Có lẽ rất nhiều người
yêu thậm chí mê nhạc Trịnh. Trong số vài trăm bài hát của Trịnh Công Sơn, mỗi
người sẽ chọn cho mình một bài mê đắm tuỳ vào lứa tuổi, tầm hiểu biết và tâm
trạng. Riêng mình, mình rất thích bài "Hạ trắng", một bài hát gợi
nhiều ấn tượng cảm xúc và hình ảnh. Những hình ảnh nhạt nhoà, hư ảo của một
giấc mơ chiều, của một dáng vai gầy mảnh mai thiếu nữ nhoè trong sắc trắng
nắng.
Cái duyên mình đến với
nhạc Trịnh không phải là "Hạ trắng" mà là "Cát
bụi" nhưng những dư âm, dư ảnh của "Hạ trắng" lại
sâu đậm hơn. Cát bụi suy tư nhiều, ám ảnh nhiều người đọc về thân
phận phù du, cát bụi của con người. Đặc biệt, nó để lại một dư cảm khôn khuây
về sự trôi chảy của thời gian, sự hữu hạn của cuộc đời con người: "Bao
nhiêu năm làm kiếp con người/ Chợt một chiều tóc trắng như vôi/ Lá úa trên cao
rụng đầy/ Cho trăm năm vào chết một ngày...". Còn ở "Hạ
trắng" những ám ảnh chuyển thành những ấn tượng đẹp, mang nhiều
dư vị miên man. Không hiểu tại sao khi nghe bài hát này, mình luôn liên tưởng
tới những câu thơ tuyệt bút của Hàn Mặc Tử: "Chị ấy năm nay còn gánh
thóc/ Dọc bờ sông trắng nắng chang chang" (Mùa xuân chín).
Phải chăng cái màu trắng nắng của hạ đã làm cho cả hai gần gũi?
Có thể nói "Hạ
trắng" là ảo ảnh nối tiếp ảo ảnh, giấc mơ kéo dài giấc mơ để
thành cơn mơ dài bất tận. Bài hát được gợi cảm hứng từ giấc mơ của nhạc sĩ khi
sốt cao, có người thiếu nữ mang hoa trắng tinh khôi, thơm tho đến thăm. Cùng
với đó là câu chuyện mà tác giả được nghe khi đi viếng bố người bạn qua đời -
câu chuyện về mối tình thắm thiết sống cùng nhau và chết bên nhau. Thế mới có
chuyện: "Áo xưa dù nhàu/ cũng xin bạc đầu/ gọi mãi tên nhau". Song,
với một người có đôi chút ám ảnh văn chương, tôi chú ý nhiều đến ca từ của nhạc
phẩm. Như một ma thuật thôi miên, khi nghe bài hát, tôi luôn hình dung có một
dáng kiều nữ mảnh mai, hao gầy đi về trên con đường ngập nắng hạ chói loà.
Tất cả đều hài hoà, thanh thoát và đẹp hồn nhiên, đẹp đến hư ảo của một cõi mơ:
"Gọi nắng trên
vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn lòng
hoa bướm say
Lối em đi về trời
không có mây
Đường đi suốt mùa nắng
lên thắp đầy"
Trong cái nắng đầy
hương sắc của hạ ấy, những bông hoa trắng thấp thoáng như một điểm nhấn. Các
hình ảnh đã gieo vào lòng người nghe bao liên tưởng. Ánh mắt kiều nữ mơ màng
buồn, đôi vai hao gầy quen thuộc, bầu trời trong suốt một màu nắng. Màu nắng ấy
thắp lên đôi mắt kiều nữ màu tình yêu. Thực tế, những hình ảnh trong lời bài
hát mang chút dấu ấn tượng trưng. Gần như nó mờ, nó ảo, tác động đến cảm giác
nhiều hơn gợi tư duy, sự cắt nghĩa cụ thể. Và cơn mê chiều miên man lại đưa về
những ảo ảnh trắng của hoa, của nắng:
"Gọi nắng cho
cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài gầy
thêm nắng mai
Bước chân em về nào
anh có hay...
Liên tưởng trong bài
hát là liên tưởng mơ nên cứ đút quãng, nhảy cóc. Trong cơn mê, anh gọi nắng về
cũng là gọi em về. Nhưng "bước chân em về nào anh có hay" cho
nên "Gọi em cho nắng chết trên sông dài". Đó là
tiếng gọi tha thiết từ cõi tiềm thức và tâm linh sâu thẳm. Ba hình ảnh đồng
hiện soi chiếu vào nhau thành cấu trúc hình ảnh chủ công, tạo ấn tượng về những
ảo ảnh mơ: nắng - em - hoa trắng. Tất cả là mơ và chỉ ở cõi
mơ. Cách sử dụng từ ngữ "lạ hoá" khiến cảm xúc và giác quan của người
nghe được đánh thức ở mức độ cực điểm, tạo nên những dư âm thẩm mỹ vang vong: "Gọi
nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay/ Cho tay em dài gầy thêm nắng
mai", rồi "Gọi em cho nắng chết trên sông dài". Hoá
ra nắng còn mong manh, gầy guộc hơn cả em. Sắc màu hạ trắng cũng hư ảo quá! Cho
nên hy vọng thành ảo vọng,
gọi em trong cơn mê để mãi mãi chìm trong cơn mê, để
nắng "chết trên sông dài". Cái đẹp ấy nhức nhối, xa xôi, quyến luyến,
khắc khoải đến tuyệt vọng như một nhà thơ Ý đã từng nói: "Cái đẹp là cái
làm ta tuyệt vọng"!
"Thôi xin ơn đời
trong cơn mơ này gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về chân em
bước nhẹ trời buồn gió cao
Đời xin có nhau
dài cho mãi sau nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhầu
cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau"
Niềm hạnh phúc vô bờ
đã đến trong mơ, trong khát vọng. Tác giả hàm ơn cuộc đời đã mang đến mùa thu
tình yêu. Và tôi đưa em về trong bầu trời lồng lộng gió. Khát khao đẩy lên tận
cùng thành một ý niệm về tình yêu vĩnh cửu. Đó là tình yêu mãi mãi không rời, tình
yêu đến bạc đầu, nhầu áo. "Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng
không gọi sầu/ Áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau".
Những lời hát như gióng giả mãi một âm điệu tình cảm say đắm, thuỷ chung. Nó
tạo nên một nét hồn thơ cho bài hát. Để rồi sau đó, giấc mơ kia lại hiển hiện
với em, với hoa trắng và sắc nắng nồng nàn, hư hao lạnh lảnh lót toả chiếu:
"Gọi nắng cho tóc
em cài loài hoa nắng rơi
Nắng đưa em về miền
cao gió bay
Áo em bây giờ mờ xa
nẻo may
Gọi tên em mãi suốt
cơn mê này
Em đi qua trong chiều
cũng như mọi ảo ảnh mơ sẽ qua. Em cài hoa trắng đi trong nắng rơi về nơi miền
cao gió bay. Em đi xa trong giấc mơ, làn áo mong manh mờ nhạt dần rồi khuất
lấp. Còn tôi với tiếng gọi ngóng đợi vô vàn trong cơn mê. Anh gọi tên
em mãi suốt cơn mê này cũng như gọi nắng suốt mùa hoa trắng rơi. Bộ
tam hình ảnh Nắng - Em - Hoa trắng xuất hiện trong cơn
mê để rời xa vĩnh viễn, chỉ còn dư ảnh, ảo ảnh rơi rớt sót lại làm lòng người
bâng khuâng. Cơn mê gọi tên một màu nắng, một sắc hoa, một tình yêu vĩnh hằng.
Tôi rất thích điệu khèn sacxofon vang lên cao vút bắt điệu nhạc của ca khúc.
Những giai điệu ấy khiến lòng bao xao xuyến và làm cho trường liên tưởng rộng
mở. Nó vừa có cái mênh mông, bát ngát toà ngời như bao bông hoa nắng trên trần;
nó lại vừa có cái đằm sâu, diết dóng, khắc tạc vào hồn người nghe. Nó để lại
kiến trúc của lâu đài dư vang, của bao khoảng lặng suy tư, cảm xúc trong lòng
của sự ngân vang. Cho nên hình ảnh, dư ảnh cùng ngôn từ, giai điệu quyện vào
nhau làm nên một vẻ đẹp lung linh, hoàn hảo cho ca khúc. Bao ấn tượng là mơ
nhưng cũng là thực, thực trong cảm xúc, trong tâm hồn. Để rồi, mỗi người nghe
đều muốn mình lạc vào cõi mê, thả lòng theo "hạ trắng", theo hoa
trắng, theo tiếng "gọi tên em mãi suốt cơn mê này".
Thanh Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét