Nắm tro
Ông nhìn hai con thằn lằn đang rượt đuổi nhau trên tường,
chúng đùa giỡn hồn nhiên, vô tư đến độ làm cho ông quên được trong
giây phút nỗi đớn đau đang hành hạ cơ thể của căn bệnh hiểm nghèo.
Hai con thằn lằn vờn nhau một lúc rồi âu yếm nhau ngay trước
mặt ông như thể nó không cần biết ông đang chăm chú nhìn nó. Nó khiến ông nhớ
lại những mãnh tình đã đi qua đời mình, những gương mặt phụ nữ thanh tú cũng
như quê kệch mà ông đã gặp gỡ, trao tình.
Không hiểu sao, những ngày cuối đời ông lại nhớ quay quắt đứa
con rơi với người phụ nữ ở rừng miền Đông thuở nào. Mẹ nó, một người con gái
quê mùa, thân hình thô kệch, nước da đen dòn, tay chân cứng cõi,
ông không còn nhớ rõ gương mặt, chỉ nhớ cái bớt son nằm trên thái
dương phía bên trái, cái bớt son mà có lần hai người đang vụng trộm với nhau
ông vô tình hỏi , cô ta cười âu yếm bảo mụ bà làm dấu để sau nầy hai người có
thất lạc dễ tìm kiếm nhau. Nghe cô nói, ông bực bội hết sức nhưng vẫn cố nở nụ
cười tình đáp lại.
Ông không thương cảm được người con gái đó. Cô ta là một nông
dân thất học, làm cái nghề mà người ngợm lúc nào cũng hắc ra mùi hành tỏi , mùi
măng chua và đủ thứ mùi tạp nhạp khác, nói năng thì cụt ngủn, cụt ngẳn chẳng ra
câu ra cú gì , nói chi đến chuyện tình tứ mộng mơ, người như vậy làm
sao hiểu được, với tới được những người trí thức như ông.
Nhưng giữa khu rừng dầy đặc, mịt mù cây lá, chỉ có những bầy
khỉ và cô gái kia, người có thể đáp ứng được nổi khát khao cho cái cơ thể tràn
trề sinh lực của một người đàn ông đang tuổi chín mùi. Ông không yêu thương
nhưng cần cô ta như cá cần nước, như cây cần mưa, như con gà trống cần gà mái,vậy
thôi.
Ngày cô ta vui mừng báo tin có thai là ngày u ám nhất đời
ông. Rồi đây tổ chức sẽ biết được, sẽ kiểm điểm kỷ luật rồi đưa ông về chiến
trường, về nơi đạn bom, sinh tử, nơi đó làm sao hợp với tạng người
thư sinh nho nhả, trói gà không chặt của ông. Ông là người có ăn học, là vốn
quí của cách mạng, cần phải được bảo vệ, nâng niu. Không lẽ ông sẽ chết vì những
chuyện trai gái vớ vẫn nầy sao. Không! Một trăm một ngàn lần không. Ông phải giải
quyết cho êm thắm , không để nó phá hoại đời ông một cách vô lý như vậy.
Ông bàn với Bí thư chi đoàn cho cô gái nghỉ việc với lý do cơ
quan cần tinh giản gọn nhẹ để tiện cho việc di dời khi tình hình động và có thể
một bộ phận sẽ sát nhập với đơn vị khác, chỉ chừa lại những người có chuyên môn
về in ấn cho nhà in nầy thôi. Bí thư chi đoàn thống nhất ý kiến của ông và đưa
ra bàn bạc trong buổi họp chi đoàn suốt buổi chiều mà vẫn không xong vì có nhiều
ý kiến phản bác . Đa số đoàn viên đều quí mến cô cấp dưởng
đảm đang, tận tuỵ và hết sức chân tình với mọi người. Không có cô, cơ quan sẽ
khó khăn trăm bề. Việc cơm áo, gạo tiền, việc ốm đau và nhiều việc không tên
khác ai sẽ đứng ra lo. Họ kiến nghị ông nên giữ cô gái lại, ông hứa sẽ xem xét,
cân đo mọi việc.
Phải mất hai đêm ông ngồi với cô bên bờ suối cạn để an ủi, động
viên cô quay về nhà lo sinh nở và chờ đợi ông. Cô ta khóc rấm rức trên vai ông
nhưng sao tiếng khóc đó không làm cho ông xúc động được chút nào.Ông chỉ muốn
cô rời xa nơi nầy càng nhanh càng tốt.
Tin vào lời ông, cô gái đành đau đớn rứt rời ông
và cơ quan trở về gia đình. Ông như trút được gánh nặng ngàn cân. Thật hú vía!
Nếu không nhờ tính kiên quyết, sự tính toán khôn khéo, trong phút chốc tương
lai ông kể như tối đen như đêm ba mươi.
***
Tiếng súng ngưng rồi. Đời ông phơi phới như diều gặp gió. Từ
vị trí cai quản một xưởng in nho nhỏ- lúc trong rừng- ông được cất nhắc lên một
chức vụ cao trong ngành báo chí và truyền thanh. Hình ảnh ông được nêu hàng
ngày trên báo. Những bài báo của ông luôn được in trang trọng ở trang đầu. Người
đọc ái mộ những bài viết đầy tính nhân văn đối với nhiều vấn đề cấp
thiết của xã hội đương đại. Chiếc ghế ông ngồi càng ngày càng vững như bàn thạch,
không sức mạnh nào có thể xô ngã được.
Khi người gát cổng đưa cô gái nhỏ vào phòng khách gặp ông,
trong vài giây ngờ ngợ ông nhận ra ngay cái cục nợ oan gia nghiệp chướng ngày
xưa đến đòi nợ ông.
- Dạ..Phải bác là bác Ba Khanh không? Con là..
- Không. Tôi không phải Ba Khanh Ba Khiếc nào hết. Ông ấy
không có ở đây. Giọng ông sắc lạnh.
- Vậy sao ông giống hình đăng trên báo quá !
- Ờ..ờ.. Thì người giống người, hơi đâu cô để ý. Ông cười nhạt.
- Con là Thương, con của mẹ Nhớ ngày…
- Cô nầy ngớ ngẩn thiệt, Thương với lại Nhớ. Nhớ
thương cái gì ? Làm sao tôi biết được. Mời cô về cho. Tôi phải đi họp đây! Ông
bước ra ngoài cửa phòng, gọi: Lộ ơi! Đưa cô nầy ra cổng dùm chú, chú bận đi họp
gấp.
Ông bươn bả bước ra chiếc Mercedes bóng lộn đang chờ , trước
khi lên xe, ông còn dặn người gát cổng: “Chiều nay nhớ tới nhà chú cho mấy con
chó ăn dùm, thím mầy về quê rồi”.
Cô gái thất thiểu bước ra cổng, nước mắt ràn rụa trên đôi má
xanh xao.
***
Ngày còn đương chức, việc chung, việc riêng bề bộn đan xen
nhau ngập đầu. Nào việc đối nhân xử thế trong cơ quan, việc lấy lòng cấp trên,
giải quyết những áp phe linh tinh để có thêm thu nhập. Thật hú hồn!
Cái áp phe giúp cho tay trùm xã hội đen ra tù năm xưa, bây giờ bị bắt may phước
là nó không khai báo, nếu không thì công cán bao nhiêu năm xây đấp chỗ ngồi đã
tan thành mây khói. Đường quan lộc của ông rất đỏ, cho nên có những
lần coi như sắp sụp hầm nhưng ơn Trời phò hộ, ông vẫn hãnh tiến
trên quan lộ.
Nhưng ông không ngờ, vừa mới “hạ cánh an toàn”việc chung thì
mắc ngay chứng bệnh nan y. Chẳng lẽ Trời trừng phạt ông, nếu đúng là Trời trừng
trị thì hãy cho ông chết tốt, đừng hành hạ dây dưa khiến ông phải đau đớn từng
ngày, từng giờ, phải đợi chờ cái chết trong căn phòng vắng lạnh giữa bốn bức tường
vôi trắng toát.
An không được, ngủ không yên,vết mỗ nơi dạ dày cứ quằn quặn
nhức buốt, mình mẫy như ai xé ai dần. Ông cố chồm người về phía chiếc ghế để lấy
viên thuốc ngủ nhưng không ngốc đầu lên nổi. Ông cất tiếng yếu ớt:” Bà ơi !
Bà…à..B..à..”
Vợ ông đi chợ hay đi đâu mà không căn dặn với ông một câu,
nuôi ông lâu ngày bà vợ chắc cũng mõi mòn, nhiều lúc nhìn gương mặt lành lạnh của
bà khi chăm sóc ông, ông biết bà còn hận ông nhiều việc lắm. Nhưng ông biết nói
thế nào cho bà tha thứ bao nhiêu tội lỗi của ông, để ông được yên lòng khi nhắm
mắt.
Mấy lúc nầy đây, ông muốn gặp con Thương, nhận hết mọi lỗi
lầm với nó rồi cha con hủ hỉ với nhau đôi ngày. Chỉ có nó, một đứa trẻ mới lớn,
còn ngây thơ, hồn nhiên , con của một nông dân chất phác mới dễ tha thứ cho
ông. Ông tin chắc, nó sẽ quên hết mọi việc cũ và chăm chút ông như ngày xưa mẹ
nó đã đút cho ông từng muỗng cháo khi ông bị sốt rét giữa rừng
già.
- Ôi! Thương ơi! Con.. ở đâu.. Thương..ương.. ơi?
Ông nấc lên trong cổ họng đắng nghét. Ông cố khóc thật lớn
cho vơi bớt nỗi đau nhưng tiếng khóc không thoát ra được, cứ âm âm trong ngực
khiến cho cổ họng như bị nghẹt. Ông ôm ngực vật vã, máu trong cơ thể như ngừng
chảy, lạnh từ hai bàn chân lạnh dần lên đầu gối, ông lã đi trong hơi thở nhẹ dần…
…. Kìa! Ngọn lửa! Ngọn lửa đã lan tới đám quần áo
tẩn liệm , da thịt ông bắt đầu nóng rát dữ dội, thân hình ông co quắp lại vì mấy
dây gân, dây chằng, dây thần kinh, động mạch, tĩnh mạch.. đang bắt lửa. Mặc cho
đau đớn cùng cực, ông vẫn cố nhìn những bạn bè thân thuộc, những người
thân yêu nhất trong gia đình xem họ có khóc lóc đau đớn vì ông không.
….Kìa! Những người bạn thân tình, chí cốt ngày xưa đứng đó với
gương mặt vô cảm, vô tình. Đám “ đàn em” luôn luôn sát cánh với ông
trong chuyện làm ăn, trong những cuộc ăn chơi thâu đêm, suốt sáng. Họ đang chỉ
chỏ ngọn lửa, cười nói lào xào như trong một buổi họp cơ quan. Những cô gái từng
là tình nhân của ông, từng xẻ chia với ông những phút giây hoan lạc, đang xúm
chùm nhau thì thào bàn chuyện thời trang. Tội nghiệp bà vợ! Gương mặt
âu sầu ủ rủ trong bộ đồ tang, đôi mắt mõi mệt vì thiếu ngủ, tay ôm tấm hình
ông, chốc chốc đưa tay chùi nước mắt. Ông chợt nhìn thấy đứa con gái
gầy gầy đứng khuất sau mấy chiếc hàng đỏ chói , hai gò má xanh xao ướt
đẫm nước mắt, nó len lén nhìn tấm hình ông rồi khẽ nấc lên. Đúng là con Thương!
Đứa con tội nghiệp của ông. Ôi! Thương ơi! Mẹ con con hãy tha thứ cho ba ! Mình
ơi! Mình ơi! Tha tội cho anh! Họ hàng, bè bạn ơi! Xin đừng khinh ghét tôi nữa!
Chút nữa đây, tôi chỉ còn là nắm tro. Chỉ còn là nắm tro bay
theo gió xuống sông, ra biển. Tôi đã biến mất trên cõi đời rồi. Xin hãy rộng
lòng thứ tha cho tôi được nhẹ lòng.
30/12/2004 Kim Quyên
30/12/2004
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét