Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2022

Giai nhân biên ải

Giai nhân biên ải

Giai đoạn ấy tôi được chị giám đốc Hoa Diêm phong chức manager tửu quán Xông Kiều. Tôi chưa bao giờ mở miệng hỏi chị giám đốc ý nghĩa tên tửu quán. Chức manager chị phong cho tôi vô tình chị học lỏm từ cuốn sách du lịch cũ mèm nhem nhuốc của tay tây ba lô vào quán ăn thịt chó nốc ba xị rượu gạo rẻ tiền nhưng không có khả năng thanh toán. Chị ồ lên, em ơi, em phải là manager tửu quán này. Giả dụ lúc ấy mắt chị long lanh nhỏ nhẹ anh ơi anh phải là manager cứu rỗi đời em, chắc tôi đã đánh bài chuồn.
Sau cuộc nhai ngấu nghiến hai khúc đùi chó già, độc ẩm lảm nhảm bài Yesterday tình cảnh say khướt, đến lúc thanh toán anh tây thú nhận không có một xu dính túi, mặc kệ chị giám đốc tửu quán trợn trừng mắt kinh ngạc vì không thể tin có ngày dân tây ăn nhậu đểu. Chị thần tượng đàn ông tây đến mê muội.
Nhà văn Tiến Đạt họ tên khai sinh Nguyễn Tiến Đạt, quê Quảng Ngãi, tốt nghiệp Đại học Luật TPHCM, hiện làm việc tại tập đoàn Saigontourist Group, Ủy viên Ban Nhà văn trẻ Hội Nhà văn VN
Anh tây lý giải với tôi anh ta xuất thân kỹ sư lương tháng trên hai ngàn đô tại bang Ohio, sau một đêm bừng tỉnh thấy công việc của mình quá nhàm chán, phải tìm việc làm gì đó để đời. Anh ta bỏ lại phía sau tất cả, bắt đầu trải nghiệm lữ khách không tiền. Chấp nhận bị thiên hạ phỉ báng, thậm chí lôi đến đồn cảnh sát khi chọn cách ngủ nghỉ, ăn uống quỵt trên con đường lữ hành vô định. Tôi mặc kệ anh ta phân bua. Trách nhiệm manager của tôi với chị giám đốc tửu quán bằng mọi cách anh ta thanh toán ăn nhậu, hoặc tôi bị giám đốc trừ vào tiền lương tháng quá bèo bọt. Tài sản giá trị anh ta hiện có bộ trang phục hoa hòe sến sẫm khoác trên người, chiếc kính đen chức năng nửa râm nửa loạn thị dày cộm, và cuốn sách du lịch cáu bẩn. Tôi không thể ác độc đến độ tịch thu kính để anh ta quờ quạng trên con đường gió bụi phía trước. Tôi trình bày chị giám đốc giá trị đang nằm ở cuốn sách! Nó sẽ là công cụ để chị có thời gian học ngoại ngữ, thêm cơ hội vàng giao lưu sở hữu tình đàn ông ngoại như ước nguyện công khai của chị. Có trời biết vì sao chị giám đốc tửu quán chê đàn ông nội địa. Nhưng nhiều lúc say (chị chỉ uống loại rượu ngoại buôn lậu từ vùng biên) chị lại bốc đàn ông nội lên mây.
Chị không thuộc gu tình của tôi. Ngày đầu tiên lưu lại quán, tôi bỏ cơm khi tận mắt chị hướng dẫn bé Xoan Tuyết làm thịt chó. Một tay chị vung dao chém phập phập đầu chó một tay chị trát phấn vào lớp da xạm nắng của chính chị; ngay sau đó miệng chị oang oang hướng dẫn ướp gia vị, vừa xối gần xị nước hoa nồng nặc vào khắp người, trước khi chị lao đến cuộc hẹn với tay quản lý thuế vụ thị trấn nhằm giải quyết sự cố bị đối thủ cạnh tranh tố sau khi thực khách ăn nhậu tại quán bị ngộ độc.
Mà có lẽ, tôi cũng không thuộc gu tình của chị. Chị từng buột miệng mồ hôi tôi thằn lằn. Tôi mặc kệ so sánh khó đoán, tôi không thích chị nên không cần tìm hiểu thằn lằn thực chất mùi gì.
Tình cảnh của tôi giai đoạn ấy bùng nhùng không kém tâm cảm nắng mưa chị giám đốc tửu quán. Tôi trong giai đoạn thử nghiệm cuộc sống tại thị trấn vùng biên hẻo lánh, mùa nắng bụi mịt mù trước cửa tửu quán từ dân thồ mướn hàng lậu, mùa mưa dầm dề ê chề qua ngày đoạn tháng cùng băng nhão nhoẹt tình khúc bolero đau tình phát ra từ căn phòng cạnh bếp tối om của bé Xoan Tuyết đang vào độ thanh xuân.
Nhiều ngày đông giá buốt, tôi chờ cơn nắng hiếm hoi lọt qua ô cửa mối mọt, lần hồi cuốn phim thời trai trẻ mình lưu lạc nơi đây vì sứ mệnh cao cả nhất của đời mình, phải lần thoát được cơn mê đắm tiền – tình – công danh, thứ kích thích ảo diệu không chỉ của riêng tôi, hay chị giám đốc tửu quán.
Không chắc con đường tôi chọn mang tính tối ưu, khi tôi có thể tìm ra phương án khác. Ba yếu tố tiền – tình – công danh nếu xét tôi đang từng. Tôi đã là tỉ phú nếu xét yếu tố thời gian! Về tình, cũng trải qua cuộc tình nóng bỏng nhưng không kém day dứt ba tháng hè nghỉ học thời sinh viên trong vai phụ ông anh kết nghĩa tại bãi đào vàng Khe Mộc (chủ yếu chạy lon ton ghi sổ sách số vàng cám ít ỏi thu được trong ngày, phí rượu và phí tình qua đêm với gái lạ của ông anh phong tình). Công danh thì đã nhận chức manager tửu quán dù hữu danh vô thực! Nhưng sau này, tôi thầm cảm ơn thời gian làm thuê cho chị giám đốc tửu quán. Ít ra, tôi học được chị luôn phớt đời xem nhẹ mọi thứ phù phiếm, sống không oán trách, hận thù, cho dù với kẻ đầu trâu mặt ngựa với mình. Tuổi thọ, niềm vui chúng ta sẽ càng giảm bằng thời gian chúng ta giữ trong lòng thù hận sân si. Sống để yêu thương, tha thứ.
Con đường khác tôi đang ấp ủ, mình phải thành lữ khách, nhưng không phải phương thức như anh tây bụi đời lầy lội đến từ Ohio.
Một phần vì lòng tự trọng, phần lớn nhát gan không dám đối đầu bất trắc khó lường khi mình phải đóng vai ăn ở quỵt tiền dọc đường, nên tôi bỏ ngay ý định đóng vai lữ khách như anh tây từ Ohio. Tôi cũng không thể chuồn tửu quán vì mãi lấn cấn đôi mắt cô nàng Xoan Tuyết. Đôi mắt một mí thật khó cảm nhận nỗi buồn, u uất hay một căn bệnh quái dị định vị trong đồng tử cô nàng.
Tôi không biết nhiều và biết đâu là sự thật nhân thân Xoan Tuyết. Ngay lúc đầu tiên bước chân vào tửu quán, sống lưng tôi chạm luồng điện lạnh khi đối diện ánh mắt lạ lẫm kì dị Xoan Tuyết ngay trước cửa căn phòng nhỏ tối om cô nàng. Cánh cửa căn phòng gỗ màu da ngựa loang lổ hình vẽ phong thủy, trên cao cánh cửa treo lủng lẳng hai sừng dê núi không cân xứng tạo thêm phần chắc chắn chủ nhân căn phòng là tay thầy cúng các xứ vùng núi hẻo lánh. Bên cạnh hai đầu dê móc chuông gió đồng giả cổ xỉn màu khua leng keng những khi cánh cửa mở, đóng. Một lần tò mò lúc cửa phòng cô nàng mở toang không có ai để ý, tôi bước nhanh nhìn vào căn phòng mờ tối, phát hiện căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một lỗ nhỏ khoảng cách đến bụng Xoan Tuyết nếu tính từ chân, vừa đủ đặt ba ngón tay chụm lại. Ánh sáng nhỏ giọt từ phía ngoài lọt vào, soi chiếu bức tường đối diện, nơi có bộ trang phục dành cho các thiếu nữ vùng cao. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô nàng Xoan Tuyết mặc trang phục này. Nguồn tin chưa kiểm chứng, trang phục từ lễ đặt cưới.
Người tiết lộ úp mở một ít bí mật Xoan Tuyết cho tôi là Nhân lé. Anh ta xuất thân dân cửu vạn hàng lậu vùng biên, trước đó có thời gian là dân lâm tặc chuyên nghiệp lì lợm bất chấp sự truy đuổi của chính quyền. Cũng chẳng bằng cách nào anh ta từng lọt vào đội ngũ cộng tác với chính quyền chống lâm tặc, nhưng “sinh nghề tử nghiệp” bị cả chính quyền và dân lâm tặc khai trừ, cạch  mặt.
Nhân lé từng là con nợ ăn nhậu tửu quán. Nhưng anh ta không chấp nhận với tôi thân phận anh ta trở thành tay đồ tể kiêm bảo vệ tửu quán vì cấn nợ, mà lý do chính vì yêu thầm chị giám đốc tửu quán. Công việc Nhân lé chuyên làm thịt chó, kiêm bảo vệ ngăn cản các hành vi say quá chén của dân nhậu và là lá chắn trị đám trai giang hồ nửa mùa thỉnh thoảng đến tửu quán xin tiền đểu. Sự khiếm khuyết đôi mắt anh ta xem ra có giá trị sử dụng cho tửu quán. Anh ta nhìn anh A nhưng thật sự đang liếc anh B, và ngược lại. Rất nhiều lần anh A nào đó bị đánh vì A không phòng bị cứ tưởng Nhân lé sắp đánh B. Chỉ cần anh ta mặc bộ đồ giả quân sự rằn ri đứng giữa quán, đóng mặt lạnh, tay vân vê công cụ hỗ trợ hàng lậu vùng biên, mắt đảo ngang dọc, đám dân nhậu nhát gan không dám giở trò chọc ghẹo chị giám đốc hay tìm cớ sờ mông Xoan Tuyết những khi cô nàng mang thịt chó, rượu gạo dọn lên bàn. Đôi mắt Nhân lé cũng mang lại cho tôi sự hỗ trợ cao. Ít ra, với bản tính còn quá nhát vì ít va chạm đời sống, nhất là đời sống tửu quán vùng biên của một sinh viên vừa mới chui ra khỏi cổng giảng đường toàn lý thuyết suông, tôi không phải tốn nhiều thời gian cho những va chạm trực tiếp. Những khi va chạm, chức danh manager tửu quán của tôi chỉ có tác dụng gọi điện cho cán bộ quản lý trật tự thị trấn, một trong những người đàn ông thân tình của chị giám đốc tửu quán Hoa Diêm. Trước khi gọi cho cán bộ hỗ trợ, tôi kịp khoác lên áo bành tô gắn mũ đội đầu nặng trĩu, bên trong có lớp thép chống đạn. Khi gặp bất trắc phải nghĩ ngay giải pháp nhờ mối quan hệ chính quyền là nguyên tắc nhất quán của chị giám đốc dạy tôi.
Theo lời Nhân lé, chị giám đốc tửu quán là ân nhân lớn nhất của Xoan Tuyết. Nếu không có uy quyền của chị giám đốc, Xoan Tuyết đã là nạn nhân buôn bán gái trẻ phi pháp qua vùng biên. Nhân lé nghiến răng, hù tôi, em Xoan Tuyết còn trinh cứng mày léng phéng dê Xoan Tuyết tao thiến mày như ngọc cẩu, dân ăn học tụi mày đa phần bậc thầy đểu cáng.
Xoan Tuyết bệnh lãng tai, đeo máy trợ thính. Một lần chị giám đốc tửu quán đi chợ vùng biên mang về dụng cụ hỗ trợ khác theo chị đánh giá tốt hơn, buộc Xoan Tuyết sử dụng. Loại cấy ốc tai điện tử. Xoan Tuyết gắn nó vào, nhìn bề ngoài sẽ không ai biết Xoan Tuyết lãng tai. Cũng giảm bớt vật dụng gắn lỉnh kỉnh trên cơ thể cô nàng. Từ lúc này, bên cạnh ốc tai điện tử, Xoan Tuyết chỉ còn đeo vòng tay trang sức khổ lớn, gắn quanh mười chuông bi, lúc di chuyển kêu leng keng leng keng vui tai. Nhân lé kêu tôi ra một góc quán, thì thầm, bà chủ đang gắn ốc tai điện tử có camera định vị tinh vi, và chuông tay phát âm thanh ngừa Xoan Tuyết một ngày đẹp trời trốn khỏi tửu quán. Xoan Tuyết là linh hồn hút khách nhậu.
Tôi công nhận nhận xét của Nhân lé rằng Xoan Tuyết đang tuổi thanh xuân mơn mởn có ý nghĩa làm cảnh mang lại nguồn khách ổn định cho tửu quán, bên cạnh sức hút thần thái và tài ngoại giao của chị giám đốc. Thế gian này vốn dĩ rượu ngon phải đi kèm mồi lạ, mỹ nhân thơm.
Tôi chưa từng nghĩ Xoan Tuyết trốn khỏi quán. Ít ra suy từ cảm nhận của tôi và cô nàng ở điểm chung thích không gian mùa thu và mùa xuân nơi đây. Trước tửu quán, bên phải có cây hoa gạo cổ thụ, mùa xuân bung hoa đỏ tràn sân tạo cảnh sắc ấm áp tròn đầy. Phía bên phải tửu quán um tùm cúc quỳ mùa thu vàng rực không gian. Có lần chị giám đốc tửu quán trong cơn say cười khằn khặc cho tôi biết chị trồng cúc quỳ để không quên tình đầu với anh tình nhân nội địa giàu tính ghen tuông nhưng nghèo kỹ năng lẫn khả năng sinh lý đàn ông.
Hành trang quý nhất tôi mang đến tửu quán ngoài sức trẻ trần trụi, trái tim rộng mở, đầu óc còn u tối mê muội, có lẽ là cây kèn trumpet quà kỷ niệm của ông anh kết nghĩa hảo hán phong tình tại khe vàng Khe Mộc. Tôi đến với trumpet vì mê bậc thầy Louis Armstrong. Cũng chỉ tự nhận chơi tay ngang, chủ yếu thổi trên chiếu rượu bè bạn, huy hoàng cũng chỉ lần đám cưới chạy bầu của đứa em gái họ xa khi tôi miệt mài thổi Tôi Đưa Em Sang Sông còn khách say xoăn quần nhảy loạn xạ theo điệu disco thần thánh. Lần khác thổi lê thê nơi đông người, hôm đưa xác anh bạn trẻ tại bãi vàng Khe Mộc.
Những khi tờ mờ sáng, Nhân lé và cô nàng Xoan Tuyết vung dao phay bén nhọn lần lượt thịt trên mười chú chó để bán trong ngày, cùng lúc tôi ôm trumpet đóng chặt cửa thổi không ngừng nghỉ. Công đoạn hai người chọc tiết chó nơi góc bếp ngoài kia, cũng lúc tôi vận công lực dao động sóng, tập trung hiệu ứng kích âm từ cây kèn cao tuổi. Hợp âm tiếng tru trước cõi chết của lũ chó cùng thanh âm trumpet của kẻ chơi kèn bất đắc dĩ là tôi ám mãi tôi trong khoảng sống về sau. Những đêm về sáng mộng mị bất tận. Mãi về sau tôi phát hiện sự thật, Xoan Tuyết chưa từng nghe trumpet tôi thổi điên cuồng canh gà gáy sáng nơi tửu quán. Cô nàng khi tham gia cùng Nhân lé chọc tiết, đã tháo ra tất cả thiết bị khuếch đại tai và nhét vào đấy đống giẻ quá khổ.
Việc ướp gia vị và đứng bếp không phải Nhân lé hay Xoan Tuyết. Chị giám đốc tửu quán chính là người trực tiếp làm việc này, và có quy định bất thành viên, khi chị ướp gia vị không được ai đứng gần, cách giữ riêng bí kíp gia truyền của dân đầu bếp. Oái oăm, tôi chưa từng nghe khách hàng nào buột miệng khen món ăn chị chủ quán nấu, một điều mà chính chị từng tâm sự chỉ cần một lời khen cho dù của tay nát rượu sẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất công việc đầu bếp của chị. Chính tôi cũng chưa bao giờ nghĩ chị giám đốc Hoa Diêm có tài nấu nướng những món ăn hàng ngày chứ huống hồ món thịt chó tuy tưởng dễ nhưng thật khó ngon. “Không được đàn ông khen nấu ngon, khó trở thành đàn bà hạnh phúc”, chị ta buột miệng, tôi đoán vô tình ăn trộm câu sáo ngôn bình dân của tay hư danh nào đó.
Xoan Tuyết thường ngồi bên gốc hoa gạo khi gió xuân tươi tắn ùa qua khung cảnh cuối đông tẻ nhạt thị trấn vùng biên. Mùi xuân không khí đất trời xung quanh lấn át mùi nồng tanh lưu cữu lâu ngày kết tinh từ men rượu và thịt chó xen lẫn các thứ gia vị hầm bà lằng quanh góc bếp tửu quán. Đó cũng chính khoảnh khắc tôi ít phải cảm nhận mùi tanh tưởi chết chóc từ hàng chục xác động vật hàng ngày Nhân lé và Xoan Tuyết chọc tiết lúc gà gáy, lúc tôi thổi trumpet như chưa từng. Cô nàng tỉ mỉ xếp những cánh hoa rơi thành ngôi nhà sàn thô vụng trên thảo nguyên và những chú vịt gà chim bướm ngô nghê.
Xoan Tuyết là ai? Trong sâu thẳm tình cảm của nàng dành cho tôi, cho Nhân lé và cho chị giám đốc tửu quán như thế nào, luôn là bí ẩn lớn, ít ra đối với tôi. Tôi cũng không đủ can đảm phủ nhận tôi trai tráng khỏe mạnh tràn trề sinh lực không thể không thèm muốn thể xác căng tràn của nàng, từ đôi mắt, vành môi, đôi bồng đào săn chắc và chiếc mông thường nẩy lên khiêu khích những khi nàng chạy lon ton phục vụ trong quán, hay những khi nàng cúi xuống hỗ trợ Nhân lé công đoạn làm thịt chó.
Cho dù sau này cuộc sống của tôi và cô nàng Xoan Tuyết phiêu giạt trôi nổi thay đổi như thế nào, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn Xoan Tuyết trong khoảng thời gian lưu lạc thị trấn vùng biên. Nụ cười hiếm hoi và bóng dáng của nàng hiện hữu trong quán thịt chó tồi tàn đã cứu độ tôi trong khoảng thời gian nhiều dư chấn trải nghiệm thời trai trẻ. Hãy hình dung, trong không gian tanh nồng khai khắm pha trộn mùi chó sống và chín, quyện gia vị củ sả, củ riềng, mắm tôm, bột ngọt, rượu gạo, cùng hàng chục mùi trong quán rượu ẩm mốc lưu cữu thời gian, giữa vùng đất toàn người xa lạ, bí ẩn cả khi sống cùng nhà, sự sống tẻ nhạt và cái chết mỏng manh rành rập đâu đó, tương lai ngày mai mình về đâu thì mịt mờ, thì hình bóng và sức hút của Xoan Tuyết đối với tôi là sự thật không thể chối cãi. Có khi, cô nàng là một trong những bóng dáng mỹ nhân đi qua đời tôi và để lại dư âm khó mờ. Tôi thích gọi cô nàng là Giai nhân biên ải chứ không chấp cách láu lỉnh của Nhân lé gọi cô nàng biệt danh Gái thơm quán thịt chó.
Tôi luôn trong tâm trạng nung nấu có một ngày dạy cho Nhân lé bài học nhớ đời, ít ra tôi sẽ ra tay nện anh ta một trận trước khi khăn gói rời đi (dù chưa biết đi về đâu). Nhưng thật tâm, tôi còn sợ sự liều mạng của anh ta nếu tôi không nắm phần chủ động và không tìm ra nguyên nhân thích đáng để trực tiếp đối mặt với tay có máu lạnh sát thủ và bản tính hung bạo khó lường. Nhìn cảnh hàng ngày hắn vung dao chọc tiết và chặt đầu chó chắc chắn hiểu độ lạnh của anh ta!
Tôi không thể bỏ mạng với lý do ngớ ngẩn và ngu dốt tại nơi xa lạ này. Không thể chết khi thiếu người thân bên cạnh. Nên, khi biết nguyên nhân việc khoét lổ bằng ba ngón tay căn phòng Xoan Tuyết xuất phát từ Nhân lé với tà tâm của tay đàn ông tình dục bệnh hoạn, tôi âm thầm củng cố chứng cớ trị Nhân lé.
Người tôi cần sự gần gũi nhất lúc này chính là cô nàng Xoan Tuyết. Tôi cần nàng cả tinh thần và thể xác. Phụ nữ, họ chỉ lên giường khi rung cảm, xét theo cảm tính. Đàn ông, việc lên giường là bản năng, chẳng cần yêu hay không yêu, họ bất chấp! Tôi không phải loại đàn ông cần thể xác phụ nữ đơn thuần. Tôi cần cảm xúc và trái tim rung cảm của chính họ, thể xác chỉ là việc phải đến theo trình tự ái tình.
Làm thế nào để chiếm tình cảm và trái tim của Xoan Tuyết, là câu hỏi khó nhất trong đời trai trẻ của tôi. Trong khi, những lúc tình cảm tôi chan chứa và bộc phát rõ nhất khi gần sáng thổi những tình khúc từ chiếc đàn trumpet thì lại chính thời điểm đôi tai cô nàng Xoan Tuyết nhét đầy giẻ để cùng Nhân lé tham gia việc hành quyết chó. Hoặc những khi tiết trời ngoài kia sắc thái tạo cảm giác nhẹ nhõm mang đến dịu êm tâm cảm mọi người, trong đó chắc chắn có tôi và nàng, tôi có thể đọc lời những tình ca tặng nàng. Nhưng đọc tình ca với gái trẻ hay phụ nữ hồi xuân phải cần không gian thơ mộng lãng đãng và người đọc nên thầm thì du dương rót mật vào tai, trong khi Xoan Tuyết suốt ngày bận rộn quanh quẩn phục vụ đám dân nhậu bỗ bã, thì làm sao tôi có cơ hội thốt ra âm vực du dương ấy được?
“Anh bạn trai trẻ muốn ngủ với con bé ấy lắm rồi sao?”, tôi không khỏi ngạc nhiên cao độ khi nghe chị giám đốc tửu quán chặn hỏi. Đàn bà trải đời như chị này không có gì qua mắt được, nhất là biểu hiện tình ái nhục dục. Chị ta cười nhếch mép, “Đàn ông nội địa các anh trăm thằng như một, chỉ khác nhau ở cách biểu hiện bày tỏ sự thèm muốn trực tiếp hay loanh quanh, nhưng đa phần thô tục thiếu văn hóa. Đàn ông thị trấn này muốn ngủ với con Xoan Tuyết là quyền của tôi. Con bé đó nhìn vậy chứ không đơn giản. Nó mang cốt quái nửa tỉnh nửa điên trong người. Nó có khả năng thịt anh bạn trẻ nếu nó muốn. Này này, đừng coi thường gái trẻ vùng cao”.
Chị chủ quán phát hiện tình cảm tôi dành cho Xoan Tuyết, chắc chắn tay sát thủ Nhân lé cũng nhận ra việc này. Anh ta luôn rình mò Xoan Tuyết hớ hênh để ra tay. Có khi tôi thoáng nghĩ hành vi láu cá đục lổ căn phòng của Xoan Tuyết, đã có sự đồng thuận của chị giám đốc tửu quán? Sẽ bất lợi công việc kinh doanh với chị giám đốc nếu quán thiếu Nhân lé, nên chị ta phải tạo cho Nhân lé niềm cảm khoái nào đó. Trong ba người gồm Nhân lé, Xoan Tuyết và tôi, tầm quan trọng đối với chị chủ quán có lẽ tôi be bét nhất, có cũng được mà không có cũng chả sao, quán lúc nào mà chẳng có khách. Nhưng nếu vắng Nhân lé vai trò đồ tể kiêm bảo kê, và Xoan Tuyết phụ giúp nhiều việc kiêm giai nhân của quán tạo thêm gia vị cho đám dân nhậu thèm thuồng ngắm gái trẻ đẹp, chắc chắn quán sẽ bị ảnh hưởng doanh thu và thương hiệu, trong khi quanh thị trấn bé xíu cũng không dưới năm mươi quán nhậu lớn nhỏ.
“Mày đừng kiếm cớ dụ dỗ ngủ rồi quất ngựa truy phong với em Xoan Tuyết. Nàng là của tao, của tao mày hiểu không?”, Nhân lé trợn mắt nhìn tôi trong một buổi tờ mờ sáng khi tôi chuẩn bị ôm trumpet thổi Lá đổ muôn chiều. Nhân lé gằn giọng, cầm dao phay ra sau bếp chuẩn bị chọc tiết chó. Đi sau Nhân lé có Xoan Tuyết; tôi hiểu anh ta ép Xoan Tuyết phải có mặt để nghe anh ta nói câu này, như khẳng định và ép Xoan Tuyết rằng cô nàng phải là của anh ta. Câu nói của Nhân lé làm tôi phân tâm khi hì hục thổi trumpet phiêu nhạc và mất ngủ kéo dài từ tuần lễ cuối hè sang tuần lễ đầu tiên bước vào thu. Mùa lúa chín dọc dài ven đồi nương ngoại ô thị trấn, cùng lúc thị trấn chuẩn bị lễ hội mùa thu lúa vàng của bà con đồng bào vùng cao, người cùng sắc tộc với Xoan Tuyết. Khoảng thời gian hiếm hoi Xoan Tuyết được chị chủ quán cho đi tham gia sinh hoạt bên ngoài, với điều kiện Nhân lé đi cùng hoặc thuê thằng mặt ngựa trong thị trấn lẽo đẽo theo sau, đề phòng trường hợp cô nàng có thể tranh thủ bỏ trốn khỏi quán.
“Anh muốn năm nay xin bà chủ đưa em tham gia lễ hội mùa thu lúa vàng”, tôi chọn lúc không có ai bên cạnh Xoan Tuyết, bày tỏ với cô nàng. Xoan Tuyết nhìn tôi với đôi mắt nai vàng.
Tôi đã lưu lại thị trấn vùng biên bốn lễ hội mùa lúa vàng. Chưa từng tận mắt tham gia lễ hội, chủ yếu nếm phong vị lễ hội qua ánh mắt vui tươi, tinh thần thư thái của Xoan Tuyết mỗi khi cô nàng tham gia trở về từ không gian văn hóa của nàng, của sắc tộc nàng. Mùa lễ hội, xuất hiện khoảng trăm du khách tây ba lô chạy xe máy tìm đến vì sự hiếu kì khám phá văn hóa bản địa. Với độ nhạy dân buôn, chị giám đốc tửu quán nhìn khách lang thang quanh thị trấn tìm chủ trọ và quán ăn đâm ra tiếc rẻ vì chẳng có anh tây nào có nhu cầu thưởng thức thịt chó và uống rượu gạo nhạt nhẽo. Tuy quán không có cơ hội đón khách tây kiếm thêm thu nhập, nhưng bù lại, đây là thời điểm tốt nhất để chị giám đốc tửu quán có cơ hội giao lưu ái tình với đàn ông tây luôn có nhu cầu khám phá phụ nữ bản địa. Mùa thu lễ hội chị giám đốc tửu quán thường hay ra khỏi quán bất thường, cũng khoảng thời gian quý giá tôi cảm thấy đỡ ngột ngạt, và có cơ hội gần Xoan Tuyết hơn, bên gốc cây gạo trước cửa quán.
Mùa lễ hội cuối cùng tôi lưu lại thị trấn vùng biên.
Đêm trước ngày lễ hội, tôi tìm mọi cách giải quyết ẩn ức đeo đuổi nặng chịch trong tâm khảm mình. Tôi gặp chị giám đốc tửu quán đề nghị chị bỏ mười chuông bi gắn trên vòng tay Xoan Tuyết, vì sự kiểm soát này chẳng khác nào dành cho súc vật. Chị ta nhìn tôi như kẻ đến từ cõi âm, ôm bụng cười khùng khục, chị cười rũ người rồi thì thầm vào tai tôi như sợ lời chị cơn gió vùng biên ngoài kia ập vào bay mất đi “Bớt ngu đi anh bạn trẻ. Chính con bé tự gắn vào để phòng khi bị đàn ông hiếp dâm sẽ phát ra tiếng báo động và cũng để cho nó khi tham gia giết chó tiếng chuông lấp bớt tiếng thét trước khi chết của lũ chó. Nó rất sợ tiếng tru của chó. Tôi nghĩ anh bạn trẻ cũng nằm trong danh sách nó đề phòng hiếp dâm, biết đâu đấy!”.
Tôi không tin lời chị ta. Tôi ngàn lần không thể tin Xoan Tuyết đưa tôi vào danh sách đàn ông bất lương. Tôi không thể bị đánh đồng nhân phẩm như Nhân lé.
Một bài học sâu sắc nhất sau này khi đi qua tuổi hai mươi đầy ngộ nhận tôi mới nghiệm ra: trên chín mươi phần trăm xung đột và thành công trên thế gian này của đàn ông xuất phát từ đàn bà và ái tình. Đêm trước ngày lễ hội, lần đầu tiên tôi uống say khướt cùng Nhân lé, kịp ra tay trị anh ta. Tôi hành động với Nhân lé cũng vì nguyên nhân ái tình, chứ giữa anh ta và tôi ngoài tranh giành Xoan Tuyết chẳng hề thù hằn, thậm chí tính phương diện đàn ông anh ta dám chơi dám chịu, không hèn như nhiều kẻ lắm mồm cao đàm khoát luận lời vàng ý ngọc nhưng tiểu nhân.
Tôi không đủ can đảm hình dung bằng cách nào sau trận say bí tỉ với Nhân lé, bình thường khi say tôi ngủ li bì chẳng biết trời trăng gì, vậy mà khuya đêm hôm ấy kịp choàng tỉnh khi nghe tiếng chuông tay cùng tiếng rên vọng từ phòng Xoan Tuyết. Tôi nhảy xuống giường, quờ đèn pin, tay còn lại ôm chặt cây đàn trumpet lao về phòng Xoan Tuyết. Tôi tông mạnh cửa phòng. Trong bóng đêm mịt mù trong căn phòng hai kẻ vật nhau, tiếng chuông tay và tiếng rên như khóc của Xoan Tuyết không dứt. Tôi pha ánh đèn, kịp phát hiện Nhân lé thân hình trần truồng trườn lên bụng Xoan Tuyết. Anh ta đờ đẫn chẳng biết vì xung động của một con đực hứng tình hay vì quá ngấm men rượu. Tôi dùng hết lực bình sinh trai tráng ôm đàn trumpet vật báu đời mình đập tới tấp vào thân thể Nhân lé. Anh ta ngã vật ra giường, đầm đìa máu. Giọng anh ta tru lên như tiếng thét cuối cùng của một con chó.
Tôi nắm tay Xoan Tuyết chạy lao vào bóng đêm đen. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ mọi cách phải thoát nhanh khỏi tử thần cho cả hai. Tiếng chó tru lên lúc trầm lúc bổng trên con đường núi quanh co thị trấn trong đêm chúng tôi băng qua càng tạo cảm giác bất an bao trùm vì trong đầu tôi không thoát ám ảnh bước chân mình vẫn quanh đâu đó tửu quán nơi đang nhốt hàng chục con chó mà Nhân lé chuẩn bị cho ngày hành quyết buổi sáng sớm như thường ngày.
Tôi cầm tay Xoan Tuyết chạy mãi, chạy mãi, như chưa từng kết thúc tuổi trai trẻ đầy vết tích đời mình.
TIẾN ĐẠT
 
15/4/2022
Nguyễn Hải Yến
Nguồn: Văn Nghệ
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khúc hát Marseilles

Khúc hát Marseilles Thời đại Bạc đã mang lại cho văn học Nga nhiều tên tuổi sáng giá. Một trong những người sáng lập chủ nghĩa biểu hiện N...