Lão cua kình
Lão Cua Kình sống trong hang, sát chân bờ.
Mùa mưa đã qua từ lâu, mặt ruộng đang dần dần khô se lại, tuy
vậy lão Cua Kình cũng không vội lo: lão đã trữ sẵn nước trong hang, đủ để dùng
một thời gian khá dài nữa.
Nơi lão đang ở thật ra là cái hang cũ bị bỏ hoang, lão đã tìm
gặp và sửa sang lại rồi trữ nước. Cái hang cũng khá sâu, càng vào bên trong
càng rộng ra. Điều khiến lão hết sức hài lòng là vòm hang mở rộng dần lên phía
trên, gió có thể lọt vào được nên rất mát mẻ dù bên ngoài hang trời
cứ chang chang nắng - tức là nắng đổ sao - như người ta thường nói.
- Vậy là tốt rồi! - Lão nghĩ - Ơn Trời, cái hang nầy chắc là
của một anh chàng Cua giỏi đây! Chớ như sức mình bây giờ mà hì hụi đào một
cái hang ngon lành như vầy chẳng dễ dàng chút nào!
Lão biết mình đã già, rất già!
Từ lâu lão chỉ sống một mình. Sau nhiều lần lột vỏ (lão cũng
không nhớ hết bao nhiêu lần lột vỏ), đến nay lão đã có được một thân mình lực
lưỡng. Toàn thân lão ánh lên màu nâu tím với lớp vỏ cứng cáp. Bốn cặp chân của
lão vẫn đầy góc cạnh và nhất là đôi càng vẫn còn nguyên vẹn, một chiếc lớn và một
chiếc nhỏ hơn, sắc bén và mạnh mẽ cộng với hai hàng gai cứng, tua tủa hai bên
mai đủ sức để làm cho ai đó muốn tấn công lão cũng phải kiêng dè.
Chiếc mai - lưng của lão - vừa rất cứng lại vừa ghồ lên từng
chỗ nên trông càng đường bệ mỗi khi lão đi khệnh khạng dọc chân bờ để kiếm cái
ăn. Nhờ vóc dáng đường bệ này mà người ta gọi lão là Cua Kình. Lão tự hào lắm với
cái tên của mình! Lão thích tìm ăn những mầm cây cỏ. Chúng non mụp!
Trông lão dữ dằn vậy nhưng thật ra tính lão rất hiền lành.
Lão sống thuận hòa với cư dân trên mảnh ruộng nầy, từ cô Châu Chấu áo xanh áo đỏ
lòe loẹt, mấy cháu Rô Non ngây thơ, anh chàng Nhện bé tí nhưng lí lắc chuyên
môn giăng lưới ở trên trời cho đến chị Nhái Bầu ưa than vãn...
Thậm chí lão cũng làm quen luôn với vợ chồng chim Chành Chạch
làm tổ ngay trên đám cây Lác sát cái hang nơi lão ở...
Chỉ có một gã mà lão rất ghét - lão gọi hắn là thằng ăn cướp
- song mỗi lần hắn đến quấy phá lão, lão đều phải nhịn. Không phải lão sợ hắn
mà cái chính là hắn không sợ lão - dù có giơ càng lên dọa thì cũng thế thôi!
Lão gọi hắn là thằng ăn cướp bởi đã hai lần hắn đến giành chỗ ở của lão.
Cái hang nầy là chỗ ở thứ tư trong đời lão. Sau khi mất chỗ ở
lần trước, lão đã cố tình bỏ đi thật xa, để tránh mặt thằng ăn cướp ấy! Lão già
rồi, lão không muốn mất chỗ ở thêm một lần nào nữa! Hắn - cái gã mà lão ghét
cay ghét đắng ấy - chính là thằng Rắn Hổ Hành!
Lão Cu Kình nằm mé trong mép hang, sát trên mí nước. Lão đang
mơ màng ngắm bầu trời. Hay đúng hơn là lão đang ngắm cái tổ xinh xắn của vợ chồng
chim Chành Chạch đang đung đưa trên mấy thân cây Lác, trong gió sớm.
Mùa xuân hình như sắp về tới nên gió sớm có hơi lành lạnh.
Nhưng không sao, nắng đã ấm dần lên rồi! À, đôi vợ chồng chim Chành Chạch thật
ngộ, lúc nào cũng tíu tít với từng tràng hót dài "chành... chạch chạch...
chạch..." nghe cũng vui vui! Hễ nắng vừa lên là y như rằng... có tiếng! Tuy
nhiên có lúc lão cũng đâm lo. Không phải chỉ lo cho lão mà còn lo cho cả đôi
chim kia nữa...
- Sao mà lắm lời vậy, không im được một chút à? - Lão lầm bầm
- khéo lại khiến thằng ăn cướp nó mò tới...
Nghĩ vậy thôi chớ lão biết đôi chim kia rất tinh nhanh, thằng
Rắn Hổ Hành dễ gì bắt được. Hắn mà mon men tới gần một chút thôi là...
"vù", đôi chim bay mất. Mắt chim sáng lắm!
Nhớ tới thằng Rắn, lão lại thấy cơn giận sôi lên. Lập tức từ
mép lão sùi ra hàng đống bọt trắng lóa. Người ta nói "tức sùi bọt
mép" là vậy đó!
Nhưng không tức sao được! Đâu mươi bữa trước đây, trong cái
hang mát mẻ của lão, cái hang do chính lão tự đào lấy, lão đang nằm nghỉ ngơi
sau một đêm vất vả đi kiếm ăn thì bỗng có bóng thằng Rắn Hổ Hành lùi lụi trườn
vào, bao nhiêu nước sạch dự trữ bị duềnh lên rồi tràn ra ngoài cửa hang.
Lão Cua Kình chưa biết ngay là ai song đã lập tức giơ cao đôi
càng lên, sẵn sàng nghênh chiến. Lão quát:
- Ai đó, nói mau!
- Ta đây, lão Kình! - Thằng Rắn vừa nói vừa cười khè khè nghe
thật đểu cáng.
Trong ánh sáng mờ tối, lão thấy làn da bóng nhẫy của hắn óng
lên sắc xanh lạnh lẽo và tỏa ra một mùi hôi nồng nặc.
- Ra khỏi đây ngay! Đây là chỗ ở của ta!
Rắn Hổ Hành giả vờ ngạc nhiên:
- Lão nói sao? Chỗ ở của lão à? Theo như ta biết nơi nào ta đến
ắt phải là chỗ ở của ta chớ, huống gì nơi đây lại rộng rãi, sạch sẽ thế này!
Thôi, biết điều một chút, đi đi, lão Kình!
- Đồ ăn cướp! Mầy sẽ biết cú kẹp của ta!
- Khè, lão dọa ta à! Mấy cái "kềm" của lão kẹp đuôi
chuột còn chưa dính. Lão làm gì được ta, hả?
Vừa nói xong, Rắn Hổ Hành há to miệng với hai hàm răng nhọn sắc,
đe dọa. Mắt hắn nhìn lão gườm gườm.
Lão Cua Kình tức sùi bọt mép. Hắn dám nhạo đôi càng lợi hại của
lão là "mấy cái kềm" nghe tức chết đi được! Song lão biết mình lại
thua rồi! Lão không thể kẹp cho hắn một cú như lão nói vì da hắn trơn nhẫy. Hắn
cũng không thể làm gì được lão! Hắn có thể nuốt chửng cả một con cúm núm bự
song trước lớp áo giáp cứng và gai góc của lão thì hắn chẳng dám. Có mà rách họng!
Nhưng đuổi hắn đi cũng chẳng được. Lão đã từng hai lần bị hắn
chiếm chỗ ở mà có làm gì được hắn đâu?
Vậy là lão Cua Kình đành phải ra đi! May mà lão tìm được cái
hang nầy, khá xa nơi ở cũ. Lão lại bắt đầu dự trữ nước!
- Thôi thì, ở hiền gặp lành! - lão tự an ủi.
Thế nhưng khi nhớ lại cái hang cũ, lão vẫn thấy tiếc. Đó là
cái hang lão tự đào lấy. Lão biết mình "sống nay chết mai" đó có thể
là nơi ở cuối cùng của lão, nên lão đã bỏ nhiều công sức ra để chăm chút. Vậy
mà thằng ăn cướp ấy ngang nhiên đến chiếm...
Đám cây lác đột nhiên lay mạnh, xào xạc. Tiếng chim Chành Chạch
im bặt.
- Có chuyện rồi! - Lão nghĩ và lập tức lùi sâu vào tận đáy
hang, đôi càng giơ lên cao.
Bóng tối trùm cửa hang. Rồi lão nhận ra kẻ đột nhập bởi cái
mùi hôi nồng nặc: hắn, chính hắn, thằng Rắn Hổ Hành!
- Mầy nữa! Mầy muốn gì? Ra ngay!
Lần nầy lão quyết định lao ra kẹp thằng ăn cướp song đột ngột
lão chựng lại...
Ủa lạ, sao hôm nay hắn không có cái vẻ đểu cáng, trâng tráo
như hôm nào? Hắn nói không ra hơi, há miệng thở, chiếc lưỡi đỏ thò ra thụt vào
cuống quít. Thêm cái cổ rụt lại, phập phồng... Rõ ràng hắn vừa trải qua một cơn
kinh hoàng...
-... Làm ơn... - Giọng hắn đứt đoạn - làm ơn... cho tôi...
tôi trốn một chút... Tôi đang bị đuổi...
Bây giờ lão mới nghe tiếng Chó sủa rộ bên ngoài. À, tiếng của
gã Mực, gã Phèn đây mà! Lão chợt hiểu. Rồi thấy lo. Đối với Chó săn, chúng khôn
lắm, chỉ nhìn miệng hang là biết ngay loài nào đang trú trong đó: Cua, Ếch,
Lươn, Rắn... Miệng hang Cua luôn in lâm nhâm đầy dấu chân... còn miệng hang Rắn
lại láng lình do Rắn trườn đi bằng bụng. Chó săn lại rất ghét Rắn, gặp phải
hang là bọn nó đào bới tới cùng để bắt cho bằng được. Có lẽ vì vậy mà thằng Rắn
Hổ Hành cứ phải thay đổi chỗ ở luôn!
- Ông Kình ơi... Ông làm ơn... - Giọng Rắn Hổ Hành run run -
Thằng Mực, thằng Phèn đang theo dấu tôi vào đây... Ông làm ơn ra cửa xóa dấu vết
giùm...
Lão Cua Kình dựng cặp mắt thô lố lên nhìn hắn:
- Sao, ta mà lại đi giúp cho mầy hả?
- Thôi mà ông, chín bỏ làm mười, ông làm ơn giúp tôi một lần
đi... - Hắn hạ giọng năn nỉ - ông thì không sao nhưng nếu bọn nó biết tôi ở
trong nầy thì...
Lão Cua Kình bỗng thấy tội nghiệp hắn! Bao nhiêu căm ghét lão
dành cho hắn bỗng bay biến hết. Trong lúc nầy chẳng lẽ lão lại bỏ mặc
hắn, dù sao hắn cũng từng là chòm xóm của lão - một tên chòm xóm khó ưa...
- Mình lại đa cảm nữa rồi! Tuổi già là vậy đó! - Lão càm ràm.
Vốn dĩ lão Cua Kình không hề sợ gã Mực, gã Phèn, mà ngược lại,
bọn nó gờm lão. Lão từng chạm mặt bọn nó một lần rồi.
Sợ gì chứ, lão có đôi càng lợi hại mà! Gặp lão, bọn nó giả đò
như không hề trông thấy lão. Bởi có một lần lâu lắm rồi, khi lão còn trẻ và sống
cạnh bờ ao kia, lão đã cho gã Mực biết đôi càng của lão đáng sợ như thế nào.
Hôm ấy, lão ra ngoài hang để hóng mát, gặp lúc gã Mực cũng
đang đi săn Chuột ở đó, gã ta lớ ngớ thế nào lại đưa mõm tới gần lão ngửi ngửi
khiến lão thấy ghét quá, bèn kẹp cho hai phát vào hai mép của gã bằng cả hai
cái càng chắc khỏe! Kẹp thật chặt, thật mạnh!
Mực đau quá mà không kêu được tiếng nào, vụt chạy miết, mang
luôn lão theo. Khi Mực chạy ngang qua miếng ruộng nầy lão mới chịu nhả càng ra.
Lão rớt lại và từ đó trở thành cư dân ở đây luôn.
Gã Mực (cả gã Phèn nữa) ngán lão là vì vậy! Cho nên, kệ tiếng
chó sủa ầm ĩ bên ngoài cùng tiếng chân chạy thậm thịch, lão Cua Kình vẫn thản
nhiên bước ra cửa hang.
Quả thiệt, dấu thằng Rắn Hổ Hành trườn vào còn rõ rành rành
trên mặt bùn ướt, láng lẫy. Lão đi vào đi ra nhiều lần để dấu chân lâm nhâm lấp
đầy lên dấu trơn của hắn.
Vậy là xong... Lão đi vào trong, dự định thu dọn một ít đồ đạc...
Tỉnh hồn khi biết Mực, Phèn đã bỏ đi và biết chắc mình đã
thoát chết, Rắn Hổ Hành nhìn lão và nói:
- Lão đã cứu mạng tôi, lão Kình ạ! Cái ơn nầy... Ủa, lão định
đi đâu vậy?
- Vậy chớ mầy tưởng...
- Không! - Rắn Hổ Hành vội vàng nói - Lão cứ ở đây! Chỗ ở nầy
là của lão! Tôi chuyển tới nơi khác sống!
- À há! Chuyện ngộ...
Không chú ý tới vẻ hoài nghi của lão Cua Kình, Rắn Hổ Hành
nói tiếp:
- Đúng vậy! Tôi trở về khu đất Gò thôi! Ở đó tuy khó kiếm ăn
hơn ở đây nhưng ít nguy hiểm hơn, có nhiều cây cối, hang hốc, đất lại cứng. Tôi
không bao giờ quên cái ơn cứu mạng của lão đâu, lão Gàn ạ! Còn việc tôi chiếm
chỗ ở của lão mấy lần trước cũng là do hoàn cảnh ngặt nghèo. Lão bỏ qua cho!
Lão Cua Kình chưa kịp nói gì thêm, Rắn Hổ Hành đã trườn nhanh
ra cửa hang rồi mất hút trong bờ cỏ cao. Đó cũng là hướng đi về phía khu đất
Gò, có nhiều cây dại mọc um tùm. Lão Cua Kình đứng nhóng trên cả tám cái chân,
bên cửa hang và nhìn theo thật lâu, chẳng biết có nên mừng vui hay không...
Đến khi có tiếng vợ chồng đôi chim Chành Chạch bay trở về đứng
trên mấy cọng lác, xoay dọc xoay ngang, tíu tít bàn bạc về việc làm lại cái tổ
đã bị gã Mực, gã Phèn làm hỏng thì lão mới giật mình...
- Hừm, hai cô cậu nầy... Mới vắng tiếng có một lúc thôi mà
hình như mình đã thấy nhớ rồi, lạ thật! - Lão Cua Kình tự nhủ.
Một niềm vui to lớn bỗng dâng đầy trong lòng lão cùng với từng
cơn gió chướng mát rượi đang ào ạt tràn về!...
10/10/2004 Kim Ba
10/10/2004
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét