Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2022

Tuyết rơi

Tuyết rơi

Người ta bảo tuyết mới bắt đầu rơi vào tảng sáng, khi anh lọ mọ tỉnh dậy trong đêm, quờ quạng tìm một chiếc áo len mỏng mặc thêm vào người. Vậy mà chui lại vào chăn ấm, anh không tài nào ngủ tiếp được nữa, anh nằm im nhắm mắt lại, anh bay vào những giấc mơ, hay chỉ là sự hồi tưởng chợt đến, khi nhớ về một miền xa xăm… 
Anh thấy mình xách nước cho vợ tắm, bước chân anh run run khi dẫm lên phiến đá trước của buồng tắm… Rồi anh lại thấy mình đạp xe trên con đường hun hút gió, khi đài báo gió mùa đông bắc đã tràn vào đất liền… Có tiếng vợ nhắc con bé út quàng thêm khăn vào cổ, rồi tiếng nó chào lanh lảnh: "Con chào bố mẹ, con đi học!”
"Ừ, con đi nhé!” - anh léo nhéo đáp lại rồi chợt tỉnh. 
Khung cửa sổ sáng lên một cách khác thường, có tiếng cạo soàn soạt củ chiếc xẻng gỗ, và tiếng chào niềm nở của bà hàng xóm với một ai đấy: "Jó reggelt!” (Chào buổi sáng)
Té ra anh đang ở một xó xỉnh nào đó ở châu Âu! 
Anh rón rén bước lại gần của sổ, kéo cánh cửa gỗ lên. Trong một thoáng tích tắc, anh loáng hoa mắt, bởi một màu trắng bát ngát, tinh khiết, trải khắp đất trời.
Tuyết đã rơi từ đêm qua, đậu lại trên cành thông trĩu nặng những bông xốp trắng phau. Bà hàng xóm hì hục từ lúc nào cạo tuyết chất thành đống, bên cạnh lối vào cổng nhà. 
Anh vội vã mặc quần áo, rồi lao ra cửa. Khí lạnh đột ngột xông thẳng vào mũi anh, khiến anh hít một hơi thật dài, khoan khoái. Sau vài lần hít thở như vậy, anh có cảm giác, mình đã tống ra khỏi phổi mọi uế khí. Thật là tuyệt! 
Cảm giác buồn bã bâng quơ bởi những giấc mơ không báo trước trong đêm đã biến mất, anh cảm thấy mình khỏe khoắn và sung sức,anh muốn đi một nơi nào đấy thật xa, một mình, để tận hửng cảm giác thanh bình tinh khiết, mà màn tuyết trắng xóa mang lại, vừa ào vào lòng anh. 
Đã lâu lắm rồi, anh mới có cảm giác bình yên như thế. Không thương nhớ, không lo toan, không trăn trở, không hồi tưởng và mơ ước. Đã lâu lắm anh mới trở lại cảm giác vô tư lự của một thuở trai tân, sau giấc ngủ đẫy giấc, chỉ nhó đến trận đá bóng, với lũ bạn, lúc nào cũng hăm hở nghĩ ra mọi cuộc vui. 
Anh liếc nhìn tấm lịch trên đồng hồ đeo tay. Hôm nay vẫn là ngày nghỉ, anh chưa cần trở lại vai trò người làm công, cho một ông chủ ngoài chợ. Đột nhiên, ham muốn phiêu lưu trỗi dậy trong lòng, anh chợt nhớ, hồi mới sang, một người bạn rủ anh đi chơi, trong những khu rừng ngoại ô thành phố. Từ đó tới giờ, những lo toan kiếm sống, khiến anh quên hẳn những mảnh rừng bát ngát, với lớp đất xốp mịn dưới chân, và tiếng chim hót véo von, trên những  ngọn cây cao rợp nắng gió.
- Ta phải đi chơi mới được! - Anh lẩm bẩm. 
Xuống metro, anh huých phải một cô gái có cái nhìn lạnh như băng. Giá lúc khác, thể nào anh cũng khinh khỉnh nhìn lại, nhưng lúc này đang vui vẻ, anh chỉ nhớ tới cái nguýt dài của vợ ”tưởng chúa lắm đây!”. 
Đi đến bến cuối của metro, anh chuyển sang xe buýt. Lúc này tuyết lại bắt đầu rơi, những bông tuyết mảnh khảnh, rơi lã tã từ bầu trời cao vô tận, bám vào cổ, vào mặt người qua đường, hoặc xà xuống những cành cây khẳng khiu, đang ra sức chống đỡ màn bông dày  phủ lên chúng, từ đêm qua.
Tuyết bám đầy nóc những chiếc tàu điện vàng uể oải, rung chuông chạy rề rề trên đường ray. Hàng xe con, nóc trắng toát, nhích dần từng bước trên con đường, những đống tuyết vừa được gạt sang một ben, khói phun mù mịt. 
Ngồi trên xe buýt, anh ngắm khuôn mặt đỏ hồng của một chú bé đi cạnh mẹ trên hè phố, vừa đi vừa lấy chân đá đá đống tuyết phủ bên đường. Ngồi thụp xuống, chú bỗng nhặt một tảng tuyết ném vèo vào bánh một xe con chạy vụt qua, kệ bà mẹ hốt hoảng kéo tay chú lại, giảng giải.
Một bà già kín mít trong đống khăn áo, lê đôi ủng to tướng, đếm từng bước run rẩy, trên con đường tuyết bay trắng xóa.
Thành phố nhìn trong màn tuyết mù mịt, giống như những bức tranh vẻ trong truyện cổ tích, với những nét cong đen, pha trắng mờ nhạt của các mái nhà, của nóc nhà thờ, của những chiếc cầu vượt, đầy xe con xếp hàng, với những dáng người vội vã, áo mũ phủ kín từ đầu đến chân, cố gắng hết sức, vẫn không tiến nhanh hơn, giũa những đống tuyết trắng ngổn ngang khắp nơi.
Chiếc xe chở anh bò như một chú sên trên con đường lên núi ngoằn ngoèo. Tiếng nhạc vui tươi phát ra từ radio trong buồng lái, không khiến mặt anh tài giãn ra chút nào, anh cau có, lầu bầu, khó nhọc điều khiển tay lái.
Leo quá nửa chặng đường, chiếc xe buýt dừng lại, tắt máy, hành khách xôn xao quay đầu lại xem có gì xảy ra.
Xe không thể đi tiếp được nữa! - Anh tài trả lời - mời bà con xuống đi bộ, chừng nào xe dọn đường đến, dọn tuyết xong, ta lại đi. Bà con ai muốn đợi, cứ việc ngồi lại. - anh tuyên bố.
Hành khách lục tục đứng dậy, vài người đi xuống, vài người loay hoay suy nghĩ…
Một bà già xách cái làn nặng trĩu, phủ nilon bên trên, tìm cách xuống xe. Thấy vậy, anh vội vã nhảy xuống trước, rồi giơ tay đỡ cụ cùng cái làn.
- Cụ không đợi xe chạy? - Anh hỏi.
- Không, nhà tôi ngay gần đây, tôi đi bộ về được. - bà cụ trả lời.
- Cháu giúp cụ nhé? - anh hỏi.
- Vâng, cảm ơn anh.
 Thế rồi, anh xách cái làn, đi thong thả đằng trước, bà cụ già chậm rãi đi đằng sau, cả hai cùng chúi đầu xuống, chống đỡ màn tuyết rơi hối hả, lên đầu lên mặt. Khi cả hai dừng lại trước cổng một ngôi nhà tường cao kín mít, trông họ trắng toát như hai con gấu trắng. Bà cụ lẩy bẩy mãi không mở được cổng, anh bèn giúp.
- Nếu anh không bận, mời anh vào trong nhà - Bà cụ nói khi anh chào tạm biệt, định ra về.
Anh ngần ngừ một lát, rồi theo chân cụ già bước vào nhà. Hôm nay là một ngày không định hướng, anh thầm nghĩ. Lúc bước chân ra khỏi nhà, anh nghĩ đến cánh rừng ngoại ô, một cách mơ hồ, vô hướng. Cũng như giờ đây bước vào nhà một người không hề quen biết, anh cảm thấy thích thú, vì sự vô mục đích của mình.
Anh ngồi bên bàn trong căn bếp ấm cúng. Cụ già lúi húi đun nước pha trà, anh đưa mắt ngắm nhìn bức tường dán giấy trắng phau, treo những cái đĩa sặc sỡ hoa văn, ngắm lọ hoa cắm một cành khô có những lá trắng, phủ đầy lông tơ mịn, trông như làm bằng vải sa tanh trắng.
- Cụ ở đây một mình sao? - Anh hỏi
- Con gái tôi ở gần đây, chút nữa lũ cháu tôi sẽ sang chơi, tuyết rơi nhiều thế này chúng nó được nghỉ học.
Cụ vừa nói vừa đẩy đĩa bánh ngọt và cốc trà bốc hơi nghi ngút về phía anh. Lúc này cụ mới ngắm nghía anh bằng đôi mắt nheo nheo và nụ cười phúc hậu:
- Anh là người Trung quốc? anh ở đây đã lâu chưa?
- Không, cháu là người Việt Nam. Cháu ở đây đã dăm năm.
- Anh là người Việt Nam? Chúa phù hộ cho anh! Đất nước ấy đã từng có chiến tranh! Nhưng bây giờ thì mọi việc đều tốt đẹp chứ?
Thế rồi cụ bắt đầu kể lể, những gì đã qua trong ký ức cụ: cũng lại chiến tranh, đói khát, thiếu thốn, những buồn vui gia đình, con cái, lo toan… 
"Cuộc đời kể cũng kỳ lạ thật” - anh vừa nhấp từng ngụm trà nóng, vừa nghĩ thầm: ”Số phận con người ở đau cũng như nhau thôi; vật lộn với cuộc sống, quá ngắn ngủi, quá ít niềm vui, quá nhiều hoài vọng…”
Bỗng có tiếng bấm chuông ngoài cổng kêu reng reng, bà cụ bảo.
- Lũ cháu của tôi đến đấy! Anh ngồi đợi tý nhé!
Cụ lập cập đi ra cổng. 
Còn lại một mình trong căn bếp, anh lắng nghe tiếng chào hỏi râm ran bên ngoài, rồi chợt đứng dậy, sửa sang quần áo khi nghe tiếng phụ nữ vọng vào: "Nhà có khách ư? Ai vậy?”
Cửa bếp bỗng vụt mở. Cùng với luồng khí lạnh thốc vào phòng là hai đứa trẻ má đỏ hồng, cười nói vui vẻ chạy vào, theo sau chúng là một phụ nữ xinh đẹp, vừa bước vào, vừa lây tay bỏ cái mũ lông trên đầu xuống, để tuột mớ tóc nâu dài óng ả. 
Chị giơ tay cho anh bắt, cả hai tự giới thiệu. Những đứa trẻ không chịu ngồi xuống ghế, mặc dù bà cụ ra sức dỗ dành, mang hết bánh ngọt bánh mặn, hoa quả ra.
Người thiếu phụ nói với cụ:
- Mẹ ơi chúng nó muốn đi trượt tuyết đấy, con cho chúng đi ngay đây.
Chị lại đội mũ vào, quay sang anh, chị nói:
- Anh có đi trượt tuyết với chúng tôi không? Lũ trẻ đợi tuyết suốt từ mùa đông năm ngoái… 
Thế là anh mặc áo khoác, đội mũ, tạm biệt bà cụ, cùng thiếu phụ bước ra đường, đi sau họ, lũ trẻ nói cười vui vẻ, mỗi đứa kéo theo một xe trượt bằng gỗ nhỏ nhắn.
- Chắc anh đã từng đi trượt tuyết? - chị hỏi
- Tôi chưa bao giờ! - anh thú nhận - ở nước tôi không có tuyết…
- Thế thì cuộc sống chắc thiếu đi một niềm vui? - Chị cười hóm hỉnh.
Anh chỉ cười, không tranh cãi. Chẳng nhẽ anh vặc lại” Nhưng ở đây làm gì có thú vui, nhảy xuống sông tắm, khi trời gần bốn mươi độ?”
Khi họ đến sát một dốc nhỏ dựng đứng, đằng sau những căn nhà phủ đầy tuyết, họ nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của những đứa trẻ khác đến đó từ bao giờ.
Mấy cậu bé ngồi sẵn sàng trong những xe trượt, đứng thành hàng ngang trên đỉnh dốc, miệng hét tướng lên với mấy cô bé lớn hơn đứng sau:” Chị đẩy đi! Đẩy đi!”
Các cô bé nhất loạt đẩy mạnh những chiếc xe gỗ có càng, lao xuống dốc, bọn trẻ cười như nắc nẻ, cùng ngã lăn ra đống tuyết trắng mịn màng như sữa bột dưới chân dốc.
Rồi chúng hì hục kéo  lại những xe gỗ càng cong như bánh sừng bò lên đỉnh dốc, quần áo chúng phủ đầy tuyết trắng, mặt đỏ hồng, mắt sáng long lanh... 
Anh đứng trên đỉnh dốc, ngắm say sưa lũ trẻ đang chơi không biết mệt, rồi bỗng anh cúi xuống, nhặt một nắm tuyết ném thẳng vào gốc cây bạch dương xa xa. 
Người thiếu phụ đang cúi xuống, bỗng nhận luôn một nắm tuyết trắng xóa và lạnh toát vào người, chị ngẩng lên. Té ra anh đứng cách chị xa xa, với nụ cười hồn nhiên trẻ nhỏ, với những dộng tác vụng về như gấu,anh vo những nắm tuyết, thẳng tay ném vào người chị…
Không một phút chần chừ, chị cúi xuống, nhặt tuyết, vo tròn lại, ném trả. 
Thế là một cuộc chiến xảy ra với cơn mưa tuyết trắng xóa bay rào rào, cả hai người lớn cùng chạy thục mạng để tránh nhau và ném nhau, trong khi lũ trẻ vẫn trèo lên tụt xuống không biết mệt mỏi với những chiếc xe gỗ, từ đỉnh dốc trắng muốt, xuống, lại lên…
Những phút giây như thế, suy tư là vô nghĩa! 
Những phút giây như thế, cuộc sống trở lại với đúng ý nghĩa của nó: giản dị, tràn đầy niềm vui được hưởng những khoảnh khắc được tồn tại,được khỏe mạnh, được hạnh phúc, khi mình và thiên nhiên hòa làm một…
Những giây phút luôn ở cạnh ta, mà ta vẫn thường lãng quên…
13/7/2009
Nguyễn Hồng Nhung
Theo https://vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...