Mưa trên những dấu chân
Chưa mở mắt ra, tôi đã ý thức được rằng mưa đang rơi. Mưa buổi
sáng. Những cơn mưa sáng thường làm người ta lười biếng. Chị Minh thở đều, nhè
nhẹ, chứng tỏ chị vẫn đang say ngủ. Một phần hông tôi, nơi chạm với da thịt mềm
mại của chị, ấm áp lạ lùng.
- Con Minh, con Điệp đâu! Giờ này mà còn ngủ. Con gái con đứa
gì thiệt là…
Tiếng của má. Tôi lay vai chị:
- Minh! Minh. Thức dậy! Má rầy kìa!
Chị mở mắt ra, chớp lia. Phải công nhận là mắt chị thật đẹp.
To, tròn với những hàng mi cong, dài như mắt tài tử điện ảnh. Nhưng đó là một
đôi mắt hơi buồn. Chắc những chàng trai thường yêu những người có đôi mắt như vậy
vì chị có nhiều người mê?
Chị ngồi dậy, có vẻ luyến tiếc cái giường nhưng rồi cũng lôi
tay tôi bước xuống.
- Ủa, mưa hả? Chị có vẻ ngạc nhiên, làm như lần đầu thấy mưa
rơi ngoài cửa sổ.
Chợt tôi nhìn thấy một vết bùn dính nơi cánh tay trần của chị.
- Minh! Tay chị dính bùn kìa!
Rồi ngay lập tức trong đầu tôi hiện lên một dấu hỏi: “Tại sao
tay chị lại dính bùn được khi mà tối hôm qua trước khi đi ngủ hai chị em còn rủ
nhau tắm chung vì trời quá nóng? Minh đỏ mặt lên, nhìn xuống tay rồi chùi nhanh
dấu bùn, nói khỏa lấp:
- À, chắc là dính đâu đó chiều hôm qua!
Nhưng rồi tôi lại phát hiện thêm trên quần chị, chỗ gần đầu gối
còn có một vết bùn nữa. Ánh mắt Minh cũng chạm vào đó. Lần này chị không chùi
mà bảo:
- Thôi, chị đi rửa mặt đây!
Chị ra khỏi phòng. Tôi lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài. Mưa vẫn
còn rơi. Buổi sáng như chìm vào cái âm điệu êm ái của muôn ngàn hạt nước chạm
vào vườn cây vắng gió. Mưa nhất định còn lâu…
Cửa sổ chỉ mở một cánh. Tôi xô cánh còn lại cho nó bật ra.
Mùa hè, chúng tôi không bao giờ đóng cửa khi ngủ vì căn phòng nhỏ chỉ có một cửa
sổ duy nhất, đóng lại không khác chi ngủ trong một cái hầm, nóng kinh khủng. Đã
có lần má bảo:
- Cứ mở cửa mà ngủ có ngày kẻ trộm nó rinh cả hai đứa chắc
cũng không hay! Để nói ba mày mua song sắt gắn vô. Phòng con gái gì mà toang
hoác!
Nhưng tôi không chịu, gắn song vào giống như cửa… tù. Má nói
vậy chớ làm gì có ăn trộm?
Chợt tôi nhìn kỹ mặt đất sát hè. Có dấu chân ai trên nền sát
với cửa sổ. Tôi phân vân. Ai đã đứng bên cửa sổ phòng chúng tôi? Chắc không phải
là ăn trộm rồi! Nhưng là ai?
- Điệp! Tiếng má gọi. Tôi lật đật rời phòng. Mưa ngớt. Anh
Lâm và ba đang ăn cơm sáng để chuẩn bị ra vườn cam. Minh đang xào nấu cái gì đó
trong bếp. Thấy tôi bước ra chị cười:
- Ăn sáng nghen!
Nhưng vết bùn đã biến mất.
Mấy hôm sau, nửa đêm tôi tỉnh giấc vì nằm mơ thấy mình bị bóp
cổ. Tôi đưa tay ôm lấy chị. Chị gặp cái gối ôm. Phòng tối om. Lại cúp điện? Tôi
đưa tay bật ngọn đèn ngủ. Đúng là điện bị cúp thiệt. Nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy một
vệt sáng mờ mờ. Đêm qua, chị em tôi vẫn để cửa sổ khi ngủ. Tôi quơ chân tìm
dép. Thật nhẹ nhàng tôi đẩy hai cánh cửa ra. Ngoài vườn tối om vì trời hình như
lại sắp chuyển mưa. Tôi biết chị Minh đi đâu. Cho đến bây giờ ba má tôi vẫn
không cho con cái được quyền yêu người mình yêu. Tại sao ba má lại ghét anh
Diên? Tôi vẫn nhớ, hôm chị Thu mét má về chuyện Minh và anh Diên má đã la lớn:
“Đó là thằng trôi sông lạc chợ, tao cấm mày thương nó!”. Ba thì hét lên: “Mày
mà còn đeo theo thằng đó thì tao giết mày! Tao giết nó rồi ở tù!”. Còn chị Minh
thì khóc nhưng vẫn nhắc đi nhắc lại: “Con yêu anh Diên! Không ai ngăn cản con
được chuyện này!” Tôi nghe thấy ghê. Lạ lùng như thể chuyện ở đâu trong cổ
tích!
Tình yêu? Bí ẩn thật! Sao Minh lại yêu anh Diên? Anh ấy sống
một mình, dạy học, làm thơ, viết văn nhưng hơi “cù lần”. Minh không phải là người
mê văn chương dù mới đây má có bảo: “Nó đọc nhiều tiểu thuyết rồi cãi lời cha mẹ!?”
Những bài thơ đăng báo của anh Diên, tập truyện ngắn anh đem
tặng chị, chị chỉ đọc sơ qua. “Không hiểu ổng viết cái gì?”, Minh bảo vậy. Tôi
đọc thử và cũng không hiểu anh Diên viết cái gì trong những truyện ngắn kia. Đọng
lại trong tôi là những cảm giác buồn và một nỗi ám ảnh. Tôi nằm mơ thấy bị bóp
cổ như hôm nay chẳng hạn. Trong tập truyện của anh có một người đàn bà hay bị nghẹt
thở!
Tôi biết chị Minh đi đâu! Ngày mai tôi sẽ không hỏi chị về những
vết bùn!
Gần cuối hè, một trong những người mê chị nhờ mai mối đến
nhà. Chị Minh khóc và vẫn khẳng định:
- Con yêu anh Diên! Ba má không ép con được đâu!
Nhưng lễ hỏi vẫn được tiến hành. Nhiều người không tin bây giờ
còn những áp đặt trong hôn nhân nhưng điều ấy vẫn tồn tại. Gia đình tôi là một
ví dụ. Tiêu chuẩn đầu tiên là nhà khá giả. Giàu càng tốt! Tôi yêu ba má mình
nhưng lại đồng tình với chị Minh.
Mùa mưa vẫn kéo dài. Dạo này tôi thường thức giấc nửa đêm dù
chiếc giường rộng thường chỉ còn lại mình tôi. Và buổi sáng, khi Minh còn ngủ,
tôi đưa tay lau những vết bùn bám vào người chị. Đôi khi bùn nhiều quá, tôi phải
dùng khăn. Có khi chợt thức, chị cười. Và hai chị em ôm nhau. Tôi nghe Minh thở
dài…
- Minh! Điệp!
Tôi choàng dậy theo tiếng của má. Đêm qua chị Minh lại ra chỗ
hẹn theo đường cửa sổ. Nhưng chị đã thức tự lúc nào. Trong phòng chỉ còn có một
mình tôi.
Trời đã sáng tỏ. Ngoài vườn mưa đều đều, buồn bã…
Tôi nhìn sơ qua căn phòng và vội bước ngay ra khỏi giường.
Tôi mở chiếc tủ đựng quần áo. Ngăn bên chị vơi hẳn. Chiếc xách lớn, Minh vẫn
dùng khi đi xa biết mất. Tôi hiểu hết trong nỗi bàng hoàng. Nhưng trong nhà chắc
chưa ai hay biết gì.
Tôi bước về phía cửa sổ. Đẩy cánh cửa và nhìn ra ngoài. Mưa vẫn
rơi ào ào trên lá cây. Có rất nhiều dấu chân bên ngoài, dưới cửa sổ. Mưa vẫn
không thể xóa hết được!.
Tôi bỗng cầu mong cho chẳng ai tìm được Minh và anh Diên nữa!.
6/5/2008 Nguyễn Đình Bổn
6/5/2008
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét