Thứ Hai, 1 tháng 7, 2024
Loan mắt nhung 4
Chương 31
Hải cụt ngửa mặt nhìn lên trời, trên đó có những vì sao óng
ánh thật đẹp. Hắn nhớ lại đêm nào, bầu trời cũng đẹp như đêm nay, Hải cụt bước
vào quán, và thấy Loan mắt nhung ngồi ở đó, hắn lầm lì uống rượu, đôi mắt đẹp của
hắn đỏ ngầu, lừ đừ ngẩng lên. Hải cụt đứng sững, bàn tay sắt bỏ thõng, hắn muốn
động thủ, nhưng thấy vẻ bình tĩnh của Loan mắt nhung hắn lại ngại ngùng. Loan mắt
nhung gỡ điếu thuốc trên môi ra, và giơ tay mời:
Ngồi bên ly rượu một mình, Loan mắt nhung càng nghĩ nhiều về
Minh. Hình ảnh của nàng lúc này phóng lớn trong đầu hắn nàng trong sáng như một
giọt sương sớm mai, đôi mắt tròn tỏ ngơ ngác. Loan mắt nhung thấy hơi buồn, hắn
nghĩ đến thân phận mình, một tên trùm du đãng sống ngoài vòng pháp luật. Hắn quả
thiếu thốn điều kiện để làm người yêu của một người con gái con nhà lành...
Loan mắt nhung ăn nói hết sức nhã nhặn, khiến ba gã con trai
càng trở nên mến phục, gỡ cho chúng khỏi phải đánh nhau với Hải cụt, mà chúng
đoán chắc rằng khó thắng nổi.
Nhanh như chớp, Loan mắt nhung xoay người nửa vòng, tung một
gót chân vào giữa mặt hắn. Người hắn tung lên ngã bật ngửa ra sau, lăn trên con
dốc.
Tài Woòng chỉ cười nhũn nhặn. Loan mắt nhung thấy mến hắn. Hắn
rất tàn bạo, nhưng trầm tĩnh. Loan mắt nhung ít thấy hắn to tiếng với đàn em.
Loan mắt nhung nghĩ chính tư cách đó đã đặt hắn lên địa vị đàn anh ở xứ này.
Tài Woòng thắc mắc về tên trùm du đãng này, hắn không hiểu
tính nết Loan mắt nhung ra sao? Đôi khi Tài Woòng nhận thấy Loan mắt nhung như
một cậu công tử bột. Vậy mà hắn cầm đầu một đảng du đãng lớn nhất ở Sài Gòn.
Loan mắt nhung thân mật đi với bọn blouson da vào trong vũ
trường:
- Mày đi ra ngoài này, nói chuyện bí mật ở đây không tiện.
Loan mắt nhung xô hắn ngã nhào vào lề đường. Hắn đứng dậy,
cách Loan mắt nhung chừng một thước. Hắn nhún vai, phân trần:
- Đồng ý, tôi chỉ kêu gọi sự hiểu biết của chú mày, ở đây đất
khách quê người không phải là nơi hoạt động của tôi cũng như của chú. Trong mấy
ngày chú ở đây, cái thị xã nhỏ bé này xáo trộn nhiều quá rồi...
Loan mắt nhung đứng bần thần nhìn xuống chân. Con dốc vắng vẻ
chỉ có hai người đứng nói chuyện với nhau, gió heo hút.
Loan mắt nhung và gã đàn ông đứng ở sườn đồi sau một lùm cây
rậm. Minh đang đứng vẽ ở dưới thung lũng, nàng mặc chiếc áo xanh màu hồ thủy,
mái tóc nàng bỏ xõa bay bay theo gió. Trông nàng thật mảnh mai...
- Chú phải hãnh diện được tôi để ý đến chú, loại “cớm” gà chết
không thể nắm đầu nổi chú!
Gã hầu bàn đứng khựng lại. Hắn choáng váng khi thấy Loan mắt
nhung nổi giận. Loan mắt nhung ngoắt tay:
- Hề hề hề... mấy thằng hạng cá kèo không dám cục cựa gì ráo
trọi.
- Bây giờ mình tà tà làm quen với hắn.
Loan mắt nhung chỉ nói được có thế, hắn gục đầu xuống hai
cánh tay và từ từ đổ xuống.
Có một vài con muỗi bay vo ve dưới chân Loan mắt nhung, hắn
khó chịu. Hắn trở lại giường đặt mình nằm xuống. Hai mắt mở lớn nhìn lên đỉnh
màn. Trong lúc này, Loan mắt nhung thấy mình cô đơn khủng khiếp.
- Anh ói mửa tùm lum trong dancing, về đến nhà vẫn còn mửa,
em phải vắt chanh vào miệng đó, rồi thì dọn dẹp đủ thứ...
- Người ta đồn Loan mắt nhung là một tay chì lắm, mà từ khi bọn
này gặp anh, chỉ thấy anh uống rượu bí tỉ suốt ngày, lúc nào anh cũng như một
con mèo ướt.
Sau những câu nói của Loan mắt nhung, cặp bài trùng Hùng Thuận
đã tưởng mình trở thành dân anh chị chính hiệu rồi, chúng cười nói vui vẻ,
chúng quên mất rằng muốn trở nên một tay anh chị phải mất bao nhiêu công lao,
có khi cả máu mình.
- Tôi nói với đại ca rằng đối với con gái tôi rất tàn nhẫn,
“phi vụ” xong xuôi tôi chở nó ra đường hất cho văng xuống như là đổ rác vậy đó!
- Các cậu quan niệm thế nào là bụi đời?
Loan mắt nhung biết chắc người con gái bị hai gã này bắt về
nhà hành hạ chính là Xuân, người vợ đầu tiên đáng thương của mình. Chỉ vì cái
chết tức tưởi đó, Loan mắt nhung mới trở thành một tay anh chị khét tiếng như
ngày nay. Sau khi phối kiểm lại tất cả những chi tiết do Hùng và Thuận kể lại,
Loan mắt nhung không còn nghi ngờ gì nữa. Kẻ thù mà hắn đã tìm bao nhiêu năm trời
nay giờ đang ngồi trước mặt. Mình cần phải gợi cho bọn họ khai hết, Loan mắt
nhung tự nhủ.
- Tên Hùng này bắt bò lạc về, còn tên nào thả?
- Tìm chi vậy bồ, thôi đừng giỡn, để yên cho người ta uống rượu...
Huân con toan bật đèn, Loan mắt nhung chặn lại:
Nhân vật của Nguyễn Thụy Long nhìn bề ngoài tuy có vẻ lấm lem của bọn du thủ du thực, nhưng ẩn chứa bên trong một sự hướng thượng, thanh cao một cách hồn nhiên. Truyện mô tả một học sinh tên Loan hiền lành vào thập niên 1960 tại Sài Gòn bị xô đẩy bởi hoàn cảnh xã hội trở thành một gã du đãng khét tiếng trong xã hội đen. Loan phải đương đầu trước những nghịch cảnh của cuộc sống thác loạn, khốn nạn để sinh tồn, trở nên đàn anh trong làng đao búa, song vẫn muốn hoàn lương. Nhưng hoàn cảnh thôi thúc không ngừng, lôi kéo Loan vào chốn bùn nhơ và tội ác. Cuối cùng Loan tự giải quyết sự bế tắc của lối thoát bằng hành động nộp mình cho pháp luật, tự hối hận đã đánh mất thời trai trẻ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chị tôi
Chị tôi Hai bữa nay Sài Gòn hửng nắng, đường sá khô ráo đôi chút. Thật dễ chịu… Tôi buộc miệng với câu hát quen thuộc: “Nắng Sài Gòn anh đ...
-
Sự tích mặt đất và muôn loài Trái đất ngày xưa không được đẹp như bây giờ, một nửa đất sống, một nửa đất chết. Lúc ấy bề mặt quả đất ...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Cảm nhận về bài thơ một chút Kon Tum của nhà thơ Tạ Văn Sỹ “Mai tạm biệt – em về phố lớn Mang theo về một chút Kon Tụm”… Vâng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét