Thứ Năm, 3 tháng 10, 2024

Gió mưa nhớ món nhộng tằm của mẹ

Gió mưa nhớ món
nhộng tằm của mẹ

Gió thu lùa qua ngõ nhỏ. Heo may thả lạnh trên cánh đồng, trời  vẫn không ngớt mưa. Không gian trắng màu nước bạc. Tan trường tôi hối hả khoác áo mưa vượt con dốc cao đi về phía chợ. Tiếng xẩm buồn sũng nước não nề nhân thế.
“Vì tằm tôi phải chạy dâu
Vì chông tôi phải qua cầu đắng cay
Chồng tôi thi đỗ khoa này
Bõ công kinh sử từ ngày lấy tôi”
Tiếng hồ buồn nỉ non dạo khúc cho lời thơ Nguyễn Bính. Thời trước ùa về qua tiếng hát dạo chợ quê. Người mua thì ít mà kẻ bán thì nhiều, cái lèo tèo của con chợ bên sông quê càng làm không khí trầm buồn hơn. Tiếng chào mua nài nỉ của người bán na khiến tôi mủi lòng. Rổ na cao vút bày la liệt dọc lối đi mưa gió. Không cầm lòng tôi cúi xuống hỏi giá, na rẻ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Những quả na chín xen lẫn na xanh đã mở mắt. Mắt na ngơ ngác  ngước nhìn người mua. Giọng nói khàn đậm vị biển người đàn bà bán quả phân trần: Na này già rồi cô ạ! Tôi phải hái chúng kẻo đêm nay bão về gió sẽ vụt hết thì vứt đi. Tôi gật đầu nhắc chị đổ hết hai rổ na vào bao bỏ lên xe máy giúp tôi rồi trả tiền. Người đàn bà mừng rỡ rối rít cảm ơn. Tôi chợt băn khoăn lo lắng không biết mình sẽ giải quyết sao hết với thúng na này. À mà không ăn thì đem cho người khác lấy thảo có sao đâu. Nghĩ tới đó chợt thấy lòng nhẹ đi.
Đảo quanh chợ chợt gặp mớ nhộng tằm vàng ươm thiu ngủ trong chiếc chậu men của người bán nhộng. Ồ có lẽ lâu lắm rồi mâm cơm nhà tôi thiếu món nhộng rang lá chanh của mẹ. Nhớ cái vị thơm ngát của lá chanh, vị bùi ngậy đậm ngọt của con nhộng rang cong trên đầu lưỡi, quyến luyến tới nao lòng. Ngày xưa ơi lại ùa về theo bước chân tôi giữa chợ. Tôi nhớ vô cùng  dáng bố lúi húi bên giá vẽ, cần mẫn tỉ mỉ với từng bức tranh. Tháng bảy mùa Ngâu chẳng ai dám cưới xin hay dựng nhà dựng cửa, tranh vẽ ra cũng đành cuộn gọn vào từng buộc đời tháng Tám sang mới đem đi bán cho các lễ hội xung quanh. Lũ con trứng gà trứng vịt nhí nhố quanh nhà đợi bố dừng bút sai vặt mua một cái gì đó để chúng tôi có cái mà vui.
Tiếng rao của người đàn bà xứ Lạc Quần loang giữa trời mưa như một tiếng reo vui trong lòng lũ trẻ con chúng tôi ngày ấy. Ai mua nhộng không… nhộng tươi còn nguyên trong kén đây… ai mua nhộng không? Mẹ ngần ngại không nói gì cứ để cho tiếng rao của người bán nhộng đi  xa. Mẹ không dám gọi người ta lại để mua hàng vì biết bố chẳng còn đồng tiền nào cả. Lũ chúng tôi nhân nhẩn buồn, nín thít nhìn mẹ. Bố bỗng buông bút mỉm cười nói với mẹ: Mình ra gọi hàng nhộng lại đi. Hôm qua lúc mình vắng nhà có ông cụ từ mạn Giao Thủy sang chơi có nhờ tôi vẽ cho hai bức truyền thần. Họ hẹn sang đầu tháng sẽ lấy và còn cẩn thận đặt tiền trước đây này. Lũ chúng tôi mừng rỡ, mắt mẹ cay cay ngước nhìn bố tôi rồi vội vàng chạy ra ngoài trời mưa gọi người bán nhộng. Ngày ấy trong mắt tôi cô bán nhộng thật xinh và giòn. Răng trắng đều hạt bắp, tóc dài ơi là dài, những ngón tay của người ươm tơ nhẹ nhàng bốc từng lớp nắm nhộng tươi còn nguyên trong kén. Bao giờ trước lúc nhận tiền cô còn bốc thêm cho một nắm kén nhộng thật to.
Chị em tôi hỉ hả nhìn theo người bán nhộng bước ra khỏi ngõ. Lũ trẻ loi choi tìm kéo học mẹ cắt đầu kén thật khéo để lấy con nhộng. Nhìn những con nhộng còn sống  trắng ngà  ngo ngoe trên rá em gái tôi rùng mình nó nép sát vào tôi. Mẹ tôi nhẹ nhàng giảng giải: nhộng có hai loại con ạ! Một loại người ta luộc để lấy tơ nên con nhộng màu vàng ươm, còn loại kia còn nguyên  trong kén thì màu trắng đục như các con nhộng chúng ta vừa làm đây này. Loại nhộng vàng mà người Phương Định Cổ Chất hay mang xuống bán ở chợ không thể ngon ngậy tươi như con nhộng còn sống này đâu. Ăn con nhộng còn trong kén này mới còn nguyên độ ngọt nhé!. Lớp màng lụa kén được đôi bàn tay đảm khéo của mẹ lột sạch, thau nước sôi cũng được chị bưng ra. Lũ nhộng trắng ngà nhanh chóng được nhúng qua nước sôi chừng vài phút rồi vớt ra chờ ráo nước. Bếp lửa hồng bập bùng đợi chảo gang và mẻ nhộng.
Chảo gang đặt lên bếp cho nóng già, mẻ nhộng được trút vào. Lèo xèo tiếng chảo réo, đôi đãu tre đảo đều cho những con nhộng từ màu trắng ngà chuyển sang màu vàng tươi rồi vàng sậm lại. Nhộng cong mình trong lửa gang săn lại tỏa ngậy, thì thìa mỡ lợn được rưới đều lên. Nhưng con nhộng vàng ươm bỏng rẫy ngấm mỡ nóng tí tách, đón những giọt nước mắm cốt biển thơm nức mũi cùng chút bột ngọt nêm vừa. Nhanh tay đảo cho nhộng vàng ngấm gia vị. Con nhộng óng cong đón những sợi lá chanh thái chỉ. Chao ôi! Cái món ăn nhộng tằm có tên là Tàm Dũng trong sách Đông y có tính bình đại bổ và nhuận tràng lại là những bữa ăn đi vào nỗi nhớ của tôi. Tôi quên sao được khi rắc lá chanh lên nhộng, đảo đều bao giờ mẹ cũng sai tôi lấy cái đĩa nhỏ múc ra một phần nhộng đầm đậm để bố nhắm rượu trưa nay. Phần nhộng còn lại sẽ thêm chút nước mắm đậm thành món ăn mặn ngon  trong bữa cơm chiều.
Vâng mẹ ơi! Đã qua bao mùa mưa qua đi, con cũng đã được nếm bao nhiêu món ngon vật lạ, bao đắng ngọt cuộc đời. Bố cũng đã mỉm cười trong mây trắng gió ngàn, nhưng con cũng không thể nào quên được món nhộng tằm thơm ngậy ngát mùi lá chanh vàng tươi trên đĩa sứ từ những bữa cơm giản dị ngày mưa xưa  Nhớ ánh mắt hiền từ âu yếm của bố nhìn chúng con. Và chợt thương nhớ nhà mình biết bao nhiêu.
8/9/2024
Lê Hà Ngân
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

XXXXXVô gia đình 5

Vô gia đình 5 Chương XXXIV Gia đình điệp công Viên thư ký Phòng Cố vấn Pháp luật đưa chúng tôi về nhà cha mẹ tôi là một ông già da mặt n...