Nơi
mùa thu bắt đầu cùng nỗi nhớ...
Sang thu, vẫn còn thấy những cánh điệp vàng khoe rực rỡ, nắng đến muộn
hơn và chiều tắt sớm, nơi thi thoảng bỗng run rẩy heo may. Ấy có phải là nơi
mùa thu đang bắt đầu? Những lượt mưa dần thưa vắng quá, chẳng còn đỏng đảnh,
tung tăng như tháng sáu hôm nào.
Mùa thu bắt đầu rồi đấy. Mùa
thu dường lúc nào cũng thế, vốn đã mang vẻ dịu dàng chẳng lẫn vào đâu được,
phải không? Nhưng mùa thu bắt đầu từ nơi đâu nhỉ? Từ sâu trong hạ vàng rực rỡ,
từ nắng trong và gió lùa mát lạnh, xôn xao?
Thu kì lạ lắm, thu kiêu sa hay
gần gũi. Thu tha thướt thế, thu có biết buồn không?
Ùa về cả bầu không khí trong veo lúc thu
sang...
Nguồn: wallcoo.com |
Và phải chăng có một người nhạc sỹ tên Việt Anh yêu mến mùa thu lắm? Anh cảm
nhận từ khi thu đến tới lúc thu đi, mang theo những xúc cảm buồn vương, nhè
nhẹ. Các sáng tác của Việt Anh thanh thoát và quyến rũ người nghe, trong đó thu
là một miền ưu ái, từ Nơi mùa thu bắt đầu tới Không
còn mùa thu, rồi Đêm nằm mơ phố thoảng hương thu chớm đông lành lạnh cô liêu mà vẫn duyên dáng không ngờ
- tất cả đưa ta đến những khoảnh khắc thu bất tận.
Những
đóa hoa bảng lảng chiều thu
nỗi nhớ nhung càng
chập chờn, mỏng mảnh
Sang thu, vẫn còn thấy những cánh
điệp vàng khoe rực rỡ, nắng đến muộn hơn và chiều tắt sớm, nơi thi thoảng bỗng
run rẩy heo may. Ấy có phải là nơi mùa thu đang bắt đầu? Những lượt mưa dần
thưa vắng quá, chẳng còn đỏng đảnh, tung tăng như tháng sáu hôm nào.
|
Chiều một mình, nghe khúc nhạc
trôi qua dòng tâm tư.
Còn một mình lắng nghe hoàng
hôn
Tiễn em những con đường xao xác
mưa về
Rồi mai anh thấy mình đau nhói trên từng ngón tay
Sao em chẳng giấu nỗi buồn trong mắt
Rồi mùa hạ đến bên hàng cây
Tiễn em, có đau lòng ta lá rơi đầy
Ngày mai, bao nỗi buồn anh sẽ trao lại bóng đêm
Nhớ em một phút giây nào lơ đãng
Rồi mai anh thấy mình đau nhói trên từng ngón tay
Sao em chẳng giấu nỗi buồn trong mắt
Rồi mùa hạ đến bên hàng cây
Tiễn em, có đau lòng ta lá rơi đầy
Ngày mai, bao nỗi buồn anh sẽ trao lại bóng đêm
Nhớ em một phút giây nào lơ đãng
Câu hát trôi trên khúc sông mùa
dịu nhẹ, chở theo những vấn vương từ hạ, đặt nỗi buồn riêng bên quãng giao mùa.
Có đôi cánh diều nào chập chờn,
mỏng mảnh chao trên nền trời hiền hậu mùa thu, ta thấy mình chênh vênh như gió.
Hoàng hôn sâu lắng từng chiều. Nghe dư âm của những kỉ niệm từ sâu thẳm vọng
về, gõ nhịp nỗi nhớ lên trái tim, khắc nỗi buồn nơi khoé mắt xa xăm… Quá khứ
ngập ngừng quay trở lại, cho ngày xưa cũ phủ đầy màu mưa.
Chiều xưa kia còn em, còn ta.
Đến một ngày chẳng còn ai trên con đường cả, mặc lá rơi trên vai người lạ. Lá
có biết buồn không, như ta, như em? Chiều một mình cuối hạ, đầu thu, bàn tay
trống trải vì thiếu một bàn tay để nắm. Bỗng thấy mình đau nhói, chơ vơ, đôi
mắt em ám ảnh, nặng nề.
Những ngày đầu thu, không nồng
nàn như sâu trong mùa thực sự nhưng là quãng chuyển giao đầy thanh khiết, đất
trời chuyển mình hài hoà, lẳng lặng chỉ đủ để nhận ra. Giống như ta lẳng lặng
gom những nỗi buồn trao cho đêm mùa hạ cuối cùng, giữ em vào quá khứ ngủ yên.
Tiễn em, tiễn mùa hạ.
Nơi mùa thu bắt đầu mang hơi
thở êm ái của nỗi buồn, âu yếm lời tạm biệt. Tình yêu chẳng có lỗi gì khi đặt
ta cạnh em trong những ngày tháng cũ. Con đường tình xa khuất không phải lỗi
của ai, là do tình yêu thế thôi mà!
Từng đêm lời ca vỗ về
Ngủ ngoan đi trái tim hoài đam mê
Ngủ ngoan đi trái tim hoài đam mê
Ngủ
ngoan đi, ngủ ngoan đi trong hạ. Tự ru mình để quên nỗi nhớ. Liệu có được
chăng? Trái tim con người đâu phải như chiếc chuông có thể kéo cùng chiều lý
trí. Màu lãng quên có giống màu hoa úa, quá khứ có màu như màu mưa?
Nỗi nhớ nhung cũng đủ khiến ngẩn ngơ trong một
chiều thu mới...
Nguồn: deviantart.com |
Khúc nhạc vỗ về, lời ca vỗ về, ôi trái tim hoài đam mê, trái tim hoang hoải và
mỏi mệt vì không ngừng thương nhớ. Lãng quên có phải một xứ sở vô tình?
Tưởng những nỗi buồn đã rủ nhau
ở yên lại bên bờ mùa xa cách, tưởng những cơn mưa lòng đã thôi còn gieo bão tố,
giống như bao lượt mưa đã ngủ quên trong hạ cả rồi.
Ta hôm nay bình yên. Nhưng kỉ
niệm thường có những chuyến viếng thăm không báo trước. Ừ, thì nỗi buồn nay chỉ
mang dáng hình cơn mưa nhỏ, dịu dàng ghé qua ta như thăm người bạn cũ. Thế cũng
đủ ngẩn ngơ trong một chiều thu mới.
Nơi đây mùa Thu bắt đầu
Có bao lượt mưa về ngủ quên trong hạ
Có cơn mưa nhỏ tình cờ ghé qua ta.
Có bao lượt mưa về ngủ quên trong hạ
Có cơn mưa nhỏ tình cờ ghé qua ta.
Nơi mùa thu bắt đầu mang trong
mình âm hưởng lãng mạn cổ điển vẫn trở đi trở lại trong các sáng tác của Việt
Anh. Dịu dàng, trong trẻo và tha thiết – là Việt Anh và sẽ luôn nhắc nhớ Việt
Anh.
Nơi mùa thu bắt đầu là nơi bình
yên đấy nhỉ? Dù bình yên để nhận thấy lòng người khắc khoải và chống chếnh, vì
có bao giờ là tuyệt đối cả đâu.
Bâng khuâng giữa những ngày mùa
mới sang… Chút vấn vương, chút nhớ nhung để dặn lòng: Thu bình yên, thu nhé…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét