Em đừng gọi mặt trời không thức nổi
Đừng
cắt thời gian giấu sau lưng đồi/ Đừng gùi ánh sáng trong veo đi vào vùng sẫm
tối// Cây ngải sợ bùa cây lá ngón sợ chết/ Đường xưa đá chồng đá đổ mồ
hôi bây giờ thành đá hát/ Em không gọi mặt trời vẫn lên thôi.
Nhạc phím
lõm trỗi phía nào cũng gấp
Đứng lại
ngóng vọng cống xề xang là ký ức nảy mầm
Nhưng hối hả
chạy lấy sức đâu vô quãng ngắn
Quay ngửa
quay ngang nốt nào nghỉ ngơi thư giãn
Đôi chân
dành cho phần nhiều phím chùng đếm bước
Ngửa cổ kéo
Phụng Hoàng về sợ đẫm giọt song loan
Em thả giấc
mùa đã kín mấy độ thơm
Nỗi nhớ nén
lò xo tiếng con cu gù nảy căng buổi sáng
Chung cư nằm
nghiêng lặng im ăn tết
Con chim sẻ
gõ tiếng hót vào ô kính
Những con mắt
vuông xếp chồng im lặng
Hương cà phê
đùn lên khét lẹt nỗi ven đường
Trong giấc
mơ phục sinh
Thúc anh bay
lên bằng điệu lao vội vã
Đẩy anh chạy
trong khi đang nằm ngửa
Khổ thân rét
căn phòng anh vứt bỏ
Đào xới đất
cát ngoài kia rét ngọt chết chìm
Anh đánh đắm
mình chới với giấc mơ hiện sinh
Em đừng gọi
mặt trời không thức nổi
Đừng cắt thời
gian giấu sau lưng đồi
Đừng gùi ánh
sáng trong veo đi vào vùng sẫm tối
Cây ngải sợ
bùa cây lá ngón sợ chết
Đường xưa đá
chồng đá đổ mồ hôi bây giờ thành đá hát
Em không gọi
mặt trời vẫn lên thôi.
Sài Gòn, 19/2/2022
Khang Quốc Ngọc
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét