Thứ Năm, 3 tháng 10, 2024

Lòng sông trôi đi nỗi đau còn đó

Lòng sông trôi đi nỗi đau còn đó

Còn lại gì sau bão lũ đâu anh/ Cuồn cuộn sông Hồng đỏ ngầu mắt gió/ Những cây cầu nối bờ vui vùi mình trong nước đỏ/ Lòng sông trôi đi nỗi đau còn đó/ Em ghim vào lòng, đau đớn…/ xót xa nhau!.
MẮT BÃO
Anh có nhìn thấy gì không?
những điều mắt bão đã soi cho chúng ta tinh tường hơn trên con đường mà mặt trời và bóng đêm đã dõi từ muôn kiếp
trùng trùng điệp điệp
những dối lừa nhân gian!
Cơn giông đi qua để lại hoang tàn
tiếng cười mắc nghẹn
tan vào thinh không…
Kẻ thành thật với em lại là dòng sông
không ai tắm hai lần vì giây nào cũng chảy
Là cánh đồng
nương rẫy
Tươi tốt hôm nay không phải là mãi mãi sau này
Kẻ thành thật với em lại là hàng cây
bó rễ
Mắt bão đã nhìn anh như thể
Anh là kẻ đã gạt lừa em trong câu chuyện chúng mình!
Cứ như anh vô minh
Tim em máu đỏ
Soi vào anh sáng tỏ
Anh cúi đầu ăn năn!?
Bão Yagi 2024
RU ĐÊM 2
Còn lại gì sau bão lũ đâu anh
Cuồn cuộn sông Hồng đỏ ngầu mắt gió
Những cây cầu nối bờ vui vùi mình trong nước đỏ
Lòng sông trôi đi nỗi đau còn đó
Em ghim vào lòng, đau đớn…
xót xa nhau!
Còn lại gì nữa đâu
Em biết trách giận ai?!
Em biết dỗi hờn ai?!
Những lời hứa anh chưa thực hiện
Còn nợ em những gì mà năm tháng nỡ mang đi?!
Cũng không thể nói với nhau một lời biệt ly
Sáng nao ra khỏi nhà còn ân cần nhắc nhở
Em ghim lại trong tim nụ cười anh như một vầng trăng vỡ
Nhạt nhòa vùi dưới đáy sông sâu
Anh sẽ trôi dạt về nơi đâu
Thanh xuân của em
Nỗi đau của em…
biệt ly mãi mãi!
Em không còn chân ái
Một cuộc đời vàng phai!
Đêm về đau một giấc dài
Ôm con vào lòng ngỡ bóng anh đổ vào đêm ru ngủ
Bao giờ thành niềm cũ
Để đớn đau nhạt đi trôi theo nước sông Hồng
Tiếng ai khóc chồng lặng cả một quãng sông…
(Tiễn biệt những nạn nhân trong bão lũ Yagi 2024)
KHÚC MỒ CÔI
Trời ầng ậc nước em ơi
Còn tim anh thì không thể đau đớn hơn được nữa
Giữa mênh mông núi rừng và đất vỡ
Mẹ đang ở đâu?
Em đang ở đâu?
Anh tưởng cuộc đời mình đã bình yên trong đáy mắt em sâu
Rừng nuôi anh lớn khôn
Rừng ban em cho anh
Và những đứa con kết tinh từ tình yêu mộc dị!
Cuộc đời anh đâu mong gì hơn thế…
Em ơi!
Đến tuổi này rồi anh mới biết phai phôi
Đấm ngực hận mình thằng đàn ông vô dụng
Không bảo vệ được người đã xé mình ra nuôi anh khôn lớn
Không bảo vệ được em
Và những đứa con thơ
Trong khắc giây anh thành kẻ bơ vơ
Anh mồ côi mẹ
Mồ côi em, mối tình thời trai trẻ!
Anh biết phải làm sao
Biết phải sống thế nào?!
Không lẽ hận rừng xanh
Không lẽ hận trời cao?!
Phận người bé mọn
Hay anh trầm mình đắng đót giữa lòng sông
Em có đưa tay ra để đón lấy anh không?
Mẹ có đưa tay ra để đón lấy con không?
Một thằng đàn ông hơn bốn mươi tuổi đầu đành quỳ chân trước bão giông bạc bẽo
Ơ kìa trong trẻo
Tiếng con thơ vọng giữa núi đồi!
Đêm lại đêm rồi.
Anh
thành
kẻ
mồ
côi…
Bão Yagi, 12/8/2024
Trần Ngọc Khánh Dư
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

XXXXXVô gia đình 5

Vô gia đình 5 Chương XXXIV Gia đình điệp công Viên thư ký Phòng Cố vấn Pháp luật đưa chúng tôi về nhà cha mẹ tôi là một ông già da mặt n...