Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2022
Gió rừng mưa biển
Cả hành lang khách sạn im lìm, hun hút gió. Dường như ngoài
kia, biển Hạ Long không cần cơn cớ gì, chỉ còn mỗi việc duy nhất là cuộn gió,
cuộn tất cả gió định trang trải cho đất liền thốc vào cái hành lang đủ cả dài,
mảnh và sâu. Lại bắt đầu mưa! Cái thứ mưa của những ngày đầu hạ không ầm ào bởi
sức nặng của nước mà ầm ào, dọa nạt bởi những tiếng gầm gừ bật lên từ lòng đất,
dội xuống từ tầng không và muôn vàn tia sét trên cao phóng xuống theo nhiều
hình thù kỳ quái. Người ấy vẫn ngồi. Mái tóc với những lọn xoăn xòa rủ che vầng
trán vuông và rộng. Vầng trán mà khi có cô bên cạnh, cô vẫn ve vuốt rồi cười
khinh khích bắt anh nhướng mắt, nheo mày để ngắm. Giờ thì vắng lặng. Chỉ còn
hành lang hun hút gió, đậm vị mặn của muối vây bủa.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Dấu ấn Bắc Hà qua thơ Nguyễn Ngọc Tung
Dấu ấn Bắc Hà qua thơ Nguyễn Ngọc Tung Chuyến tham quan, trải nghiệm thực tế Bắc Hà của đoàn văn nghệ sĩ Phú Thọ (Chi hội Lý luận phê bình...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét