Câu chuyện
về các nhà khoa học
Họ mặc nhiên được xã hội công nhận là những nhà khoa học tài
ba. Thông thường nhà khoa học có số lượng ít nhưng ở vùng đất đặc biệt
này số nhà khoa học áp đảo gấp trăm lần số dân chúng nhưng không phải xét về số
lượng mà xét ở những khía cạnh khác.
Ngành khoa học họ đang đeo đuổi ít người am hiểu nhưng nghe
nói tiên tiến nhất thời đại. Các nhà khoa học được học hành, đào tạo
bài bản và đang nghiên cứu chuyên sâu. Hàng trăm ngàn học vị trên cả tiến sĩ đã
được công nhận. Ngay từ trẻ thơ, các cháu vào lớp 1, cháu nào được định hướng
làm khoa học sau này sẽ được gắn ngôi sao trên bàn học. Người được chọn làm
khoa học tương lai phải có gen khoa học ba đời từ bố mẹ, ông bà…
Các nhà khoa học có mặt khắp mọi nơi. Ở thành phố nhà khoa học
trẻ mặc côm lê, đeo kính trắng, mặt lầm lì, bí hiểm đến sở làm trên những chiếc
ô tô hạng sang. Những nhà khoa học già áo trắng ngắn tay, quần xếp ly thẳng nếp,
mắt thâm, môi mỏng, lạnh lùng đi trên những ô tô xịn. Nơi họ làm việc là những
tòa nhà sang trọng được canh phòng cẩn mật… Nhiều nhà khoa học ăn mặc như thường
dân có mặt trong các hang cùng ngõ hẻm. Có lẽ họ đi thực nghiệm đề tài…
Ở nông thôn các nhà khoa học chạy xe máy qua lại trên các nẻo
đường. Bởi nhiệm vụ nặng nề, lớn lao đòi hỏi cuộc sống phải cao,
tiện nghi đầy đủ, nên tuyệt đối không có nhà khoa học nào ăn ở tạm bợ,
đi xe đạp, mang dép nhựa. Họ ở nhà xây, ít nhất đổ tấm hoặc những
ngôi biệt thự thời thượng, xài những tiện nghi sang trọng nhất của thế kỷ 21.
Khắp nơi ở đồng bằng, thành phố, trên núi cao, ngoài đảo xa,
các nhà khoa học xây dựng những cơ sở nguy nga đồ sộ trên mặt đất và cả những hầm
ngầm kiên cố trong lòng đất, bên trong đặt các máy móc, thiết bị hiện đại làm
việc suốt hai bốn trên hai bốn. Họ nghiên cứu cái gì không rõ nhưng được cho là
cực kỳ quan trọng liên quan đến sự tồn vong của vùng đất đặc biệt này…
Các loại máy móc chuyên dùng, điện đài vô tuyến, hữu tuyến
giăng như mạng nhện trên khắp các đồi núi, thành phố, cánh đồng. Tất cả các diễn
biến trên mặt đất, trong lòng đất, các khoảng không, mọi sinh vật từ con kiến,
con ong đến các thế giới hữu hình, vô hình đều được các đài quan sát theo dõi
thu và lưu trữ trong kho dữ liệu tại các trung tâm nghiên cứu. Hàng
vạn nhà khoa học già trẻ ngày đêm chúi mũi vào các màn hình lớn nhỏ, miệt mài
trong các phòng thí nghiệm, trạm quan trắc, đài thu phát… bố trí khắp
nơi như những điếm canh. Họ lầm lì, lạnh lùng, bí hiểm có lẽ vì đặc điểm nghề
nghiệp…
Người dân trên vùng đất đặc biệt này lâu nay sống trong không
gian nghiên cứu khoa học, kề cận các nhà nghiên cứu khoa học luôn trong tâm thế
ăn khoa học, ngủ khoa học, chơi khoa học nên cảm thấy hít thở bình thường... Riết
rồi cũng quen chẳng ai quan tâm đến công việc của các nhà khoa học như thế nào.
Nước trên các dòng sông đổi màu liên tục, trồi sụt thất thường,
cá chết tấp vào trắng cả đôi bờ bốc mùi hôi thối nồng nặc. Rừng bạt ngàn hóa
thành những nghĩa trang đá xám xịt khô khốc, con chim họa mi bị trúng đạn gãy
chân lảo đảo bay trên những cánh đồng đá sỏi hoang vu không nơi hạ cánh. Đồng bằng
cây cỏ buổi sáng màu xanh, trưa hóa trắng, chiều chuyển sang đen như
than. Những bàn chân, ngón tay, mình mẩy người qua kẻ lại lở loét hôi thối triền
miên năm này sang năm khác. Trên nguồn dưới biển khóc lóc kêu la thê thảm.
Người ta đồn rằng tại các cửa sông cửa biển những đêm tối trời
có loài thủy quái đến thải ra chất gì không mùi, không màu tan nhanh trong nước.
Tại các cánh rừng đầu nguồn có loài ác điểu bay là đà giữa khuya phả ra làn hơi
hình thành những đám mây đen lan tỏa trùm xuống những thành phố và cánh đồng…
Y học bất lực, đám người tay chân mình mẩy lở loét đến tận
xương chợt nhận ra bao nhiêu năm nay mình sống chung với nhà nhà
khoa học liền đến nhờ cứu giúp. Đoàn bệnh nhân thảm hại đến đập cửa một tòa nhà
uy nghi như cung điện. Vị sếp già tóc bạc là một trong những nhà
khoa học đầu đàn ra tiếp. Ông tháo cặp kính dày cộm ra lau, nheo nheo mắt một hồi
rồi ôn tồn bảo:
- Các vị nhầm lẫn địa chỉ rồi! Đối tượng nghiên cứu của chúng
tôi là các vị nhưng ở lãnh vực khác. Chúng tôi chỉ nghiên cứu ruột, gan, tim,
óc... Việc quý vị bị lở loét chân tay không phải là đề tài nghiên cứu
của chúng tôi...
- Thế các ông có biết có loài thủy quái ngày đêm thải chất
không mùi không màu ra các sông biển của chúng ta không? Chất đó là chất gì? Một
người bệnh hỏi.
- Chuyện đó chúng tôi không quan tâm! Tại sao phải nghiên cứu
chất vớ vẩn đó khi nó không được đề cập trong hệ thống lý luận chúng tôi về ruột
gan tim óc con người. Bây giờ mời các vị ra về bởi chúng tôi không có thời gian
giải thích nhiều! Vị sếp nói luôn một hơi rồi đóng sầm cánh cửa.
Thì ra lâu nay trong những cơ sở hùng hậu kia họ chỉ quan tâm
đến ruột gan tim óc mình, đoàn người bệnh chưng hửng buồn bã ra về. Thịt da họ
lở loét bốc mùi thối như mùi cá tôm chết trên sông.
Dòng người lại kéo đến cổng tòa nhà màu nâu sẫm tọa lạc ngay
giữa trung tâm thành phố. Tay thủ trưởng là một thanh niên trẻ, dáng
người nghiêm nghị như một ông già. Vị sếp này tuổi còn trẻ nhưng đến ba bằng tiến
sĩ. Nhà khoa học trẻ nói không úp mở:
- Đối tượng nghiên cứu của cơ quan chúng tôi là quý ông bà
nhưng ở phạm vi cơ chế các mối liên hệ, những biểu hiện nội tại giữa quý ông bà
với thế giới khách quan bên ngoài. Nói nôm na dễ hiểu, ví dụ cụ thể
hàng ngày chúng tôi phải nắm từng người ỉa đái bao nhiêu cử…Chuyện
đơn giản là thế, còn hàng vạn biểu hiện tinh vi, phức tạp hơn nhiều. Việc quý ông bà bị lở loét da thịt chẳng liên can gì đến mục tiêu, phạm trù nghiên cứu của
ngành khoa học chúng tôi…
Lại gõ nhầm địa chỉ, hàng ngàn bệnh nhân thất thểu ra về lòng
buồn rười rượi. Thì ra lâu nay những nhà khoa học trong cơ sở này với hệ thống
máy móc hiện đại đã thực hiện những công việc như vậy.
Đoàn bệnh nhân lại lê thê lếch thếch đến một khu vực có nhiều
tòa nhà cao, rộng, nhiều máy móc, trang thiết bị tối tân. Người chủ cơ sở là một
phụ nữ trung niên. Nghe nói bà ta có đến 4 bằng tiến sĩ, thạo ba ngoại ngữ. Nhà
khoa học nữ thẳng thắng trình bày:
- Bà con rất, rất lầm lẫn khi đến đây. Cơ sở chúng tôi cũng
như hàng trăm cơ sở tương tự trên vùng đất này chuyên nghiên cứu, truy
xét tìm cho ra phần vô hình hàm chứa những thứ vô hình khác, không
thể nào thấy bằng mắt thường, ẩn trong con người bà con, kể cả những kẻ được gọi
là khuất mặt, khuất mày ba đời trước, sau trong tam tộc mỗi người… Chuyện bà con
lở lói da thịt rất xa lạ với các nghiên cứu, ứng dụng khoa học của chúng tôi.
Hiện các loại máy móc chuyên dùng trong các cơ sở này không thể chuyển sang soi
rọi, theo dõi, phát hiện, quản lý, trục xuất hay khống chế “nhốt” các loại vi
khuẩn, vi trùng gây nên căn bệnh lở loét trên người bà con như chức
năng nó phải xử lý như thế trong các nhiệm vụ cực kỳ quan trọng nêu trên.
Đám bệnh nhân vừa thất vọng, vừa sợ hãi nhanh chân ra về. Nhiều
người đi một mạch không dám quay lại nhìn vì liên tưởng nhà khoa học nữ kia là
mụ phù thủy chuyên bắt hồn người, cả những người đã chết. Mà cả ba đời cha mẹ
ông bà trước, sau trong tam tộc mỗi người. Mặc dù căn bệnh lở loét làm cho cơ
thể suy kiệt đi đứng không nỗi nhưng đám người bệnh kinh hoàng kêu rú lên chạy
như ma đuổi.
Thì ra bao nhiêu năm nay, trong cơ sở nghiên cứu này họ làm
công việc kỳ lạ mà trên thế giới không ai thực hiện được. Chán nản
quá, chẳng còn ai tìm đến những cơ sở nghiên cứu khoa học nữa. Hàng ngày trên
các nẻo đường những đối tượng người vẫn đi chung với các nhà khoa học. Đường ai
nấy đi, vô cảm, lạnh lùng.
Những nhà khoa học tài ba ngày càng đông như kiến. Đèn trong
các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng cháy sáng suốt ngày đêm. Rừng núi, sông ngoài, đồng
xanh, biển biếc lở lói chuyển sang màu đen từng mảng. Cùng với những căn bệnh lở
loét chân tay, mình mẩy, nhiều căn bệnh kinh hoàng khác bén rễ sâu, nãy nở,
sinh sôi rộng khắp trên vùng đất đặc biệt này như nấm sau mưa. Mùi hôi thối nồng
nặc cùng uất khí bốc lên tận trời cao.
17/11/2008 Nguyễn Đông Phương
17/11/2008
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét