Tim tím một trời tim tím ơi…
Rất nhẹ nhàng như sắc
màu của hoa, Cercis Canadensis đang thầm lặng tỏa hương nơi một góc trời ở miền
Đông. Đó là một loại cây có những chùm hoa xinh xinh đan vào nhau, những bông
hoa li ti có năm cánh nở rộ sắc màu hồng tím chi chít trên cành nâu nhánh nhỏ.
Xuất hiện như một tín hiệu báo mùa xuân đến, từ tháng Tư qua tháng Năm Cercis
Canadensis bắt đầu nở hoa cứ khoảng sáu đến tám bông làm thành một chùm đong
đưa trong gió.Nhiều người thích trồng Cercis trong sân nhà hay dọc theo đường
đi vì khả năng sinh tồn, thích nghi với thời tiết bốn mùa rất tốt. Cercis không
cần nhiều nắng, cây cao vừa nên vẫn sống được dưới bóng của những loại cây thân
cao, tàn lớn. Sống bền bỉ và thầm lặng qua mùa đông giá lạnh để đến mùa xuân,
Cercis Canadensis trở về nhẹ nhàng khoe sắc tím đẹp lung linh như một câu
chuyện huyền thoại của thiên nhiên.
Bất kể trời mưa hay
nắng, giữa phố xá đông người hay đơn lẻ trong góc vườn nhà, màu hoa tím của
Cercis luôn đem đến cho người một cảm giác dịu dàng rất ngọt ngào khi chạm ánh
mắt vào khung trời tím ấy. Hoa đẹp không chỉ để ngắm suông, mỗi cánh hoa có
đọng chút mật ngọt dịu ở cuống hoa nên người ta còn dùng Cercis Canadensis để
trang trí lên các món ăn nhẹ như kem, hay bánh ngọt. Rắc vài bông hoa lên ly
kem lạnh, màu tím của Cercis sẽ tạo cảm giác ngọt ngào, quyến rũ hơn nhiều. Tôi
yêu lắm màu tím của Cercis Canadensis nên dù cố nén lòng cũng phải viết ra đôi
dòng cảm nghĩ để san sẻ cùng người yêu hoa về một loại hoa rất đáng yêu này.
Nếu bạn có đi qua các
vùng từ bờ biển phía Đông kéo dài xuống miền Trung Hoa Kỳ, bạn có thể bắt gặp
những tán cây màu tím của Cercis Canadensis khoe sắc thắm dịu dàng rất đặc biệt
giữa khung cảnh đầy màu sắc của mùa xuân. Màu hoa tím luôn làm tôi nhớ đến một
câu hát của Đan Thọ. Chiều tím, chiều nhớ thương ai… Người
em tóc dài sầu bên phím đàn… Giữa những chơi vơi của buổi hoàng hôn,
sắc hoa tím càng mênh mông hơn trong nỗi cô đơn lặng lẽ.
Đã có nhiều bài hát, câu
thơ viết về màu tím. Sắc màu của nỗi buồn, của hoài niệm quá khứ trong tôi. Nơi
có những buổi chiều rong chơi ngả mình trên thảm cỏ ngắm cánh diều chơi vơi
trong gió trời và ở cuối đường là ánh hoàng hôn đang phai dần sau những nếp nhà
cuối xóm. Nơi bãi biển cát trắng nằm nghe nghe sóng vỗ rì rào, hải âu xoải cánh
bay về phía chân trời tím ngắt. Nơi chiều phố núi, áo khoác khăn quàng đứng
trên con dốc cao hai bên đường trổ đầy hoa tím, phía bên đồi thông đưa gió vi
vu qua rặng thông già. Đón cành hoa tím mỏng mảnh trao tay từ bạn rồi ước ao về
một vườn hoa trồng đầy forget me not. Anh hứa đưa em về nơi chân trời
tím…Chỉ là một câu hát mà tôi vẫn nhớ hoài vì đó là lời hò hẹn của tôi với
những loài hoa sắc tím. Hoa không làm tôi buồn dù rằng người ta vẫn bào màu tím
là màu của nỗi buồn. Có phải như thế không mà lúc nào hoài niệm sắc tím cũng
gợi cho tôi nỗi bâng khuâng lặng lẽ… Một mình. Chỉ có tôi một mình tơ tưởng về
một sắc hoa màu nhớ…
Nhắm mắt chỉ thấy một
chân trời tím ngắt…
Chiều tím
Nhạc: Đan Thọ – Thơ:
Đinh Hùng – Ca sĩ: Hồ Hoàng Yến
Ca sĩ: Lệ Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét