Dứt tình 2
VI. Mấy hôm sau.
Tại Hà thành, trên con đường ngăn đôi phủ Toàn quyền và trường
Sarraut. Hằng với Anh lững thững đi. Hằng mặc áo nhung đen quấn khăn quàng màu
hồ thủy. Mặt nàng đã hồng hào, mặc lòng trời rét, nghĩa là sự được gần gụi Việt
Anh đã mạnh hơn những mũi tiêm thuốc bổ nhiều. Cứ chiều chiều, Anh đến đón nàng
tại bệnh viện St. Paul rồi cả hai ra đi. Quan thầy thuốc cho nàng mỗi ngày một
giờ đi bách bộ. Hằng chỉ đến tòa lâu đài đồ sộ trước mắt.
- Mình! Mình còn nhớ những ngày chúng ta còn đi học không?
- Tôi nhớ đến cái ngày mà Quân đem máy ảnh đến lớp học.
- Cái ngày mà mình nói là mình yêu tôi ấy à?
- Phải đấy. Thế mà thoáng một cái đã… bây giờ. Chóng thật.
- Chóng thật. Tôi bây giờ bị các nhà văn sĩ gọi là: xuân xanh
trạc độ tam tuần rồi.
- Mình, mình trông tôi đã già chưa?
Việt Anh nhìn kỹ Hằng rồi lắc đầu:
- Còn đẹp, còn đẹp đến não lòng người, người yêu quý nhất đời
của tôi ạ.
Hằng mỉm cười:
- Bây giờ tôi đã về tay mình, còn não lòng mình được ư?
Anh đáp một cách có ý vị:
- Nếu không não lòng tôi thì cũng não lòng người khác, Huỳnh
Đức chẳng hạn…
- Ừ nhỉ! Huỳnh Đức cũng là người đáng thương. Đức đến muộn!
Việt Anh cau mày:
- Thế tôi, dễ thường tôi cũng đến muộn chắc?
Hằng ra ý không bằng lòng:
- Ồ, Anh! Sao mình cứ nhắc đến những chuyện cũ? Thế bây giờ Hằng
không là vợ của mình rồi ư? Mình trái vô cùng.
- Thế sao tôi không lấy ngay được mình từ trước khi mình là một
người đàn bà góa chồng?
- Mình đi mà hỏi Trời!
- Bởi vì tôi nghèo! Nghèo cho nên đến sớm cũng hóa đến muộn!
Hằng so vai:
- Đừng tưởng Huỳnh Đức nghèo hơn mình, Việt Anh!
Hai người đến đó, im lặng lững thững đi. Hồi lâu Anh mới nói:
- Hai thân của mình ra điều cậy của, muốn bắt bẻ tôi. Nhưng
mà tôi, không bao giờ tôi thay đổi chí hướng. Tôi thề cứ giữ vững nghề cầm bút
đến lúc chết. Làm chủ mỏ không phải là nghề của một người như Việt Anh.
Hằng ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
- Ta sẽ bán mỏ. Thế là yên chuyện. Bán lại hết cho Đức.
- Để rồi tậu một túp lều gianh.
- Một túp lều gianh với ái tình? Thế thì còn gì bằng. Nhưng
mà tòa soạn một cơ quan ngôn luận lẽ nào lại ở một túp lều gianh!
Anh đăm đăm nhìn ra xa, sốt sắng nói:
- Tôi sẽ làm việc, làm việc một cách ghê gớm…
- Tôi mong rằng cưới tôi rồi thì mình không làm việc nữa. Ta
sẽ tậu một dinh cơ ở vùng quê, ta sẽ lập một thư viện riêng, rồi ta đọc sách, rồi
ta yêu nhau, rồi ta lại đọc sách. Còn nghề báo, hãy xếp tạm lại đấy. À, mà mình
phải cẩn thận: mình có sáu tháng tù án treo phải không?
- Được dịp giảm quốc mới xóa sạch rồi. Cuộc đại ân xá Lebrun…
Hai người quay gót lại theo con đường về. Vì Hằng chỉ được có
nửa giờ thôi. Anh ra vẻ bất mãn:
- Mình điên thật! Đi vào nằm đó, cứ chín giờ tối đã phải đi
nghỉ không được tiếp ai nữa. Bao nhiêu đêm tôi không được trò chuyện.
Hằng nhìn chàng rồi rũ rượi ra cười:
- Mình làm như chúng ta đã qua buổi tân hôn rồi vậy! Hai nữa,
chả nhẽ tôi lại có thể về dưỡng bệnh tại nhà mình! Mỗi ngày gặp tôi hai lần, thế
mà mình vẫn chưa hài lòng ư?
Anh cũng cười chữa thẹn nhưng lại đi nói thêm một cách khôi
hài:
- Dù sao tôi cũng cho đó là một sự vô lý. Người ta không cho
phép mình được ăn một bữa cơm ở ngoài. Tôi muốn mời, không được. Mà những lúc
được gặp mình nó chóng hết làm sao!
- Nếu cứ chiều chiều mình đánh xe năm mươi cây số về với tôi
rồi đêm lại phải ra đi, tôi cho còn vô lý nữa ấy. Nhưng thôi cố kiên tâm vậy.
Tôi chỉ còn có hơn mười ngày.
- Thế thôi à?
- Mạnh khỏe hẳn rồi, tôi cũng phải sửa soạn thì vừa chứ.
- Riêng phần mình, có phải tiêu đến số nghìn?
Việt Anh lắc đầu:
- Không. Một người đã cực lực công kích những cái xa xỉ trong
mọi cuộc hôn nhân xưa nay, bây giờ cũng thế, họ cười chết. Độ một nửa cũng đã
dư dật.
Hằng vỗ vai bạn:
- Thôi thế cứ an lòng.
Anh gật đầu không đáp. Chàng rất lấy làm hổ thẹn vì trước ái
tình, những điều về tiền tài có thể khiến chàng phải mang tiếng là con người chẳng
thật thà về lòng yêu. Không, nếu Tiết Hằng nghèo hèn, có lẽ chàng còn yêu hơn nữa.
Chứ nay, bao nhiêu cử chỉ để tỏ lòng yêu dấu chàng đều phải gìn giữ dè dặt kẻo
sợ mắc tiếng: vồ vập một đống tiền. Chàng khó chịu vì thấy như cái vô hình của
kim tiền cũng có thể cứ hiện hình thành một bộ mặt mỉa mai.
Hằng không hiểu thế, lại nói:
- Tôi cũng lấy làm bực cho mình, lúc nào cũng cứ phải luẩn quẩn
về kinh tế. Người tài giỏi đến đâu cứ thế, cũng phải bước giật lùi. Lúc nào
cũng khổ về chuyện tiền thì tài nào mà không mai một! Nhưng thôi, chỉ còn vài
tháng nữa, chúng ta sẽ được yên. Rồi mình sẽ nghỉ vài năm để di dưỡng tinh thần
bằng sự đọc sách. Hay là, Anh ạ, ta nghỉ độ hai năm đi du lịch cho hết Đông
Dương? Chứ trẻ trung như ta, tội gì!
Anh lắc đầu:
- Không, nghỉ vài năm thế nào được. Phải làm…
- Kiếm tiền? Thôi đi, mình đừng nói dối tôi. Mình làm chỉ có
lỗ vốn… Còn nếu mình muốn, lập một cơ quan to tát hơn trước thì cũng dễ, tôi
xin chiều ý, nhưng dù sao, ta cũng nghỉ vài năm để đi chơi và để… và để có thời
giờ yêu nhau cho thỏa thích. Việt Anh! Hằng hăm nhăm, hăm sáu tuổi rồi, sắp ba
mươi đến nơi rồi, sắp già rồi.
Anh lúng túng:
- Thế nhưng mà…
Không nghe thấy, Hằng lại tiếp:
- Bây giờ ta đương có thời giờ, đương có sức khỏe, đương có
tiền bạc, tội gì chẳng hưởng ngay? Kẻo không mai sau lại vô số sự ngăn trở, thí
dụ tôi chửa, đẻ chẳng hạn. Hoặc nhỡ chết chẳng hạn…
- Đừng nói dại.
- Biết đâu đấy! Ở đời này, phải đề phòng những sự bất trắc của
hạnh phúc mới được. Mà không nên để lại hôm sau những điều mình có thể hưởng được
ngay ngày hôm nay!
Việt Anh cau mày:
- Nhưng mà… Hằng! Những lời chân thực của mình làm tôi rất cảm
động. Nhưng tôi… nhưng có lẽ tôi không nên biểu tình… vì rằng… tôi có quyền gì
được hưởng những cái ấy nhỉ! Tôi yêu Hằng là vì yêu Hằng chớ có phải vì Hằng
giàu có đâu. Mình chỉ nên cho tôi được hưởng lòng yêu của mình, đừng nên đồng
thời cho tôi hưởng cả sự phú quý. Tôi chỉ muốn biết có ái tình.
Hằng ngạc nhiên đến nỗi phải đứng dừng lại. Nàng chòng chọc
nhìn Anh rồi, một cách chán nản:
- Thật tôi không hiểu được mình. Hay là khi tôi yêu mình thì
là vì tôi nhầm mình, hở Việt Anh? Những lý sự của mình làm tôi lạ lắm.
- Không, không bao giờ Việt Anh muốn thừa hưởng cái của ấy.
Hằng, một cách cáu kỉnh:
- Cái của ấy là của tôi. Mà của vợ là của chồng! Của Tiết Hằng
nhưng Tiết Hằng lấy Việt Anh thì là…
Chàng giơ tay ngăn:
- Thôi, không cần nói thêm. Tiền không do tay tôi làm ra thì
tôi không muốn hưởng. Rồi tôi sẽ làm việc, rồi tôi sẽ kiếm ra tiền, rồi tôi
cũng làm giàu. Bao giờ tôi giàu, lúc đó vợ chồng mình sẽ cùng hưởng.
- Mình trái quá không ai có thể chịu được, vẫn biết rằng của ấy
cũng một phần do Đào Quân mà ra. Nhưng… mình muốn gì? Quân bây giờ bất hạnh rồi…
Mà vợ Quân cũng về tay mình rồi, mình còn ghen ghét với hắn đến thế nào nữa?
Không ai lại đi ghen với một người đã chết, mà cũng không ai lại đi ghen với tiền
bạc của một người chết để lại. Mình nên lấy thế làm xấu hổ.
- Ồ! Nếu cần phải xấu hổ thì tôi sẽ xấu hổ trong sự hưởng cái
phú quý không phải của tôi làm ra được.
- Mình mỉa tôi chăng? Mình muốn tôi đem cái phú quý ấy vứt xuống
sông chăng? Nói chứ tôi thế mà ra tôi khốn khổ thật!
- Hằng muốn dùng làm gì, mặc! Nhưng tôi, tôi quyết không hưởng.
- Cái giọng lưỡi này bây giờ mới làm tôi phải kính phục biết
bao! Khí khái quá! Này, nhưng mà cái người bây giờ nói những nhời cao thượng
này giá trước đừng đến lấy tiền nghìn của ai để làm việc thì cái cao thượng bây
giờ mới có nghĩa lý.
Việt Anh trừng mắt:
- Sao mà ngu thế? Đã vay một người bạn, đã chịu lụy bạn khi bạn
sống, thì đó là một nhẽ nên hưởng luôn thể cơ nghiệp của bạn khi bạn chết à?
Hằng không đáp, cúi đầu vừa đi vừa nghĩ ngợi. Suốt quãng đường
dài qua nhà chứa thuốc súng hai người không nói gì với nhau. Sau cùng, Hằng hỏi:
- Anh! Việt Anh! Có điều gì khiến mình phải nghĩ ngợi… Điều
gì vậy? Vì tôi rất lấy làm lạ về thái độ của mình. Hay là trước khi Hằng làm vợ
mình Hằng đã là một quả phụ? Mình đau đớn về nỗi ấy phải không?
- Không.
- Thế thì vì nhẽ gì? Tôi chịu, xin chịu không đoán nổi nữa.
Xưa kia, còn là vợ người khác, tôi lại thấy mình không nghĩ ngợi nhiều như bây
giờ, chưa có giọng chua chát như bây giờ. Bây giờ tôi là vợ mình đến nơi, có thể
bảo là giấc mộng đã đến lúc thực hiện, thì lại thấy mình có cái tâm hồn bứt dứt
của một người hối hận. Hay là mình có điều gì hối hận?
Anh, một cách mệt nhọc:
- Hối hận? Có lẽ. Nhưng mà thôi, rồi ra sẽ nói sau cái việc…
hối hận ghê gớm ấy chưa cần phải nói bây giờ.
Hằng sợ Anh đã giận mình không dám hỏi nữa.
Từ đó, đôi bạn mất vui. Khi về đến gần bệnh viện. Hằng nói một
mình:
- Quái chửa kìa! Cái xe hòm nào như là xe của Huỳnh Đức.
Anh để tay lên mắt rồi gật:
- Xe của Huỳnh Đức thật.
Hai người bước mau chân. Khi còn cách mấy bước, một người đẫy
đà, mặc bộ âu phục màu gỗ hồng bước lên xe đóng cửa đánh sập một cái. Xe đã chực
chạy. Anh và Hằng phải gọi, thì một bộ mặt trắng trẻo như mặt người Nhật Bản ló
ra, quay lại rồi cười.
Huỳnh Đức xuống xe. Bắt tay Việt Anh xong, Đức nói:
- Tôi có lại tòa báo, không gặp ông, tôi lại đến đây thấy bảo
cô Hằng cũng đi dạo mát. May quá, tí nữa thì lại không gặp. Tôi ở Hòn Gay về,
trước khi về đây, đã có tạt vào qua nhà thăm hai cụ.
Hằng hỏi:
- Ở mỏ có gì lạ không?
- Cũng chả có gì lạ cho lắm.
Thế rồi ba người đứng tần ngần. Biết chắc anh em người ta có
chuyện riêng với nhau, Việt Anh vội cáo thoái:
- Thôi, tôi xin phép. Chốc nữa mong bác tạt lại chơi.
- Vâng, vâng. Nhưng mà lại nhà riêng hay lại tòa báo?
- Nhà riêng, số 14B, phố Nam Tràng.
- Về ngả nào thế nhỉ?
- Gần Tây Hồ.
Anh lên một cái xe tay; Hằng đưa Đức vào bệnh viện. Đến
phòng, nàng bảo đứa con đòi đi lấy nước nóng rồi mời Đức ngồi và hỏi:
- Thầy me em có nhắn gì cho em không, anh?
- Ông bà hỏi cô có cần tiền không thì gửi. Mà gửi tên ai, thế
nào, gửi cho thầy thuốc hay tên cô?
- Tiền à? Làm gì nhỉ? Tôi cũng còn nhiều, đủ tiêu?
- Thế cô mạnh hẳn chưa?
- Em mạnh lắm rồi anh ạ. Ở mỏ có gì lạ không?
- À vừa rồi có mấy cái cờ đỏ với mấy trăm truyền đơn. Sở mật
thám Hòn Gay về bắt lung tung cả.
- À chết, tí nữa quên mất! Anh về lấy cho em sáu trăm nhé. Gửi
bưu phiếu cho tên em, ở đây. Việc cần lắm đấy nhé, anh nhớ đấy nhé!
- Việc gì mà cần ngay thế?
- Rồi em sẽ cắt nghĩa cho thầy em sau.
- Hay là…
- Thế nào?
- Hay là tôi sẵn đây, tôi ứng ra trước. Gửi bưu phiếu sợ phải
đợi lâu chăng…
- Hay thế cũng được, cảm ơn anh lắm.
- Có tôi phải cảm ơn cô thì có. Tôi không muốn giữ nhiều tiền
trong mình.
- Được, cứ việc gửi tôi.
- Đây, thế tôi xin đưa ngay.
Huỳnh Đức giở ví, đếm sáu mảnh giấy một trăm đoạn cung kính
trao cho Hằng. Nàng cầm rồi nói đùa:
- Hay là nhân dịp này anh mừng quách tôi cho xong.
Rồi nàng cười khanh khách. Chợt nàng phải ngây người ra, hơi
biến sắc mặt. Đức đã đáp bằng một cái thở dài. Chàng buồn bã lấy khăn lau mấy
giọt mồ hôi điểm lấm tấm cái trán bóng lộn.
- Mừng cho cô thì có nhưng chẳng đáng mừng gì cho tôi. Cô nên
biết rằng việc cô lấy chồng, tôi coi như… cái chết của cả cuộc đời tôi vậy.
Hằng đứng lên, vẫn đáng yêu mà vẫn có lễ phép:
- Thôi anh ạ, biết làm thế nào? Biết nhau thì đã muộn. Hằng
hy vọng rằng lấy chồng rồi cũng vẫn được anh yêu như xưa, cái tình anh em.
- Khốn nỗi tình anh em chỉ là tình anh em!
- Thế không phải là không nồng nàn và đáng quý.
- Cô không yêu, cô nói thế được. Còn tôi, tôi chỉ thấy đáng
quý chớ không nồng nàn. Tôi không có phúc. Ông bà đã bằng lòng nhưng cô, cô
không!
- Tại anh đến muộn quá.
- Cuộc đời tôi thật là trống trải. Cuộc đời vô nghĩa lý!
Hằng cảm động, phải rền rĩ:
- Tôi biết làm thế nào!
Đức lau một vòng nước mắt, rồi đứng dậy!
- Tôi điên rồi. Tôi đã phá hoại hạnh phúc của cô. Tôi đã phạm
phải một điều cấm của quan thầy thuốc. Cô tha lỗi. Mà tôi chỉ xin cô nhớ: Cô sướng
là tôi sướng, thế thôi. Dục vọng của tôi là thứ dục vọng ôn hòa.
Rồi chàng ra đi, loạng choạng như say rượu.
VII
Tòa báo L’Indépendance là một căn nhà Tây vuông vắn theo kiến
trúc cổ, bên ngoài lớp tường gióng sắt lại có dãy dâm bụt cành với lá um tùm
leo lên trên rồi xõa xuống, lởm chởm lôi thôi như một cái đầu của người tóc để
nửa năm chưa xén. Ở vào một phố vắng như Hàng Cỏ, nhà báo đã vắng vẻ sẵn, lại
càng tiêu điều hơn. Nếu không có cái bảng lớn quét sơn trắng kẻ chữ đỏ, khách
qua phố phải cho đó là chỗ dưỡng lão của một nhà triết học có tuổi cao. Trông
vào sân, ít khi thấy bóng người, mà ai qua đó có tò mò chậm đá chân thì mới
nghe thấy tiếng lách tách của một cái máy chữ nhàn việc.
Tiết Hằng trả tiền xe rồi đến cổng bấm chuông. Mãi không thấy
người ra, nàng đi đi lại lại, ra vẻ nóng ruột lắm. Lúc đó đã xế chiều, dãy đèn
điện ngoài đường đã bật sáng quắc mà trong báo quán vẫn thấy tối âm thầm…
Việt Anh lúc này có tại đây hay đi đâu? Sao nàng đã sắp ra bệnh
viện, chỉ còn dăm bảy ngày là về quê mà hai ba hôm nay, Anh không thấy đến với
nàng?
Sự bứt dứt của một con hổ mới bị nhốt cũi thế nào thì lòng
bâng khuâng của Hằng lúc này cũng vậy. Nàng đau đớn vì thấy như trong tình yêu
kia cứ có điều gì lừa nàng. Chồng chết, người nhân tình xem ý lại ra chiều muốn
đổi thay. Do lẽ gì, mấy bữa nay, những lời ăn tiếng nói của Việt Anh khiến nàng
phải lạ? Cái tính gay gắt đó không tỏ hẳn sự phai lạt, nhưng cũng không tỏ rõ
những sự ỏe họe của ái tình.
Hơn nữa, trong đời vẫn có hạng đàn ông khi yêu một người đàn
bà nào là chỉ vì cái thích cướp lấy của một người đàn ông khác. Lòng ghen ghét
nhỏ nhen vẫn thúc giục tới cái thú chiếm đoạt, nên sau khi chẳng còn phải nhọc
lòng nghĩ cách chiếm đoạt thì ái tình ló dần dần cái bộ mặt đáng ghét là sự thờ
ơ.
Thế thì tại Việt Anh thờ ơ hay bởi có điều gì não lòng chàng?
Không! Cần phải biết cho rõ trắng đen chứ Hằng không còn can đảm nhẫn nại mãi
thế được. Lần này là nàng phải hỏi cho ra.
- Thưa bà hỏi gì?
Hằng quay lại, cũng hơi giật mình. Thấy người hỏi nàng ra vẻ
là người thư ký nhà báo mà lại vừa tủm tỉm cười một cách tinh quái, nàng sinh
nghi. Vô phép như vậy, họ coi nàng là hạng người thế nào? Ra oai, nàng lên giọng
đài các hỏi xuống:
- Ông Việt Anh!
Người thư ký vẫn tủm tỉm:
- Thế quý hiệu bà là gì? Hay là bà có sẵn danh thiếp không?
- Madame Việt Anh!
Tức thì người thư ký biến sắc mặt, vừa ngạc nhiên vừa ra ý hối
hận, cắm cổ vội vào. Vài phút lại chạy ra kéo cánh cửa, vẻ sợ hãi. Xong quay
vào dẫn Hằng qua mấy buồng giấy rồi trỏ cái thang gác mà rằng:
- Ông chủ tôi ở trên gác, mời bà cứ lên.
Hằng lên đến nơi thì Anh vừa hé cánh cửa.
Chàng như vừa ngủ dậy, thẫn thờ đón áo khoác của Hằng cất đi
rồi trỏ ghế cho nàng ngồi.
- Tôi vừa dậy, toan rửa mặt xong thì đi thăm mình…
Anh nói vậy nhưng vẫn mải cất mấy cuốn sách vào tủ, gập đống
báo chí bỏ lên bàn giấy, và dọn dẹp bộ quần áo, cái mũ, đâu vào đấy đã, chứ
không vội nhìn đến mặt người yêu. Còn về phần Hằng thì, cho lời Anh vừa nói là
để thoái thác nói dối nên nàng không đáp. Ừ thì bữa nay đã định đến, nhưng cả mấy
ngày hôm trước thì sao…?
- Tôi đi rửa mặt một lát đã nhé?
Anh nói xong ra ngoài phòng một cách vội vàng. Hằng nhìn
theo, thấy phản chiếu từ một miếng kính cửa, mặt chàng hốc hác, dưới mắt hãy
còn ngấn lệ. Thế là quả tim nàng bắt đầu thình lình đập. Nàng hổ thẹn vì những
ý nghĩ không tốt mấy hôm nay, khiến nàng hóa ra đề phòng và nỡ nghi hoặc tình
quân, người đáng chỉ hưởng toàn mọi sự yêu đương!
Nhưng mà… tại sao lại có điều gì có thể làm chàng đau khổ được?
Hằng thần người ra mải nghĩ ngợi, chợt tầm mắt đặt đến một mẩu giấy xanh nhỏ,
bên cạnh cái bồ giấy lộn, dưới gầm bàn. Tò mò, nàng nhặt lên thì đó là một mẩu
thư có chữ ngòng nghèo non nớt của đàn bà, mấy dòng, ngay ngắn:
Phải, tôi vẫn biết đã từ lâu là tôi chỉ là cái đồ chơi chốc
lát của anh mà thôi. Con khốn nạn này đời nào lại dám cầu cái lòng yêu chân thật
của anh, một người có tư cách lấy vợ giàu như bà góa Đào Quân, nguyên Vũ Thị Tiết
Hằng! Nhưng anh phải biết…
Mẩu giấy chỉ có thế nhưng Tiết Hằng đã thừa đoán nổi mọi chuyện
đã xảy ra. Nàng cũng chẳng cần bới tìm nốt những mẩu khác chắc còn nằm trong sọt
giấy. Rồi nàng mỉm cười, tự nghĩ thầm: “Nếu chỉ vì những lời khích bác chẳng
đáng kể như thế này mà chàng phải bận lòng thì chàng thật là điên!”.
Đến đây Việt Anh đã quay vào. Hằng vội bỏ túi mảnh giấy. Nàng
thấy sung sướng lắm; nguyên do bao nhiêu sự khó hiểu của Việt Anh nàng đã khám
phá ra nổi! Nhất là một lá thư như vậy mà bị vứt vào sọt thì cái ân ái của Anh
với ả nào đấy cũng không bền gì. Một chứng cớ rõ rệt: Anh đã xé giấy, chỉ còn
nghĩ đến nàng, thì cần gì nàng còn ghen ai?
- Mình!
Hằng đứng lên chắn lối Anh, cười lả lơi nhìn chàng một cách
âu yếm hết sức. Im lặng, Anh vịn tay vào cả hai vai Hằng thì Hằng lim dim cặp mắt,
ngửa cổ trên ngực chàng như mời một cái hôn nồng nàn mà nàng vẫn ước ao. Nhưng
Việt Anh chỉ để cặp môi lên trán người vợ sắp cưới, kính cẩn nhiều hơn âu yếm.
Sau cả đôi ríu nhau ra ngồi ghế trường.
- Mình bắt tôi chờ mình suốt cả mấy ngày hôm nay!
- Mấy bữa tôi bận quá, lại hơi mệt…
- Mình cũng mệt à? Thế bây giờ ra sao?
- Cũng gần khỏi.
- Hình như mình thức đêm nhiều?
- Phải, tôi có ngủ được đâu!
- À, thế vừa rồi Huỳnh Đức có đến với mình không?
- Có.
- Anh ấy có nói gì là đáng để ý không?
- Không, Đức chỉ tỏ lời mừng tôi, mừng cho vợ chồng chúng ta,
thế thôi. Nhưng phải tinh ý lắm mới có thể nhận thấy Đức thường cười gằn… Cái
vui gượng… Chắc Đức đau khổ lắm!
Hằng hấp tấp hỏi nữa:
- Đau khổ lắm? Sao mình biết được?
Anh cười nhạt:
- Làm gì tôi lại không biết! Cảnh Đức bây giờ là cảnh tôi khi
xưa, lúc đến mừng Quân sắp cưới mình. Tôi đã đau khổ mãi, cho nên nay tôi cũng
biết cho người khác cái nỗi đau khổ… Có lẽ để một người đau khổ thế cũng là
không phải, khốn nỗi Việt Anh nghèo, Huỳnh Đức giàu, nên Việt Anh không thương.
- Thế là phải. Mình thương mình chưa xong còn công đâu thương
ai nữa!
Anh, vẫn ra vẻ phẫn:
- Chính thế. Mình thương mình cũng chưa xong…
Hằng vuốt mớ tóc rối loạn trên đầu Anh, tha thiết hỏi chàng:
- Mình vẫn có điều gì buồn à?
Anh lắc đầu một cách vụng dại.
- Không!
- Thế thì mình tươi cười lên nào! Mình thử nhìn tôi mà cười một
cái cho tôi xem nào!
- Nhưng mà tôi có gì buồn đâu? Hay là tôi sướng quá mà rối
trí đó.
- Không phải! Khi Tiết Hằng chưa là một quả phụ, mình lại
chưa đến nỗi có cái bộ mặt đưa ma như ngày nay. Tất mình có điều gì… điều gì lo
buồn mà muốn giấu tôi. Nhưng mà làm sao lại phải giấu? Còn việc gì phải giấu
nhau nữa!
Anh hơi gắt:
- Thì tôi cam đoan không có gì giấu Hằng rồi cơ mà!
Hằng khẽ hỏi:
- Lâu nay tôi không biết công việc làm ăn của mình ra sao… Có
nói cho tôi rõ bao giờ! Hay mình buồn bực vì thiếu thốn đồng tiền?
- Tiền thì bao giờ cũng thiếu, chẳng vì thế mà đến nỗi buồn bực
được!
Anh nói xong có ngay những nét hớn hở tươi cười. Rồi thêm:
- Nỡm thật! Tôi sướng quá hóa lẫn.
- Việt Anh! Tôi yêu mình, yêu mình một cách hằn học nữa!
Thấy Hằng có những ngôn ngữ cử chỉ rất đáng cảm. Anh ôm nàng
vào lòng, nhìn vào cặp mắt nàng đăm đăm. Dưới bóng điện xanh, khuôn mặt trái
xoan trắng nõn nà với cặp môi chúm chím nụ hồng như là những tiếng gọi tha thiết
của một sức mạnh huyền bí. Việt Anh ôm rõ chặt người yêu vào ngực mình.
Trong một phút vũ trụ đã hầu bị quên…
Chợt Anh bỏ Hằng ra, đứng thẳng lên mà rằng:
- Không! Không thể như thế được!
Rồi trước cái ngạc nhiên đến sợ hãi của Hằng, chàng để tay
lên trán, đứng thừ ra hồi lâu mãi đến khi chợt nhớ ra rằng không nên gieo mãi sự
ngờ vực vào óc người yêu, chàng mới lại cố ra vẻ tự nhiên, dịu dàng ngồi xuống
ghế và nói:
- Cái ngày ta phải nóng lòng chờ đợi chỉ còn vài tháng là đến,
vài tháng nữa thôi. Tôi sẽ đẹp duyên với vị hôn thê chớ chẳng phải với một người
tình nhân theo thói thường. Tôi muốn không đến nỗi sờm sỡ. Kính yêu chớ không
phải chỉ yêu mà thôi.
Hằng cười nhạt:
- Sự cẩn thận ấy về phần mình thật lạ lùng lắm đấy. Tôi thật
sự không ngờ.
Anh vặn lại:
- Có gì là lạ?
Hằng so vai, nhìn Anh mà cười rũ rượi:
- Không có gì lạ? Ồ sao mà mình thông minh và nhớ lâu thế nhỉ?
Khi Hằng là gái có chồng thì mình hết sức tìm mọi cách chinh phục lấy… phần hồn.
Tinh thần lòng yêu, mình có rồi mình cũng chưa thỏa, mình còn bao nhiêu lần lăm
le chiếm cái xác thịt nữa. Đến bây giờ thì Hằng đã phó thác cả thân Hằng cho
mình như cho một người chồng, thì mình lại đảo ngược các địa vị, mình lại dùng
cái từ bi của một nhà tu hành mà lên giọng đạo đức: “Kính yêu chớ không phải chỉ
yêu mà thôi!”. Như thế, bảo lại không lạ à?
Việt Anh so vai đứng lên hát ầm ĩ, lại rún rẩy theo lối
Maurice Chevalier:
Elle a des pelits télons
Que je lalais à talon
Ton! Ton! Ton! Tontaine!
- Mình hóa dại hay sao?
Anh ngừng hát, ngạc nhiên rằng:
- Hóa dại? Mình cấm cả tôi lộ sự vui sướng ra à?
Hằng lắc đầu một hồi:
- Không! Không! Mình không sướng! Thế không tỏ ra cái sướng!
Việt Anh! Mình nên biết rằng nhiều lần mình bắt tôi lo. Mình vốn không phải là
người như thế. Chưa bao giờ tôi thấy mình có những cử chỉ ấy. Mình đau khổ điều
gì, hở Anh?
- Anh là kẻ rất sướng! Mà có lẽ hiện nay sướng nhất đời!
- Sao lại vẫn cái giọng lạ lùng nó vẫn tố cáo sự chua chát lẩn
bên trong? Mình hãy nhìn thẳng vào mặt tôi mà nhắc lại thế tôi xem nào?
Anh thẳng người, nghiêm giọng:
- À, mình quá thật! Vì lẽ gì, những lời căn vặn vô ý thức đến
bực ấy? Dễ thường tôi là một đứa có tội gì trước mặt mình là một quan tòa
chăng? Tôi cấm mình hỏi mãi như thế đấy!
Hằng cũng to tiếng không kém bạn:
- Vì lẽ gì? Vì lẽ gì? Vì tôi đau đớn khi tôi phải nghi ngờ rằng
người mà tôi yêu dấu vẫn cứ có một điều gì nói dối tôi. Đây này, mình đã muốn
không nói thì để tôi nói cho mà biết: trước khi yêu tôi, hoặc trong khi nói là
yêu tôi, chỉ yêu một mình tôi, ít ra… ông cũng có năm bảy cô nhân ngãi rồi.
Anh cười sằng sặc:
- À! Ghê thật. Ấy là chưa lấy nhau mà máu ghen đã đến thế.
- Phải, vì ông đã nói dối, vì ông là kẻ hèn. Một con đĩ nào
đó đã mỉa mai ông. Do thế ông đau đớn. Hay là ông hối hận gì chăng?
Việt Anh đưa mắt đến sọt giấy rồi gật gù. Nhưng chàng vẫn thản
nhiên:
- Hằng đã chịu khó nhặt những mẩu vụn chắp lại đọc cả cái thơ
rồi à?
- Thưa không ạ. Tôi đâu thèm tò mò đến thế. Thấy một mẩu này
thì tôi đọc chơi mà thôi. - Rồi nàng giơ mẩu giấy ra. - Bây giờ ông nghĩ thế
nào?
- Tôi không nghĩ gì cả, vì nếu tôi nghĩ vào đấy, thì tôi đã
chả vứt nó vào sọt, thưa bà. Mà tôi mong rằng bà đừng hằn học với tôi về những
việc xảy ra từ trước khi tôi là chồng bà!
Cái giọng gắt gỏng của Anh khiến Hằng phải sợ. Nàng sợ chàng
nhân đó lại có cớ nhắc đến Đào Quân. Sau cùng nàng dịu giọng:
- Hay là trong cuộc trăm năm của đôi ta, có điều gì ngăn trở,
về phần mình? Hay là người ấy chửa đẻ gì chăng?
Anh đỏ mặt mà rằng:
- Ô hay! Mình điên mãi à? Đối với một hạng đàn bà mà tôi vẫn
giày xéo dưới gót chân thì đủ hiểu là hạng nào rồi, còn chửa đẻ làm sao được!
Mà lại nó vô lý, không biết phận nó đấy chứ! Ai coi nó ra gì mà nó đòi… nọ kia.
- Tôi thấy giọng thư mai mỉa mình dữ dội.
- Mà vì không để tâm nên tôi đã xé thư bỏ sọt.
Đến đấy, Hằng lại phải ngẫm nghĩ. Sự quả quyết giọng hồn
nhiên của Anh đã tỏ ra rằng chàng đã thực thà về việc cái thư. Thế nghĩa là
không có người đàn bà nào ngăn trở, mỉa mai hoặc đe dọa Việt Anh, khả dĩ bắt
Anh suy nghĩ, cân nhắc, khổ sở trong cuộc phối hợp mai sau này. Vậy thì chỉ còn
hai nhẽ: hoặc Việt Anh vẫn giấu nàng một điều gì, hoặc nàng nhìn thế sự một
cách khác người nên đâm ra nghi ngờ, thế thôi. Rồi Hằng hối hận, sợ mình đã
trái.
Nàng vứt mẩu thư vào bồ giấy:
- Chỉ tại cái mẩu thư khốn nạn này! Thôi, tôi lỡ một lần,
mình có tha thứ cho tôi không?
Anh cũng dịu nét mặt:
- Mong Hằng bận sau đừng nhẹ dạ.
- Nhưng chỉ vì yêu Việt Anh nên Tiết Hằng mới vô nghĩa lý thế…
À quên, tôi có số tiền ấy rồi. Tôi đưa mình nhé.
Nàng nói vậy, đoạn với lấy cái ví, mở ra. Nàng lấy tập giấy bạc
xong… một cách ý tứ, bỏ tay vào túi chàng. Nhưng Anh lôi sáu tờ giấy bạc ra,
nhìn mà nói:
- Thế này đã đủ là một sự khốn nạn chưa?
Hằng vờ nhìn ra cửa sổ:
- Ồ! Cái tổ chim vành khuyên kìa?
Nhưng Anh không mắc, lại tiếp:
- Không! Không! Mình không nên đưa tôi ngay bây giờ.
- Sao?
- Hết ngay mất!
- Thì cần dùng gì, cứ việc tiêu! Sau sẽ hay… ngại gì!
- Không! Mình hãy giữ lấy! Thế này là một cái nhục!
Hằng, đã sắp sửa phát điên:
- Thế nào? Mình nói cái gì mà ngu vậy? Của vợ không là của chồng
à? Thế sao gọi được là yêu nhau! Mình bây giờ vô lý quá! Việt Anh bây giờ khác
hẳn Việt Anh ngày trước.
Việt Anh nhại lại một cách rền rĩ, nghiến răng:
- Ồ! Việt Anh ngày trước!…
Rồi chàng ngồi phịch xuống ôm trán. Mười phút sau mới đứng
lên:
- Thật vậy, Hằng ạ, tôi có một điều muốn giấu mình mà lại muốn
nói rõ với mình. Mấy hôm nay chưa biết quyết ra sao. Hằng đã đến. Vậy bây giờ Hằng
về cho tôi suy nghĩ rồi tôi sẽ nói chuyện sau.
Thế là Anh đẩy nàng ra ngoài phòng tiễn khách đến cổng.
VIII
Thưa bà,
Tôi vốn không quen thuộc bà nên chúng ta cùng có cái hạnh phúc
không là kẻ thù của nhau. Song tôi yêu quý bà, muốn giúp bà một việc. Người mà
cùng bà sắp trăm năm kết nghĩa, đã có một cử chỉ đáng ngờ. Người ấy có lẽ đã
gây nên cái chết của ông Quân cũng nên. Nếu ngờ thơ này thì bà thử nghĩ đến cái
địa vị giàu sang của bà rồi xét cái ái tình kia xem giả hay thật. Tôi không yêu
nhưng cũng chẳng ghét gì ông Việt Anh. Ông ta chỉ là một người đáng thương. Vậy
có mấy dòng chữ này làm ơn cho bà. Trong cuộc hôn nhân không nên mắc lừa, bà ạ.
Một người đàn bà có mặt lúc xảy ra tai nạn.
Xin miễn ký tên.
Cái thư này, Tiết Hằng đã đọc lại đến lần thứ ba. Lần đầu, mới
đọc được một nửa thư, bao nhiêu máu trong người nàng hình như dồn vào cả hai
thái dương, cử chỉ thứ nhất là vò thư, toan xé ra làm trăm nghìn mảnh, rồi đi
tìm cho được người viết thư… Nhưng thư là thư nặc danh. Nàng đành nén mọi sự
xúc động, đọc nốt. Người viết thư lại nhận đã có mặt lúc xảy ra tai nạn, vậy
thì là người nào? Vô lý! Lúc đó chỉ có Yvonne và mẹ nàng, Tiết Hằng không viện
lẽ gì mà dám ngờ cái lòng tốt của hai người ấy được. Thế còn người đàn bà nào
khác đã có mặt tại chỗ bãi biển hôm ấy mà nàng không để ý đến? Lục tìm trong
trí nhớ. Hằng mang máng thấy như là bữa ấy ngoài năm người ra, không còn một
ai. Khốn nỗi, nàng chỉ nhớ mang máng thôi, ai lại đi tin một cái trí nhớ mang
máng mà được!
Hay là, tạm gác lẽ ấy ra, cứ cho rằng bữa xảy ra tai nạn, quả
thật đã có mặt tại đó, một người đàn bà nào… Vậy trong cuộc hôn nhân này, người
đàn bà đó tất phải bị thiệt hại.
Ai?
Tiết Hằng chợt nhớ đến cái cười tủm tỉm của người thư ký nhà
báo. Chắc hẳn Việt Anh đã lôi thôi với một số đông bọn con gái giang hồ. Mà vị
tất kẻ viết lá thư này đã không chính là kẻ đã gửi cái thư mai mỉa Việt Anh mà
nàng đã từng có trong tay. Nàng muốn trông bút tích dò cho ra người, ác quá, thư
cho nàng lại đánh máy chữ…
Tiết Hằng mím miệng vò thư, căm tức những sự nhỏ nhen của
loài người. Nàng hầu như nhọc mệt, cuộc đời chán nản lắm, không còn muốn sao nữa.
Nàng nằm xuống giường, nhắm mắt những muốn tai không còn phải nghe một tiếng động,
óc không còn bận về một ý nghĩ, mắt không còn phải thu nhặt một hình ảnh… muốn
sao cho tâm thần không còn vương chút nợ trần, cứ được nhẹ lâng lâng.
Không xong!
Những ý nghĩ vẫn đến, những ý nghĩ tối tăm ác nghiệt.
Thoạt đầu, nàng đã lập tức muốn làm thầy cãi cho Việt Anh.
Nàng không muốn tin người viết thư, mặc lòng là người nào. Nàng không muốn tin
những lý luận trong thư, mặc lòng xưa kia đã xảy ra những việc như thế nào.
Song le, đó là ái tình!
Mà ái tình thói thường vẫn là mong manh!
Cho nên cái lòng tự kiêu của nàng - lòng tự kiêu của một người
đàn bà - hầu như bị thương nặng. Hằng không thể cho phép rằng bất cứ là người
nàng yêu dấu đến bậc nào, lại có thể đem ái tình ra dùng làm một vật bài trí được
những sự vô lương tâm. Sự trong sạch của ý nghĩ nàng, cái ngây thơ của cả mảnh
hồn nàng bắt nàng không bao giờ được nghĩ thiên lệch.
Hãi hùng run sợ, nàng thâu trong óc những trường hợp có thể
khiến Việt Anh là đáng nghi, Việt Anh, người nàng yêu, Việt Anh, vị hôn phu của
nàng!
Sao lá thư lại có những lời mà nếu ở ngoài cuộc, người viết
không thể viết được đến thế? Sao cái giọng chua chát bứt dứt của một kẻ đã làm
điều gì đến phải hối hận đã đến úp lấy Việt Anh khiến chàng nay như con cá lúng
túng trong lưới? Sao chàng lại vùng vằng sự phú quí của Hằng, phải nói trước là
không thèm hưởng, chàng, một người vốn theo cái hạng không cần nghe dư luận,
làm việc gì đã cậy ở cứu cánh cắt nghĩa hết mọi phương tiện đã dùng mà thôi? Hết
thảy những điều ấy, vì lẽ gì?
Hằng tự căn vặn mình rồi lại đến lúc thấy cái cần phải cãi lý
cho sự căn vặn trước. Nhưng, khốn thay, nàng chỉ là một trạng sư vô tài. Việt
Anh không được bào chữa cho. Thầy kiện lúng túng không kiếm nổi lấy được một mẩu
lý sự. Trong cái tòa án lương tâm của nàng hầu như xảy ra một sự rầm rộ của
công chúng kéo cánh với công lý mà gào thét rằng việc Đào Quân chết, trách nhiệm
ấy đè nặng trĩu vào vai Việt Anh, người yêu của Hằng. Mà chính nàng, nàng cũng
hãi hùng bị mọi người coi là tòng phạm!
- Trời ơi! Sao lại có thể như thế được!
Hằng ngồi lên bưng trán kêu lớn, giọng rền rĩ như con nhạn bị
tên xiên mà vẫn cố bay, bay để kêu thương. Tâm hồn nàng xưa kia vẫn cho nàng được
kiêu hãnh vì nó lâng lâng và rất sán lạn như một buổi lễ minh ngày hạ, nay như
bị bao nhiêu tầng mây phủ, tối tăm, âm thầm. Mà cái vết thương độc địa của trái
tim non gây ra bởi cuộc kết hôn với Đào Quân, kịp khi tới cái tình sử kỳ lạ với
Việt Anh nó như đã được hàn lại ra sao, thì nay lại bị một bàn tay tàn bạo dứt
mạnh những lần băng giữ thuốc nhịt. Lần da non bị bóc tuột, nàng lại bắt đầu bị
bệnh trầm trọng hơn xưa.
Gian phòng rộng rãi trong bệnh viện, giữa lúc mùa đông tiết lạnh
này, mà khiến Hằng thấy chật hẹp, tức tối, không thở được nữa. Trước sự kinh ngạc
của một bầy nữ khán hộ đẹp như tiên, nàng mở tung các cửa, như nóng nực giữa
mùa hè.
Nhưng các cô khán hộ chẳng để Hằng tự do hóa điên. Cả mấy cô
xúm quanh Hằng, rất lễ phép nhưng rất nghiệt, săn sóc nàng tựa hồ một đám cung
tần nâng giấc một vị công chúa mới bắt được của địch quân. Họ đóng những cửa mà
Hằng đã mở toang ra, kính cẩn mời nàng lên giường, đưa một cốc nước suối mà họ
kêu có sức bình được những gân cốt bị rã rời sau một cơn xúc cảm mạnh. Rồi họ
ngồi một dọc dài ở ghế bên cạnh giường, mỗi cô tìm một chuyện hòng khuây khỏa
“bà chúa phải gai” ấy.
Giữa một bầu không khí như vậy, Hằng tự xét là vô lý, nếu cứ
chỉ mải nghĩ đến những nỗi thống khổ của mình. Đây, đây, những người cũng đủ sắc
tài, chưa chắc về phần đức hạnh đã kém gì Hằng, mà sự bất công của nhân loại đã
tạo thành những kẻ phải quỵ lụy mới kiếm nổi mảnh áo, miếng cơm. Lòng trắc ẩn
khiến Hằng tạm quên tâm sự riêng mà cũng đon đả nói cười với những chị em kém hạnh
phúc ấy.
Song, vẫn tinh quái, Hằng tìm những chuyện trời mưa nắng, dắt
được các cô khán hộ phải cắt nghĩa rành mạch về một câu hỏi vẫn chiếm chỗ trong
mọi sự suy nghĩ của nàng. Đó là những tai nạn xảy ra trong khi bơi lội.
Một cô nói:
- Thưa bà, sự rủi ro rất nhiều, người ta sống chết đều có số
mệnh cả. Như bọn thuyền chài chẳng hạn, còn ai phải ngờ họ là không biết bơi
không? Ấy thế mà nhiều khi “sinh ư nghệ, tử ư nghệ”, họ cũng đến nỗi chết đuối!
Nào có khó gì! Chỉ nhỡ ra bị chuột rút, chân tay không cử động được thì là toi
mất đời.
Hằng hỏi vẩn vơ:
- Các bà các cô có ai biết những việc âm mưu hại người trong
những cuộc bơi không?
Cô khán hộ vừa nói lúc nãy bây giờ cau mày, vẫn chưa hiểu, phải
hỏi lại:
- Những cuộc âm mưu gì, thưa bà?
Tức thì một cô khác, lanh lợi hơn, nói đón:
- À, tôi hiểu rồi. Tôi đã đọc qua một cuốn tiểu thuyết Tây
trong đó có nói tới hai chàng kia, cũng chỉ vì ghen ghét nhau mà một người chết
đuối. Một người vì muốn chiếm giải, đã nỡ phản bạn. Anh ta lúc mời bạn một cốc
rượu, đã bỏ vào cốc một thứ thuốc mà người nào uống phải sau vài giờ, thì gân cốt
tê liệt hẳn đi. Thế là người bạn chết mất xác giữa biển để cho anh chàng kia
chiếm được kỷ lục. Nhưng sau, vì hối, anh ta cũng tự sát!
Mấy cô khác phê bình:
- Đó là tiểu thuyết. Mà tiểu thuyết có phải hẳn là sự thực
bao giờ?
Song Hằng nói:
- Thế mà nhiều khi sự thực ở đời lại quá những điều khó tin
được trong các tiểu thuyết đấy.
Hằng nói rồi bắt tay ngang trán, cặp mắt lim dim. Mấy cô khán
hộ vẫn chuyện, song nàng chỉ ậm ừ.
- Thôi, ta ra để bà an nghỉ!
Một cô nói thế là cả bọn kéo nhau ra.
Hằng nằm lại một mình, nào có an nghỉ được! Nàng nghĩ đến sự
thay đổi đột ngột về tâm tính - có thể sự thay đổi của cả tâm hồn - của Việt
Anh mới đây. Khi ở tòa báo, lúc Anh xua đuổi nàng thì Anh quả nhiên đã có cái
thần thái của một người đã làm việc gì đến nỗi phải hối hận. Nhất là câu chuyện
tiền. Khi còn Đào Quân, Việt Anh coi Quân như một con bò vắt sữa được. Một lần
nàng mỉa chàng: “Rõ thật ghét người yêu của” thì chàng đay lại: “Cái của ấy chẳng
lôi ra làm việc cũng phí mà thôi”. Đến nay… Việt Anh hốt nhiên ghê tởm sự phú
quí của nàng! Việt Anh đã trở nên một nhà đạo đức cổ và nệ!
Ngần ấy trường hợp lại càng là những chứng cớ đè nặng trĩu
trên vai Anh. Phải chăng Anh đã dùng đến trước cửa nhà thi bơi mà cô khán hộ vô
tình kia vừa nói cho Hằng biết? Đã đành rằng cái ái tình có thể xui người ta
làm những việc táng tận vô hạn, song chàng không thể nào đi chịu rằng một người
lại có thể hại bạn mà chiếm đoạt vợ bạn, dẫu là vì tình. Nàng chẳng chịu rằng mối
hận về tơ duyên của nàng lại có thể là một cớ chính đáng khiến Đào Quân phải chết
oan được, mặc lòng nàng tuy là vợ nhưng không yêu dấu thiết tha gì đến Quân. Sự
thực có đến nỗi như Hằng phỏng đoán chăng! Ôi oái oăm! Nếu thực thế, ai sẽ trở
nên vợ một kẻ giết… người.
Hai hàng lệ bỗng đâu ứa lên, lấp lánh cặp mắt Hằng. Nàng đau
đớn vì đã phải trong cảnh bó buộc nghi ngờ người mà nàng yêu quí nhất đời, song
còn lý nào cho nàng khỏi nghi ngờ được? Lòng căm giận và lòng thương xót Việt
Anh lúc này giao chiến nhau kịch liệt - trái tim nàng là bãi sa trường, nỗi thống
khổ của nàng thật chẳng biết lấy gì đem so. Cái đau tinh thần cũng khiến Hằng
phải tê tái trong lòng như cái đau xác thịt.
- Thưa bà, có ông Việt Anh chờ bên ngoài…
- Cứ cho tôi tiếp.
Cô khán hộ trẻ quay ra. Một lát sau, Việt Anh dè dặt tiếng
giày bước vào. Chàng hãi hùng hỏi:
- Chết! Sao trông mình khác hẳn đi thế?
Vẫn nằm, chỉ ra hiệu cho bạn ngồi. Hằng khẽ nói:
- Ồ! Cái thời giờ tôi phải đợi mình mới dài làm sao. Mỗi phút
là một thế kỷ, bây giờ tôi thấy rõ nghĩa cái câu văn sáo của các nhà tiểu thuyết.
Vậy mà trong bao nhiêu thế kỷ tôi đã phải áy náy về mình. Tôi đương lo cho cuộc
sum họp của đôi ta. Tôi ước sao điều mình đã muốn giấu tôi mà mình sắp nói với
tôi đây không đến nỗi là sự ngăn rào cách bức… Trời ơi! Tôi đã khốn khổ lắm rồi!
Chắc mình cũng thừa đoán nổi cái nỗi băn khoăn của một người bị tử hình chờ đợi
tin về lá đơn xin ân giảm, có phải không? Xin coi chừng! Tôi cũng như người xấu
số ấy. Cái phút này là cái phút ghê gớm… Lời cắt nghĩa của mình sẽ đáng sợ cho
tôi như lời tuyên án của một vị quan tòa. Xin đọc bản án đó cho nghe!
Việt Anh nghĩ ngợi hồi lâu rồi cầm hai tay Hằng kể lể:
- Phải lắm. Nếu tôi không nói thì sau này, sự hối hận sẽ vỡ lở
càng to. Đây này… Việt Anh vốn nghèo. Song những sự khốn nạn của đời lại đi bắt
Việt Anh say mê một người đàn bà ấy làm vợ. Do đó, Việt Anh, cái thằng vẫn chửi
bới sự giàu có xưa nay, bây giờ bị coi là một thằng đồ tồi, một thằng lấy vợ thừa,
một thằng híp mắt về tiền, một thằng… đào mỏ! Mấy tờ báo khác đảng phái hiện giờ
được thể chửi bới hoài Việt Anh! Tiết Hằng có sẵn lòng làm vợ một người như Việt
Anh thì phải đồng thời vui lòng nhận những lời chỉ trích đó. Mà nhận một cách
vui vẻ, có thể hy sinh danh dự vì tình. Không bao giờ được nghi ngờ cái lòng
yêu chân thật của Việt Anh. Không bao giờ quan tâm đến dư luận. Rồi đây Anh sẽ
là cái bia chịu cho bao mũi tên thù. Rồi còn nhiều sự đặt điều nói xấu và vu
oan! Liệu rồi Hằng có thể tin mãi mãi được tôi không?
- Được lắm. Thế sao nữa?
- Nếu thế ta mới nên lấy nhau. Còn không…
- Thì sao?
- Thì thà mỗi người tìm một con đường khác. Nên đề phòng nhất
là cái hối hận.
Hằng tươi bưởi, ngồi dậy:
- Tưởng gì! Chỉ có thế mà mình làm tôi lo bao nhiêu đêm…
Nói xong, nàng nhìn Anh thì thấy chàng vẫn còn như bận về một
ý nghĩ. Theo tâm lý, lúc đó chàng phải sướng cực điểm mới hợp lẽ. Không, anh
chưa hẳn đã bày tỏ hết nỗi lòng… Hằng gặng một lần nữa:
- Chỉ có thế?
- Phải, chỉ có thế.
- Tôi tưởng còn gì nữa chứ?
Tức thì Anh phát khùng:
- Sao mình lại cứ muốn còn có gì nữa?
Hằng, vẫn bình tĩnh:
- Vì tôi tin mình. Thà có điều gì cứ bày tỏ hết cho nhau để
sau khỏi phải hối hận.
- Không còn gì nữa, mình ạ.
Nói xong, Anh âu yếm hôn hai bàn tay lúc đó vẫn lạnh ngắt của
Hằng. Gió bên ngoài thổi mạnh nhưng trong phòng tựa hồ như có sự ấm áp thật.
Chợt con sen hấp tấp đưa một lá danh thiếp vào. Anh hỏi:
- Ai thế?
Hằng cau mặt đáp:
- Huỳnh Đức! - Rồi bảo con sen: - Mày ra thưa với ông rằng độ
nửa giờ nữa ông quay xe lại.
- Bẩm vâng.
Con sen ra rồi thì Hằng và Anh lại âu yếm nhìn nhau một lúc
lâu. Chợt Hằng hỏi:
- À này mình! Hôm xảy ra cái tai nạn ấy, có người đàn bà nào
nữa tại đó không?
- Hôm nào? Tai nạn nào?
- Cái hôm Quân lâm nạn ấy.
- Ô hay! Sao tự nhiên mình lại còn nhắc đến việc ấy? Tại sao
thế, hở? Tôi tưởng chẳng nên nhắc đến việc ấy, giữa lúc này?
- Không, không, tôi muốn biết rõ, mình cứ nhớ lại xem.
- Hôm ấy không có người đàn bà nào lạ.
- Thật không có ai?
- Thật.
- Trước khi đi tắm, hình như mình có uống rượu bia với Quân?
- Chính thế. Nhưng thôi, sao mình cứ nhắc mãi đến việc ấy!
Hằng im một lúc rồi lại hỏi:
- Thế mình cứu Quân ra làm sao, mình còn nhớ không?
- Lạ thật! Tôi tưởng lúc đó Hằng cũng có ở đấy thì phải.
- Nhưng tôi quên rồi.
- Mình cũng quên mà lại đi bắt tôi nhớ hay sao?
- Hẳn chứ. Cứu hụt một người bạn, ai lại chóng quên được.
Việt Anh đứng dậy trừng mắt:
- Lạ nhỉ? Sao tự nhiên mình cứ nói đến việc cũ? Hằng! Mình
nghi ngờ gì tôi, phải không?
- Sao mình lại bắt tôi nghi ngờ mình?
- Dễ thường tôi không cứu nổi Quân khỏi chết, trách nhiệm ấy ở
tôi, có phải không?
- Mình nói thế trước…
Hằng lỡ lời khiến Anh vớ được. Chàng chua chát mà rằng:
- Trước khi Tiết Hằng muốn nói thế? Hở? Thì gật đầu đi xem
sao!
Biết mình hớ, Hằng không đáp, chỉ cúi mặt. Anh đi đi lại lại,
ra ý phân vua:
- Đấy nhé! Tôi muốn yên mà Hằng có để tôi yên đâu!
- Việc gì tôi lại không muốn yên?
- Thế thì sao tự dưng lục đến chuyện ấy?
- Hay lại có lá thư nào, phải không? Đưa đây mau! Xem thư thế
nào nào!
Hằng nhấc gối, Anh vồ lấy thư. Đọc xong, chàng cười nhạt:
- Lời buộc tội ghê gớm quá!
- Tất mình phải biết người viết thư là ai.
- Trước khi biết người viết thư, tôi hãy hỏi mình do lẽ gì
mình tin thư và nỡ nghi cho tôi đã! Sao thế, hở đồ khốn nạn?
- Ồ! Đừng to tiếng vội! Cái thái độ kỳ lạ của mình, việc giãy
đành đạch lên về tiền tài mà người chết để lại cho tôi…
- Tất cả những việc ấy đã khiến mình ngờ, phải không? Nói đi,
nói mau!
Anh nghiến răng bóp chặt hai tay Hằng. Nàng giằng ra, kêu
lên:
- Bỏ ra! Trời ơi, đau!
Anh, vẫn nắm chặt.
- Mình có muốn tôi nói tên cái đứa viết thư?
- Tôi chỉ mong có thế!
Anh muốn nói, nhưng lại ngập ngừng:
- Chính là… là…
- Là…?
Việt Anh muốn nói to: Yvonne. Chàng chợt nhớ lại nét mặt tức
tối của Yvonne dưới ánh trăng bữa ấy. Song vì chưa chắc chắn, mà dẫu chắc thì,
thư đó tỏ lòng yêu chàng, chàng cũng chẳng nỡ nói ra. Anh đành nói dối:
- … Một đứa giang hồ!
- Nhân tình của mình?
- Phải!
- Có mặt lúc xảy ra tai nạn!
- Không.
- Vô lý! Không có mặt khi nào viết nổi thơ như vậy!
- Thôi, đó là những chuyện nhỏ nhen của đàn bà. Mình không cần
biết. Tôi chỉ hỏi mình: có phải mình đã vì thế mà sinh ngờ tôi không? Thế thôi.
- Tôi có quyền ngờ. Vì lẽ gì, tôi đã nói cả.
Anh, một cách đau đớn, xua tay:
- Đủ rồi, Hằng đã nỡ ngờ vực một người mà Hằng yêu quý nhất đời…
là tôi! Ngờ tôi hại chồng Hằng để chiếm Hằng! Ngờ tôi phạm một điều đê hèn! Một
tội ác!
- Nếu lời buộc tội là vô nghĩa thì mình cười đi! Việc gì mà
cáu?
- Phải lắm. Nhất là Huỳnh Đức đã đỗ xe từ ngoài kia. Nếu
không có Đức, vị tất mình đã phải ngờ. Tôi hiểu lắm.
- Thôi đi ông! Đừng đổ vấy, ông ơi!
Anh ngồi xuống ghế, bình tĩnh nét mặt:
- Thí dụ tôi có trách nhiệm thật về cái chết của Quân, liệu
mình có còn yêu tôi không?
Hằng cau mày hồi lâu rồi:
- Mình đừng thí dụ nữa. Nếu thật, thà cứ thú thật, tôi sẽ có
ý kiến sau. Tôi muốn chồng tôi phải là người thực thà!
- Tôi không nói thật được.
- Nói thế, cũng như thú tội. Cử chỉ ấy cũng đã đủ tố cáo…
Anh đập bàn, quát:
- Tố cáo một tên sát nhân, phải không? Hằng? Mình không đáp
à? Thôi, thế là hết! Mình đã nỡ ngờ tôi thế là xong. Không còn cách gì cứu vớt
nổi nữa. Mà mình ngờ là phải! Quả tôi đã có trách nhiệm về cái chết ấy thật.
Tôi chẳng muốn hỏi mình nghĩ sao đến tôi nữa! Thôi, ta xa nhau! Chúc Hằng sung
sướng. Đã có Huỳnh Đức yêu quý mình. Thôi, tôi chỉ là một đứa khốn nạn!
Thế là Việt Anh cầm mũ, bước ra nhanh.
Hằng chạy theo, gọi thất thanh:
- Việt Anh! Việt Anh!!!
Nhưng chàng không hề quay cổ lại.
Hằng ngã dài dưới đất. Các cô khán hộ chạy đến bê nàng vào
giường.
Khi Hằng mở mắt, thì thấy Huỳnh Đức đã ngồi bên giường, giữa
lúc trời rét mà cái trán Đức cũng thấy lấm tấm mồ hôi.
IX
Huỳnh Đức đứng tựa bao lan, vẩn vơ nhìn xuống đường… Tiết trời
nặng nề oi ả một cách chưa từng thấy có. Cây cối đứng im lặng như trong một bức
tranh.
Đức kéo một hơi thuốc lá rất dài, đặt ý nghĩ vào làn khói thuốc
xanh… Chàng lại nhìn xuống con đường nhựa vắng tanh mà giữa là con đường xe điện
hiện ra bằng hai vệt sáng dài bởi ánh đèn hai bên chiếu xuống. Chợt thấy tiếng
lịch kịch một chiếc xe bò… Chàng chăm chú nhìn thì thấy một người đàn ông cởi
trần trùng trục ngồi trên thổi sáo rất vui vẻ để cho một người đàn bà làm bò
thoăn thoắt kéo… Đức bỗng phát lên một câu: “Biết đâu cặp vợ chồng nghèo khổ ấy
lại không sung sướng bằng vạn mình!”.
Chàng liền quay vào phòng giấy, vặn quạt, và lấy ra một quyển
vở nhỏ, cầm bút định viết… Cầm bút lên, nghĩ ngợi lại đặt bút xuống, để mà thở
dài… Sau chàng đứng lên đi đi lại lại trong phòng, cái đầu cúi xuống, cái đầu nặng
trĩu những ý nghĩ… Sau cùng, chàng cầm vở, ra nằm xuống ghế.
Quyển vở bìa da, cạnh vàng, chàng muốn nhờ nó mà ghi thêm mọi
sự đã xảy ra trong đời chàng bằng vài trang nhật ký nữa. Cho nên chàng phải đọc
lại cả những điều đã viết từ xưa.
NGÀY MỒNG 5, THÁNG CHẠP, 1934.
Thế mà nay tôi đã quyết định làm một việc xưa kia chưa hề
nghĩ đến. Thật vậy, bây giờ tôi mới hiểu rằng những người viết nhật ký không phải
toàn là dở hơi. Tôi, Huỳnh Đức, một người xưa nay ghét nhất những chuyện ngôn
tình, mà bây giờ cũng viết nhật ký, vì tình.
Tiếc rằng mình không viết ngay từ khi tưởng là được hưởng hạnh
phúc. Đáng lẽ ra, phải viết ngay sau tối tân hôn với Tiết Hằng, người tôi yêu
quý nhất đời, người làm cho tôi tưởng rằng cuộc đời vẫn là mới mẻ, mặc dầu đến
lần này tôi lấy vợ đã là lần thứ hai.
Hiện giờ tôi không còn nhớ gì đến người vợ trước cả. Tiết Hằng
đã xóa hết đoạn đời dĩ vãng nặng nề của tôi. Đáng lẽ ra, tôi phải ghi chép ngay
bao nhiêu tính tình, bao mối xúc cảm, ngay sau tối tân hôn hoặc ngay sau khi Hằng
bảo tôi rằng có thể kết bạn được với tôi, vì Việt Anh là người nàng không thể lấy
được. Buổi tối hôm ấy, tôi thấy tôi sung sướng nhất đời. Vậy mà đến bây giờ mới
bắt đầu chép nhật ký! Thật vậy, khi người ta sung sướng thì người ta không muốn
ghi nhớ gì cả. Người ta chỉ thấy cần ghi chép tính tình khi người ta muốn than
vãn, khi nào người ta nghi ngờ cái sung sướng của người ta mà thôi.
NGÀY 11.
Đã sáu hôm nay tôi mới lại giở đến cuốn nhật ký này. Nếu chép
cả thì cứ năm phút lại chép một lần, đương ăn cũng phải chép nhật ký, đương ngồi
xe hơi cũng phải chép nhật ký, đương đi thăm mỏ cũng phải chép nhật ký, đương tắm
nữa, cũng phải chép nhật ký! Tôi không thể như người khác được. Vả lại tôi sợ
nhất những ý nghĩ lo buồn.
Hôm nay tôi không buồn nên mới cầm đến bút. Là vì Tiết Hằng
đã lành mạnh hẳn. Tiết Hằng, người tôi đã yêu quý nhất đời, đã làm tôi đau khổ
nhất đời vì một mối tình tưởng là vô hy vọng, mà bây giờ đã là vợ tôi hẳn hoi!
Hơn một tháng nay, sau khi lấy Hằng, tôi chỉ gia công mà nâng
niu chiều chuộng nàng, săn sóc thuốc thang cho nàng, mà chưa hề hỏi xin nàng một
lời ái ân nào cả. Nay mai tôi sẽ hỏi, vì nàng đã được bình yên. Chỉ yêu người
ta, được cái quyền yêu người ta, thế đã là hạnh phúc đấy hẳn.
NGÀY 14.
Đã mấy hôm nay, tôi phải ngẫm nghĩ mãi về chữ hạnh phúc ở đời.
Xưa kia tôi tưởng rằng say mê ai, lấy được người ấy, thế là hưởng hạnh phúc.
Trong tuổi thiếu niên, các bạn tôi vẫn nói với tôi đại khái: “Anh ơi, tôi mà lấy
được người ấy thì là tôi “nắm” được hạnh phúc ở đời”. Hồi bấy giờ, lần nào tôi
cũng đã gật đầu, mà cho là phải. Nếu hôm nay, ai đến nói như vậy thì tôi sẽ gắt
lên rằng: “Anh là đồ ngu dại! Liệu rồi người ta có yêu anh như anh yêu người ta
không, mặc dầu khi người ta đã là vợ anh!”.
NGÀY 15.
Cả ngày hôm nay, tôi hối hận, vì đã không viết nhật ký ngay từ
khi Tiết Hằng là vợ tôi. Từ lúc bắt đầu tôi thấy tôi lấy được nàng, tôi đã sung
sướng. Vậy mà, những ý nghĩ vui vẻ đã qua, tôi lại không chép, để cho đến ngày
nay, chỉ phải chép những ý nghĩ băn khoăn, có khi lo buồn.
NGÀY 25.
Dễ thường Hằng không yêu tôi như tôi vẫn tưởng.
Có khi vì không lấy được Việt Anh thì lấy tôi là hơn, lấy tôi
để mà thương hại tôi cũng nên. Sự thương hại không phải là ái tình. Mà tại sao
tôi lại có những ý nghĩ này? Là vì tôi đã để công trong năm ngày trời săn sóc
nàng, luôn luôn nói: “Hằng ơi, tôi yêu quý mình nhất đời”, mà không bao giờ thấy
nàng nói cho tôi lấy một câu đại khái rằng “Tôi yêu cậu”. Nàng chỉ đáp lại bằng
một nụ cười có vẻ “cho phải phép” mà thôi. Tôi Huỳnh Đức, một người đứng tuổi,
cũng không ngu hèn gì mà tôi cứ phải nâng niu một người đàn bà đã thuộc quyền sở
hữu của mình, để mà mong một ngày kia người ta sẽ thốt ra những câu ân ái tha
thiết với mình, mà cái “Ngày kia” ấy chưa biết bao giờ mới đến… đã bao lần tôi
muốn hỏi Hằng rằng nàng yêu quý tôi như thế nào, vậy mà cứ định hỏi thì lại
thôi. Nếu vợ tôi quả thực yêu quý tôi thì rồi cũng có khi tự nhiên phải nói… Ái
tình không phải là sự kêu xin mà có được. Nếu tôi hỏi, vợ tôi phải gượng đáp là
có yêu tôi thì còn quý hóa nỗi gì?
NGÀY 28.
Không, Tiết Hằng là một người đức phụ, là một người vợ gương
mẫu, không có điều gì trái đạo cả. Thế thì tôi oán giận thế nào được vợ tôi?
NGÀY 4 THÁNG GIÊNG 1935.
Cái thái độ của nàng vẫn thế thôi, không thay đổi gì cả. Nàng
chỉ là một người vợ hiền! Tôi, tôi muốn Hằng thà là một người vợ có tính xấu, nhưng
mà yêu tôi.
NGÀY 10.
Tôi có nên cứ coi Hằng như một người nhân tình không? Các nhà
văn hào đều nói rằng ái tình là một món mỹ thuật, người nào muốn đắc thắng
trong tình trường, ít ra cũng phải có tư cách một nghệ sĩ. Hay là tôi đã vụng dại
trong cuộc đi chinh phục lòng yêu của Hằng? Dễ thường vì mình sốt sắng, si tình
quá, khúm núm quá, nên người ta coi rẻ mình cũng nên. Ở đời này, nhiều khi có lắm
việc không còn luận lý học nào cắt nghĩa nổi. Anh chồng kia, tư cách rất đáng bỉ,
lại được vợ yêu chiều. Chị vợ nọ, chỉ làm hại và lừa dối chồng, mà được chồng
kính nể cũng nên. Mình cứ tưởng hết cách bày tỏ lòng yêu của mình ra thì một
ngày kia, không sớm thì chầy, sẽ được đáp lại, có khi mình lầm. Có lẽ tôi cứ
lãnh đạm mà giữ địa vị một người chồng, nghĩa là một người mà vợ có bổn phận phải
yêu, thì Hằng mới yêu tôi cũng nên…
NGÀY 20.
Tôi đã dùng cái chính sách ấy trong mười hôm mà không ăn thua
gì cả. Săn sóc hay lãnh đạm, Hằng cũng vậy mà thôi.
Nàng đã lấy tư cách một người vợ đối với chồng thôi thì nàng còn
phải phàn nàn gì!
Không, tôi chỉ được coi là một người chồng chứ không phải được
hưởng lòng yêu của một người nhân tình, nghĩa là của một kẻ trong khi yêu mình
vẫn không quên bắt bẻ mình, Hằng chỉ là vợ tôi, hết chuyện!
NGÀY 22.
Người ta khi đã yêu một lần, thì lần sau không bao giờ có thể
yêu như lần thứ nhất được. Vậy tôi có cần phải ghen với Hằng về đoạn đời trước
của Hằng không? Tôi có cần đả động đến Đào Quân và Việt Anh, nhất là Việt Anh,
không? Tôi phải suy nghĩ lắm mới được.
NGÀY 29.
Trời ơi, tôi đã tưởng là sung sướng về ái tình! Tôi đã lầm mà
sự nhận ra cái lầm ấy có thể giết chết mất bao nhiêu sức sống trong lòng tôi. Hằng
không phải là yêu tôi, chính ra bằng lòng lấy tôi là vì bổn phận! Mà tôi cứ phải
nghĩ rằng có một người vợ đẹp, có nết, thế chưa đủ làm cho tôi sung sướng, cứ
phải khao khát ái tình! Thật vậy, ái tình là một việc, mà hôn sự là một việc
khác.
NGÀY 4 THÁNG HAI.
Hôm nay, chúng tôi đã cãi nhau. Lần đầu tôi chạm đến lòng tự
ái của Hằng và lần đầu, Hằng đã gắt tôi, giận tôi đã đả động đến Đào Quân, và
Việt Anh.
Điều nên nhớ: có yêu thì mới giận. Tôi cũng sung sướng rồi.
NGÀY 5.
Dù sao đi nữa, từ khi tôi kết bạn với Tiết Hằng rồi thì cuộc
đời tôi cũng thấy đỡ quạnh hiu. Dễ thường tôi không nên còn phàn nàn gì mới phải.
Tôi đã lấy được một người đàn bà mà tôi kính mến và quả thật cũng là đáng kính
mến hơn nhất trong tất cả các người đàn bà. Tôi cũng nên nhũn nhặn, đừng hy vọng
rằng người đàn bà ấy đem tấm chăn ái tình ra trao tặng cho tôi. Nếu ai hỏi vợ
tôi không yêu tôi chăng, thì tôi không biết nên đáp thế nào cả. Bảo là được yêu
cũng chẳng phải, mà bảo là bị ghét cũng không xuôi tai. Phải là chồng Tiết Hằng
mới thấy như thế. Hình như nàng cũng đã cố sức tìm mọi cách cho tôi vui lòng.
Chính ra, Hằng là đáng phàn nàn hơn tôi, vậy mà hình như nàng lại muốn phàn nàn
cho tôi. Nàng đã hết sức giấu kín bao nhiêu nỗi khổ tâm của nàng. Tôi không thể
nào hiểu rằng vì những lẽ gì mà nàng vẫn âm thầm đau khổ. Như thế đã đủ khốn nạn
cho tôi chưa!
NGÀY 8.
Có lẽ tôi sắp hiểu rõ sự thực. Vì các cuộc sống chung với Hằng
mấy tháng nay đã khiến tôi phải nghĩ lại cái ngày mà Hằng bảo muốn lấy tôi. Tôi
ngu dại quá, vì mãi đến bây giờ mới nghĩ đến cử chỉ của Hằng hồi ấy.
Chao ôi! Buổi tối hôm ấy, tại bệnh viện St. Paul, có ai trông
thấy Hằng run sợ nép vào ngực tôi mà thở hồng hộc, mà khóc rưng rức, thì mới rõ
một người đàn bà trong lúc khốn khổ, không tự chủ, tự mình cũng không dám tin
mình. Nàng đã hấp tấp nói: “Anh Đức, anh lấy tôi đi!” vội vàng mà ai oán cũng
như nàng kêu: “Ai cứu tôi với!” vậy. Lúc đó, tôi choáng váng, tê mê cả người, cảm
động hết sức, mặc dầu chưa rõ căn nguyên. Tôi đã tìm mọi cách để hỏi han nàng,
dỗ dành cho nàng nói để biết sự thực… Thì, Hằng đã nhìn tôi một cách như kêu
van mà rằng: “Xin đừng bắt tôi cung khai gì cả, xin đừng hỏi han gì tôi nữa!
Anh chỉ nên mau mau cứu vớt tôi mà thôi, phải, anh mau cứu vớt tôi!”. Cho khỏi
những tai họa tày đình gì? Lúc ấy nào tôi có hiểu! Và ngay bây giờ nữa, nào tôi
đã hiểu! Tôi chỉ nhớ rằng buổi tối hôm ấy, Hằng đã có cái thần thái hãi hùng
kinh sợ của một con chim gáy vừa tránh khỏi đạn mà bay vào nấp được trong một bụi
tre rậm rạp, là tôi. Thật vậy, nàng đã có cái tâm thần bàng hoàng của một người
vừa thoát chết, nhưng mà vẫn phải sợ hãi vì vẫn còn có thể bị chết được nếu
không giơ tay cầu cứu về phía tôi… Chính là Hằng đã muốn cho việc bách niên phải
thành ngay lập tức. Người ngoài, nếu có biết tất cũng thấy rằng nàng vội vàng lấy
tôi để tránh khỏi một sự nguy hiểm gì, lấy ngay tôi cho xong chuyện đi, cho
không thể nào gỡ lại, cứu chữa lại được nữa, hình như chính nàng, nàng cũng sợ
là không lấy nhau ngay thì rồi nàng lại đổi ý, lại sai lời chăng. “Anh mau cứu
tôi!” những lời nói run sợ một cách đáng lạ lùng kia, ngay bây giờ, ngồi viết
những dòng này, tôi thấy như bên tai vẫn còn văng vẳng!…
NGÀY 9.
Hôm nay, trong một cuộc hội họp, tình cờ chung quanh tôi, người
ta đã nói đến Việt Anh. Máu tôi lúc ấy sôi lên, làm cho tôi chỉ muốn uống rõ
nhiều rượu mà không thể nào ăn được những mỹ vị khác nữa. Tôi còn sống ngày nào
thì tôi còn phải căm hờn Việt Anh ngày ấy, vì chính hắn đã làm khổ Tiết Hằng.
Than ôi, tôi yêu quý Hằng đến nỗi rằng giá Hằng lấy hắn mà hưởng hạnh phúc ở đời
thì tôi cũng xin vâng, tôi cũng sẵn lòng hy sinh…
Tôi, tôi muốn quên tôi đi mà sống bằng cái hạnh phúc của người
mà tôi yêu quý! Tại sao hai người đã đính hôn với nhau rồi mà việc đến nỗi
ngang trở? Việt Anh hối hôn hay là Tiết Hằng đã hối hôn? Mà sao Việt Anh lại bỏ
nàng mà ra đi biệt tăm hơi như thế? Tôi không biết một tí nào cả… Tôi muốn biết
lắm mà không sao được, Hằng chẳng bao giờ buồn kể lể gì với tôi…
NGÀY 10.
Nhưng tôi cần phải ghi rằng dù không biết về những đoạn đời
trước của Hằng thì tôi cũng tin rằng không bao giờ Hằng đã là người yêu của Việt
Anh, trước cũng như sự khi Đào Quân rủi ro thiệt mạng, về điều đó nàng đã thề với
tôi, mà tôi cũng đã tin, phải, tôi, tôi cũng đã tin! Việt Anh là người bạn của
Quân… Sau khi Quân chết, đã hỏi nàng… Thấy người cũng khá, nàng đã nhận lời… ấy
đầu đuôi hình như chỉ có thế. Sau khi dò la thăm hỏi những người biết Việt Anh
thì tôi rõ rằng khi định kết bạn với Hằng, Việt Anh vẫn không thôi dan díu với
một vài ả giang hồ. Tôi đoán rằng việc ấy khiến Hằng lấy làm bất bình nên nàng
mới trái ước cùng Anh. Có lẽ nàng đã yêu quý Việt Anh cũng nên song vì phải gìn
giữ, vì phải tự trọng. Hằng đã bỏ Việt Anh và thuận lấy tôi. Cái câu: “Anh mau
cứu vớt lấy tôi” chắc cũng không có nghĩa gì khác.
NGÀY 11.
Mai, tôi phải đi Hòn Gay đến năm hôm mới về được. Mà vợ tôi,
ngay hôm nay, cũng đã về cùng nhạc phụ tôi.
NGÀY 17.
Hôm nay tôi đã về quê đón vợ tôi ra. Nhạc phụ tôi xem ý vui vẻ
lắm. Tất nhiên Hằng đã khéo léo giữ gìn lắm, vì nhạc phụ tôi sung sướng bao
nhiêu thì chắc vợ tôi âm thầm đau khổ bấy nhiêu. Tôi cũng vậy.
NGÀY 18.
Tự nhiên, hôm nay tôi nói với Hằng: “Mình ơi, tôi là một người
bạn của mình, để giữ trọn một cái nghĩa cả đối với mình, một người cùng mình đi
trong đời và cái địa vị tôi - Trời ơi! Tôi đã hiểu rõ - chỉ là làm thế nào cho
Hằng thấy rằng cuộc đời là dễ chịu, là có thể sống được, là cũng không hoàn
toàn đáng buồn, là… nói tóm lại, thì tôi không làm cho Hằng phải bực mình, có
phải thế không?”. Hằng đáp rằng: “Xin cảm tạ anh”. Tôi hỏi cảm tạ vì lẽ gì, thì
Hằng lại nói: “Cảm tạ vì anh đã cứu sống được tôi. Bây giờ ta cũng nên nhắc lại
chuyện cũ… Tôi, Tiết Hằng khốn nạn này, đương sắp chết, đương bị đắm đuối, thì
nhờ có anh giơ tay ra cứu; và anh đã cứu khỏi chết một người đàn bà. Anh Đức
ơi, suýt nữa thì tôi chết… chết!… Nay tôi sống… tôi như người vừa khỏi một bệnh
nặng, bây giờ tôi gần khỏi hẳn, vì nhờ có anh là một ông thầy thuốc giỏi”.
Nói rồi, nàng cúi đầu cảm động một lúc khá lâu. Sau chúng tôi
lại hỏi nhau và đáp nhau, nghĩa là giữ miếng nhau, thế này:
- Tôi cam đoan là thầy thuốc sẽ đem hết lương tâm và tài nghệ
ra chạy chữa cho mình. Nhưng mà mình nên biết giúp đỡ thầy thuốc trong cái cuộc
khó khăn ấy. Mình phải kể lể hết cho thầy thuốc nghe… Nếu thầy thuốc không hiểu
rõ được căn bệnh…
- Không, Hằng đã khỏi hẳn rồi. Bây giờ Hằng đã như người ăn lại
bữa…
- Nếu Hằng khỏi rồi thì vì lẽ gì lại cứ phải giấu giếm tôi?
Mình ơi, nói rõ cho tôi nghe đi… Bảo cho tôi rõ là ai đã gây ra cuộc tơ duyên lỡ
dở giữa mình và Việt Anh…
- Tôi không muốn nói, mà nếu có muốn, cũng không thể nói được.
Vả lại mình cứ nhắc lại chuyện cũ làm gì? Thôi đừng hỏi nữa, để cho tôi quên
đi, quên mọi sự đi, để hoàn toàn yêu mình.
– Tôi tưởng những lời lẽ ấy cũng làm tôi sung sướng được
trong một phút.
NGÀY 24
Hôm nay tôi nhận được thư của Việt Anh! Mà Việt Anh muốn vợ
chồng tôi tiếp anh ta trong năm phút. Tôi nên đáp thế nào? Có lẽ tiếp hắn là phải.
Trước mặt hắn, vợ tôi có những cử chỉ bình tĩnh hoặc rối loạn thế nào là tôi đủ
khám phá nổi những ý nghĩ bí mật kia. Tôi cứ việc trả lời Việt Anh mà không báo
cho Hằng biết mới được. Nếu cho vợ tôi biết, chắc vợ tôi chẳng bằng lòng nào…
Đọc lại cuốn nhật ký mới viết có đến đấy, Huỳnh Đức lại ngồi
lên, mặt bần thần và li bì như ngái ngủ. Chàng thở dài rồi rón rén sang bên buồng
Hằng. Bóng điện xanh lồng trong tua xanh chiếu ra làn ánh sáng mát mẻ dễ chịu.
Thấy vợ như đã yên nghỉ, Đức rón rén đến bên giường, để tay vào trán Hằng thì vừa
lúc nàng chợt thức giấc, dụi mắt và ngơ ngác nhìn quanh…
- Mình chưa ngủ kia à?
- Có, tôi đã ngủ được một lúc… Chợt thức dậy nên sang đây xem
em có cần dùng gì…
- Không, tôi ngủ đây. Mình cũng ngủ đi.
- Mình có nóng không?
- Không.
- Tôi vặn quạt nhè nhẹ để mình nghỉ nhé?
- Thôi… Tôi mệt lắm, mình đừng hỏi nữa.
Rồi Hằng cựa mình, quay mặt vào tường. Đức đứng lại nhìn nàng
một lúc rồi quay ra, khẽ khép cửa phòng lại. Chàng cầm cuốn nhật ký ra ngồi bàn
giấy, lấy bút viết:
NGÀY 25.
Thôi, thế là xong. Sau một ngày nghĩ ngợi, tôi đã đáp thư cho
Việt Anh, hẹn hắn mai cứ đến. Tôi đã kết bạn với Tiết Hằng được mấy tháng trời
rồi. Trong mấy tháng, cuộc đời sống chung kể cũng là bình tĩnh, vì chưa có một
cuộc phong ba nào đến làm gợn mặt bể tình, dù là cái tình vợ chồng của chúng
tôi. Vậy mà tôi đã táo tợn nhận lời cùng Việt Anh! Ngày mai tôi sẽ khỏi bị cái
khổ là không hiểu biết gì cả. Tôi sẽ biết và tôi lo sau khi biết, sẽ phải đau
khổ! Từ mai trở đi, Huỳnh Đức là người khôn ngoan hay là kẻ ngu dại, thì Huỳnh
Đức sẽ rõ. Nếu biết mà đau khổ, thà biết. Còn hơn như thế này. Chỉ còn một ngày
nữa. Tôi cố kiên tâm…
X
Mặt trời buổi sáng đã bắt đầu dòm dỏi vào phòng ăn. Trên trần
nhà có in bóng mấy cây hoa hồng ở bên ngoài cửa sổ. Lớp bóng đen của những hoa,
lá, và cành lộn xộn, không trật tự nào nữa, lại nhấp nhoáng rung động, thì quả
nhiên đẹp hơn những hoa với lá đã vẽ sẵn trên trần nhà.
Huỳnh Đức đứng thắt ca vát trước gương và cất tiếng gọi:
- Nguyên!
Sau tiếng dạ dài, con đòi chạy lên thì Đức bảo:
- Lên mời bà xuống điểm tâm.
Đức ngồi vào bàn chờ độ vài phút thì vợ chàng đã xuống. Với
cái áo màu hồ thủy mặc cẩu thả không cài khuy, với món tóc vấn tạm, để rối loạn
trên đầu, Hằng lại đẹp hơn những lúc trang điểm cho thật óng chuốt.
Đức hỏi:
- Đêm qua mình ngủ ngon giấc?
- Vâng.
- Chốc nữa mình có cần bảo nó đánh xe lên Hồ Tây không?
- Thôi.
- Có gì lạ không?
Hằng bật cười mà rằng:
- Mình gàn lắm! Lại còn có gì nữa?
Đức cau mày mà rằng:
- Phải, tôi chả gàn thì còn ai gàn! Tôi gàn vì tôi săn sóc đến
vợ tôi quá. Chỉ vì thế, mắc tiếng gàn.
Hằng cười, hỏi trêu:
- Chứ không ư?
Đức để cốc sữa lên miệng, uống một hớp rồi tiếp:
- Còn mình thì không bao giờ mình gàn một tí nào cả. Thật thế.
- Vì lẽ gì?
- Vì bao giờ mình lại thèm săn sóc đến chồng mà hỏi chồng rằng:
có gì lạ không?
Hằng tủm tỉm cười, dịu dàng hỏi:
- Thế mình có gì lạ không?
- Tôi thì còn có cái gì lạ được nữa.
- Thế thì còn cần gì tôi phải hỏi mình?
Hằng nói xong cũng nâng cốc sữa… Lúc đó, Đức cúi mặt nhìn xuống
cốc, nói dằn từng tiếng:
- Nói chứ thế mà cũng có một sự lạ…
Hằng không hỏi, chỉ giương cặp mắt ngạc nhiên nhìn chồng.
Song Đức cũng đăm đăm nhìn vợ, không chịu nói ngay, khiến cho sự im lặng trong
một lúc hóa ra nặng nề khó chịu. Sau cùng, Đức nói tiếp, và trong khi nói vẫn
không quên nhìn chòng chọc vào mặt vợ.
- Việt Anh có gửi cho tôi một bức thư… yêu cầu vợ chồng chúng
ta tiếp hắn một buổi. Mợ có muốn đọc lá thư ấy không?
- Thôi, mình đã đọc rồi thì tôi chả cần gì phải đọc nữa.
- Mợ nghĩ thế nào?
- Cậu nghĩ thế nào?
- Nhận lời!
Hằng tái mặt, cúi đầu xuống. Chân tay nàng run lẩy bẩy… Những
hơi thở rối loạn làm cho cái ngực của nàng rung động, phập phồng, như ngực một
người chạy thi lúc đã tới đích… Cái thìa bạc tự nhiên ở tay nàng rơi xuống thềm
gạch, làm một tiếng keng. Nàng thất thanh hỏi, như người sợ hãi gì, thì thào rằng:
- Mình đã nhận lời đấy à?
Đức căm tức nhìn cái thái độ đáng căm tức của vợ. Mãi mới
đáp:
- Tôi chưa trả lời… Vì còn muốn hỏi ý kiến Hằng…
- Thế thì từ chối đi! Hoặc là mặc kệ, không trả lời gì cả.
- Vì lẽ gì?
- Vì lẽ gì? Mình lại phải hỏi à?
- Việt Anh xưa kia là bạn thân của Đào Quân… Dù sao nữa, người
ta cũng là chỗ quen thuộc cũ với mình… Vả lại, người ta cũng đã quen thuộc tôi…
Người ta muốn đến chơi, việc gì tôi lại không tiếp?
- Nhưng mà người ta đã hỏi tôi… Rồi chúng tôi lại không lấy
nhau! Tôi không muốn giáp mặt người ấy!
Đức thản nhiên căn vặn:
- Việc gì mà sợ? Nếu mình xưa kia không có tình gì với…
Đến đây thì Hằng không còn chịu nổi nữa. Nàng gắt:
- Nhưng mà tôi không muốn thì sao?
Song le chồng nàng vẫn còn dịu giọng:
- Sao lại không muốn? Hằng ơi, cái thái độ khó hiểu của mình,
sự im lặng của mình làm cho người chồng đáng yêu nhất đời, hiền lành nhất đời,
cũng phải nổi ghen. Bây giờ mới đến lúc tôi nói rõ ra với vợ tôi là tôi không
thể nào chịu nổi nữa! Tôi đã đến lúc bực tức đến cực điểm rồi! Tôi cần phải biết
hết mọi sự! Việt Anh với mình đã có những điều gì mà mình cứ giấu mãi tôi? Hở Hằng?
- Chả có gì cả.
- Nhiều lắm! Mình giấu tôi nhiều điều lắm! Mà tôi, tôi lại muốn
biết rõ, và tôi tưởng tôi cũng có quyền biết rõ, tôi, hiện nay là chồng mình! Hằng!
Việt Anh đã là tình quân của mình, có phải thế không?
- Tôi tưởng đã nhiều lần tôi nói với mình rằng không thì phải.
- Bây giờ thì không thể tin được mình nữa rồi.
Hằng chỉ bình tĩnh mà rằng:
- Cảm ơn!
Đức đứng phắt lên, đẩy hắt ghế ra sau lưng, to tiếng.
- À, thế thì dễ thường tôi phải xin lỗi mình đấy nhỉ? Nhưng đến
lúc nãy. Hằng mà là tôi thì Hằng sẽ trông thấy Hằng có những thái độ kỳ lạ, khi
chợt nghe thấy tôi nói đến tên Việt Anh thôi, mặt mày mình cũng đủ biến sắc,
chân tay mình cũng đã run lên lập cập! Vậy mà mình tưởng tôi mù à? Mình đã là
người yêu của Việt Anh!
- Im đi! Mình im ngay đi!
- Mình đã là người yêu của Việt Anh, rồi thì mình vì một tai
họa gì, đã không lấy được Việt Anh, cho nên mình đến nay cũng vẫn đau khổ, cho
nên mình mới sợ phải gặp mặt người ấy!
- Ô hay! Mình có im đi không?
- Được lắm! Mình không chịu thú thật gì cả thì để tôi, chính
tôi, tôi sẽ hỏi thẳng Việt Anh!
Hằng cũng đứng lên, làm một hồi:
- Tôi cấm mình đây! Tôi cấm mình giáp mặt Việt Anh đấy! Coi
chừng đấy, Đức ạ! Cuộc sum họp của chúng ta rất là mỏng mảnh… Mình chỉ vô lý một
tí, nhỡ tay một cái, là có thể chúng ta đoạn tuyệt nhau, mình nên coi chừng!
Khi tôi nói rằng mình không nên tiếp người ấy chính là vì tôi lo sợ cho cuộc
tình duyên của chúng ta! Người ấy là một người tai hại, mình nghe ra chưa? Tai
hại cho hết thảy mọi người, có thể làm rợp mất hạnh phúc của mọi người! Đây
mình xem! Bởi với người ấy, tôi chỉ ghê sợ, phải, ghê sợ!
Đức quắc mắt lên, nghẹn ngào mà rằng:
- Tôi tưởng đó chỉ là lòng căm hờn! Mà lòng căm hờn thì vẫn
còn là lòng yêu!
- Nếu tôi yêu Việt Anh thì tôi lại lấy Huỳnh Đức à? Tôi lại
phó cho mình cả cuộc đời tôi à?
- Cả cuộc đời? Mình muốn nói gì? Hằng! Mình muốn nói gì? Cả
cuộc đời mà tôi không hề biết mình có những ý nghĩ gì, mình đau khổ vì lẽ gì à?
Hằng!
- Hay là tôi phải nói dối để cho mình sung sướng?
- Phải thật thà! Bao giờ cũng phải thật thà. Vào trường hợp
nào cũng phải thật thà, dù sự gì đã xảy ra nữa, cũng phải thật thà! Chỉ có sự
thật thà là đáng quý.
- Tôi biết bịa đặt gì bây giờ để cho mình yên tâm?
- Hằng cứ việc nói thật! Không thì Việt Anh cũng nói. Tôi sẽ
hỏi hắn và chắc hắn sẽ nói.
- Tôi cấm mình nhận lời tiếp hắn đấy!
- Tôi đã nhận lời rồi.
- Mình đã nhận lời rồi à? Để hỏi Việt Anh về tôi đấy à?
- Mà Việt Anh sắp đến ngay bây giờ đây này.
- Trời ơi! Không ngờ chưa! Tôi tưởng tôi không nói thì mình
khỏi phải đau khổ, vì nói ra, rồi mình sẽ hối hận là đã bắt tôi nói rõ. Nếu
mình muốn Việt Anh nói rõ thì thà để vợ mình nói còn kín chuyện hơn. Mình hứa
là sẽ không hối hận đi, tôi sẽ nói lập tức!
- Tôi không hối gì cả!
Hằng ngồi xuống ghế, hằn học tiếp:
- Phải, tôi, tôi đã là người yêu của Việt Anh.
Đức thở dài một cái ra vẻ hả lòng hả dạ lắm:
- Biết mà!
Hằng phát điên lên, nói rất nhanh và to tiếng:
- Chính thế! Tôi đã là người yêu của Việt Anh, từ trước khi
Đào Quân chết nữa! Tôi đã lừa chồng tôi mãi, mãi mãi, một cách khôn ngoan, một
cách đáng bỉ. Từ khi còn đi học với nhau, chúng tôi đã đem lòng yêu quý nhau. Vậy
mà tôi không lấy nổi Việt Anh, vì bố mẹ tôi giàu. Đào Quân cũng giàu, mà Việt
Anh thì lại nghèo. Thế nghĩa là khi còn là con gái ngây thơ và sau khi đã lấy
chồng, tôi cũng là tình nhân của Việt Anh mãi mãi! Tôi đã lừa dối Đào Quân mãi,
mình hiểu rõ chưa? Bây giờ thì mình đã trông thấy rõ cái hình thù của Tiết Hằng
là một con đàn bà ghê tởm mà mình yêu quý nhất đời, hay là chưa? Mình muốn biết
đến đây thôi hay là mình còn muốn biết thêm nữa, muốn biết rõ hơn nữa?
Bị thương nặng, Huỳnh Đức ngã ngồi xuống ghế. Chân và tay của
chàng đều run bần bật lên. Hai tay chàng bưng lấy thái dương như choáng váng vì
say nắng vậy. Nhưng mà Hằng cũng không tha, nói luôn thêm một thôi một hồi:
- Phải, Việt Anh là tình quân của tôi… Chúng tôi yêu nhau, quấn
quít nhau, tưởng không lấy nhau thì không sống được… Vậy mà rồi tôi bỏ chàng.
Không phải! Chính ra tôi nhầm, vì ấy là Việt Anh bỏ tôi. Bỏ tôi vì một người
đàn bà khác. Nghĩa là quả tim tôi vẫn còn dấu vết nỗi đau xưa! Thế mà chồng tôi
muốn bắt tôi phải họp mặt với kẻ đã phụ tình tôi! Thế mà chồng tôi tưởng hễ tôi
trông thấy bạc tình lang thì tôi mới được sung sướng trong lòng!… Nhưng mà bây
giờ thì chồng tôi đã biết rồi, chắc là đã đủ sung sướng rồi. Từ bây giờ chắc là
hết những tấn kịch ghen tuông nhau, căn vặn nhau, tra khảo nhau! Từ bây giờ trở
đi, chắc là tôi được nằm yên một mình mà khóc!
Nói đến đó, nước mắt ứa ra giàn giụa. Hằng chỉ kịp lôi vạt áo
lên lau mặt, đứng nức nở một lúc rồi choáng váng đi ra ngoài phòng, lên gác, tiếng
dép nặng nề vỗ bình bịch vào những bậc thang.
Còn Đức thì vẫn ngồi, ngồi ngây người ra như tượng gỗ vậy.
Năm phút…
Mười phút…
Huỳnh Đức vẫn cứ ngồi ngây ra như thế thì chợt từ bên ngoài
giàn lý, một hồi còi điện kêu ran lên, người làm vườn ló đầu vào:
- Thưa ông, có một ông vào!
- Mời vào.
Đức nói xong vội đứng lên, ra soi gương, sửa sang lại nét mặt…
Một hồi gót giày nghiến trên đường cuội lạo sạo, thì rồi… Việt Anh. Nhưng mà đó
là Việt Anh khác chứ không còn là Việt Anh ngày trước nữa. Má chàng hõm lại, da
chàng tái đi. Trông già hẳn đi như đã sống thêm mười năm nữa vậy.
Hai người đứng nhìn nhau một lúc lâu rồi Việt Anh cất tiếng:
- Kính chào ông…
Đức trỏ ghế mà rằng:
- Anh ngồi chơi. Chúng ta đã quen thuộc nhau, việc gì còn
khách sáo thế? - Rồi chàng nhìn vào phía trong nhà, phán rằng: - Bồi đâu, dọn
bàn đi mày.
Chờ khi người bồi mang khay cốc tách ra ngoài phòng rồi, Việt
Anh mới nói với Huỳnh Đức:
- Cảm ơn anh đã sẵn lòng tiếp tôi. Cảm ơn cả chị ấy nữa. Tôi
mong chị ấy cũng sẵn lòng tiếp tôi như anh.
Đức ngồi ngay ngắn lên mà rằng:
- Nhà tôi không bằng lòng gặp anh…
Việt Anh sửng sốt hỏi:
- Vậy mà trong cái thư của anh gửi cho tôi…
Thì Đức cắt lời:
- Về sau, nó lại đổi ý.
Nghe đến đó, Việt Anh buồn rầu, nhìn vào gầm bàn, Đức thêm.
- Và tôi mong rằng từ nay trở đi, anh đừng nên tìm cách gặp mặt
Tiết Hằng… Anh lại nên tránh sự gặp mặt cả tôi nữa.
Tức thì Việt Anh đứng lên, chỉ vào mặt Đức mà rằng:
- Tôi, tôi, rất vui lòng gìn giữ cho Tiết Hằng khỏi bực mình
mà thôi, còn ngoài ra, lời yêu cầu của anh nghe không thể lọt tai được! Tôi xin
phép anh mà nói rằng lời lẽ trong thư của anh với cái thái độ bây giờ của anh
làm cho tôi rất ngạc nhiên. Tôi muốn đi đâu thì đi, đến đâu thì đến, mà nếu anh
không có thư trả lời, tất nhiên tôi đã không đến.
- Tôi dịu dàng yêu cầu anh sao anh lại sừng sộ thế?
- Thế còn anh? Thế cái giọng ôn tồn một cách giả dối, dịu
dàng mà rất hách dịch của anh vừa rồi? Một người đắc thắng một cuộc đời, một
người gặp đủ mọi sự may mắn, là anh, mà như anh, thì là một người kém lịch sự.
Anh cho phép tôi nói thế, vì tôi tưởng rằng hình như bây giờ anh hưởng hạnh
phúc thế này là do Việt Anh, là tôi, mà nên! Đáng lẽ ra, anh phải tiếp đãi tôi
như một ân nhân mới phải.
- Tôi cấm anh nói nhảm!
- Thôi đi! Anh là một đứa vô ơn! Anh là chồng Tiết Hằng rồi
mà chưa là đủ hay sao? Ái tình làm cho anh đến nỗi xấu thói đến thế à? Nếu tôi
vào địa vị anh thì… Trời ơi! Tôi tưởng rằng anh sẽ sung sướng cực điểm, say sưa
cực điểm, kiêu ngạo cực điểm, tử tế cực điểm! Ấy thế mà chính anh, anh đã cướp
mất Tiết Hằng của tôi! Thật là một sự khốn nạn cho tôi!
- Anh nên đi đi, vì anh hiện là một người điên đáng thương hại.
Việt Anh rền rĩ:
- Anh nhầm lắm! Anh còn phải ghen với tôi hay sao? Anh thử
nhìn anh trong gương xem! Anh thử nhìn tôi xem! Anh giàu có, sung sướng, là chồng
Tiết Hằng… Hằng đã về tay anh! Còn tôi… tôi… bò lê trên mặt đất, cô độc khổ sở ốm
yếu, không lấy gì được nữa… Tôi không ao ước được gì nữa, không biết hy vọng gì
nữa… Tôi muốn chết mà không chết được, ấy là tôi đã cực kỳ chán đời… Tôi muốn
kiếm ngày hai bữa cho no bụng cũng không xong… Anh Đức! Tôi đã như thế, mà anh
nỡ đuổi tôi như xua một con chó à! Anh Đức, anh nỡ cấm tôi không cho tôi gặp một
lần cuối cùng nữa à?
- Tôi không muốn anh gặp Hằng nhưng mà tôi rất sẵn lòng làm
những việc khác cho anh, giúp đỡ anh…
Việt Anh xua tay mà rằng:
- Không! Không phải thế. Dù tôi chết đói, tôi cũng không đến
đây xin tiền.
- Nhưng mà anh yêu cầu, một điều không ai thuận được. Anh mơ
mộng quá. Tôi không thích khôi hài.
- Anh sợ à? Anh Đức, anh còn sợ gì?
- Nhưng mà tôi không muốn làm một thằng ngu.
Đức đáp xong đứng lên, khoanh tay sau lưng, đi đi lại lại…
Việt Anh, bằng một giọng đầy những căm hờn, dọa rằng:
- Anh không thể cấm tôi gặp mặt Hằng đâu.
- Sao lại không?
- Anh không cấm được tôi nói với Hằng vài lời đâu!
- Anh cứ thử đi xem nào!
- Thật đấy. Vì anh nên nhớ rằng tối thứ bảy nào cũng vậy, tại
rạp chiếu bóng nọ đều có mặt vợ chồng anh. Anh nên biết rằng tuần lễ nào tôi
cũng đến đó ngồi ở hàng ghế cuối cùng, chờ những lúc đèn sáng mà nhìn lên, ngắm
cái hạnh phúc của anh, của vợ chồng anh, cái hạnh phúc tôi có thể đập vỡ tan ra
được, nếu tôi muốn…
Đương đi đi lại lại như hóa điên mà nghe đến đó, Đức cũng phải
tức giận đến cực điểm, cũng phải đứng dừng lại. Chàng đỏ mặt lên như đã rót đến
mấy chai rượu mạnh vào đáy lòng… Chàng săm săm định lên gác gọi ngay Hằng xuống,
nhưng vừa đẩy cửa thì đã thấy Hằng đứng đờ người ở bên trong.
Đức hỏi dịu dàng một cách đáng sợ:
- Mình nghe chắc đã đủ đấy chứ?
Hằng so vai mà rằng:
- Tôi tưởng không phải chính tôi mời… người ấy đến đây.
- Thế thì mình còn chờ gì mà không ra tiếp người nhân tình
cũ?
Việt Anh sửng sốt hỏi:
- Anh Đức, anh nói gì càn rỡ thế?
Đức gắt:
- Thôi anh không phải đóng kịch. Chính vợ tôi đã thú tội với
tôi rồi.
- Thú tội là tình nhân của tôi ấy à?
- Chứ gì! Hai người đã nhân tình với nhau, đã chỉ non thề bể
với nhau… Nói thế cho gãy nghĩa chữ nhân tình.
Việt Anh nhìn trừng trừng Tiết Hằng rồi quay lại với Đức:
- Ồ hay! Sao chị ấy lại nói thế? Cần gì chị ấy phải bịa đặt
ra như thế? Lạ thật! Chị Đức! Sao bỗng dưng chị lại vu oan cho chị như thế. Tiết
Hằng là nhân tình của Việt Anh à? Đây ba mặt một nhời, thì chị hãy thử nhìn thẳng
vào mắt tôi mà nhắc lại thế để tôi xem. Để tôi xem Tiết Hằng có can đảm nhận liều
đã là nhân tình của Việt Anh không nào.
Đến đây thì Hằng cúi gằm mặt xuống. Anh phân bua ngay:
- Ấy đấy! Rõ có phải chị ấy đã thêu dệt ra để buộc tội tôi và
tự buộc tội mình một cách vô nghĩa không!
Đức ngạc nhiên mà rằng:
- Thế này là nghĩa lý gì? Trong hai người, người nào đã nói dối?
Tôi không tin được ai cả đâu… Nhưng mà hiện giờ thì tôi có cả hai người trước mặt
tôi, tất là tôi phải biết rõ sự thực.
- Nhưng mà anh Đức muốn biết gì?
- Tôi muốn biết tại sao anh lại không lấy Tiết Hằng! Tại sao
sắp lấy nhau mà anh lại bỏ đi! Đó, điều tôi muốn biết. Mà tôi mong ở lòng lương
thiện của anh, mong anh thật thà mà nói ngay cho tôi nghe…
- Ô hay! Thế vợ anh chưa nói gì với anh hay sao?
Đức so vai một cách nhọc mệt:
- Nó lại có nói gì với tôi bao giờ!
Hằng vội cãi rằng:
- Chỉ có Việt Anh biết, mà lại không nói thì tôi có quyền tố
cáo anh ấy hay sao? Vả lại, tôi cũng chưa biết đích xác thế nào… Đáng lẽ thú thật,
thì anh đã bỏ tôi ra đi, như người đi trốn. Anh đã hổ thẹn với lương tâm! Mà
tôi, tôi cũng xấu hổ thay cho anh nên chỉ đáng lẽ nói thật với chồng tôi, tôi
cũng đã câm miệng hến! Thành thử vì muốn bảo toàn danh dự cho anh, tôi đã vô
tình trở nên kẻ tòng phạm với anh! Bây giờ thì chúng ta không ai thua kém ai nữa.
Cái hèn nhát của tôi đã bắt tôi, cùng hàng với anh rồi. Anh cứ việc thù tôi đi,
và đồng thời, tố cáo cả tôi đi!
Đức hỏi:
- Thế là nghĩa lý gì hở Hằng?
Anh đỡ lời:
- Không, cứ để yên chị ấy… Chị ấy không hiểu gì cả nên chị ấy
nói nhảm…
- Ô hay, thế thì việc gì mà bí mật đến thế?
- Anh nóng biết thế kia à? Coi chừng đấy, anh Đức! Khi biết sự
thực rồi, thì anh sẽ như mắc một bệnh lây. Đó là một bệnh tinh thần. Anh thử
nhìn mặt tôi xem. Thử nhìn mặt chị ấy xem! Liều thuốc độc cho tinh thần đã hại
chúng tôi đến như thế… Rồi nó sẽ hại đến anh! Lúc nãy tôi bảo nhờ tôi, anh mới
lấy được Hằng thì anh đã so vai lên. Rồi anh sẽ chịu điều đó là thật! Xưa kia,
Hằng đã tưởng tôi gây ra cái chết của Đào Quân. Hằng đã tưởng Việt Anh là một kẻ
có tâm địa hại người! Nào phải đâu vì tôi mà Quân chết đuối, có phải thế không
anh Đức? Anh có tin được Việt Anh là kẻ giết người không? Không chứ? Ấy thế mà
tôi cũng đã làm một việc ghê tởm cũng gần như việc manh tâm hại người! Tôi, tôi
đã để cho Đào Quân phải thiệt mạng!
Đức giương tròn cặp mắt hỏi:
- Thế anh đã…
Hằng cũng thở hồng hộc mà hỏi:
- Thế anh đã làm gì?
Đến đây, Việt Anh đứng sát vào cái bàn phân địa thế bằng hai
tay đặt lên bàn để cắt nghĩa rõ cái lúc Đào Quân chết đuối.
- Tôi đương dạo chơi trên bờ, thình lình bể nổi sóng lớn, giữa
lúc Quân và Yvonne đương bơi thì… Thế là tôi đã nhảy xuống vớt được Yvonne lên…
Rồi tôi lại nhảy xuống để cứu Đào Quân. Tôi đã ôm được ngực anh ấy… một làn
sóng qua… tôi lại phải bơi theo dìu anh ấy một lần nữa, thì… lại một lớp sóng nữa…
Tôi đã chìm lỉm… rồi tôi lại ngoi lên… Tôi trông trước nhìn sau chẳng thấy Quân
đâu cả mà tôi chỉ trông thấy ai, anh có biết không? Tôi, lúc ấy, tôi chỉ trông
thấy Tiết Hằng! Tiết Hằng, phải, Tiết Hằng đứng ở trên bờ nghĩa là Tiết Hằng
góa chồng và tự do!… Tiết Hằng, sự cám dỗ, lòng ham muốn, sự mê muội, ngần ấy
điều nghĩ của tôi bảo tôi là có thể lấy Hằng làm vợ, thì tôi khỏi phải đau khổ,
khỏi phải cô độc ở đời!… Thế là đáng lẽ bơi đến dìu Quân thì tôi thôi, tôi giơ
tay vẫy cầu cứu… chính ra, lúc ấy tôi còn đủ sức cố cứu Quân khỏi chết, nếu
không có sự cám dỗ kia, nếu tôi không trông thấy Tiết Hằng đứng một mình trên bờ…
Tôi, tôi đã không để bạn tôi thiệt mạng!
Hằng nức nở lên mà rằng:
- Trời ơi! Khổ chưa! Sao từ trước anh không nói ngay ra!
Việt Anh so vai buồn rầu, đáp:
- Về sau, tôi mới hiểu rằng thế là xong, tôi không còn hy vọng
gì nữa… Tôi không thể lấy được người đàn bà mà tôi yêu quý, nghĩa là vợ góa của
Quân. Tôi, tôi không thể lợi dụng được cái chết của Quân, cái chết mà tôi cũng
có chịu một phần trách nhiệm! Anh Đức ơi, tưởng anh cũng tin được rằng dù sao
đi nữa thì tôi cũng là một người, có một lương tâm… mà đã có lương tâm thì phải
tự xử! Thế là hết! Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu điều mơ mộng, hết sạch!
Đức bỗng ngậm ngùi đỡ lời:
- Chính ra thì có phải vì anh mà Quân chết đâu.
Việt Anh hấp tấp đáp:
- Phải, việc của tôi, trước mắt anh, không ghê tởm như một việc
giết người đã đành. Nhưng đối riêng với tôi thì khác hẳn… Tôi không thể cầm đến
bút mà hô hào nhân đạo với công lý gì nữa. Vậy mà tôi vẫn làm cái nghề kêu đòi
công lý với nhân đạo! Thật vậy, khi người ta đã làm một việc như tôi làm rồi,
thì người ta không có quyền nói đến nhân đạo nữa, có phải thế không?
Hằng lau nước mắt, hỏi:
- Thế bấy lâu nay, anh sống bằng cách gì?
Việt Anh lắc đầu rồi ngồi phịch xuống ghế mà đáp:
- Tôi có sống nữa đâu! Tôi có sống cái đời của tôi như xưa
đâu! Tôi bây giờ sống vì quân bài lá bạc, hôm nào vận đỏ thì có tiền uống rượu
và hút thuốc phiện, mà hôm nào thua thì nhịn! Vả lại tôi cũng không thấy đói
bao giờ. Có tiền thì một ngày bốn năm bữa tiệc cũng được, mà hết tiền thì hai
ba ngày nhịn ăn cũng chả sao.
- Trời ơi! Những điều anh kể ra nghe thảm hại quá! Tôi không
ngờ một người như anh mà nay đến nỗi hết nghị lực…
- Nghị lực để làm gì?
- Để kiến thiết lại cuộc đời…
Anh rền rĩ:
- Kiến thiết lại cuộc đời… cuộc đời không cùng với Hằng ư?
Anh Đức, anh tha cho cái lỗi tôi nói thế trước mặt anh, tôi đã đau khổ quá! Phải,
không có Hằng thì sống nữa mà làm gì. Thôi! Tôi không hy vọng gì nữa. Hiện giờ
thì tôi vẫn sống để thỉnh thoảng tự hỏi: sống làm gì?
Việt Anh nói xong, sằng sặc cười ra nước mắt. Hằng cũng ngồi
bưng mặt khóc nức nở, không còn nhớ đến chồng là ai… Sau Việt Anh đứng lên:
- Thôi, không việc gì phải xót tôi… Tôi chẳng đáng thương tí
nào. Có phải thế không, anh Đức? Anh im lặng đấy à? Phải lắm, anh muốn biết thì
bây giờ anh được biết! Những ý nghĩ u ám làm khổ chúng tôi mãi, bây giờ đã bắt
đầu làm khổ anh! Tôi đã để chết một người để anh sung sướng.
Hằng kêu van cùng chồng:
- Mình ơi, xin mình cố cứu vớt lấy Việt Anh!
Thì Việt Anh cầm mũ đứng lên, rất chán chường:
- Muộn mất rồi còn gì! Còn ai cứu sống nổi một cái xác chết nữa!
Tôi bây giờ cũng như mảnh ván mục của một chiếc thuyền bị bão đập tan nát vậy.
Mảnh ván ấy muốn dạt vào đâu thì dạt, muốn trôi đi đâu thì trôi, vả lại chính
tôi, tôi cũng không muốn cứu tôi nữa, thì ai cứu tôi nữa mà làm gì!… Thôi, tôi
chúc anh sung sướng, chúc Hằng sung sướng.
Nói xong, chàng bước ra, Đức giơ tay gọi:
- Việt Anh!
Thì Anh quay vào, bắt tay rất chặt rồi mới đi hẳn.
Hằng đã đứng trông theo người có bộ y phục bẩn thỉu, nhầu nát
ấy, mãi cho đến lúc khuất bóng sau bức tường bằng hoa hồng.
XI
Trước cái khổ chung của ba người, ngày, giờ cứ thản nhiên
qua… Quả đất quay tuy chậm mà chậm nhanh, vì chưa chi… Phải, hình như người ta
mới kịp nhìn đi rồi ngoảnh lại một cái thôi, thì chưa chi mùa đông đã lại đến.
Tháng một, hình như sẵn những lúc không ai để ý cứ mỗi hôm một
thêm nhuộm tím da trời. Lá ổi bắt đầu vàng, lá bàng ngả màu cánh kiến, mà lá hồng
thì thêm to, thêm đẹp, cứ chờ buổi sáng để hứng được những giọt sương lạnh đọng
lại như thủy ngân. Đó là mùa mà dân quê cùng đi ngủ một lúc với mặt trời, lại
cái mùa ổ rơm chăn bông, lại cái mùa đêm nay chưa để cho sáng mai có những con
đường đọng bùn và lầy lội.
Buổi chiều hôm ấy, trong căn nhà xây theo kiểu biệt thự ở con
đường Quán Thánh, bên cạnh lò sưởi, ngoài vợ chồng Huỳnh Đức lại còn có mặt một
người nữa là Yvonne. Bên ngoài lác đác mưa… Trong gian phòng ấm cúng, cả ba
đương chuyện trò. Đức đã đưa ra những sổ sách cho Yvonne xem, và cả hai đều được
bằng lòng, vì những công việc ngoài mỏ đều có lợi, mặc dầu kinh tế khủng hoảng.
Riêng Hằng vẫn ít nói ít cười cứ nhìn vào đám khói ở mấy chén nước trà như muốn
kiểm soát lại cái dĩ vãng nó đã đi xa lắc xa lơ…
Chợt Đức lên xin lỗi là có việc cần phải xuống phòng giấy.
Trước lò sưởi, còn có hai người đàn bà. Yvonne ngắm nghía Hằng một lúc lâu rồi
hỏi nàng:
- Tôi tưởng dạo này chị không có điều gì trong lòng thì phải…
Hằng uể oải đáp như trong khi dở thức dở ngủ:
- Tôi có điều gì buồn nữa đâu!
Con chó Nhật rất xinh xắn lúc đó len lén vào nằm dài trước lò
sưởi. Dần dần một cách không cho ai nghĩ đến sự uể oải đến úp lấy cả hai người
đàn bà… Tiếng lách tách củi nổ, cái giọng âm thầm của con họa mi khẽ hót ngoài
hành lang, tiếng một chiếc xe hơi văng vẳng đằng xa, ngần ấy tiếng động mà người
ta thấy trong khi người ta không để tai nghe, làm cho sự im lặng có một giá trị
khó tả. Mà, giữ nhịp cho những tiếng động ấy, là những cái tí tách trong một
chiếc đồng hồ lớn, để dựng đứng như một cái tủ ở một góc phòng. Hằng vẫn mãi
nhìn những ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi.
Nàng thấy cái lò sưởi cũng giống với cuộc đời con người ta.
Miệng lò là sân khấu mà ngọn lửa là những vai trò trong tấn bi kịch. Ngọn lửa
trước to, sau nhỏ dần, và sau cùng thì bao giờ cũng chỉ là một nắm gio tàn khói
lạnh, là hình ảnh đích xác về cái cứu cánh cuộc đời con người ta!
Cặp mắt đầy những vẻ hối hận, Yvonne nhìn Hằng một lúc lâu rồi
lại hỏi:
- Chị Hằng ơi, thật ra thì chị có sung sướng hay không?
Hằng, như chợt tỉnh giấc mê, cười khanh khách mà rằng:
- Bảo vì lẽ gì mà tôi lại không sung sướng?
- Tôi tưởng chị cũng đã khuây khỏa dần dần. Chị cũng nên cố
quên đi.
- Không quên mà được à, Yvonne? Trong khi đau khổ, người ta cứ
tưởng người ta chết mất, vì người ta không quên được. Chính ra dần dần rồi người
ta cũng quên… Nếu không có sự quên, làm gì còn có được loài người trên mặt đất
này!
- Thật đấy, ít lâu nay, tôi thấy chị đã khá lắm. Chỉ có anh ấy
là già đi, xấu đi…
Hằng ngậm ngùi cắt nghĩa:
- Nhà tôi lúc nào cũng lo sợ về tôi, về sức khỏe của tôi… săn
sóc tôi y như một người mẹ săn sóc đến sự ấm lạnh của đứa con mới đẻ vậy. Thật
thế, chính vì tôi mà anh ấy quên ăn bỏ ngủ, vì vợ mà quên cả cái sức khỏe của
mình. Có khi đương đêm, chợt tỉnh dậy, tôi thấy chồng rón rén đến bên giường
tôi nằm, để lại cái gối, đắp lại một nếp chăn. Thật là người đáng kính phục một
cách lạ! Tôi không hề tưởng tượng được rằng trong đời này lại có người yêu tôi
đến như thế, lại có người kiên tâm như thế. Mỗi ngày, mỗi phút, anh ấy đều phải
chiến đấu, không lúc nào nghỉ, chiến đấu để chinh phục lòng yêu của tôi, một
người đã là vợ anh ấy rồi. Phải được trông thấy anh ấy kiên tâm ra sao thì mới
tin lời tôi nói là thật được.
- Một người chồng mà yêu quý vợ như quý nhân tình thì cũng là
người chồng đáng yêu.
- Chính thế. Cho nên bây giờ, tôi ao ước có một mụn con, một
đứa con bất cứ giai hay là gái, con của chúng tôi. Có một đứa con cũng như là
có sự an ủi rất cần thiết những khi đau đớn về phần hồn, cũng như là có một cái
nghĩa cho sự sống. Xưa kia, Đào Quân không bao giờ nghĩ đến sự sinh con đẻ cái,
và cả tôi nữa, hồi ấy cũng chưa hề nghĩ đến đường con cái. Hồi ấy, tôi có nhiều
tư tưởng rồ dại trong óc tôi… Bây giờ thì tâm tính tôi đổi hẳn… Bây giờ tôi thấy
sự trống trải của một cuộc đời vô nghĩa lý rồi. Tôi nay cũng như một con tàu đã
dày dạn gió sương, đã vượt trùng dương, nay đến ngày cập bến vậy. Tôi đã giật
mình nghĩ đến những buổi chiều đông lạnh lùng, cái già cái yếu nó đến ngày mai!
Cho nên tôi rất nóng ruột có con. Một đứa con cho vui vẻ cửa nhà, cho vợ chồng
phải yêu quý nhau, cho cuộc đời có thêm một bổn phận để gánh vác, thêm một mục
đích để theo đuổi…
Yvonne cầm tay Hằng nói một cách cảm động:
- Yvonne sung sướng lắm chị ạ. Nếu chị đau khổ thì Yvonne lấy
làm buồn rầu lắm. Chị có muốn biết hành tung của Việt Anh độ này ra sao không?
- Không.
- Độ này người ta không thấy mặt Việt Anh trong cái xã hội
thượng lưu nữa. Có người thấy Việt Anh ở hàng tuần lễ tại xóm ả đào, lại có người
thấy Việt Anh đi hút thuốc phiện với lũ gái nhảy trong những ngõ hẻm tối tăm…
Hằng buồn rầu mà rằng:
- Thế à?
Thế rồi là sự im lặng. Hằng và Yvonne, trong một lúc lâu,
không ai nói gì cả. Vừa lúc đó, Đức cũng quay lên… thì Yvonne đứng dậy:
- Thôi, tôi xin phép vợ chồng ông bà…
- Kìa, sao lại vội thế?
Hằng cũng ngạc nhiên hỏi:
- Yvonne có việc bận gì à?
- Không. Nhưng mà tôi đi đã lâu, sợ về me tôi gắt.
Hằng vội bảo chồng:
- Thế mình cầm xe đưa chị ấy về tận nhà.
- Thôi, không phải phiền thế, để tôi đi xe tay.
- Trời mưa mà phố vắng, chả sẵn xe đâu. Mà đi xe tay thì ướt
hết mất!
Yvonne vừa bước ra vừa khanh khách cười mà rằng:
- Thế thì tôi lại cướp mất anh ấy của chị trong mười phút ngồi
tri kỷ với nhau trước lò sưởi.
Hằng cũng cười:
- Cũng chả sao!
Đức cùng Yvonne xuống nhà dưới. Khi tiếng máy xe hơi đã xa hẳn.
Hằng đứng lên bật đèn, vì ngoài đường đèn cũng đã sáng choang. Nàng thấy khó chịu
trong mình, như nhức đầu chóng mặt. Nàng gọi bằng chuông điện thì con Nguyên chạy
lên.
- Nhà có gì là của chua không?
- Bẩm có chanh, nhưng mà để lâu lắm rồi, sợ ủng.
- Hay mày lấy vào cái đĩa cho tao mấy quả dưa chuột ngâm giấm
lên đây nhé.
- Vâng.
Một lát, con Nguyên lên thưa rằng:
- Bẩm có một ông xưng danh là Việt Anh muốn nói với bà một
câu chuyện can hệ lắm.
Hằng nghĩ một lúc rồi bảo:
- Mày xuống bảo hôm nay tao mệt, không tiếp ai.
- Vâng.
Con ở vừa tất tả chạy đi thì Hằng lại gọi:
- Nguyên! Nguyên!
- Dạ!
- Bà bảo gì nữa ạ?
- Mày mời ông ấy lên phòng trên này, tao chờ.
Nói thế rồi, nàng ngồi xuống nghĩ ngợi băn khoăn. Nàng sắp
làm một điều càn rỡ… nàng sắp tự quyết lấy điều sinh tử gì cho mình và cho ai…
Hằng bất giác lại hối hận, song đã muộn mất rồi.
Đến đây, đứa ở đã dẫn Việt Anh vào ngồi ngay xuống. Chàng đội
mũ dạ đen, đi giày đen, khoác một cái áo tơi trắng đã ngả màu vàng, trên cái áo
tơi có những nốt lấm tấm nước mưa. Hai cặp mắt chàng quắc lên như mắt người
điên, giọng nói của chàng nghe ghê như giọng nói của người hấp hối.
- Hằng! Tôi xin lỗi mình.
- Kính chào anh.
- Phải, tôi đã có lỗi lắm. Đáng lẽ, tôi không còn được bước
chân vào nhà này…
- Nếu anh đến chơi vào lúc chồng tôi có nhà thì phải hơn.
- Khốn nỗi những điều tôi muốn nói thì lại không thể nói trước
mặt Đức được. Tôi đã phải đứng chờ mãi ở đầu phố cho anh ấy đánh xe với Yvonne
ra đi. Không nên để Đức biết là tôi có vào đây… Còn đối với bọn gia nhân thì,
sau khi tôi đi rồi, Hằng chỉ việc dặn chúng là có một người em họ đến xin tiền,
không được nói cho ông chủ biết thế là đủ… Vả lại…
Việt Anh nói đến đó thì nghẹn lời, mình mẩy run lên, Hằng phải
nói:
- Chết chửa! Anh làm sao thế?
- Không, không hề gì… Đứng chờ mãi ngoài đường nên hơi lạnh,
nhưng không hề gì.
- Anh xơi một chén trà nóng nhé? Anh ngồi xuống ghế mà sưởi
đi, để tôi bảo nó pha.
Việt Anh lắc đầu:
- Thôi, tôi không ngồi lâu. Và Hằng cũng không sợ tôi nói dài
dòng… Hằng ơi, tôi sắp đi xa đây, cho nên tôi lại từ biệt Hằng…
- Thế anh định đi đâu?
- Xa lắm. Đi khỏi xứ sở, khỏi đất nước này… Nhưng mà Hằng
không cần biết rõ, vô ích.
Nói đến đây. Anh đưa mắt nhìn khắp gian phòng, rồi đặt mũ xuống
ghế, vịn hai tay vào thành ghế như nhọc mệt lắm, Hằng tần ngần hỏi:
- Thế anh đi xa thế để làm những việc gì?
- À, tôi làm công cho một thương đoàn của người Hoa Kiều một
việc khá to tát. Nhưng mà việc can hệ chỉ là xa cái đất này, để tìm sự quên.
- Thật đấy, anh cũng nên đi xa…
- Có phải thế không? Đi là phải lắm chứ!
- Vì đất Hà thành chỉ làm hại anh mà thôi. Trông anh bây giờ
thảm hại quá. Tôi cũng không lấy gì làm lạ, vì nhiều người vẫn nói đến cái đời
vô trật tự của anh trong mấy tháng nay… Họ nói anh ngày nay đã ngã hẳn xuống một
đống bùn… tửu, sắc, yên, đổ, thôi thì đủ cả! Phải không? Trời ơi! Mặt mũi anh
tiều tụy đến thế kia kìa! Việt Anh! Đêm hôm qua anh ngủ ở tiệm thuốc phiện nào?
Tôi thật không ngờ một người có học thức như anh, có chí khí như anh, mà bây giờ
mất nhân cách đến như thế?
Việt Anh so vai đáp bằng giọng oán hận:
- Thôi đi, Hằng không cần sỉ nhục tôi đến như thế nữa. Tôi tưởng
tôi đến thế này, không có gì là khó hiểu. Nếu tôi ngày nay hóa ra bê tha, đê tiện,
là vì tôi giao thiệp với cái đám xấu xa… Sự đau khổ, sự túng kiết, cái nghèo
đói… Nếu tôi đến nỗi mất nhân cách như Hằng vừa nói là bởi vì tôi… tôi đã yêu một
người đàn bà.
Nói xong, Anh ngồi bịch xuống ghế, đăm đăm nhìn lửa đỏ trong
lò sưởi. Hằng cũng oán hận mà rằng:
- Người đàn bà ấy cũng đã yêu anh… Nếu anh không biết cách
làm cho người đàn bà ấy về tay anh thì là tại ai, tưởng anh đã biết. Mà nếu
không lấy được người đàn bà ấy nữa thì anh cũng phải làm thế nào cho xứng đáng
lòng yêu của người ta thì hơn… Ngày nay, anh đã lăn lóc khắp mọi chỗ của bọn
đãng tử! Việt Anh! Như thế là xứng lòng yêu của Tiết Hằng đấy à?
Việt Anh đứng lên, lại gần nàng, khẽ gọi:
- Hằng ơi… Hằng!
Nàng đứng lánh ra, cau mày:
- Gớm, anh sặc lên những mùi thuốc phiện! Anh đã nghiện chưa?
- Chưa nghiện nhưng thỉnh thoảng vẫn hút. Ồ, thuốc phiện làm
cho người ta khuây khỏa lắm, Hằng biết sao được.
- Rõ, khốn nạn chưa!
- Hằng ơi, trước khi ra đi, trước khi từ biệt, mình, tôi muốn
hỏi mình một điều. Chắc Hằng còn nhớ hôm chúng ta cãi nhau ở bệnh viện St.
Paul, sau khi Hằng nhận được lá thư của Yvonne.
Hằng giật mình lên, vội hỏi:
- Lá thư nào của Yvonne?
- Lá thư chữ đánh máy, tố cáo tôi có trách nhiệm…
- Trời ơi! Yvonne là kẻ có cái tà tâm ấy à?
- Chứ gì!
- Thôi đi, anh đừng đổ oan cho người ta…
- Không, không, không. Việt Anh không bao giờ nói nhảm. Vả lại
Yvonne đã thú thật với tôi rồi… Hằng nên biết rằng năm sáu tháng trước đây
không mấy tối là Yvonne không đi lùng các cao lâu, các nhà khiêu vũ, các tiệm
thuốc phiện, để tìm tôi… Nó yêu tôi, con bé đáng thương ấy! Mà vì nó yêu tôi
quá nên nó mới làm cái việc càn rỡ để… hại tôi… Thôi, tôi cũng chẳng oán trách
gì nó…
- Sao hai người không lấy nhau đi?
Việt Anh bất bình lắm, cau mày:
- Tôi, tôi không muốn lòng người dễ quên, dễ yêu thế được. Vả
lại, chắc gì mà nó đã bằng lòng… Nhưng mà thôi, mặc chuyện ấy đấy, cho tôi nói
nốt đã: tại bệnh viện bữa ấy, nếu tôi đã thú tội cùng Hằng, đã nói rõ sự thực,
liệu Hằng có tha thứ không?
- Sao lại không? Tôi tưởng anh đã dìm chết mất Quân chứ có phải
chỉ ngờ anh không cứu Quân đâu.
- Ấy thế mà tôi, tôi lại cho rằng vì có Đức cũng muốn lấy
mình nên mình kiếm chuyện duỗi tôi ra.
- Nghĩa là anh đã là một kẻ ngu dại.
- Phải lắm. Hơn nữa lúc ấy lòng tự ái của tôi đã bị thương nặng…
Tôi căm tức rằng đến Hằng mà cũng lại nghĩ tôi đã hại chồng của Hằng. Tôi đã
ghen Hằng lắm, giận Hằng lắm, cho nên tôi đã không cắt nghĩa rõ, đã không thú tội!
Hằng ứa nước mắt kể lể:
- Thành ra tôi cứ tin rằng anh đã ám hại Quân, mà không biết
anh đã dùng những cách gì! Lúc ấy tôi vẫn yêu anh lắm. Nhưng tôi sợ nếu lấy anh
thì là đồng phạm với anh… Một người đàn bà cùng nhân tình âm mưu ám hại chồng
là một con quái vật… Vậy mà tôi vẫn yêu anh một cách xót xa… Cho nên muốn khỏi mang
tội với trời, tôi đã nghĩ không còn cách gì hơn là vội vàng nhận lời với Đức.
Việt Anh đứng ngây ngất như bị thương nặng trên đỉnh đầu.
- Trời ơi, vậy nếu tôi đã thú thật thì Hằng cũng đã lấy tôi
đó ư?
Hằng rền rĩ mà rằng:
- Chứ gì nữa!
Anh buông xuôi hai tay xuống, thở dài:
- Lòng kiêu ngạo!… Trời ơi, lòng kiêu ngạo của tôi đã hại cả
một đời tôi! Tôi đã muốn có Hằng, vậy mà tôi đã đánh mất hết cả!
Hằng quay về phía lò sưởi chất mấy thanh củi và bảo:
- Thôi, sự đã rồi! Mình đi đi, đừng làm khổ tôi nữa.
Nhưng mà Anh bàng hoàng tỉnh giấc mộng, như điên như dại, hấp
tấp mà rằng:
- À! Nhưng mà bây giờ thì tôi lại không thể nào rời bỏ cái đất
này mà đi được nữa! Không, tôi không đi! Những lời Hằng vừa nói thật như là ngọn
đuốc cho con đường đời u ám của tôi, thật như một liều thuốc bổ cho cái thân thể
ốm yếu của tôi! Từ hôm ở bệnh viện St. Paul đến nay chỉ mới là một năm thôi.
Cái tình của mình với tôi đã đến thế thì trong một năm chưa phai nhạt được! Lúc
ấy Hằng yêu tôi thì bây giờ Hằng cũng còn yêu tôi!
- Nhưng hiện giờ… tôi là người đã có chồng!
- Nhưng mà không yêu chồng! Mình không yêu Đức…
- Anh làm thế nào anh biết?
- Tôi biết! Nếu mình yêu Đức, mình lại bằng lòng tiếp tôi thế
này hay sao? Mình lại phải khóc vì tôi hay sao? Những giọt lệ chưa khô đấy kia…
Tiết Hằng!
Hằng đứng lên rầu rĩ mà rằng:
- Anh nên đi đi!
- Không! Những cơn giận dữ của mình, những giọt lệ lã chã của
mình đã đủ nói rõ là mình yêu tôi!… Hằng ơi, Hằng nhớ lại những ngày ta còn đi
học với nhau… Những lời mình thề thốt với tôi… Mình đã lừa dối tôi mà kết duyên
với một người khác!
- Thôi đi, anh im đi!
- Không! Trời sinh ra Hằng để mà yêu tôi, Hằng vẫn đau khổ vì
là vợ một người không phải là tôi, cũng như tôi, tôi đương khô héo cả tâm can bởi
không được là bạn trăm năm của Hằng!
Hằng chạy ra hẳn một góc phòng, cách xa Anh. Chàng lại gần nằn
nì:
- Này, Hằng ơi, những điều đau khổ của ta chưa phải là đã hết
phương cứu chữa… Nếu Hằng thương xót tôi thì Hằng rất còn có thể cứu vớt được
tôi… Mình có muốn cho tôi lại được như xưa, lại là người có can đảm, có chí
khí, một người xứng đáng hay không? Xin cứu tôi khỏi chết!
Hằng run sợ, thất thanh hỏi:
- Nhưng mà tôi làm gì được?
- Đi trốn! Ta cùng nhau đi trốn! Tôi vẫn biết Hằng không ưa
gì sự phản trắc… nhưng mà… dư luận thì cần gì?
- Đó không phải là việc của dư luận mà là của bổn phận.
Việt Anh nhìn vào tận mặt nàng mà rằng:
- Bổn phận của người ta là: yêu! Liệu hồn! Rồi thì mình sẽ sống
một cuộc đời vô vị, rỗng tuếch! Tôi đã nói là tôi đi xa… sang Tân Gia Ba làm
ăn… Mình có muốn cùng đi không? Hạnh phúc ở bờ biển bên kia… đã như giơ tay sẵn
đón chúng ta… Việt Anh và Tiết Hằng ở nơi đất khách quê người thì sẽ cùng sung
sướng! Hằng nghĩ thế nào? Hở?
Tiết Hằng bưng mắt khóc mà rằng:
- Mình làm tôi khốn khổ quá đi mất. Nếu mình muốn hy sinh
tính mệnh vì mình thì tôi cũng hy sinh ngay, vì tôi thấy tôi có trách nhiệm lớn
trong cái đau khổ của mình. Nhưng mà mình lại muốn bắt tôi phải hèn hạ, phải phản
trắc!
- Tôi chỉ muốn bắt mình có can đảm!
- Không, chính thế là hèn hạ đó, mình ạ. Mình muốn gì? Muốn tôi
chết ư? Không! Mình lại hứa hạnh phúc cho tôi! Trời ơi, tôi còn biết nghĩ ra
làm sao nữa!
Việt Anh đi đi lại lại, nghiêm giọng nói:
- Không, tôi không bắt ép Hằng. Tôi để cho Hằng có toàn quyền
quyết định cuộc đời của Hằng, cuộc đời của tôi. Thật đấy, chỉ một mình Hằng
gánh lấy cái trách nhiệm ấy. Mà tôi không muốn Hằng đi theo tôi vì thương hại
tôi đâu. Không! Nếu Hằng không đi, thì Hằng không phải lo ngại gì cả, không phải
hối hận gì cả… Tôi đi ngày mai, hoặc ngày kia, trong lòng chứa chan hy vọng sẽ quên
được, sẽ khỏi đau khổ, vì người yêu quý nay đã tha thứ cho tôi rồi. Đấy Hằng
xem, tôi có cố ý làm cho ai phải thương xót tôi đâu!… Nếu tôi ra đi một thân một
mình, đi biệt tăm biệt tích, thì đó là do ý muốn của Hằng… Thế là xong chuyện,
thế là hay lắm… Vì Hằng sẽ không bao giờ, không bao giờ còn nghe thấy ai nói đến
Việt Anh này nữa? Thật đấy, không bao giờ Hằng còn phải nghe chuyện đến tôi nữa!
Hằng hãi hùng vội hỏi:
- Mình muốn nói gì thế?
Việt Anh cười cho nàng yên tâm và thêm:
- Chỉ có thế! Hằng quyết định đi thôi. Tôi ở đây lâu rồi, chắc
Đức cũng sắp về. Tôi sẽ xuống đứng dưới đường kia mà chờ mình… Tôi sẽ đứng nấp
vào một chỗ nào đó để đợi mình… Nếu Hằng còn yêu tôi, dám hy sinh danh tiết vì
người yêu, thì mình sẽ lẻn ra đi, tôi xin chờ mình, chờ mình… mãi mãi đến đêm
khuya! Từ dưới đường, tôi sẽ nhìn lên cái cửa sổ phòng này, nếu đèn còn sáng, cửa
còn mở, thì tôi còn chờ Hằng mãi mãi! Thật thế, tuy mưa, tuy rét, tôi cũng đứng
chờ đợi được, vì bây giờ tôi đã có can đảm lắm. Mình muốn ra đi cùng tôi thì
mình chỉ cần gói ghém một ít quần áo vẫn dùng thôi. Tôi đã có đủ tiền hai xuất
tàu…
Hằng ấp úng mà rằng:
- Tôi tưởng là nếu…
Nhưng Việt Anh ngắt lời nàng:
- Thôi, tôi phải xuống đây. Nếu mình đã suy nghĩ kỹ quyết ở lại…
thì mình chỉ có việc đứng lên ra đóng cửa sổ lại! Nếu tôi thấy đèn tắt cửa đóng
thì tôi đi… Trời ơi. Nếu vậy thì ác quá nhỉ? Thôi, hoặc là chốc nữa, hoặc là
không bao giờ ta thấy mặt nhau nữa… Tôi chờ Hằng đấy… Hằng ngẫm nghĩ đi… quyết
định đi… Tôi van Hằng!
Nói xong, Anh nhanh nhẹn cầm mũ ra khỏi phòng, xuống một lúc
lâu, Hằng ngồi bưng đầu ngẫm nghĩ… rồi Hằng đứng lên, ra cửa sổ nhìn xuống đường…
Trời rả rích mưa… Gió thổi ào ào, mặt đường nhựa đầy những ánh sáng đèn điện.
Lá rụng phủ lác đác khắp mặt đường. Một lát, nàng quay vào gọi con Nguyên và bảo:
- Đem cho tao cái va ly con vào đây.
- Bẩm con đã lấy dưa ngâm dấm…
- Thôi, đem cho tao cái va ly…
Vừa lúc đó chợt thấy tiếng còi xe hơi gọi mở cổng. Hằng thấy
mồ hôi toát ra đầm đìa khắp mình. Nàng thấy chóng mặt như muốn ngã lăn xuống đất…
Vừa lúc đó, Đức uể oải bước lên… Chàng hỏi:
- Mợ chưa đi nghỉ kia à?
Hằng bảo con Nguyên:
- Thôi cho mày xuống dưới nhà.
Đức lại hỏi:
- Từ lúc tôi đi đến giờ, Hằng vẫn ngồi yên một chỗ?
Hằng gật đầu. Đức nhìn vợ một lúc rồi quay ra:
- Thôi, tôi để mình đi nghỉ.
Hằng nhìn theo chồng, bâng khuâng hồi lâu chợt khẽ gọi:
- Mình ơi mình…
Đức quay vào, vồn vã:
- Mình cần giúp gì?
- Không… Vừa rồi, lúc mình đi vắng, nhà có khách…
- Thế à!
- Tôi vừa tiếp Việt Anh một lúc lâu…
Đức gật gù một hồi, khoan khoái mà rằng:
- Tôi biết đã lâu rồi… cảm tạ Hằng đã nói thật cho tôi rõ.
Tôi chờ Hằng có nói rồi tôi mới nói… Lúc đánh xe ra, tôi thấy Việt Anh nấp sau
một gốc cây… Lúc về, tôi lại thấy Việt Anh đi về mạn trên, chợt trông thấy xe
tôi, thì lại vội nấp sau một gốc cây!
- Bất đắc dĩ mà tôi phải tiếp…
- Hằng tiếp anh ấy là phải lắm chứ! Tôi có dám phàn nàn gì!
Tôi chắc mình đã khuyên bảo anh ta được nhiều điều hay… Hiện giờ thì Việt Anh
là người rất hỏng.
- Việt Anh chỉ là người đáng phàn nàn.
- Ơ hay… thì chính tôi, tôi cũng vẫn ái ngại cho anh ta. Mà
vì thế cho nên đáng lẽ vào bàn giấy làm việc thì tôi lên qua phòng này… Tôi
không biết mình với Việt Anh đã chuyện trò với nhau những gì, song riêng tôi,
tôi cũng có một chuyện muốn nói đấy, mình ạ.
- Gì vậy?
- Cái tự do của Hằng!… Cứ để tôi ôn tồn nói cho có đầu có
đuôi… Hằng nên biết rằng hiện giờ, Huỳnh Đức là một thằng chồng đã chán nản lắm,
đã nhọc mệt lắm. Thật đấy. Hôm nay thì tôi xin cất bỏ cái mặt nạ của tôi ra…
Mình vẫn thấy tôi cười nói, bông đùa… chính ra, ấy chỉ là đóng kịch. Vì rằng
tôi đã định chiếm lòng yêu của Hằng, cố làm cho Hằng phải quên đau… Tôi đã phải
làm ra cái vẻ sung sướng mãi mà thật ra, tôi đau khổ lắm! Tôi đã phải chiến đấu
mãi, nhưng nay, tôi ngã lòng mất rồi! Tôi không thể được nữa… Tôi tưởng Hằng đã
yêu tôi, đã hoàn toàn về tay tôi… Chao ôi! Tôi nhầm! Bây giờ tôi mới biết là
tôi mơ ước hão! Mình vẫn còn yêu Việt Anh…
- Tôi đã làm gì cho chồng tôi…
- Khoan, Hằng cứ để tôi nói nốt… Bao giờ mình cũng yêu Việt
Anh! Cuộc đời của mình chỉ có thể sung sướng nếu mình cùng sống chung một cuộc
đời với Việt Anh! Tôi biết rõ mình lắm rồi. Tôi đã ngẫm nghĩ chán chê ra rồi.
Bây giờ đã đến lúc tôi quyết định!
Đến đây, Đức chững chạc ngồi xuống ghế. Hằng cũng nghiêm nét
mặt mà thản nhiên rằng:
- Tôi rất vui lòng nghe.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét