Từ khi trăng là nguyệt
Có trăng là có tình thương, có tình bạn, có tuổi thơ. Trái đất
vòng tròn, tròn lại còn to, to quá nên mỗi lần muốn đến thăm anh em đi lai gặp
muôn trùng khó khăn.
Trăng hạ tuần đẹp và xinh không thua gì trăng trung tuần. Càng về khuya ánh trăng càng tỏ ru hồn người thành thị vào giấc ngủ
sâu trong sự vắng lặng của máy móc và dòng người hối hả ngược xuôi giữa những
con đường to nhỏ. Vẫn theo quy củ nếp sống thiền môn, tôi khởi sự ngày mới vào lúc bốn giờ khuya bằng một thời kinh cầu nguyện
sau đó lặng lẽ đi tản bộ một mình trên sân thượng để hít thở không khí
trong lành của buổi ban mai.
Sáng nay khác hẳn với mọi khi là tôi không làm gì cả ngoài việc nấu nước, thắp ngọn bạch lạp của Viễn Du tặng hôm trước rồi
pha bình trà ngồi thưởng thức thả hồn phiêu cùng sương gió se lạnh thuở
mùa đông. Bên ngoài trời trong và sáng, sao mai lung linh đang ngự giữa muôn ngàn vì sao lấp lánh để ánh trăng tà cằn cỗi rọi qua ô cửa sổ
mang theo luồng không khí lạnh quyện vào phòng làm lòng người lữ khách cô
độc cảm thấy ấm cúng hơn bao giờ hết. Kể cũng khá lâu rồi tôi chưa có dịp tìm lại nguồn cảm hứng để ngắm trăng, cho nên thường hay hững hờ
trước trăng. Trăng đẹp đó, trăng chiếu sáng hiên cửa đó cớ sao ta lại làm
ngơ!? Phải chăng thói quen sống một mình và lười đi ra ngoài nên đã
vô tình gieo cớ quên trăng? không, xin đừng bao giờ quên trăng, đừng phụ
rẫy trăng, vì trăng là người bạn tri kỷ từ lúc ấu thơ đến bây giờ luôn có
mặt đúng hẹn với ta. Làm sao ta có thể quên trăng kia chứ!
Ngồi đối diện với chén trà, trầm ngâm nhìn sâu vào tách nước
vừa mới pha ra, làn nước vàng nhạt hổ phách, hơi khói mong manh quyện tỏa ru hồn
tôi tìm về miền ký ức hoang dại chốn rừng xanh, nơi tôi và những người bạn
thân đã có những tháng ngày sống êm ả, sống thật chân tình, sống hết mình thì
tôi thấy ánh trăng là thông điệp cửa ngỏ để nuôi dưỡng đưa anh em xích lại gần
nhau, hiểu thương và bao dung hơn.
Vẫn không thể quên được một buổi sáng làm biếng bình an cách đây chừng sáu năm
giữa núi rừng nguyên sơ cô tịch xứ Bảo Lộc, lúc màn đêm còn đang ngự trị và tôi
đang nằm co mình ấm áp với giấc ngủ mộng say thì có tiếng vừa gọi vừa gõ
nhẹ vào bàn tay rất khẽ: "Dậy, dậy, dậy mau! Đi uống trà đi! Ngoài
trời trăng đẹp lắm!" Tiếng nói háo hức vọng ra từ người bạn thân.
Tôi liền mở mắt với hai mí còn lờ đờ ngó lên.
- Ồ, Thầy Khiết Phong à! Trời còn sớm, tí nữa hẳn đi.
Sớm cái gì nữa mà sớm năm giờ kém rồi, tui có mang theo trà lá đây. Dậy đi, đi
thưởng thức cuộc sống thôi.
- Chà, chu đáo thế! Đợi tui súc miệng rửa mặt rồi đi nhé!
Bên ngoài trời sương lạnh nên cả hai anh em tôi ngoài việc mặc áo ấm ra còn
khoác thêm tấm y cho đỡ lạnh vả lại cũng rất tiện…
Đứng trên lầu ba của tăng xá nhìn xuống đồi núi xa xa hướng
trăng ngả một màu trắng xóa rộng lớn lộ rõ lượn vòng quanh như dòng suối chảy
thật ảo ảnh huyền diệu, đó chính là màu trắng tinh khôi hoa cà phê. Sáng
nay hoa đã nở, màu nhiệm linh thiêng quá thôi! Tôi khen Khiết Phong là có con mắt
thẩm mỹ biết chọn ngày giờ. Nghiễm nhiên là anh em tôi sẽ đánh trận xuống suối,
đi qua Lạc Đạo kiều rồi vào nhà thủy tạ ngồi nhâm nhi tách trà ấm mà ngắm trăng
lẫn thưởng thức cả rừng hoa cà phê toát hương thơm ngát vừa mới chớm nở hồi
khuya.
Ngôi nhà thủy tạ nhỏ gọn được làm bằng tranh, tre, gỗ theo lối
kiến trúc nữa ta, nữa tộc chung quanh lại có treo mấy bức thư pháp vừa Tàu vừa
Việt do tôi viết theo lối hành thư nên trong có vẻ dân dã bình dị mà cổ kính
thâm u. Trăng đẹp sáng khắp hư không soi bóng xuống mặt hồ làm hoa súng nổi bật
trong không gian yên tĩnh. Sông núi đã thơ mộng cảnh vật lại quyến rũ, thấy cảnh
sinh tình tôi bèn đọc hai câu đối treo ở hong cửa nhà thủy tạ cho Khiết Phong
nghe để tăng thêm cảm hứng giữa người và cảnh.
“Thanh phong hữu ý năng lưu khách
Minh nguyệt vô tâm tự chiếu nhân”.
Khiết Phong hỏi tôi câu đối này dịch sao cho hay?
Tôi nói cũng chả biết nữa vì không phải là người học Hán sâu, nhưng tạm dịch
là:
Gió mát có ý lưu khách lại
Trăng sáng vô tình chiếu lên người.
Khiết Phong cười khoái khẩu vỗ tay vào đùi mà nói: "Hay, tui thích
câu trăng sáng vô tình chiếu lên người” khi nào chú rảnh nhớ viết cho tui hai
câu đối này nghe.
Tôi gật đầu đồng ý
Tôi gật đầu đồng ý
- Bác cứ yên tâm viết không đẹp không nhận tiền, mà ở núi rừng mỗi tháng anh em
có được năm mươi nghìn đồng không đủ để ăn bánh uống trà thì lấy đâu ra mà trả.
Hai anh em ngồi cười vui và tiếp tục uống trà đàm đạo tự nhiên mặc cho trăng,
cho gió sương lạnh cứ vô tình chiếu lên người rồi tan biến dần lúc nào không
hay.
Với tôi, đó là một trong nhiều ký ức nuôi dưỡng mình, làm cho đời sống mình đi đâu khi nào cũng biết cách tạo ra niềm hoan lạc riêng, không bao giờ để cho tâm hồn trở thành khô khan trơ trọi cô đơn và tuyệt vọng.
Với tôi, đó là một trong nhiều ký ức nuôi dưỡng mình, làm cho đời sống mình đi đâu khi nào cũng biết cách tạo ra niềm hoan lạc riêng, không bao giờ để cho tâm hồn trở thành khô khan trơ trọi cô đơn và tuyệt vọng.
Trăng muôn đời trăng vẫn là trăng, xưa nay chỉ có một. Nhưng cách ngắm trăng của
tôi ngày xưa và tôi ngày nay mỗi thời là một chặng thưởng thức khác nhau. Cho
nên “từ khi trăng là nguyệt”* cũng chính bởi “Nguyệt là trăng”. Tôi đã nghĩ vậy
rất xuyên suốt. Ngồi ngắm trăng là ngồi ngẫm lại sự tình anh em, ôn lại những
niềm vui nỗi khổ quá khứ đã đi qua, ôn lại để thấy và làm mới lại nỗi lòng thầm
kín của chính mình.
Tự nhủ rằng, mình có quyền thờ ơ trăng nhưng không bao giờ được quên trăng. Vì
quên trăng là quên biểu tượng chân lý giải thoát, quên trăng là quên tất cả…
Viễn Du có làm bài tứ tuyệt để ca ngợi trăng và anh em thế này:
“ Trăng có sáng giữa khung trời hội cũ
cho tình thương gửi đủ muôn phương
bên nhau ta có tình huynh đệ
đi mãi trên đường hiểu và thương”
Có trăng là có tình thương, có tình bạn, có tuổi thơ. Trái đất
vòng tròn, tròn lại còn to, to quá nên mỗi lần muốn đến thăm anh em đi lai gặp
muôn trùng khó khăn. Tuy vậy, không có cách này thì ta bày cách khác. Nếu ngồi
ngắm trăng mà ngắm cho thật đàng hoàng sâu sắc và hết lòng thì tình thương muôn
phương anh em đã in đậm trên ánh trăng. Mọi quốc độ đều có thể nhìn thấy trăng,
thấy trăng tức là thấy anh em, thấy tình thương, thấy giải thoát, giải thoát là
đỉnh điểm tột cùng của hạnh phúc.
Như thế, thời gian…bạch lạp lụi tàn, con tim tôi cũng hết bối rối, không ngạc
nhiên hay e ngại nữa! vì, một sớm mùa đông chợt giật mình tỉnh giấc trăng đã
hóa nguyệt trở về chốn chân nguyên. Mặt trăng hiện nguyệt vẫn sẽ cứ long lanh
khắp cõi bụi hồng, tôi yên mình nhấp chung trà lạnh còn xót lại lẳng nhìn lá
vàng rơi …rơi…
* Nguyệt ca - Trịnh Công Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét