Would you dance if I asked you to dance?
Would you run and never look back?
Would you cry if you saw me cry?
Would you save my soul tonight?
Would you run and never look back?
Would you cry if you saw me cry?
Would you save my soul tonight?
Những câu hỏi lần lượt được đặt ra, lần lượt tuôn trào theo
điệu nhạc dặt dìu mê hoặc. Dẫu biết câu trả lời là chẳng bao giờ, nhưng
sao vẫn cứ muốn hỏi? Đôi khi đáp lại chỉ là một khoảng lặng dài đến vô tận, tưởng
như khoảng lặng ấy sẽ chẳng bao giờ chấm dứt…
Sài Gòn đã vào mùa khô. Cái nóng những ngày này như thiêu như
đốt, đến chiếc lá trên cành cũng héo khô oằn mình dưới cái nắng oi ả của Sài
Gòn. Thành phố mùa này thật lạ! Đã sang thu đâu mà lá vàng lại ngập đường thế
kia. Đôi khi rảo bước trên đường, bắt gặp một chiếc lá nghiêng mình chao đảo
trong cơn gió chiều… hoặc đôi khi là một cái hôn nhẹ vào vai của những chiếc lá
vừa lìa cành. Mặc cho cái nắng gay gắt như đổ lửa, mùa thu vẫn thật gần, thật gần…
Gần đến thế nhưng sự thật là chẳng có mùa thu nào cả. Tất cả đều do con người
tưởng tượng ra cả mà thôi. Và đôi khi, vì mộng tưởng, vì trót vọng ước quá nhiều
mà lắm lúc con người ta chìm đắm trong thứ ảo tưởng ngọt ngào đó; để rồi một
ngày, tất cả mọi thứ vỡ tan như bong bóng xà phồng. Những bong bóng xà phồng ấy
tuy đẹp thật đấy, nhưng lại quá mong manh và không thật. Tất cả vỡ tan, rồi biến
mất, chẳng để lại dấu vết, tựa hồ chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy…
Nắng! Có những trưa, tôi ngồi im nhìn những sợi nắng màu lung
linh đang xuyên qua tấm mica mỏng manh trên nóc nhà và rọi xuống gian bếp nơi
tôi đang ngồi. Những sợi nắng mỏng manh, mờ nhạt… Đã có khoảng thời gian, tôi mải
mê ngắm những tia nắng lung linh nhảy múa trên đường không biết chán. Khi ấy, nắng
đồng nghĩa với hạnh phúc và hy vọng. Nhưng rồi, có một ngày, nắng bỗng bỏ chốn
trần gian để về lại nơi thiên đường. Nắng vui vẻ cùng hạnh phúc chốn thiên đường,
đâu để ý đến một người vẫn ngày ngày nhớ đến nắng ở chốn trần gian xa xôi này!
Nắng bây giờ dường như chỉ còn là những dư âm nhạt nhòa của ngày hôm qua, những
vang vọng không dứt của một thời dĩ vãng xa xôi – thời mà nắng hãy còn xanh lắm…
…Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi…
Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe nghìn giọt lệ…
Rớt xuống thành… hồ nước… long lanh…
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi…
Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe nghìn giọt lệ…
Rớt xuống thành… hồ nước… long lanh…
Nơi em về ắt là có nắng vàng lung linh, có tiếng cười rộn rã
và niềm vui tràn đầy, còn nơi em bỏ lại sau lưng sao chỉ toàn lá vàng rơi rụng
và những vệt nắng nhỏ nhoi yếu ớt. Góc phố ngày xưa nay vẫn còn nhưng người đã
nơi nao? Con đường ngày nào vẫn đông đúc dòng người ngược xuôi, nhưng giữa triệu
khuôn mặt xa lạ vô cảm kia, anh chẳng thể còn tìm đâu bóng hình em? Vẫn chỉ là
mình anh đi về giữa phố phường đông người mà thôi, giữa chốn đông người nhưng vẫn
thấy nỗi cô đơn như thấm sâu vào hồn. Vẫn là mình anh về lại căn gác nhỏ của
mình những đêm lạnh ướt đẫm sương khuya. Lời hứa ngày xưa… như cơn gió thoảng
qua cuộc đời…
Bao giờ tôi sẽ tìm thấy một chiếc lá diêu bông cho riêng tôi?
Có lẽ… chiếc lá diêu bông ấy… chưa từng tồn tại trên cõi đời này…
Tống
Biệt Hành
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình, một dửng dưng
Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí lớn không về, bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong
Một giã gia đình, một dửng dưng
Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí lớn không về, bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong
Ta biết người buồn chiều hôm trước
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt
Một chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai dòng lệ sót
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt
Một chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai dòng lệ sót
Ta biết người buồn sáng hôm nay
Trời chưa vào thu tươi lắm thay
Em nhỏ thơ ngây đôi mắt ướt
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay
Trời chưa vào thu tươi lắm thay
Em nhỏ thơ ngây đôi mắt ướt
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay
Người đi? Ừ nhỉ người đi thật
Mẹ! Thà coi như chiếc lá bay
Chị! Thà coi như là hạt bụi
Em! Ừ xem như hơi rượu cay
Mẹ! Thà coi như chiếc lá bay
Chị! Thà coi như là hạt bụi
Em! Ừ xem như hơi rượu cay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét