Thứ Năm, 3 tháng 10, 2024

Trước bạ - Truyện ngắn của Lê Đăng Kháng

Trước bạ - Truyện ngắn
của Lê Đăng Kháng

Mới một giờ sáng mà con gà tre nhà bên đã gáy. Dù ở phố nhưng tiếng gà vẫn là tiếng gà, nó gáy eo óc như xoáy vào lòng người, nhất là những người không ngủ được nằm chờ trời sáng. Cứ mỗi lần như vậy, đấy nó lại gáy, là mỗi lần Nhung cảm thấy như có luồng điện chạy khắp người khiến cô bàng hoàng, nửa như tỉnh, nửa như mê muội. Bé Hương vẫn ngủ ngon. Trẻ con vẫn là trẻ con. Trên nét mặt đang ngủ của con bé như không phảng phất điều gì về vụ ly lôn của cha mẹ nó chiều qua tại tòa.
Hành lý đã chuẩn bị xong. Một va ly và một cái túi du lịch gồm quần áo của hai mẹ con. Một chú gấu bông màu nâu, một ít bát đĩa và nồi nấu cơm bằng nhựa của bé Hương. Ngoài ra còn năm cái thau giặt quần áo và chiếc ba lô đi mẫu giáo của con bé. Đêm qua không mưa. Thường những đêm mưa, những cái thau này được đem hứng nước mưa dột từ mái tôn xuống.
Có lần thấy nhà dột quá, Nhung gợi ý với bà mẹ chồng nên sửa lại cho đàng hoàng. Vì đêm nằm năm ở mà mẹ. Hẳn vì cái tội trích dẫn thành ngữ đã làm bà chạm lòng tự ái. Bà nói, ở như vậy là tốt rồi. Tao không cưới thì có cứt ấy mà mày được thế này. Tuy là cô giáo, xa lạ với những từ mày, tao song Nhung cho rằng biết đâu đấy, người ta nói thế là do thói quen sinh hoạt, cho nên cô không có phản ứng gì thêm. Chồng Nhung là con trai duy nhất nhưng bà vẫn không cho sang tên đứng chủ quyền nhà. Hẳn bà cho rằng sớm muộn gì vợ chồng Nhung cũng ly dị, để đỡ phân chia tài sản là thế chăng.
Hai vợ chồng đang sống những ngày yên ổn thì Lâm, với nét mặt tự nhiên, đưa cho vợ một tờ đơn ly dị mà Lâm đã ký sẵn. Anh ta vồn vã, em cứ ký vào đây, coi như mình chỉ ly dị giả một thời gian. Chắc em biết cô Kim Yến kế toán. Cô ấy cũng có một con nhưng hạnh phúc dở dang. Kim Yến muốn cùng anh mở một salon xe hơi. Tóm lại, cô ấy muốn anh là người đàn ông trụ cột để làm ăn ấy mà. Em thông cảm cho anh. Anh hứa, sẽ lo cho con và em.
Lâm nói tự nhiên trôi chảy như một cán bộ từng đọc diễn văn, không hề vấp váp. Thấy Nhung không nói gì, Lâm nghĩ cô đã xiêu lòng. Anh nói tiếp, bây giờ người ta kết hôn giả để đi xuất cảnh, ly dị giả để phân chia tài sản cũng là một cái mốt em à. Em có mất gì đâu, sau thời gian anh làm ăn nên, em chỉ ngồi mà hưởng thụ có sướng hơn không.
Con gà tre lại gáy. Tiếng gáy của nó báo hiệu thời khắc Nhung và con cô sắp rời khỏi đây. Nói đúng hơn là một cuộc trở về. Nhưng về đâu? Trước đây là nhà của mẹ nhưng giờ đã đứng tên anh trai và chị dâu. Sau những cuộc dàn xếp nội bộ, Nhung và bé Hương được ở trên căn gác xép, diện tích hơn mười mét vuông. Cô sẽ mua một cái quạt bàn nhỏ để đỡ tốn điện. Bàn học của con bé ở tuổi mẫu giáo cũng chưa cần lắm. Ban ngày chủ yếu nó ở trường. Buổi tối hoặc chủ nhật, mẹ con sẽ cố thủ trên gác xép, hoặc đi thăm bạn bè để giết thời gian. Còn lại là việc ăn uống. Tùy tình hình, nếu cần sẽ đăng ký ăn tại căn-tin trường. Thế là ổn.
Khoảng ba giờ sáng. Tiếng gà lại cất lên nhưng nó âm vang trong trẻo chứ không bị nhòe đi mơ hồ vọng về như những đêm nào. Phải, đó là những đêm Nhung phải canh cửa chờ Lâm. Rồi cô mệt quá thiếp đi trên salon.
Chiếc nệm bằng da hồi cô mới về mới rách bằng đầu ngón tay. Nay miếng rách đã bằng bàn tay. Lâm đang nằm ngủ trên đó, một chân Lâm gác hờ lên thành ghế, chiếc áo sơ mi kẻ sọc đen trắng đắp trên ngực. Giấc ngủ vẫn say sưa vô cảm và tàn nhẫn. Chiếc quạt trần quay vù vù, thỉnh thoảng nó lại nghiến lên ken két. Những miếng nệm mus nhỏ như cám bị cánh quạt cuốn lên bay lơ lửng trong phòng như đám bụi thiên hà. Những miếng chưa bứt ra được thì run lên một cách nôn nóng như chỉ chờ có dịp là sẽ bay lên nhập vào đám bụi đang chuyển động tự do trong phòng.
Bà mẹ chồng đã thức dậy. Không hiểu sao bà cũng không ngủ. Bà đi qua đi lại nhìn vào đám hành lý của hai mẹ con Nhung như để thầm đoán xem có đem theo gì ngoài “tiêu chuẩn” không. Đắn đo một lúc, bà hỏi, thế còn đồ nhà bếp xoong, nồi, bát ăn cơm? Không cần đâu mẹ. Con ăn cơm bụi mà, Nhung đáp. Thế cũng được. Tùy. Rồi bà đi vào.
Ép Nhung ký đơn không thành, bộ quần áo cuối cùng Lâm cũng ôm đi. Hai mẹ con Nhung ở lại trong mấy gian nhà dột. Lâm như quên bẵng anh ta có một đứa con. Hai trăm ngàn đóng tiền mẫu giáo cho bé Hương, có lần Nhung cũng phải xin mẹ. Lâm đã hoàn toàn quay lưng.
Giọt sức lực cuối cùng đã cạn kiệt. Cuộc sống hôn nhân chỉ còn là địa ngục, Nhung chấp nhận cùng Lâm đến tòa.
Buổi sáng, cô đến tòa thật sớm để mọi việc được giải quyết nhanh chóng. Chờ mãi không thấy Lâm đến. Chiếc di động trong túi Nhung rung lên.
Giọng Lâm có vẻ khang khác, em à. Có thể có sự thay đổi. À… anh sẽ đến ngay.
Lâm đến ngay sau đó. Anh thông báo sẽ không có ly hôn. Cả tòa và Nhung đều ngỡ ngàng. Nhung không tỏ ra vui, cũng không buồn. Lâm lại giở chiêu gì đây? Bằng con mắt nhà nghề, người cán bộ tòa án nói, anh đã suy nghĩ kĩ chưa? Nếu lần thứ hai, chúng tôi không giải quyết đâu. Dạ thưa tòa. Tôi đã nghĩ lại, tôi có sai lầm… Lâm nói.
Lâm vẫn ngủ trên salon. Ngoài đường đã có tiếng xe máy. Bà mẹ Lâm đi ra đi vào hỏi trống, taxi đến chưa? Lưỡng lự vài giây, Nhung nói, chưa. Bà đi vào.
Nhung được biết chẳng do Lâm hồi tâm gì mà do sức ép từ dư luận nhà Kim Yến chưa hoàn toàn tin tưởng Lâm. Người ta ngờ rằng Lâm chỉ nhắm vào đất đai, salon ô tô nhà cô ta. Kim Yến cũng chỉ cần cùng Lâm đêm đêm ra vào các nhà hàng khách sạn, chứ nhất thiết không phải ràng buộc bởi đời sống vợ chồng. Âu cũng là mốt thời thượng của các cô gái nhà giàu, hoặc phú ông đã một lần lầm lỡ… coi trọng tình dục hơn hôn nhân.
Sau sinh nhật lần thứ ba của bé Hương, Nhung đưa cho Lâm tờ đơn do cô viết. Anh ký đi, sẽ tốt cho cả hai. Chúng ta nên kết thúc hôn nhân danh nghĩa này. Lâm hơi ngạc nhiên song anh ta cũng đọc hết tờ đơn. Đây. Thế có phải tốt hơn không. Lâm ký và trả lại Nhung tờ đơn. Cám ơn anh. Nhung gấp tờ đơn vào cuốn sổ. Em cứ theo dõi, khi nào tòa gọi thì báo cho anh. Vâng. Anh yên tâm, chắc lần này tòa sẽ giải quyết thôi.
Quả nhiên, không đầy hai tuần, chiều qua hai người đã nhận được quyết định lý hôn tại tòa.
Đúng sáu giờ taxi đến. Nhung loay hoay kéo chiếc vali căng phồng ra sân. Người tài xế giúp cô chất vali lên cốp xe. Bà mẹ chồng đứng trong hiên nhìn Nhung xếp những cái thau lên xe. Cái thau của con bé nhỏ nhất xếp lên trên cùng. Nằm lọt thỏm trong đó là chiếc ba lô đi mẫu giáo của nó. Chiếc ba lô từ màu đỏ nay đã chuyển sang màu hồng nhạt. Nổi bật là chữ Tom and Jerry màu đen, hình con mèo cũng màu đen cười tít mắt đang vờn chú chuột Jerry.
Nhung bế bé Hương lên xe. Con bé vẫn ngủ. Đợi Nhung rút hẳn chân vào bên trong, người tài xế đóng sập cửa lại. Chiếc xe rồ máy lướt đi. Nhung nghe rõ tiếng bánh xe nghiến lạo xạo vào những viên sỏi dưới sân. Những mảnh nilon nhất loạt cuốn lên. Chiếc taxi đi khỏi, chúng bay lơ lửng một lúc rồi lại vật vờ liệng xuống mặt sân như cũ. Lâm vẫn nằm gác chân lên thành ghế mà ngủ. Thế là xong. Chiếc xe lao đi bỏ lại phía sau ba năm đầy kịch tính. Nhanh thật, mới chiều qua tại tòa, sáng nay đã trở về. Ngồi trên xe, trong đầu Nhung lật lại những ý nghĩ lộn xộn không biết từ đâu kéo đến.
Chiều qua cô chạm mặt mấy người quen ở tòa. Chị Diệp, ly hôn chồng là nghệ sĩ cải lương, ra tòa lần thứ ba về tranh chấp tài sản. Chị Thanh, có chồng nghe đâu là tiến sĩ Triết học, có với nhau hai đứa con vẫn ly hôn để cùng có nhu cầu giải phóng tư tưởng. Nhưng trước mắt, Nhung phải mua chiếc ti-vi mười bảy inches để con bé xem Tom and Jerry và chương trình Thế giới động vật.
Nhung nhận được tin báo từ bà mẹ của Lâm, anh đang cấp cứu tại bệnh viện. Trời ạ! Lại cái gì nữa thế này. Mình đã thoát khỏi anh ta rồi kia mà? Nghĩ vậy nhưng Nhung vẫn chuẩn bị cho con bé đi. Trong khi đó bà mẹ Lâm hai, ba lần nhắn tin yêu cầu cô cho bé Hương đến vì có thể ba nó không qua khỏi. Lâm bị tai nạn giao thông. Có người cho rằng anh đến báo tin cho Kim Yến biết về việc ly hôn đã thành công, trên đường đi do phóng nhanh đã gây tai nạn.
Bà mẹ Lâm cho biết Kim Yến có đến đây. Cô ta nói, gia đình cô chưa đồng ý cho hai người đi đến hôn nhân. Chiều qua hai người đã cãi nhau về việc Kim Yến tự ý hoãn xây năm mươi phòng trọ tại lô đất hai người đã lên kế hoạch cùng đứng tên trước bạ. Thế đấy, người tính không bằng trời tính. Sau đó người ta phát hiện Lâm bị tai nạn nằm cách nhà hàng Thiên Thai vài trăm mét do uống bia, không làm chủ tay lái. Khi công an đến, nhân viên bảo vệ nhà hàng cũng có mặt nói rằng anh này năm giờ chiều qua đến nhà hàng với nét mặt căng thẳng, ngồi uống bia một mình, uống không ăn. Cỗ lẩu cá lăng còn nguyên. Khi đứng lên thì loạng choạng lắm. Quả nhiên, ra cách nhà hàng vào trăm mét thì xảy ra tai nạn. Thế là đã rõ, trong cơn phẫn trí vì mọi tính toán với Kim Yến đã tan như bong bóng xà phòng, Lâm tìm đến nhà hàng để xả stress, nào ngờ lại tìm đến với một kết cục thảm hại.
Lâm nằm đầu quấn băng vì vết mổ sọ não để hút máu đọng. Một chân anh bó nẹp. Những giọt dịch truyền nhỏ đều đều. Không biết Lâm tỉnh hay vẫn hôn mê? Chỉ thấy anh nhắm mắt. Nếu tỉnh rồi mà vẫn nhắm mắt thì liệu anh có nhận ra mình đang rơi tự do trong cái “lỗ đen” của “tầng ôzôn” do chính anh tạo ra hay không.
6/9/2024
Lê Đăng Kháng
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

XXXXXVô gia đình 5

Vô gia đình 5 Chương XXXIV Gia đình điệp công Viên thư ký Phòng Cố vấn Pháp luật đưa chúng tôi về nhà cha mẹ tôi là một ông già da mặt n...