Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

Một ngày mệt

Một ngày mệt
Một ngày mệt nhoài với thí nghiệm trên trường, mệt nhoài vì những suy nghĩ cho tương lai. Thấy mọi thứ vẫn chưa có gì rõ ràng cả, vẫn chỉ là một đám hỗn độn những sự kiện ước mơ suy nghĩ xen lẫn những dự định ngẫu hứng, bao giờ thì mọi thứ sẽ gọn ghẽ lại nhỉ?
Cảm thấy nhớ nhiều thứ! Những lỗi lầm đã qua thời áo trắng quần xanh ngày ngày cắp sách đến trường. Nhớ những tiết học vui nổ trời, nhớ những khi mặt mày lấm la lấm lét nhìn cô vì chưa học bài giờ kiểm tra miệng. Rất nhiều thứ để nhớ về cái thời người lớn chưa hẳn người lớn mà trẻ con thì chẳng còn là trẻ con ấy…
Hồi ấy, ta là một điển hình gương mẫu cực kỳ. Luôn học bài thuộc, chả bao giờ biết cúp tiết, quay bài là gì. Luôn tuân thủ nội quy, một lỗi lầm dù nhỏ cũng làm ta trăn trở mấy ngày liền. Nhưng… người ta luôn bảo rằng “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Lần đầu tiên vi phạm nội quy, để nhớ coi… hình như là quay bài thì phải, hihi. Nói ra xấu hổ thiệt chớ nhưng mà đời học sinh ai chả vi phạm nội quy, nhất là với một thằng đầy tiềm năng quậy phá như ta đây. Ai không biết cứ tưởng ta thiên thần, có ai nào ngờ ta là một con quỷ mang khuôn mặt thiên thần. Nhớ lần kia, chưa học bài giáo dục công dân, vì nhỏ bạn mượn tập đến tận hôm ấy mới trả, trước giờ kiểm tra miệng đã lên xin với thầy rồi. Ai dè thầy vẫn kêu lên trả bài, bị thầy quăng cho con 0 tổ chảng. Uất ức căm hận chạy về chỗ vò nát rồi xé cuốn tập ấy. Thề không bao giờ nhìn mặt ông thầy ấy nữa. Hihi, nghĩ lại con nít thật nhỉ? Mà cái chuyện xé tập làm mình nhớ chuyện hôm bữa bị đuổi khỏi phòng thực hành tin học. Chuyện diễn ra cực kỳ nhanh gọn và đơn giản. Thầy đuổi, em cười, nhẹ nhàng đeo cặp lên, chào thầy, mở cửa, bước ra, về! Không năn nỉ, không tiếc nuối, không quay đầu nhìn lại. Lúc ấy trời rất nắng, rất nóng, trong đầu cũng chả suy nghĩ gì cả. Nghĩ đơn giản là đuổi thì về thôi…
Có thật là mình đã lớn hơn ngày hôm qua? Hay chỉ đơn giản là mình chai sạn hơn mà thôi? Vấp ngã trên một quãng đường không có nghĩa là bạn không được đi lại trên quãng đường đó. Trái lại, bạn càng phải đi nhiều trên con đường đó, để lại không vấp ngã một lần nữa, để dù cho có bịt mắt lại bạn vẫn biết đâu là ổ gà, đâu là cạm bẫy…
…biết yêu là đã biết đắng cay… xin nụ cười như lời chia tay…
Phải đấy, hãy chia tay nhau với nụ cười nở trên môi. Thử hỏi mấy người yêu nhau trên thế gian này có thể được hưởng hạnh phúc sống cùng nhau trọn đời. Như vầng trăng khi khuyết khi tròn, như bông hoa lúc tàn lúc nở, nhiều thứ đến và đi thật nhanh. Giống như khi bạn nhỏ một giữa nước giữa sa mạc khô cằn, rất nhanh chóng, giọt nước biến mất và chẳng để lại một dấu vết gì cả…
Cơn mưa rồi cũng qua. Ngày dần trôi đêm lại đến nhưng… sáng sớm mai, mặt trời sẽ lại chiếu sáng. Vòng quay bất tận của thời gian, của tự nhiên. Bạn không thể dừng nó lại, bạn cũng không thể cưỡng lại nó. Cứ thuận thôi tự nhiên, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi mà…
Eternal Flame
an old song but always beautiful, like a flame never extincts, like the waves always come to the shore… an eternal flame…
Close your eyes, give me your hand, darling
Do you feel my heart beating?
Do you understand?
Do you feel the same?
Am I only dreaming?
Or is this burning an eternal flame?
I believe it’s meant to be, darling
I watch you when you were sleeping
You belong with me
Do you feel the same?
Am I only dreaming?
Or is this burning an eternal flame?
Say my name, sunshine through the rain
A whole life’s so lonely
And then you come and ease the pain
I don’t want to lose this feeling oh….
Close your eyes, give me your hand
Do you feel my heart beating?
Do you understand?
Do you feel the same?
Am I only dreaming?
Or is this burning an eternal flame?…..
Theo https://ngaykhongten.wordpress.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du Tử Lê, Từ Công Phụng - Con dế buồn tự tử giữa đêm sương

Du Tử Lê, Từ Công Phụng Con dế buồn tự tử giữa đêm sương! Du Tử Lê viết bài thơ 67, Khúc Thêm Cho Huyền Châu vào năm một ngàn chín trăm sá...