Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Tất cả đó là sự chìm lắng suốt quãng đường sáu tiếng lái xe từ
Amarilo trở về thành phố Fort Worth.
Một sự chìm lắng đến ngột ngạt, bức bối, khiến tôi phải hạ kiếng
cho gió thổi phù phù vào xe nghe vui tai hơn là để sự im lặng kéo dài, còn mở
đĩa CD nghe những bản tình ca thì cũng không phải lúc.
Thú thật tôi không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào khi bỗng
dưng tôi là người chứng kiến của cuộc gặp gỡ bất ngờ trong quán phở, giữa một
bên là một anh bạn trẻ của tôi và người kia là cô giáo dạy toán, chủ nhiệm trước
kia của anh ở một trường cấp hai huyện Thủ Đức.
Tôi còn nhớ cái cảm giác ngỡ ngàng đến sửng sờ hiện rõ trên
nét mặt của anh vừa ngồi xuống ghế vừa nhìn người phụ nữ mang bảng thực đơn đến
cho khách. Và tôi bỗng chưng hửng khi nghe tiếng nói của người phục vụ “hình
như em là..., em là...” với ánh mắt đầy bối rối và nụ cười không giấu được sự
ngại ngùng bất chợt.
Lúc đó, tôi không biết tả như thế nào và tôi cũng không bắt kịp
những cảm xúc của mỗi người ra sao trong giây phút gặp gỡ quá bất ngờ. Tôi đã từng
đi dạy học nhiều năm trước. Nhưng tôi là tôi, tôi không thể đem tình cảm của
mình gán ghép vào tình cảm cô giáo của anh để tự cảm nhận được tình cảm hai thầy
trò sau mười hai năm đột nhiên gặp nhau ở xứ Mỹ này.
Em là thằng “Cò”, học trò của cô hồi năm lớp sáu-bảy-tám. Tiếng
đáp nhẹ pha chút ấp úng như đứa học trò nhỏ mà anh nhận mình là “Cò” ý chừng
đánh thức ký ức cô giáo chủ nhiệm của mình hồi ấy.
Cho tôi giải thích một chút về cái tên “Cò” mà tôi cũng mới vừa
biết đây thôi, ngay lúc anh tự miệng nói ra không chút e ngại. Cái tên “Cò” gọi
ở nhà mang theo vào lớp vì bộ dạng chú nhóc học trò mới lớn, ốm nhom ốm nhách,
nên gọi là cò. Đúng là nhất quỉ nhì ma thứ ba thằng Cò. Thằng Cò quậy phá một
thời chuyên làm phiền lòng cô giáo, nhiều lần bị bêu tên trước trường trước lớp.
Thằng Cò trốn má, trốn dì mỗi khi cô chủ nhiệm đến nhà phụ huynh mắng vốn vì Cò
mê chơi hơn ham học.
Cô khen anh mập ra, trắng trẻo, trông bảnh không như hồi xưa ốm
tong ốm teo như cò ma. Nhìn đúng là chàng Việt kiều nhưng cô vẫn nhận ra nét mặt,
khi thấy đứa học trò nhỏ của mình mở cửa bước chân vào quán.
Cô nói cô vừa mới sang Texas theo diện bảo lãnh di
dân. Gia đình cô chỉ có hai người. Chồng cô đã kiếm được việc làm và cô mới vào làm ở quán
phở này gần một tháng. Công việc không vất vả gì cho lắm, phụ việc chạy bàn, rảnh
vào nhà bếp làm lặt vặt.
Đó là những lời thăm hỏi bình thường trong một cuộc gặp gỡ bất
ngờ nhưng để lại nỗi xốn xang trong lòng anh hay cả tôi nữa khi giờ đây cô và
trò đang ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác hẳn.
Tô phở bốc khói trên bàn dường như nguội lạnh làm anh khó nuốt.
Cổ họng anh nghèn nghẹn những cảm xúc mơ hồ nhưng lại rất rõ ràng đang hiện diện
nơi đây, ngay tại giây phút này khi cô giáo mang lên hai tô phở đặt trên bàn
khách. Nhưng rồi cũng xong. Bữa ăn tẻ nhạt trong im lặng. Ai cũng thấy lòng
trĩu nặng suy tư như cảm thấy mình có lỗi trong chuyện tự dưng đến Amarilo để bất
ngờ gặp lại cô giáo cũ. Trái đất rộng lớn, nhưng lại nhỏ bé quá chừng!
Xe chạy vùn vụt lướt qua những cánh đồng bông vải đang nở
bông trắng xóa như tuyết phủ kín hai bên đường. Cảnh vật chung quanh không làm
anh chú ý, còn tôi lại thấy nó đẹp như một bức tranh mùa đông mặc dù mùa đông
chưa tới. Giờ mới chỉ đầu thu, nắng vàng ươm đang trải đầy trước mặt. Tiếng gió
thổi phù phù vào xe nhỏ hẳn khi xe chậm chạp chạy qua khu vực trường học thị trấn Lubbock.
Học sinh tan học túa ra về. Có nhóm đi xe buýt, có nhóm vài ba đứa thả bộ lang
thang trên hè phố, có đứa rắn mắt vừa đi vừa tung chân đá cái vỏ lon ai đó bỏ
lăn lóc trên hè. Âm thanh phát ra từ chiếc lon khô khốc làm anh giật mình thảng
thốt nhớ lại những hình ảnh ngày nào trong mấy năm đầu lên học cấp hai.
Ba sống ở Mỹ, nhà có hai má con với người dì ruột mà anh xem
như người mẹ thứ hai trong gia đình. Má mải lo buôn bán nuôi cả nhà nên cũng ít
thời gian quan tâm đến việc học hành của thằng con mới lớn. Yếu môn nào, xin tiền
má đóng học thêm môn đó.
Cũng như những học sinh trong trường, cậu nhỏ học thêm môn
toán ở nhà cô với hy vọng vượt qua những kỳ thi học kỳ lên lớp. Học
thì ít, chơi phá thì nhiều, thế nhưng vẫn cứ lên lớp như thường. Học
thêm chỉ là cách đối phó với tình huống lúc đó như một phong trào học ở trường
không đủ đến nhà thấy cô học tiếp. Hơn nữa gia đình lại sắp xuất cảnh thì với một
đứa học trò non nớt còn tâm trí đâu học hành cho tốt.
Nghĩ lại chuyện này anh cảm thấy xấu hổ và thấy có lỗi với mọi
người ghê gớm, nhất là với cô giáo chủ nhiệm vừa bất ngờ gặp lại.
Anh kể lại những chuyện học hành ngày trước cho tôi nghe để
tôi có thể đồng cảm với anh về chuyện học sinh học đóng tiền học thêm với thầy
cô giáo cốt mong thoát khỏi bế tắc trong những bài kiểm tra và thi cử. Đâu chỉ
có học sinh dở mới học thêm, mà học sinh giỏi cũng học thêm nữa kia!
Tôi hiểu tình hình giáo dục hồi ấy, ngay cả giờ vẫn vậy.
Chương trình giáo dục thật nặng nề, mặc dù đã đôi lần cải cách. Tất cả là sự chạy
theo thành tích và chỉ tiêu yêu cầu của ngành giáo dục vô tình đặt một tảng đá
nặng nề lên vai của nhà trường và tất nhiên ai phải gánh vác nếu không là những
thầy cô giáo cùng học sinh trong trường?
Đó là chuyện bên nhà, còn chuyện bên đây lại khác, học trò
không phải học theo kiểu nhồi nhét cho đầy bộ não và được tạo mọi điều kiện học
tập. Đi học không mất tiền, chỉ có người ngu mới không chịu học. Và từ một cậu
nhóc học hành làng nhàng như anh tự thú, bây giờ đã tốt nghiệp đại học
hẳn hoi và có việc làm ngon lành, có vợ đẹp con xinh như bao người khác. Nhưng
tôi biết anh là một con người sống thật với chính mình và có nhiều tình cảm, biết
quý trọng cha mẹ, thầy cô. Có lần anh nói nếu không nhờ những lời mắng vốn của
cô hồi trước và sự nghiêm khắc của ba nhắc chừng thì ngày nay anh không có những
gì mà bất kỳ một phụ huynh nào mong đợi đứa con của mình trưởng thành trên đất
Mỹ.
Suy cho cùng nền tảng cơ bản vẫn là sự nhận thức giáo dục,
cho dù sự giáo dục đó dẫu có gò bó trong tư tưởng nhồi nhét hay cởi mở tư duy
phóng khoáng đi nữa, thì sự giáo dục nào cũng chỉ nhằm mục đích tạo ra những
con người chân thực và có ích cho xã hội.
Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ đó, anh vẫn giữ mối liên lạc với cô
như một người thân trong nhà. Ngày lễ thầy cô giáo có lẽ anh không còn nhớ,
nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ gọi điện thăm cô, đặc biệt tết nhất thì không thiếu
lời chúc cô luôn được mạnh khỏe.
Có lần hai vợ chồng cô lái xe về Dallas thi quốc tịch
vì thành phố Amarillo không có chi nhánh phục vụ của cơ quan di trú,
tiện đường ghé Fort Worth thăm người học trò cũ.
Anh mời vợ chồng cô về sống tạm với mình dù sao ở Fort Worth
vẫn có nhiều cơ hội tìm được việc làm hơn hẳn thành phố Amarilo buồn hiu và xa
cách. Nhưng cô không muốn, tuổi tác đã già, thay đổi cuộc sống thêm một lần nữa
có khi không phải lắm.
Tóc cô đã bạc nhiều không phải vì bụi phấn mà bạc vì chồng chất
những nỗi suy tư. Cô nói thực lòng cô cũng chẳng muốn qua Mỹ để tìm cuộc sống
thoải mái. Con cái đã trưởng thành và cuộc sống của cô bên nhà cũng không phải
là một gánh nặng cho ai. Nhưng cô còn có thể làm gì hơn trong một cuộc sống đầy
bức bách khi tuổi cô chưa đến lúc phải về hưu. Cô vẫn còn muốn đi dạy, nhưng
cái nghiệp đã không còn!
Cô ơi! Cho dù cô không còn dạy học nữa, cô vẫn là người thầy
người cô mà em quý mến và kính trọng. Và em vẫn thầm cảm ơn cuộc sống đẩy đưa
cho em gặp lại cô trong cuộc gặp gỡ bất ngờ này như một duyên phận của tình thầy
trò nơi đất khách.
12/12/2008 Ngô Kế Tựu
12/12/2008
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét