Thứ Hai, 1 tháng 7, 2024

Con Phèn

Con Phèn

Chẳng biết tự bao giờ ở khu đất cù lao này bỗng mọc lên một cái chòi bằng lá nghèo nàn. Cái chòi được dựng lên chênh vênh giữa bãi đất bồi của dòng phù sa bù đắp. Trong đó có một ông già tuổi đã xấp xỉ gần đất xa trời. Không vợ không con không có ai thân thuộc trong cù lao này. Ông chỉ có duy nhất một con vật hay nói đúng hơn là một người bạn đó là con phèn. Nghe đâu ông là người miền tây lên đây lập nghiệp, một thân một mình ai cũng gọi ông là ông Chín.
Ông sống bằng nghề chài lưới giăng câu. Hôm nào chài được kha khá thì ông đổi lấy tôm cá ra gạo mà đắp đổi qua ngày. Hôm nào mưa gió bão bùng thì hôm đó hai thầy trò đói mo. Cứ thế ngày này qua tháng nọ một ông già và một con vật nghĩa tình sống gần bên nhau.
Một hôm trời mưa giông gió lớn lắm. Căn chòi lá mỏng te không chống chọi nỗi những đợt mưa như thác nước trút xuống làm căn chòi dột nát tứ tung. Mưa lớn quá ông không đi cắm câu được nên thầy trò ngồi ngắm mưa đang rơi mà bụng đói mốc meo. Trời vừa tạnh mưa là con phèn bỗng chạy nhanh vô xóm nhỏ hình như nó đánh hơi được gì đó.
Lát sau từ xa nó ngặm nguyên con gà của ai đó đang cúng chạy xộc vô chòi. Ông Chín hoảng hồn nhìn ra xa xem coi có đuổi theo không. Hình như không có ai đuổi theo, thế là hai thầy trò được bữa no nê ngon miệng. Sau lần đó thì ông Chín phát hiện ra con phèn biết tìm thức ăn cho cả nhà khi thì nãi chuối, lúc cơm thiu...Ông không huấn luyện hay dạy bảo gì nhưng nó rất khôn ngoan tự tìm thức ăn. Từ đó cuộc sống của căn chòi này tạm ổn.
Tuy nhiên số lần mà con phèn tự đi tìm kiếm thức ăn càng nhiều thì nguy cơ bị lộ càng lớn. Ở cái xóm cù lao này nhỏ xíu này không có bao nhiêu cái nóc nhà nên sớm muộn gì con phèn cũng bị phát hiện. Người ta dí theo đập nó nhưng lần nó cũng thoát thân một cách ngoạn mục. Ông Chín lo rầu vì không biết ngày nào đó nó sẽ sớm rời xa ông. Nhưng tục ngữ thường có câu " con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo ". Những lúc trời mưa to gió lớn ông ôm nó vào lòng mà rưng rưng nước mắt. Ông ngày càng già yếu lỡ sau này ông mất thì ai sẽ chăm sóc nó. Nghĩ đến đây ông không cầm được nước mắt. Con phèn nhìn ông buồn tiu nghỉu nó lè lưỡi liếm tay ông như thầm an ủi ông hãy yên tâm dưỡng bịnh nó luôn luôn ở bên cạnh ông.
Ông mỉm cười ôm nó vào lòng " mình nói gì nó hiểu hết mà sao nó nói gì mình không hiểu? ". Ở cuối xóm này có nhà ông Tư Bân chuyên bán thức ăn cho quán nhậu. Ông này thường hay gạ gẫm ông Chín để lại con phèn cho ổng để hóa kiếp cho nó. Ông Chín dứt khoát không bao giờ cho bọn đồ tể làm thịt con của mình.
Nhưng ông khóc bởi vì ông sẽ già yếu không có ai chăm sóc nó. Thời may có người biết được ý định của ông nên xin con phèn về nuôi mà không làm thịt. Ông đồng ý ngay dẫn nó cho bà Năm chủ mới. Con phèn tiu nghỉu không muốn bước đi. Nó hiểu ông Chín không còn sức để sống lâu với nó được.Bà Năm lấy dây xích cột vào cổ nó lôi đi nó kêu la thảm thiết. Ông Chín nhìn nó mà xót xa tan nát cõi lòng. Bà Năm phải ôm nó vào lòng vuốt ve nó thì nó mới chịu đi...
Đêm nay trăng sáng quá ông Chín thẩn thờ nhìn ra ngoài sông vắng chợt nhớ đến con phèn quay quắt. Không biết giờ này nó ra sao, ông cảm thấy ân hận khi phải đưa nó cho người ta để đổi lại một ít gạo sống qua ngày. Ông cảm thấy tội lỗi như bán đi đứa con của mình. Không được cho dù ngày mai sẽ như thế nào thì ông cũng sẽ chuộc nó về lại với ông.
Đang nằm thở dài hiu hắt thì bỗng phía ngoài chòi có tiếng cào cào trên vách lá. Ông lồm cồm ngồi dậy châm đèn dầu lên thì bất ngờ con phèn chạy đến quẫy đuôi ôm chầm lấy ông. Ông Chín chết trân sượng cả người khi biết con phèn không hề bỏ ông. Ông than thở "tao còn tệ hơn mày phèn ơi!". 
Đinh Văn Sơn
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chị tôi

Chị tôi Hai bữa nay Sài Gòn hửng nắng, đường sá khô ráo đôi chút. Thật dễ chịu… Tôi buộc miệng với câu hát quen thuộc: “Nắng Sài Gòn anh đ...