Thứ Năm, 11 tháng 7, 2024
Cây kiếm vỡ 2
Chương 6
“Hãy đồng ý lấy anh, em yêu!”, anh nói khẽ. “Anh yêu em. Anh muốn em là vợ anh.”
“Chiến binh Shang là những ai vậy?”, Kara thì thầm hỏi Alanna.
“Sao, có tệ lắm không?” Myles hỏi khi Farda băng tay cho họ. Alanna thoáng nhăn mặt và nhìn các nhân chứng ký xuống những tấm giấy chứng nhận hợp pháp mà Myles đã mang từ Corus về đây. Một tích tắc sau thì nữ hiệp sĩ hiểu rằng bây giờ cô có một người cha, một người cha yêu cô. Alanna cười, trong khi những giọt nước mắt lăn tràn trên bờ má.
Từ vòng tròn lửa ngăn ánh mắt người xem, giọng Jonathan vẳng tới. “Bởi tôi biết và vinh danh lịch sử của các bạn, bởi tôi biết và vinh danh luật lệ của các bạn. Bởi tôi không muốn người Bazhir sẽ bị các chiến binh của chúng tôi săn đuổi và diệt trừ, cũng như tôi không muốn các chiến binh của chúng tôi bị người Bazhir săn đuổi và diệt trừ.” Một tiếng cười nhẹ chạy lướt qua hàng khán giả đứng bên dưới triền núi, sau lưng dãy phù thủy. Alanna cảm thấy như có một nút thắt căng thẳng đang bung ra. Ánh nhìn của cô trở nên rõ ràng hơn, bây giờ thì ít nhất cô cũng thấy lờ mờ bóng hai người đàn ông đứng phía trên. Jonathan nói tiếp. “Bởi dân tộc của các bạn và dân tộc của tôi chỉ có thể trở thành mạnh mẽ nếu đứng bên nhau. Bởi vì...”. Giọng anh nhỏ xuống. “Bởi tôi muốn hiểu con người - cho dù là đàn ông hay phụ nữ.”
Alanna cười: “Chị Rispah, đây là chú Coram Smythesson. Chú Coram là người thầy đầu tiên của em; bây giờ chú ấy đi cùng em. Rispah là chị họ của Georg và là nữ hoàng cai trị đám đàn bà của phường lưu manh”, cô tinh ranh thêm vào.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chỉ chừng đó thôi
Chỉ chừng đó thôi Tôi đang chờ một lời hỏi thăm, chỉ vài dòng rất ngắn ngủi của ông bởi vì giữa tôi và ông chỉ là một sự quen biết thật nh...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Sự tích mặt đất và muôn loài Trái đất ngày xưa không được đẹp như bây giờ, một nửa đất sống, một nửa đất chết. Lúc ấy bề mặt quả đất ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét