Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2022

Kỷ niệm không phai 1

Kỷ niệm không phai 1

Chương 1

Máy bay chuẩn bị hạ cánh xin quý khách vui lòng buộc lại dây an toàn. Để giữ lấy sự an toàn, xin chân thành cảm ơn quý khách.

Tiếng phát loa khiến cho Luân Vĩ đưa mắt nhìn ra bầu trời.

Luân Vĩ chợt thở dài, chàng sắp đặt chân xuống mảnh đất của quê hương sau nhiều năm xa cách. Chắc hẳn quê hương chàng đã có nhiều thay đổi. Ba mẹ của chàng có già đi nhiều không? Con Huệ Thanh cô em gái của chàng đã lớn cỡ nào rồi!

- Ba à! Mình sắp gặp ông bà nội rồi có đúng không?

Luân Vĩ đưa mắt nhìn con trai gật nhẹ.

- Đúng, con sắp gặp ông bà nội và cô Huệ Thanh con có vui không?

Đôi mắt thơ ngây của Vĩ Anh ánh lên mừng rỡ:

- Con vui lắm, vậy ông bà nội và cô Huệ Thanh có thương con như ba thương con không?

Luân Vĩ mỉm cười:

- Dĩ nhiên là thương rồi!

Vĩ Anh chợt hỏi:

- Ba! Sao ba không đưa mẹ cùng về với ba và con?

Luân Vĩ cau mày, đôi lông mày nhíu lại, rồi dãn ra ngay, chàng nhìn con trai thong thả trả lời.

- Vĩ Anh này, ba rất muốn mẹ cùng về với ba con mình, nhưng mẹ không muốn nên ba không thể gượng ép được, con có hiểu không?

Vĩ Anh thơ ngây hỏi:

- Tại sao mẹ không về cùng ba và con hả ba?

Luân Vĩ đặt hai tay lên vai con trai, chàng thong thả ôn tồn:

- Vĩ Anh này! Con đã hỏi điều ấy rất nhiều rồi và ba cũng đã nói cho con hay rằng: "Mẹ rất bận không thể về cùng được, nhưng sau này mẹ sẽ về thăm con, con bằng lòng chưa?

Vĩ Anh nhoẻn miệng cười:

- Ba đừng buồn con nghe, con sẽ không hỏi nữa đâu? Chỉ vì con nhớ mẹ con hỏi vậy thôi.

Luân Vĩ xoa đầu con:

- Ba hiểu mà, sau này con lớn con sẽ hiểu những điều ba làm. Đừng bí xị nữa. Lát nữa gặp ông bà nội con phải tươi lên nghe không?

Vĩ Anh cười rạng rỡ:

- Con biết rồi.

Rồi cậu bé liến thoắng:

- Ba không được chỉ ông bà nội mà hãy để tự con tìm ra được không hả ba.

Luân Vĩ tủm tỉm:

- Con tin con sẽ nhận ra sao?

- Con tin như vậy. Con tin con sẽ tìm ra ông bà nội cho ba xem.

Ánh mắt của hai cha con gặp nhau. Luân Vĩ hôn vào trán con trai.

- Con của ba thật tuyệt vời.

Vĩ Anh ôm lấy Luân Vĩ:

- Ba! Con thương ba!

Bỗng tiếng loa phát ra, cô xướng ngôn nói giọng thanh thoát:

- Máy bay đã đáp xuống sân bay an toàn. Quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý và chuẩn bị xuống máy bay, mọi thủ tục và hành lý sẽ có người hướng dẫn, xin chân thành cảm ơn quí khách.

Luân Vĩ tháo dây an toàn ra cho con trai, chàng khoác chiếc balô lên vai và đưa tay ẵm Vĩ Anh. Nhưng cậu bé trề môi.

- Ba! Con trai của ba đi giỏi lắm cơ mà. Ba phải cho con chạy bằng đôi chân của mình để kiếm ông bà nội.

Luân Vĩ gật nhanh:

- Ba nào có nói gì đâu? Nhưng con trai cưng à. Coi chừng con sẽ bị lạc đấy con biết không?

Vĩ Anh cười, cậu bé phô hàm răng trắng nói như reo:

- Ba yên tâm, con sẽ không lạc đâu?

Dứt lời cậu bé tơn tơn nối chân mọi người xuống máy bay. Luân Vĩ nhìn theo con trai, chàng lắc đầu mỉm cười.

Tay cầm chiếc cặp táp chàng thong thả bước theo sau chân con trai của mình.

Tuyết Đông xòe rộng tán dù khi cái nắng gay gắt như thiêu như đốt đang phong tỏa khắp nơi.

Kiễng đôi chân nàng cố tìm xem trong đám người xuống máy bay kia có anh Hai của nàng không?

Bỗng Tuyết Đông như bị ai va phải, nàng suýt bật ngửa ra phía sau, cũng may nàng lấy thăng bằng và gượng đứng vững lại.

Trước mắt nàng là một cậu bé trai thật dễ thương đang phủ phục dưới chân nàng, , có lẽ là do vấp té.

Tuyết Đông cúi xuống đỡ cậu bé lên và lau nhẹ vết bẩn trên mặt của cậu bé, nàng nhỏ nhẹ:

- Cháu đi với ai?

Giương đôi mắt thật lớn cậu bé trả lời rõ ràng:

- Cháu đi với ba, còn cô?

Tuyết Đông tủm tỉm:

- Cô đi đón anh Hai của cô.

Cậu bé reo vui:

- Ba cháu nói ông bà nội và cô Huệ Thanh sẽ ra đón cháu và ba, cô có quen ông nội và cô của cháu không?

Tuyết Đông lắc đầu:

- Cô không biết đâu. Nhưng ba của cháu đâu? Cháu không sợ lạc sao?

Cậu bé lắc đầu:

- Cháu hứa với ba sẽ không lạc đâu? Cô có tin không?

Tuyết Đông mỉm cười:

- Dĩ nhiên là cô tin, nhưng ở chỗ đông người cháu phải cẩn thận hiểu không? Nếu lạc thì ba cháu sẽ lo lắm cháu biết không?

Cậu bé gật nhanh rồi chỉ vòng hoa:

- Cháu biết nhưng vòng hoa này đẹp quá cô cho cháu nghe cô.

Tuyết Đông nheo mắt:

- Cháu thích à!

Tuyết Đông choàng ngay vòng hoa vào cổ cậu bé mỉm cười:

- Được rồi, cháu đã bằng lòng chưa? Bây giờ thì cháu đi kiếm ông bà nội và cô đi.

Cậu bé bỗng bá vào cổ nàng:

- Cám ơn cô! Vậy cháu đi nhé!

Tuyết Đông hôn vào má cậu bé.

- Ừ! Cháu nhớ cẩn thận kẻo lạc, chúc cháu gặp ông bà nội và cô của cháu vui vẻ, bye.

Cậu bé vội giơ tay ra:

- Bye! Hẹn gặp lại.

Tuyết Đông chống tay vào cằm mỉm cười nhìn cậu bé quay gót. Bỗng nàng gọi với theo dặn dò.

- Cậu bé ơi! Nhớ đi kiếm ba trước ba sẽ kiếm ông bà nội và cô phụ cháu.

Cậu bé quay lại gật đầu:

- Vâng! Cô yên tâm cháu sẽ không lạc đâu? Nếu sợ cháu lạc cô đưa cháu đi kiếm ba đi.

Tuyết Đông mỉm cười khi nghe cậu bé lém lỉnh, nàng gật đầu trêu:

- Nếu cần thiết cô đưa cháu đi cũng được nào có hề gì đâu.

Nghe nàng nói thế cậu bé quay trở lại bên nàng. Bỗng nàng nghe có tiếng gọi lớn:

- Vĩ Anh! Vĩ Anh, con đâu rồi?

Cậu bé vụt quay lại reo lớn:

- Ba! Ba! Con đây này, vẫy liên tục, Tuyết Đông ngẩng lên. Đôi mắt nàng chạm phải dôi mắt lạnh như tiền cũng đang chăm chú nhìn nàng với một cái nhìn không thiện cảm.

Giọng cậu bé ríu rít:

- Vậy là cháu tìm được ba rồi cháu cám ơn cô.

Cúi nhìn cậu bé Tuyết Đông mỉm cười:

- Vậy thì chúc cháu vui vẻ, cô phải đi tìm người thân đây, tạm biệt. Bye.

Cậu bé đưa tay vẫy:

- Bye...

Không ngẩng lên Tuyết Đông quay lưng bước nhanh, bởi vì nàng không muốn nhìn lại con người có đôi mắt không thiện cảm kia. Đôi mắt khiến nàng cảm thấy khó chịu đến nỗi khó thở.

Bỗng tiếng cậu bé đuổi theo như níu chân nàng lại:

- Cô ơi! Cô tên gì để lúc gặp cháu còn goi cô chứ?

Nhoẻn miệng cười Tuyết Đông quay lại tròn môi:

- Cô là...

Vừa lúc đó nàng nghe tiếng anh Hai nàng gọi lớn:

- Đông lạnh! Đông lạnh, anh đây nè!

Tuyết Đông vụt quay lại reo lớn:

- Anh Hai! Anh làm gì mà để em chờ nãy giờ.

Hạ Chí, anh trai của nàng tủm tỉm:

- Thì ra em đâu phải đón anh đâu? Họ là bạn của em à!

Tuyết Đông lắc đầu rồi lại gật, nàng không biết phải nói sao thì cậu bé Vĩ Anh chào lớn:

- Cô Đông lạnh, cháu biết tên cô rồi, hẹn gặp lại.

Dứt lời cậu bé theo chân gã đàn ông có đôi mắt lạnh người kia. Tuyết Đông ngẩn người nhìn theo cậu bé.

Bởi vì nàng cảm thấy mến cậu bé thật nhiều mà không biết tại vì sao. Tại sao một người cha lạnh lùng như thế lại có thể có một đứa con kháu khỉnh vậy hay sao?

Tiếng anh trai nàng kéo nàng ra khỏi những suy nghĩ trong đầu:

- Tuyết Đông! Làm gì mà ngẩn người ra thế? Có phải em thích cậu bé hay là thích cha của chú bé...

Tuyết Đông đỏ mặt bậm môi:

- Anh Hai đừng có giỡn như thế chứ! Em chưa tính tội bắt em phải chờ lâu thế mà còn dám dài giọng trêu em hay sao chứ? Em sẽ mách nội tội của anh đấy.

Hạ Chí bật cười ha hả:

- Nếu vậy thì anh hối lộ trước đừng bắt tội anh nghe, đừng cáo tội trước mặt nội đấy.

Tuyết Đông trề môi:

- Hối lộ, nhưng hối lộ gì chứ? Để xem việc hối lộ đó, có đáng để em khóa miệng không đã.

Hạ Chí nheo mắt:

- Bảo đảm em sẽ ưng ngay, ừ đi anh sẽ đưa đến ngay.

Tuyết Đông bĩu môi:

- Em không dễ bị mắc lừa đâu, ai dại gì vì khi mình chưa biết là gì.

Hạ Chí với tay gọi lớn:

- Minh Tài! Minh Tài, tớ tìm được em gái tớ rồi. Lại đây, lại đây nhanh lên.

Biết dụng ý của anh trai khi đưa tay chỉ chàng trai trắng trẻo đang ngơ ngác tìm kiếm.

Tuyết Đông đưa tay nhéo vào hông của anh trai, nhỏ giọng:

- Anh Hai à! Đừng có lộn xộn. Em hổng cần anh làm ông mai đâu xa xưa rồi ông anh kính mến ạ!

Hạ Chí nhăn nhó đáp lại:

- Nhưng cứ để em gái anh lựa chọn chắc em sẽ trở thành gái già mất thôi Tuyết Đông!

Tuyết Đông chu mỏ:

- Làm gái già cũng mắc mớ gì tới anh chứ?

Hạ Chí phân trần:

- Nhưng anh làm sao dám cưới vợ khi em chưa lấy chồng. Ai dám lấy anh khi có cô em chồng dữ như em.

Tuyết Đông trợn trừng đôi mắt, nàng chưa kịp xuất ngôn thì ông bạn của anh trai đã đến bên, nàng đành nuốt cục ức trở vào gật nhẹ đầu nói nhỏ:

- Chào anh! Hân hạnh được biết.

Minh Tài mỉm cười chào lại:

- Cô là Tuyết Đông? Tôi nghe Hạ Chí rất hay nhắc đến. Còn tôi Minh Tài bạn khá thân với anh trai của cô, hân hạnh được làm quen.

Tuyết Đông gật nhẹ rồi quay lại anh trai:

- Ta về thôi anh Hai! Nội đang sốt ruột chờ anh đấy.

Hạ Chí khoác vai Minh Tài:

- Cậu về chung xe cùng tớ chứ?

Minh Tài nhìn lên Tuyết Đông:

- Tao sợ em gái mày không đồng ý, vả lại nếu về cùng mày cũng có nhiều cái bất tiện. Thôi để tao gọi em trai tao ra đón cũng được. Mày và Tuyết Đông về trước đi.

Hạ Chí nhìn em gái, Tuyết Đông không muốn anh trai khó xử nàng dịu giọng nói với Minh Tài:

- Anh về chung cũng được, nếu muốn ghé đâu tôi sẵn sàng đưa anh đi. Dù sao anh cũng là bạn của anh Hai tôi thì tôi cũng coi anh như anh trai của mình, chúng ta đi thôi.

Hạ Chí vỗ vai Minh Tài:

- Đi thôi, con bé chưa biết mở lời với ai đâu. Bạn bè chúng ta lâu ngày mới gặp. Tao muốn đối ẩm với mày cho thỏa chí, rồi về nhà sau cũng được chứ có vội gì đâu?

Minh Tài gật đầu:

- Vậy thì tao không khách sáo đâu, đi thì đi.

Cả ba dời gót đến bãi đậu xe. Tuyết Đông hỏi Hạ Chí:

- Anh Hai à! Hành lý của anh...

Hạ Chí nheo mắt:

- Có người đưa ra xe ngay bây giờ. Làm phóng viên như các anh không dám phô trương đâu, có ra nước ngoài để nâng tay nghề mới thấy trình độ mình quá thấp kém.

Tuyết Đông tủm tỉm:

- Nhưng còn nội? Nội lo anh đi nước ngoài hoài sẽ đem về một cô mũi lõ, nội sợ có một đứa cháu đích tôn hai dòng máu lắm anh Hai à.

Minh Tài bật cười:

- Cô Đông an tâm đi. Tay Hạ Chí này kén vợ còn hơn mẹ chồng kén con dâu nữa. Nếu có phải là một cô vợ mũi lõ đi nữa thì cô gái ấy sẽ giỏi đến không ngờ đấy.

Hạ Chí đấm mạnh vô vai Minh Tài:

- Đừng lật tẩy tớ nữa, nếu không thì đừng hòng làm em rể của tớ.

Tuyết Đông trừng mắt, nàng bước thật nhanh để tránh đôi mắt ranh mãnh của Hạ Chí luôn thích trêu chọc nàng.

Nhưng dù đi nhanh đến đâu nàng cũng nghe tiếng Minh Tài cố ý nói cho nàng nghe:

- Tao rất ưng cô em gái của mày đó, vậy mọi sự tao trông cậy vào mày đấy, mày làm sao thì làm.

Tuyết Đông phì cười nàng biết cả hai đang cố tình trêu nàng.

Nhún đôi vai ra vẻ bất cần, nàng tra khóa mở nhanh cánh cửa xe. Khi nàng ngẩng lên nàng bắt gặp cả hai đang nhìn nàng bằng con mắt nghịch ngợm.

Tuyết Đông le lưỡi rụt cổ cúp nhanh chiếc dù nàng chui nhanh vào xe và cho xe khởi động.

Quay mặt đi nàng tủm tỉm mỉm cười.

Luân Vĩ đưa tay nắm chặt tay con trai, chàng đã nhìn thấy ba mẹ và cô em gái đang đưa tay vẫy vẫy từ đàng xa.

Cúi xuống con trai chàng mỉm cười:

- Vĩ Anh! Ông bà nội và cô của con kìa!

Vĩ Anh nhìn theo tay của ba chỉ, cậu bé gật đầu:

- Con nhận ra rồi! Nhưng sao lại là hai cô. Ba nói chỉ có một cô thôi mà.

Luân Vĩ gật đầu:

- Con chỉ có một cô thôi, có lẽ cô gái bên cạnh là bạn của cô Huệ Thanh, con nhớ phải chào hỏi đàng hoàng nghe chưa?

Vĩ Anh gật đầu:

- Vâng! Con nhớ mà.

Ông bà Luân Thường ôm lấy con trai mà nước mắt lưng tròng. Luân Vĩ nhỏ nhẹ:

- Ba! Mẹ! Đây là con trai của con Vĩ Anh, còn đây là ông bà nội, con chào ông bà nội đi.

Vĩ Anh cúi đầu chào:

- Ông bà nội!

Ôm lấy cháu nội bà Luân Thường nức nở:

- Cháu nội tôi đã lớn như thế này sao? Ôi! Cháu của nội! Cháu ngoan của nội.

Luân Vĩ chỉ Huệ Thanh:

- Cô của con đó, chào cô đi Vĩ Anh.

Huệ Thanh ôm cháu vào lòng, mừng nhẹ:

- Cục cưng của cô, về đây cô sẽ đưa cháu đi chơi tha hồ.

Quay sang anh trai Huệ Thanh nheo mắt:

- Anh không có gì thay đổi cả, giới thiệu bạn của em Quỳnh Hương, cô ấy là hướng dẫn viên du lịch, nếu muốn Quỳnh Hương sẵn sàng hướng dẫn anh đến nơi anh muốn.

Luân Vĩ bắt tay Quỳnh Hương:

- Hân hạnh được gặp mặt, có dịp tôi sẽ nhờ đến cô đấy.

Quỳnh Hương lịch sự trả lời:

- Tôi rất mong được là hướng dẫn viên du lịch cho anh, anh có dịp định ở lại lâu không?

Luân Vĩ mỉm cười lạnh lùng:

- Còn tùy.

Quay sang ba mẹ Luân Vĩ từ tốn:

- Chúng ta về thôi, con sợ Vĩ Anh sẽ mệt.

Ông bà Luân Thường gật đầu:

- Ừ! Nhưng hành lý của con...

Chưa dứt lời hành lý đã được đẩy ra. Huệ Thanh mừng rỡ:

- Sao nhiều đồ thế, có phải anh hai dự định về luôn với ba mẹ không?

Luân Vĩ chất hành lý vào xe không trả lời. Bà Luân Thường mắng con gái.

- Đừng nhiều chuyện nữa, mau mau cho xong rồi còn về. Anh của con và cháu đi xa chắc mệt lắm.

Huệ Thanh tủm tỉm:

- Có phải anh và chị ấy chia tay rồi phải không? Nếu phải thì yên tâm đi, về đây anh dư sức để cưới thêm ba bốn cô nữa, quyết định của anh ở lại Việt Nam là đúng đấy.

Luân Vĩ tảng lờ như không nghe thấy chàng nói với con trai:

- Lên xe với ông bà nội đi. Ba ngồi với chú tài xế.

Huệ Thanh lắc đầu:

- Anh Hai qua xe của em đi, xe của em chỉ có hai người rộng rãi, tội gì ngồi bên xe của ba cho chật.

Luân Vĩ lắc đầu xua tay:

- Anh ngồi bên này thì có sao? Xe của em chở hành lý nặng vả lại ngồi xe đàn bà lái anh không an tâm lắm cô em lẻo mép.

Huệ Thanh dẩu môi:

- Đừng chê phận nữ nhi chúng em, chưa chắc các anh đã hơn đâu.

Luân Vĩ mỉm cười:

- Vẫn biết là thế! Nhưng dù sao thì anh không thích.

Quỳnh Hương xen vào giữa hai anh em, giọng nàng trêu chọc:

- Anh Luân Vĩ đã không thích mày đừng miễn cưỡng Thanh à, xem chừng anh Hai của mày không thích phụ nữ "phương ta" chúng ta vì anh ấy quen sống phương tây rồi.

Luân Vĩ lặng thinh không trả lời bỗng Vĩ Anh níu tay ba, lắc mạnh:

- Ba ơi! Cô Tuyết Đông kìa.

Luân Vĩ nhìn theo tay con trai chỉ chiếc xe vụt qua chàng chỉ nhìn thấy mái tóc dài óng ả bay trong gió và nụ cười mím mím trên môi vụt thoáng qua, chàng nhìn con trai.

- Chắc con nhìn lộn đấy.

Vĩ Anh lắc đầu:

- Không lộn đâu vì cô ấy có mái tóc dài thật đẹp.

Luân Vĩ mỉm cười:

- Nhưng dù có đúng cô ấy cũng đã chạy qua rồi, con mến cô ấy lắm sao?

Cậu bé Vĩ Anh gật nhanh:

- Cô ấy dễ thương quá phải không ba, con rất thích cô ấy.

Ông bà Luân Thường lạ lùng thắc mắc nhìn hai cha con Vĩ Anh.

- Luân Vĩ! Vĩ Anh đang nói đến ai vậy hả con?

Vĩ Anh chỉ vòng hoa đeo cổ:

- Cô ấy tặng cho con đó nội, ông bà nội coi có đẹp không?

Bây giờ mọi người mới chú ý tới vòng hoa ở cổ của Vĩ Anh, Huệ Thanh nheo mắt tra vấn.

- Thì ra anh và con trai của mình đã có kẻ đón trước. Thế mà tại sao anh không đem cô ấy giới thiệu với gia đình, anh làm như thế là có ý gì?

Luân Vĩ lắc đầu không có ý muốn giải thích, Vĩ Anh phân trần:

- Cô ấy là bạn của con mà. Ba à, khi nào rảnh ba dẫn con đi kiếm cô ấy nghe.

Luân Vĩ ầm ừ cho qua chuyện:

- Được rồi ba sẽ đưa con đi kiếm cô ấy. Bây giờ con đã ngoan chưa?

Luân Vĩ chui vào xe nhìn ba mẹ:

- Một cô gái vô tình Vĩ Anh gặp khi Vĩ Anh vấp ngã. Bây giờ trong con tình cảm hay tình yêu có đáng là gì đâu? Ba mẹ đừng quá lo lắng cho con, chúng ta về thôi.

Bà Luân Thường gật gù:

- Con có thì ba mẹ cũng sẽ mừng cho con thôi, nhưng đã vấp một lần con đừng nên vội vã mà lập đi lập lại nhiều lần con hiểu không?

Luân Vĩ quay lại đặt tay lên vai mẹ chàng từ tốn:

- Con biết mà. Bởi vậy con xin mẹ hãy bảo Huệ Thanh đừng đem các cô gái đến quấy rầy con, con cần không khí yên tĩnh để làm việc.

Ông Luân Thường nhìn con trai:

- Có nghĩa là con quyết định ở lại luôn Việt Nam với cha mẹ, con sẽ thừa kế công việc của ba mẹ có đúng không?

Luân Vĩ gật nhẹ:

- Con sẽ bàn chuyện này với ba mẹ sau. Bây giờ con rất mệt con cần được nghỉ ngơi và được mau về đến nhà.

Ông Luân Thường vỗ vai con trai:

- Yên tâm đi, ba mẹ sẽ cho con tự do với những quyết định đúng đắn của chính con. Ba mẹ luôn luôn ủng hộ việc làm của con.

Luân Vĩ gật đầu, chàng ngã người trên ghế và nhắm mắt lại, chàng không biết quyết định của chàng trở về đây là đúng hay sai. Nhưng Luân Vĩ cảm thấy dù sao trong hoàn cảnh hiện tại của chàng, có gia đình ở bên cạnh chàng cảm thấy một chỗ dựa tốt cho chàng và cho con trai của chàng.

Dù sao Vĩ Anh ở Việt Nam vẫn tốt hơn ở Mỹ. Nó sẽ được giáo dục tốt ở trường và nhất là ở với ông bà nội.

Có như thế chàng mới có thì giờ dốc tâm vào công việc hiện tại của chàng.

Luân Vĩ thở dài, chàng muốn chôn vùi đi mọi dĩ vãng. Phương Ánh sẽ chỉ còn là bóng mờ của quá khứ.

Bây giờ đối với chàng gia đình là niềm vui và con chàng là hạnh phúc.

Luân Vĩ lại len lén thở dài. Hình như thở dài sẽ trút bớt mọi ưu tư.

Luân Vĩ đưa mắt nhìn ra hai bên đường, thành phố bây giờ đã khởi sắc, mọi cái đã đổi thay, cũng như chính con người của chàng cũng thay đổi. Luân Vĩ bỗng bật cười.

Chương 2

Bữa tiệc mừng con trai và cháu đích tôn của ông bà Diệp Luân Thường từ Mỹ trở về tổ chức thật sang trọng và rầm rộ.

Muốn cho con trai vui, ông bà Luân Thường đã mời tất cả các bạn bè trong giới thượng lưu tới dự, và bữa tiệc được tổ chức tại nhà, được bày thi rất khéo léo do một nhà trang trí có tiếng ở thành phố phụ trách.

Bạn bè của Huệ Thanh cũng được mời đến rất đông, và hình như dụng ý của Huệ Thanh là muốn tìm cho anh trai mình một trong những cô bạn xinh xắn, để giúp cho anh trai được khuây khỏa nỗi buồn.

Riêng Luân Vĩ, sự ồn ào náo nhiệt khiến cho chàng càng buồn hơn. Bởi vì nó gợi cho chàng nhớ về Phương Ánh, người con gái hoa khôi của một vùng.

Mười năm trước chàng và Phương Ánh đã có chung những mơ ước, có chung những suy nghĩ và có chung cả hướng đi.

Khi tốt nghiệp phổ thông với hạng xuất sắc, cả hai trúng tuyển y khoa với một kết quả không ngờ.

Tình yêu của cả hai đã được cha mẹ đôi bên chấp nhận, và cho cả hai được xuất ngoại du học.

Luân Vĩ cười chua chát. Đôi lúc chàng tự nghĩ, Phương Ánh hư đốn có phải là tại chính anh đã quá nuông chiều vợ hay là vì chàng quan tâm tới vợ chưa đủ.

Lẽ ra cả hai đã rất hạnh phúc, cái hạnh phúc mà chàng luôn nghĩ không bao giờ vuột xa tầm tay của chàng. Bởi vì chàng rất yêu vợ, chàng có thể sống chết vì vợ của mình.

Luân Vĩ ôm đầu, cuộc đời thật là trớ trêu, những cái gì không ngờ thì thường nó lại đến, đến một cách phũ phàng và tàn nhẫn.

Luân Vĩ rít thuốc không ngừng, cho đến bây giờ chính chàng cũng ngỡ đó chỉ là giấc mộng,một cơn ác mộng của đời chàng, nỗi nhục nhã của bản thân chàng mà chỉ mình chàng biết, nỗi đau khôn nguôi của một con tim đã bị người mình yêu thương nhất trên đời bóp nát và đem chân dày xéo.

Luân Vĩ thường tự nhủ: nếu như Nhật Khánh không xuất hiện thì sự tan rã hạnh phúc giữa chàng và Phương Ánh có xảy ra không?

Chàng đã quá tin thằng bạn thân, và chàng đã quá tin người vợ nết na hiền thục mà chàng coi như một báu vật của mình.

Luân Vĩ cắn chặt môi. Từng đêm từng đêm dài gặm nhắm nỗi đau chàng thường tự hỏi:

- Tại sao trong trái tim của vợ chàng lại có thể cùng một lúc yêu chồng và yêu bạn thân nhất của chồng?

- Luân Vĩ! Sao anh lại ngồi đây, các bạn em đang thắc mắc ông anh đẹp trai của em đang ở đâu.

Chàng mỉm cười nhìn Huệ Thanh:

- Bây giờ thì cô em gái của anh muốn gì đây?"

Huệ Thanh khoác tay anh trai:

- Đi đến chỗ tụi bạn của em khiêu vũ chứ đi đâu? Bữa tiệc này ba mẹ tổ chức vì anh, anh có biết không?

Luân Vĩ véo vào mũi em gái:

- Dạ bẩm tiểu muội, huynh biết rõ và rất rõ. Biết cả dụng ý của cô em gái mình nữa.

Huệ Thanh chu mỏ cướp lời:

- Hừ! Em có dụng ý gì, nói em nghe thử coi nào?

Luân Vĩ nhún vai, chỉ vào vầng trán bướng bỉnh của Huệ Thanh:

- Muốn biết, em hãy hỏi thử cái vầng trán tội tình này, nó sẽ cho em hay đấy tiểu sư muội à!

Huệ Thanh nheo mày:

- Đúng là anh khôn dễ sợ, khôn làm cho em sợ luôn. Hỏi thật anh nhé, anh thấy Quỳnh Hương thế nào?

Luân Vĩ cười nửa miệng:

- Thế nào là thế nào? Em hỏi như thế có dụng ý gì?

Huệ Thanh chúm chím:

- Anh đừng nói với em là anh không rõ ý của em, anh hai à.

Luân Vĩ tảng lờ:

- Thật tình anh đâu có biết cô nào là cô Quỳnh Hương đâu, thậm chí mặt cô ta tròn méo thế nào anh có để ý đâu?

Huệ Thanh trợn trừng đôi mắt:

- Trời hỡi! Công em công cốc dã tràng. Anh thật là tệ. Em chịu hết nổi anh rồi đó, vậy thì đi đi theo em, em sẽ giới thiệu Quỳnh Hương cho anh. Nó là con bé được nhất mà em chấm cho anh.

Luân Vĩ lắc đầu nguầy nguậy:

- Đừng đùa nữa cô em gái yêu quý ạ. Anh cảm thấy sợ, sợ tất cả những người con gái trên cõi đời này, cho anh xin hai chữ bình an đi.

Huệ Thanh tròn môi:

- Đâu phải ai cũng giống ai đâu. Anh phải suy nghĩ thoáng hơn đi, gò bó quá anh sẽ già sớm đấy. Đi đi với em, chỉ là vui thôi mà em có bắt anh phải yêu hay là phải cưới đâu mà anh lo.

Luân Vĩ ngần ngừ, Huệ Thanh năn nỉ:

- Đừng làm em mất mặt, dù sao em cũng có ông anh trai từ ở Mỹ về chớ bộ.

Luân Vĩ gật đầu giao kèo:

- Thôi được, anh sẽ đi theo em. Nhưng với một điều kiện.

Huệ Thanh gật vội:

- Vậy thì điều kiện gì anh nói đi, em cũng đang nóng lòng muốn biết lắm.

Luân Vĩ gật gù:

- Anh sẽ chiều em hết mình nhưng tha cho anh, đừng bắt anh khiêu vũ với các bạn của em được chưa. Nếu chịu anh sẽ đi.

Huệ Thanh gật yếu xìu:

- Rõ là chán anh quá. Thôi sao cũng được chỉ mong anh đừng phiền não là em vui rồi.

Dứt lời cả hai anh em khoác tay nhau đến chỗ các bạn của Huệ Thanh.

Một tràng pháo tay thật lớn cỗ vũ cho sự xuất hiện của hai người.

Sau khi xong thủ tục giới thiệu, Huệ Thanh kéo Quỳnh Hương đến trước mặt Luân Vĩ, cô nói với bạn:

- Giao anh hai tao cho mày coi sóc đó. Tao đi một lát rồi quay trở lại ngay. Đừng làm cho anh tao buồn nghe chưa.

Quỳnh Hương nhún vai:

- Có lẽ mày phải nói với anh hai mày câu này thì đúng hơn. vì buồn hay vui còn tùy thuộc vào anh hai của mày chứ, đối với tao thì lúc nào tao cũng vui cả.

Huệ Thanh trề môi:

- Tao không biết tao mặc kệ mày, mày làm sao thì làm.

Dứt lời Huệ Thanh nguây nguẩy bỏ đi. Luân Vĩ mỉm cười:

- Cô kệ Huệ Thanh đi, tánh nó vốn thế, từ bé luôn nhiều chuyện, cô đừng phải bận tâm.

Quỳnh Hương mỉm cười:

- Thật ra Huệ Thanh làm tất cả cũng vì anh thôi mà. Em nghĩ nhỏ Thanh rất lo cho anh.

Luân Vĩ gật đầu:

- Tôi biết chứ! Nhưng tôi có sao đâu? Con người sống trên đời còn rất nhiều việc cần phải làm, chuyện tình cảm chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cuộc sống của ta mà thôi, cô nghĩ có đúng không?

Quỳnh Hương mím môi:

- Cũng còn tùy. Thế tại sao có người dám chết vì tình, có người cả một đời không thể xóa nhòa nổi ký ức, người ta bảo tình yêu là nỗi nhớ không thể nào nguôi.

Luân Vĩ bật cười, nhìn Quỳnh Hương thầm đánh giá, chàng nhỏ giọng:

- Hình như nghe giọng nói của Hương, thì có thể người ta nghĩ cô là người đã từng trải, nhưng từng trải ở sách vở hay từng trải ở cuộc sống thì còn tùy đấy.

Quỳnh Hương nhíu mày:

- Ý anh muốn nói em còn quá trẻ con chớ gì?

Luân Vĩ chợt lạnh lùng:

- Những điều cô nói hoàn toàn là đúng anh không hề bác bỏ. Nhưng đôi khi có những trường hợp cá biệt, và tùy ở cách nghĩ của mỗi người.

Quỳnh Hương ngỡ ngàng:

- Vậy thì ý của anh.

Luân Vĩ cười giễu cợt:

- Cô cần biết ý của tôi để làm gì? Nếu muốn biết thì cũng được. Tôi muốn sự yên tĩnh và đừng bị ai quấy rầy, điều tôi yêu cầu, là mong đừng ai xen vào chuyện của tôi, cô có hiểu không?

Quỳnh Hương đỏ mặt giận dữ bỏ đi, trước khi đi cô gằn giọng:

- Anh thật là, tôi mặc kệ anh, tôi không có thì giờ nhiều chuyện đâu. Anh, anh không biết tế nhị là gì cả?

Dứt lời Quỳnh Hương bỏ đi một mạch. Luân Vĩ nhìn theo lắc đầu, chàng biết nói như thế là quá tàn nhẫn nhưng chỉ có càch đó anh mới thoát khỏi những quấy nhiễu vô bổ.

Bây giờ dàn nhạc đang chuyển qua tango, tiếng nhạc uyển chuyển gây nhiều cảm hứng. Luân Vĩ đưa mắt quan sát. Từng cặp chuyển tiếp với vòng quay rối mắt. Chàng bỗng nhớ đến Phương Ánh với vòng quay tuyệt mỹ.

Bây giờ thì chàng mới hiểu, Phương Ánh quá nhiều ưu điểm để chàng yêu. Yêu một cách tin tưởng, yên đến độ chàng quên chính bản thân của mình.

Luân Vĩ lắc mạnh đầu, chàng không muốn nhớ đến dĩ vãng. Nhưng khung cảnh chung quanh luôn gợi nhớ đối với chàng.

Có lẽ chàng chưa thể quên được Phương Ánh vì cả hai có quá nhiều kỷ niệm để nhớ.

Hay là vì nỗi đau quá lớn. Phương Ánh đã lừa dối chàng, đã làm cho chàng không thể nào quên.

Luân Vĩ đưa mắt nhìn lên trần nhà, chiếc đèn trùm rủ xuống tỏa ánh sáng dìu dịu, chàng nhớ tới khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Phương Ánh đã khóc nấc lên, khi chàng kể cho vợ nghe tiếng đồn của các bạn về nàng, và Nhật Khánh một thằng bạn thân nhất của chàng.

Giọt nước mắt của vợ và lời thề thốt, khiến cho chàng không còn nghi ngờ cì đối với chàng, yêu là phải tuyệt đối tin tưởng ở nhau.

Chính vì quá tin tưởng mà chàng hụt hẫng, khi vô tình khám phá ra bí mật của vợ.

Luân Vĩ nghe miệng đắng nghét, đưa điếu thuốc vào gạt tàn chàng mạnh tay dụi tắt và đưa tay ôm đầu.

- Ôi! Nếu như chàng không khám phá ra bí mật đó, thì Phương Ánh sẽ lừa dối gạt gẫm chàng cho đến bao giờ, và cho đến khi chàng nhắm mắt, biết chàng có nhìn ra sự phản bội của vợ chàng hay không?

Luân Vĩ thở ra thật mạnh, dù sao thì việc đưa con trai trở về đây có lẽ là đúng đắn và là biện pháp tốt nhất.

Sự ra đi của chàng sẽ tốt cho cả hai. Đối với chàng, chàng không muốn cho con chàng nhìn thấy những lỗi lầm của mẹ nó, còn đối với Phương Ánh, chàng muốn cho vợ của mình được mãn nguyện với những mơ ước của con tim.

Thà chàng chấp nhận đau đớn một lần, chứ chàng không thể chấp nhận cho vợ chàng lừa đối chàng cả đời. Thà chàng mất Phương Ánh vĩnh viễn còn hơn sống với vợ bằng cái xác đẹp đẽ vô cảm nhưng trái tim của Phương Ánh thì thuộc về người khác mà không dành cho chàng.

Luân Vĩ nghe uất ức trong tim, bàn tay chàng bóp nát cái ly trên tay lúc nào chàng cũng không hay.

- Ba! Ba sao vậy?

Tiếng Vĩ Anh làm cho chàng sực tỉnh, trong đôi mắt thơ ngây của con trai, chàng tìm thấy chỗ dựa cũng như niềm vui của riêng chàng.

Ôm lấy con trai, chàng vỗ về:

- Ba không sao? Con chưa đi ngủ sao? Khuya rồi đó.

Vĩ Anh ôm lấy bàn tay của Luân Vĩ:

- Ba! Tay ba chảy máu rồi nè, con đưa vào băng cho ba nghe.

Luân Vĩ hôn lên trán con trai:

- Ừ! Con trai yêu của ba.

Bồng con trai trên tay, Luân Vĩ bước vào phòng của chàng.

Vết thương không có gì đáng kể, nhưng vết đau trong trái tim thì cho đến bao giờ chàng mới hàn gắn nổi.

Luân Vĩ nhìn con trai thơ ngây băng bó cho mình mà chàng nghe bồi hồi tâm thức.

Cậu bé mỉm cười nhìn ba:

- Từ nay ba đừng nghịch như thế nghe ba, thấy ba chảy máu con lo quá chừng.

Luân Vĩ vuốt tóc con trai:

- Ba sẽ không thế nữa đâu, con an tâm đi. Bây giờ thì phải đi ngủ thôi.

Vĩ Anh gật đầu chợt hỏi:

- Ba à! Con nhớ mẹ lắm, bao giờ thì mẹ về với ba và con.

Luân Vĩ nhíu mày nói trớ:

- Mẹ con bận lắm làm sao mà về với con được. Vĩ Anh! Con có thương ba không?

Tròn xoe đôi mắt thơ ngây cậu bé gật đầu:

- Dĩ nhiên là con thương ba rồi, thương nhiều thiệt là nhiều.

Luân Vĩ ôm con trai vào lòng:

- Vậy ở với ba con có vui không? Con có thích không?

Vĩ Anh ôm cổ Luân Vĩ:

- Con yêu ba nhất nhất, con cũng yêu mẹ nhất nhất, giá như con cũng có ba và mẹ, con sẽ thích lắm.

Luân Vĩ ôm chặt con vào lòng, con trai chàng quá bé để hiểu những gì đã xảy ra giữa ba mẹ của nó.

Luân Vĩ nghe chua xót trong lòng. Bởi vì mơ ước của con trai chàng rất chính đáng rất đơn giản nhưng chàng lại không thể nào thực hiện được.

Vĩ Anh lắc cánh tay của Luân Vĩ, cậu bé thủ thỉ:

- Ba à! Con xin lỗi, con ước vậy thôi, con cố ngoan cho ba vui nghe ba. Bao giờ mẹ về cũng được, con sẽ không nhắc đến mẹ để ba vui nghe ba. Ba đừng buồn nữa nghe ba.

Luân Vĩ thở dài, nghe con nói mà chàng thấy trái tim chàng như có ai bóp nghẹt, vì lẽ ra ở tuổi của Vĩ Anh niềm vui trọn vẹn phải có ba có mẹ. Bắt con phải chọn một trong hai là sự bất công đối với nó.

Luân Vĩ vỗ về:

- Hãy ngủ đi con trai của ba. Ba biết con ngoan, ngủ đi con.

Vĩ Anh được ba ôm gọn, cậu bé thiu thiu ngủ, khuôn mặt thơ ngây như rạng rỡ thêm nụ cười.

Luân Vĩ đặt con xuống giường, chàng hôn nhẹ lên trán con trai và bước ra bao lơn.

- Luân Vĩ!

Luân Vĩ giật mình quay lại, Quỳnh Hương đã đứng đó tự bao giờ.

Luân Vĩ chưa kịp mở lời, Quỳnh Hương đã dịu dàng đến bên:

- Em xin lỗi, lúc nãy em có hơi gắt gỏng, anh không giận em chứ.

Luân Vĩ lắc đầu:

- Cô lên đây từ bao giờ. Hình như ngôi nhà này đối với cô quá thân thuộc có đúng không?

Quỳnh Hương dịu giọng:

- Anh không nhớ đấy thôi, có lẽ cuộc sống bên Mỹ đã làm anh quên tất cả những kỷ niệm của thời ấu thơ chứ ngày xưa em và Huệ Thanh được gọi là cặp song sinh, anh đã từng dẫn em và hht đi nghịch phá khắp nơi. Anh có nhớ không?

Luân Vĩ vỗ trán mỉm cười:

- Cô nhắc bây giờ tôi mới nhớ thời gian đã xa với biết bao công việc, vả lại có lẽ bây giờ tôi đã già nên trí nhớ có thể kém cỏi mong cô thứ lỗi cho.

Quỳnh Hương mím môi:

- Đừng quá khách sáo với em như thế. Lúc nãy tay anh chảy máu bây giờ sao rồi?

Luân Vĩ ngớ ra:

- À! Chuyện nhỏ thôi mà, cô không thấy tôi là bác sĩ hay sao?

Quỳnh Hương gật nhẹ:

- Dĩ nhiên là em biết. Nhưng một tay làm sao anh băng bó.

Luân Vĩ thoáng cau mày:

- À! Con trai của tôi băng bó cho tôi, thằng bé có thiên hướng có lẽ sau này sẽ thừa kế sự nghiệp của cha nó đấy, cô có tin không?

Quỳnh Hương nhướng mày:

- Anh yêu con trai của anh lắm sao?

Luân Vĩ cười nửa miệng:

- Điều đó dĩ nhiên thôi, có người cha nào không thương yêu con trai của mình chứ?

Quỳnh Hương mỉm cười:

- Nếu yêu con trai mình, thì anh phải mau chóng kiếm cho con trai anh một người mẹ để chăm sóc cho nó, vì anh biết đấy, Vĩ Anh còn quá bé!

Luân Vĩ lạnh lùng:

- Cám ơn em đã quan tâm, nhưng mẹ Vĩ Anh vẫn còn sống, và việc cần có một bà mẹ mới anh nghĩ chưa cần thiết, anh chỉ cần có một cô gái chăm nom thằng bé là đủ.

Quỳnh Hương dịu giọng:

- Thật ra chuyện của gia đình anh, Huệ Thanh đã cho em biết. Em..

Luân Vĩ thoáng khó chịu:

- Biết, thật ra em đã biết được bao nhiêu. Quỳnh Hương à! Anh nghĩ em đừng nên xen vào chuyện của người khác, nhất là chuyện của anh. Hai tuần về đây của anh quá ngắn làm sao em hiểu hết anh được, vả lại đối với Vĩ Anh, anh tin anh sẽ săn sóc được cho nó.

Quỳnh Hương gật đầu:

- Cho là như vậy đi, nhưng sau này anh còn đi làm, rồi anh làm sao có thì giờ săn sóc cho Vĩ Anh chứ?

Luân Vĩ cau mày:

- Anh nghĩ anh làm đủ tiền để mướn gia sư cho con trai của mình mà không cần phải có vợ bên cạnh. Một cô giáo tốt có lẽ sẽ tốt hơn là một bà mẹ không ra gì. Em hiểu chứ?

Quỳnh Hương mỉm cười:

- Anh nghĩ như vậy cũng phải, và em nói là nói như vậy thôi dù sao vì em biết hai bác và Huệ Thanh lúc lo lắng cho cuộc sống của anh, họ sợ anh sẽ buồn và nghĩ quẩn nhất là Huệ Thanh. Em là bạn thân của nó, em rất hiểu những suy nghĩ của nó nên khuyên anh giúp Huệ Thanh thôi.

Luân Vĩ gật gù:

- Em có ý tốt như vậy anh rất cảm ơn em, và anh cũng biết mọi người trong nhà này thương anh hết mức, nhưng anh đã có dự định riêng của anh mà không ai biết được.

Quỳnh Hương chợt cáo từ:

- Có lẽ cũng đã khuya rồi. Anh hay đi nghỉ sớm đi. Có lẽ em phải về thôi.

Luân Vĩ gật nhẹ:

- Chúc em về vui vẻ, anh xin lỗi những lời nói thật chân thành.

Quỳnh Hương lắc đầu:

- Có sao đâu. Em làm như thế tất cả là vì Huệ Thanh. Thôi em về đây chúc anh ngủ ngon.

Luân Vĩ gật đầu:

- Cám ơn em, chúc em ngủ ngon.

Quỳnh Hương quay gót là Luân Vĩ quay nhìn ra bầu trời, chàng thở dài thầm nghỉ:

- Có lẽ chàng phải mua một căn nhà riêng cho mình vì dù sao ở chung với ba mẹ và em gái có nhiều điều bất tiện. Riêng việc giục giã mình cưới vợ làm cho mình mệt mỏi mất tự do.

Luân Vĩ trầm ngâm, việc chàng mới về với gia đình, ba mẹ đang vui. Huệ Thanh thì mừng rỡ thấy rõ, niềm vui ấy chưa được bao nhiêu, bây giờ đột nhiên anh mua nhà ở riêng, anh bỗng cảm thấy khó nghĩ, vì dù sao chàng không muốn làm cho người thân phải buồn, phải lo lắng cho chàng.

- Luân Vĩ à! Bữa chiêu đãi làm con không vui hay sao? Lúc nãy giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy muốn gặp con đấy.

Luân Vĩ quay lại. Ba mẹ chàng mỉm cười, nhìn con trai. Ông Luân Thường đặt tay lên vai con trai:

- Đừng ưu tư mãi như thế? Ba rất hiểu tâm trạng của con bây giờ. Là đàn ông hãy coi sự nghiệp là trọng, mọi cái rồi cũng sẽ ổn thôi.

Luân Vĩ gật đầu:

- Con hiểu mà ba, con cũng đang dự định sẽ bắt đầu công việc ngay đầu tuần, con không muốn nghỉ ngơi mãi như thế này nữa, dù sao làm việc sẽ làm cho con nguôi ngoai hơn.

Bà Luân Thường mỉm cười cầm tay con trai:

- Con nói cũng phải. Ba mẹ rất mừng là con có dự định trở về Việt nam ở luôn, gia đình ta mong con trở về để cai quản sự nghiệp của dòng họ. Huệ Thanh rất giỏi nhưng dù sao nó chỉ là phận gái, nó cũng phải đi lấy chồng, có con đứng bên chống đỡ ba mẹ cũng sẽ an tâm hơn.

Luân Vĩ ôm lấy vai bà Luân Thường:

- Ba mẹ biết là con không hạp với kinh doanh, con chỉ xin ba mẹ cho con đi theo chỉ hướng của con thôi.

Ông Luân Thường gật gù:

- Có nghĩa là con sẽ trở lại với công việc của bệnh viện. Ba cũng đoán được như thế! Nhưng sao cũng được. Ba mẹ sẽ ủng hộ con, chỉ cần con vui với công việc là được.

Bà Luân Thường lắc đầu thở dài:

- Ba con luôn chiều con hết mức. Thảo nào mà lúc nãy ba con trao đổi với giám đốc của bệnh viện Chợ Rẫy, ông ấy với ba của con thì tâm đắc lắm đấy.

Luân Vĩ mỉm cười:

- Con cũng đã nói chuyện với ông ấy rồi. Xem ra ông ấy cởi mở và vui vẻ lắm, và chính ông ấy cũng đã gợi ý với con về công việc của bệnh viện.

Ông Luân Thường gật đầu:

- Nếu vậy thì con an tâm đi, ông ấy nói như thế chắc chắn đã có việc cho con rồi, con cứ an tâm mà làm việc.

Luân Vĩ lưỡng lự nhìn ba mẹ:

- Con muốn thưa với ba mẹ một chuyện.

Ông Luân Thường nhìn con trai:

- Chuyện gì con cứ nói đi.

Luân Vĩ trầm tư:

- Con muốn tìm mua một căn nhà, dù sao con cũng muốn yên tĩnh để nghiên cứu, con biết nói điều này quá sớm, nhưng ba mẹ hiểu cho con.

Bà Luân Thường cau mày:

- Căn nhà này quá rộng, ở đây cũng yên tĩnh con còn muốn đi đâu nữa. Vả lại ở đây ba mẹ mới có dịp săn sóc cho con và Vĩ Anh, con xa nhà đã quá lâu. Vả lại, mới về mà con đã tách riêng ba mẹ làm sao an tâm khi con đang ở trong tình trạng như thế này.

Luân Vĩ ôm lấy tay mẹ:

- Mẹ à! Con biết ba mẹ rất yêu thương con. Nhưng đôi lúc con cái tách ra khỏi ba mẹ là để biết trưởng thành, con đã sống xa gia đình quen, vả lại con có những cách sống cách suy nghĩ của riêng con, con muốn tạo môi trường tự lập cho Vĩ Anh. Ba mẹ hãy hiểu cho con, con sẽ thường xuyên về thăm gia đình, mà con mua nhà riêng nhưng con không bỏ mặc ba mẹ đâu.

Bà Luân Thường lắc đầu:

- Mẹ không hiểu nổi con nữa, con vì sự nghiệp làm sao con có thời giờ chăm sóc cho Vĩ Anh, chuyện con mua nhà riêng thì mẹ không cản nhưng chuyện đưa Vĩ Anh theo, mẹ không bằng lòng.

Luân Vĩ dịu dàng phân trần:

- Mẹ an tâm đi, con biết cách săn sóc cho con trai của con mà, con không muốn xa Vĩ Anh vì có nó con được an ủi rất nhiều, vả lại con sẽ mướn gia sư dạy riêng cho thằng bé.

Bà Luân Thường thăm dò con trai:

- Luân Vĩ! Mẹ hỏi thật con, có phải con còn yêu vợ, và con mua nhà riêng là có ý chờ Phương Ánh về, có đúng không?

Luân Vĩ lắc đầu:

- Con với cô ấy không còn gì để nói nữa rồi, việc con làm là chỉ vì lo cho con trai của con mà thôi. Thật ra Vĩ Anh rất thương mẹ của nó. Điều này cũng làm cho con rất khó xử. Nhưng mua nhà là con có chủ đích của riêng con, ba mẹ chưa hiểu được đâu.

Bà Luân Thường gật gù:

- Mẹ không biết ý của con ra sao? Nhưng nếu con không còn yêu Phương Ánh nữa, thì mẹ mong con hãy tìm cho mình một người đỡ đần. Mẹ tin Vĩ Anh sẽ mau thích ứng với người mẹ mới của nó.

Luân Vĩ lắc đầu:

- Con chưa nghĩ đến điều ấy, vả lại nói lấy vợ lấy được ngay hay sao? Con đã vấp phải một lần rồi, bây giờ con không còn tin tưởng ở bất cứ điều gì nữa cả. Xin ba mẹ hãy hiểu cho con và cũng chính vì điều này mà con xin ra ở riêng, con không muốn ba mẹ quá bận tâm về con nữa.

Bà Luân Thường đưa mắt nhìn chồng, ông Luân Thường lắc đầu nhìn vợ, ông ôn tồn nói với con trai.

- Luân Vĩ này! Mẹ con vì quá lo lắng cho con nên nói vậy thôi, chứ ba mẹ biết tính của con mà, con muốn làm sao thì làm ba mẹ luôn ủng hộ. Nếu con không ở đây với ba mẹ, ba mẹ cũng không cản ngăn con đâu. Nhưng dù con không có ở đây hằng ngày, con cũng nên đưa Vĩ Anh về đây thăm ba mẹ, ba mẹ không mong gì hơn đâu.

Luân Vĩ gật đầu:

- Con đồng ý dọn ra ở riêng là bất đắc dĩ thôi, vả lại còn phải tìm nhà nữa đâu phải dễ dàng mua được ngay, còn chuyện Vĩ Anh con sẽ đưa cháu đi nhà trẻ, ở đó có chúng có bạn, Vĩ Anh sẽ dễ thích nghi hơn.

Ông Luân Thường gật đầu:

- Tùy con thôi, con cảm thấy thế nào tiện cho con là được.

Bà Luân Thường chợt đề nghị:

- Hay là cho Vĩ Anh ở với ba mẹ, ba mẹ sẽ trông coi cháu cẩn thận có phải hơn không?

Luân Vĩ lắc đầu:

- Không được đâu mẹ ạ! Cháu nó phải đi học và ra môi trường bên ngoài sống, vả lại ở với ba mẹ, ba mẹ cưng chiều nó, thằng bé sẽ dễ hư lắm.

Bà Luân Thường lườm con trai:

- Hừ! Con cũng do ta nuôi dạy và lớn lên con cũng đâu có hư đâu, đừng có thành kiến "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" là sai lầm đấy.

Luân Vĩ mỉm cười:

- Mẹ không thấy con hư nhưng con thấy mình hư lắm chứ? Con có bao giờ chịu nghe lời ba mẹ đâu? Lại lúc nào cũng thích làm theo ý mình.

Ông Luân Thường phì cười, bà Luân Thường lườm yêu con trai.

- Biết thế mà sao con cứ làm chứ.

Ông Luân Thường đón lời vợ:

- Vì sự bướng bỉnh đã ăn sâu vào trong máu nó làm sao nó bỏ được, con trai mình nói cũng phải, nó sợ giao Vĩ Anh cho bà, bà sẽ dạy con trai nó bướng bỉnh y như nó, sau này làm sao nó dạy nổi con trai của nó chứ, có đúng không?

Bà Luân Thường nhìn chồng:

- Hừ! Cha con ông định vào hùa ăn hiếp tôi hả. Hãy mà liệu chừng.

Luân Vĩ nhìn ông Luân Thường và nhận được cái nhìn đồng tình.

Hai cha con hiểu ý bỗng phá ra cười, bà Luân Thường nhìn chồng và con trai khẽ lắc đầu.

Đây là lần đầu tiên từ lúc Luân Vĩ từ Mỹ về đến nay, bà mới thấy con trai của mình cười sảng khoái.

Luân Vĩ nhìn mẹ, chàng cảm nhận được cái nhìn của mẹ nên ôm vai mẹ thì thầm:

- Yên tâm đi, con trai của mẹ sẽ không sao đâu.

Bà Luân Thường rân rấn nước mắt:

- Mẹ biết, mẹ biết mà.

Ông Luân Thường vỗ vai con trai:

- Thôi con đi nghỉ đi cho khỏe giờ cũng khuya lắm rồi.

Luân Vĩ gật đầu nắm tay ông Luân Thường:

- Cảm ơn ba mẹ đã cảm thông, ba mẹ cũng đi nghỉ đi. Bữa tiệc hôm nay cũng làm cho ba mẹ mệt lắm rồi.

Ông bà Luân Thường gật đầu:

- Ừ! Vậy ba mẹ đi nghỉ đây.

Luân Thường nhìn theo ba mẹ rời gót, chàng nghe lòng ấm áp lạ thường.

Chương 3

- Tuyết Đông! Tuyết Đông!

Tuyết Đông ngẩng lên, đôi mắt nàng tròn xoe đến ngỡ ngàng khi nhận ra cô bạn thời trung học nàng mỉm cười mừng rỡ reo theo:

- Hồng Cầm! Mày hả Cầm? Ôi! Lâu quá tao mới gặp lại mày.

Hồng Cầm nheo mắt:

- Tao cũng không ngờ là mày nữa. Mấy năm rồi không gặp. Mày không thay đổi tý nào cả.

Tuyết Đông dứ dứ vào trán bạn:

- Mày cũng chả thay đổi. Đến đây có chuyện gì vậy?

Hồng Cầm tủm tỉm:

- Nhận nhiệm vụ mới đây, không ngờ chạy một vòng thành phố ta trở lại dưới trường của nhà ngươi.

Tuyết Đông lạ lùng:

- Vậy sao? Mày được điều về đây, nghe nói mày theo ngành giáo cơ mà.

Hồng Cầm bật cười:

- Đúng là như thế! Nhưng nghề giáo của tao bán phổi không văn tự, nên muốn đầu quân dưới trướng của mày không được hay sao?

Tuyết Đông mím mím đôi môi:

- Nói vậy mà cũng đòi nói, mày theo trường phái trồng người, tao theo trường phái cứu người, cả hai sứ mạng đều cao cả và thiêng liêng. Mày nói nghe ghê quá. Bán phổi không văn tự.

Hồng Cầm nheo mắt:

- Chứ không sai à! Nói sao thì nói, trêu mày thôi. Ba tao bị bệnh đưa vào đây. Đến đây nằm đã gần một tuần rồi. Hôm nay lên thăm vô tình nhìn vô thấy nhà ngươi. Chứ nào biết nhà ngươi công tác ở bệnh viện này.

Tuyết Đông giật mình:

- Vậy sao? Thế bác nằm ở phòng nào. Tao đâu có biết đâu?

Hồng Cầm gật đầu:

- Ừ! Có vào đây mới biết mày làm ở đây. Nếu không có đi, đâu mà biết.

Tuyết Đông mỉm cười:

- Từ lúc chia tay mỗi đứa một ngành, công việc quá bận rộn, nên có ai có thì giờ tìm đến thăm nhau đâu? Mình cũng tưởng mình sẽ chuyển vùng xa ai ngờ lại được ở lại thành phố.

Hồng Cầm tư lự:

- Mày nói cũng phải. Hay tao với mày xuống dưới tản bộ một lát, tao cũng có nhiều chuyện muốn hỏi mày.

Tuyết Đông nhìn chồng hồ sơ rồi gật đầu:

- Thôi cũng được, chờ tao một lát. Tao dặn lại một chút rồi đi với mày.

Hồng Cầm gật đầu:

- Ừ! Đi đi tao chờ mày.

Tuyết Đông mỉm cười gật đầu, nàng dặn các y tá trực rồi quay ra ngay vì sợ Hồng Cầm chờ.

Vừa ra tới cửa nàng đụng bác sĩ Thanh, thấy nàng bác sĩ Thanh nhanh nhẩu hỏi ngay:

- Làm gì mà bác sĩ hối hả thế?

Tuyết Đông xua tay:

- Xin lỗi, tôi gặp bạn cũ lát nữa tôi sẽ quay lại liền, có gì lát nữa hãy nói nghe bác sĩ.

Bác sĩ Thanh nói nhanh:

- Có chuyện quan trọng thật mà, Tuyết Đông không tin sao?

Tuyết Đông gật đầu:

- Dĩ nhiên là tin lời bác sĩ nói rồi, nhưng tôi sẽ quay lại ngay.

Dứt lời nàng bước nhanh mặc cho bác sĩ Thanh nhìn theo nhăn nhó.

Vừa thấy nàng, Hồng Cầm hỏi ngay:

- Không được đi hả?

Tuyết Đông lắc đầu:

- Làm gì có, bác sĩ Thanh là vua trêu tao, biết tánh nên mặc xác ông ấy ai thèm để ý làm gì.

Hồng Cầm mỉm cười:

- Mày lập gia đình chưa?

Tuyết Đông nheo mắt:

- Còn mày, xem ra chúng ta cùng hội cùng thuyền đấy.

Hồng Cầm bật cười:

- Nghĩa là còn độc thân. Tao tưởng chỉ có nhà giáo chúng tao nghèo kiết xác là không ai lấy. Ai ngờ là bác sĩ như mày đến giờ này vẫn phòng không à?

Tuyết Đông nhún vai:

- Biết sao được, có lẽ tại duyên số đó thôi, mình đâu thể nào biết trước được đúng không?

Hồng Cầm trề môi:

- Chứ không phải tại mày kén quá đúng không? Còn nếu không thì thiên hạ chắc mắt không được bình thường nên mới không ai để ý đến mày thôi.

Tuyết Đông phì cười:

- Đừng nói quá bạn ạ, về chuyện này tao bị nội "bố" hoài - Về Đà Lạt thì ba mẹ mắng rên liên tục chịu không thấu, còn nữa nghe nói cô tao ở Mỹ điện về làm mai cho tao một nhà thương gia trẻ tài giỏi đẹp trai. Tao nghe đến độ lạnh cả gáy. Ba mẹ và cô tao định gả chồng cho tao. Nhưng lấy chồng theo kiểu như chọn một món hàng thì xin thôi tao không ham đâu.

Hồng Cầm lạ lùng:

- Lại còn có chuyện đó nữa sao? Xem ra thì mệt đấy, thế mày định trả lời ba mẹ mày sao?

Tuyết Đông tủm tỉm:

- Thì tảng lờ là xong chớ biết sao hơn, có điều ở với nội, nội thương nên có gì nội chống lưng, bởi thế có bị la thì cười trừ thôi.

Hồng Cầm gật đầu trầm tư:

- Vậy thì may cho mày rồi, tao thì khác. Ba mẹ tao đều là giáo viên, tao cũng nối tiếp nghề cha ông. Lẽ ra tao cũng đã lập gia đình lâu rồi, nhưng ngặt nỗi mẹ tao đột nhiên trở bệnh, mới đầu chữa trị sơ sơ tưởng khỏi, ai ngờ bây giờ quỵ hẳn nên phải đưa vào đây điều trị. Tao thấy gia đình như thế nên đành hẹn lui hẹn tới, mày nghĩ ở hoàn cảnh ấy ai nỡ dứt lòng bỏ cha mẹ mà lấy chồng cho được. Anh ấy không chờ được nữa lấy vợ khác rồi, xem ra tao thấy nhẹ lòng nhẹ gánh, khi anh ấy lấy vợ mày có thấy lạ kỳ không cơ chứ?

Tuyết Đông tủm tỉm:

- Như vậy mày đâu có yêu anh ấy. Nếu yêu thì anh ấy lấy vợ mày rất là đau khổ.

Hồng Cầm phì cười:

- Sao mày lại biết là tao không đau khổ. Đau khổ ghê gớm là khác.

Tuyết Đông tròn xoe đôi mắt:

- Vậy sao mày nói anh ấy lấy vợ mày nhẹ gánh nhẹ lòng.

Hồng Cầm gật gù:

- Đúng! Vì mày biết đấy. Tao là con gái lớn của ba mẹ. Tao đâu thể vì tình yêu mà bỏ mặc ba mẹ được, cho nên việc anh ấy lấy vợ dù đau khổ nhưng lòng tao cảm thấy yên tâm hơn.

Tuyết Đông ôm lấy vai bạn:

- Mày can đảm lắm, vậy thì tao chúc mừng mày. Tao tin chắc sau này mày sẽ gặp được người tốt hơn anh chàng ấy, và sẽ đưa vai ra để giúp đỡ gia đình chung với mày.

Hồng Cầm nheo nheo ánh mắt:

- Tao cũng mong là như thế? Còn mày ở từng tuổi này vẫn chưa có mảnh tình vắt vai hay sao? Mày ngày xưa nổi tiếng hoa khôi trung học cơ mà.

Tuyết Đông le lưỡi:

- Có tiếng mà không có miếng thôi, nhưng mà như thế này thì thoải mái đấy, nếu mà lấy chồng rồi thì giờ này phải có vài nhóc rồi thì làm gì có giờ mà ngồi đây nói chuyện chứ.

Hồng Cầm bĩu dài môi:

- Có chuyện gì mày dấu phải không hay không tiện nói? Thôi không nói thì thôi. Nhưng mà bắt được đài thì hãy coi chừng ta đấy.

Tuyết Đông dài giọng:

- Vậy thì cứ thử xem. Ta sẵn sàng chờ đợi à! Hồng Cầm này! Cuối tuần này ghé nhà tao chơi nhé! Tuần này ta không trực. Còn chuyện của bác trai để ta gởi gấm cho bác sĩ Quang cho. Dù sao thì mình với bác sĩ Quang cũng là bạn đồng nghiệp mà.

Hồng Cầm nắm tay bạn:

- Cám ơn mày rất nhiều, cũng may gặp mày ở đây. Tao hứa sẽ ghé thăm. Bây giờ tao phải đi một lát, chiều này tao có lớp dạy kèm nữa.

Tuyết Đông gật gù:

- Ờ vậy thì mày hãy về đi, chuyện của ba mày hãy để tao lo.

Hồng Cầm gật đầu quay gót. Tuyết Đông cũng trở về nơi làm việc. Trong thâm tâm nàng, Tuyết Đông cảm thấy thương Hồng Cầm thực sự.

Ngày xưa hai đứa rất thân nhưng vì khác ngành nên rã đám từ đó. Bây giờ gặp lại thì đã gần mười năm rồi.

Đúng là thời gian không chờ đợi ai cả, cũng như nàng mối tình của thời sinh viên tưởng rằng trọn vẹn, không ngờ chỉ vì chuyện rất nhỏ mà mãi mãi xa nhau.

Từ đó nàng chuyên tâm với công việc học hành mà không hề nghĩ đến tình yêu và đối với tình yêu bây giờ nàng không còn hứng thú để nghĩ đến nó nữa, vì chính nàng cũng không biết tại sao.

Tuyết Đông đẩy cửa bước vào phòng họp nàng gật đầu chào các bạn đồng nghiệp đưa mắt tìm một chỗ trống.

Bác sĩ Quang kéo ghế chỉ cho nàng. tc mỉm cười và ngồi xuống cạnh bác sĩ Quang. Tiếng bác sĩ giáo sư trưởng khoa đang phổ biến công tác.

Bác sĩ Quang thì thầm:

- Cô đi đâu về trễ vậy? Lúc nãy giáo sư gọi tên cô đấy.

Tuyết Đông gật đầu:

- Vậy sao? Có chuyện gì không? Lúc nãy tôi gặp một người bạn cũ, khoa mình đang họp về vấn đề gì đấy?

Bác sĩ Quang gật gù:

- Bệnh viện ta đang tính đầu tư thêm thiết bị mới cho bệnh viện. Nghe giáo sư nói hình như có một chuyên gia từ Mỹ về, ông ta sẵn sàng cộng tác với chúng ta và cô là một trong số mười người được cử đi, có thích không?

Tuyết Đông phì cười:

- Đừng đùa chứ anh Quang, anh lại đang muốn cho tôi đi tàu bay giấy sao?

Bác sĩ Quang đẩy nhẹ cặp kính cận lên sống mũi, tủm tỉm:

- Tôi nói thật đấy không phải đùa đâu. Điều tôi vừa nói chỉ là truyền đạt thôi, này ráng phấn đấu đi, giáo sư có vẻ tin tưởng ở cô lắm đấy.

Tuyết Đông "hừ hừ" sống mũi. Nàng khều bác sĩ Quang.

- Lát nữa họp xong, tôi gặp anh có chút chuyện được chứ?

Bác sĩ Quang gật gù:

- Ôi! Được một bác sĩ xinh đẹp như cô hẹn quá là tuyệt. Ai nỡ chối từ có đúng không?

Tuyết Đông lườm ngang:

- Đủ rồi nghe ngài, chuyện nghiêm chỉnh chứ không đùa giỡn đâu.

Bác sĩ Quang tủm tỉm:

- Thì tôi cũng nói thật chứ đâu nói sai, quay lên đi Tuyết Đông, giáo sư đang nhìn cô kìa!

Tuyết Đông giật mạnh người quay lên. Tiếng giáo sư Trần vang vang:

- Tôi đã phổ biến một số vấn đề cho tất cả bác sĩ hay và một số thiết bị y học được hội đồng quản trị của bệnh viện nhập vào. Lâu nay chúng ta luôn lo lắng phải mời chuyên gia về xử dụng các thiết bị trên. Nhưng bây giờ thì không còn phải lo nữa.

Giáo sư ngừng lại đưa mắt nhìn bao quát rồi ông nhấp miệng ngụm trà cho thông cổ, và giọng ông lại vang vang tiếp tục điều ông đang nói.

- Bệnh viện rất mừng là đã mời được bác sĩ Diệp Luân Vĩ, từ ở Mỹ về, bác sĩ Vĩ sẽ giúp chúng ta về phần cơ bản biết xử dụng các thiết bị trên. Và chính bác sĩ Vĩ sẽ cộng tác với bệnh vịên của chúng ta. Trong việc xử dụng máy vi tính đưa vào hệ thống mổ tự động.

Ngừng để lấy hơi giáo sư Trần đưa mắt như hỏi, ông tiếp lời:

- Có ai có ý kiến gì không? Chúng ta cứ tham gia trao đổi, đây là cuộc họp có tính cách vừa truyền đạt vừa học hỏi, chúng ta cứ việc thảo luận.

Bác sĩ Quang chợt hỏi:

- Thưa giáo sư, tại sao không đề cử một vị bác sĩ có dày dạn kinh nghiệm mà lại cử toàn các bác sĩ trẻ.

Bác sĩ Minh Khải chợt phản kháng:

- Có lẽ theo ý tôi, hội đồng quản trị của bệnh viện cử các bác sĩ trẻ đi vì thế hệ trẻ rất dễ thích ứng với các thiết bị hiện đại.

Bác sĩ Kha mỉm cười:

- Vậy bác sĩ Khải cho rằng những người già không thích ứng được hay sao? Dù sao lớp người ấy dày dạn kinh nghiệm trong y học, lớp người trẻ làm sao bì chứ?

Bác sĩ Thu Nga nói chen vào:

- Bác sĩ Kha nói đúng đấy, y học là khoa học. Luôn luôn đi lên và tiến thân chứ không bao giờ dừng lại vì dừng lại tức là thụt lùi, là đi xuống. Chuyện cử người đi học là chuyện của hội đồng quản trị của bệnh viện quyết định, vì dù sao các ngài cũng nhìn xa trông rộng, cái nhìn của các ngài có thể là sáng suốt hơn, chúng ta nên tôn trọng ý kiến của các ngài.

Giáo sư Trần gật đầu:

- Điều các bác sĩ nói rất là hợp lý, tôi sẽ bàn việc này với hội đồng quản trị của bệnh viện, còn bác sĩ Tuyết Đông, cô là bác sĩ trẻ nhất ở khoa này, cô có ý kiến gì không?

Tuyết Đông đứng lên:

- Thưa giáo sư, con xin lỗi đã đến họp muộn, và không nghe được hết điều giáo sư nói. Nhưng con thấy rằng có lẽ hội đồng quản trị cử lớp trẻ của chúng con đi ý muốn cho chúng con vừa học vừa làm, nhưng con thấy nếu có thêm một số bác sĩ nhiều kinh nghiệm đi chung thì sẽ tốt hơn, sẽ giúp cho lớp trẻ chúng con nhiều hơn. Thưa giáo sư.

Giáo sư Trần gật gù:

- Cám ơn em! Thôi được rồi, coi như cuộc họp đến đây tạm dừng, tôi sẽ chỉ thị sau khi họp với hội đồng quản trị của bệnh viện, việc các bác sĩ nhiệt tình góp ý tôi sẽ thâu nhận, cám ơn tất cả các bác sĩ. Bây giờ thì giải tán được rồi. Bác sĩ Tuyết Đông ở lại tôi gặp một chút.

Tuyết Đông gật nhanh:

- Thưa giáo sư, vâng.

Bác sĩ Quang nháy mắt trêu:

- Sướng nhất cô rồi đấy.

Tuyết Đông tủm tỉm:

- Hổng dám đâu. Nhớ lát nữa tôi gặp có chuyện thật đấy.

Mọi người lật đật rời khỏi phòng họp, giáo sư Trần đưa mắt nhìn Tuyết Đông dịu giọng:

- Ngồi đi Tuyết Đông, sao đến trễ vậy. Lúc nãy thấy nói bác sĩ Thanh kiếm em, không gặp sao?

Tuyết Đông ngồi xuống bên cạnh giáo sư Trần:

- Xin lỗi thầy! Lúc gặp bác sĩ Thanh con tưởng bác sĩ Thanh đùa, con vô tình gặp lại người bạn cũ, nên cùng nhau trao đổi tâm sự không thôi.

Giáo sư Trần xua tay:

- Thôi, thầy hỏi là hỏi vậy thôi. Bởi vì cuộc họp hôm nay là bất thường mà, thầy muốn gặp con là vì thầy muốn con gặp một người.

Tuyết Đông ngỡ ngàng:

- Là ai thưa thầy.

Giáo sư Trần mỉm cười:

- Đó là bác sĩ Diệp Luân Vĩ, anh sẽ trực tiếp hướng dẫn các thiết bị mới nhập viện mà thầy mới nhắc lúc nãy, Luân Vĩ từng là học trò cũ của thầy.

Tuyết Đông gật đầu:

- Ý thầy muốn em sẽ là phụ tá cho bác sĩ Luân Vĩ.

Giáo sư Trần gật nhẹ mái đầu bạc:

- Con nói rất đúng ý của thầy, con biết đấy, con là đứa học trò thầy yêu quý nhất, con lại rất xuất sắc về vi tính, thầy tin là con sẽ lãnh hội nhanh hơn những người khác, cho nên thầy muốn gởi gấm riêng con với bác sĩ Luân Vĩ, và thầy tin anh ấy sẽ tận tình chỉ bảo cho con.

Tuyết Đông khẽ lắc đầu:

- Con biết thầy rất yêu quý con, nhưng con thấy như thế không tiện, con sợ mọi người hiểu lầm thầy ạ, còn chuyện bác sĩ Luân Vĩ trực tiếp hướng dẫn, thầy có biết bác sĩ ấy sẽ ở lại Việt Nam hay sẽ trở lại Mỹ, có phải thầy băn khoăn sau này nếu bác sĩ Luân Vĩ không ở lại Việt Nam thì sẽ không có ai kế nhiệm có đúng không?

Giáo sư Trần bật cười ha hả:

- Con luôn đoán đúng được ý của thầy nên con không thể từ chối được ý của thầy đâu.

Tuyết Đông từ tốn đề nghị:

- Thầy à! Hay là thế này, thầy cứ để mọi cái trở nên bình thường đi, con sẽ cố gắng theo dõi và học hỏi tốt về công việc ấy, con nghĩ không cần phải gặp trước bác sĩ Luân Vĩ được không hả thầy?

Giáo sư Trần nhìn Tuyết Đông, cô học trò cũ lắc đầu thở dài:

- Thầy muốn ưu ái đối với con nhưng con không muốn, thầy cũng không ép con đâu, nhưng sau này có gì thì con đừng có hối đấy, còn việc làm trợ lý cho bác sĩ Luân Vĩ con thấy thế nào?

Tuyết Đông mỉm cười:

- Còn tùy ở thầy thôi, việc sắp xếp đã xong rồi con không muốn thầy khó xử, có điều con có nguyên tắc làm việc của con. Nếu như bác sĩ Luân Vĩ độc đoán như bác sĩ Trường Anh dạo trước ở Pháp về con sẽ không nhân nhượng đâu thầy ạ.

Giáo sư Trần gật gù:

- Con yên tâm đi, đừng quá thành kiến với các bác sĩ ở ngoại quốc về, đâu phải ai cũng thế đâu.

Tuyết Đông đỏ mặt:

- Thưa thầy! Con nói là nói vậy thôi, vả lại con muốn cho thầy hiểu rằng, không phải tại con bướng bỉnh mà con không muốn những người được du học ở nước ngoài về, coi thường những người được đào tạo ở trong nước. Ý con chỉ có thế thôi mong thầy hiểu cho con.

Giáo sư Trần gật gù:

- Thầy rất hiểu những suy nghĩ của con, con là một học sinh ưu tú của thầy, bản tính con bướng bỉnh nhưng cầu tiến, cho nên thầy mới tiến cử con làm phụ tá cho bác sĩ Luân Vĩ và thầy mong con và Luân Vĩ sẽ hợp tác vui vẻ. Còn việc Luân Vĩ có ở lại đây luôn thì thầy không biết.

Tuyết Đông mím môi:

- Thầy quen thân với bác sĩ Luân Vĩ lắm phải không?

Giáo sư Trần mỉm cười:

- Không những thân với bác sĩ Luân Vĩ mà thân cả gia đình của Luân Vĩ nữa. Thầy biết Luân Vĩ từ bé, Luân Vĩ cũng từng là một học sinh xuất sắc đấy.

Tuyết Đông gật nhẹ:

- Điều này thì con rõ lắm, thầy đã quý ai là thầy muốn cho người đó thật tài giỏi, tánh thầy ít khen ai nhưng đối với bác sĩ Luân Vĩ thầy không hết lời khen, thì con tin chắc bác sĩ Luân Vĩ rất tài giỏi, con hứa với thầy con sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng thầy tin tưởng.

Giáo sư Trần vỗ vai Tuyết Đông:

- Thôi được rồi, thầy tin con, bây giờ con có thể về được rồi. Tuần sau con chính thức nhận nhiệm vụ mới đấy, cố gắng mà hoàn thành xuất sắc nghe không?

Tuyết Đông tủm tỉm gật nhẹ:

- Vậy con về phòng trực nghe thầy.

Giáo sư Trần gật đầu cười, ông nhìn theo bước chân cô học trò nhỏ dời khỏi phòng mà nghe lòng thật vui. Dù sao trong thế hệ trẻ có những nhân tài đã cho ông biết bao hy vọng về y học tương lai sau này.

Tuyết Đông từ phòng giáo sư Trần ra, Tiếng bác sĩ Quang nghịch ngợm trêu nàng:

- Bác sĩ Tuyết Đông! Lúc nãy cô nói cô hẹn tôi bây giờ cô có nuốt lời không?

Đôi mắt Tuyết Đông như cười:

- Ồ, có chứ. Anh không nhắc là tôi sẽ quên mất. Để chúng ta cùng vào văn phòng rồi nói chuyện anh đồng ý chứ bác sĩ Quang?

Bác sĩ Quang gật nhanh rồi khẽ hỏi:

- Lúc nãy giáo sư Trần rất quan tâm tới cô, xem ra trong quá trình đào luyện này tôi tin chắc cô sẽ được giáo sư đặc biệt chú ý đến, nhất cô rồi đấy nhé.

Tuyết Đông tủm tỉm:

- Bác sĩ nói tôi mới nói, tôi biết bác sĩ quý tôi mà nói thế, nhưng có những ai không nên nói để sẽ có người hiểu lầm. Bác sĩ cũng là người tôi quý trọng, tôi tin anh hiểu ý tôi chứ.

Nàng đẩy cửa vào phòng làm việc:

- Anh ngồi xuống đi.

Sau khi xem xét các hồ sơ, nàng đặt một hồ sơ trước mặt bác sĩ Quang.

- Tôi tin gởi gấm anh bệnh nhân này, vì bác ấy do anh phụ trách chăm sóc vào theo dõi, tôi mong bác sĩ đặc biệt quan tâm giúp đỡ.

Đưa tay nhận hồ sơ bệnh án, bác sĩ Quang giở ra coi gật gù:

- Cô quen với thân nhân này à? Thôi được rồi tôi hứa sẽ hết lòng chú ý giúp đỡ cho.

Tuyết Đông gật gù:

- Cám ơn anh nhiều.

Bác sĩ Quang lắc đầu:

- Chuyện nhỏ thôi mà, còn chuyện gì nữa không?

Tuyết Đông khẽ lắc đầu:

- Ồ! hết rồi.

Bác sĩ Quang tủm tỉm:

- Còn! Cô không nhớ sao?

Tuyết Đông ngạc nhiên:

- Còn gì?

Bác sĩ tỉnh bơ:

- Thì mời tôi đi uống nước đó.

Tuyết Đông mỉm cười:

- Ồ, thế thì không thành vấn đề, đi thì đi.

Cả hai rời khỏi phòng vui vẻ, nhưng có một kẻ đang bực bội nhìn theo đầy khó chịu.

Chương 4

Tuyết Đông vừa bước vào nhà đã vang vang hỏi vú Hoa:

- Vú Hoa ơi! Nội cháu đâu, còn anh hai cháu có nhà không?

Tiếng vú Hoa cười hiền lành:

- Cô chủ đi làm về rồi sao? Nội cô hôm nay có vẻ mệt, còn cậu hai cũng mới về. Cô rửa mặt đi rồi ăn cơm.

Tuyết Đông lo lắng hỏi dồn:

- Nội tôi mệt à! Thế vú có cho bà của cháu uống gì chưa, cả ngày bà có dậy ăn uống gì không? Sao nội mệt vú không điện về bệnh viện cho tôi hay?

Vú Hoa từ tốn:

- Thật ra tôi cũng muốn gọi điện cho cô nhưng bà không cho tôi gọi. Bà nói bà chỉ mệt sơ thôi, đừng làm cho cô lo lắng, nên tôi không dám gọi.

Tuyết Đông chạy vội vào trong, đang nằm thấy nàng bà Lưỡng Toàn mỉm cười tính nhổm dậy.

Tuyết Đông chạy lại ôm lấy bà:

- Nội! Nội thấy trong người sao rồi? Nội nằm yên để con khám cho nội.

Bà Lưỡng Toàn nắm tay cháu gái:

- Nội đâu có sao. Con coi kìa, trông con lo lắng quá như thế. Nội chỉ hơi choáng một chút thôi, nằm nghỉ một lát sẽ khỏe thôi mà.

Tuyết Đông phụng phịu:

- Nội đó, có chuyện gì nội cứ để vú Hoa gọi cho con. Lỡ ở nhà xảy ra chuyện gì thì sao? Con đã nói nội hoài mà nội cứ không sao không sao.

Bà Lưỡng Toàn vỗ vai cháu gái:

- Coi kìa trông cái mặt của con, xấu ơi là xấu thảo nào mà giờ này vẫn chả có ai thương tới chứ?

Tuyết Đông tủm tỉm:

- Thì con ở vậy nuôi nội. Bộ như thế nội không thích sao?

Bà Lưỡng Toàn lắc đầu cười:

- Ai bảo với con là nội không thích chứ. Nhưng lỡ sau này có chuyện gì nội sẽ ân hận không hết đấy, vả lại hạnh phúc cả đời của con nội đâu để mặc được, nội già rồi nội sẽ qua đi, còn tuổi trẻ của cháu. Tuyết Đông à! Không lẽ cháu không quên được Minh Khải.

Tuyết Đông lảng chuyện:

- Áp huyết của nội lên cao quá thảo nào nội choáng là phải, nội à bây giờ nội đi đứng cẩn thận kẻo không nguy to đấy.

Bà Lưỡng Toàn nắm tay cháu gái:

- Tuyết Đông ! Cháu chưa trả lời nội đó.

Tuyết Đông cười duyên dáng:

- Nội à! Nội ơi! Hừ, nội nói gì con quên mất rồi, vả lại con đang đói đây, để lúc khác con và nội bàn tiếp nha.

Nghe thấy Tuyết Đông kêu đói bà lắc đầu cười:

- Hừ! Giỏi lảng chuyện không ai bằng, ừ thì đói. Vậy thì tắm rửa rồi đi ăn đi. Anh của con chắc cũng chưa ăn đâu, có lẽ nó chờ con về đó. Tắm đi rồi nội xuống ngay.

Tuyết Đông ngăn lại:

- Nếu mệt nội cứ nằm nghỉ, con tự lo cho mình được mà, vả lại còn vú Hoa lo cho chúng con. Nội an tâm đi, nằm nghỉ cho khỏe đi nội.

Bà Lưỡng Toàn lắc đầu:

- Nội đã nói, nội không sao mà để nội xuống ăn cùng các cháu cho vui, có nội ở bên cháu cưng của nội sẽ không lười ăn có đúng không?

Tuyết Đông phì cười:

- Ôi! Thì tùy nội thôi, nhưng mà nội đi đứng cẩn thận nghe nội.

Bà Lưỡng Toàn gật đầu:

- Ừ! Nội biết rồi. Tuyết Đông mỉn cười chạy biến ra khỏi phòng của bà Lưỡng Toàn, bà nhìn theo cháu gái mà nghe tình cảm ngọt ngào dâng tràn.

Rời khỏi phòng nội, Tuyết Đông biến ngay vào phòng tắm, giòng nước mát lạnh khiến cho nàng sảng khoái lạ thường.

Đưa mắt nhìn vào trong gương, Tuyết Đông mím môi tư lự:

- Nội nhắc đến Minh Khải khiến cho trái tim càng se thắt lại.

Bởi vì nếu nói là còn yêu Minh Khải thì không đúng. Con người ấy không đáng để cho nàng lưu luyến trân trọng.

Còn nói là tại sao nàng chưa thể yêu được ai? Là vì nàng cảm thấy sợ nếu như nàng sẽ gặp phải một người giống như Minh Khải thì nàng sẽ ra sao?

Phải bao nhiêu ngày tháng nàng mới lấy lại được tâm trạng bình thản như hôm nay. Nếu như nàng lại gặp phải một người như thế thì liệu nàng có thể chống đỡ nổi cơn sóng gió của tình cảm hay nàng sẽ sụp đổ.

Chính vì thế, mà biết bao người muốn tiếp cận nàng, muốn mở cánh cửa lòng của nàng. Nhưng nàng luôn ngoảnh mặt đi và khép kín trái tim mình, có lẽ trái tim nàng đã hết nhạy cảm rồi chăng sau một lần trúng thương thảm hại.

Tuyết Đông mỉm cười lau khô mái tóc. Như thế cũng tốt, nếu không, lấy rồi mà bị phản bội thì bây giờ cuộc sống của nàng có được như bây giờ hay không.

- Làm gì mà trầm tư thế cô em gái xinh đẹp, cứ giữ cái khuôn mặt trầm tư cau có như thế làm sao anh hai mày cưới vợ?

Tuyết Đông giật mình quay lại nhìn anh rồi trề môi:

- Hừ! Cái anh này kỳ cục chưa, lấy vợ lấy cho anh, chứ có lấy cho em đâu mà nói em khiếp thế?

Hạ Chí nheo mắt:

- Dĩ nhiên là lấy cho anh, nhưng em án ngữ làm sao anh qua khỏi cái phao này chứ?

Tuyết Đông trừng mắt. Hạ Chí vội biến mất nhanh vào phòng ăn miệng la oai oái:

- Nội ơi! Nội ơi! Nhỏ "Đông lạnh" nhỏ ăn hiếp con nè, nội... nội ơi!

Tuyết Đông đuổi kịp Hạ Chí:

- Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Em không kéo được lỗ tai của anh là em không còn là Tuyết Đông nữa.

Hạ Chí né người nhưng Tuyết Đông đã nhéo được vào tai anh trai và xoay mạnh làm Hạ Chí la làng.

- Nội coi, chính mắt nội thấy nhỏ "Đông lạnh" bắt nạt con đấy nhé, con có nói sai bao giờ đâu.

Bà Lưỡng Toàn lắc đầu cười:

- Thôi được rồi ăn cơm đi, con là anh phải nhường cho em chứ.

Hạ Chí nhăn nhó:

- Cháu biết ngay mà, nội sẽ bênh nhỏ "Đông lạnh" cho mà coi, nội đâu có thèm bênh con đâu.

Bà Lưỡng Toàn phì cười nhìn Tuyết Đông:

- Còn cháu nữa, con gái mà dữ quá không ai dám rước đâu.

Hạ Chí le lưỡi:

- Này có nghe nội nói không hả "Đông lạnh" cô gái xinh đẹp?

Tuyết Đông nhướng mày:

- Hừ! Cứ trù cho em không ai rước em ngáng đường anh hết lấy vợ ráng chịu đừng có la làng đấy.

Hạ Chí chắp tay van:

- Vậy thì cho anh xin đi "Đông lạnh" đừng bắt anh ế như em.

Bà Lưỡng Toàn can gián:

- Ngồi xuống ăn cơm đi, nói tới nói lui đến bao giờ mới xong bữa cơm đây? Vú Hoa à! Con bới cơm cho chúng nó đi.

Cả hai nheo mắt nhìn nhau và cùng ngồi xuống bàn. Bà Lưỡng Toàn chăm chú tiếp cho hai cháu.

Tuyết Đông chợt hỏi:

- Anh hai có biết nội ốm không?

Hạ Chí tròn mắt:

- Biết chứ sao không? Biết trước cả em nữa đấy. Em làm như chỉ có em là biết quan tâm đến nội.

Tuyết Đông nheo mắt:

- Vậy sao? Thế hôm nay em mới biết cháu trai của nội biết lo cho nội đến như thế cơ đấy.

Hạ Chí trề môi:

- Hừ! Em làm như chỉ có em là biết lo cho nội còn anh thì không hay sao?

Tuyết Đông gật gù:

- Vậy thì anh đi ít thôi, kỳ này nội yếu lắm. Anh nên quan tâm đến nội một chút.

Bà Lưỡng Toàn lắc đầu:

- Nội biết tấm lòng của hai cháu. Nhưng công việc vẫn là công việc nội tự lo cho nội đựơc mà.

Tuyết Đông lắc đầu:

- Nội nói thế không được. Huyết áp của nội kỳ này tăng giảm thất thường lắm, con sợ nội té sẽ gây các biến chứng và nguy hiểm không lường nên con không yên tâm lắm khi để nội ở nhà một mình. Hãy vì chúng con mà nội ít đi lại hơn, vú Hoa cũng nên vì chúng con mà trông nội kỹ hơn khi chúng con đi vắng nghe vú Hoa.

Vú Hoa gật gù:

- Cô và cậu cứ an tâm, tôi biết tôi phải làm gì mà, tôi không để cho cô cậu thất vọng khi tin tưởng giao bà nội của cô cậu cho tôi trông coi. Tôi sẽ cố gắng hết mình.

Bà Lưỡng Toàn cười nhân hậu:

- Đấy, hai cháu thấy không. Vú Hoa đã cam kết hai cháu đã an tâm chưa? Bây giờ thì không phải lo lắng cho nội nữa, nội biết rất rõ công việc của các cháu mà.

Tuyết Đông đưa mắt nhìn cả nhà, nàng dịu giọng:

- Nội à, sắp tới con rất bận vì thêm một số công việc của bệnh viện giao. Nên có chuyện gì nội đừng giấu con, dù bận tới đâu thì con cũng sẽ cố gắng khám cho nội mỗi ngày.

Hạ Chí nhìn em gái:

- "Đông lạnh" này, hình như bên bệnh viện em có nhiều tin nóng lắm phải không? Hé cho anh một tí coi.

Tuyết Đông tròn mắt:

- Đừng méo mó nghề nghiệp, em không phải người dễ moi tin đâu. Công việc của bệnh viện chưa công bố em chả có gì để hé cho anh đâu.

Hạ Chí nheo mắt:

- Anh biết nhỏ em của anh rồi, nhỏ "Đông lạnh" ạ. Vậy thì anh phải nhờ tới một người.

Tuyết Đông nhướng mày:

- Ai?

Hạ Chí tủm tỉm:

- Em không thể nhớ ra sao. Minh Tài ấy mà, sao em chóng quên vậy?

Tuyết Đông lạnh lùng:

- Minh Tài, à em nhớ ra rồi. Ông bạn của anh đó à? Cho em xin hai chữ bình an đi anh hai à.

Hạ Chí nhìn bà Lưỡng Toàn:

- Nội coi, nhỏ "Đông lạnh" không chịu tìm người yêu, con cố gắng đi tìm hộ nó một người, tướng tá ngon lành nghề nghiệp ổn định. Thế mà còn dài giọng chê, nội coi nhỏ "Đông lạnh" cố ý không tiếp nhận sự lo lắng của cháu, nội thấy không?

Tuyết Đông tròn môi:

- Hứ, anh nói nghe mà em phát nóng lạnh. Anh làm như lấy chồng là lấy ngang được sao? Và yêu là yêu ngay được hay sao? Tình yêu là phải có sự đồng cảm, nhìn thấy bạn anh là em không có được sự đồng cảm nào rồi.

Hạ Chí "hừ hừ" lỗ mũi:

- Nghe cái giọng kiêu kỳ của nhỏ là anh của nhỏ đã biết suốt đời nhỏ sẽ bị ế vì cái tật kiêu kỳ đó "Đông lạnh" à. Em cứ như thế thì anh của em làm sao có thể có vợ được đây?

Tuyết Đông tròn mắt:

- Thế thì em nhất quyết ở vậy để cho anh ế theo luôn. Cho đáng đời anh để đừng lên giọng trù ẻo.

Hạ Chí vờ nhăn mặt:

- Nội, nội coi cái giọng ngang ngược của "Đông lạnh" kìa, nhỏ đã ế còn kéo theo con ế nữa, nghe có nhức nhối không chứ?

Bà Lưỡng Toàn nhìn hai cháu khẽ lắc đầu:

- Thôi đủ rồi, hai đứa mà dài giọng tranh luận thì kẻ tám lạng người nửa cân có chịu thua ai đâu. Ăn cơm nhanh đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe mai mà đi làm. Cả hai đứa cứ già kén kẹn hom, kén mãi rồi sau này nội sợ lại lấy được người chả ra gì.

Cả hai nhìn nhau cùng le lưỡi rồi lại cùng bật cười ha hả...

Bà Lưỡng Toàn mắng yêu:

- Tổ bà chúng bây chỉ giỏi trêu ngươi là không ai bằng!

Hạ Chí nháy em gái:

- "Đông lạnh" anh và em phải thiết lập lại nền hòa bình thôi, kẻo không có ngày nội vì anh em mình mà tăng huyết áp thì nguy hiểm lắm.

Tuyết Đông bậm môi cười:

- Nội đang bị tăng huyết áp đấy, anh đừng ác mồm ác miệng. Anh hai à, nội đang lườm anh em chúng mình kìa.

Bà Lưỡng Toàn phì cười nhìn hai cháu:

- Đến bà mà chúng bây còn trêu thì ai hai đứa mới từ đây?

Hạ Chí ôm cánh tay bà Lưỡng Toàn:

- Nội, nội ơi, con thương nội nhất, nhất nhất đấy.

Tuyết Đông cũng ôm lấy cổ bà Lưỡng Toàn thì thầm:

- Con, con cũng thương nội nhất.

Bà Lưỡng Toàn ôm lấy hai cháu cười hạnh phúc. Đôi mắt bà chợt lăn tròn hai giọt lệ yêu thương.

Luân Vĩ lững thững bước vào nhà vừa thấy chàng, cậu bé Vĩ Anh đã mừng rỡ reo lớn:

- Ba, ba đã về.

Miệng điểm nụ cười chàng cúi xuống ôm lấy con trai:

- Vĩ Anh, ở nhà con có ngoan không? Nội có đưa con đi học không?

Cậu bé Vĩ Anh đu lên cổ ba thì thầm:

- Ba à, hôm nay cô Huệ Thanh đưa con đến trường, ở trường đẹp ơi là đẹp và đông lắm.

Luân Vĩ gật đầu cười bế bổng con trai lên:

- Con trai của ba giỏi lắm, thế đến lớp con đã quen được bạn nào chưa?

Cậu bé Vĩ Anh gật gù:

- Rồi ba à, tại vì cô giáo nói các bạn phải giúp đỡ con vì con mới ở xa đến, lại vào lớp cũng đã trễ niên khóa. Nên cần càc bạn giúp đỡ, các bạn cũng rất nhiệt tình giúp đỡ con ba à.

Luân Vĩ tủm tỉm:

- Vậy thì tốt quá rồi, ba có thể an tâm làm việc mà không phải lo lắng rồi. Con phải nhớ là ngoan ngoãn với cô và vui vẻ nhiệt tình giúp các bạn con hiểu không?

Ông bà Luân Thường ngước nhìn con trai và cháu nội:

- Cả hai cha con ngồi xuống đây.

Rồi bà Luân Thường hỏi con trai:

- Này Luân Vĩ, công việc của con sao rồi có thuận không?

Luân Vĩ gật nhẹ:

- Ổn rồi mẹ ạ, các bác sĩ của bệnh viện của con rất nhiệt tình. Các thiết bị cũng rất tốt nhập về hàng của Nhật. Cũng may thiết bị con đã có dùng qua ở Mỹ.Nên không có gì trục trặc đáng kể cả.

Ông Luân Thường gật gù:

- Vậy thì ổn rồi, Luân Vĩ à, về vấn đề nhà cửa thì cũng xong rồi. Các vật dụng trong nhà cũng đã sắm sửa đầy đủ rồi. Lúc nào con rảnh đến coi hay dọn đến ở cũng được.

Luân Vĩ mỉm cười nhìn ba:

- Cám ơn ba. Ngày mai ba đưa con đi coi cũng được. Vả lại con cũng cần phải mua một số trang bị về y học để ở nhà con nghiên cứu. Bao giờ trang bị xong một phòng thí nghiệm nhỏ ở đó con sẽ dọn về đấy ở.

Bà Luân Thường nhìn con trai:

- Về chuyện Vĩ Anh, thằng bé ở với con hay nó sẽ ở đây?

Luân Vĩ mỉm cười vuốt tóc con trai:

- Con nghĩ tùy ở Vĩ Anh, thằng bé ở đâu cũng được. Nếu cháu thích ở với ông bà nội con sẽ để cháu lại đây. Còn nếu như Vĩ Anh đòi theo con thì con sẽ đưa thằng bé đi theo.

Ông Luân Thường nhìn cháu nội:

- Vĩ Anh, cháu có nghe ba nói gì không?

Vĩ Anh gật nhẹ:

- Thưa ông có ạ.

Ông Luân Thường đưa tay vẫy:

- Lại đây với ông nào, vậy thì cháu thích ở đây với ông bà hay là đi theo ba nào?

Vĩ Anh chạy vào vòng tay của ông Luân Thường, cậu bé tư lự:

- Con yêu quí ông bà nội lắm, nhưng con muốn ở với ba cơ. Má dặn con phải ở bên ba để săn sóc cho ba.

Ông bà Luân Thường cười, nhưng nơi khóe mắt giọt lệ long lanh:

- Má con còn dặn gì nữa?

Vĩ Anh buồn buồn:

- Má nói má không thể về chung được chính vì thế mà má bắt con hứa với má là trong bất cứ hoàn cảnh nào con cũng không được rời xa ba.

Huệ Thanh bước vào phòng không gây một tiếng động, nghe Vĩ Anh nói thế Huệ Thanh đột ngột lên tiếng:

- Xem ra bà chị dâu của con cũng ghê gớm thật. Bộ không muốn cho anh hai của con cưới vợ nữa hay sao?

Bà Luân Thường trừng mắt nhìn con gái, bà nói với Vĩ Anh:

- Cháu vào nói thím Hoàn tắm rửa cho cháu chuẩn bị ăn cơm. Nhanh lên cháu ngoan của nội.

Vĩ Anh "vâng" nhanh rồi chạy biến. Huệ Thanh đến bên anh trai, bà Luân Thường lắc đầu nhìn con gái:

- Huệ Thanh à, con không nên nói như thế trước mặt Vĩ Anh. Cháu quá non nớt để biết nhiều chuyện của người lớn, mẹ mong con nên ăn nói cẩn thận một chút đấy Thanh à.

Huệ Thanh cau mày:

- Theo con mẹ cứ để cháu Vĩ Anh nhận định được bộ mặt thật của mẹ nó. Phương Ánh đã quyết định bỏ anh hai rồi thì chuyện Vĩ Anh biết cha mẹ của nó chia tay là chuyện sớm muộn thôi. Cần gì phải giấu chứ.

Ông Luân Thường lắc đầu nhìn con gái thở dài:

- Huệ Thanh con không nên buông những lời như thế quá sớm. Anh hai con chưa nói rõ sẽ chia tay hay không mà. Biết đâu Luân Vĩ vẫn còn yêu Phương Ánh, sau này Phương Ánh sẽ trở về bên chồng thì sao?

Huệ Thanh nguây nguẩy:

- Người đàn bà không thủy chung thì anh hai yêu làm gì nữa cơ chứ. Chuyện chị ấy không về cùng anh hai tỏ rõ cho chúng ta biết chị ấy chịu rời bỏ con trai mình và chồng của mình, không lẽ rõ như ban ngày mà ba mẹ còn bênh vực chị ấy nữa hay sao?

Luân Vĩ chợt đứng lên, chàng đặt tay lên vai em gái, giọng chàng từ tốn:

- Huệ Thanh này, anh rất cảm ơn thiện ý của em. Nhất là sự lo lắng của em dành cho anh, nhưng có một điều em cần phải hiểu rõ, bất cứ chuyện gì cũng có giới hạn của nó hết em hiểu không. Anh muốn cho gia đình biết rõ chuyện của anh là vì anh muốn mọi người trong gia đình cùng cảm thông và hiểu cho anh, nâng đỡ bé Vĩ Anh, chứ không phải biết rõ rồi lên án Phương Ánh.

Nén tiếng thở dài, chàng nói tiếp:

- Đừng nhăn nhó với anh như thế. Chuyện của anh và Phương Ánh, anh và cô ấy sẽ có hướng giải quyết. Không ai có thể hiểu và xen vào giữa được. Nếu thật sự thương anh thì em đừng nên nói bất cứ chuyện gì thuộc về mẹ của Vĩ Anh cho Vĩ Anh nghe. Điều đó không tốt và cũng không nên, sau này cháu lớn lên rồi biết cũng chưa muộn mà.

Chàng siết tay em gái:

- Huệ Thanh, anh biết em rất quí trọng anh, chuyện còn yêu hay không nó đã thuộc về quá khứ rồi. Điều mà anh quan tâm nhất bây giờ em có biết là gì không?

Huệ Thanh ngước nhìn anh trai nhẹ lắc mái đầu:

- Anh hai...

Luân Vĩ mỉm cười:

- Anh không hề trách em đâu. Nhưng anh muốn em hiểu công việc của anh, anh rất yêu y học và yêu công việc nghiên cứu của anh, anh muốn Vĩ Anh sau này trở thành một người có ích cho xã hội. Em có sẵn sàng giúp anh không?

Huệ Thanh gật nhẹ cúi đầu:

- Xin lỗi anh hai, em nhất thời nóng nảy thật ra cũng chỉ vì em quá thương và lo lắng cho anh mà thôi.

Luân Vĩ gật gù:

- Anh biết mà, nhưng anh muốn nói cho em hiểu mà thôi. Bây giờ thì anh đi tắm đây anh cũng cảm thấy mệt lắm rồi.

Huệ Thanh ôm lấy Luân Vĩ:

- Đừng buồn em nha, nhưng dù muốn dù không em cũng nhất quyết kiếm cho anh một cô vợ khác, em sẽ tìm cho anh một chị dâu vừa ý.

Luân Vĩ quay gót lắc đầu:

- Em hãy bỏ ý định kiếm vợ cho anh đi. Bởi anh biết cửa lòng anh đã đóng lại thật rồi, còn muốn gì thì tùy em thôi. Nhưng lòng anh đã quyết đừng hòng mà lay chuyển. Sau này có ra sao cũng đừng trách móc anh nhé.

Huệ Thanh nói với theo:

- Anh muốn nói sao thì nói nhưng em tin sự kiên nhẫn của em sẽ thuyết phục được anh đấy.

Luân Vĩ bật cười quay gót:

- Vậy thì em hãy thử đi, anh sẵn sàng chờ đấy.

Huệ Thanh mím môi:

- Đừng thách em, em sẽ làm đấy.

Ông Luân Thường lắc đầu nhìn con gái:

- Huệ Thanh à, phận con sao con không lo, lo cho anh hai con làm gì? Luân Vĩ đã quá đủ trưởng thành, anh con đã quá đủ bản lãnh để biết phải làm gì. Con không nên xen vào đời tư của anh con làm gì. Ba nghĩ hãy mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.

Huệ Thanh trề môi:

- Con không muốn anh con chung tình với một người đàn bà chả ra gì. Và con muốn cho chị ấy biết anh hai con không có chị ấy thì biết bao nhiêu cô gái rất muốn có anh ấy trong cuộc đời của họ.

Bà Luân Thường nhìn con gái mắng yêu:

- Con đừng bướng bỉnh với những suy nghĩ của mình. Mẹ mong con đừng làm phiền anh hai con nữa, con biết không.

Huệ Thanh nguây nguẩy bỏ đi:

- Mẹ và ba muốn nói sao thì nói, con không bỏ ý định của con đâu.

Dứt lời Huệ Thanh quay gót, ông bà Luân Thường chợt nhìn theo con gái, ông bà biết Huệ Thanh nói là làm.

Còn Luân Vĩ cũng cương quyết không kém. Ông bà Luân Thường chợt nhìn nhau thở dài.

Vì cả hai đứa con đều quá bướng bỉnh, bướng bỉnh đến không ngờ.

Chương 5

Tuyết Đông rời phòng thí nghiệm, tháo nhanh đôi găng tay, nàng nhanh chân trở về phòng nhưng vừa bước chân vào phòng trực nàng đã bị bác sĩ Minh Khải chận lại:

- Tuyết Đông! Anh cần gặp em có chuyện để nói.

Tuyết Đông nhướng mày:

- Chúng ta làm gì có chuyện riêng để mà nói. Còn về công việc thì xin lỗi đây là giờ sắp nghỉ trưa của tôi. Tôi rất mệt mong bác sĩ hãy hiểu cho.

Bác sĩ Minh Khải khẩn khoản:

- Tuyết Đông, anh thực sự đã có những sia lầm trong dĩ vãng, em đừng vì thế mà quá nhạt với anh. Em biết rất rõ là anh chỉ yêu có em thôi. Tuyết Đông, hãy cho anh một cơ hội gặp riêng em.

Tuyết Đông sửng sốt:

- Anh đã nói đủ chưa? Tôi nói lại một lần nữa và nói rất rõ ràng. Tôi và bác sĩ ngoài công việc ra tôi không còn gì để nói với bác sĩ đâu, nên bác sĩ đừng làm phiền tôi nữa có được không?

Dứt lời nàng vội né người để vào phòng thì Minh Khải nắm lấy tay nàng:

- Tuyết Đông! Hãy dành cho anh buổi chiều này để nói chuyện với em, đừng từ chối với anh một cách thẳng thừng như thế. Anh xin em Tuyết Đông, anh thực sự xin em đấy.

Tuyết Đông hất tay Minh Khải ra:

- Bác sĩ Minh Khải. Thật ra thì anh muốn gì đây?

Minh Khải cau mày:

- Anh muốn gì thì em rõ hơn ai hết. Anh mời em bữa trưa, nếu em từ chối anh sẽ không rời khỏi đây đâu.

Tuyết Đông mím môi giận dữ:

- Được vậy thì anh cứ ở đó mà đợi. Tôi không dư thời giờ để tiếp anh đâu.

Dứt lời nàng bước ngay vào phòng vi tính viện nhưng Minh Khải không bỏ lỡ cơ hội cũng lọt vào luôn. Và anh đưa tay đóng sập cửa lại.

Tuyết Đông trừng mắt:

- Minh Khải, anh còn là một con người tự trọng nữa hay không? Nếu còn anh hãy bước ra khỏi đây ngay.

Minh Khải tựa người vào cánh cửa giọng anh chậm rãi:

- Tuyết Đông, anh biết em vẫn còn yêu anh và anh cũng vậy. Chuyện anh lấy Phượng Loan là một sai lầm.

Tuyết Đông tròn xoe đôi mắt:

- Một sai lầm ư? Hừ, vậy thì đã sao nào, có mắc mớ gì đến tôi chứ? Chuyện anh lấy Phượng Loan cũng chính anh tự chọn cho mình, anh còn muốn trách cứ ai nữa.

Minh Khải lắc đầu:

- Tuyết Đông, hãy nghe anh nói hết ý của anh đã. Anh muốn cho em hiểu được lòng anh. Tuyết Đông! Anh..

Tuyết Đông cười nhạt:

- Minh Khải! Anh còn muốn tôi hiểu anh như thế nào nữa đây. Tôi mong anh hãy trở về những gì anh đã chọn. Tôi yêu anh ư? Điều đó đã trở thành dĩ vãng. Anh còn yêu tôi ư? Điều này thì tôi nghĩ anh không nên nói ra thì tốt hơn. Bởi vì nói ra anh sẽ trở nên lố bịch với những lời anh nói. Tại sao anh không hiểu ra điều này chứ?

Minh Khải đến bên Tuyết Đông:

- Tuyết Đông, anh van xin em hãy nghe anh nói một lần đã. Anh cứ tưởng lấy Phượng Loan là anh sẽ có thể quên được em, nhưng không. Hình bóng của em không thể xóa nhòa trong trái tim anh. Anh không thể quên em dù chỉ một phút hay một giây. Tuyết Đông! Anh biết anh nói lời này với em là quá trễ. Nhưng anh không thể nhìn thấy em lúc nào cũng cặp kè với Bác sĩ Quang, thật sự em đâu có yêu Bác sĩ Quang đâu. Em chỉ muốn trả thù anh thôi, có đúng không, Tuyết Đông?

Tuyết Đông cau mày thở dài, nàng nhìn Minh Khải mà thầm ngao ngán, bởi vì Minh Khải càng nói thì càng làm cho nàng coi thường anh hơn.

Và bây giờ thì nàng chả còn một chút gì hối tiếc khi anh bỏ nàng để cưới Phượng Loan vì muốn tiến thân.

Ngày xưa lúc mà anh cưới vợ, nàng cứ tưởng mình có thể chết đi được vì đau khổ. Rồi nàng đã tự nhủ với lòng "mối tình đầu thì đâu có ai được vẹn tròn đâu". Âu cũng là duyên kiếp là số phận của mỗi con người. Nàng có duyên với Minh Khải nhưng nàng lại không có nợ thì hãy vui mà chấp nhận cái hiện tại phũ phàng và cay đắng ấy. Chứ có níu kéo đau buồn thì có giúp ích được gì đâu.

Để quên được tình yêu ấy, nàng đã lao vào công việc như thế nào. Minh Khải nào hay biết. Điều mong ước thật sjư của nàng là cầu mong cho anh sống hạnh phúc trọn vẹn với người mà anh ấy chọn.

Khi công việc đã trở thành niềm vui niềm hạnh phúc đối với nàng thì bây giờ anh bắt đầu trở lại để quấy phá cuộc sống bình lặng của nàng.

Tuyết Đông nén tiếng thở dài, có một điều mà nàng cứ ngỡ trong tận cùng của trái tim nàng không thể nào quên được Minh Khải.

Nhưng bây giờ thì nàng mới vỡ lẽ ra rằng trong trái tim của nàng Minh Khải không còn một chút gì vương vấn cả. Càng nhìn thấy rõ sự thật trong con người của Minh Khải, nàng càng cảm thấy những hối tiếc đã qua đã vĩnh viễn trở thành bóng mờ của dĩ vãng.

Bây giờ trong nàng sự thanh thản đã được thiết lập vững vàng và không có gì có thể quấy rối được tâm trí của nàng nữa.

Bởi vì Minh Khải đâu biết rằng Tuyết Đông bây giờ đâu còn là Tuyết Đông của ngày xưa nữa. Sự đau khổ của ngày tháng đã làm nàng thật sự trưởng thành. Từ một cô gái yếu đuối dễ mủi lòng nàng đã thực vững vàng và cứng rắn. Nàng đã biết dấu đi những giọt lệ không đáng rớt và đã biết kìm bớt những tức giận không đáng giận.

Và nàng đâu còn là một cô bé sinh viên ngốc nghếch để anh nói sao là nàng nghe như thế đâu.

Minh Khải thấy Tuyết Đông lặng thinh không nói gì, tưởng rằng điều mình nói là đúng, anh gằn giọng:

- Tuyết Đông, có phải những điều anh nói là đúng? Là đúng có phải không?

Giật mình bởi tiếng gằn giọng của Minh Khải. Tròn mắt ngước lên Tuyết Đông nhỏ nhẹ:

- Anh đã nói xong chưa?

Minh Khải nhìn Tuyết Đông trân trối. Tuyết Đông mím môi tiếp lời:

- Nếu anh đã nói hết lời thì bây giờ anh hãy nghe tôi nói.

Đưa mắt nhìn Minh Khải, Tuyết Đông chậm rãi mở lời:

- Điều thứ nhất tôi mong anh hiểu cho. Tôi quan hệ với bất cứ ai là quyền của tôi. Anh có tư cách gì để can gián tôi? Điều thứ hai tôi mong anh nhận rõ cho rằng tôi yêu ai bây giờ đó là ý muốn của riêng tôi. Còn trả thù anh thì đó là điều không bao giờ có. Bởi vì dù sao tôi và anh chia tay đã ba bốn năm rồi. Nếu có thì tôi đã làm rồi đâu để cho đến bây giờ chứ.

Minh Khải cướp lời:

- Nhưng em biết anh và Phượng Loan hiện giờ không hạnh phúc.

Tuyết Đông ngỡ ngàng lắc đầu:

- Anh thật lạ, chuyện gia đình anh không hạnh phúc đó là việc của anh nào có dính dáng gì tới tôi chứ?

Minh Khải lắc đầu:

- Nhưng nguyên nhân chính là vì em, anh yêu em chứ không hề yêu vợ.

Tuyết Đông bây giờ mới thật sự nổi nóng, nàng gằn giọng:

- Minh Khải, tôi không còn đủ kiên nhẫn để nói chuyện với anh nữa rồi. Đó là cái giá mà anh phải trả cho sự lựa chọn của mình. Tôi không còn gì để nói với anh nữa đâu. Anh hãy rời khỏi đây đi và trả lại sự yên tĩnh cho tôi, anh hiểu ý của tôi rồi chứ?

Minh Khải nhìn Tuyết Đông sững sờ:

- Tuyết Đông, em thực sự nhất quyết đoạn tuyệt với anh? Em...

Tuyết Đông lạnh lùng:

- Người đoạn tuyệt chính là anh chứ không phải là tôi. Nếu anh muốn tôi còn tôn trọng anh thì anh hãy rời khỏi đây ngay đi và đừng nói gì nữa. Đừng để sự coi thường anh có trong tôi anh có hiểu không?

Dứt lời Tuyết Đông quay mặt đi nàng cảm thấy bất nhẫn khi nhìn thấy sự ích kỷ quá đáng của Minh Khải.

Còn Minh Khải, anh tin là anh sẽ thuyết phục được Tuyết Đông, vì anh nghĩ Tuyết Đông vẫn còn yêu anh. Những lời nói của Tuyết Đông khiến anh không tin ở tai mình.

Chẳng lẽ nàng đã thực sự quên anh. Đã thực sự không còn yêu anh? Minh Khải lùi dần ra cửa, anh vẫn không tin, không tin những lời nói của Tuyết Đông, anh bỏ chạy ra khỏi cửa với nỗi buồn ngập lòng.

Bởi vì khi anh nhận thức được không ai có thể thay thế Tuyết Đông trong trái tim anh thì anh thực sự vĩnh viễn mất Tuyết Đông.

Tuyết Đông nói đúng, anh chọn Phượng Loan là vì tiến thân vì muốn có danh phận trong y học, vì dựa vào thế lực của ba Phượng Loan.

Nhưng ác nghiệt thay giáo sư Trần lại là người công tư phân minh. anh đã hy sinh chính tình yêu của mình nhưng cuối cùng anh chẳng đạt được điều anh muốn, mà người con gái anh làm vật hy sinh bây giờ lại là điểm sáng của bệnh viện, là người giáo sư Trần cố đặt hy vọng rất lớn vượt xa anh.

Bây giờ thì anh chẳng còn một chút hy vọng nối lại với Tuyết Đông, anh sẽ mãi mãi và vĩnh viễn mất người con gái ấy.

Minh Khải ôm đầu khổ sở đớn đau:

- Tuyết Đông! Ôi! Đúng là cái giá anh phải trả, bây giờ anh hiểu ra thì đã quá muộn rồi.

Minh Khải bỏ đi rồi. Tuyết Đông thở phào rơi người xuống ghế, nàng không ngờ Minh Khải lại nói những lời như thế đối với nàng.

Chuyện đã qua dù sao cũng để lại cho nàng vết thương lòng không nhỏ. Nhưng nàng cũng đã quên đi mất rồi.

Bây giờ Minh Khải nhắc lại chỉ làm cho nàng khinh thường anh mà thôi.

Sau cơn lốc đó, nàng đã không dám nghĩ đến tình yêu. Nàng sợ sẽ phải vấp ngã một lần nữa, nàng sợ sẽ gặp một người chả ra gì. Vì "dò sông dò biển dễ dò, chứ đâu ai có thể lấy thước mà đo được lòng người" đâu.

Đang trầm tư bỗng nàng nghe tiếng gõ "lốc cốc" của máy vi tính. Đưa mắt tìm kiếm nàng sững người khi nhìn thấy ở dãy cuối, bác sĩ Luân Vĩ với khuôn mặt lạnh lùng đang chăm chú vào chiếc máy vi tính.

Tuyết Đông thừ người thầm nghĩ:

- Thôi chết rồi, ông ấy có nghe được câu chuyện vừa rồi của mình và Minh Khải không? Mình đúng thật là đoản vị, tại sao không nhìn thấy bác sĩ Luân Vĩ ở trong đây chứ. Và không biết ông ấy vào đây từ bao giờ?

Tuyết Đông ôm cằm xấu hổ, nàng vội ngồi trước máy vi tính và gõ liên tục như cố xóa đi những áy náy suy nghĩ trong đầu.

Nhưng đầu óc cứ lo lắng vơ vẩn và đưa mắt nhìn lén về phía bác sĩ Luân Vĩ, nàng không thấy được gì ở đấy ngoài đôi mắt lạnh lùng và khuôn mặt đầy cương nghị đang tập trung hết mình vào máy vi tính đang được đưa lên màn hình. Hình như nàng cảm thấy không có gì có thể chi phối đựơc bác sĩ Luân Vĩ khi ông ấy đang làm việc.

Bỗng nàng nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của bác sĩ Luân Vĩ, môi điểm một nụ cười thật nhẹ ông vội tắt máy đứng lên. Tuyết Đông vội cụp mắt xuống và chăm chú vào máy vi tính.

Tiếng chân bác sĩ Luân Vĩ bước nhẹ qua chỗ nàng. Nàng bỗng nghe bước chân ấy bỗng dừng lại.

Phản ứng tự nhiên Tuyết Đông quay lại, nàng chạm phải đôi mắt của bác sĩ Luân Vĩ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy rõ mặt thật của bác sĩ Luân Vĩ và nàng ngạc nhiên vì sao ông ấy lại quá khác với hôm nàng gặp mặt lần đầu tiên để nhận nhiệm vụ mới.

Môi vẫn điểm nụ cười, bác sĩ Luân Vĩ khẽ hỏi:

- Cô cũng vào đây giờ này sao?

Tuyết Đông gật nhẹ, nàng chưa biết trả lời sao thì tiếng bác sĩ Luân Vĩ lại vang lên:

- Chắc cô chưa ăn trưa có phải không?

Rồi đưa tay nhìn đồng hồ, Bác sĩ Luân Vĩ dịu giọng:

- Giờ này cũng trễ rồi. cô có đi ăn không? Tôi mời cô cùng ăn chung.

Không biết sao mà nàng bỗng gật đầu, khi gật đầu rồi thì nàng mới thấy mình thật vô duyên khi không nhận lời mời của Bác sĩ Luân Vĩ quá dễ dàng.

Tiếng Bác sĩ Luân Vĩ vang vang:

- Vậy thì chúng ta đi thôi.

Tuyết Đông đứng lên, dù sao nàng cũng đã nhận lời rồi, nên nàng tắt máy vi tính và cùng Bác sĩ Luân Vĩ rời khỏi phòng vi tính, cả hai bước vào thang máy.

Tuyết Đông chợt hỏi:

- Hình như bác sĩ làm việc không kể giờ giấc có đúng không?

Đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng, Bác sĩ Luân Vĩ gật nhẹ:

- Tánh tôi quen thế rồi, vả lại khi bất chợt khám phá ra một điều gì tôi muốn ghi lại ngay vì sợ sẽ quên. Bác sĩ không quen với cách làm việc của tôi có phải không?

Tuyết Đông mỉm cười gật nhẹ:

- Tôi chỉ ngạc nhiên thôi vì sức làm việc bền bỉ dai dẻo của bác sĩ. Quen hay không quen thì tôi cũng phải cố gắng theo thôi, tôi không muốn tụt hậu. Vả lại tôi tin tôi sẽ theo được bác sĩ và sẽ quen thôi.

Bác sĩ Luân Vĩ chợt mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mà nàng rất ít gặp trên khuôn mặt lạnh lùng này. Giọng chợt ấm áp lạ lùng, chàng trầm giọng:

- Tôi cũng thấy bác sĩ làm việc xuất sắc lắm. Sức làm việc của cô tôi thấy nào có kém tôi đâu. Nhưng dù sao là phụ nữ cũng đừng nên quá sức nếu cứ cố gắng quá cô sẽ gục mất.

Tuyết Đông chợt khó chịu:

- Dĩ nhiên là tôi tự biết lượng sức chịu đựng của mình. Tôi nghĩ việc gì phái nam làm được thì nhất định phái nữ chúng tôi cũng sẽ làm được.

Bác sĩ Luân Vĩ gật gù:

- Điều này dĩ nhiên là tôi biết bởi vì tôi không bao giờ nghi ngờ sức chịu đựng dẻo dai của phái nữ. Nhưng đã gục rồi thì khó mà gượng lại đấy.

Tuyết Đông nhìn Bác sĩ Luân Vĩ nàng định trả lời nhưng cánh cửa cầu thang đã bật mở. Cả hai rời khỏi thang máy và cắt đứt câu chuyện ở đó.

Bác sĩ Luân Vĩ chợt chỉ ra cổng:

- Chúng ta quá bộ ra kia ăn đi. Ở đó thức ăn cũng khá không đến nỗi tồi, cô không phản đối chứ?

Tuyết Đông nhún nhẹ đôi vai:

- Tùy bác sĩ, tôi thì ăn đâu cũng được. Đối với tôi miếng ăn không quan trọng cho lắm.

Luân Vĩ lắc đầu:

- Đó là một sai lầm, cô không biết đấy thôi, ăn ngon cũng là cách để bảo vệ sức khỏe đấy.

Tuyết Đông chợt bướng bỉnh:

- Vậy sao, còn tôi thì lại không cho là thế vì ăn ngon sẽ chóng béo phì.

Luân Vĩ chợt nhìn lại khuôn mặt của Tuyết Đông, rồi bật cười nói nhỏ:

- Cô khá ngộ nghĩnh đấy, đây là cách cô bảo vệ ý kiến của mình đấy à. Có đúng không?

Tuyết Đông tròn mắt đáp lại:

- Vậy thì đã sao? Mỗi người có một suy nghĩ cho riêng mình, bác sĩ cũng có, lẽ nào tôi lại không chứ?

Cả hai cùng băng ra cổng, bàn tay Bác sĩ Luân Vĩ chợt nắm lấy vai nàng kéo mạnh. Toàn thân Luân Vĩ che chống cho nàng. Hai chiếc xe phân khối lớn lướt qua rất nhanh sức ép gió của nó mạnh đến độ nàng đứng không muốn vững mà phải tựa vào người Bác sĩ Luân Vĩ.

Tiếng Bác sĩ Luân Vĩ vang vang:

- Cô không sao chứ?

Tuyết Đông đỏ mặt khi giữa ban ngày ban mặt nàng đứng hẳn trong vòng tay của Luân Vĩ.

Chưa kịp trả lời, Tuyết Đông thấy Luân Vĩ vội buông nàng ra và chạy lại phía sau, nàng thấy Bác sĩ Luân Vĩ đỡ một ông trung niên đứng dậy giọng ân cần:

- Anh không sao chứ? Có trầy trụa gì không? Ở đây họ đi xe ẩu quá.

Người đàn ông gật đầu đứng dậy phủi quần áo:

- Cám ơn bác sĩ. Tôi không sao, thanh niên bây giờ là thế, họ đã quen lấn đường, nên đâu coi trời đất là gì cả. Cũng may mà bác sĩ đỡ kịp cô ấy nếu không một trong hai người sẽ bị họ va quẹt đấy.

Luân Vĩ gật đầu:

- Nếu anh không sao thì tôi đi nhé. Nhớ cẩn thận hơn.

Dứt lời Luân Vĩ đến bên Tuyết Đông và cả hai bước vào quán bình dân, kéo ghế cho nàng Luân Vĩ khẽ hỏi:

- Cô ăn gì tôi gọi, ở đây có lẽ cơm gà là món ăn khá nhất.

Tuyết Đông nhìn Luân Vĩ gật đầu:

- Vậy thì bác sĩ gọi đi, để xem khẩu vị của bác sĩ thế nào?

Luân Vĩ quay ra và gọi lớn, rồi quay lại hỏi nàng:

- Cô uống gì không?

Tuyết Đông tròn mắt:

- Bác sĩ uống gì tôi uống nấy.

Luân Vĩ mỉm cười:

- Tôi uống rượu mạnh, cô cũng sẽ theo hay sao?

Tuyết Đông mím môi ngịch ngợm:

- Vậy thì tôi uống trà Bạch Tuyết đi.

Luân Vĩ quay lại gọi nước cho cả hai, người hầu bàn đến bên:

- Thưa anh chị ở đây chúng tôi không có trà Bạch Tuyết, chỉ có trà thường thôi.

Luân Vĩ đưa mắt nhìn Tuyết Đông, Tuyết Đông chúm chím:

- Thôi thì trả thường cũng được.

Người tiếp viên quay đi, Luân Vĩ chợt hỏi:

- Trà Bạch Tuyết là gì? Có ngon không sao tôi chưa nghe bao giờ cả?

Tuyết Đông chớp mắt bí mật:

- Vậy thì có dịp tôi sẽ mời bác sĩ dùng trà Bạch Tuyết.

Luân Vĩ gật nhanh:

- Vậy thì tôi sẽ không từ chối đâu. Cô ăn đi, kẻo không nguội mất.

Cả hai chăm chú ăn phần cơm được đem ra. Tuyết Đông đưa mắt len lén nhìn Bác sĩ Luân Vĩ thầm đánh giá. Bởi vì nàng nghĩ Bác sĩ Luân Vĩ là người rất khó và nguyên tắc. Nhưng ngoài công việc ra, Luân Vĩ cũng hòa đồng và dễ mến đấy chứ.

Có điều khuôn mặt bảnh trai của ông ta lại rất lạnh lùng, nhất là đôi mắt. Nếu trên môi ông ta không thấp thoáng nụ cười thì có lẽ không ai dám đến gần.

Tuyết Đông bỗng cảm thấy đôi mắt thật quá quen mà hình như nàng đã gặp ở đâu rồi.

Tiếng Bác sĩ Luân Vĩ chợt vang vang:

- Cô thấy ăn được chứ?

Tuyết Đông giật mình gật nhanh:

- Ờ, cũng ngon. Xem ra khẩu vị của "ông" cũng không đến nỗi tệ.

Luân Vĩ mỉm cười nhìn Tuyết Đông rồi ông thắc mắc:

- Ngon mà sao cô vẫn còn nguyên vậy. Ăn như mèo vậy thì làm sao mà có sức để theo kịp tôi chứ?

Tuyết Đông đỏ mặt;

- Ông đừng đánh giá con người qua bề ngoài, có những cái khó có thể ngờ trước được lắm.

Luân Vĩ gật gù:

- Cô nói rất đúng, nhưng đó là trên nguyên tắc kìa. Còn hiện tại cô cần phải ăn nhiều để có sức khỏe hơn. Vì những ngày sắp tới công việc sẽ làm cho cô mệt nhoài đấy.

Tuyết Đông ngước nhìn Luân Vĩ:

- Ông bắt đầu "hù" tôi đấy à?

Luân Vĩ nhún vai:

- Có thể là như thế, nhưng nếu cô không nghe cô sẽ bị tụt hậu đấy.

Tuyết Đông mím môi giận dữ:

- Ông đừng quá xem thường phụ nữ quá. Tôi đâu dễ dàng bị tụt hậu. Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy phụ nữ chúng tôi không thua gì cánh mày râu các ông đâu.

Luân Vĩ phì cười, nhìn Tuyết Đông:

- Hình như cô thích giận dữ thì phải. Ở phái nữ, sự giận dữ sẽ làm cho phái nữ trở nên mất đẹp, cô có hiểu điều này không?

Tuyết Đông chợt đỏ mặt đối lại:
- Nhưng tục ngữ Việt Nam có câu "cái nết đánh chết cái đẹp". Đối với tôi người phụ nữ đẹp cái sắc vẫn chưa đủ. Bởi vì sắc đẹp sẽ có lúc tàn phai, còn cái nết không bao giờ bị xóa nhoà. Tôi biết đối với phái mạnh cái đẹp được các ông đánh giá rất cao nhưng đối với tôi thì không quan trọng cho lắm.
Luân Vĩ nhìn Tuyết Đông chăm chú:
- Cô có biết là cô cũng đẹp lắm đấy.
Tuyết Đông chợt đỏ mặt ấp úng:
- Tôi không để ý cho lắm, tôi đã nói rồi, đẹp hay xấu đối với tôi không quan trọng.
Luân Vĩ chợt mỉm cười:
- Phụ nữ rất thích người khác khen mình đẹp, chả lẽ cô không thích hay sao?
Tuyết Đông nhướng mày:
- Tôi là một trong những số ít ỏi không thích người khác khen. Đối với tôi bây giờ điều ấy đã qua rồi.
Luân Vĩ lắc đầu:
- Đừng làm cho mình mau trở thành cụ non chứ. Bởi vì cô còn rất trẻ, chỉ có trẻ mới thích vươn tới và háo thắng đạt mục đích của mình.
Tuyết Đông nhìn Luân Vĩ:
- "Ông" vẫn cho mình còn trẻ à?
Luân Vĩ cười nửa miệng:
- Dĩ nhiên, ở tuổi gần bốn mươi của tôi là tuổi đang vươn tới sự nghiệp, tôi còn rất trẻ cho tiếng "ông" cô dành cho tôi. Nhưng đối với tôi danh xưng không quan trọng, điều tôi muốn nói là một người trẻ và khá đẹp như cô đừng tự cho mình mau già như thế. Nếu tôi không lầm thì ở khoa chúng ta cô rất được nhiều người chú ý đến, cô có thể thừa sức lựa chọn cho cô một hôn nhân vừa ý. Đừng lãng phí và đánh mất tuổi xuân của mình một cách phí phạm như thế.
Tuyết Đông cau mày:
- Có phải "ông" đã nghe câu chuyện giữa tôi và bác sĩ Minh Khải?
Luân Vĩ lơ đãng nhìn ra ngoài:
- Nghe hay không đâu quan trọng. Điều tôi muốn nói ở đây là đối với một phụ nữ như cô, rất đáng cho nhiều người trân trọng. Tôi có thể lấy tư cách là một người bạn thành thật xây dựng với cô, có thể sự thẳng thắn của tôi làm cho cô khó chịu nhưng hãy tin đi tôi muốn tốt cho cô thôi.
Tuyết Đông mím mím đôi môi:
- Cám ơn bác sĩ, nhưng có những chuyện không phải muốn là được, nhưng dù sao thì tôi cũng cám ơn sự thẳng thắn của bác sĩ và bữa cơm hôm nay. Có dịp tôi sẽ được mời bác sĩ một lần được chứ?
Luân Vĩ gật đầu:
- Dĩ nhiên là tôi sẽ không từ chối bởi vì tôi rất mong được thưởng thức món trà Bạch Tuyết của cô.
Tuyết Đông tủm tỉm:
- Yên tâm "anh" sẽ được uống mà, nhưng ngon hay dở thì khoan từ từ hãy đánh giá, vì phải được uống thì mới biết ngon dở mà, có đúng không?
Luân Vĩ tủm tỉm nheo mắt trêu:
- Cô bắt đầu biết dùng từ đúng vị trí rồi đó, xem ra cô là người biết cầu tiến đấy.
Tuyết Đông đỏ mặt trêu lại:
- Bởi vì khi cười tiếng "anh" mới hợp với bác sĩ, chứ những lúc bác sĩ không cười thì tiếng "ông" tôi gọi không có quá đáng đâu.
Luân Vĩ chợt phì cười:
- Cô quả là người không bao giờ chịu khuất phục.
Tuyết Đông cũng không vừa:
- Tôi nghĩ anh có thua gì tôi đâu, đừng vội phê bình.
Cả hai nhìn nhau chợt mỉm cười, Luân Vĩ tính tiền và cả hai rời khỏi quán, Luân Vĩ mỉm cười nói với Tuyết Đông:
- Đây là lần đầu tiên từ khi tôi ở Mỹ về, bữa cơm hôm nay tôi ăn rất ngon, cô có biết vì sao không?
Tuyết Đông nhướng mày lắc đầu:
- Làm sao tôi biết được!
Luân Vĩ tủm tỉm:
- Là vì cô đấy.
Tuyết Đông lạ lùng:
- Vì tôi? Tại sao?
Luân Vĩ bật cười:
- Thật sự cô không biết tại sao thật à?
Tuyết Đông ngơ ngác gật đầu:
- Dĩ nhiên rồi, nếu biết tôi hỏi làm gì chứ?
Luân Vĩ vờ nghiêm trang:
- Vì vừa ăn vừa tranh luận với cô, hình như khẩu vị của tôi tăng và khi ấy tôi cảm thấy rất ngon.
Tuyết Đông đỏ mặt vì biết là bị Luân Vĩ trêu. Nàng nhanh chân bước vội, Luân Vĩ gọi với theo:
- Tôi nói thế mà cô định giận tôi thật đấy à?
Tuyết Đông quay lại mỉm cười:
- Ai mà dám.
Mắt cả hai giao nhau, cảm hai cảm thấy họ tìm ở nhau một tình bạn chân thành.
Chương 6
Luân Vĩ phóng nhanh chiếc môtô chạy thẳng vào sân nhà ba mẹ của chàng, đặt Vĩ Anh xuống đất và chống xe chàng khẽ bảo con:
- Vào với ông bà nội thì con phải làm gì trước tiên nào?
Vĩ Anh ôm cổ Luân Vĩ thì thầm:
- Trước tiên con chào ông bà nội rồi tới cô Huệ Thanh và chào cả bà Hoàn nữa.
Luân Vĩ xoa đầu con trai:
- Con giỏi lắm. Thế mới là con trai của ba chứ. Nào chúng ta đi.
Luân Vĩ đứng dậy và chậm rãi bước vào nhà. Huệ Thanh đón anh và cháu trai ngang ngưỡng cửa. Giọng nàng reo lớn khi thấy Luân Vĩ:
- Em biết là anh hai mà, anh chưa phải trực bệnh viện sao?
Luân Vĩ gật đầu cười:
- Có chứ sao lại không. Trực ngày là nghĩa vụ của mọi bác sĩ mà.
Huệ Thanh tròn xoe đôi mắt:
- Vậy sao không đem Vĩ Anh về đây chứ? Anh trực rồi nó ở nhà với ai?
Luân Vĩ lạ lùng nhìn Huệ Thanh:
- Vĩ Anh ở nhà với dì Cúc, vì tự Vĩ Anh bảo ở nhà một mình được.
Ông bà Luân Thường đằng hắng, bà nhẹ nhàng lên tiếng:
- Có chuyện gì anh em bây vào nhà rồi hãy nói, làm gì mà ở ngoài đường đã vội la toáng lên.
Vĩ Anh buông tay Luân Vĩ chạy ùa vào lòng ông bà Luân Thường:
- Cháu chào ông bà nội, chào cô Huệ Thanh, chào cô Quỳnh Hương, chào bà Hoàn.
Ông Luân Thường xoa đầu Vĩ Anh:
- Cháu của nội giỏi quá, hôm nay có được cô giáo khen không?
Vĩ Anh gật nhanh:
- Thưa nội có ạ.
Luân Vĩ bước vào nhà, chàng chào lớn:
- Ba mẹ, con mới tới. Ồ có cả cô Quỳnh Hương cũng tới chơi.
Tiếng Quỳnh Hương trong veo:
- Em là khách thường trực của ngôi nhà này mà.
Tiếng Huệ Thanh xen vào:
- Anh hai, anh biết rõ Quỳnh Hương là bạn thân của em mà.
Luân Vĩ mỉm cười:
- Dĩ nhiên là biết.
Rồi quay sang ông bà Luân Thường chàng hỏi lớn:
- Công việc kinh doanh của ba vẫn thuận lợi hả ba?
Ông Luân Thường gật đầu:
- Rất thuận lợi con à. Cổ phiếu ổn định, ba đang tập cho Huệ Thanh đứng ra quản lý, ba mẹ dù sao cũng đã già rồi, còn công việc của con ra sao?
Luân Vĩ mỉm cười:
- Cũng đã ổn định rồi ba à! Con thí nghiệm rất thành công. Xem chừng ở đây con cảm thấy thoải mái hơn ở Mỹ.
Quỳnh Hương chợt bắt lọn:
- Ở chỗ anh phụ trách chắc có nhiều y tá và bác sĩ trẻ lắm có phải không?
Luân Vĩ vờ ngạc nhiên:
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi.
Huệ Thanh gài bẫy:
- Ý của Quỳnh Hương hỏi là hỏi phái nữ kìa.
Luân Vĩ tủm tỉm:
- Phụ tá của anh là một nữ bác sĩ, cô ấy giỏi lắm. Lại chịu khó tìm tòi về chuyên môn, về vi tính, cô ấy đứng đầu ở bệnh viện.
Quỳnh Hương tròn xoe mắt:
- Cô ấy chắc ở tuổi anh phải không? Chắc cô ấy có gia đình rồi có đúng không?
Luân Vĩ vờ như không biết, kể thật thà đầy dụng ý:
- Làm gì mà cô ta đã lập gia đình, nếu lập gia đình rồi làm gì cô ta có thì giờ nghiên cứu để mà giỏi như thế chứ. Cô ta lại rất trẻ, có lẽ chỉ ở tuổi các em mà thôi.
Huệ Thanh hỏi nhanh:
- Cô ấy có đẹp không?
Luân Vĩ lấp lửng trả lời:
- Đẹp hay không tùy mắt ở mỗi người. Nhưng nhìn chung trông cô ấy rất dễ thương, duyên dáng. Cô là cây đinh của khoa anh đấy.
Huệ Thanh hỏi tới:
- Anh để ý đến cô ấy có phải không? Nếu không sao anh lại nói trơn tru rành rọt như thế?
Luân Vĩ phì cười:
- Bạn đồng nghịêp của anh mà nhỏ. Vì anh đâu còn đầu óc để nghĩ đến ai nữa. Công việc nghiên cứu và lo cho Vĩ Anh chiếm hết mọi thời gian của anh, anh đâu có thì giờ để nghỉ ngơi nữa huống hồ nghĩ đến ai khác, nhỏ lộn xộn quá.
Huệ Thanh dứ dứ tay:
- Anh cứ mà liệu hồn, em sẽ điều tra hư thực đấy. Không đánh lừa được em đâu, ông anh thân mến ạ.
Bà Luân Thường nhìn con gái:
- Huệ Thanh à! Anh hai con vừa về chưa kịp thở, con đã hỏi dồn như điều tra ấy làm sao anh hai con kịp thở chứ?
Huệ Thanh tủm tỉm:
- Mẹ! Con lo cho anh ấy thôi mà, dù sao con cũng phải tìm cho anh con một người biết thương Vĩ Anh chứ. Nếu không Vĩ Anh sẽ khổ vì mẹ của nó mất.
Luân Vĩ trừng mắt nhìn em gái:
- Chuyện đó không bao giờ xảy ra, cho dù bất cứ ai có thật lòng quí Vĩ Anh, anh cũng không bằng lòng cơ mà. Em đừng có lộn xộn mai mối. Em không thấy kỳ lắm hay sao?
Ông Luân Thường chợt cắt ngang câu chuyện của hai anh em:
- Chuyện đó hãy để cho tương lai trả lời. Còn trước mắt ba muốn hỏi con Luân Vĩ, ngôi nhà ba mua cho con có ưng không?
Luân Vĩ mỉm cười nhìn ba:
- Được lắm ba à! Khu nhà rất gọn và đẹp, không khí cũng khá thoáng lại rất tiện cho việc nghiên cứu của con.
Ông Luân Thường gật gù:
- Vậy thì tốt rồi. Ba cứ lo con không ưng ý. Chứ ở nơi đó an ninh khá tốt. Còn chuyện học hành của Vĩ Anh sao? Hay là những lúc trực ở bệnh viện con đưa cháu lại đây cho ba mẹ trông cho.
Luân Vĩ mỉm cười nhìn con trai:
- Vĩ Anh. Ông nội nói thế con tính sao? Con muốn về với ông bà nội lúc ba vắng nhà không?
Vĩ Anh nhìn ông bà nội lắc đầu:
- Không được đâu ông bà nội. Cô giáo đến nhà dạy kèm nên cháu đâu thể sang đây với ông bà nội được.
Bà Luân Thường xoa đầu cháu:
- Nhưng ai sẽ lo cho cháu khi ba cháu đi vắng chứ?
Vĩ Anh hóm hỉnh:
- Có dì Cúc lo cho cháu rồi. Lúc ở Mỹ cháu cũng tự lo cho cháu quen rồi. Dì Cúc chỉ nhắc nhở và lo cho cháu ăn thôi. Còn mọi cái cháu đã tự lo một mình được.
Huệ Thanh bật cười:
- Cháu của cô giỏi vậy sao?
Luân Vĩ mỉm cười:
- Cháu nói theo thói quen thôi. Ở Mỹ con nít được người lớn tập cho tự lo một mình sớm hơn. Vì ba mẹ phải lo đi làm đâu có thì giờ lo cho con cái được. Chuyện này ở Mỹ thường lắm, đâu có gì là lạ đâu?
Bà Luân Thường lắc đầu thở dài:
- Tội nghiệp cho cháu của tôi, mới có bảy tuổi đã phải tự mình làm mọi cái. Nếu ở với ông bà nội cháu đâu phải vất vả thế chứ.
Luân Vĩ phì cười:
- Mẹ thương cháu thì nói vậy chứ tập cho cháu những tập quán tốt như thế là tốt sau này, lớn lên nó sẽ không ỷ lại cho người lớn.
Bà Luân Thường mắng yêu con trai:
- Ngày xưa con là đứa con trai duy nhất của ba mẹ. Ba mẹ cưng như trứng mỏng mà con có hư đâu, đâu phải ai cũng dễ hư đâu.
Luân Vĩ cười dàn hòa:
- Đấy là con nói thế thôi. Cháu Vĩ Anh đã sống theo thói quen được tập thì ba mẹ cứ để cho cháu tự lập. Con sẽ thường xuyên cho cháu về ba mẹ mà.
Huệ Thanh trề môi:
- Anh nói đó nha, chứ em và ba mẹ không ép đâu à! Nhưng nói là phải giữ lời đó nha.
Luân Vĩ nheo mắt:
- Anh không cần cô nhắc nhở đâu. Chỉ được cái tài lanh không ai bằng thôi.
Quỳnh Hương chợt lên tiếng:
- Anh Luân Vĩ này! Em và Huệ Thanh đang tính ghé anh chơi và xem giang sơn của anh ra sao nào? Mà nghe anh ca ghê quá.
Luân Vĩ gật đầu:
- Thì tùy ý thích của mỗi người thôi. Đối với tôi là tuyệt. Nhưng đối với các cô thì buồn tẻ không chừng, điều này thì khó nói lắm.
Quỳnh Hương cười nhẹ:
- Phải chăng anh không muốn tụi em ghé chơi.
Luân Vĩ mỉm cười châm thuốc:
- Anh đâu bao giờ có ý đó. Nhưng anh phải nói trước kẻo không các em cho anh là ca quá.
Huệ Thanh chợt hỏi:
- Anh Hai này! Giáng sinh này đi Đà Lạt. Em nói ba mẹ cũng đã bằng lòng rồi. Lại có Quỳnh Hương đi theo hướng dẫn đi chơi các nơi. Anh nên xin phép và cho Vĩ Anh cùng đi để cho biết quê hương đất nước của mình.
Luân Vĩ lơ đãng trả lời:
- Để coi xem đã, anh sợ công việc sẽ trở ngại. Anh không muốn vừa nhận công việc đã vội xin phép đi chơi. Như vậy sẽ kỳ lắm.
Huệ Thanh nhướng mày:
- Bây giờ đến Giáng sinh còn tới hai tháng nữa. Nói trước để anh xin phép mà. Anh liệu mà xin phép để đi với gia đình, đừng có xem đã... xem đâu đấy nhé anh hai à!
Luân Vĩ tủm tỉm:
- Em ra lệnh cho anh ấy à?
Huệ Thanh nhún đôi vai:
- Em nào dám, nhưng đây là ý của ba mẹ em chỉ truyền đạt thôi.
Luân Vĩ nhìn Huệ Thanh:
- Ba mẹ ngồi đây mà có nói gì đâu? Tôi nghe cô nói mà thôi. Thật ra cô muốn gì đây?
Huệ Thanh cười bí mật:
- Muốn gì thì tự anh phải biết. Em nghĩ anh là người thông minh đâu cần phải nói rõ anh mới hiểu.
Ông bà Luân Thường nhắc nhở con gái:
- Chuyện gì đến nó sẽ đến thôi, nếu thực sự không thể đến được thì vô ích thôi con gái ạ. Đó là kinh nghiệm tuổi đời của ba mẹ đấy. Còn phận của con nữa. Đừng lo cho người khác quá hóa ra mình già mà không biết đấy. Cả Quỳnh Hương nữa, cháu kén quá sau này hối không kịp đấy.
Quỳnh Hương chợt tủm tỉm:
- Cháu đâu dám kén bác à! Tại duyên của cháu chưa tới đó thôi. Vả lại lấy chồng cháu cảm thấy sợ. Sợ mình sẽ khổ, sợ người không thương mình thật lòng, và thế là cháu sợ đủ thứ.
Bà Luân Thường mỉm cười:
- Làm thân con gái làm sao lựa chọn được, trong nhờ đục chịu mà thôi. Số cháu sướng sẽ gặp được người tử tế. Còn không thì phải chịu thôi không ai có thể nói trước được những gì của tương lai.
Ông Luân Thường cũng gật gù:
- Bác gái nói phải đấy. Con gái có gì thì cũng nguy lắm. Cháu là hướng dẫn viên du lịch đi đây đó. Nên để ý tìm cho mình một người vừa ý, kẻo sau này hối tiếc thì đã muộn.
Quỳnh Hương liếc nhìn Luân Vĩ:
- Nhưng nếu như cháu vừa ý một người nào đó mà họ vẫn vô tình thì bác nói cháu phải làm sao?
Huệ Thanh phì cười:
- Thì mày nên là người mở cửa lòng trước. Bây giờ nam nữ bình quyền mà. Họ vô tình thì mày phải biết cố tình chứ.
Quỳnh Hương nhún đôi vai:
- Không dám đâu nếu như người ta cố tình không thích thì mày nghĩ coi tao sẽ quê đến như thế nào?
Luân Vĩ chợt mỉm cười góp chuyện:
- Nếu như em biết rõ người ta không thích, anh nghĩ đừng nên gượng ép. Bởi vì kết quả sẽ không tốt đâu.
Quỳnh Hương chợt nhìn Luân Vĩ. Cô chớp vội vành mi và chợt hỏi lại:
- Nếu như em cố tình kiên nhẫn liệu có kết quả gì không?
Luân Vĩ lấp lửng:
- Chuyện tình cảm thì khó nói lắm nhưng đôi lúc thật sự tàn nhẫn. Sự gượng ép chỉ làm mất thời gian và sẽ không bao giờ đem lại kết quả gì. Tốt hơn hết em nên tìm cho mình một đối tượng khác như thế chẳng hơn hay sao? Anh nói có đúng không?
Quỳnh Hương cúi mặt không nói. Không lẽ không còn một chút hy vọng gì nữa hay sao?
Quỳnh Hương chợt len lén thở dài. Không biết từ bao giờ Luân Vĩ luôn là thần tượng trong lòng cô.
Cô yêu thầm anh qua hình tượng của một người hùng, qua lời kể của Huệ Thanh, tình yêu ấy lớn dần theo ngày tháng và khi nghe anh lấy vợ. Quỳnh Hương đã ngẩn ngơ đến cả tháng.
Biết bao kẻ đến gõ cửa lòng của cô nhưng Quỳnh Hương đã từ chối tất cả. Cô chỉ yêu được ai đó có một điều gì đó giống Luân Vĩ. Nhưng vẫn không sao tìm được, vì có lẽ tuổi thơ của cô đã in đậm bóng hình của anh.
Thế rồi đùng một cái, vợ chồng Luân Vĩ ly hôn và Luân Vĩ đưa con về Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp.
Khi nghe tin này Quỳnh Hương chợt mơ hồ hy vọng. Cô sẽ chấp nhận con của Luân Vĩ nếu như Luân Vĩ chấp nhận tình cảm của cô.
Nhưng bây giờ Luân Vĩ tỏ rõ thái độ như vậy, Quỳnh Hương có còn nên hy vọng nữa hay sao? Hay là cô nên tự ý rút lui thì tốt hơn.
Quỳnh Hương chợt đứng dậy từ giã:
- Hai bác cháu về đây. Anh Luân Vĩ ở lại chơi nhé. Tao về đây Huệ Thanh.
Huệ Thanh giữ bạn:
- Ở lại chơi đã, mày về sớm vậy.
Đi nhanh ra cửa Quỳnh Hương lắc đầu:
- Tao về đây, để khi khác tao lại chơi, bây giờ cũng khá muộn rồi.
Huệ Thanh chạy theo Quỳnh Hương:
- Mày giận anh hai tao hay sao? Kệ ổng chứ. Mày phải kiên nhẫn và có lòng tin chứ?
Quỳnh Hương nắm tay bạn:
- Xem ra anh ấy còn yêu chị Phương Ánh lắm. Tao nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ chịu để mắt đến tao đâu. Tao nghĩ hy vọng của tao chỉ là hoài công và vô ích thôi Huệ Thanh à! Ngày mai tao xin chuyển đi xa đấy. Có lẽ sẽ tốt cho tao. Mày ở lại vui vẻ nhé.
Huệ Thanh nhướng mày nhìn bạn:
- Dù sao mày cũng nên tin tưởng tao một chút chứ. Tao tin tao sẽ thuyết phục được anh hai tao. Mày cứ đi đi, rồi tao sẽ có tin vui cho mày không sớm thì muộn thôi. Tao không chịu thua đâu.
Quỳnh Hương lại nhen nhúm một chút hy vọng, khuôn mặt cô tươi lên:
- Ừ! Vậy thì tao chờ tin vui của mày. Bao giờ đi công tác về tao và mày sẽ đến nhà anh ấy chơi.
Huệ Thanh gật đầu:
- Yên tâm đi, tao sẽ đưa mày đến đó mà. Chúc đi công tác vui vẻ nhé.
Quỳnh Hương đưa tay vẫy, gật nhẹ:
- Cám ơn mày! Bye. Chúc ngủ ngon không mộng mị.
Huệ Thanh tủm tỉm:
- Có tao chúc mày mơ thấy anh hai của tao chịu chưa.
Quỳnh Hương lườm Huệ Thanh. Đưa tay dắt xe ra cổng chiếc xe Dream II quay lại nhìn Huệ Thanh:
- Mày vào đi, tao về đây.
Huệ Thanh nhìn bóng Quỳnh Hương khuất dần, cô lạ lùng tự nhủ:
- Không lẽ anh hai của mình lại có lực hút dễ nể như vậy sao? Nếu không làm gì mà Quỳnh Hương lại yêu mê mệt đến thế chứ.
Huệ Thanh thong thả quay vào nhà vừa lúc Luân Vĩ cũng đứng dậy cáo từ.
- Con cho cháu về để nghỉ ngơi mai còn đi học. Chào ông bà nội rồi về. Cả cô Huệ Thanh nữa.
Vĩ Anh khoanh tay chào khắp lượt. Luân Vĩ thoáng mỉm cười thong thả dẫn con ra xe. Ông Luân Thường theo con trai và cháu nội ra tận môtô của Luân Vĩ dựng ở sân.
Luân Vĩ đặt con lên xe, cho nổ máy xe vẫy chào và cho xe chạy thẳng ra khỏi cổng. Chiếc xe tăng tốc độ và dừng trước cổng nhà chàng.
Chống xe chàng tra ổ khóa và mở cổng, dì Cúc từ trong nhà chạy ra:
- Cậu Hai! Lúc nãy có bác sĩ nữ à điện. Tôi quên mất tên rồi, cái gì Đông... Đông..
Luân Vĩ lo lắng cướp lời:
- Bác sĩ Tuyết Đông phải không?
Dì Cúc gật nhanh:
- Cậu Hai nói đúng rồi đấy. Bác sĩ nữ ấy nói cần gặp cậu gấp.
Luân Vĩ đặt Vĩ Anh xuống xe chàng nhỏ nhẹ nói với con:
- Con vô với dì Cúc nghỉ trước đi, ba đến bệnh viện một lát xem thế nào rồi ba sẽ về ngay.
Vĩ Anh gật nhanh:
- Vâng! Ba cứ đi đi.
Hôn nhanh vào má con trai chàng phóng nhanh chiếc môtô đến bệnh viện và phóng thật nhanh lên lầu vào khoa của chàng.
Tiếng chân của Luân Vĩ khiến Tuyết Đông mở choàng đôi mắt mệt mỏi. Luân Vĩ hỏi nhanh:
- Có chuyện gì vậy?
Tuyết Đông thở mạnh khẽ khàng trả lời:
- Ôi! bác sĩ Luân Vĩ. Lúc nãy vì lo quá tôi đã gọi cho bác sĩ, nhưng bác sĩ không có nhà.
Luân Vĩ vẫn gặng hỏi:
- Thật ra đã xảy ra chuyện gì khiến cho cô lo lắng.
Tuyết Đông mím môi:
- Ca mổ thay tim chiều qua có đột biến. Nhưng bây giờ thì ổn rồi.
Luân Vĩ cau mày:
- Tình trạng trụy tim có xảy ra à. Áp xuất của tim xuống thấp có đúng không?
Tuyết Đông gật nhẹ:
- Tim bệnh nhân bỗng ngừng đập. Lúc đầu tôi không biết tại sao. Nhưng sau đó tôi nghĩ máu vẫn chưa đưa vào tim đầy đủ nên tôi cho truyền huyết thanh vào thẳng cơ tim thì một lúc sau nhịp tim bắt nhịp và bây giờ thỉ ổn rồi.
Luân Vĩ đưa mắt nhìn bảng trực:
- Hôm nay sao lại là cô, ngày trực của bác sĩ Quang mà.
Tuyết Đông mỉm cười:
- Anh ấy nhờ tôi vì có việc đột xuất nên tôi trực giúp anh ấy.
Luân Vĩ nhìn Tuyết Đông:
- Trông cô mệt mỏi quá hay cô về nghỉ đi. Tôi sẽ trực thay cô cho.
Tuyết Đông lắc đầu:
- Không sao đâu. Tôi thành thật xin lỗi bác sĩ đã làm phiền.
Luân Vĩ lắc đầu:
- Cô đừng khách sáo quá. Cô gọi tôi là đúng vì dù sao trách nhiệm chính vẫn là tôi. Cô xử lý rất tốt, tôi nghĩ sau này cô sẽ tiến xa đấy.
Tuyết Đông mím môi:
- Làm phiền bác sĩ phải vất vả, lẽ ra giờ này bác sĩ đã được nghỉ ngơi.
Luân Vĩ mỉm cười:
- Tôi cũng ngủ trễ lắm, hình như việc ngủ trễ đã thành thói quen rồi, tôi có thể ở lại với bác sĩ một lát.
Tuyết Đông tủm tỉm:
- Bác sĩ cần một tách cà phê không tôi sẽ pha cho bác sĩ.
Luân Vĩ gật nhanh:
- Vậy thì uống cũng được, cô cũng dùng chứ.
Tuyết Đông mỉm cười quay vào cắm ấm điện, rồi quay lại hỏi Luân Vĩ:
- bác sĩ Luân Vĩ này! Tại sao tình trạng ấy lại xảy ra. Nếu áp xuất xuống trầm trọng có gây tử vong không?
Luân Vĩ gật nhanh:
- Có chứ ! Nhưng cách tốt nhất là phải tìm cách bơm máu trở vào tim có thể quả tim mới này chưa hòa nhịp được với cuộc sống mới này, nhưng cách làm của cô như thế là khá lắm. Lúc nãy vừa về tới nhà tôi đã được dì Cúc kể lại. Tôi cũng đang nghĩ đột biến sẽ xảy ra.
Tuyết Đông đặt tách cà phê đen trước mặt Luân Vĩ:
- Bác sĩ uống đi. Tôi có rất nhiều điều cần trao đổi với bác sĩ. Đúng là khoa học. Càng học mình càng cảm thấy dốt.
Đưa lên môi nhấp miếng cà phê. Luân Vĩ cười hỏi:
- Cần hỏi gì cô hỏi đi.
Tuyết Đông đưa ly cà phê lên môi uống một hớp, nàng trải rộng bệnh án và cả hai cùng tham khảo.
Vừa trao đổi vừa tranh luận, cuối cùng cả hai rút ra được những điều cần thiết cho công việc nghiên cứu.
Đưa tay gấp hồ sơ Tuyết Đông nhìn bác sĩ Luân Vĩ:
- Cám ơn sự giúp đỡ của bác sĩ.
Luân Vĩ mỉm cười:
- Nếu coi tôi là bạn đồng nghiệp thì đừng cám ơn liên tục như thế. Tôi sẽ rất ngại đấy.
Tuyết Đông bật cười, nàng cảm thấy bác sĩ Luân Vĩ rất dễ gần. Thế mà nàng cứ tưởng Luân Vĩ khó lắm.
Còn Luân Vĩ chàng cảm thấy mến cô bạn đồng nghiệp thông minh này. Cô là người phụ nữ đầu tiên chàng thầm cảm phục. có lẽ tại vì cô có tinh thần trách nhiệm quá cao. Xả mình trong bổn phận không biết mệt. Vì đối với phụ nữ ít ai ý thức được điều đó lắm.
Luân Vĩ đứng lên:
- Không có chuyện gì thì tôi về đây, cô ráng giữ gìn sức khỏe.
Tuyết Đông gật nhẹ:
- Cám ơn bác sĩ rất nhiều...
Luân Vĩ mỉm cười quay bước. Tuyết Đông đưa mắt nhìn theo. Nàng cảm thấy mãn nguyện vì bác sĩ Luân Vĩ đã đến theo như nàng thường đánh giá.
Tuyết Đông chợt thầm nghĩ:
- Một người bác sĩ có lương tâm như bác sĩ Luân Vĩ, rất đáng cho mọi người tin yêu và tín nhiệm.
Bỗng dưng Tuyết Đông nghe tâm trạng của mình thanh thản lạ lùng mà chính nàng cũng không biết tại sao?
Bên ngoài trời đã tảng sáng và bắt đầu cho một ngày mới.
Bình minh sắp ló dạng, Tuyết Đông tựa người bên ghế dựa nàng bỗng thiếp đi và ngủ ngon lành.
Thương Thương
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...