Chiều nay mưa lại rơi. Cơn nóng hầm hập những ngày qua tạm thời
ngủ yên dưới những hạt mưa xanh mướt, long lanh màu lá. Tôi nằm đấy, lắng nghe
tiếng thầm thì của mưa trên mái ngói. Lâu lắm, đã thật lâu rồi tôi mới lại được
nghe âm thanh này, âm thanh của những hạt mưa bé tí đập lên mái ngói rêu phong
đẫm ướt mưa. Cuộc sống hối hả bận rộn nơi phố thị tưởng chừng đã khiến tôi quên
lãng những điều nhỏ bé nhưng không hề tầm thường của cuộc sống tươi đẹp này. Cuộc
sống này, xét cho cùng, được cấu thành từ những điều vô cùng nhỏ bé ấy. Khốn
thay, con người thường không nhớ đến chúng mà chỉ đuổi theo những gì theo họ là
đáng giá, là to tát. Rốt cục, tất cả chỉ là hư vô…
Tiếng mưa, bạn đã thử bao giờ lắng nghe tiếng mưa chưa? Tiếng
mưa rơi trên mái tôn, tiếng mưa đập vào mái ngói, tiếng mưa lộp độp trên tàu lá
chuối sau hè hay đơn giản hơn là tiếng mưa đập vào áo mưa bôm bốp. Mỗi một âm
thanh của mưa mang một sắc thái tình cảm riêng biệt. Có khi giận dữ, có khi hờn
dỗi cũng có lúc yêu thương chứa chan. Có khi là điệu Waltz dặt dìu cảm xúc, có
lúc là điệu Tango mạnh mẽ nóng bỏng, có đôi khi là một hỗn tạp những thanh điệu,
những xúc cảm trào dâng của mưa, cứ rơi… rơi mãi xuống trần gian. Tôi vẫn nhớ
lúc bé, tôi ngồi sau lưng ba, tôi bé tí chui tọt vào vạt sau tấm áo mưa của ba.
Đối với tôi khi ấy, thế giới bên trong tấm áo mưa này là cả một thế giới riêng
biệt và đầy màu sắc. Những khi trời mưa, núp sau tấm áo mưa của ba, tôi thấy vô
cùng an toàn. Ba chạy xe, còn tôi ngồi sau mải miết chìm vào thế giới riêng của
tôi. Tôi giơ hai cánh tay lên, đỡ tấm áo mưa căng ra và lắng nghe tiếng mưa đập
lộp bộp vào áo mưa. Tôi nghe tiếng mưa rơi nhịp nhàng ấy và rất đôi khi tôi thấy
mình mơ về một chiếc đàn dương cầm. Tôi nhắm mắt nghe mưa rơi và tôi tưởng tượng
những ngón tay thô thiển của tôi đang lướt trên những phím đàn xinh đẹp. Nhịp
nhàng, réo rắt như những hạt mưa kia… Dẫu sao đó cũng là một giấc mơ trẻ thơ ấu
trĩ nhưng đẹp vô cùng!
Cả một buổi chiều mưa tôi nằm trên ván nghe mưa. Nghe mưa,
nhìn những chiếc lá đong đưa xanh mướt trong mưa, tôi tự hỏi những hạt mưa kia
có bao giờ biết được lý do vì sao chúng phải rơi xuống nơi này? Nơi trần gian
khổ ải đầy rẫy đắng cay, cạm bẫy, đớn đau xen lẫn hạnh phúc? Giả sử những hạt
mưa ấy biết, thế tại sao chúng vẫn chọn đến với chốn trần tục lọc lừa này? Có lẽ…
có lẽ chính những ngọt bùi, những cay đắng chỉ có nơi trần gian đã hấp dẫn
chúng đến với nơi này. Nơi không chỉ có hạnh phúc mà còn cả có nỗi buồn, có cả
những xót thương, tiếc nuối, đủ các cung bậc cảm xúc của loài người. Mưa, những
hạt mưa rơi xuống trần gian này, sẽ hòa tan tất cả những thứ cảm xúc hỗn tạp ấy
của con người, rồi sẽ ra sông… rồi sẽ trôi ra biển lớn, rồi sẽ tan vào thinh
không. Điều còn lại là gì? Phải chăng là nụ cười viên mãn của Đức Phật từ bi,
người cũng đã từng trải qua những bể dâu cuộc đời, để rồi cuối cùng tất cả, tất
cả chẳng là gì ngoài những hư vô của cuộc đời. Một nụ cười, một nụ cười thật sự
viên mãn trước cuộc đời sóng gió bão tố này…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét