Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2022

Trò đùa của trời

Trò đùa của trời

Nàng đang ôm eo chàng. Chàng ngoẹo cổ nhìn lại nàng bằng động tác mà chàng cho rằng duyên nhất trong mọi động tác mà chàng có thể làm được. Có lần nàng đã thủ thỉ “em chết vì cái liếc của anh khi anh ngoẹo cổ nhìn em“. Nhìn họ kẻ thờ ơ nhất trong cuộc đời này cũng bảo đó là một đôi đẹp. Biểu tượng sinh động, hoàn mỹ nhất của tình yêu lứa đôi. Bởi vì họ đang đi đến hạnh phúc. Nói nôm và cụ thể hơn vì đó là một cặp trai gái đang trên đường đi phát thiếp mời bè bạn và người thân đến dự dám cưới của họ vào ngày thứ hai tuần sau. Tối nay là tối thứ ba. Tức là họ chỉ cách ngày hạnh phúc nhất của đời người tính chi ly là năm ngày, sáu đêm nữa. Chính vì thế nên họ vẫn đèo nhau đi trên bờ đê làng mặc dù lúc đó trời phía đông đã hiện lên nhoay nhoáy những làn chớp đông. Lúc chàng rú ga trước cổng báo hiệu, nàng ló ra môi cong nũng nịu “có khi mưa đấy”. Chàng cứng cỏi am tường nói “mẹ anh bảo chớp đông nhay nháy, gà gáy mới mưa”. “Thế á? Nhỡ mưa thì sao“. ”Mưa thì anh che cho em chứ sao. Che cho cả đời còn đựơc nữa là trận mưa”. “Ghê nhỉ. Thế thì chờ em”. “À này”. ”Gì thế?“ “Đeo nhẫn rồi đấy à”. “Đeo thử xem có vừa không. Để hôm ấy đỡ lúng túng“. “Thế thì em cũng vào đeo cho có đôi nhé”. ”Ừ cho có đôi. Nhưng nhanh lên, đợi lâu, sốt ruột lắm đấy“. ”Biết rồi, khiếp”. “Hạnh phúc không thể trì hoãn“. Chàng véo von như hát. Nàng nhon nhon đi vào rồi lại nhon nhón đi ra với vẻ hỉ hả, tin cậy.
- Còn mấy cái nữa nhỉ?
Nàng hỏi giọng ngọt thỉu.
- Mười hai cái.
Chàng nói giọng trầm tĩnh.
- Như thế mình phải đi mười một chỗ thôi vì cái Loan, cái Vinh và anh Lâm ở cùng một khu nhà. Cái Loan với anh Vinh mới giận nhau to chứ không mình chỉ cần mời một thiếp.
- Biết đâu sau đám cưới mình họ lại làm lành thì sao.
- Ừ nhỉ. Em cũng muốn thế lắm. Cơ mà cái Loan nó cố chấp lắm.
- Vinh nó cũng tốt đấy chứ.
- Vẫn biết thế nhưng em nghe cái Loan kể nó tình cờ đọc được tin nhắn của người yêu cũ của anh Vinh giọng tha thiết lắm .
- Thế là ghen đúng không?
- Ai mà chả ghen. Anh cũng cứ liệu liệu đấy. Giọng nàng từ kể lể chuyển sang hờn yêu
- Em yên tâm đi. Chiều nào đi làm về anh cũng cho em kiểm tra lại điện thoại.
- Nhỡ anh xóa hết những tin làm em nghi ngờ thì sao.
Bàn tay nàng cấu nhé vào lưng chàng. Chàng buông một tay xoa nhẹ lên mu tay nàng, giọng khảng khái.
- Làm con trai cái gì cũng phải đàng hoàng nhất là với vợ yêu của mình. Có như thế con cái về sau mới học được những đức tính tốt của bố mẹ .
- Nhìn xa trông rộng thế. Nàng ngả đầu vào lưng chàng. Hai tay ôm chặt. Thế anh thích có mấy đứa con?
- Bây giờ nhà nào cũng chỉ hai thôi.
- Anh là con một, nên nếu được thoải mái em sẽ đẻ cho anh hai trai một gái.
- Thế kia á. Cái mồm, cái mồm. Nói thì dễ. Thế có nuôi được không?
Một tiếng nổ vang lưng trời. Nàng rụt cổ miết má mình vào lưng chàng
- Sấm đấy.
- Kệ sấm trước càng khó mưa. Mẹ anh nói rồi .
- Anh này. Em đã tính. Sau cưới em sẽ đăng ký học lớp tiếng Anh ở cơ quan.
- Tất nhiên nghề của em việc ấy rất cần.
- Anh chả hiểu gì cả. Công việc là một chuyện. Cái chính là em muốn thông thạo tiếng ấy để sau này dậy cho con. Mai sau không có ngoại ngữ thì khổ lắm.
- Chỉ sợ có mang rồi em lại ngại thôi.
- Ứ ừ. Em đã nhất quyết rồi. Hai năm sau mới đẻ. Thông thạo tiếng Anh, em sẽ được lên lương. Sau đó đẻ liền mất công nuôi một thể
- Anh cũng nghĩ thế. Hai năm đúng rồi. Sếp vừa bảo anh đang nằm trong danh sách được cử đi học thêm lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ở Pháp.
- Thế á? Sao bây giờ mới nói. Đi lâu không?
- Sáu tháng. Phải hi sinh một tí thôi. Khi về… Thôi chả nói nữa. Nói trước không bước khỏi đầu.
- Nói đi, nói đi. Dấu em làm gì. Sáu tháng à. Kìa đi chậm thôi. Trời hình như xầm hơn thì phải. Sang bên ấy không được léng téng đâu đấy nhớ.
- Làm gì có chuyện đó. Anh yêu em suốt đời.
Cuối trời sấm ùng ục như bụng người đầy hơi
Chàng vòng tay quàng vào lưng nàng để minh hoạ cho lời hứa. Nàng quàng tay lên ngực chàng. Hai cái nhẫn cưới loé sáng vì ánh sáng của làn chớp rồi liền sau đó là tiếng nổ váng trời. Chàng rùng mình như bị ai đánh mạnh vào gáy. Hai tay chàng vung lên. Chiếc xe máy mất người đang đà lao mạnh xuống vệ đê. Chàng và nàng mỗi người văng một chỗ nằm im lặng
- Có người ngã kìa.
Trên đê vài bóng người lố nhố đang tản ra.
- Khổ quá, sét đánh trúng người thì phải…
- Kìa cả xe máy…
- Hẳn hai người. Đấy đấy. Chắc họ đèo nhau. Đỡ họ dậy xem có làm sao không
Mấy người tốt bụng chia nhau xồng xộc lao đến. Một chiếc ôtô đi ngược chiều, thấy bóng người đi chậm. Ánh đèn của nó soi rõ mấy tấm thiếp cưới vương trên cỏ bên cạnh thân hình chàng sóng sượt.
17/3/2011
Nguyễn Hiếu
Theo https://vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...