Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2022

Vầng trăng ước mơ 1

Vầng trăng ước mơ 1
(Duyên Xưa)

Chương 1

Chiếc máy bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất nhẹ nhàng như con chim đại bàng hạ cánh.

Châu Vĩ đưa mắt nhì lên bầu trời, thầm nghĩ:

- Ai sẽ đón mình lúc này?

Anh chợt cười một mình. Đã lâu anh xa nhà, xa quê hương. Nay trở về, nhìn thấy những cánh mai nở rộ, anh biết mùa xuân như đang đến.

Nàng xuân như đang vén trời xuân để nhìn xuống cõi trần, bỗng dưng anh nghe lòng ấm áp lạ thường.

- Anh không định rời máy bay sao?

Khẽ giật mình, đưa mắt nhìn, anh chợt nhận ra mọi người đã rời khỏi máy bay.

Đưa mắt nhìn cô gái hình như có ý cố chờ anh, anh khẽ hỏi xã giao:

- Thế còn cô, cô không định xuống như tôi sao?

Cô gái bật cười:

- Ồ ! Không. Tôi có ý chờ, hình như nàng xuân của quê hương bắt hồn anh thì phải.

Châu Vĩ cười theo bởi câu nói của cô gái:

- Có lẽ cô nói đúng đấy, nhưng sao cô biết điều ấy? Hình như cô đã ngắm tôi rất kỹ.

- Điều ấy thì tôi không phủ nhận.- Cô gái gật gù- Nhưng dù sao không để ý kỹ thì với khuôn mặt của anh rạng ngời như thế, người khác cũng dễ nhận ra điều ấy thôi.

- Thật thế sao?- Châu Vĩ tủm tỉm- Cám ơn lời khen tặng. Có lẽ tôi và cô phải rời máy bay thôi. nếu không, các cô tiếp viên sẽ mời xuống thêm lần nữa đấy.

Cô gái bật cười khoác ba lô rồi đi xuống, Châu Vĩ bước theo cô gái.

Nhận ra mình và cô gái, chỉ có hai người mà chiếc xe phải chờ. Anh nắm tay cô gái kéo theo cô gái đến chiếc xe, nhưng cô gái vẫy tay cho xe chạy, còn tay mình thì nắm chặt tay Châu Vĩ.

Châu Vĩ ngạc nhiên, hỏi :

- Cô không định về sao ? Đây là chiếc xe cuối cùng.

Cô gái nhìn Châu Vĩ:

- Sẽ có xe đưa anh rời khỏi đây. Lẽ ra tôi để anh đi, nhưng anh nắm tay tôi kéo đi nên tôi sẽ cho anh ké xe của tôi.

Cô gái chưa dứt lời thì một chiếc xe đời mới trờ đến bên. Châu Vĩ nhún vai, rời tay cô gái, gật gù:

- Cám ơn, nhưng tôi không thích.

Và không kịp để cô gái ngăn lại, anh xốc ba lô lên vai và bắt đầu chạy theo chiếc xe khi nãy.

Cô gái nhìn theo Châu Vĩ ngạc nhiên đến thú vị, đứng ngẩn nhìn theo. Cho đến lúc Châu Vĩ bắt kịp chiếc xe, cô mới chịu lên xe đang mỡ cửa chờ sẵn.

Chiếc xe lướt đi, nhưng tâm trí cô có chút ngẩn ngơ vì chàng trai kỳ lạ ấy.

Cô gái chợt cười một mình.

- Anh ta là ai?- Cô tự hỏi và tiếc là mình đã không biết tên.

Châu Lan đưa mắt nhìn nhìn ông bà Châu Thái, làu bàu :

- Ba mẹ có nghe lộn không đấy ? Nếu anh ấy về thì giờ này đã có mặt rồi chứ ? Con muốn rã rời vì phải chờ đợi rồi đấy.

Bà Châu Thái nhìn con gái :

- Con chờ một chút nữa, có được không ? Còn không chờ được nữa thì con về trước đi. Con đừng đứng đây mà làu bầu với mẹ.

- Mẹ ! - Cô gái dài giọng- Anh Hai chưa về mà mẹ đã chẳng công bằng với con, nếu sau này anh ấy về rồi, chắc là con ra rìa mất.

Ông Châu Thái tủm tỉm :

- Ai dám để con gái ba ra rìa chứ? Đừng làu bàu nữa, ba đã cho chú tài xế đi hỏi rồi, chú ấy sẽ trở lại là chúng ta sẽ biết ngay thôi mà.

Châu Lan nhướng mày:

- Ai mà chẳng biết ba cũng chỉ quan tâm đến anh ấy. Con nói thì cũng nói thế thôi, nhưng còn chịu đến đây. Còn anh Phương Vĩ thì sao? Anh ấy có chịu đến đâu.

- Mẹ đã báo anh ba con đi đón Tố Hoa, cũng là vợ hứa hôn của Châu Vĩ.

- Nhưng hứa hôn thì sao chứ ? Cô ấy đâu còn nghĩ gì đến anh Hai của con. Mẹ không nhớ là có một thời cô ấy yêu Phương Vĩ hay sao?

- Đó là những tin đồn nhảm. - Bà nhìn con gái, khẽ nói- Con đừng có bép xép gì với anh hai con đấy. Nó mới về, con chớ có gây mâu thuẫn gì giữa hai anh em tụi nó. Mẹ xin con đừng xen vào giữa họ.

- Thì không nói thì không nói chứ sao? Nhưng dẫu con có không nói, nhưng trước sau gì anh Hai cũng biết thôi mà.

- Anh Hai con có biết là chuyện của anh Hai. Mẹ không muốn anh hai biết từ miệng của con.

Châu Lan khẽ nhún vai như không muốn tranh cãi. Vì cô biết có tranh cãi cũng vô ích. Ba mẹ coi Châu Vĩ như báu vật. Châu Vĩ luôn tự hào của ba mẹ.

Mặc dù Châu Lan biết rất rõ, ba mẹ không ghét bõ gì cô và Phương Vĩ, nhưng cô vẫn không thích coi trọng Châu Vĩ như thế.

Chú Ba tài xế đãtrở lại, bà Châu Thái hỏi nhanh:

- Thế nào chú ba? Có tên Châu Vĩ ở chuyến này không ?

- Dạ có, thưa bà.- Chú Ba đáp nhỏ- Còn một chuyến xe cuối cùng cũng sắp về tới, có lẽ cậu Châu Vĩ đi chuyến cuối cùng.

Bà Châu Thái cuống quít.

- Có thật thế không? Đúng là Châu Vĩ đã trở về thật rồi sao?

Bà đưa mắt nhìn quanh, lẩm bẩm:

- Giờ này mà Phương Vĩ chưa đưa Tố Hoa đến. Châu Vĩ phải nhìn thấy Tố Hoa khi nó ra đây.

Ông Châu Thái nhìn vợ:

- Em hãy mặc kệ tụi nó đi, em đừng cho các con nhìn thấy em quá yêu thương Châu Vĩ. Em có biết chính vì thế mà Châu Vĩ mới đi du học.

- Em biết rồi.- Bà nguýt chồng- Anh không cần phải nhắc nhở. Nhưng chẳng lẽ sau mười năm mới gặp lại con, em không được vui mừng hay sao?

- Dĩ nhiên là được, nhưng anh nhắc cho em nhớ. Nếu không, em sẽ mất con trai cưng của em một lần nữa đó.

- Em sẽ cố gắng.- Bà gật gù- Dẫu sao em cũng muôn biết đứa con trai của mình sau mười năm gặp lại sẽ như thế nào?

- Mẹ sẽ biết ngay thôi mà.- Tiếng Châu Lan vang vang. - Với con thì anh Châu Vĩ sẽ chẳng có gì thay đổi.

- Mẹ cũng mong như thế.- Đôi mắt của bà rực sáng. - Mẹ không bao giờ muốn Châu Vĩ thay đổi. Không bao giờ. Bởi vì Châu Vĩ luôn làm cho mẹ tự hào về nó. Con biết điều ấy mà.

Châu Lan gật gù:

- Con biết. Và ai cũng biết đìều ấy, nhưng anh ấy thì lại không muốn thế. Mẹ hiểu điều ấy mà.

- Mẹ! - Tiếng Phương Vĩ vang vang. - Anh hai chưa ra sao mẹ?

Qua lại nhìn Phương Vĩ, bà lừ mắt:

- Bây giờ con mới chịu đến sao?

Phương Vĩ nheo mắt:

- Mẹ biết giờ này kẹt xe luôn mà. Con cố gắng lắm bây giờ mới đến đây được đây. mẹ cứ hỏi Tố Hoa, nếu mẹ không tin con.

- Dĩ nhiên là ba mẹ tin con. - Ông Châu Thái nhìn cả hai, trong khi Tố hoa cúi chào mọi người. - Có lẽ Châu Vĩ cũng sắp ra đến nơi rồi đấy. Cũng may là cả hai đến kịp.

Tố Hoa nhỏ nhẹ:

- Cháu xin lỗi. Cháu có mặt ở đây không làm phiền mọi người chứ?

- Tại sao lại phiền?- Tiếng bà Châu Thái vang vang. - Cháu chẳng phải là có bổn phận ở đây sao?

Tố Hoa đưa mắt nhìn Phương Vĩ, Phương Vĩ cười dả lả:

- Kìa mẹ! Mẹ nói gì mà lạ thế?Tố Hoa đã là vợ của anh Châu Vĩ đâu. Chuyện của họ, mẹ cứ mặc họ giải quyết đi.

- Còn con nữa đấy. - Bà lừ mắt nhìn Phương Vĩ. - Con đừng làm cho sự việc rối lên. Con hãy trở về vị trí của con đi. Đừng lộn xộn nữa.

- Thôi nào. - Ông Châu Thái nhìn mọi người. - Các vị ra đây đón người hay để cãi vả. Hãy nhớ đừng là cho Châu Vĩ buồn khi nó trở về nhà đấy.

Mọi người lặng im khi ông Châu Thái lên tiếng.

Trong lúc mọi người trong gia đình cãi vả về những chuyện không đâu thì Châu Vĩ từ bên trong kéo xe chở hành lý rời khỏi khu cấm. Loay hoay tìm người nhà, anh va phải một cô gái cũng đang nhớn nhác tìm người.

Cành mai trên tay cô gái bị anh va, rớt xuống đất, cô gái hốt hoảng nhặt lên. Chợt cô nhìn anh với đôi mắt sững sờ, khi bàn tay cũng chạm vào cành mai định nhặt lên cho cô gái.

Cô tròn mắt, hỏi:

- Ông làm gì thế?

- Xin lỗi, cô không sao chứ.

Cô gái lắc nhẹ, vuốt ve cành mai:

- Không, tôi không sao. Nhưng cành mai của tôi, ông đã làm hư nó.

- Cô đón ai thế? - Châu Vĩ đưa mắt nhìn vào trong. - Tôi là người cuối cùng rồi đấy.

- Thế à? - Cô gái chớp mắt nhìn cành mai. - Cảm ơn đã cho tôi biết điều ấy, chào ông.

Cô gái quay gót bỏ đi. Châu Vĩ nhìn theo anh chợt gọi lớn:

- Cô ơi!

Cô gái chợt dừng bước, khẽ quay lại, đưa mắt nhìn anh, cô dịu giọng:

- Ông muốn gì?

Châu Vĩ nhìn cành mai:

- Tôi chỉ muốn... cô có cành mai rất đẹp. Đã lâu rồi, tôi mới thấy hoa mai rất đẹp. Đã lâu rồi, tôi mới hao mai của quê hương nở.

- Ông đi xa mới về sao? - Cô gái tròn mắt hỏi. - Ông thích cành mai trên tay tôi, có phải không?

- Phải.- Châu Vĩ gật nhẹ- Cô đón ai mà lại cầm cành mai đó?

Cô gái chợt trần mgâm nhu không muốn trả lời, giọng cô chợt khô cứng:

- Nếu ông thích, tôi sẽ tặng ông, vì cành mai này rất may mắn có người thích nó. Ông đừng hỏi tại sao.

Quay lại bên Châu Vĩ, cô gái đặt cành mai vào tay anh, giọng cô chợt dịu đi, nghe rất ngọt ngào:

- Chúc ông một mùa xuân hạnh phúc.

Anh chỉ chợt thấy cô gái khẽ mỉm cười rất đẹp.

Anh đuổi theo cô gái, cùng với hành lý, anh gọi lớn:

- Cô gái ơi! Cô tên gì?

Nhưng cô gái biến mât giữa đám đông người, anh nhìn theo. Đưa mắt nhìn cành mai, anh tự hỏi:

- Có phảo cô là Mai không?

Đưa tay vuốt ve cành mai, anh có cảm giác đang chạm vào tay cô gái.

Tiếng còi xe hơi khiến anh giật mình ngẩng lên. Xe hơi của cô gái gặp trên máy bay dừng ngay trước mặt anh, giọnh cô gái tỉnh queo:

- Tôi có thể đưa anh về nhà chứ? Và ai đón anh với cành mai ngộ nghĩnh thế này?

Châu Vĩ khẽ lắc đầu:

- Không cần cô đưa đâu. Tôi có người nhà đến đón mà.

- Vậy sao? - Cô gái tròn môi hỏi. - Vậy cô gái tặng cành mai này không phải là người yêu của anh đấy chứ ?

- Tại sao cô hỏi thế? - Châu Vĩ nhìn cô gái. - Điều ấy có liên quan gì đến cô đâu?

- Có đấy. - Cô gái nhìn Châu Vĩ. - Tôi hỏi thế, vì chẳng có người yêu nào đi đón mà lại ôm cành mai chứ không phải là cành hoa hồng. Còn có liên quan đến tôi không ư? Câu này thật thú vị, và tôi thích anh và việc anh chưa có người yêu làm cho tôi rất vui.

- Xin lỗi, tôi không hiểu cô muốn nói gì. Còn việc tôi có người yêu hay không đó là việc của tôi. Cô có vui hay không thì tôi cũng không có quan tâm đâu?

- Nhưng mà tôi...

- Cô nên đi về đi thì hơn.

Ngay lúc đấy, gia đình Châu Vĩ chạy đến mừng. Bà Châu Thái ôm lấy con trai, cuống quýt:

- Cuối cùng thì con cũng chịu về nhà. Mẹ ba và cả nhà mừng lắm, con có biết không?

- Kìa mẹ! - Châu Vĩ cau mày. - Mẹ đừng khóc chứ. Mừng thì mẹ phải cười tươi mới phải.

- Ừ, mẹ sẽ không khóc. Mẹ sẽ cười thôi.

Châu Vĩ ôm lấy ông Châu Thái:

- Ba!

- Mừng con trở về.

- Chào em, Phương Vĩ. - Siết tay em trai, Châu Vĩ ôm lấy Châu Lan. - Nhóc tỳ! Em lớn bộn rồi đấy, chắc là cũng sắp lấy chồng rồi. Có phải không?

- Hổng dám đâu. - Châu Lan ôm cổ anh trai:

- Tố Hoa có ra đón anh đấy.

Tố Hoa bước đến, ngập ngừng:

- Chào anh, anh khỏe chứ?

Châu Vĩ gật gù mỉm cười:

- Em cũng đã lớn lên trong mắt của anh. Nếu Phương Vĩ không giới thiệu thì anh chắc gì đã nhận ra.

- Chắc chắn rồi, vì đã mười năm rồi còn gì. Chính anh cũng đã thay đổi, chứ không riêng gì em.

Tố Hoa đưa mắt nhìn cô gái đứng cạnh xe hơi, giọng cô có chút ganh tỵ của phụ nữ:

- Anh không chịu giới thiệu sao?

Châu Vĩ đưa mắt nhìn cô gái, chưa kịp lên tiếng thì cô gái tự giới thiệu:

- Mai Anh có lời chào gia đình.

Đưa mắt nhìn Châu Vĩ, cô cao giọng:

- Chào anh, không dám làm phiền anh trong lúc gặp gỡ gia đình, hẹn ngày gặp lại.

Dứt lời, cô quay vào xe và bảo tài xế cho xe chạy. Châu Vĩ chau mày nhìn theo. Tiếng Châu Lan hỏi lớn:

- Cô ấy là ai thế anh hai? Trông cô ấy đẹp quá, cái tên cũng đẹp.

Bà Châu Thái cũng cao giọng:

- Sao con không giới thiệu cô ấy với mợi người. Có bạn mới xinh đẹp lại có vẽ giàu có, con định giấu cho tới bao giờ đây chứ?

- Kìa mẹ! - Châu Vĩ nhăn nhó. - Có gì đâu mà giới thiệu chứ, con chỉ tình cờ quen cô ấy trên máy bay.

- Nhưng xem ra cô ấy có vẻ thích con, con không thấy thế sao?

- Kìa mẹ ! Người ta cũng chỉ xã giao thôi mà.

- Thế cành mai trên tay còn gì?- Tố Hoa chợt nói- Tên cô gái ấy có cái gì gần gũi với cành Mai Anh cầm trên tay.

- Tố Hoa! - Phương Vĩ cau có, việc đó thì có liên quan gì đến em, anh ấy vẫn có tự do của anh ấy chứ.

Tố Hoa chau mày:

- Nhưng mà em ... cũng chỉ hỏi cho biết thôi mà.

- Biết làm gì khi vật ấy, người ấy không còn là của mình nữa.- Châu Lan đưa giọng châm chọc- Vì điều ấy có lợi chứ không có hại.

Ông Châu Thái lừ mắt nhìn con gái. Ông chợt nói lớn.:

- Lên xe rồi hãy nói, có lẽ Châu Vĩ phải mau chóng về nhà, có chuyện gì lên xe nói tiếp nhé.

Châu Vĩ gật nhẹ, bước theo ông Châu Thái. Xe rời khỏi sân bay, anh vẫn đưa mắt tìm cô gái, nhưng vô vọng.

Đưa tay vuốt ve và ngắm cành mai, anh nhớ lại khuôn mặt và nụ cười của cô gái lạ ấy.

Bổng anh thầm ước mong được gặp lại cô ấy, dù chỉ một lần.

Cử chỉ của anh khiến mọi người hiểu lầm, ai cũng vui nghĩ đó là cô bạn gái mới của Châu Vĩ. Chỉ có Tố Hoa, cô cảm thấy bức rức không yên.

Cô nghe lòng khắc khoải...

Hồng Mai bước nhẹ vào nhà, tiếng mẹ nàng chợt vọng ra:

- Con về rồi đó hả Mai?

Nàng dạ nhẹ rồi chợt hỏi:

- Mẹ làm gì thế hở mẹ?

- Mẹ làm cơm. Con đói chưa, con gái? Cơm cũng chín rồi đấy.

Hồng Mai bước nhanh xuống bếp.

- Mẹ cứ để mặc con, đó không phải là việc của mẹ.

Bà âu yếm nhìn con gái:

- Con cứ yên tâm. Mẹ chưa trở thành người vô dụng đâu. Con cứ để mẹ làm. Những việc mẹ có thể làm được thì đừng ngăn cản mẹ. mẹ có đau ốm gì đâu, chỉ có con tim mẹ là đau thôi.

- Chính vì thế mà mẹ cần phải nghỉ ngơi. Chẳng phải là mẹ mong chờ ba con về sao?

- Ừ, mẹ luôn mong chờ, dù biết chằng bao giờ ba con quay về tìm mẹ con mình. Nhưng mẹ vẫn đợi, mẹ vẫn ao ước gặp lại ba con, dù chỉ một lần.

- Rồi mẹ sẽ gặp.- Hồng Mai trấn an- Con tin ông ấy sẽ trở về tìm mẹ. Hãy tin con, mẹ đừng bỏ niềm tin ấy.

Bà ôm lấy con gái:

- Cám ơn con đã thay mẹ đã ra đấy đợi. Con rất giống mẹ, chắc chắn ông ấy sẽ nhận ra con khi trở về. Hồng Mai ! Con có giận mẹ không?

- Không.- Nàng lắc đầu nhẹ - Để cho mẹ vui, con có thể làm bất kể điều gì mẹ muốn, chuyện ấy có đáng gì đâu. Mẹ yên tâm đi. Con vui vì làm điều ấy mà, con cũng muốn biết ông ấy ra sao mà mẹ yêu và thủy chung đến thế?

Bà mỉm cười, đôi mắt sáng rực:

- Ba con là người đàn ông tuyệt vời nhất mà mẹ đã gặp. Ông ấy rất yêu mẹ. Mẹ cũng thế. Khi ông ấy đi, ông ấy đâu biết con đã thành hình trong bụng mẹ. Ông ấy sẽ trở về vì ông ấy luôn giữ đúng lời hứa của mình.

- Con biết, con biết mà.- Hồng Mai ôm lấy mẹ - Mẹ lên nhà đi, để con sắp cơm để con và mẹ cùng ăn.

- Được. - Bà gật gù bước lên nhà.

Hồng Mai đưa mắt nhìn theo. Dáng mẹ hao gầy theo năm tháng làm cho nàng cảm thấy xót xa.

Câu chuyện về ba, nàng đã nghe từ lúc nàng còn rất nhỏ. Bao nhiêu năm trời qua, cứ cận Tết là mẹ nàng cầm một cành mai, dẫn nàng ra sân bay đón ba.

Lần đầu nàng cũng háo hức đón ba như những đứa trẻ khác, hình dung ra người cha có khuôn măạt hiền từ về với mẹ con nàng, với biết bao quà cáp và những con búp bê thật đẹp.

Nhưng thời gian chờ đợi kéo dài. Bào mòn những ước mơ tuổi thơ của nàng, nàng bắt đầu nghi ngờ những gì mẹ nói. Nhưng mẹ thì vẫn cứ đợi chờ, chờ đợi không biết mệt mỏi, chờ đợi mà không hề chán nản.

Hồng Mai chợt thở dài. Có lẽ sự thủy chung của mẹ nàng sẽ được ghi vào "sách ghi- nét", nếu như có ai biết đến.

Tình yêu của một người đàn bà quả là kỳ diệu. Dẫu lòng có nghi ngờ, nhưng nhìn thấy mẹ như thế. Nàng bỗng ngưỡng mộ mẹ của mình. Một tình yêu duy nhất. Một tình yêu duy nhất, một tình yêu thủy chung. Bao giờ thì nàng mới có được một tình yêu như thế.

Nàng thầm mong những ước mơ của mẹ có một ngày sẽ thành hiện thực. Nếu như ba nàng còn sống.

Nhưng nếu ba nàng khộng còn sống nữa thì sao? thì những ước mơ ấy chẳng bao giờ có được. Chính vì thế mà nàng luôn chìu theo ý mẹ. Thay mẹ cầm cành mai đi đón một người mà nàng chưa hề biết mặt.

- Mai ơi!

Tiếng mẹ vang vang. Hồng Mai "dạ" lớn, nói vọng lên:

- Vâng. con lên ngay. Mẹ chờ con một chút, con lên ngay thôi.

Dứt lời, Hồng Mai sắp vội thức ăn vào mâm, rồi bưng lên nhà, giọng nàng trong veo:

- Mẹ đói lắm sao?

- Không.- Bà nhìn con gái- Nhưng mẹ chỉ muốn hỏi.

- Mẹ hỏi điều gì?

- Cành mai.- Bà nhìn quanh- Cành mai con để đâu rồi.

- Con cho rồi.- Hồng Mai nhìn mẹ- Con cho đi rồi, có sao không mẹ?

- Tại sao? Hay con không đi đón ba con theo ý nguyện của mẹ?

- Có chứ mẹ.- Nàng nắm lấy tay bà- Mẹ tin con chứ? Con có đi đón ba. Chính vì có đi đón ba mà con đã tặng cho người xa xứ mới từ lâu đã trở về nhà, vì họ đã ngỏ ý xin.

Giật mình bật dậy, bà hỏi nhanh:

- Người ấy như thế nào?

- Mẹ !- Mai dịu giọng- Đó là chàng trai ngoài ba mươi tuổi.

- Thế hả? Hẳn là chàng trai ấy rất thích hoa mai?

- Có lẽ thế.- Hồng Mai nhìn mẹ - Mẹ không sao chứ?

- Ừ, mẹ không sao, nhưng giá như mẹ gặp được chằng trai ấy thì hay biết mấy.

- Để làm gì hả mẹ?

- Chẳng để làm gì cả, nhưng dù chưa gặp mặt, mẹ và anh ta cũng có cái chung là yêu hoa mai. Hoa mai là hoa thanh cao, thanh nhã, luôn đem niềm vui cho mọi người. Người yêu hoa mai luôn là người có tâm hồn cao thượng. Con chớ cười khi mẹ nói thế. Nhưng đó là sự thật.

- Nhưng đâu phải ai cũng thế?

- Rồi con sẽ có suy nghĩ ấy, nếu con thực sự yêu mến hoa mai sâu sắc.

Hồng Mai bật cười:

- Thôi nào, ta ăn cơm thôi, con cảnm nhận được điều ấy mà mẹ. Con không dám hứa, nhưng nếu gặp lại anh ta, con sẽ mời anh ta đến đây thăm mẹ.

- Cám ơn con.- Bà gật gù giục- Ăn đi con. Cơm canh nguội hết rồi.

Hồng Mai gật nhẹ, tiếp thức ăn cho mẹ làm cho nàng nhớ đến chàng trai đã xin nàng cành mai.

Nàng chợt tự nói với mình:

- Có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại.

Đưa mắt nhìn mẹ. Nàng bỗng thấy lòng nao nao.

Mai Anh lao vào nhà,hét lớn:

- Ba ơi ! Mẹ Ơi ! Con đã về.

Nghe tiếng con gái, bà Trâm Anh từ trong phòng vội vã bước ra:

- Mai Anh ! Con về từ sân bay, sao không gọi điện báo để mẹ cho xe ra đón?

- Thì chú ấy có đi đón con mà. - Mai Anh lao vào cánh tay mẹ - Ba đâu hở mẹ?

- Ba con đang nghỉ trong phòng. Độ rày ba con không được khỏe.

- Vậy sao ?- Mai Anh tròn mắt- Vậy sao mẹ không bảo gì cho con biết thế ? Suýt nữa thì Tết này con đã không về? Để con vào thăm ba một chút đã.

Mai Anh lao vào phòng. Nghe tiếng con gái. Ông Đức Hoàng ngồi dậy. Mai Anh lao đến ôm lấy ông:

- Ba ! Con đã về. ba không khỏe sao?

- Nghe tiếng con, ba bỗng khỏe lại.- Ông thì thầm bên tai con gái- Con lúc nào cũng giống như con én giữa mùa xuân, mọi cái quanh con cũng rộn rã theo.

- Ai bảo là ba không biết nịnh chứ?- Mai Anh cười khanh khách- Con nghe nói ba bị té, có phải không? ba không sao đấy chứ ?

Ông ngắm nhìn con gái:

- Con xem ba con có sao không ? Nếu có sao thì ba đã không ngồi dậy cho con ngắm thế này.

- Đừng có nói dối con à nghe.- Cô ngúc ngắc đầu- Ba không sao thì con yên tâm rồi. báo cho ba một tin vui.

- Tin gì thế con gái?

- Mẫu thiết kế của con đã đoạt giải nhất ở Pháp, và đã có hãng đã đòi ký hợp đồng xin độc quyền.

- Con vui chứ?

- Dĩ nhiên rồi, vì nó là mơ ước của con mà ba. Con nghĩ nhờ chuyện này, công ty của ta có chiều hướng tốt đấy.

- Ba nghĩ mẹ con sẽ mừng lắm.

- Ba không mừng cho con sao?

- Dĩ nhiên là ba mừng cho con, nhưng đây là món quà lớn nhất mà con đã dành cho mẹ đấy.

- Con sẽ dành cho cả ba mẹ cơ.

Cả hai cha con cùng bật cười.

Bà Trâm Anh bất chợt lên tiếng:

- Hai cha con nói xấu gì tôi đấy ? Đừng nghĩ là tôi điếc đấy.

- Ôi mẹ ! - Mai Anh ngoái đầu ra cười lớn- Mẹ dá, mghe lén chuyện riêng tư của ba và con sao ? Nếu thế thì mẹ không có phần đâu.

- Ai thèm nghe lén chứ ?- Bà lườm con gái- Chuyện riêng tư gì mà cả khu phố cũng nghe được tiếng của con. Con tắm rửa rồi ăn cơm thôi, người con bốc mùi rồi đấy.

- Hổng dám đâu mẹ.- Cô ngúc ngắc đầu- Nhưng dẫu sao con cũng tẩy trần cái đã. Sau đó con sẽ xuất hiện thật đẹp trước mặt ba.

Mai Anh cúi xuống hôn lên má ông Đức Hoàng, cô cao giọng:

- Ba ra bàn ăn cơm được chứ ?

- Ồ ! Dĩ nhiên là được.- Ông gật nhẹ- Ba chỉ choáng một chút thôi mà.

- Vậy thì hẹn ba ở bàn cơm.- Cô vuốt tay ông- Ba vẫn yêu những cánh mai vàng của ba đấy chứ ?

Ông Đức Hàng mỉm cười, gật nhẹ. Nhưng trong đôi mắt của ông có cái gì rất u uất mà chẳng ai nhìn thấy.

Tiếng bà Trâm giục giã:

- Con mau đi tắm rồi đi ăn cơm. có chuyện gì khác nữa thì cha con để tối hẳn tâm sự.

- Được rồi mà mẹ.- Mai Anh bật dậy- Chưa xuân mà mai đã nở khắp nhà rồi. Mẹ con cũng cưng ba quá đấy.

Dứt lời Mai Anh nhảy chân sáo ra khỏi phòng của ba mẹ. Cô vừa đi vừa hát bài tình khúc của Pháp hay nhất đang thịnh hành.

Bà Trâm Anh nhìn theo con gái, khẽ nói với chồng:

- Con gái chúng ta nó chẳng thay đổi chút nào cả, anh có thấy không?

- Anh nghĩ là có đấy.- Ông nhìn vợ- Nhưng tại sao em lại nói Mai Anh chẳng thay đổi là sao?

- Thì anh thấy đó, nó vẫn nhảy chân sáo, hát vang nhà. Em muốn nó chững chạc hơn, nó còn phải lấy chồng chứ, anh không thấy thế sao chứ?

- Như thế thì cũng đã sao nào?- Ông khẽ lắc đầu- Vả lại, lấy chồng là quyết đinh lực chọn của nó, em đừng có xen vào.

- Nhưng anh với em đã thống nhất rồi mà. Anh chàng Nguyễn Hưng đó không phải muốn là được đâu.

- Em đừng có quan tâm đến anh ta như thế. Đàn ông ở cái thế giới này đâu phải có mình anh ta. Em nên quan tâm con bé có yêu anh ta không? Em đừng bắt ép khi nó không muốn.

- Anh sao thế - Bà nhìn chồng- Chẳng lẽ cú té ấy làm cho đầu óc anh có vấn đề ? Nguyễn Hưng yêu con gái mình và chẳng có ai xứng hơn để anh chọn rể đâu.

Ông nhìn vợ trầm ngâm:

- Em luôn nhận định chính xác trong suy nghĩ và cách nhìn của em. Nhưng điều ấy chỉ có thể đúng trong vấn để làm ăn thôi, còn với tình yêu thì không, bởi vì con tim có lý lẽ của nó.

- Vậy anh cho là em sai sao?

- Anh không nói như thế. Nhưng anh muốn nói, em không nên nhắc đến Nguyễn Hưng nhiều trước mặt con bé. Nó vốn nhạy cảm. Nó sẽ biết ý đồ của em. Lúc đó thì em khó lòng mà thuyết phục nó đấy.

- Cám ơn anh đã nhắc nhở.- Trâm Anh dịu giọng nhìn chồng.- Anh thì lúc nào cũng chu đáo, có lẽ chính vì thế mà em yêu anh. Nếu em không có anh thì em không biết ra sao nữa.

Ông Đức Hoàng nhìn vợ:

- Em không nên nói thế vì anh biết em rất giỏi lại tháo vát. Dù không có anh thì em cũng sẽ làm được tất cả những gì em muốn.

Bà Trâm Anh lắc đầu, nắm lấy tay chồng, giọng bà chợt thảng thốt:

- Anh nói gì lạ thế? Em yêu anh mà. Em không cần bất cứ gì cả, em chỉ cần có anh mà thôi.

Ông gật nhẹ, bóp lấy bàn tay bà:

- Anh biết chứ, anh biết rất rõ đìều này. Thôi được rồi, chúng ta chuẩn bị bữa cơm để ăn mừng con gái trở về. Con bé luôn làm chúng ta ngạc nhiên từ điều này đến điều khác. Vì thế, không nên để cho nó biết chúng ta đang tính toán điều gì.

- Vâng.- Bà đáp nhẹ, rời tay chồng- Anh ở đây, em cho dọn bàn rồi sẽ rồi đưa anh ra.

- Em cứ đi đi. Anh tự ra được mà. anh đã khỏi nhiều rồi, không chừng ngày Mai Anh sẽ đi làm đấy.

- Nhưng đâu cần thiết phải vội vàng như thế? Anh cứ nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, công việc đã có em.

Ông lắc đầu, nhìn vợ:

- Anh chỉ nói vậy thôi chứ làm gì mà cuống lên thế. Em biết con bé sẽ giận dỗi thế nào, nếu cứ phải đợi.

- Em biết rồi.

Bà vội vàng quay gót, ông nhìn theo, rồi chợt thở dài. Ông đang có một gia đình rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc đáng cho nhiều người ngưỡng mộ. Vậy mà trong ông lúc nào cũng thấy trăn trở.

Sau tai nạn ở Pháp, lúc tỉnh dậy ông chẳng biết mình là ai? Bên cạnh ông là một người con gái trẻ đẹp đang nhìn ông đầy lo lắng.

Được gia đình cô gái cưu mang, sau đó ông cưới cô gái ấy là Mai Anh. Đôi lúc, ông luôn bằng lòng với hạnh phúc mình đang có, nhưng cũng có lúc ông cảm thấy muốn biết mình là ai ? Ông muốn biết mình ngày ấy đã có vợ chưa, hay có người yêu chưa?

Cú té vừa qua làm ông đột ngột nhớ lại:

Hồng Đức là cái tên của ông, mà gia đình vợ đã thay cho ông cái tên là Đức Hoàng.

Cô gái có cái tên Mai Hoa ngày xưa ông yêu thương, có lẽ bây giờ đã có một gia đình êm ấm như ông.

Dẫu lòng nghĩ thế, nhưng ông vẫn muốn gặp lại cô gái của ngày xưa ấy.

Ông không dám cho vợ Ông biết là ông đã nhớ lại chuyện ngày xưa của mình, điều đó chắc chắn sẽ làm cho vợ con ông lo lắng.

Vả lại, hai mươi mấy năm rồi còn gì, tất cả mọi thứ đã thay đổi. vậy mà ông luôn có cái cảm giác nó mới xảy ra ngày hôm qua khi ông nhớ lại những giọt nước mắt đau đớn của Mai Hoa khi tiễn ông. Ông vẫn còn nhớ như in giọng nói của người xưa:"Em nhất địng sẽ đợi. Bao lâu em cũng đợi, cho dù suốt cả cuộc đời".

Ông bỗng ôm ngực đầy cảm xúc khi nhớ lại những điều ấy. Mùa xuân về, hoa mai nở vàng óng, Mai Hoa sẽ đón ông có cành mai trên tay. Cành mai của sự hẹn ước.

Mấy chục năm rồi mai vẫn nở, nhưng con chim én mùa xuân đã lỗi hẹn không quay về.

Ông không cố ý quên lời hẹn, nhưng định mệnh khiến xui đã làm cho ông mất khả năng để nhớ.

Liệu cành mai ấy có còn sống để đợi chờ, hay đã tìm được chiếc lọ vừa cắm cho mình.

Dẫu có ra sao thì ông cũng muốn gặp lại người cô gái ấy, ông không muốn quên, dù là ông đã quên.

- Mai Hoa!

Ông thầm giọi tên cô gái với nổi trăn trở món nợ ân tình.

- Bây giờ em ở đâu? Sống hay chết, hạnh phúc hay đau khổ?

Trái tim ông bỗng quặn đau, hai mươi mấy năm quên bẵng, bây giờ đột ngột nhớ lại, ông chẵng biết mình phải làm gì cho đúng nữa. Mặc dù ông muốn gặp lại người xưa, dù chỉ một lần, nhưng dù sao gặp lại đây khi cuộc đời trôi nổi mỗi người mỗi hướng.

Trong ký ức của ông chỉ có cành mai là luôn tồn tại, ông không thể quên được nó, cho dù ông nhớ hay không.

Và ông cũng tin chắc Mai Hoa, tên cô gái năm xưa, cũng rất yêu hoa mai như ông.

Nhưng để tìm một cô gái yêu hoa mai bây giờ đã trở thành một thiếu phụ, điều đó đâu phải dễ.

Vả lại, điều mà ông chợt nhớ lại, ông không muốn cho vợ con ông biết. Ký ức về Mai Hoa trong ông bây giờ còn rất mờ nhạt.

Thời gian làm cho con người luôn thay đổi, còn ông thì không thể hình dung nổi khuôn mặt của Mai Hoa bây giờ ra sao?

Tiếng Mai Anh chợt gọi lớn, ông Đức Hoàng chậm rãi rời phòng.

Lòng quyết tâm, bằng mọi giá, ông phải gặp lại Mai Hoa. Ông lặng lẽ thở dài.

Châu Vĩ rời khỏi tiệc bước ra lộ thiên. Châu Lan bước theo anh trai. Đưa mắt nhìn em gái. Châu Vĩ hỏi nhỏ:

- Em theo anh ra đây làm gì? Anh không cần phải trông chừng đâu.

Châu Lan chun mũi:

- Anh sao thế? Em có trông chừng anh đâu. Em chỉ muốn anh vui thôi mà.

- Thì anh cũng đang rất vui đây, em không thấy sao? Em nên đến với bạn em, hơn là đi theo anh đấy.

- Em cũng có muốn thế đâu.- Châu Lan nguýt dài- Nhưng sao anh không mời cô bạn gái cùng về máy bay với anh hôm nọ. Em nghĩ như thế sẽ tốt hơn, vì anh đã có bạn gái.

Châu Vĩ gõ vào đầu đứa em gái:

- Tin hay không thì tùy. Anh đã nói rồi, anh và cô ấy chỉ bất ngờ gặp nhau. Một người bất ngờ gặp thì lấy lý do gì để mời chứ?

- Tại anh không muốn đó thôi. Anh có thể mời bất cứ ai, nếu anh muốn.

Châu Vĩ bật cười:

- Em đang dạy khôn anh đấy à?

- Em không dám.- Châu Lan ngút dài- Chuyện của anh và Tố Hoa thì sao?

- Em gặp anh cốt để hỏi chuyện này thôi chứ gì? Vậy thì em yên tâm đi. Đó chỉ là những câu nói bông đùa của người lớn, anh không quan tâm đến chuyện đó đâu.

- Anh nói thật đấy chứ? Nhưng mà anh và Tố Hoa đã từng có hẹn ước. Nếu Phương Vĩ yêu Tố Hoa?

- Thì cũng tốt chứ sao? - Châu Vĩ mỉm cười.- Cả hai đồng trang lứa, có yêu nhau thì cũng là hợp lẽ thôi, đâu có nghịch lý.

- Anh thật sự không buồn ư?

- Tình anh duyên em, chuyện ấy cũng đâu có mới. Vả lại, nếu đúng như em nói thì anh phải cảm ơn Phương Vĩ. Nó làm cho anh cảm thấy dễ xử hơn.

- Anh đang nói thật lòng ư ?

Châu Vĩ nheo mắt cười:

- Anh phải nói sao cho em mới tin anh đây? Nhưng anh và Tố Hoa không có sự đồng cảm. Anh không thể cướ cô ấy làm vợ. Cô gái anh phải lấy phải có sự đồng cảm với anh và trái tim của anh và cô ấy phải đồng điệu kìa.

- Anh nói như thế có nghĩa là yêu chứ gì?

- Ừ.

- Vậy yêu là gì?

- Là gì thì anh không thể giải thích. nhưng em hảy yêu đi, thì em sẽ hiểu được yêu là gì. Anh sẽ không trách bất cứ ai đâu.

- Vậy anh đã yêu chưa?

- Có lẽ đã.

- Sao lại có lẽ? Có hay không thôi. và chỉ có anh mới có thể trả lời chính xác được thôi.

- Vậy em muốn anh nói gì? Có cô em gái nào lại dai như đỉa hỏi về chuyện riêng tư của anh mình thế này, em hãy lo cho em đi đã.

Châu Lan trề môi:

- Với em thì có đáng gì lo chứ? Chuyện của em. Em tự lo được mà. Nhưng anh thì khác, anh đi xa mới về, chẳng ai nỡ trông thấy anh buồn cả.

Châu Vĩ khẽ lắc đầu:

- Vậy thì cũng đừng cả lo cho anh. chẳng lẽ anh như thế này mà không thể kiếm nổi mình một cô vợ hay sao?

- Điều ấythì hẳn nhiên, ai cũng tin ở anh. Nhưng nếu bên nhà Tố Hoa mà nhắc nhở về chuyện ấy, anh sẽ tính sao?

- Em muốn nói về chuyện cưới xin sao? - Châu Vĩ chau mày- Chuyện ấy thì có gì khó nghĩ đâu ?

- Vậy anh sẽ từ chối ư? Anh làm như thế họ sẽ mất mặt, rồi sẽ có chuyện không hay xảy ra đấy.

- Anh đâu có nói là từ chối.

- Chẳng lẽ anh...

- Em khờ quá ! Mình cứ chấp nhận, nhưng cưới cho Phương Vĩ, em chẳng bảo Phương Vĩ và Tố Hoa yêu nhau sao?

- Thì đúng là như thế. Nhưng chuyện anh ấy có chịu cưới Tố Hoa không thì lại là chuyện khác.

- Em nói như thế là sao?

- Làm sao thì anh sẽ rõ anh ấy như thế nào mà.

- Ba mẹ không nói Phương Vĩ sao?

- Chẳng ai bảo được anh ấy.

- Thế còn Tố Hoa, cô ấy có biết Phương Vĩ như thế không?

- Em làm sao biết được. Nhưng đó cũng là lựa chọn của cô ấy. Nếu có xảy ra điều gì, cô ấy cũng đâu thể trách oán ai.

Châu Vĩ trầm ngâm lắc đầu:

- Không thể để như thế được. Anh sẽ nói chuyện với Phương Vĩ. Châu Lan ! Em có thân với Tố Hoa không?

Châu Lan lắc nhẹ:

- Em ghét cô ấy từ khi cặp kè với anh Ba, thái độ của cô ấy đã làm cho em không phục.

Châu Vĩ vỗ vai em gái:

- Không nên thành kiến, mà em nên cảm thông cho Tố Hoa, chuyện tình thật khó nói đấy.

Châu Lan ngước nhìn anh trai, định nói gì thì có tiếng gọi của Tố Hoa làm cho hai anh em quay lại.

Đưa mắt nhìn Tố Hoa, Châu Vĩ hỏi:

- Em tìm anh à?

Tố Hoa lắc đầu:

- Không phải em, mà là cô này.

Châu Vĩ chưa hết ngạc nhiên thì một cô gái xinh xắn ló đầu ra với một nụ cười tươi:

- Tôi là khách không được mời nhưng vẫn đến. Anh không ngạc nhiên chứ?

Châu Vĩ gật gù cười:

- Nhưng người đến trễ là người quan trọng.- Mai Anh bật cười - Anh có thể mời tôi khiêu vũ bản đầu tiên mà.

- Thế thì được thôi.- Châu Vĩ gật gù- Nhưng trước khi khiêu vũ, tôi muốn mời cô một ly đã.

Châu Lan đưa hai ly rượu cha anh trai, giọng cô trong veo:

- Mời anh chị.

Hai ly rượu cả hai vừa uống cạn thì nhạc trổi lên. Họ tiến ra sàn nhảy với bản Slow êm dịu.

Tố Hoa cau mày, cô bực bội mà không biết làm sao. Hôm nay cô mặc rất đẹp mà chẳng ai chú ý đến. Người mà cô muốn chú ý để khen cô đẹp thì lại chẳng để mắt cô đến một lần.

Đưa mắt nhìn cô gái đột ngột xuất hiện, Tố Hoa tự nhủ:

- Cô gái ấy là ai? Có quan hệ thế nào với Châu Vĩ?

Môi Tố Hoa mím lại. Lòng cô đầy giận dữ, nhưng cô chẳng biết cô làm gì nữa.

- Cô đang ghen à ? - Tiếng Châu Lan vang lên - Nhưng cô không đủ tư cách để ghen với cô gái ấy đâu.

Tố Hoa cười nhạt:

- Vậy sao ? Nhưng tôi nghĩ tôi đủ tư cách để ghen đấy, vì tôi vẫn là vợ hứa hôn của anh ấy.

- Thật ra cô muốn gì?- Châu Lan giận dữ - Chẳng phải cô và Phương Vĩ yêu nhau hay sao ?

Tố Hoa chau mày:

- Đó chỉ là sự hiểu lầm. Tôi với Phương Vĩ chỉ là bạn.

- Tôi không tin cái thứ tình bạn như vậy.- Châu Lan nhướng mày- Anh hai tôi đã biết mọi chuyện.

- Lại là cô nói chứ gì? - Tố Hoa nhìn Châu Lan - Thật ra cô đã nói gì với anh ấy? Cô không có quyền làm như thế, cô không có quyền.

- Nhưng tôi lại thấy anh Hai tôi phải biết chuyện ấy. Chẳng lẽ cô định yêu cả hai anh em họ sao?

- Cô im đi ! Cô chẳng hiểu gì cả. Tin hay không thì tùy cô, nhưng tôi với Phương Vĩ chỉ là bạn. Trong tim tôi, thần tượng của tôi chỉ có một Châu Vĩ thôi, cô hãy nghe cho rõ đi.

Châu Lan trề môi:

- Cô tham lam quá đấy. Ai sẽ nghe và tin cô đây. Khi cô bắt cá cả hai tay cùng với cả hai anh em ở nhà này. Tôi không bao giờ tin cô.

Chương 2

- Có chuyện gì thế? - Tiếng Phương vĩ chợt vang lên, nhìn cả hai cô gái - Tôi đến không đúng lúc sao?

Châu Lan liếc anh trai:

- Không. Anh đến đúng lúc đấy, cô ấy sẽ giải thích cho anh rõ.

Phương Vĩ nhìn Tố Hoa rồi lại nhìn em gái, anh nhăn nhó:

- Em lại gây chuyện với Tố Hoa đó à? Em có thôi cái trò ấy đi không? Sao lúc nào em cũng thích gây sự thế ? Thật sự thì em muốn gì?

- Em chẳng muốn gì cả. - Châu Lan trề môi - Còn anh thì chẳng nghe rõ đầu đuôi đã vội mắng em, anh sẽ phải hối hận vì điều ấy.

Châu Lan giận dữ bỏ đi, Phương Vĩ đến bên Tố Hoa:

- Em không sao đấy chứ?

Tố Hoa cau mày:

- Từ nay, anh đừng gặp em nữa.

- Vì sao? - Phương Vĩ tròn mắt hỏi - Em nói thế là có nghĩa gì?

- Ý gì ư? - Tố Hoa nhăn mặt - Anh hãy hỏi cô em của anh thì anh sẽ rõ thôi. Và em nghĩ hẳn là anh cũng hiểu đàng sau chúng ta, họ đã nói những gì. Đừng nói với em là anh không biết điều ấy.

- Nhưng em quan tâm đến điều ấy làm gì ? Em có bao giờ quan tâm đến điều ấy đâu.

- Đúng là em chẳng quan tâm đến điều ấy. Nhưng như thế có nghĩa là em sai lầm không, khi câu chuyện ấy mỗi lúc một đi xa hơn?

- Em sợ điều gì?

- Điều gì ư? Chẳng lẽ anh không biết em sợ điều gì ư? Anh Châu Vĩ đã về , chẳng lẽ điều đó không nói lên điều gì sao?

- Anh Châu Vĩ về thì sao? - Phương Vĩ cau mày - Anh ấy sống bên trời tây, chuyện vặt vãnh ấy không quan tâm để ý đến đâu.

- Nhưng em quan tâm để ý thì sao? Châu Lan đã nói sai chuyện của ta với Châu Vĩ. Em không muốn Châu Vĩ hiểu sai về em.

- Không muốn anh ấy hiểu sai thì cũng đâu cần anh và em cắt đứt quan hệ qua lại. Nếu chúng tỏ rõ thái độ tránh né nhau, có nghĩa là những gì họ đoán là có thật. Em muốn mọi người nghĩ như thế sao?

- Vậy anh bảo em phải làm sao? Anh biết rất rõ Châu Vĩ luôn luôn là thần tượng trong tim em. Từ lúc anh ấy đi du học, anh luôn cận kề giúp đỡ em. Còn em thì coi anh như người bạn thân thiết. Em chẳng bao giờ quan tâm đến người ta nghĩ gì. Bây giờ thì không được nữa rồi. Bất cứ ai cũng có thể hiểu lầm em. Nhưng với Châu Vĩ thì em không thể để điều ấy xảy ra. Anh có hiểu không?

Phương Vĩ gật gù, khẽ thở dài:

- Anh hiểu ý của em rồi. Thôi được, nếu em muốn thế. Nnhưng em hãy nhìn theo hướng của em đi, hãy nhìn Châu Vĩ đi. Liệu anh ấy có yêu em không? Anh mong em đừng mất phương hướng và hãy nắm rõ mục tiêu của mình.

- Anh muốn nói đến cô gái kia sao? - Tố Hoa nhướng mày - Theo em thì cô gái ấy không đáng ngại. Ánh mắt của cô hẳn là thích anh ấy, nhưng anh ấy thì không.

- Sao em biết điều ấy?

- Vì em quan sát. Có thể họ sẽ nẩy sinh tình cảm, nhưng em không cho điều ấy xảy ra đâu.

Phương Vĩ nhìn tố Hoa khẽ lắc đầu:

- Em nghĩ tình yêu có thể điều khiển dễ dàng như ý muốn của em như vậy sao? Em suy nghĩ quá đơn giản đấy. Vì nếu nó như em nghĩ thì như thế lại chẳng phải là tình yêu.

- Vậy chẳng lẽ anh bảo em hãy cứ mặc kệ mọi điều xảy ra hay sao chứ? Em không thể đứng nhìn mà để mất anh ấy.

Phương Vĩ lắc đầu :

- Hãy xem em và anh ấy có duyên nợ không đã. Chuyện mất còn không ai nói được đâu.

- Anh không giúp em sao? Em xin anh hãy gặp anh ấy, giải thích chuyện giữa anh và em. Anh hứa sẽ giúp em chứ?

- Anh sẽ cố gắng - Phương Vĩ gật gù - Nhưng em cũng phải hứa với anh.

- Chuyện gì?

- Cho dù có bất cứ chuyện gì thì anh luôn là người bạn tốt nhất để em chia sẻ vui buồn.

- Được, em hứa.

Phương Vĩ nhìn Tố Hoa. Anh định nói điều gì thì Châu Vĩ đưa Mai Anh trở về bàn.

Đưa mắt nhìn Phương Vĩ. Mai Anh chợt hỏi:

- Anh là...

- Phương Vĩ. - Anh gật nhẹ, tự giới thiệu - Tôi phải chào là chị dâu, hay bạn gái của anh trai tôi đây?

- Tùy anh. - Mai Anh khẽ nhún vai - Tôi không quan tâm đến những từ xưng hô cho lắm, anh gọi sao cũng được. Tên tôi là Mai Anh.

Phương Vĩ ngắm Mai Anh, chợt hỏi:

- Vậy cô là người tặng anh tôi cành mai sao?

Mai Anh cười nhẹ:

- Ai đã tặng cành mai đâu quan trọng, điều quan trọng là anh ấy có thật sự thích không mới là quan trọng.

- Vậy thì cô yên tâm đi. Anh Hai tôi rất thích cành mai và ngồi ngắm nó hằng giờ không biết chán. Có lẽ anh tôi rất gắn bó với cành mai ấy.

Mai Anh liếc xéo Châu Vĩ. Thật ra, cô cũng muốn biết ai đã tặng Châu Vĩ cành mai.

Tiếng Phương Vĩ kéo Mai Anh trở về thực tại:

- Tôi mời cô bản này được chứ?

- Rất sẵn sàng - Mai Anh mỉm cười, bước theo Phương Vĩ.

Châu Vĩ đến bên Tố Hoa:

- Em không muốn nhảy sao?

Tố Hoa nhìn Châu Vĩ:

- Không phải em không muốn, mà không có ai mời em nhảy.

Châu Vĩ ngạc nhiên:

- Em không đùa đấy chứ? Một cô gái xinh đẹp như em, chỉ có em từ chối chứ đâu thiếu người mời.

Tố Hoa cười nhẹ:

- Đúng là em không thiếu kẻ mời, nhưng người mà em muốn thì lại chẳng để ý mời em.

Châu Vĩ khẽ lắc đầu. nhìn theo em trai, anh nói nhỏ:

- Thằng em trai anh tệ thật, anh sẽ trị nó tới nơi tới chốn. Em cứ yên tâm, nó là đứa hoạt bát ham vui, nhưng rất tốt.

- Điều ấy thì em biết - Tố Hoa nhìn Châu Vĩ đăm đăm - Nhưng mà em muốn nói với anh rằng...

Châu Vĩ khẽ lắc đầu, mỉm cười:

- Em không cần phải nói gì cả, anh đã biết hết rồi. Anh cũng không trách gì em đâu. Duyên ai phận nấy, anh nghĩ thế cũng tốt.

- Châu Vĩ ! Anh ... - Tố Hoa sửng sốt nhìn sững Châu Vĩ - Anh ...anh...đã hiểu sai rồi.

- Em nói anh hiểu sai, nhưng hiểu sai về điều gì?

Tố Hoa ấp úng:

- Anh Châu Vĩ ! Anh nghĩ anh biết, nhưng anh biết những gì? Sao anh không hỏi thẳng em những gì anh đã nghe về em.

Châu Vĩ khẽ lắc đầu nhìn Tố Hoa chăm chú:

- Thật lòng thì anh quan tâm đến những chuyện ấy lắm. Anh và em đã bước vào thiên niên kỷ mới rồi, chuyện hứa hôn bây giờ nghe như chuyện cổ tích ấy, em có hiểu không?

- Anh nói như thế là có ý gì?

- Chẳng lẽ em không vui khi em cởi bỏ hôn ước với anh sao? Em là một cô bé thông minh, anh tin chắc là em sẽ hiểu được ý của anh.

- Nhưng em đâu muốn như thế. Có phải anh muốn từ hôn vì cô gái kia?

Châu Vĩ khẽ lắc đầu:

- Em đừng lôi bất cứ ai vào đây, mà hãy tự hỏi mình, chúng ta có hợp nhau không? Nếu điều ấy có nơi chúng ta thì em và anh đâu cần hứa hôn, chúng ta cũng có thể đến nhau.

Tố Hoa lắc đầu nhìn Châu Vĩ:

- Anh không thể vội vàng như thế. Tại sao anh không cho em cơ hội ở bên anh? Hãy tin em. Em và Phương Vĩ coi nhau như bạn. Còn anh thì khác, anh luôn luôn là thần tượng trong trái tim em.

- Tố Hoa ! Anh tin những gì em vừa nói. - Châu Vĩ nhẹ gật đầu - Nhưng thần tượng trong lòng em không thể là tình yêu được, mà chỉ là sự ngưỡng mộ. sự ngưỡng mộ rất khác với tình yêu, em có hiểu không? Em không nên lẫn lộn về chuyện đó.

- Nhưng mà em...

Châu Vĩ đưa tay ngăn lại, ngắt lời:

- Em không cần phải giải thích gì đâu. Anh muốn mọi cái rõ ràng nên cũng muốn nói thật cho em biết, không phải anh nghe bất cứ ai mà anh muốn từ hôn, vì ý định này đã có trước khi anh về nước. Anh mong em đừng hiểu lầm và hiểu sai ý của anh.

Tố Hoa lặng người đi, Châu Vĩ trầm ngâm, giọng anh chợt nhẹ tênh:

- Anh cầu chúc cho em được hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ có trong tình yêu thật sự mà thôi. Rối em sẽ tìm được tình yêu của riêng mình.

Tố Hoa khẽ lắc đâu:

- Em không biết em có tìm được tình yêu của riêng mình như anh cầu phúc không, nhưng em cũng cảm ơn anh vì lời cầu chúc ấy. Bây giờ thì em về đây.

- Về ư ? Tại sao ? - Châu Vĩ cau mày - Em không nên về trong lúc này, còn nếu muốn về thì chờ một chút. Anh nói Phương Vĩ sẽ đưa em về, được không ?

- Không cần đâu. - Giọng Tố Hoa như nghẹn lại - Em muốn về một mình. cho gởi lời chào Phương Vĩ.

- Khoan đã Tố Hoa.

Nhưng mặc cho Châu Vĩ gọi. Tố Hoa cũng nhất định bỏ đi, Châu Vĩ vội đuổi theo, còn Tố Hoa thì cứ chạy lao ra đường với nỗi đau chợt đến, mà bất chấp mọi nguy hiểm.

Đèn pha một chiếc xe hơi từ đâu lao tới, tông thẳng vào Tố Hoa, Châu Vĩ chạy ra níu cô trở lại, nhưng không còn kịp.

Tiếng Tố Hoa hét lên, cùng với tiếng gọi thất thanh của Châu Vĩ.

Mọi người trong phòng tiệc đổ dồn ra đường.

Tiếng Châu Vĩ hét lớn:

- Gọi xe cấp cứu!

Phương Vĩ lao đến điện thoại và bấm số. Không bao lâu, tiếng còi xe cấp cứu hụ vang.

Phương Vĩ bồng Tố Hoa lên xe cấp cứu, Châu Vĩ khoác áo bước theo.

Chiếc xe cứu thương lao đi như tên bắn, mang theo nỗi đau cho cả hai người.

Hồng Mai khâu nốt những mũi khâu cuối cùng, đưa mắt nhìn người phụ nữ, giọng nàng rõ ràng, trong suốt:

- Chuyển qua phòng hồi sức, nhưng cần phải được theo dõi.

- Vâng , thưa bác sĩ.

Hồng Mai gật nhẹ rời phòng mỗ với tiếng thở sâu mệt mỏi, nhưng nàng bị chặn lại ngay cửa phòng:

- Thưa bác sĩ...

Hồng Mai ngẩng lên, đôi mắt đầy mệt mỏi, khẽ hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Tôi muốn hỏi về cô gái... - Tiếng Phương Vĩ lo lắng - Cô ấy không sao chứ?

Hồng Mai gật nhẹ:

- Bây giờ thi cô ấy ổn rồi, nhưng vẫn phải theo dõi. Anh là gì của cô ấy?

- Bạn trai của cô ấy. - Phương Vĩ đáp nhỏ - Vết thương của cô ấy có nặng lắm không?

Hồng Mai lắc nhẹ:

- Bây giờ thì tôi chưa nói được gì cả, vì cô ấy cần phải theo dõi. Nhưng tôi nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu, anh cứ yên tâm đi.

- Nhưng mà cô ấy...

Châu Vĩ chợt nắm lấy tay em trai, ngăn lại:

- Em đừng quấy rầy bác sĩ nữa, cô ấy cũng đã mệt lắm rồi. Hãy chờ đợi. Bây chẳng có ai có thể trả lời gì cả trong lúc này đâu.

Hồng Mai đưa mắt nhìn Châu Vĩ như thầm cảm ơn. Nàng cúi chào mọi người rồi quay giót.

Châu Vĩ nhìn theo. Anh có cảm giác cô bác sĩ này anh đã gặp, mặc dầu cô bịt khẩu trang, nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy rất có ấn tượng, ánh mắt chợt đến chợt đi.

Phương Vĩ đưa mắt nhìn anh trai, gọi lớn, giọng lo lắng:

- Anh Hai ! Anh cũng là một bác sĩ, một bác sĩ đầy tài năng lại từ nước ngoài về, em biết chắc anh giỏi hơn cô bác sĩ này. Anh phải khám lại cho Tố Hoa. Lời nhận định của anh bây giờ về cô ấy, đối với em rất quan trọng.

Châu Vĩ nắm lấy tay em trai:

- Phương Vĩ ! Em bình tỉnh lại đi. Em phải tin bác sĩ chứ, công việc của bác sĩ là cứu người, bất cứ ai đến đây cũng đều cứu chữa tận tình.

- Em biết điều đó. Nhung em rất muốn anh tự tay khám lại cho Tố Hoa. Em xin anh đó anh Châu Vĩ.

- Nhưng anh không được phép làm điều đó. Nó không nằm trong thẩm quyền của anh, em biết rõ mà.

- Em biết , em biết. Nhưng anh hãy giúp em chuyện này, anh phải cứu Tố Hoa. Nhưng tại sao Tố Hoa lại vội vã bỏ đi như thế? Anh đã nói gì với cô ấy thế?

Châu Vĩ cau mày:

- Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện ấy. Em ở đây đi, để anh đi gặp bác sĩ xem sao.

Phương Vĩ gật nhẹ:

- Vậy thì anh đi đi, em sẽ chờ anh ở đây. Anh hãy nói với mọi người về đi, một mình em sẽ ở lại với cô ấy, em sẽ chờ cô ấy tỉnh lại.

- Được rồi, anh sẽ nói. Em cứ ngồi nghỉ đi và đừng quá lo lắng.

Dứt lời, Châu Vĩ chậm rãi đến phòng trực. Thật ra, anh chỉ muốn tránh không trả lời em trai vì sao Tố Hoa lại vội vã bỏ chạy.

Sự việc xảy ra quá nhanh. Chính anh cũng không lường trước sự việc.

Châu Vĩ khẽ thở dài. Anh không hề hối hận những gì đã nói với Tố Hoa, anh chỉ tiếc Tố Hoa đặt tình cảm cho anh, trong khi em trai của anh là Phương Vĩ lại yêu cô vợ hứa hôn của anh.

Châu Vĩ cau mày. Cũng may là anh không quan tâm đến Tố Hoa. Nếu không, hai anh em sẽ ra sao, nếu yêu cùng một cô gái?

Châu Vĩ rút thuốc định hút, nhưng chợt nhớ ra mình đang ở đâu, anh lại đút trả bao thuốc trở về túi áo.

Đưa mắt nhìn lên, anh chợt thấy mình đang ở trước phòng trực. Tự nhiên anh muốn gặp cô bác sĩ mới cấp cứu cho Tố Hoa.

- Ông tìm ai?

Giật mình bởi tiếng nói ngay sau lưng Châu Vĩ giật mình quay lại. Tiếng cô y tá như hỏi thêm một lần nữa.

- Ông tìm ai ở đây?

Châu Vĩ gật nhẹ đáp nhỏ:

- Tôi muốn gặp bác sĩ trực ở đây.

Cô y tá nhìn anh chăm chú:

- Ông là gì của bác sĩ Hồng Mai? Tôi chưa gặp ông bao giờ.

Châu Vĩ mỉm cười:

- Chẳng lẽ bác sĩ Hồng Mai có nhiều người đến tìm lắm sao?

- Vâng, đúng thế. - Cô y tá gật gù - Hẳn là ông thừa nhận bác sĩ Hồng Mai rất đẹp, lại chưa có ý trung nhân. Chẳng phải ông không phải trong số người đang đeo đuổi bác sĩ Hồng Mai hay sao?

Châu Vĩ nhìn cô y tá khẽ lắc đầu:

- Cô hiểu lầm rồi, tôi gặp bác sĩ với một lý do khác. Nhưng những điều cô nói làm cho tôi rất vui, bởi câu chuyện về cô bác sĩ trẻ này. Cái tên Hồng Mai khiến cho tôi có cảm tình đấy.

Cô y tá khẽ nhún vai:

- Tôi xin lỗi đã hỏi nhiều. Nhưng ông gặp bác sĩ Hồng Mai vào giờ này có chuyện gì? Có lẽ bác sĩ cũng vừa chợp mắt cũng nên. Ông có thể gặp lúc khác, có được không?

Châu Vĩ trầm ngâm, song anh vẫn gật nhẹ:

- Thôi được, tôi sẽ trở lại gặp bác sĩ sau, có lẽ cô nói đúng, tôi không nên quấy rầy bác sĩ vào lúc này, vì cô ấy quá mệt với công việc.Thôi, chào cô, hẹn gặp lại.

Dứt lời, Châu Vĩ quay trở ra, cô y tá nhìn theo. Cô chợt chạy theo Châu Vĩ hỏi lớn:

- À, anh ơi!

Châu Vĩ dừng chân, khẽ quay lại:

- Có chuyện gì thế?bây giờ thì cô mới cảm thấy tôi chưa già chứ gì?

Cô y tá bật cười:

- Tôi xin lỗi, có lẽ tại tôi quen miệng. Anh tên gì, để tôi nói lại với bác sĩ khi cô ấy thức dậy.

- Tôi là Châu Vĩ. - Châu Vĩ nói nhỏ - Nhưng theo tôi, cô không nên nói gì thì hơn. Tôi sẽ gặp lại cô ấy sau. Cám ơn cô nhiều.

Cô y ta nhìn theo Châu Vĩ, khẽ lắc đầu. Không hiểu chàng trai lạ này muốn gì?

Cô quay trở lại, tiếng Hồng Mai chợt vang lên:

- Yến Nhi à ! Em không ngủ sao? Em nói chuyện với ai vào giờ này thế?

Yến Nhi cong môi nói lớn:

- Có anh chàng đẹp trai tìm bác sĩ đấy.

Em hỏi tìm bác sĩ vào giờ này có chuyện gì thì anh ấy lại im lặng không nói rõ, chỉ bảo sẽ gặp lại bác sĩ sau.

Hồng Mai chau mày:

- Người ta không dặn gì sao? Cả tên tuổi cũng không để lại ư?

- Vâng. - Yên Nhi gật nhanh - Còn dặn đừng nói gì cho bác sĩ biết.

- Em bảo sao? - Hồng Mai trợn mắt - Em lại định đùa đấy à? Đùa như thế đủ rồi đấy vì chẳng có vị Hoàng tử nào tìm ta vào giờ này cả. Trừ phị..

Yên Nhi đảo mắt trêu:

- Có phải bác sĩ muốn nói anh Nhạc Phi, vị hoàng tử của bác sĩ?

- Đúng là ta muốn nói đến Nhạc Phi. - Hồng Mai nguýt dài - Nhưng nói anh ấy là hoàng tử của lòng ta thì không phải, vì ta và anh ta chẳng có ý tương đồng. Nhưng thôi, có đi ngủ một chút đi, phụ nữ thức trắng, da sẽ xấu lắm.

- Nhưng bác sĩ cũng cần ngủ một chút nữa, trông bác sĩ cũng mệt mỏi lắm. Bác sĩ không nên cố quá sức.

- Thôi được. - Hồng Mai rút sâu vào chăn, nhưng nói vọng ra - Lần này thì đừng ai quyấy rầy ta nữa nhé. Chúc ngủ ngon.

Hồng Mai chưa kịp dứt lời thì còi hụ cấp cứu, tiếng loa phóng lên. Mọi người đều bật dậy, vội vả quên cả buồn ngủ, khoác áo lao ra khỏi phòng trực.

Phòng cấp cứu tấp nấp người, Hồng Mai tất bật quay như chong chóng khi xe cứu thương đưa những người bị lật xe đổ về.

Hồng Mai hầu như đứng không vững, vì những ca nặng phải xử lý gấp.

- Tôi có thể giúp được cô, cô nghĩ sao?

Trán đẫm mồi hôi, Hồng Mai chợt hỏi nhỏ, ngước nhìn người lạ:

- Anh là ai?

- Tôi cũng là một bác sĩ.

Đưa mắt quan sát sau một phút lưỡng lự, nàng gật nhẹ:

- Thôi được. Anh có thể làm được gì thì làm. Xong công việc ở đây thì sớm nhất cũng phải năm sáu giờ sáng.

Rồi nàng gọi lớn:

- Yên Nhi ! Em lấy áo blouse cho anh này giùm chị.

- Vâng , thưa bác sĩ. - Yên Nhi dạ lớn.

Nhưng khi trao áo cho Châu Vĩ, cô chợt nhận ra anh, cô nói lớn:

- Ơ ! Chính anh này lúc nãy tìm bác sĩ đấy.

Nhưng Hồng Mai đã lao vào công việc, nàng không nghe lời nói của Yên Nhi nói gì cả.

Châu Vĩ cũng lao vào công việc. Lúc này anh lạ lẫm vì cách làm việc ở đây, nhưng sau một lúc quen dần, anh xử lý chuẩn xác, nhanh hơn khiến các y tá phải ngạc nhiên.

Cũng phải thôi. Bởi vì họ không biết anh. Nếu biết, họ chẳng lấy làm ngạc nhiên khi đang làm việc với một bác sĩ có bằng tiến sĩ, thủ khoa ở một trường đại học có danh tiếng ở Pháp.

Nhờ sự giúp đỡ của Châu Vĩ, công việc xử lý nhanh hơn dự kiến.

Hồng Mai thở phào nhì mọi người như trút được gánh nặng. Nàng dịu giọng:

- Hôm nay các bạn vất vả quá, nhưng mọi việc đã ổn rồi.

Nàng đưa mắt nhì Châu Vĩ:

- Nhất là cảm ơn vị này đã tận tình giúp đỡ. Nếu không, chúng ta sẽ không xong sớm như vậy đâu.

Châu Vĩ nhìn mọi người:

- Đừng khách sáo, chúng ta cùng một nghề mà, được giúp đỡ các bạn là niềm vui của tôi. Tinh thần làm việc của các vị, tôi thật ngưỡng mộ.

Hồng Mai đưa mắt nhìn anh:

- Mời anh vào phòng tôi một lát. Có lẽ các cô y tá đang chuẩn bị một bữa ăn đêm.

Châu Vĩ gật nhanh vui vẻ:

- Được tôi nhận lời mời của bác sĩ. Tôi rất vui vẻ vì lời mời này.

- Vậy thì mời anh đi theo tôi.

Châu Vĩ bước theo Hồng Mai. Về tới phòng, Hồng Mai mới mở khẩu trang, Châu Vĩ sững người ngạc nhiên khi nhận ra cô gái mà anh đang tìm kiếm và cũng rất mong gặp lại.

Thấy vẻ mặt lạ lùng của Châu Vĩ. Hồng Mai khẽ hỏi:

- Anh làm gì mà nhìn tôi kỹ thế?

Châu Vĩ mỉm cười:

- Cô không nhận ra tôi sao?

Hồng Mai tròn mắt:

- Anh có nhận lộn người không?

- Làm sao tôi lộn được.

- Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh đấy.

Châu Vĩ cau mày:

- Cô hãy nhớ lại đi. Chẳng lẽ....

Hồng Mai lắc nhẹ:

- Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả, chẳng lẽ điều gì? Anh định nói gì, sao lại bỏ lửng câu nói?

- Để tôi nhắc cho cô nhớ. - Châu Vĩ ngập ngừng - Ở sân bay, cô đã tặng tôi cành mai.

Hồng Mai trợn mắt suýt reo lên:

- Thì ra là anh à ? Tô nhớ ra rồi. Thế cành mai anh đã quẳng nó đâu rồi?

Châu Vĩ cau mày:

- Cô nhgĩ tôi xin nó để quăng đi sao? Bất cứ tặng vật nào được trao nó cho tôi, tôi đều trân trọng cả.

Hồng Mai đỏ mặt cười:

- Tôi chỉ đùa thôi mà. Và tôi rất cảm ơn anh đã không quẳng cành mai ấy đi.

Châu Vĩ lắc đầu cười:

- Làm sao tôi có thể quẳng đi một cành mai đẹp như thế đi chứ ? Tôi chỉ tiếc là tôi không hỏi tên cô gái đã tặng cho tôi cành mai, nhưng tôi mong là cô ấy tên Mai.

Hồng Mai mỉm cười:

- Thế thì anh toại nguyện rồi chứ? Anh là bác sĩ ở bệnh viện nào?

Châu Vĩ khẽ lắc đầu:

- Tôi chưa nhận công tác, vì ba mẹ tôi muốn tôi nghỉ ngơi ăn Tết xong đã. Thật tình, tôi cũng muốn làm việc ngay, chứ không muốn nghỉ ngơi.

Hồng Mai gật nhẹ:

- Lúc đầu tôi cũng thế, nhưng khi lao vài công việc rồi, có muốn nghỉ ngơi cũng không được.

Châu Vĩ bật cười theo:

- Có lẽ cô nói đúng đấy. Ba mẹ là người nhìn xa trông rộng nên cứ bắt nghỉ ngơi, còn tôi thì quá yêu công việc của mình nên sự nghỉ ngơi làm cho tôi mệt mỏi hơn là được làm việc.

- Mời anh dùng tạm mì lót dạ. - Tiếng Yên Nhi vang vang - Ở đây, tụi em chỉ có thứ này lót dạ, mời anh ăn đỡ.

Châu Vĩ khẽ lắc đầu:

- Anh chê à?

- Làm gì có. Tôi cũng có giúp được gì nhiều đâu.

- Vậy thì ra anh làm thế chỉ để tiếp cận bác sĩ Hồng Mai thôi chứ gì?

Châu Vĩ lắc đầu cười. Hồng Mai tròn mắt nhìn Yên Nhi:

- Em nói gì lạ thế?

Yên Nhi cười khúc khích:

- Bác sĩ Hồng Mai ! Lúc nãy chính anh này tìm gặp bác sĩ đấy.

Hồng Mai trón mắt:

- Hóa ra anh nhận ra tôi từ đầu sao?

Châu Vĩ lắc đầu:

- Tôi tìm bác sĩ không phải là cô gái đã tặng tôi cành mai, tôi tìm cô để trao đổi về cô em gái của tôi là Tố Hoa lúc tối đưa vào đây.

Hồng Mai gật gù:

- Tôi nhớ ra rồi. Nhưng cô ấy sẽ ổn thôi mà. Anh lo lắng về điều gì?

- Tôi muốn cùng cô khám lại cho Tố Hoa. - Châu Vĩ nhìn Hồng Mai - Đó là yêu cầu của em trai tôi, lời yêu cầu rất khẩn khoản. Còn tôi thì không thể không nhận lời.

Hồng Mai bật dậy:

- Thôi được. Tôi sẽ đi với anh. Vì ít ra, tôi nghĩ tôi sẽ học hỏi ở nơi anh vài điều gì đó.

- Tại sao cô lại nói thế?

- Sao lại không? - Hồng Mai tròn môi - Ít ra thì anh cũng được đào tạo ở nước ngoài tân tiến, đáng cho tôi học hỏi lắm chứ.

- Cô tự tin thế sao?

- Sao lại không ? Một bác sĩ ngoại khoa không tự tin làm sao mổ cho bệnh nhân được.

- Một câu trả lời đáng khen đấy. - Châu Vĩ mỉm cười - Tôi rất thích câu nói này của bác sĩ.

- Mình đi thôi. - Hồng Mai tủm tỉm - Tôi cũng muốn thăm lại cô ấy rồi giao ban. Xem ra em gái này thật diễm phúc, vì có tới nhiều người lo lắng cho cô ấy.

Châu Vĩ ngắm nhìn Hồng Mai sau câu nói, anh im lặng đi theo. Tiếng Yên Nhi đuổi theo:

- Bác sĩ không ăn sao?

Hồng Mai quay lại, lắc tay không nói rồi nhìn Châu Vĩ, khẽ nhún vai. Châu Vĩ tủm tỉm:

- Hình như cô rất được mọi người thương mến.

- Anh nghĩ thế thật à?

- Không phải tôi nghĩ, mà là tôi thấy thế. Được mọi người thương mến đó là niềm hạnh phúc, cô không thấy thế sao?

- Tôi thấy sao thì có cần cho anh biết không? - Hồng Mai rảo bước - Có lẽ em trai anh đang chờ kết quả, chúng ta phải mau lên.

Châu Vĩ gật nhanh:

- Được. Vậy cô dẫn đường đi.

Cả hai rảo bước. Tiếng Phương Vĩ đuổi theo:

- Anh Hai ơi ! Anh Hai !

Châu Vĩ gật mình quay lại:

- Phương Vĩ ! Có chuyện gì không ?

- Em đi tìm anh. - Phương Vĩ đáp nhỏ - Anh làm gì mà em tìm anh khắp nơi vẫn không gặp. Em tưởng anh đã về rồi.

Châu Vĩ mỉm cười nhìn Phương Vĩ:

- Em làm quen với bác sĩ điều trị cho Tố Hoa đi, bác sĩ Hồng Mai. Còn đây là Phương Vĩ em trai tôi.

Phương Vĩ gật đầu chìa tay:

- Chào bác sĩ. Mong bác sĩ giúp đỡ. Liệu cô ấy có sao không ?

Hồng Mai bắt tay, mỉm cười:

- Anh có ông anh bác sĩ giỏi như thế thì nên hỏi ông ấy thì tốt nhất.

Phương Vĩ nhìn Hồng Mai:

- Bác sĩ cũng biết anh ấy là bác sĩ sao?

- Dĩ nhiên. - Hồng Mai gật nhẹ - Chúng tôi định đến đó đây.

Phương Vĩ tròn mắt:

- Có nghĩa là hai người đã quen biết nhau?

Châu Vĩ vỗ vai em trai:

- Chyện ấy để nói sau đi, anh và bác sĩ Hồng Mai phải khám lại cho Tố Hoa.

Phương Vĩ gật nhanh:

- Vậy anh và bác sĩ Hồng Mai đi đi. Em sẽ đợi ở ngoài này.

Hồn Mai mỉm cười nhìn Phương Vĩ:

- Cô ấy thật hạnh phúc khi có một người yêu như anh. Anh yên tâm đi. Nhất định cô ấy sẽ không sao đâu.

Phương Vĩ nhìn anh trai bằng đôi mắt đấy ý nhị. Anh hiểu rõ nguyên nhân sự bỏ chạy của Tố Hoa, vì anh hiểu rõ cái nhìn của anh Hai mình.

Phương Vĩ nên giận anh trai, hay cám ơn anh ấy đây?

Châu Vĩ vỗ vào vai em trai và bước theo bác sĩ Hồng Mai.

Đối với anh, làm tổn thương bất cứ ai cũng là điều anh không muốn.

Châu Vĩ nén tiếng thở dài. Dầu sao thì anh cũng cảm thấy mình có trách nhiệm trước tai nạn của Tố Hoa.

Anh phải cứu cô ấy.

Châu Vĩ vừa vào nhà, tiếng bà Châu Thái khẽ hỏi con trai:

- Con đã về nhà rồi đấy à ? Còn Phương Vĩ đâu ?

- Phương Vĩ ở lại chờ người vào thay. Vả lại, nó muốn nhìn Tố Hoa tỉnh lại.

- Tố Hoa không sao đấy chứ ? Liệu nó có tỉnh lại không?

- Chắc chắn là cô chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng, vì con đã khám cho cô ấy. Nhưng về tâm lý thì con không dám chắc lắm, cô ấy cần phải có thời gian.

- Con nói như thế là có ý gì? - Bà nhìn con trai - Nó bị như thế, có phải con đã nói gì với nó?

Châu Vĩ gật nhẹ, thẳng thắn:

- Con nói những điều con phải nói, vì chính cô ấy đã gợi chuyện ra. Và mẹ cũng thấy đó, con không chê gì cô ấy, nhưng hai anh em thì không thể cùng yêu một cô gái và đó là điều con phải làm.

- Nhưng bữa tiệc đâu phải là lúc để con nói chuyện ấy. Ai mà chẳng có tự ái. Lẽ ra con không nên nói thẳng ra như thế.

- Vậy mẹ bảo con đợi đến bao giờ đây ? Sự thẳng thắng giúp cho cô có cái nhìn về mình, hơn là để cho cô vọng tưởng. Mẹ không thấy thế hay sao?

- Mẹ hiểu ý con.

- Mẹ hiểu thì tốt, nhưng mẹ cũng đừng nói cho ai những gi con vừa nói với mẹ, ít ra là trong lúc này. Mẹ hứa chứ?

- Được, mẹ hứa.

- Vậy thì con đi nghỉ đây. Mẹ hãy cho con ngủ yên một lát.

Bà Châu Thái gật nhẹ nhìn con trai rảo bước. Chợt nhớ đến mấy cú điện thoại gọi đến, bà chợt gọi con trai:

- Châu Vĩ này !

- Gì nữa thế mẹ ? - Châu Vĩ khẽ quay lại lo lắng - Có chuyện gì à?

- À, không ! - Bà ngập ngừng - À ! Có điện thoại của cô bạn gái gọi cho con. Cô ấy có nói, nếu con về thì gọi cho cô ấy.

- Thế hả mẹ ? - Châu Vĩ gật gù - Nếu họ gọi lại thì mẹ nói là con chưa về là được rồi.

- Nhưng con đã về rồi. người ta có ý hỏi thăm, con nên gọi lại cho người ta, như thế sẽ tốt hơn.

- Thôi được rồi, con sẽ gọi, mẹ yên tâm đi.

Dứt lời, Châu Vĩ bước đi như chạy. bà Châu Thái gọi lớn con trai:

- Còn số điện thoại của cô ấy.

Nhưng Châu Vĩ đã bước vào phòng và đóng cửa lại. Anh nằm dài ra giường, úp mặt trên gối, anh nhớ lại cảm giác khi bất ngờ gặp lại cô gái đã cho cành mai.

- Hồng Mai !

Chương 3

Anh chợt mỉm cười khi nhắc tên cô gái ra khỏi đôi môi. Một cái tên rất đẹp, nghe nhẹ nhàng thanh thoát nhưng lại quý phái lạ thường.

Lần đầu tiên nghĩ đến một cô gái. Anh lại có cái cảm giác kỳ lạ mà không diển tả được.

Chẳng lẽ anh đã yêu ? Nhưng tình yêu sao lại đến nhanh như thế?

Đưa mắt nhìn cành mai đang rung ring trước nắng mai từ cửa sổ xuyên vào, anh có cảm giác như nhìn thấy nụ cười của Hồng Mai.

Rồi bất ngờ gặp lại, bất ngờ cùng một nghề, anh có cảm giác như Hồng Mai và anh có duyên nợ từ kiếp trước và đã được định sẵn thời khắc ấy, cơ hội ấy để cho anh và Hồng Mai gặp nhau.

Châu Vĩ cười một mình , khi nhớ lại đôi mắt sâu thẳm của Hồng Mai. Đôi mắt hẳn có nhiều kẻ chết chìm trong đó.

Hồng Mai xinh đẹp lại tài giỏi chắc chắn sẽ có nhiều kẻ đeo đuổi và khả năng cô ấy có người yêu rồi là điều có thể xảy ra.

Châu Vĩ chau mày, anh cảm thấy buồn khi nghĩ đến điều ấy. Dẫu sao thì anh cũng chỉ là kẻ xa lạ đối với cô ấy. Cô ấy và anh cũng chỉ mới gặp nhau có hai lần.

- Mình không nên quá mơ tưởng mà cần phải thực tế.

Tự nhủ với mình. Châu Vĩ dỗ giấc ngũ. Và anh đã chìm sâu vào giấc ngủ muộn màng.

Nhẹ nhàng, rón rén thay quần áo. Hồng Mai định bụng sẽ đi chợ về làm các món ăn ngon bồi dưỡng cho mẹ.

Tiếng ho khan của mẹ khiến Hồn Mai chau mày. Mặc nhanh chiếc áo, nàng vén màn gió, bước vào phòng mẹ.

- Mẹ không sao đấy chứ?

Đưa mắt nhìn con gái, bà gật gù:

- Ừ, mẹ không sao. Con về từ bao giờ mà mẹ không nghe tiếng xe của con thế ?

Hồng Mai mỉm cười:

- Con tắt máy xe từ ngoài đầu ngõ. Con biết mẹ cả đêm không ngủ nên chỉ muốn không làm kinh động đến mẹ thôi mà. Mẹ cứ ngủ đi, con sẽ đi chợ làm cơm cho mẹ.

Bà nắm lấy tay con gái:

- Con đã trực cả đêm ở bệnh viện rồi, con nên nghỉ ngơi mới phải. Mẹ có sao đâu. Con không quá coi thường sức khỏe của mình.

- Mẹ à ! Con còn trẻ mà, tuổi trẻ đâu dễ dàng bị quật ngã, con có cả một ngày để ngủ mà.

- Nằm xuống đây đi con. - Bà vuốt ve cánh tay con gái - Hãy nằm xuống cạnh mẹ đây này.

Hồng Mai mỉm cười. Nàng làm theo lời mẹ nói. Nằm xuống bên cạnh và vòng tay ôm lấy mẹ.

Tựa đầu vào ngực mẹ, nàng thì thầm nho nhỏ:

- Đã lâu, con không được ôm mẹ thế này để ngủ, con rất nhớ hơi ấm của mẹ. Mùi thơm từ hơi ấm của mẹ tỏa ra thật dễ chịu.

Bà Mỉm cười gật đầu:

- Vậy thì con hãy nhắm mắt lại đi. Mẹ sẽ ru con ngủ như ngày xưa con còn bé.

Hồng Mai mỉm cười, nhắm mắt lại rút sâu vào ngực mẹ:

- Con đang hình dung ra giấc ngủ ngọt ngào trong vòng tay của mẹ. Đó là một giấc ngủ an bình và hạnh phúc rất hạnh phúc mẹ ạ.

- Ừ, một thứ hạnh phúc thật đơn giản. - Giọng bà trầm buồn - Con gái yêu của mẹ ! Mẹ luôn mong mỏi con sẽ tìm được hạnh phúc thực sự cho riêng mình.

- Con luôn cảm thấy hạnh phúc vì được mẹ Ở bên con chỉ cần như thế là đủ.

- Không đủ đâu con. - Bà đưa mắt nhìn con gái - Con không thể đủ hạnh phúc mà chỉ có mẹ. Hồng Mai à! Con có hiểu mẹ nói gì không ?

Hồng Mai ngước nhìn mẹ:

- Mẹ ! Mẹ là người duy nhất mà con cần. Ngoài mẹ ra, con chẳng cần một ai nữa.

- Hồng Mai à ! Nhưng mẹ đâu có thể sống mãi bên con được. Sức lực của mẹ đã tàn rồi, liệu mẹ còn bao nhiêu ngày ở bên con nữa đây.

- Kìa mẹ ! - Hồng Mai bật dậy - Mẹ không được nói như thế với con. Mẹ sống mãi bên con, vì con cần mẹ. Con rất cần mẹ. Nhất định mẹ không bỏ con một mình được, mẹ có hiểu không?

Bà ôm siết lấy con gái:

- Con khờ quá, con yêu của mẹ. Người mà con cần chính là người bạn đời của con. Con nên tìm cho mình một người bạn đời. Con biết rõ mẹ chẳng muốn xa rời con gái yêu của mẹ, nhưng sự thật vẫn là sự thật mà. Tìm cho mình một người bạn đời sẻ chia với con những vui buồn của cuộc đời, con có nghe không?

Bà khẽ lắc đầu thở dài:

- Con đừng như mẹ, cả một đời chờ đợi. Cũng may, mẹ còn có con để để mà chờ đợi, để yêu thương.

- Mẹ ! - Hồng Mai ngắm nhìn mẹ - Cứ nghĩ đến mẹ là con chẳng dám đặt tình cảm cho bất cứ ai. Trong tình yêu, người phụ nữ luôn là người bị thiệt thòi, tại sao vậy hở mẹ?

Bà vỗ về con gái:

- Đừng có những suy nghĩ thiển cận như thế. Đâu phải ai cũng như mẹ, con cũng sẽ chẳng bao giờ giống mẹ. Con sẽ có một hạnh phúc thật sự cho riêng mình, một người mà con yêu thương và yêu thương con. Đừng đánh mất tuổi xuân và hạnh phúc của mình với những ý nghĩ như thế.

Hồng Mai khẽ lắc đầu:

- Mẹ muốn con như thế sao? Nhưng nếu con giống mẹ thì sao? Và biết đâu con yêu phải một ngườ cũng mau quên đi lời hứa của mình như ba con thì sao?

- Hồng Mai ! Con không được nói về ba con như thế.

- Chẳng lẽ con nói sai sao? Mẹ không hối hận khi ba con lường gạt sao?

Bà đưa mắt nhìn lên trần nhà, lắc nhẹ:

- Không. Mẹ không hề hối hận.

- Mẹ !

- Mẹ nói thật đấy và nếu để một lần được lựa chọn thì mẹ vẫn chọn sự chờ đợi ba con.

- Mẹ!

- Hồng Mai à ! Con là cả sự hoàn mỹ giữa tình yêu của ba và mẹ. Đừng nghĩ mẹ của con quá si tình. Nhưng người ta có thể sống chết với một tình yêu mà người ta tôn thờ. Có thể con cho rằng sự chờ đợi của mẹ vô vọng, bởi vì mẹ chẳng biết ba con sống hay chết. Nhưng với mẹ thì luôn hy vọng, có thể cho đến lúc chết không thể gặp được ba con, nhưng biết đâu con sẽ gặp được ông ấy.

Hồng Mai chau mày:

- Gặp để làm gì? Từ lúc con ra đời đã chẳng thấy ông ấy. Con đã quen chỉ có mẹ. Ngày xưa cũng thế, hiện tại cũng thế và sau này cũng thế.

- Hồng Mai ! Con không được nghĩ như thế. Con chấp nhận hay không ông ấy vẫn là cha của con.

- Cha con ư ? Từ ngữ ấy xa lạ đối với con. Hai mươi mấy năm, ông ấy chẳng thèm tìm mẹ và con. Mẹ nghĩ ông ấy sau này ông ấy sẽ đi tìm con ư? Nhưng tìm bằng cách nào đây, khi ông ấy chẳng bao giờ biết con có ở trên cõi đời này chứ.

- Đừng chua cay như thế, con gái à. Mẹ tin nếu ba con còn sống, chắc chắn cha con của con sẽ gặp lại nhau. Mẹ tin như thế.

- Nếu có đìều ấy xảy ra thì con cũng chẳng nhận ông ấy là cha đâu, bởi vì con chưa bao giờ có cha cả, bấy giờ hay sau này cũng vậy.

- Hồng Mai ! Nếu mẹ buộc con phải hứa với mẹ.

- Mẹ đừng bắt con làm điều mà con không muốn. Mẹ muốn con nhận ông ấy, nhưng liệu ông ấy có chịu nhận con không đã.

- Hồng Mai !

- Đó là con chưa nói đến nếu ông ấy giàu có thì biết đâu ông ấy nghĩ con, thấy người sang bắt quàng làm họ thì sao? Rồi bịa ra câu chuyện ly kỳ về sự chờ đợi.

- Hồng Mai ! Ba con không phải là một người như thế. Mẹ tin ba con mà.

Hồng Mai lắc đầu:

- Mẹ Ơi ! Người ta bảo khi yêu con người luôn mù quáng. bây giờ thì con thấy câu nói ấy đúng đấy. Gàn ba mươi năm mẹ không gặp lại ba, mẹ có biết là bằng ấy năm, mọi thứ đều có thể không? Mẹ tin vào ba con, nhưng con thì không đâu. Làm sao con có thể tin ông ấy, khi ông ấy đã bỏ mẹ, không đếm xỉa đến sự chờ đợi của mẹ chứ.

- Hồng Mai à !Biết đâu chừng ba con cũng đang nổ lực tìm kiếm chúng ta, con phải tin điều ấy.

- Mẹ bảo con phải tin một người không có chữ tín như ba con ư?

- Hồng Mai ! Mẹ biết con có những suy nghĩ của riêng con. Vả lại, con chưa bao giờ gặp ông ấy, nhưng nếu con gặp, con sẽ có những suy nghĩ khác hơn.

- Mẹ Ơi ! Chẳng lẽ một chút giận hờn mẹ cũng không giận ba đã đối xử với mẹ như thế sao?

- Con hãy yêu đi rồi con sẽ hiểu mẹ. Vả lại, mẹ đổi chỗ ở liên tục, thay họ đổi tên, ba con có muốn tìm mẹ con ta cũng đâu phải dễ. Có thể ba con cũng đau khổ như mẹ con mình.

Hồng Mai nhìn mẹ thở dài:

- Mẹ vẫn kiên trì thuyết phục con sao? Con thán phục và ngưỡng mộ lòng thủy chung của mẹ. Ông ấy quả là một người đàn ông diễm phúc vì có một người đàn bà như mẹ yêu, yêu cuồng nhiệt, si mê, say đắm, tin tưởng như một tín đồ cuồng đạo, lại rất mực thủy chung. Ông ấy có phước mà chẳng biết hưởng, thật đáng tiếc.

Bà nhìn con gái với ánh mắt yêu thương, giọng bà sâu lắng:

- Hãy hứa với mẹ đi. Nếu gặp lại ba con, con đừng chối bỏ ông ấy. Hãy hứa đối xử với ông ấy như con đối xử với mẹ. Kính trọng hiếu thảo và yêu thương, con có hiểu không?

- Mẹ ! Con nhất định phải như thế sao?

- Nhất định rồi. Vì đó là nguyện ước sau cùng của mẹ.

Hồng Mai lắc khẽ đầu, đôi mắt nàng trong vắt nhìn mẹ:

- Nhưng liệu ông ấy có xứng đáng để được đối xử như thế hay không?

- Nhưng dù ông ấy có thế nào đi nữa thì vẫn là ba của con. Mẹ hiểu những suy nghĩ của con, chính vì vậy mà mẹ cầu xin con. Con có hứa với mẹ không?

Hồng Mai chau mày:
- Mẹ biết là con đã hứa nhất định sẽ làm. Chính vì thế mà con không hứa với mẹ.
- Hồng Mai ! Nếu con không hứa. Mẹ chết sẽ không nhắm mắt đâu.
- Kìa mẹ ! Con xin mẹ đừng nói thế. Mẹ không thể chết được. Sao mẹ lại nói như thế với con?
- Hãy hứa với mẹ đi. Hãy hứa đi. Hồng Mai ! Mẹ rất cần lời hứa của con đấy, con gái yêu à. nếu không có lời hứa của con, mẹ chẳng bao giờ yên lòng cả. Con có hiểu không, Hồng Mai ? Hãy hứa với mẹ đi.
Hồng Mai trầm ngâm. Nàng ôm chặt lấy mẹ gật nhanh:
- Thôi được. Con hứa với mẹ. Nhưng nếu ông ấy không có ý thừa nhận con thì xin mẹ hãy lượng thứ cho con. Con sẽ làm tất cả những gì mẹ muốn miễn mẹ vui là được.
- Cám ơn con. - Bà hôn lên trán con gái - Mẹ rất vui vì lời hứa của con. Bây giờ thì con ngủ đi.
Hồng Mai chống cằm nhìn mẹ:
- Bây giờ thì con sẽ không ngủ được nữa đâu. Nhưng con có điều này nói với mẹ.
- Con nói đi, mẹ nghe đây.
- Mẹ có nhớ con tặng cành mai cho một người. Mẹ có nhớ không ?
- À ! Mẹ nhớ chứ. Mẹ còn muốn gặp anh ta mà.
- Con đã gặp lại anh ấy.
- Thật không ?
- Dĩ nhiên là thật. Nếu mẹ muốn gặp, con sẽ mời anh ấy đến đây cho mẹ gặp.
- Vậy thì con hãy hẹn đi. Có thể mời anh ta ở lại ăn cơm với mẹ con mình. Được không con ?
- Nếu mẹ muốn thì sẽ được. Nhưng con phải nói rõ cho mẹ hay, anh ấy là một bác sĩ du học nhiều năm ở nhiều nước, nhưng tính tình thì rất giản dị. Con nghĩ mẹ sẽ thích.
- Thế còn con thì sao ?
- Con ư? - Hồng Mai đỏ mặt - Con không quan tâm. Nếu mẹ không nói mẹ muốn gặp thì con chẳng để ý làm gì.
- Con nhận ra anh ta ư ?
Hồng Mai lắc nhẹ:
- Anh ta nhận ra con. Anh ta có cô em dâu là bệnh nhân của con. Thật ra, gặp nhau cũng là sự tình cờ mà thôi. Vì dẫu sao điều ấy cũng làm mẹ vui.
Bà nhìn con gái bằng ánh mắt dịu dàng. Hồng Mai dụi đầu vào ngực mẹ, nàng muốn ủ mình trong hơi ấm ấy.
Nghĩ tới Châu Vĩ, nàng bổng mỉm cười một mình.
"Anh ấy nghĩ sao, nếu mình mời anh ấy về nhà?".
Hồng Mai chau mày suy nghĩ. Vì nàng không muốn có sự hiểu lầm.
Dẫu sao, Châu Vĩ cũng là một người bạn nàng mới quen.
Mai Anh lao nhanh xuống phòng ăn trước sự ngạc nhiên của ông bà Hoàng, tiếng cô vang vang:
- Chào ba mẹ.
Bà Trâm Anh nhìn con gái:
- Mẹ có nhìn lộn không đấy?
Mai Anh tròn môi:
- Đến con mà mẹ cũng lộn sao hả mẹ?
Cô quay sang ôm cổ ông Đức Hoàng:
- Thế còn ba? Ba có lộn con như mẹ không vậy?
Ông Đức Hoàng mỉm cười:
- Một chút ngạc nhiên thôi, nhưng ba lại rất vui. Con bắt đầu muốn làm việc là một dấu hiệu tốt đấy, Mai Anh dẩu đôi môi:
- Ba nghĩ thế thật sao.
- Chẳng lẽ không đúng sao ?
Mai Anh kéo ghế ngồi xuống bên ông, gật nhẹ, tuyên bố:
- Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ đi làm cùng với ba, được chứ ?
- Vậy còn hôm nay thì sao? - Ông nheo mắt nhìn con gái - Sao lại không phải bắt đầu từ hôm nay ?
Mai Anh đẩu môi, nhỏng nhẻo:
- Con khoan trả lời ba đã. Chị Đăng ơi, đồ ăn sáng của em đâu?
- Xong ngay thôi, cô Hai.
Dứt lời, chị Đăng đặt khay thức ăn trước mặt Mai Anh. Hít hà bằng mũi, Mai Anh xuýt xoa:
- Chị làm trông hấp dẫn quá. Cứ như thế này em sẽ trở thành cái thùng phi lăn mất.
Bà Trâm Anh nhìn con gái:
- Con chưa trả lời ba của con đấy. Con định đánh trống lảng ư?
- Kìa mẹ ! Đó là chuyện riêng của con với ba, mẹ quên sự thỏa thuận rồi sao?
- Thôi được. Coi như mẹ chưa nói - Bà nhìn con gái khẽ lắc đầu rồi khẽ nói với chồng - Em đi trước đây. Em mong con gái anh sẽ đi cùng anh đến công ty.
- Em ăn thêm nữa đi. - Ông nhìn vợ - Em đã ăn gì đâu.
- Với em như thế là đủ rồi đấy - Bà ôm hôn lên má chồng - Hẹn anh ở công ty. Gặp con ở công ty, bé con.
Mai Anh gật nhanh:
- Vâng, con sẽ sớm gặp lại mẹ.
Bà Trâm Anh vừa rời khỏi phòng, Mai Anh đã ngước mắt nhìn ông Đức Hoàng, giọng cô trong veo:
- Ba à ! Ba có thấy mẹ kỳ này ra sao hả ba ?
- Sao là sao ? - Ông Hoàng trợn mắt nhìn con gái - Con định nói về chuyện gì ?
Mai Anh chun mũi:
- Ba không thấy mẹ con ốm quá hay sao ? Ba có biết tại sao không ?
Ông Đức Hoàng gật nhẹ:
- Ba biết chứ. Mẹ con vì quá lo lắng cho ba thôi. Con lo cho mẹ như thế thì cố gắng giúp mẹ.
- Con có giúp mẹ, nhưng mẹ và ba không biết đó thôi. Chẳng lẽ con làm bất cứ việc gì cũng la toáng lên cho ba mẹ biết hay sao?
Ông Đức Hoàng mỉm cười:
- Dĩ nhiên là ba không có ý nói thế. Nhưng thái độ của con làm cho mẹ con có cái cảm giác lúc nào con cũng phản đối việc làm của bà ấy.
- Nhưng con muốn mẹ nghĩ như thế mà. Nếu không mẹ sẽ điều khiển con như một con rối.
- Con nói như vậy là có ý gì ? Sao con có thể nghĩ mẹ con như thế chứ?
- Ba à ! Ba đừng nói là ba không biết về vụ anh chàng mà mẹ kén rể đấy. Mẹ biết rõ con không thích, nhưng vẫn cố tình làm những gì mẹ muốn, bất kể con có bằng lòng hay không.
Ông Đức Hoàng tròn mắt nhìn con gái, khẽ lắc đầu cười:
- Con không thích Nguyễn Hưng sao? Ba thấy con và cậu ấy đối xử với nhau tốt lắm mà.
- Nhưng con chỉ coi Nguyễn Hưng nhu bạn bè, chứ hắn không phải là ý trung nhân của con.
- Con nói gì ba không hiểu ? Nguyễn Hưng không đủ tiêu chuẩn, hay anh ta không hợp với con ?
Mai Anh gật gù:
- Đúng là anh ta không thể hợp với con. Ba nhất định phải giúp con ngăn cản mẹ.
- Sao con không nói thẳng với mẹ con, như thế có hay hơn không ?
- Mẹ sẽ không nghe con đâu. Ba nói, chắc chắn mẹ sẽ nghe ba.
Ông Đức Hoàng chợt hỏi:
- Sao con lại nghĩ mẹ nhất định phải nghe ba chứ?
- Vì mẹ yêu ba. Đối với mẹ, ba là người quan trọng.
- Con có nói quá đi không đấy.
- Con nói thật đấy. ba là người hiểu rõ điều này hơn ai hết mà.
- Thôi được rồi. - Ông gật gù - Nhưng con hãy nói thật đi, con đã tìm được ý trung nhân chưa?
- Ba chịu giúp con là được rồi, còn con có ý trung nhân hay chưa thì đâu có gì quan trọng.
- Vậy thì con sai rồi. Nếu con đã có ý trung nhân thi ba sẽ nổ lực giúp con. Còn nếu con chưa có ai thì ba thấy con nên xét lại việc của Nguyễn Hưng. Ba thấy cậu ấy có gì đáng cho con chê đâu.
- Không phải con có ý gì chê anh ta, nhưng mà con không thể.
- Vậy thì anh chàng có thể của con là ai thế ?
- Làm gì có. Nhưng mà nếu có thì bây giờ cũng không thể nói cho ba biết được đâu.
- Ba chỉ muốn biết anh chàng ấy là ai thôi mà.
- Con không nói chuyện với ba nữa đâu, hẹn ba lần khác nhé.
Mai Anh bật dậy quay gót về phòng, ông Đức Hoàng gọi lớn:
- Ô ! Mai Anh. Con định đi đâu, sao lại quay trở lên đó?
- Thì con về phòng - Mai Anh quay lại đáp lớn - Con quay về phòng được chứ ba?
- Dĩ nhiên là được. Nhưng con nói là sẽ theo ba đến công ty mà.
- Vậy ba có muốn thế không ?
- Dĩ nhiên là muốn. Con nên bắt đầu với công việc đi, vì con là người thừa kế duy nhất. Nếu con cứ như thế này, ba mẹ làm sao có thể yen tâm về con đây.
- Vậy thì con sẽ đi cùng ba, nhưng con có một điều kiện.
- Điều kiện ư ? Con nói đi.
Mai Anh xoa xoa mái tóc tém:
- Ba phải giúp con bảo mẹ quên ngay cái chuyện tìm chồng cho con đi và ba không được hỏi chuyện ý trung nhân của con, nếu con chưa muốn nói.
- Thôi được, ba hứa.
Mai Anh reo lớn , cô phóng đến bên ông bá lấy cổ, cười hớn hở như vừa bắt được vàng.
Ông Đức Hoàng lắc đầu, cười :
- Vậy bây giờ đi được chưa, con gái? Một công chức gương mẫu, bây giờ đi làm là trễ lắm rồi đấy.
- Nhưng con là cô chủ cơ mà.
- Cô chủ thì phải gương mẫu. Con muốn người ta nghe con thì phải làm gương, điều ấy là điều căn bản, con không hiểu sao?
- Vậy thì chờ con một chút. Con sẽ xong ngay rồi theo ba.
Ông Đức Hoàng nhìn theo con gái phóng nhanh lên lầu. Bộ điệu ấy thôi. Ông biết Mai Anh còn trẻ con. Mặc dù con gái ông không còn nhỏ.
- Ông chủ có muốn ăn thêm gì nữa không, thưa ông?
Tiếng chị Đăng khẽ hỏi, quay lại, ông lắc nhẹ:
- Cám ơn, tôi đủ rồi. à ! Gần Tết rồi, chị có định về quê không ?
Chị Đăng gật nhẹ:
- Dạ có, nhưng ngoài tết tôi sẽ về. Tôi đi rồi. Ai sẽ nấu nướng cho nhà này. Bà chủ kỹ ăn, nấu không hợp ý, bà ấy sẽ không ăn.
- Chị cứ đi, nếu chị muốn. Cơm nước của bà ấy để tôi lo, vi đã lấu rồi tôi biết chị chưa về nhà.
- Cám ơn ông chủ. Ông thật tốt bụng. Tôi vô cùng cảm kích.
- Chị không nên nói thế. Bao giờ chị muốn đi cứ nói với tôi một tiếng, đừng ngại.
- Vâng, thưa ông chủ.
Tiếng Mai Anh cắt ngang câu chuyện, cô vang vang :
- Đi thôi, ba ơi.
Hai cha con rời khỏi nha tropng tiếng cười rộn rã.
Mai Anh chợt nhớ đến Châu Vĩ. Nghĩ đến Châu Vĩ vẫn còn ở bệnh viện. Mai Anh muốn có đôi cánh để mình bay đến đó.
Tố Hoa trở mình, cô loáng thoáng nghe tiếng Phương Vĩ:
- Tỉnh rồi ! Tỉnh rồi.
Tố Hoa mở mắt. Phương Vĩ nắm vội lấy tay cô, giọng anh như reo:
- Ôi ! Tạ Ơn trời phật. Em tỉnh lại thật rồi. Anh mừng quá.
Tố Hoa đưa mắt nhìn quanh:
- Anh Châu Vĩ đâu?
- Châu Vĩ ư ? - Phương Vĩ tròn mắt hỏi - Anh Châu Vĩ mới về nhà nghỉ ngơi. Em hỏi anh ấy có chuyện gì?
Tố Hoa lắc nhẹ đầu:
- Không. Em không thấy nên hỏi thôi. Anh cũng nên về nghỉ ngơi đi, em không sao đâu.
Phương Vĩ lắc đầu:
- Anh không sao đâu.Anh muốn ở lại trông coi em thực sự có sao không ? Tố Hoa ! Anh rất lo, anh thật sự rất lo lắng cho em.
Tố Hoa khe lắc đầu:
- Em biết. Em biết sự lo lắng của anh, nhưng anh về đi, em chỉ muốn ở lại một mình. Anh về đi.
- Em sao thế ? - Phương Vĩ chau mày - Đã xảy ra chuyện gì ?
- Chẳng xảy ra chuyện gì cả. - Tố Hoa quay mặt đi - Anh hãy để cho em yên, được không ? Em muốn ở một mình.
- Tố Hoa !
- Em hiểu tấm lòng của anh, nhưng nếu muốn em mau khỏe lại thì anh mau về đi. Em xin anh đấy.
Phương Vĩ gật gù:
- Thôi được, anh sẽ về. Nhưng anh cũng sẽ trở lại để hỏi cho rõ ràng. Anh mong em hãy bình tĩnh suy nghĩ mà phân biệt rõ ràng. Sự ngưỡng mộ và tình yêu. Đừng ngộ nhận nó.
Tố Hoa lặng thinh, cố nén tiếng khóc. Trong khi đó. Phương Vĩ khuôn mặt đỏ gay vì giận.
- Em nghỉ ngơi đi. Anh về đây.
Phương Vĩ bỏ đi một nước. Tố Hoa ôm mặt bật khóc. Cô khóc vì giận chính mình, vì cô chẳng biết mình muốn gì nữa.
Nhớ lại cuộc nói chuyện với cô và Châu Vĩ. Tố Hoa cảm thấy mình thật hụt hẫng, vì biết rằng Châu Vĩ chẳng hề quan tâm đến cô theo nghĩa tình cảm. Sự quan tâm mà Châu Vĩ danh cho cô chỉ đơn thuần là một người anh lo cho cô em gái của mình.
Nhưng cô thì khác. Từ bé, cô biết mình sẽ thành vợ của Châu Vĩ, chính vì thế mà cô luôn ngưỡng mộ, yêu kính anh.
Thời gian anh đi du học cô vẫn khép kín lòng mình để chờ đợi.
Thật lòng, có đôi lúc cô đã nghĩ đến Phương Vĩ, vì Phương Vĩ và cô đồng trang lứa. cùng học, cùng lớn lên, cùng có chung những suy nghĩ, những ước mơ.
Cả hai đã sát cánh bên nhau như hình với bóng, đến độ có người đã hiểu lầm tình cảm giữa hai người.
Nhưng Tố Hoa đã coi thường, để ngoài tai lời dị nghị của dư luận. Cô chỉ nghĩ đơn thuần mình chẳng có thì mình chẳng sợ.
Phương Vĩ cũng lập luận như thế, cho nên cả hai chẳng sợ gì lời bàn luận cúa thiên hạ.
Nhưng từ khi Châu Vĩ trở về thì mọi thứ như đảo lộn.
Châu Vĩ bây giờ không còn là Châu Vĩ của mười năm về trước. Anh đĩnh đạc, ngời sáng như suy nghĩ trong đầu cô về anh. Nhưng đầng thời anh cũng xa cách và tách biệt cô. Cô lo lắng. không dám gần Phương Vĩ vì sợ anh hiểu lầm.
Còn Phương Vĩ, ánh mắt lúc nào cũng lo lắng chỉ sợ mất cô.
Tố Hoa kẹt giữa hai anh em, cô không hiểu mình sẽ làm gì nữa, cô chẳng muốn mất ai cả, vì cô muốn có cả hai và cô không muốn bất kỳ một lựa chọn nào.
- Tố Hoa !
Nghe tiếng. Tố Hoa khẽ quay lại. Nhận ra ông Lữ Gia, cô gọi lớn:
- Ba !
- Sao rồi ? - Ông đến bên vỗ về con gái - Con không sao thì tốt rồi, sao con lại bất cẩn như thế ?
- Mẹ đâu ba ?
- Đi gặp bác sĩ.
- Con có sao không, con muốn về nhà. Con không muốn ở đây.
- Được rồi, con sẽ được về nhà, nhưng phải để bác sĩ kiểm tra kỹ lại đã, rồi xuất viện cũng đâu có muộn.
- Nhưng con muốn về nhà.
Ông Lữ Gia vỗ về con gái:
- Rồi con sẽ được về nhà thôi. ba có mang theo nhưng thứ con thích, con có muốn ăn không?
Tố Hoa khẽ lắc đầu:
- Con chẳng muốn ăn gì cả.
- Thôi đi, con gái. Muốn về nhà con cần phải ăn mới mau về nhà được. việc Châu Vĩ, con yên tâm đi, ba đã có cách buộc nó phải cưới con.
- Ba nói gì? - Tố Hoa bật dậy - Ba định làm gì ? Anh ấy có lỗi gì đâu chứ ? Ba không được đụng đến Châu Vĩ.
- Thôi, thôi. Không đụng thì không đụng. Con cần gì phải bênh vực cho nó chứ? Con đừng tự làm khổ mình nữa.
- Trong chuyện này, anh Châu Vĩ đâu có lỗi. Cũng là tại con, tại con tất cả.
- Bây giờ không phải là lúc truy cứu tại ai. Con cứ an dưỡng khỏe mạnh đi đã. Ba sẽ có cách.
- Con không muốn ba làm gì cả, con gây nên thì con phải có cách giải quyết của con chứ.
- Thôi được rồi. Tùy con định đoạt. - Ông Lữ Gia vỗ về con gái - Con là con của ba, không lấy Châu Vĩ thì lấy người khác. Có nhiều chàng trai còn giỏi hơn anh ta nhiều, không nhất thiết con cứ phải lấy nó.
- Thôi đi ba. Con không muốn nghe ba nói thêm đâu. Con lấy ai đó là quyết định của con, ba đừng có xen vào. Bây giờ thì con không nghĩ đến chuyện ấy nữa, con muốn nghỉ ngơi.
- Vậy thì ba về đây. - Ông Lữ Gia gật gù - Không nghĩ tới cũng tốt, vậy con nên đi du lịch cho khuây khỏa. Con hãy quên anh em nhà họ đi, như thế sẽ tốt cho con hơn.
- Con nói ba đừng nhắc nữa mà - Cô quay mặt vào tường - Ba về đi, cho con quên.
Tiếng bà Lữ Gia vang vang:
- Cha con làm gi mà cãi vã thế ? Có gì rồi từ từ bảo con gái. Tố Hoa ! Ai đến thăm con nè.
Tố Hoa quay ra, cô tròn mắt:
- Anh Trường ! Sao anh biết em ở đây mà tìm?
Cương Trường gật đầu cười:
- Em không sao đấy chứ? Anh gọi điện đến cho em nên mới biết em ở đây và đến thăm.
- Cám ơn anh. - Cô bắt tay Cương Trường - Cám ơn đã đến thăm, chỉ sầy sát nhẹ thôi mà, em cũng sẽ mau chóng ra viện thôi.
- Thế thì tốt. À! Lúc nãy anh gặp Phương Vĩ ở cổng bệnh viện. Anh ta cắm đầu đi như chạy, khuôn mặt đấy giận dữ. Anh gọi mà anh ta chẳng thèm quay lại.
- Thế à? - Tố Hoa đáp hững hờ - Có lẽ vội về đi làm nên không nghe đấy thôi. Nếu anh ấy thực sự không nghe thấy thì đâu thể trách được anh ấy, có đúng không?
- À ! Dĩ nhiên rồi. - Cương Trường gật gù - Anh cũng chỉ tiện nói thế thôi. Anh mong em mau chóng bình phục.
- Cám ơn. - Tố Hoa nhìn ông bà Lữ Gia - Con sẽ về, sau khi bác sĩ khám lại cho con. Có điều con có một đề nghi.....
- Con muốn gì ? Con nói đi.
- Đừng có ai đến thăm con nữa, cho tới lúc con về được chứ?
- Tố Hoa à ! Con sao thế ?
Cương Trường nói nhanh:
- Tố Hoa! Anh đã lỡ lời xúc phạm em chăng ? Sao em đối xử với anh và ba mẹ em như thế?
- Đừng vơ vào cho mình. Em chỉ muốn yên tĩnh thôi mà. Em chỉ muốn ở một mình.
Cương Trường bật tay cười:
- Thôi được, anh về đây. Nhưng anh sẽ trở lại thăm, nếu em còn nằm viện, em không cấm được anh đâu.
- Ba mẹ cũng về đây. - Bà Lữ Gia nói lớn - Con Cúc sẽ ở lại trông con, có gì, nó gọi điện cho ba mẹ.
Tố Hoa gật nhanh nhìn ba mẹ rời phòng.
Nghĩ đến Phương Vĩ, cô lại thấy hối hận. Úp mặt xuống gối, cô nghe buồn mênh mang.
Châu Vĩ tựa người bên lan can. Trên môi anh là đóm đỏ của điếu thuốc. Cả ngày nay anh không ra khỏi nhà, cũng không đến bệnh viện thăm Tố Hoa.
Châu Vĩ khẽ thở dài. Anh cần phải suy nghĩ cân nhắc, anh không muốn tiếp tục phạm sai lầm. Vì nếu biết trước chuyện xảy ra như thế này, anh sẽ không trở về nhà.
Sự trở về của anh lẽ ra là niềm vui, bây giờ anh cảm thấy như một gánh nặng đề trên đôi vai anh.
Lẽ ra anh sớm nhận ra điều ấy và lẽ ra anh nên im lặng không làm cho người ta cảm thấy bị xúc phạm, anh đã quá thẳng thắng là tốt, nhưng lại tàn nhẫn đối với một số người không chấp nhận nó.
Châu Vĩ lắc đầu, anh không hiểu Tố Hoa nghĩ gì, nhưng anh có cảm nhận Tố Hoa có dành tình cảm cho Phương Vĩ.
Thương Thương
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...