có con mất rất tinh đời. Anh chợt so sánh với Diễm Lệ mà thấy lòng ngao ngán. Trước vẻ đẹp thanh thoát thùy mị, con tim anh như muốn chao đảo. Một nỗi sợ vu vơ như xâm chiếm lấy anh, kìa anh rung động trước vợ của anh trai mình.
- Khi tình yêu đến không ai hiểu được tại sao mình yêu bởi tình yêu nó có ngôn ngữ riêng của nó. Trong khi Nhật Minh băn khoăn về con tim của mình, thì Lạc Anh cũng lo lắng cho chính mình bởi vì nàng cũng cảm thấy lòng nàng đang gợn sóng.
Vừa ăn món tráng miệng, nàng đã giục giã Nhật Minh về. Nhật Minh không muốn về nhưng nàng nhất định về nên anh đành phải theo ý nàng.
Cả hai rời khỏi nhà hàng, anh vừa quẹo xe ra thì Diễm Lệ cũng vừa cho xe vào. Vừa bước lên bậc thềm, tiếp viên đã nói ngay với Diễm Lệ :
- Cậu Ba vừa ra khỏi đây.
Diễm Lệ ngơ ngác hỏi :
- Có thật không ? Vậy anh ấy đâu ? Anh ấy đi một mình à ?
- Dạ không ! Cậu ấy đi với một cô gái rất đẹp, ăn mặc trông rất sang trọng.
Diễm Lệ chau mày lẩm bẩm :
- Rất đẹp rất sang trọng ư ? Ai vậy ta, sao ta không đoán ra.
Diễm Lệ níu tay anh chàng tiếp viền :
- Anh có biết anh ấy để xe ở đâu không ?
- Anh ta đưa tay chỉ gật nhẹ :
- Cô đi nhanh ra thì bắt gặp cậu ấy đấy, xe cậu ấy ở kia kìa ...- Dúi vào tay cậu ta tờ giấy bạc, Diễm Lệ lao nhanh ra ngoài, cố hất cho kịp Nhật Minh, nhưng cũng vừa lúc ấy chiếc xe của Nhật Minh lao ra ngoài. Diễm Lệ vẫn chưa định thần và nhìn được Nhật Minh đi với ai và ai đã ngồi trên xe.
Chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt của Diễm Lệ khiến cô như muốn điên lên :
Trong khi đó, Nhật Minh không hề biết Diễm Lệ đã nhìn thấy anh. Đi một quãng, anh khẽ hỏi Lạc Anh :
- Hôm nay cô vui chứ ?
Lạc Anh gật nhẹ :
- Dạ, rất vui, cám ơn anh.
Nhất Minh mỉm cười :.
- Cô vui là được, nhưng không phải cám ơn tôi, mà cô phải cám ơn mẹ tôi.
Tôi chỉ là người thi hành lệnh thôi.
Lạc Anh bật cười theo :
- Nhưng nếu anh. Không chịu đưa đi thì cũng không ai bắt anh được.
Nhật Minh nhìn Lạc Anh, anh chợt thắng xe đột ngột. Lạc Anh tròn xoe mắt hỏi :
Có chuyện gì thế ? Sao anh lạị dừng xe đột ngột thế ?
- Cô không thất dây an toàn sao - Nhật Minh chau mày - Tôi đã dặn cô rồi là gì ?
- Tôi quên. - Nàng ngớ ra - Nhưng đâu có sao, cũng sắp về đến nhà rồi.
Nhật Minh chợt nghiêng người về phía Lạc Anh và cúi xuống, Lạc Anh hốt hoảng hỏi:
- Anh làm cái gì thế.
- Làm gì ư? - Nhật Minh ngước nhìn Lạc Anh - Thì tôi thắt dây an toàn cho cô chứ còn làm gì nữa chứ.
Lạc Anh đỏ mặt, khi Nhật Minh vòng qua người nàng thất dây an toàn, cự ly quá gần khiến cho nàng như muốn nín thở không dám thở nữa, tim nàng nàng như đập mạnh hơn cảm giác nóng bừng khiến cho nàng bối rối xúc động.
Nhật Minh nhìn nàng mỉm cười:
- Xong rồi. Lần sau đừng quên nhé.
- Dạ, cám ơn.
- Có gì mà cám ơn chứ?
Nhật Minh trở về vô lăng và chăm chú lái xe. Cho đến lúc về nhà không ai nói thêm với ai câu gì. Nhưng chắc chắn mỗi người có những cảm xúc riêng về nhau.
Nhật Minh thấy mỗi lúc hình như gần hơn, anh thấy mình không cầm lòng nổi trước Lạc Anh. Còn Lạc Anh, nàng cũng có những xao động như anh, cảm giác được yêu thương như đang bao phủ lấy mình. Nàng thấy trái tim mình thực sự rung động. Nín tiếng thở dài Lạc Anh thầm nghĩ. Nếu mình yêu anh ta, thì sẽ ra sao đây ?
Lạc Anh cảm thấy sợ, không dám nghĩ tiếp, với vai trò hiện tại nàng là chị dâu, nàng không thể.
- Xe vừa dừng, Lạc Anh đã vội vã xuống xe. Nàng vào nhà thật nhanh trước sự ngạc nhiên của Nhật Minh. Nhưng Nhật Minh nào có biết bỗng dưng nàng sợ ánh mắt của anh...
Thương Thương
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...