Thứ Hai, 1 tháng 7, 2024

Biệt đội sắc màu

Biệt đội sắc màu

Tôi đã chẳng thể đếm nổi những màu sắc có trong chính ngôi nhà của mình. Mà bình thường cũng có ai làm như vậy đâu. Gì? Đếm màu sắc có trong nhà á? Người ta nghe sẽ nghĩ rằng tôi điên. Có ai rảnh mà lại đi chạy lăng xăng khắp các ngõ ngách trong nhà mình chỉ để đếm xem có bao nhiêu màu sắc cơ chứ. Nhưng điều gì cũng có thể, nhất là khi mùa dịch này nhà tôi lại có thêm những thành viên mới… Đó chính là mấy anh bạn cá nhà tôi.
Tôi nhớ hoài chỉ mới vài tháng trước khi xã hội bị buộc phải giãn cách vì dịch bệnh Covid-19, lúc đó tôi còn làm gắng ở công ty vài hôm. Chúng tôi trong những ngày ế mem không nhận được cuộc gọi nào của khách hàng, cả đám tụ tập lại với nhau hết ăn rồi lại uống. Chợt, tôi cầm điện thoại lên lướt vài cái newsfeed trên Facebook, tôi bàng hoàng khi nhìn thấy thông báo thành phố buộc phải lockdown vì có ca nhiễm mới. Đây chẳng phải lần đầu nhưng lần nào đọc những dòng này tôi cũng chết lặng. Tôi biết mình lại sắp phải rơi vào cảnh không có việc làm, lại phải thắt chặt chi tiêu và bất lực nghe mẹ kể về những chuỗi ngày không biết đi chợ sao cho rẻ. Nhưng nếu những lần lockdown trước chỉ dừng ở những vấn đề trên thì lần này, tôi vác thêm gánh nặng cho một miệng ăn nữa – con cá Đá ở công ty tôi…
Nuôi thêm một chú cá bé nhỏ, tôi cứ nghĩ đơn giản là chẳng tốn bao nhiêu, tầm vài ngàn cho một bịch thức ăn hạt là xong. Nào ngờ về nhà rồi tôi mới biết là nó kéo theo nhiều thứ khác. Ban đầu tôi vốn không định đem nó về nhà vì ba mẹ tôi chẳng muốn tôi nuôi thêm một con vật gì. Mỗi lần tôi xin ba mẹ cho nuôi một chú chó nhỏ, một con nhím con hay một con chim,…ba mẹ tôi đều từ chối một cách kiên quyết. Ấy vậy mà tự nhiên hôm nay tôi liều chở anh bạn nhỏ này về. Chắc tại chú cá này biết nó sắp bị bỏ mặt lại công ty nên nó tỏ vẻ đáng yêu kinh khủng. Nó cứ lượn lờ, vẫy chiếc đuôi xinh xắn và còn bơi đến nhìn tôi chằm chằm. Và thế là tôi trở thành con sen chính hiệu chỉ vì cái dáng vẻ lả lướt ấy.
Từ ngày đón người bạn nhỏ này về, tôi mới biết ba tôi thích cá lắm. Vậy mà tôi chẳng nghe ba nhắc đến bao giờ. Ba tôi cứ đi đến ngắm nghía nó, xem cái màu xanh dương óng ánh trên nó, rồi lại ngồi quan sát cái mặt loài cá này sao mà nhìn cộc cằn ghê. Rồi điều gì đến cũng phải đến khi ba tôi nhìn nó và bảo nó cô đơn quá. Nó cần một người bạn. Mà cá Đá thì có sống chung được bao giờ. Ba tôi chẳng nói chẳng rằng gì rồi tự nhiên ngày hôm sau, nhà tôi có thêm cái bể cá mới nuôi thêm mười con cá Bảy Màu.
Đúng như tên gọi của nó – cá Bảy Màu – cá gì mà nhiều màu sắc dễ sợ. Tuy nói vậy nhưng chị em chúng tôi vốn yêu động vật nên trông thấy bạn mới, chúng tôi vui lắm. Ngày nào cũng ngồi đếm đi đếm lại những chấm màu nhỏ li ti trên đuôi cá. Mùa dịch mà, vì rảnh quá nên việc đếm màu trên đuôi cá trở thành thú vui tiêu khiển của hai chị em tôi mỗi ngày. Duy chỉ có mẹ tôi là than vãn về việc ba cha con chúng tôi đang khiến chi tiêu gia đình tăng lên ào ào: nào là tiền hồ cá, tiền thức ăn, tiền máy lọc, tiền rong rêu trang trí hồ và cả tiền nước nữa.
Những ngày giãn cách, cả nhà tôi quây quần cùng nhau suốt cả ngày. Nếu như trước đây tôi và ba tôi không bao giờ nhìn thấy mặt nhau vì cứ đi suốt cả ngày ngoài đường, thì giờ đây chúng tôi chạm mặt nhau nhiều đến bối rối vì không quen. Không giống những gia đình khác, ba và tôi thương nhau trong tấm lòng. Giữa chúng tôi luôn có một điều gì đó ngăn cách khiến chúng tôi nói chuyện với nhau cũng thấy ngượng ngùng chứ huống hồ gì là nói những lời yêu thương. Ấy vậy mà mùa dịch này chúng tôi thay đổi nhiều thứ, mà tất cả cũng từ những con cá nhiều màu sắc kia mà ra. Càng ngày, ba tôi càng đặt hàng về nhiều cá hơn. Nào là cá Đá, cá Bảy Màu, Ping Pong, Bình Tích, Ông Tiên. Nhà tôi giờ đây trông chẳng khác gì tiệm bán cá cảnh chính hiệu khi khắp nơi đều là hồ cá. Nhưng tôi và em tôi vui lắm. Chúng tôi thích ngồi quan sát từng loài từ màu sắc đến tính cách và thói quen của chúng. Rồi cũng nhờ vậy mà tôi và ba lại có những câu chuyện để nói với nhau nhiều hơn. Tôi từ chẳng biết gì về các loài cá, ba tôi đã chỉ tôi rất nhiều và tôi thích thú ngồi nghe ba kể cả ngày. Tự nhiên tôi thấy gia đình tôi gắn kết và ấm áp biết bao.
Tôi thích những buổi tối tôi cùng ba ngồi canh cá Bình Tích sinh con. Loài cá này sinh nở rất nhiều và nhanh chóng. Chỉ trong vòng vài tháng, nhà tôi đã đón thêm hơn ba trăm em bé chào đời. Mỗi lần con cá mẹ nào sinh, tôi với ba và em trai lại nằm sấp xuống sàn nhà, cắm mặt vào hồ cá mà quan sát và hò reo như đội tuyển Việt Nam vừa ghi bàn thắng vào khung thành. Mẹ tôi tuy là hay than phiền vì nuôi cá tốn nhiều chi phí nhưng mẹ cũng vui khi thấy cả nhà chúng tôi hú hét như vậy. Mẹ tôi cũng thường lại ngồi cùng ba nhìn mấy con Ông Tiên, cười và trò chuyện về nó.
Tôi thường nghe mọi người nói thú nuôi sẽ giống y chang chủ của nó. Sau vài tháng quan sát, tôi nhận ra đúng là mỗi loài cá lại giống y hệt một thành viên trong nhà chúng tôi. Ba tôi trông rất giống mấy con cá Ông Tiên. Đây là loài cá có ngoại hình trông giống một hình tam giác, với những màu chủ đạo là đen và trắng. Loài cá này rất đầm tính, nghiêm nghị và lạnh lùng y hệt ba tôi vậy nên cả nhà hay gọi đó là cá ba. Cá mẹ trong nhà tôi chính là cá Đá – con cá tôi đem từ công ty về. Nó cũng trầm tính và điềm đạm như Ông Tiên. Nhưng trông nó rất quyến rũ với một màu xanh óng ánh và chiếc đuôi xòe lả lướt như tấm lụa. Mẹ tôi cũng xinh đẹp như vậy đó. Em trai tôi thì chính là mấy con cá Bình Tích lăng xăng kia. Loài cá này có rất nhiều màu sắc đa dạng, chúng rất năng động và đùa nghịch nhau suốt cả ngày, y hệt em trai tôi cũng hay đi trêu ghẹo mọi người trong nhà. Còn tôi chính là mấy con cá Ping Pong màu cam cam với chiếc bụng căng to tròn như quả banh lông. Ba mẹ tôi nói nó giống tôi bởi tôi ăn nhiều và hiền lành, ham chơi như Ping Pong đó vậy. Và ngày qua ngày, chúng tôi cứ ngồi ngắm màu sắc và quan sát linh vật của mỗi người như vậy đó.
Tôi nhớ tôi đã từng đọc trong quyển sách “Sapiens Lược sử loài người” của Yuval Noah Harari có cho rằng loài người chúng ta từ hàng triệu năm trước đã biết nuôi và yêu thương động vật. Bằng chứng là họ tìm thấy xương hóa thạch của một người phụ nữ ôm xương của chú cún con ở bên cạnh. Tôi thấy quý vì tạo hóa đã cho chúng ta có một tình yêu thương rộng lớn đến như vậy. Tôi thấy cuộc sống này càng có thêm nhiều màu cầu vồng khi xung quanh tôi có muôn vàn tình yêu thương đối với tất cả mọi loài. Mỗi loài vật đều có tính cách và đặc điểm riêng giống con người. Chúng ta cứ nghĩ chúng không biết gì nhưng chúng cũng biết yêu thương, biết sợ hãi, cũng thích đùa nghịch và trêu ghẹo lẫn nhau. Chính vì thế tôi rất yêu những người bạn sắc màu ở nhà tôi. Tôi giờ đây luôn sống trong những ngày tháng hạnh phúc cùng gia đình và đàn cá này. Mỗi ngày qua đi, chúng tôi lại cùng nhau ngồi quan sát, đếm con, đếm màu trên đuôi chúng như một thói quen. Chúng đã trở thành những thành viên trong nhà chúng tôi dù số lượng đông đến mức tôi không thể thống kê được nhà tôi có bao nhiêu thành viên. Nhưng tôi thấy yêu vì nhờ chúng mà gia đình chúng tôi gắn kết với nhau hơn. Cũng nhờ chúng mà tôi vẫn lạc quan trong mùa dịch này. Dù Covid – 19 có kéo đến uy hiếp nhà tôi như thế nào, tôi vẫn biết ơn mỗi ngày vì chúng tôi vẫn còn có nhau. Biệt đội sắc màu chúng tôi gồm bốn người và năm trăm anh em cá, chúng tôi sẽ luôn vững vàng chống lại dịch bệnh ngoài kia.
5/11/2021
Võ Lê Thùy Trang
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

5555555 hai mươi hai Út thấy người mình bải hoải, mệt mỏi và đầu váng vất khó chịu. Nàng trở dậy, nhưng không xuống khỏi giường. Út nhìn đồn...