Thứ Năm, 3 tháng 10, 2024

Con xin cơm, Nắng thu với mèo con

Con xin cơm, Nắng thu với mèo con

Mùa thu nước mát thiu thỉu và trong veo không nóng rực như mùa hè nên bầy tôm cá đều hớn hở tung tăng bơi lội và bày những trò chơi. Ở trên mặt nước bọn nhện nước, gọng vó, ruồi nước tổ chức cuộc thi trượt băng nghệ thuật. Ôi mặt nước phẳng lì xanh thẳm như màu lá được các vũ công gọng vó trổ tài lướt phăng phăng. Đến chiếc lá tre khô rơi xuống cũng tung tăng hớn hở lướt tới lướt lui cùng bọn côn trùng. Dưới làn nước loài cá tôm tổ chức thi bơi, bọn cá thia lia, đuôi cờ, các sặc cá bảy màu tung tăng chao lượn chạy tới chạy lui làm làn nước sôi động…Đến cả bọn tép cũng đi từng đàn búng tanh tách vui vẻ.
CON XIN CƠM
Mặt đầm sang thu nước trong  veo, phẳng lặng  thỉnh thoảng lắm mới gợn lên một chút sóng khi có cơn gió lao xao qua. Từng đàn chuồn ngô, ớt, kim chao lượn nghiêng cánh trên mặt đầm làm cho làn nước óng ánh đủ sắc màu. Dưới nước lũ cá thia lia, đuôi cờ, sặc, bảy màu … Cũng cố ngoi lên như để ngắm nhìn bầu trời đang tràn đầy hương vị của mùa thu qua cánh chuồn chuồn chao lượn. Lũ chuồn chuồn bay chán rồi cùng nhau đậu lên những ngọn cỏ ống nhấm nhấp chút mật cỏ làm cho những ngọn cỏ như đính các bông hoa kim tuyến. Có con tinh nghịch chao lượn rồi uốn đuôi quẹt  trên mặt nước như trêu những con cá nhỏ đang hớp miệng ngóng chờ. Nhưng chuồn chuồn nhanh lắm, khó con cá nào có thể nhấm nháp được món “mồi” đặc biệt này. Cuối cùng chán đành chép miệng buồn rầu lặn xuống đi lang thang với rong rêu muôn thưở của mình.
Rồi một ngày kia, từ trong những ngọn rong  mơ xuất hiện những con gì rất kỳ quái: giống như giỏ đựng cá của ông đánh giậm nhưng bé xíu,  màu da nửa vàng nửa nâu giống như bị bôi bùn đất trông rất lấm láp. Dáng đi và bơi thì rù rù đặc biệt trước ngực có cái túi giống cái giỏ nhỏ thỉnh thoảng đưa ra trước như muốn xin một cái gì đó. Bầy cá bơi quanh chưa biết mấy con này là con gì. Cá đuôi cờ lả lướt  bộ váy áo xanh đỏ  tím biếc như múa ngó nghiêng ngó dọc nhưng đành lắc đầu. Cá bảy màu cùng bọn da rắn lau nhau tiến sát tới rồi cũng xua vây không biết.  Đến anh cá rô thóc  thường đi đi rong chơi luồn lách  khắp đầm cũng chịu. Cá sặc rũ áo lấp lánh kim tuyến gọi bọn  chuyên chui rúc ở tầng đáy đầm lên xem thế nào,  bọn niềng niễng, cà cuống lên xem mặt nhưng chúng nhìn chán rồi đảo mình không biết. Mời thêm mấy chị gọng vó, nhện nước đang lướt ván trên mặt nước xem cũng không biết nói gì
Thấy mọi loài băn khoăn tra hỏi  mà chẳng được gì, cuối cùng con vật kỳ dị liền bước tới chắp tay lễ phép giới thiệu ra mặt:“Dạ thưa các anh chị, bọn em tên là Xin Cơm, em  vốn là con của nhà chuồn chuồn ạ!”
Cả bọn ồ lên, rồi cá đuôi cờ lượn tới vênh miệng đầy cong cớn có vẻ khinh thường
– Ôi cái tên sao mà hèn mạt thế?  Cái tên  không đã thành kẻ ăn mày chuyên xin xỏ.
– Thế mày đã xin được cơm chưa? – Cá sặc lượn quanh sấn sổ hỏi đầy hách dịch. Cá rô thóc đứng im nhưng thực ra nó chỉ nhìn có nửa con mắt. Bọn bảy màu bé xíu lướt qua lướt lại như lêu lêu cái quân “ăn mày” mới nhập khẩu ở đầm nước này.
Mãi một lúc Xin Cơm mới  chắp tay thẽ thọt nói :
– Thưa các anh chị, bọn em mới sinh ra chưa biết gì nên mong các anh chị giúp đỡ.
Cá thác lác từ vừa tới sau nhưng cũng ghé mắt vào liếc nó tính tợp một miếng vì tưởng là mồi nhưng dừng lại, tiện dịp nói chảnh chẹ :
– À quân Xin Cơm đây mà, mấy năm trước cũng có rồi mất hút đâu không rõ nay mới xuất hiện. Lũ chúng mày đúng sâu không ra sâu, bọ không ra bọ. Thôi nên theo bọn niềng niễng hay cà cuống chui ra góc đầm chỗ nhiều rêu mà ở cho tiện.
Bác cá chép bơi tới biết chuyện liền ôn tồn :
– À đây là các em Xin Cơm đây mà, chúng là do chuồn chuồn đẻ đấy. Rồi sang năm mùa hạ chúng nở ra thành chuồn chuồn hết. Đấy giống như họ cá chép ta vượt vũ môn hóa rồng ấy mà !
Nói thế rồi bác chép vuốt hai cái ria mép hồng đầy tự hào. Bọn cá lau nhau thầm nghĩ: “Cái lão chép này toàn nói dóc, quanh năm lượn lờ ở đây đã đi đâu mà vượt vũ môn vũ  khoai nào đâu để hóa rồng hóa phượng !”  Thực ra chúng bực mình vì cá chép có ý che chở và tôn trọng cái bọn “ăn mày” này.
Nghe thế bọn Xin Cơm chắp tay cung kính tất cả như tạ ơn rồi từ từ bò về phía cuối đầm nơi có bọn niềng niễng đang chao lượn nhoay nhoáy như trẻ con ném mảnh sành trên mặt nước. Bọn cà cuống khoe tấm áo ghi nê xám giờ càng rất ta đây như một võ sỹ sẵn sàng choảng nhau. Khi thấy lũ xin cơm bò tới niềng niễng cà cuống, bọ nước đến cả bọn cung quăng cũng có ý không ưa nên anh em nhà xin cơm biết vậy đều lặng lẽ ôm lấy cọng cỏ ống chịu đựng.
Mùa thu nước mát thiu thỉu và trong veo không nóng rực như mùa hè nên bầy tôm cá đều hớn hở tung tăng bơi lội và bày những trò chơi. Ở trên mặt nước bọn nhện nước, gọng vó, ruồi nước  tổ chức cuộc thi trượt băng nghệ thuật. Ôi mặt nước phẳng lì xanh thẳm như màu lá được các vũ công gọng vó trổ tài lướt phăng phăng. Đến chiếc lá tre khô rơi xuống cũng  tung tăng hớn hở lướt tới lướt lui  cùng bọn côn trùng. Dưới làn nước loài cá tôm tổ chức thi bơi, bọn cá thia lia, đuôi cờ, các sặc cá bảy màu tung tăng  chao lượn chạy tới chạy lui làm làn nước sôi động…Đến cả bọn tép cũng đi từng đàn búng tanh tách vui vẻ.
Ở góc chỗ xin cơm bọn niềng niễng chao lượn vun vút đi về cùng cà cuống, bọ nước chúng tí tởn khắp nơi. Chỉ có mỗi xin cơm thì lặng lẽ lần mò đi từng gốc cỏ bụi rong nhặt từng tí thức ăn bỏ vào giỏ đem về. Có lẽ dưới làn nước trong veo này xin cơm không có khả năng tham gia bất cứ trò chơi gì ngoài đi…kiếm ăn, chưa kể đi đâu cũng gặp những ánh mắt coi thường, khinh rẻ…chúng đều coi anh em nhà xin cơm là quân ăn hại, tăm tối đần độn và ngu dốt…Ngay cả Xin Cơm cũng nhận ra điều đó. Nó không hiểu cha mẹ nó như thế nào mà đẻ trứng nở ra một hình hài thảm hại vậy. Ở đầm nước này bất cứ một con vật nào cũng xinh xắn đẹp đẽ và lanh nhẹn vì thế nhiều lần anh em vừa ăn cơm vừa cúi đầu khóc thầm.
Cái khổ với Xin Cơm là chúng lại ở rất lâu dưới đầm nước đến mức như chị cá diếc nói kháy “Ôi đúng là bọn ăn xin, thấy xin được nên ở mãi không chịu đi đâu cả !” Cả bọn cá tôm đứng xung quanh cười ồ lên. Từ đó thấy anh em nhà Xin Cơm xách giỏ đi tới đâu bầy cá đều lảng đi để lại những khoảnh nước trong veo đầy trống vắng.
Xin Cơm cứ thế sống, bỗng  một ngày kia chúng thấy trong mình như đang có một cái gì biến chuyển rất lạm. Người cứ nhẹ đi không thể bò trong nước được nữa rồi từ trong sâu thẳm như có ai nói thì thầm: “Hãy bò lên mặt nước! Bò lên mặt nước” rồi cứ thế chúng bò lên những ngọn cỏ lác cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng bò lên. Ôi bầu trời xanh biếc lung linh rực rỡ. Bọn Xin Cơm bò lên mặt nước thì gặp bọn gọng vó, nhện nước đứng đó trề môi chế diễu: “Hết ăn xin dưới nước giờ leo lên đây hả? trên này không có gì xin đâu?” Nhưng Xin Cơm đều im lặng, lặng lẽ bám vào những ngọn cỏ. Dưới ánh sáng mặt trời hình hài đúng là xấu thật như viên đất nặn nham nhở nửa vàng nửa nâu…
Ở dưới nước bon cá nghe tin bọn Xin Cơm bỏ đi và đang leo lên các ngọn cỏ chúng cười mỉm thầm nghĩ: “Chắc bọn này xấu hổ đây!” rồi chúng bâu bâu quanh những ngọn cỏ chọc chơi làm cho thân cỏ rung rinh lay động.
Rồi một điều kỳ diệu từ trong thân hình xấu xí nhem nhuốc bỗng nứt ra và từ từ trong đó xuất hiện một hình hài con gì óng ánh, xanh biếc… Cứ từ từ hiện ra rồi chẳng mấy chốc y như chuyện cổ tích từ tấm thân nghèo nàn  xuất hiện những chàng hoàng tử đẹp như mơ đó chính là những con chuồn chuồn tuyệt đẹp! Thì ra từ hình hài Xin Cơm giờ đây chui ra là các anh chàng chuồn chuồn. Bọn nhện nước, gọng vó đứng chết trân ngắm nhìn sự diệu kỳ này. Dưới nước bầy cá cũng ngắm nhìn sự xuất hiện hơn cổ tích này.
Một cơn gió thổi tới, bầy chuồn chuồn khô mình, rung rinh cánh óng ánh màu kim tuyến rồi tất cả tung cánh bay lên… Cả mặt đầm như một vườn hoa đầy màu sắc chấp chấp chới chấp chới…
NẮNG THU VỚI MÈO CON
Mèo Con ngồi trước thềm hè. Sớm mai mát dịu hơi se se, nắng thu đan nhẹ vương vào ria rung rinh làm Mèo Con phải đưa tay vuốt nhẹ.
Một buổi sáng thanh bình. Mẹ đi làm nên càng vắng hơn. Mèo Con nhìn lên đống rơm nhỏ ở góc sân. Anh Gà Trống đã chễm chệ đứng đó. Lúc sáng sớm trời mới hứng anh ấy đã gáy ầm ĩ cả sân vườn. Rồi gia đình anh gồm chị Mái Mơ cùng lũ con lớn nhỏ chạy ào ào ra vườn. Chị chủ nhà đem thóc ra vãi ra sân thì cả nhà lại nhào vào hối hả nhặt thức ăn vui vẻ.
Cũng như Mèo Con, thằng Chó Vện sau một hồi chạy mấy vòng tập thể dục, rượt gà, đuổi vịt chẳng được gì giờ cũng nản quay lại thềm nằm gác mõm. Vện cùng như Mèo Con chờ xem chủ nhà có cho miếng bánh mì nào để lót dạ.
Mèo Con nghiêng đầu nhìn vườn, thềm nhà đầy nắng thu long lanh. Từ vạt cải trổ hoa vàng góc vườn có mấy con bướm trắng, đen, vàng chập chờn bay tới. Tưởng bay đi đâu lại sà tới trước mặt Mèo Con như chọc chơi. Nắng vàng mùa thu thì còn để yên, chứ đến bọn bướm ranh này mà dám chọc ria mép ta ? Mèo Con bực mình giơ tay đập một cái, mấy con bướm lá hoảng hốt bay vụt tránh :
– Sao lại đánh chúng tôi?
– Tại bọn mày giỡn mặt tao!
– Đâu, chúng mình chào bạn buổi sáng đấy!
– Thôi đừng có nhiều chuyện, tao đập cho một cái nữa nát cánh để cho bọn kiến có bữa sáng bây giờ.
Nghe Mèo Con cáu bẳn, Bướm Vàng lắc đầu rủ bạn bay vù đi. Từ trên cành mận, bác Cánh Cam bay vù xuống. Mèo Con lẳng lặn nhìn bộ giáp óng ánh xanh tím màu thiếc trong nắng thấy rực rỡ. Cánh Cam giờ tay lên nói :
– Mèo Con cho ta ngồi sưởi nắng chút nhé!
– !!!!!
– Sao cháu lại cáu bực bọn bướm nhỏ ấy?
– !!!!
– Buổi sáng mùa thu đẹp thế này phải mở lòng vui vẻ với tất cả cháu ạ. Ai lại đi giết bạn bè từ chuyện không đâu…
Nghe nói thế Mèo Con hơi xấu hổ. Bác Cánh Cam nói rồi bay vù đến chỗ bác Bọ Sừng bám đọt dừa. Họ bắt đầu làm việc vui vẻ.
Chó Vện tha miếng bánh mì đến bên đưa cho Mèo Con.
– Ăn sáng đi bạn!
Ngồi nhấm nháp miếng bánh. Mèo Con thấy vui, hóa ra cuộc sống là sự chan hòa thân ái yêu thương nhau, đừng có hở ra là cậy mạnh để ức hiếp.
Mèo Con vươn vai tiến ra cây cau nhỡ! Màn tập thể dục của họ nhà mèo bắt đầu. Lũ gà con nhìn Mèo Con đầy thân thiện.
10/9/2024
Lê Đức Dương
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

XXXXXVô gia đình 5

Vô gia đình 5 Chương XXXIV Gia đình điệp công Viên thư ký Phòng Cố vấn Pháp luật đưa chúng tôi về nhà cha mẹ tôi là một ông già da mặt n...