Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2022

Trò chơi của người

Trò chơi của người

Buổi sáng mùa xuân tuyệt đẹp. Mặt trời hàng tỉ tuổi hôm nay trở lại với vẻ e ấp của cô gái già tìm được người yêu. Lấp ló sau đám mây trắng đục như mảnh khăn cũ của cô gái nghèo biết trang điểm. Cỏ cây run rẩy như chờ đợi sự xoa vuốt của gió. Trên bờ đê, hai con cào cào đang chậm chạp bò lại gần nhau. Cào cào đực là anh chàng mới lớn, vạm vỡ khoác đôi cánh màu nâu nhạt diêm dúa. “Chỉ cần một cái nhún là ta đến được bên nàng Song hãy bình tĩnh, đừng làm nàng hoảng hốt, nàng sẽ hiểu lầm ta mất”. Cào cào đực nghiêng cái mặt dài thuỗn (giống người mặt dài thì xấu vì bị ví như lưỡi cày. Ở giống cào cào mặt càng dài, càng nhọn càng đẹp) nửa tảng răng nhểnh lên. Ấy là động tác làm duyên của cào cào đực. Chàng ta cúi xuống ngắt một nhánh cỏ non mỡ. Chàng nhẹ nhàng đi đến, chàng sẽ tặng nàng ngọn cỏ này, như giống người tặng hoa. Ngọn cỏ ngon biết bao. Nàng thử nếm đi. Cứ là ngọt thấu đến tận càng. Cào cào cái vểnh đầu hình tam giác, giương đôi mắt màu ngọc lam nhìn. Nàng ao ước lắm chứ. Nàng cái nào chả thích người yêu mình cường tráng, khỏe mạnh. Đôi râu trên chóp đầu nàng ngọ nguậy vẻ ưng thuận. Nàng hơi cúi xuống. Bàn chân thứ nhất của chàng đặt lên gờ lưng nàng. Ôi, phút giây chờ đợi… Cách đôi cào cào hơn ba mét có một đôi trai gái. Để xứng với mùa xuân kỳ diệu, hai người đẹp tuyệt vời. Màu hồng trên má cô gái, cơ bắp cuồn cuộn trên tay chàng trai. Mồm cô gái ngậm ngọn cỏ may để làm duyên chứ không phải để ăn như nàng cào cào. Khuôn mặt chàng vuông vức (giống cào cào mặt vuông thì dị dạng, ở giống người mặt càng vuông càng chứng tỏ chất đàn ông vì nó được gọi là mặt chữ điền, loại mặt thường được gán cho kẻ sĩ và người phúc hậu) vênh lên làm điếu thuốc chàng đang ngậm vểnh cao hơn để chứng tỏ chàng đã lớn. Cô gái nghênh mặt nheo mắt nhìn trời rồi cúi xuống nhìn thảm cỏ. Nàng bỗng reo lên tinh nghịch và thơ ngây:
- Hai con cào cào. Anh nhìn thấy không? Đấy, đấy…
Cô gái cố cười thành tiếng nắc nẻ, cánh tay trần choàng lên cổ chàng trai để hướng cho chàng nhìn thấy.
- Ừ nhỉ.
- Bắt cho em đi. Bắt cả đôi nhé.
- Được rồi 
Chàng gỡ tay nàng, thu mình lại, giơ tay chộp nhanh. Cào cào đực mặc dù đang mê mải trong ái tình vẫn đảo mắt, giật mình đập càng xuống đất bay vọt lên. Cào cào cái vì thụ động trong tình ái nên không nhảy kịp, liền bị tóm gọn. Chàng làm điệu dâng con cào cào bằng hai tay cho người yêu.
- Ơ, sao chỉ có một con?
- Con kia khôn quá.
- Anh chán lắm. Cô gái cố ý làm mặt phụng phịu.
- Ấy. Bẻ càng nó đi, không nó nhảy mất bây giờ.
Cô gái nhoẻn cười. Hai chiếc càng cào cào rơi xuống mặt cỏ.
- Áo đỏ, áo xanh này.
- Ừ nhỉ.
- Em vặt cánh ngoài của nó đi trông đẹp hơn đúng không?
Hai chiếc cánh xanh rờn duyên dáng của con cào cào bị ngắt rơi lả tả.
- Kìa, bẩn hết tay em rồi.
Chàng trai sốt sắng nâng tay cô gái xuýt xoa khi thấy từ miệng cào cào vì đau tiết ra thứ nước màu nâu sền sệt.
- Khiếp.
Cô gái quẳng con cào cào đi.
- Bẩn thật, giống này hay ăn phân trâu lắm đấy.
- Thế á?
Chàng trai nhặt con cào cào rồi vung tay ném. Con cào cào tội nghiệp bị tung nửa vòng trên không rồi rơi xuống mặt hồ nước ven đê. Con cào cào cái tuyệt vọng khua chân rối rít làm loang những vòng xoắn răn reo nho nhỏ. Nhưng chỉ một thoáng sau, mấy chủ cá mương láu lỉnh đã lao đến tranh dành con mồi. Con cào cào đực sau cú nhảy thoát thân, đứng bần thần ở nách cây dứa gai. Chắc nó cùng đang buồn. Chẳng gì tình yêu đang mặn nồng, thế mà… Đôi trai gái ngồi một lúc đứng dậy, tay trong tay bước đi duyên dáng, vô tư, vui vẻ… 
Cũng may trên trái đất này không có loài vật nào to gấp trăm, nghìn lần như giống người so với giống cào cào. Nếu có lúc ấy thật đáng sợ, đáng thương cho lũ người nhỏ nhoi, bé mọn như chúng ta trong trò đùa bình thường, vô tâm của chúng. 
9/4/2011
Nguyễn Hiếu
Theo https://vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...