Thứ Hai, 1 tháng 7, 2024

Tấm ảnh người xưa

Tấm ảnh người xưa

Ông Năm nằm xuôi tay trên chiếc giường, mắt nhìn trên trần nhà, hơi thở yếu dần... trên tay vẫn nắm giữ tấm hình màu đen trắng đã ố vàng theo thời gian. Bà Năm ngồi kế bên nước mắt giọt ngắn giọt dài, bà khẻ thở dài nhìn ông đau xót. Ai rồi cũng sẽ trải qua giai đoạn này, dẫu biết cuộc đời này không qua được vòng sinh lão bệnh tử nhưng sao hôm nay đối diện với sự thật và với người thân của mình thì làm sao cầm được nước mắt.
Nhưng tấm ảnh mà ông cầm trên tay đó lại là câu chuyện tình dang dở một thời trai trẻ của ông. Tấm ảnh chụp lại gương mặt của một thiếu nữ thật đẹp đôi mắt to đen lay láy, chân mày lá liễu và nụ cười thật tươi tắn trên môi.Họ đã có một thời là cặp đôi thanh mai trúc mã lúc còn ở dưới quê.
Hàng ngày cô gái đạp xe đi học ngang qua trường làng, con đường nhỏ nằm giữa hai bên là cánh đồng lúa xanh rờn chạy dài ra tới bờ kênh. Anh học trên nàng một lớp tình cờ gặp hôm trời mưa cả hai cùng trú bên mái hiên nhà nên quen nhau.
Rồi từ đó là những tháng ngày hạnh phúc, những buổi chiều mưa hẹn hò trên xóm vắng, cuộc tình đang độ đẹp nhất thì anh nhận được tin là đi học tại Saigon.
Tối hôm đó trời trăng thanh gió mát anh hẹn nàng ra bờ kênh hóng gió tâm sự. Anh muốn dắt tay người yêu mình ra mắt cha mẹ trước khi lên Saigon nhập học. Nhưng gia đình anh không muốn nhận chị Hai vì gia đình chị nghèo quá không môn đăng hộ đối, đó là một trong những lý do khiến nhiều mối tình phải dang dở...
Lúc anh lên Saigon nhập học thì nơi quê nhà có nhiều biến cố xảy ra.Cha mẹ cô gái không may trong chuyến hành vận chuyển lên Saigon đã bị tai nạn giao thông và họ trút hơi thở cuối cùng trên đường đi cấp cứu. Mọi việc diễn biến quá nhanh không ai nghĩ sẽ có ngày gia đình rơi vào tình cảnh này. Chị là con gái lớn trong nhà còn hai đứa em đang độ tuổi ăn học, gánh nặng kinh tế gia đình đỗ lên vai người chị lớn. Từ bỏ học đường chị lăn ra ngoài xã hội để làm mọi thứ kiếm miếng ăn cho gia đình.
Hai đứa em cũng xin nghỉ học để phụ giúp chị nhưng chị kiên quyết không cho, một mình chị ra buôn bán ngoài chợ xoay sở đủ thứ để đủ tiền cho hai em ăn học.
Một buổi chiều mưa rơi ngoài ngõ, tiếng mưa rơi sao nghe buồn thảm. Thằng em út trên đường đạp xe về nhà bị một thằng say rượu tông phải, em té xuống đầu va vào tảng đá bên vệ đường máu chảy ra lênh láng, nghe mọi người báo tin chị hớt ha hớt hải chạy tới xốc đứa em vào trạm xá cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng nên họ chuyển lên bệnh viện tỉnh.
Thằng say rượu bị bắt giam ngay sau đó,tòa kêu án tù và bồi thường cho nạn nhân nhưng gia cảnh nó nghèo quá làm gì có tiền mà bồi thường, một lần nữa nỗi đau khốn cùng lại đè lên vai cô chị. Sau vài tháng chữa trị họ cứu sống được nhưng do vết thương ngay trên đầu nên từ đó thằng út không còn như xưa nữa, nó nghểnh ngãng quên trước quên sau, nhà còn mấy sào ruộng phải bán để chữa trị cho nó.
Khó khăn càng thêm khó khăn, nợ nần chồng chất, nhưng người con gái có đôi vai bé nhỏ quyết tâm làm hết sức mình để giữ được mãnh đất của cha ông.Nghe tin người yêu nơi quê nhà gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, anh xin nghỉ học vài hôm để về quê tìm cách phụ giúp cho chị.
Đêm hôm đó trời mưa giông gió bão, anh đứng trước ngoài hàng ba gọi chị, họ gặp lại nhau mừng lắm nước mắt tuôn rơi, anh hỏi chị:
- Em khỏe không? Anh nghe tin thằng út bị tai nạn lòng anh như lửa đốt,anh đón chuyến xe sớm nhất về đây thăm em.
-Dạ cảm ơn anh, em khỏe còn thằng út thì bị vết thương ngay đầu nên thỉnh thoảng nó kêu đau suốt và hay quên lãng.
-Hay là em bán hết ruộng vườn lên Sài Gòn cùng anh lập nghiệp?
-Dạ còn thằng Út rồi mồ mã ông bà cha mẹ làm sao em đi được hả anh?
-Chứ bây giờ em ở đây ôm mấy sào ruộng làm sao đủ sống rồi còn tụi nhỏ học hành nữa em tính sao cho hợp tình hợp lý!
-Dạ để em tính...
Đêm nay là đêm cuối cùng anh đến để chia tay để trở lên Sàigon học tiếp, anh hy vọng chị sẽ đổi ý theo anh lên thành phố lập nghiệp...
Sáng hôm sau anh đợi chị trên chiếc cầu tre bắt ngang qua xóm nhỏ, anh đợi hoài đợi miết đến khi mặt trời nhô cao khỏi ngọn tre thì anh biết là chị Hai đã không tới.Anh ngoắc chiếc đò con xuống bến mà đầu vẫn còn ngoái lại trông ngóng chị Hai...nhưng thật ra anh đâu biết là chị đến sớm lắm đứng từ xa bên lũy tre làng thấy anh muốn kêu nhưng rồi lại thôi. Nếu theo anh lên Sài Gòn thì ai sẽ chăm sóc mồ mã ông bà, hai đứa em nhất là thằng Út đang thuốc thang chữa trị.
Nước mắt lưng tròng, sóng mũi cay cay chị nhìn theo con đò nhỏ chở anh dần dần xa khuất rặng trâm bầu...
Thời gian dần trôi...
Anh ra trường tìm được chỗ làm tốt, gia đình anh mai mối tìm cho anh một cô vợ nơi thị thành hợp với môn đăng hộ đối, gia đình vợ anh rất giàu có bỏ tiền ra để anh thành lập công ty riêng. Anh đã có một gia đình hạnh phúc nhưng đêm đêm hình ảnh chị Hai nơi quê nhà vẫn còn trong tâm trí anh, có mấy lần anh định về quê để thăm chị nhưng do công việc bận rộn và đủ thứ lý do khiến người ta trì hoãn.
Nơi quê nhà chị Hai mái tóc đã lốm đốm sợi bạc, lo cho đứa em kế dựng vợ gã chồng rồi tới thằng Út, loay hoay như thế tuổi xuân chị trôi dần theo năm tháng...thỉnh thoảng cũng có vài nơi dạm hỏi nhưng trong lòng chị vẫn còn thương nhớ ai đó nên chị thoái thác lẫn tránh để chờ đợi một người...
Bây giờ đây họ đã già mái tóc đã bạc, lưng đã còng.Anh ân hận lắm nhớ lại mối tình năm xưa, cũng vì môn đăng hộ đối, cũng vì anh quá hèn nhát không bảo vệ được mối tình nơi thôn quê, vì anh mà có một người phí cả tuổi thanh xuân...cho đến bây giờ người ấy vẫn ở vậy chờ anh.
Ông nằm đây, sự sống được tính từng giờ từng phút, phải có những phút giây lắng đọng người ta mới hối hận những chuyện thời trai trẻ, những phút giây bồng bột để rồi bây giờ mọi thứ đã lỡ làng, mọi sự ân hận quá muộn màng...
Ông cảm thấy có lỗi với người bạn tình năm xưa vì ông mà bà Hai vẫn ở vậy đến bây giờ, vẫn biết trong tình yêu có nhiều điều khó lý giải nhưng trái tim người phụ nữ nhất là người phụ nữ Việt Nam bao giờ cũng chung thủy, đợi chờ mà không hề oán trách hay hờn tủi...
Giờ đây trong lúc hấp hối ông muốn gặp bà để nói lời xin lỗi dù là quá muộn màng, một lời xin lỗi để người ở lại không oán trách cũng như người ra đi tâm hồn được thanh thản.
Dù đã cho người mời bà Hai đến để nói lời cuối cùng với ông Năm nhưng bà không đến, tấm ảnh ngày xưa mà ông đã cố công gìn giữ bao năm nay nằm trong lòng bàn tay từ từ duỗi ra và rơi xuống...
Thật ra thì Bà Hai đã đứng đó từ rất lâu rồi nhưng không muốn gặp mặt ông.Sợ rồi ông sẽ đau lòng thêm còn bà thì không cầm được nước mắt. Thôi thì chuyện gì cho qua được cứ cho qua nếu gặp nhau mà bịn rịn không nỡ chia tay thì người ở lại càng thêm đau khổ nhất là sẽ khó xử cho bà Năm.
Hơn bốn mươi năm trước bà cũng âm thầm lặng lẽ nhìn người yêu xuống bến đò ra đi mãi mãi không hẹn ngày quay trở lại nay bà cũng đứng đây âm thầm lặng lẽ tiễn người xưa về nơi an nghỉ cuối cùng...
Những giọt nước mắt lăn tròn trên gương mặt người đàn bà đau khổ đã từng yêu nhưng chưa được yêu...
Đinh Văn Sơn
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 3333333 mười ba Ba Choát đi lang thang, khắp cả các ngả đường đều có Cảnh sát chiến đấu gác. Những cuộn dây thép gai đặt bên đường sẵn sàng...